on 12:31:00

LIVENGUIDE ĐANG RẤT THỨC THỜI LÀM KINH TẾ

Nhãn: , , , ,

Mới đây, trên tay các đối tượng dân chủ trong nước liên tục truyền nhau về một mạng ảo mới có tên Livenguide, do Lê Trung Tĩnh, đang sinh sống tại Pháp cùng một số thành viên khác đồng sáng lập. Livenguide được quảng bá hoạt động với phương châm “up hết” – có nghĩa người dùng thích gì đăng đó, không cần quan tâm đạo đức xã hội, hay bất chấp những hậu quả xấu có thể xảy ra.

LIVENGUIDE ĐANG RẤT THỨC THỜI LÀM KINH TẾ
Dĩ nhiên việc cho ra mắt sản phẩm vào thời điểm này của những người đứng đầu livenguide là đều có tính toán của họ. Đây là thời điểm mà không gian mạng bắt đầu được tẩy uế bằng các chế tài của luật an ninh mạng. Kể từ khi luật an ninh mạng bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình là đem lại không gian mạng trong sạch, lành mạnh cho người dùng thì cũng đã đồng thời “gây khó khăn, cản trở” cho việc kiếm cơm của các nhà rân chủ nội địa – những kẻ được biết đến với danh xưng anh hùng bàn phím cùng tuyệt chiêu để ném đá giấu tay, vừa ăn cắp vừa la làng.
Lê Trung Tĩnh mời chào cho sản phẩm của mình rằng: “Các bạn suy tư vì tình hình đất nước? Các bạn và hội nhóm e ngại bị Facebook xóa bài hay đóng tài khoản? Các bạn muốn quảng bá Hoạt động của mình? Mời các bạn tham gia vào Livenguide. Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ các bạn hết mình. Livenguide tạo sân chơi bình đẳng, công bằng và mới mẻ đến cho tất cả các bạn. Livenguide tôn trọng từng người dùng. Chúng tôi tạo một môi trường bình đẳng, minh bạch và lưu giữ các post của bạn nguyên vẹn với thời gian. Chúng ta xứng đáng có một ngôi nhà mới, một vùng trời mới. Mạng xã hội cũng như xã hội, đều là do chúng chính ta can đảm xây nên.”
Dĩ nhiên, đang trong lúc túng quẫn, khó khăn trăm bề mà lại nghe những hứa hẹn hấp dẫn thế này, đối với các nhà rân chủ nội địa Livenguide như trở thành cứu cánh, mở lại con đường kiếm cơm cho họ. Thế là danh xưng anh hùng bàn phím cùng các tuyệt chiêu của họ không bị thất truyền bởi luật an ninh mạng.
Nhưng dưới góc nhìn kinh tế của những người sáng lập Livenguide thì có thể nói đây là một bước đi rất thức thời. Thực tế, Livenguide chỉ là một mạng xã hội chỉ vừa mới ra lò, độ phủ sóng chưa có, hơn nữa nó hoạt động dựa trên nền tảng cũ của Facebook và Google, tức là không có điều gì mới mẻ. Vậy thử hỏi có cơ hội nào để Livenguide thoát khỏi những cái bóng khổng lồ đó?
Livenguide đã rất khôn khéo, tranh thủ lúc Facebook đang mất điểm với những người dùng là những “cơ hội gia”. Lợi dụng điều này, livenguide đã không ngừng thọc ngoáy, bới móc, để hạ bệ hơn nữa vị thế của Facebook, tìm mọi cách đạp đối thủ của mình xuống để tự đẩy mình lên. Minh chứng điều này trong bài quảng bá của mình thì Lê Trung Tĩnh dường như bị ám ánh bởi Facebook, khi tất cả mọi tiêu chí được coi là chủ chốt, nền tảng, phương châm hoạt động của livenguide đều được viện dẫn bằng việc dìm hàng Facebook. Điều này xét trên phạm vi rộng dĩ nhiên là vô nghĩa, nhưng khi Livenguide nhắm đến một nhóm người nhất định thì cách này lại đem lại hiệu quả.
Cụ thể, con mồi của livenguide  chính là nhóm đối tượng cơ hội chính trị. Lời chào mời của mạng xã hội này đã chứng minh điều đó: “Livenguide trân trọng chào đón những người hay hội nhóm bị Facebook xóa bài hay e ngại tài khoản bị đóng. Chúng tôi hiểu sự khó chịu khi bị như vậy, nhất là các trường hợp Facebookers không biết các post của mình bị giới hạn ảnh hưởng như thế nào. Nhiều người đã bắt đầu post song song trên Facebook và Livenguide vì e ngại Facebook có thể xóa, đặc biệt là với những post liên quan đến các chủ đề chính trị, xã hội”. “Chúng tôi có tiếng Việt và sẵn sàng hỗ trợ người dùng bằng tiếng Việt. Được sáng lập và điều hành bởi những người hoạt động xã hội, một cách tự nhiên chúng tôi sẽ quan tâm đến các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Hiện nay đã có những tổ chức xã hội dân sự tham gia sinh hoạt trên Livenguide như Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam”.
Khi mà những nhà rân chủ cùng với đám phản động lưu vong, các tổ chức phi chính phủ trá hình đã tìm mọi cách can thiệp, ngăn cản luật an ninh mạng, cũng như tìm cách gây sức ép lên các doanh nghiệp quản trị các mạng xã hội ở Việt Nam không thành công thì rõ ràng lúc này tâm lý của họ là méo mó có hơn không. Kiếm được tấc đất để bốc phét kiếm tiền, dù ít dù nhiều vẫn hơn là không có. Thế nên mới nói, Livenguide rất là thức thời chộp ngay lấy thời cơ kiếm lời khi dung túng những kẻ cơ hội chính trị, cả hai cùng ôm ấp, vuốt ve nhau với cùng một phương châm bất tuân mọi quy định của pháp luật Việt Nam, nơi mà có thể ăn nói vô tội vạ, thoải mái tuyên truyền xuyên tạc.
Chắc chắn sự phát triển của Livenguide sẽ không bao giờ có thể rời xa được đám cơ hội chính trị, cả hai sẽ cộng sinh với nhau mà sống. Con số người dùng của mạng xã hội này đảm bảo sẽ luôn có một tỷ lệ số lượng những kẻ cơ hội chính trị, rân chủ lên đến 99,99%. Đúng là những nhà rân chủ nhiều lúc tưởng khôn, chỉ ngồi chém gió, bốc phét cũng có tiền, nhưng khi lâm vào túng quẫn thì hóa ra cũng dễ dàng bị kẻ khác dắt mũi, đè cổ ra vặt tiền.
LION

64 nhận xét:

  1. Khi mà luật an ninh mạng được ban hành và có hiệu lực thì việc trang mạng mới Livenguide xuất hiện như là một cứu tinh cho những tên phản động và đám dân chủ trong việc thỏa thích xuyên tạc, hành nghề của chúng mà không lo về bị chặn hay xóa nữa bởi trang mạng này lập ra không khác nào trang phản động mà thôi và mục đích cuối cùng cũng là lợi dụng đám này để làm kinh tế . Chính vì thế việc chúng nói bậy, xuyên tạc trên này tuy không bị cấm nhưng cũng chả ai thèm để ý đâu bởi thực chất cũng chỉ là những tên đồng bọn của chúng đọc mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đập phá nhà cửa chưa đủ, lừa dân, cướp sạch đồ đạc

      Trong khi thực hiện đập phá, những kẻ đeo băng đỏ đến dụ, đuổi từng người dân ra khỏi căn nhà đổ nát của họ. Chúng hứa với những cụ già và những người nông dân vườn rau rằng, đi ra đi rồi chúng sẽ bảo vệ tài sản cho bà con, sáng mai quay về lấy.

      Con đường vào vườn rau bị bao vây cho đến sáng nay, người có thể ra nhưng khó có thể vào.

      Vì nhà cửa đã tan hoang, cả ngày bị tra tấn về thể xác và tinh thần, bà con đi lang thang kiếm chỗ ngủ qua đêm.

      Sáng hôm nay trở về, đến con gà họ nuôi cũng bị bắt mất, toàn bộ đồ đạc của bà con đều không cánh mà bay, có người bị mất cả xe Honda. Nói chung là họ mất sạch sẽ. Trẻ con không có sách vở mang đi học, người lớn không còn quần áo để mặc.

      Họ nhìn nhau đau khổ, bây giờ chỉ còn khóc chứ còn biết nói gì nữa?

      Họ kể về ngày hôm qua, cái ngày mà cả cuộc đời họ chắc chắn không thể quên. Trong số họ, có người chỉ có 30m2 nhà ở, có người đang phải chạy thận từ số tiền ít ỏi cho thuê trọ. Bây giờ không còn nơi để đi, không một đồng trong túi, không đồ dùng sinh hoạt. Đừng hỏi họ sẽ tính ra sao hay ngày mai sẽ như thế nào.

      Con đường duy nhất của họ là dựng chòi trên đất của mình để sống lay lắt, chờ và những kẻ gọi là lãnh đạo đoái hoài đến bất công của mình.

      Giữa lòng thành phố lớn, những kẻ bịt mặt lấy túi nilong đen trùm kín mặt người dân, bắt đem đi và rồi đem máy ủi vào xúc nhà của họ. Chúng xúc cả gốc cây lâu năm người ta trồng lấy bóng mát. Đập cho những mái tôn nhà nát từng mảng, chọc thủng những bồn nước, cắt nát dây điện làm nhiều khúc để người dân không còn có thể sử dụng.

      Một bà lão nói, trong khi đập phá nhà của bà chúng nó dọa bà phải lên nộp phạt tiền, lừa bà cầm giấy phạt nhưng bà không cầm.

      Gần một tuần nay cắt điện cắt nước, đập phá liên tục, người dân nơi đây không được tắm giặt, được ăn tử tế.

      Tôi tự hỏi giờ nhiều người trong họ biết phải sống sao khi trên người chỉ còn bộ quần áo?

      Xóa
    2. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
    3. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
    4. Democracy Digest: ‘Một mô hình rất mực Stalin’:
      VIỆT NAM BỊ CHỈ TRÍCH VÌ ĐÀN ÁP TOÀN TRỊ

      Dịch giả: Cù Huy Hà Vũ

      Việt Nam đã ban hành một luật an ninh mạng mới, hình sự hóa sự chỉ trích chính quyền trực tuyến và buộc các nhà cung cấp internet giao nộp cho chính quyền dữ liệu về người sử dụng khi được yêu cầu, làm dấy lên tuyên bố về một cuộc đàn áp “toàn trị” nhằm vào giới bất đồng chính kiến. The Guardian đưa tin:

      Luật này, sao chép các quy tắc internet hà khắc của Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 và buộc các nhà cung cấp internet kiểm duyệt nội dung mà chính quyền cộng sản coi là độc hại. Bộ công an Việt Nam cho biết họ sẽ giải quyết “các thế lực thù địch và phản động”. Thế nhưng các nhóm nhân quyền cho biết đây là phương thức mới nhất của chính quyền nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận.

      Chính quyền Việt Nam đã tăng cường đàn áp giới chỉ trích kể từ năm 2016, bỏ tù hàng chục nhà bất đồng chính kiến. Truyền bá thông tin được coi là chống chính quyền hoặc chống Nhà nước trực tuyến giờ trở thành bất hợp pháp ở nước này, vì sử dụng internet để “đăng thông tin sai lệch có thể gây nhầm lẫn và thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội”. Tuần trước, Hội nhà báo Việt Nam đã công bố một bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cấm các phóng viên đăng tải trên mạng xã hội thông tin có thể “đi ngược lại” quan điểm của Nhà nước.

      Phóng viên Marni Soupcoff của The National Post cho biết nghệ sĩ bất đồng chính kiến và cựu ngôi sao nhạc pop Đỗ Nguyễn Mai Khôi là một trong những người đủ can đảm chống lại luật an ninh mạng mới của đất nước cô. “Chúng tôi đang mất không gian duy nhất để có thể thể hiện bản thân một cách tự do”, cô đã nói như vậy. Cô biết mình đang nói gì, cô đã sử dụng Facebook để vận động khi cô ấy tự ứng cử vào Quốc Hội Việt Nam. Cô đã có thể có vài cách an toàn khác để truyền bá quan điểm.

      Freedom House xếp chế độ ở Việt Nam thuộc loại “không tự do”.

      Daniel Bastard của tổ chức Phóng viên không biên giới nói: “Các biện pháp (mà chính quyền Việt Nam thực hiện) tới mức độ của “một mô hình kiểm soát thông tin toàn trị”. Ông nói với CNN: “Thực tế là bất kỳ nội dung nào được coi là trái với ý thức hệ của Đảng cộng sản sẽ bị đàn áp và hầu hết các tác giả của nội dung này sẽ bị coi là kẻ thù của Nhà nước, điều này nghe giống như một mô hình rất mực Stalin”.

      Theo ông Cù Huy Hà Vũ, ngày 15 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng chính trị duy nhất ở Việt Nam, đã ra thông cáo báo chí về việc khai trừ khỏi Đảng Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc và Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, cũng là cựu Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ. Viết cho tờ The Diplomat, ông Vũ cho biết trước đó, ngày 26 tháng 10, ông Hảo đã tuyên bố bỏ Đảng một ngày sau khi Ủy ban tuyên bố sẽ kỷ luật ông do ông xuất bản sách, viết báo và tuyên bố với nội dung “trái với quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước”. Trong số những cuốn sách mà ông Hảo xuất bản có Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền của John Locke, Nền Dân Trị Mỹ của Alexis De Tocqueville, Đường về nô lệ của Friedrich A. Hayek.

      Từng được coi là một trong những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất Việt Nam, ông Cù Huy Hà Vũ cũng đang bị chế độ cộng sản quấy phá. Bà Nguyễn Thị Dương Hà cho biết thêm:

      Trước khi chồng tôi, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, con nuôi và là người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu, bị Bộ Công an bắt vào ngày 05/11/2010 và bị buộc vào “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do hoạt động pháp lý và dân chủ của ông, ngày 16/9/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4337/QĐ-UBND thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    5. Quyết đinh này lấy 50m2 đất ở của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội để giao cho bà Trần Lệ Thu và lấy phần nhà đất khác cũng của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Quyết định này xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản, quyền nhân thân, quyền thừa kế của Tiến sĩ Vũ và hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu được Hiến pháp và Bộ Luật dân bảo hộ cũng như trái Luật Di sản văn hóa.

      Ngày 24/10/2014, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và tôi sang Hoa Kỳ để Tiến sĩ Vũ chữa bệnh theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ. Hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu từ đó được đại diện bởi con trai chúng tôi, Cù Huy Xuân Đức. Hơn 6 tháng sau, ngày 23/10/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện Quyết định số 4337 trái pháp luật nói trên bằng cách đập phá hòn non bộ, bể cá, đào sân của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu và cuối cùng đã cưỡng đoạt của gia đình 50,6 m2 đất ở để giao cho bà Trần Lệ Thu. Ngày 14/10/2015, từ Hoa Kỳ căn cứ theo Luật tố tụng hành chính, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Cho đến nay, Tòa án này vẫn chưa hồi âm ông Vũ.

      Tiếp tục các hành vi bất hợp pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu để làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Mưu toan vi Hiến và trái pháp luật này được thể hiện bằng Thông báo số 59 ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân phường Điện Biên gửi cho ông Cù Huy Xuân Đức.

      Căn cứ Khoản 1 Điều 28 HIến pháp 2013 (Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước), ngày 24/10/2018, ông Cù Huy Xuân bằng bưu điện gửi tới Chủ tịch nước – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Kiến nghị cứu gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi bị chính quyền thành phố Hà Nội cưỡng đoạt nhà và đất ở. Cùng ngày, ông Đức cũng bằng bưu điện gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội. Thế nhưng đã không có bất cứ hồi âm nào từ hai vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam nói trên!

      Lợi dụng việc Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc không hồi đáp Kiến nghị của ông Cù Huy Xuân Đức, chính quyền thành phố Hà Nội được thể lấn tới trong mưu đồ cưỡng đoạt nhà đất của hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu. Ngày 13/12/2018, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã bịa đặt chuyện Tiến sĩ Vũ và tôi “đang xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 24 Điện Biên Phủ”. Hành vi trái pháp luật này được thể hiện bằng “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng” do Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập cùng ngày. Sự bịa đặt này là trắng trợn vì vợ chồng chúng tôi chưa hề trở lại Việt Nam sau khi sang Mỹ.

      Ngoài ra, tại thời điểm và địa điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, đã không có bất cứ công trình nào đang có hoạt động xây dựng. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng khách quan nào về “công trình đang có họat động xây dựng”, như hình ảnh về hoạt động xây dựng đang diễn ra, họ tên của các cá nhân đang thực hiện hoạt động xây dựng! Lẽ dĩ nhiên sự bịa đặt này của chính quyền là tạo cớ để đập phá và tiến tới cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại đây.

      (Xin xem tiếp phần KẾT dưới)

      Xóa
    6. (Phần KẾT)

      Tin tưởng và tuân thủ Hiến pháp, ngày 02/01/2019, ông Cù Huy Xuân Đức, đại diện gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ bằng bưu điện tiếp tục gửi Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc Kiến nghị mà ông Đức đã gửi cho hai vị này vào ngày 24/10/2018. Kiến nghị yêu cầu hai vị lãnh đạo này của Việt Nam chỉ đạo:

      1. Bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Quyết định này trái Hiến pháp, luật và các quyết định của Thủ tướng theo Khoản 4 Điều 98 Hiến pháp.

      2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ ngay tức khắc việc thi hành Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

      3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan tư pháp thu hồi 50,6 m2 đất ở bị cưỡng đoạt để trả lại cho hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu đồng thời xử lý theo pháp luật các cá nhân thực hiện các hành vi đập phá, cưỡng đoạt và âm mưu cưỡng đoạt nhà và đất ở của gia đình cố Nhà thơ Xuân Diệu.

      Hy vọng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” xuất hiện trong mọi hang cùng ngõ hẻm ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ nhằm vào thường dân!

      Bà Nguyễn Thị Dương Hà là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, Việt Nam. Các vụ tố tụng đáng chú ý của bà gồm có: bào chữa cho Thiếu tướng Công an Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm Bộ Công an, Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an, giáo dân Cồn Dầu và Tiến sĩ Cu Huy Hà Vũ.

      (TS CÙ HUY HÀ VŨ)

      Xóa
  2. Livenguide là tổ chức ở đó mọi người có sự chống lại luật an ninh mạng và được quyền tự do ngôn luật hay nói cách khác được chống phá xuyên tạc những chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.Một khi luật an ninh mạng được áp dụng sẽ gây khó dễ và khó khăn cho hoạt động của chúng là điều đương nhiên. chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước những thông tin sai lệch chống phá của chúng nhất là mới bước đầu áp dụng luật an ninh mạng và thực tế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đập phá nhà cửa chưa đủ, lừa dân, cướp sạch đồ đạc

      Trong khi thực hiện đập phá, những kẻ đeo băng đỏ đến dụ, đuổi từng người dân ra khỏi căn nhà đổ nát của họ. Chúng hứa với những cụ già và những người nông dân vườn rau rằng, đi ra đi rồi chúng sẽ bảo vệ tài sản cho bà con, sáng mai quay về lấy.

      Con đường vào vườn rau bị bao vây cho đến sáng nay, người có thể ra nhưng khó có thể vào.

      Vì nhà cửa đã tan hoang, cả ngày bị tra tấn về thể xác và tinh thần, bà con đi lang thang kiếm chỗ ngủ qua đêm.

      Sáng hôm nay trở về, đến con gà họ nuôi cũng bị bắt mất, toàn bộ đồ đạc của bà con đều không cánh mà bay, có người bị mất cả xe Honda. Nói chung là họ mất sạch sẽ. Trẻ con không có sách vở mang đi học, người lớn không còn quần áo để mặc.

      Họ nhìn nhau đau khổ, bây giờ chỉ còn khóc chứ còn biết nói gì nữa?

      Họ kể về ngày hôm qua, cái ngày mà cả cuộc đời họ chắc chắn không thể quên. Trong số họ, có người chỉ có 30m2 nhà ở, có người đang phải chạy thận từ số tiền ít ỏi cho thuê trọ. Bây giờ không còn nơi để đi, không một đồng trong túi, không đồ dùng sinh hoạt. Đừng hỏi họ sẽ tính ra sao hay ngày mai sẽ như thế nào.

      Con đường duy nhất của họ là dựng chòi trên đất của mình để sống lay lắt, chờ và những kẻ gọi là lãnh đạo đoái hoài đến bất công của mình.

      Giữa lòng thành phố lớn, những kẻ bịt mặt lấy túi nilong đen trùm kín mặt người dân, bắt đem đi và rồi đem máy ủi vào xúc nhà của họ. Chúng xúc cả gốc cây lâu năm người ta trồng lấy bóng mát. Đập cho những mái tôn nhà nát từng mảng, chọc thủng những bồn nước, cắt nát dây điện làm nhiều khúc để người dân không còn có thể sử dụng.

      Một bà lão nói, trong khi đập phá nhà của bà chúng nó dọa bà phải lên nộp phạt tiền, lừa bà cầm giấy phạt nhưng bà không cầm.

      Gần một tuần nay cắt điện cắt nước, đập phá liên tục, người dân nơi đây không được tắm giặt, được ăn tử tế.

      Tôi tự hỏi giờ nhiều người trong họ biết phải sống sao khi trên người chỉ còn bộ quần áo?

      Xóa
    2. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
    3. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
    4. Democracy Digest: ‘Một mô hình rất mực Stalin’:
      VIỆT NAM BỊ CHỈ TRÍCH VÌ ĐÀN ÁP TOÀN TRỊ

      Dịch giả: Cù Huy Hà Vũ

      Việt Nam đã ban hành một luật an ninh mạng mới, hình sự hóa sự chỉ trích chính quyền trực tuyến và buộc các nhà cung cấp internet giao nộp cho chính quyền dữ liệu về người sử dụng khi được yêu cầu, làm dấy lên tuyên bố về một cuộc đàn áp “toàn trị” nhằm vào giới bất đồng chính kiến. The Guardian đưa tin:

      Luật này, sao chép các quy tắc internet hà khắc của Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 và buộc các nhà cung cấp internet kiểm duyệt nội dung mà chính quyền cộng sản coi là độc hại. Bộ công an Việt Nam cho biết họ sẽ giải quyết “các thế lực thù địch và phản động”. Thế nhưng các nhóm nhân quyền cho biết đây là phương thức mới nhất của chính quyền nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận.

      Chính quyền Việt Nam đã tăng cường đàn áp giới chỉ trích kể từ năm 2016, bỏ tù hàng chục nhà bất đồng chính kiến. Truyền bá thông tin được coi là chống chính quyền hoặc chống Nhà nước trực tuyến giờ trở thành bất hợp pháp ở nước này, vì sử dụng internet để “đăng thông tin sai lệch có thể gây nhầm lẫn và thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội”. Tuần trước, Hội nhà báo Việt Nam đã công bố một bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cấm các phóng viên đăng tải trên mạng xã hội thông tin có thể “đi ngược lại” quan điểm của Nhà nước.

      Phóng viên Marni Soupcoff của The National Post cho biết nghệ sĩ bất đồng chính kiến và cựu ngôi sao nhạc pop Đỗ Nguyễn Mai Khôi là một trong những người đủ can đảm chống lại luật an ninh mạng mới của đất nước cô. “Chúng tôi đang mất không gian duy nhất để có thể thể hiện bản thân một cách tự do”, cô đã nói như vậy. Cô biết mình đang nói gì, cô đã sử dụng Facebook để vận động khi cô ấy tự ứng cử vào Quốc Hội Việt Nam. Cô đã có thể có vài cách an toàn khác để truyền bá quan điểm.

      Freedom House xếp chế độ ở Việt Nam thuộc loại “không tự do”.

      Daniel Bastard của tổ chức Phóng viên không biên giới nói: “Các biện pháp (mà chính quyền Việt Nam thực hiện) tới mức độ của “một mô hình kiểm soát thông tin toàn trị”. Ông nói với CNN: “Thực tế là bất kỳ nội dung nào được coi là trái với ý thức hệ của Đảng cộng sản sẽ bị đàn áp và hầu hết các tác giả của nội dung này sẽ bị coi là kẻ thù của Nhà nước, điều này nghe giống như một mô hình rất mực Stalin”.

      Theo ông Cù Huy Hà Vũ, ngày 15 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng chính trị duy nhất ở Việt Nam, đã ra thông cáo báo chí về việc khai trừ khỏi Đảng Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc và Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, cũng là cựu Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ. Viết cho tờ The Diplomat, ông Vũ cho biết trước đó, ngày 26 tháng 10, ông Hảo đã tuyên bố bỏ Đảng một ngày sau khi Ủy ban tuyên bố sẽ kỷ luật ông do ông xuất bản sách, viết báo và tuyên bố với nội dung “trái với quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước”. Trong số những cuốn sách mà ông Hảo xuất bản có Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền của John Locke, Nền Dân Trị Mỹ của Alexis De Tocqueville, Đường về nô lệ của Friedrich A. Hayek.

      Từng được coi là một trong những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất Việt Nam, ông Cù Huy Hà Vũ cũng đang bị chế độ cộng sản quấy phá. Bà Nguyễn Thị Dương Hà cho biết thêm:

      Trước khi chồng tôi, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, con nuôi và là người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu, bị Bộ Công an bắt vào ngày 05/11/2010 và bị buộc vào “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do hoạt động pháp lý và dân chủ của ông, ngày 16/9/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4337/QĐ-UBND thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    5. Quyết đinh này lấy 50m2 đất ở của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội để giao cho bà Trần Lệ Thu và lấy phần nhà đất khác cũng của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Quyết định này xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản, quyền nhân thân, quyền thừa kế của Tiến sĩ Vũ và hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu được Hiến pháp và Bộ Luật dân bảo hộ cũng như trái Luật Di sản văn hóa.

      Ngày 24/10/2014, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và tôi sang Hoa Kỳ để Tiến sĩ Vũ chữa bệnh theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ. Hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu từ đó được đại diện bởi con trai chúng tôi, Cù Huy Xuân Đức. Hơn 6 tháng sau, ngày 23/10/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện Quyết định số 4337 trái pháp luật nói trên bằng cách đập phá hòn non bộ, bể cá, đào sân của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu và cuối cùng đã cưỡng đoạt của gia đình 50,6 m2 đất ở để giao cho bà Trần Lệ Thu. Ngày 14/10/2015, từ Hoa Kỳ căn cứ theo Luật tố tụng hành chính, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Cho đến nay, Tòa án này vẫn chưa hồi âm ông Vũ.

      Tiếp tục các hành vi bất hợp pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu để làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Mưu toan vi Hiến và trái pháp luật này được thể hiện bằng Thông báo số 59 ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân phường Điện Biên gửi cho ông Cù Huy Xuân Đức.

      Căn cứ Khoản 1 Điều 28 HIến pháp 2013 (Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước), ngày 24/10/2018, ông Cù Huy Xuân bằng bưu điện gửi tới Chủ tịch nước – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Kiến nghị cứu gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi bị chính quyền thành phố Hà Nội cưỡng đoạt nhà và đất ở. Cùng ngày, ông Đức cũng bằng bưu điện gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội. Thế nhưng đã không có bất cứ hồi âm nào từ hai vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam nói trên!

      Lợi dụng việc Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc không hồi đáp Kiến nghị của ông Cù Huy Xuân Đức, chính quyền thành phố Hà Nội được thể lấn tới trong mưu đồ cưỡng đoạt nhà đất của hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu. Ngày 13/12/2018, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã bịa đặt chuyện Tiến sĩ Vũ và tôi “đang xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 24 Điện Biên Phủ”. Hành vi trái pháp luật này được thể hiện bằng “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng” do Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập cùng ngày. Sự bịa đặt này là trắng trợn vì vợ chồng chúng tôi chưa hề trở lại Việt Nam sau khi sang Mỹ.

      Ngoài ra, tại thời điểm và địa điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, đã không có bất cứ công trình nào đang có hoạt động xây dựng. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng khách quan nào về “công trình đang có họat động xây dựng”, như hình ảnh về hoạt động xây dựng đang diễn ra, họ tên của các cá nhân đang thực hiện hoạt động xây dựng! Lẽ dĩ nhiên sự bịa đặt này của chính quyền là tạo cớ để đập phá và tiến tới cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại đây.

      (Xin xem tiếp phần KẾT dưới)

      Xóa
    6. (Phần KẾT)

      Tin tưởng và tuân thủ Hiến pháp, ngày 02/01/2019, ông Cù Huy Xuân Đức, đại diện gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ bằng bưu điện tiếp tục gửi Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc Kiến nghị mà ông Đức đã gửi cho hai vị này vào ngày 24/10/2018. Kiến nghị yêu cầu hai vị lãnh đạo này của Việt Nam chỉ đạo:

      1. Bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Quyết định này trái Hiến pháp, luật và các quyết định của Thủ tướng theo Khoản 4 Điều 98 Hiến pháp.

      2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ ngay tức khắc việc thi hành Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

      3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan tư pháp thu hồi 50,6 m2 đất ở bị cưỡng đoạt để trả lại cho hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu đồng thời xử lý theo pháp luật các cá nhân thực hiện các hành vi đập phá, cưỡng đoạt và âm mưu cưỡng đoạt nhà và đất ở của gia đình cố Nhà thơ Xuân Diệu.

      Hy vọng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” xuất hiện trong mọi hang cùng ngõ hẻm ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ nhằm vào thường dân!

      Bà Nguyễn Thị Dương Hà là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, Việt Nam. Các vụ tố tụng đáng chú ý của bà gồm có: bào chữa cho Thiếu tướng Công an Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm Bộ Công an, Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an, giáo dân Cồn Dầu và Tiến sĩ Cu Huy Hà Vũ.

      (TS CÙ HUY HÀ VŨ)

      Xóa
  3. Nhìn vào việc hoạt động với phương châm “up hết” – có nghĩa người dùng thích gì đăng đó, không cần quan tâm đạo đức xã hội, hay bất chấp những hậu quả xấu có thể xảy ra của cái mạng ảo Livenguide là đủ hiểu được trang này không khác nào trang phản động và là tiền đề cho bọn dân chủ và bọn phản động kiếm sống khi mà luật an ninh mạng có hiệu lực. Thế nhưng đăng mà không có ai quan tâm đến và không ai biết thì nói cũng chả có tác dụng gì đâu và sớm muộn trang này cũng sụp đổ mà thôi. Chúng ta cứ chờ xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đập phá nhà cửa chưa đủ, lừa dân, cướp sạch đồ đạc

      Trong khi thực hiện đập phá, những kẻ đeo băng đỏ đến dụ, đuổi từng người dân ra khỏi căn nhà đổ nát của họ. Chúng hứa với những cụ già và những người nông dân vườn rau rằng, đi ra đi rồi chúng sẽ bảo vệ tài sản cho bà con, sáng mai quay về lấy.

      Con đường vào vườn rau bị bao vây cho đến sáng nay, người có thể ra nhưng khó có thể vào.

      Vì nhà cửa đã tan hoang, cả ngày bị tra tấn về thể xác và tinh thần, bà con đi lang thang kiếm chỗ ngủ qua đêm.

      Sáng hôm nay trở về, đến con gà họ nuôi cũng bị bắt mất, toàn bộ đồ đạc của bà con đều không cánh mà bay, có người bị mất cả xe Honda. Nói chung là họ mất sạch sẽ. Trẻ con không có sách vở mang đi học, người lớn không còn quần áo để mặc.

      Họ nhìn nhau đau khổ, bây giờ chỉ còn khóc chứ còn biết nói gì nữa?

      Họ kể về ngày hôm qua, cái ngày mà cả cuộc đời họ chắc chắn không thể quên. Trong số họ, có người chỉ có 30m2 nhà ở, có người đang phải chạy thận từ số tiền ít ỏi cho thuê trọ. Bây giờ không còn nơi để đi, không một đồng trong túi, không đồ dùng sinh hoạt. Đừng hỏi họ sẽ tính ra sao hay ngày mai sẽ như thế nào.

      Con đường duy nhất của họ là dựng chòi trên đất của mình để sống lay lắt, chờ và những kẻ gọi là lãnh đạo đoái hoài đến bất công của mình.

      Giữa lòng thành phố lớn, những kẻ bịt mặt lấy túi nilong đen trùm kín mặt người dân, bắt đem đi và rồi đem máy ủi vào xúc nhà của họ. Chúng xúc cả gốc cây lâu năm người ta trồng lấy bóng mát. Đập cho những mái tôn nhà nát từng mảng, chọc thủng những bồn nước, cắt nát dây điện làm nhiều khúc để người dân không còn có thể sử dụng.

      Một bà lão nói, trong khi đập phá nhà của bà chúng nó dọa bà phải lên nộp phạt tiền, lừa bà cầm giấy phạt nhưng bà không cầm.

      Gần một tuần nay cắt điện cắt nước, đập phá liên tục, người dân nơi đây không được tắm giặt, được ăn tử tế.

      Tôi tự hỏi giờ nhiều người trong họ biết phải sống sao khi trên người chỉ còn bộ quần áo?

      Xóa
    2. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
    3. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
  4. Livenguide là một không gian mạng mà ở đó chúng được tự do có những hoạt động móc nối xuyên tạc về đất nước ta. Việc ban hành luật an ninh mạng đã gây ra rất nhiều khóc khăn thế nên bây giờ chúng luôn tìm cách để tọa ra những môi trường và hoạt động mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đập phá nhà cửa chưa đủ, lừa dân, cướp sạch đồ đạc

      Trong khi thực hiện đập phá, những kẻ đeo băng đỏ đến dụ, đuổi từng người dân ra khỏi căn nhà đổ nát của họ. Chúng hứa với những cụ già và những người nông dân vườn rau rằng, đi ra đi rồi chúng sẽ bảo vệ tài sản cho bà con, sáng mai quay về lấy.

      Con đường vào vườn rau bị bao vây cho đến sáng nay, người có thể ra nhưng khó có thể vào.

      Vì nhà cửa đã tan hoang, cả ngày bị tra tấn về thể xác và tinh thần, bà con đi lang thang kiếm chỗ ngủ qua đêm.

      Sáng hôm nay trở về, đến con gà họ nuôi cũng bị bắt mất, toàn bộ đồ đạc của bà con đều không cánh mà bay, có người bị mất cả xe Honda. Nói chung là họ mất sạch sẽ. Trẻ con không có sách vở mang đi học, người lớn không còn quần áo để mặc.

      Họ nhìn nhau đau khổ, bây giờ chỉ còn khóc chứ còn biết nói gì nữa?

      Họ kể về ngày hôm qua, cái ngày mà cả cuộc đời họ chắc chắn không thể quên. Trong số họ, có người chỉ có 30m2 nhà ở, có người đang phải chạy thận từ số tiền ít ỏi cho thuê trọ. Bây giờ không còn nơi để đi, không một đồng trong túi, không đồ dùng sinh hoạt. Đừng hỏi họ sẽ tính ra sao hay ngày mai sẽ như thế nào.

      Con đường duy nhất của họ là dựng chòi trên đất của mình để sống lay lắt, chờ và những kẻ gọi là lãnh đạo đoái hoài đến bất công của mình.

      Giữa lòng thành phố lớn, những kẻ bịt mặt lấy túi nilong đen trùm kín mặt người dân, bắt đem đi và rồi đem máy ủi vào xúc nhà của họ. Chúng xúc cả gốc cây lâu năm người ta trồng lấy bóng mát. Đập cho những mái tôn nhà nát từng mảng, chọc thủng những bồn nước, cắt nát dây điện làm nhiều khúc để người dân không còn có thể sử dụng.

      Một bà lão nói, trong khi đập phá nhà của bà chúng nó dọa bà phải lên nộp phạt tiền, lừa bà cầm giấy phạt nhưng bà không cầm.

      Gần một tuần nay cắt điện cắt nước, đập phá liên tục, người dân nơi đây không được tắm giặt, được ăn tử tế.

      Tôi tự hỏi giờ nhiều người trong họ biết phải sống sao khi trên người chỉ còn bộ quần áo?

      Xóa
    2. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
    3. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
  5. Chắc chắn sự phát triển của Livenguide sẽ không bao giờ có thể rời xa được đám cơ hội chính trị, cả hai sẽ cộng sinh với nhau mà sống. Con số người dùng của mạng xã hội này đảm bảo sẽ luôn có một tỷ lệ số lượng những kẻ cơ hội chính trị, rân chủ lên đến 99,99%. Đúng là những nhà rân chủ nhiều lúc tưởng khôn, chỉ ngồi chém gió, bốc phét cũng có tiền, nhưng khi lâm vào túng quẫn thì hóa ra cũng dễ dàng bị kẻ khác dắt mũi, đè cổ ra vặt tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đập phá nhà cửa chưa đủ, lừa dân, cướp sạch đồ đạc

      Trong khi thực hiện đập phá, những kẻ đeo băng đỏ đến dụ, đuổi từng người dân ra khỏi căn nhà đổ nát của họ. Chúng hứa với những cụ già và những người nông dân vườn rau rằng, đi ra đi rồi chúng sẽ bảo vệ tài sản cho bà con, sáng mai quay về lấy.

      Con đường vào vườn rau bị bao vây cho đến sáng nay, người có thể ra nhưng khó có thể vào.

      Vì nhà cửa đã tan hoang, cả ngày bị tra tấn về thể xác và tinh thần, bà con đi lang thang kiếm chỗ ngủ qua đêm.

      Sáng hôm nay trở về, đến con gà họ nuôi cũng bị bắt mất, toàn bộ đồ đạc của bà con đều không cánh mà bay, có người bị mất cả xe Honda. Nói chung là họ mất sạch sẽ. Trẻ con không có sách vở mang đi học, người lớn không còn quần áo để mặc.

      Họ nhìn nhau đau khổ, bây giờ chỉ còn khóc chứ còn biết nói gì nữa?

      Họ kể về ngày hôm qua, cái ngày mà cả cuộc đời họ chắc chắn không thể quên. Trong số họ, có người chỉ có 30m2 nhà ở, có người đang phải chạy thận từ số tiền ít ỏi cho thuê trọ. Bây giờ không còn nơi để đi, không một đồng trong túi, không đồ dùng sinh hoạt. Đừng hỏi họ sẽ tính ra sao hay ngày mai sẽ như thế nào.

      Con đường duy nhất của họ là dựng chòi trên đất của mình để sống lay lắt, chờ và những kẻ gọi là lãnh đạo đoái hoài đến bất công của mình.

      Giữa lòng thành phố lớn, những kẻ bịt mặt lấy túi nilong đen trùm kín mặt người dân, bắt đem đi và rồi đem máy ủi vào xúc nhà của họ. Chúng xúc cả gốc cây lâu năm người ta trồng lấy bóng mát. Đập cho những mái tôn nhà nát từng mảng, chọc thủng những bồn nước, cắt nát dây điện làm nhiều khúc để người dân không còn có thể sử dụng.

      Một bà lão nói, trong khi đập phá nhà của bà chúng nó dọa bà phải lên nộp phạt tiền, lừa bà cầm giấy phạt nhưng bà không cầm.

      Gần một tuần nay cắt điện cắt nước, đập phá liên tục, người dân nơi đây không được tắm giặt, được ăn tử tế.

      Tôi tự hỏi giờ nhiều người trong họ biết phải sống sao khi trên người chỉ còn bộ quần áo?

      Xóa
    2. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
    3. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
  6. Đập phá nhà cửa chưa đủ, lừa dân, cướp sạch đồ đạc

    Trong khi thực hiện đập phá, những kẻ đeo băng đỏ đến dụ, đuổi từng người dân ra khỏi căn nhà đổ nát của họ. Chúng hứa với những cụ già và những người nông dân vườn rau rằng, đi ra đi rồi chúng sẽ bảo vệ tài sản cho bà con, sáng mai quay về lấy.

    Con đường vào vườn rau bị bao vây cho đến sáng nay, người có thể ra nhưng khó có thể vào.

    Vì nhà cửa đã tan hoang, cả ngày bị tra tấn về thể xác và tinh thần, bà con đi lang thang kiếm chỗ ngủ qua đêm.

    Sáng hôm nay trở về, đến con gà họ nuôi cũng bị bắt mất, toàn bộ đồ đạc của bà con đều không cánh mà bay, có người bị mất cả xe Honda. Nói chung là họ mất sạch sẽ. Trẻ con không có sách vở mang đi học, người lớn không còn quần áo để mặc.

    Họ nhìn nhau đau khổ, bây giờ chỉ còn khóc chứ còn biết nói gì nữa?

    Họ kể về ngày hôm qua, cái ngày mà cả cuộc đời họ chắc chắn không thể quên. Trong số họ, có người chỉ có 30m2 nhà ở, có người đang phải chạy thận từ số tiền ít ỏi cho thuê trọ. Bây giờ không còn nơi để đi, không một đồng trong túi, không đồ dùng sinh hoạt. Đừng hỏi họ sẽ tính ra sao hay ngày mai sẽ như thế nào.

    Con đường duy nhất của họ là dựng chòi trên đất của mình để sống lay lắt, chờ và những kẻ gọi là lãnh đạo đoái hoài đến bất công của mình.

    Giữa lòng thành phố lớn, những kẻ bịt mặt lấy túi nilong đen trùm kín mặt người dân, bắt đem đi và rồi đem máy ủi vào xúc nhà của họ. Chúng xúc cả gốc cây lâu năm người ta trồng lấy bóng mát. Đập cho những mái tôn nhà nát từng mảng, chọc thủng những bồn nước, cắt nát dây điện làm nhiều khúc để người dân không còn có thể sử dụng.

    Một bà lão nói, trong khi đập phá nhà của bà chúng nó dọa bà phải lên nộp phạt tiền, lừa bà cầm giấy phạt nhưng bà không cầm.

    Gần một tuần nay cắt điện cắt nước, đập phá liên tục, người dân nơi đây không được tắm giặt, được ăn tử tế.

    Tôi tự hỏi giờ nhiều người trong họ biết phải sống sao khi trên người chỉ còn bộ quần áo?

    Trả lờiXóa
  7. Huy Đức:

    Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

    Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

    Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

    Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

    Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

    Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

    Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

    Trả lờiXóa
  8. Đỗ Ngà:

    Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

    Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

    Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

    Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

    Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

    Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

    Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

    Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

    Trả lờiXóa
  9. Những người bình thường sẽ chẳng ai hơi đâu vào cái trang mạng xã hội này để đọc những bài đăng moi móc của bọn rận chủ cả. Livenguide muốn hạ bệ Facebook cơ á? Tuối gì mà đòi sóng sánh với trang mạng xã hội phổ biến nhất thế giới hả mấy rận chủ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu vào đây để ghi nhớ tội ác mọi rợ của cộng sản.

      Đây là những ngôi nhà vừa được những con người nghèo khổ chắt chiu cả đời rồi vay mượn thêm mới có được , vậy mà bọn cầm quyền ác thú HCM chúng cho xe ủi san bằng không khác gì trận động đất vừa đi qua. Đất này dân đã sử dụng và đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu từ năm 1954, năm 1975 cộng sản mới đặt chân chiếm SG mà giờ chúng đang tâm đi cướp trắng trong tháng giáp tết này, đẩy hàng ngàn con người trong cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, đặc biệt còn có các chú TPB mà chân tay không còn lành lặn, còn có một gia đình TNLT với người chồng 14 năm ngồi tù cs, vợ 4 năm ngồi tù cs vì liên tiếng chống TQ và đứa con thơ vừa tròn 1 tuổi. Họ đến với nhau trong muộn màng với bao mơ ước hy vọng về một mái ấm. Nhưng cộng sản, lại là cộng sản đã phá tan tành giấc mơ rất đỗi bình thường của 2 con người khốn khổ đó.

      Quả thật quá sức tưởng tượng của loài người , mấy hôm nay tôi gần như chết lặng khi vào fb, những hình ảnh của vườn rau Lộc Hưng cùng với những anh chị em trong đống hoang tàn đổ nát thật sự làm tôi như chết lặng. Mọi cảm xúc chỉ còn nỗi căm hận ngút trời .

      Cộng sản mọi rợ phi nhân tàn án , tội ác của chúng chất cao hơn núi. Rồi đây lịch sử sẽ viết lại tất cả những gì chúng mày gây ra cho dân tộc này.

      (Thao Teresa)

      Xóa
    2. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
    3. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
  10. Đọc đến đoạn mấy thằng cha Livenguide muốn dìm hàng Facebook lại thấy buồn cười! Cái mạng xã hội rẻ rách của mấy bố chỉ có đám rận chủ đồng ngành mới quan tâm thôi ạ. Muốn hạ bệ Facebook thì các người chẳng đủ tầm đâu, đừng sân si nhiều kẻo lại bị chúng nó chửi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu vào đây để ghi nhớ tội ác mọi rợ của cộng sản.

      Đây là những ngôi nhà vừa được những con người nghèo khổ chắt chiu cả đời rồi vay mượn thêm mới có được , vậy mà bọn cầm quyền ác thú HCM chúng cho xe ủi san bằng không khác gì trận động đất vừa đi qua. Đất này dân đã sử dụng và đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu từ năm 1954, năm 1975 cộng sản mới đặt chân chiếm SG mà giờ chúng đang tâm đi cướp trắng trong tháng giáp tết này, đẩy hàng ngàn con người trong cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, đặc biệt còn có các chú TPB mà chân tay không còn lành lặn, còn có một gia đình TNLT với người chồng 14 năm ngồi tù cs, vợ 4 năm ngồi tù cs vì liên tiếng chống TQ và đứa con thơ vừa tròn 1 tuổi. Họ đến với nhau trong muộn màng với bao mơ ước hy vọng về một mái ấm. Nhưng cộng sản, lại là cộng sản đã phá tan tành giấc mơ rất đỗi bình thường của 2 con người khốn khổ đó.

      Quả thật quá sức tưởng tượng của loài người , mấy hôm nay tôi gần như chết lặng khi vào fb, những hình ảnh của vườn rau Lộc Hưng cùng với những anh chị em trong đống hoang tàn đổ nát thật sự làm tôi như chết lặng. Mọi cảm xúc chỉ còn nỗi căm hận ngút trời .

      Cộng sản mọi rợ phi nhân tàn án , tội ác của chúng chất cao hơn núi. Rồi đây lịch sử sẽ viết lại tất cả những gì chúng mày gây ra cho dân tộc này.

      (Thao Teresa)

      Xóa
    2. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
    3. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
  11. Trứng còn đòi chọi với đá, một cái mạng xã hội chả có ma nào dùng mà đòi hạ bệ facebook. Trước lợi dụng facebook đăng bài phản động, nhưng giờ có luật An ninh mạng thì luồn lách sang cái mạng rẻ rách này, nhưng thực ra vẫn trên nền tảng google thì sao mà có thể chạy được cơ chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu vào đây để ghi nhớ tội ác mọi rợ của cộng sản.

      Đây là những ngôi nhà vừa được những con người nghèo khổ chắt chiu cả đời rồi vay mượn thêm mới có được , vậy mà bọn cầm quyền ác thú HCM chúng cho xe ủi san bằng không khác gì trận động đất vừa đi qua. Đất này dân đã sử dụng và đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu từ năm 1954, năm 1975 cộng sản mới đặt chân chiếm SG mà giờ chúng đang tâm đi cướp trắng trong tháng giáp tết này, đẩy hàng ngàn con người trong cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, đặc biệt còn có các chú TPB mà chân tay không còn lành lặn, còn có một gia đình TNLT với người chồng 14 năm ngồi tù cs, vợ 4 năm ngồi tù cs vì liên tiếng chống TQ và đứa con thơ vừa tròn 1 tuổi. Họ đến với nhau trong muộn màng với bao mơ ước hy vọng về một mái ấm. Nhưng cộng sản, lại là cộng sản đã phá tan tành giấc mơ rất đỗi bình thường của 2 con người khốn khổ đó.

      Quả thật quá sức tưởng tượng của loài người , mấy hôm nay tôi gần như chết lặng khi vào fb, những hình ảnh của vườn rau Lộc Hưng cùng với những anh chị em trong đống hoang tàn đổ nát thật sự làm tôi như chết lặng. Mọi cảm xúc chỉ còn nỗi căm hận ngút trời .

      Cộng sản mọi rợ phi nhân tàn án , tội ác của chúng chất cao hơn núi. Rồi đây lịch sử sẽ viết lại tất cả những gì chúng mày gây ra cho dân tộc này.

      (Thao Teresa)

      Xóa
    2. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
    3. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
  12. Bản chất của bọn rận chủ là kiếm tiền bằng cách chống đối mà. Bây giờ các rận chủ đang không có chỗ để gào thét, để ngông cuồng, theo quy luật có cầu thì có cung, mấy thằng cha này làm ra trang mạng Livenguide là quá thức thời ấy chứ. Nhưng để xem cái ổ này thọ đến đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu vào đây để ghi nhớ tội ác mọi rợ của cộng sản.

      Đây là những ngôi nhà vừa được những con người nghèo khổ chắt chiu cả đời rồi vay mượn thêm mới có được , vậy mà bọn cầm quyền ác thú HCM chúng cho xe ủi san bằng không khác gì trận động đất vừa đi qua. Đất này dân đã sử dụng và đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu từ năm 1954, năm 1975 cộng sản mới đặt chân chiếm SG mà giờ chúng đang tâm đi cướp trắng trong tháng giáp tết này, đẩy hàng ngàn con người trong cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, đặc biệt còn có các chú TPB mà chân tay không còn lành lặn, còn có một gia đình TNLT với người chồng 14 năm ngồi tù cs, vợ 4 năm ngồi tù cs vì liên tiếng chống TQ và đứa con thơ vừa tròn 1 tuổi. Họ đến với nhau trong muộn màng với bao mơ ước hy vọng về một mái ấm. Nhưng cộng sản, lại là cộng sản đã phá tan tành giấc mơ rất đỗi bình thường của 2 con người khốn khổ đó.

      Quả thật quá sức tưởng tượng của loài người , mấy hôm nay tôi gần như chết lặng khi vào fb, những hình ảnh của vườn rau Lộc Hưng cùng với những anh chị em trong đống hoang tàn đổ nát thật sự làm tôi như chết lặng. Mọi cảm xúc chỉ còn nỗi căm hận ngút trời .

      Cộng sản mọi rợ phi nhân tàn án , tội ác của chúng chất cao hơn núi. Rồi đây lịch sử sẽ viết lại tất cả những gì chúng mày gây ra cho dân tộc này.

      (Thao Teresa)

      Xóa
    2. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
    3. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
  13. Facebook là một mạng xã hội được cả thế giới sử dụng, họ biết tôn trọng Luật pháp Việt nam cũng như các nước khác, vì vậy đó là mạng xã hội lành mạnh, được sử dụng lâu dài và rộng khắp. Còn mấy trang phản động ao làng thì chẳng thọ được đâu, đừng ở đấy mà mơ phát triển được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu vào đây để ghi nhớ tội ác mọi rợ của cộng sản.

      Đây là những ngôi nhà vừa được những con người nghèo khổ chắt chiu cả đời rồi vay mượn thêm mới có được , vậy mà bọn cầm quyền ác thú HCM chúng cho xe ủi san bằng không khác gì trận động đất vừa đi qua. Đất này dân đã sử dụng và đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu từ năm 1954, năm 1975 cộng sản mới đặt chân chiếm SG mà giờ chúng đang tâm đi cướp trắng trong tháng giáp tết này, đẩy hàng ngàn con người trong cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, đặc biệt còn có các chú TPB mà chân tay không còn lành lặn, còn có một gia đình TNLT với người chồng 14 năm ngồi tù cs, vợ 4 năm ngồi tù cs vì liên tiếng chống TQ và đứa con thơ vừa tròn 1 tuổi. Họ đến với nhau trong muộn màng với bao mơ ước hy vọng về một mái ấm. Nhưng cộng sản, lại là cộng sản đã phá tan tành giấc mơ rất đỗi bình thường của 2 con người khốn khổ đó.

      Quả thật quá sức tưởng tượng của loài người , mấy hôm nay tôi gần như chết lặng khi vào fb, những hình ảnh của vườn rau Lộc Hưng cùng với những anh chị em trong đống hoang tàn đổ nát thật sự làm tôi như chết lặng. Mọi cảm xúc chỉ còn nỗi căm hận ngút trời .

      Cộng sản mọi rợ phi nhân tàn án , tội ác của chúng chất cao hơn núi. Rồi đây lịch sử sẽ viết lại tất cả những gì chúng mày gây ra cho dân tộc này.

      (Thao Teresa)

      Xóa
    2. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
  14. Sự bế tắc của các rận chủ dạo này vì Luật An ninh mạng có hiệu lực đang là vấn đề nóng hổi trong làng rận. Bọn Lê Trung Tĩnh cũng thức thời gớm khi đưa ra mạng xã hội này, cung cấp chỗ xả "tâm sự" cho các rận chủ, đổi lại chúng nó sẽ kiếm không ít tiền từ những "nhà nhân quyền" ấy đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu vào đây để ghi nhớ tội ác mọi rợ của cộng sản.

      Đây là những ngôi nhà vừa được những con người nghèo khổ chắt chiu cả đời rồi vay mượn thêm mới có được , vậy mà bọn cầm quyền ác thú HCM chúng cho xe ủi san bằng không khác gì trận động đất vừa đi qua. Đất này dân đã sử dụng và đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu từ năm 1954, năm 1975 cộng sản mới đặt chân chiếm SG mà giờ chúng đang tâm đi cướp trắng trong tháng giáp tết này, đẩy hàng ngàn con người trong cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, đặc biệt còn có các chú TPB mà chân tay không còn lành lặn, còn có một gia đình TNLT với người chồng 14 năm ngồi tù cs, vợ 4 năm ngồi tù cs vì liên tiếng chống TQ và đứa con thơ vừa tròn 1 tuổi. Họ đến với nhau trong muộn màng với bao mơ ước hy vọng về một mái ấm. Nhưng cộng sản, lại là cộng sản đã phá tan tành giấc mơ rất đỗi bình thường của 2 con người khốn khổ đó.

      Quả thật quá sức tưởng tượng của loài người , mấy hôm nay tôi gần như chết lặng khi vào fb, những hình ảnh của vườn rau Lộc Hưng cùng với những anh chị em trong đống hoang tàn đổ nát thật sự làm tôi như chết lặng. Mọi cảm xúc chỉ còn nỗi căm hận ngút trời .

      Cộng sản mọi rợ phi nhân tàn án , tội ác của chúng chất cao hơn núi. Rồi đây lịch sử sẽ viết lại tất cả những gì chúng mày gây ra cho dân tộc này.

      (Thao Teresa)

      Xóa
    2. Đỗ Ngà:

      Cướp đất – Cách kiếm tiền hiệu quả của quan chức

      Thức ăn đã vào miệng, thì nó chỉ còn là cái xác hôi thối thải ra cửa sau mà thôi. Nghĩa là kẻ phàm ăn đã hút sạch chất dinh dưỡng. Cứ xem Đinh La Thăng thì biết, ông ta và đàn em đã tàn phá ngân sách bao nhiêu? Và sau khi truy tố thì ngân khố quốc gia thu hồi lại được bao nhiêu? Tiền của nhân dân bị tham nhũng cạp hết, chúng tiêu hoá sạch, giờ bắt chúng xử thì dân nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự hả dạ.

      Nhiệm kỳ 5 măm cho cái đít trên ghế, thì 5 năm đó phải làm gì, đó là một bài toán cho quan chức Cộng sản. Lúc này họ sẽ tính bài toán kinh tế: thứ nhứt, làm sao hốt lại số tiền đã hối lộ để mua ghế?; thứ nhì, là làm sao hốt được mớ để xây biệt phủ, mua xe sang, đưa con du học và có một khối tiền nằm trong nhà băng Thụy Sỹ?; thứ 3, là làm sao hốt được một khoản để mua được ghế cho nhiệm kỳ sau? Với một quan chức cấp thành phố như Sài Gòn thì trong 5 năm ấy con số là bao nhiêu? Có lẽ phải từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

      Mà đất nước này, sự chênh lệch thu nhập gữa Sài Gòn và nơi khác là rất xa, nên Sài Gòn là lõi hút dân chập cư rất mạnh. Nhu cầu nhà ở tăng cao, nên thị trường BĐS cũng rất béo bở. Không một quan chức nào không lợi dụng luật ăn cướp “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” để làm tiền. Ở Việt Nam, không có tòa án phán quyết tính đúng sai của một chỉ thị hay một quyết định(nói theo CS là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo) của lãnh đạo. Cho nên họ cứ chỉ đạo sai để hốt tiền và đẩy oan ức về phía dân thấp cổ bé họng. Cứ ăn đã, sau khi xong việc thì kẻ gây oan ức cho dân đã rời ghế ngồi nơi an toàn.

      Thủ Thiêm là một miếng mồi ngon, trong 20 năm kéo dài qua 4 nhiệm kỳ lãnh đạo, cứ mỗi anh lên là tranh thủ đớp. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua tranh nhau đớp no nê rồi phủi đít rời ghế, bỏ lại cục nợ nay không thể nào giải quyết. Tất cả những gì của bà con Thủ Thiêm bị mất giờ đã nằm trong dạ dày của nhóm Hải – Quân – Đua, không ai có thể móc lại để trả cho bà con dân oan được nữa.

      Hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ lên là làm kinh tế. Mà không sai phạm thì lấy gì mua ghế, lấy gì làm giàu? Thế là hết Thủ Thiêm thì đến Lộc Hưng, hết Lộc Hưng thì cũng sẽ đến trường bắn Long Bình ở Q9 vv… Chuyện sai phạm đất đai cứ liên tiếp không bao giờ dứt.

      Trên Thông Báo cưỡng chế của UBND phường 6, Q. Tân Bình có ghi “Thực hiện chủ trương của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố”, thì rõ ràng đây là chủ trương của Nguyễn Thành Phong. Đồng thời trên tờ Thông Báo có ghi “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường Trực Thành Ủy”, thì rõ ràng đây là ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang. Chuyện vườn rau Lộc Hưng rồi sẽ kéo dài mãi, nhưng Nguyễn Thành Phong thi 2 năm nữa hết nhiệm kì, và Tất Thành Cang thì giờ đã ngã ngựa. Nếu cưỡng chế xong, đất lấy xong thì qua đời chính trị của Phong và Cang rồi mới nhận sai thì bà con được gì? Giống như Thủ Thiêm, giờ đám lãnh đạọ đương thời vác mặt ra xin lỗi suông mà không giải quyết.

      Chuyện sai phạm đất đai nó thuộc về bản chất chế độ. Không sai phạm thì đám lãnh đạo khó tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn để mua ghế tậu nhà tậu xe và lo con cái du học. Thằng nào lên cũng ăn rồi thải một bãi cho thằng sau hốt. Thằng sau cũng kiếm chỗ nào đó ăn rồi cũng thải một bãi cho thằng sau nữa. Cứ như vậy, ở xứ này, xứ CHXHCNVN dân không bao giờ hết oan. Chuyện đất đai không của riêng ai, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, nơi nào đám sân sau nhắm đến thì nơi đó dân bị cướp đất thôi. Cướp đất là một trong những cách kiếm tiền của quan chức, sẽ không thể loại bỏ được chuyện này, nếu còn CS.

      Xóa
    3. Huy Đức:

      Đất đai có trước hay giấy chứng nhận có trước

      Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang làm” nhưng cho đến nay vẫn không có một dòng trên báo. Tại sao thế. Ngay cả khi người dân sai thì báo chí cũng cần lên tiếng.

      Nếu quả thực, “Bà con đã đóng thuế 20 – 30 năm có đầy đủ giấy tờ pháp lý…; Đất vườn rau sử dụng đất 1954…” thì theo Luật Đất Đai 1993, phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Trong trường hợp nhà nước lấy đất đó để xây trường công lập thì phải bồi thường, bất kể người dân có giấy hay không có giấy.

      Đất đai là tài nguyên, có trước bất cứ thứ nhà nước và luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân thủ đắc đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Nước Việt ta hẳn không kéo dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau nếu không có những người dân mang cuốc xẻng đi mở cõi.

      Theo pháp luật hiện nay thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993” thì ngay cả khi không phù hợp quy hoạch mà nếu quy hoạch đó được phê duyệt sau khi người dân sử dụng đất thì chính quyền vẫn phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

      Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền của người dân với tài sản của mình. Bộ Luật Dân Sự quy định thời hiệu “ngay tình thủ đắc” với bất động sản là 30 năm. Ông cha ta từng quy định thời hiệu này ngắn hơn, từ thời Lý, Trần, “Phàm vườn ruộng bỏ hoang, đã có người cầy cấy, người chủ chỉ có quyền đòi lại trong hạn một năm. Trái lệnh này, sẽ phải phạt 80 trượng”.

      Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà lấy đất của dân. Không có dân, không an dân thì đất đai chỉ là nghĩa địa.

      Xóa
  15. Democracy Digest: ‘Một mô hình rất mực Stalin’:
    VIỆT NAM BỊ CHỈ TRÍCH VÌ ĐÀN ÁP TOÀN TRỊ

    Dịch giả: Cù Huy Hà Vũ

    Việt Nam đã ban hành một luật an ninh mạng mới, hình sự hóa sự chỉ trích chính quyền trực tuyến và buộc các nhà cung cấp internet giao nộp cho chính quyền dữ liệu về người sử dụng khi được yêu cầu, làm dấy lên tuyên bố về một cuộc đàn áp “toàn trị” nhằm vào giới bất đồng chính kiến. The Guardian đưa tin:

    Luật này, sao chép các quy tắc internet hà khắc của Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 và buộc các nhà cung cấp internet kiểm duyệt nội dung mà chính quyền cộng sản coi là độc hại. Bộ công an Việt Nam cho biết họ sẽ giải quyết “các thế lực thù địch và phản động”. Thế nhưng các nhóm nhân quyền cho biết đây là phương thức mới nhất của chính quyền nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận.

    Chính quyền Việt Nam đã tăng cường đàn áp giới chỉ trích kể từ năm 2016, bỏ tù hàng chục nhà bất đồng chính kiến. Truyền bá thông tin được coi là chống chính quyền hoặc chống Nhà nước trực tuyến giờ trở thành bất hợp pháp ở nước này, vì sử dụng internet để “đăng thông tin sai lệch có thể gây nhầm lẫn và thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội”. Tuần trước, Hội nhà báo Việt Nam đã công bố một bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cấm các phóng viên đăng tải trên mạng xã hội thông tin có thể “đi ngược lại” quan điểm của Nhà nước.

    Phóng viên Marni Soupcoff của The National Post cho biết nghệ sĩ bất đồng chính kiến và cựu ngôi sao nhạc pop Đỗ Nguyễn Mai Khôi là một trong những người đủ can đảm chống lại luật an ninh mạng mới của đất nước cô. “Chúng tôi đang mất không gian duy nhất để có thể thể hiện bản thân một cách tự do”, cô đã nói như vậy. Cô biết mình đang nói gì, cô đã sử dụng Facebook để vận động khi cô ấy tự ứng cử vào Quốc Hội Việt Nam. Cô đã có thể có vài cách an toàn khác để truyền bá quan điểm.

    Freedom House xếp chế độ ở Việt Nam thuộc loại “không tự do”.

    Daniel Bastard của tổ chức Phóng viên không biên giới nói: “Các biện pháp (mà chính quyền Việt Nam thực hiện) tới mức độ của “một mô hình kiểm soát thông tin toàn trị”. Ông nói với CNN: “Thực tế là bất kỳ nội dung nào được coi là trái với ý thức hệ của Đảng cộng sản sẽ bị đàn áp và hầu hết các tác giả của nội dung này sẽ bị coi là kẻ thù của Nhà nước, điều này nghe giống như một mô hình rất mực Stalin”.

    Theo ông Cù Huy Hà Vũ, ngày 15 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng chính trị duy nhất ở Việt Nam, đã ra thông cáo báo chí về việc khai trừ khỏi Đảng Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc và Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, cũng là cựu Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ. Viết cho tờ The Diplomat, ông Vũ cho biết trước đó, ngày 26 tháng 10, ông Hảo đã tuyên bố bỏ Đảng một ngày sau khi Ủy ban tuyên bố sẽ kỷ luật ông do ông xuất bản sách, viết báo và tuyên bố với nội dung “trái với quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước”. Trong số những cuốn sách mà ông Hảo xuất bản có Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền của John Locke, Nền Dân Trị Mỹ của Alexis De Tocqueville, Đường về nô lệ của Friedrich A. Hayek.

    Từng được coi là một trong những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất Việt Nam, ông Cù Huy Hà Vũ cũng đang bị chế độ cộng sản quấy phá. Bà Nguyễn Thị Dương Hà cho biết thêm:

    Trước khi chồng tôi, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, con nuôi và là người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu, bị Bộ Công an bắt vào ngày 05/11/2010 và bị buộc vào “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do hoạt động pháp lý và dân chủ của ông, ngày 16/9/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4337/QĐ-UBND thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quyết đinh này lấy 50m2 đất ở của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội để giao cho bà Trần Lệ Thu và lấy phần nhà đất khác cũng của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Quyết định này xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản, quyền nhân thân, quyền thừa kế của Tiến sĩ Vũ và hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu được Hiến pháp và Bộ Luật dân bảo hộ cũng như trái Luật Di sản văn hóa.

      Ngày 24/10/2014, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và tôi sang Hoa Kỳ để Tiến sĩ Vũ chữa bệnh theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ. Hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu từ đó được đại diện bởi con trai chúng tôi, Cù Huy Xuân Đức. Hơn 6 tháng sau, ngày 23/10/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện Quyết định số 4337 trái pháp luật nói trên bằng cách đập phá hòn non bộ, bể cá, đào sân của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu và cuối cùng đã cưỡng đoạt của gia đình 50,6 m2 đất ở để giao cho bà Trần Lệ Thu. Ngày 14/10/2015, từ Hoa Kỳ căn cứ theo Luật tố tụng hành chính, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Cho đến nay, Tòa án này vẫn chưa hồi âm ông Vũ.

      Tiếp tục các hành vi bất hợp pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu để làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Mưu toan vi Hiến và trái pháp luật này được thể hiện bằng Thông báo số 59 ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân phường Điện Biên gửi cho ông Cù Huy Xuân Đức.

      Căn cứ Khoản 1 Điều 28 HIến pháp 2013 (Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước), ngày 24/10/2018, ông Cù Huy Xuân bằng bưu điện gửi tới Chủ tịch nước – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Kiến nghị cứu gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi bị chính quyền thành phố Hà Nội cưỡng đoạt nhà và đất ở. Cùng ngày, ông Đức cũng bằng bưu điện gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội. Thế nhưng đã không có bất cứ hồi âm nào từ hai vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam nói trên!

      Lợi dụng việc Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc không hồi đáp Kiến nghị của ông Cù Huy Xuân Đức, chính quyền thành phố Hà Nội được thể lấn tới trong mưu đồ cưỡng đoạt nhà đất của hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu. Ngày 13/12/2018, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã bịa đặt chuyện Tiến sĩ Vũ và tôi “đang xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 24 Điện Biên Phủ”. Hành vi trái pháp luật này được thể hiện bằng “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng” do Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập cùng ngày. Sự bịa đặt này là trắng trợn vì vợ chồng chúng tôi chưa hề trở lại Việt Nam sau khi sang Mỹ.

      Ngoài ra, tại thời điểm và địa điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, đã không có bất cứ công trình nào đang có hoạt động xây dựng. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng khách quan nào về “công trình đang có họat động xây dựng”, như hình ảnh về hoạt động xây dựng đang diễn ra, họ tên của các cá nhân đang thực hiện hoạt động xây dựng! Lẽ dĩ nhiên sự bịa đặt này của chính quyền là tạo cớ để đập phá và tiến tới cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại đây.

      (Xin xem tiếp phần KẾT dưới)

      Xóa
    2. Tin tưởng và tuân thủ Hiến pháp, ngày 02/01/2019, ông Cù Huy Xuân Đức, đại diện gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ bằng bưu điện tiếp tục gửi Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc Kiến nghị mà ông Đức đã gửi cho hai vị này vào ngày 24/10/2018. Kiến nghị yêu cầu hai vị lãnh đạo này của Việt Nam chỉ đạo:

      1. Bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Quyết định này trái Hiến pháp, luật và các quyết định của Thủ tướng theo Khoản 4 Điều 98 Hiến pháp.

      2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ ngay tức khắc việc thi hành Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

      3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan tư pháp thu hồi 50,6 m2 đất ở bị cưỡng đoạt để trả lại cho hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu đồng thời xử lý theo pháp luật các cá nhân thực hiện các hành vi đập phá, cưỡng đoạt và âm mưu cưỡng đoạt nhà và đất ở của gia đình cố Nhà thơ Xuân Diệu.

      Hy vọng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” xuất hiện trong mọi hang cùng ngõ hẻm ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ nhằm vào thường dân!

      Bà Nguyễn Thị Dương Hà là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, Việt Nam. Các vụ tố tụng đáng chú ý của bà gồm có: bào chữa cho Thiếu tướng Công an Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm Bộ Công an, Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an, giáo dân Cồn Dầu và Tiến sĩ Cu Huy Hà Vũ.

      Xóa
  16. Các bố Livenguide cẩn thận kẻo bị Facebook nó đì lại, là con lòng tong thì đứng sân si đi ra đại dương kẻo bị cá mập nó ngáp cái là đứt. Bản chất của mình đã chẳng tốt đẹp gì cho cam, hội tụ toàn các bẹn rận chủ thì đừng gáy to quá, kẻo không thọ được lâu đâu.

    Trả lờiXóa
  17. LIVENGUIDE thực chất chỉ là cái ổ mới cho lũ phản động,những con rân chủ hoạt động mà thôi, sau khi luật An ninh mạng được ban hành thì chúng đang mất dần không gian hoạt động trên mạng xã hội. Giờ còn đòi bầm dập facebook , trong khi hồi trước đây chính là không gian để chúng hoạt độn. Thật nực cười quá, một cái mạng LIVENGUIDE chả ai biết tới cả.

    Trả lờiXóa
  18. Người bình thường họ có nhu cầu sử dụng mạng xã hội để giải trí, liên lạc với người thân, bạn bè là chính. Chẳng ai rảnh háng vào mấy trang phản động để đọc bài của các nhà dân chủ đâu. Nếu Livenguide nghĩ họ có thể thay thế những trang mạng khác thì họ nhầm to rồi!

    Trả lờiXóa
  19. Chúng ta cần phải thấy được cái đám dân chủ này chúng nó chỉ có đường đi xuyên tạc và chống đối thì chúng nó mới được đám tư bản nước ngoài quan tâm và tài trợ. Chính vì thế chúng lập ra trang mạng livenguide đều có nguyên do của nó. Mục đích chính vẫn là để kiếm cơm cho đám dân chủ!

    Trả lờiXóa
  20. Livenguide sinh ra cũng chỉ là cái hố xí cho các rận chủ có chỗ mà xả. Dự là đây sẽ là điểm nóng tiếp theo của làng rận, đây sẽ là cái cần kiếm cơm của không ít các lão làng rận chủ đây. Để xem cơ quan an ninh sẽ xử lý bọn này thế nào!!!

    Trả lờiXóa
  21. Livenguide được thành lập sau khi luật AN mạng được thông qua như là 1 không gian để các thành phần chống đối,thù đich thỏa mãn cơn thèm chửi,bôi nhọ,xuyên tạc chống Đảng và Nhà nước của nhau,hoặc hay hơn là chúng sẽ kiếm được kha khá tiền từ đám tư bản nước ngòai khi đăng đc thật nhiều bài viết chóng đối

    Trả lờiXóa
  22. Livenguide đang hoạt động như một mạng xã hội “chui”, không tuân thủ theo bất cứ quy định nào của pháp luật trên thế giới, đây là nơi hội tụ của những con sâu mọt trong xã hội Việt Nam. Người dùng ở Việt Nam và trên toàn thế giới không nên tham gia mạng xã hội này vì vấn đề an ninh cũng như an toàn cho chính bản thân người sử dụng.

    Trả lờiXóa
  23. Livenguide đang hoạt động như một mạng xã hội “chui”, không tuân thủ theo bất cứ quy định nào của pháp luật trên thế giới, đây là nơi hội tụ của những con sâu mọt trong xã hội Việt Nam. Do vậy sớm hay muộn thì cũng không được chính mọi người tiếp nhận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính vì việc "chui" và không tuân thủ pháp luật để cho những đám háu ăn như những tên dân chủ và đám phản động bu vào để đăng tải tùy ý mà không bị cấm hay xóa do luật an ninh mạng nên không có ai thèm xem và biết đến cả. Vì vậy đăng hay nói nấy đi nữa cũng không có ích gì cả.Do vậy nên cái trang này sớm muộn cũng bị đào thải và xóa bỏ mà thôi!

      Xóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.