on 09:35:00

HÀNH TRÌNH SANG PHƯƠNG TRỜI TƯ BẢN CỦA MẸ NẤM GẤU

Nhãn: , ,

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (hay gọi là mẹ Nấm Gấu) là cái tên nổi cộm trong giới dân chủ Việt Nam hiện nay. Từ khi tham gia vào các phong trào dân chủ, mẹ Nấm Gấu đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật với mục đích chống chính quyền để được các thế lực tư bản cho định cư bên Hoa Kỳ.

HÀNH TRÌNH SANG PHƯƠNG TRỜI TƯ BẢN CỦA MẸ NẤM GẤU
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về với đất mẹ Hoa Kỳ và đám tàn dư Việt Nam ộng hòa

Ngày 17/10, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trả tự do sau thời gian dài chấp hành án về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các nhà dân chủ đã bố trí xe đón blogger này ra thẳng sân bay để sang định cư bên Mỹ. Có thể đây là cái giá trong giao kèo giữa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với các thế lực tư bản: chống phá Việt Nam để bản thân và gia đình được định cư bên nước ngoài và ngược lại.
Hành trình được định cư tại Mỹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng giống như các bậc tiền bối dân chủ trước đây, đó là chuỗi hành vi phá hoại đất nước, chống đối chính quyền, là chân rết của tư bản cài cắm vào Việt Nam để thực hiện cách mạng màu nhằm lật đổ chính quyền ở nước ta.
Vào cuối năm 2009, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu tham gia vào phong trào dân chủ bằng việc tham gia tích cực vào các hoạt động biểu tình phản đối Trung Quốc khi xâm phạm chủ quyền quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cũng như phản đối dự án boxit ở Tây Nguyên. Sau lần tham gia đầu tiên này, Quỳnh bị Cơ quan Công an triệu tập để giáo dục thuyết phục nhưng bản chất vấn không thay đổi, vẫn quyết đi theo con đường chống phá đất nước để nhận được một vé định cư bên Mỹ.
Từ năm 2012 đến năm 2015, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với sự tiếp sức của các thế lực tư bản đã sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền  như việc tham gia vào các hoạt động nhân quyền quốc tế để xuyên tạc tình hình Việt Nam, soạn thảo nhiều tài liệu có nội dung sai sự thật, kích động tư tưởng chống phá đất nước…Đến năm 2016, blogger mẹ Nấm gấu tiếp tục tham gia các cuộc biểu tình trái pháp luật gây rối trật tự công cộng, lôi kéo người tham gia biểu tình thực hiện hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.
Trong thời gian này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook với các tên gọi như: Mẹ nấm, Mẹ nấm Gấu, Nguyen Nhu Quynh và thường xuyên soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân. Chính vì hành vi coi thường pháp luật này mà ngày 10/10/2016, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Quỳnh 10 năm tù giam về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trong thời gian ở trại giam chấp hành án, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh liên tiếp có nhiều hành vi vi phạm như xuyên tạc, bịa đặt thông tin về tình hình giam giữ và thông qua công cụ tuyên truyền chính là mẹ ruột của Quỳnh là bà Lan để phát tán thông tin ra bên ngoài hoặc thường xuyên tuyệt thực cũng như kêu gọi tuyệt thực trong trại giam…Tất cả hành động này chỉ là hình thức làm bàn đạp cho Quỳnh được sang Mỹ định cư, đó là trò hề quen thuộc của các nhà dân chủ khi ở trong trại giam.
Như vậy, sau một thời gian dài tích lũy thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tích đủ điều kiện để được định cư bên Hoa Kỳ, đó là điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta và lĩnh án tù về các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Do đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng mẹ và hai con đã được Hoa Kỳ cho một suất định cư bên Mỹ.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Mỹ cũng là điều tốt đẹp đối với đất nước Việt Nam, đây là nơi nghỉ hưu non của các nhà dân chủ, các đối tượng cơ hội chính trị. Các đối tượng đi trước như Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu cày, Trần Khải Thanh Thủy…sau khi qua Mỹ đều không còn hoạt động gì, sống qua ngày nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ.
Công Lý

24 nhận xét:

  1. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Mỹ cũng là điều tốt đẹp đối với đất nước Việt Nam . Chung ta hãy xem các đối tượng đi trước như Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu cày, Trần Khải Thanh Thủy…sau khi qua Mỹ đều không còn hoạt động gì, sống qua ngày nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ.

    Trả lờiXóa
  2. Với bản thành tích trọng động chống phá nhà nước ta thì một suất cho mụ ta sang bên trời tây thì cũng không có gì lấy làm lạ. Tốt hơn hết thì mụ ta nên yên ổn sống bên ấy, hãy thôi máy trò hề đã làm đi.

    Trả lờiXóa
  3. Con mẹ này tìm mọi cách, kể cả tuyệt thực ăn vạ để sang Mỹ, mong được đổi đời. Nhưng cái trợ cấp của Mỹ chỉ có mấy tháng, cùng lắm thì 2 năm, rồi xem con mẹ này làm được cái gì để sống qua ngày!

    Trả lờiXóa
  4. sau một thời gian dài tích lũy thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tích đủ điều kiện để được định cư bên Hoa Kỳ, đó là điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta và lĩnh án tù về các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Do đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng mẹ và hai con đã được Hoa Kỳ cho một suất định cư bên Mỹ

    Trả lờiXóa
  5. NHỮNG CẢM NHẬN VỀ MẸ NẤM KHI CÔ CÙNG GIA ĐÌNH ĐI MỸ ...

    Cũng như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay Tạ Phong Tần trước đây thì việc ra đi của mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ những nhà ngục hắc ám ở Việt Nam để đến thẳng với bầu trời tự do của nước Mỹ thì bao giờ cũng gây ra sự ầm ĩ vừa phải trên mọi diễn đàn trên mạng, và của gần như tất cả những người đấu tranh dân chủ nước nhà. Đa số là mừng vui và cầu chúc mẹ Nấm, 2 con là Nấm, Gấu và mẹ Tuyết Lan được yên bình nơi cuộc sống mới nơi xứ người.

    Nhưng cũng không kém phần ồn ào là những tiếng nói riễu cợt, chì chiết và đậm chất ghen tỵ của một số người khi nhìn vào những quá khứ nào đó của mẹ Nấm, cũng như những nhận xét đầy tính đố kỵ khi nhìn vào chuyến ra đi đến nước Mỹ có một không hai của cả gia đình 4 người của mẹ Nấm.

    Quả thật việc cả gia đình của mẹ Nấm cuối cùng cũng đến được nơi bình an sau bao nhiêu trắc trở mệt nhoài của bao nhiêu con người có danh hay vô danh đã xúm lại giúp đỡ Mẹ Nấm trong âm thầm để rồi biến chuyến đi này thành một chuyến đi với kết thúc có hậu đầy chất Holyood với những giọt nước mắt mừng vui của tất cả.

    Việc người nữ chiến sĩ đấu tranh dân chủ Việt Nam Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đóng góp công sức không mệt mỏi cho phong trào chung, chống Formosa, chống lại sự bạo hành gây chết người nơi đồn công an...Và là người sáng lập ra MLBVN thì mẹ Nấm cũng xứng đáng với cái kết có hậu này của cô và gia đình. Không phải ai cũng làm được những việc như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã làm. Cũng như những giải thưởng về Nhân Quyền đã liên tiếp gọi tên cô đã chứng tỏ đóng góp của cô cho phong trào chung không hề nhỏ chút nào. Và không thể tin được là tên của cô, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được vinh danh trong Đề Cử Giải Nobel Hòa Bình năm nay 2018 này...

    Có lẽ tôi cũng chịu khi không nhớ, không biết các giải thưởng mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được trao. Có giải thưởng to, giải thưởng nhỏ nhưng dù to nhỏ thế nào thì đó cũng là những dấu mốc quan trọng của các tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh trao cho cô để tưởng thưởng cho cá nhân cô nhưng cũng là để động viên nâng đỡ tinh thần của những tù nhân lương tâm khác nữa còn đang rên xiết trong các nhà tù ở Việt Nam. Và cũng là một sự khẳng định rằng, các tổ chức nhân quyền hay các cơ quan về quyền con người ấy sẽ không bao giờ quên những tù nhân lương tâm còn đang ở trong ngục tù CS.

    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã rời khỏi nhà tù tăm tối ở Việt Nam để đến với nước Mỹ tự do và cô sẽ làm gì ? Chẳng cần phải mò đoán gì thì ta cũng biết được rằng Mẹ Nấm vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho quê hương đau khổ của mình. Phương pháp đấu tranh có thể khác với hồi còn ở quê nhà, con đường tranh đấu tranh cũng có thể khác với lúc trước bởi phải tuân theo pháp luật của nước sở tại nhưng mục đích thì không thay đổi. Mẹ Nấm cũng sẽ giống như những người đã ra đi trước cô như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Đài....tất cả những con người kiên cường ấy, dù ở một chân trời xa lạ mới thì họ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ con đường đấu tranh mà họ đã chọn. Mẹ Nấm cũng sẽ như vậy.

    Trên chuyến máy bay đi Mỹ ấy mẹ Nấm đã vỡ òa cảm xúc khi được xiết chặt vào lòng 2 đứa con để tưới những giọt nước mắt đã gần cạn bởi những đêm không ngủ ở trong tù chỉ để khóc vì nhớ thương chúng. Bốn con người, bà cháu, mẹ con mừng mừng, tủi tủi ôm chặt lấy nhau trên chuyến bay để đến một xứ sở mới lạ với cuộc sống mới lạ cho từng người trong cái gia đình nhỏ không có người đàn ông thực sự để nương tựa ấy. Chắc chắn rồi tất cả lại đổ lên đầu một người phụ nữ nhỏ bé như cô. Tất cả lại như phải làm lại từ đầu ở một nơi xa lạ với những người không quen biết. Sẽ có những điều được, mất ở nơi này nhưng không hẳn được là tốt và mất là xấu. Vấn đề là được mất gì trong một cộng đồng dân tộc luôn thay đổi, vừa chống Cộng lại vừa chống nhau. Nhưng có một việc rõ ràng và không thể bàn cãi là nếu không tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ thì cô sẽ phải hối tiếc vì đã đến đây cùng với gia đình của mình.

    (XIN XEM TIẾP PHẦN KẾT DƯỚI)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống như các đàn anh chị đi Mỹ trước cô thì mẹ Nấm cũng bị tống xuất đi Mỹ từ cánh cổng nhà tù ở Việt Nam. Một sự đối nghịch khôi hài khi bị tống cổ như đi từ Địa Ngục đến Thiên Đường vậy. Cho dù có là Thiên Đường đi nữa thì với 2 đứa con dại và người mẹ già, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không dễ dàng gì cho một sự hòa nhập vào cuộc sống mới với bao điều còn ngổn ngang, rối bời. Không chỉ cuộc sống của cô mà còn là của 2 đứa con dại và người mẹ già ở đất Mỹ, trên con đường như bị lưu đày biệt xứ dài thăm thẳm và không biết đến ngày nào mới được trở về để thấy lại cố hương.

      Nhưng dù sao thì những điều tốt đẹp nhất cũng đã ở trong tay cô. Nước Mỹ vĩ đại với những đồng bào hải ngoại thân thiện nhất sẽ đón mẹ Nấm và gia đình như đón đứa con vừa thoát khỏi ngục tù CS, và mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được ngả đầu vào những vòng tay thân thương của đồng bào hải ngoại như một đứa con được trở về với gia đình. Hãy như một đứa con ngoan hiền trong cộng đồng và đừng phạm phải những sai lầm không đáng có như cô đã phạm phải, hay những người đi trước cô đã phạm phải, và nếu hòa đồng vào với mọi người thì hẳn Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình nhỏ bé của cô sẽ cảm thấy như đang được ở trên thiên đường, và cô cũng tìm ra cho mình một chút thiên đường chống Cộng ở đó...

      (Mai Tú Ân)

      Xóa
    2. tất cả những gì con mẹ này làm khiến nó không còn đủ tư cách được chào đón trên đất Việt Nam. Coi như dân tộc ta tống khứ được một phần ung nhọt thối rữa

      Xóa
  6. MẸ NẤM ĐƯỢC TỰ DO

    Dù chưa một lần gặp, tôi ngưỡng phục ý chí kiên cường của chị tranh đấu cho lẽ phải và công lý cho đất nước Việt Nam, đang rên siết dưới ách thống trị của cộng sản. Ít người như chị dám hy sinh lợi ích cá nhân, đứng lên, cất vang tiếng nói đã phá âm mưu của ngụy quyền Hà Nội tàn phá lãnh thổ Việt Nam, và dâng tặng giang sơn gấm vóc cho ngoại bang TC. Không dễ gì có ý chí can đảm và tinh thần sắt đá như chị, giữa xã hội đang bị ru ngủ bởi sự hào nhoáng bên ngoài, chạy đua khoe khoang giàu sang, ăn chơi trụy lạc, và tự gọi đó "khôn ngoan", "quý tộc"! Xin ngã nón kính phục sự hy sinh của chị và gia đình. Mong chị bình an, thành công trong việc định cư, hít thở không khí tự do, nhiều hy vọng thành đạt cho các cháu.

    *
    Sáng sớm hôm nay đọc tin Mẹ Nấm Nguyễn ngọc Như Quỳnh có thể được thả và đi tỵ nạn tại Hoa kỳ. Lúc ấy hãy còn là nghi vấn, bài báo cẩn thận đặt dấu chấm hỏi.

    Mười lăm phút sau, tin trở thành sự thật qua AFP được BBC, RFA tiếng Việt đăng lại. Vội báo tin cho các chiến hữu và bạn đọc DLB hay tin mừng bất ngờ giữa lúc ai cũng ưu phiền vận mạng Việt Nam sẽ rơi vào tay TC.

    Search thêm vài lần nữa, tin mừng quả có thật. Cả hãng tin Aljazeera Á rập cũng loan báo qua bản tin tiếng Anh.

    Đọc lại 2 lần bài Cuộc vận động Tự Do cho Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, tôi mới tin đây không phải là "fake news" (tin dởm/rởm) phá chơi của bọn ác quỷ nào đó.

    Trong lòng thấy vui và nhẹ đi một chút. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất, tuy không nói ra, nhưng thấy hy vọng mẹ Nấm được phóng thích rất xa vời, mỏng manh.

    Dù chưa một lần gặp, tôi ngưỡng phục ý chí kiên cường của chị tranh đấu cho lẽ phải và công lý cho đất nước Việt Nam, đang rên siết dưới ách thống trị của cộng sản.

    Ít người như chị dám hy sinh lợi ích cá nhân, đứng lên, cất vang tiếng nói đã phá âm mưu của ngụy quyền Hà Nội tàn phá lãnh thổ Việt Nam, và dâng tặng giang sơn gấm vóc cho ngoại bang TC. Không dễ gì có ý chí can đảm và tinh thần sắt đá như chị, giữa xã hội đang bị ru ngủ bởi sự hào nhoáng bên ngoài, chạy đua khoe khoang giàu sang, ăn chơi trụy lạc, và tự gọi đó "khôn ngoan", "quý tộc"!

    Xin ngã nón kính phục sự hy sinh của chị và gia đình. Mong chị bình an, thành công trong việc định cư, hít thở không khí tự do, nhiều hy vọng thành đạt cho các cháu.

    Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh, chị, già, trẻ, mọi giới, mọi lứa tuổi ở Việt Nam đang trong vòng tù tội vì chống lại bọn cộng sản, hay đang tranh đấu công khai hoặc bí mật cho quê cha đất tổ.

    Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, vì biết rằng ngay trên lãnh thổ hình chữ S vẫn còn, và sẽ còn mãi những trái tim đầy nhiệt huyết sẵn sàng bảo vệ tự do, dân chủ và công bằng xã hội cho Việt Nam.

    Đả đảo cộng sản.

    Việt Nam muôn năm.

    2018.10.17
    Ngọc Trương

    Trả lờiXóa
  7. CÁM ƠN NHỮNG TẤM CHÂN TÌNH

    737 ngày xa nhà, xa Ngoại, xa Mẹ, xa con, xa bạn bè và khi có cơ hội để viết những dòng này là lúc tôi phải rời khỏi Việt Nam một cách bất đắc dĩ.

    Xin cám ơn tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình, anh chị em, bạn bè, cộng đồng trong nước và quốc tế. Cám ơn đồng đội Mạng Lưới Blogger Việt Nam và đặc biệt là chị Đặng Thanh Chi đã miệt mài tranh đấu và vận động cho người em của chị trong suốt 2 năm qua.

    Xin cám ơn sự quan tâm và tình cảm yêu thương mà tất cả mọi người đã dành cho tôi và gia đình trong thời gian qua. Cám ơn thật nhiều sự bao dung của mọi người vì đã bỏ qua những thiếu sót, những nông nổi nóng nảy của tôi trước đây để mở rộng con tim và vòng tay hỗ trợ, đùm bọc cho gia đình tôi trong lúc tôi đang bị tù đày.

    Tôi đã trải qua 737 ngày buộc phải sống chung với sự dối trá, chịu nhiều áp lực về tinh thần nhưng tôi biết tôi không hề cô đơn vì xung quanh tôi vẫn còn có rất nhiều người đang chung tay nỗ lực vì nhân quyền cho Việt Nam. Tôi tin rằng nếu chúng ta luôn bền bĩ đấu tranh cho tự do, luôn giữ ngọn lửa khát vọng dân chủ cho nhau, cùng nhau nuôi dưỡng ý chí bảo vệ Tổ Quốc, chúng ta sẽ chiến thắng độc tài cộng sản.

    Sau những gì đã trải qua tôi tin rằng còn rất nhiều điều phía trước đang đợi chúng ta cùng nỗ lực thực hiện để biến giấc mơ tự do cho Việt Nam thành hiện thực. Mục tiêu tự do không thể và không bao giờ cho riêng tôi hay gia đình tôi mà phải cho tất cả 90 triệu công dân Việt Nam.

    Ở trong tù sống cùng Nguyễn Đặng Minh Mẫn, ra ngoài được biết chị Trần Thị Nga và nhiều người khác phải nhận những bản án quá nặng nề. Nhìn lại hình ảnh công an khám xét nhà, tịch thu những biểu ngữ tôi viết "Cá cần nước sạch - Nước cần minh bạch", "Yêu cầu khởi tố Formosa", "Formosa get out!"... Tôi biết mình sẽ phải làm gì khi đã được tự do.

    Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn các anh chị, bạn bè và mọi người đã thương yêu đùm bọc mẹ và hai con của tôi khi tôi bị cầm tù. Cám ơn tất cả những nỗ lực tranh đấu và sự quý mến của mọi người dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Cám ơn các bác, cô chú, anh chị đã đến phi trường chào đón gia đình tôi thật nồng ấm khi chúng tôi vừa đặt chân đến Houston, Texas, Hoa Kỳ.

    19.10.2018
    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

    Trả lờiXóa
  8. Hoàng Trường Sa •

    Chào mừng Mẹ Nấm
    Chúng ta chào mừng Mẹ Nấm ra khỏi nanh vuốt của quỷ. Như nhiều người tù lương tâm khác trước đây, nhưng không phải vì vậy mà nhà tù sẽ vắng hơn. Sẽ có người khác vào thay: VN là nhà tù chính trị lớn thứ 2 sau Trung Cộng.

    Nhà tù cũng sẽ không bớt man rợ hơn, khi còn cái chế độ bệnh hoạn, tìm cái vui trong việc hành hạ, nhục mạ anh em đồng bào, mặc dù những tù nhân đó tranh đấu cho chính họ, cho họ khỏi trở thành nô lệ, khỏi trở thành súc vật.

    Trái lại, cái man rợ sẽ gia tăng. Bởi vì hành hạ, nhục mạ những tù nhân vô danh dễ hơn là ra tay với những người được thế giới, dư luận chú trọng.

    Cái chính sách đểu cáng từ xưa sẽ không thay đổi. Bắt thật nhiều người, giáng cho những án tù thật nặng, rồi dùng tù nhân làm một món hàng đổi chác. Đổi chác khi cần tiền, đổi chác khi gặp khó khăn ngoại giao, thương mại. Càng nhiều thất bại, càng làm những chuyện đồi bại, tai tiếng, càng cần cái kho con tin đông đảo để đổi chác.

    Mẹ Nấm ra khỏi tù nhưng không được trả tự do, mà phải nhận một bản án khác: bị trục xuất khỏi quê hương. Xứ sở quái lạ: những người có lòng với đất nước hoặc nằm trong nhà tù, hoặc phải bỏ xứ ra đi. Một ngày nào đó, thế giới tự do phải hiểu rằng chơi trò trao đổi đó, đầy nhân đạo trong từng trường hợp, nhưng là một hình thức khuyến khích cho chế độ man rợ trở thành man rợ hơn.

    Chuyện bắt người dân, bỏ tù người dân, rồi “ân xá”, rồi trục xuất tùy hứng, cho thấy bộ mặt trộm cướp của một xã hội không xứng đáng là một quốc gia. Đi tù về tội gì, “ân xá” với tiêu chuẩn gì, ai ân xá, tại sao phải bỏ nước ra đi nếu vô tội? Đất nước là đất nước chung, tại sao có những bọn có quyền quyết định ai được ở, ai phải đi?

    Chẳng cần luật pháp, tiêu chuẩn, lý do gì hết. Chẳng cần giải thích, cũng chẳng cần thông báo. Thái độ quen thuộc của một bọn cướp ngày, tự cho mình toàn quyền sinh sát. Búng tay một cái, người này vào tù, búng tay một cái, người khác ra tù. Một cách chửi cha những cái gọi là toà án, quan tòa do chính chúng bày ra.

    Sẽ có người bàn Mẹ Nấm đi Mỹ, hiệu lực tranh đấu sẽ giảm. Phải làm gì, phải ngồi trong tù, không có cả cái quyền thỉnh thoảng thấy con được phép vào thăm mẹ? Hay ra ngoài, vận động để thế giới biết bộ mặt thực của một chế độ man rợ?

    Đó là sự lựa chọn, cực kỳ khó khăn, của mỗi người tù lương tâm. Những người khác, như tôi, đang thảnh thơi ở xứ người, hay những người chưa bao giờ giơ một ngón tay để phản kháng bạo quyền, không nhân danh gì để phê phán, không có thẩm quyền gì để đưa ý kiến.

    Những người tù lương tâm tầm cỡ Mẹ Nấm chắc muốn sống ở trong nước hơn là ở nước ngoài. Bởi vì họ yêu nước hơn mọi người, yêu nước tới mức đã hy sinh cả đời mình, và cái quý hơn cả đời mình, là tương lai của con cái. Bị trục xuất là một cái giá quá đắt.

    Chúc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh an vui, chúc các cháu tìm lại được tuổi thơ đã bị cướp mất. Và hơn lúc nào hết, đừng quên những Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Anh Ba Sàm và hàng trăm tù nhân lương tâm khác, không phải chỉ bị giam giữ, mà còn đang bị hành hạ trong tù.

    Điều mà mỗi chúng ta có thể làm được, và phải làm, là đừng để họ cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, trong cuộc đấu tranh cho sự sống còn của đất nước. Không có gì tồi tệ hơn là sự thờ ơ, vô cảm đối với những người hy sinh tự do, hy sinh mạng sống cho dân tộc.

    Từ Thức

    Trả lờiXóa
  9. Vo San •

    Tôi tin chắc là một ngày nào đó Mẹ Nấm sẻ được ra điều trần trước QH liên bang HK. Lúc đó, Mẹ Nấm sẻ là tiếng nói của những người không được nói trong nước, những người bị CSVN bịt miệng bằng những bản án Luật Rừng, luật Súc Vật Animal AnNinhMạng.

    Trả lờiXóa
  10. Lưu Ly - Hương •

    Tôi vui mừng được tin bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do.

    Những điều bà đã làm trong nhiều năm qua đã quá đủ để tôi kính trọng bà. Chúc bà Quỳnh và hai cháu một cuộc sống mới thành công và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  11. Nguoiduatin DLB •

    Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không phải Tù nhân lương tâm (TNLT) đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, khi cộng sản còn độc tài toàn trị. Thực tế cho thấy nhóm cầm quyền cộng sản (NCQCS) luôn xem TNLT như con tin, một sách lược chính trị đánh vào lòng nhân đạo của các Quốc gia văn minh thuộc khối tư bản, nhằm đổi chác khi chúng muốn trục lợi từ các Hiệp ước kinh tế như EVFTA.

    Để ý sẽ thấy, khi NCQCS bị chỉ trích vi phạm nhân quyền mà chúng đã ký kết với LHQ. NCQCS chẳng những không tiếp thu mà càng đàn áp mạnh hơn nữa để bị chỉ trích nhiều hơn nữa. Sau đó, thả một vài TNLT hoặc mang ra đổi chác như trường hợp Mẹ Nấm vừa qua, thế là được các nước văn minh "hoan nghênh". Sau khi NCQCS đạt được mục đích, chúng lại đàn áp mạnh hơn. Người đấu tranh lại lãnh đủ mọi thứ nhục hình và khủng bố do cộng sản mang lại.

    Đừng mong chờ Mỹ - Anh - Pháp - Đức - Úc - Canada thương xót VN, họ luôn đặt kinh tế nước họ lên trên nhân quyền, cứ nhìn sự hèn hạ của "phây bốc thúi" và "Gú Gồ quờ quạng" trước lợi nhuận, từ đó mà suy ra. Chỉ có người Việt - Nam mới biết thương người Việt - Nam, chỉ có người VN mới thấu hiểu sự nhục nhằn, đau khổ họ phải gánh chịu trước là Miền Bắc XHCN sau Hiệp định Genève 1954, và sau là Miền Nam 1975. Chỉ có người VN trong nước mới hội đủ điều kiện nổi dậy, đào mồ chôn cộng sản.

    Trần Văn Trụi

    Trả lờiXóa
  12. Sao Mai •

    Bắt bớ, giam cầm người dân yêu nước và bảo vệ môi trường để đổi chác với "chủ nghĩa tư bản" giãy hoài không chết để kiếm đô la duy trì chế độ là nghề của lũ điếm cộng.

    Trả lờiXóa
  13. Mission accomplished •

    Mẹ Nấm , em đã làm tròn bổn phận của mình với đất nước và dân tộc, đã có nhiều hy sinh và cống hiến cho đại cuộc. Bây giờ em cứ yên tâm từng bước xây dựng cuộc sống mới cho gia đình, nếu có thể làm gì thêm thì tốt, không đc thì thôi, đừng cảm thấy ấy náy, bứt rứt gì hết.
    Công cuộc đấu tranh tiêu diệt bọn cs phải là bổn phận của 90 triệu dân , khg phải của một thiểu số nhg người khí phách, can đảm ,dám hy sinh. Còn bọn tiểu nhân, hèn nhát thì ngồi chờ thời, chờ ngày ta làm cho mình hưởng .
    Chúc mừng em và gia đình đã thoát ra khỏi “ thiên đường xhcn” mà cũng là địa ngục trần gian.

    Trả lờiXóa
  14. Lê Công Khoa •

    Quỳnh qua Mỹ, những ngày tù tội của chị đã chấm dứt nhưng cuộc đấu tranh trong môi trường mới chỉ bắt đầu. Chị không lo sợ bọn công an, mật vụ CS như trước nhưng sẽ phải cảnh giác với một số phiền toái mà những người đấu tranh ra đi từ trong nước thường gặp.

    Ngay trong thôn DLB, cách đây vài năm, đã có một cây bút (khá nổi tiếng) tố cáo chị là “ăng ten” của công an. Đến khi Quỳnh bị tù tội, tay nầy không thấy lên tiếng nữa. Tình trạng chụp mũ rất phổ biến ở Mỹ, từ một số người trong cộng đồng được biết đến như những người chống cộng rất cực đoan, quyết liệt. Nạn nhân tệ nạn nầy thường là những nhà hoạt động cộng đồng chân chính và những nhà đấu tranh từ trong nước ra. Hành vi chụp mũ thường biết đến như “chống lẫn nhau”, “chống tay sai cộng sản”, “người chống cộng chống người chống cộng...”

    Bùi Tín, Điếu Cày, Trịnh Hội, Trúc Hồ, TS Nguyễn Văn Thắng... thậm chí Nguyễn Chí Thiện cũng từng bị chụp mũ là tay sai cộng sản hoặc cảm tình cộng sản. Tất nhiên đòn chụp mũ không qua mặt được công luận nhưng gây khó chịu và làm nản lòng, làm mất uy tín những người có nhiệt huyết. Hình như CS chỉ cần có thế.

    Đẩy người tranh đấu ra nước ngoài là hành vi trao đổi gian manh trong chính trị, nhưng cài người ở nước ngoài nhằm triệt hạ uy tín những người nầy - để họ không trở thành đối trọng lưu vong của chế độ - chính là đòn thâm độc chỉ có cộng sản mới nghĩ ra. Đòn phản gián nầy tỏ ra rất khó chịu vì trong môi trường tự do không ai làm gì được họ. Đáng tiếc vẫn có một ít trong cộng đồng vô tình tiếp tay cho bọn nầy. Cộng đồng phải cảnh giác với những trò tố giác, lật tẩy... tốt nhất, nói không với mọi sinh hoạt phá nhau trong cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được sang Mỹ thì cũng đừng mà quá vui mừng. hãy nhìn những nhà rận chủ đi trước những tiền bố đi trước mà xem. Giờ đang cui cút, chui lủi bên ấy. Đang sống vào những đồng tiền bố thí của nước mỹ.

    Trả lờiXóa
  16. Để rồi xem Quỳnh hạnh phúc được bao lâu! Những ngày tháng sống chui sống lủi "ăn mày" trên đất khách quê người mà cảm thấy hạnh phúc thì cứ thế mà đi thôi!

    Trả lờiXóa
  17. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến với “thiên đường dân chủ” của Mỹ cũng đã đặt dấu chấm hết cho cơ hội được quay trở về Việt Nam.rồi lại như bùi tín

    Trả lờiXóa
  18. khi “con rối” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không còn giá trị sử dụng ở nơi xứ người, hối hận muốn được quay đầu cũng đã quá muộn màng.

    Trả lờiXóa
  19. Cách cửa hồi hương đã đóng lại đối với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chị sẽ không còn cơ hội trở về quê cha đất tổ. Âu cũng là kết cục phải có đối với chị Quỳnh.

    Trả lờiXóa
  20. Quỳnh trong nước là ngôi sao chống phá chứ sang Mỹ những kẻ gào mồm ra chửi lại không thiếu liệu số phận chị và gia đình có giống Trần Khải Thanh Thủy khi hết giá trị sử dụng

    Trả lờiXóa
  21. Cứ đi đi. Để rồi xem "hạnh phúc" được bao lâu. Chẳng đâu quý hơn ở quê nhà mà còn quay ra chống đối. Sớm muộn gì chẳng phải nhận cái kết đắng!

    Trả lờiXóa
  22. Sớm muộn gì cũng khăn gói ra đi mà thôi. Cứ ngồi đấy mà nằm mơ! Một khi hết giá trị lợi dụng thì không khác gì một kẻ đi ăn mày của chúng nó!

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.