on 10:21:00

VIỆT NAM CỘNG HÒA MÃI LÀ NGỤY QUYỀN!

Nhãn: , ,

Trong những ngày đầu tháng 8, đám dân chủ trong nước và đám con lai của lính Ngụy không ngừng tuyên truyền về bộ sách lịch sử gồm 15 cuốn do Viện sử học Viện hàn lâm phát hành. Điểm thu hút dư luận của bộ sách là việc nói về địa vị của chế độ Việt Nam Cộng hòa trong lịch sử Việt Nam.
Theo nội dung mà bộ sách lịch sử Việt Nam công bố thì đã tự ý xóa bỏ cách gọi chế độ Ngụy và lĩnh Ngụy cho chế độ Việt Nam Cộng hòa và cán bộ của chế độ này. Sự ủng hộ một cách kệch cỡm cho chế độ bán nước này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối khiến bộ sách lịch sử này bị thu hồi để chỉnh sửa lại bởi chế độ này không bao giờ được thừa nhận trên lãnh thổ Việt Nam.
VIỆT NAM CỘNG HÒA MÃI LÀ NGỤY QUYỀN!
Người đứng đầu trong phong trào phá sử này là GS. TS Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng Viện sử học, chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, tổng chủ biên bộ sách Lịch sử Việt Nam khi một mực khẳng định “Chính quyền Việt Nam cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam”. Đồng nghĩa với việc thừa nhận chính quyền tay sai của Mỹ này, các tác giả của bộ sách lịch sử Việt Nam đã đưa cách gọi khác về Ngụy quyền: “Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, mọi người vẫn hay gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn”.
Hùa theo cái sai trái đó, các nhà dân chủ cùng với đám con lại, đám hải ngoại chạy trồn sau năm 1975 đã không ngừng tung hô bộ sách lịch sử này và tự sướng khi ông cha của lũ bán nước không bị gán ghép chữ “Ngụy” vào đầu. Một chế độ đã diệt vong thì không gì có thể thay đổi được cách nhìn nhận về nó bởi chính nó không còn khả năng khắc phục, sửa sai nên cái danh “ngụy quyền” sẽ luôn gắn liền với chế độ Việt Nam Cộng hòa.
Theo từ điển mở Wikipedia, Ngụy là một từ “trong chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đình hoặc chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm lược dựng lên để hợp thức hóa sự xâm lược, đô hộ và phục vụ cho sự đô hộ, xâm lược đó. Còn bản thân chính quyền đó không có thực quyền, thực lực, hữu danh vô thực, không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất của một chính quyền hay triều đình đúng nghĩa, mang tính chất bất hợp pháp và không chính danh”.
Như vậy, từ “Ngụy quyền” để chỉ chế độ tay sai Việt Nam Công hòa do Mỹ lập ra để cai trị miền Nam Việt Nam. Chế độ Việt Nam Cộng hòa không phải một thực thể tồn tại độc lập trên mảnh đất này, nó phụ thuộc hoàn toàn vào đế quốc Mỹ xâm lược cả về kinh tế lẫn chính trị. Mọt hành động, quyết sách của chế độ VNCH đều do đế quốc Mỹ đứng sau chỉ đạo. Thực tế lịch sử đã chứng minh khá rõ ràng, khi quân giải phóng của miền Bắc đánh đuổi thành công giặc Mỹ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì cũng là thời điểm mà chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa bị suy tàn ngay lập tức.
Trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình, Việt Nam Cộng hòa không hề có quyền lực, mọi thứ đều phụ thuộc vào đế quốc Mỹ. Việt Nam Cộng hòa thời đó rất mạnh, mạnh bởi vì toàn bộ tiềm lực quân sự của Mỹ đều đổ vào đó với mục đích hợp thức hóa hành động xâm lược của mình qua một chế độ tay sai núp bóng. Nếu Việt Nam cộng hòa không phải Ngụy quyền thì không có lý do gì mà cả người dân miền Băc, miền Trung và miền Nam đều đồng lòng, quyết tâm đánh đuổi và đập tan chế độ này.
Tại buổi họp báo ra mắt bộ sách, GS. TS Trần Đức Cường  đã thể hiện quan điểm lịch sử sai lầm: “Lịch sử phải khách quan, phải viết thế nào để mọi người chấp nhận”. Lịch sử là sự thật, là chân lý đã tồn tại, những nhà viết sách sử chỉ có thể thuật lại theo đúng những gì đã diễn ra, không thể có chuyện lồng ghép quan điểm cá nhân vào sách lịch sử được chứ đừng nói viết thế nào để mọi người chấp nhận.
Đến thời điểm hiện tại, đa phần ý kiến phản hồi đã phản đối gay gắt thông tin trong bộ sách lịch sử này, Ngụy thì vẫn mãi là Ngụy mà thôi. Vì vậy, GS. TS Trần Đức Cường cần sớm đính chính lại thông tin để mọi người không phản đối.
Công Lý

44 nhận xét:

  1. Một sự thật lịch sử không thể chối cãi được là việc Việt Nam cộng hòa chính là chế độ tay sai của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Chế độ này đã gây ra nhiều đau thương cho người dân miền Nam Việt Nam. Hiện nay chế độ này vẫn còn tồn tại nhiều tàn dư hòng khôi phục lại chế độ này nhưng chắc chắn sẽ không có điều đó xảy ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một sự thật lịch sử không thể chối cãi được là việc Việt cộng chính là chế độ đánh Mỹ là đánh cho liên xô và trung quốc như lời tên lê duẫn nói. Chế độ cộng sản này đã gây ra nhiều đau thương cho người dân miền Nam Việt Nam. Hiện nay chế độ này vẫn còn tồn tại nhưng chắc chắn nhân dân sẽ lật đổ nó và điều đó sẽ xảy ra.

      Xóa
  2. Với vai trò là một người dân Việt Nam, đồng thời sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ông và bố tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tôi đề nghị ngay GS. TS Trần Đức Cường cần sớm đính chính lại thông tin để các thế hệ về sau có một cái nhìn đúng đắn nhất về lịch sử nước nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với vai trò là một người dân Việt Nam, đồng thời sinh ra và lớn lên trong một gia đình VN chúng ta phải đứng lên đạp đổ chế độ cs ngu dốt ở VN nầy, nếu không con cháu chúng ta sẽ chịu đựng cảnh sống lưu vong ngay tại nước nhà

      Xóa
  3. đến bố mỹ nhà nó cũng thừa nhận chúng nó là một bầy ăn hại thì việc gì mình phải công nhận nó là một chính thể,chính thể lồn gì mà ko có viện trợ của mỹ thì ko tồn tại nổi một ngày.một lũ tay sai đéo bao giờ được công nhận cả,mãi mãi vẫn là một lũ tay sai của mỹ thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đến bố tàu khựa nhà nó cũng thừa nhận việt cộng, chúng nó là một bầy con hoang ăn hại thì việc gì mình phải công nhận nó là một chính thể ? chính thể lồn gì mà ngữa tay xin từng cắc bạc của mỹ và ko tồn tại nổi một ngày khi không liếm dái tàu khựa .một lũ tay sai đéo bao giờ được công nhận cả, mãi mãi vẫn là một lũ tay sai liếm dái của tàu mà thôi .

      Xóa
  4. Nếu Việt Nam cộng hòa không phải Ngụy quyền thì không có lý do gì mà cả người dân miền Băc, miền Trung và miền Nam đều đồng lòng, quyết tâm đánh đuổi và đập tan chế độ này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu Việt cộng không phải Ngụy quyền thì không có lý do gì mà dân miền Băc sợ hãi chúng như loài quỷ dữ, họ đã bỏ nơi sinh ra mà di cư xuống miền Nam năm 1945?

      Xóa
  5. lột trần thì cứ lột trần,vì cái đấy hầu như ai cũng biết rồi,chỉ có một số đứa bưng bi cho mỹ để kiếm sống thì đéo dám thừa nhận thôi,còn campuchia nếu ko làm đồng minh của trung quốc thì chắc đéo dám nói những câu ấy đâu.haha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lột trần thì cứ lột trần,vì cái đấy hầu như ai cũng biết rồi, chỉ có một số đứa bưng bô cho tàu khựa để giữ đảng để giữ ghế kiếm sống thì đéo dám thừa nhận thôi, còn campuchia và thằng Lào đã qua mặt VN vù vù thì thằng chó lú đéo dám nói và phát ra những sự thật ấy đâu.haha

      Xóa
  6. CÔNG NHẬN VIỆT NAM CỘNG HÒA HAY KHÔNG THÌ QUỐC GIA ĐÓ CŨNG ĐÃ TỪNG TỒN TẠI

    Việt Nam vừa cho ra đời một bộ sách lịch sử mới, trong đó tên gọi Việt Nam Cộng Hòa được dùng để chỉ chế độ chính trị tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

    Một số ý kiến trên tờ Tuổi Trẻ trong nước cho rằng việc thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là một bước tiến quan trọng trong việc viết sử tại Việt Nam.

    Luật sư Lê Công Định cho rằng điều đó không có nghĩa như vậy.

    Luật sư Lê Công Định: Tôi thấy đôi khi họ vẫn dùng nguyên tên của Việt Nam Cộng Hòa, tuy nhiên trên các văn bản, hay truyền thông họ vẫn dùng song song với những từ như là ngụy quân ngụy quyền. Nếu gọi là có nhẹ đi thì tôi nghĩ nó chỉ thỉnh thoảng thôi, chứ nó không phải là một xu hướng, và đây cũng không phải là một sự công nhận chính thức gì cả. Giới sử học từ xưa đến giờ vẫn đi theo cách gọi của nhà cầm quyền, mà lẽ ra với tư cách những người viết sử, thì họ phải có một thái độ trung lập. Đằng này họ bị ảnh hưởng, và tôi nói thẳng là họ bị nô lệ cho sự tuyên truyền của nhà cầm quyền. Thì bây giờ họ có dùng lại đúng từ Việt Nam Cộng Hòa, hay là không dùng những thuật ngữ như là ngụy quân ngụy quyền để chỉ quân đội Sài Gòn hay chính quyền Sài Gòn, thì đây chỉ là sự trở lại một chuẩn mực mà lẽ ra họ phải trở lại từ lâu rồi với tư cách những người viết sử. Cho nên là việc họ dùng lại một cách chính thức Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chỉ để cho thấy họ bắt đầu có khuynh hướng trung lập mà thôi chứ không có sự chính thức công nhận nào từ phía nhà nước này.

    Kính Hòa: Tờ báo Tuổi Trẻ hầu như là tờ duy nhất nói đến bộ sử 15 quyển này, có đưa ra những ý kiến khác nhau về vấn đề này. Có ý kiến đi xa hơn nói rằng công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một bước tiến?

    Luật sư Lê Công Định: Việc ra đời bộ sử mới trong đó dùng từ Việt Nam Cộng Hòa nó khích lệ rất nhiều người quan tâm đến thời cuộc vì từ xưa đến giờ quan điểm chính thống của nhà cầm quyền là luôn luôn phủ nhận chế độ Sài Gòn. Điều đó làm nhiều người phấn khởi cho rằng đây là một thay đổi lớn của chính quyền này. Tôi thì tôi thấy đó chỉ là cái cách dùng tên cho đúng trở lại, còn cái việc mà nhà nước này có xem Việt Nam Cộng Hòa như là một quốc gia hay không thì đến giờ họ không có một tuyên bố chính thức nào cả.

    Cho nên tôi vẫn giữ một thái độ dè dặt là có một sự thay đổi lớn trong việc nhìn nhận thể chế chính trị ở miền Nam.

    Kính Hòa: Có những lý do thực tiễn là để bảo vệ biên giới hải đảo thì họ phải công nhận quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, ông thấy rằng đó có thể là một điều mà họ sẽ làm hay không?

    Luật sư Lê Công Định: Thực ra chính quyền này có công nhận Việt Nam Cộng Hòa hay không, thì cũng không thay đổi được một thực tế là chính quyền ở miền Nam Việt Nam vẫn tồn tại như một quốc gia từ năm 1955 đến năm 1975. Xét về công pháp quốc tế thì việc công nhận một quốc gia nằm trong một bối cảnh quốc tế là sự công nhận của các quốc gia khác. Mặt khác chế độ Việt Nam Cộng hòa cũng không còn nữa, thì sự công nhận nó cũng chẳng đem lại một hệ lụy về phương diện pháp lý nào trong việc bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, xét trên phương diện công pháp quốc tế, bởi vì hai quốc gia đã từng tồn tại song song với nhau cho đến 1975, thì chế độ Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thừa hưởng toàn bộ chính quyền ở miền Nam, thì dù cho họ có công nhận Việt Nam Cộng Hòa hay không thì sự thừa kế pháp lý đã diễn ra rồi. Hoàng Sa và Trường sa cũng sẽ được giải quyết như vậy, chứ không phải chờ đến một sự nhìn nhận nào của chính quyền này thì mới có thể giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa.

    Kính Hòa: Có ý kiến cho rằng nếu có sự thừa nhận nào đó thì có lợi cho việc hòa giải hòa hợp dân tộc, ông thấy đúng không?

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luật sư Lê Công Định: Xét về chuyện đó thì đúng vì đó là sự thừa nhận mặc nhiên về phương diện chính trị. Do đó nó gửi tín hiệu tốt cho vấn đề hòa hợp và hòa giải dân tộc. Nhưng hòa hợp hòa giải dân tộc đòi hỏi những vấn đề khác, như là cách đối xử đối với quân nhân của chế độ cũ, với nghĩa trang những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến, chứ không chỉ cần sự thùa nhận danh xưng Việt Nam Cộng Hòa là nói lên tất cả cái thái độ muốn hòa hợp hòa giải dân tộc.

      Chúng ta thấy trong 42 năm vừa qua, sự hòa hợp hòa giải dân tộc đó cũng chỉ trên đầu môi chót lưỡi mà thôi, không có một thực chất nào cả. Chúng ta hãy chờ xem sau cái diễn biến mới là sự ra đời của bộ sách lịch sử này thì chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của chính quyền này có thực tâm hay không, hay chỉ là sự bật đèn xanh cho giới sử học dùng lại danh xưng Việt Nam Cộng Hòa.

      Tôi chỉ thấy buồn cười là bên thắng trận lại không có sự độ lượng, thể hiện cái đẳng cấp chính trị của mình để công nhận một quốc gia, mà quốc gia đó đã bại trận trong cuộc chiến đối đầu với mình, mà sợ hãi cái tên gọi Việt Nam Cộng Hòa. Họ phải dùng những từ ngữ của thời phong kiến, giống như trong cuộc chiến giữa Tây Sơn và Chúa Nguyễn, khi Chúa Nguyễn thắng trận rồi thì gọi triều Tây Sơn là triều ngụy. Có gọi là ngụy đi chăng nữa, thì triều Tây Sơn vẫn tồn tại trong lịch sử như một quốc gia, nó cũng đã từng thành công, và dĩ nhiên nó thất bại nó mới chấm dứt.

      Bây giờ họ có thay đổi đi chăng nữa thì nó cũng chẳng nói lên được điều gì. Đối với những người quan tâm tới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những thành tựu xét về phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục, thì trong lòng họ cũng đã có một sự tôn trọng đối với Việt Nam Cộng Hòa rồi. Còn chính quyền này thì khi họ thế này, khi họ thế khác, thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Tôi cũng chẳng quan tâm, và cũng chẳng tin cái thực tâm của họ.

      From: LS Lê Công Định

      Xóa
  7. Nhân dịp có bộ sử mới, nhiều vị nức nở khen chuyện ban biên soạn đã bỏ không dùng những từ và cụm từ "ngụy, ngụy quân, ngụy quyền", đã gọi chính thể ở miền Nam trước 1975 là Việt Nam cộng hòa chứ không phải chính quyền ngụy...

    Trước hết, không có gì phải khen, mà xấu hổ thì mới đúng. Đến bây giờ mới dám mon men tôn trọng lịch sử như vậy là quá dở, quá trễ. Người dân và rất nhiều nhân sĩ trí thức đã làm như vậy lâu rồi, chỉ có nhà cai trị cứ cố tình "thù muôn đời muôn kiếp không tan" thôi.

    Đây cũng chỉ là sự "xé rào" của mấy người biên soạn lại sách sử chứ chưa chắc đã là chủ trương của nhà cầm quyền. Họ cứ hay có cái kiểu thăm dò như thế, để khi nhỡ ra xảy chuyện gì không hài lòng, họ bảo đấy là mấy ông biên soạn tự ý chứ tôi đâu có muốn thế, v.v.. Các cụ xưa gọi kiểu này là "vừa... ấy vừa run".

    Cũng cứ đặt trường hợp nhà cai trị có ý vậy thì cũng thấy rất rõ mục đích chính trị, thực dụng, chứ không phải do tính khách quan của lịch sử. Nếu đã biết tôn trọng sự thật khách quan thì làm gì có chuyện để đến mãi bây giờ mới thừa nhận. Đó là việc cần phải làm, mà lẽ ra phải làm lâu rồi, trước đây mấy chục năm chứ không phải bây giờ. Chỉ nên ghi nhận họ đã không cố chấp đến cùng.

    Nói chung, với một đầu óc ù lì, phi lịch sử như thế, chả có gì phải khen.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  8. SỰ CÔNG NHẬN VÔ NGHĨA

    Sự kiện bộ sách lịch sử mới ấn hành mặc nhiên công nhận Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) như một quốc gia từng hiện hữu suy cho cùng vẫn chưa phải là sự công nhận chính thức của nhà nước cộng sản hiện nay. Hơn nữa, việc nhà nước này muốn công nhận chính quyền ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975 hay không, và sớm hay muộn, thật ra có gì là quan trọng?

    Đối với VNCH trước đây, chỉ sự công nhận của các quốc gia khác đương thời xét về phương diện Công pháp Quốc tế mới đáng là mối quan tâm của chính quyền thời ấy. Còn sự công nhận bởi một nước thù nghịch như nhà nước cộng sản miền Bắc trước 1975 và hiện nay, hoàn toàn không cần thiết.

    Sự công nhận VNCH ngày nay, ngay cả một cách chính thức, chỉ là hành động chính trị đơn thuần, chứ không mang lại giá trị hay ý nghĩa pháp lý gì. Tất nhiên nó cũng giúp người ta nhận ra tâm thế và đẳng cấp chính trị của bên thắng trận qua thái độ đàng hoàng hay không đối với bên thua trận.

    Sau hơn 42 năm kết thúc chiến cuộc, việc tránh né gọi bên thua trận bằng danh xưng chính thức của nó, chỉ thể hiện tâm địa hẹp hòi và tâm lý thù hận nặng nề của những kẻ thắng trận đầy mặc cảm, thay vì phong thái xứng đáng của một nhà cầm quyền chính danh.

    Sau biến cố 30/4/1975, nhà nước CHXHCNVN đã chính thức kế thừa nhà nước VHCH, nên xét về phương diện Công pháp Quốc tế sự thừa hưởng chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đương nhiên kể từ thời điểm đó.

    Mọi sự công nhận VNCH về chính trị, dù sớm hay muộn, có thể nói không giúp ích gì thêm cho lập luận xác nhận chủ quyền đối với hai quần đảo này. Bởi thế, sự công nhận đó chẳng củng cố thêm bất kỳ luận cứ pháp lý nào.

    Đối với những ai dành nhiều tình cảm và cả sự luyến tiếc đối với các thành quả mà VNCH từng đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục, thì sự công nhận nhà nước VNCH hiển nhiên đã luôn hiện hữu và duy trì trong lòng họ. Sự công nhận của nhà nước cộng sản hẹp hòi và thù hận này do vậy càng vô nghĩa lý.

    LS Lê Công Định

    Trả lờiXóa
  9. Đa phần ý kiến phản hồi đã phản đối gay gắt thông tin trong bộ sách lịch sử này, Ngụy thì vẫn mãi là Ngụy mà thôi. Vì vậy, GS. TS Trần Đức Cường cần sớm đính chính lại thông tin để mọi người không phản đối. đã là lịch sử thì cần tôn trọng sự thật.

    Trả lờiXóa
  10. QUỐC GIA VÀ THỦ ĐÔ ĐỀU VÔ CHỦ

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang vắng mặt từ ngày 26-7, đã gần một tháng. Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải theo tháp tùng Tổng bí thư đi Indonesie và Mianmar từ ngày 21-08 và sẽ không có mặt tại Thủ đô đến hết ngày 26-08.

    Điều gì đang xảy ra trên sân khấu chính trị Việt Nam những ngày gần đây, khi cùng một lúc, Nhà nước và Thủ đô đều không có người đứng đầu? Nếu chiến tranh xảy ra, nếu có đảo chính?

    Ông Trần Đại Quang thực đã biến mất một cách bí ẩn từ ngày 26-7-2017, không một lí do. Dư luận đòi trước khi "biến", với tư cách Củ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, ông Quang phải bàn giao quyền hạn và trách nhiệm cho người thay thế nhưng ông Quang không xuất hiện, không một phản hồi, không một tín hiệu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo không một lời giải thích.

    Ông Quang không ốm bệnh. Người ta thấy suốt 2 ngày liền, ngày 25-7 và 26-7, cho đến tận trước khi biến mất, ông đi thăm các nơi, phát phong bì tiền cho các thương binh nghèo, sau khi đăng một bài viết rất dài, đầy tâm huyết có tên là "Uống nước nhớ nguồn". Ông cố tình đi nhiều nơi thăm nhiều chỗ để chứng tỏ ông không bệnh.

    Từ đấy, ông ở đâu đó, không ai thấy, nhưng vẫn đều đều gửi điện chúc mừng quốc khách các nước. Và để làm như ông không hề vắng mặt, ngày 20-8, người ta thấy ông gửi đăng một bài viết cũng rất dài "Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới" mặc dù cũng một nội dung này, trước đó, vào ngày thứ năm, 7-11-2013, ông đã viết "Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia". Hai bài cách nhau một năm, nhưng nội dung là một, không một ý tưởng nào mới, không một thông tin nào chứng tỏ vừa xảy ra. Báo Nhân Dân đăng bài này ngay ngày 20-8 nhưng bây giờ đã không tìm thấy, như đã gỡ xuống.

    Nhiều nhận xét cho rằng bài thứ hai này không phải do ông viết mà do một bàn tay của một người khác, cóp lại bài viết cũ, xào xáo và thêm thắt. Có lẽ thế, bởi không ai tự lặp lại mình, trừ khi đã thành người lẩn thẩn, kiểu "ăn rồi bảo chưa ăn".

    Dù là cách giải thích nào, dù là thực tế diễn ra kiểu gì thì một sự thật có thể thấy là ông Quang không vắng mặt vì đi chữa bệnh. Hoặc là ông bị đi "chữa bệnh" trong tình trạng hoàn toàn khoẻ.

    Có nghĩa là ông bị buộc phải vắng mặt. Tại sao?

    Ông không được phép có mặt vào ngày Quốc khánh 2-9 nên phải làm như vì lí do gì đó, ông đã vắng mặt từ cả tháng trước chứ không phải do sự cố, để không tạo sốc, gây xáo động cho dư luận.

    Nếu ông không được phép xuất hiện trong ngày Quốc khánh với tư cách Chủ tịch nước thì nhất định là do đã có một quyết định từ Bộ Chính trị, nghĩa là ông đã bị phế truất chức vị Chủ tịch nước. Mà chức Chủ tịch nước chỉ bị phế truất khi vi phạm pháp luật hay phạm tội phản quốc.

    Ông Quang có thể phạm tội gì?

    Ông vi phạm pháp luật từ khi ông còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an dưới quyền ông Thủ tướng tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng? Ông dính tới các vụ ăn chia từ khoản tham ô 36 tỉ đô-la thụt két của Tập đoàn Dầu khí do ông Dũng, ông Vũ Huy Hoàng và ông Đinh La Thăng là người chủ mưu, mà Trịnh Xuân Thanh là người nắm trong tay toàn bộ danh sách những tên tuổi nhận tiền? Ông dính tới khoản 1,5 triệu đô tiền hối lộ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển cho ông qua tay Dương Chí Dũng và ông là chủ mưu vụ thủ tiêu Dương Chí Dũng trong tù nhằm diệt khẩu, như đồn đoán cách đây một năm?

    Còn giả thuyết phản quốc là thế nào? Phản quốc trong trường hợp này có thể là đảo chính lật đổ chế độ. Có phải ông đang âm thầm tổ chức cuộc phục thù cùng với Nguyễn Tấn Dũng? Như tin mật tiết lộ thì chính ông từng có công tổ chức dập tắt âm mưu đảo chính cướp chính quyền của ông Phùng Quang Thanh dưới sức ép của Trung Quốc hồi tháng 5-2015, trước khi ông Trọng đi Mỹ, nhằm trừng phạt và đe doạ ông Trọng ngả vào tay Mỹ?

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước đang không có chủ tịch nhưng có sao đâu, chỉ cần sự có mặt của một vị Tổng bí thư là đủ. Không ai biết lí do ông Quang đi đâu trước khi có chuyến tổng thống hai nước Indonesie và Mianmar mời nguyên thủ Việt Nam. Chủ tịch không có mặt thì ai là nguyên thủ?

      Nguyên thủ là cách gọi khác và là cách gọi đúng bản chất hơn cho chức danh Tổng bí thư vì thực tế, người quyết định cuối cùng, người đại diện chủ quyền cao nhất của quốc gia đích thực là Tổng bí thư chứ không phải là Chủ tịch nước.

      Ông Quang phải ốm bệnh hay vì gì đó để vắng mặt đúng lúc. Và người ta phải quen đi với việc Tổng Bí thư là đủ và đúng bản chất. Hoặc Tổng bí thư là Chủ tịch nước, hoặc chỉ đơn giản Tổng bí thư là nguyên thủ quốc gia, không có chức vụ CChủ tịch nước, thừa! Đảng của toàn dân thì tổng bí thư đảng khác gì tổng thống và phải đương nhiên là tổng thống! Ông Trọng đi là đi thay nhưng để thiên hạ thấy là ông mới đúng, đúng hơn bất cứ ai khác. Nhất thể hoá là hợp quy luật, hợp cả lòng người!

      Người ta vẫn bảo là ông Trọng Lú, nhưng là lú ăn người!

      Ông Hoàng Trung Hải đang bị buộc phải bỏ Hà Nội để tháp tùng ông Trọng trong chuyến đi kép dài ngày thăm Indonesie và Mianmar? Theo sự sắp xếp đoàn khi hội đàm với lãnh đạo nhà nước Indonesie, ông Hải ngồi bên trái ông Trọng, nghĩa là ông là nhân vật quan trọng thứ ba trong đoàn, sau ông Trọng và ông Phạm Bình Minh ngồi kế bên phải.

      Chuyến thăm kết thúc mà không thấy có chuyện kết nghĩa hai thủ đô, không có hiệp ước hiệp định gì giữa Hà Nội với thành phố nào của Indonesie, chỉ với chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội, không hiểu ông giữ vai trò gì trong đoàn?

      Nếu không có vai trò trách nhiệm gì cụ thể trong đoàn đi thăm, tại sao ông phải bỏ việc của người đứng đầu một thành phố quan trọng nhất nước suốt cả tuần trong khi tình hình chính trị rõ ràng đang rất phức tạp?

      Người ta nhớ tới chuyện đưa ông Nguyễn Văn Bình lên Ủy viên Bộ Chính trị và Trưởng ban Kinh tế trung ương không phải là lên chức mà để trống chỗ Ngân hàng Nhà nước, buộc phải bố trí người khác thay thế, nhưng để mật vụ có thể làm luôn việc điều tra ngay từ bên trong.

      Người ta cũng nhớ chuyện ông Phùng Quang Thanh được bố trí phải đi Pháp chữa bệnh để ở nhà, ông Ngô Xuân Lịch trao quyết định cho Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh và Trung tướng Lê Hùng Mạnh, Chính uỷ Bộ tư lệnh Thủ đô về hưu và bàn giao ngay tức khắc trong cùng một ngày.
      Việc ông Hoàng Trung Hải tháp tùng Tổng bí thư trong chuyến đi quan trọng vừa có nghĩa là ông Hải chuẩn bị cho một vị trí khác quan trọng hơn vị trí Bí thư Thành uỷ Hà Nội, vừa có nghĩa là ông sắp phải bàn giao chức Bí thư Hà Nội cho người khác.

      Trong bối cảnh gần như tất cả những cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp tới thảm hoạ Formosa đều đã bị kỉ luật thì cấp trên trực tiếp không thể thoát trách nhiệm. Ông Hồ Anh Tuấn nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lí Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh từng nói: "Chúng tôi kí nhưng phải có người cho phép kí thì mới kí". Cấp cho phép trực tiếp của ông là ông Hoàng Trung Hải, và ông Hải thừa lệnh của ông Nguyễn Tấn Dũng. Như vậy, sau khi đã đủ căn cứ để cảnh cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Nguyễn Minh Quang, cách chức nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường của hai ông Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai cùng với hàng ngũ bí thư, chủ tịch, trưởng ban quản lý dự án Formosa của tỉnh Hà Tĩnh, thì căn cứ để kỉ luật ông Hải và ông Dũng không thể bỏ qua được.

      (Xin xem tiếp phần KẾT dưới)

      Xóa
    2. Như vậy, chuyện vắng mặt tại Hà Nội những ngày này, nhiều khả năng đang có sự chuẩn bị cho ông Hải ra khỏi chức Bí thư Hà Nội, chờ đợi một quyết định cách chức Ủy viên Bộ Chính trị hơn là cho ông lên chức. Cao hơn chức Bí thư Hà Nội, chẳng có chỗ nào hợp với ông này. Một tuần ông vắng mặt, tất nhiên việc của ông sẽ có người thay thế, dù chỉ tạm, nhưng sẽ tạo ra ấn tượng rằng không có ông thì cũng đã sẵn có người thay thế và nếu ông đi thật thì cũng chẳng có gì bất thường. Bộ Chính trị - Đảng Cộng sản Việt Nam sợ nhất là thay đổi bất ngờ.

      Chính vì vậy Việt Nam làm như vừa điếc, vừa câm. Sự thật là Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghe thấy hết, biết hết nhưng người ta sẽ nói khi tất cả đều đã nói và nghe chán. Mọi người khi đã biết hết và không thèm nghe nữa, lúc đó sẽ được nghe và sẽ chẳng ai thèm bàn thêm. Họ sẽ làm đúng những gì Đức yêu cầu nhưng âm thầm và không một lời bàn nào được phép lọt ra. Vì vậy, nhiều khi chẳng có chuyện gì nhưng để chuẩn bị cho một chuyện vô ý nào đó, Ban Tuyên giáo được lệnh tung tin gây tranh cãi. Khi mọi tranh cãi đã bão hoà thì cái vô lí kia xuất hiện như một chuyện tự nhiên phải có. Người ta đã nghe thành quen rồi. Chuyện bịa nhưng nghe mãi, tranh cãi mãi thành ra chuyện có thật, hoặc thật hay giả cũng chẳng còn gì đáng quan tâm nữa.

      Lịch sử đã chứng minh những con người thuộc hệ thống cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là những bậc thầy về khoa học quản lí dư luận. Đó là thuộc tính của những kẻ chuyên sống vụng trộm, của những sinh vật sợ ánh sáng ban ngày.

      Cho nên mới có chuyện cùng một lúc cả Nhà nước lẫn Thủ đô đều không có người đứng đầu nhưng không một ai hiểu tại sao và không có ai có trách nhiệm giải thích.

      Trong những câu hỏi không có câu trả lời thường chứa đựng những xung đột khác thường, để đến khi các xung đột ấy vỡ ra thành câu trả lời thì đã quá muộn cho bất cứ sự chữa chạy nào.

      Bùi Quang Vơm
      Ngày 25.8.17
      =======

      Xóa
  11. Sự ủng hộ một cách kệch cỡm cho chế độ bán nước này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối khiến bộ sách lịch sử này bị thu hồi để chỉnh sửa lại bởi chế độ này không bao giờ được thừa nhận trên lãnh thổ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự ủng hộ một cách kệch cỡm cho chế độ CS bán nước này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối khiến bộ sách lịch sử này bị thu hồi để chỉnh sửa lại bởi chế độ cộng sản không bao giờ được thừa nhận trên lãnh thổ Việt Nam.

      Xóa
  12. Các tổ chức phản động lưu vong người Việt xưa nay vẫn thường rêu rao về cái gọi là “chính nghĩa quốc gia”, vẫn đi cái thây ma “quân lực Việt nam cộng hòa” đã thất bại thảm hại trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân dân ta. Ở mỗi dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 (mà chúng gọi là “ngày quốc hận”) hay “ngày quân lực” 19/6, bọn phản động lưu vong thường trưng ra lá cờ vàng ba sọc đỏ gọi là “cờ quốc gia” và hát bài “tiếng gọi công dân” mà chúng tự cho là “quốc ca việt nam cộng hòa”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ chức phản động cộng sản Việt Nam luôn luôn sợ hãi những người Việt Hải ngoại vì người Việt trong ngoài nước, xưa và nay vẫn thường gọi chính quyền miền Nam là “chính nghĩa quốc gia”, dù “quân lực Việt nam cộng hòa” đã thất thủ vì Mỹ bỏ rơi trong năm 1975 .... đảng cướp csVN do tên tội đồ dân tộc hồ chí minh chủ động đã cướp toàn bộ miền Nam, bởi thế cứ đến ngày 30/4 (Toàn dân miền Nam gọi là “ngày quốc hận”) hay “ngày quân lực” 19/6, người Việt hải ngoại thường trưng cờ vàng ba sọc đỏ đó là “cờ quốc gia” và hát bài “tiếng gọi công dân” là “quốc ca của Việt Nam ”.

      Xóa
  13. Cái chính quyền “quốc gia” hết “đệ nhất” lại “đệ nhị” cộng hòa đã chỉnh sửa trái phép một bài hát vốn của phong trào sinh viên trước Cách mạng Tháng Tám và lấy nó làm “quốc ca” của mình. Cờ thì “ba que”, quốc ca thì … đạo nhạc, vậy mà vẫn có không ít kẻ phản động lưu vong và cả một số phần tử quá khích khác vẫn cứ tôn thờ một cách vô lối

    Trả lờiXóa
  14. Tiếc thay, một số phần tử quá khích dù tuổi còn trẻ, do bị tiêm nhiễm cái tư tưởng độc hại đó, đã có những hành vi tán phát những biểu tượng của chế độ ngụy quyền phản dân hại nước, để rồi đến khi ra trước vành móng ngựa mà vẫn khăng khăng nói “đó là cờ của quốc gia Việt Nam”.

    Trả lờiXóa
  15. Mấy ông em phản động lưu vong với lại các em phần tử quá khích không hiểu ăn uống thế nào mà đầu óc mụ mị hết rồi, đấy là bài hát bọn chính quyền ngụy ngày xưa đạo nhạc của bác PHƯỚC mà thôi, chứ ai ngu đâu mà sáng tác cho chúng làm quốc ca. Ngơ ngẩn hết mức

    Trả lờiXóa
  16. Việt Nam cộng hòa cái gì chứ, lại còn là một chính nghĩa quốc gia nữa, nói mà không biết ngượng mồm, các người thử nhìn lại xem các người đã làm được những gì cho đất nước, cho dân chúng trong thời gian cần quyền trước kia, một chính quyền do Mỹ tạo và gây dựng nên, một chính quyền là tay sai và bù nhìn cho Mỹ ở miền nam Việt Nam ,chính quyền đã bán đứng đất nước cho lũ giặc , không xứng đáng được nhắc lại thêm nữa..

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là những kẻ bì ổi, đến những việc bì ổi nhất chúng cũng có thể làm ra được, chính quyền nọ , chính quyền kia lại còn ngang nhiên sửa đổi bài hát để đưa vào và tự gọi là quốc ca của quốc gia Việt Nam chứ, ai mà ngửi được, quốc ca gì mà khéo cũng chỉ có chúng hát và tự sướng với nhau thôi chứ nhân dân vào thời điểm đó chẳng ai thèm công nhận và hát theo ,chẳng qua là chúng đang nắm chính quyền và đất nước chưa được giải phòng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Việt Tân chủ nghĩa cơ hội,ăn bám Đế Quốc hại dân hại nước, sau đây chúng ta cùng nhìn lại những hoạt động mà chúng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam để rồi có những hành động thiết thực đấu tranh lại với tổ chức phản động này, không có cái là quốc ca ở đâu ra cả, sự thật nó vẫn là thế

    Trả lờiXóa
  19. Lịch sử đã chứng minh rằng,khi mà dân tộc Việt Nam trong cơn nguy bị Thực Dân-Đế Quốc cai trị,chà đạp thì cũng la lúc sự bùng nổ về cuộc đấu tranh giành độc lập diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước,tuy nhiên nếu không có sự thống nhất,không có người đứng ra lãnh đạo thì cách mạng khó có thể thành công được., cách mạng Việt Nam thành công là nhờ vào công lao của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những gì mà VNCH hành động chỉ là kiểu ăn theo, kiểu để phá rối dân tộc, quốc ca cái gì cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  20. Tiền thân của VNCH , những gì mà chúng làm chỉ là phá hoại đất nước, chứ không hề có cái gọi là quốc ca với quốc kỳ gì ở đây cả. khi đất nước hòa bình một số tổ chức phản động muốn “Hưởng hương thơm quả ngọt” lại kêu gọi,hô hào thành lập Đảng này,Đảng nọ để kiếm hời từ tay nhân dân,những tham vọng quyền lực đã thúc đẩy hành vi của chúng tiến hành những hoạt động vô cùng tàn ác kể cả giết người cướp của,phá hoại đất nước bằng vũ trang…Trong đó không thể không kể đến tổ chức phản động Việt Tân.

    Trả lờiXóa
  21. “Việt Tân” lại còn tổ chức các hoạt động phá hoại đất nước bằng cách như cho người phát tán,rải truyền đơn,gây hoang mang trong dư luân,mất đoàn kết dân tộc, VNCH có quốc ca chống phá thì có ấy, điều đó có lẽ rằng là đúng hơn đúng không các bạn

    Trả lờiXóa
  22. Toàn một lũ đi ăn cắp những sản phẩm của người khác rồi cuồng như vậy liệu có thực sự phải là đã tâm huyết hay chưa, ngẫm lại thì thực sự thấy rằng những kẻ không bao giờ chấp nhận sự thực, chấp nhận đối diện với sự thực thì không bao giờ có thể giành được chiến thắng , đó là cái sai lầm lớn nhất mà Việt Nam cộng hòa đã vấp phải

    Trả lờiXóa
  23. Hùa theo cái sai trái đó, các nhà dân chủ cùng với đám con lại, đám hải ngoại chạy trồn sau năm 1975 đã không ngừng tung hô bộ sách lịch sử này và tự sướng khi ông cha của lũ bán nước không bị gán ghép chữ “Ngụy” vào đầu.

    Trả lờiXóa
  24. Dù mới được giới thiệu tuy nhiên bộ sách “Lịch sử Việt Nam” 15 tập, được hoàn thành trên cơ sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp bộ (cấp Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), do Viện Lịch sử chủ trì; PGS. TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Việt Nam Tổng chủ biên đã nhận được những ý kiến phản biện trái chiều.

    Trả lờiXóa
  25. Từ những phát biểu gây sốc của Giáo sư Phan Huy Lê đến những nhận định sai lầm, quan điểm lệch lạc khi nhìn nhận về chế độ Việt Nam Cộng hòa của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Cường... Tất cả đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về một bộ phận những người viết sử đang vô tình hay cố ý phớt lờ sự thật lịch sử.

    Trả lờiXóa
  26. Dù được giới thiệu là một bộ sách đồ sộ, bộ “sách hay”, “sách quý”, giải vàng “sách hay 2015”, tuy nhiên, không ít người, nhất là những người có hiểu biết về lịch sử, đặc biệt là giai đoạn 1954-1975 đã không đồng ý về cách tiếp cận và cách viết sử ở một số điểm trong bộ sách “Lịch sử Việt Nam” này.

    Trả lờiXóa
  27. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ một lí do chính thức nào xung quanh chuyện ông Phan Huy Lê trở cờ và tiến tới công nhận, hợp thức hóa cho chế độ "Việt Nam Cộng hòa" khi bỏ danh xưng "ngụy quân, ngụy quyền" trong bộ lịch sử mới được ra mắt dày 15 tập (cùng với PGS.TS Trần Đức Cường, nguyên Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam) là vì động cơ tình riêng?

    Trả lờiXóa
  28. câu chuyện chính gã nhiều năm nghiên cứu lịch sử nước nhà này trắng trợ và đầu têu cho một nhóm nhỏ những người viết sử "đòi" vực dậy công lao của ngụy quyền trong vụ hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

    Trả lờiXóa
  29. dù được biết đến là một giáo sư, một trong những “chuyên gia hàng đầu về lịch sử Việt Nam”, nhưng từ lâu tôi đã không hề có cảm tình với ông Phan Huy Lê này, bởi cách viết sử và đề cập đến những câu chuyện lịch sử không trọng sự thật của ông.

    Trả lờiXóa
  30. Rất có thể vì tình riêng và mong muốn phục hồi, "vinh danh" người anh trai quá cố của mình, vị Gs đáng kính của chúng ta đã phạm sai lầm. Và tất nhiên, có thể hiểu những vị như PGS.TS Trần Đức Cường và các cộng sự tham gia bộ sách vì nể Gs Phan Huy Lê mà trở nên đồng lõa và chấp nhận một điều mà đa phần dư luận đểu không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  31. Ít ai có thể tưởng tượng rằng, một nhà nghiên cứu lịch sử có tên tuổi như Phan Huy Lê lại có thể "mở mồm" cho ra những thông tin sai lệch như vậy, phải chăng Phan Huy Lê đang cho thấy sự lú lẫn của mình ở độ tuổi xế chiều, hay nghiêm trọng hơn đó là sự cụ thể hóa những hành động trả thù cách mạng, thể hiện quan điểm bất mãn, trả thù cho người anh trai của Lê là Phan Huy Quát, kẻ từng giữ chức Thủ tướng ngụy quyền, sau này bị chết trong nhà tù Cộng sản.

    Trả lờiXóa
  32. Ông Phan Huy Lê cũng chính là một trong những người đầu têu đòi vực dậy công lao của ngụy quyền trong vụ hải chiến Hoàng Sa. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi rằng, phải chăng việc ông Phan Huy Lê và nhóm cộng sự của mình không sử dụng cụm từ “ngụy quân”, “ngụy quyền” mà sử dụng “Chế độ Sài Gòn”, “Quân đội Sài Gòn” là vì tình riêng và cố tình viết lại lịch sử?

    Trả lờiXóa
  33. Trong những ngày đầu tháng 8, đám dân chủ trong nước và đám con lai của lính Ngụy không ngừng tuyên truyền về bộ sách lịch sử gồm 15 cuốn do Viện sử học Viện hàn lâm phát hành. Điểm thu hút dư luận của bộ sách là việc nói về địa vị của chế độ Việt Nam Cộng hòa trong lịch sử Việt Nam.
    Theo nội dung mà bộ sách lịch sử Việt Nam công bố thì đã tự ý xóa bỏ cách gọi chế độ Ngụy và lĩnh Ngụy cho chế độ Việt Nam Cộng hòa và cán bộ của chế độ này. Sự ủng hộ một cách kệch cỡm cho chế độ bán nước này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối khiến bộ sách lịch sử này bị thu hồi để chỉnh sửa lại bởi chế độ này không bao giờ được thừa nhận trên lãnh thổ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  34. Người đứng đầu trong phong trào phá sử này là GS. TS Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng Viện sử học, chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, tổng chủ biên bộ sách Lịch sử Việt Nam khi một mực khẳng định “Chính quyền Việt Nam cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam”. Đồng nghĩa với việc thừa nhận chính quyền tay sai của Mỹ này, các tác giả của bộ sách lịch sử Việt Nam đã đưa cách gọi khác về Ngụy quyền: “Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, mọi người vẫn hay gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn”.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.