on 21:46:00

VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ LUẬT AN NINH MẠNG

Nhãn: , ,

Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp bảo vệ không gian mạng khỏi nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Những người sử dụng sẽ ngày càng an tâm hơn vào một môi trường mà họ ành phần lớn thời gian trong ngày để sử dụng.

VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ LUẬT AN NINH MẠNG
Theo đó, Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật An ninh mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trước thời khắc thi hành Luật An ninh mạng, rất nhiều người sử dụng không gian mạng chờ đợi hiệu quả của một đạo luật khá mới mẻ này và đã thấy được hiệu quả thực sự của nó. Các trang mạng xã hội lớn như facebook, twitter, google…đã ngăn chặn và xóa nhiều bài viết, nhiều bình luận có nội dung vi phạm Luật An ninh mạng. Phía các nhà cung cấp dịch vụ và các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã có sự hợp tác hoàn toàn tích cực với chính quyền Việt Nam trong việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng.
Luật An ninh mạng được thi hành sẽ có lợi cho người sử dụng. Những hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet hoặc lợi dụng không gian mạng để trục lợi có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì từ này sẽ bị ngăn chặn, bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tuy nhiên, trái ngược với số đông quần chúng nhân dân thì những kẻ phạm tội hay trục lợi bất chính trên không gian mạng lại lo sợ trước thời điểm thi hành Luật An ninh mạng bởi từ thời điểm này, bọn chúng không còn “đất” để ngang nhiên thực hiện hành vi trái pháp luật, đặc biể là những kẻ thường xuyên bịa đặt, xuyên tạc thông tin gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử lý triệt để hơn.
Cụ thể, một trong những hành vi bị nghiêm cấm và bị xử lý rất nghiêm khắc theo Luật An ninh mạng là “Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc hoặc Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác”.
Do vậy, những người viết và đăng tải thông tin đúng sự thật, không xuyên tạc hay bịa đặt, không kích động tư tưởng cực đoan, không vì lợi ích nhóm thì sẽ không hề lo sợ Luật An ninh mạng, thậm chí chúng ta còn mừng khi được bảo vệ tốt hơn bởi Luật An ninh mạng bởi những cây viết “bẩn”, những kẻ giả danh dân chủ để bôi nhọ chúng ta.
Công Lý

82 nhận xét:

  1. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    TẬP CẬN BÌNH LẠI ĐÁNH MẤT NHÂN TÂM ĐƯA TRUNG CỘNG TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

    "Cha đẻ cộng sản Việt nam là hồ chí minh đã tót non tót nọt rằng 'Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó'. Với Tập Cận Bình thì hắn được xếp vào diện "Tài nông - Đức cạn", hắn cũng chẳng khác gì Nguyễn Phú Trọng chỉ giỏi thủ đoạn, mưu mô hạ gục đồng chí của mình bằng trò chống tham nhũng, thậm chí hạ độc thủ để ngoi lên ghế cao quyền lực. "

    Sau khi bị Trump áp thuế, Tập Cận Bình đã hèn hạ đáp trả bằng cách nã đạn vào nông dân Mỹ bởi theo hắn các bang nông nghiệp nông thôn ở Mỹ là "kho phiếu đại cử tri" đã bầu cho Trump vào năm 2016. Hành động hạ đẳng của họ Tập đã bị Trump gay gắt lên án trên Twitter vào ngày 25/7/2018 rằng "Trung cộng đang nhắm vào các nông dân của chúng ta, những người mà họ biết rằng tôi yêu mến và quý trọng, như là một cách để khiến tôi tiếp tục cho phép họ lợi dụng nước Mỹ. Họ đang hành xử ĐỘC ÁC trong một nỗ lực vốn sẽ thất bại. Chúng ta đang hành xử TỬ TẾ - cho đến bây giờ". Những tưởng trước lời cảnh báo gay gắt của Trump, họ Tập sẽ rút kinh nghiệm để hồi tâm, chuyển ý. Nào ngờ hắn ta vẫn chứng nào tật ấy, vẫn tiếp tục đánh mất nhân tâm.

    Việc Tập tuyên bố sẽ không từ bỏ giải pháp thống nhứt Đài Loan bằng vũ lực cũng như thuộc hạ của Tập đe dọa đánh chìm 02 Hàng không mẫu hạm Mỹ để dìm 10.000 lính Mỹ xuống Biển Đông chính là hành vi đánh mất nhân tâm nghiêm trọng, nó hoàn toàn gây bất lợi cho Trung cộng chứ không làm cho Đài Loan, Mỹ phải khiếp sợ. Trong khi Tập liên tiếp đánh mất nhân tâm, đánh mất sự ủng hộ của các đối tác lâu nay của Trung cộng thì Trump lại vô tình gặt hái được nhân tâm do hành vi ngông cuồng, ngu ngốc của Tập Cận Bình gây ra.

    Như đã nói trên, trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2016, một điều bất ngờ xảy ra giúp Trump giành chiến thắng trước Hillary Clinton đó là các bang nông nghiệp nông thôn đã bỏ phiếu cho Trump, điển hình là bang được xem là thủ phủ của ngành nông nghiệp Mỹ là Iowa đã nhiệt tình ủng hộ Trump dù trước đó vào năm 2008 và 2012 chính bang Iowa nhiệt tình ủng hộ Obama.

    Nhân đây cũng nói thêm về mối lương duyên của Tập Cận Bình với bang Iowa. Vào năm 1985, khi còn là một "cán bộ", lần đầu tiên Tập Cận Bình đã đến Quận Muscatine thuộc tiểu bang Iowa, hắn đã tạm trú trong một gia đình người Mỹ để thực hiện việc "nghiên cứu thị trường thức ăn chăn nuôi" bởi Iowa được ví là "Thủ đô thực phẩm của Thế giới”, là vùng trồng bắp lớn nhứt nước Mỹ và cũng là nơi trồng đậu nành trong nhóm hàng đầu nước Mỹ. Thiết nghĩ sự tử tế của Iowa nói riêng và nông dân Mỹ nói chung sẽ là ký ức đẹp với Tập Cận Bình, nào ngờ 33 năm sau, họ Tập lại bắt nông dân Iowa ra làm lá chắn sống trong cuộc chiến thương mại, một hành vi lấy oán báo ơn hệt như đám cộng sản Việt nam bức tử mẹ nuôi mình là bà Năm Cát Hanh Long trong cuộc đấu tố ở Bắc Việt theo chỉ thị của hồ chí minh.

    Tội nghiệp cho Trump, trước đòn trả đũa hèn hạ của Tập, Trump phải căng sức ra chống trả và cuối cùng đã bẻ gãy đòn bẩn của Tập khi thông qua gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân Mỹ bị thiệt hại do Tập đánh dưới lưng quần. Sau đó là Trump đã thuyết phục được Mexico, Canada thông qua Hiệp định USMCA, một Hiệp định được xem là cứu cánh cho nông dân Mỹ nói riêng và hàng hóa Mỹ nói chung, từ đó tạo động lực để Trump tuyên bố mạnh mẽ sẽ đánh tiếp gói thuế 267 tỷ USD bất kỳ vào lúc nào và nâng mức thuế 10% lên 25% của gói hàng hóa 200 tỷ USD vào đầu năm 2019 khiến họ Tập phải hạ mình, xin ân hạn 90 ngày.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn chứng nào tật nấy, đánh chết cái nết không chừa. Trong lúc được Trump cho ân hạn thì họ Tập lại hung hăng đe dọa thôn tính Đài Loan, cho bộ hạ hăm đánh chìm Hàng không mẫu hạm Mỹ ở Biển Đông. Hành động ngông cuồng, ngu xuẩn này của Trung cộng vừa chọc giận Trump phiên bản 1, vừa làm ngứa mắt Trump phiên bản 2. Cụ thể:

      1. Với Trump phiên bản 1:

      Tân Bộ trưởng quốc phòng Patrick Shanahan đã gọi tên Trung cộng ngay khi vừa đảm nhiệm. Mỹ với Nhật bản tuyên bố sẽ lần đầu tiên tập trận bằng hỏa tiễn ở biển Nhật bản,...

      2. Với Trump phiên bản 2:

      Sau khi thoát chết do bị kẻ gian đâm gục khi vận động tranh cử, ngày 01/01/2019, ông Jair Bolsonaro đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Brazil. Ấn tượng trong diễn văn nhậm chức nằm ở cuối bài đó là ông Jair Bolsonaro đã cầm lấy một lá cờ Brazil và hô to "Đây là quốc kỳ của chúng ta, lá cờ SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHUỘM MÀU ĐỎ. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ đổ máu để giữ cho cờ tổ quốc vẫn luôn mang hai màu XANH và VÀNG".

      Ở các đời tổng thống tiền nhiệm, Brazil là đích ngắm của Trung cộng trong chiến lược bẫy nợ để thống trị Mỹ latinh bởi Brazil là nước lớn nhứt và có tầm ảnh hưởng lớn nhứt của khu vực này. Khi tổng thống Jair Bolsonaro thề "tự giải phóng khỏi chủ nghĩa xã hội" thì xem như Trung cộng đã sôi hỏng, bổng không ở Brazil và các nước trong khối Thị trường chung Nam Mỹ - Mercosur. Hiện nay Trung cộng là đối tác thương mại số 1 của Brazil trong khi đó Liên Âu là số 2 và Mỹ là số 3.

      Brazil quay lưng với Trung cộng thì Trump như hổ mọc thêm cánh bởi rào cản bấy lâu nay giữa Mỹ - Brazil và Mỹ với khối Thị trường chung Nam Mỹ - Mercosur sẽ được tháo bỏ. Các bất đồng về một loạt vấn đề từ thép đến ethanol, than đá và chính trị của Venezuela sẽ được hóa giải trong tương lai gần. Khi rào cản thương mại Mỹ - Brazil được Trump 1 và Trump 2 tháo dỡ, thuế đánh lên ethanol mà Brazil đang đánh vào Mỹ mức 20% sẽ được xét lại, lúc này nông dân trồng bắp ở Mỹ mà cụ thể là bang Iowa sẽ được trúng to, họ sẽ càng quý Trump 1 hơn. Đặc biệt, khi Brazil có tổng thống Trump 2 thì nhóm nhóm BRICS gồm các thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ bị lung lay bởi khả năng Brazil sẽ rời khỏi nhóm này hướng tâm về Mỹ và có thể Ấn Độ cũng nối gót bởi Ấn cũng đang cùng Mỹ - Nhật - Úc canh giữ dải Ấn Độ - Thái Bình Dương.

      Một điểm bất lợi khác cho Trung cộng khi Bolsonaro làm tổng thống Brazil đó là việc ông Trump 2 này có tình cảm rất đặc biệt với Đài Loan. Hồi tháng 2/2018, trong tư cách ứng viên Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro là người đầu tiên đến thăm Đài Loan kể từ năm 1970. Vì vậy việc Tập tuyên bố quyết thôn tính Đài Loan sẽ làm cho Trump 2 tránh xa Tập để kề vai với Trump 1 ủng hộ Đài Loan độc lập.

      Buôn có hội, bán có phường, người khôn luôn đắc nhơn tâm, biết thu phục nhân tâm, biết chọn bạn mà chơi. Chỉ có phường "tài nông - đức cạn" như Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng mới ngạo mạn, ngông cuồng, thâm độc, hèn hạ để tự biến mình thành con chó ghẻ bị người đời xa lánh, vây đánh./.

      Tran Hung
      TheSaigonPost

      Xóa
  2. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    PHÙNG XUÂN NHẠ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

    Tui vốn là người ham chơi, cứ thấy món nào khoái là ham, đam mê đến tận cùng. Tui chơi nhiều lĩnh vực nhưng không tham gia, gia nhập làm hội viên của hội đoàn nào, mặc dù xét về mặt tiêu chuẩn, tui thừa sức để trở thành hội viên. Tuy vậy, tui cũng thường được phát giấy khen, giấy xác nhận cho mấy cái món chơi của mình và có cả bằng danh dự của một dại học nổi tiếng của Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều lần tui không đến nhận hay có mặt mà không lên lãnh. Lý do rất đơn giản là khi thấy người phát giấy cho tui là người tui khinh thường, là kẻ cơ hội, là loại chó nhảy bàn độc thì dù kẻ đó là quan chức tui cũng không nhận. Tui nghĩ họ không xứng đáng để trao mấy cái giấy vô bổ đó cho tui, nên tui khước từ, thế thôi.

    Vừa rồi đọc báo thấy Thủ tướng Phúc ký giấy giao cho anh Nhạ bộ trưởng bộ Dục làm Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, anh Nhạ là Tiến sĩ, là giáo sư nhưng tui vốn khinh anh ấy, xem thường anh ấy và đã viết nhiều về nhân cách của anh ấy. Bây giờ anh thêm chức chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, tức là anh ấy sẽ ký tên xác nhận chức giáo sư cho nhiều người khác, tui nghĩ cái giấy ấy chẳng có gia trị con mẹ gì. Một tên không có tư cách ký tên thì những ông bà giáo sư thực thụ được phong hàm có cảm thấy nhục không? Riêng tui thì tui thấy rất mắc cỡ, rất nhục nhã khi nhận tấm bằng với chữ ký của một tên vô lại.

    Tui nhớ có một bà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim Chi đã từng không nhận giấy chứng nhận nghệ sĩ ưu tú hay nhân dán gì đó vì kẻ ký xác nhận là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ấy là vì bà ấy biết nhục khi kẻ ký tên là người bà không phục, là kẻ bà ấy khinh khi. Đó là hành vi của một người có lòng tự trọng. Từ khước chính là để giữ thể diện của mình. Trước đây, khi tướng công an Bùi Quốc Huy bị truy tố vì có dính dáng với tập đoàn mafia Năm Cam, nhiều người có chứng minh nhân dân do Bùi Quốc Huy ký có cảm giác cái giấy tuỳ thân của mình vô giá trị.

    Còn các giáo sư tương lai mốt mai sẽ nhận cái bằng phong hàm, các ngài có đủ bản lĩnh để từ chối khi chữ ký xác nhận cho các ngài là Phùng Xuân Nhạ? Các ngài không nhận mới là ngon hà, tui xin vỗ tay.

    Có người sẽ cho tui cực đoan, nhưng chịu vậy, trời sinh tánh nết thế rồi.

    DODUYNGOC

    Trả lờiXóa
  3. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

    Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

    Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

    Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

    Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

    Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

    Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
    Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

    Cả hội cười nghiêng ngả.

    (Ngô Nhạt Đăng)

    Trả lờiXóa
  4. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    - Công an và quân đội ai hơn ai hả bố?

    - Đánh golf thì quân đội hơn công an, đánh bạc thì công an hơn quân đội, còn về đánh tàu thì 2 thằng đều cúp đuôi kêu ẳng ẳng, chạy không dám quay đầu lại luôn con ạ ! 😎

    Trả lờiXóa
  5. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    Đất nước không còn chiến tranh, cũng chả còn nội chiến, đánh bom khủng bố lại càng không... tức là quá yên bình, có phỏng? Thé mà 4 ngày nghỉ Tết dương lịch cả nước có 110 nguoi chết và gấp 3 lần từng ấy bi thuong vì TNGT. Truyền thông cứ ra rả dân Trung Đông khổ lắm, súng nổ khắp nơi, bom rơi đạn lạc bất cứ lúc nào... nhưng đến như vụ khủng bố đẫm máu bên Ai Cập cũng có số thương vong thấp hơn vụ dân đang đứng chờ đèn đỏ "bỗng chuyển sang từ trần" ở Long An, trên đất nước "nghèo nhưng bình yên" ấy. Ngẫm mà đau, đất nước này nghèo là sự thật nhưng bình yên thì chắc chỉ có trên khẩu hiệu

    (Ngân An)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc đầu mày có vấn đề nên mới so sánh một vụ tai nạn giao thông với chiến tranh của cả nước như ở Iran, Iraq?? Xin thưa là tai nạn giao thông thì ở nước nào cũng có, ngày nào cũng có. Thật sự quá ấu trĩ khi so sánh một cách khập khiễng như vậy, sao không thử nhìn xem cuộc sống người dân nước ta yên bình thế nào so với các nước đó?

      Xóa
    2. nguyễn an hoàng đúng là thằng trư lợn viên vc mà đã là trư lợn viên vc thì không bao giờ khôn, đảng dạy là phải cãi bướng , cãi kiểu cs, cãi kiểu hồ, cãi kiểu đảng, nhưng hãy im cái mồm chó lại mà đọc kĩ rồi thu thập vào cái óc búa liềm rác rưởi mác lê, hồ giáo của mầy nhé:

      Đến bao giờ thì dân mình mới thức tỉnh với cái câu "Việt Nam nghèo mà bình an"?

      Chỉ 2 con số Ung thư và Tai nạn giao thông còn cao hơn cả "khủng bố" và "Chiến tranh" .

      Con số cướp bóc, giết người, bán nội tạng, bán thai nhi cho Trung Quốc cũng bắt đầu hội nhập với 2 con số trên tạo ra một con số khổng lồ cho một xã hột bất an và một Quốc gia vô luật lệ ...
      - Mỗi ngày có trên 300 người Việt chết vì ung thư,. như vậy hàng năm ở Việt Nam có trên 100 ngàn người chết chỉ vì con số ung thư?

      Link: https://dantri.com.vn/suc-khoe/moi-ngay-hon-300-nguoi-viet-chet-vi-ung-thu-20181119063905026.htm?fbclid=IwAR2H0YDpXsTsDxtQbmW7pP_hjiU5QAdUYTqIcQsRe3N_V7M_U963oQrjoMw

      Về tai nạn giao thông theo thống kê chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có hơn 11.000 người thương vong tại Việt Nam .

      Link:https://xe.thanhnien.vn/kham-pha/hang-ngan-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-moi-nam-vi-dau-nen-noi-17291.html?fbclid=IwAR3RVEw_h9OcPazIXI31t8bHV-4WrkpUhr5chYRU_DLxOGuBNPqtwbz4ZsA

      Đúng là dân Việt chúng ta ngoan hơn cả cừu và đang chờ chết trong cái nghèo của sự bình an do đảng ban bố!

      Xóa
  6. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    Giám đốc Sở Tài chính Hồ Kinh Kha tỉnh Tiền Giang khẳng định:

    - Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng!

    Trả lờiXóa
  7. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    Nhân câu chuyện mấy chục người đi xe máy gặp họa xe điên trong thảm họa Bến Lức có lẽ rất thừa khi nhắc lại rằng chẳng ai muốn “mui trần 2 chỗ” chườm da thịt với nắng gió, ô nhiễm và kè kè hàng ngày bên tử thần cả.

    Có điều, ở ta chiếc xe ô tô chắc chắn vẫn là một tài sản không nhiều % dân số có thể sở hữu. nó quá đắt đỏ.

    Từng có so sánh 2016 như này: một chiếc camry bản tiêu chuẩn ở Mỹ có giá 23.070 USD, nhưng ở ta: 54.198 USD, cao gấp 2 lần. Trong khi thu nhập bình quân đầu người ở ta chưa tới 3000 Trump còn Mỹ đại loại cũng chưa tới nhưng là chưa tới 60.000.
    Chiếc xe ở VN như một con lừa, gánh trên lưng 15 loại thuế phí khiến một con lừa, như tôi- phải móc túi trả gấp ít nhất 300% giá trị thực.

    Lấy số liệu 2016 vì trong chúng mình, ối người mơ giấc mơ xe hơi giá rẻ bởi theo hiệp định ATIGA, thuế suất nhập khẩu ô tô chở người dưới 9 chỗ về 0% vào năm 2018.

    Thuế từ 30% về 0%. Chẹp chẹp.

    Và giờ là 2019! cacc muốn 1 chiếc xe Thái chẳng hạn, chẳng những ko xu giảm giá nào mà còn phải chịu một “gói phụ kiện” kiểu lạc kèm bia trị giá 70-90 củ nếu chẳng hạn muốn lấy xe trước tết.

    Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan từng nhận định: “Dù lộ trình thực hiện cam kết ATIGA đã thỏa thuận 10 năm nay, nhưng hầu như Việt Nam chả “ngọ nguậy” gì cả...

    Ko những ko bán dc cái xe nào sang ASEAN mà ngay cả khi linh kiện về 0% thì xe trong nước cũng đắt chả kém xe nhập.

    Tại sao ko ngọ nguậy? Vì một nền công nghiệp nuôi báo cô mấy thập kỷ nay để gò được mỗi chiếc lò tôn, gọi đó là nội địa hoá và bán với giá trên giời.

    ATIGA khiến VN luôn thâm hụt thương mại với các nước trong khối ASEAN, từ 4 - 6 tỉ USD.

    Và chuyện cái ô tô sắt thép bọc da thịt giảm thuế NK từ 30% về 0% nhưng ko hề giảm giá chỉ là một ví dụ mà thôi.

    Tại sao lại như thế? hãy xem lại cái đuôi của chúng mình.

    (Đào Tuấn)

    Trả lờiXóa
  8. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    LÙM XÙM ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII.

    Kỳ này anh Trọng vừa ôm được thêm cái ghế Chủ tịch nước của anh Quang nên chuẩn bị đại hội sớm. Lý do chuẩn bị sớm thì thấy bên đảng cộng sản nói là để làm kỹ hơn , chủ động hơn. Nhưng theo Nam thì đó là anh Trọng cũng cao tuổi rồi, biết chắc chẳng thọ được bao nhiêu, nhân cơ hội đang quyền lực đầy người thì làm luôn để tế sớm cho khỏi ruồi rồi nhường ngôi cho đàn em.

    Thấy nêu rằng chọn lựa nhân sự gắt gao lắm. Không có chuyện chạy chức chạy quyền , tham vọng cá nhân, cơ hội, diễn biến tư tưởng hay lươn trạch vào được. Nhưng đó chỉ là nói để lừa dân chứ thực ra là thằng nào ngược phe, có nguy cơ diễn biến là tống cổ. Chỉ có phe tao và phe tao mà thôi. Nghĩa là trong trung ương là toàn người của mình, chỉ được suy nghĩ, nói, làm một chiều chứ cấm có cãi. Và rõ ràng như thế thì quyền lực tập trung và mạnh quá còn gì. Chắc đợt này kế vị thì Trần Quốc Vượng sẽ thay anh Trọng thôi. Anh Trọng già rồi ngồi khi nào lú hẳn thì anh Vượng đặt đít vào là xong, ổ dọn sẵn từ bây giờ rồi. Trung Quốc họ đồng ý cho anh Vượng ngồi rồi. Đích thân Tập Cận Bình đón anh Vượng năm ngoái vụ anh Vượng đi Tàu còn anh Trọng đi Nga cơ mà. Loanh quanh vấn đề tiêu chí nhân sự. Thực ra để mà leo lên được đến cái tầm để quy hoạch vào trung ương thì cũng đạt đến cấp cụ tổ của lươn trạch rồi.

    +)Tài thì trước giờ chúng ta cũng biết, lãnh đạo cộng sản toàn mua quan bán chức, bằng cấp toàn đểu, trình độ thì CLVM, cấp dưới viết sao thì đọc thế, làm lâu thành quen. Tất nhiên cũng có người tài nhưng bị giam trong lồng chủ trương đường lối, nên tài như cái cây bị uốn theo một chiều, không thể phát huy hết được.

    +) Tâm: Nói thẳng là quan chức cộng sản hầu như không có ông bà nào có tâm vì dân vì nước cả. Kể cả là có thì cũng bất lực vì bản chất của đảng cộng sản nó chỉ có dã tâm với nhân dân và đất nước chứ không có thiện tâm. Nó giam cầm những cá nhân có tâm nên ai ở trong đó đều trở thành kẻ dã tâm. Đơn cử như anh Bùi Quang Vinh, cựu bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nói rằng CNXH có đâu mà đi tìm, thế là tuột xích, ăn kỷ luật, về vườn.

    +) Tầm: Tầm thì cũng như tâm vậy thôi. Ông đã đứng dưới bóng chủ trương, đường lối của đảng cộng sản thì tầm của ông có to, có cao đến mấy thì vẫn chỉ là trong khuôn khổ, theo lóng mà thôi.

    +) Tín: Tín thì hoàn toàn không có. Ngay giữa các đồng chí với nhau cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Đấu đá, tranh giành, đánh nhau chính trị, lợi ích. Rồi nhân dân cũng chẳng ai tín. Họ đều mang một tâm niệm rằng mồm cán bộ nhìn sạch thế thôi chứ ăn bẩn ăn thỉu xong chùi đi thì ai biết đấy là đâu. Đến khi mổ phanh ra như chó thịt ấy thì mới biết rằng bụng con nào chẳng toàn cứt. Đến ngay cả cái đảng này, cái chế độ này dân còn không tin nữa thì nói gì tin lãnh đạo.

    Nói chung là đây chỉ là một trò chơi chính trị, thằng to đánh thằng nhỏ, thằng mạnh đánh thằng yếu để sắp xếp tay chân vào ngồi tạo một khối quyền lực độc tôn thế thôi chứ đại hội khỉ gió gì. Nghe báo đài chúng nó nói văn hoa thì hay nhưng thực chất dân biết tỏng cả. Rồi lại họp hành om sòm để đưa rồng hổ ra làm mục tiêu để nhử dân đi tiếp con đường tiến lên CNXH. Hết thế kỷ này chưa chắc đã đến đâu, anh Trọng bảo vậy mà. 2045 mới thu nhập 10000 usd cơ. Còn khướt.

    (Nguyễn Việt Nam)

    Trả lờiXóa
  9. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    TÔI CAM KẾT

    Chẳng có gì phải sợ hãi Luật An ninh mạng khi chúng ta cất lên tiếng nói vì lương tri và lẽ phải? Nếu ai đó trong chúng ta bị xử lý vì quyền tự do bày tỏ chính kiến, tôi cũng sẽ cam kết với cộng đồng như cách anh Hưng Phạm Ngọc cam kết, đó là copy và đăng lại chính post đó, để public cho mọi người cùng đọc.

    Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Nhưng, #tôivẫnởđây. Và #tôivẫnlêntiếng.

    Hãy cam kết “#tôisẽlàmnhưvậy. Hãy cam kết sẽ cùng nắm tay nhau.

    Cùng nhau, chúng ta có thể.

    Chúc các anh chị và các bạn một ngày tốt lành.

    (Bạch Hoàn)

    Trả lờiXóa
  10. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    Việt Nam giờ như cái máy xay thịt người khổng lồ.
    1 năm /9.000 người vì tai nạn giao thông.
    94.000 người chết vì ung thư và 126.000 ca mắc mới. Khủng khiếp hơn cả chiến tranh, khủng bố rất nhiều.

    Tất cả chỉ vì : CHÚNG TA ĐÃ IM LẶNG .

    Là CHÍNH TRỊ đấy !

    (Thao Teresa)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính trị thì liên quan đéo gì đến ung thư? Chẳng lẽ mấy nước như Mỹ, Úc hay Đức của lũ chó săn bọn mày không có người bị ung thư à? Hay mày nghĩ mấy cuộc biểu tình bạo loạn của lũ ba que chúng mày có thể cứu được những người bị ung thư và tai nạn giao thông? Đồ não chó!

      Xóa
    2. anh thang nguyen, nguyễn an hoàng cũng là 1 thằng vì có số IP giống nhau nhưng đóng nhiều vai....

      Đúng là thằng trư lợn viên vc mà đã là trư lợn viên vc thì không bao giờ khôn, đảng dạy là phải cãi bướng , cãi kiểu cs, cãi kiểu hồ, cãi kiểu đảng, nhưng hãy im cái mồm chó lại mà đọc kĩ rồi thu thập vào cái óc búa liềm rác rưởi mác lê, hồ giáo của mầy nhé:

      Đến bao giờ thì dân mình mới thức tỉnh với cái câu "Việt Nam nghèo mà bình an"?

      Chỉ 2 con số Ung thư và Tai nạn giao thông còn cao hơn cả "khủng bố" và "Chiến tranh" .

      Con số cướp bóc, giết người, bán nội tạng, bán thai nhi cho Trung Quốc cũng bắt đầu hội nhập với 2 con số trên tạo ra một con số khổng lồ cho một xã hột bất an và một Quốc gia vô luật lệ ...
      - Mỗi ngày có trên 300 người Việt chết vì ung thư,. như vậy hàng năm ở Việt Nam có trên 100 ngàn người chết chỉ vì con số ung thư?

      Link: https://dantri.com.vn/suc-khoe/moi-ngay-hon-300-nguoi-viet-chet-vi-ung-thu-20181119063905026.htm?fbclid=IwAR2H0YDpXsTsDxtQbmW7pP_hjiU5QAdUYTqIcQsRe3N_V7M_U963oQrjoMw

      Về tai nạn giao thông theo thống kê chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có hơn 11.000 người thương vong tại Việt Nam .

      Link:https://xe.thanhnien.vn/kham-pha/hang-ngan-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-moi-nam-vi-dau-nen-noi-17291.html?fbclid=IwAR3RVEw_h9OcPazIXI31t8bHV-4WrkpUhr5chYRU_DLxOGuBNPqtwbz4ZsA

      Đúng là dân Việt chúng ta ngoan hơn cả cừu và đang chờ chết trong cái nghèo của sự bình an do đảng ban bố!

      Xóa
  11. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    QUYỀN LỰC CÔNG DÂN LÊ THANH HẢI

    Tôi nghĩ mãi vẫn không thể tin được rằng, công dân Việt Nam, bây giờ lại được trao nhiều quyền lực chính trị đến thế. Đó không phải thứ quyền lực danh nghĩa, giả tạo mà là quyền lực thực sự. Chưa bao giờ tôi thấy một công dân ở đất nước này có thể khiến những tờ báo chiến đấu lì lợm nhất cũng chấp nhận gỡ bài, dù chưa thấy họ chỉ ra bài báo ấy đã sai gì.

    Đó là bài báo đặt câu hỏi về việc bao giờ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân cũng bị đưa “vào lò”, chịu chung số phận với những kẻ cùng hội cùng thuyền như Tất Thành Cang và Nguyễn Hữu Tín.

    Tờ báo đăng bài báo ấy phải gỡ bài theo chỉ đạo của một cán bộ lãnh đạo làm việc ở Ban Tuyên giáo. Thông tin đến thời điểm này là như vậy.

    Tôi biết Lê Thanh Hải, từng là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. HCM. Tôi cũng biết Lê Hoàng Quân từng là Uỷ viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM. Tuy nhiên, hiện tại, tôi có thể chắc chắn một điều rằng, những cá nhân này không giữ bất kỳ chức vụ gì trong chính quyền. Họ chỉ là những công dân bình thường như tôi.

    Vậy mà, tại sao Ban Tuyên giáo lại phải ra tay che chở cho họ, trong khi bài báo ấy đặt vấn đề mà với tư cách là một công dân quan tâm đến tình hình đất nước, tôi cho rằng rất cần thiết và rất xác đáng?

    Một cá nhân làm Bí thư, một cá nhân làm Chủ tịch, để địa phương xảy ra những những bất công và oan trái (điển hình như ở Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao Q.9) đến mức trời không dung, đất không tha, lòng người phải nổi giận, thì việc đòi hỏi phải điều tra các dấu hiệu sai phạm, nếu có phải truy tố trách nhiệm hình sự, cũng là lẽ thường, là trách nhiệm mà chính quyền buộc phải làm cho bằng được. Bài báo đặt ra yêu cầu ấy, thực ra đã thực hiện đúng nhiệm vụ của báo chí, đó là lắng nghe và truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân.

    Vậy, lãnh đạo nào đó của Ban Tuyên giáo chỉ đạo gỡ bài vì lý do gì? Để bao che, dung dưỡng cho bè lũ đã cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân, đã tàn phá đến tan hoang cả nguồn lực cho sự phát triển và cả niềm tin của một bộ phận không nhỏ người dân vào chính thể này?

    Lẽ ra, công dân Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, nếu thấy bài báo viết sai thì phải gửi đơn khiếu nại, đề nghị cải chính, hoặc có thể kiện ra toà. Cả Hải và Quân đều chưa hề có đơn thư gửi báo, tại sao Ban Tuyên giáo lại chỉ đạo gỡ bài?

    Bảo vệ Lê Thanh Hải và Nguyễn Hoàng Quân là chủ trương của Ban Tuyên giáo, tức nhiệm vụ Đảng giao, hay chỉ là vì quan hệ của anh A, chị B nào đó ở Ban Tuyên giáo? Nhân dân có quyền được đặt những câu hỏi như thế này. Nhân dân có quyền được đòi câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

    Nếu là Ban Tuyên giáo chỉ đạo thì tại sao không dùng văn bản hành chính công vụ cho đàng hoàng, tử tế, đường đường chính chính. Còn nếu chỉ đạo ấy chỉ là ý chí áp đặt của cá nhân vị nào đó ở Ban Tuyên giáo thì đó liệu có phải dấu hiệu của lạm dụng quyền lực, dấu hiệu của tham nhũng quyền lực, biến tuyên giáo trở thành công cụ phục vụ cho mục đích cá nhân?

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng liệu có biết tất cả những điều này?

    (Bạch Hoàn)

    Trả lờiXóa
  12. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    Người ta làm luật ra để bảo vệ dân , mình làm luật ra để bảo vệ đảng . Đó là sự khác biệt giữa hai thể chế:
    Dân chủ với độc tài !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý của mày "mình" là ai? Chắc chắn nếu mày muốn nói đến Việt Nam thì hoàn toàn là sai lầm. Không nói đến các luật khác, chỉ riêng Luật An ninh mạng cũng có mục đích là bảo vệ sự an toàn của người dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Hơn nữa, bảo vệ Đảng thì cũng là bảo vệ dân thôi, nếu không có Đảng thì làm sao Việt Nam chiến thắng quân Pháp, Mỹ mà giành độc lập, bảo vệ dân?

      Xóa
    2. Bảo vệ đảng là bảo vệ dân ! Ối giời ơi thằng hồ đâu dzồi mầy có nghe không ? mầy có sướng chưa hồ, mầy gạt dân ba6y giờ mầy trồng ra thứ nấy là tốt cho mầy dzồi, nó bảo bảo ve6. đảng là bảo vệ dân, nó cướp đất dân oan, nó bảo ve6. dân như mầy đã tững bảo vệ dân trong CCRĐ đấy, thôi tao nạy chúng mầy lũ cướp biến đi cho xong ... đừng dùng từ đảng rồi gom với dân, tao nạy chúng mầy thằng hỗ nó đã làm khổ cả miền Bắc sau 75 nó làm khổ cả nước, bây giỡ hậu duệ thằng hồ tiếp tục tàn phá đất nước , tiếp tục dâng đất đảo cho tàu ... người Việt thì đảng csVN nó cướp đất, nó đánh đập không nương tay , nhưng có một thằng khựa thì cả tổng lú nó thấy là kêu ẳng ẳng cúp đuôi trốn gầm giường , hồ ơi nà hồ sao mầy ác thế ????

      Xóa
  13. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    Xem chương trình Quốc hội với cử tri: Luật An ninh mạng trên channel VTV1 mà muốn chửi bọn sao chép theo luật của Trung Cộng. Trò trích dẫn lung tung để che lấp âm mưu bịt miệng dân xưa rồi Diễm. Thích mô hình quản lý xã hội của Trung Cộng thì hãy đến Bắc Kinh mà sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước nào cũng có Luật an ninh mạng thôi, đều quản lý việc sử dụng mạng xã hội của người dân. Ở đây chẳng ai bịt miệng ai cả, ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng thử hỏi bạn là có nước nào để yên cho bọn khủng bố hoạt động, để yên cho lũ phản động tuyên truyền bậy bạ không?

      Xóa
    2. Lước lào cũng có nuật an linh mạng cả nhưng cái nuật nệ ló nà bảo vệ dân chứ ko phải bảo vệ đảng cướp, mầy hiểu chưa lào ?? Cs đã nà phân rồi thì có dùng bao nhiêu nước hoa, sản xuất bao nhiêu nuật bảo vệ đảng cũng dần dần lộ ra mùi thối thôi .

      Mọi láo xạo của đảng đã lộ ra như nước hoa hết mùi như :ku lê văn tám , ku diễn, ku hồ là danh nhân, ku hồ đéo biết chơi gái, ku hồ còn trinh ... vv .. Nếu thấy đúng như thế thì im mồm chó mầy lại cho tao nhờ .... ĐMCS láo !

      Xóa
  14. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    "Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài..."

    — Qinjian, một blogger Trung Quốc

    Trả lờiXóa
  15. Chẳng việc gì phải sợ cả! Chỉ có đám dân chủ chuyên đi xuyên tạc, chống phá Đảng và nhà nước ta bằng các luận điệu sai sự thật, chống đối của bọn chúng thì mới sợ thôi. Tôi mong tất cả mọi người chớ nên hoang mang về vấn đề này, người dân chúng ta chẳng có lý do gì phải sợ hãi về vấn đề này cả!

    Trả lờiXóa
  16. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    152 CÁI TÁT.

    Nhiều lần tôi đi Campuchia, hễ thấy mấy cái xe kẹo kẹo, rồi bán vé số, cóc ổi mía ghim đội trên đầu, tới hỏi thăm 100% là đồng bào Việt. Ban đầu tôi ngạc nhiên. Nhưng về sau tôi đau xót khi biết họ không còn đường sống ở quê hương, phải trôi dạt ở xứ mà người Việt khinh khỉnh gọi là "Miên" tha phương cầu thực.

    Đồng tiền Campuchia có giá hơn mình rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn, những thứ nghề hạ bạc nơi xứ người không phải chung chi. Cũng không có những kẻ nhân danh đạo đức xua quân đi dọn lề đường nhưng lòn tay thu phế...

    Vài lần tôi đi Singapore, thấy khu Geylang rất đông những phụ nữ đội mâm trái cây trên đầu. Họ nói toàn tiếng Việt. Cứ 5 - 7 người thì thuê một căn phòng nhỏ rồi ở túm tụm trong đó, đi bán cốc ổi mía ghim. Họ bán trên các con phố cho khách du lịch, với số vốn tiếng Anh, tiếng Hoa, Nhật, Hàn, đủ để chào hỏi và tính tiền.

    Những cô gái trẻ đẹp hơn, thì không phải đội mâm. Mà là bán dâm trong nhà kính. Có lần tôi đi du lịch cùng vợ, vợ tôi bị tách ra để họ phỏng vấn. Vì phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp là họ nghĩ... sang Sin bán dâm.

    Mà dù bán dâm hay bán cóc ổi mía ghim, thì xứ người vẫn hơn. Có nhục cũng ít nhục hơn. Xứ mình, đồng tiền nó to như bánh xe bò. Người bán dạo mặc nhiên bị coi là thành phần hạ đẳng dù con cái họ có thể đang học đại học còn cái thằng bỏ tiền ra mua trình độ chỉ lớp 3...

    Tôi đi Cù Lao Dung, có xã quá chừng phụ nữ đi lấy chồng Hàn. Ở Cần Thơ cũng có cái cù lao toàn phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Bạn tôi ở ngoài Bắc nhiều người cười đểu, bảo con gái miền Nam sao ham chồng giàu. Thực sự không phải vậy, mà vì thanh niên bây giờ toàn thất nghiệp, rồi sanh tật ăn nhậu, đánh vợ như đánh giặc. Lấy nó làm gì?

    Những người đi Đài Loan và trốn ở lại, tôi thấy xót cho họ.

    Nếu tôi là lãnh đạo, tôi sẽ rất nhục vì để dân mình phải trốn chui trốn nhủi khỏi cái nơi mà mình vỗ ngực là thiên đường, để xin làm công nhân hạng 3 ở nơi mà sách vở của mình rêu rao là giãy chết.

    Tuyên truyền đủ kiểu đủ cách, cuối cùng 152 con người "đào tẩu khỏi thiên đường" như 152 cái tát, tát thẳng vào những lời nói dối không biết ngượng miệng của những kẻ tài thì bé mà miệng thì to...

    (Trương Châu Hữu Danh)

    Trả lờiXóa
  17. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    MỘT NĂM 2018, NHÌN LẠI NGHIÊM TÚC THÌ KHÔNG AI MÀ KHÔNG THẤY GIẬT MÌNH

    Nay là ngày cuối cùng của năm 2018, một năm nhìn lại thử được gì? Vấn đề kinh tế muôn thuở là vậy, sợi thòng lọng thuế phí vẫn thít ngày một chặt. Vẫn bài bơm tiền bừa bãi cứu lấy ngân sách bị bội chi để dồn hết khó khăn về cho nhân dân.

    Với người lao động, có khi cả năm không được tăng lương nhưng đồng tiền trượt giá đã kéo cuộc sống của họ thụt lùi. Với người lao động được tăng lương thì cũng chẳng vui mừng gì, tăng lương bù trượt giá thì cuối cùng mức sống cũng dẫm chân tại chỗ. Với người dân đầu tắt mặt tối để được tăng lương thì phần tăng lên đó đã bị nhà nước thò vòi hút sạch bằng thứ chính sách tiền tệ vô trách nhiệm. Nhưng càng buồn hơn, chẳng mấy ai nhận ra vòi hút máu đó của chính quyền cả.

    Nhà nước giữ quyền phát hành tiền là để điều tiết chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm giải quyết khủng hoảng, chứ không phải giữ quyền này để giải quyết sự thâm hụt ngân sách sách do quản trị yếu kém, và đẩy khó khăn về phía nhân dân. Từ bao năm nay, chính phủ luôn vô trách nhiệm với nhân dân. Thế nhưng cuối năm cả đám xúm lại chế ra con số tăng trưởng để lừa gạt nhận dân rồi tung hô nhau là "thành công tốt đẹp". Tăng trưởng năm nào cũng từ 6 đến 7% , Nhật chẳng khi nào tăng trưởng quá 3% nhưng khoảng cách giữa Việt và Nhật cứ ngày càng nới rộng thì đủ biết con số 7,08% kia nó bẩn đến mức nào.

    Về vấn đề đối ngoại, điều quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm, đó là ĐCS đã làm cho Việt Nam phụ thuộc Trung Cộng như thế nào? Việt Nam đã mất thêm gì về tay Trung Cộng?

    Cuối tháng 11 năm 2018, chỉ trong 11 tháng Việt Nam nhập siêu từ thi trường Trung Quốc 22 tỷ đô la - một con số khủng với nền kinh tế chỉ 230 tỷ đô. Con số đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang nằm trong miệng con mãnh thú Trung Cộng. Chúng ta đã nhập mọi thứ của Trung Cộng. Nếu hỏi, thứ sản phẩm nào của Trung Cộng giúp Việt Nam phát triển thì chẳng ai tìm ra, nhưng hỏi những sản phẩm nào đóng vai trò phá hoại thì nhiều vô số kể, không đếm xuể.

    Năm nay chứng kiến sự kiện Việt Nam đồng ý cho tiền Trung Trung Quốc lưu thông trên 7 tỉnh biên giới Việt Nam. Đó là một bước Hán hoá.

    Chưa hết, đặc khu Vân Đồn bị quốc hội tạm hoãn thông qua nhưng nghị quyết đảng thì đã quyết nên khu Vân Đồn vẫn đang xúc tiến. Trong tài liệu phổ biến cho đại biểu Quốc hội về đặc khu Vẫn Đồn, chính quyền CS đã thừa nhận nhận sự bế tắc của nền kinh tế Việt Nam và họ đang tìm giải pháp bằng cách mở đặc khu kinh tế. Nói thẳng ra, hết tiền thì cắt lãnh thổ bán để giải quyết.

    Về thượng tầng chính trị, Nguyễn Phú Trọng đã giết Trần Đại Quang cướp ghế về cho mình để đưa Việt Nam vào khuôn Trung Cộng. Triệt hạ phe cánh để thống nhất một lòng trong nội bộ ĐCS bằng chiêu bài chống tham nhũng. Một bài y chang bài Đả Hổ Diệt Ruồi của Tập Cận Bình.

    Về luật pháp, ông Trọng cho người sang Trung Cộng mang luật An Ninh Mạng về áp dụng cho Việt Nam. Rõ ràng, Luật An Ninh Mạng ở Trung Quốc là luật do Trung Ương phát hành, luật An Ninh Mạng ở Việt Nam là địa phương buộc phải áp theo chỉ thị từ Trung Ương mà thôi. Một bước Hán hoá thấy rõ.

    Về lãnh hải, Trung Cộng vượt ra ngoài đường 9 đoạn vào sát bờ biển Việt Nam thả ngư lôi. Vẫn bài cũ, chính quyền CSVN im lặng và cho báo chí viết bài thanh minh. Một bước đi vô cùng nguy hiểm của Trung Cộng để tiến tới giành chủ quyền phần biển sát bờ Việt Nam, thế nhưng chính quyền CSVN đã im lặng một cách lạ thường. Một thời gian sau, phần biển từ đường 9 đoạn tới bờ sẽ mất đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy.

    Một năm 2018 thế đấy, nhưng đám lãnh đạo Trung ương vẫn cứ chế ra số liệu đẹp để khoác lác. Chúng lên mặt báo hô hào "cấm biếu xén" thế nhưng thực chất thì sao? Chúng sẽ về nhà ngồi rung đùi chờ đàn em đến trao quà khủng. Đó là bản chất của CS, vui mừng trên sự tan hoang của đất nước.

    (Nga Do)

    Trả lờiXóa
  18. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    7 SỰ KIỆN GIÁO DỤC TỐT LÀNH NĂM 2018

    1. Cuộc chiến trên thương trường giáo dục bùng nổ qua sự kiện dân mạng tấn công Hồ Ngọc Đại. Lý do đơn giản, sách giáo khoa thực nghiệm lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép in song song cùng với sách chính thống trong chủ trương đa dạng hóa sách giáo khoa làm cho bọn độc quyền sách giáo khoa nổi khùng giật dây dân mạng tấn công bộ sách này. Một hệ thống trường thực nghiệm tồn tại 40 năm với bao nhiêu thế hệ học sinh, lừng danh đến mức dân Hà Nội xô đổ cổng trường để nộp hồ sơ cho con em vào học, nhưng những quyển sách của nó lại bất ngờ bị mấy anh xe ôm mang ra mạt sát, sỉ nhục, kéo theo các giáo sư tiến sĩ có tên tuổi cũng nhảy ra chửi hùa. Đó là thông tin tốt lành nhất trong năm khi nó phản ánh mặt bằng dân trí Việt Nam: trình độ xe ôm đã được nâng lên ngang hàng giáo sư tiến sĩ.

    2. Sự kiện con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi tốt nghiệp lên chót vót để được tuyển sinh vào các trường đại học có tương lai sáng sủa và lương cao, đặc biệt là đại học an ninh. Việc làm này thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của giáo dục đối với lãnh đạo, đồng thời rửa nhục thành phần giai cấp mà bọn thù địch vẫn rêu rao là thành phần vô học. Đây là sự kiện tốt lành nhất từ trước đến nay, vì đó là hồng phúc của dân tộc.

    3. Trường Đại học Cần Thơ tiên phong đưa giáo dục kỹ năng sống vào trường thực hành thông qua trò chơi giáo dục giới tính. Thay bằng để trẻ dẫn nhau vào nhà nghỉ lén lút, học sinh có thể thực hành công khai tại sân trường bằng trò trai gái ôm nhau lộn vòng như cách giao hoan của dân tộc thiểu số trên nhà sàn. Thông tin này cũng rất tốt lành vì đảm bảo duy trì bản sắc văn hóa của người đồng bào anh em, tránh bị lai căng văn minh phương Tây với những thú vui đồi trụy.

    4. Nhà giáo lần đầu tiên được mang nhiều danh hiệu: giáo quỳ, giáo câm, giáo giẻ lau, giáo đéo, giáo tát, giáo bú kẹc, giáo hiếp dâm, giáo ma túy. Danh hiệu cao quý nhất thuộc về thầy hiệu trưởng cho học sinh bú kẹc để thể hiện tình thương yêu vô hạn đối với học sinh. Vậy là trong vòng mấy tháng cuối năm, giáo dục Việt Nam đã trình chiếu đủ các thể loại phim hiện đại có thể dự giải Oscar: bạo lực, kinh dị, mafia và cả sexy. Thông tin này vô cùng tốt lành vì giáo dục không còn là giáo đường đóng kín mà là một hệ thống mở với tinh thần hội nhập rất tốt với mọi cặn bã của đời sống xã hội. Những gì ngoài xã hội không xa lạ với giáo dục.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 5. Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức Chu Hảo bị trị tội "tự diễn biến" khi cho xuất bản sách đa chiều, trái với chủ trương và đường lối chính thống. Việc trị tội Chu Hảo có ý nghĩa răn đe ngành giáo dục về việc dạy học và tiếp thu tri thức, tư tưởng ngoài hệ thống XHCN. Thông tin này cực kỳ tốt lành khi nó chặn đứng tư tưởng nhập ngoại giáo trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cảnh cáo các quan chức, đảng viên nướng tiền tỉ cho con em của mình đi du học ở nước tư bản thối nát.

      6. Tinh thần bóng đá và thi hoa hậu được đưa vào đề thi các môn Ngữ văn, Hóa học, Vật lý. Những tấm gương Park Hang Seo, Trần Quang Hải, H'Hen Niê được đưa vào nhà trường như những tấm gương tiêu biểu thay những tấm gương cũ để gợi cảm hứng cho học sinh học tập và làm theo. Thông tin này làm cho môi trường giáo dục hết sức trong lành vì nhờ nó, những cặn bã và tiêu cực của xã hội được thanh lọc ra khỏi bộ não của tuổi trẻ. Giáo dục nhờ có thêm bóng đá và hoa hậu mà tri thức trở nên hấp dẫn và có tính đa chiều thay vì chỉ nhồi sọ một chiều chữ nghĩa và tri thức khoa học.

      7. Nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn đạo văn kỉ lục, đến mức không có công trình nào không đạo văn. Dù bị tố giác đã 10 năm với chứng cứ rành rành, nhưng Hội đồng giáo sư các cấp vẫn kiên quyết không xử lý. Lý do không xử lý không được đưa ra, vì chính hội đồng giáo sư công nhận học hàm cho ông Tồn cũng bị tố giác đạo văn. Vì không công khai lý do, nên dư luận đoán mò, rằng đạo văn là do đạo mẫu mà thành. Mà đạo mẫu là đặc sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO công nhận và cần phải bảo tồn. Đây là thông tin tốt lành nhất trong giáo dục, vì hiện tượng đạo văn phản ánh sâu sắc bản chất giáo dục của ta thuộc nền giáo dục giữ gìn bản sắc tốt nhất với giáo lý bất di bất dịch của Đạo Mẫu truyền thống.

      (Chu Mộng Long)

      Xóa
  19. Tôi hoàn toàn ủng hộ các quan điểm của người dân. Cái quan trọng là chúng ta chẳng làm gì sai mà chỉ có đám dân chủ chuyên đi xuyên tạc, chống đối, đưa ra các luận điệu sai sự thật nhằm mục đích lợi dụng nhân dân. Chính bọn chúng mới là những kẻ phải sợ chứ không phải người dân chúng ta!

    Trả lờiXóa
  20. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    QUỐC THỂ CHO AI ?

    1. Thi thoảng nhìn tấm khăn len trên vai người con gái Việt ở miền Nga giá buốt, nghe một điệu hát quê hương bên ánh lửa xứ Lào, lòng tôi rức lên một cảm xúc hỗn mang.

    Tôi vui vì đồng bào tôi tìm được một nơi cho họ một cuộc sống khác. Tôi cũng buồn, trong mắt của những người viễn xứ luôn có điều gì đó buồn bã, tiếc nuối.

    Bạn tôi ở Úc, lấy vợ Việt. Vợ 17 tuổi làm lễ rồi đợi đủ tuổi làm đăng ký. Đợi thêm vài năm để vượt qua các cuộc sát hạch của xứ bạn. Họ kiểm tra cả những tấm hình trước kết hôn để chắc rằng họ không đính hôn giả.

    Anh tôi sang Úc tìm đường cho các con mai này. Anh làm công việc cắt thịt, làm cả hai ca, là một điều cấm. Ngày làm đêm ngủ, bàn tay bấy máu. Anh live stream về cho chị, hai người tươm nước mắt...

    Những người quen tôi những tháng đi về để giữ điều kiện nhập tịch. Họ bảo cô đơn và lạnh lẽo, buồn lắm nhưng vì con.

    2. Úc, Mỹ Canada... với những chính sách nhập cư hà khắc, không còn là "thiên đường" của người Việt. Nó chỉ còn rộng cửa với người giàu. Mỗi năm tầm 9 tỷ đô ra nước ngoài, theo các chuyên gia. Và trong số những người giàu đó, chắc rằng không ít quan chức.

    Thiên đường thứ hai của người Việt hiện tại hầu hết là Đông Âu, để lưu lại được vào Nhật, Hàn cực khó. Mẹ bạn tôi ở Nga bao nhiêu năm, đến khi xế bóng muốn về quê nhưng hai bàn tay trắng. May mắn sao bạn tôi có chút công danh như ý, đón mẹ về.

    Nước Lào đang là lựa chọn mới nổi. Người miền Trung sang bên đó làm gỗ, làm ve chai. Mấy lúc nhàn rỗi lại về. Họ dắt díu nhau đi tìm đất sống. Nước Lào hiền dịu cưu mang rất nhiều người con quê tôi.

    Ly hương là lựa chọn nghiệt ngã. Càng nghiệt ngã hơn cho những con người "sống chui" nơi đất khách. Nép mình trong phòng sợ hãi. Chờ siêu thị hết giờ để lấy thịt hết hạn, ăn nội tạng mà người ta không ăn...

    3. Tôi không cổ suý đồng bào tôi ra đi. Nhưng tôi lấy gì để níu họ ở lại? Tôi nhìn vào thực tế đắng cay: Ai cũng muốn ra đi. Tài năng chất xám ra đi, người giàu có ra đi, tôi chưa bao giờ trách họ.

    Tôi trách quốc gia. Một quốc gia để công dân của mình không có đất sống, phải ngậm đắng ra đi lựa chọn cuối cùng. Quốc gia mà đến y tế và giáo dục người ta cũng tìm đường tị nạn. Đến cả việc dồn dân đô thị cũng không còn đất cho người nữa rồi.

    Tôi trách quan chức. Họ cũng là những kẻ ra đi. Nhưng là đi trong nhung gấm. Tài sản ở nước ngoài, con cái ở nước ngoài. Tiền đó ở đâu? Chắc chắn là góp lại từ những mảnh đời của nhân dân tôi lam lũ.

    Nhân dân đánh bạc với cuộc đời cũng chỉ để mong chắt mót một chút của cải từ viễn xứ mang về quê hương, cho mình và cho người xung quanh mình. Họ có thể sai nhưng có gì đáng tội?

    So với quan chức vơ vét quê hương để mang đi vương giả đầm ấm ở thiên đường, ai mới là tội phạm?

    Quốc gia rừng vàng biển bạc đã không nuôi nổi những công dân lương thiện. Để họ phải vượt sóng xé trời tìm nơi khác. Quốc gia ấy lấy tư cách gì đòi hỏi nhân dân giữ gìn quốc thể?

    Quan chức ăn là mặc lượt đu bám những chuyến xuất ngoại. Quan chức mang cả vợ con bằng tiền của nhân dân đi du lịch shopping có nghĩ đến quốc thể hay không?

    Đừng nói về quốc thể. Khi quốc thể của các người là miếng bít tết vào mỗi buổi sáng, còn quốc thể của nhân dân là tô cơm hẩm cuối chiều !

    (Nguyễn Tiến Tường)

    Trả lờiXóa
  21. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    MỸ ĐÁNH THUẾ THÉP FORMOSA TỪ VIỆT NAM 250%. BÀI HỌC VÀ CÁI CHẾT NGHÀNH THÉP VIỆT NAM.

    “Formosa có thể gặp khó khăn sau lệnh áp thuế của Mỹ, nhưng sự khống chế ngành thép và uy lực của Formosa sẽ còn hiện hữu lâu dài ở Việt Nam. Chuyện ngành thép Việt Nam vốn đã yếu thế bị “vạ lây” bởi lệnh áp thuế của Mỹ là đương nhiên. Nhưng giải pháp để tháo gỡ cũng không thể có khi Formosa còn đó với hơn nửa thế kỷ trên giấy tờ và còn dài hơn nữa vì không có giải pháp với cái vòi bạch tuộc của nó đã hình thành.”

    Vừa có thông tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ đánh thuế tới 256% đối với thép Trung quốc sản xuất tại Việt Nam. Đây là ví dụ rõ nét trả lời cho câu hỏi “Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam” mà bấy lâu nay nhiều người vẫn đưa ra những ý kiến mang tính cá nhân.

    Riêng với ngành thép Việt Nam kể từ khi lập nên chế độ đi theo chủ nghĩa cộng sản năm 1945 đến nay. Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên từ vị trí đúng đầu ngành sản xuất thép ở khu vực với sự giúp đỡ của Liên-Xô, ngày nay trở thành 1 trong những dự án chục ngàn tỷ đắp chiếu vì thua lỗ triền miên bởi tham nhũng và gần đây là lý do có bàn tay của Trung quốc nhúng vào qua dự án nâng cấp thiết bị mở rộng sản xuất.
    Nhà máy Formosa (sản xuất nhựa) ở Illinois, phía đông Springfield, Mỹ
    Nằm ở ngay vùng mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á, Khu gang thép Thái Nguyên tưởng chừng như không có đối thủ nào khả dĩ cạnh tranh được bởi quá nhiều lợi thế. Trong vòng tay bảo hộ nhà nước mang tên “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Khu gang thép Thái Nguyên cuối củng chỉ mang lại những tài sản kếch xù cho những lãnh đạo đã thay đổi nhau đục khoét đến thua lỗ như hôm nay. Những người công nhân của “con chim đầu đàn ngành công nghiệp nặng” ngày nào đến giờ vẫn loay hoay với sinh kế, nghèo khó như hệ lụy chung của tất cả những người công nhân trên đất nước này. Khoản tiền 20% lương bị giữ lại để “phát triển công ty”, những cổ phiếu trong tay công nhân viên khi bán ra với chiêu bài “làm chủ doanh nghiệp”, tất cả về không khi một số ít người dược mua lại với giá chỉ bằng 20%-30% nguyên giá mua, có người bỏ vì không biết tìm ai, mua bán thế nào.v.v.

    Để dễ bề tham nhũng, tư túi, nhân cơ hội chuyển sang thời kỳ mở cửa; từ là đơn vị độc quyền khai thác, là chủ sở hữu các mỏ sắt trong khu vực, nhà máy Thép Thái Nguyên chuyển sang mua quặng từ doanh nghiệp ngoài. Hình thành vòng quay: Quặng khai thác từ mỏ, qua tay doanh nghiệp ngoài để trở lại cung cấp cho chính chủ để “kinh doanh”. Phía sau đó là gì thì ai cũng có thể hiểu và kết quả Khu gang thép Thái Nguyên mất dần thị trường ra sao thì đương nhiên và đã quá rõ ràng. Khoảng trống thị trường béo bở ngành thép là động cơ đầu tiên để Fomorsa Hà Tĩnh đẻ ra dự án tỷ đô, phía sau đó ẩn chứa ý đồ chiến lược lớn hơn, thâm độc chính là “thép Trung quốc từ Việt Nam” mà chính quyền Mỹ vừa quyết định áp thuế 250% để trừng phạt. Chính Formosa đã khiến cho cả xã hội rối loạn, bất ổn sau vụ xả thải đầu độc môi trường biển, giờ đây sẽ chính Formosa kết liễu số phận ngành thép Việt Nam khi cái vòi bạch tuộc của nó đã cắm sâu vào cả chính trị lẫn nền kinh tế đến mức không thể cắt bỏ.
    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều khả năng kịch bản khoản nợ Trung quốc tại nhà máy thép Thái Nguyên sẽ qua vài bước vòng vèo để chuyển về Formosa khi nguồn vốn cho cả hai đều có chung nguồn xuất phát từ Trung quốc. Formosa có thể gặp khó khăn sau lệnh áp thuế của Mỹ, nhưng sự khống chế ngành thép và uy lực của Formosa sẽ còn hiện hữu lâu dài ở Việt Nam. Chuyện ngành thép Việt Nam vốn đã yếu thế bị “vạ lây” bởi lệnh áp thuế của Mỹ là đương nhiên. Nhưng giải pháp để tháo gỡ cũng không thể có khi Formosa còn đó với hơn nửa thế kỷ trên giấy tờ và còn dài hơn nữa vì không có giải pháp với cái vòi bạch tuộc của nó đã hình thành.

      Lệnh áp thuế 250% thép Trung quốc từ Việt Nam chỉ là bắt đầu cho một ngành, tương lai gần là hầu hết các ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam sẽ phải trả giá bởi tác động tương tự. con đường phát triển Việt Nam sẽ tăm tối hơn nhiều những gì có thể tưởng tượng khi mà chính quyền vẫn được điều hành bởi bộ máy yếu kém năng lực kỹ trị và tham nhũng tràn lan như hiện nay.

      Thiên Điều
      (Việt Nam Thời Báo)

      Xóa
  22. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    TOP TEN ẤN TƯỢNG 2018

    Khắc hoạ toàn cảnh xã hội Việt và thời tiết chính trường, qua bộ “top ten ấn tượng 2018”.

    1- Quốc tang và sự hả hê của dân chúng.
    Cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười đã tạo nên những làn sóng ăn mừng hả hê trên cộng đồng mạng. Chưa khi nào, quốc tang lại khiến dân tình ngóng chờ hả hê thế. Dân không ác. Ai đứng về phía dân thì được họ thương. Lịch sử, đã không ít những cuộc dân chúng xuống đường để tang mà không cần các nghi thức cờ rủ, trống kèn hay đại bác. “Thương dân, dân lập đền thờ/ hại dân, dân đái ngập mồ thối xương”. Nhìn vào thái độ của dân để thấy họ trọng ai khinh ai, để thấy ai ăn tàn ai phá hoại.

    2- Sự lên ngôi của Nguyễn Phú Trọng.
    Cùng với cuộc “đốt lò” rúng động chính trường, cái chết của Trần Đại Quang đã khiến ông Nguyễn Phú Trọng nắm thêm ghế Chủ tịch nước. Mọi đối thủ chính trị bị triệt tiêu. Ông Trọng lên ngôi, trở thành quyền lực tuyệt đối thao túng chính trường Việt.

    3- Cuộc đại phá Bộ Công an.
    Bắt đầu từ vụ án Vũ Nhôm với hàng loạt tướng lĩnh (trong đó có hai thứ trưởng) bị khởi tố. Kế theo là vụ án đánh bạc liên quan đến trung tướng Phan Văn Vĩnh và thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá. Sau cùng là chiến dịch sắp xếp cải tổ, xoá bỏ 6 tổng cục, trên 60 cục nghiệp vụ. Một cuộc tổng tấn công chưa từng có, đại phá tan tành và thiết kế lại quyền lực tại Bộ Công an, thời hậu Trần Đại Quang.

    4- Điểm nóng Thủ Thiêm.
    Khiếu kiện đất đai tại Thủ Thiêm từ vài thập niên trước, đột nhiên được xới lại thành vấn đề nóng. Tất Thành Cang bị truất ghế trung ương uỷ viên và mất chức Phó bí thư TP HCM, hàng loạt quan chức khác lâm vòng lao lý. Vì thế, câu chuyện Thủ Thiêm không hẳn là Thủ Thiêm. Dư luận đang có nhiều đồn đoán rằng, đấy là dấu hiệu củi lửa từ cái lò ông Trọng đang bắt đầu “tiến vào Sài Gòn”.

    5- Trần Bắc Hà và con đường dẫn đến X.
    Việc bắt giam Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng đầu tư phát triển BIDV, nhân vật thân cận số 1 của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khiến “đường đến X” như gần hơn. Củi lửa như thể đã chực chờ ngay cổng tư dinh cựu Thủ tướng.

    6- Vụ án AVG, thay Bộ trưởng TTTT.
    Đại án AVG và cuộc làm giá lịch sử giữa Vũ Vin (Phạm Nhật Vũ) và Mobifone, đã khiến nhiều quan chức lâm vòng lao lý. Nguyễn Bắc Son bị kỷ luật tước hàm cựu trung ương uỷ viên và cựu Bộ trưởng TTTT. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mất chức, thay bằng tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

    7- Luật đặc khu, an ninh mạng cùng cuộc biểu tình lịch sử tại Sài Gòn và bạo loạn Phan Thiết 10/6/2018.
    Hai bộ luật tạo nên những làn sóng phản đối chưa từng có. Trên 1 vạn dân đồng loạt xuống đường tại nhiều điểm khắp Sài Gòn, cuộc biểu tình được xem là lớn nhất từ sau 1975 đến nay. Cùng đó là một cuộc biểu tình khác tại Bình Thuận biến thành bạo động, thiêu cháy trạm cảnh sát PCCC Phan Rí Cửa, cùng nhiều xe chuyên dụng, khiến lực lực cảnh sát cơ động phải vứt khiên giáp tháo chạy.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 8- Kỷ luật Chu Hảo và phong trào thoái đảng.
      Giáo sư Chu Hảo, cựu thứ trưởng Khoa học - công nghệ, giám đốc nhà xuất bản Tri thức bị kỷ luật vì in những bộ sách cổ xuý dân chủ, bị trung ương quy buộc là “suy thoái tư tưởng”. Việc kỷ luật ông và quyết định từ bỏ đảng Cộng sản của giáo sư Chu Hảo đã tạo nên một làn sóng kêu gọi từ đảng trong tầng lớp nhân sĩ trí thức. Ít nhất, hơn 13 trí thức đã tuyên bố từ đảng sau hiệu ứng Chu Hảo. Báo hiệu cho một phong trào thoái đảng rộng khắp, có thể không xa.

      9- Hiện tượng Phùng Xuân Nhạ và chất lượng giáo dục Việt.
      Từ sự cố kỳ thi THPT, đến hàng loạt bê bối quanh việc phong hàm giáo sư. Từ chuyện sách giáo khoa, đến chất lượng người thầy. Từ một thầy hiệu trưởng dâm ô học trò, đến ông Bộ trưởng nói ngọng. Từ chuyện cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng, đến những cái tát man rợ trong trường học… Cùng với “hiện tượng” Phùng Xuân Nhạ, chưa nhiệm kỳ nào, ngành giáo dục lại được nhắc đến với hàng chuỗi những sự thể bê bết, phản giáo dục và vô văn hoá thế.

      10. Thành công của bóng đá và sự lên đồng của dân Việt.
      2018 được xem là năm thành công của bóng đá Việt: Á quân U23 châu Á, top 4 tuyển quốc gia mạnh nhất ASIAD, vô địch Đông Nam Á (AFF cup). Hiếm thấy dân tộc nào cuồng si đến mức lên đồng rồ dại vì quả bóng như người Việt. Mới bì bõm trên mặt ao làng, nhưng quan chức thì bảo đấy là “vận nước đang lên, đất nước thật sự chuyển mình để chào đón vận hội mới”. Báo chí thì hả hê như đạp trên đầu thiên hạ “Việt Nam dẫm nát cả vũ trụ dưới chân mình, vận nước đang bay khỏi trái đất”.

      (Trương Duy Nhất)

      Xóa
  23. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    VẤN ĐỀ CỦA MỌI VẤN ĐỀ

    Ở Venezuela, với hàng triệu dân phải khăn gói rời bỏ quê hương một cách ồ ạt sau khi chính quyền độc tài nước này đẩy đất nước giàu có và xinh đẹp vào cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng triền miên, thì đó là nỗi nhục của chính quyền đang nắm quyền cai trị chứ không phải lỗi ở những người dân phải từ bỏ đất nước ra đi.

    Hay như ở Bắc Triều Tiên, bất cứ khi nào có thể, từng công dân của thiên đường tăm tối này cũng đều tìm cách bỏ trốn cho thật nhanh khỏi sự cai trị tàn khốc và truy sát ráo riết của nhà nước cộng sản toàn trị. Và sẽ không một ai đổ lỗi hoặc chê trách người dân đã trốn chạy, dù họ có rời bỏ quê hương tổ quốc của mình mà đi trong tình cảnh của một kẻ chạy trốn, mà người ta sẽ coi khinh cái chính quyền điều hành man rợ của quốc gia đó vì đã đẩy những nhân dân của mình tới cảnh khốn cùng đến mức không còn lựa chọn nào khác.

    Ở các quốc gia hồi giáo cực đoan, chiến tranh và khủng bố, sự đàn áp dã man từ chính quyền hoặc các nhóm cầm đầu chính trị đã khiến nhân dân ở những xứ sở này phải sống trong sợ hãi, tang thương, bị kịch, chết chóc luôn thường trực và trước sự bấp bênh về tương lai phía trước. Và vì vậy, con đường duy nhất mà họ có thể lựa chọn đó là tìm cách di cư và tị nạn (nhận sự bảo trợ từ chính quyền) ở những quốc gia tốt đẹp khác để bảo toàn cho mình. Cũng như dân Do Thái phải chạy trốn khỏi sự truy diệt của Quốc xã phát xít vậy.

    Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, người dân đặt dưới sự cai trị hà khắc và tàn bạo không giới hạn trong một chế độ chính trị độc tài, họ thường phải tìm mọi cách rời bỏ quê hương của mình để đi tìm một nơi chốn an toàn, thịnh vượng và tốt đẹp khác mà xây dựng cuộc sống và tương lai của chính mình và dành chúng cho các thế hệ tiếp sau thụ hưởng, xây dựng và bảo vệ. Và điều mà chúng ta phải kịch liệt lên án đó chính là thứ chính quyền đã đày đoạ nhân dân đến mức đã thực sự tước bỏ và cướp mất cả nơi chốn cư trú cũng như dung thân của họ, chà đạp lên thân phận của họ. Tổ quốc không còn phải là mái nhà sinh tồn, gắn bó của họ mà trở thành cái nôi của sự ngục tù và những truy bức.

    Chỉ khi nhìn nhận thấy trách nhiệm của chính mình, tức chính thể điều hành quốc gia, trước các hệ quả tồi tệ của đời sống và xã hội đang hiện diện mới hy vọng rằng đất nước đó có thể cải sửa, thay đổi và hoàn thiện bằng những hành động tốt hơn trong việc điều quản quốc gia của mình. Đất nước và dân tộc mới có cơ hội để vươn mình lên mà thoát ra khỏi các vũng lầy và những tăm tối bủa vây.

    Và chỉ những kẻ có quyền chức ăn đến mức không từ thứ gì của dân; tham nhũng hoành hành và cũng chỉ là cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước; đất nước nghèo đói, lạc hậu, nợ nần chồng chất; con người ngày càng bạo lực, tàn ác và suy đồi; môi trường ô nhiễm và tài nguyên khánh kiệt; giáo dục và luật pháp rơi vào những sự khủng hoảng và hỗn loạn...thì đó mới là nỗi nhục lớn nhất của quốc gia thuộc về trách nhiệm nhà cầm quyền, chứ không thể đổ lỗi cho những người dân bé mọn gánh trên thân phận muôn vàn những nỗi cực khổ và cảm thấy đủ đường tủi nhục vì chẳng còn lựa chọn nào khác mà quên đi mất cái bổn vụ lớn lao nhất của mình trước nhân dân và xã tắc - là thể chế chính trị.

    Sự rời bỏ của người dân, lúc này, mới chính là nỗi nhục của quốc gia. Và người dân chỉ có lỗi ở chỗ, họ đã không đối mặt và tranh đấu để giành lấy quyền được sống tốt hơn mà tìm cách trốn chạy vấn đề mà thôi. Vì chính quyền không phải là giải pháp của vấn đề, mà chính quyền chính là vấn đề.

    (Ls Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  24. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    LÀM CHÍNH TRỊ THỜI NAY

    Thực ra làm chính trị của mỗi thời mỗi khác. Xã hội loài người đã trải qua nhiều ngàn năm lịch sử nhưng thực chất việc làm chính trị chỉ gói gọn trong 2 dạng: thứ nhất là cướp quyền lực và thứ nhì lấy lòng dân.

    Dạng thứ nhất, cướp quyền lực là loại làm chính trị trong môi trường dân trí cực thấp. Một dân tộc tựa như một cá nhân, với cá nhân trí tuệ thì khó lừa gạt họ, nhưng với cá nhân ngu muội thì có thể lừa gạt họ bằng những trò đơn giản. Năm 1945, Việt Nam lúc đó 95% mù chữ, nên Việt Minh cướp chính quyền thành công. Nước Nga cũng thế, Lý thuyết về bạo lực cách mạng thắng thế cũng vì nền tảng dân trí nước Nga thời đó nó vậy. Cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, nền tảng dân trí của các nước Đông Âu không dung nạp với loại chính trị đó nữa thì Cộng Sản sụp đổ. Riêng nước Nga thì dân trí không đủ tầm như các nước Đông Âu khác, nên nước Nga chuyển từ độc tài này sang độc tài khác.

    Dân Việt chúng ta có nền tảng dân trí cực thấp. Năm 1945 là mù chữ, nhưng bây giờ đây biết chữ cũng không khá hơn. Tầm nhìn của người dân rất ngắn và hẹp. Vì sao nói tầm nhìn ngắn? Lấy ví dụ cụ thể, trong việc buôn bán, họ bị người Tàu lừa mua móng trâu, mua rễ tiêu, mua lá điều vv.. Tức bài lừa đảo cũ lặp lại hoài nhưng họ vẫn cắn câu. Điều đó chứng tỏ người Việt vừa tham lam và vừa tầm nhìn cực ngắn. Trong tầng lớp nông dân ít học đã thế, với người có học cũng vậy, họ chỉ nhìn quẩn quanh cuộc đời họ chứ không nhìn xa nhiều thế hệ sau. Họ quan điểm quyền lợi của họ chỉ gói gọn trong gia đình và người thân chứ không gắn liền với quyền lợi cộng đồng, từ đó sinh ra ích kỷ và thờ ơ đến số phận đất nước.

    Với mọi tầng lớp có tầm nhìn ngắn thế, cho nên đến nay dân tộc Việt Nam chỉ thích hợp cho sự cai trị của nhóm chính trị hung hãn như ĐCS. Về vấn đề dân chủ, họ thờ ơ, vì đơn giản, họ thấy nó cho họ được giá trị nào. Với họ, tự đó dân chu là khái niệm trừu tượng quá tầm hiểu biết của họ. Họ cũng không nghĩ nổi quyền lợi quốc gia cũng là một phần cho quyền lợi của họ. Với tầm nhận thức ngắn và hẹp như vậy, giá trị tự do dân chủ không thể xuyên vào đầu họ được. Cho nên nói gì thì nói, thời này vẫn là thời của độc tài, gian ác, và lộng hành ngự trị. Nó vẫn là thời nuôi sống CS.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân Việt Nam không đủ trình để hình dung ra cái lợi của tự do và dân chủ. Nếu bạn bảo họ, về chặt chân bò lấy móng bán cho tôi giá gấp 10 lần giá thị trường thì họ thấy "cái lợi" đó ngay, còn bạn thuyết trình tự do dân chủ mang lại cho họ cái lợi như thế nào thì e là hết thế hệ này họ của không thể hình dung ra cái lợi của nó là cái mô tơ gì cả. Người Việt Nam chỉ phản ứng khi dao kề đến cổ vì lúc đó họ mới thấy mình gặp nguy hiểm, như lúc Trung Cộng trắng trợn lấn tới. Cho nên nói đến dân chủ họ trơ, nói đến sự xâm lấn Trung Cộng họ xuống đường là vậy.

      Nói ra để chúng ta thấy, nền tảng dân trí Việt Nam như vậy thì CS còn vững vàng lắm. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đổi thay tầm nhìn thế hệ người Việt vừa ngắn vừa hẹp như thế? Người làm chính trị đối lập với Cộng sản cần làm gì?

      Có 2 điều cực kỳ quan trọng phải làm ngay, đó là trên mặt trận truyền thông phải đưa ánh sáng tri thức chính trị đến đại chúng. Và điều thứ 2 là tổ chức chính trị bí mật để đưa những kế hoạch giành lấy lòng dân một cách bài bản có chiến lược cụ thể hẳn hoi để thực hiện. Trong 2 điều đó, điều nào cũng khó.

      Về truyền thông, phải làm sao nới được tầm nhìn người có học ra xa hơn đời của họ, và mở cho họ một tầm nhìn rộng bao trùm ra một cộng đồng lớn trong đó có họ chứ không thể để tầm nhìn họ gói gọn trong sân vườn nhà. Đó là bài toán khó cho truyền thông lề dân. Nếu chỉ lao theo sự dẫn dắt của truyền thông lề đảng mà không có những chiến lược truyền thông căng cơ thì khó khai dân trí được. Muốn dân theo phải thuyết phục, mà thuyết phục điều cao siêu thì phải cần nền tảng dân trí để tiếp thu. Với dân Việt, ta cho họ cân thịt hay bị thóc họ sẽ thấy giá trị còn nói về dân chủ họ chả thấy giá trị gì cả.

      Về tổ chức chính trị bí mật, thì có nhiều bước, nhưng bước đầu tiên phải là đảm bảo bí mật để đừng bị bóp cho bể trứng. Làm sao sống sót qua giai đoạn nảy mầm và cây non là bài toán khó. Chặc chẽ và bí mật là yếu tố đặt lên hàng đầu để sống sót. Khi tổ chức đủ lông đủ cánh thì tổ chức chính trị phối hợp với truyền thông thì lúc đó, sức mạnh chính trị sẽ được nâng lên gấp bội.

      Ngày xưa người ta không cần lòng dân, chỉ cần quân phiệt là làm chính trị được. Với thời đó, làm cách mạng chớp nhoáng, cứ lừa gạt và lợi dụng và thậm chí chi ép buộc thì sẽ thành công. Nhưng vì tương lại nước Việt, làm chính trị hiện nay không thể làm thế được. Phải làm truyền thông để vừa mở tầm nhìn cho dân và vừa để lấy lòng họ. Lập tổ chức để làm cho dân an tâm đóng góp. Nếu không làm được 2 điều ấy, thì không bao giờ có đổi thay. Chắc chắn là vậy.

      (Nga Do)

      Xóa
  25. cái việc nói là sợ luật an ninh mạng thực ra không phải là do những người bình thường nói mà chẳng qua do mấy cái thể loại thường xuyên vi phạm pháp luật nên lo sợ mà thôi.Dùng mạng bây giờ mà lợi dụng vi phạm pháp luật ở bất kì hình thức nào thì cũng liệu hồn đấy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nầy Vương Bảo Ngọc, Mai Tài Phến, Phương Thảo, Ánh Kim, Hàn Đông Quân .....
      Để bà dạy cho chúng mầy cách gian thì phải ngoan nhé, toàn bộ tên chúng mầy đều có chung một IP có nghĩa là mầy chỉ một thằng làm chó trư lợn viên vịt cộng, hồ chấy minh đã lừa dân tộc VN qua biết bao nhiêu năm từ 1930 ... rồi đến 1975 nguyên cả nước ... chúng mầy tiếp tục sự gian manh, gian ác, cướp bóc từ đất đến thuế sưu quá nặng để sống trên đầu dân . Hãy nhìn vào sự thật chúng ta đang mất dần đất đảo về tay tàu ... vì ai đấy ?

      không phải vì thằng chó hồ và đảng cs chúng mầy sao ? Tại sao ko biết thức tỉnh quay về với dân mà hùa theo đám súc vật cs cướp bóc, giết hại chính dân mình ?

      Xóa
    2. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      "Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài..."

      — Qinjian, một blogger Trung Quốc

      Xóa
    3. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      PHÙNG XUÂN NHẠ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

      Tui vốn là người ham chơi, cứ thấy món nào khoái là ham, đam mê đến tận cùng. Tui chơi nhiều lĩnh vực nhưng không tham gia, gia nhập làm hội viên của hội đoàn nào, mặc dù xét về mặt tiêu chuẩn, tui thừa sức để trở thành hội viên. Tuy vậy, tui cũng thường được phát giấy khen, giấy xác nhận cho mấy cái món chơi của mình và có cả bằng danh dự của một dại học nổi tiếng của Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều lần tui không đến nhận hay có mặt mà không lên lãnh. Lý do rất đơn giản là khi thấy người phát giấy cho tui là người tui khinh thường, là kẻ cơ hội, là loại chó nhảy bàn độc thì dù kẻ đó là quan chức tui cũng không nhận. Tui nghĩ họ không xứng đáng để trao mấy cái giấy vô bổ đó cho tui, nên tui khước từ, thế thôi.

      Vừa rồi đọc báo thấy Thủ tướng Phúc ký giấy giao cho anh Nhạ bộ trưởng bộ Dục làm Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, anh Nhạ là Tiến sĩ, là giáo sư nhưng tui vốn khinh anh ấy, xem thường anh ấy và đã viết nhiều về nhân cách của anh ấy. Bây giờ anh thêm chức chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, tức là anh ấy sẽ ký tên xác nhận chức giáo sư cho nhiều người khác, tui nghĩ cái giấy ấy chẳng có gia trị con mẹ gì. Một tên không có tư cách ký tên thì những ông bà giáo sư thực thụ được phong hàm có cảm thấy nhục không? Riêng tui thì tui thấy rất mắc cỡ, rất nhục nhã khi nhận tấm bằng với chữ ký của một tên vô lại.

      Tui nhớ có một bà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim Chi đã từng không nhận giấy chứng nhận nghệ sĩ ưu tú hay nhân dán gì đó vì kẻ ký xác nhận là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ấy là vì bà ấy biết nhục khi kẻ ký tên là người bà không phục, là kẻ bà ấy khinh khi. Đó là hành vi của một người có lòng tự trọng. Từ khước chính là để giữ thể diện của mình. Trước đây, khi tướng công an Bùi Quốc Huy bị truy tố vì có dính dáng với tập đoàn mafia Năm Cam, nhiều người có chứng minh nhân dân do Bùi Quốc Huy ký có cảm giác cái giấy tuỳ thân của mình vô giá trị.

      Còn các giáo sư tương lai mốt mai sẽ nhận cái bằng phong hàm, các ngài có đủ bản lĩnh để từ chối khi chữ ký xác nhận cho các ngài là Phùng Xuân Nhạ? Các ngài không nhận mới là ngon hà, tui xin vỗ tay.

      Có người sẽ cho tui cực đoan, nhưng chịu vậy, trời sinh tánh nết thế rồi.

      DODUYNGOC

      Xóa
    4. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

      Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

      Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

      Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

      Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

      Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

      Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
      Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

      Cả hội cười nghiêng ngả.

      (Ngô Nhạt Đăng)

      Trả lời

      Xóa
  26. chẳng có ai tự dưng vô cớ đi phản đối pháp luật là công cụ,là phương tiện để bảo vệ chính bản thân mình cả.chỉ có những thể loại vi phạm luật pháp mới có các biểu hiện lo sợ khi luật đựơc áp dụng vào cuộc sống. Kiểu như các cụ ta xưa vẫn nói là có tật giật mình ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nầy Vương Bảo Ngọc, Mai Tài Phến, Phương Thảo, Ánh Kim, Hàn Đông Quân .....
      Để bà dạy cho chúng mầy cách gian thì phải ngoan nhé, toàn bộ tên chúng mầy đều có chung một IP có nghĩa là mầy chỉ một thằng làm chó trư lợn viên vịt cộng, hồ chấy minh đã lừa dân tộc VN qua biết bao nhiêu năm từ 1930 ... rồi đến 1975 nguyên cả nước ... chúng mầy tiếp tục sự gian manh, gian ác, cướp bóc từ đất đến thuế sưu quá nặng để sống trên đầu dân . Hãy nhìn vào sự thật chúng ta đang mất dần đất đảo về tay tàu ... vì ai đấy ?

      không phải vì thằng chó hồ và đảng cs chúng mầy sao ? Tại sao ko biết thức tỉnh quay về với dân mà hùa theo đám súc vật cs cướp bóc, giết hại chính dân mình ?


      Xóa
    2. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      "Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài..."

      — Qinjian, một blogger Trung Quốc

      Xóa
    3. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      PHÙNG XUÂN NHẠ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

      Tui vốn là người ham chơi, cứ thấy món nào khoái là ham, đam mê đến tận cùng. Tui chơi nhiều lĩnh vực nhưng không tham gia, gia nhập làm hội viên của hội đoàn nào, mặc dù xét về mặt tiêu chuẩn, tui thừa sức để trở thành hội viên. Tuy vậy, tui cũng thường được phát giấy khen, giấy xác nhận cho mấy cái món chơi của mình và có cả bằng danh dự của một dại học nổi tiếng của Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều lần tui không đến nhận hay có mặt mà không lên lãnh. Lý do rất đơn giản là khi thấy người phát giấy cho tui là người tui khinh thường, là kẻ cơ hội, là loại chó nhảy bàn độc thì dù kẻ đó là quan chức tui cũng không nhận. Tui nghĩ họ không xứng đáng để trao mấy cái giấy vô bổ đó cho tui, nên tui khước từ, thế thôi.

      Vừa rồi đọc báo thấy Thủ tướng Phúc ký giấy giao cho anh Nhạ bộ trưởng bộ Dục làm Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, anh Nhạ là Tiến sĩ, là giáo sư nhưng tui vốn khinh anh ấy, xem thường anh ấy và đã viết nhiều về nhân cách của anh ấy. Bây giờ anh thêm chức chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, tức là anh ấy sẽ ký tên xác nhận chức giáo sư cho nhiều người khác, tui nghĩ cái giấy ấy chẳng có gia trị con mẹ gì. Một tên không có tư cách ký tên thì những ông bà giáo sư thực thụ được phong hàm có cảm thấy nhục không? Riêng tui thì tui thấy rất mắc cỡ, rất nhục nhã khi nhận tấm bằng với chữ ký của một tên vô lại.

      Tui nhớ có một bà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim Chi đã từng không nhận giấy chứng nhận nghệ sĩ ưu tú hay nhân dán gì đó vì kẻ ký xác nhận là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ấy là vì bà ấy biết nhục khi kẻ ký tên là người bà không phục, là kẻ bà ấy khinh khi. Đó là hành vi của một người có lòng tự trọng. Từ khước chính là để giữ thể diện của mình. Trước đây, khi tướng công an Bùi Quốc Huy bị truy tố vì có dính dáng với tập đoàn mafia Năm Cam, nhiều người có chứng minh nhân dân do Bùi Quốc Huy ký có cảm giác cái giấy tuỳ thân của mình vô giá trị.

      Còn các giáo sư tương lai mốt mai sẽ nhận cái bằng phong hàm, các ngài có đủ bản lĩnh để từ chối khi chữ ký xác nhận cho các ngài là Phùng Xuân Nhạ? Các ngài không nhận mới là ngon hà, tui xin vỗ tay.

      Có người sẽ cho tui cực đoan, nhưng chịu vậy, trời sinh tánh nết thế rồi.

      DODUYNGOC

      Xóa
    4. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

      Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

      Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

      Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

      Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

      Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

      Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
      Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

      Cả hội cười nghiêng ngả.

      (Ngô Nhạt Đăng)

      Trả lời

      Xóa
  27. Chỉ có đám dân chủ mới là những kẻ đáng lo sợ nhất ở thời điểm này. Chính bọn chúng bấy lâu nay mới là những kẻ nằm trong những gì mà Luật đã quy định. Người dân chúng ta chẳng làm gì sai nên chúng ta không việc gì phải sợ cả. Tôi mong là mọi người hiểu rõ vấn đề này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nầy Vương Bảo Ngọc, Mai Tài Phến, Phương Thảo, Ánh Kim, Hàn Đông Quân .....
      Để bà dạy cho chúng mầy cách gian thì phải ngoan nhé, toàn bộ tên chúng mầy đều có chung một IP có nghĩa là mầy chỉ một thằng làm chó trư lợn viên vịt cộng, hồ chấy minh đã lừa dân tộc VN qua biết bao nhiêu năm từ 1930 ... rồi đến 1975 nguyên cả nước ... chúng mầy tiếp tục sự gian manh, gian ác, cướp bóc từ đất đến thuế sưu quá nặng để sống trên đầu dân . Hãy nhìn vào sự thật chúng ta đang mất dần đất đảo về tay tàu ... vì ai đấy ?

      không phải vì thằng chó hồ và đảng cs chúng mầy sao ? Tại sao ko biết thức tỉnh quay về với dân mà hùa theo đám súc vật cs cướp bóc, giết hại chính dân mình ?

      Xóa
    2. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      "Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài..."

      — Qinjian, một blogger Trung Quốc

      Xóa
    3. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      PHÙNG XUÂN NHẠ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

      Tui vốn là người ham chơi, cứ thấy món nào khoái là ham, đam mê đến tận cùng. Tui chơi nhiều lĩnh vực nhưng không tham gia, gia nhập làm hội viên của hội đoàn nào, mặc dù xét về mặt tiêu chuẩn, tui thừa sức để trở thành hội viên. Tuy vậy, tui cũng thường được phát giấy khen, giấy xác nhận cho mấy cái món chơi của mình và có cả bằng danh dự của một dại học nổi tiếng của Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều lần tui không đến nhận hay có mặt mà không lên lãnh. Lý do rất đơn giản là khi thấy người phát giấy cho tui là người tui khinh thường, là kẻ cơ hội, là loại chó nhảy bàn độc thì dù kẻ đó là quan chức tui cũng không nhận. Tui nghĩ họ không xứng đáng để trao mấy cái giấy vô bổ đó cho tui, nên tui khước từ, thế thôi.

      Vừa rồi đọc báo thấy Thủ tướng Phúc ký giấy giao cho anh Nhạ bộ trưởng bộ Dục làm Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, anh Nhạ là Tiến sĩ, là giáo sư nhưng tui vốn khinh anh ấy, xem thường anh ấy và đã viết nhiều về nhân cách của anh ấy. Bây giờ anh thêm chức chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, tức là anh ấy sẽ ký tên xác nhận chức giáo sư cho nhiều người khác, tui nghĩ cái giấy ấy chẳng có gia trị con mẹ gì. Một tên không có tư cách ký tên thì những ông bà giáo sư thực thụ được phong hàm có cảm thấy nhục không? Riêng tui thì tui thấy rất mắc cỡ, rất nhục nhã khi nhận tấm bằng với chữ ký của một tên vô lại.

      Tui nhớ có một bà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim Chi đã từng không nhận giấy chứng nhận nghệ sĩ ưu tú hay nhân dán gì đó vì kẻ ký xác nhận là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ấy là vì bà ấy biết nhục khi kẻ ký tên là người bà không phục, là kẻ bà ấy khinh khi. Đó là hành vi của một người có lòng tự trọng. Từ khước chính là để giữ thể diện của mình. Trước đây, khi tướng công an Bùi Quốc Huy bị truy tố vì có dính dáng với tập đoàn mafia Năm Cam, nhiều người có chứng minh nhân dân do Bùi Quốc Huy ký có cảm giác cái giấy tuỳ thân của mình vô giá trị.

      Còn các giáo sư tương lai mốt mai sẽ nhận cái bằng phong hàm, các ngài có đủ bản lĩnh để từ chối khi chữ ký xác nhận cho các ngài là Phùng Xuân Nhạ? Các ngài không nhận mới là ngon hà, tui xin vỗ tay.

      Có người sẽ cho tui cực đoan, nhưng chịu vậy, trời sinh tánh nết thế rồi.

      DODUYNGOC

      Xóa
    4. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      Giám đốc Sở Tài chính Hồ Kinh Kha tỉnh Tiền Giang khẳng định:

      - Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng!

      Xóa
    5. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

      Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

      Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

      Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

      Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

      Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

      Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
      Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

      Cả hội cười nghiêng ngả.

      (Ngô Nhạt Đăng)

      Xóa
  28. Chỉ có đám rận chủ mới sốt sắng tìm mọi cách để bãi bỏ Luật An ninh mạng thôi. Chúng nó tưởng mình có thể gây áp lực được với chính quyền Việt Nam cũng như các trang mạng như Facebook. Nhưng xin lỗi mấy cái chữ ký của chúng nó thì là cái thá gì mà người ta phải nể??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nầy Vương Bảo Ngọc, Mai Tài Phến, Phương Thảo, Ánh Kim, Hàn Đông Quân .....
      Để bà dạy cho chúng mầy cách gian thì phải ngoan nhé, toàn bộ tên chúng mầy đều có chung một IP có nghĩa là mầy chỉ một thằng làm chó trư lợn viên vịt cộng, hồ chấy minh đã lừa dân tộc VN qua biết bao nhiêu năm từ 1930 ... rồi đến 1975 nguyên cả nước ... chúng mầy tiếp tục sự gian manh, gian ác, cướp bóc từ đất đến thuế sưu quá nặng để sống trên đầu dân . Hãy nhìn vào sự thật chúng ta đang mất dần đất đảo về tay tàu ... vì ai đấy ?

      không phải vì thằng chó hồ và đảng cs chúng mầy sao ? Tại sao ko biết thức tỉnh quay về với dân mà hùa theo đám súc vật cs cướp bóc, giết hại chính dân mình ?

      Xóa
    2. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      "Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài..."

      — Qinjian, một blogger Trung Quốc

      Xóa
    3. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      PHÙNG XUÂN NHẠ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

      Tui vốn là người ham chơi, cứ thấy món nào khoái là ham, đam mê đến tận cùng. Tui chơi nhiều lĩnh vực nhưng không tham gia, gia nhập làm hội viên của hội đoàn nào, mặc dù xét về mặt tiêu chuẩn, tui thừa sức để trở thành hội viên. Tuy vậy, tui cũng thường được phát giấy khen, giấy xác nhận cho mấy cái món chơi của mình và có cả bằng danh dự của một dại học nổi tiếng của Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều lần tui không đến nhận hay có mặt mà không lên lãnh. Lý do rất đơn giản là khi thấy người phát giấy cho tui là người tui khinh thường, là kẻ cơ hội, là loại chó nhảy bàn độc thì dù kẻ đó là quan chức tui cũng không nhận. Tui nghĩ họ không xứng đáng để trao mấy cái giấy vô bổ đó cho tui, nên tui khước từ, thế thôi.

      Vừa rồi đọc báo thấy Thủ tướng Phúc ký giấy giao cho anh Nhạ bộ trưởng bộ Dục làm Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, anh Nhạ là Tiến sĩ, là giáo sư nhưng tui vốn khinh anh ấy, xem thường anh ấy và đã viết nhiều về nhân cách của anh ấy. Bây giờ anh thêm chức chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, tức là anh ấy sẽ ký tên xác nhận chức giáo sư cho nhiều người khác, tui nghĩ cái giấy ấy chẳng có gia trị con mẹ gì. Một tên không có tư cách ký tên thì những ông bà giáo sư thực thụ được phong hàm có cảm thấy nhục không? Riêng tui thì tui thấy rất mắc cỡ, rất nhục nhã khi nhận tấm bằng với chữ ký của một tên vô lại.

      Tui nhớ có một bà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim Chi đã từng không nhận giấy chứng nhận nghệ sĩ ưu tú hay nhân dán gì đó vì kẻ ký xác nhận là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ấy là vì bà ấy biết nhục khi kẻ ký tên là người bà không phục, là kẻ bà ấy khinh khi. Đó là hành vi của một người có lòng tự trọng. Từ khước chính là để giữ thể diện của mình. Trước đây, khi tướng công an Bùi Quốc Huy bị truy tố vì có dính dáng với tập đoàn mafia Năm Cam, nhiều người có chứng minh nhân dân do Bùi Quốc Huy ký có cảm giác cái giấy tuỳ thân của mình vô giá trị.

      Còn các giáo sư tương lai mốt mai sẽ nhận cái bằng phong hàm, các ngài có đủ bản lĩnh để từ chối khi chữ ký xác nhận cho các ngài là Phùng Xuân Nhạ? Các ngài không nhận mới là ngon hà, tui xin vỗ tay.

      Có người sẽ cho tui cực đoan, nhưng chịu vậy, trời sinh tánh nết thế rồi.

      DODUYNGOC

      Xóa
    4. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      Giám đốc Sở Tài chính Hồ Kinh Kha tỉnh Tiền Giang khẳng định:

      - Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng!

      Xóa
    5. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

      Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

      Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

      Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

      Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

      Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

      Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
      Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

      Cả hội cười nghiêng ngả.

      (Ngô Nhạt Đăng)

      Xóa
  29. Xưa nay nếu cứ quang minh chính đại thì chẳng làm sao phải lo phải sợ bất cứ một vấn đề gì cả. Sống trong một đất nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì tuân thủ pháp luật chính là tốt cho bản thân mình và cho toàn xã hội chứ chỉ có những kẻ xấu mới sợ luật thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nầy Vương Bảo Ngọc, Mai Tài Phến, Phương Thảo, Ánh Kim, Hàn Đông Quân .....
      Để bà dạy cho chúng mầy cách gian thì phải ngoan nhé, toàn bộ tên chúng mầy đều có chung một IP có nghĩa là mầy chỉ một thằng làm chó trư lợn viên vịt cộng, hồ chấy minh đã lừa dân tộc VN qua biết bao nhiêu năm từ 1930 ... rồi đến 1975 nguyên cả nước ... chúng mầy tiếp tục sự gian manh, gian ác, cướp bóc từ đất đến thuế sưu quá nặng để sống trên đầu dân . Hãy nhìn vào sự thật chúng ta đang mất dần đất đảo về tay tàu ... vì ai đấy ?

      không phải vì thằng chó hồ và đảng cs chúng mầy sao ? Tại sao ko biết thức tỉnh quay về với dân mà hùa theo đám súc vật cs cướp bóc, giết hại chính dân mình ?

      Xóa
    2. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      "Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài..."

      — Qinjian, một blogger Trung Quốc

      Xóa
    3. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      Giám đốc Sở Tài chính Hồ Kinh Kha tỉnh Tiền Giang khẳng định:

      - Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng!

      Xóa
    4. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      PHÙNG XUÂN NHẠ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

      Tui vốn là người ham chơi, cứ thấy món nào khoái là ham, đam mê đến tận cùng. Tui chơi nhiều lĩnh vực nhưng không tham gia, gia nhập làm hội viên của hội đoàn nào, mặc dù xét về mặt tiêu chuẩn, tui thừa sức để trở thành hội viên. Tuy vậy, tui cũng thường được phát giấy khen, giấy xác nhận cho mấy cái món chơi của mình và có cả bằng danh dự của một dại học nổi tiếng của Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều lần tui không đến nhận hay có mặt mà không lên lãnh. Lý do rất đơn giản là khi thấy người phát giấy cho tui là người tui khinh thường, là kẻ cơ hội, là loại chó nhảy bàn độc thì dù kẻ đó là quan chức tui cũng không nhận. Tui nghĩ họ không xứng đáng để trao mấy cái giấy vô bổ đó cho tui, nên tui khước từ, thế thôi.

      Vừa rồi đọc báo thấy Thủ tướng Phúc ký giấy giao cho anh Nhạ bộ trưởng bộ Dục làm Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, anh Nhạ là Tiến sĩ, là giáo sư nhưng tui vốn khinh anh ấy, xem thường anh ấy và đã viết nhiều về nhân cách của anh ấy. Bây giờ anh thêm chức chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, tức là anh ấy sẽ ký tên xác nhận chức giáo sư cho nhiều người khác, tui nghĩ cái giấy ấy chẳng có gia trị con mẹ gì. Một tên không có tư cách ký tên thì những ông bà giáo sư thực thụ được phong hàm có cảm thấy nhục không? Riêng tui thì tui thấy rất mắc cỡ, rất nhục nhã khi nhận tấm bằng với chữ ký của một tên vô lại.

      Tui nhớ có một bà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim Chi đã từng không nhận giấy chứng nhận nghệ sĩ ưu tú hay nhân dán gì đó vì kẻ ký xác nhận là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ấy là vì bà ấy biết nhục khi kẻ ký tên là người bà không phục, là kẻ bà ấy khinh khi. Đó là hành vi của một người có lòng tự trọng. Từ khước chính là để giữ thể diện của mình. Trước đây, khi tướng công an Bùi Quốc Huy bị truy tố vì có dính dáng với tập đoàn mafia Năm Cam, nhiều người có chứng minh nhân dân do Bùi Quốc Huy ký có cảm giác cái giấy tuỳ thân của mình vô giá trị.

      Còn các giáo sư tương lai mốt mai sẽ nhận cái bằng phong hàm, các ngài có đủ bản lĩnh để từ chối khi chữ ký xác nhận cho các ngài là Phùng Xuân Nhạ? Các ngài không nhận mới là ngon hà, tui xin vỗ tay.

      Có người sẽ cho tui cực đoan, nhưng chịu vậy, trời sinh tánh nết thế rồi.

      DODUYNGOC

      Xóa
    5. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

      Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

      Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

      Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

      Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

      Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

      Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
      Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

      Cả hội cười nghiêng ngả.

      (Ngô Nhạt Đăng)

      Xóa
  30. cứ viết đúng sự thật,viết những lời hay ý đẹp,viết những gì trên tinh thần nhân văn,mang tính chất xây dựng và ps phần xây dựng,bảo ệ tổ quốc thì chẳng làm sao phải sợ luật an ninh mạng.không phạm luật thì ai người ta dỗi hơi đi sờ gáy chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nầy Vương Bảo Ngọc, Mai Tài Phến, Phương Thảo, Ánh Kim, Hàn Đông Quân .....
      Để bà dạy cho chúng mầy cách gian thì phải ngoan nhé, toàn bộ tên chúng mầy đều có chung một IP có nghĩa là mầy chỉ một thằng làm chó trư lợn viên vịt cộng, hồ chấy minh đã lừa dân tộc VN qua biết bao nhiêu năm từ 1930 ... rồi đến 1975 nguyên cả nước ... chúng mầy tiếp tục sự gian manh, gian ác, cướp bóc từ đất đến thuế sưu quá nặng để sống trên đầu dân . Hãy nhìn vào sự thật chúng ta đang mất dần đất đảo về tay tàu ... vì ai đấy ?

      không phải vì thằng chó hồ và đảng cs chúng mầy sao ? Tại sao ko biết thức tỉnh quay về với dân mà hùa theo đám súc vật cs cướp bóc, giết hại chính dân mình ?

      Xóa
    2. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      "Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài..."

      — Qinjian, một blogger Trung Quốc

      Xóa
    3. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      Giám đốc Sở Tài chính Hồ Kinh Kha tỉnh Tiền Giang khẳng định:

      - Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng!

      Xóa
    4. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      PHÙNG XUÂN NHẠ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

      Tui vốn là người ham chơi, cứ thấy món nào khoái là ham, đam mê đến tận cùng. Tui chơi nhiều lĩnh vực nhưng không tham gia, gia nhập làm hội viên của hội đoàn nào, mặc dù xét về mặt tiêu chuẩn, tui thừa sức để trở thành hội viên. Tuy vậy, tui cũng thường được phát giấy khen, giấy xác nhận cho mấy cái món chơi của mình và có cả bằng danh dự của một dại học nổi tiếng của Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều lần tui không đến nhận hay có mặt mà không lên lãnh. Lý do rất đơn giản là khi thấy người phát giấy cho tui là người tui khinh thường, là kẻ cơ hội, là loại chó nhảy bàn độc thì dù kẻ đó là quan chức tui cũng không nhận. Tui nghĩ họ không xứng đáng để trao mấy cái giấy vô bổ đó cho tui, nên tui khước từ, thế thôi.

      Vừa rồi đọc báo thấy Thủ tướng Phúc ký giấy giao cho anh Nhạ bộ trưởng bộ Dục làm Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, anh Nhạ là Tiến sĩ, là giáo sư nhưng tui vốn khinh anh ấy, xem thường anh ấy và đã viết nhiều về nhân cách của anh ấy. Bây giờ anh thêm chức chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư, tức là anh ấy sẽ ký tên xác nhận chức giáo sư cho nhiều người khác, tui nghĩ cái giấy ấy chẳng có gia trị con mẹ gì. Một tên không có tư cách ký tên thì những ông bà giáo sư thực thụ được phong hàm có cảm thấy nhục không? Riêng tui thì tui thấy rất mắc cỡ, rất nhục nhã khi nhận tấm bằng với chữ ký của một tên vô lại.

      Tui nhớ có một bà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kim Chi đã từng không nhận giấy chứng nhận nghệ sĩ ưu tú hay nhân dán gì đó vì kẻ ký xác nhận là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ấy là vì bà ấy biết nhục khi kẻ ký tên là người bà không phục, là kẻ bà ấy khinh khi. Đó là hành vi của một người có lòng tự trọng. Từ khước chính là để giữ thể diện của mình. Trước đây, khi tướng công an Bùi Quốc Huy bị truy tố vì có dính dáng với tập đoàn mafia Năm Cam, nhiều người có chứng minh nhân dân do Bùi Quốc Huy ký có cảm giác cái giấy tuỳ thân của mình vô giá trị.

      Còn các giáo sư tương lai mốt mai sẽ nhận cái bằng phong hàm, các ngài có đủ bản lĩnh để từ chối khi chữ ký xác nhận cho các ngài là Phùng Xuân Nhạ? Các ngài không nhận mới là ngon hà, tui xin vỗ tay.

      Có người sẽ cho tui cực đoan, nhưng chịu vậy, trời sinh tánh nết thế rồi.

      DODUYNGOC

      Xóa
    5. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
      ------------------------------

      NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

      Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

      Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

      Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

      Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

      Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

      Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
      Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

      Cả hội cười nghiêng ngả.

      (Ngô Nhạt Đăng)

      Xóa
  31. Nầy Vương Bảo Ngọc, Mai Tài Phến, Phương Thảo, Ánh Kim, Hàn Đông Quân để bà dạy cho chúng mầy cách gian thì phải ngoan nhé, toàn bộ tên chúng mầy đều có chung một IP có nghĩa là mầy chỉ một thằng làm chó trư lợn viên vịt cộng, hồ chấy minh đã lừa dân tộc VN qua biết bao nhiêu năm từ 1930 ... rồi đến 1975 nguyên cả nước ... chúng mầy tiếp tục sự gian manh, gian ác, cướp bóc từ đất đến thuế sưu quá nặng để sống trên đầu dân . Hãy nhìn vào sự thật chúng ta đang mất dần đất đảo về tay tàu ... vì ai đấy ? không phải vì thằng chó hồ và đảng cs chúng mầy sao ? Tại sao ko biết thức tỉnh quay về với dân mà hùa theo đám súc vật cs cướp bóc, giết hại chính dân mình ?

    Trả lờiXóa
  32. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    NHỮNG THÁI ĐỘ KỆCH CỠM, HUÊNH HOANG KIỂU TRỌC PHÚ CỦA BÀ VỢ ÔNG BỘ TRƯỞNG CŨNG CÓ NGUỒN GỐC.

    Năm 54, ngay sau khi “tiếp quản” Hà Nội và “chính quy hóa” đã có những quy định về đẳng cấp ví như quân đội có các “tiêu chuẩn” ăn : Đại táo, trung táo và tiểu táo của lính, sỹ quan cấp úy đến trung tá và từ thượng tá trở lên. Từ bộ trưởng thì đi xe Vonga đen, ủy viên trung ương được che rèm hai bên cửa xe, thêm cả mảnh rèm che phía sau thì đích thị là mấy ông bộ chính trị. Chỗ ở cũng thế, như phố Lý Nam Đế chỉ có thiếu tướng là cao nhất, lên đến trung tướng là được nhận biệt thự ở khu khác, duy có ông Nguyễn Chí Thanh là vẫn ở đây, nên bọn trẻ con ở phố mỗi lần nhìn thấy cái xe đen xì, rèm che kín xung quanh là biết ngay xe ông “tượng đái”. Ăn uống thì có chuỗi cửa hàng mà dân Hn gọi là “bách hóa hẹp” như Tông Đản, Đặng Dung, Nhà Thờ, Vân Hồ…vào đầu thập niên 70, dân Hn bắt đầu thấy những chiếc xe mô-tô lắp một cái thùng kín sơn màu xanh thường chạy vào buổi sáng, đó là những xe chở thực phẩm cho vua quan hàng ngày, ngoài những đặc sản như gạo tám, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên (mùa nào thức ấy được lựa chọn và chăm sóc đặc biệt ở những khu riêng) rồi trại chăn nuôi, ao thả cá cũng riêng nốt…còn không thể thiếu rượu vang Bordeaux, pate gan ngỗng Hungary, cigar Cuba, chocolate Bỉ vv….

    Một kiểu tự ti kèm lẫn trả thù với sự hể hả rất bần nông, tiếp xúc với lớp bên dưới, những “cán ngố”, “răng đen, mã tấu” sẽ thấy rất rõ, nhưng đó là vấn đề khác lớn hơn (có khi phải cần cả một cuốn sách mới phân tích hết).

    Sự hống hách của các phu nhân “một bước lên bà” mới thật vô tiền khoáng hậu, ngay bà mẹ chồng của vợ ông bộ trưởng( đang bị cư dân mạng soi) cũng là một “huyền thoại”. Một lần đi “kinh lý” tỉnh ngoài, nhìn thấy cây đa của đức phu quân trồng, bà gằn giọng nói với các lãnh đạo địa phương đang xun xoe xung quanh : “ Đem bỏ cái cây này ra chỗ khác”, đám lâu la xanh mặt không hiểu vì sao, bà chỉ vào tấm đá gắn bên dưới “Nhìn đi”, lại càng ngơ ngác, tấm bảng đề rõ “Cây đa do chủ tịch Trần Đức Lương trồng”, bà cao giọng : “Chủ tịch là chủ tịch gì ? Chủ tịch hội nông dân cũng gọi là chủ tịch đấy”. Thì ra thiếu chữ “nước”.

    Những bậc trí giả thì cho điều ấy là thường, là rất đúng, bởi vì các ông ấy nhớ nhiều thứ chỉ có chữ “Nước” là quên.

    Ps : Một lần ông chú đi “họp lớp” ở Hồ Tây, mình bám càng, câu chuyện được nói đến nhiều nhất là người cùng học năm xưa giờ đã là chủ tịch nước. Một ông ứng khẩu :

    Đêm nằm nghĩ mãi đéo ra
    Tại sao chủ tịch lại là thằng Lương ?

    Cả hội cười nghiêng ngả.

    (Ngô Nhạt Đăng)

    Trả lờiXóa
  33. VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ
    ------------------------------

    Giám đốc Sở Tài chính Hồ Kinh Kha tỉnh Tiền Giang khẳng định:

    - Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng!

    Trả lờiXóa
  34. Viết đúng thì sao phải sợ luật An ninh mạng cơ chứ, chỉ có lũ rận chủ bố láo mới phải run sợ trước luật pháp mà thôi. Thằng thừng như người dân chúng ta thì có gì phải sợ, luật còn bảo vệ con cháu chúng chúng ta trước những tệ nạn, cái xấu trên mạng xã hội. Tôi rất mừng vì có luật này, an tâm hơn khi dùng mạng xã hội và internet.

    Trả lờiXóa
  35. Có tật thì phải giật mình thôi , cứ thử làm ăn lương thiện thì sao phải sợ. Chúng nó đang sợ hãi trước pháp luật nên mới phải lồng lộn lên thôi. Rồi sẽ có ngày lũ này sẽ bị khóa mõm cho những hành vi bẩn thỉu, phản động này. Chỉ có vậy thì chúng ta mới có không gian mạng trong sạch và lành mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưởng tuyên giáo nói báo chí phải đưa tin tích cực, tin tích cực có thể hiểu là việc tốt các cấp chính quyền làm.

      Vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng để xây trường đại học không thấy báo nào đưa tin. Vậy có thể hiểu đó là tin tiêu cực, tức việc làm khốn nạn của chính quyền.

      Chế độ cộng sản cướp đất của người dân, cơ sở tôn giáo dưới chiêu bài xây trường học từ năm 1954 cho đến nay. Đất đai chỗ khác nó xây biệt thự, chung cư bán hốt bạc. Đây là thủ đoạn tinh vi và thâm độc. Tinh vi là nó cướp thế những người không bị cướp sẽ không phản ứng, thậm chí là tán đồng vì trường học là dùng chung. Thâm độc là nó cướp thế để hạn chế sự phát triển của tôn giáo.

      Sài Gòn có cả trăm dự án bất động sản đang thu hồi do không triển khai. Sao không lấy mà làm trường học ? Lại thu hồi cấp cho doanh nghiệp khác?

      Thanh Hieu Bui

      Xóa
  36. Sắp tới sẽ được chứng kiến nhiêu cái thứ hay ho đây. Luật ra để lôi cổ những tên khốn phản động ra khỏi cái hang tối mà chúng nó chen nhau để ẩn nấp ở đó, rồi thi thoảng tung ra vài thông thông tin chống phá nhà nước rồi nghĩ rằng mình hay ho quang minh lắm. Nói đúng thì không phải sợ. Mà nói láo, lại còn sống trái luật thì bị đào thải, thế thôi. Cẩn nhận còn bị dân đánh cho vì cái tội phát ngôn bố láo trước khi các lực lượng sờ gáy đến ý. Ủng hộ luật An ninh mạng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giám đốc Sở Tài chính Hồ Kinh Kha tỉnh Tiền Giang khẳng định:

      - Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng!

      Xóa
  37. Thưởng tuyên giáo nói báo chí phải đưa tin tích cực, tin tích cực có thể hiểu là việc tốt các cấp chính quyền làm.

    Vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng để xây trường đại học không thấy báo nào đưa tin. Vậy có thể hiểu đó là tin tiêu cực, tức việc làm khốn nạn của chính quyền.

    Chế độ cộng sản cướp đất của người dân, cơ sở tôn giáo dưới chiêu bài xây trường học từ năm 1954 cho đến nay. Đất đai chỗ khác nó xây biệt thự, chung cư bán hốt bạc. Đây là thủ đoạn tinh vi và thâm độc. Tinh vi là nó cướp thế những người không bị cướp sẽ không phản ứng, thậm chí là tán đồng vì trường học là dùng chung. Thâm độc là nó cướp thế để hạn chế sự phát triển của tôn giáo.

    Sài Gòn có cả trăm dự án bất động sản đang thu hồi do không triển khai. Sao không lấy mà làm trường học ? Lại thu hồi cấp cho doanh nghiệp khác?

    Thanh Hieu Bui

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.