on 19:39:00

VÕ VĂN TẠO VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU NGU XUẨN QUANH “BẢN YÊU SÁCH 8 ĐIỂM”

Nhãn:

Viễn

Liên quan tới cái gọi là “bản yêu sách 8 điểm năm 2019” do những nhà “dân chủ” kí tên khởi thảo tán phát lung tung trên mạng mà nhiều người đã kết luận đó bản chất là một loại tài liệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, mới đây, Võ Văn Tạo, một trong những người chắp bút của bản “yêu sách” đã trả lời phỏng vấn Tuấn Khanh, trong đó nêu ra những luận điểm hết sức ngu xuẩn.

VÕ VĂN TẠO VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU NGU XUẨN QUANH “BẢN YÊU SÁCH 8 ĐIỂM”
Võ Văn Tạo so sánh “bản yêu sách năm 2019” của nhóm Tạo với bản yêu sách do chủ tịch Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và gửi đến hội nghị Hòa bình Versailles (1919). Tạo cho rằng bản chất hai bản yêu sách này là một, và những việc của Võ Văn Tạo và đồng đảng làm là giống như Bác Hồ đã từng làm 100 trước hòng tranh đấu cho một Việt Nam tự do,độc lập, cho quyền con người được đảm bảo.

Có thể khẳng định đây là mọt trò ngu của Võ Văn Tạo theo kiểu đưa quạ so sánh với công. Bản yêu sách Bác Hồ gửi đến hội nghị hòa bình Versailles (1919) là tiếng kêu của người dân An Nam trước các thế lực đế quốc đang tước đoạt quyền độc lập, tự do của người dân An Nam. Nó xuất phát từ mục đích tranh đấu cho một dân tộc độc lập, tự do của bậc vĩ nhân, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.

Còn cái gọi là yêu sách năm 2019 của nhóm Võ Văn Tạo bản chất chỉ là một loại tài liệu xuyên tạc, bóp méo thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, chỉ là một loại tài liệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng không hơn không kém của những kẻ chống phá chính quyền như Võ Văn Taọ. Cũng có thể xem đây là một chiêu trò chống phá chính quyền của Võ Văn Tạo.

Cái khác biệt rất rõ giữa hai bản Yêu sách mà Tạo ngu cố tình không nhận ra đó là cơ sở thực tiễn của hai bản yêu sách và người viết.

Về người viết, có lẽ không thể nào so sánh một bậc vĩ nhân vì đất nước với những kẻ dân chủ giả cầy, tạm gọi là phản động, phản bội đất nước, dân tộc, nai lưng làm thuê cho nước ngoài để lấy tiền như Võ Văn Tạo, Nguyễn Lân Thắng.

Cơ sở thực tiễn của hai bản Yêu sách hoàn toàn khác nhau. NGuyễn Ái Quốc viết bên bản yêu sách trên cơ sở thực trạng đất nước đang bị Pháp đô hộ, độc lập dân tộc bị bóp chết, quyền tự do dân chủ của người dân chỉ là con số 0.

Còn bản yêu sách của nhóm Tạo được viết nên từ một sự xuyên tạc, bóp méo thực trạng xã hội. Việt Nam đã là một quốc gia độc lập, nhân quyền luôn được đảm bảo. Tuyên bố mới đây của đại diện Việt Nam trước kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) của Liên Hợp Quốc là đã thực hiện được đến 96% các hạng mục về nhân quyền…. Vậy thì cơ sở nào cho các đòi hỏi ngu xuẩn sặc mùi chính trị phản động của Võ Văn Tạo?

Rõ ràng, Võ Văn Tạo, Nguyễn Lân Thắng… đang thể hiện sự ngu không hề nhỏ quanh bản yêu sách 2019 này.

10 nhận xét:

  1. 152 CÁI TÁT.

    Nhiều lần tôi đi Campuchia, hễ thấy mấy cái xe kẹo kẹo, rồi bán vé số, cóc ổi mía ghim đội trên đầu, tới hỏi thăm 100% là đồng bào Việt. Ban đầu tôi ngạc nhiên. Nhưng về sau tôi đau xót khi biết họ không còn đường sống ở quê hương, phải trôi dạt ở xứ mà người Việt khinh khỉnh gọi là "Miên" tha phương cầu thực.

    Đồng tiền Campuchia có giá hơn mình rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn, những thứ nghề hạ bạc nơi xứ người không phải chung chi. Cũng không có những kẻ nhân danh đạo đức xua quân đi dọn lề đường nhưng lòn tay thu phế...

    Vài lần tôi đi Singapore, thấy khu Geylang rất đông những phụ nữ đội mâm trái cây trên đầu. Họ nói toàn tiếng Việt. Cứ 5 - 7 người thì thuê một căn phòng nhỏ rồi ở túm tụm trong đó, đi bán cốc ổi mía ghim. Họ bán trên các con phố cho khách du lịch, với số vốn tiếng Anh, tiếng Hoa, Nhật, Hàn, đủ để chào hỏi và tính tiền.

    Những cô gái trẻ đẹp hơn, thì không phải đội mâm. Mà là bán dâm trong nhà kính. Có lần tôi đi du lịch cùng vợ, vợ tôi bị tách ra để họ phỏng vấn. Vì phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp là họ nghĩ... sang Sin bán dâm.

    Mà dù bán dâm hay bán cóc ổi mía ghim, thì xứ người vẫn hơn. Có nhục cũng ít nhục hơn. Xứ mình, đồng tiền nó to như bánh xe bò. Người bán dạo mặc nhiên bị coi là thành phần hạ đẳng dù con cái họ có thể đang học đại học còn cái thằng bỏ tiền ra mua trình độ chỉ lớp 3...

    Tôi đi Cù Lao Dung, có xã quá chừng phụ nữ đi lấy chồng Hàn. Ở Cần Thơ cũng có cái cù lao toàn phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Bạn tôi ở ngoài Bắc nhiều người cười đểu, bảo con gái miền Nam sao ham chồng giàu. Thực sự không phải vậy, mà vì thanh niên bây giờ toàn thất nghiệp, rồi sanh tật ăn nhậu, đánh vợ như đánh giặc. Lấy nó làm gì?

    Những người đi Đài Loan và trốn ở lại, tôi thấy xót cho họ.

    Nếu tôi là lãnh đạo, tôi sẽ rất nhục vì để dân mình phải trốn chui trốn nhủi khỏi cái nơi mà mình vỗ ngực là thiên đường, để xin làm công nhân hạng 3 ở nơi mà sách vở của mình rêu rao là giãy chết.

    Tuyên truyền đủ kiểu đủ cách, cuối cùng 152 con người "đào tẩu khỏi thiên đường" như 152 cái tát, tát thẳng vào những lời nói dối không biết ngượng miệng của những kẻ tài thì bé mà miệng thì to...

    (Trương Châu Hữu Danh)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VỀ LẠI CỘI NGUỒN!

      Đi đám cưới gặp thằng bạn ngày xưa. Hỏi han gia đình, công việc, con cái... Nó than:
      - Có thằng con đã tốt nghiệp đại học năm 2015, 3 năm ròng vác đơn xin việc cũng chưa được. Nay nhà nước công bố bằng tốt nghiệp chính quy và hệ tại chức có giá trị như nhau, thì xem như đã hết hy vọng.

      Mình an ủi:
      - Thôi, ông ráng mua cho nó chiếc xe để nó chạy GRAB cũng được. Từ từ rồi tính tiếp.

      - GRAB vừa rồi bị tòa buộc bồi thường cho hãng Vina sun vì giành hết khách đó, chắc rồi nó cũng bỏ thị trường này mà ra đi thôi ông ơi.

      - À! Hay là ông bảo thằng con ông đi bán vé số, bán trà đá hay buôn chổi đót, chạy xe ôm...cũng ngon. Nghe đâu làm mấy chuyện đó có thu nhập khủng đấy.

      - Ôi, ông lại nghe bọn quan chức cộng sản bịp bợm nữa à? Đầu óc chúng nó chỉ tầm đó thôi, động não cho lắm cũng chỉ biết chừng đó thôi, cũng chỉ quanh quẩn những công việc vụn vặt đó thôi chứ đâu biết gì hơn? Bởi vậy, thằng nào đem công nghệ văn minh vào đất nước này làm ăn, thì sẽ chết nhục với bọn chúng.

      - Nói như bạn thì dân tộc này sẽ về đâu khi mọi sự sáng tạo, công nghệ văn minh đều bị trấn áp?

      - Về lại cội nguồn khi chưa được tiến hóa, chứ về đâu nữa?

      - Á đù!!

      (Ngô Trường An)

      Xóa
    2. QUỐC THỂ CHO AI ?

      1. Thi thoảng nhìn tấm khăn len trên vai người con gái Việt ở miền Nga giá buốt, nghe một điệu hát quê hương bên ánh lửa xứ Lào, lòng tôi rức lên một cảm xúc hỗn mang.

      Tôi vui vì đồng bào tôi tìm được một nơi cho họ một cuộc sống khác. Tôi cũng buồn, trong mắt của những người viễn xứ luôn có điều gì đó buồn bã, tiếc nuối.

      Bạn tôi ở Úc, lấy vợ Việt. Vợ 17 tuổi làm lễ rồi đợi đủ tuổi làm đăng ký. Đợi thêm vài năm để vượt qua các cuộc sát hạch của xứ bạn. Họ kiểm tra cả những tấm hình trước kết hôn để chắc rằng họ không đính hôn giả.

      Anh tôi sang Úc tìm đường cho các con mai này. Anh làm công việc cắt thịt, làm cả hai ca, là một điều cấm. Ngày làm đêm ngủ, bàn tay bấy máu. Anh live stream về cho chị, hai người tươm nước mắt...

      Những người quen tôi những tháng đi về để giữ điều kiện nhập tịch. Họ bảo cô đơn và lạnh lẽo, buồn lắm nhưng vì con.

      2. Úc, Mỹ Canada... với những chính sách nhập cư hà khắc, không còn là "thiên đường" của người Việt. Nó chỉ còn rộng cửa với người giàu. Mỗi năm tầm 9 tỷ đô ra nước ngoài, theo các chuyên gia. Và trong số những người giàu đó, chắc rằng không ít quan chức.

      Thiên đường thứ hai của người Việt hiện tại hầu hết là Đông Âu, để lưu lại được vào Nhật, Hàn cực khó. Mẹ bạn tôi ở Nga bao nhiêu năm, đến khi xế bóng muốn về quê nhưng hai bàn tay trắng. May mắn sao bạn tôi có chút công danh như ý, đón mẹ về.

      Nước Lào đang là lựa chọn mới nổi. Người miền Trung sang bên đó làm gỗ, làm ve chai. Mấy lúc nhàn rỗi lại về. Họ dắt díu nhau đi tìm đất sống. Nước Lào hiền dịu cưu mang rất nhiều người con quê tôi.

      Ly hương là lựa chọn nghiệt ngã. Càng nghiệt ngã hơn cho những con người "sống chui" nơi đất khách. Nép mình trong phòng sợ hãi. Chờ siêu thị hết giờ để lấy thịt hết hạn, ăn nội tạng mà người ta không ăn...

      3. Tôi không cổ suý đồng bào tôi ra đi. Nhưng tôi lấy gì để níu họ ở lại? Tôi nhìn vào thực tế đắng cay: Ai cũng muốn ra đi. Tài năng chất xám ra đi, người giàu có ra đi, tôi chưa bao giờ trách họ.

      Tôi trách quốc gia. Một quốc gia để công dân của mình không có đất sống, phải ngậm đắng ra đi lựa chọn cuối cùng. Quốc gia mà đến y tế và giáo dục người ta cũng tìm đường tị nạn. Đến cả việc dồn dân đô thị cũng không còn đất cho người nữa rồi.

      Tôi trách quan chức. Họ cũng là những kẻ ra đi. Nhưng là đi trong nhung gấm. Tài sản ở nước ngoài, con cái ở nước ngoài. Tiền đó ở đâu? Chắc chắn là góp lại từ những mảnh đời của nhân dân tôi lam lũ.

      Nhân dân đánh bạc với cuộc đời cũng chỉ để mong chắt mót một chút của cải từ viễn xứ mang về quê hương, cho mình và cho người xung quanh mình. Họ có thể sai nhưng có gì đáng tội?

      So với quan chức vơ vét quê hương để mang đi vương giả đầm ấm ở thiên đường, ai mới là tội phạm?

      Quốc gia rừng vàng biển bạc đã không nuôi nổi những công dân lương thiện. Để họ phải vượt sóng xé trời tìm nơi khác. Quốc gia ấy lấy tư cách gì đòi hỏi nhân dân giữ gìn quốc thể?

      Quan chức ăn là mặc lượt đu bám những chuyến xuất ngoại. Quan chức mang cả vợ con bằng tiền của nhân dân đi du lịch shopping có nghĩ đến quốc thể hay không?

      Đừng nói về quốc thể. Khi quốc thể của các người là miếng bít tết vào mỗi buổi sáng, còn quốc thể của nhân dân là tô cơm hẩm cuối chiều !

      (Nguyễn Tiến Tường)

      Xóa
  2. 7 SỰ KIỆN GIÁO DỤC TỐT LÀNH NĂM 2018

    1. Cuộc chiến trên thương trường giáo dục bùng nổ qua sự kiện dân mạng tấn công Hồ Ngọc Đại. Lý do đơn giản, sách giáo khoa thực nghiệm lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép in song song cùng với sách chính thống trong chủ trương đa dạng hóa sách giáo khoa làm cho bọn độc quyền sách giáo khoa nổi khùng giật dây dân mạng tấn công bộ sách này. Một hệ thống trường thực nghiệm tồn tại 40 năm với bao nhiêu thế hệ học sinh, lừng danh đến mức dân Hà Nội xô đổ cổng trường để nộp hồ sơ cho con em vào học, nhưng những quyển sách của nó lại bất ngờ bị mấy anh xe ôm mang ra mạt sát, sỉ nhục, kéo theo các giáo sư tiến sĩ có tên tuổi cũng nhảy ra chửi hùa. Đó là thông tin tốt lành nhất trong năm khi nó phản ánh mặt bằng dân trí Việt Nam: trình độ xe ôm đã được nâng lên ngang hàng giáo sư tiến sĩ.

    2. Sự kiện con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi tốt nghiệp lên chót vót để được tuyển sinh vào các trường đại học có tương lai sáng sủa và lương cao, đặc biệt là đại học an ninh. Việc làm này thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của giáo dục đối với lãnh đạo, đồng thời rửa nhục thành phần giai cấp mà bọn thù địch vẫn rêu rao là thành phần vô học. Đây là sự kiện tốt lành nhất từ trước đến nay, vì đó là hồng phúc của dân tộc.

    3. Trường Đại học Cần Thơ tiên phong đưa giáo dục kỹ năng sống vào trường thực hành thông qua trò chơi giáo dục giới tính. Thay bằng để trẻ dẫn nhau vào nhà nghỉ lén lút, học sinh có thể thực hành công khai tại sân trường bằng trò trai gái ôm nhau lộn vòng như cách giao hoan của dân tộc thiểu số trên nhà sàn. Thông tin này cũng rất tốt lành vì đảm bảo duy trì bản sắc văn hóa của người đồng bào anh em, tránh bị lai căng văn minh phương Tây với những thú vui đồi trụy.

    4. Nhà giáo lần đầu tiên được mang nhiều danh hiệu: giáo quỳ, giáo câm, giáo giẻ lau, giáo đéo, giáo tát, giáo bú kẹc, giáo hiếp dâm, giáo ma túy. Danh hiệu cao quý nhất thuộc về thầy hiệu trưởng cho học sinh bú kẹc để thể hiện tình thương yêu vô hạn đối với học sinh. Vậy là trong vòng mấy tháng cuối năm, giáo dục Việt Nam đã trình chiếu đủ các thể loại phim hiện đại có thể dự giải Oscar: bạo lực, kinh dị, mafia và cả sexy. Thông tin này vô cùng tốt lành vì giáo dục không còn là giáo đường đóng kín mà là một hệ thống mở với tinh thần hội nhập rất tốt với mọi cặn bã của đời sống xã hội. Những gì ngoài xã hội không xa lạ với giáo dục.

    5. Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức Chu Hảo bị trị tội "tự diễn biến" khi cho xuất bản sách đa chiều, trái với chủ trương và đường lối chính thống. Việc trị tội Chu Hảo có ý nghĩa răn đe ngành giáo dục về việc dạy học và tiếp thu tri thức, tư tưởng ngoài hệ thống XHCN. Thông tin này cực kỳ tốt lành khi nó chặn đứng tư tưởng nhập ngoại giáo trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cảnh cáo các quan chức, đảng viên nướng tiền tỉ cho con em của mình đi du học ở nước tư bản thối nát.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 6. Tinh thần bóng đá và thi hoa hậu được đưa vào đề thi các môn Ngữ văn, Hóa học, Vật lý. Những tấm gương Park Hang Seo, Trần Quang Hải, H'Hen Niê được đưa vào nhà trường như những tấm gương tiêu biểu thay những tấm gương cũ để gợi cảm hứng cho học sinh học tập và làm theo. Thông tin này làm cho môi trường giáo dục hết sức trong lành vì nhờ nó, những cặn bã và tiêu cực của xã hội được thanh lọc ra khỏi bộ não của tuổi trẻ. Giáo dục nhờ có thêm bóng đá và hoa hậu mà tri thức trở nên hấp dẫn và có tính đa chiều thay vì chỉ nhồi sọ một chiều chữ nghĩa và tri thức khoa học.

      7. Nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn đạo văn kỉ lục, đến mức không có công trình nào không đạo văn. Dù bị tố giác đã 10 năm với chứng cứ rành rành, nhưng Hội đồng giáo sư các cấp vẫn kiên quyết không xử lý. Lý do không xử lý không được đưa ra, vì chính hội đồng giáo sư công nhận học hàm cho ông Tồn cũng bị tố giác đạo văn. Vì không công khai lý do, nên dư luận đoán mò, rằng đạo văn là do đạo mẫu mà thành. Mà đạo mẫu là đặc sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO công nhận và cần phải bảo tồn. Đây là thông tin tốt lành nhất trong giáo dục, vì hiện tượng đạo văn phản ánh sâu sắc bản chất giáo dục của ta thuộc nền giáo dục giữ gìn bản sắc tốt nhất với giáo lý bất di bất dịch của Đạo Mẫu truyền thống.

      (Chu Mộng Long)

      Xóa
  3. Vừa móc cua vừa buôn chuyện mua rolls royce

    Với đường sắt tốc độ cao, Hà Nội đến TP HCM chỉ mất 5 giờ 17 phút. Viễn cảnh thật tuyệt. Đúng là “bà mẹ đi chợ, học sinh đi học”. Các ông xã thì sáng sách giầy chạy xuống... Lò Tôn, hay vô Sài Gòn ngắm Ngọc Trinh, tối đã kịp về đi ăn với gấu.

    Nhưng nghe đến tiền thì lại choáng cmnl. Từ mức 55 tỉ USD, tổng mức đầu tư đã tăng lên 58,7 tỉ, tương đương 1,35 triệu tỉ đồng. Và đấy chưa phải là cuối cùng đâu. Hẵng cứ nhìn Metro hay đường sắt Cát Linh- Hà Đông với mức tăng vốn 200-300% mà tính.

    1,35 triệu tỉ, bằng đúng số thuế, kỷ lục 10 năm- của ngót 90 triệu dân cả nước.

    Ngân sách đang phải tính từng xu “bổ đầu” từng ngàn đồng mỗi lít xăng, sắp cả phí khí thải, tính thuế phí tới từng bát phở, cốc nước...trong hoàn cảnh sống trên “núi nợ”- chữ của TS Lưu Bích Hồ với “không chỉ có hơn 60% nợ công. Nợ của chúng ta tất cả là 235% GDP, bao gồm cả nợ của doanh nghiệp, người dân, nợ chính phủ”.

    Sống trên núi nợ bòn mót từng xu và vẽ tàu cao tốc. Có khác gì chuyện vừa móc cua vừa nói chuyện mua rolls royce, vừa gãi mông vừa mơ Ngọc Trinh?

    (Đào Tuấn)

    Trả lờiXóa
  4. VỀ LẠI CỘI NGUỒN!

    Đi đám cưới gặp thằng bạn ngày xưa. Hỏi han gia đình, công việc, con cái... Nó than:
    - Có thằng con đã tốt nghiệp đại học năm 2015, 3 năm ròng vác đơn xin việc cũng chưa được. Nay nhà nước công bố bằng tốt nghiệp chính quy và hệ tại chức có giá trị như nhau, thì xem như đã hết hy vọng.

    Mình an ủi:
    - Thôi, ông ráng mua cho nó chiếc xe để nó chạy GRAB cũng được. Từ từ rồi tính tiếp.

    - GRAB vừa rồi bị tòa buộc bồi thường cho hãng Vina sun vì giành hết khách đó, chắc rồi nó cũng bỏ thị trường này mà ra đi thôi ông ơi.

    - À! Hay là ông bảo thằng con ông đi bán vé số, bán trà đá hay buôn chổi đót, chạy xe ôm...cũng ngon. Nghe đâu làm mấy chuyện đó có thu nhập khủng đấy.

    - Ôi, ông lại nghe bọn quan chức cộng sản bịp bợm nữa à? Đầu óc chúng nó chỉ tầm đó thôi, động não cho lắm cũng chỉ biết chừng đó thôi, cũng chỉ quanh quẩn những công việc vụn vặt đó thôi chứ đâu biết gì hơn? Bởi vậy, thằng nào đem công nghệ văn minh vào đất nước này làm ăn, thì sẽ chết nhục với bọn chúng.

    - Nói như bạn thì dân tộc này sẽ về đâu khi mọi sự sáng tạo, công nghệ văn minh đều bị trấn áp?

    - Về lại cội nguồn khi chưa được tiến hóa, chứ về đâu nữa?

    - Á đù!!

    (Ngô Trường An)

    Trả lờiXóa
  5. QUỐC THỂ CHO AI ?

    1. Thi thoảng nhìn tấm khăn len trên vai người con gái Việt ở miền Nga giá buốt, nghe một điệu hát quê hương bên ánh lửa xứ Lào, lòng tôi rức lên một cảm xúc hỗn mang.

    Tôi vui vì đồng bào tôi tìm được một nơi cho họ một cuộc sống khác. Tôi cũng buồn, trong mắt của những người viễn xứ luôn có điều gì đó buồn bã, tiếc nuối.

    Bạn tôi ở Úc, lấy vợ Việt. Vợ 17 tuổi làm lễ rồi đợi đủ tuổi làm đăng ký. Đợi thêm vài năm để vượt qua các cuộc sát hạch của xứ bạn. Họ kiểm tra cả những tấm hình trước kết hôn để chắc rằng họ không đính hôn giả.

    Anh tôi sang Úc tìm đường cho các con mai này. Anh làm công việc cắt thịt, làm cả hai ca, là một điều cấm. Ngày làm đêm ngủ, bàn tay bấy máu. Anh live stream về cho chị, hai người tươm nước mắt...

    Những người quen tôi những tháng đi về để giữ điều kiện nhập tịch. Họ bảo cô đơn và lạnh lẽo, buồn lắm nhưng vì con.

    2. Úc, Mỹ Canada... với những chính sách nhập cư hà khắc, không còn là "thiên đường" của người Việt. Nó chỉ còn rộng cửa với người giàu. Mỗi năm tầm 9 tỷ đô ra nước ngoài, theo các chuyên gia. Và trong số những người giàu đó, chắc rằng không ít quan chức.

    Thiên đường thứ hai của người Việt hiện tại hầu hết là Đông Âu, để lưu lại được vào Nhật, Hàn cực khó. Mẹ bạn tôi ở Nga bao nhiêu năm, đến khi xế bóng muốn về quê nhưng hai bàn tay trắng. May mắn sao bạn tôi có chút công danh như ý, đón mẹ về.

    Nước Lào đang là lựa chọn mới nổi. Người miền Trung sang bên đó làm gỗ, làm ve chai. Mấy lúc nhàn rỗi lại về. Họ dắt díu nhau đi tìm đất sống. Nước Lào hiền dịu cưu mang rất nhiều người con quê tôi.

    Ly hương là lựa chọn nghiệt ngã. Càng nghiệt ngã hơn cho những con người "sống chui" nơi đất khách. Nép mình trong phòng sợ hãi. Chờ siêu thị hết giờ để lấy thịt hết hạn, ăn nội tạng mà người ta không ăn...

    3. Tôi không cổ suý đồng bào tôi ra đi. Nhưng tôi lấy gì để níu họ ở lại? Tôi nhìn vào thực tế đắng cay: Ai cũng muốn ra đi. Tài năng chất xám ra đi, người giàu có ra đi, tôi chưa bao giờ trách họ.

    Tôi trách quốc gia. Một quốc gia để công dân của mình không có đất sống, phải ngậm đắng ra đi lựa chọn cuối cùng. Quốc gia mà đến y tế và giáo dục người ta cũng tìm đường tị nạn. Đến cả việc dồn dân đô thị cũng không còn đất cho người nữa rồi.

    Tôi trách quan chức. Họ cũng là những kẻ ra đi. Nhưng là đi trong nhung gấm. Tài sản ở nước ngoài, con cái ở nước ngoài. Tiền đó ở đâu? Chắc chắn là góp lại từ những mảnh đời của nhân dân tôi lam lũ.

    Nhân dân đánh bạc với cuộc đời cũng chỉ để mong chắt mót một chút của cải từ viễn xứ mang về quê hương, cho mình và cho người xung quanh mình. Họ có thể sai nhưng có gì đáng tội?

    So với quan chức vơ vét quê hương để mang đi vương giả đầm ấm ở thiên đường, ai mới là tội phạm?

    Quốc gia rừng vàng biển bạc đã không nuôi nổi những công dân lương thiện. Để họ phải vượt sóng xé trời tìm nơi khác. Quốc gia ấy lấy tư cách gì đòi hỏi nhân dân giữ gìn quốc thể?

    Quan chức ăn là mặc lượt đu bám những chuyến xuất ngoại. Quan chức mang cả vợ con bằng tiền của nhân dân đi du lịch shopping có nghĩ đến quốc thể hay không?

    Đừng nói về quốc thể. Khi quốc thể của các người là miếng bít tết vào mỗi buổi sáng, còn quốc thể của nhân dân là tô cơm hẩm cuối chiều !

    (Nguyễn Tiến Tường)

    Trả lờiXóa
  6. LUẬT AN NINH MẠNG VÀ CHÚNG TA

    Luật ANM được ban hành trong lúc Quỳnh đang ở trại 5 Thanh Hoá. Bất chấp sự phản đối, bất chấp các cuộc biểu tình diễn ra, luật vẫn sẽ được thực thi.

    Nếu đọc kỹ điểm 1 và 2 trong hình minh hoạ phía dưới sẽ thấy luật được ban hành để triệt tiêu mọi ý thức phản kháng của người dân hơn là bảo vệ không gian mạng an toàn.

    https://4.bp.blogspot.com/-vvR3Ksto8Bk/XCm09R2SwiI/AAAAAAAAcS0/6DJvd0tH9Ow4YLuAxoDYAUeDsjyHYw0hQCLcBGAs/s1600/dung-lam-nhung-viec-nay-tu-1-1-2019_5c28a1a410975-256x1024.jpeg

    Những điểm cuối trong luật được ban hành chủ yếu là để răn đe những công chức phản tỉnh, để phục vụ lợi ích cho các cuộc thanh trừng phe nhóm, đấu đá nội bộ.

    Một quốc gia liệu có phát triển cường thịnh được hay không khi các lãnh đạo chỉ châm chú bảo vệ quyền lực độc tôn của họ?!

    Năm 2009, khi chưa có Nghị định 72, Quỳnh đã từng bị bắt vì sử dụng mạng xã hội để biểu đạt điều mình mong muốn nhà cầm quyền lắng nghe.

    Bị bắt, bị cách ly với Nấm lúc Nấm chưa được 3 tuổi và Quỳnh sợ. Quỳnh im lặng!

    Và rồi để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “ta làm gì cho hết nửa đời sau?!”, Quỳnh đã chọn là chính mình, là vinh dự và là trách nhiệm khi dám sống cho quê hương, để có cuộc đời đáng sống.

    “Ai sẽ lên tiếng nếu bạn im lặng?!”

    Hôm trước có bạn nhờ Quỳnh lập cho một Facebook mới ở Mỹ, để an toàn hơn trong việc lên tiếng. Quỳnh có nói với bạn rằng, vấn đề không phải là chúng ta sử dụng Facebook, Twitter, Livenguide hay Minds.. mà vấn đề là chúng ta - những người đã chọn thái độ không im lặng sẽ học được cách bảo vệ nhau thế nào trước gọng kìm thép kia.

    Bạn nói Luật ANM sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Quỳnh, vì Quỳnh đang ở Mỹ.

    Quỳnh muốn bạn biết rằng: Quỳnh luôn ở bên bạn dù bất cứ nơi đâu để cùng bạn lên tiếng, cùng truyền tải thông điệp của bạn đến với người khác.

    Luật ANM hay bất kỳ thứ luật quái gở nào nhằm trói tay bịt miệng công dân sẽ chẳng có ý nghĩa gì với Quỳnh, với bạn, với Chúng Ta, nếu Chúng Ta tin nhau và cùng gánh vác niềm tin vào tương lai tươi sáng cho Việt Nam.

    Hãy sử dụng Facebook, Twitter, Signal, WhatsApp hay bất kỳ hình thức liên hệ nào mà bạn cảm thấy mình đủ thoải mái để vượt qua sợ hãi, để được sống luôn là chính mình. Quỳnh sẽ luôn ở bên cạnh bạn, Quỳnh hứa!

    Không ai có thể lên tiếng thay người khác, và Chúng Ta - những người dám lên tiếng sẽ cùng nhau đi qua mọi khó khăn.

    Chúng Ta sẽ không im lặng đúng không bạn?!

    Mẹ Nấm
    danlambaovn.blogspot.com

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.