on 23:33:00

BIẾT CHẮC THÌ HÃY NÓI...

Nhãn: , , 33 nhận xét

Mấy ngày hôm nay, lên mạng lúc thấy nhan nhản các tin về cái chết của một vị tướng. Nói thật chứ, đọc cái tin xong ức thấy bực cả người. Nghĩ ngay, chắc chắn đây là tin của mấy kẻ GATO (ghen -ăn -tức - ở) quá mức hoặc nhàn cư vi bất thiện thôi.
Thực sự, chẳng muốn bàn luận nhiều về cái chuyện “sinh – lão – bệnh – tử” của một con người. Con người ai cũng vậy, theo một vòng đời của một con người rồi cũng như vậy. Vậy mà chẳng “yên” là sao?
BIẾT CHẮC THÌ HÃY NÓI...
Vẫn biết là, khi tướng yên giấc thì cũng là lúc “tranh sáng tranh tối” không rõ ràng. Thế nhưng về sau đấy, những thông tin chính thức đã được công bố rõ như ban ngay rồi đấy. Sự thực là mọi việc đã được làm rõ, chẳng có hành vi đen tối nào trong đó. Chính là từ lời nói và tay viết lên bản tường trình của người trong cuộc rõ ràng rằng: “không có chuyện đưa tiền”. Tin này đã được công bố trước khi tướng mất. Thế là sự thật đã được làm sáng tỏ!
Ấy vậy mà, buồn cười thế. Sao mấy kẻ đó lại rảnh rỗi thế không biết??? Hết chuyện viết bài nói xấu nhằm vào tướng, làm sai lệch sự thật. Sau đó là đến việc tung tin lung tung về cuộc đời và cuộc sống riêng tư. Và bây giờ, lại đi “chém gió” về cái việc tướng ra đi như thế nào, … v.v. Ngôn từ dùng thì chẳng thể nghe được, nặng mùi vô cùng. Thiết ngẫm, sao mà có thể viết lên được những câu từ vô lý thế được chứ???
Hình như mấy kẻ này chẳng có việc để làm hay không có việc gì hay ho hơn là “bới móc” người khác nữa thì phải? Dẫu biết là trước khi “nhắm mắt xuôi tay” tướng cũng không kịp thanh minh cho bản thân mình. Nay sự việc đã rõ, mọi câu chuyên nên dừng ở đây.
Rõ ràng, chỉ những kẻ “rảnh rỗi” mới ngồi viết ra những bài viết mang tính chất “bới móc” như vậy. Viết gì cũng phải nghĩ cho thấu đáo, biết chắc thì hãy nói!
Chuột bạc!

on 22:03:00

GIẢI QUYẾT HÀI HÒA BÀI TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ VỚI LỢI ÍCH NHÀ NƯỚC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Nhãn: , , 17 nhận xét

 Vấn đề cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lại một lần nữa nóng lên ngay đầu năm mới Giáp Ngọ. Nhiệm vụ sắp xếp, CPH khoảng 400-500 tập đoàn, tổng công ty, DNNN trong giai đoạn 2014-2015 được nhìn nhận là nặng nề, nhất là trong bối cảnh tiến trình này gần như “giậm chân tại chỗ” mấy năm nay. Nhìn lại kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) với 899 DNNN phải CPH và sắp xếp lại, trong 3 năm vừa qua mới thực hiện được 99 đơn vị. Có năm, như 2011, chỉ CPH được có 6 đơn vị.
Về bản chất, DNNN trước hết thuộc sở hữu của Nhà nước. Với quan điểm Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nên DNNN cũng có thể coi là của nhân dân. Nhưng CPH từng DNNN cụ thể lại chỉ có thể vì lợi ích của từng nhóm tổ chức, cá nhân cụ thể mà không phải vì mọi công dân. Nên giải quyết vấn đề lợi ích trực tiếp và gián tiếp ở đây chính là việc điều chỉnh chung - riêng, thật không dễ dàng.
Lấy thí dụ, để CPH thành công, trước tiên những vấn đề về xử lý tài chính, lao động, quyền lợi các bên liên quan… cần và phải được DNNN cũ giải quyết một cách chu tất. Chẳng hạn trong vấn đề tài chính, các tồn đọng về công nợ, tài sản… đều phải được giải quyết xong xuôi, không thể “treo” lại cho DN hậu CPH được. Công nợ nếu chưa thanh toán xong, hoặc chưa minh bạch xong vấn đề thanh toán thì làm sao quy trách nhiệm xử lý đúng đối tượng và định giá DN chính xác? Trong khi, việc định giá tài sản lại không đơn giản, nhất là liên quan đến xác định giá trị của vị trí mặt bằng, hay thương hiệu trở nên rất khó tìm kiếm sự nhất trí...
Khó khăn hơn nữa là vấn đề lao động. Cho đến hiện nay, CPH vẫn bị thách thức, cản trở từ việc xử lý lao động dôi dư. Ở chỗ, số nhân lực này sẽ phải bị loại khỏi guồng máy hoạt động của DN. Vấn đề là quá trình xử lý đó đòi hỏi sự minh bạch về tiêu chí giải quyết việc làm trong môi trường dân chủ, công bằng và tự nguyện. Cũng có nghĩa phải đảm bảo vấn đề hài hòa lợi ích. Hay, khó hơn nữa còn là vấn đề lợi ích của nhân sự quản trị DN cũ, lực lượng được giao trách nhiệm chuẩn bị cho CPH, nhưng cũng có thể mất chức lãnh đạo sau CPH (về hưu hay chuyển công tác khác…). Vậy, quyền lợi của nhóm đối tượng này sẽ phải xử lý thế nào để họ vẫn là nhân tố tích cực cho CPH DN mà sau này không còn liên quan đến họ?
Mặt khác, CPH phải theo nguyên tắc thị trường, nhưng thị trường cho CPH, nhất là thị trường chứng khoán, hiện đang đứng trước nhiều thách thức, chưa phải đã thật sự thuận lợi cho tiến trình CPH. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vẫn chưa thực hiện tái cấu trúc đủ mạnh để bảo đảm cho hoạt động mua bán hàng hóa (cổ phiếu) được kiểm soát tốt, tạo môi trường giao dịch công khai, minh bạch. Báo cáo tài chính định kỳ của nhiều DN niêm yết hiện vẫn còn đó vấn đề về kiểm toán, kiểm chứng, kiểm soát, thật giả bất phân.
Đó cũng là những yếu tố khiến việc CPH DNNN có thể cần và phải tiến hành thận trọng hơn. Nhất là cho đến hiện nay, những DNNN còn chưa CPH thì phần lớn đều là những tập đoàn, tổng công ty, DN có giá trị lớn. Cho nên, sự thành công của CPH DNNN giai đoạn sắp tới về thực chất vẫn đặt ra yêu cầu giải quyết hiệu quả bài toán lợi ích chung - riêng nêu trên.
                                                                                                     Phương Đông

on 22:31:00

QUYỀN LẬP HỘI DƯỚI GÓC NHÌN QUYỀN DÂN SỰ

Nhãn: , , 12 nhận xét

Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Vì hội là tổ chức tự nguyện nên việc thành lập hội, tham gia hội thuộc phạm trù của quyền dân sự. Theo đó, cá nhân có quyền tự do lựa chọn và quyết định việc tham gia hoặc ra khỏi hội. Việc tổ chức, hoạt động của hội theo Điều lệ - trên cơ sở ý chí thống nhất của toàn thể hội viên. Ghi nhận và khẳng định quyền lập hội chính là cơ sở khẳng định quyền dân sự hợp pháp của người dân. Thông qua hội, cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền nhân thân và quyền tài sản của mình. Hội là nơi giao lưu, bảo vệ quyền lợi của các các hội viên và cũng là nơi thể hiện bản sắc, thống truyền thống đoàn kết của người Việt Nam.
Hiện nay, quyền lập hội đã được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013:  “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Đồng thời, quyền này được điều chỉnh trực tiếp bởi  Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4  năm 2010 quy định về việc Tổ chức và Quản lý Hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13 tháng 4 năm 2012). Bộ luật dân sự năm 2005 qui định, các hội được thành lập hợp pháp sẽ được pháp luật ghi nhận và đảm bảo quyền sở hữu  đối với tài sản của hội (Điều 230 đến 232 Bộ luât dân sự).
Quyền lập hội được qui định tại Hiến pháp, được điểu chỉnh bởi Bộ Luật dân sự chính là minh chứng cho việc ghi nhận và khẳng định của Nhà nước đối với quyền tự do lựa chọn, tham gia hội, một trong những quyền dân sự - chính trị quan trọng của con người.
Mục đích hoat động hội là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội không phải là tập hợp, liên kết một cách tùy tiện của các cá nhân với mục đích vụ lợi ví dụ lập hội để kéo bè, cánh chia rẽ, đấu đá gây mất đoàn kết, phá hoại an ninh, trật tự.
Hội phải được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:Tự nguyện; tự quản;  dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; và nhất là phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. 
                                                                     Hướng  Dương

on 22:38:00

TÍN HIỆU VUI CỦA MÙA XUÂN

Nhãn: , , , 9 nhận xét

Xuân đã về trên mọi miền đất nước. Ngay những ngày đầu tiên của Xuân mới chúng ta đã nhận được tín hiệu vui đó là thông điệp từ Chính phủ, từ các Bộ, ngành trong quyết tâm đẩy mạnh quá trình Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
Nỗ lực cổ phần hóa 432 doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn 2014 - 2015 là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp và cũng là thách thức lớn cho mục tiêu phát triển hiệu quả nền kinh tế. Đây cũng là minh chứng thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do, bình đẳng của mọi thành phần kinh tế.
Cổ phần hóa xóa bỏ độc quyền của nhà nước trong những ngành, lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, cấu trúc lại sở hữu trong doanh nghiệp, đem lại các sắc diện mới cho việc quản trị doanh nghiệp hiện đại, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn vốn dồi dào từ các thành phần kinh tế vào xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
Nhìn từ góc độ quyền con người, nỗ lực cổ phần hóa doanh nghiệp là một minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong khẳng định quyền tự do đầu tư, quyền bình đẳng trong kinh doanh. Cùng với cổ phần hóa, lợi ích của Nhà nước sẽ trở nên minh bạch với sự tham gia giám sát của các cổ đông thuộc mọi thành phần kinh tế.
Chủ trương đúng, quyết tâm cao, cùng với trí tuệ và đồng tâm của toàn dân tộc hy vọng chúng ta sẽ có những tín hiệu vui, đầy tự hào từ các doanh nghiệp cổ phần hóa mang thương hiệu Việt Nam.
                                                                                    Hướng Dương

on 21:41:00

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HIẾN PHÁP ĐI NHANH VÀO CUỘC SỐNG

Nhãn: , , 31 nhận xét

Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của mỗi quốc gia. Để có bản Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua với tuyệt đại đa số các đại biểu tán thành là biết bao công sức, trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, bản Hiến pháp với rất nhiều nội dung mới và tiến bộ này chỉ phát huy tác dụng khi nó thực sự đi vào cuộc sống...
Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, ngày 3-1-2014, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngày 2-1-2014 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
* Làm tốt tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp
Trong Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đặc biệt coi trọng đến công tác tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về Hiến pháp. Điều 4 của Nghị quyết số 64/2013/QH13 đã nêu rõ: “Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cơ quan, tổ chức và địa phương mình, nâng cao nhận thức về Hiến pháp và ý thức chấp hành Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. 
Hơn một tháng trôi qua, kể từ khi Hiến pháp mới có hiệu lực, công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp đã được các cấp, các ngành, các địa phương tích cực triển khai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng triệu tập Hội nghị toàn quốc để phổ biến, quán triệt các văn kiện về Hiến pháp. Các cơ quan thông tấn, báo chí theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp để phổ biến nội dung của Hiến pháp, nhất là những điểm mới được bổ sung; tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp; giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp đến mọi tầng lớp nhân dân. 
Tuy nhiên, trên thực tế ở nhiều nơi, nhân dân vẫn chưa nắm chắc, hiểu rõ nội dung Hiến pháp mới; tài liệu phổ biến, giáo dục về Hiến pháp mới vẫn chưa xuống được các đơn vị cơ sở, đơn vị hành chính cấp xã, phường. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách lúc này là cần tăng cường công tác tuyên truyền Hiến pháp mới bằng nhiều hình thức. Tài liệu tuyên truyền cần được biên soạn với nhiều cấp độ, đồng thời phát huy thế mạnh của các cơ quan thông tấn báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
* Văn bản pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp 
Để bảo đảm hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề ra 3 yêu cầu của việc rà soát văn bản pháp luật, cụ thể là: 
Một là, rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp.
Hai là, ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Ba là, lập danh mục, xác định lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại và hợp tác quốc tế. 
Bên cạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, các cơ quan Nhà nước cần xem xét, phân loại các chương, điều, khoản của Hiến pháp. Với những quy định, những điều, khoản đã rõ ràng thì cần áp dụng trực tiếp mà không cần chờ các văn bản hướng dẫn (Ví dụ một số quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp cần được triển khai thực hiện ngay mà không cần chờ văn bản hướng dẫn).
Riêng với các quy định về lĩnh vực quốc phòng-an ninh trong Hiến pháp, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đã có kế hoạch rà soát những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo lộ trình, trước hết là đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong năm 2014. Theo kế hoạch, dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) cũng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11-2014) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 6-2015), theo hướng sẽ quy định một số hình thức phục vụ dân sự thay cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ với thời hạn dài hơn thời hạn phục vụ tại ngũ, nhằm từng bước khắc phục hạn chế, bất cập trong thực hiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự hiện hành, động viên sự tham gia nhiều hơn của những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trong tình hình mới, thể chế rõ hơn quan điểm của Đảng và tinh thần của Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tại kỳ họp thứ 6 ngay trước khi Quốc hội thông qua Hiến pháp.
Quốc hội xác định, việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Quá trình triển khai thi hành Hiến pháp đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của tất cả các cấp, các ngành, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Phương Đông

on 16:43:00

CHÂN TƯỚNG CỦA “HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM”

Nhãn: , , , 15 nhận xét

      Ngay sau khi phiên tòa Phúc thẩm xét xử vụ án “Lê Quốc Quân trốn thuế” kết thúc (ngày 18/2/2014) với kết quả y án như phiên tòa Sơ thẩm vào ngày 2/10/2013, đám “rận chủ” trong nước đã tỏ rõ thái độ bất bình đến điên cuồng, họp bàn rồi nảy sinh ra cái ý tưởng ngông cuồng là thành lập Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam – Former Vietnamese Prisoners Of Conscience (FVPOC) với trang chủ hoạt động là fvpoc.org.
Một số thành viên của Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam
       Sau vụ Lê Quốc Quân, các tổ chức phản động ở nước ngoài đã bất lực trước sự cương quyết, cứng rắn trong thực thi, bảo vệ Pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Các trang Blog, diễn đàn và hàng loạt chân rết tuyên truyền của chúng đã không còn tác dụng như trước. Nếu còn tiền tài trợ của nước ngoài thì sẽ còn hoạt động chống phá, đó là điều hiển nhiên. Vì vậy, chúng nghĩ cách tập hợp những thành phần bất hảo, bán nước cầu vinh để sáng lập một hội mới và lập hẳn một trang web riêng để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta. Những hội, nhóm kiểu như này sẽ không bao giờ được công nhận ở Việt Nam bởi nhiều lý do sau:
       Đầu tiên, xét theo khía cạnh Pháp luật, Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam không đủ tư cách để tồn tại trên đất nước chúng ta. Có thể kể đến các văn bản Pháp luật liên quan đến việc thành lập, tổ chức và quản lý hội như: Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957,Bộ Luật Dân sự 2005; Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định số 45/2010 của Chính phủ…Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam hoàn toàn không đủ điều kiện thành lập hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2010 của Chính phủ, trái với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội theo Pháp luật Việt Nam.
        Tiếp theo phải nói đến những thành viên sáng lập ra cái hội điên cuồng này. Cầm đầu - đồng chủ tịch là bác sĩ Nguyễn Đan Quế và linh mục Phan Văn Lợi. Các cụ có câu “gừng càng già càng cay”, nhưng đối với hai tên này phải nói là “gừng càng già càng thối”. Là những người có học thức, kinh nghiệm sống dày dặn nhưng không biết phải trái, đúng sai, chạy theo đồng tiền mà đánh mất cả sự nghiệp và danh dự với cái danh hão được lập lên. Dưới quyền hai tên này là một số kẻ ra tù vào tội, cùng với đám blogger tai tiếng (Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Đài, Phạm Bá Hải,..) với những bài viết sai sự thật. Với lực lượng hỗn độn và luôn có xu hướng chống đối, phá hoại đất nước như này thì tôn chỉ và mục đích hoạt động là quá rõ ràng rồi.
         Chúng ta đã quá quen thuộc với thủ đoạn hoạt động của đám “rận chủ” này, vẫn chỉ là cái trò mèo “bình mới rượu cũ” mà thôi. Tôn chỉ, mục đích hoạt động không hề có sự thay đổi nào, vẫn là những tuyên bố mạnh mẽ nhưng chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế, trang web fvpoc.org mới được thành lập từ 18/2/2014  nhưng đã có được một số bài viết của các thành viên và nội dung thì cũng không khác nhau là mấy so với các blog phản động cũ như BBC Việt Ngữ, thanh niên công giáo, dân làm báo, RFA, RFI,…Tích cực nhất trong đó là nhà báo Phạm Chí Dũng. Đây là nhân vật được các blog trên quan tâm đặc biệt với hành vi xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam và hành động trốn ra nước ngoài không thành do bị nước ta cấm xuất cảnh.
                 Nói cho cùng, Hội này cũng chỉ như “quả pháo xịt” của đám phản động, cũng là các nhóm, hội trước được chúng tuyên bố trước đây như nhóm Tuyên bố 258, câu lạc bộ NoU, diễn đàn xã hội dân sự, hội dân oan,…Số phận của “Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam” cũng sẽ lu mờ rồi đi vào quên lãng.
                                                                                                                                Công Lý

on 17:04:00

NHẬN DIỆN NHÓM NO-U FC ĐẰNG SAU NHỮNG LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH

Nhãn: , , 19 nhận xét

        Thời gian gần đây, dư luận thường phải chứng kiến nhiều trò lố lăng của một số kẻ tự nhận mình là “dân chủ” lợi dụng một số ngày kỉ niệm của đất nước nhằm tụ tập biểu tình gây mất trật tự công cộng, thu hút sự chú ý, tài trợ của các thế lực nước ngoài. Điển hình của kiểu trá hình này là Nhóm No-U FC.
Với một số hoạt động kêu gọi biểu tình gần đây cái tên Nhóm No-U FC không xa lạ với nhiều người. Nhưng hiểu rõ về nguồn cội, bản chất của Nhóm No-U FC chắc hẳn không phải ai cũng biết. Năm 2007, sau khi Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, một số người đã lợi dụng việc này, núp dưới danh nghĩa “yêu nước”, “bảo vệ chủ quyền biển đảo” đứng ra hô hào người dân, thanh niên, sinh viên xuống đường “phản đối Trung Quốc”. Tuy nhiên, do biết được bản chất thật của những lời kêu gọi, tụ tập này nên hầu hết nhân dân đã không tham gia. Thất bại trong việc lôi kéo người dân tham gia các cuộc biểu tình “phản đối Trung Quốc”, một số thành viên tích cực tham gia các cuộc biểu tình này đã tổ chức nhóm họp, hình thành một câu lạc bộ lấy tên là “đội bóng đá No-U” (viết tắt là No-U. FC) nhằm duy trì tụ tập, “giữ lửa”, sẵn sàng tham gia biểu tình trở lại khi có thời cơ.
Thành viên tham gia ban đầu gồm Lê Văn Dũng, Nghiêm Ngọc Trai và một số người khác như: Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, Phạm Văn Chính, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Dũng, Đặng Thị Phương Bích, Bùi Thị Minh Hằng... Tuy nhiên, sau đó do mâu thuẫn, bất đồng nội bộ một số người đã tự tách ra thành lập một nhóm khác để hoạt động. Kinh phí duy trì đội bóng ngoài được sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức “hảo tâm”, còn lại là do các thành viên tự đóng góp.
Khi mới thành lập đội bóng sử dụng áo phông in hình lưỡi bò gạch chéo (áo No-U), sau sử dụng áo mặt sau áo có chữ FC No-U, mặt trước có hình lưỡi bò gạch chéo làmđồng phục. Để lôi kéo đông người tham gia nhóm cũng như hưởng ứng các hoạt động của tổ chức, những người này đề ra điều lệ của nhóm là “giao lưu bóng đá”, thông qua hoạt động thể thao để thực hiện các hoạt động khác như “từ thiện”, “nhân đạo”… Tuy nhiên, trên thực tế việc giao lưu bóng đá, thể thao chỉ là hình thức là là cái “bình phong” để nhóm này che đậy bản chất thật của mình. Họ liên tục lợi dụng danh nghĩa “phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình khi có thời cơ nhằm gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo.
Điển hình nhất là ngày 19/01/2014 (nhân kỉ niệm 40 năm cuộc hải chiến Hoàng Sa) và ngày 16/02/2014 (ngày Trung Quốc tấn công nước ta mở đầu cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung), Nhóm No-U FC đã tập hợp một số đối tượng phản động và những người tự nhận mình là “nhà dân chủ” xuống đường biểu tình với băng rôn, biểu ngữ khơi gợi quá khứ, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại mối quan hệ quốc tế của Việt Nam. Kịch bản thường thấy là chúng tập hợp người ở Hồ Hoàn Kiếm rồi trương băng rôn, biểu ngữ đi qua một số tuyến phố nhằm gây sự chú ý, kích động mọi người rồi nhận tiền và giải tán. Tham gia biểu tình tất nhiên là có các đối tượng chụp ảnh, ghi hình của một số đài phản động để tăng thêm sự đông đảo như: RFA, FFI…
               Có thể thấy rằng, bản chất của hoạt động biểu tình này không phải là thể hiện lòng yêu nước mà thực chất là tụ tập đông người, gây rối mất trật tự công cộng, kiếm tiền tài trợ của các thế lực thù địch nước ngoài. Nếu có sự can thiệp của chính quyền Việt Nam thì lập tức “ăn vạ”, lu loa với thế giới vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp dân chủ… Tuy nhiên, nhiều người dân do thiếu hiểu biết, vì số tiền nhỏ lại hưởng ứng lời kêu gọi của các nhóm phản động thì vô tình tiếp tay cho các đối tượng phản động. Khi đã tập hợp số người đông đảo các nhóm phản động này sẽ lập tức hô hào mọi người xuống đường biểu tình, chiếm giữ đường phố, các trụ sở chính quyền, đưa yêu sách đòi thay đổi chế độ như đã từng xảy ra ở một số nước như: Thái Lan, Ucraina, Libia… Khi đó thì hậu quả thì chắc mọi người đều hiểu.
        Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác với những chiêu trò, âm mưu giả danh lòng yêu nước để tập hợp lực lượng chống Đảng, chống chính quyền của Nhóm No-U FC nói riêng và các nhóm phản động nói chung, không để cho chúng có đất hoạt động.
Phương Đông

on 21:48:00

NHÌN LẠI 35 NĂM CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC

Nhãn: , , 1 nhận xét

      17/02/1979- 17/02/2014, đã 35 năm trôi qua nhưng những kí ức về cuộc chiến tranh biên giới phía bắc như vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi người lính của mặt trận năm ấy. Như giáo sư sử học Dương Trung Quốc đã nói “Đề cập cuộc chiến năm 1979 không phải để kích động hận thù mà là rút ra những bài học trách nhiệm với hoà bình. Một cuộc chiến chống xâm lược phải là niềm tự hào cần tôn vinh”. Vâng chúng ta nhắc đến cuộc chiến tranh 35 năm trước là để tưởng nhớ đến những đồng bào biên giới phía Bắc, những chiến sĩ hy sinh trong ngày quân Trung Quốc đánh Việt Nam 17/2/1979 và tự hào về một dân tộc Việt Nam bất khuất.
Trước khi tiến hành cuộc chiến, lãnh đạo Trung quốc là Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học”. Cuộc chiến tranh được phát động vừa nhằm cứu vãn chế độ diệt chủng  Pol Pot- Khmer Đỏ  vừa bị đánh bật khỏi Phnom Penh và có nguy cơ diệt vong ở Campuchia, vừa giúp tăng cường mối liên minh với Mỹ khi chứng tỏ Trung Quốc ràng buộc gì với yếu tố hệ tư tưởng giữa các quốc gia từng là một khối liên minh chống Mỹ và là đồng minh của Việt Nam trong cuộc chiến tranh mà Mỹ vừa thất bại. Và một mục tiêu không thể không nhắc đến đó là ý đồ của Trung Quốc với Biển Đông mà cuộc đánh chiếm Hoàng Sa đầu năm 1974 là bước thăm dò quan trọng.

Rạng sáng 17/ 2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa quân tràn qua biên giới, đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới lãnh thổ Việt Nam từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) với chiều dài 1.200 km.  Trung Quốc sử dụng 9 quân đoàn chủ lực và 32 sư đoàn bộ binh độc lập; 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn, nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không cùng hàng trăm pháo hạng nặng, hàng nghìn súng cối và dàn hỏa tiễn. Quân Trung Quốc ước lượng có 600.000 người, gấp hơn 10 lần lực lượng tham chiến thực tế của Việt Nam. Trải qua 30 ngày chiến đấu ác liệt, các lực lượng vũ trang tại chỗ và đồng bào dân tộc 6 tỉnh biên giới Việt Nam đã dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều, đánh bại “chiến thuật biển người, thọc sâu phá hoại” của quân Trung Quốc. Tới ngày 18/3/1979, Trung Quốc đã phải rút quân khỏi Việt Nam.
Hàng chục người đã thiệt mạng, bao nhiêu làng xóm, nhà máy,...bị phá hủy khi quân Trung Quốc đi qua. Máu của những anh hùng đã đổ vì cuộc chiến tranh “trừng phạt” của một nước lớn đối với Việt Nam, gây bất ngờ cho cả thế giới.
Sau ngày 18-3-1979, Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh biên giới, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, nên chiến sự vẫn tiếp diễn suốt 10 năm (1979-1989). Hành động của Trung Quốc buộc Việt Nam phải tăng cường binh lực thường trực ở biên giới để đối phó, và những cuộc đọ súng, đọ pháo qua về giữa hai bên diễn ra hằng ngày. Ngày 10-11-1991, hai bên ra “Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc ” tại Bắc Kinh, chính thức khẳng định việc bình thường hóa giữa hai nước. Đầu năm 1999, Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã nêu ra phương châm 16 chữ "Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" đã xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới. Cuối năm 2000, hai nước lại ra Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới, đặt ra mục tiêu cụ thể và cương lĩnh phát triển bền vững quan hệ hai nước. Và đến nay giữa hai nươc vẫn đang thúc đẩy hợp tác và giải quyết các bất đồng, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Trung-Việt. Tuy còn một số vấn đề tranh chấp liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhưng đây là vấn đề vô cùng phức tạp và nhạy cảm nên để giải quyết một cách triệt để cần phải có thời gian và chủ trương là giải quyết theo con đường hòa bình.
Với mối quan hệ láng giềng hữu nghị, xây dựng trên tinh thần 4 tốt “tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” thì việc chúng ta nhắc lại cuộc chiến tranh xảy ra 35 năm trước hoàn toàn mang ý nghĩ tích cực, nhìn lại để rút ra bài học kinh nghiệm, và quan trọng là để tưởng nhớ đến những hi sinh mất mát của biết bao con người trong cuộc chiến tranh ấy. Đây là một lẽ rất tự nhiên và nên làm, như các mà chúng ta đã làm với tất cả những sự hi sinh vì đất nước và công lao của tiền nhân. Vậy mà, những nhà “dân chủ” lại kêu gọi toàn dân đứng lên đòi xuống đường vì “ngày biên giới”, đòi “đối xử công bằng với các liệt sĩ chiến tranh biên giới phía Bắc”. Trong khi đó, nhà nước ta luôn ghi công đối với những người đã không tiếc xương máu vì nước vì dân. Rồi không ít kẻ moi móc chửi bới, đi tưởng niệm mà hơn hớn đùa cợt, chẳng có chút gì thể hiện là đang nghĩ nhớ về sự hi sinh của các chiến sỹ. Thực chất mục đích của chúng là lôi kéo biểu tình, rồi chỉ trích Nhà nước đàn áp người yêu nước, đồng thời kích động người Việt Nam chống Trung Quốc đến mức cực đoan.
35 năm trôi qua từ ngày cuộc chiến được phát động, rất nhiều người dân Trung Quốc nhận thức được sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh này. Đó là câu chuyện buồn của lịch sử, một câu chuyện buồn trong quan hệ Việt Nam- Trung Quốc. Chúng ta nhắc đến cuộc chiến này để chúng ta là để có cái nhìn trung thực về quá khứ, để rút ra những bài học cần thiết, để có trách nhiệm với hiện tại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vì một nền hòa bình, phát triển. Chúng ta nhắc đến  không phải để trách, để khơi lại nỗi đau mà để  tôn vinh một thế hệ đã hi sinh trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, và hãy để cho truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam được phát huy, giữ gìn đúng giá trị tốt đẹp của nó.
LIAPOL

on 12:21:00

ĐỪNG LÔI TÔN GIÁO VÀO CUỘC!

Nhãn: , , , 46 nhận xét

         Phiên tòa Sơ thẩm ngày 2/10/2014 đã trôi qua, Lê Quốc Quân cũng đã ở trong trại giam sám hối cũng đã được hơn 4 tháng. Trong suốt 4 tháng đó, những vấn đề liên quan đến Lê Quốc Quân không bao giờ hạ nhiệt và đang nóng lên từng ngày cho đến tận hôm nay (18/2/2014), phiên tòa Phúc thẩm xét xử vụ án trốn thuế của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam.

Lê Quốc Quân (từ phải sang) trong phiên tòa Sơ thẩm
Lê Quốc Quân là một tín đồ theo Công Giáo, điều đó không ai có thể phủ nhận. Hành vi trốn thuế của Quân cũng là điều không thể bác bỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã có một số nhà thờ của đạo Thiên Chúa lại tổ chức cầu nguyện cho Lê Quốc Quân vô tội và nhiều trang diễn đàn, blog dựa vào vụ án “Lê Quốc Quân trốn thuế” để thóa mạ, bôi nhọ uy tín Đảng, Nhà nước, chính quyền Việt Nam. Vậy thì tại sao một người phạm tội rõ ràng, bình thường như thế, với rất nhiều chứng cứ xác thực lại được quan tâm,đòi thả tự do một cách vô lý đến như vậy? Ai là người đứng đằng sau để kích động giáo dân?
          Theo quy định tại Điều 161, Bộ Luật hình sự Việt Nam, trốn thuế là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để không phải nộp thuế hoặc để nộp thuế ít hơn mức thuế phải nộp. Còn theo cách hiểu thông thường thì trốn thuế tức là hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước. Không cần theo bất cứ tôn giáo nào thì ai cũng biết hành động trộm cắp là một trong những điều cấm kỵ của các tôn giáo, không chỉ Thiên Chúa Giáo mà cả Phật Giáo, Đạo KiTô,…đều khuyên răn con người không được có hành vi trộm cắp. Hành động cầu nguyện của một số nhà thờ cho Lê Quốc Quân có chăng cũng chỉ là mong Lê Quốc Quân thành khẩn nhận tội trước phiên tòa Phúc thẩm vào ngày 18/2/2014 để được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật, đừng trông chờ vào những hành động như vậy để trốn tránh Pháp luật.
          Các thế lực thù địch cũng như bọn phản động luôn lợi dụng những vấn đề liên quan đến Lê Quốc Quân để xuyên tạc, bịa đặt nhằm gây hoang mang, hiểu lầm đối với dư luận trong và ngoài nước. Những lần trước, chúng lợi dụng Mỹ, Châu Âu, các tổ chức phi chính phủ về tự do, nhân quyền để can thiệp đòi thả cho Lê Quốc Quân và đã đạt được mục đích (như các lần bắt vào năm 2007, 2011). Tuy nhiên, lần này đã khác trước rất nhiều. Lê Quốc Quân phạm tội trốn thuế với những bằng chứng rõ ràng, ngay cả kế toán của công ty là Phạm Thị Phương cũng đã cúi đầu nhận tội. Biết không thể xuyên tạc, bịa đặt như các lần trước, bè lũ của Quân ở bên ngoài đã lợi dụng cái uy tín và ảnh hưởng của tôn giáo, cụ thể ở đây là Thiên Chúa Giáo để kích động bà con giáo dân gây áp lực cho chính quyền của ta, cũng như phiên tòa Phúc thẩm xét xử Lê Quốc Quân. Chúng cố gắng làm nóng tình hình trước phiên tòa, gây sự chú ý cao độ đến dư luận quốc tế, làm cho vấn đề xét xử Lê Quốc Quân trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Điều mà bè lũ phản động mong muốn chính là sự tụ tập đông người trước phiên tòa, gây rối trật tự công cộng để lại có cớ viết bài, đăng tin chống Nhà nước ta để kiếm tiền, chứ con tốt thí mạng như Lê Quốc Quân thì có bị xử phạt như nào chúng cũng không mấy quan tâm.
          Giáo dân của Công Giáo cần tỉnh táo, sáng suốt trước những lời lẽ kích động, gây chia rẽ đoàn kết của các phần tử xấu, không nên có những hành động như vậy nhằm bao che cho “đứa con tội lỗi của chúa Jesus”, có tội thì phải bị trừng phạt, đó là điều tất yếu từ trước đến nay. Vì vậy, bà con giáo dân hãy yên tâm, tin tưởng sự công minh, xét xử đúng người, đúng tội của hệ thống tư pháp Việt Nam, đừng để kẻ tội đồ Lê Quốc Quân làm vấy bẩn Đạo Thiên Chúa.
Công Lý

on 17:11:00

ĐÚNG LÀ LẮM CHIÊU TRÒ!

Nhãn: , , 7 nhận xét

Nghe thấy tin hai “thành viên trẻ” là Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Đoan Trang – “thành viên” mạng lưới blogger Việt Nam trả lời phỏng vấn đài VOA bên Mỹ về “hành trình vạn dặm đưa tiếng nói người Việt khát khao dân chủ, nhân quyền cất lên giữa cộng đồng quốc tế” mà ai cũng thấy nực cười. Chẳng là khi “vô công rỗi nghề”, tức sự thì người ta thường ngứa ngáy muốn làm những việc đến kỳ lạ. Các trang tin thiếu thiện trí với Nhà nước Việt Nam đã viết bài ca tụng về các nhân vật này, và cổ súy cho các hoạt động chống phá Nhà nước ta. Các đối tượng trên đã tự lập ra cái sự kiện “sang Mỹ, châu Âu vận động nhân quyền cho Việt Nam”, nhưng thực chất, đây là một cuộc gặp của nhiều tổ chức hoạt động trái phép như: Mạng lưới blogger Việt Nam, Dân làm báo, con đường Việt Nam, No-U Việt Nam, VOICE… để “kêu gọi” thế giới can thiệp vào vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Như thỏa ước muốn, ngay trong quá trình “vận động” trên , hai nhân vật đã được Trà Mi VOA phỏng vấn, gồm Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Đoan Trang, những tâm sự thực chất nếu ai không biết về những nhân vật này thì dễ bị lừa phỉnh, còn những ai đã nghe đến những nhân vật này thì đều cho rằng: đây chỉ là một hình thức lợi dụng diễn đàn để tuyên truyền, cổ súy cho các hành động chống phá Nhà nước Việt Nam, vu cáo những thành quả cách mạng của Nhà nước Việt Nam.
Nhân vật Nguyễn Anh Tuấn, đối tượng đã từng xuyên tạc trắng trợn pháp luật Việt Nam làm căn cứ để vu cáo, bịa đặt chính quyền “đàn áp” thành viên của tổ chức Mạng lưới blogger Việt Nam; còn “người đồng hành” Phạm Đoan Trang cũng có những bài viết vu cáo sai sự thật về các vấn đề biển Đông và khai thác bauxit tại Tây Nguyên… là những đối tượng có những hành vi trái pháp luật, rất tích cực trong việc chống phá lại Nhà nước ta. Dẫu vậy, trắng đen rõ ràng, những hành vi của các đối tượng mang các mác “những nhà dân chủ” trên cũng không thể lừa được bàn dân thiên hạ, mà chỉ là trò mua vui, nhố nhăng mà thôi!
NÚI XANH

on 20:52:00

VÀI NÉT TÌM HIỂU CÁC ĐIỀU ƯỚC CỐT LÕI VỀ NHÂN QUYỀN

Nhãn: , , 1 nhận xét

Chúng ta khi nghe đài phát thanh, xem ti vi, đọc báo hay thấy các “luận điệu” nói đến các câu, từ như “ các quy định quốc tế về nhân quyền”, “các công ước quốc tế về nhân quyền”, “quy định của Liên hợp quốc về nhân quyền”, “theo các tiêu chuẩn về nhân quyền”….vậy các quy đinh, tiêu chuẩn này dựa trên những văn bản nào, có tên gọi đầy đủ là gì, năm được thông qua?…Bài viết này nhằm giới thiệu đến người đọc một vài nét về các công ước quốc tế chính về nhân quyền chứ không bao quát hết các công ước quốc tế về nhân quyền hiện nay.
Ngày 25/4/1945 diễn ra cuộc gặp mặt lịch sử giữa đại diện 50 nước thuộc phe Đồng minh tại San Francisco vốn dĩ là chỉ nhằm thảo luận về việc thành lập Liên Hợp Quốc, nhưng sau khi thế giới chứng kiến sự khủng khiếp của chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh đã khiến cho các quốc gia thống nhất cần có một sự bảo đảm để những thảm kịch như vậy về nhân quyền sẽ không tiếp tục xảy ra trên thế giới, dù tại thời điểm đó, các quốc gia vẫn chưa xác định được các quyền con  người cơ bản là những quyền nào. Vì thế, yêu cầu đặt ra là cần phải xây dựng các văn kiện để cụ thể hóa những quyền và tự do của con người được luật quốc tế bảo vệ.
Tại thời điểm đó, do có nhiều quan điểm khác nhau về việc ghi nhận các quyền nên Ủy ban soạn thảo khi đó gồm đại diện của 08 quốc gia thành viên của Ủy ban quyền con người LHQ (UNCHR) đã quyết định xây dựng hai văn kiện: một văn kiện dưới dạng tuyên bố nhằm thiết lập các nguyên tắc cơ bản hoặc các tiêu chuẩn về quyền con người; văn kiện thứ hai sẽ được ghi nhận dưới dạng một công ước nhằm định nghĩa các quyền cụ thể cũng như giới hạn của các quyền đó. Và UNCHR đã quyết định sử dụng thuật ngữ “Bộ luật quốc tế về quyền con người”.
Dù có nhiều quan điểm trái chiều, với những mâu thuẫn căng thẳng về ý thức hệ chính trình giữa các nhóm quốc gia thời kỳ đó, điều tưởng chừng như không thể đã thành sự thật: ngày 10/12/1948, Đại hội đồng LHQ đã chính thức thông qua Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền (Univesal Declaration of Human Rights - UDHR) với nội dung gói gọn trong 30 điều. Theo Tuyên ngôn, việc thừa nhận nhân phẩm vốn có, sự bình đẳng và các quyền không thể tước bỏ của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là nền tảng cho tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Đây là văn kiện quốc tế có tính chất quan trọng hàng đầu về quyền con người, lần đầu tiên tập hợp các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Hình ảnh bà Eleanor Roosevelt cầm tờ báo trên tay đăng tải UDHR bằng tiếng Tây Ban Nha (Ảnh: AP).
Kể từ khi được đưa ra đến nay, UDHR dù chỉ là văn kiện mang tính chính trị  nhưng đã rất thành công, vì nó đã giúp cho các quốc gia, mặc dù có những khác biệt về chính trị, tôn giáo và văn hóa, thậm chí còn xung đột với nhau, tập hợp lại dưới cùng một khẩu hiệu. Các quyền và tự do trong UDHR được coi là “khuôn mẫu chung” mà mọi dân tộc, quốc gia, tổ chức, cá nhân cần đạt tới, cũng như để sử dụng trong việc đánh giá sự tôn trọng và thực hiện các quyền con người. Là văn kiện được phổ biến bằng  nhiều thứ tiếng nhất trong lịch sử.  
Câu hỏi tiếp theo được đặt ra khi UDHR được thông qua là cần có một công ước thống nhất đề cập đến các nhóm quyền con người và các nhóm quyền này sẽ được trình bày theo một khái niệm thống nhất hay dựa trên đặc trưng của từng nhóm để quy định. Lúc này lại nảy sinh quan điểm khác nhau giữa các quốc gia: các quốc gia phương Tây cho rằng các quyền dân sự, chính trị cần phải được bảo đàm ngay tức thì không cần phải có điều kiện bảo đảm trước, trong khi đó các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội thiên về mục tiêu các nước cần phải hướng đến hay cần phải thực hiện; các nước trong phe XHCN thì cho rằng các quyền trên cần được coi trọng như nhau hay có quan điểm còn cho rằng các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa cần được bảo đảm trước, làm tiền đề cho việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị. Những tranh luận dai dẳng nêu trên đã khiến cho LHQ và UNCHR quyết định soạn thảo hai công ước riêng biệt về quyền con người: một về các quyền dân sự, chính trị và một về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội. Hai bản dự thảo được hoàn thành năm 1954 nhưng phải đợi đến ngày 16/12/1966 Đại hội đồng Liên hợp quốc mới thông qua và được gọi là: Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (The International Covenant on Civil ang Political Rights, ICCPR) và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR). Hiện nay, ICCPR đã có 167 quốc gia tham gia và ICESCR có 161 nước tham gia. Hai công ước này đã đạt được kết quả cao hơn kỳ vọng khi mới đưa ra soạn thảo.
Khi nói Bộ luật quốc tế về quyền con người là đề cập đến ba văn kiện quan trong trên là UDHR, 1948; ICCPR, 1966 và ICESCR, 1966.
Các điều ước cốt lõi khác về quyền con người là:
-     Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc, 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD).
-     Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, 1979 (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination agains Women, CEDAW).
-     Công ước chống tra tấn và các hình thức trừn phạt và đối xử tàn bào, vô nhân đạo hay hạ nhục khác, 1984 (Convention against Tortune and Other Cruel, Inhuman of Degrading Treatment or Punishment, CAT).
-     Công ước về quyền trẻ em, 1989 (Convention on the Rights of the Child, CRC).
-     Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của tất cả người lao động di trú và các thành viên trong gia đình họ, 1990 (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Worker and Menbers of Their Families, ICRMW).
-     Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị đưa đi mất tích, 2006 (Convention on the Rights of Person with Disabilities, ICRPD).
nhân quyền,
Việt Nam đã tham gia các công ước ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC và ký gia nhập CAT năm 2012.
Để kỷ niệm, cộng đồng quốc tế đã chọn ngày 10/12 hàng năm là Ngày Quốc tế về Quyền con người để đánh dấu sự kiện LHQ thông qua UDHR vào năm 1948.
 Cua Đồng

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.