on 16:48:00

MỘT CHÂU ÂU KHỦNG HOẢNG KHI ĐỐI DIỆN VỚI LÀN SÓNG DI CƯ TỪ ĐỊA TRUNG HẢI

Nhãn: ,

Châu Âu có truyền thống về sự độ lượng của mình trong lịch sử. Nhưng có lẽ sự độ lượng này đã bị thay đổi khi đứng trước cuộc khủng hoảng về số lượng người di cư từ Iraq, Seria, Lybia…Câu chuyện không dừng lại ở việc liệu một châu Âu có kiểm soát được hơn 300.000 người đến châu Âu mỗi năm bằng đường biển hay không? Mà nó nằm ở trách nhiệm của mỗi quốc gia trong Châu Âu có tham gia cuộc chơi phân bổ hạn ngạch người di cư? Hay thiết lập các quy tắc để tiếp nhận và nếu có tiếp đón thì không hiệu quả?
Với đạo luật Dublin yêu cầu người tỵ nạn phải đăng ký tại quốc gia châu Âu đầu tiên nơi họ đặt chân đến và quốc gia này sẽ giải quyết yêu cầu xin tỵ nạn đã làm cho Hy Lạp, Ytaly hay Thổ Nhĩ Kỳ phải tiếp nhận một số lượng lớn người di cư hơn hẳn với các quốc gia khác. Yêu cầu về việc phân bổ hạn ngạch người di cư là vấn đề mà các quốc gia cửa ngõ quan tâm để mÌnh không bị quá tải, là nội dung cần thiết để các quốc gia được lựa chọn không phải gồng mình lên khi chấp nhận và để các quốc gia ở Đông Âu cùng chung trách nhiệm. Vì thế đã tạo ra những tình huống:
1.      Bungari, Hy Lạp xây tường ngăn cách ở biên giới, người tị nạn dùng thuyền vượt biển vào Macedonia, Serbia rồi tới Hungary. Serbia và Macedonia tự hỏi tại sao hai quốc gia này phải giải quyết vấn đề di cư trên lãnh thổ của họ, trong khi đó EU có thể giải quyết nó tại Hy Lạp.
2.      Tại Hungary, một bức tường mới đã và tiếp tục dựng lên để ngăn những người di cư tràn vào và cũng không ra khỏi nước này, bởi vị Tổng thống không muốn có một cộng đồng Hồi giáo tồn tại.
3.      50% những người tỵ nạn muốn đến Đức, Pháp và Thụy Điển. Một phần vì đây là những quốc gia có chính sách trợ cấp xã hội và mức sống cao. Và phần lớn là chính sách nhập cư của quốc gia này tạo điều kiện cho người tỵ nạn có thể có một cuộc sống đúng nghĩa và họ cũng cần phần lớn nguồn lao động cho những vị trí chưa được đáp ứng thì những người Do thái lại phù hợp.
4.      Anh lại là quốc gia ít phát biểu nhất về việc di cư và đứng ngoài các cuộc tranh luận, và né tránh bài toán di dân vì Anh đã từng bị khủng  bố Hồi giáo tấn công. Ở Anh có chính sách ép buộc bay đối với những người tỵ nạn không được chấp nhận.
5.      Đông Âu: các nước ở khu vực này chưa từng là một cường quốc nên chưa biến đến hiện tựng di cư từ châu Phi sang trước đây, nên vấn đề đa dạng chủng tộc, tôn giáo lại không trở thành giá trị được tôn trọng như ở Tây Âu, nên việc bị áp dụng “hạn ngạch di cư” sẽ phản đối.
MỘT CHÂU ÂU KHỦNG HOẢNG VỀ GIÁ TRỊ VÀ NIỀM TIN KHI ĐỐI DIỆN VỚI LÀN SÓNG DI CƯ TỪ ĐỊA TRUNG HẢI
Con đường di cư qua châu Âu của người tị nạn
Quyền xin tỵ nạn là một quyền được công nhận ở châu Âu do đa số các quốc gia đều gia nhập Công ước bảo hộ lao động di trú và gia đình của họ. Nên các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao trách nhiệm thực hiện quyền này cho nước khác.
Số phận của gần 50% tổng số người xin tỵ nạn (hơn 100.000 người vào năm 2014) không được chấp nhận sẽ bị từ chối buộc phải rời khỏi đất nước đó. Trong con số hơn 200.000 người vào châu Âu bằng đường biển mỗi năm, một nửa trong số đó không nhận được sự bảo trợ quốc tế do họ không phải trốn chạy từ các nước có chiến tranh mà họ di cư vì mục đích kinh tế và đến chủ yếu từ Tây Phi nên họ phải được quay trở về. Nhưng những người mà họ phải trốn chạy từ quốc gia nơi có xung đột mà vẫn không được chấp nhận tỵ nạn thì họ sẽ lại trở về nơi mà họ đã chấp nhận đánh đổi mạng sống để ra đi, hay họ lại bước vào vùng đất khác – nơi mà đang có cuộc xung đột căng thẳng không kém gì với tổ quốc của họ.
Con số này trong lịch sử Châu Âu cũng đã từng đối mặt khi cuộc khủng hoảng ở Banlkan hay ở Hungary và năm 1956 với 220.000 người di cư sang Áo chỉ trong 3 tuần thì Châu Âu đã kịp thời phân bổ trong 10 tuần, dù vào thời gian này không có một chính sách chung nào tồn tại ở Châu Âu, nhưng giải pháp đoàn kết đã được thông qua.
Liều thuốc cần có là “sự can đảm chính trị” mà các quốc gia EU cần phải dùng để đạt được sự đồng thuận trong Hội nghị Malta vào cuối năm 2015 để có hệ thống tốt đón nhận người tỵ nạn hiệu quả, bên cạnh đó là chính sách quản tránh để ra những cuộc xung đột trong chính quốc gia tiếp nhận.

*Cua Đồng*

3 nhận xét:

  1. Cuộc đại di cư này quả nhiên đã làm khó một vài quốc gia ơ châu âu, tình hình kinh tế và xã hội đã đi vào con đường bất ổn. Hi vọng những quốc gia này sẽ có được giải pháp

    Trả lờiXóa
  2. Làn sóng di cư đang khiến cho Châu Âu trở lên hỗn loạn. Số lượng người nhập cư trái phép quá đông, chính quyền không thể kiểm soát hết được. Thời gian qua, đây vẫn đang là mối lo ngại lớn nhất cho các quốc gia trong khu vực này.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn nhận một cách thẳng thắn là làn sóng di cư sang Châu Âu đã tạo ra áp lực quá lớn đối với các nước ở Châu Âu. Rất nhiều vấn đề, hệ lụy kéo theo khi đồng ý tiếp nhận những người nhập cư. Nhưng xem xét chính sách xã hội thì những người nhập cư họ đánh đổi cả mạng sống để mong ước có cuộc sống mới nên nếu không tiếp nhận họ thì chính Châu Âu cũng phải tiếp nhận những vấn đề liên quan đến Công ước bảo hộ lao động di trú và gia đình. Trong lúc này thì cộng đồng chung Châu Âu cần được phát huy tinh thần đoàn kết cao độ để giải quyết vấn đề khủng hoảng di cư. Đoàn kết thực sự cần thiết và sự liên kết khu vực tạo sức mạnh cần được phát huy trong những thời như thế này để tạo nên một cộng đồng bền vững, phát triển ở Châu Âu.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.