on 23:23:00

HÀ NỘI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾ HẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Nhãn: , ,

Tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị được Đảng và Nhà nước ta chú trọng thực hiện

HÀ NỘI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾ HẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Buổi giao bao báo chí của thành phố Hà Nội vào chiều 23-10

Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế - chính trị hàng đầu cả nước, mọi hoạt động dù lớn nhỏ cũng đều ảnh hưởng đến tình hình chung của toàn đất nước. Việc thu gọn đầu mối, giảm số lượng biên chế đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy luôn là chủ trương hàng đầu của chính quyền Hà Nội. Chủ trương này không chỉ nằm trên giấy tờ, văn bản mà được chính quyền thực hiện một cách triệt để, hiệu quả.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, thành phố Hà Nội đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế đối với 136 công chức, viên chức và người lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Tính đến nay Hà Nội đã giảm được 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhờ chuyển 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên. Hà Nội dự kiến sẽ giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ 2018-2020 nhờ chuyển 196/257 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ. 61 đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, Hà Nội cũng sẽ phấn đấu chuyển cả sang tự chủ.
Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở tất cả các ngành, các cấp. Riêng UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập phòng Giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng BND thành phố, giảm một đơn vị hành chính trực thuộc UBND thành phố.
Những con số thực tế được Sở Nội vụ Hà Nội chia sẻ tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 23-10, qua đó đã cho thấy sự cố gắng của chính quyền thành phố Hà Nội trọng việc tinh gọn bộ máy hoạt động, cải cách hành chính. Đây là bài toán rất khó đối với các Bộ, Ban, Ngành và các địa phương, nếu không thực hiện cẩn thận và triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, chất lượng hoạt động của thành phố Hà Nội nói riêng và toàn bộ hệ thống chính trị nói chung.
Có thể thấy, chính quyền Hà Nội đang thực hiện tốt chủ trương của Bộ chính trị theo tinh thần Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy. Những hoạt động mà chính quyền thành phố Hà Nội đã thực hiện nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo người dân Thủ đô và cả nước. Đây là tiền đề giúp bộ máy chính quyền của thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả hơn, gọn nhẹ hơn, làm tăng niềm tin của quần chúng nhân dân.
Công Lý

18 nhận xét:

  1. KHông chỉ thành phố Hà Nội mà hiện nay các Bộ, ban ngành và các tỉnh thành phố khác. Bộ máy chính quyền còn cồng kềnh, nhiều khâu trung gian. Do đó việc tinh giảm biên chế vừa giảm chi tiêu ngân sách vừa tăng cường hoạt động hiệu quả.

    Trả lờiXóa
  2. Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế - chính trị hàng đầu cả nước, mọi hoạt động dù lớn nhỏ cũng đều ảnh hưởng đến tình hình chung của toàn đất nước. . Việc thu gọn đầu mối, giảm số lượng biên chế đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy sẽ tao ra điều kiện, hình mẫu cho các địa phương khác thực hiện.

    Trả lờiXóa
  3. Những hoạt động mà chính quyền thành phố Hà Nội đã thực hiện nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo người dân Thủ đô và cả nước. Chính vì vậy trong thời gian tới chính quyền thành phố Hà Nội cần phải tinh giảm những khâu trung gian nâng cao chất lượng hoạt động hiểu quả của bộ máy.

    Trả lờiXóa
  4. Việc làm này là cần thiết bởi đây là tiền để để cho thủ đô của cả nước đi lên , phát triển hơn cũng như là tỉnh thành dẫn đầu phong trào tinh gọn bộ máy này. Qua đó để xây dựng một bộ máy hành chính chất lượng , đảm bảo hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ cũng như tránh để tình trạng lãng phí nhân tài của đất nước!

    Trả lờiXóa
  5. VIẾT NHÂN CHUYỆN ÔNG CHU HẢO BỊ KỶ LUẬT ĐẢNG

    Sau khi tuyên bố từ bỏ ĐCS tôi có tiếp tại nhà một đoàn đại biểu gồm cán bộ Thành ủy Hà Nội, Quận ủy, Đảng ủy phường. Các đại biểu của Đảng nhận xét rằng tôi có lòng yêu nước, không đòi lật đổ Đảng và chế độ. Nếu tôi vẫn ở lại trong Đảng thì có thể đóng góp nhiều ý kiến bổ ích để xây dựng Đảng. Ngoài các đại biểu vừa nêu, tôi cũng thường gặp một số bạn bè nói như vậy và tiếc cho tôi đã hành động vội vàng.

    Tôi trả lời rằng, tôi đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu và khẳng định Chủ nghĩa Mác Lê (CNML) là sai cơ bản, sai từ gốc, đi theo nó, có đạt được cái gì đó chỉ là tạm thời, còn tổng thể sẽ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Trong khi đó lãnh đạo Đảng vẫn quyết tâm kiên trì CNML. Tôi đã nhiều lần viết thư gửi Bộ Chính trị, nhưng không nhận được hồi âm. Sự trung thực và lòng nhiệt tình đã giúp tôi thoát được sự sợ hãi và công bố các ý kiến trên mạng xã hội.

    Tôi nghĩ, biết CNML sai, trong lúc nhiều người bị lừa mà mình không nói cho họ biết là một tội lón. Nếu vẫn ở trong Đảng mà tôi viết bài trên mạng xã hội vạch ra sai lầm của CNML thì đã vi phạm kỷ luật. Chính vì để giữ sự trung thực mà tôi ra khỏi Đảng. Tôi đã dự trù trước những khó khăn và nguy hiểm vì chuyện đó và đã chuẩn bị để đón nhận. Tuy vậy vẫn có những việc bất ngờ xẩy ra ngoài dự đoán.

    Vào cuối thế kỷ 20, khi còn rất ít người dám nói CNML sai, tôi ao ước được tuyên bố công khai cho mọi người biết, nói xong rồi thì dù có bị tù đày hoặc bị chém giết cũng vui lòng.

    Sau khi ra khỏi Đảng, tôi gặp anh Phạm Đức, bạn thân của tôi và của anh Chu Hảo. Anh Đức nói cũng rất muốn bỏ Đảng, tâm sự và tham khảo ý kiến của anh Chu Hảo thì được khuyên không nên bỏ, vì ở lại trong Đảng sẽ có dịp đóng góp được nhiều hơn. Anh Đức đánh giá cao ý kiến của Chu Hảo nên vẫn ở lại và nay đã có trên 50 năm tuổi đảng. Gần đây anh Đức cho tôi biết anh Chu Hảo muốn tham khảo lời tuyên bố từ bỏ ĐCS của tôi. Không biết nhằm mục đích gì. Tôi đã gửi cho anh Chu Hảo lời tuyên bố đó và một số bài viết liên quan (Tôi đã vào Đảng như thế nào. Nhìn lại cuộc đời đối với ĐCS).

    Thế mà đột nhiên anh Chu Hảo bị thanh tra của Đảng đem ra để luân tội, để thi hành kỷ luật. Tôi không bị bất ngờ và đoán rắng anh Chu Hảo cũng như một số người khác cũng không bất ngờ. Một số bạn bè còn chúc mừng anh vì được Đảng luận tội.

    Tôi tin anh Chu Hảo sẽ trụ vững và ngẩng cao đầu, không cong lưng hoặc khuỵu gối.

    Tôi biết nhiều người đã từ bỏ ĐCS một cách lặng lẽ. Như vậy đã là tốt. Sẽ tốt hơn khi có số đông tuyên bố bỏ đảng một cách công khai. Có lẽ nhân chuyện của anh Chu Hảo nhiều đảng viên tự cho là có hiểu biết sẽ chọn cách xử sự xứng với lòng trung thực và dũng cảm.

    (Nguyễn Đình Cống)

    Trả lờiXóa
  6. CÂU CHUYỆN "TỰ DIỄN BIẾN"

    Từ xưa đến giờ, ai cũng biết CS sợ tư tưởng tự do ngấm vào Đảng. Điều này người CS gọi là “tự diễn biến”, tức họ sợ tư tưởng Mác Lê bị tư tưởng tự do dân chủ xua tan đi hết. Nhưng khổ nỗi, tư tưởng là thứ vô hình, nếu đảng viên chuyển biến nhưng chờ thời thì đố họ phát hiện ra. Nên họ luôn chống, mà chỉ những ai có thể hiện thì họ mới kỷ luật, còn kẻ chờ thời thì cũng bó tay thôi. Tư tưởng tự do dân chủ mà ngấm vào người CS, thì tựa sâu đục thân, đến lúc nào đó nó sẽ làm cho chế độ sụp đổ.

    Vốn loại bần cố nông làm cách mạng, bản chất hoang dã tham lam tất cả, từ tiền bạc đến quyền lực đều tham và bất chấp quyền lợi đất nước, nên CS quyết giữ quyền lực bằng mọi giá. Nó sẽ sống chết với quyền lợi nó đang có, cho nên nó rất sợ “tự diễn biến”.

    Giáo sư Chu Hảo là một đảng viên về hưu, hiện đang giữ chức giám đốc kiêm tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức. Chính giáo sư đã cho xuất bản những cuốn sách về kinh tế chính trị mang tính chất khai trí cổ võ cho tinh thần tự do dân chủ như “Bàn về tự do” của John Stuart Mill, “Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền” của John Locke, “Nền Dân Trị Mỹ” của Alexis De Tocqueville. Những cuốn sách này bị chính quyền thu hồi và tiêu hủy. Có lẽ giáo sư Chu Hảo đã “tự diễn biến” từ lâu nhưng lúc về hưu mới có dịp thể hiện thì lập tức bị lên danh sách đen.

    Đường lối của đảng là chống tư tưởng tự do dân chủ thì đã rõ. Họ chống để bảo vệ chế độ. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Vậy trong chủ trương và đường lối của Đảng còn có gì? Câu trả lời là trong tư tưởng và đường lối của đảng còn có xu hướng chống lại quyền lợi dân tộc và hỗ trợ những chính sách thâu tóm của Trung Cộng.

    Những cuốn sách chưa kịp phát hành đã thu hồi và tiêu hủy. Mà thu hồi không được thì ngăn chặn phát tán. Với Đảng, “sai lầm” đó của giáo sư Chu Hảo cho thấy ông tự diễn biến nhưng chưa nguy hiểm. Dù sao nó cũng chưa phát tán. Vậy với CS, điều gì ở giáo sư khiến họ kỷ luật ông? Đó chính là giáo sư dám thể hiện lòng yêu nước làm cản trở những chính sách có lợi cho Trung Cộng, chính sách mà họ đang ráo riết triển khai trên đất nước Việt Nam.

    Ngoài xuất bản sách, giáo sư còn bị liệt vào tội “có những phát ngôn có nội dung trái với Cương Lĩnh Chính Trị, Điều Lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng”. Vậy thì giáo sư Chu Hảo đã lên tiếng về điều gì? Đó là trong bản kiến nghị về luật An Ninh Mạng ký ngày 02/06/2018, giáo sư Chu Hảo đã kiến nghị 4 điểm. Và trong bản kiến nghị Luật Đặc Khu ngày 01/06/2018 thì giáo sư cũng có kí tên.

    Mà ta biết bộ tổ hợp Luật An Ninh Mạng và Luật Đặc Khu là bộ luật dọn đường cho Trung Cộng tiến vào Việt Nam. Đến khi việc này xảy ra, giáo sư bị kỉ luật. Như vậy chủ trương của đảng chính là những chương trình Hán hoá mang từ bên Tàu về và được luật hoá buộc dân tộc Việt Nam phải lùi bước.

    Nếu nói CS chống tư tưởng tự do dân chủ thì ta khẳng định họ sợ mất chế độ về tay nhân dân. Còn họ chống tư tưởng đòi bãi bỏ Luật An Ninh Mạng và Luật Đặc Khu thì minh chứng tỏ đảng có ý đồ bảo vệ con đường cướp nước của Tàu trên đất nước Việt Nam. Thật sự chưa có triều đại nào phản dân hại nước như triều đại này. Quá trắng trợn!

    (Đỗ Ngà)

    Trả lờiXóa
  7. HÃY BỎ ĐẢNG

    Vào thời gian này, cách đây đúng 5 năm, tôi đã bỏ đảng. Mấy ngày hôm nay, lại có một trào lưu bỏ đảng mới rầm rộ hơn, dẫn đầu bởi nhà văn Nguyên Ngọc, nhà báo Mạc Văn Trang. Trong tôi dậy lên một niềm vui nhè nhẹ: cảm giác tái khẳng định cái quyết định của mình cách đây 5 năm là chính xác, sống lại cái cảm xúc của con người đã được tự do, tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc phi lý.

    Tôi đã từng nhận xét, đảng đã chết từ lâu trong rất nhiều đảng viên. Đúng như cách mà nhà văn Nguyên Ngọc thông báo: tuyên bố chính thức điều mà mình đã quyết định từ lâu.
    Đảng ngày càng bộ lộ là đảng phi nhân nghĩa, phản nước, hại dân.

    Trong tuyên bố từ bỏ đảng của tôi, tôi mới chỉ nhận ra ba tội của đảng đó là:

    – Mù quáng với chủ nghĩa Mác-Lê nin, dẫn dắt cả dân tộc Việt Nam đi xuống hố “chủ nghĩa xã hội”.

    – Làm tay sai cho Trung cộng, đưa Việt Nam thành khu tự trị của Trung Quốc.

    – Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, đột lốt Nguyễn Ái Quốc.

    Nếu như bây giờ, danh sách trên của tôi sẽ dài ra rất nhiều:

    – Cướp đất của dân oan, cướp vàng của doanh nghiệp.

    – Gạt bỏ trí thức có tâm với dân với nước, đặt vận mệnh dân tộc trong tay những nhân vật hèn kém.

    – Bỏ tù vô tội vạ những người dám đứng lên chống lại cường quyền, thực thi tự do ngôn luận.

    – Tham quyền, cố vị, tham nhũng tràn lan.

    – Coi nhân dân như kẻ thù, xây dựng chế độ công an toàn trị.

    – Coi thường luật pháp quốc tế, hành động không khác một quốc gia khủng bố quốc tế. “Hèn với giặc, ác với dân” đó là câu tổng kết xúc tích, ngắn gọn và chính xác, áp cho đảng cộng sản Việt Nam và chế độ hiện nay.

    Đúng như một chính khách quốc tế đã nói: đảng cộng sản kêu gọi người dân đứng lên giành chính quyền để mang lại hạnh phúc cho chính họ. Đảng cộng sản Việt Nam đã phản bội lại người dân Việt Nam, khi họ nắm chắc được quyền lực, họ đã coi thường người dân, thậm chí họ còn coi người dân như kẻ thù.

    Những làn sóng bỏ đảng như hiện nay đang làm cho những kẻ gây tội ác run sợ, đồng thời nó cũng làm vững tin cho những đảng viên chân chính đang ấp ủ một hướng đi chính nghĩa, đó là quay về với nhân dân.

    Hãy bỏ đảng. Hãy bỏ thật nhanh, thật nhiều, thật dứt khoát.

    (Đặng Xương Hùng)

    Trả lờiXóa
  8. DẤU ẤN ĐẦU TIÊN

    Như vậy là sau khi mới thâu tóm quyền lực Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay vào 2 việc chính, thanh lọc những ai có tư tưởng tự do hoặc theo chủ nghĩa dân tộc, và thanh trừng những người không cùng phe cánh. Mục đích là tạo sự đồng nhất trong đảng để Trọng triển khai kế hoạch được giao phó. Công an là thanh kiếm bảo vệ chế độ Trọng cũng bắt đầu ra tay thanh lọc. Trước mắt, kỷ luật 5 tướng công an. Đây là động thái muốn lọc bỏ những người của phe cánh khác tạo sự phục tùng tuyệt đối.

    Giới báo chí nô bộc là những kẻ đánh hơi nhạy nhất, vì đó là cửa đón nhận chỉ thị và thông tin từ trong Đảng. Khi Nguyễn Phú Trọng đăng cơ, đám bút nô nhanh nhảu nịnh nọt để lấy điểm. Những bài viết nâng bi theo y hệt form ca tụng ông Hồ cũng được chúng khai thác triệt để nhằm lấy lòng Trọng, vì chúng biết, Trọng luôn muốn mình giống form Bác Hồ. Từ báo viết, báo điện tử, TV, đài vv..tất cả đều tranh thủ. Có thằng nhà báo đầu trọc của VTV tên là Phan Đăng còn ngửi được phân Trọng từ rất sớm. Trên truyền hình, hắn không ngần ngại bưng bô ngài của hắn ngửi ngon lành mà không biết ngượng.

    Kế hoạch vừa công phu vừa tàn bạo, với thành tích giết được người trong tứ trụ đã giúp Trọng có uy danh tuyệt đối trong TW Đảng và BCT. Với tầm như Quang, Trọng còn thịt được huống hồ chi hàng tép riu? Với thành tích giang hồ thuộc loại bá đạo bậc nhất triều đình CS xưa nay, Trọng chỉ cần kỷ luật ai thì người đó cảm thấy mình may mắn vì thoát án tử. Biết đâu, giờ này trong tù, Đinh La Thăng còn thầm cảm ơn trời vì hắn chỉ bị kỷ luật và bị truy tố chứ không phải tự nhiên nhiễm bệnh rồi lăn đùng ra chết như Trần Đại Quang.

    Trong ĐCS đang mang một không khí ảm đạm. Kẻ nào chọn sai phe giờ run sợ vì không biết mình được kỷ luật hay bị thuốc. Còn những bọn tép riu chuyên làm công cụ tuyên truyền thì rối như tơ. Trước mắt tranh thủ bưng bô lãnh tụ để yên thân. Nhìn phản ứng của giới báo chí, và cách làm việc của Trọng trong cương vị mới, chúng ta thấy, Việt Nam sắp có một Tập thứ 2 để nắn cho Việt Nam giống hệt Trung Cộng. Thời gian tới, dự đoán xã hội Việt Nam rất ngột ngạt vì phải chịu cảnh gò ép cho vào form. Tương lai Việt Nam vô định.

    (Đỗ Ngà)

    Trả lờiXóa
  9. TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CSVN

    Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

    PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là Giám đốc, Tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ, cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay.

    Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.

    Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến trường miền Nam.

    Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.

    Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.

    (Nguyên Ngọc)
    Ngày 26-10-2018

    Trả lờiXóa
  10. TÍN NHIỆM CAO THEO KIỂU ĐÚNG QUY TRÌNH

    Báo chí quốc doanh hết lời “đồng ca” tô hồng, vuốt ve hai nhân vật có phiếu tín nhiệm cao nhất, vừa công bố ngày 25/10/2018.

    Nhìn vào con số trần trụi, soi bằng cặp kính vô cảm, phiếu tín nhiệm cao của hai người ấy đúng là cao nhất. Thực ra, truy nguyên bản chất sâu xa của nó, phiếu tín nhiệm cao này là cao theo kiểu đúng quy trình.

    Đi liền với thế chể độc quyền, Việt Nam tạo ra thói quen kỳ dị, khi tổ chức lấy (hoặc bỏ) phiếu tín nhiệm, người đứng đầu luôn có phiếu cao nhất, kể từ cấp cơ sở cho đến các bộ, ngành và cấp thượng tầng chót vót.

    Là người đứng đầu đương nhiên phải có phiếu tín nhiệm cao nhất. Thân chủ luôn tự nhận như vậy. Thuộc cấp, hoặc là hồn nhiên thừa nhận, hoặc ngậm đắng nuốt cay chấp nhận như vậy. Vẫn có người dũng cảm phân hạng người đứng đầu vào loại tín nhiệm thấp, đúng thực chất, tuy nhiên những “dũng sỹ: như vậy rất hiếm, chỉ là cá biệt. Thớt đang còn tanh tao thì còn nhiều ruồi nhặng bám vào kiếm mồi sinh sống.

    Thực tế xã hội đang tồn tại “quy trình” phản tiến bộ, phản dân chủ: cấp phó phải thể hiện kém hơn cấp trưởng. Cấp phó không được nói hay hơn cấp trưởng, không được làm giỏi hơn cấp trưởng. Cấp phó mà nói hay hơn, làm tốt hơn sẽ bị quy cho là chơi trội, vuốt mặt cấp trưởng, khinh thường cấp trưởng. Cấp phó phải luôn tỏ ra kém hơn cấp trưởng, kể cả nói và làm. Làm tốt, nói hay không bằng dốt làm, dốt nói nhưng được lòng cấp trưởng. Sẽ là tai họa hơn cả sét đánh, nếu cấp phó nào đó thể hiện giỏi hơn và có phiếu tín nhiệm cao hơn cấp trưởng.

    Quy trình hủ tục ấy tồn tại dai dẳng bởi sự chi phối độc quyền của “đại tập đoàn” cấp trưởng, và đem lại lợi ích tuyệt đối (cả quyền và tiền) cho mọi loại hình cấp trưởng. Chế độ không theo kịp văn minh của nhân loại, tiến bộ và dân chủ bị què quặt, chính là vì cái quy trình độc quyền tệ hại ấy.

    Trong thực tế, nhất là xã hội đương thời, không ít người đóng vai cấp phó nhưng hơn hẳn cấp trưởng cả về năng lực và phẩm hạnh đạo đức. Chừng nào cấp phó còn phải mang trong mình gánh nặng “khổ vì có trí tuệ” và “khổ vì có đạo đức” bởi gặp phải cấp trưởng nghèo trí tuệ, nghèo đạo đức, chừng đó xã hội luôn trong tình trạng nhốn nháo nhưng không thể lớn lên được.

    (Bá Tân)

    Trả lờiXóa
  11. ĐỪNG ĐỂ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐUỔI RA

    Tự nguyện từ bỏ ĐCS là một chuyện, nhưng bị ĐCS đuổi ra lại là chuyện hoàn toàn khác.

    Cho đến nay mới có một số đảng viên CS từ bỏ ĐCSVN, như đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng, Nguyễn Đình Cống, … Còn lại, các đảng viên CS khác nằm im nghe ngóng mặc dù họ đều biết cái ĐCSVN của họ chỉ là một đảng của một lũ quan chức tham nhũng, độc đoán, và tư tưởng hủ bại.

    Vì sao?
    Lý do rất khác nhau, từ miếng ăn rất nhỏ đến những món lợi kếch sù. Họ là những đảng viên CS từ cấp thấp nhất “chân đất mắt toét”, đang thỉnh thoảng được mua chuộc bằng vài trăm nghìn mỗi dịp ngày nọ ngày kia, đến những ĐV bị ám ảnh bởi nỗi sợ “ảnh hưởng đến con cái” vì các trò bẩn của ĐCS và CA, đến cái danh hão mà ĐCS trao cho, v.v…

    Tham và sợ vẫn là hai lý do chính để nhiều đảng viên chán đảng mà không dám tự ra khỏi đảng.

    Những người như ông Tương Lai, Nguyễn Trung, và nhiều người từng là cận thần của chế độ CS, … là những người hiểu và từng phát biếu về sự đồi bại của thể chế CS mà LX và tất cả các nước Đông Âu đã tố cáo và kiên quyết loại bỏ. Nhưng họ vẫn không dám từ bỏ ĐCS.

    Khi ông Tương Lai bỏ “dáng của ông Trọng”, mọi người trông đợi ở ông một ngọn cờ nào đó cho sự thay đổi vì tương lai con cháu, vì một xã hội thoát khỏi sự kìm kẹp của chế độ CA, … Nhưng hóa ra ông muốn quay về với Đảng Lao động, tiền thân của ĐCS. Mọi người thất vọng và thấy đất nước này còn lầm than lâu dưới bàn tay của những ông già lẩm cẩm và u mê. Giờ đây ông Trọng nắm trọn cả chức Chủ tịch nước. Với cái vốn gọi là “kiến thức” về Mác-Lê, không biết ông và đảng của ông định giam hãm con cháu Việt Nam trong tăm tối đến bao giờ.

    Ông và đảng của ông kiên định không … diễn biến để thành người.

    Chừng nào các ông bà đảng viên CS không tự từ bỏ cái Đảng tham nhũng này như một số người từng làm, thì ĐCS vẫn hiểu rằng họ vẫn là cha mẹ các vị.

    Trong cái bình đầy chuột ấy, đa số các vị chỉ là những con chuột đói, thỉnh thoảng được hột rơi hột vãi của lũ chuột bự thải ra.

    Môi trường xã hội, môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không trừ một ai, nếu một lúc nào đó các vị dũng cảm hé răng lên tiếng bảo vệ môi trường, chống lại lũ quan tham và chính quyền mafia đang đục khoét đất nước, các vị sẽ được gắn cho cái mác “suy thoái đạo đức”, “tự diễn biến …”. Một khi đảng viên CS, nhất là những người có ảnh hưởng, tự nguyện ra khỏi đảng với số lượng lớn, nó sẽ có tác động tích cực.

    Thân phận đảng viên Chu Hảo sẽ là thân phận chung của nhiều vị đã được lên danh sách vào lò … vặt lông, làm thịt.

    Các vị đợi đến ngày bị đuổi thì mới ra hay sao?

    (Lý Trần)

    Trả lờiXóa
  12. Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

    Có một câu nói tôi nhớ không nhầm lần đầu tiên được nghe từ người bạn của tôi​ trong môn học “Kinh tế Việt Nam giai đoạn 1989-2000” khi chúng tôi thảo luận về Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường:“Chủ nghĩa xã hội là con đường vòng đi lên Chủ nghĩa tư bản?”. Sau này tôi mới biết là của một thầy giáo khác nói như vậy.

    Càng nghĩ càng thấy đúng, nhất là trong tình hình hiện nay ở Việt Nam – cái mà ta gọi là Đổi Mới. Thầy tôi nói “đổi mới nói thực chất là sửa sai” của thời kỳ quan liêu bao cấp. Tôi cho rằng chả có gì sai cả, chỉ là đi lạc đường nhân loại mà thôi.

    Thực sự mà nói, kinh tế thị trường là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản nhưng ĐCSVN “chế” thành “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa“. Chính cái vế sau làm kìm hãm sự phát triển của đất nước này hàng mấy chục năm qua. Chủ nghĩa xã hội ban đầu là chủ nghĩa kinh tế tập thể, bao cấp bình quân dưới sự chỉ huy của nhà nước. Sau khi nhận ra sai lầm và phê bình chán chê thì năm 1986 chuyển sang cái gọi là Đổi mới. Theo ý của Tổng Trọng là ta vừa đi vừa rút kinh nghiệm “ném đá dò đường“.

    Tôi còn nhớ nhà văn Lỗ Tấn nói: “Trên đời làm gì có đường, người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi“. Còn Bụt nói “Ta đi là để đi chứ không đi là để đến“. Có lẽ lãnh đạo nhà nước này đang nói theo kiểu Lỗ Tấn và đi theo kiểu Bụt.

    Trở lại với kinh tế thị trường. Chính sách của nhà nước cứ vòng vo mãi rồi cũng thỏa hiệp từng chút một với kinh tế thị trường. Mỗi lần thỏa hiệp là một lần cán bộ lãnh đạo và truyền thông nhà nước nức nở khen nhau “Đảng ta sáng suốt… đây là con đường đúng đắn“, tôi gọi đó là cách nói vuốt đuôi trơ trẽn.

    Bởi vậy bác Tổng nhà ta mới giải thích: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý, và phân phối. Nói cách khác, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (Đại hội IX).

    Bỏ qua những câu từ còn lại vì chúng chỉ mang tính chất khẩu hiệu. Kinh tế thị trường là thị trường tự do, thị trường tự điều tiết các hoạt động phân phối của nền kinh tế, không có sự can thiệp của bất kỳ tổ chức nào. Trong khi chủ nghĩa xã hội là kinh tế bao cấp tập trung dưới sự điều khiển của nhà nước. Nói như vậy hoặc là ông Trọng không hiểu gì về kinh tế thị trường, hoặc là ông chả hiểu gì về chủ nghĩa xã hội. Đặt hai thứ đối lập nhau đứng cạnh nhau, đi liền với nhau, cái lý luận này khiến những người có hiểu biết cảm thấy buồn cười.

    Tôi nghĩ đây là một kiểu ngụy biện “ta cứ làm theo họ rồi họ cũng sẽ giống ta thôi“. Hay “ta vừa làm vừa sửa kiểu gì chả ra sản phẩm đẽo cày giữa đường”. Và theo tôi hiểu thị trường ở đây là thị trường trong phạm vi giới hạn của nhà cầm quyền. Thế thì đừng nói đến kinh tế thị trường để người ta khỏi nói mình không biết gì.

    Trong khi đó, các vị lãnh đạo nhà ta ra nước ngoài bao giờ cũng rêu rao một câu tôi cho là hết sức vô nghĩa, đó là yêu cầu các nước đối tác công nhận Việt Nam có nền “kinh tế thị trường”. Vậy cái đuôi “định hướng chủ nghĩa xã hội” bây giờ ở đâu? Tôi chưa từng nghe thấy tổng thống Mỹ, thủ tướng Anh hay thủ tướng Nhật đi vận động kêu gọi đất nước họ có nền kinh tế thị trường bao giờ cả. Chỉ thấy lãnh đạo xứ ta đi đâu cũng kêu gọi và thực chất là kêu gọi vốn không hoàn lại hoặc kêu gọi các nước khác rủ lòng thương. Điều đó chứng tỏ ở ta làm gì có cái gọi là kinh tế thị trường. Không có mới phải đi kêu gọi chứ.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý giải cho điều đó, tôi nghĩ họ không mong có một nền kinh tế thị trường tự do bởi họ không kiểm soát được. Tại sao họ không kiểm soát được? Tại vì trình độ của họ chỉ có vậy thôi. Họ trưởng thành từ chiến tranh, lớn lên trong quân ngũ và lãnh đạo một xã hội thời bình giống hệt như xã hội thời chiến. Do chiến tranh nên họ không được học hành bài bản. Do không được học hành chuyên môn bài bản nên họ đi lên từ mưu mẹo, lừa dối, đấu đá, tranh giành và luồn cúi. Rồi ai muốn được họ để ý, được leo lên vị trí lãnh đạo thì cũng phải học các đức tính đó của họ. Họ gọi đó là làm chính trị. Xã hội chúng ta đang được cai trị bởi những con người như thế đấy.

      Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cụm từ ngày nào chúng ta cũng nghe, đi nghe lại trên báo đài truyền thông nhà nước. Nghe trong những lý luận buồn cười và mâu thuẫn của lãnh đạo và trong những cuộc tranh cãi nảy lửa trên bàn nhậu. Nghe có vẻ xa vời mang tầm vĩ mô nhưng nó hiện diện xung quanh chúng ta từng ngày từng giờ.

      Chúng ta vẫn phải ăn uống, đổ xăng, thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, các loại thuế phí… và gần như không có quyền kêu ca gì về việc tăng giá. Mức thuế phí trong mỗi đơn vị đo gần như là mặc định bởi cho dù giá cả có trên trời thì ta vẫn phải sử dụng để phục vụ cho nhu cầu sống thiết yếu của mình.

      Còn nếu ở một nền kinh tế thị trường tự do, người ta có quyền sử dụng những sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình và phù hợp với túi tiền của mình, không ai có quyền can thiệp vào trị giá của các sản phẩm, ngoài thị trường. Còn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này thì mỗi loại hàng hóa chúng ta mua, chúng ta mua cho mình một nửa và phải mua cho nhà nước một nửa. Như vậy có bất công không?

      (Nhân Trần)

      Xóa
  13. GS CHU HẢO BỊ KỶ LUẬT, NHIỀU NGƯỜI PHẢN ỨNG BẰNG CÁCH TỮ BỎ ĐẢNG

    Sau khi GS Chu Hảo bị UBKT Trung ương kỷ luật, PGS TS Mạc Văn Trang và nhà văn Nguyên Ngọc đã tuyên bố ra khỏi Đảng CSVN để ủng hộ GS Chu Hảo. Nhà văn Nguyên Ngọc viết: “Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng ‘sĩ phu ngoảnh mặt’, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc”.

    Vào lúc 22h43′ ngày 26/10/2018, ông Trần Nam, Trung tá QĐND cũng đã tuyên bố bỏ đảng. Ông Trần Nam sinh ngày 11/5/1960, ở Vĩnh Phúc. Ông vào đảng ngày 30/6/1999, được gần 20 năm tuổi đảng và ông đã từ bỏ đảng đêm qua. Ảnh chụp thẻ đảng viên của Trung tá Trần Nam:

    Tiếp bước PGS Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyên Ngọc, Trung tá Trần Nam, vào lúc 0h01’ ngày 27/10/2018 kỹ sư Hoàng Tiến Cường, tức Facebooker Cường Hoàng Công, cũng đã tuyên bố từ bỏ đảng. Ông Cường viết: “Không biết nói gì cho đủ. 0h1’ ngày 27/10/2018 tôi tuyên bố tôi trở về với quần chúng!”

    Sau đó chưa đầy nửa tiếng, lúc 0h28′ ngày 27/10/2018, TS Trần Thanh Tuấn ở Hà Nội, cũng đã tuyên bố bỏ đảng. Ông Tuấn viết: “Thực ra tôi cũng có ý định xin ra khỏi Đảng từ lâu rồi nhưng chần chừ. Nay có bác Nguyên Ngọc làm tấm gương nên tôi cũng nhân status này tuyên bố tôi bỏ Đảng bắt đầu từ hôm nay… Ngày vào Đảng thì tôi không nhớ nhưng ngày hôm nay 27/10/2018 chắc tôi sẽ nhớ mãi“.

    Nhà thơ Thận Nhiên cho rằng, các đảng viên ly khai với ĐCS vẫn chưa đủ. Ông Nhiên viết: “Khi xác quyết rằng Đảng là ‘một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước’. thì ly khai/ly dị vẫn chưa đủ. Những người thật sự yêu nước không thể chỉ ly khai với Đảng là xong chuyện, là phủi tay, là có thể bàng quan với vận nước, mà họ phải chống lại nó! Chẳng những chỉ ly khai khỏi Đảng mà họ còn chống lại, đối kháng lại cái thế lực phản dân hại nước ấy!”

    Cựu đảng viên, phó TBT báo SGGP, nhà báo Kha Lương Ngãi viết: “Hiện nay, nếu tôi còn là Đảng viên thì tôi cũng sẽ phải làm như bác Mạc Văn Trang đáng kính, vì hiện nay đối với tôi, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục làm một Đảng viên của cái Đảng mà Đảng trưởng là một nhà độc tài tham lam quyền lực tột cùng, vô độ như Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng”.

    (Tiếng Dân)

    Trả lờiXóa
  14. TÔI TỰ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Thực tình tôi không muốn ồn ào chuyện này. Nhưng thấy UBKTTW Đảng kỷ luật PGS TSKH Chu Hảo, một trí thức có Tâm, có Tài, nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển xã hội, người trí thức mà tôi mến mộ, nên tôi thấy cần tỏ rõ thái độ của mình.

    Tôi vào Đảng Lao động Việt Nam ngày 01/4/1964, đến nay đã 54 năm 6 tháng. Thế hệ chúng tôi vào Đảng vì khát khao Lý tưởng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì lý tưởng đó. Đến nay vẫn như vậy.

    Từ năm 2000, tôi mới nhận rõ Đảng đã biến chất hoàn toàn, đảng viên ngày càng tha hóa, xã hội ngày càng xuống cấp, con người tồi tệ đi… Và không thể nào cứu chữa được theo những cách vẫn làm như từ trước, mà phải chuyển thành cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng xã hội dân sự, hòa nhập vào thế giới văn minh, thì xã hội, con người mới tốt trở lại, đất nước mới phát triển bền vững…

    Tôi noi gương những người giác ngộ, đi trước, cũng góp những ý kiến nhỏ bé của mình và vẫn hy vọng Đảng sẽ có đổi thay khôn khéo, không diễn ra bạo lực… Sự thay đổi đó cần được chuyển biến từ tầng lớp lãnh đạo, chuẩn bị dần dần cho xã hội thích ứng với sự đổi thay, khi thời cơ đến…

    Nhưng việc Đảng làm to chuyện kỷ luật người trí thức như Chu Hảo là nhằm triệt tiêu giới tinh hoa của đất nước, những người nhiệt thành muốn thay đổi xã hội theo chiều hướng văn minh, đẩy họ về phía đối lập với Đảng.

    Tôi rời bỏ Đảng vì thất vọng với những gì Đảng đã và đang làm, bất chấp bao ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của những người như Chu Hảo; bất chấp những tiếng kêu thảm thiết của biết bao người dân bị cướp bóc, đàn áp, bất công một cách oan ức, thảm khốc…

    Thực ra tôi đã “tự diễn biến” và rời xa Đảng từ năm 2000, nay chính thức nói ra mà thôi! Nên Tôi vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi. Tôi không bi quan, mà vẫn hy vọng, tin tưởng rằng, xã hội ta, đất nước ta nhất định sẽ đổi thay, phát triển theo dòng chảy văn minh của nhân loại, vì đó là quy luật tất yếu.

    (Mạc Văn Trang)

    Trả lờiXóa
  15. Đây là một trong những địa phương đi đầu trong công tác cải cách hành chính của cả nước. Tôi mong rằng các địa phương khác cũng cần phải tích cực học tập theo!

    Trả lờiXóa
  16. Hà Nội luôn đi đầu cả nước trong công tác cải cách hành chính. Tôi mong rằng trong tương lai không xa Hà Nội sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  17. Các địa phương khác cần phải học hỏi nhiều từ Hà Nội trong việc cải cách hành chính này!!!

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.