on 22:18:00

ĐỪNG CẢ GIẬN MẤT KHÔN

Nhãn: , ,

Tại hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 ngày 29/12, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh chia sẻ: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”. Ngay sau đó, trên nhiều trang mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều về chia sẻ này của  Bộ trưởng Thanh trong đó có vẻ xoắn xít nhất vẫn là mấy trang blog của các vị “rận chủ”. Chúng ta ai cũng có cách nhìn nhận của riêng bản thân mình mà không ai có thể áp đặt . Do vậy, nếu như ai mà đã có những lần phải va chạm với chữ “khựa” của dân Tàu thì có thể nghe chưa thật xuôi với sẻ chia này của Bộ trưởng. Tác giả bài viết này cũng không hy vọng thay đổi hoàn toàn hay cải thiện cách nhìn này nhưng tiện lời Bộ trưởng Thanh để gửi gắm thông điệp: nếu chúng ta cứ nhìn sự việc theo một chiều thì sẽ không thể đánh giá hết bản chất của sự việc. Cái gì cũng có nguyên cớ của nó và có đa diện ý nghĩa nên hãy xem xét thận trọng, đừng hùa theo số đông và bị dẫn dụ theo những ý đồ không mấy tốt đẹp của những kẻ còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại bang.
ĐỪNG CẢ GIẬN MẤT KHÔN
          Thứ nhất, Chân lý đã viết: Ở đời không có bạn vĩnh viễn và kẻ thù mãi mãi. Cuộc sống sẽ không tốt đẹp gì nếu chúng ta luôn phải thù ghét ông bạn hàng xóm. Lần dở những trang lịch sử dân tộc, chúng ta thấy rằng có cái lệ: nhiều đời quân vương đất Việt sau chiến thắng ngoại bang nhà Hán nhưng khi đất nước bình yên trở lại đều cho sứ giả sang xứ Trung Hoa để chủ động hòa hữu, bang giao. Ông cha chúng ta làm việc đó hoàn toàn trên tư thế người chiến thắng. Vì vậy, hành động đó không thể là sự quỵ lụy, hèn nhát mà ắt hẳn là chiến lược minh tuệ của vua cha khi biết hữu hảo với láng giềng vẫn luôn là kế vạn diệu. Trung Quốc có lợi ích từ chúng ta và chúng ta cũng cần phải có anh bạn Trung Quốc ít nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Thị trường Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2013 lên tới 50,2 tỷ USD trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 13,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 10,0% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Thứ hai, khi chúng ta khủng hoảng niềm tin, chúng ta dễ mất tỉnh táo, lí trí luôn căng như dây đàn mà dễ mất đi sự khôn ngoan vốn có nên là cơ hội cho những âm mưu lợi dụng mỗi động thái đối ngoại của Nhà nước trong giải quyết tranh chấp biển đảo để xuyên tạc. Như vừa qua, chúng nói rằng động thái của Nhà nước ta như vậy là thỏa hiệp, nhu nhược hay thậm chí là bán nước trong khi hiệu quả của chính sách ngoại giao này là không thể phủ nhận. Ông cha ta dạy: “cả giận mất khôn”. Vì vậy, khi trí tuệ minh tiệp không vượt lên được lòng hoài nghi thì  nhân dân không thể đồng thuận với chính sách của Nhà nước và giảm sức chiến đấu của thứ vũ khí mà những kẻ hiếu chiến của dân tộc Trung Hoa ngàn đời này luôn sợ hãi là đại đoàn kết dân tộc, trên dưới đồng lòng của con dân đất Việt. Như Bộ trưởng đã nhấn mạnh: Ta với Trung Quốc, hai nước láng giềng còn va chạm, còn mâu thuẫn trên biển, thể nào lúc này, lúc kia sẽ có va chạm, có mâu thuẫn, bất đồng nên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khi gặp tình hình như vậy thì hết sức bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nếu chúng ta không vững vàng thì rất dễ bị phân hóa”.
Tiếp theo, có vẻ như nhiều người dân chúng ta vẫn chưa nhận diện đúng kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta phải là chính sách bành chướng của dân tộc Trung Hoa, phải là những kẻ nghĩ ra và đang thực hiện cái chính sách ấy và phải là những kẻ đang lợi dụng lòng yêu nước của đồng bào mình để kiếm miếng cơm của đế quốc. Kẻ thù của chúng ta không phải là Trung Quốc nói chung và càng không phải là nhân dân Trung Quốc. Không dân tộc nào không yêu chuộng hòa bình. Vẫn còn rất nhiều người dân Trung Quốc ủng hộ Việt Nam. Và chúng ta phải làm cho số người ấy ngày càng nhiều thêm chứ không thể để giảm đi. Hành động của ngư dân ta đã làm được điều đó: khi tàu Trung Quốc gặp nạn, chúng ta cứu và đối xử rất nhân đạo, chúng ta làm rất đàng hoàng, chăm sóc đối xử rất tử tề. Chúng ta không làm khẩu hiệu chữ đỏ, quay phim, chụp ảnh mà cứu dân nước bạn như cứu dân nước mình.
Vì vậy,chúng ta vẫn nên hợp tác cùng có lợi, láng giềng là bất biến, không thay đổi được nên phải chung sống hòa bình, lâu dài, hợp tác với nhau đôi bên cùng có lợi.Chúng ta tăng cường hợp tác theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để hạn chế mặt phải đấu tranh, nhưng đấu tranh cũng để hợp tác. Đấu tranh không thể để đỗ vỡ, xung đột”. Đúng như Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã nói: Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ quan hệ hữu nghị Trung Quốc, tăng cường phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đất nước. Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ, khi nào buộc phải tự v thì chúng ta mới tự vệ.
Hungbin

16 nhận xét:

  1. Thận trọng với ‘Chân dung quyền lực’!

    Công luận công bằng chính trực cần tỉnh táo và thận trọng tìm hiểu thêm để biết rõ đằng sau mạng CDQL là nhóm cụ thể nào trong thế lực cầm quyền toàn trị...

    Mấy tuần lễ nay, trên máy vi tính xuất hiện một mạng mới mang tên Chân dung quyền lực (CDQL), không có tên người chủ trương. Đã có một số bài báo trên mạng của các blogger tự do nhận định, phỏng đoán về blog mới mẻ này.

    Các nhận định hầu như nhất trí cho rằng các nội dung trong CDQL đưa ra nói chung là chính xác đến từ chi tiết, do đó kẻ chủ trương phải là ở trong luồng, trong cơ quan quyền lực cấp cao của đảng CS, của Nhà nước. Trên CDQL còn in những văn bản chính trị, kinh tế, tài chính tuyệt mật, được chụp lại, có khi còn nóng hổi.

    So với mạng Quan Làm Báo (QLB) xuất hiện 2 năm trước, CDQL mới xuất hiện hơn 1 tháng nay đã đạt hơn 1 triệu lượt người vào đọc, đủ thấy mức độ hấp dẫn của mạng này đối với công luận.

    Đáng chú ý là CDQL xuất hiện đúng vào dịp hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành trung ương đảng CS khóa XI sắp họp để chuẩn bị cho Đại hội XII sẽ diễn ra vào đầu năm 2016.

    Đại hội đảng thường có 2 nội dung cơ bản. Một là bàn về Cương lĩnh, đường lối chính trị, kinh tế, quân sự, đối ngoại, điều lệ đảng, kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm, 10 năm...; hai là về nhân sự, bầu ra bộ máy lãnh đạo của đảng trong khóa mới: ban chấp hành TW, bộ Chính trị, ban Bí thư, ban Kiểm tra TW. Tuy Đại hội không bầu hay cử ra chức chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, nhưng qua Đại hội và qua phân công trong bộ chính trị mới, các chức vụ trên cũng được xác định rõ ràng.

    Phần thứ nhất là hết sức quan trọng vì liên quan đến đường lối, chính sách mọi mặt, đến sinh mạnh của đảng, vận mệnh của đất nước, cuộc sống của từng người dân; phần thứ hai là về nhân sự, lựa chọn nhân tài cầm quyền ở cấp cao nhất cũng là một nhân tố quyết định.

    Thế nhưng trên thực tế phần thứ nhất chỉ được làm một cách sơ sài, hình thức vì bị gò bó chặt bởi thái độ giáo điều cổ lỗ, ca tụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tung hô chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, các đại biểu đều sơ cứng về tư duy, thiếu vắng sáng tạo.

    Đã vậy kể từ thời kỳ gọi là ‘đổi mới’ năm 1986, tuy có nới lỏng một vài chính sách kinh tế, đảng đã buông lỏng cho chủ nghĩa thực dụng bệnh hoạn lan tràn sâu rộng, nạn ham quyền và tham nhũng hoành hành khắp nơi, cấp trên ‘làm gương xấu’ cho cấp dưới, nên phần bàn về nhân sự ngày càng trở nên quan trọng, chiếm hầu hết ưu tư và thời gian của các đại biểu. Lẽ ra phần này là dành cho việc sàng lọc, phát hiện, tìm kiếm nhân tài cho đất nước dựa vào ý kiến của cán bộ các cấp và nhân dân, thì nó trở thành cuộc đấu quyết liệt giữa các phe nhóm lợi ích riêng tư, cứ như các kỳ mục hủ lậu thuở xưa dành phần xôi thịt ở đình làng. Nó thành các cuộc sống mái giữa những nhóm đồng chí thù địch, có khi thành những cuộc tử chiến đẫm máu.

    Tiền đại hội XII đang diễn ra đúng như vậy. Hiện chỉ còn đúng một năm nhưng cả hai phần công việc đều ngổn ngang bất định. Về Cương lĩnh, đường lối, việc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chế độ độc đảng đã bị 61 đảng viên lão thành, trí thức tiêu biểu bác bỏ triệt để và dứt khoát, đòi thay hẳn bằng một cương lĩnh khác, là thách thức lớn nhất. Việc công bố các văn kiện dự thảo để các đại hội các cấp ‘thảo luận dân chủ’ không chút thoải mái, nhẹ nhàng khi thông tin không còn là công cụ riêng duy nhất của đảng CS và nhà nước toàn trị. Các mạng thông tin tự do lề trái đang chiếm dần thế thượng phong, người dân thường cũng như đảng viên cán bộ CS hàng ngày ở trong nước đã tìm đọc các mạng thông tin lề trái trước và nhiều hơn so với các báo chí lề phải, mặc dầu họ có số lượng áp đảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về nhân sự lại càng rối rắm, ngổn ngang, nên phải 2 lần trì hoãn cuộc họp TW 10. Trước định vào tháng 10/2014, hoãn lại vào tháng 12 không thành, nay phải chuyển sang năm 2015. Hiện chưa rõ đến Đại hội XII ai sẽ là tổng bí thư, ai là chủ tịch nước, ai là thủ tướng, ai là chủ tịch quốc hội. Đã có nghị quyết từ Đại hội VII (1991) là ai đã đến tuổi 65 khi họp đại hội thì không ứng cử, đề cử vào ban chấp hành TW nữa, phải theo đúng không du di, kèo nài.

      Hiện ông Nguyễn Phú Trọng đã 71 tuổi, sang năm 72 tuổi, sẽ về nghỉ. Ông Nguyễn Sinh Hùng năm nay 69, sang năm 70 cũng về hưu. Ông Tô Huy Rứa và ông Ngô Văn Dụ năm nay 68, sang năm 69 tuổi cũng phải nghỉ. Ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Hồng Anh, ông Phạm Quang Nghị, ông Phùng Quang Thanh cả 5 ông đều 66 tuổi, sang năm 67 tuổi, cũng thành bô lão cả, đều vượt ngưỡng cửa 65. Cũng phải tính thêm ông Lê Thanh Hải năm nay 65, sang năm 66 tuổi. Như vậy trong 16 ủy viên bộ chính trị, 10 đã bị loại, chỉ còn 6 người còn đủ tiêu chuẩn tuổi, đó là các ông, bà: Đinh Thế Huynh (62 tuổi), Nguyễn Thiện Nhân (62), Nguyễn Xuân Phúc (61), Tòng Thị Phóng (61), Nguyễn thị Kim Ngân (61) và Trần Đại Quang (59 tuổi).

      Đã thành nếp là vị trí tứ trụ triều đình, 4 chức vụ then chốt là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội thường phải trải qua một khóa là ủy viên bộ chính trị.

      Lại nói về mạng CDQL, trong nhiệm vụ tự nhận là góp phần đánh giá các nhân vật then chốt của đảng và nhà nước trong thời điểm hệ trọng này, CDQL đã có thái độ ra sao?

      CDQL cố làm ra vẻ công bằng và khách quan trước công luận nhưng thật ra rõ ràng là có chủ đích đả kích người này, rộng lượng với người khác. Nhân vật trung tâm bị CDQL vạch mặt kể tội và lên án là ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng, người có khả năng được hội nghị TW 10 cử làm thủ tướng thay ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài những tội tham nhũng, có tài sản phi pháp vượt nhiều lần ông tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, mua 2 biệt thự ở tiểu bang California - Hoa kỳ, CDQL còn cho rằng ông Phúc đã ám hại ông Nguyễn Bá Thanh trưởng ban Nội chính trung ương bằng cách nhờ Trung Quốc tiếp tay gây cho ông Thanh bị nhiễm xạ tủy sống. CDQL viện ra chuyến đi của ông Phúc sang Vientiane gặp đại sứ Trung cộng và ngay sau đó là chuyến sang Bắc Kinh của ông Thanh cuối năm 2013 và từ khi trở về nước thì sức khỏe suy sụp nhanh, nay phải sang Mỹ điều trị. Thế nhưng chuyện tày trời như thế mà không (hoặc chưa?) đưa ra bằng chứng có sức thuyết phục. Điều này khiến mọi người thận trọng.

      CDQL tỏ ra rộng lượng nhẹ nhàng với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng lại lên án khá nặng ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông đã phản bội những lời hứa chống tham nhũng, đổi mới thể chế, quan liêu, giáo điều và lú lẫn.

      CDQL lên án rất mạnh mẽ ông Trương Tấn Sang, kể ra nhiều tội từ khi còn ở Sài Gòn cho đến khi ra Hà Nội, sống bê tha, hưởng lạc. Nhưng chính ở chỗ này mà CDQL lộ mặt không vô tư, khách quan của mình, cho rằng hầu hết các nhân vật bất đồng chính kiến, các chiến sĩ đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ là "tay sai dấu mặt" của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang để hòng theo đóm ăn tàn. CDQL kể lể ra các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, các ông Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyên Ngọc, Chu Hảo... ở phía Bắc, và những ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải... ở miền Nam đều là cò mồi, tay chân của ông Sang tuốt luốt.

      Đây chính là điểm rất đáng ngờ của mạng CDQL. CDQL rõ ràng có thái độ mạt sát phong trào dân chủ, chống phá xã hội dân sự đang có cơ phát triển. Do đó mà rất cần thận trọng đối với những nhận định chủ quan của CDQL. CDQL dứt khoát không thuộc mạng tự do thuộc lề dân trong số các tổ chức xã hội dân sự đang phát triển. Nhiều khả năng CDQL là công cụ của một nhóm quan chức có lợi ích riêng.

      Xóa
    2. Đã có bài báo tỏ lời khen CDQL đưa tin chính xác, làm cho nhiều báo lề đảng buộc phải tin theo, khi CDQL đưa tin về việc sẽ có máy bay cứu thương thuê ở Hoa Kỳ đưa ông Thanh về nước vào ngày 2/1, rồi 6/1, rồi 9/1, trì hoãn do thời tiết xấu. Nhưng rất cần thận trọng với những nhận định chính trị của CDQL. Chính ở điểm này mà bạn đọc cần cảnh giác, thận trọng, qua xét đoán độc lập của chính mình, không thể nhẹ dạ.

      Trong cuộc họp TW 10 đang diễn ra, màn bỏ phiếu tín nhiệm 16 ủy viên bộ chính trị và 4 ủy viên ban bí thư là bà Hà Thị Khiết, các ông Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình và Trần Quốc Vượng (do trong ban bí thư 11 người đã có 7 ủy viên bộ chính trị), sẽ có ý nghĩa quan trọng để đánh giá cân nhắc. Tuy đây vẫn là bỏ phiếu theo 3 nấc, tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, không có nấc không tín nhiệm, không mang tính dân chủ, vẫn là gò ép, ai cũng được tín nhiệm 100% cả, ở 3 nấc khác nhau. Không có nhận xét nào của người dân. Sẽ có sát phạt nhau quyết liệt ở những nấc so sánh này. Để xem CDQL sẽ phản ánh và bình luận sự kiện này ra sao.

      Còn cần xem xét liệu cuộc họp 10 có châm chước về tuổi, do hoàn cảnh đặc biệt hay không? Để ông Nguyễn Tấn Dũng có thể làm tổng bí thư, rồi có thể kiêm cả chủ tịch nước như ở bên Tàu hay không? để ông Phạm Quang Nghị quá tuổi vẫn có thể làm tổng bí thư hay không? hay sẽ có thể là Đinh Thế Huynh? Để xem ai có thể là thủ tướng mới, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Vũ Đức Đam hay ai khác?

      Đây là dịp để các nhóm lợi ích ráo riết vận động, cho tay chân thân tín mua chuộc từng người trong 175 ủy viên trung ương chính thức tham dự cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, khi mọi thứ đều có thể mua bằng tiền và những lời hứa về bổng lộc chức tước, khi đảng CS ở trong thời điểm suy thoái và tha hóa không sao ngăn được.

      Công luận công bằng chính trực cần tỉnh táo và thận trọng tìm hiểu thêm để biết rõ đằng sau mạng CDQL là nhóm cụ thể nào trong thế lực cầm quyền toàn trị.

      Bùi Tín

      Xóa
    3. bạn ơi cái trang chân dung quyền lực đấy là trang phản động mà bạn, thông tin chúng đưa ra chính xác cái gì cơ chứ,nhìn vụ ông Nguyễn Bá Thanh đi kìa, chúng toàn đưa ra những thông tin xuyên tạc bạn kìa, mà tôi chẳng thấy có báo chí nổi tiếng nào bảo thông tin của chân dung quyền lực là đúng như bạn nói cả

      Xóa
    4. tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại đi, giờ bạn bảo chúng ta đấu tranh bằng cách chơi sòng phẳng bằng quân sự với trung quốc thì hại chúng ta thôi, và đó càng tạo điều kiện để trung quốc biến hoàng sa trường sa thành lãnh thổ của họ nữa. Đừng nóng quá mà mất khôn bạn ak, chiến tranh là cái mà trung quốc đang mong muốn nhất đấy

      Xóa
    5. các bạn rồi cũng chỉ suốt ngày đi kích động nhân dân này nọ thế thôi ak, nếu thực sự Đảng ta theo trung quốc thì thử hỏi Trường Sa bây giờ còn nữa không bạn, rồi nữa, các vấn đề biên giới đất liền nữa. Bạn đừng có lợi dụng vào việc chúng ta và trung quốc cùng theo một chế độ để ở đấy mà xuyên tạc này nọ bạn nhé

      Xóa
    6. Đoàn Viên Cộng Sản : Cái trang Chân Dung Quyền Lực nó là của phản động đấy bạn . thông tin công nhận là có phần chính xác nhưng nếu đọc kỹ thì chúng ta rất dễ nhận thấy sự vu khống ,xuyên tạc thêm bớt những thứ không có thật vào trong đó. Bạn không nên suy luận theo ý kiến bản thân như vậy, không khách quan đâu.

      Xóa
  2. Tôi nghĩ giờ quan hệ với trung quốc chúng ta cần phải hết sức khôn khéo, chúng ta vẫn tiếp tục giữ quan hệ nhưng cái gì có lợi cho chúng ta thì chúng ta hợp tác còn không như vấn đề biển Đông hoặc cái gì có hại cho ta thì ta kiên quyết chống đối đến cùng, phải đặt lợi ích của quốc gia lên đầu tiên

    Trả lờiXóa
  3. Tôi nghĩ giờ vấn đề đối ngoại với trung quốc không đơn giản như người dân thường nghĩ đâu, chúng ta không thể cắt đứt quan hệ với trung quốc được, vì thế là có hại cho chúng ta, chúng ta cũng hợp tác nhưng chỉ hợp tác những vấn đề thực sự có lợi cho chúng ta thôi, còn về vấn đề biển đông chủ quyền thì chúng ta phải luôn kiên quyết, không khoan nhượng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng không phải ai cũng nghĩ được thể cả bạn ak, bạn nghĩ xem vụ việc bình dương đấy, rõ ràng là âm mưu của những kẻ chống phá là quá rõ thế nhưng người dân ta vẫn bị chúng lừa đấy thôi, do đó công tác tuyên truyền là quan trọng và cần phải hết sức khẩn trương làm cho người dân hiểu

      Xóa
  4. đúng vậy việc gì cũng phải công tư phân minh ì nó có lợi và có hại, quan hệ với trung quốc biết là chúng ta yếu thế hơn, nhưng việc gì có lợi thì chúng ta làm, một thị trường lớn như trung quốc nếu chúng ta bỏ qua thì sẽ như thế nào, nó ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách kinh tế của việt nam, từ kinh tế thì nó dẫn đến vấn đề chính trị là chuyện bình thường, nên việt nam vừa hợp tác vừa đấu tranh, sẵn sàng quan hệ với tất cả các nước

    Trả lờiXóa
  5. người dân việt nam hienejnay thì nói đến trung quốc thì ai cũng ghét vì trung quốc nó chơi không đẹp, các hành động của trung quốc gần đây mang tính chất làm phứt tạp thêm tình hình và làm cho nó leo thang căng thẳng quá, hành động ngang nhiên xam phạm chủ quyền việt nam như thế, đâm tàu ngư dân như thế thì ai thích trung quốc, biết là trung quốc có vao trào quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc việt nam, nhưng hiện nay thời thế thay đổi, quan hệ giữa các nước chủ yếu là vì lợi ích quốc gia thôi, nhưng ở bên trung quốc thì chúng ta cần có chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt là được

    Trả lờiXóa
  6. người dân Việt Nam luôn có một lòng nồng nàn yêu nước nhưng đừng để tình yêu đó trở nên mù quáng rồi để bị bọn xấu lợi dụng. Trung Quốc là kẻ thù mà ta không thể coi thường nhưng chúng cũng là đối tác của ta về rất nhiều mặt. Chính trên lĩnh vực kinh tế, nền kinh tế nước ta sẽ rât khó phát triển nếu không có Trung Quốc. Vì vậy mới cần có sự khôn khéo trong công tác lãnh đạo mới giúp Việt Nam và Trung Quốc mới có thể vừa hợp tác vừa phát triển được.

    Trả lờiXóa
  7. Trung quốc luôn là kẻ thù của chúng ta ,cứ nhìn vào quá khứ và hiện tại sẽ thấy . Nhưng cũng phải khẳng định một điều như tác giả đã nói , việc nước ta và Trung Quốc ở cạnh nhau là không thể thay đổi . Vì vậy chiến lược của nước ta chỉ có thể là vừa hợp tác vừa đấu tranh theo như lời thủ tướng đã nói . Đó là chiến lược phù hợp nhất trong tình hình hiện nay.

    Trả lờiXóa
  8. Từ khi dựng nước đến nay chúng ta đã có bao lần điêu đứng với người bạn láng giềng này chính vì vậy quan hệ với trung quốc chúng ta cần phải hết sức khôn khéo, phải đặt lợi ích của quốc gia lên đầu tiên. Hợp tác trên những mặt có lợi đề phòng mọi âm mưu của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  9. Là láng giềng với chúng ta từ thủa khai nước tới nay, đã quá thấu hiểu về nhau rồi, có những lúc họ đã đô hộ chúng ta suốt cả ngàn năm, nhưng rồi chúng ta vẫn đánh đuổi được họ và lại thiết lập quan hệ bình thường với nhau. Ngày nay cũng vậy, hợp tác được thì ta vẫn cứ phải hợp tác, chẳng tốt đẹp hay ho gì khi mà hai nhà láng giềng hục hoặc với nhau cả, nhưng nói thế không phải là chúng ta nhân nhượng, chúng ta vẫn phải giữ những gì thuộc về chúng ta.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.