on 18:09:00

THỰC HƯ CHUYỆN ĐOÀN XE THỦ TƯỚNG ĐI VÀO HỘI AN?

Nhãn: , ,

            Ngày 8/8/2016, trước khi dự hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến đi bộ thăm phố cố Hội An mặc dù chuyến thăm này không nằm trong lịch trình của Thủ tướng. Sự xuất hiện bất ngờ của Thủ tướng vào chiều muộn đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước cũng như người dân sinh sống ở đó. Trong suốt thời gian đi bộ đó, Thủ tướng nói chuyện vui vẻ, thân thiện với những người xung quanh. Hành động này đã gây ấn tượng tốt đối với người dân về một vị tân Thủ tướng của Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phố cổ Hội An
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phố cổ Hội An
Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã lợi dụng vấn đề này để nói xấu, chế nhạo, bịa đặt những thông tin sai trái nhằm đánh lạc hướng dư luận, gây hiểu nhầm về chuyến thăm Hội An của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau khi Thủ tướng vừa thăm quan, các đối tượng cơ hội chính trị trong nước đã bịa đặt chuyện đoàn xe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi vào đường cấm chỉ dành cho hoạt động đi bộ, cấm các loại xe cơ giới qua lại. Thực hư sự việc này như nào thì chỉ có người trực tiếp chứng kiến sự việc mới có thể khẳng định được. Người có thể khẳng định lại vấn đề này chính là hướng dẫn viên đã trực tiếp dẫn đoàn của Thủ tướng đi thăm Hội An.
Theo hướng dẫn viên Nguyễn Hương Giang thì “thực tế Thủ tướng đã đi bộ một đoạn rất dài và lâu. Thủ tướng đi bộ từ cầu An Hội phía Nguyễn Phúc Chu sang Chùa Cầu qua Nguyễn Thị Minh Khai, đi lại đường Trần Phú và đi đến ngã tư Lê Lợi”. Về phía đoàn xe hộ tống Thủ tướng thì để đảm bảo an ninh cho một nguyên thủ quốc gia cần đảm bảo nhiều biện pháp, việc dừng đỗ xe ở đâu cũng cần phải tính toán và việc đi bộ cũng cần có những biển pháp đảm bảo an toàn. Việc dừng đỗ xe của Thủ tướng là do bộ phận lễ tân sắp xếp chứ không phải chủ ý của Thủ tướng. Nếu trong chuyến thăm vừa rồi của Tổng thống Mỹ Obama mà có lịch trình đi thăm Hội An thì việc đi bộ của ông Obama còn hạn chế hơn Thủ tướng nước ta nhiều, không được thoải mái, thân thiện như ông Nguyễn Xuân Phúc được.
Mục đích mà Thủ tướng đưa đoàn đi thăm Hội An là để đưa những cán bộ và doanh nhân các tỉnh khác đi thăm và học tập kinh nghiệm của Hội An vì ông cũng là người ít nhiều gắn bó với Hội An trước đây; ngoài ra, ông cũng muốn tìm hiểu về du lịch Hội An để chuẩn bị cho bài phát biểu trong buổi hội thảo về phát triển du lịch toàn quốc. Cái “tâm” với đất nước và cái “tầm” nhìn chiến lược của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang được thể hiện rõ nét.
Thông tin mà những đối tượng xấu lan tải trên mạng internet mấy ngày gần đây là hoàn toàn bịa đặt, không đúng với những gì đã diễn ra trong chuyến thăm phố cổ Hội An của Thủ tướng. Việc những đối tượng cơ hội chính trị bôi xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quá quen thuộc, nhưng những thông tin liên quan đến vụ việc lần này là quá rõ ràng, được công khai trên trang web của chính phủ cũng như trang của Hội An.
Chuyến thăm Hội An của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện “tầm vóc” lãnh đạo, thể hiện tâm chí đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Những việc làm bẩn thỉu của các đối tượng cơ hội chính trị vẫn không là mờ đi hình ảnh tốt đẹp của Thủ tướng. Hy vọng Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa giúp phát triển đất nước.
Công Lý

146 nhận xét:

  1. Mấy đối tượng xấu vẫn đăng tải bức ảnh đoàn xe thủ tướng phúc đỗ ở hội an và vẫn cố liếm láp bằng được, phủ nhận trắng trợn sự thật là thủ tướng đi bộ trên đường hội an, chứ không phải đi xe như lời bọn chúng nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc những đối tượng cơ hội chính trị bôi xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quá quen thuộc, nhưng những thông tin liên quan đến vụ việc lần này là quá rõ ràng, được công khai trên trang web của chính phủ cũng như trang của Hội An

      Xóa
    2. Tôi nghĩ ên Ma dzê in Việt Nam bị khinh thường tại quê hương hắn, nên hôm nay hắn phải áo mũ (đầm đề) về làng cho chúng lác mắt! Bọn Cộng nô này thằng nào cũng bị mặc cảm nên biểu diễn những trò "ngứa mắt" tưởng để tự sướng, làm oai với thiên hạ lại chính là để tỏ cho thất sự "tự ti mặc cảm" của mình. Thất học thì phải làm oai!

      Xóa
    3. VIỆT NAM ĐÓNG GÓP GÌ CHO NHÂN LOẠI?

      Chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã cổ vũ nhân dân các thuộc địa trên thế giới đứng lên đòi nền độc lập, phá bỏ xiềng xích của chủ nghĩa thực dân.

      Năm 1960, chỉ 6 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. Hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên thế giới dần bị phá vỡ, thế giới gọi năm 1960 là "năm Châu Phi".

      Ai nói dân tộc này chưa đóng góp được gì cho thế giới?

      Xóa
    4. Vân Hồng Vương

      Báo đảng đồng loạt đưa tin "Chuyến đi bộ của Thủ tướng ở Hội An" cùng hình ảnh đi bộ của ông khá đẹp, "seo phi" cùng dân, gần dân...

      Nếu chỉ đọc và xem nguồn chính luận, ta sẽ không thấy đằng sau việc đi bộ của Thủ tướng là đoàn siêu xe hoành tráng làm náo loạn cả khu phố đi bộ yên ả bao năm nay. Thủ tướng "đi bộ" hay đi "công tác"? Sao báo đảng không dám đưa hình ảnh đoàn siêu xe mà chỉ có hình ảnh đi bộ? Có gì không đúng ở đây chăng?

      Nhiều người lấy sự việc đường bị cấm để bảo vệ anh Ôbama khi anh sang Việt Nam so sánh với hình ảnh ông Phúc ở Hội An. Chả cứ anh Obama, mình ở Hà Nội và nhiều lần chứng kiến cảnh hú còi, cấm đường dành cho xe ưu tiên của lãnh đạo Việt Nam, mình thấy quá bình thường. Nhưng hình ảnh cả dãy siêu xe cày nát khu phố đi bộ yên bình mà báo đưa tin "Thủ tướng đi bộ" lại là chuyện khác. Khi nào anh Obama cùng đoàn tuỳ tùng cho siêu xe đi vào khu phố du lịch dành cho người đi bộ thì hãy so sánh nhé.

      Cuối cùng, đây là ý chính trong stt của mình, sau khi nói: "Tôi quảng bá cho du lịch Hội An đấy nhé", thì thông điệp của Thủ tướng "giản dị nhưng cũng rất cần thiết" khi "đi bộ ở Hội An": "Mỗi người đều có thể góp phần làm đất nước đẹp hơn trong mắt du khách và nhiều khi, chỉ cần một nụ cười". Có thật vậy không, thưa Thủ tướng? Hình ảnh đoàn siêu xe tháp tùng ông trên khu phố đi bộ Hội An-Di sản văn hoá thế giới có đẹp trong mắt du khách như ông nói không? Thông điệp truyền tải của Thủ tướng về quảng bá du lịch có còn ý nghĩa nữa không? Và hình ảnh Hội An cùng nghành nghề du lịch của Việt Nam trong mắt bạn bè Quốc tế sẽ thế nào với những hình ảnh phản cảm này?
      Hỏi đã là tự giả nhời rồi đấy :)))

      Xóa
  2. Thủ tướng đi bộ hay đi xe cũng là đáng quý rồi, một người lãnh đạo cấp cao của Nhà nước bận trăm công nghìn việc vẫn bớt thời gian đến thăm Hội An xem đời sống của bà con và việc phát triển du lịch tại địa phương là một điều đáng mừng. Công việc gấp gáp, ông đã đi bộ cả đoạn đường dài như vậy, thì đoàn xe của ông đi theo sau để hộ tống và đảm bảo an ninh cũng là đúng quy định thôi. Đám kền kền hết chuyện để bôi nhọ ông nên mới bịa đặt ra như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo đảng đồng loạt đưa tin "Chuyến đi bộ của Thủ tướng ở Hội An" cùng hình ảnh đi bộ của ông khá đẹp, "seo phi" cùng dân, gần dân...

      Nếu chỉ đọc và xem nguồn chính luận, ta sẽ không thấy đằng sau việc đi bộ của Thủ tướng là đoàn siêu xe hoành tráng làm náo loạn cả khu phố đi bộ yên ả bao năm nay. Thủ tướng "đi bộ" hay đi "công tác"? Sao báo đảng không dám đưa hình ảnh đoàn siêu xe mà chỉ có hình ảnh đi bộ? Có gì không đúng ở đây chăng?

      Nhiều người lấy sự việc đường bị cấm để bảo vệ anh Ôbama khi anh sang Việt Nam so sánh với hình ảnh ông Phúc ở Hội An. Chả cứ anh Obama, mình ở Hà Nội và nhiều lần chứng kiến cảnh hú còi, cấm đường dành cho xe ưu tiên của lãnh đạo Việt Nam, mình thấy quá bình thường. Nhưng hình ảnh cả dãy siêu xe cày nát khu phố đi bộ yên bình mà báo đưa tin "Thủ tướng đi bộ" lại là chuyện khác. Khi nào anh Obama cùng đoàn tuỳ tùng cho siêu xe đi vào khu phố du lịch dành cho người đi bộ thì hãy so sánh nhé.

      Cuối cùng, đây là ý chính trong stt của mình, sau khi nói: "Tôi quảng bá cho du lịch Hội An đấy nhé", thì thông điệp của Thủ tướng "giản dị nhưng cũng rất cần thiết" khi "đi bộ ở Hội An": "Mỗi người đều có thể góp phần làm đất nước đẹp hơn trong mắt du khách và nhiều khi, chỉ cần một nụ cười". Có thật vậy không, thưa Thủ tướng? Hình ảnh đoàn siêu xe tháp tùng ông trên khu phố đi bộ Hội An-Di sản văn hoá thế giới có đẹp trong mắt du khách như ông nói không? Thông điệp truyền tải của Thủ tướng về quảng bá du lịch có còn ý nghĩa nữa không? Và hình ảnh Hội An cùng nghành nghề du lịch của Việt Nam trong mắt bạn bè Quốc tế sẽ thế nào với những hình ảnh phản cảm này?
      Hỏi đã là tự giả nhời rồi đấy :)))

      Xóa
    2. Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.

      Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

      Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .

      Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

      Thế nên ta :

      Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

      Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

      Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

      Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

      Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

      Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

      Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

      Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.



      Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

      Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

      Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

      Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

      Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.



      Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

      Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

      Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

      Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

      Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

      Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

      Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

      Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

      Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

      Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

      Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

      Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

      Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

      Nhưng:

      CS nó ranh ma,

      Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

      Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

      Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

      Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

      Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

      Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

      Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

      Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

      Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

      Nhưng mấy chục năm qua :



      Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
      Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

      Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

      Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

      Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

      Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

      Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

      Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

      Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

      Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

      Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

      Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

      Cái quần tà lỏn của ta,

      Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

      Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

      Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

      Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.



      Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

      Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

      Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

      Và,

      Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

      Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
      Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
      Để hồn con phảng phất được gần người .

      Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

      Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

      Xóa
  3. Chuyến thăm Hội An của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện “tầm vóc” lãnh đạo, thể hiện tâm chí đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Những việc làm bẩn thỉu của các đối tượng cơ hội chính trị vẫn không là mờ đi hình ảnh tốt đẹp của Thủ tướng. Hy vọng Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa giúp phát triển đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bamboo •

      Cái đoàn xe của hắn đi không biết có chiếc nào ma dzê in VN không ta? Cái phố cổ Hội An này không biết có phải nhờ công ơn đảng cướp mà có không ta? Thế mà cứ vênh vênh nghển cả cổ!!!

      Xóa
    2. Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.

      Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

      Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .

      Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

      Thế nên ta :

      Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

      Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

      Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

      Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

      Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

      Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

      Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

      Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.



      Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

      Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

      Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

      Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

      Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.



      Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

      Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

      Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

      Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

      Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

      Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

      Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

      Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

      Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

      Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

      Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

      Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

      Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

      Nhưng:

      CS nó ranh ma,

      Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

      Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

      Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

      Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

      Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

      Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

      Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

      Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

      Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

      Nhưng mấy chục năm qua :



      Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
      Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

      Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

      Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

      Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

      Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

      Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

      Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

      Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

      Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

      Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

      Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

      Cái quần tà lỏn của ta,

      Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

      Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

      Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

      Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.



      Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

      Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

      Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

      Và,

      Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

      Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
      Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
      Để hồn con phảng phất được gần người .

      Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

      Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

      Xóa
  4. đối tượng xấu đã lợi dụng vấn đề này để nói xấu, chế nhạo, bịa đặt những thông tin sai trái nhằm đánh lạc hướng dư luận, gây hiểu nhầm về chuyến thăm Hội An của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Huế •

      Bọn quan chức cs VN rốt cuộc chúng nó cũng chỉ là những thằng trọc phú không hơn không kém! Cũng veston complet, cũng cravate, giày tây như ai... nhưng cốt cách thì không thoát ra được vẻ quê muà cục mịch. Cứ nhìn từ cung điện sơn son thếp vàng của tổng Nông cho đến đoàn xe rầm rộ của thủ Phúc đỏ bộ vào phố cổ Hội An thì biết, kệch cỡm không chịu được! Đúng là "...Đầy đường vang tiếng ruồi xanh..." Xin lỗi tôi sửa lại câu thơ của Nguyễn Du, đổi chữ "nhà" thành "đường". Phúc Ma-dzê và tùy tùng của nó đã hãm hiếp phố cổ Hội An một cách thô bạo, dân chúng địa phương sao không đuổi cổ tụi nó ra! Ờ... mà cũng không làm sao đuổi được! Tức quá chỉ biết chửi cha tụi nó thôi!

      Xóa
  5. Cần gì đến dám rận chủ việc gì cũng xía vào nhỉ, trong khi tất cả nhân dân Hội An đang vui mừng vì có thủ tướng đến thăm thì bọn chúng lại nhảy vào moi móc ra những thứ không cần bàn luận đến để chống phá, việc ngài thủ tướng đi xe vào là vô cùng cần thiết và đảm bảo các quy định của PL về giao thông đường bộ và về cả Cảnh vệ. ĐÚng là rận vẫn ngu như rận mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại Nghĩa •

      Bà Luật sư Ngô Bá Thành, cựu đại biểu quốc hội bù nhìn CSVN đã từng nói: "Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi đem ra áp dụng thì chỉ xài luật rừng"

      Xóa
    2. TÂM SỰ CỜ VÀNG
      18.06.2011
      Lại hết một năm sống tha hương.
      Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
      Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
      Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
      Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
      Ôm niềm uất hận lết sang đây,
      Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
      Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
      Số kiếp di cư đến hai lần
      Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
      Lần sau còn nhục hơn lần trước,
      Vứt cả ba lô cởi cả quần.
      Cũng tại ta xui mới thế này
      Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
      Phải chi thầy thí vài trăm triệu
      Đâu phải chạy te vứt cả giày.
      Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
      Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
      Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
      Tại số nên ta mới như vầy.
      Ta quyết không quên mối hận này.
      Con không làm được cháu ta thay
      Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
      Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
      Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
      Vẫn hát vang lên khúc quân hành
      Để cháu con ta luôn ghi nhớ
      Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
      Dù là quần áo chợ si đa
      Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
      Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
      Để ta ôn lại quãng đời ta.
      Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
      Cờ hoa cứu giúp chở che ta
      (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
      Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
      Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
      Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
      Tên em ngày ấy không còn nữa
      Còn lại nơi này cái little.
      Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
      Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
      Cái little kia nào có tội
      Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
      Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
      Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
      Ta chạy sang đây đã cùng đường
      Thế nên ta vẫn phải khói hương
      Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
      Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
      Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
      Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
      Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
      Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
      Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
      Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
      Cộng nô láo xược không vặn cổ
      Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
      Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
      Quyết không về lại chốn quê nhà
      Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
      Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
      Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
      Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
      Đời ta không được, đời con cháu,
      Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
      Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
      Đã lâu mới có dịp hò la.
      Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
      Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
      Trung cộng to đầu thế mà ngu.
      Đất liền không lấy lấy san hô.
      Sao bay không chiếm luôn cả nước,
      Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
      Bay cứ đánh đi có chúng tao
      Tuy tao chẳng có tí quân nào
      Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
      Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
      Ta có cờ vàng có ống loa
      Có kèn có trống có cờ hoa.
      Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
      Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
      Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
      Mà không đả đảo thật hăng say.
      Thì ai mà biết ta yêu nước.
      Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
      Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
      Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
      Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
      Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
      Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
      Thương nhà tiếc mãi cái vila.
      Sang đây cam phận thằng ở đợ
      Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
      Lạy thánh A la lạy chúa tôi
      Con chống bao năm quá đuối rồi
      Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
      Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
      Xin chúa hộ phù lũ chúng con
      Vặt cho chết hết lũ tham tàn
      Mai này phục quốc con xây tượng
      Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
      ***
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
      Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
      Ôi biết sao vơi mối thù này.

      Xóa
  6. Lại mấy cái thằng ăn không ngồi dồi, ăn bốc nói phét, cứ rình rình đi nói xấu người khác là giỏi. Việc Thủ tướng đột xuất vào thăm Hội An được người dân hết sức ủng hộ, tiếp đón thân tình chứ đâu như mấy lời lẽ cặn bã của các đối tượng này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đai-Nam •

      Một tên du kích nhảy rừng bị thương rồi đưa ra Bắc, mấy năm sau về lại quô nom, đè nẽng. Hắn ăn nói như dân chợ búa "cho mướn đất 70 năm là đúng luật" Hắn có luật lệ gì đâu, có bao giờ hắn đọc luật đâu mà hắn biết luật, mà mở miệng ra là nói đúng luật. Luật nào lại cho bán nước cho tới 70 năm. Đời ông cho tới đời cha người VN có ông bà nào cho con cháu bán đất, rừng, biển, đảo cho tới 70 năm. Cha mướn như thế thì khi đuổi ba thằng Tàu nó không đi thì làm gì nó đây? Nó cớ vợ VN, còn con ngay trên đất VN mà sao đuổi nó. Thế là nó xâm chiềm VN một cách công khai.

      Hén mở miệng ra là VN nên sản xuất cho nhiều mà để Ma- dê in VN, vậy là ngoại quốc nó biết ngay là những tên du kích xã nay lên làm Vua rồi. Mỹ, Tây, Pháp, Anh nó nói mí nhau rằng: thây kệ nó, nói sao hay vậy đi vì nó là du kích trong rừng Đai-Lộc, Qũơn-nôm í mà, thôi tha cho nó đi... thế nà mọi người cưới cái ổ... ồ... ồ...

      Xóa
    2. Trên đây là tâm sự cờ vàng làm cho chúng ta thấy rõ hơn mối lên quan mật thiết cờ vàng – quần tà lỏn.

      Cho nên , cứ đến ngày 30.4 hằng năm là các anh cờ vàng lại ôm nhau mà trách cứ thở than.

      Các anh đập đầu tức tối, rên la tiếc nuối, trách móc giận hờn.

      Các anh lôi miếng vải vàng ba sọc ra để mân mê khóc hận, để hồi tưởng mà dâng trào căm thù.

      Hỡi các anh, hãy cứ ôm nhau mà than thở,

      Chó có sủa thêm vài muơi năm nữa thì đoàn lữ hành vẫn tiến bước thênh thang.

      Dù cho các anh có tức tối cuồng điên,

      Có khóc lóc thở than, thì cũng chẳng ai thèm thương hại.

      Cứ vật vã đi, cứ hận đi, cứ thét gào lên để mong có ngày chúa thương giúp các anh phục hận.

      Giúp các anh ru giâc mộng cờ vàng .

      Xóa
  7. Đám dận chủ chính là những chủ nhân của những xuyên tạc, bịa đặt về vấn đề Thủ tướng thăm Hội An. Tất nhiên với bọn chúng thì có cơ hội là thực hiện thôi nên chúng bịa đặt ra rất nhiều vấn đề xấu để làm xấu đi hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chắc các bạn ai cũng có Focebook thì chắc chắn một điều là sẽ đọc được những dòng tâm sự của Hướng dẫn viên chịu trách nhiệm hướng dẫn đoàn thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đi thăm Hội An. Hương Giang - chính là cô hướng dẫn viên ấy, cô ấy thực sự rất bức xúc với một số đối tượng cố tình xuyên tạc về chuyến thăm của Thủ tướng Phúc. Một nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì vì yêu cầu đảm bảo an toàn cho thủ tướng là điều được đặt lên trên hết. Tôi vẫn nhớ về một lần ông Obama do thay đổi lịch trình khiến dân Mỹ phải tắc đường hàng mấy tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn rất vui vẻ, không có ý kiến gì. Đằng này lũ dận chủ 'khốn nạn" cố tình xuyên tạc việc Thủ tướng không đi bộ khi vào khu phố cổ Hội An, bu loa, bu loa rất nhiều chuyện nữa. Đó là vì chúng muốn là xấu đi hình ảnh của Thủ tướng trong mắt người dân. Chúng ta cần ủng hộ những hành động của Thủ tướng và tẩy chay những hoạt động "xấu xa' của đám dận chủ cùng đồng bọn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyên Thạch •

      Trơ trẽn lì lợm như trâu
      Bầy đàn cộng sản một xâu cá mè
      Lên làm ông cống bà nghè
      Mà đầu còn độ quần què nên ngu.

      Kể từ Cách mạng mùa Thu
      Sản sinh một lũ cầm cu Chệt Tàu!.

      Xóa
    2. TÂM SỰ CỜ VÀNG
      18.06.2011
      Lại hết một năm sống tha hương.
      Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
      Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
      Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
      Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
      Ôm niềm uất hận lết sang đây,
      Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
      Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
      Số kiếp di cư đến hai lần
      Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
      Lần sau còn nhục hơn lần trước,
      Vứt cả ba lô cởi cả quần.
      Cũng tại ta xui mới thế này
      Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
      Phải chi thầy thí vài trăm triệu
      Đâu phải chạy te vứt cả giày.
      Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
      Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
      Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
      Tại số nên ta mới như vầy.
      Ta quyết không quên mối hận này.
      Con không làm được cháu ta thay
      Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
      Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
      Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
      Vẫn hát vang lên khúc quân hành
      Để cháu con ta luôn ghi nhớ
      Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
      Dù là quần áo chợ si đa
      Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
      Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
      Để ta ôn lại quãng đời ta.
      Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
      Cờ hoa cứu giúp chở che ta
      (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
      Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
      Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
      Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
      Tên em ngày ấy không còn nữa
      Còn lại nơi này cái little.
      Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
      Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
      Cái little kia nào có tội
      Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
      Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
      Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
      Ta chạy sang đây đã cùng đường
      Thế nên ta vẫn phải khói hương
      Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
      Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
      Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
      Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
      Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
      Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
      Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
      Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
      Cộng nô láo xược không vặn cổ
      Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
      Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
      Quyết không về lại chốn quê nhà
      Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
      Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
      Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
      Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
      Đời ta không được, đời con cháu,
      Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
      Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
      Đã lâu mới có dịp hò la.
      Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
      Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
      Trung cộng to đầu thế mà ngu.
      Đất liền không lấy lấy san hô.
      Sao bay không chiếm luôn cả nước,
      Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
      Bay cứ đánh đi có chúng tao
      Tuy tao chẳng có tí quân nào
      Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
      Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
      Ta có cờ vàng có ống loa
      Có kèn có trống có cờ hoa.
      Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
      Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
      Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
      Mà không đả đảo thật hăng say.
      Thì ai mà biết ta yêu nước.
      Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
      Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
      Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
      Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
      Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
      Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
      Thương nhà tiếc mãi cái vila.
      Sang đây cam phận thằng ở đợ
      Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
      Lạy thánh A la lạy chúa tôi
      Con chống bao năm quá đuối rồi
      Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
      Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
      Xin chúa hộ phù lũ chúng con
      Vặt cho chết hết lũ tham tàn
      Mai này phục quốc con xây tượng
      Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
      ***
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
      Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
      Ôi biết sao vơi mối thù này.

      Xóa
  8. Đám dận chủ chính là những chủ nhân của những xuyên tạc, bịa đặt về vấn đề Thủ tướng thăm Hội An. Tất nhiên với bọn chúng thì có cơ hội là thực hiện thôi nên chúng bịa đặt ra rất nhiều vấn đề xấu để làm xấu đi hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chắc các bạn ai cũng có Focebook thì chắc chắn một điều là sẽ đọc được những dòng tâm sự của Hướng dẫn viên chịu trách nhiệm hướng dẫn đoàn thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đi thăm Hội An. Hương Giang - chính là cô hướng dẫn viên ấy, cô ấy thực sự rất bức xúc với một số đối tượng cố tình xuyên tạc về chuyến thăm của Thủ tướng Phúc. Một nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì vì yêu cầu đảm bảo an toàn cho thủ tướng là điều được đặt lên trên hết. Tôi vẫn nhớ về một lần ông Obama do thay đổi lịch trình khiến dân Mỹ phải tắc đường hàng mấy tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn rất vui vẻ, không có ý kiến gì. Đằng này lũ dận chủ 'khốn nạn" cố tình xuyên tạc việc Thủ tướng không đi bộ khi vào khu phố cổ Hội An, bu loa, bu loa rất nhiều chuyện nữa. Đó là vì chúng muốn là xấu đi hình ảnh của Thủ tướng trong mắt người dân. Chúng ta cần ủng hộ những hành động của Thủ tướng và tẩy chay những hoạt động "xấu xa' của đám dận chủ cùng đồng bọn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Boc Mai

      Phố hội đi bộ quảng bá du lịch du lịch mũi nhọn của việt nam . mà thủ tướng đêm cảnh sát chặn đường mang đàn ô tô chạy quá phản cảm . một lũ ngu độn tuyên truyền quảng cáo du lịch ba năm tt dại một lần là toi nền kinh tế du lịch mũi nhọn không khòi của đất nước . đúng dân làm quan phả mần răng đất nước không tụt hậu dài dài .........

      Xóa
    2. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đây:

      Khoản 2 Điều 11 quy định: "Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông".

      Điểm b, khoản 1, Điều 22 quy định: Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự. Khoản 2 điều 22 cũng quy định: Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

      Thấy chưa, đoàn xe của Thủ tướng có thể được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ, không bị hạn chế tốc độ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

      Anh Dái Ghẻ bạn tôi phải thốt lên đầy ngạc nhiên rằng: Ngu đéo gì mà ngu một cách toàn diện và sâu sắc vậy hả?!

      Xóa
  9. "thực tế Thủ tướng đã đi bộ một đoạn rất dài và lâu. Thủ tướng đi bộ từ cầu An Hội phía Nguyễn Phúc Chu sang Chùa Cầu qua Nguyễn Thị Minh Khai, đi lại đường Trần Phú và đi đến ngã tư Lê Lợi”. bạn trẻ trực tiếp hướng dẫn viên cho thủ tướng đã nói thì đám rận hết chối cãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ls Luân Lê.

      THỦ TƯỚNG PHẠM LUẬT?

      Thủ tướng một quốc gia mà không gương mẫu và không nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, thì quốc tế và người dân đánh giá thế nào về việc chấp pháp của quan chức cũng như chính phủ đất nước này?

      Khi ra đường, ông cũng là dân, tuy nhiên tháp tùng ông có tới cả một đoàn xe từ sang đến siêu sang trải dài nối đuôi nhau kín con phố cổ Hội An, mà đặc biệt là tuyến phố cấm hoàn toàn xe cơ giới. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 08.08.2016

      Trước pháp luật, tất cả đều như nhau. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành vi vi phạm pháp luật giao thông, nếu có.
      Và đây là lúc CSGT phải "lấy lại uy lực của mình" như lời ông Tô Lâm và ông Đinh La Thăng vừa tuyên bố trên báo chí.

      Hoặc ít nhất, hành vi này có dấu hiệu "gây rối trật tự công cộng" vì phá vỡ sự hoạt động bình thường của những sinh hoạt và tại nơi công cộng đang diễn ra, gồm cả du khách trong nước và quốc tế.

      Xóa
  10. Đã nói rồi, nếu là thủ tướng các nước khác, quan chức các nước khác và đặc biệt là tổng thống các đời của Mỹ thì bọn chúng đều hoan nghênh cả, chúng hò nhau ra coi cái độ hoành tráng của các ông ấy thế nào để mà xuýt xoa rồi so sánh với sự "giản dị" của Việt Nam. Ấy vậy mà, giờ có vụ này thì các vị ấy cũng nhảy dựng cả lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. luumanhcongtu •

      Fu*K Niểng: "Obama qua VN không kèn, không trống, không xe nhiều mà dân tộc VN ra nghênh đón như ong. Mẹ kiếp, tui đi nhiều xe như đoàn xe tang, mà chả con ma VN ra đón tui. Tui dân tộc thiểu số của Bắc Kinh phải biết quý tui chứ!Lần nầy cho Hội An thành Formosa thứ 2 cho biết tay tui"

      Xóa
  11. Hiếu Bụi

    Khi đoàn siêu xe của thủ tướng nghênh ngang giữa phố đi bộ ở Hội An , mọi người lên án thì nhiều kẻ rêu rao là đúng luật . Ừ thì luật trong tay các người , kiểu nào mà chả đúng , không đúng thì sửa luật cho đúng

    Vậy còn người biểu tình ôn hoà vì môi trường thì sai luật , bị đánh , bị bắt ...nhưng hiến pháp có cho họ quyền này không ? Hay là sửa luôn hiến pháp đi để bắt họ đi tù hoặc là đàn áp theo kiểu Thiên An Môn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NẾU LÀ BỐ MĨ O BA NHỌ ĐI THÌ CHÚNG NÓ SẼ Ồ LÊN LÀ MẼO BÌNH DÂN THẾ NỌ THẾ KIA

      Xóa
  12. Lanh Pham

    Luật rừng của khỉ trường sơn thì như thế đấy. Đau cho chúng một điều là chẳng thấy một bóng người nào chào đón mà chỉ thấy toàn bóng ma vất vưỞng lượn lờ trước đoàn xe của chúng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VÀ CẢ MẤY BÓNG MA TỤT QUẦN ,ĐU CÀNG VẤT SÚNG NHƯNG ..KHÔNG KỊP

      Xóa
  13. Trần Trung Thực

    Các cụ cứ đem so sánh thời chói lọi với thời phong kiến làm gì???
    Thời phong kiến, phép vua thua lệ làng. Quan ra quan, dân ra dân.

    Thời bây giờ, quan không ra quan, dân không ra dân, bát nháo bát nhào, luật lệ chỉ có tính chất làm cảnh, răn đe lũ thứ dân (chứ chẳng ra thần dân và càng không phải công dân). Đã là pháp luật thì không có vùng cấm, trừ mỗi Chủ tịch nước, còn không thì vứt mẹ tập thể chữ "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật" đi.

    Vừa về đến nhà mở facebook ra thấy một đoàn xe đéo gì í thì cứ nói thế, mình có phải Cuốc xư đâu mà xợ!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NẾU LÀ BỐ MĨ O BA NHỌ ĐI THÌ CHÚNG NÓ SẼ Ồ LÊN LÀ MẼO BÌNH DÂN THẾ NỌ THẾ KIA

      Xóa
  14. Nguyễn Hiếu

    Đảng luôn nói rằng nhân dân này tin tưởng ở Đảng , nhưng thực tế thì sao..?nhân dân đang bất mãn cực độ ở thể chế này đó là điều đáng phải suy ngẫm bởi vì sao qua 41 năm Đảng ta dẫn vắt đất nước ,xã hội này ra sao ,đến lúc cần phải thay đổi một thể chế chính trị cho đất nước ...Khi nào Việt Nam có dân chủ thực sự, thì những vấn đề phát xuất từ hậu quả của chế độ độc tài toàn trị sẽ không còn điều kiện để tiếp tục tồn tại hững vấn nạn khác của đất nước cũng sẽ có thể được hóa giải, điều chỉnh tự nhiên bởi nhu cầu thăng tiến của toàn dân....

    Rồi một ngày đồng bào ta , nhân dân ta chẳng ai chịu nổi và không đóng phí, thuế thì sự sụp đổ bắt đầu , nếu điều đó được
    thực hiện trên toàn dân...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. AI MANG LẠI DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM ?

      Ngạc nhiên thay là những kẻ hoặc là tàn dư của ngụy quyền, hoặc chưa thực sự đóng góp gì cho đất nước lại tự xưng là "nhà dân chủ" để rồi cố gắng "đại diện cho người dân" tố cáo ĐCS là "không dân chủ"

      [Trích Tuyên Ngôn Độc Lập - Chủ Tịch Hồ Chí Minh]

      Năm 1858, Thực Dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, và bắt đầu một thời kỳ đô hộ kéo dài 80 năm.

      Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

      Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
      Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

      Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

      Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

      Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.b Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.>>



      Và rõ ràng Thực Dân Pháp không mang đến tự do dân chủ, bác ái, họ mang đến súng đạn, cướp đi quyền tự do của dân ta, biến dân tộc ta thành 1 dân tộc nô lệ.

      1945, Đảng Cộng Sản đã cùng nhân dân đứng lên đấu tranh, đánh đổ Pháp, Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

      Cách Mạng Tháng 8 đã đưa tên đất nước ta lên bản đồ thế giới, nước ta được độc lập, đó chính là TIÊN ĐỀ ĐỂ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ

      Hiến pháp 1946 ra đời, lần đầu tiên ở nước ta, tất cả mợi người đều có những quyền bình đẳng, quyền sống, quyền đi học, quyền mưu cầu hạnh phúc.

      Lần đầu tiên nam nữ được bình quyền, lần đầu tiên người dân có quyền đề cử, ứng cử, bầu cử ...

      Đó là những NỀN TẢNG CƠ BẢN CỦA MỘT NỀN DÂN CHỦ.

      Xóa
    2. Những năm 1953–1956. Đảng cùng nhân dân thực hiện phong trào cải cách ruộng đất, chương trình nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, các thành phần bị xem là "bóc lột", "phản quốc" (theo Pháp, chống lại đất nước), "phản động" (chống lại chính quyền) như địa chủ, Việt gian, cường hào.

      Mặc dù, trong quá trình thực hiện có một số trường hợp oan sai, tuy nhiên cuộc cải cách đó đã làm cho "dân cày có ruộng, thợ thuyền có xưởng", người dân có được tư liệu sản xuất và làm chủ cuộc sống của chính mình.

      Đó là ĐIỀU CỐT LÕI CỦA MỘT NỀN DÂN CHỦ.

      9 năm kháng Pháp, 21 năm đuổi Mỹ đánh Ngụy, đánh Trung Quốc, đập tan Pol pot ...đó chính là BẢO VỆ NỀN DÂN CHỦ

      Nước nhà được hoàn toàn thống nhất, Đảng Cộng Sản cúng nhân dân là cùng chung tay phát triển đất nước. Nâng cao dân trí, phát triển kinh tế ....

      Đó chính là THÚC ĐẨY NỚI MỞ NỀN DÂN CHỦ.

      Dẫu còn nhiều cái thiếu sót, tôi xin chỉ ra một vài điều:

      - Chưa Hiến Định, Pháp Định và thực hiện một cơ chế giám sát hiệu quả
      - Chưa Hiến Định, Pháp Định và thực hiện quy trách nhiệm cá nhân đối với các công chức nhà nước.

      Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng, NỀN DÂN CHỦ mà chúng ta có hôm nay, chính là do nhân dân cùng ĐCS đấu tranh giành lại và xây dựng.

      Xóa
    3. BAO GIỜ "CỘNG SẢN" VIỆT NAM SỤP ĐỔ ?
      "Bao giờ cộng sản Việt Nam sụp đổ" là câu hỏi làm đắng lòng các nhà rân chủ cuội ở Việt Nam. Họ đã đấu tranh suốt 39 năm kể từ ngày cộng hòa tụt quần "rút lui chiến thuật" vậy mà kết quả chẳng thấy đâu. Khi những chiêu trò như kích động biểu tình, thành lập hội đoàn không mang lại kết quả như mong muốn, họ liền "sáng tạo" ra những nhà tiên tri với ảo tưởng cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ trong nay mai. Dưới đây là 2 nhà tiên tri với những dự đoán từng gây bão một thời.

      1. Trịnh Thế Phượng.

      Phê - rô Trịnh Thế Phượng là một linh mục tại New Orleans, LA. Theo như lời kể thì ông Phượng đã được gặp Đức Mẹ trong 3 tiếng đồng hồ và Đức Mẹ đã nói với ông về cuộc thanh lọc loài người, khi đó năm 2004 sẽ chỉ còn 1/3 nhân loại sống sót là những người "sống trong ơn nghĩa của Chúa". (Túm lại là ai theo Chúa thì sống, không theo Chúa thì chết >.<) Năm 2004 không có quá nhiều sự kiện xảy ra, dân số Thế giới vẫn tăng từng ngày và cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại đến hôm nay.


      2. Trần Dần.

      Trần Dần hay còn được cư dận mạng ưu ái gọi bằng cái tên "Trần Đần" là một người rất thú vị, ông ta một người Việt gốc Hoa, năm 16 tuổi đã kết hôn với một cô giáo 22 tuổi, sau này ông lấy thêm 9 bà vợ nữa để làm tròn thành 10. Tự nhận mình là một "đại gia" sở hữu hãng gia vị nhãn hiệu "2 con voi" và là một "tín đồ Phật giáo ngoan đạo". Nhưng sau khi được chúa Jesus ủy thác ông này đã tự nhận mình là "Đệ nhất nhà tiên tri vũ trụ và sứ giả của Thượng đế & Jesus", là "Quốc sư Hoa Kỳ", là "Khổng Minh Gia Cát Dần". Theo blog http://tientritrandan.wordpress.com thì ông này đã có rất nhiều tiên đoán về các chính trị gia Mỹ, được các vị tổng thống Mỹ xem là "nhà chiêm tinh" đã có công giúp Bush con lên ngôi tổng thống và sau này là ông Ôbama tái đắc cử. (o.0)'Lời "tiên tri" này nhanh chóng được giới chống cộng trong và ngoài nước hân hoan chia sẻ với niềm tin cuối năm nay cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ dù chỉ hơn 2 tháng nữa năm 2014 sẽ kết thúc.

      Ngoài ra một số trang tin tức khác cũng đưa ra dự báo kiểu "sự tồn tại của Cộng sản Việt Nam chỉ còn tính bằng ngày" như :

      - Vietbao.com dự đoán "Việt Cộng không thể tồn tại lâu hơn 3000 ngày" tính từ ngày 18/01/2013. Link: http://vietbao.com/a199271/che-do-viet-cong-sup-do-som-hon-du-kien

      - Chinhphuquocgia.com cho rằng "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân làm thủ tướng đang có trong tay cây gậy ICC vậy nên thời gian cộng sản Việt Nam sụp đổ chỉ còn tính bằng ngày". Link: http://www.chinhphuquocgia.com/227609403

      Dù điệp khúc "cuối năm CSVN sẽ sụp đổ" hay "chỉ ít ngày nữa thôi" đã lặp đi lặp lại hết năm này tháng khác nhưng cứ mỗi khi có một "lời tiên tri" mới được sản xuất thì làng rân chủ Việt lại xôn xao hưởng ứng. Thật kỳ lạ.

      Xóa
  15. Vân Hồng Vương

    Báo đảng đồng loạt đưa tin "Chuyến đi bộ của Thủ tướng ở Hội An" cùng hình ảnh đi bộ của ông khá đẹp, "seo phi" cùng dân, gần dân...

    Nếu chỉ đọc và xem nguồn chính luận, ta sẽ không thấy đằng sau việc đi bộ của Thủ tướng là đoàn siêu xe hoành tráng làm náo loạn cả khu phố đi bộ yên ả bao năm nay. Thủ tướng "đi bộ" hay đi "công tác"? Sao báo đảng không dám đưa hình ảnh đoàn siêu xe mà chỉ có hình ảnh đi bộ? Có gì không đúng ở đây chăng?

    Nhiều người lấy sự việc đường bị cấm để bảo vệ anh Ôbama khi anh sang Việt Nam so sánh với hình ảnh ông Phúc ở Hội An. Chả cứ anh Obama, mình ở Hà Nội và nhiều lần chứng kiến cảnh hú còi, cấm đường dành cho xe ưu tiên của lãnh đạo Việt Nam, mình thấy quá bình thường. Nhưng hình ảnh cả dãy siêu xe cày nát khu phố đi bộ yên bình mà báo đưa tin "Thủ tướng đi bộ" lại là chuyện khác. Khi nào anh Obama cùng đoàn tuỳ tùng cho siêu xe đi vào khu phố du lịch dành cho người đi bộ thì hãy so sánh nhé.

    Cuối cùng, đây là ý chính trong stt của mình, sau khi nói: "Tôi quảng bá cho du lịch Hội An đấy nhé", thì thông điệp của Thủ tướng "giản dị nhưng cũng rất cần thiết" khi "đi bộ ở Hội An": "Mỗi người đều có thể góp phần làm đất nước đẹp hơn trong mắt du khách và nhiều khi, chỉ cần một nụ cười". Có thật vậy không, thưa Thủ tướng? Hình ảnh đoàn siêu xe tháp tùng ông trên khu phố đi bộ Hội An-Di sản văn hoá thế giới có đẹp trong mắt du khách như ông nói không? Thông điệp truyền tải của Thủ tướng về quảng bá du lịch có còn ý nghĩa nữa không? Và hình ảnh Hội An cùng nghành nghề du lịch của Việt Nam trong mắt bạn bè Quốc tế sẽ thế nào với những hình ảnh phản cảm này?
    Hỏi đã là tự giả nhời rồi đấy :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NẾU LÀ BỐ MĨ O BA NHỌ ĐI THÌ CHÚNG NÓ SẼ Ồ LÊN LÀ MẼO BÌNH DÂN THẾ NỌ THẾ KIA

      Xóa
  16. Chau Doan

    Nhà bạn được lau sạch sẽ, mọi người trong nhà đi đứng nói năng nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một không khí thanh bình, bỗng nhiên có một lũ bỏ mẹ ở đâu tới, đi cả giầy bóng loáng vào nhà, nói năng oang oang, thả khói thuốc lá, đập vỡ đi sự thanh bình vốn được xây dựng bao năm, bạn sẽ nghĩ lũ ấy là dạng người gì?

    Nếu không biết quy định mà là dạng người có văn hoá thì chúng sẽ hỏi chủ nhà. Có thể chúng biết mà vẫn làm, mặc bạn khó chịu với hành động thô lỗ ấy bởi chúng nghĩ mình là một giống loài thượng đẳng, có quyền phá bỏ nề nếp vốn có.

    Tóm lại là không chấp nhận được. Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ ra và chợt hiểu bàn về chuyện chúng có văn hoá hay không là thừa. Bởi cha ông chúng đã có thể cướp đất, cướp nhà, giết nửa triệu người vô tội trong một phong trào với cái tên rất hiền lành là "cải cách" cơ mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THẰNG NẶC DANH LÂU NAY VÀO NHÀ NGƯỜI TA CHỬI CHỦ NHÀ VÀ KHÁCH NÊN ĐỌC LẠI CÂU NÀY :Nếu không biết quy định mà là dạng người có văn hoá thì chúng sẽ hỏi chủ nhà. Có thể chúng biết mà vẫn làm, mặc bạn khó chịu với hành động thô lỗ ấy bởi chúng nghĩ mình là một giống loài thượng đẳng, có quyền phá bỏ nề nếp vốn có.

      Xóa
  17. Kênh 92

    Báo Quảng Nam chính thức có lý giải về việc đoàn xe vào phố cổ Hội An, mọi người nên đọc để nhìn nhận bản chất sự việc.
    Xe hộ tống Thủ tướng vào phố đi bộ: Người trong cuộc nói gì?(QNO) - Hình ảnh đoàn xe hộ tống Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào phố đi bộ (phố cổ Hội An) chiều tối ngày 8.8 đã tạo nên những phản ứng trái chiều, thậm chí là những lời bình luận, suy diễn sai sự thật, thiếu tính xây dựng trên các trang mạng xã hội trong hai ngày qua. Sáng nay (10.8), PV Báo Quảng Nam đã trực tiếp trao đổi với những người có trách nhiệm để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc.

    Thông tin từ Ban tổ chức cho biết: theo kế hoạch, khi đón Đoàn của Thủ tướng tại sân bay Đà Nẵng, sẽ đưa Đoàn theo đường ven biển về khách sạn Palm Garden nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Hội nghị phát triển du lịch toàn quốc vào sáng 10.8. Tuy nhiên, trên đường đi, Thủ tướng muốn tranh thủ thời gian đến thăm hỏi, tìm hiểu thực tế và động viên bà con ở khu phố cổ - nơi người dân đã và đang nỗ lực gìn giữ di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch rất thành công - nên đoàn xe chở Thủ tướng và đoàn tùy tùng mới vào khu vực nội thành Hội An. Đến địa điểm ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Thái Học, đoàn xe dừng lại. Thủ tướng và các thành viên tháp tùng xuống xe đi bộ tham quan Chùa Cầu và các tuyến đường trong khu phố cổ. “Thực tế, Đoàn công tác của Thủ tướng không hề ngồi trên xe ô tô khi tham quan phố cổ mà tất cả đều đi bộ gần 1km trên các tuyến đường. Thủ tướng đã trực tiếp thăm hỏi, nói chuyện thân mật với người dân và du khách, tạo nên bầu không khí rất thân mật, đầm ấm. Cũng có không ít du khách, người dân chụp ảnh chung với Thủ tưởng tại hiện trường” - ông Đinh Hài - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin.

    Về việc đoàn xe công vụ phục vụ đoàn công tác của Thủ tưởng, lãnh đạo Phòng PA 83 Công an tỉnh cho rằng, trong điều kiện đường phố chật hẹp, có đông đảo người dân tham gia giao thông, nên đoàn xe tháp tùng Thủ tướng không thể quay đầu đi hướng khác. Như thế sẽ rất lôn xộn, ảnh hướng lớn đến trật tự giao thông. Chính vì vậy, đoàn xe mới chạy thẳng vào khu phố cổ để chờ đón Thủ tướng ở địa điểm khác. “Chúng tôi không vi phạm luật, vì Điều 22 Luật Giao thông đường bộ không cấm xe cảnh sát dẫn đường đi vào đường cấm hay vượt đèn đỏ” - lãnh đạo Phòng PA 83 Công an tỉnh khẳng định và cho biết thêm, nếu có kế hoạch từ trước, lực lượng chức năng của Công an tỉnh sẽ có giải pháp tốt hơn.

    Theo nhìn nhận của ông Đinh Hài, trong sự việc này, địa phương cũng nhận thấy có sơ suất, khuyết điểm của các cơ quan phối hợp, vì sự thay đổi đột xuất về lịch trình. “Trên thực tế, Thủ tướng Chính phủ khi dành thời gian trực tiếp đi thăm phố cổ, là niềm động viên, khuyến khích rất lớn đối với những người làm du lịch và cộng đồng cư dân phổ cổ Hội An” - ông Đinh Hài nhấn mạnh.

    Được biết, tại Hội nghị phát triển du lịch toàn quốc ở Hội An ngày 9.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, mà sự phát triển của du lịch Hội An những năm qua là một điển hình cần nhân rộng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-nguoi-giao-vien-nhan-dan-my-binh-nsut.wek-GGYXI9.html

      Lời bài hát: Bài ca người giáo viên nhân dânLời đăng bởi: vnthien Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ầy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em, tươi mát xanh như bóng lá bàng. Trái tim em, đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường, tung bay xa nhiều thế hệ cháu bác Hồ.Tự hào như em người chiến sỹ văn hoá, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.

      Xóa
  18. Mai Tú Ận

    Ai cũng cười, chỉ một người không...

    Trong chuyến đi công cán đầy tai tiếng vì đi xe vào đường đi bộ của Fuc, có một tấm hình thật vui vì ai cũng nhe răng ra cười. Fuc đầu vẹo cười cầu tài với anh Tây ba lô. Anh Tây cười xã giao chứ có biết tiếng chi mô mà cười. Một đám quan chức bưng bô xung quanh tất thảy đều hả họng cười với nụ cười bưng bô. Anh già đứng gần Fuc nhất cười phô hàm răng cải mả. Anh đeo kính bên trái đứng xa nhất bên trái tấm hình cũng nhe răng cười tuy chẳng hiểu vì sao cười. Chị áo đỏ bên phải tấm hình đứng xa Fuc nhất cũng nhe răng, đưa khuôn mặt "Bò Cười" vào, cười lấy điểm một phát.

    Cả bọn quan chức, anh nào anh nấy đều há mồm nhe răng nhăn nhở cười lấy được. Những nụ cười cầu tài, nịnh bợ, se xua...

    Chỉ có một anh trẻ nhất đứng gần Fuc nhất là người duy nhất không cười. Có lẽ là anh bên an ninh nên lo bảo vệ Fuc sợ bị anh Tây ba lô tấn công Fuc nên không cười mà thôi. Còn thì tất cả đều cười như bầy trẻ mẫu giáo. Vui ghê mười mấy anh Bò Cười...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VỚI BỌN BA QUE THÌ BỐ MĨ ỈA RA THÌ CỨT CŨNG THƠM

      Xóa
  19. Ls Luân Lê.

    THỦ TƯỚNG PHẠM LUẬT?

    Thủ tướng một quốc gia mà không gương mẫu và không nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, thì quốc tế và người dân đánh giá thế nào về việc chấp pháp của quan chức cũng như chính phủ đất nước này?

    Khi ra đường, ông cũng là dân, tuy nhiên tháp tùng ông có tới cả một đoàn xe từ sang đến siêu sang trải dài nối đuôi nhau kín con phố cổ Hội An, mà đặc biệt là tuyến phố cấm hoàn toàn xe cơ giới. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 08.08.2016

    Trước pháp luật, tất cả đều như nhau. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành vi vi phạm pháp luật giao thông, nếu có.
    Và đây là lúc CSGT phải "lấy lại uy lực của mình" như lời ông Tô Lâm và ông Đinh La Thăng vừa tuyên bố trên báo chí.

    Hoặc ít nhất, hành vi này có dấu hiệu "gây rối trật tự công cộng" vì phá vỡ sự hoạt động bình thường của những sinh hoạt và tại nơi công cộng đang diễn ra, gồm cả du khách trong nước và quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÂM SỰ CỜ VÀNG
      18.06.2011
      Lại hết một năm sống tha hương.
      Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
      Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
      Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
      Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
      Ôm niềm uất hận lết sang đây,
      Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
      Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
      Số kiếp di cư đến hai lần
      Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
      Lần sau còn nhục hơn lần trước,
      Vứt cả ba lô cởi cả quần.
      Cũng tại ta xui mới thế này
      Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
      Phải chi thầy thí vài trăm triệu
      Đâu phải chạy te vứt cả giày.
      Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
      Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
      Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
      Tại số nên ta mới như vầy.
      Ta quyết không quên mối hận này.
      Con không làm được cháu ta thay
      Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
      Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
      Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
      Vẫn hát vang lên khúc quân hành
      Để cháu con ta luôn ghi nhớ
      Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
      Dù là quần áo chợ si đa
      Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
      Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
      Để ta ôn lại quãng đời ta.
      Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
      Cờ hoa cứu giúp chở che ta
      (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
      Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
      Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
      Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
      Tên em ngày ấy không còn nữa
      Còn lại nơi này cái little.
      Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
      Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
      Cái little kia nào có tội
      Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
      Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
      Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
      Ta chạy sang đây đã cùng đường
      Thế nên ta vẫn phải khói hương
      Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
      Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
      Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
      Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
      Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
      Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
      Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
      Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
      Cộng nô láo xược không vặn cổ
      Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
      Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
      Quyết không về lại chốn quê nhà
      Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
      Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
      Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
      Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
      Đời ta không được, đời con cháu,
      Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
      Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
      Đã lâu mới có dịp hò la.
      Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
      Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
      Trung cộng to đầu thế mà ngu.
      Đất liền không lấy lấy san hô.
      Sao bay không chiếm luôn cả nước,
      Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
      Bay cứ đánh đi có chúng tao
      Tuy tao chẳng có tí quân nào
      Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
      Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
      Ta có cờ vàng có ống loa
      Có kèn có trống có cờ hoa.
      Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
      Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
      Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
      Mà không đả đảo thật hăng say.
      Thì ai mà biết ta yêu nước.
      Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
      Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
      Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
      Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
      Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
      Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
      Thương nhà tiếc mãi cái vila.
      Sang đây cam phận thằng ở đợ
      Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
      Lạy thánh A la lạy chúa tôi
      Con chống bao năm quá đuối rồi
      Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
      Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
      Xin chúa hộ phù lũ chúng con
      Vặt cho chết hết lũ tham tàn
      Mai này phục quốc con xây tượng
      Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
      ***
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
      Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
      Ôi biết sao vơi mối thù này.

      Xóa
    2. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đây:

      Khoản 2 Điều 11 quy định: "Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông".

      Điểm b, khoản 1, Điều 22 quy định: Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự. Khoản 2 điều 22 cũng quy định: Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

      Thấy chưa, đoàn xe của Thủ tướng có thể được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ, không bị hạn chế tốc độ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

      Anh Dái Ghẻ bạn tôi phải thốt lên đầy ngạc nhiên rằng: Ngu đéo gì mà ngu một cách toàn diện và sâu sắc vậy hả?!

      Xóa
  20. Nguyễn Thông.

    Tôi không đồng tình với việc một số người trích điều 22 của Luật Giao thông đường bộ bảo rằng xe VIP được quyền vào đường cấm.

    Ừ, thì cho đó là luật đi, vậy chuyện cấm xe vào phố cổ chả nhẽ không phải một dạng luật. Lấy luật này đè luật khác thì còn ra thể thống gì.

    Vấn đề chính là người càng ngồi cao càng phải làm gương. Ngày xưa trước cửa những chỗ đền chùa linh thiêng có đề bảng cảnh báo "hạ mã", vua ngang qua đó còn phải xuống ngựa; hồi trước, cụ Hồ vào thăm đền Hùng cụ còn cởi dép cao su, đều là VIP tối cao cả, có ai bảo rằng mình được quyền miễn trừ đâu.

    Luật hoặc quy định đều do con người tạo ra, phải làm gương khi thực hiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TIÊN SỰ TỤI PHẢN ĐỘNG GIẢ DANH ((YÊU NƯỚC ))

      Hôm qua có đám biểu…tình
      Lôi thôi lếch thếch quá thằng ăn xin
      Giáo sư cũng có dăm thằng
      Luật sư dăm chú, lại đèo nhà văn
      Nhà báo..viết láo dua
      Láo nha láo nháo phường chèo cũng thua

      Bám đuôi theo con mụ nặc nô
      Người em thơm thế cái gì cũng thơm
      Em hô Tàu – Việt tương nhau
      Cả bầy xúm lại;;; Zô đi- đừng hèn

      Ngày xưa anh chỉ dạng quèn
      Tiền tài chẳng có, có mồm để ăn
      Về hưu chẳng có ai chơi
      Buồn tình anh dựng băng rôn giữa đường
      Miệng hô đả đảo, tay sờ ví da
      Ngày mai thằng Mặc ló ra
      Ắt là sẽ có vài bài tụng ca
      Tiền vào đến mấy trăm đô
      Tiêu rồi anh lại băng rôn giữa đường

      Ngày xưa nhà nước gọi quân
      Anh lo cụt giống nên chui chuồng gà
      Viết dăm quyển sách gọi là
      xem chừng cũng có vài người đọc qua
      Đến giờ tuổi đã xế chiều
      Thông minh chưa trải mà ngu càng già
      Bám đuôi cái lũ bất tài
      Muốn làm cách mạng, muốn làm vĩ nhân
      Quê choa giỏi lắm nhân tài
      Choa đây cũng hóa tượng đài cho xem

      Giáo sư tiến sĩ học nhiều
      Học xong loạn óc, vẽ vời linh tinh
      Vẽ mình như bậc anh hùng
      Mong thằng Nhà nước ném moi ( tôi) vô tù
      Vô tù mở lớp tuyên truyền
      Cách mềnh từ đó mà ra ầm ầm

      Trâu quỳ, Chợ QUán đắt hàng
      Vĩ nhân cứ gọi vô đây ào ào
      Mở chi bộ Đảng tập trung
      Ngày mai tổng thống xứng tầm năm châu
      Cũng cầu cái chú Ba Tầu
      Uýnh thì uýnh mẹ cho tao được nhờ
      nếu không tao tưới máu ra
      Có thằng chết ngất chớ kêu tao..khùng

      Xóa
  21. Lê Minh Huy

    Lười biếng là căn bệnh chính của XHCN. Từ bệnh này sinh ra các bệnh khác: tha hóa, tham nhũng, cướp giật, ăn hối lộ, quan liêu, thù vặt, tranh ăn uống, . . Quan chức càng to bệnh lười biếng càng nặng, hình ảnh bên dưới là đoạn đường đi bộ ở Phố cổ Hội An mà du khách rất thích thú đi bộ nhưng Thủ tướng xứ mình lại chễm chệ, bụng phệ ngồi xe hơi còi hụ.

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1776544232586299&set=a.1395728717334521.1073741828.100006922179673&type=3&theater

    Trả lờiXóa
  22. Hoàng Ngọc Diêu

    Có không ít bạn đã hỏi mình nếu ở vị trí "tứ trụ triều đình" thì mình sẽ làm gì để vực dậy đất nước?

    Phần lớn, mình trả lời cho qua chuyện với câu: "tớ không phải là họ và nếu họ là tớ thì họ đã không tàn phá đất nước chỉ vì muốn bảo vệ chế độ". Mình trả lời như vậy bởi lẽ, họ khởi đầu cuộc thảo luận bằng câu cũ mòn "bạn đã là được gì cho đất nước chưa mà....."

    Nói một cách nghiêm túc, "tứ trụ triều đình" nếu muốn đất nước này phồn vinh, mạnh mẽ thì có lẽ họ đã không chứa chấp tham nhũng, không che đậy hoang phí, không thản nhiên dối trá, không thẳng thừng chụp mũ, không hành hung, không cô lập và không bỏ tù những con người lên tiếng phản kháng. Họ không vì đất nước này mà chỉ vì cái ghế, vì quyền lợi và vì sự sống còn của họ. Có thể, đôi khi họ cũng nhận thấy rằng đất nước này còn, họ còn. Chỉ có điều, sự ung rữa bên trong guồng máy quá lớn, nếu cắt bỏ rốt ráo những thứ hư hoại thì cái guồng máy chẳng còn gì nữa và bởi vậy, chẳng còn gì để họ bám víu.

    - Họ muốn khắc phục thảm nạn đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn? Không phải là hoàn toàn bế tắc. Không biết làm, họ có thể thuê chuyên gia nước ngoài. Không có tiền, họ có thể vay mượn tiền hoặc xin được viện trợ giúp đỡ. Họ có muốn cũng không làm vì nếu làm thì dân chúng sẽ hiểu ra rằng cả nước đang đối diện với khả năng bị đói kém khủng khiếp.

    - Họ muốn khắc phục thảm nạn bô xít Tây Nguyên? Không phải là hoàn toàn bi thảm. Họ có thể vay tiền, thuê chuyên gia để giúp nhưng họ không làm vì làm như vậy thì dân chúng sẽ hiểu ra rằng cả Tây Nguyên đang chết và dân chúng sẽ chết theo Tây Nguyên.

    - Họ muốn khắc phục thảm trạng biển độc miền Trung? Không phải là vô phương cứu chữa. Họ có thể bạch hoá mọi việc và kêu gọi được giúp đỡ nhưng họ không làm như vậy vì làm thì dân chúng sẽ hiểu ra rằng họ đang sống với thảm hoạ biển ghê gớm nhất trong lịch sử nước Việt Nam.

    - Họ muốn khắc phục những trì trệ, đổ vỡ trong kinh tế, giáo dục, xã hội, đối nội, đối ngoại, tham nhũng, lãng phí...v.v..? Không khó, họ chỉ cần thật sự cải tổ từng bước một và trung thực với chính họ.

    Không biết làm, họ có thể kêu gọi những người có khả năng giúp nhưng đừng chụp cái mũ "đảng lãnh đạo tài tình" để tiếp tục níu kéo và ma mị cái "chính nghĩa" cũ mòn và dối trá của họ.

    ---------------------------

    Vậy, khi bạn hỏi mình, nếu ở vị trí "tứ trụ triều đình" thì mình sẽ làm gì để vực dậy đất nước? Xin thưa, mình sẽ làm HOÀN TOÀN NGƯỢC LẠI những gì "tứ trụ triều đình" đã và đang làm.

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Thông

    Xe vào phố cổ
    Tôi biên mấy chữ này, là cái ý kiến duy nhất của tôi về vụ xe thủ tướng vào phố cổ Hội An, nói rõ ràng từng điều chứ không phải là nước đôi ỡm ờ:

    -Với người thường thì không sao, nhưng với một nhân vật dạng tứ trụ triều đình thì bắt buộc phải xem xét vấn đề an ninh và sức khỏe. Một đoạn đường xa thì không thể đi bộ. Ai cũng hiểu được điều đó.

    -Điều dở nhất là ông thủ tướng đã chọn phương án đi xe mặc dù biết Hội An đã có quy định cấm ô tô. Mọi người đều phải thực hiện, đã nghiêm túc suốt bao năm nay rồi, chỉ riêng mình xé rào, bất chấp luật lệ, vậy thì còn nói ai nghe. Quan trên trông xuống, người ta trông vào, tự dưng mình để cho thiên hạ chê cười, lỗi tại mình là chính.

    -Những đứa nào tham mưu, tổ chức chuyến thăm này, hoặc là đứa ngu, hoặc rất nham hiểm, cố tình để thủ tướng rơi vào thế việt vị, vào sự đã rồi. Bọn chúng thừa biết Hội An có quy định cấm xe ô tô vào phố cổ, thậm chí cấm cả xe máy nhưng vẫn cứ phá lệ, dẫn cả đoàn xe vào, vẫn chọn chỗ thật xa bắt thủ tướng buộc phải đi xe. Làm xã hội rối ren, khủng hoảng, dân mất lòng tin, chính là bọn này.

    -Ông thủ tướng đã bỏ mất một cơ hội tuyệt vời khi không dám đi bộ ngay từ đầu. Ông chỉ cần bỏ xe bên ngoài khu cấm, đi bộ vài phố, hỏi thăm bà con, xem xét cuộc sống, rồi lại ra chỗ đâu xe mà đi họp hành thì ai dám chê. Ông đã diễu ngự xe rồi thì dù có đi bộ trăm phố sau đó kết quả cũng bằng không, chỉ để lại tiếng xấu.

    -Coi cái clip, thấy đau nhất là những người Tây du lịch đang đi bộ, họ nhìn đoàn ô tô lạ lẫm như nhìn con quái vật, có lẽ trong thâm tâm họ sẽ tự bảo xứ chúng mày đéo ra gì, cấm xe, bắt chúng tao đi bộ, còn chúng mày lại đi xe ngông nghênh.

    -Phố cổ, nhà cửa rất cũ, dễ bị sập đổ khi có tác động mạnh. Giả dụ đoàn xe mấy chục chiếc ầm ầm lao vào, khiến cái nhà cũ nào đó bị sập, ông Phúc sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, không cách chi mà gột rửa được. Ngay cả vô tình có cái nhà nào bị sập trong thời điểm ấy, dư luận cũng sẽ gán cho xe ông Phúc, có mà cãi đằng trời. Những người có trí bao giờ cũng phải hình dung trước những sự như vậy để mà tránh. Bọn tham mưu cho ông Phúc rặt một lũ ăn hại.

    -Dân ta, vốn sẵn ghét nhà cai trị nên cứ gặp chuyện liên quan đến mấy ông to là ném đá ào ào, bất kể nông sâu. Theo tôi như vậy cũng chả nên. Nhưng nhà cai trị cũng cần xem lại mình, tại sao dân chúng lại ghét mình đến thế, ráng mà tu thân, làm điều hay, tránh sự dở để lưu được cái tiếng tốt ở đời.

    Vài lời nông cạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HỎI THẰNG Ô NHỌ VÀ BỘ SẬU XEM NÓ ĐI LẠI THẾ NÀO NHÁ .CỨT MĨ CŨNG THƠM LẮM NHỈ

      Xóa
  24. Nhân Thế Hoàng

    Không có luật nào cấm người trên 18 tuổi hút thuốc, và ở quán cafe họ cũng không cấm nốt. Vậy chúng ta lên án Kỳ Duyên là vì điều gì?

    Ah, vì cô ấy là hoa hậu, cô ấy là bộ mặt của quốc gia, cô ấy phải gương mẫu, không được làm hoen ố hình ảnh này kia.

    Báo ông Phong chửi vụ này nghe rất ghê, thậm chí mạt sát cả những người lên tiếng bênh vực Kỳ Duyên và họ còn lập cả hội đồng xét phạt cô ấy vì hành động này.

    Cô ấy đúng luật không? Chắc chắn là đúng.

    Thủ tướng Phúc đi xe vào đường cấm có hộ tống của CSGT, ông ấy đúng luật không? Cũng đúng nốt.

    Nhưng sao báo chí lại chửi cô Duyên và đi khen ông Phúc dù hành vi của cả hai đều rất phản cảm?

    Là vì XH này nó sản sinh ra những loại người mà chỉ chực chờ người dân phạm luật này kia là nó lao vào cắn xé, còn quan chức vô tư phạm luật, làm thất thoát hàng nghìn tỷ, thờ giặc như thờ cha thì chúng lại làm ngơ cho qua.

    Đcm chúng mày, lũ bưng bô, liếm đít. Anh là anh khinh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đây:

      Khoản 2 Điều 11 quy định: "Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông".

      Điểm b, khoản 1, Điều 22 quy định: Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự. Khoản 2 điều 22 cũng quy định: Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

      Thấy chưa, đoàn xe của Thủ tướng có thể được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ, không bị hạn chế tốc độ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

      Anh Dái Ghẻ bạn tôi phải thốt lên đầy ngạc nhiên rằng: Ngu đéo gì mà ngu một cách toàn diện và sâu sắc vậy hả?!

      Xóa
  25. Nguyễn Thùy Linh

    Tể tướng vang danh về bái tổ
    Xe nối đuôi nhau ngập phố phường
    Khách đang bộ hành nhanh chân chạy
    Dân tình khép cửa vẫn âu lo

    Chó sủa, mèo kêu, gà hốt hoảng
    Chim bay, chuột chạy, vịt quay cuồng
    Đầu ngõ cụ già run lẩy bẩy
    Cuối đường con nít khóc như mưa

    Bên trong khe cửa bà góa thẹn
    Chị gái lỡ thì đứng ngẫn ngơ
    Phía xa bóng dáng ai quen thuộc
    Bước những bước đi thật oai hùng

    Từ ngày tể tướng rạng công danh
    Phố cổ chờ mong phút người về
    Nay tể tướng về dân khép cửa
    Chắp tay khấn nguyện phố bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÂM SỰ CỜ VÀNG
      18.06.2011
      Lại hết một năm sống tha hương.
      Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
      Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
      Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
      Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
      Ôm niềm uất hận lết sang đây,
      Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
      Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
      Số kiếp di cư đến hai lần
      Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
      Lần sau còn nhục hơn lần trước,
      Vứt cả ba lô cởi cả quần.
      Cũng tại ta xui mới thế này
      Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
      Phải chi thầy thí vài trăm triệu
      Đâu phải chạy te vứt cả giày.
      Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
      Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
      Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
      Tại số nên ta mới như vầy.
      Ta quyết không quên mối hận này.
      Con không làm được cháu ta thay
      Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
      Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
      Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
      Vẫn hát vang lên khúc quân hành
      Để cháu con ta luôn ghi nhớ
      Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
      Dù là quần áo chợ si đa
      Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
      Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
      Để ta ôn lại quãng đời ta.
      Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
      Cờ hoa cứu giúp chở che ta
      (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
      Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
      Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
      Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
      Tên em ngày ấy không còn nữa
      Còn lại nơi này cái little.
      Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
      Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
      Cái little kia nào có tội
      Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
      Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
      Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
      Ta chạy sang đây đã cùng đường
      Thế nên ta vẫn phải khói hương
      Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
      Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
      Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
      Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
      Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
      Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
      Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
      Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
      Cộng nô láo xược không vặn cổ
      Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
      Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
      Quyết không về lại chốn quê nhà
      Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
      Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
      Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
      Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
      Đời ta không được, đời con cháu,
      Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
      Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
      Đã lâu mới có dịp hò la.
      Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
      Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
      Trung cộng to đầu thế mà ngu.
      Đất liền không lấy lấy san hô.
      Sao bay không chiếm luôn cả nước,
      Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
      Bay cứ đánh đi có chúng tao
      Tuy tao chẳng có tí quân nào
      Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
      Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
      Ta có cờ vàng có ống loa
      Có kèn có trống có cờ hoa.
      Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
      Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
      Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
      Mà không đả đảo thật hăng say.
      Thì ai mà biết ta yêu nước.
      Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
      Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
      Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
      Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
      Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
      Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
      Thương nhà tiếc mãi cái vila.
      Sang đây cam phận thằng ở đợ
      Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
      Lạy thánh A la lạy chúa tôi
      Con chống bao năm quá đuối rồi
      Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
      Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
      Xin chúa hộ phù lũ chúng con
      Vặt cho chết hết lũ tham tàn
      Mai này phục quốc con xây tượng
      Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
      ***
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
      Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
      Ôi biết sao vơi mối thù này.

      Xóa
  26. Boc Mai

    Phố hội đi bộ quảng bá du lịch du lịch mũi nhọn của việt nam . mà thủ tướng đêm cảnh sát chặn đường mang đàn ô tô chạy quá phản cảm . một lũ ngu độn tuyên truyền quảng cáo du lịch ba năm tt dại một lần là toi nền kinh tế du lịch mũi nhọn không khòi của đất nước . đúng dân làm quan phả mần răng đất nước không tụt hậu dài dài .........

    Trả lờiXóa
  27. Ngô Trường An.

    Truyện cười cuối tuần. Ông Phúc đi giày (chắc bị tội xuyên tạc lãnh đạo quá:):):)

    BỊ CHỬI.

    Trước mặt khách khứa xóm dưới, làng trên đông đủ đến nhà chơi mà con vợ nó chửi tôi te tua xác mướp, thật chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì. Chuyện là ri nè.

    - Nhà tôi đã lau rồi, sao ông mang giày đi vào nghênh ngang thế hả ?
    Tôi chống chế :
    - Tôi là thủ lĩnh cái nhà này, có luật nào cấm tôi mang giày vào nhà này không ?

    - Luật, luật cái quần què ! Ở đây không nói đến luật mà nói về nếp sống văn hoá của gia đình này, nói về sự hiểu biết và ý thức của mỗi người. Ông hiểu chưa ?

    - ...

    - Ông thấy bao nhiêu người vô nhà đều để dép bên ngoài, còn ông ỷ mình làm lớn trong nhà này nên tự cho mình có cái quyền mang giày đi nghênh ngang bên cạnh những người già cả, phụ nữ, trẻ em như thế à ?

    Ông thấy ông có giống ai trong quần thể này không ?

    - ...

    - Đành rằng ông dốt nát học hành chẳng bao nhiêu, nhưng tuổi tác cũng xấp xỉ lục tuần rồi, tuổi này mà chưa khôn thì biết đến bao giờ mới khôn ra được ? Con người ông to con, béo xác, trán hói, má bầu, đầu niễng thế kia mà sao chỉ số IQ bé tí tẹo thế hả ?

    Trước kia gia đình, dòng họ tổ tiên không giáo dục ông à ?

    -...

    - Tại sao sự hiểu biết của ông nó lại có tỷ lệ nghịch với trọng lượng cơ thể của ông kia chứ ? Sống cùng nhà với ông tui nhục quá đi !

    - Hic !

    Trả lờiXóa
  28. Dương Hoài Linh

    TÀI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG.

    Đôi khi ngẫm nghĩ thấy dân mình thường hay chú ý tới hiện tượng mà không thấy bản chất.Chẳng hạn như chuyện anh Phúc .Tội của ảnh đi xe vào phố cổ Hội An chẳng đáng là gì so với tội khi mới lên nhậm chức đã chơi một đòn nham hiểm che mắt thiên hạ .Đó là thỏa thuận với Formosa giữa lúc làn sóng biểu tình chống đối lên cao có thể dẫn đến bạo loạn lật đổ chính quyền.Đó là đưa ra miếng bánh vẽ 500 triệu ông Tơn tiền bồi thường.Chiêu này tuyệt cú mèo ở chỗ là dân không dám đụng đến Formosa ,vì anh Phúc đe là nó giận sẽ không giải ngân tiền,Formosa không khui ra một loạt tên trong BCT và TW Đảng đã bị đạn "bọc đường" xuyên thủng.Anh Phúc còn giả bộ thành lập các ủy ban xem xét bồi thường cho dân 4 tỉnh miền Trung,tăng suất xuất khẩu lao động chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân.Tất cả cuốn vào chuyện miếng bánh vẽ ít hay nhiều ,to hay nhỏ mà quên mất nó ở đâu ra,tại sao nó được vẽ to đến thế?

    Đến khi màn "bạc bịp" của anh Phúc bị lộ mánh thì dân mạng cũng đã quá mệt vì dành hết sức để tố anh Phúc chuyện thăm phố cổ,chửi anh Phúc ngông nghênh...nên chẳng nói gì đến cú lừa "vĩ đại" của anh Phúc.Một cú lừa có thể cứu nguy cho cả chế độ.Trong khi anh Trọng Lú và cả anh Ba,anh Tư trong bóng tối xoa tay ung dung "Thằng này khá! Có thể chuyển bại thành thắng,Tào Tháo sống lại cũng không bằng".

    Giờ thì đám dân đen chỉ việc nai lưng ra mà gánh cho Formosa khoảng 500 triệu do anh Phúc vẽ ra nhé.Anh vừa nhắm đống vàng trong dân,vừa liên tục tăng thuế,tống dân đi xuất khẩu lao động vừa nâng giá xăng ,giá đường bộ...thế nào mà chẳng đủ tiền hoàn thuế và tiền bồi thường cho ba cái vụ bạo động đâu hồi năm 2014 dưới thời anh Ba ,anh Tư.

    Tài tình đến thế là cùng.Cho chúng mày chửi tao hói,tao niễng tao tàn tật,tao ma dze in Việt Nam...nhưng chúng mày cũng không thể thoát khỏi kế sách bày binh bố trận của tao.Chỉ khi nào chúng mày có gan đồng loạt đứng lên một lượt thì tao mới ngán.Còn bây giờ,hãy đợi đấy.

    Trả lờiXóa
  29. Trần Trung Đạo

    Đoàn xe tang trên đường phố Hội An

    Ngày đó, 41 năm trước, những người này hay cha mẹ những người này ngồi trên những chiếc Molotova dơ dáy, phủ những nhánh cây rừng, đội nón tai bèo, tay cầm súng AK, khuôn mặt hầm hầm tiến vào thành phố.

    Ngày này, 41 năm sau, những người đó hay con cái những người đó ngồi trên những chiếc Limousine sạch sẽ, mới nhập màu đen lánh, ăn mặc sang trọng, tay cầm iPhone, khuôn mặt tươi cười, tiến vào thành phố.

    Ngày đó, khá đông các thành phần tò mò, nằm vùng, ngây thơ chào đón họ. Chiếc bánh vẽ “độc lập, tự do, hạnh phúc” còn rực màu sơn nên không ít người tưởng thật.

    Ngày này, gần như không còn ai tò mò, không còn ai ngây thơ, không còn ai nằm vùng ra chào đón họ. Chiếc bánh vẽ được thay bằng chiếc bánh bao Tàu nhưng thịt có tẩm chất salbutamol siêu nạc.

    Đoàn xe màu đen như xe tang đi qua trên đường phố Hội An trong lặng lờ như đoàn xe Đức cũng màu đen trên đường phố Paris tháng Sáu 1940. Dăm bóng người ngơ ngác và không ai vẫy tay chào.

    Để giữ gìn các kiến trúc không thể thay thế, bảo vệ an toàn, kính trọng các giá trị lịch sử và nét đẹp tự nhiên, nhiều thành phố cổ trên thế giới nghiêm cấm xe chạy trong những khu lịch sử. Trung tâm thành phố Vienna ở Áo, Grand Place ở Bỉ, Nuremberg ở Đức, đảo Hydra ở Hy Lạp v.v.. nghiêm cấm xe cộ ra vào.

    Hội An giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử của Đàng Trong vào cuối thế kỷ 16. Trong thế kỷ 17, thành phố là nơi thả neo của nhiều tàu buôn quốc tế, nơi nghiên cứu và ẩn dật của các nhân vật cách mạng, chính khách thế giới sa cơ.

    Hội An có những mái ngói cong, những cột gỗ liêm tròn chạm trổ công phu, những con đường lót sỏi chạy dọc theo bờ sông Thu Bồn thơ mộng chảy từ Trà My tuyệt vời ra Thái Bình Dương bát ngát.

    Thời gian trôi qua, các điều kiện địa lý và kinh tế chính trị thay đổi, trục giao thương chuyển ra Đà Nẵng nhưng các giá trị lịch sử của Hội An vẫn còn nguyên vẹn.

    Sau 1975, Phố Cổ vốn u trầm lại càng buồn hơn. Thành phố già nua trong thời chiến càng cằn cỗi hơn trong thời bình. Con người Hội An, giống như cả nước, sống trong sự an bài của định mệnh hơn là chọn lựa của đời mình.

    Nhưng từ khi được UNESCO công nhận định chế World Heritage Site năm 1999, Hội An ngủ quên suốt mấy trăm năm và may mắn sống sót trong cuộc chiến tranh dài đã thức dậy. Du khách nhiều nơi trên thế giới ồ ạt ghé thăm và thích thú được chiêm ngưỡng một Phố Cổ rêu phong nhưng gần như còn nguyên vẹn trong lòng một miền Nam Việt Nam điêu tàn và đổ nát.

    Những chiếc lồng đèn, những mái ngói cong, những cột gỗ liêm chạm trổ công phu, những tiệm cao lầu, những địa danh nghe rất lạ tai nhưng vô cùng thân thiết trong lòng người dân xứ Quảng như chùa Cầu, chùa Âm Bổn, chùa Ông từ quá khứ lãng quên bỗng hóa thành cơm gạo, bạc tiền giúp nuôi sống người dân của thành phố không có một công nghệ chính nào.

    Sự kiện đoàn xe nhiều chục chiếc của Nguyễn Xuân Phúc chạy trên đường Phố Cổ Hội An cấm chạy xe cho thấy bản chất vô văn hóa, thiếu tư cách của những người lãnh đạo Cộng Sản, sau 41 năm vẫn không thay đổi.

    Không có trường học nào dạy Chủ tịch Quốc hội cách cho cá ăn, một Chủ tịch Nước chọn lời ăn tiếng nói hay một Thủ tướng Chính phủ biết con đường nào nên tránh lái xe qua. Những điều đó thuộc về tư cách.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những việc như nhổ một cây đinh, nhặt dăm cộng rác, rải thức ăn xuống hồ cá, mở lời trước công chúng nước ngoài, chọn một lối đi, rất nhỏ nhoi và gần như phản xạ tự nhiên nhưng thường là thước đo trung thực nhất cho tư cách con người.

      Tư cách con người là kết quả của một quá trình sống, học hỏi, trải nghiệm lâu dài trong một môi trường giáo dục khoa học, nhân bản và khai phóng chứ không phải là một món hàng có được qua mua sắm bằng tiền nhất là tiền ăn cướp của kẻ khác.

      Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý ánh mắt đầy giận dữ của người dân Hội An đứng nhìn đoàn xe nặng nề đang lăn bánh trên con đường mỏng manh sau mấy trăm năm chịu đựng lụt lội, nắng mưa?

      Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý đôi mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của các du khách ngoại quốc đứng bên đường nhìn lãnh đạo cao cấp của một quốc gia đang vi phạm luật lệ do chính các lãnh đạo đó ban hành?

      Dĩ nhiên Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS không thấy, bởi vì, dù ngồi trên Molotova trước đây hay Limousine hôm nay, họ cũng chỉ là một loại người chưa khai hóa.

      10.08.2016

      Xóa
    2. Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

      Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

      Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

      Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

      Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

      Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

      Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

      Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.



      Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

      Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

      Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

      Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

      Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.



      Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

      Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

      Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

      Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

      Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

      Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

      Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

      Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

      Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

      Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

      Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

      Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

      Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

      Nhưng:

      CS nó ranh ma,

      Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

      Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

      Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

      Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

      Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

      Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

      Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

      Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

      Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

      Nhưng mấy chục năm qua :



      Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
      Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

      Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

      Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

      Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

      Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

      Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

      Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

      Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

      Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

      Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

      Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

      Cái quần tà lỏn của ta,

      Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

      Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

      Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

      Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.



      Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

      Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

      Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

      Và,

      Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

      Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
      Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
      Để hồn con phảng phất được gần người .

      Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

      Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

      Xóa
  30. Phóthườngdân •

    Ngư dân 4 tỉnh miền Trung lãnh gạo mốc cầm chừng qua ngày, trẻ em vùng cao đu dây đến trường với cái bụng lép kẹp đến nổi chết đói giữa đường ((Báo Đời sống và Pháp luật)- Đang trên đường từ trường về nhà, khi qua cầu Động, do quá đói, em Phạm Thị Nh. (10 tuổi) học sinh lớp 3, trường tiểu học Đức Bồng, Hà Tĩnh bị sẩy chân đâm vào thành cầu và rớt xuống sông rồi tử vong).

    Còn bao thảm trạng cùng khổ khác mà TT nghênh ngang khoe mẽ 30 cái xe chống đạn đi diễu hành như thế thì chỉ có LƯƠNG TÂM THÚ VẬT mới làm được.

    Trả lờiXóa
  31. Saigonnho •

    Ở đất nước campuchia thủ tướng Hunxen chỉ vì không đội nón bảo hiểm vẫn phải chịu nộp phạt còn phúc hói vi phạm luật giao thông chạy vào đường đi bộ mà không nộp phạt thì chính hắn coi kỷ cương phép nước không ra chó gì! Nhân cách của kẻ vô học "mac dzê Việt Nam".

    Trả lờiXóa
  32. Nguyên Thạch •

    Trơ trẽn lì lợm như trâu
    Bầy đàn cộng sản một xâu cá mè
    Lên làm ông cống bà nghè
    Mà đầu còn độ quần què nên ngu.

    Kể từ Cách mạng mùa Thu
    Sản sinh một lũ cầm cu Chệt Tàu!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LŨ CHÓ MÁ DÁM ĐUỔI MẸ PHÁP ,BỐ MĨ LÀM CHÚNG TA HẾT CƠM TÂY

      Xóa
  33. Nguoiduatin •

    Miền Bắc XHCN nghèo đói từ khi Hồ Chí Minh cướp chính phủ Trần Trọng Kim để thay bằng thứ chủ thuyết lai căng diệt chủng của CNCS. Sau khi cướp được miền Nam nhờ đánh cho Liên xô và TQ như chính Lê Duẫn thú nhận thì cả nước đói nghèo như nhau.

    Thằng tự nhận là đầy tớ thì thành tư bản đỏ. Ông chủ thì lao nô bốn phương. Bà chủ thì làm đĩ tám hướng. Nợ công đổ ngập đầu người dân. Ngư dân thì thiếu đói vì Formosa thải chất độc hủy diệt môi trường biển. Đúng ra tên Nguyễn Xuân Phúc nên lấy điểm với người dân bằng hình thức xuống thăm ngư dân đang phải ăn gạo mốc. Lại đi thăm phố cổ theo kiểu vô văn hóa là thăm cái gì? Thăm cái mả mẹ Nguyễn Xuân Phúc trong đó à? Không chửi cái thứ cộng sản đâm trâu thuốc chó có mà điên. Con không nói tên thiến lợn Đỗ Mười nha, mấy cha.

    - Phụ nữ Việt đứng đầu "danh sách bán dâm quốc tế" Malaysia
    http://baodatviet.vn/doi-song/phu-nu-viet-dung-dau-danh-sach-ban-dam-quoc-te-malaysia-2350873/

    - Việt Nam chính thức bị Lào và Campuchea vượt mặt
    http://kenhduhoc.org/bai-viet/3591/viet-nam-chinh-thuc-bi-lao-va-campuchia-vuot-mat.html

    - Giới chức Việt Nam bị cáo buộc dính líu tới buôn bán phụ nữ, trẻ em
    http://www.voatiengviet.com/a/gioi-chuc-vietnam-bi-cao-buoc-dinh-liu-toi-buon-phu-nu-tre-em/1782936.html

    - Việt Nam vẫn ở bậc 2 về nạn buôn người trên thế giới
    http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/us-blacklist-thai-malay-over-traffick-06202014140437.html

    - Tham nhũng được xem là quốc nạn
    http://danviet.vn/tin-tuc/tham-nhung-duoc-xem-la-quoc-nan-19187.html

    - Mỗi người dân Việt Nam đang gánh 1.016 USD nợ công
    http://news.zing.vn/moi-nguoi-dan-viet-nam-dang-ganh-1016-usd-no-cong-post588927.html

    Trả lờiXóa
  34. Võ Thế Danh •

    Tiểu sử Nguyễn Xuân Fúc - sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình đông con nghèo khổ. Vì gia định hi sinh cho kếch mạng (cắt mạng thì đúng hơn), Fúc được bí mật đua đi học cấp tốc tại Đại học Kinh tế Quốc dân không qua thi cử. Thời đó Đại học Kinh tế Quốc dân không có chuyên về kinh tế, giáo viên cũng chả biết về kinh tế, chủ yếu được gửi qua Đông Âu nghèo nàn học tập.

    Thành tích có bằng ngoại ngữ tiếng Anh là chứng chỉ B, những phát biểu về kinh tế thì miễn bàn, nó còn ngu hơn tên thủ tướng đồng chí X, Nguyễn Tấn Dũng, câu nói tiengs Anh nổi tiếng gây ngớ ngẩn cho các cháu tiểu học đã học tiếng Anh là Made in vietnam là “Ma dze in Việt Nam”, ghép từ tiếng VN la made thành ma-de. Đánh vần ngu như con bull.

    Trả lờiXóa
  35. Anh Minh •

    Gọi là một loại người chưa khai hóa cho nó lịch sự một chút, chứ thật ra chính xác nhất thì cs là một lũ súc vật nói tiếng người.

    Trả lờiXóa
  36. Anh Minh •

    Ngư dân 4 tỉnh miền Trung lãnh gạo mốc cầm chừng qua ngày, trẻ em vùng cao đu dây đến trường với cái bụng lép kẹp đến nổi chết đói giữa đường (Báo Đời sống và Pháp luật)- Đang trên đường từ trường về nhà, khi qua cầu Động, do quá đói, em Phạm Thị Nh. (10 tuổi) học sinh lớp 3, trường tiểu học Đức Bồng, Hà Tĩnh bị sẩy chân đâm vào thành cầu và rớt xuống sông tử vong).

    Còn bao thảm trạng cùng khổ khác mà tên Tưởng Thú này lại nghênh ngang khoe mẽ 30 cái xe chống đạn đi diễu hành như thế thì chỉ có LƯƠNG TÂM THÚ VẬT mới làm được.

    Trả lờiXóa
  37. Nguoiduatin •

    Việt Cộng – Việt Cộng. Tác giả Lê Dinh


    Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa, kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai cũng oán ghét, hận thù và muốn xa lánh. Nhưng hai tiếng Việt Cộng nguyên thủy đâu có gì là xấu xa, nó chỉ là một danh từ ghép thường thôi, như rừng núi, biển khơi, đồng áng… nhưng theo thời gian biến đổi, nó trở thành một danh từ ghê tởm và rùng rợn lúc nào chúng ta không hay.

    Nếu ai chỉ một tên nào đó mà nói “Mày là thằng Việt Cộng” thì có nghĩa người đó là một người xấu xa nhất trong xã hội hiện nay. Chẳng thà chửi cha người ta, người ta không giận bằng chửi “Mày là thằng Việt Cộng”. Như vậy đủ biết hai chữ Việt Cộng bị người đời thù ghét như thế nào rồi. Mà nghĩ cũng đúng thôi.

    Nhớ lúc tôi còn nhỏ, năm tôi 11 tuổi, còn học ở trường Tiểu học Vĩnh Lợi, cách làng Vĩnh Hựu của tôi chừng ba cây số. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, mẹ tôi phải đưa tôi đến trường và tôi lưu trú tại nhà dì tôi cho đến cuối tuần mới trở về Vĩnh Hựu. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cũng như mọi khi, mẹ tôi xếp đâu 2 chục trứng gà vào một cái giỏ để khi đưa tôi đến trường xong là mẹ tôi ra chợ bán 2 chục trứng gà đó, lấy tiền mua các thức ăn khô khác. Hai mẹ con đang đi, độ còn nửa đường là tới làng Vĩnh Lợi, thình lình trong một bụi cây rậm rạp, có một người mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn sáng loáng, nhảy ra chận mẹ con tôi lại, quát to: Đứng lại! Anh ta đưa họng súng ngay truớc trán mẹ tôi, rồi đưa sang qua tôi, quơ qua quơ lại trên đầu tôi, hỏi mẹ con tôi có phải đem trứng ra chợ để bán cho Tây không? (Lúc đó, ở tại chợ Vĩnh Lợi, ngay phía bên kia đầu cầu sắt, có một cái đồn của người Pháp đóng tại đó). Mẹ tôi run run nói:

    - Dạ thưa ông, đâu phải, tôi đem trứng này ra chợ bán để lấy tiền mua thức ăn.

    - Chứ không phải mẹ con bà đem lương thực cung cấp cho Tây sao?

    - Dạ thưa ông, đâu có phải như vậy.

    - Thôi lần này tôi tha cho mẹ con bà đó, nhưng giỏ trứng thì bị Ủy ban tịch thu. Nhớ lần sau, còn gặp mẹ con bà đem trứng ra chợ như vậy nữa là tôi sẽ bắn bỏ.

    - Dạ mẹ con tôi đội ơn ông.

    Thật hú hồn hú vía. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhìn thấy khẩu súng lục. Sao nó uy dũng, hiên ngang, trông rất dễ sợ. Và cũng lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đó là những kẻ gọi là Việt Minh, những người mặc đồ đen, đầu quấn khăn rằn, rồi sau này trở thành Việt Cộng và hai chữ Việt Cộng đã ám ảnh tôi từ suốt thời bé thơ cho đến khi khôn lớn.

    Nếu không có lần bị đón đường, bị đe dọa bắn bỏ hôm đó, tôi đã trở thành một tên Việt Minh từ thời trẻ dại này rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, ở tuổi 11, 12, tôi say mê những bài hát êm đềm, như:

    “Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
    Bên đèo lắng suối reo, ngàn thông reo
    Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
    Bên đèo đoàn quân réo, đạn bay vèo…”

    Hay hùng dũng, như:

    “ Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta ra đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến…”

    Hoặc:

    “Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi
    Nào có sá chi đâu ngày trở về…”

    Và còn nữa:

    “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng
    Kiếm nguồn tươi sáng…”

    Hay là những bài thơ mà giờ đây hơn 60 năm qua, tôi vẫn còn nguyên trong trí nhớ:

    “Tôi muốn tôi là một cứu thương
    Cạnh theo chiến sĩ đến sa trường
    Nằm lăn trên lá hay rơm ủ
    Băng trắng đầu mình những vết thương”

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là lãng mạn, thật là dễ thương. Làm sao mà tôi không bị quyến rũ bởi nét nhạc, lời thơ như vậy được. Cho nên tôi có ý nghĩ là mình sẽ phải theo mấy anh lớn để được vào bưng, được nghe tiếng suối reo, ngàn thông reo, được nằm lăn trên lá hay rơm ủ, được nữ y tá săn sóc vết thương… Rồi một ngày nọ, tôi được theo đoàn biểu tình đi bộ từ làng Vĩnh Hựu của tôi lên tới tỉnh Gò Công, cách xa làng tôi 14 cây số, để gọi là… ủng hộ Việt Minh. Thức dậy từ 3 giờ khuya, chuẩn bị cơm vắt muối mè, tập hợp lại rồi tháp tùng đoàn người, đi theo nhịp trống quân hành “rập rập thùng, rập rập thùng”… lội bộ suốt 14 cây số, nhờ vừa đi vừa hát “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng”, cho nên thằng con nít 11 tuổi như tôi, khi đến nơi, nào có thấy chút mệt mỏi gì đâu? Nhưng sau lần gặp gã Việt Minh với khẩu súng giết người đó, tôi đã bừng tỉnh giấc mơ bỏ học, trốn cha mẹ để ra bưng biền.

      Việt Cộng! Chỉ hai tiếng thôi, nhưng sao thiên hạ hoảng hốt, kinh hoàng khi nghe đến nó. Năm 1954, gần một triệu đồng bào miền Bắc, cũng vì hai tiếng này mà phải bỏ hết của cải, quê hương, làng xóm, mồ mả ông bà để chạy vào miền Nam xa lắc xa lơ, trốn khỏi bè lũ Việt Cộng. Năm 1975 cũng vậy, vì hai tiếng này mà hơn hai triệu người dân miền Nam phải liều chết, bằng đủ mọi cách để lánh xa loài quỷ dữ. Ở thôn quê miền Nam, khi nghe mấy tiếng “Việt Cộng về” hay “Mấy ổng về” là bà con gồng gánh, già trẻ, bé lớn chạy trối chết về phía thành phố để trốn khỏi bọn Việt Cộng. Rồi nào Việt Cộng pháo kích vào thành phố, vào quận lỵ giết hại dân lành, giết hại trẻ thơ nơi trường học. Việt Cộng đào lộ, đấp mô, đặt mìn, phá cầu… Còn Việt Cộng ngày nay thì ngoài tham nhũng còn tội bán nước, buôn dân, bàn tay chúng phạm trăm ngàn thứ tội ác. Việt Cộng ngày nay bán rừng, bán biển, bán giang sơn cha ông cho Tàu, Việt Cộng ngày nay độc ác, tàn nhẫn với dân chúng, nhưng co ro, cúm rúm trước thằng Tàu như sợ ông nội, ông cố của chúng, bắt dân bỏ tù nếu dân đứng lên yêu nước chống lại lũ Hán xâm lăng.

      Rồi tôi miên man suy gẫm, không biết những tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng nghĩ sao – nhưng không biết những tên này có biết suy nghĩ không – chúng có thấy rằng sao mình đi đến đâu, thiên hạ bỏ chạy hết vậy? Mình giành được phân nửa xứ sở miền Bắc, đáng lẽ dân chúng phải ở lại với mình để kiến thiết xứ sở chứ, sao gần cả triệu người lại bỏ chạy vào Nam. Rồi mình cướp được luôn phân nửa miền Nam còn lại, thiên hạ lại ùn ùn bỏ chạy nữa, cả hơn hai triệu người xa lánh mình. Tại sao và tại sao? Chúng không tự đặt câu hỏi đó với chính chúng sao? Mình đi đến đâu thì người ta chạy trối chết khỏi nơi đó. Mình là thứ gì vậy? Nhìn hình ảnh cuộc di cư năm 1954, trên những chiếc tàu há mồm, nhìn những gương mặt hớt hơ hớt hãi, mất hồn, chạy đôn chạy đáo để rời khỏi Saigon tháng tư năm 1975, rồi nhìn những cảnh liều chết vượt biển lên đến cao điểm, từ năm 1975- 1980, nếu chúng là người, chúng phải suy nghĩ chứ? Mình cũng là người như họ, đầu, mắt tay chân cũng đầy đủ như họ, tại sao họ sợ mình mà chạy hết như thế? Mình có phải là quỷ dữ hay ác thú gì đâu?

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    2. Nhưng tôi nghĩ, Việt Cộng còn đáng sợ hơn là quỷ dữ nữa. Nhìn lại, từ cái thời bé thơ, thuở mà mẹ con tôi đem hai chục trứng gà ra chợ bán để có tiền mua thức ăn cho gia đình, đến ngày nay, đã hơn 60 năm trôi qua, tôi vẫn cảm thấy rùng mình, ghê sợ. Từ những việc bắt người cho mò tôm, thả xác trôi sông thuở đó, cho đến những vụ lường gạt, gian dối cướp giật của Việt Cộng ngày nay, nhìn sự dã man tàn ác của Việt Cộng đối với người dân cùng chung máu mủ … thật không thể nào tưởng tượng nổi. Quỷ chỉ nhát, chỉ hù người ta thôi, chứ không hại người ta, mà nếu quỷ có hại thì chỉ hại một người thôi. Còn Việt Cộng hại cả một dân tộc, tiệu diệt tất cả, đất đai, sông biển, núi rừng không còn, nhưng đó là nói về mặt những gì còn nhìn thấy được. Còn về mặt không nhìn thấy được thì là Việt Cộng tàn phá cả đạo đức, dung dưỡng tội ác, giết chết sự trong trắng trong lòng trẻ thơ, đưa nhiều thế hệ con em chúng ta vào vòng tối ám, dạy chúng dối trá, dạy chúng tội ác…

      Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Những nguời đã quá sợ chúng mà bỏ xứ ra đi, để xứ cho chúng ở cũng chưa được yên thân. Chúng còn cho tay chân bộ hạ, núp bóng dưới danh nghĩa này, danh nghĩa nọ, chạy theo ra ngọai quốc để quyết hành hạ những người tỵ nạn Cộng Sản này cho đủ… 36 kiểu của chúng. Thật trời không dung, đất không tha. Ngày xưa, chúng đã chiếm được phân nửa nước Việt Nam, tưởng đâu rằng chúng cùng miền Nam thi đua làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng như chúng ta đã biết, Việt Cộng cho đến 1975, còn chưa thấy cái thang máy “biết tàng hình” là gì, chưa được nhìn chiếc đồng hồ “12 trụ, 2 cửa sổ, không người lái” là gì, không hiểu cái bồn cầu “để rửa rau” hay để làm gì, trong khi miến Nam lúc đó đã là một trong những quốc gia tân tiến ở Đông Nam Á châu. Rồi lòng tham vô đáy, thực hành chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu của chúng, chúng cướp luôn miền Nam. Thiên hạ lại bỏ chạy, chúng rượt theo ra đến ngoại quốc để áp dụng… 36 kiểu lên đầu lên cổ người đã sợ chúng mà bỏ chạy 36 năm trước.

      Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng. Mày là thằng “Việt Cộng”, hai tiếng này nặng lắm, anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thật nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiếng chửi đương thời. Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu…, loại quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt.

      Nguoiduatin

      Xóa
    3. Vu Phan Lê Vũ (Trả lời) Nguoiduatin •

      Còn hai chữ 'bộ đội'. Một bạn trẻ ở trên trang Facebook, định nghĩa như vầy:

      Bộ = Đi bộ từ Bắc vô Nam
      Đội = Đội đồ vừa cướp được từ Nam về Bắc
      Bộ đội = Đi bộ vô miền Nam để cướp, rồi đội đồ vừa mới cướp đi về lại miền Bắc.

      Xóa
    4. TÂM SỰ CỜ VÀNG
      18.06.2011
      Lại hết một năm sống tha hương.
      Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
      Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
      Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
      Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
      Ôm niềm uất hận lết sang đây,
      Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
      Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
      Số kiếp di cư đến hai lần
      Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
      Lần sau còn nhục hơn lần trước,
      Vứt cả ba lô cởi cả quần.
      Cũng tại ta xui mới thế này
      Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
      Phải chi thầy thí vài trăm triệu
      Đâu phải chạy te vứt cả giày.
      Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
      Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
      Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
      Tại số nên ta mới như vầy.
      Ta quyết không quên mối hận này.
      Con không làm được cháu ta thay
      Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
      Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
      Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
      Vẫn hát vang lên khúc quân hành
      Để cháu con ta luôn ghi nhớ
      Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
      Dù là quần áo chợ si đa
      Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
      Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
      Để ta ôn lại quãng đời ta.
      Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
      Cờ hoa cứu giúp chở che ta
      (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
      Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
      Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
      Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
      Tên em ngày ấy không còn nữa
      Còn lại nơi này cái little.
      Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
      Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
      Cái little kia nào có tội
      Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
      Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
      Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
      Ta chạy sang đây đã cùng đường
      Thế nên ta vẫn phải khói hương
      Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
      Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
      Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
      Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
      Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
      Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
      Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
      Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
      Cộng nô láo xược không vặn cổ
      Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
      Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
      Quyết không về lại chốn quê nhà
      Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
      Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
      Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
      Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
      Đời ta không được, đời con cháu,
      Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
      Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
      Đã lâu mới có dịp hò la.
      Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
      Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
      Trung cộng to đầu thế mà ngu.
      Đất liền không lấy lấy san hô.
      Sao bay không chiếm luôn cả nước,
      Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
      Bay cứ đánh đi có chúng tao
      Tuy tao chẳng có tí quân nào
      Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
      Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
      Ta có cờ vàng có ống loa
      Có kèn có trống có cờ hoa.
      Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
      Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
      Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
      Mà không đả đảo thật hăng say.
      Thì ai mà biết ta yêu nước.
      Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
      Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
      Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
      Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
      Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
      Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
      Thương nhà tiếc mãi cái vila.
      Sang đây cam phận thằng ở đợ
      Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
      Lạy thánh A la lạy chúa tôi
      Con chống bao năm quá đuối rồi
      Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
      Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
      Xin chúa hộ phù lũ chúng con
      Vặt cho chết hết lũ tham tàn
      Mai này phục quốc con xây tượng
      Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
      ***
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
      Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
      Ôi biết sao vơi mối thù này.

      Xóa
  38. Nguyễn •

    Nguyễn Xuân Fuc vô văn hóa. Bởi vì trẻ thơ không ai dạy cho điều Nhân - Nghĩa. Cắp cặp đệm học trường làng không ai dạy cho câu: "Tiên học Lễ, hậu học Văn"

    Nứt mắt ra chỉ biết theo đội theo đoàn. Lớn lên chỉ biết nghe lời đảng. Làm cắt mạng vì: "Đập vập - "cái Tự do" - Bạc phước"!

    Trả lờiXóa
  39. Guest •

    Trong lúc hàng triệu người dân 4 tỉnh miền Trung khổ sở vì bọn Formosa, mà Nguyễn Xuân Phúc lại tiêu xài hoang phí và cả ngang nhiên vi phạm luật giao thông, thì không thần kinh, cũng là đồ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  40. Trực ngôn •

    - Chú Fuc* này, chú làm ăn cái kiểu gì mà để cho dân chúng chửi chú như chửi chó thế hả? Thế thì thọ sao nổi?

    - Ồ, thế thì may cho em quá! Chắc em sắp được làm chủ tịch nước rồi, ôi, mừng quá!!

    - Sao? Làm chủ tịch nước cơ à?

    - Dạ đúng. Truyền thống của đảng cs mà. Càng ác ôn, càng bị dân căm ghét thì càng được lên chức ạ.

    Trả lờiXóa
  41. Nguoiduatin •

    Tên Nguyễn Xuân Phúc sớm muộn gì cũng bị trời đánh thánh vật. Nhìn đoàn xe đen thùi chẳng khác gì xe đưa tang Nguyễn Xuân Phúc. Hình ảnh người dân không chào đón còn nặng hơn là chửi cha mắng mẹ Nguyễn Xuân Phúc là cái thứ đẻ con không biết dạy nó nên người tử tế. Suy cho cùng đám cộng sản mà biết Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí -Tín thì đâu còn là cộng sản, mấy cha. Cứ nhìn sự hỗn láo của tên chúa đảng Hồ Chí Minh đối với tiền nhân, mất dạy đến độ chỉ mặt Đức Thành Trần để "bác bác tôi tôi" thì chỉ có chó mới tin Hồ là "danh nhân văn hóa". Đứa nào nói láo xe cán.

    - Binh bài thơ xấc xược của Hồ trước vị anh hùng kiệt xuất của Dân tộc Việt Nam - Thánh nhân Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Tác giả Phan Châu Thành

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/binh-bai-tho-xac-xuoc-cua-ho-truoc-vi.html

    Trả lờiXóa
  42. LMTT •

    ...và hình như chẳng có thằng chủ nào ra đón đầy tớ thì phải.

    - He he! Dầu gì đi nữa anh tưởng thú này này cũng tự PR cho mình rất là hay, và làm cho Hội An nổi bật lên đấy chứ:

    - Hi hi... mới hôm trước chủ tịch quốc hội đã ra sức ngu hỏi tầm bậy tầm bạ, cho dân chửi quá chừng, nay lại đến lão tưởng thú, tiếp tục ra sức ngu cho dân chửi tiếp. Nghĩ cũng tội... hehehe.

    Kết:

    - Nếu không có cái thằng internet, thì chắc báo Nhân Dân lại có bài thế này: "Nhân nhân HA hồi hởi đán thủ tướng ghé thăm, việc làm của thủ tướng, đã nêu bật ý nghĩa ý đảng lòng dân là một v.v... và lại phải chửi một câu tiên sư thằng intrenet.

    - Lại phải kết thêm một lần nữa:

    - Dân thường khi kẹt xe, trèo lên lề chạy là bị phạt 1, 2 triệu tiền Hồ, (gần nửa tháng lương của dân lao động chứ ít ỏi gì)vói lí do lề đường dành cho người đi bộ, không được chạy xe. Còn bọn chó vác đống xe của tông chi họ hàng nhà nó vào cái phố đi bộ thì chẳng có sao, lại được khen nữa. Không chửi để làm gì.

    - Nhắn tuyên gíao CSVN lần hai: Nâng cấp ý thức của mấy thằng làm to lên tí xíu, nếu không còn nghe chửi dài dài, và con lòi cái đuôi bò, cái đuôi lừa đảo phét lác ra nữa đấy.Vậy thôi nghe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Văn Phú :

      Phạm văn Phú là Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân đoàn 2. Những tính toán sai lầm của Phú đi đến kết cuộc mất Ban Mê Thuột. Sốc, uất ức vì bị Nguyễn Văn thiệu đổ hết trách nhiệm trong việc thất thủ Tây Nguyên cùng với việc bị thất sủng, phải bàn giao quân đoàn 2 của Phú sáp nhập vào quân đoàn 3. Ngày 2.4.1975 trong lúc chờ bàn giao quân đoàn 2 cho Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu tư lệnh phó quân đoàn 3, Phú đã rút súng tự sát tại Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết nhưng bị cản lại. Bị tước quyền, Phú rất đau và căm, cho rằng Phú bị coi thường và bị sỉ nhục. Không chịu nổi những áp lực và thấy trước cái chết của chế độ cờ vàng Phú uống thuốc độc chết 28 ngày sau đó.

      Như vậy người “bức tử” Phạm Văn phú chính là Nguyễn Văn thiệu. Phú không hề “vị quốc vong thân” mà tự tử vì quá phẫn uất và thất vọng.

      Trong bài bút ký” Những bí mật về trận thất thủ Ban Mê Thuột” Lữ Giang đã viết theo lời kể của Đại Tá Phạm Duy Khang rằng sau khi đại tá Luật tỉnh trưởng Ban Mê Thuột bị bắt, vợ Phạm Văn Phú đã cử Thiếu Tá Phạm Huấn đến gặp đại tá Phạm Duy Khang (người được tướng Phú dự định thay thế đại tá Luật) cho biết rằng muốn làm tỉnh trưởng Ban Mê Thuột phải cam kết rằng sẽ chia cho bà Phú 20% số tiền tái thiết. Cuộc thương lượng không thành chức tỉnh trưởng Ban Mê Thuột được giao ngay cho Đại Tá Trịnh Tiếu.

      Bà vợ ông tướng mà có thể quyết định được việc bổ nhiệm một tỉnh trưởng. Chi tiết trên cho thấy anh tướng này này chẳng thể nào “vị quốc cờ vàng” cho được

      Xóa
  43. Bamboo •

    Cái đoàn xe của hắn đi không biết có chiếc nào ma dzê in VN không ta? Cái phố cổ Hội An này không biết có phải nhờ công ơn đảng cướp mà có không ta? Thế mà cứ vênh vênh nghển cả cổ!!!

    Trả lờiXóa
  44. vinhsg •

    Trước đó đã có những lá thư tố cáo tên Phúc "nổ" nầy đi đâu cũng kéo theo bọn lâu la đi theo rất đông, Phúc nổ đã từng ca bài: "miền trung nghèo lắm, phải thương miền Trung...", nhưng đây cũng lộ ra bản chất của nó, nghèo nên ta mới hay chơi nổi cho dân nó sợ... để dân nó chửi, đây là bọn cán bộ "có tâm, có tầm" mà trọng lú đã khoác lác, đàn bà thì có mụ Kim Ngân, rồi đến Kim Tiến toàn là loại phù thuỷ ác quỉ, miệng lưởi láo lếu trơ trẻn như gái giang hồ.

    Trả lờiXóa
  45. Khánh-Phong •

    Đung là loại người chưa khai hoá và thật khó khai hoá! Đã hơn 40 năm qua, thời đại toàn cầu hoá và Internet. Thế mà những đầu óc bị tiêm nhiễm chất độc cs khong thể khai hoá được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặm một nỗi căm hờn không nguôi được.

      – Ta mỏi mòn nhìn giấc mộng trôi xa.

      – Tưởng mới đây mà đã ba mươi mấy năm qua .
      – Ta vẫn nuôi giấc mộng hồi hương để mong ngày phục quốc.
      – Nhìn lá cờ vàng mà nước mắt ta không cầm được,
      – Ôi biết sao vơi nỗi hận này.
      – Quốc thì chưa phục được mà hận vẫn cứ còn đây .
      – Ba mươi mấy lần quốc hận đã qua, mà ta thì vẫn cứ còn . . .ôm hận.

      Xóa
  46. VietTuSaiGon

    Thủ tướng và con đường

    Vị trí của Thủ tướng đóng vai trò gương mặt quốc gia. Việt Nam tuy là một nước độc tài, nhưng trong xu hướng chung của thời đại kinh tế toàn cầu, vị trí của Thủ tướng không hề nhỏ. Tuy nhiên, giữa chức danh, trọng trách và tư cách, đôi khi có những sự không đồng nhất. Và một Thủ tướng đủ tư cách, trước nhất phải là một Thủ tướng có văn hóa, đó là tiêu chuẩn tối thiểu!

    Ngoài tiêu chuẩn tối thiểu này ra, phải có trình độ, kiến thức, sự thông minh, và kể cả lòng độ lượng, đặc biệt là lòng yêu nước và uy tín cá nhân. Bởi những yếu tố cơ bản trên đây, nếu không có được thì sẽ không bao giờ làm được bất kì công việc gì trong chính phủ chứ đừng nói đến chức danh Thủ tướng.

    Với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam thì sao? Ngoài tốc độ phát biểu quá nhanh, ngay cả người Quảng cũng nghe không kịp, nói mà cứ như chạy đua, như có ai đó đang đuổi theo sau hoặc nói mà giống như sợ ai đó chiếm mất phần nói nên nói cho kịp… Tay thì luôn huơ Đông chỉ Tây chẳng đâu vào đâu. Ông còn chơi một cú rất nặng đô hôm ngày 8 tháng 8 này là cho nguyên một đoàn xe tùy tùng dài cả cây số vào ngay khu phố đi bộ của phố cổ Hội An.


    Thực ra, giờ mà Thủ tướng Phúc đưa xe vào khu phố vẫn đang cấm xe gắn máy. Nghĩa là từ 7h sáng đến 11h trưa, xe gắn máy và các phương tiện cơ giới không được vào khu phố đi bộ. Từ 11h trưa đến 13h chiều, xe gắn máy được vào đây. Từ 13h chiều đến 17h, lại cấm. Từ 17 đến 19h, xe được đi và từ 19h đến 22h thì lại cấm.

    Nhưng cả hai việc cấm và thả đều xoay quanh xe gắn máy. Xe hơi, các phương tiện 4 bánh tuyệt đối không được vào khu phố đi bộ. Sở dĩ người ta phải cấm như vậy là do đường quá chật chội, mặt đường cũng không còn mới gì, hai bên đường là những dãy nhà cổ có tuổi đời đã lên đến trên ba trăm năm. Những ngôi nhà này không chịu nỗi sức rung của những chiếc xe bốn bánh. Chính vì vậy mà xe bốn bánh tuyệt đối không được vào khu phố đi bộ.

    Nguyễn Xuân Phúc chơi cả một đoàn xe rầm rộ theo sau, ông và các thuộc cấp thì đi bộ phía trước. Trong khi đó, con đường này dài đúng với chiều dài của đoàn xe. Tôi có đọc status trên facebook Nguyen Thi Thao, tức nhà báo Nguyễn Hùng Sơn, phó TBT tạp chí Ngày nay nói rằng con đường đó đi bộ cũng hết hai giờ đồng hồ, mà thời gian của Thủ tướng là vàng là bạc nên ông phải có xe đi theo… vân vân và vân vân…! Xin thưa là nhà báo đó nên đến Hội An một chuyến, bởi Hội An không có con phố nào đi bộ với tốc độ bình thường mà quá 15 phút để đi từ đầu phố cho đến cuối phố. Hội An được mệnh danh là thành phố mà đứng ở đầu phố ho thì cuối phố nghe được! Chỉ có con phố nịnh bợ hoặc con phố không biết gì nó mới dài đi bộ cả hai giờ đồng hồ ở Hội An mà thôi!

    Mà tại sao ông Phúc lại chọn kiểu vi hành kì cục như vậy? Bởi càng làm lớn thì càng phải biết coi trọng pháp luật và coi trọng hành vi của mình. Phải chăng ông Phúc đã không biết những chuyện nhỏ như vậy? Tôi không nghĩ là vậy!

    Tôi nghĩ rằng nếu như chính quyền thành phố Hội An nói rõ với ông Phúc về phố đi bộ được thành lập vào năm 2004, lúc ông đang làm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, thì chưa chắc ông Phúc đã cho xe vào khu phố này. Bởi tất cả các đoàn xe công của trung ương khi đến một tỉnh nào đó thì phải có hoa tiêu của tỉnh đó dẫn đường. Hoa tiêu gồm lực lượng công an, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông. Họ sẽ dọn đường trước, coi các vấn đề an ninh và sau đó là bố trí nhân viên an ninh ở các điểm nhạy, khi đoàn xe đến chỉ là chuyện cuối cùng, cảnh sát giao thông của tỉnh sẽ dẫn đường.

    Rõ ràng ở đây đã có sự sắp đặt, mời mọc và dẫn đường cho đoàn xe chính phủ vào tận khu phố đi bộ. Đương nhiên là ông Phúc cũng phải biết rằng con đường ông cho xe vào là con đường cấm xe bốn bánh, cả đoàn xe của ông đồng loạt nổ máy có thể gây ảnh hưởng mạnh đến những ngôi nhà cổ. Nhưng không, ông Phúc xem như đó là chuyện của ai chứ không hề liên quan đến ông! Tại sao lại có chuyện tréo cẳng ngỗng như vậy?

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có hai lý do để nói rằng Việt Nam dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa đã và sẽ có nhiều Thủ tướng kiểu như Nguyễn Xuân Phúc và nhiều quan chức ngớ ngẩn, phát biểu chẳng ra trò trống gì kiểu như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sinh Hùng… Đó là: Tính mặc cảm xã hội “hậu bao cấp” còn quá nặng và; Phông văn hóa đã bị đánh tráo.

      Ở khía cạnh tính mặc cảm xã hội hậu bao cấp còn quá nặng bởi vì dù gì đi nữa thì Nguyễn Xuân Phúc cũng từng đi qua thời kinh tế tập trung bao cấp, thời của van vỉ, nài nỉ bà lương thực, ông thuế vụ để có miếng ăn, đội trên đạp dưới, đâm bị thóc thọc bị gạo vì cái ghế và miếng ăn. Và khi nền kinh tế tập trung bao cấp tạm xếp lại thì liền sau đó là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

      Có thể hiểu bản chất của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam là một loại hình kinh tế hỗn tạp nhất nhân loại, bởi trong thời bao cấp, mọi thứ đầu cơ, cơ hội, chụp giật không có điều kiện phát triển. Khi chuyển sang kinh tế thị trường có định hướng, mọi quyền lực điều hành thuộc về bàn tay sắt của Cộng sản. Lúc đó, những kẻ cơ hội đã có đất sống, họ nhân danh quyền lực nhà nước, quyền lực nhóm đứng lên tàn phá đất nước. Nói một cách nghiêm túc nếu Việt Nam có nền kinh tế thị trường mà không theo định hướng nào cả, để nó chảy theo dòng tự nhiên thì đất nước không bị tàn phá như hiện tại. Đất nước này bệ rạc là do cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” này!

      Và đây cũng là thời điểm mà mọi thứ mặc cảm xã hội, mặc cảm dân tộc lộ ra rõ nét nhất. Mặc dù Nguyễn Xuân Phúc đã làm đến chức Thủ tướng nhưng bản thân ông ta chưa bao giờ vượt qua mặc cảm được. Bởi lẽ, nếu có bầu cử tự do, có bầu cử đúng tinh thần dân chủ thì Nguyễn Xuân Phúc có nằm mơ cũng không đụng tới cửa văn phòng chính phủ chứ đừng nói sờ vào được ghế Thủ tướng. Biệt danh “Phúc lủi”, “Thủ tướng sân bay” của Phúc cũng nói lên được điều này!

      Và khi người ta mặc cảm, điều người ta muốn làm là bằng mọi cách để chứng minh mình cao hơn người khác, mình vĩ đại hơn người khác, mình đặc biệt hơn người khác, mình là một thứ gì đó thần thánh, khác người… Im lặng để thuộc hạ đưa xe vào khu phố cấm rồi nói cười bắt tay với những người dân được chính quyền Hội An dàn dựng cho gặp Thủ tướng cũng là một cách để chứng minh với thiên hạ rằng “Tuy quyền lực cao vọi, tao muốn đi đâu thì tao đi nhưng tao vẫn cứ đi bộ, bỏ mặc đoàn xe lẽo đẽo theo sau tao, tao chịu cúi mình xuống để… bắt tay với mấy người đã được chỉ định!”. Tất cả đều do mặc cảm mà ra!

      Và, đặc biệt, phông văn hóa Việt Nam đã xuống đến mức mà người ta không còn qui chuẩn nào để kéo lại. Chính vì không còn qui chuẩn nào để níu kéo nên khi có một tai to mặt lớn nào đó định làm chuyện sàm bậy họ cũng không thấy chùng tay. Bởi vì đó là cái phông chung, thêm một cục bùn xuống ao nước đục thì cũng chẳng sao cả. Chứ nếu Việt Nam là ao nước trong thì ông Phúc không bao giờ dám vứt cục bùn tổ tướng vào phố cổ Hội An, vào gương mặt Việt Nam như chuyện hôm ngày 8 tháng 8 vừa qua đâu!

      11/08/2016

      Xóa
    2. Các anh cờ vàng luôn lải nhải rằng CSVN là tay sai Tàu cộng, luồn cúi bọn Tàu để giữ đảng , ai cũng thấy rằng đó chỉ là những luận điệu vu vạ tầm thường nhằm phản pháo trả đũa vụng về gỡ gạc cái nhục làm tay sai đế quốc của các anh.

      Lịch sử cho thấy đâu có ai vu oan cho các anh, các anh làm là tay sai, làm lính đánh thuê cho đế quốc là thực tế quá rõ ràng không cần bàn cãi vì chẳng có ai chụp cái mũ lên đầu các anh mà chính các tướng lãnh cao cấp của các anh và ngay cả tổng thống và phó tổng thống các anh đều đã thừa nhận rồi.

      Các anh lãnh lương của ai? Tổng thống các anh tuyên bố xanh dờn rằng Bu bóp hầu bao thì không phải đến 3 năm hay ba tháng mà chỉ cần 3 ngày là ông ta tẩu khỏi đinh Độc lập. Các anh nghĩ sao? Các anh đánh đấm tùy thuộc vào cái hầu bao của Bu thì không gọi là đánh thuê thì gọi là cái gì đây? Bu các anh cũng thừa nhận rồi, ai cũng biết rồi chỉ có các anh bịt tai bịt mắt cố tình lờ đi mà thôi.

      Việc CSVN có làm tay sai cho Tàu hay không thì chẳng bõ công tranh cãi với các anh làm gì, tốt nhất xin mời các anh hãy hỏi BU các anh thì rõ trắng đen ngay. Các anh cứ nhìn Bu các anh đang o bế CSVN như thế nào để các anh mở mắt ra chứ có khó gì đâu. Chỉ riêng việc bắt tay với CSVN để trở thành “quan hệ đối tác toàn diện” thì các anh có dám cho rằng Bu quá ngu bắt tay và hỗ trợ với thằng tay sai Tàu cộng không? Hai mươi tỷ đô la BU trao đổi thương mại với VN và còn tăng lên nữa, làm lợi cho CS đến thế lại là thằng CS tay sai Tàu thì các anh nghĩ sao đây ? Bu ngu hay các anh ngu?

      Trong khi đa số dân Mỹ được hỏi trả lời rằng kẻ thù số 1 của Mỹ không phải là Iran không Phải là Bắc Hàn mà chính là Tàu thì chính phủ Mỹ ăn nói làm sao khi bắt tay thân thiết với thằng tay sai Tàu ? Quả là ngu và liều thật các anh nhỉ !

      Các anh tố cộng cho nó bõ ghét, chửi cho sướng mồm thôi chứ các anh bới gần bốn chục năm rồi cũng chẳng tìm đâu ra được cái lý để thuyết phục người dân tin theo các anh.Thế nhưng nếu người ta bảo chính các anh mới là những kẻ ái mộ Tàu thì sao nhỉ ? Chắc chắn các sẽ nhảy dựng lên mà phản đối rồi. Khoan nói đến chuyện các anh mừng húm hả hê khi Tàu nó đánh VN năm 79 và lập đàn cầu cho nó đánh chiếm Hà Nội vì điều đó chưa cho thấy rõ là các anh khoái Tàu. Trước năm 75 , ở ngay thủ đô các anh , các anh đã giang rộng vòng tay ưu ái cho Tàu nó chiếm gọn 90% xuất nhập cảng, 80% bán buôn và 50% bán lẻ, ưu ái để cho Tàu nó nắm gọn trong tay nền kinh tế, thao túng lũng đoạn hoàn toàn thị trường, làm chủ giá cả, thì rõ là các anh thương nó quá rồi còn gì.

      Cũng chính vì quá ái mộ Tàu nên các anh bị Tàu hóa rất nặng nề thể hiện rõ nhất trong ngôn ngữ các anh dùng mà tôi xin được gọi là ngôn ngữ cờ vàng. Anh cờ vàng nào cũng ra sức chêm vào những bài viết hay những câu nói của mình từ ngũ Hán Việt càng nhiều càng tốt, càng khó hiểu càng tốt, như thế các anh mới cho là có học, là sang, là trí thức, không gọi các anh quá ái mộ Tàu là gì?. Tiếng mẹ đẻ có sẵn các anh không dùng các anh dùng cái tiếng lai căng Tàu phù mà các anh cứ ngoác mồm ra chửi CS các anh tưởng mọi người mù hết rồi sao?

      Xóa
  47. Nguoiduatin •

    Tên Nguyễn Xuân Phúc được thổi ống đu đủ thành thủ tướng nên nó tưởng thú...thăm phố cổ theo cách làm quan sẽ oai lắm. Chính vì thiếu khôn ngoan trong cách xử thế nên bị người dân chửi thầm cũng như chửi công khai Nguyễn Xuân Phúc là tên vô học không có gì quá đáng cả. Học ít lại háo danh, tham vọng lớn thì sớm muộn cũng bị người dân trong và ngoài nước phỉ nhổ.

    Unesco sẽ nghĩ gì và liệu có ý kiến gì không khi họ bỏ công sức lẫn tiền của để bảo vệ di sản văn hóa lại bị chính quan chức cộng sản trực tiếp xem thường. Rồi đây hình ảnh của Nguyễn Xuân Phúc và đoàn xe thuộc hạ đi theo hộ tống có thể sẽ tràn đầy trên báo chí. Nguyễn Xuân Phúc thật là ngốc nghếch. Không loại trừ đám thầy dùi chơi khăm F*ck niểng cũng không chừng. Mới nhậm chức thủ tướng đã cửa quyền thì chỉ có đám bưng bô bằng miệng và trí thức lộn sòng mới tung hê hạng người như Nguyễn Xuân Phúc.

    Cha mẹ hiền con thảo, cha mẹ dữ con hoang. Lời nói dân gian xem chừng cũng đúng cho hành động của cộng sản. Thật ngạo mạn và bố láo không ai hơn đám cộng sản Ba Đình chớ gì nửa hả hả hả , mấy ba.

    - HCM đã từng dạy đảng viên, cán bộ rằng “cứ nói láo mãi rồi cũng có người tin là như vậy!” (Tôi Bỏ Đảng, Hoàng Hữu Quýnh, 2002, trang 251).
    https://baovecovang2012.wordpress.com/tag/hoang-huu-quynh/

    Trả lờiXóa
  48. Quan Trầm •

    Mẹ kiếp. Tên Fuc* Niểng này đúng là... trưởng giả học làm sang! Nó thấy Tổng thống Obama sang thăm VN chỉ dùng có 3 chiếc ô tô. Bây giờ, nó chơi luôn... 30 chiếc! Tưởng thế là ngon à? Nói cho Fuc* Niểng biết nhé: 30 chiếc ô tô này giá chưa bằng cái lốp xe của ông Obama đâu đấy! Tởm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TỔNG THỐNG NHỌ SANG VN CÓ 3 CHIẾC Ô TÔ KÈM THEO .....HÁ HÁ HÁ ,BỐ MĨ MÀ ĐƠN GIẢN NHỂ

      Xóa
  49. Thành viên hội ba củ •

    Phúc niểng, Trọng lú, Ngân dâm.
    Trong ba đứa ấy nên đâm đứa nào?
    Kính thưa quí vị đồng bào:
    Cả ba đứa ấy, đứa nào cũng đâm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÂM SỰ CỜ VÀNG
      18.06.2011
      Lại hết một năm sống tha hương.
      Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
      Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
      Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
      Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
      Ôm niềm uất hận lết sang đây,
      Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
      Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
      Số kiếp di cư đến hai lần
      Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
      Lần sau còn nhục hơn lần trước,
      Vứt cả ba lô cởi cả quần.
      Cũng tại ta xui mới thế này
      Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
      Phải chi thầy thí vài trăm triệu
      Đâu phải chạy te vứt cả giày.
      Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
      Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
      Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
      Tại số nên ta mới như vầy.
      Ta quyết không quên mối hận này.
      Con không làm được cháu ta thay
      Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
      Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
      Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
      Vẫn hát vang lên khúc quân hành
      Để cháu con ta luôn ghi nhớ
      Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
      Dù là quần áo chợ si đa
      Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
      Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
      Để ta ôn lại quãng đời ta.
      Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
      Cờ hoa cứu giúp chở che ta
      (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
      Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
      Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
      Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
      Tên em ngày ấy không còn nữa
      Còn lại nơi này cái little.
      Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
      Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
      Cái little kia nào có tội
      Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
      Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
      Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
      Ta chạy sang đây đã cùng đường
      Thế nên ta vẫn phải khói hương
      Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
      Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
      Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
      Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
      Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
      Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
      Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
      Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
      Cộng nô láo xược không vặn cổ
      Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
      Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
      Quyết không về lại chốn quê nhà
      Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
      Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
      Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
      Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
      Đời ta không được, đời con cháu,
      Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
      Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
      Đã lâu mới có dịp hò la.
      Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
      Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
      Trung cộng to đầu thế mà ngu.
      Đất liền không lấy lấy san hô.
      Sao bay không chiếm luôn cả nước,
      Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
      Bay cứ đánh đi có chúng tao
      Tuy tao chẳng có tí quân nào
      Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
      Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
      Ta có cờ vàng có ống loa
      Có kèn có trống có cờ hoa.
      Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
      Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
      Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
      Mà không đả đảo thật hăng say.
      Thì ai mà biết ta yêu nước.
      Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
      Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
      Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
      Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
      Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
      Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
      Thương nhà tiếc mãi cái vila.
      Sang đây cam phận thằng ở đợ
      Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
      Lạy thánh A la lạy chúa tôi
      Con chống bao năm quá đuối rồi
      Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
      Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
      Xin chúa hộ phù lũ chúng con
      Vặt cho chết hết lũ tham tàn
      Mai này phục quốc con xây tượng
      Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
      ***
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
      Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
      Ôi biết sao vơi mối thù này.

      Xóa
  50. luumanhcongtu •

    Fu*K Niểng: "Obama qua VN không kèn, không trống, không xe nhiều mà dân tộc VN ra nghênh đón như ong. Mẹ kiếp, tui đi nhiều xe như đoàn xe tang, mà chả con ma VN ra đón tui. Tui dân tộc thiểu số của Bắc Kinh phải biết quý tui chứ!Lần nầy cho Hội An thành Formosa thứ 2 cho biết tay tui"

    Trả lờiXóa
  51. Sơn •

    Làm sao được, chế độ Cộng sản được duy trì toàn những kẻ dốt nát vô lại, chẳng có tí tư cách nào, chỉ biết đục khoét của công, hiếp đáp cướp bóc dân đen...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DÂU PHẢI NHƯ CÁC ANH NGỤY VNCH ,TOÀN LÍNH TẨY CỦA THỰC DÂN PHÁP

      Xóa
  52. Nếu chỉ đọc những bài viết của những đứa con hoang VIệt Tân thì đúng là cảm thấy phẫn nộ, bức xúc về đoàn xe của Thủ tướng. Nhưng tốt nhất là phải nghe từ nhiều phía, nhất là của người trong cuộc. những dòng tâm sự của Hướng dẫn viên chịu trách nhiệm hướng dẫn đoàn thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đi thăm Hội An đã trả lời tất cả những thắc mắc

    Trả lờiXóa
  53. phuongnam •

    Tên thủ hề Xuân Fck này lại "copy cat" như đoàn xe của TT Obama, củng như hắn đã bắt chước thề thốt trên "sổ nháp Hiến pháp" của chúng để giống như "Đế Quốc Mỹ" luôn luôn "In God We Trust", thề thốt trên "Kinh thánh của Thượng Đế"!

    csvn là đám khỉ rừng! Đúng là "monkey see, monkey do..."

    Trả lờiXóa
  54. đạicadế •

    Không làm công tác "dân giận", tức là không chọc cho dân nổi giận thì đâu có đáng mặt "ba đình tứ xú"!

    Trọng lú tuyên dương formosa, đại "cu" ra luật phạt đèn vàng, đào lẳng kim ngân sỉ nhục dân, xuân fuc... cũng phải làm một trò hề gì đó để chứng tỏ vị trí của mình trong cái bình chuột chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VI SAO VIET NAM VAN THEO CHU NGHIA MAC

      Một vài ví dụ về sự tồn tại trong cần thiết của CN Mác:

      - Sách của Mác bán đắt như tôm tươi ở Đức khi cuộc khủng hoảng 2008 xảy ra:
      http://www.theguardian.com/books/2008/oct/15/marx-germany-popularity-financial-crisis

      - Ngày hội CN Mác hàng năm ở Anh thu hút hàng ngàn người. http://www.theguardian.com/world/2012/jul/04/the-return-of-marxism

      - Tháng 4/2015, để kỷ niệm 80 năm thành lập, NXB Penguin cho ra mắt một số tác phẩm cổ điển của Châu Âu, Tuyên ngôn CS của Mác là cuốn bán chạy nhất.
      http://www.telegraph.co.uk/culture/books/11507017/Unexpected-item-in-the-bagging-area-The-Communist-Manifesto-goes-on-sale-at-Tesco.html

      - Các trường đại học tên tuổi của Anh Mỹ vẫn có những giáo trình và thuyết giảng về CN Mác:

      ~ Đại học Kent ở Anh: https://www.kent.ac.uk/courses/modulecatalogue/modules/PO653

      ~ Đại học New York:
      http://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/ssr_ch05.php

      ~ Đại học Yale:
      http://oyc.yale.edu/political-science/plsc-118/lecture-10

      Xóa
  55. Ichlam •

    Thủ tướng bộ sâu tướng niểng đầu
    Vô cương vô kỷ... chẳng vào đâu
    Hội An phố cổ bình dân tính
    Rầm rộ tướng xe "náo loạn hầu"
    "Đèn tắt đêm rằm" (!) tướng lệnh xuống
    "Mặt trơ trán bóng" xấu loài sâu
    Huyênh hoang kiêu ngạo loài nham hiểm
    "Vụng miệng biếng chân" fuc* niểng đầu...

    Trả lờiXóa
  56. trong nguyen •

    Thục tế từng cho thấy luật của VC là luật dành cho thứ dân Việt, còn Thái thú và dân Tàu khựa ở VN hưởng qui chế đặc miễn nên cho tới nay vẫn chưa có một thằng Tàu khựa nào mà từng phá hoại nền kinh tế hay môi trường VN bị đưa ra tòa xét xử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. AI LÀ TAY SAI TÀU ?ác anh cờ vàng luôn lải nhải rằng CSVN là tay sai Tàu cộng, luồn cúi bọn Tàu để giữ đảng , ai cũng thấy rằng đó chỉ là những luận điệu vu vạ tầm thường nhằm phản pháo trả đũa vụng về gỡ gạc cái nhục làm tay sai đế quốc của các anh.

      Lịch sử cho thấy đâu có ai vu oan cho các anh, các anh làm là tay sai, làm lính đánh thuê cho đế quốc là thực tế quá rõ ràng không cần bàn cãi vì chẳng có ai chụp cái mũ lên đầu các anh mà chính các tướng lãnh cao cấp của các anh và ngay cả tổng thống và phó tổng thống các anh đều đã thừa nhận rồi.

      Các anh lãnh lương của ai? Tổng thống các anh tuyên bố xanh dờn rằng Bu bóp hầu bao thì không phải đến 3 năm hay ba tháng mà chỉ cần 3 ngày là ông ta tẩu khỏi đinh Độc lập. Các anh nghĩ sao? Các anh đánh đấm tùy thuộc vào cái hầu bao của Bu thì không gọi là đánh thuê thì gọi là cái gì đây? Bu các anh cũng thừa nhận rồi, ai cũng biết rồi chỉ có các anh bịt tai bịt mắt cố tình lờ đi mà thôi.

      Việc CSVN có làm tay sai cho Tàu hay không thì chẳng bõ công tranh cãi với các anh làm gì, tốt nhất xin mời các anh hãy hỏi BU các anh thì rõ trắng đen ngay. Các anh cứ nhìn Bu các anh đang o bế CSVN như thế nào để các anh mở mắt ra chứ có khó gì đâu. Chỉ riêng việc bắt tay với CSVN để trở thành “quan hệ đối tác toàn diện” thì các anh có dám cho rằng Bu quá ngu bắt tay và hỗ trợ với thằng tay sai Tàu cộng không? Hai mươi tỷ đô la BU trao đổi thương mại với VN và còn tăng lên nữa, làm lợi cho CS đến thế lại là thằng CS tay sai Tàu thì các anh nghĩ sao đây ? Bu ngu hay các anh ngu?

      Trong khi đa số dân Mỹ được hỏi trả lời rằng kẻ thù số 1 của Mỹ không phải là Iran không Phải là Bắc Hàn mà chính là Tàu thì chính phủ Mỹ ăn nói làm sao khi bắt tay thân thiết với thằng tay sai Tàu ? Quả là ngu và liều thật các anh nhỉ !

      Các anh tố cộng cho nó bõ ghét, chửi cho sướng mồm thôi chứ các anh bới gần bốn chục năm rồi cũng chẳng tìm đâu ra được cái lý để thuyết phục người dân tin theo các anh.Thế nhưng nếu người ta bảo chính các anh mới là những kẻ ái mộ Tàu thì sao nhỉ ? Chắc chắn các sẽ nhảy dựng lên mà phản đối rồi. Khoan nói đến chuyện các anh mừng húm hả hê khi Tàu nó đánh VN năm 79 và lập đàn cầu cho nó đánh chiếm Hà Nội vì điều đó chưa cho thấy rõ là các anh khoái Tàu. Trước năm 75 , ở ngay thủ đô các anh , các anh đã giang rộng vòng tay ưu ái cho Tàu nó chiếm gọn 90% xuất nhập cảng, 80% bán buôn và 50% bán lẻ, ưu ái để cho Tàu nó nắm gọn trong tay nền kinh tế, thao túng lũng đoạn hoàn toàn thị trường, làm chủ giá cả, thì rõ là các anh thương nó quá rồi còn gì.

      Cũng chính vì quá ái mộ Tàu nên các anh bị Tàu hóa rất nặng nề thể hiện rõ nhất trong ngôn ngữ các anh dùng mà tôi xin được gọi là ngôn ngữ cờ vàng. Anh cờ vàng nào cũng ra sức chêm vào những bài viết hay những câu nói của mình từ ngũ Hán Việt càng nhiều càng tốt, càng khó hiểu càng tốt, như thế các anh mới cho là có học, là sang, là trí thức, không gọi các anh quá ái mộ Tàu là gì?. Tiếng mẹ đẻ có sẵn các anh không dùng các anh dùng cái tiếng lai căng Tàu phù mà các anh cứ ngoác mồm ra chửi CS các anh tưởng mọi người mù hết rồi sao?

      Xóa
  57. Mây lang thang •

    Tiền hô hậu ủng Fuch giá lâm
    Niểng đầu trán trơ như nòng nọc
    Hội An phố cổ đón Xuân Fuch
    Tay vẫy chào thua Fuch niểng đầu

    Xuân Fuch "ma dzê in Việt Nam"
    Nhìn mặt đủ biết thứ chạy làng
    Tội dân ta có thằng tưởng thú
    Tướng thì hèn... tài đáng củ nâu./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÂM SỰ CỜ VÀNG
      18.06.2011
      Lại hết một năm sống tha hương.
      Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
      Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
      Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
      Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
      Ôm niềm uất hận lết sang đây,
      Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
      Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
      Số kiếp di cư đến hai lần
      Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
      Lần sau còn nhục hơn lần trước,
      Vứt cả ba lô cởi cả quần.
      Cũng tại ta xui mới thế này
      Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
      Phải chi thầy thí vài trăm triệu
      Đâu phải chạy te vứt cả giày.
      Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
      Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
      Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
      Tại số nên ta mới như vầy.
      Ta quyết không quên mối hận này.
      Con không làm được cháu ta thay
      Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
      Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
      Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
      Vẫn hát vang lên khúc quân hành
      Để cháu con ta luôn ghi nhớ
      Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
      Dù là quần áo chợ si đa
      Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
      Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
      Để ta ôn lại quãng đời ta.
      Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
      Cờ hoa cứu giúp chở che ta
      (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
      Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
      Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
      Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
      Tên em ngày ấy không còn nữa
      Còn lại nơi này cái little.
      Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
      Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
      Cái little kia nào có tội
      Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
      Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
      Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
      Ta chạy sang đây đã cùng đường
      Thế nên ta vẫn phải khói hương
      Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
      Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
      Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
      Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
      Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
      Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
      Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
      Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
      Cộng nô láo xược không vặn cổ
      Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
      Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
      Quyết không về lại chốn quê nhà
      Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
      Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
      Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
      Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
      Đời ta không được, đời con cháu,
      Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
      Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
      Đã lâu mới có dịp hò la.
      Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
      Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
      Trung cộng to đầu thế mà ngu.
      Đất liền không lấy lấy san hô.
      Sao bay không chiếm luôn cả nước,
      Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
      Bay cứ đánh đi có chúng tao
      Tuy tao chẳng có tí quân nào
      Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
      Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
      Ta có cờ vàng có ống loa
      Có kèn có trống có cờ hoa.
      Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
      Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
      Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
      Mà không đả đảo thật hăng say.
      Thì ai mà biết ta yêu nước.
      Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
      Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
      Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
      Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
      Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
      Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
      Thương nhà tiếc mãi cái vila.
      Sang đây cam phận thằng ở đợ
      Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
      Lạy thánh A la lạy chúa tôi
      Con chống bao năm quá đuối rồi
      Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
      Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
      Xin chúa hộ phù lũ chúng con
      Vặt cho chết hết lũ tham tàn
      Mai này phục quốc con xây tượng
      Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
      ***
      Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
      Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
      Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
      Ôi biết sao vơi mối thù này.

      Xóa
  58. trộn •

    Thèng Phúc vô học, tham ăn và ác bá. Lũ công an hèn với giặc, ác với dân, ăn của người đi đường đem về xây nhà xí, nhà tổ chúng nó. Ai sẽ xử lý nghiêm những tên nói láo như Phúc đây này đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

      Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

      Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

      Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

      Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

      Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

      Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

      Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.



      Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

      Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

      Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

      Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

      Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.



      Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

      Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

      Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

      Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

      Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

      Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

      Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

      Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

      Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

      Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

      Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

      Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

      Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

      Nhưng:

      CS nó ranh ma,

      Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

      Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

      Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

      Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

      Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

      Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

      Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

      Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

      Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

      Nhưng mấy chục năm qua :



      Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
      Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

      Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

      Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

      Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

      Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

      Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

      Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

      Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

      Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

      Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

      Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

      Cái quần tà lỏn của ta,

      Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

      Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

      Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

      Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.



      Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

      Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

      Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

      Và,

      Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

      Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
      Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
      Để hồn con phảng phất được gần người .

      Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

      Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

      Xóa
  59. trân dâm tiên •

    Tôi nghĩ ên Ma dzê in Việt Nam bị khinh thường tại quê hương hắn, nên hôm nay hắn phải áo mũ (đầm đề) về làng cho chúng lác mắt! Bọn Cộng nô này thằng nào cũng bị mặc cảm nên biểu diễn những trò "ngứa mắt" tưởng để tự sướng, làm oai với thiên hạ lại chính là để tỏ cho thất sự "tự ti mặc cảm" của mình. Thất học thì phải làm oai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CỜ VÀNG VÀ QUẦN TÀ LỎN


      Có vẻ như quần tà lỏn và cờ vàng là hai vật không có gì liên quan đến nhau. Thế nhưng đối với các anh cờ vàng cực đoan hùng hổ chống cộng trường kỳ nó lại là những vật lên quan rất mật thiết. Nhưng ta phải nghe họ tâm sự thì mới biết nó liên quan ra làm sao.

      Mọi người trong chúng ta, ai đã qua tuổi học trò, cũng từng biết tới nhà văn Thanh Tịnh với bài văn giáo khoa nổi tiếng :” Ngày tựu trường”. Đọc bài này mỗi người đều có cảm xúc khác nhau, vì ai cũng có ký ức riêng về ngày tựu trường của mình. Và ai trong chúng ta có lẽ cũng đã hơn một lần từng đọc thơ của Thế Lữ có tác phẩm “Hổ nhớ rừng “ nổi tiếng, diễn tả tâm sự một con hổ bị cầm tù.

      Có lẽ ảnh hưởng bởi cách hành văn của Thanh Tịnh , có lẽ trong một phút ngẫu hứng cảm thấy ta như hổ nhớ rừng, với cảm xúc rất riêng, một anh cờ vàng đã ôn lại ký ức của mình bằng bài viết mang hơi hám của Thanh Tịnh và Thế Lữ như sau :

      Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhiều và trên cao có những đám mây bàng bạc, lòng ta lại trào dâng ký ức đắng cay của cái ngày phải tháo chạy tuột quần.Ta không thể nào quên được cái cảm giác run sợ ấy xuất hiện trong ta làm cái quần ta ướt sũng, cái hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta còn được mẹ ẵm trên tay.

      Ký ức này ta chưa một lần ghi lên giấy vì hồi ấy ta không dám ghi, và ngày nay ta không nhớ hết.

      Nhưng mỗi độ hè về lại gợi cho ta nỗi niềm không tả xiết, nó cắn xé lòng ta, nó trào dâng niềm căm hận và nó bắt ta phải bật thành lời.

      Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy hoang mang và lo sợ, tiếng súng cộng quân nổ khắp nơi, lòng ta nôn nao kinh hãi khiến ta đi đến quyết định phải tuột quần, quyết định lịch sử của đời mình.
      Tuột quần là vứt bỏ quân phục, là đào ngũ, là hèn, là nhục, thế nhưng điều đó có sá chi, có gì quan trọng cho bằng bảo toàn mấy chục kí lô thịt mà bố mẹ ta dầy công tạo dựng nuôi dưỡng mấy chục năm qua.

      Tuột quần để Việt cộng chẳng nhận ra ta, chẳng biết ai là dân là lính, thật may cho ta vẫn còn tà lỏn trên người. Thế nên ta vẫn giữ hoài quần tà lỏn, nếu không có nó ta chẳng khác đười ươi.

      Đi trong cái nóng mùa hè oi ả nhưng ta vẫn toát mồ hôi, Ta lạnh run lên vì khiếp sợ. Cộng quân truy đuổi phía sau còn phía trước ta là đoàn quân tan rã đang cướp bóc mọi thứ trên đường tháo chạy. Ta lo sợ VC một phần nhưng cũng lo sợ không kém , rằng cái tà lỏn cỏn con trên người ta chẳng biết có bảo toàn được hay không, ai biết được trên đường tháo chạy có những rủi ro gì.

      Con đường quốc lộ thênh thang giờ đây nhỏ hẹp vì quân phục quân trang vứt ngổn ngang đầy đường. Con đường này ta đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên ta thấy lạ. Cảnh vật xung quanh ta thay đổi quá , chính vì chính lòng ta đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay ta tháo chạy tuột quần.Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.

      Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

      Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .

      Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

      Xóa
  60. Phóthườngdân •

    Quan liêu, hách dịch, phung phí tiền dân, coi thường luật lệ. Hỏi Fúc, 500 triệu đô của Formosa chạy đi đâu , hay đã bỏ vào tậu xe để lòe dân?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nên ta :

      Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

      Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

      Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

      Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

      Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

      Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

      Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

      Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.



      Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

      Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

      Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

      Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

      Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.



      Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

      Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

      Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

      Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

      Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

      Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

      Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

      Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

      Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

      Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

      Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

      Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

      Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

      Nhưng:

      CS nó ranh ma,

      Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

      Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

      Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

      Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

      Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

      Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

      Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

      Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

      Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

      Nhưng mấy chục năm qua :



      Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
      Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

      Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

      Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

      Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

      Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

      Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

      Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

      Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

      Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

      Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

      Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

      Cái quần tà lỏn của ta,

      Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

      Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

      Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

      Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.



      Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

      Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

      Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

      Và,

      Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

      Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
      Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
      Để hồn con phảng phất được gần người .

      Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

      Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

      Trên đây là tâm sự cờ vàng làm cho chúng ta thấy rõ hơn mối lên quan mật thiết cờ vàng – quần tà lỏn.

      Cho nên , cứ đến ngày 30.4 hằng năm là các anh cờ vàng lại ôm nhau mà trách cứ thở than.

      Các anh đập đầu tức tối, rên la tiếc nuối, trách móc giận hờn.

      Các anh lôi miếng vải vàng ba sọc ra để mân mê khóc hận, để hồi tưởng mà dâng trào căm thù.

      Hỡi các anh, hãy cứ ôm nhau mà than thở,

      Chó có sủa thêm vài muơi năm nữa thì đoàn lữ hành vẫn tiến bước thênh thang.

      Dù cho các anh có tức tối cuồng điên,

      Có khóc lóc thở than, thì cũng chẳng ai thèm thương hại.

      Cứ vật vã đi, cứ hận đi, cứ thét gào lên để mong có ngày chúa thương giúp các anh phục hận.

      Giúp các anh ru giâc mộng cờ vàng .

      Xóa
  61. Tại Điểm b, khoản 1, Điều 22 quy định: Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự. Khoản 2 điều 22 cũng quy định: Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Cần tìm hiểu kỹ để nhận diện rõ đúng sai

    Trả lờiXóa
  62. Mục đích mà Thủ tướng đưa đoàn đi thăm Hội An là để đưa những cán bộ và doanh nhân các tỉnh khác đi thăm và học tập kinh nghiệm của Hội An vì ông cũng là người ít nhiều gắn bó với Hội An trước đây; ngoài ra, ông cũng muốn tìm hiểu về du lịch Hội An để chuẩn bị cho bài phát biểu trong buổi hội thảo về phát triển du lịch toàn quốc. Cái “tâm” với đất nước và cái “tầm” nhìn chiến lược của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang được thể hiện rõ nét.

    Trả lờiXóa
  63. Phóthườngdân •

    Xin tiếp lời Thanh Nghiên, có 1 ông tướng mạo khác thường, chỉ thích phô trương, quan liêu trịch thượng, luật pháp coi thường, mặt dầy không ngượng, chính Niễng thủ tướng, tay bợm bất lương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TIÊN SƯ CÁI BỌN BA QUE

      Có một lũ già ngu hơn lợn
      Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
      Nhân cách uốn lượn giống lươn
      Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

      Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
      Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
      Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
      Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

      Thằng hán nôm núp trang bô sít
      Chuyên bới phân, móc đít ra soi
      Chê rằng phân rất lắm giòi
      Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
      Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
      Giở trò ma chữ ký nhân dân
      Không ngờ bị Bần Cố Nông
      Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

      Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
      Một lũ ngu vớ được xít xoa
      Đéo biết rằng nó ba hoa
      Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
      Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
      Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
      Đảo luân lộn lý cho tày
      Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

      Có thằng trước nhà văn quân đội
      Rửng rưng vào nói tội gì đâu
      Chẳng qua trong lúc đánh nhau
      Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
      Là biện pháp khảo tra tin tức
      Có chi mà so sánh cân đo
      Địt con mẹ, khốn nạn chưa
      Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

      Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
      Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
      Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
      “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
      Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
      Đất nước buồn lại bị ruồi bu
      Ruồi đây là những đứa ngu
      Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

      Đứa bá láp thích thơ năm chữ
      Trình như lồn, nhân cách hố phân
      Viết thơ tỏ vẻ ân cần
      Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
      Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
      Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
      Năm 79 mày có xem ?
      Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
      “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
      Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
      Viết xong kết luận cái rầm
      Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
      Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
      Đéo cần chi giải phóng quê hương
      Để cho nước đỡ tang thương
      Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

      ………………………………

      Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

      Nhân sỹ cái con bà chúng nó
      Rặt một bầy chó má ngựa trâu
      Ngu si toàn cứt trong đầu
      Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

      Xóa
  64. Phạm Thanh Nghiên

    Luật gì thì luật, phải chừa tao ra

    Nhìn tấm hình đoàn xe sang trọng và siêu sang trọng rầm rộ, hoành tráng của ông Nguyễn Xuân Phúc ngang nhiên diễu hành trên phố cổ Hội An - nơi cấm xe cộ qua lại - khiến tôi liên tưởng đến đội ngũ diễu hành thời Cách mạng văn hóa long trời lở đất bên xứ Tàu được nhà văn Dư Hoa miêu tả.

    Xin trích nguyên văn vài đoạn:

    “Lúc này, đội ngũ diễu hành dài nhất chưa từng có trong lịch sử của thị trấn Lưu chúng tôi đã đi tới, kéo dài suốt từ đấu đến cuối phố, rừng cờ đỏ dày chi chít như lông trâu bay phấp phới, những lá cờ to tướng như ga trải giường, những lá cờ nhỏ to bằng khăn mùi sao, cán cờ nọ va vào cán cờ kia, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trong gió.

    Đồng thợ rèn của thị trấn Lưu giơ cao búa sắt nói to: Phải làm một thợ rèn cách mạng dũng cảm vì việc nghĩa, đập cho bẹp, đập cho nát đầu chó, chân chó của kẻ thù giai cấp, đập bẹp như lưỡi liềm lưỡi cuốc, đập nát như những đồ đồng nát.

    Thợ nhổ răng họ Dư của thị trấn Lưu chúng tôi giơ cao chiếc kìm nhổ răng, hô to: Phải làm thầy thuốc chữa răng cách mạng, yêu ghét phân minh, phải nhổ bỏ cái răng chắc của kẻ thù giai cấp, nhổ bỏ cái răng sâu của anh chị em giai cấp.

    Thợ may Trương của thị trấn Lưu chúng tôi vắt lên cổ cái thước da nói to: Phải làm một thợ may cách mạng, tim trong mắt sáng, nhìn thấy anh chị em cùng giai cấp, phải may những bộ quần áo đẹp nhất thế giới, trông thấy kẻ thù giai cấp, phải may những chiếc áo thọ rách nhất thế giới, không! Sai rồi! Những vỏ bọc xác chết rách nhất nát nhất thế giới.

    Ông Vương bán kem của thị trấn Lưu chúng tôi đeo thùng kem kêu to: Phải làm những que kem cách mạng không bao giờ tan, ông vừa hô khẩu hiệu, vừa rao bán kem, chỉ bán kem cho anh chị em cùng giai cấp. Ông Vương phất to, những que kem ông ta bán ra là một giấy chứng nhận cách mạng, ông hô mau mau đến mua, mua kem của tôi đều là anh chị em giai cấp, không mua kem của tôi đều là kẻ thù giai cấp.

    Hai bố con họ Quan mài kéo của thị trấn Lưu chúng tôi giơ hai chiếc kéo lên hô to: Phải làm chiếc kéo cách mạng thật sắc bén, trông thấy kẻ thù giai cấp là phải cắt dái cắt cu của chúng.”

    Đoàn xe diễu hành của thủ tướng Phúc cũng thuộc hạng “dài nhất chưa từng có trong lịch sử” Phố Cổ Hội An thật. Từ khi được Unesco công nhận định chế Di sản Văn hóa Thế giới (năm 1999), nhất là từ ngày có luật nghiêm cấm các phương tiện giao thông lưu hành trong phố cổ (2012) thì có hiện tượng này đâu. Không ai dám vi phạm, càng không ai nỡ xâm phạm đến vẻ đẹp cũng như giá trị của một di tích vốn chỉ để chiêm ngưỡng và bảo tồn. Mọi hành vi, cử chỉ đi ngược với tinh thần, ý thức gìn giữ, bảo tồn đều trở nên dị hợm và khác thường.

    Đoàn xe của ông Phúc diễu hành trên phố đi bộ, không được cổ vũ, chào đón bằng “rừng cờ đỏ dày chi chít như lông trâu bay phấp phới”. Cũng không có đám đông cuồng điên tung hô vạn tuế. Thay vào đó là những ánh mắt khinh khỉnh của du khách ngoại quốc xen lẫn cái nhìn khó chịu tuy còn rụt rè của du khách Việt.

    Những Đồng thợ rèn, Dư nhổ răng, Trương thợ may, Vương bán kem hay Quan mài kéo trong thành phần “giai cấp thống trị” đứng vỉa hè ngày nay chẳng cần giơ đồ nghề hay nắm đấm cách mạng lên hô hào chém giết, cũng khiến quần chúng nhân dân kinh hồn bạt vía. Công cụ của những Đồng, Dư, Trương, Vương hay Quan bây giờ là tiền, là quyền lực, nhà tù và luật pháp của đám giang hồ tung đòn nhả cước trên thân thể của những người dân thấp cổ bé miệng.

    Ngày hôm nay, đoàn diễu hành “rừng cờ đỏ dày chi chít” được thay thế bằng đoàn diễu với xe đen kính đen, kéo dài cả bầy không khác gì đám xã hội đen Triad Hồng Kông. Những Đồng thợ rèn, Dư nhổ răng, Trương thợ may, Vương bán kem hay Quan mài kéo không còn đứng trên đường phố với cơn lên đồng cách mạng mà đã áo vét quần tây, ngồi khinh khỉnh trong những chiếc xe mang màu tang tóc nhìn ra ngoài giống như tay chơi xã hội đen ma-dzê-in Hồng Kông.

    Và trong đoàn xe đó, có một ông “tướng mạo khác thường”, lướt qua tấm biển cấm xe chạy trên phố cổ, rồi đầu nghiêng nghiêng lẩm bẩm “mày phải chừa tao ra”.

    10.08.2016

    Trả lờiXóa
  65. Người Huế •

    Bọn quan chức cs VN rốt cuộc chúng nó cũng chỉ là những thằng trọc phú không hơn không kém! Cũng veston complet, cũng cravate, giày tây như ai... nhưng cốt cách thì không thoát ra được vẻ quê muà cục mịch. Cứ nhìn từ cung điện sơn son thếp vàng của tổng Nông cho đến đoàn xe rầm rộ của thủ Phúc đỏ bộ vào phố cổ Hội An thì biết, kệch cỡm không chịu được! Đúng là "...Đầy đường vang tiếng ruồi xanh..." Xin lỗi tôi sửa lại câu thơ của Nguyễn Du, đổi chữ "nhà" thành "đường". Phúc Ma-dzê và tùy tùng của nó đã hãm hiếp phố cổ Hội An một cách thô bạo, dân chúng địa phương sao không đuổi cổ tụi nó ra! Ờ... mà cũng không làm sao đuổi được! Tức quá chỉ biết chửi cha tụi nó thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái
      Khi anh nắm tay em, mấy giăng giăng bay chỉ còn ánh trắng mờ
      Và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm
      ĐK:
      Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu
      Bên lũy tre xanh xây nhiều công trình
      Giọng hò thiết tha, tình yêu đất nước chan hòa

      Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa
      Yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời
      Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc
      ĐK:
      Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu
      Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm
      Cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ..

      Xóa
  66. Ai thang ai thua •

    Tên tưởng thú tưởng chỉ có cổ niễng ai ngờ óc còn niễng hơn. Đồ bông lông muốn chơi ngông, xách xe chạy rông tới nơi chẳng ai trông. Cuối cùng phải về không, mặc dân chửi như ong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn 3 que to mồm nói là CS bán nước cho tàu, thế tao hỏi nhá, hồi bọn mày ở sg thì bọn chệt nó làm gì mà sao đẻ đái đông thế? chúng mày “yêu nước” cỡ nào mà để nó đè đầu cưỡi cổ người Việt như thế? chúng mày vu cho CS bán nước cho tàu chung quy lại chỉ vì chúng mày suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Thật may cho Việt Nam là Dương Văn Minh không nghe theo lời mấy con chó mà theo tàu, chứ không thì chúng mày còn lỗ nào để mà chui nữa! Luận điệu chó má của chúng mày tao chỉ nghe thoáng qua là biết ngay được, cái giọng văn lè nhè của 1 thằng ăn nhiều thịt nguội và xúc xích Mĩ đến nỗi tẩy chay hàng hóa của đồng bào mình làm ra, cái giọng văn luôn chất chứa “tình yêu nước”, thấy giặc đến là vẫy đuôi như mấy con chó con, răm rắp nghe lời Mĩ như con cháu nghe ông bà giảng giải, khi Mĩ cắt viện trợ thì chúng mày đã rối như ong vỡ tổ cả rồi, chúng mày lộ chân tướng của 1 con chó săn của Mĩ. Vậy mà cũng to mồm “tiền đồn chống Cộng”, “đồng minh thân tín của Mĩ”! Nghe mà buồn nôn!

      Xóa
  67. Đai-Nam •

    Một tên du kích nhảy rừng bị thương rồi đưa ra Bắc, mấy năm sau về lại quô nom, đè nẽng. Hắn ăn nói như dân chợ búa "cho mướn đất 70 năm là đúng luật" Hắn có luật lệ gì đâu, có bao giờ hắn đọc luật đâu mà hắn biết luật, mà mở miệng ra là nói đúng luật. Luật nào lại cho bán nước cho tới 70 năm. Đời ông cho tới đời cha người VN có ông bà nào cho con cháu bán đất, rừng, biển, đảo cho tới 70 năm. Cha mướn như thế thì khi đuổi ba thằng Tàu nó không đi thì làm gì nó đây? Nó cớ vợ VN, còn con ngay trên đất VN mà sao đuổi nó. Thế là nó xâm chiềm VN một cách công khai.

    Hén mở miệng ra là VN nên sản xuất cho nhiều mà để Ma- dê in VN, vậy là ngoại quốc nó biết ngay là những tên du kích xã nay lên làm Vua rồi. Mỹ, Tây, Pháp, Anh nó nói mí nhau rằng: thây kệ nó, nói sao hay vậy đi vì nó là du kích trong rừng Đai-Lộc, Qũơn-nôm í mà, thôi tha cho nó đi... thế nà mọi người cưới cái ổ... ồ... ồ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.

      Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

      Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .

      Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

      Thế nên ta :

      Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

      Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

      Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

      Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

      Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

      Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

      Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

      Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.



      Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

      Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

      Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

      Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

      Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.



      Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

      Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

      Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

      Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

      Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

      Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

      Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

      Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

      Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

      Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

      Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

      Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

      Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

      Nhưng:

      CS nó ranh ma,

      Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

      Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

      Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

      Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

      Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

      Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

      Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

      Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

      Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

      Nhưng mấy chục năm qua :



      Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
      Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

      Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

      Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

      Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

      Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

      Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

      Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

      Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

      Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

      Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

      Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

      Cái quần tà lỏn của ta,

      Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

      Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

      Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

      Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.



      Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

      Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

      Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

      Và,

      Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

      Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
      Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
      Để hồn con phảng phất được gần người .

      Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

      Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

      Xóa
  68. Đầu Nghiên Maze In Viêt Lam •

    Coi bộ cha nội này còn tiếu lâm,cà giựt cà giựt hơn Dũng y tá nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ļà người chiến sĩ nhiệm νụ, đẹρ biết bɑo.
      Gìn gữi quê hương, giɑn ƙhổ coi thường, νì nhân dân chiến đấu.
      Ļà người chiến sĩ nhiệm νụ đẹρ biết bɑo
      Ļời ßác đinh ninh νì nước quên mình giành chiến thắng νinh quɑng
      Ŋêu cɑo truуền thống, thời trần đinh xưɑ nɑу cháu ßác Hồ
      Đảng cho ɑnh một trái tim, một trái tim biết уêu thɑ thiết đất nước quê hương
      Một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửɑ ɑnh hùng
      2.Ϲuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng уêu
      Một chiếc bɑo lô, một ƙhẩu súng trường, một ngôi sɑo trên mũ
      Ϲuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng уêu
      Một túi lương ƙhô ,một tấm νải dù ,một đôi déρ cɑo su…. .
      Ŋhưng ɑnh đẹρ lắm, đẹρ hồn nhiên như chân lý cuôc đời
      Ѵì ɑnh có, một trái tim một trái tim biết уêu thɑ thiết đất nước quê hương
      Một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim…… rực lửɑ ɑnh hùng
      3.Ѵì người chiến sĩ dệt đẹρ nhiều ước mơ νà trái tim ɑnh mɑng nặng nghĩɑ tình củɑ quê hương уêu dấu.
      Ѵì người chiến sĩ dệt đẹρ nhiều ước mơ, νà trái tim ɑnh mɑng trái tim người mà ɑnh nhớ ɑnh thương.
      Ôi sɑo đời lính! νượt đường xɑ ɑnh có trái tim hồng .
      Ŋgười chiến sĩ một trái tim một trái tim biết уêu thɑ thiết đất nước quê hương
      Một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực….. lửɑ ɑnh hùng
      Ϲó gì đẹρ bằng trái tim, đẹρ bằng trái tim người chiến sĩ
      Ϲó gì đẹρ bằng trái tim, đẹρ bằng trái tim người chiến sĩ…….
      Ѵiệt ……………nɑm……..

      Xóa
  69. Mây lang thang •

    Luật nào thì luật, phải chừa tao ra
    Trong cuốc hội tao là thằng tưởng thú
    Nhìn thấy tao đầu niểng trán bóng trơ
    Nhớ mặt tao chúng mày đừng quờ quạng

    Bao năm rồi tao đây ráng nín nhịn
    Muốn làm đại ca theo lũ Ba Đình
    "Ma dzê in Việt Nam"... chúng mới khiếp
    Tưởng tao niểng đầu mà dám so găng./.

    Hehehe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TIÊN SƯ CÁI BỌN BA QUE

      Có một lũ già ngu hơn lợn
      Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
      Nhân cách uốn lượn giống lươn
      Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

      Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
      Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
      Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
      Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

      Thằng hán nôm núp trang bô sít
      Chuyên bới phân, móc đít ra soi
      Chê rằng phân rất lắm giòi
      Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
      Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
      Giở trò ma chữ ký nhân dân
      Không ngờ bị Bần Cố Nông
      Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

      Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
      Một lũ ngu vớ được xít xoa
      Đéo biết rằng nó ba hoa
      Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
      Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
      Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
      Đảo luân lộn lý cho tày
      Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

      Có thằng trước nhà văn quân đội
      Rửng rưng vào nói tội gì đâu
      Chẳng qua trong lúc đánh nhau
      Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
      Là biện pháp khảo tra tin tức
      Có chi mà so sánh cân đo
      Địt con mẹ, khốn nạn chưa
      Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

      Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
      Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
      Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
      “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
      Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
      Đất nước buồn lại bị ruồi bu
      Ruồi đây là những đứa ngu
      Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

      Đứa bá láp thích thơ năm chữ
      Trình như lồn, nhân cách hố phân
      Viết thơ tỏ vẻ ân cần
      Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
      Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
      Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
      Năm 79 mày có xem ?
      Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
      “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
      Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
      Viết xong kết luận cái rầm
      Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
      Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
      Đéo cần chi giải phóng quê hương
      Để cho nước đỡ tang thương
      Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

      ………………………………

      Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

      Nhân sỹ cái con bà chúng nó
      Rặt một bầy chó má ngựa trâu
      Ngu si toàn cứt trong đầu
      Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

      Xóa
    2. HUYẾT HẢI NHỤC HỒ
      *
      Cát Bà Doan Phóng Tiến Kim Ngân
      Ngọc Thịnh Quyết Tâm chẳng ngại ngần
      Cá sa gà chết dồn Mụ Đốp
      Mõ làng Mai Phan Lợi hàm ân
      *
      Nay M.C giáng La Thăng Đinh Thế Huynh đệ ruồi lằn Các Chú ăn
      Kỳ Anh phản động bất cần
      Vũ Khiêu công cụ cầm cân nãy mức Tầu
      Kỳ Duyên thím sực cô đầu chèo trù Tấn Dũng len trâu Nguyễn Tất Thành
      *
      Dê bò heo Sầm Đức Xương canh
      Nguyễn Trường Tô lớn gáo tranh giành
      Trần Đại Quang quáng gà Ái Quốc
      La Hay hét giỏi vịnh Cam Ranh
      *
      Biển đông bỗng bốc mùi tanh hải nhân mặt trận tanh Bành Lệ Viện Hoa
      Khánh Hòa Nhà Trắng kê toa sát nhân diệt chủng trước tòa án lương tâm
      Tập Cận Bình lỡ cầm nhầm Đỗ Mười đậu chục Mậu Thân huyết nhục Hồ
      Nguyễn Xuân Fuck hậu tam vô Hội An phố cổ lõa lồ bầy lục lâm
      *
      TÂM THANH

      Xóa
  70. Đại Nghĩa •

    Bà Luật sư Ngô Bá Thành, cựu đại biểu quốc hội bù nhìn CSVN đã từng nói: "Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi đem ra áp dụng thì chỉ xài luật rừng".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÚNG ,NÊN HỌC TẬP MĨ LÀ NƯỚC CÓ TỶ LỆ NHÀ TÙ VÀ TỘI PHẠM NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI .À ,LUÊN THUYÊN BỊP BỢM CHO XIN CÁI LINK ĐÚT CHỮ VÀO MỒM THIÊN HẠ VỚI .CÒN ÔNG A ,B ,C ,X ,Z ,BẢO NẠC NÔ LÀ MỘT THẰNG NGỤY GIÀ TỤT QUẦN ĐU CÀNG NÚP BÀN PHÍM CHỬI ĐỔNG KHÔNG BIẾT NHỤC

      Xóa
    2. ÉP DẦU RA BÃ
      *
      Ép dầu ra bã Lữ Phụng Tiên
      Đổng Trác đơn nguyên hiếp Điêu Thuyền
      Vũ Khiêu công cụ Mao đạo dụ
      Trần Dân Tiên Lãng chán Kỳ Duyên
      *
      Ba Đình thái thú tật nguyền câm mù què điếc lú tuyên ngu mõ làng
      Nguyễn Xuân Fuck phố Hội An
      Xe siêu diệu võ dương tang nam trung phần
      Bắc kì cục bộ chia phân Formosa ngoạn dồn lần hiến thân dê
      *
      Cát Bà Đảo Mắt mục Len kê
      Tháu cáy không chê nhãn mồng mề
      Móng đỏ Kê Gà gân Chị Dậu
      Chí Phèo dương xỉ Thị Nở bê
      *
      Hoàng Sa bãi cứt gà què thèo lèo Phú Trọng ghi đề xổ số đuôi
      Hồng Quang Minh béo bú buồi
      Doan Ngân Phóng Tiến Thịnh nuôi bầy muỗi bèo
      Bình ruồi hạ cánh chuồng heo Lê Nin giảm đói xóa nghèo lục cẩu quan
      *
      TÂM THANH

      Xóa
    3. Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhiều và trên cao có những đám mây bàng bạc, lòng ta lại trào dâng ký ức đắng cay của cái ngày phải tháo chạy tuột quần.

      to-lich-30-4-1975

      Ta không thể nào quên được cái cảm giác run sợ ấy xuất hiện trong ta làm cái quần ta ướt sũng, cái hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta còn được mẹ ẵm trên tay.

      Ký ức này ta chưa một lần ghi lên giấy vì hồi ấy ta không dám ghi, và ngày nay ta không nhớ hết.

      Nhưng mỗi độ hè về lại gợi cho ta nỗi niềm không tả xiết, nó cắn xé lòng ta, nó trào dâng niềm căm hận và nó bắt ta phải bật thành lời.

      Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy hoang mang và lo sợ, tiếng súng cộng quân nổ khắp nơi, lòng ta nôn nao kinh hãi khiến ta đi đến quyết định phải tuột quần, quyết định lịch sử của đời mình.

      image001

      Tuột quần là vứt bỏ quân phục, là đào ngũ, là hèn, là nhục, thế nhưng điều đó có sá chi, có gì quan trọng cho bằng bảo toàn mấy chục kí lô thịt mà bố mẹ ta dầy công tạo dựng nuôi dưỡng mấy chục năm qua.

      Tuột quần để Việt cộng chẳng nhận ra ta, chẳng biết ai là dân là lính, thật may cho ta vẫn còn tà lỏn trên người. Thế nên ta vẫn giữ hoài quần tà lỏn, nếu không có nó ta chẳng khác đười ươi.

      Đi trong cái nóng mùa hè oi ả nhưng ta vẫn toát mồ hôi, Ta lạnh run lên vì khiếp sợ. Cộng quân truy đuổi phía sau còn phía trước ta là đoàn quân tan rã đang cướp bóc mọi thứ trên đường tháo chạy. Ta lo sợ VC một phần nhưng cũng lo sợ không kém , rằng cái tà lỏn cỏn con trên người ta chẳng biết có bảo toàn được hay không, ai biết được trên đường tháo chạy có những rủi ro gì.

      Con đường quốc lộ thênh thang giờ đây nhỏ hẹp vì quân phục quân trang vứt ngổn ngang đầy đường. Con đường này ta đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên ta thấy lạ. Cảnh vật xung quanh ta thay đổi quá , chính vì chính lòng ta đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay ta tháo chạy tuột quần.

      Xóa
  71. Nguyễn Bá Chổi

    Thủ tướng Ma-dze đi xe đường cấm là đúng quy trình

    Mấy hôm rày dư luận cả nước “bức xúc” trước hình ảnh đoàn xe của Ba-dze ngang nhiên chạy le te (1) trên đường cấm vào Phố Cỗ Hội An, “bức xúc” nhất là dân Phố Cỗ đòi lôi cổ kẻ cố tình vi phạm luật giao thông ra nọc đánh cho một trận, vì cái tội chẳng những coi thường luật pháp mà còn khinh thường người dân địa phương; làm xấu mặt họ nói riêng và xấu mặt dân Việt Nam nói chung, trước mắt khách du lịch đến từ khắp thế giới, và nhất là hành vi phạm pháp của Ba-dze chắc chắn “có khả năng” gây hậu quả nghiêm trọng, ấy là làm gương xấu, mở tiền lệ “xe ta phom phom như trẩy hội” (2) đi trên đường cấm xưa nay chưa ai dám làm, nhưng nay “Ba-dze làm được, dân làm được”.

    “Ba-dze làm được, dân làm được”. Đúng, thủ tướng là người đứng đầu việc thực thi chấp hành luật pháp quốc gia do Hiến Pháp mà ra, thì người dân cứ thế noi gương mà làm theo thì không có gì quý hơn độc lập tự do như lời “bác” dạy.

    Nhưng đó là ở các nước Tư Bản bóc lột. Ở Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh chỉ có đảng CS quang vinh, có mà hốt xương về, nếu cứ lao động và học tập Thủ tướng Ba-dze chạy xe vào đường cấm là biết liền: Không khiêng đến bệnh viện cấp cứu thì cũng bị lôi vào đồn CA tự tử hay chết vì bệnh đột biến...

    Tại sao lại có sự phân biệt đối xử với người vi phạm pháp luật mà VN là nước duy nhất “sở hữu” độc quyền, không giống ai, kể cả thua xa anh Miên anh Lèo vốn bị VN khinh thường, trong khi bà Phó CT Nước tự hào tự khẳng cãi ngẳng rằng VN tự do dân chủ hơn các nước tư bản gấp triệu cái l...ần?

    Câu trả lời cũng không lấy gì là khó vì đã có sẵn trong sách vở bài bản rồi:

    “Trên Hiếp Pháp còn có Cương lĩnh Đảng” (TBT/NPT). Thủ tướng Ba-dze là người của đảng “sống và làm việc” theo quy định của cương lĩnh đảng, chứ Ba-dze có là người của dân đâu mà có quyền dân đòi Dze phải nghe theo luật của Dân chỉ áp dụng cho Dân.

    Nói vắt tắt, mượn lời Bá tước Đờ Ba-le an ủi vợ con đang cực kỳ “bức xúc” trước hình ảnh Ba-dze dẫn đoàn xe đi te te vào đường cấm trong Phố Cỗ Hội An. Rằng: “Chuyện không có gì mà phải ầm ỉ, Ma-dze đi xe vào đường cấm như rứa là đúng quy trình...” Quy trình coi dân như cỏ rác.

    11.08.2016



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GỬI BẠN BÈ LÀM XONG NGHĨA VỤ
      Phạm Sỹ Sáu

      Mai mầy về thành phố dang rộng tay
      Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ
      Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ
      Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
      Có nhớ tụi tao khao khát hôn lên mái tóc mềm
      Của con gái một thời thương nhớ nhất
      Mầy về mùa mưa, quần áo không lấm lem bùn đất
      Dép sa-bô gô trên phố chiều vàng
      Quen tính hay đi mầy cỡi xe đạp lang thang
      Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục.

      Hãy mở mắt ra nhìn đời trong đục
      Nhìn thật bao dung và cũng thật ra người
      Hãy nhớ trong gian lao tụi mình vẫn cười
      Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục
      Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực
      Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai.

      Mai mầy về với người yêu trong tay
      Hãy hôn giùm tao những nụ hôn đời lính
      Hãy nói giùm tao trong phút giây trầm tĩnh
      Rằng: cảm ơn nàng đã yêu lính biên cương
      Gặp cô gái nào mầy thấy dễ thương
      Hãy chào giùm tao nụ cười mong nhớ
      Mầy đã trải qua những đêm nằm trăn trở
      Cái riêng trong lòng đã chia sẻ cho nhau

      Vết thương nào không quằn quại cơn đau
      Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc
      Tụi mình con trai lúc lòng chùng, chực khóc
      Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân.

      Mai mày về đi dưới phố cây xanh
      Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội
      Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng đội
      Khát dòng sông như khát thuở thanh bình
      Phố lên đèn, ánh điện sáng lung linh
      Có nhớ tụi tao bên này đêm - bóng - tối
      Mấy tháng ròng giọt dầu hôi không biết tới
      Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng bốn tuần.

      Mầy về ra nông trường, vào xưởng máy hay cơ quan
      Hãy làm việc bằng tinh thần người lính
      Cái thiếu ở chiến trường mày đâu cần làm sổ tính
      Hãy làm thật nhiều sản phẩm giúp tụi tao.

      Mai mầy về thành phố rợp cờ sao
      Tao lại nhớ năm xưa tụi mình đi phấn khởi
      Buổi tụi mình lên đường, chưa rõ bài Em vẫn đợi
      Nên tay cô gái nào đứng vẫy mãi theo xe
      Và thư đến với tụi mình trong rừng khộp, rừng le
      Thành sức mạnh trên đau lê xuất kích
      Mầy đi xi-nê có nhớ những lần bám địch
      Nòng thép dài thay tay mát bàn tay
      Tiễn mày về, gió lốc, bụi mù bay
      Cho tóc rợp bám đầy đường ít nắng

      Trung đội thiếu mầy tao càng thấy vắng
      Nhưng vững tin đội ngũ vẫn có mầy
      Tao chừ còn nặng nợ với cỏ cây
      Nên chẳng biết nói sao cho thấy rõ.

      Đất nước mình: hoà bình và súng nổ
      Ở mặt trận nào cũng cần có lòng tin
      Trong thời đại tụi mình trật nước sẽ bay lên
      Bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ

      "Vì nhân dân quên mình " bài hát dậy trong lòng mới mẻ

      Xóa
  72. HUYẾT HẢI NHỤC HỒ
    *
    Cát Bà Doan Phóng Tiến Kim Ngân
    Ngọc Thịnh Quyết Tâm chẳng ngại ngần
    Cá sa gà chết dồn Mụ Đốp
    Mõ làng Mai Phan Lợi hàm ân
    *
    Nay M.C giáng La Thăng Đinh Thế Huynh đệ ruồi lằn Các Chú ăn
    Kỳ Anh phản động bất cần
    Vũ Khiêu công cụ cầm cân nãy mức Tầu
    Kỳ Duyên thím sực cô đầu chèo trù Tấn Dũng len trâu Nguyễn Tất Thành
    *
    Dê bò heo Sầm Đức Xương canh
    Nguyễn Trường Tô lớn gáo tranh giành
    Trần Đại Quang quáng gà Ái Quốc
    La Hay hét giỏi vịnh Cam Ranh
    *
    Biển đông bỗng bốc mùi tanh hải nhân mặt trận tanh Bành Lệ Viện Hoa
    Khánh Hòa Nhà Trắng kê toa sát nhân diệt chủng trước tòa án lương tâm
    Tập Cận Bình lỡ cầm nhầm Đỗ Mười đậu chục Mậu Thân huyết nhục Hồ
    Nguyễn Xuân Fuck hậu tam vô Hội An phố cổ lõa lồ bầy lục lâm
    *
    TÂM THANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa quý đồng hương

      Thưa quý vị tôn trưởng

      CSVN đang giẫy chết, cho nên chúng đang ra sức tiêu diệt phong trào dân chủ trong nước. Biết bao nhiêu nhà dân chủ, blogger, bao nhiêu anh thư đang bị CS giam hãm tù đày, quốc nội đang ngùn ngụt căm hờn, quằn quại trong cái nhà tù vĩ đại, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ bùng lên thành ngọn lửa cách mạng lật đổ bè lũ CS mà chính chúng ta là những người có trách nhiệm thắp lên ngọn lủa ấy. ( vỗ tay)

      Hơn bao giờ hết , lúc này là lúc chúng ta phải đoàn kết lại để phục hoạt sức mạnh từ tinh thần chống cộng để lật đổ CS, trước hết là vạch mặt bọn Việt Gian bưng bô hôn đít bạo quyền đang nỗ lực đánh phá cộng đồng . Kế đến là tiếp tục vận động đồng hương không gửi tiền về VN không mua hàng VN không du lịch về VN. Nếu chúng ta thực thi những điều thượng dẫn CSVN sẽ mất đi mười hai tỷ đô la kiều hối và chắc chắn rằng chúng sẽ sụp đổ ( vỗ tay)

      Sau đây mời quý vị phát biểu ý kiến và chúng tôi cũng thông báo luôn là quý vị hãy bày tỏ tấm lòng ủng hộ chính nghĩa quốc gia bằng cách đóng góp tùy lòng hảo tâm vào quỹ mua cờ để tạo khí thế duyệt binhh nhân dịp ngày quốc hận sắp tới. Tiện đây chúng tôi cũng thông báo là khi tham dự lễ duyệt binh ngày quốc hận các chiến hữu quân lực VNCH cần mặc quân phục chỉnh tề, các binh chủng hải lục không quân liên lạc với binh chủng của mình để được hướng dẫn. Ai có huy chương thì đeo huy chương ai có xe jeep cũ thì ủng hộ, ai có súng nhựa của các cháu thì đóng góp dùng xong các cụ hứa sẽ trả lại các cháu.

      Xóa
  73. ÉP DẦU RA BÃ
    *
    Ép dầu ra bã Lữ Phụng Tiên
    Đổng Trác đơn nguyên hiếp Điêu Thuyền
    Vũ Khiêu công cụ Mao đạo dụ
    Trần Dân Tiên Lãng chán Kỳ Duyên
    *
    Ba Đình thái thú tật nguyền câm mù què điếc lú tuyên ngu mõ làng
    Nguyễn Xuân Fuck phố Hội An
    Xe siêu diệu võ dương tang nam trung phần
    Bắc kì cục bộ chia phân Formosa ngoạn dồn lần hiến thân dê
    *
    Cát Bà Đảo Mắt mục Len kê
    Tháu cáy không chê nhãn mồng mề
    Móng đỏ Kê Gà gân Chị Dậu
    Chí Phèo dương xỉ Thị Nở bê
    *
    Hoàng Sa bãi cứt gà què thèo lèo Phú Trọng ghi đề xổ số đuôi
    Hồng Quang Minh béo bú buồi
    Doan Ngân Phóng Tiến Thịnh nuôi bầy muỗi bèo
    Bình ruồi hạ cánh chuồng heo Lê Nin giảm đói xóa nghèo lục cẩu quan
    *
    TÂM THANH

    Trả lờiXóa
  74. IÊN SƯ CÁI BỌN BA QUE

    Có một lũ già ngu hơn lợn
    Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
    Nhân cách uốn lượn giống lươn
    Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

    Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
    Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
    Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
    Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

    Thằng hán nôm núp trang bô sít
    Chuyên bới phân, móc đít ra soi
    Chê rằng phân rất lắm giòi
    Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
    Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
    Giở trò ma chữ ký nhân dân
    Không ngờ bị Bần Cố Nông
    Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

    Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
    Một lũ ngu vớ được xít xoa
    Đéo biết rằng nó ba hoa
    Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
    Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
    Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
    Đảo luân lộn lý cho tày
    Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

    Có thằng trước nhà văn quân đội
    Rửng rưng vào nói tội gì đâu
    Chẳng qua trong lúc đánh nhau
    Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
    Là biện pháp khảo tra tin tức
    Có chi mà so sánh cân đo
    Địt con mẹ, khốn nạn chưa
    Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

    Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
    Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
    Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
    “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
    Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
    Đất nước buồn lại bị ruồi bu
    Ruồi đây là những đứa ngu
    Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

    Đứa bá láp thích thơ năm chữ
    Trình như lồn, nhân cách hố phân
    Viết thơ tỏ vẻ ân cần
    Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
    Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
    Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
    Năm 79 mày có xem ?
    Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
    “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
    Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
    Viết xong kết luận cái rầm
    Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
    Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
    Đéo cần chi giải phóng quê hương
    Để cho nước đỡ tang thương
    Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

    ………………………………

    Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

    Nhân sỹ cái con bà chúng nó
    Rặt một bầy chó má ngựa trâu
    Ngu si toàn cứt trong đầu
    Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

    Trả lờiXóa
  75. Vậy đó đám rận chủ thật trắng trợn, bắt cự một sự việc gì bọn chúng cũng thêu dệt, bịa đặt ra các điều sai trái, rồi dùng mọi thủ đoạn bịa đặt, bôi xấu, vu khống, hạ thấp danh dự của các vị "lãnh đạo" Nhà nước.Bọn chúng vu khống rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngang nhiên đi oto vào đướng cấm, Thủ tướng thì đi oto người dân thì đi bộ. Đúng là mọi lời nói đều xảo trá nhằm nhiễu loạn lòng tin của người dân. Qua đây mới thấy bộ mặt thật kinh tởm của đám rận chủ.

    Trả lờiXóa
  76. Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi bộ một đoạn đường dài trong khu du lịch Hội An là có thật, đây lá tấm lòng và là hành động vô cùng quý báu của một vị lãnh đạo mặc dù Thủ tưởng còn bận trăm công nghìn việc để giải quyết nhưng Thủ tưởng không quên quan tâm đến đời sống và mọi khía cạnh của người dân, đất nước. Còn vệ đoàn xe bảo vệ thì đó là điều đương nhiên và cả trong luật việc đi xe oto vào đường cấm đối với Thủ tướng và để bảo vệ Thủ tướng cũng được phép. Đám rận chủ chỉ nhằm mục đích bôi xấu hình ảnh và toàn nói lăng láo nếu.

    Trả lờiXóa
  77. Qua đây toàn thể người dân hãy cảnh giác đừng để bị những đối tượng xấu lợi dụng mà làm mất đi chính mái nhà to của mình. Đây chính là bộ mặt thật của những kẻ "dân chủ "luôn biến trắng thành đen, làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Một hành động vô cùng đẹp đẽ của Thủ tướng cũng bị bọn chúng biến tấu, dùng lời nói bịa đặt biến đẹp thành xấu. Vậy mà luôn kêu gào mình là những người bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân. Đừng bao giờ bị bọn chúng lừa.

    Trả lờiXóa
  78. Việc đoàn xe của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi vào đường cấm trong phổ cổ Hội An , thiết nghĩ là một điều hết sức bình thường để đảm bảo thời gian và an toàn cho thủ tướng. Luật pháp quy định những trường hợp cụ thể được phép đi vào đường cấm. Với đội hình đầy đủ xe cảnh sát còi ủ dẹp đường, nhân viên an ninh tạo 3 vòng cảnh giới, Thủ tướng và đoàn tuỳ tùng hoàn toàn tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc an ninh. 

    Trả lờiXóa
  79. Rõ ràng qua tất cả các bức hình chúng ta đều thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi bộ rất bình thường như bao người dân khác, thậm chí còn chụp hình, trò truyện rất vui vẻ với khách du lịch. Còn chuyện đoàn xe đi vào phố đi bộ phải trách chính người đang ngồi trên xe, cớ sao lại trách một người đi bộ như bao người khác

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.