on 21:31:00

LÊ CÔNG ĐỊNH NÊN BỎ CÁI MÁC LUẬT SƯ

Nhãn: , , ,

Bấy lâu nay, Lê Công Định luôn được phong trào dân chủ tung hô và ca tụng bởi y là nhà dân chủ khoác trên mình cái vỏ bọc “luật sư”. Với cái vỏ bọc này thì buộc Định phải thể hiện trình độ pháp lý của mình cho đám dân chủ cuội cũng như bàn dân thiên hạ biết được tài năng của mình mỗi khi bình luận về các sự kiện pháp lý, đặc biệt các sự kiện pháp lý liên quan đến phong trào dân chủ.
LÊ CÔNG ĐỊNH NÊN BỎ CÁI MÁC LUẬT SƯ
Mới đây, trên trang cá nhân của mình Định đã tiếp tục thể hiện điều này khi bình luận về các vấn đề liên quan đến chế định quan trọng trong luật tố tụng hình sự là chế định chứng cứ.
“Đọc bài này thấy hai vấn đề pháp lý quan trọng:
1) Cái gọi là "chứng cứ" đó có thể buộc tội bất cứ ai ở Việt Nam, không riêng chị Mẹ Nấm.
2) Việc áp dụng luật pháp rất tùy tiện. Đối với người bất đồng chính kiến thì tạo dựng chứng cứ để bắt giam, còn quan chức tham nhũng như Đinh La Thăng thì dù chứng cứ rành rành cũng chỉ dùng để cách chức, chứ không truy tố.
Nhà nước pháp quyền XHCN là thế!”
Có lẽ là một luật sư thì không thể không hiểu về chứng cứ được. Nhưng với những bình luận trên thì cho thấy Lê Công Định có thể chẳng hiểu gì về chứng cứ hoặc có thể đã cố tình xuyên tạc về chế định chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự.
Chúng ta đều biết chứng cứ là phương tiện chứng minh duy nhất trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Pháp luật của các quốc gia trên thế giới đều có những quy định về chứng cứ, thậm chí ở Mỹ còn có cả Luật về chứng cứ. Ở Việt Nam chế định chứng cứ đã được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Chương 4. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 chế định này tiếp tục được hoàn thiện, quy định tại Chương V và có quy định “Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án”. Điều đó có nghĩa chứng cứ phải là những cái có thật tồn tại trong thế giới khách quan, độc lập với ý thức chủ quan của con người chứ không thể là những điều ảo tưởng, sự ngụy biện hay suy diễn chủ quan được.
Hơn nữa, những cái có thật phải liên quan đến vụ án, liên quan đến những vấn đề cần phải chứng minh có thể liên quan đến tội phạm, người phạm tội hoặc những vấn đề khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Mặt khác, chứng cứ phải được chứa đựng trong các nguồn mà luật quy định như: Vật chứng; Lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; Kết luận giám định; Biên bản về hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác. Việc thu thập chứng cứ phải tuân theo những trình tự, thủ tục cụ thể do luật quy định. Sau đó, chứng cứ còn phải được kiểm tra, xác minh để xác định giá trị chứng minh, giá trị sử dụng.
Mục đích của thu thập chứng cứ nhằm vào việc giải quyết đúng đắn vụ, tìm ra chân lý khách quan của vụ án. Việc buộc tội hay kết tội bất cứ người nào đều phải dựa vào chứng cứ. Các luật sư như Lê Công Định muốn gỡ tội cho thân chủ khi tham gia bào chứng thì cũng phải có những chứng cứ để đưa ra xem xét. Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị buộc tội, kết tội thì các cơ quan tố tụng đều phải dựa vào chứng cứ thu thập theo đúng như những gì nêu trên.
Từ đó cho thấy, lý sự của Lê Công Định cho thấy hoàn toàn không hiểu về chứng cứ từ nội dung, hình thức, bản chất cũng như mục đích sử dụng chứng cứ. Việc “buộc tội” và “tạo dựng chứng cứ để bắt giam” mà Lê Công Định nói chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình hướng lái dư luận theo một chiều hướng trái với quy định của pháp luật. Cho dù có ở chiều hướng nào đi chăng nữa cũng chỉ thể hiện bản chất ngụy tạo để chống phá, xuyên tạc của Lê Công Định mà thôi. Vì vậy, để thuận lợi cho các hoạt động chống phá của mình và đỡ làm mất mặt giới luật sư thì Lê Công Định nên bỏ cái mác luật sư là tốt nhất.
Công Mẫn

11 nhận xét:

  1. Lý sự của Lê Công Định cho thấy hoàn toàn không hiểu về chứng cứ từ nội dung, hình thức, bản chất cũng như mục đích sử dụng chứng cứ. Việc “buộc tội” và “tạo dựng chứng cứ để bắt giam” mà Lê Công Định nói chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình hướng lái dư luận theo một chiều hướng trái với quy định của pháp luật. Cho dù có ở chiều hướng nào đi chăng nữa cũng chỉ thể hiện bản chất ngụy tạo để chống phá, xuyên tạc của Lê Công Định mà thôi. Vì vậy, để thuận lợi cho các hoạt động chống phá của mình và đỡ làm mất mặt giới luật sư thì Lê Công Định nên bỏ cái mác luật sư là tốt nhất.

    Trả lờiXóa
  2. Lê Công Định đúng là một tên rận không biết xấu hổ, ngoài việc cua gái và hoạt động chống phá Nhà nước hắn còn biết làm gì hơn.Chúng ta cần cho mọi người biết rõ bộ mặt thật chuyên lừa tình của LCĐ này. Nghe đồn trên mạng là hắn là người có nhu cầu sinh lý cao nên những cô gái, phụ nữ qua tay hắn chắc không dưới hàng chục”

    Trả lờiXóa
  3. Lê Công Định là kẻ mang tiếng là người có học, là thạc sỹ luật ở Mỹ mà những hành động của hắn không thể chấp nhận được. Có lẽ thời gian thi hành án ở trong tù không giúp hắn hiểu ra vấn đề. Ra tù hắn lại còn tiếp tục hành vi cua gái thì không thể nào mà chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  4. Lê Công Định từ lâu đã nổi tiếng là kẻ trăng hoa mà. Hắn vừa mới được tha tù nhưng không những không hối cải mà hắn lại ngựa quen đường cũ, giở trò đồi bại, gây ảnh hưởng xấu đến giới luật sư. Chính vì vậy mà hắn đã bị tịch thu giấy phép hành nghề luật sư là đáng đời lắm

    Trả lờiXóa
  5. Lê Công Định đúng là một người Có tài mà không có đức thì cũng vô dụng, cứ mang danh nghĩa có học nhưng chẳng qua chỉ gọi là lão già háo sắc. Âu cũng là cái bệnh hoạn, cũng là tại họa cho gia đình. Mang tiếng "Dân chủ" bồ bịch thì đúng hơn

    Trả lờiXóa
  6. Lê Công Định là ai chăc chắn rằng mọi người đủ hiểu ? Hắn là một kẻ chống đối chính quyền. Hăn là một kẻ có ăn học nhưng hành động thi vô văn hoá. Hắn vào tù theo các điều 79 và 88 của Bộ Luật hình sự hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam. các hành vi trên đây đều nằm trong nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia được quy định tại Chương XI, Bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Trả lờiXóa
  7. Theo suy luận của kẻ lắm chữ, nhưng cái đầu lại “Rỗng tuếch” về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, y cứ như một kẻ bệnh hoạn, đầu óc N tối tăm của những kẻ cam tâm làm nô lệ, tư duy của những kẻ suốt đời chỉ muốn bám đít ngoại bang, làm tay sai cho quân xâm lược, Vì thế, y cho rằng đánh Pháp đuổi Mỹ giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước có nghĩa là bài Tây đó là một sai lầm và nay phải lệ thuộc Tầu cũng là điều tất yếu.

    Trả lờiXóa
  8. LCĐ là kẻ hậu sinh y đã học sử nhưng chưa bao giờ y nghĩ được lịch sử “khổ đau” của dân tộc mình, đất nước mình 100 năm chìm đắm trong nô lệ, chịu nhục của một đất nước “Nhược tiểu”, bởi mất chủ quyền, không có độc lập, tự do, cảnh lầm than cùng cực, đói khổ, bần hàn của Nhân dân mình ở thế kỷ XX, dưới đòn roi bom đạn của thực dân, đế quốc đã tàn phá quê hương đất nước.

    Trả lờiXóa
  9. LCĐ tuy là luật sư, một kẻ lắm chữ, nhưng lại là một kẻ vô ơn, bạc nghĩa đi y nhẫn tâm đi ngược lại, hay nói một cách khác, y đã phản bội lại con đường mà chính cha và gia đình y cùng cả dân tộc này đã chọn. Chỉ vì, định kiến cá nhân, tiểu nhân trong suy nghĩ, ác cảm với chính quyền mà LCĐ đã không chịu nghĩ cho cả dân tộc này.

    Trả lờiXóa
  10. Sự khốn nạn hơn nữa của Lê Công Định, khi y nghe tin bài hát “Con đường xưa em đi”được sáng tác trước 1975, phục vụ cho lính Ngụy VNCH, có những câu từ không phù hợp, đang bị xem xét và có thể bị cấm lưu hành, thì Định giật một cái stt: Tự do và triển vọng, thì bị cấm. Còn con đường "Bác" đi, vừa bi đát về kinh tế, vừa thần phục giặc Tàu về chính trị, vừa hèn nhát về quân sự, mà vẫn cắm đầu đi tiếp.

    Trả lờiXóa
  11. những gì Lê Công Định vừa viết trên FB của mình có người nói rất đúng rằng “Não trạng của kẻ lắm chữ đang có vấn đề”. LCĐ cố tình “Mũ ni che tai, nhắm mắt trước sự thật” không nhìn thấy những cái được và sự đi lên của đất nước, sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân,… đành rằng sự đi lên của đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức…. Tuy nhiên,.đó cũng là quy luật tất yếu của bất cứ quốc gia nào khi phát triển kinh tế cũng phải trải qua.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.