on 15:55:00

VÀI LỜI VỀ “MẤY SUY NGHĨ VỤN VỀ PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ” CỦA PHAN QUANG

Nhãn: ,

Sau một loạt các hoạt động chống phá việc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng  không có hiệu quả, Đại hội vẫn diễn ra và thành công tốt đẹp đáp ứng được sự kỳ vọng của quần chúng nhân dân thì giới dân chủ Việt chuyển sang các hoạt động phá hoại khác đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 22/5/2016. Ngay sau khi có thông tin về dự kiến ngày bầu cử các nhà dân chủ đã nhanh chóng bắt tay vào các hoạt động phá hoại của mình bằng phong trào tự ứng cử.
VÀI LỜI VỀ “MẤY SUY NGHĨ VỤN VỀ PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ” CỦA TÁC GIẢ PHAN QUANG
Có thể thấy, tự ứng cử là quyền của công dân đủ tiêu chuẩn được Hiến pháp quy định và đảm bảo thực hiện để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nhưng đối với các nhà dân chủ thì quyền này lại là một trong các phương tiện để hoạt động chống phá.
Liên quan đến phong trào tự ứng cử, tôi có đọc một bài viết của tác giả Phan Quang có tiêu đề “mấy suy nghĩ vụ về phong trào tự ứng cử” được đăng tải trên trang cá nhân cũng như được đăng tải trên trang lá cải Dân luận
Theo tác giả thì là “mấy suy nghĩ vụn” nhưng người đọc có thể thấy bài viết phản ánh được hai vấn đề:
Thứ nhất, tác giả bài viết phần nào đã phản ảnh được thực tế hoạt động của đám dân chủ cuội:Hiện giờ công bằng nhìn nhận, các nhóm xã hội dân sự đều có thực lực yếu ớt, cương lĩnh không có gì, phần đa chạy theo sự kiện. Hơn thế, giữa các nhóm này đôi khi xuất hiện các mâu thuẫn, công kích lẫn nhau. Đem cái thực lực như vậy bước vào cuộc tranh đấu chính trị trước mắt mà nghĩ rằng mình thành công được ấy là ảo tưởng.” Tác giả cũng phê phán người được coi là ngọn cờ của phong trào tự ứng cử là Nguyễn Quang A “Tiến sỹ Nguyễn Quang A ra lời kêu gọi công dân tự ứng cử, tuy là sáng kiến hay giúp hình thành nên một phong trào tự ứng cử nhưng lại pha loãng vấn đề, tiếp tục xẻ nhó thêm các tiềm lực ít ỏi của các nhóm xã hội dân sự. Đó là sáng kiến bất cập thời và tùy hứng.”
Hay một thực trạng khác là các hoạt động mang tính “chính trị “ của các nà dân chủ chủ yếu là câu like có nghĩa là các “nhà dân chủ” hoat động chủ yếu trên lĩnh vực bàn phím, anh hùng chém gió mà thôi.
Thứ hai, qua việc nhìn nhận, đánh giá thực trạng yếu kém của các nhà dân chủ nói riêng cũng như phong trào dân chủ nói chung, tác giả đưa ra các giải pháp cho phong trào tự ứng cử nhằm đạt hiệu quả cao hơn: nào là trọng thị cử tri - thực hành dân chủ, nào là sử dụng luật sư để trợ giúp pháp lý và lôi kéo sự tham gia của các phương tiện truyền thông cả trong nước và quốc tế vào cuộc nhằm gây sức ép đối với Việt Nam hay là giải pháp yêu cầu “Những cá nhân, nhóm nào nếu tự xét mình không đủ sức để hình thành những điều kiện hạ tầng trên thì tự nguyện lui đi, dồn sức cho người có tiềm lực mạnh hơn.”. Tựu chung lại những giải pháp này cũng chỉ là những giải pháp hão huyền không thực tế ở Việt Nam. Bởi lẽ, chế độ chính trị của nước ta khác với các nước tư bản phương tây, còn ở nước ta đó là con đường mà nhân dân lựa chọn và trải qua quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 70 năm qua thì người dân đủ cở sở vững chắc tin theo sự lãnh đạo của Đảng, đủ niềm tin vào những đại biểu đủ đức đủ tài đại diện cho quyền lợi và ý chí của họ để họ bầu chọn chứ đâu cần phải tranh cử hay lập ra cả một phong trào tự ứng cử.
Từ đó có thể thấy:
Trước hết, chủ đề tác giả đề cập là quyền tự ứng cử và phong trào ứng cử của các nhà dân chủ. Tại sao phải tạo nên một phong trào tự ứng cử? Mục đích của việc tạo nên phong trào đó là gì khi mà chính các nhà dân chủ biết chắc phần thua thuộc về mình? Phải chăng là nhằm một mục đích đen tối là phá hoại cuộc bầu cử, làm rối loạn thông tin đối với người dân? Đây được cho là lí do hợp lý, vì những người đứng ra tự ứng cử trong phong trào tự ứng cử đều là những thành phần phá hoại đất nước. Cứ mỗi dịp đất nước có sự kiện chính trị trọng đại nào thì các đối tượng này lại nghĩ ra hết chiêu trò này, chiêu trò khác để phá hoại và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Thứ hai, những người mà tác giả đề cập đến trong phong trào tự ứng cử từ người khởi mào cho đến ngọn cờ là Nguyễn Quang A mà được tác giả tôn sùng như thế thử hỏi có xứng đáng không? Họ ứng cử có phải vì lợi ích của người dân hay không, tác giả hẳn đã biết điều này? (như trên đã nói)
Vậy mà tác giả còn đồng tình ủng hộ và hiến kế cho các các nhà dân chủ này có thêm những hành động phá hoại thì khác nào chính tác giả cũng là đồng phạm, là kẻ phá hoại đất nước. Thiết nghĩ, Phan Quang cũng chỉ là một kẻ bỏ đi mà thôi.
Thành Nam

7 nhận xét:

  1. Một khi tự ứng cử thì ít nhất người đó phải có đủ các tiêu chí như trong luật quy định. Chứ chưa nói đến sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân dành cho. Lũ rận thì đến các tiêu chí cơ bản còn chưa có nữa là tiêu chí quan trọng nhất. Trò tự ứng cử chỉ là trò cười mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Phong trào tự ứng cử được tạo ra từ chính các đối tượng dân chủ nhằm mục đích thông qua phong trào này để đánh bóng tên tuổi và thực hiện các hoạt động phá hoại. Thông qua việc tự ứng cử vào các vị trí trong các vị trí lãnh đạo không hề nhằm mục đích ích nước, lợi dân mà hoàn toàn nhằm vào mục đích chống đối Đảng, chống đối Nhà nước và gây sự chú ý của các đối tượng thù địch mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Lâu lâu không thấy các đối tượng dân chủ có cái phong trào nào "gây tiếng vang' nên có lẽ chúng tận dụng luôn thời gian Đại hội Đảng để gây dựng nên phong trào tự tứng của này. Nhưng có lẽ cũng giống như tất các các phong trào mà các đối tượng gây dựng trước đây, phong trào nào cũng thể hiện sự thất bại một các kinh khủng, thất bại một cách nhanh chóng. Đồng thời thể hiện sự ngu dốt, sự xấu hổ về nhân cách của các đối tượng. Phong trào tự ứng cử này người ta càng thấy nhớ đến những cái tên không bình thường, vì những con người này không hề có đóng góp gì cho đất nước mà chỉ muốn phá hoại đất nước mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Sẽ không có gì đáng bàn nếu như Nguyễn Quang A cũng như những nhà nhân sĩ trí thức khác nguyện đem sức lực và trí lực của mình cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước khi tự ứng cử ĐBQH. Vì, đây vốn là quyền lợi của nhân dân Việt Nam, đã là người Việt Nam ai cũng có quyền tự ứng cử ĐBQH. Nhưng, quyền lợi phải đi liền với nghĩa vụ, ĐBQH phải là những người có tâm và có tài, đại diện cho tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; biết đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân... Về điểm này, e rằng ông Nguyễn Quang A và những người như ông không có. Vậy nên đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa!@@

    Trả lờiXóa
  5. Không khó để thấy ông Nguyễn Quang A nêu ra cương lĩnh tranh cử rất tốt đẹp, nào là sẽ phấn đấu hết mình vì dân, vì nước, vì Việt nam dân chủ và cường thịnh, phát triển ổn định… Tuy nhiên, cái ý đồ thật sự của Nguyễn Quang A khi tìm cách chui vào cơ quan dân cử là để có điều kiện hiện thực hóa mục tiêu lật đổ chế độ như Quang A đã từng trình bày trước các nhân vật chống Cộng ở hải ngoại thì tuyệt nhiên không được A nhắc tới.
    Tuy nhiên, với bản chất và những hành động của mình, dù Nguyễn Quang A có bày ra chiêu trò gì đi chăng nữa thì Nguyễn Quang A cũng chuốc lấy thất bại thảm hại thôi, bởi bản chất chống đối, thù địch của Nguyễn Quang A như thế nào, mọi người đều đã biết rõ.

    Trả lờiXóa
  6. Vấn đề không nằm ở cách thức tiến hành, mà ở ngay trong tư tưởng, suy nghĩ của những tên rận chủ, khi mà tự đứng ra ứng cử, chen chân vào quốc hội, khi mà luôn tìm mọi cách để bêu xấu, bôi nhọ chính quyền trong khi chẳng giúp đỡ gì cho nhân dân. Những lí lẽ mang đầy tính xây dựng của của Phan Quang cũng chỉ là lời lẽ phản động, lý tưởng hão huyền mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Xong đại hội ngon lành rồi, nhưng quân rận vẫn chưa cam tâm, cho nên là vẫn cứ bày trò bày trận thôi. Nhưng cũng nên thực tế một chút khi thực tế nó đang như thế rồi

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.