on 15:30:00

TỐNG VĂN CÔNG – ĐẾN GIÀ MÀ VẪN CÒN NGU

Nhãn:

Cái tên Tống Văn Công chắc chẳng còn lạ lẫm gì với những người đọc báo chính thống và với cả những báo lề trái. Tống Văn Công nguyên là Tổng biên tập báo Lao động, cũng đã từng là một nhà báo với lập luận sắc sảo, tổng biên tập của một tờ báo có uy tín. Ấy vậy mà chỉ vì những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ cá nhân, chỉ vì Đảng cộng sản Việt Nam “không chịu làm theo ý mình” rồi đi đến chê bai "Đảng biến chất" đang làm hoài nghi dự luận về tính “cách mạng”, “góp ý” của vị Đảng viên nguyên là tổng biên tập báo Lao Động này.
TỐNG VĂN CÔNG – ĐẾN GIÀ MÀ VẪN CÒN NGU
Cũng là một Đảng viên có nhiều năm tuổi đảng, được Đảng bồi dưỡng với những lý luận sắc bén, một vị trí công tác cao cùng với đó là một địa vị xã hội mà chắc chẳng ít người mong muốn có được. Vậy mà chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ cá nhân khi những đòi hỏi phiến diện, vô lý không được đáp ứng y đã thể hiện bản chất hèn hạ, ăn cháo đá bát của mình với chiêu bài bỏ Đảng. Với giọng điệu của một cây bút lão làng, Tống Văn Công dùng đầy ngôn ngữ ngụy biện cho những bức xúc của mình như: không viết đơn xin ra khỏi Đảng mà để cho Đảng có quyền khai trừ mình, như vậy mới thấy nhẹ lòng… 
Xin lỗi nhé những người thực sự muốn vào Đảng vì lý tưởng thì họ phải hiểu rằng vào Đảng tức là dấn thân vào 1 con đường cách mạng, con đường của sự đấu tranh với những sự trì trệ của xã hội và của chính tổ chức mà mình đang đứng trong hàng ngũ. Là sự hoàn thiện bản thân, hiến dâng công sức, chí lực của mình cho một mục đích chung đó là xây dựng một xã hội công bằng, phát triển và tiến bộ. Là một Đảng viên có nhiều năm tuổi đảng, liệu với những hành động, suy nghĩ của mình liệu ông có xứng đáng với tư cách của một người đảng viên được đứng trong hàng ngũ những người cách mệnh. Một con người không đủ nhân cách của một Đảng viên thì nên biết tự xấu hổ mà tự mình đào thải đằng này lại với miệng lưỡi không xương mà biện bạch, mà phủ nhận những giá trị của cả một hệ tư tưởng. Thiết nghĩ thực tế có những con sâu làm giàu nồi canh, dẫu biết những bức xúc của Tống Văn Công chỉ mang tính tức thời và cá nhân nhiều hơn là những thông tin ông đưa lên mặt báo. Dưới con mắt đã bị ám thị bởi những định kiến cá nhân Tống Văn Công, tham nhũng, suy thoái là bản chất của Đảng. Nhưng xin thưa rằng, những khiếm khuyết đó có mang tính phổ biến hay không hay chỉ là xuất phát từ những con người hủ bại về đạo đức, những tư tưởng đã bị “đô la hóa”, “cờ vàng hóa”? Và xin thưa rằng những vấn đề đó đã được Đảng nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm chỉnh và quyết tâm loại bỏ.
Khi bị đảng thải loại, y đã chạy sang phe “ba que” rồi cư trú ở nước ngoài, nhận những đồng tiền bẩn của đám phản động mà đạp lên nhân cách, bẻ ngòi bút mà viết ra những bài viết với cái lưỡi không xương sặc mùi phản động thể hiện đúng bản chất của ăn cháo đá bát mà rõ nhất là cái gọi là hồi ký: Đến già mới chợt tỉnh. Đến đây thì sự ngu dốt, bộ mặt sảo trá của Công đã lộ rõ, bằng giọng văn được tô luyện qua bao năm làm báo, y đã tô vẽ cho cái chủ nghĩa cá nhân, những thù hằn với Đảng, với chế độ - nơi đã cho y cơ hội để được học tập,làm việc và đạt được những vị trí nhất định trong xã hội. Cũng giống như bao kẻ bị “đô la hóa khác” y cũng mượn danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, tự do để bôi xấu những thành quả mà lớp lớp người đi trước đã đánh đổi cả xương máu để có được. Cái tự do, dân chủ mà mà y cũng như đồng đảng của mình hướng đến chính là sự tự do quá chớn, với tuổi đời, kinh nghiệm của bản thân thì chắc hẳn y phải nhận ra đó là chiêu trò, là mong muốn của các thế lực thù địch nhằm thực hiện các chiến lược chiến tranh không tiếng súng, chiến lược diễn biến hòa bình, cách mạng màu nhằm đẩy Việt Nam trở về thời kỳ bị đô hộ, lệ thuộc. Đúng là ĐẾN GIÀ MÀ VÂN CÒN NGU, có óc mà chẳng có khôn mà, chắc những đồng tiền đã làm mờ mắt y rồi./.
NGẠO

29 nhận xét:

  1. SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐỒNG TIỀN

    Mọi người nghĩ rằng (mà hầu hết là vậy) ra ngoài đường thấy mấy chiếc ô tô sáng loáng lao đi hay đỗ ở một vài nơi nào đó, hoặc thấy những toà nhà cao tầng mọc lên thấp thoáng mấy con phố là thấy đất nước này giàu sang và kinh tế đã là khá giả hay sao?

    Không. Hoàn toàn không.

    Đó chỉ là cái vỏ của một nền kinh tế rỗng. Nó chỉ là vẻ ngoài của một số nhóm lợi ích đang thao túng trong tay những mảnh đất và chính sách màu mỡ để làm giàu.

    Người nghèo thì không đếm xuể, kẻ giàu thì vốn rất ít mà thường thì lại có quyền bính vô hình nhưng rất lớn.

    Những toà nhà, chiếc xe đắt tiền, phần nhiều là của ngân hàng, nằm trong tay đám tham nhũng hoặc được hiện diện là bởi các doanh nhân luôn bất chấp và sẵn mánh lới làm ăn mà dành ra được.

    Nó không phải là kết quả của sự vận động lành mạnh của nền kinh tế, ở đó, nhà nước vừa nắm quyền hành lại vừa đi làm kinh tế, thế nên làm sao có nhà kinh tài tư nhân nào ngóc đầu lên được nếu không đứng sau cái bóng của quyền lực? Và vì thế những thứ mọc lên đó không phải là thành quả của nền kinh tế lành mạnh sản sinh ra. Cũng giống như những giá trị ảo kiểu bong bóng chứng khoán được hình thành như "Thánh gióng Faros" của FLC được thổi phồng lên gấp hàng chục lần nhờ "tích luỹ đất đai" và đầu tư những dự án, chứ không làm ra sản phẩm gì ngoài những toà nhà trên giấy hay còn nằm trong bản kế hoạch đầu tư như một tiểu luận được viết vội vàng.

    Chúng ta sắp vỡ nợ vì nợ công cao ngất ngưởng, tính thanh khoản của nền kinh tế gần như tê liệt, việc phải thử cho phá sản một vài ngân hàng là dấu hiệu đầu tiên, đô la tăng tỷ giá là dấu hiệu tiếp theo, dân găm vàng và ngoại tệ là chỉ dấu thứ ba, bán đi một số doanh nghiệp nhà nước (trong đó có đất vàng) là biểu hiện thứ tư, đánh một vài vụ tham nhũng trong ngành tài chính, doanh nghiệp nhà nước và phát hành trái phiếu chính phủ (kể cả huy động tiền, vàng trong dân) là chú thích cuối cùng.

    Nhìn vào tính thanh khoản và sự lành mạnh của hệ thống tài chính, vào sự bất đối xứng giữa thu nhập bình quân và nợ công, giữa tổng sản phẩm nội địa làm ra với tỷ suất nhập khẩu, giữa cán cân kim ngạch với Trung Quốc so với các quốc gia khác để biết được nền kinh tế này đang siêu vẹo như thế nào.

    Nhìn vào lĩnh vực đầu tư chủ yếu là đất đai, dự án và tài chính phái sinh (vàng, chứng khoán,...), không có lĩnh vực nào thuộc về khoa học (ngoài gia công và lắp ráp), nhập khẩu gần như tất cả các mặt hàng tiêu dùng từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Đất đai chiếm phần lớn tỷ lệ nền kinh tế quy ra giá trị, mà hơn thế chúng lại bị thổi phồng giá trị thực tế quá mức do qua nhiều khâu và nhiều nhà đầu tư trung gian (mua bán, chuyển nhượng, chi phí lo lót,...). Chủ yếu các dự án lớn về cơ sở hạ tầng loại quan trọng thuộc về Trung Quốc làm chủ (90%). Xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ chủ yếu là các mặt hàng gia dụng, thủy hải sản, may mặc, và điều kiện (cả luật pháp) thì ngặt nghèo, nên tính ra Mỹ và châu Âu không chiếm nhiều tỷ trọng xuất khẩu đối với Việt Nam.

    Nền kinh tế của chúng ta không làm ra gì cả, nên người dân chỉ đi làm ăn nhỏ lẻ hoặc làm thuê cho những ông chủ nước ngoài ngay chính trên quê hương mình. Và đương nhiên, Việt Nam trở thành bãi rác về cả thành phẩm lẫn môi trường độc hại bị gây ô nhiễm. Chúng ta bán nguyên liệu và nhân công rẻ mạt ngay trên chính mảnh đất dung dưỡng chúng ta. Và cũng từ đó làm khổ những thế hệ tiếp theo bởi điều kiện và môi trường sống ngày càng ngặt nghèo, suy thoái vì bị thúc ép bởi sự đòi hỏi phải đáp ứng ngay tức thì lợi ích và nhu cầu của bản thân (từ cá nhân người làm đến kẻ đầu tư, trong đó cũng bao hàm cả sự vô trách nhiệm của chính quyền) mà bỏ qua gần như các tiêu chuẩn cả về con người lẫn giá trị, sự an toàn và tính bền vững.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau 40 năm quản lý và điều hành đất nước, nếu nhìn vào vài chục ngàn chiếc ô tô nhập khẩu mà giá cả đắt gấp 3 lần giá trị thực của nó, lại thuộc về số ít người, tập trung hầu hết ở các thành phố lớn, nhìn vài toà nhà mọc lên ở những thành thị ít ỏi, để coi đó là thành quả làm ăn thì đó đích thực là những kẻ chỉ cần miếng cơm đút vào miệng qua ngày mà không cần đến bất cứ thứ gì khác cho sinh tồn và cũng chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc đến mức không cần bàn cãi về sự ngu ngốc của nó nữa.

      Hãy nhìn vào những chỉ số gắn với con người mới có thể đánh giá được đất nước và nền kinh tế đó đang ở đâu, bao gồm, chỉ số chăm sóc y tế, chỉ số giáo dục (trình độ dân trí), chỉ số minh bạch thông tin, chỉ số thu nhập bình quân (không phản ánh nhiều), chỉ số xuất khẩu, chỉ số sáng chế, chỉ số tham nhũng, chỉ số nợ công, chỉ số môi trường, chỉ số việc làm, chỉ số đầu tư công, chỉ số mức độ tôn trọng nhân quyền, chỉ số về giá cả tiêu dùng và chỉ số tỷ giá đồng tiền,...nhìn vào những thứ đó ta mới biết được thực sự nền kinh tế này đang bất ổn như thế nào và đất nước mình đang ở đâu so với thế giới văn minh.

      Và chẳng lẽ một lần nữa chúng ta lại thực hiện việc đổi tiền (không phải in thêm tiền) như đã từng trong những năm trước thời kỳ đổi mới thập niên 1980s?

      Đổi tiền vì nghĩ rằng thay đổi giá trị đồng tiền của mình thì đấy là hành động của kẻ ngu ngốc bậc thầy, bởi giá trị đồng tiền được định giá bằng giá trị thực của nền kinh tế mà quốc gia đó đang sở hữu và vận hành, chứ không phải bằng con số nằm trên những tờ giấy mà Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ ấn định trên đó và phát hành ra cho dân chúng sử dụng.

      Đổi tiền lúc này, là chỉ dấu cuối cùng cho việc sụp đổ vĩ mô một nền kinh tế của một đất nước mà vốn đã nghèo nàn và đang bị rung lắc dữ dội trong cơn cùng quẫn bởi nợ nần và bế tắc vì cạn kiệt cả tài nguyên lẫn trí tuệ đến tiền bạc.

      Luật sư Luân Lê

      Xóa
  2. Một người nguyên là tổng biên tập của một tờ báo mà còn có tư tưởng lệch lạc thế này thì chẳng cần phải giải thích nhiều là tại sao càng ngày càng có nhiều thằng phóng viên cho các tờ báo lá cải bán nhân cách của mình để đi ăn chặn mấy đồng tiền của người khác hoặc bám đít mấy thằng dân chủ.

    Trả lờiXóa
  3. là một Đảng viên có nhiều năm tuổi đảng, được Đảng bồi dưỡng với những lý luận sắc bén, một vị trí công tác cao cùng với đó là một địa vị xã hội mà chắc chẳng ít người mong muốn có được. Vậy mà chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ cá nhân khi những đòi hỏi phiến diện, vô lý không được đáp ứng y đã thể hiện bản chất hèn hạ, ăn cháo đá bát của mình với chiêu bài bỏ Đảng.

    Trả lờiXóa

  4. Là một cây bút kỳ cựu sa cơ trong buổi xế chiều, cứ ngỡ Tống Văn Công vui thú với tuổi già, ai ngờ ông lại xuất hiện đột ngột với nhiều phát ngôn gây sốc. Trả lời phỏng vấn BBC, Tống Văn Công vẫn cho rằng mình có quyền phán xét tất cả các vấn đề trong xã hội. Thật buồn cho những người bị khai trừ ra khỏi Đảng, lý luận vẫn cùn như ngày nào – Tống Văn Công.

    Trả lờiXóa
  5. Khi tham gia báo lao động với tư cách là một nhân viên quèn đến chức vụ Tổng biên tập đầy quyền lực, hắn thừa hiểu điều đấy. Nhưng sao Tống Văn Công lại phải chờ đến lúc xế chiều mới phát ngôn bừa bãi như vậy. Chắc hẳn rằng, khi lợi ích cá nhân của hắn bị đụng chạm hoặc bản lĩnh chính trị kém nên mới “đảo chiều” 180 độ. Đấy là chưa kể trước đây Tống Văn Công là một đảng viên, phải tuân thủ theo Điều lệ Đảng, công cụ của Đảng là điều dễ hiểu.

    Trả lờiXóa
  6. Tống Văn Công, con người xấu xa này ông ta nhận những đồng tiền bẩn của đám phản động mà đạp lên nhân cách, bẻ ngòi bút mà viết ra những bài viết với cái lưỡi không xương sặc mùi phản động thể hiện đúng bản chất của ăn cháo đá bát..Là một Đảng viên có nhiều năm tuổi đảng, liệu với những hành động, suy nghĩ của mình liệu ông có xứng đáng với tư cách của một người đảng viên được đứng trong hàng ngũ những người cách mệnh.

    Trả lờiXóa
  7. ĐỐI DIỆN CON QUÁI VẬT!

    “Người ngư dân bị bắn chết ngày 26/11, đến ngày 30 thì thi thể mới giao được cho gia đình. Thế nhưng trong những ngày di chuyển về nhà, chiếc tàu này thật cô đơn vì chỉ có một mình, dù đã báo với bộ đội biên phòng chuyện mình bị tấn công và có người tử nạn. Không có tàu kiểm ngư nào ra đón, không có ai đi cùng nỗi kinh hoàng của họ trong chuyến quay về. Mọi trang thiết bị hiện đại trên biển luôn được tuyên truyền, như chỉ nặng phần trình diễn cùng sự thờ ơ của chính quyền. Dân tộc Việt Nam hôm nay mới đáng thương làm sao, đi biển mà yếu ớt như trẻ nhỏ. Ai cũng có thể bắt nạt. Ai cũng có thể cướp và giết. Láng giềng thì mặt cười thân thiện, quay lưng thì tay súng, tay dao. Nhưng đáng thương hơn bao giờ hết là chuyện ngư dân chết trên biển đã ngày càng nhiều và thường hơn, còn những người trên bờ nghe chuyện tang thương ngoài khơi, giờ chỉ mệt mỏi, nhíu mày thương hại mà cũng không thấy cần phải làm gì”.

    Thái độ công dân đối với quốc gia mình, phản ánh rất nhiều điều để nghĩ. Nó có thể người tay hân hoan vỗ tay cười, và có thể khiến từng cá nhân gục mặt khóc âm thầm.

    Tháng 11/2015, sau khi nước Pháp bị tấn công bởi quân IS, số lượng thanh niên xin tòng quân để bảo vệ tổ quốc và đáp trả lại những kẻ đã giết hại đồng bào mình tăng gấp bốn lần. Các cơ sở tuyển quân của Pháp cho biết họ bất ngờ trước các lời xin nhập ngũ và các thư thắc mắc về tiêu chuẩn nhập ngũ lên đến 1500 hồ sơ, mỗi tuần. Theo ước tính, từ đây đên năm sau, Pháp sẽ nhận thêm 25.000 tân binh nữa. Hầu hết các lý do trong đơn xin nhập ngũ, được ghi rõ rằng họ muốn bảo vệ tổ quốc mình.

    Tổ quốc là cái gì đó rất mơ hồ, không cụ thể. Nhưng đứng trước những hình ảnh nơi sinh sống của mình đang lâm nguy, những người chung tiếng nói, quốc tịch của mình bị giết, bị đe doạ, ý thức về tổ quốc bừng dậy như một bản năng cao quý.

    Nước Pháp không phải là ngoại lệ. Vụ khủng bố ngày 9/11/2001 ở Mỹ cũng đã khiến tinh thần ái quốc của người Mỹ đa chủng tộc lên cao bất ngờ. Các thống kê cho thấy chỉ một tháng sau vụ đánh vào toà tháp đôi, trang mlive.com cho biết hàng chục ngàn thanh niên đã xin đăng lính vào nhiều binh chủng, đặc biệt ghi rõ là họ sẳn lòng đi đến bất cứ nơi đâu để tiêu diệt kẻ tấn công vào đất nước mình, người dân của mình. Năm 2002, nước Mỹ đón nhận thêm 80.000 tân binh. Tình trạng bùng nổ bất ngờ này làm gợi nhớ số lượt đăng lính tăng vọt sau vụ người Nhật tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) vào năm 1941.

    Đọc những tin tức này, những ai yêu lẽ phải và mang trong mình lòng tự hào dân tộc đều có thể ứa nước mắt vì xúc động. Dâng hiến cuộc sống cho tổ quốc mình và giờ phút nguy nan, là niềm hãnh diện và cao quý mà không phải nền giáo dục nào, văn hoá nào cũng có thể may mắn có được.

    Đã từ nhiều năm nay, các bản tin về tàu Trung Quốc tấn công ngư dân Việt mỗi lúc càng nhiều, càng hung hãn. Tàu “bạn hữu nghị” từ phương Bắc tràn xuống, cướp, giết, bắt cóc… kể cả bao vây đường biển của Việt Nam – nói chính xác là một cuộc xâm lăng trong thời đại mới. Thanh niên Việt trong đời sống xã họi chủ nghĩa đã làm gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật kinh ngạc, tăng dần theo thời gian là số lượng cha mẹ đưa con cái đi du học, đi xa đất nước như một cuộc đào thoát lớn lao và kiên nhẫn, bao gồm trong đó là các bậc phụ huynh có chức vụ, miệng luôn hô hào xây dựng đất nước và tồn tại hoà bình, 16 chữ vàng với Bắc Kinh.

      Bối cảnh Việt Nam luôn thấp thỏm trước các lời đe doạ sẽ bị tiến và chiếm trong 24 giờ của báo chí chính thống Trung Quốc, thì thống kê cho thấy nạn trốn nghĩa vụ quân sự cũng tăng cao bất ngờ. Thậm chí. Trên các trang mạng xã hội, giới thanh niên nồng nhiệt bàn với nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí cẩm nang có 17 cách thoát chuyện đi lính được chia sẻ khắp nơi. Mệt mỏi đối phó với tình trạng này, năm 2013, Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cũng đã từng đề nghị cho phép hợp pháp việc không phải đi lính, bằng việc đóng tiền thế thân.

      Quả là một nghịc cảnh mà lịch sử Việt Nam từ thời sơ khai đến giờ mới có. Một dân tộc từng đánh bại mọi quân đội ngoại bang, ngay cả lúc túng cùng nhất, lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lẽ nào dân tộc Việt Nam hôm nay không còn yêu nước, hay không còn tin vào những món hàng vũ trang quân sự “khủng” hàng đầu thế giới vẫn được thông tin là đã về đến, đã trang bị cho cho quân đội nước mình?

      Đây là một vấn đề thật đáng suy nghiệm lâu dài, nhưng để trả lời nhanh, rõ ràng con người đang mất niềm tin. Trong mọi sự hy sinh cho tổ quốc mình, chắc chắc nhân dân không ngại, nhưng họ muốn sự dâng hiến của mình phải có ý nghĩa. Và thật là ngu ngốc, nếu chết không cho ai, để làm gì, và chết thay một cách ngu ngốc.

      Ngày 29/11/2015, thêm một ngư dân Việt bị bắn chết thảm thương trên biển ở Trường Sa, Quảng Ngãi. Ông bị bắn không có thông báo, không có lời cảnh cáo, bị bắn đến 2 phát đạn vào một cơ thể chỉ biết quăng lưới và thả câu.

      Người ngư dân này bị bắn chết trên biển, bởi niềm tin được thúc giục từ các nhà lãnh đạo trên bờ vẫn thúc giục rằng hãy cứ ra khơi và cứ đánh bắt như một cách “thực thi chủ quyền của tổ quốc”. Những người còn sống hãi hùng đã đưa thi thể của người ngư dân này về đất mẹ, thật cô đơn, vì bởi hàng trăm hải lý đầy kẻ thù đó, cũng có những tàu cảnh sát biển đi tuần tra “khống”, báo cáo láo để ăn tiền dầu, tiền hoạt động, để vui vẻ an sinh trên bờ.

      Người ngư dân bị bắn chết ngày 26/11, đến ngày 30 thì thi thể mới giao được cho gia đình. Thế nhưng trong những ngày di chuyển về nhà, chiếc tàu này thật cô đơn vì chỉ có một mình, dù đã báo với bộ đội biên phòng chuyện mình bị tấn công và có người tử nạn. Không có tàu kiểm ngư nào ra đón, không có ai đi cùng nỗi kinh hoàng của họ trong chuyến quay về. Mọi trang thiết bị hiện đại trên biển luôn được tuyên truyền, như chỉ nặng phần trình diễn cùng sự thờ ơ của chính quyền.

      Dân tộc Việt Nam hôm nay mới đáng thương làm sao, đi biển mà yếu ớt như trẻ nhỏ. Ai cũng có thể bắt nạt. Ai cũng có thể cướp và giết. Láng giềng thì mặt cười thân thiện, quay lưng thì tay súng, tay dao. Nhưng đáng thương hơn bao giờ hết là chuyện ngư dân chết trên biển đã ngày càng nhiều và thường hơn, còn những người trên bờ nghe chuyện tang thương ngoài khơi, giờ chỉ mệt mỏi, nhíu mày thương hại mà cũng không thấy cần phải làm gì.

      Người Việt Nam như đang được các chính sách đối ngoại của chế độ tập quen dần thói quen ích kỷ, sợ mình bị mất mát, nhưng lại im lặng và chọn lựa thay thế bằng mất mát của những ngư dân nghèo khó. Nó giống như những câu chuyện cổ tích về các ngôi làng xưa phải hiến tế ai đó cho con quái vật để được yên. Vẫn có những người tin rằng việc hiến tế không bao giờ đến lượt mình, và mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ yên với những con cá đẫm máu đồng loại. Họ không muốn một cuộc chiến đối diện thẳng với con quái vật vì chỉ sợ mất mát cho riêng họ.

      Cũng như những ngôi làng khiếp nhược và u mê ấy, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng chúng ta sẽ mất – mất rất nhiều – thậm chí mất tất cả, mà các loại quái vật không cần mất sức cho bất kỳ một cuộc chiến tranh nào. Và những người lãnh đạo ngôi làng, nếu không có dũng khí để đối diện với cái ác để bảo vệ mọi người, thì họ tồn tại để làm gì?

      Tuấn Khanh, 1-12-2015, Blog RFA

      Xóa
  8. Con người là vậy mà! Khi tuổi đã cao, nếu biết an hưởng tuổi già bên con cháu, vui vẻ đoàn viên bên gia đình là điều tốt nhất. Có thời gian thì tham gia các hoạt động xã hội. Chỉ nên như vậy là đủ, vì tuổi mình có rồi. Cống hiến cả đời cho công việc rồi, về hưu thì an nghỉ là đúng. Tuy nhiên, cũng sẽ có những người không nghĩ vậy, họ nghĩ mình có thể làm được việc này, việc kia, nhưng khi bắt tay vào làm, không thành công như trước nữa, người khác dần quên đi thì họ lại đào xới dậy để mong người khác biết đến tên tuổi của mình. Thậm chí họ hành động nhiều lúc còn thiếu suy nghĩ.

    Trả lờiXóa
  9. Khi bị đảng thải loại, y đã chạy sang phe “ba que” rồi cư trú ở nước ngoài, nhận những đồng tiền bẩn của đám phản động mà đạp lên nhân cách, bẻ ngòi bút mà viết ra những bài viết với cái lưỡi không xương sặc mùi phản động thể hiện đúng bản chất của ăn cháo đá bát"
    Bản chất con người thể hiện ra!

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là cái miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ của Đảng thì lại có những luận điệu bao biện :"không viết đơn xin ra khỏi Đảng mà để cho Đảng có quyền khai trừ mình, như vậy mới thấy nhẹ lòng… "
    Thế mới thấy cái lũ này kiểu gì chúng cũng nói được!

    Trả lờiXóa
  11. Thiết nghĩ Tống Văn Công, tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã kém hãy nên làm điều gì có ích cho xã hội, đừng để đồng tiền che mắt. Đừng để đến lúc ông ra đi, cư dân mạng lại thương tiếc ông “Đến chết rồi vẫn ngu” thay cho câu “đến già rồi vẫn ngu” như hiện nay người ta đang dành cho ông.

    Trả lờiXóa
  12. Tống Văn Công, con người này vẫn ngựa quen đường cũ. Thân từng là một đảng viên mà lại đi phản bội chính nhà nước của mình, ông ta tuyên truyền nói xấu bôi nhọ nước ta nhuwnhx hành động của ông ta là không thể chấp nhận nổi..Con người này nện nhận báo ứng mới đúng. Thiết nghĩ Tống Văn Công, tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã kém hãy nên làm điều gì có ích cho xã hội, đừng để đồng tiền che mắt. Đừng để đến lúc ông ra đi, cư dân mạng lại thương tiếc ông “Đến chết rồi vẫn ngu” thay cho câu “đến già rồi vẫn ngu” như hiện nay người ta đang dành cho ông.

    Trả lờiXóa
  13. Trung bình mỗi năm VN tiếp nhận thêm 300.000 bệnh nhân ung thư mới... VN đứng đầu top trong số các quốc gia có tỉ lệ dân số mắc bệnh ung thư

    Đó là cái giá của việc ko cần dân chủ, và ko quan tâm đến chính trị. Nguyên nhân chủ yếu là do các hoá chất độc hại trong thức ăn hàng ngày. Nếu có dân chủ, thì sức ép của đảng đối lập đã buộc đảng cầm quyền phải xử lý thật nặng cấp dưới trong việc cẩu thả kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm và nhận đút lót của gian thương rồi...
    chính vì sự bao che do độc tài nên cái sai ko bị diệt và ngày càng phát tán ko thể kiểm soát, hậu quả là ng dân gánh. Nếu có 1 Quốc hội do chính ng dân bầu ra, thì Quốc hội này sẽ cấm việc nhập hàng hoá độc hại từ TQ rồi. Nếu tôn trọng quyền con người thì nạn nhân đã đc đền bù thoả đáng rồi (ở Mỹ 1 trường hợp ngộ độc nhẹ có thể đền tiền triệu USD), để gian thương thấy sợ và nhà nước có trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn sức khoẻ dân chúng hơn...

    P/S: Nếu bạn cứ cho rằng bạn sẽ sống cam chịu, tránh né và biết điều... thì bạn sẽ ko bị công an đánh chết ở đồn hay chịu khó quan hệ thì ko bị cướp đất, cướp nhà... nhưng bạn có nghĩ bạn né được việc bạn là 1 trong số 300.000 bệnh nhân ung thư mỗi năm ko. Cứ tiếp tục để độc tài cai trị đi, thì chừng 10 năm nữa, ko phải là 300.000 ngàn mỗi năm, mà sẽ là 3 triệu...

    (Le Hoang)

    Trả lờiXóa
  14. Nhân chuyện Ma dze in Vietnam và chuyện Cờ Lờ Mờ Vờ (CLMV) của thủ tướng Việt nam, thay mặt nhân dân cả nước xin trân trọng gởi lời cám ơn đến anh Mark Zuckerberg,người sáng lập ra FB và qua đây cũng gởi lời cám ơn đến nước Mỹ,quốc gia đã chế tạo ra internet.

    Nếu không có nước Mỹ và anh Mark có lẻ giờ này chúng tôi đang há hốc mồm ngồi nghe đồng chí Hoàng Chi Bảo kể bác chúng tôi rành 29 ngoại ngữ và không ngờ bác lại viết chữ tượng hình của anh Tàu.

    Nếu không có nước Mỹ và anh Mark chúng tôi cũng không hề biết là nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kẻ luôn được báo chí trong nước xưng tụng là một trong những thủ tướng tài năng của thế giới lại bị đài truyền hình Pháp đưa vào trong tiết mục giễu hài gọi là ngài Giăng giắc ê rô.

    Nếu không có nước Mỹ và anh Mark chúng tôi cũng không hề biết là nguyên chủ tịch nước tôi Nguyễn Minh Triết lại có khiếu diễn hài ngay tại đất nước Cuba anh em như thế.Câu nói đậm chất nông dân của vị lãnh đạo này" Cuba thức Việt nam ngủ,Cuba gác ,Việt Nam nghỉ" đã là một câu chuyện hài cười ra nước mắt để quên đi cái đói ,cái nghèo. Nó còn chua chát hơn những vở hài kịch cuối năm mà đài truyền hình quốc gia buộc chúng tôi xem.

    Nếu không có nước Mỹ và anh Mark hẳn chúng tôi cũng không hề biết là chủ tịch nước của chúng tôi lại có thể đứng như phỗng đến mấy phút trước tổng thống Mỹ Obama và chủ tịch quốc hội lại có thể hắt cả xô thức ăn cho cá xuống hồ. Xin nhiệt liệt cám ơn bởi vì qua đây cũng cho thấy các nguyên thủ quốc gia chúng tôi vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc,đậm đà tính nông dân,không lai căng mất gốc.

    Nhân chuyện anh Phúc đọc Cờ Lờ Mờ Vờ chúng tôi càng thấy yêu hơn lãnh đạo nước tôi. Dù bận trăm công nghìn việc vào ban đêm vẫn đọc diễn văn trôi chảy không sai một chữ vào ban ngày, vẫn trung thành tuyệt đối vào văn bản và khiến các "thế lực thù địch" phải điên đảo,nhức đầu mới hiểu được bài diễn văn của ông. Đây cũng là một cách phân hóa nội bộ kẻ địch mà chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã truyền lại cho các thế hệ lãnh đạo nước tôi.

    Qua internet và FB giờ chúng tôi mới biết tài năng của Đảng lãnh đạo chúng tôi là vô hạn. Đó là tài nói láo.Chính nhờ tài năng này đảng đã giải phóng chúng tôi ra khỏi ấm no ,hạnh phúc và quyền con người. Nhưng giá như (lại giá như) không có nước Mỹ và anh Mark có lẻ chúng tôi đã noi gương anh Bắc Hàn để nghĩ rằng dân tộc mình là dân tộc hạnh phúc nhất trên trái đất ,bằng lòng với các nhà lãnh đạo tài giỏi do đảng bầu.Đằng này nước Mỹ và anh Mark lại đang khiến cả dân tộc biết rằng mình bị lừa nhưng đang bất lực để thoát kiếp cừu.Đó cũng là một bi kịch.

    Chẳng lẻ chúng tôi chỉ biết cười,cười và cười mãi sao ?

    Trả lờiXóa
  15. Cái tên Tống Văn Công chắc chẳng còn lạ lẫm gì với những người đọc báo chính thống và với cả những báo lề trái. Ông ta thân từng là một đảng viên ấy thế mà sau đó lại quay sang phản bội tổ quốc của mình, những hành động mà ông ta đã gây ra là không thể chấp nhận nổi, không phải ông ta ngu mà ông ta cố tình làm ra những chuyện xấu xa. Con người này xớm muộn gì cũng sẽ nhận báo ứng từ những việc mà mình gây ra....

    Trả lờiXóa
  16. Tống Văn Công, con người này vẫn ngựa quen đường cũ. Thân từng là một đảng viên mà lại đi phản bội chính nhà nước của mình, ông ta tuyên truyền nói xấu bôi nhọ nước ta nhuwnhx hành động của ông ta là không thể chấp nhận nổi..Con người này nện nhận báo ứng mới đúng. Thiết nghĩ Tống Văn Công, tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã kém hãy nên làm điều gì có ích cho xã hội, đừng để đồng tiền che mắt. Đừng để đến lúc ông ra đi, cư dân mạng lại thương tiếc ông “Đến chết rồi vẫn ngu” thay cho câu “đến già rồi vẫn ngu” như hiện nay người ta đang dành cho ông.

    Trả lờiXóa
  17. Tống Văn Công, con người này đúng là bị tha hóa và xớm biến thành một con quỷ rồi mà, sau biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu mà ông ta gây ra thì ông ta vẫn cứ tiếp tục làm những chuyện mà khó có thể tha thứ được mà.Thiết nghĩ Tống Văn Công, tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã kém hãy nên làm điều gì có ích cho xã hội, đừng để đồng tiền che mắt. Đừng để đến lúc ông ra đi, cư dân mạng lại thương tiếc ông “Đến chết rồi vẫn ngu” thay cho câu “đến già rồi vẫn ngu” như hiện nay người ta đang dành cho ông. Và đừng để đến lúc chết rồi mà vẫn bị mọi người chửi rủa...

    Trả lờiXóa
  18. XÃ HỘI DỐI TRÁ.

    Xã hội Vn, một xã hội dối trá và luôn luôn duy trì sự dối trá. Ngành GD nhà nước csVn đưa sự dối trá vào nhà trường nhồi sọ học sinh.

    Nào anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng vào người đốt cháy rồi chạy vào kho xăng cả hàng trăm mét; Anh hùng Kpă Klơng 13 tuổi bắn 3 viên đạn hạ 7 tên giặc, bắn tiếp 7 viên giết trọn 19 tên giặc, mới 13 tuổi đầu mà đã giết 80 tên giặc, phá hủy 12 xe tăng...; Nào dùng rìu chém rớt trực thăng... Rồi Ong cũng đánh Mỹ, Trâu cũng đánh Mỹ...

    Toàn những chuyện phản khoa học, vậy mà nhà trường dạy cho học sinh được mới tài chứ! Thử hỏi 7 viên đạn làm sao bắn chết 19 người? (Cho dù anh bắt người ta sắp hàng đi nữa)? Toàn những chuyện hoang tưởng của những người làm cách mạng ngu dốt!

    Anh nhà báo Phùng Hiệu - Quyền đại diện báo Nhà báo & Công luận (Cơ quan TW Hội nhà báo Việt Nam), đã bị thu thẻ, mất chức vì viết trên FB cá nhân nội dung (như trong hình dưới). Chỉ có vậy thôi mà chính quyền ghép tội anh bôi nhọ lãnh tụ (?) Có nghĩa là họ (nhà cầm quyền) không muốn nói lên SỰ THẬT mà phải ca ngợi ông Fidel, vì ông là lãnh tụ cộng sản. Mà lãnh tụ cộng sản thì phải được ca ngợi, cho dù trong nửa thế kỷ cầm quyền ông ta ngửa tay xin gạo khắp nơi, mà xin ở cả nước có công dân chết đói mới đáng lên án!

    Chính quyền csVn buộc mọi người tôn vinh ông là lãnh tụ vĩ đại, là người chiến sĩ cách mạng tiên phong. (sic!) Cứ nhìn vào đất nước Cuba nghèo nàn, xin gạo cứu đói quanh năm đủ biết trình của ông đến đâu rồi, cần gì phải nói nhiều!

    Trước kia, Chính quyền bắt dân kêu tổng thống Mỹ là thằng Kenedy, thằng Rigan, thằng Diệm, thằng Thiệu...Thậm chí có mấy tên sĩ quan quân đội đặt tên chó nuôi là Diệm, là Thiệu.. thì có xúc phạm lãnh tụ không? Anh nhà báo Phùng Hiệu chỉ nêu lên sự thật bằng những lời lẽ ôn hòa thì các người ghép tội xúc phạm lãnh tụ?

    Thời đại internet ngày nay mà chính quyền csVn vẫn cố ép người ta tin vào sự dối trá, sự mị dân là điều không thể!

    Ngô Trường An

    Trả lờiXóa
  19. Đất nước muốn yên bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, cần lắm những người cán bộ vì nước vì dân, vừa có tâm lại vừa có tầm. Mong sao những “con sâu làm rầu nồi canh” như Tống Văn Công nhận thức được điều đó, quay đầu làm bờ, vừa được cho mình, vừa giữ cho nước. Đây sẽ trở thành bài học đắt giá cho những ai đã và đang phục vụ nhân dân!

    Trả lờiXóa
  20. Khi tham gia báo lao động với tư cách là một nhân viên quèn đến chức vụ Tổng biên tập đầy quyền lực, hắn thừa hiểu điều đấy. Nhưng sao Tống Văn Công lại phải chờ đến lúc xế chiều mới phát ngôn bừa bãi như vậy. Chắc hẳn rằng, khi lợi ích cá nhân của hắn bị đụng chạm hoặc bản lĩnh chính trị kém nên mới “đảo chiều” 180 độ. Đấy là chưa kể trước đây Tống Văn Công là một đảng viên, phải tuân thủ theo Điều lệ Đảng, công cụ của Đảng là điều dễ hiểu. Con người này mong rằng ông ta sẽ xớm hối cải, chứ cứ kiểu này đến lúc chết người ta còn gọi tên lên mà chửi thì khổ cho con cháu ông ta lắm...

    Trả lờiXóa
  21. Một con người có tuổi đời không còn trẻ nhưng những suy nghĩ thì thật là trẻ con. Suy nghĩ của Tống Văn Công quá non kém về mặt chính trị, quá không hiểu biết về vấn đề chính trị. Những suy nghĩ của Tống Văn Công không khác nào suy nghĩ của một đứa trẻ chưa có nhìn nhận đúng mực về vấn đề chính trị. Ông ta ngụy biện, đổ lỗi cho những khuyết điểm của Đảng. Nhưng Đảng đã rõ điều đó từ lâu và đang cố gắng chấn chỉnh, chỉnh đốn Đảng chứ không phải như những gì Tống Văn Công đã nói.

    Trả lờiXóa
  22. Làm người tốt thì khó, chứ làm kẻ xấu thì vô cùng dễ dàng. Tống Văn Công là một đảng viên, nhưng ông ta đã nhanh chóng có những dấu hiệu suy thoái về đạo đức, lối sống, và cuối cùng là biểu hiện trực tiếp ra bên ngoài bằng cuốn hồi kí có tên “Đến già mới chợt tỉnh-Từ theo Cộng đến chống Cộng”.

    Trả lờiXóa
  23. Từ năm 2012-2103, do ảnh hưởng của các tư tưởng về tự do báo chí của phương Tây cộng với sự kích động, lôi kéo của các phần tử chống Cộng trong nước cũng như hải ngoại, Tống Văn Công bắt đầu bị suy thoái về tư tưởng chính trị. Từ một đảng viên, ông ta đã quay 180 độ biến thành một tên phản động.

    Trả lờiXóa
  24. Nhờ cuốn nhật ký này, chúng ta đã hiểu sâu, hiểu kỹ hơn lý do tại sao tên Tống Văn Công, người từng là Tổng biên tập Báo Lao động Việt Nam lại bị khai trừ ra khỏi Đảng năm 2014 và bị dư luận dèm pha, dè bỉu. Trong khi phường “dị hợm” trong nước lại hứng khởi, tung hô, dành cho hắn những lời có cánh như vậy.

    Trả lờiXóa
  25. hiện nay một bộ phận cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất, lầm đường lạc lối lúc hạ thế về già. Khi không còn được trọng vọng, do nhàn cư vi bất thiện, lại bị các đối tượng phá hoại kích đểu, không ít người đã sa cơ lỡ bước. “Sai một ly đi một dặm”, danh dự, tiếng tăm phải mất bao công sức, trí lực cả đời mới xây dựng nên, bỗng chốc tan thành mây khói do những tư tưởng, quan điểm sai trái lúc gần đất xa trời. Chính tên Tống Văn Công là điển hình cho điều đó.

    Trả lờiXóa
  26. TỐNG VĂN CÔNG: “TỪ THEO CỘNG ĐẾN CHỐNG CỘNG”
    (Đến già mới chợt tỉnh- từ theo cộng đến chống cộng)
    Thành Nguyễn (Báo LĐO)
    Tiêu đề bài viết này là mệnh đề (giải thích) trong cuốn sách của Tống Văn Công (TVC) mới xuất bản ở Hoa Kỳ (Nguyên văn: “ĐẾN GIÀ MỚI CHỢT TỈNH- TỪ THEO CỘNG ĐẾN CHỐNG CỘNG” do Nhà sách “Người Việt Books” ấn hành tháng 11/2016.
    Có lẽ xưa nay chưa có ai lại tự bầy tỏ nhân cách … phản phúc, xấu xa của mình đến hai lần như TVC- Từ khi Y theo Đảng, vào Đảng, được giao chức, giao quyền…hưởng chế độ đãi ngộ, “chém gió” trong tòa soạn… cho đến khi “chợt” nhận ra mình chỉ là một “công cụ của Đảng” mà lại nói “không biết” …Nay thì từ “theo cộng” Y chuyển sang “chống cộng”… chẳng phải TVC đã double phản bội bẩn thỉu của một của mình đó sao.
    Về sự kiện này, ngay sau khi tung lên trên internet, RFA, BBC…cùng nhiều trang mạng chống cộng trong và ngoài nước đã xem như trúng sổ số bạc tỷ kiểu Mỹ, Vietlott gần đây.
    Về mục đích xuất bản “công trình” sách này, trả lời BBC, TVC nói:
    “Tôi muốn góp một phần” vào cuộc đấu tranh của người dân, …đòi dân chủ hóa đất nước, thực hiện các quyền dân sự và chính trị, tự do ngôn luận, tự do lập hội, nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập”... TVC còn nói thêm, “Cản ngại chính là những người lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay. Cuối đời nhìn lại, tôi nhận ra trách nhiệm của chính mình đã góp phần xây dựng nên lực lượng cản ngại này: Đó là di sản của chính chúng tôi!”.
    Về lý do TVC từ bỏ Đảng, Y nói: “Khi nhận ra chế độ Đảng trị đưa tới hai hiểm họa cho đất nước là (1) tham nhũng và (2) lệ thuộc ngoại bang, …, chỉ đến khi (tôi thấy) không thể xây dựng (đất nước và chế độ) được nữa, tôi mới tuyên bố từ bỏ Đảng… Mục đích của việc từ bỏ Đảng của tôi là “Đóng góp cho dân chủ hóa đất nước”.
    Về cái gọi là điều “hối tiếc”, TVC nói: “Đó là tự nguyện làm công cụ của Đảng chứ không phải thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của nhân dân”. Còn về điều “hãnh diện” (BBC) hỏi? TVC trả lời: “Tôi đã cùng anh em báo Lao Động đưa tờ báo từ chỗ chỉ bán cho Công đoàn mua bằng tiền nhà nước, đến chỗ đưa ra bán ở các sạp báo cả nước với số lượng cao nhất so với các tờ báo trung ương hồi đó...
    Tôi nghĩ, cũng đáng “hãnh diện” khi bị cho nghỉ hưu với các lý do mà Ủy viên Bộ chính trị Phạm Thế Duyệt cho tôi biết: “Tổ chức bộ máy nhân sự làm cho cơ quan an ninh không yên tâm”.
    Bây giờ xin có mấy lời bàn nhằm làm rõ về tư cách TVC và bài trả lời của ông ta trên BBC.
    Trước hết TVC là ai?
    -Ông ta là nguyên là Tổ biên tập Báo Lao động đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử. Khi ở tuổi 80 (vào năm 2012), TVC trả lời phóng vấn của báo Lao động như sau: “Tôi vào nghề báo với ý tưởng hoàn toàn tự nguyện làm “cây bút là công cụ” tuyệt đối phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo”. Thế nhưng TVC đã ra khỏi Đảng năm 2014 và hiện nay đang sống ở Hoa Kỳ …kiếm tiền bằng viết sách… “chống Cộng”.
    Không biết sau cuốn sách: “Đến già mới chợt tỉnh…” TVC còn cơ hội nào nào để “cải chính” ý tưởng phản bội trong cuốn sách mới viết của mình hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể…nếu TVC theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua thì chắn ông Tống sẽ nghĩ lại về cái mô hình xã hội dân chủ lý, một xã hội hiện đại, với công cụ truyền thông phục vụ chính trị- đổi trắng thay đen như thế nào ở quốc gia đó.
    (còn nữa)

    Trả lờiXóa
  27. Thứ hai, về cuốn sách của TVC,
    Tác giả bài viết ngắn này có linh cảm rằng ông Tống được đặt hàng – tất nhiên bằng những cách thức khác nhau…với giá cao (mà cao cũng chẳng khó gì vì sách sẽ bán theo giá mà). Bằng chứng (ông Tống được thuê) là tên cuốn sách với mệnh đề bổ sung, “từ theo cộng đến chống cộng” có vấn đề! Cứ theo logic ngôn ngữ thì mệnh đề này không phải là ngôn ngữ của TVC mà là đánh giá của người khác khi giới thiệu cuốn sách …Phù hợp nhất là của người thuê TVC viết, hoặc lời giới thiệu của Nhà xuất bản!
    Tất nhiên mọi suy diễn chỉ có giá trị nào đó, nó có thể đúng, cũng có thể sai, tùy theo quan điểm của mỗi người. Nhưng về nhận thức, nói đúng hơn là nhân cách của TVC khi trả lời BBC thì hoàn toàn có cơ sở.
    Thiết tưởng TVC đã già từ lâu, có lẽ đến nay ông ta đã ở cái tuổi U 90- 100 gì đó (theo cách phân loại của bống đá) rồi còn gì. Theo khái niệm già (người cao tuổi của VN thì độ tuổi từ 60 trở lên…Có thể sắp tới Quốc hội sẽ nâng lên thêm 2 tuổi nữa…). Như vậy người đọc thấy, TVC có nhiều lần “đến già” quá. Như vậy mấy từ tên sách của TVC phải thay đổi một chút cho phù hợp với thực chất con người của ông ta. Cụ thể là: thay hai từ “đến già” bằng hai từ “đến nay” và phải bổ sung vào cụm từ mới “chợt nhận ra” 5 từ nữa, thành cụm từ “mình là thằng phản bội. Toàn văn mệnh đề thích hợp cho tiêu đề cuốn sách của TVC là: “Đến nay mình mới chợt nhận ra là thằng phản bội”.
    Thiết nghĩ TVC là người đã thề suốt đời trung thành với sự nghiệp của Đảng (mà TVC chắc chắn đã thề…) và cho đến khi ông ta ở tuổi 80 vẫn nhắc lại rằng: “Tôi vào nghề báo với ý tưởng hoàn toàn tự nguyện làm “cây bút là công cụ” tuyệt đối phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo” thì hành vi của TVC là gì nếu không nói là phản phúc. Người trung thành với lý tưởng sao lại bỏ Đảng vào lúc Đảng đang gặp khó khăn…không tiếp tục sự nghiệp đó, không tồn tại trong sự nghiệp đó mà lại “quay giáo” chống Đảng. Biết bao nhiêu cán bộ, Đảng viên thừa biết những khuyết tật của Đảng vẫn đang đấu tranh chống suy thoái đó là gì? Cho nên câu TVC nói: “Mục đích của việc từ bỏ Đảng của tôi là “Nó đóng góp cho dân chủ hóa đất nước” chỉ là một thứ nguy biện nhớp nhúa của một trí thức mất gốc. Tác giả bài viết ngắn này khuyên TVC rằng “đừng cậy già mà nói bậy”, hãy giữ nhân cách của mình cho con cháu…
    Nhân đây cũng cần chia sẻ với TVC và nhiều người rằng, xã hội VN hiện tại có nhiều vấn đề, nhất là tham nhũng, lợi ích nhóm…và có thể bổ sung thêm tình trạng nợ công, sự phân hóa giầu nghèo gia tăng, quyền làm chủ của người dân bị vi phạm không ít…nhưng nói rằng Đảng này chấp nhận tình trạng đó như bản chất của mình thì hoàn toàn sai. TVC nghĩ như thế nào khi Đảng cộng sản VN ra Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Hội nghi TW 4 khóa XII tiếp tục khẳng địch chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…xem đó là một nguy cơ đối với chế độ?

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.