on 01:53:00

PHẠM CHÍ DŨNG - TRÒ HỀ ĐƯỢC LẶP LẠI

Nhãn: , , , ,

       Diễn lại vở kịch của Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng cũng lại viết cái gọi là “tâm thư” xin ra khỏi Đảng Cộng sản với những lời lẽ giả tạo, ngụy biện và hoàn toàn sai sự thật. Giống như Lê Hiếu Đằng, Dũng cũng xuất thân trong gia đình cách mạng, nhiều năm công tác trong hệ thống chính quyền, hơn 20 năm cống hiến trong đội ngũ Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Dũng đã không đủ bản lĩnh đấu tranh trước sự lôi kéo, dụ dỗ của đám phản động không dám xuất hiện ở Việt Nam. Trước sau thì Đảng cũng sẽ khai trừ những “con sâu” này mà không cần đến đơn xin ra khỏi Đảng.
Phạm Chí Dũng
Phạm Chí Dũng
        Theo Điều 6, Quyết định số 181-QĐ/TW của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Phạm Chí Dũng đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng và việc bị khai trừ khỏi tổ chức là điều tất nhiên. Việc Phạm Chí Dũng cho rằng: Đảng không còn đại diện và phục vụ cho lợi ích của đại đa số nhân dân là sai sự thật và đi ngược với Điều lệ của Đảng Cộng sản. Ngày 28/11/2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 2013 và một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản với sự đồng tình của 97,59% đại biểu Quốc hội và toàn thể nhân dân.
        Sau hành động lầm lỡ, dại dột và mù quáng đó, Dũng được các blog và đài phản động lưu vong tung hô và tôn vinh là nhà báo của tự do, dân chủ. Các bài viết của Dũng được đăng tràn lan như những tó rơi quảng cáo trên các trang mạng phản động. Mục đích của đơn xin ra khỏi Đảng là muốn tốt cho đất nước hay chỉ là quảng cáo tên tuổi, muốn trở thành anh hùng “ảo” trong mắt bọn phản động lưu vong. Con đường Dũng đang đi cũng chính là vết xe đổ của các nhà “rận chủ” như Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Hữu Đài,…đang ngồi trong nhà tù xám hối. Lợi ích thì chưa thấy nhưng lại vi phạm pháp luật và cái giá của sự phản bội là không hề nhỏ!
        Có lẽ, Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam phải cảm ơn đám phản động lưu vong vì đã giúp chúng ta phát hiện được những “con sâu” kém cỏi, suy thoái để trừ khử kịp thời trước khi chúng đục khoét sâu trong lòng nội bộ ta. Là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cần lên án và đấu tranh trước những phần tử cơ hội chính trị này để làm trong sạch đội ngũ Đảng.
Công Lý

109 nhận xét:

  1. Nhà báo Phạm Chí Dũng: 'Đảng chỉ còn mang bóng hình của các nhóm lợi ích'

    Sau luật gia Lê Hiếu Đằng, tối qua 05/12/2013, nhà báo tự do đồng thời là nhà bình luận tên tuổi, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng đã viết bức tâm thư từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Kèm theo đó là hành động cụ thể với lá đơn xin ra đảng gởi đến nơi đang làm việc là Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bức thư bày tỏ nỗi thất vọng trước vai trò độc đoán về chính trị của đảng, đã dẫn xã hội Việt Nam đến tình trạng như ngày nay. Quốc nạn tham nhũng, sự cấu kết giữa các nhóm lợi ích và nhóm thân hữu chính trị, hố phân hóa giàu nghèo, xã hội suy đồi toàn diện…chứng tỏ sự lãnh đạo của đảng đã thất bại cay đắng.

    Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, đảng Cộng sản hiện thời chỉ còn mang bóng hình và hơi thở của các nhóm lợi ích. Lời thề trung thành với đảng của anh đã bị thực tế phủ nhận, đã đến lúc những người như anh cần phải nhận chân rằng vai trò của đảng không phải là vĩnh viễn.

    Anh cho rằng việc từ bỏ đảng Cộng sản là một trong những con đường ngắn nhất để đến gần với nhân dân, và một công dân tốt có ý nghĩa hơn nhiều so với một đảng viên tồi.

    RFI Việt ngữ đã có hân hạnh được nhà bình luận Phạm Chí Dũng tiếp chuyện tối qua, ngay sau khi vừa viết xong bức tâm thư.
    -----------------------
    RFI : Xin chào anh Phạm Chí Dũng. Thưa anh, vì sao anh lại quyết định từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, và theo như bức tâm thư thì đây là một quyết định khó khăn trong đời phải không ?

    Đây là một quyết định khó khăn trong đời tôi, khó thể nói là dễ dàng được. Vì đối với những người hai mươi năm tuổi đảng như tôi, thì tôi nghĩ cũng như nhiều người khác thôi, họ có một cái rào cản vô hình nằm trong não trạng và có lẽ nằm cả trong tim nữa. Có một sự ràng buộc vô hình mà khó dứt áo ra đi. Điều đó ăn sâu vào từ những năm tháng được đào tạo trong môi trường của Nhà nước được gọi là Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

    Và tôi cũng như nhiều người khác chịu một mối dây liên hệ, một mối dây ràng buộc để khi quyết định rời bỏ môi trường cũ thì đó là một sự khó khăn. Điều đó giải thích vì sao mà nhóm Kiến nghị 72 từ đầu năm 2013 đã đưa ra những kiến nghị có thể nói rất cải cách, mang tính chất động trời như vậy, nhưng vẫn chưa hề diễn ra một hiện tượng thoái đảng theo đúng nghĩa - điều mà nhiều người đang mong chờ và cho là cần thiết.

    Còn đối với cá nhân tôi thì thực ra như tôi đã trình bày trong bức tâm thư, lòng tin của tôi đối với đảng Cộng sản đã mất từ những năm 2000. Lúc đó tình hình đã xấu, suy thoái kinh tế và vấn đề đạo đức xã hội đã lan tràn. Tất nhiên chưa tới mức như ngày nay, nhưng mà tình trạng tham nhũng và lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền hành trong giới quan chức lúc đó đã khá phổ biến, và tham nhũng lúc đó đã đến mức gần như không thể chống nổi nữa.

    Sau thời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, đến thời những Tổng bí thư khác thì tôi không còn niềm tin nữa, và thấy công cuộc chống tham nhũng gần như là thất bại. Khi đó niềm tin của tôi đối với quyền năng của đảng đã gần như chấm dứt.

    Nhưng từ đó đến nay đã mười năm mà không có một chút cải cách nào khác, và tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều, như tôi đã trình bày trong bức tâm thư.

    Đây là một cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện, và suy đồi toàn xã hội. Không còn niềm tin ở đảng Cộng sản, và đảng Cộng sản cũng không xứng đáng với vị trí lãnh đạo đất nước, khi để đất nước tàn tạ như ngày hôm nay. Thế thì trách nhiệm một đảng viên cần phải làm gì ? Giữ khư khư quan điểm đối với đảng, hay giữ tuyệt đối lòng trung thành đối với đảng chỉ trên danh nghĩa, và chỉ làm lợi cho cá nhân mình ?

    Với cá nhân tôi, và tôi nghĩ có lẽ là với nhiều đảng viên khác, họ không chấp nhận điều đó. Chỉ có khác nhau là có người thì lên tiếng, có người im lặng, có người lựa lúc mà nói, và có những người về hưu rồi mới nói. Hiện nay có khoảng từ 35 tới 40% số đảng viên về hưu không sinh hoạt đảng. Đó là một hiện tượng mà chính con số của một số cơ quan đảng trung ương đã phải thừa nhận.

    (Xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều đó cho thấy là đảng không hấp dẫn, không thuyết phục người ta bằng lý luận, và bị phản bác bởi thực tế. Thực tiễn quá khác với những gì trong lý luận mà đảng vẫn thường nêu ra. Và thực tiễn ngày nay lại càng trái khoáy với những điều mà giới triết gia của đảng Cộng sản đang nêu ra.

      Tôi cho rằng một sự trung thành mù quáng là không thể chấp nhận được, và hơn nữa, khi biết sự thực hoàn toàn không trung thành với nhân dân, là một sự trung thành giả dối. Cho nên tôi vẫn quan niệm là, thôi, thà là một công dân tốt còn có ý nghĩa hơn rất nhiều lần so với một đảng viên tồi.

      Vì vậy thực ra trong tôi đã manh nha ý định xin ra khỏi đảng từ lâu, từ những năm 2005-2006. Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi một sự ràng buộc, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi đó từ cấp trên xuống cấp dưới, từ thượng tầng kiến trúc đi tới tận cơ sở, và người ta khó thoát ra được.

      Nếu như không có sự việc anh Lê Hiếu Đằng chính thức từ bỏ đảng như hôm 4/12, thì tôi cũng không biết là bản thân mình có thể quyết định được vào lúc nào sẽ chính thức từ bỏ đảng. Nhưng tôi phải cám ơn anh Lê Hiếu Đằng, và chiều nay cùng với một số anh em đi vào thăm anh Đằng, tôi muốn hỏi anh coi như là ý chung quyết, vì anh là lớp người đi trước – là tiền bối, tôi chỉ là hậu bối thôi. Và tôi thầm nghĩ ý kiến của anh sẽ là chung quyết đối với tôi.

      Khi thấy anh nói về việc anh từ bỏ đảng, và một giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt của anh, thì tôi quyết định ngay : thôi, tới lúc rồi, và không thể chần chừ được nữa. Ít nhất cá nhân mình cũng phải bày tỏ chính kiến về việc này. Và mình phải thể hiện, nếu không phải là trách nhiệm của một công dân tốt, thì ít nhất cũng phải là một người biết vượt qua được rào cản vô hình nào đó. Hay nói cách khác là vượt qua được nỗi sợ hãi.

      Và đó là một cách - như tôi trình bày - con đường ngắn nhất để có thể đưa những đảng viên còn lương tâm đến gần gũi với nhân dân, với những người dân nghèo và có thể chia sẻ với họ nhiều hơn. Như vậy còn hơn là tình trạng vẫn sinh hoạt đảng nhưng sinh hoạt một cách giả tạo, lời nói không đi đôi với việc làm.

      RFI : Thưa anh, có lẽ một trong những lý do khiến người ta dù không đồng tình nhưng vẫn không muốn rời đảng là vì gắn liền với chức vụ và quyền lợi, vì lâu nay tiêu chuẩn chính cho việc thăng tiến trong nghề nghiệp là đảng viên chứ không phải năng lực ?

      Điều đó hoàn toàn đúng trong xã hội Việt Nam và trong giới công chức, viên chức Việt Nam. Thường đối với cấp sở, ngành, chuyên viên, cán bộ bình thường có thể không phải đảng viên, nhưng từ cấp phó phòng trở lên chắc chắn phải là đảng viên. Trong giới báo chí cũng vậy, đội ngũ ban biên tập đương nhiên phải là đảng viên.

      Và cũng đúng là thực tế có khá nhiều người – tôi cho là từ 70 đến 80% - bị phụ thuộc vào chức vụ và quyền lợi. Cho nên điều rất dễ thấy trong hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay là rất nhiều người than thở, bức xúc về đủ thứ, về chính cấp trên của họ và chính sách của Nhà nước. Thậm chí họ có thể chỉ trích công khai đối với đảng – chỉ trích trong các quán cà phê, cả trong cuộc họp nữa.

      Nhưng bảo ra khỏi đảng thì họ không đồng ý. Họ không lên tiếng, không có chính kiến về chuyện đó. Thâm tâm họ không muốn ra khỏi đảng vì họ bị ràng buộc về quyền lợi và chức vụ như vậy.

      Chúng ta cũng có thể thấy một hiện tượng rất đặc trưng là trong việc bỏ phiếu cho Hiến pháp năm 2013 mới diễn ra cách đây không lâu, đã gần như tuyệt đối 100% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận. Cho những điều mà trước đó thậm chí có nhiều đại biểu cho là bất công ! Chẳng hạn như vấn đề thu hồi đất đối với các dự án kinh tế xã hội, hay vấn đề kinh tế quốc doanh là chủ đạo - là một vấn đề cực kỳ bất hợp lý trong tình hình hiện nay.

      (Xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    2. Nhưng mà họ vẫn bỏ phiếu thuận, vì sao ? Thứ nhất, vì họ bị thói quen ràng buộc, não trạng trì trệ ràng buộc. Thứ hai, họ bị sự im lặng lâu ngày ràng buộc. Và thứ ba, họ bị quyền lợi của họ ràng buộc. Đó là quyền lợi đại biểu, dù là quyền lợi nhỏ ở cấp địa phương, cơ sở nhưng vẫn là quyền lợi.

      Và họ ngại. Họ sợ sự thay đổi, sợ va chạm. Sợ đụng độ với những thế lực mới, và trong những hoàn cảnh mới bắt buộc họ phải thay đổi thói quen của họ, và không còn đem lại, không còn giữ gìn được cho họ quyền lợi như cũ nữa.

      RFI : Thưa anh, như luật gia Lê Hiếu Đằng nói, có lẽ đảng Cộng sản đã trở thành một thứ tập đoàn lợi ích ?

      Tôi cho là có nhiều nhóm lợi ích đang tồn tại trong đảng Cộng sản. Và vô tình hay hữu ý, những người xưng danh nghĩa là cộng sản đang dung dưỡng, nuôi dưỡng và thậm chí là tổ chức cho những nhóm lợi ích như vậy.

      Cho nên trong bức tâm thư tôi mới nói là, nói tới đảng Cộng sản bây giờ chúng ta chỉ thấy hình bóng và hơi thở của những nhóm lợi ích. Đó là những nhóm lợi ích kinh tế, và trên nữa là những nhóm thân hữu về mặt chính trị. Đặc biệt về sau này những nhóm lợi ích kinh tế và thân hữu chính trị có khuynh hướng kết chặt với nhau càng ngày càng bền vững, càng gắn chặt và càng trục lợi.

      Hậu quả của sự trục lợi đó thì 90 triệu người dân Việt Nam phải chịu. Và toàn bộ lực lượng vũ trang, bao gồm cả công an và quân đội, cũng phải gánh chịu những đợt tăng giá vô tội vạ của những tập đoàn độc quyền kinh tế Việt Nam. Chẳng hạn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, hay Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      RFI : Theo như những gì mà chính quyền nói và làm, có lẽ cái tên « Cộng sản » không còn đúng nữa ; thực trạng Việt Nam hiện giờ rõ ràng là một nền kinh tế theo kiểu tư bản ?

      Cách đây hai mươi năm, từ thời mở cửa đã có một câu dân gian là « Đảng viên nhan nhản, nhưng mà cộng sản không có bao nhiêu ». Còn về sau này thì người ta không nói tới điều đó nữa, mà người ta nói thẳng ra là không còn cộng sản nữa !

      Có một số người vẫn phê phán chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, tôi thấy hơi oan uổng. Tại vì thâm tâm tôi đánh giá là thế hệ già đã gần như qua đi rồi. Những người tốt nhất, những người trung thành và chính thống nhất của chủ nghĩa cộng sản thời chiến đã gần như đã đi qua. Nhiều người đã đi vào cõi vĩnh hằng, những người còn lại thì đã rất lớn tuổi.

      Số đó có thể họ có một não trạng khác biệt với một số quan điểm cởi mở. Nhưng phải thừa nhận là trong số họ có nhiều người tốt. Họ tổt về mặt đạo đức, họ giữ được đạo lý, và nếp sống của họ trong sạch hơn hẳn so với nhiều cán bộ đảng viên cao cấp hiện nay.

      Còn nhiều đảng viên cao cấp lại là một tầng lớp mới, mà người ta gọi là « tư sản đỏ ». Tư sản đỏ vẫn là một khái niệm được duy trì cho tới nay và không hề mờ nhạt, thậm chí còn được đề cao hơn nữa. Chẳng hạn ở Trung Quốc người ta gọi là tầng lớp « thái tử », tức là còn hơn cả tư sản đỏ. Đó là một tầng lớp vua chúa, một thứ vua chúa của thời hiện đại.

      Hiện nay nói về chủ nghĩa cộng sản hoặc chế độ cộng sản ở Việt Nam, thì rất đau buồn là theo cá nhân tôi đánh giá, gần như không còn hình bóng của những gì tốt đẹp nhất - nếu xét theo phương diện tốt nhất của chủ nghĩa cộng sản, mà chỉ còn các nhóm lợi ích mà thôi, và những quyền lợi riêng tư.

      Hoặc những người được coi là tốt nhất hiện nay, nếu không dính dáng về vấn đề vật chất, thì cũng bị che mờ bởi một bức màn giáo điều, kinh viện. Họ gần như không thoát ra được điều đó. Và nếu không thoát ra được, họ sẽ không gần gũi dân chúng. Do đó sự xa cách đối với người dân càng làm cho vị trí của họ trở nên mờ nhạt trong lòng dân chúng, và làm mất niềm tin của dân đối với chế độ.

      RFI : Như vậy, như trong thư anh đã nói, đã đến lúc phải nhận chân vai trò của đảng Cộng sản không phải là vĩnh viễn ?

      Tôi cho là như vậy ! Không có một đảng nào tồn tại vĩnh viễn, và đã đến lúc người ta cũng cần thấy rằng – nói như một triết gia Hy Lạp cổ đại – không thể đứng giữa hai dòng nước được.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    3. Việt Nam không phải đứng giữa hai dòng nước mà giữa nhiều dòng nước, giữa cả một dòng xoáy của thời đại. Nhà nước Việt Nam sẽ tồn tại như thế nào trong dòng xoáy thời đại đó, khi trong lòng bản thân Nhà nước cũng là một dòng xoáy khổng lồ ?

      Có thể nói đó là cái thế nội công, ngoại kích mà Nhà nước Việt Nam đang phải đối mặt, và đối mặt một cách hết sức nguy hiểm. Trong lòng dân tộc, tình cảm phẫn nộ của dân chúng đang dâng lên như sóng triều, và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

      Ở bên ngoài, Nhà nước Việt Nam không gặp được nhiều thuận lợi, hoặc nói cách khác là rất ít thuận lợi trong các mối quan hệ quốc tế. Người ta nhìn Việt Nam bằng con mắt xem thường. Xem thường về nhiều thứ, trong đó đặc trưng là xem thường về bản lĩnh chính trị và đạo lý chính trị đối với giới chính khách Việt Nam. Thế thì còn làm ăn gì được nữa.

      Đó là một sự thay đổi mà Nhà nước Việt Nam cần phải có, nếu không muốn bị người khác thay đổi. Nói tóm lại, những người đề cập tới việc cần phải thay đổi điều 4 Hiến pháp của đảng Cộng sản Việt Nam, tôi cho là có lý. Vì đã đến lúc cần xem xét, cần phải có một đối trọng chính trị nào đó, để mọi thứ phải được kiểm soát lẫn nhau theo cơ chế tam quyền phân lập.

      Ít nhất là như vậy thì mới có thể chống tham nhũng được. Bởi nếu không chống tham nhũng thì chắc chắn là đảng sẽ sụp đổ. Lúc đó sẽ không ai giơ tay ra cứu đảng nữa, đặc biệt là dân chúng thì sẽ quay lưng với đảng.

      RFI : Thưa anh, nhưng cũng có quan điểm là phải còn ở trong hàng ngũ mới có thể đấu tranh được ?

      Đó là một quan điểm tồn tại cách đây mươi, mười lăm năm. Người ta cố gắng suy nghĩ rằng cần phải ở trong hàng ngũ, để đấu tranh. Và lúc đó tôi cũng suy nghĩ như vậy ! Tôi cũng cho là có thể đấu tranh được, và dù sao tiếng nói vẫn còn được cấp trên nghe tới. Tôi nhớ cách đây mười lăm năm, một số ý kiến của tôi vẫn được cấp trên tiếp nhận và có xem xét.

      Nhưng mà cách đây mười năm thì đó là một sự vô vọng ! Đã không có sự tiếp nhận một kiến nghị nào cả. Một số anh em đảng viên tâm huyết mà tôi biết có kiến nghị nhiều, cũng như vậy. Lúc đó họ phải xem lại, một số những người bạn tôi đã thoái đảng. Thực chất họ không xin ra khỏi đảng nhưng không sinh hoạt đảng, coi như là một cách từ bỏ đảng, thế thôi.

      Còn đối với tôi thì lúc đó tôi phải suy nghĩ. Mình còn nằm trong nội bộ, còn sinh hoạt đảng, nhưng mình không đóng góp được cái gì cả. Và mình tiếp tục phải chịu trận những cuộc sinh hoạt đảng với không khí im lặng hoàn toàn.

      Tức là những buổi sinh hoạt hàng tháng vẫn phải duy trì thường xuyên. Sau khi đọc bản nghị quyết và hỏi có đồng chí nào giơ tay có ý kiến gì không, thì khá nhiều, hoặc hầu hết mọi người đều im lặng. Vì mọi người đều biết rằng nghị quyết đã như thế, mọi thứ sẽ được thông qua, sẽ không có gì thay đổi cả. Góp ý kiến cũng chẳng để làm gì. Và thế là người ta im lặng. Im lặng hết từ cuộc họp này đến cuộc họp khác, và tôi cũng vậy.

      Tôi là người im lặng nhiều nhất. Tại vì tôi biết không để làm gì cả. Đó là sự im lặng mà tôi cho là đã phủ trùm lên cả Quốc hội vào thời nay. Đó là một thói quen im lặng, mà chỉ có những người ở trong nội bộ mới hiểu được nguồn cơn sâu xa của sự im lặng đó đến từ đâu.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    4. RFI : Anh có nghĩ là sẽ có những người hưởng ứng theo không ?

      Tôi hy vọng là sẽ có những người đồng cảm với tôi. Tôi không biết là họ có hưởng ứng hay không, tôi làm như thế vì ít nhất đây là vấn đề của cá nhân tôi, tôi phải giải quyết. Phải thể hiện chính kiến, và tôi cho đó là một cách để có thể dứt khoát theo con đường gần gũi với nhân dân, với người dân nghèo nhiều hơn.

      Nhưng theo tôi biết thì trong giới hưu trí hiện nay cũng rất bức xúc, nhiều người bất mãn. Họ có nhiều lý do để họ bỏ sinh hoạt đảng, thoái đảng hoặc từ bỏ đảng. Tôi cho nếu không phải là anh Lê Hiếu Đằng thì sau này cũng sẽ có những người khác đi tiên phong trong việc nêu ra thực tế vấn đề, nhận chân ra vấn đề, để thay đổi vấn đề.

      Đừng nghĩ rằng ra khỏi đảng là hành vi chống đảng. Đó cũng là một hành động bình thường theo điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, hoặc là bất cứ đảng phái chính trị nào trên thế giới. Đã có vào thì có ra, chuyện đó hết sức bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam, trong thể chế độc tài chính trị thì đó lại là một điều phạm húy, cho nên người ta e sợ.

      Nhưng nếu như có một số người cũng cùng làm điều này, cũng cùng thoái đảng, từ bỏ đảng, cùng phát biểu chính kiến của mình và nêu rõ tại sao mình làm như vậy đủ để thuyết phục những người khác, thì tôi nghĩ sẽ trở thành một hiện tượng bình thường. Không phải là một hiện tượng chính trị, mà đó sẽ là một hiện tượng xã hội, và thậm chí còn là một hiện tượng văn hóa nữa.

      RFI : Xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận trả lời RFI Việt ngữ.

      Xóa
    5. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

      Xóa
    6. http://conbunhinrom.blogspot.com/

      Xóa
  2. 9xSaigon •


    Cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng đã cho người dân đen VN biết rõ bối cảnh hậu trường của đảng CSVN . Ở trong chăn mới biết chăn có rận !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

      Xóa
    2. "Năm hai mươi tuổi không theo CS là không có trái tim. Năm bốn mươi tuổi còn theo CS là không có cái đầu". T/S Phạm Chí Dũng là một

      Xóa
  3. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hải Trường Sa •


      Ông Vaclav Haven, một nhà văn Tiệp Khắc chống CS, được nhân dân bầu lên làm Tổng Thống,sau khi chế độ CS sụp đổ, đã nói:"Năm hai mươi tuổi không theo CS là không có trái tim.Năm bốn mươi tuổi còn theo CS là không có cái đầu". T/S Phạm Chí Dũng là một

      Thí dụ điển hình trong trường hợp đó.Anh đã sống trung thực với lòng mình. Anh muốn dân tộc được văn minh,hạnh phúc, nên xin vào đảng để đóng góp công sức của mình. Nhưng sau một thời gian hai mươi năm theo đảng, từ 1993-2013, anh đã nhận thấy được sự thật quá phũ phàng, ngược lại những điều anh mơ ước,nên anh đã dũng cảm từ bỏ.

      Đó chính là lương tri, là phẩm cách, là đạo đức của con người. Nếu những người trí thức khác cũng hành xử như anh thì chế độ CS sẽ tan rã. Những người trí thức Đông Âu đã mạnh dạn làm như thế? Tại sao Trí thức VN lại không dám? Hãy quăng bỏ cục HÈN ra khỏi tư duy để mở đường cho dân tộc tiến lên!.

      Xóa
  4. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vài suy nghĩ vụn về chữ “phản động”

      Phản động hay anti-progressive hay reactionary có nghĩa đen là sự cản trở cho đà tiến triển. Tính từ này ra đời từ thời Cách mạng Pháp để chỉ những người mang quan điểm chính trị cổ hủ.

      Qua thế kỷ 20, tính tự này rất được chuộng trong phong trào Cộng sản trong cuộc chụp mũ bất cứ những ai không đồng chính kiến với họ. Khoảng giữa thế kỷ 20 là thời gian mà những người Cộng Sản đang đắm chìm trong cơn hoang tưởng về việc biến thế giới thành một thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Bất cứ ai không cùng quan điểm sẽ bị coi là “phản động” vì dám cản trở bước tiến vĩ đại của phong trào Cộng Sản quốc tế.

      Ở Trung Quốc những năm 50 và 60, chữ phản động được chụp cho những người bị coi là cản trở cuộc Cách mạng Văn Hóa và Bước Đại Nhảy Vọt về kinh tế. Ai cũng biết là số người chết trong hai phong trào kể trên lên đến hang chục triệu. Chết trong sự tù đày, tra tấn và nạn đói.

      Nhưng dù gì hai chữ này trong thời gian hoang tưởng đó cũng có chút ý nghĩa vì cũng có nhiều người Cộng Sản thành thực tin rằng công cuộc của họ sẽ biến thế giới này thành “thiên đường” của giai cấp bị trị. Ai cản trở là phản động.

      Cái chữ phản động cũng như phương thức sử dụng nó rồi được du nhập qua Việt Nam bởi Đảng Cộng Sản qua láng giềng tốt. Bất cứ ai không chia sẻ sự đên rồ của chủ thuyết Marx-Lenine bị vu cho cái tội phản động và đi kèm đó là nhà tù dưới cái tên trại Cải Tạo (đây cũng là một từ đầy cộng sản tính) hoặc cái chết. Cũng như những nơi nó đã đi qua, hai chữ “phản động” được sử dụng không chút suy nghĩ và đã để lại trên đất Việt Nam hàng triệu xác chết trong các nhà tù, hàng triệu mảnh đời tang hoang.

      Thời gian rất công bằng. Thế kỷ 21 bắt đầu không còn bóng dáng của phong trào Cộng Sản vì chỉ vài chục năm cũng đủ chứng minh tính thiếu thiết thực của nó cũng như sư vô nhân của những kẻ thực hiện nó. Nhưng vẫn lác đác ở vài quốc gia, đảng Cộng Sản vẫn bám víu vào đó như là nồi cơm của chế độ. Trong đó có Việt Nam của tôi.

      Đương nhiên chế độ Cộng Sản còn thì hai chữ “phản động” vẫn phải được dùng như một trong những công cụ bảo vệ chế độ. Cho dù việc sử dụng nó vào lúc này rất lố bịch. Nó tố cáo sự dốt nát của những kẻ sử dụng.

      Thôi thì tôi có câu hỏi nhỏ cho các bạn dư luận viên hoặc đảng viên nhé. Hy vọng không quá khó cho các bạn:

      Nếu phản động là sự cản trở cho đà phát triển; thì giữa hai nước Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc (bản sao của Bắc và Nam Việt Nam trước đây). Nước nào là “động” và nước nào “phản động”?

      Trung Tú

      Xóa
  5. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ tôi cũng chậm hiểu nên cứ thắc mắc hoài.

      Tại sao có hơn 4 nghìn năm hiến. Ngôn ngữ tuyệt đại đa số là tiếng và chữ việt (tính phổ quát của tiếng Việt trên toàn lảnh thổ VN).

      Mà VN cứ chết cho chủ nghĩa này đến chủ nghĩa khác (toàn phát sinh bên ngoài lảnh thổ ,không ăn nhập gì đến văn hóa Vn). Tự mình với hơn 4 nghìn năm văn hiến không tìm được 1 hướng đi đúng để ần hoàn thiện hướng đi đó cho dân tộc mình-1 dân tộc có 1 nền văn hóa rất là nhân bản"lá lành dùm lá rách ...thương nguoi như thể thương thân..) khai phóng (bầu ơi thương lấy bí cùng...) khoa học ( tháng tám mưa ngâu , chuồn chuồn bay thì bão...) không cực đoan (mía âu có đót nhà dột có nơi..)sao vậy hè ..uổng quá??? hay tại máy tay cầm quyền qua các thời kỳ toàn là đồ vong bảng ,tiểu nhân đắc chí chỉ tổ làm hại dân??? mình không hiểu được ,chắc tại bị ngu? có ai khai trí dùm cám ơn

      Xóa
  6. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng phản động nhất là thằng cộng sản, nhưng nó cứ lấy quyền lực mà bảo người khác là phản động

      Xóa
  7. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản động là gì, ai và thành phần nào là phản động?

      Phản là ngược lại, động là làm, hoạt động, nghĩa là làm ngược lại, ngăn cản xu thế tiến hóa của nhân sinh, của vũ trụ, hoặc làm trái với chủ thuyết, tôn chỉ, mục đích của đảng phái, tổ chức, đoàn thể mình đề ra. Ví dụ như:

      Đảng cộng sản Việt Nam theo chủ thuyết vô sản mác-lênin, chủ trương kinh tế tập trung, nhưng ngược lại, các đảng viên làm kinh tế theo kiểu tư bản, đó là một hành vi phản động !

      Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương xóa bỏ giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng, nay đảng viên cộng sản tham nhũng, hối lộ, giàu kếch xù, trở thành những nhà Tư bản đỏ, trong khi dân chúng vẫn đói rách, nghèo nàn, đó chính là phản động !

      Đảng cộng sản chủ trương không có người bóc lột người, nay mời các nhà tư bản vào làm ăn, nhưng lại không cho công nhân thành lập công đoàn độc lập để tự bảo vệ quyền lợi của mình, tạo cơ hội, điều kiện cho các nhà tư bản dễ dàng bóc lột công nhân, đó là hành vi phản động !

      Tự do, Dân chủ, Nhân quyền là nguyện vọng, là mục đích theo duổi của toàn dân Việt trên một thế kỷ nay, đó cũng là xu thế chung của các dân tộc văn minh trên thế giới, vậy mà đảng cộng sản Việt Nam lại viện lý do khác nhau về văn hóa, dân tộc, địa phương để phản đối, ngăn cản các ước mơ của dân tộc, đó chính là một hành vi phản động !

      Chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào để tìm hiểu xem dân tộc Việt Nam có muốn đi theo chủ thuyết vô sản, độc tài toàn trị hay không. Tuy nhiên, qua 10 năm áp dụng hợp tác xã, làm chung, ăn chung, kinh tế xuống thấp rất rõ ràng, vì bị nhân dân tẩy chay, không hợp tác, việc đó là bằng chứng cho thấy 85 triệu người dân Việt Nam, trừ 3 triệu đảng viên cộng sản, không ai muốn theo vô sản, độc tài cả. Con người, ai cũng muốn giàu có, muốn tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là xu thế chung của các dân tộc văn minh ngày nay. Ước muốn đó là tự nhiên, là đúng đắn, là đúng qui luật, không thể gọi là phản động. Đảng phái nào, tổ chức nào cản trở tiến trình tự do, dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, văn minh của Dân tộc mới là đảng phái hay tổ chức phản động !
      ------------------------------

      - Phản động là những kẻ đang duy trì chế độ ngu dân tại Việt Nam, phản bội Hiến pháp " Quyền tự do ngôn luận của người dân, tự do báo chí" được ghi rõ nhưng không bao giờ được thực hiện

      - Phản động không ai khác là những kẻ đang đứng ngoài vòng pháp luật, coi khinh pháp luật, coi đảng đứng trên cả hiến pháp và pháp luật, mặc sức tung hoành.

      - Phản động là những kẻ nội xâm đang gặm nhấm tan tành đất nước này, biến tất cả người dân Việt nam và thế hệ con cháu trở thành những con nợ khổng lồ của Thế giới bằng những vụ tham nhũng PMU 18 đều có liên quan, dính liu đến gần như tất cả các quan chức cao cấp từ: chính phủ, Trung ương Đảng, công an, viện kiểm sát và nối tiếp bằng vụ Vinashin cả tỷ, tỷ đô la..v v.

      - Phản động là những bè lũ lãnh đạo ngu xuẩn, lười nhác, truỵ lạc, tham nhũng và tham lam vô độ đã kéo lùi lịch sử dân tộc Việt Nam xuống hàng chục, trăm năm so với các nước láng giềng hiện nay như: Thái Lan, Malaysia, Singapore có nét tương đồng về văn hoá, về màu da so với Việt Nam.

      - Phản động là những kẻ đang duy trì chế độ chính trị đi ngược dòng với xu thế phát triển của nhân loại, là những kẻ tước đoạt đi quyền con người của quốc gia, bịt mồm, bịt miệng, bịt tai dân chúng, dùng công cụ báo đài Trung ương tuyên truyền và làm mụ hoá con người, tô vẽ màu hồng cho những kẻ đại bịp bợm, duy trì chế độ chống lại loài người, độc tài và vô nhân tính, biến con người trở nên mọi rợ và vô văn hoá.

      Xóa
  8. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản động là trạng thái bị mù và lỳ

      Mù là không thấy nên đâm ù lỳ. Lỳ trong các từ kép như lỳ lợm, lỳ đòn, gan lỳ đều có nghĩa chống lại sự thay đổi.

      Thật chính xác khi gọi những kẻ bênh vực cho sự độc tôn tồn tại của đảng cs là muly mù lỳ là phe đảng phản động.

      XHCN là thiên đường mu ly mù lỳ.

      Xóa
  9. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là sung sướng khi được nghe bọn buôn dân bán nước, hút máu mủ dân Việt Nam hiện nay gọi là "phản động".
      Còn bọn phản động thật sự chính là bọn CSVN và bọn tay sai chó săn của chúng.

      Xóa
  10. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản động là gì? Là làm ngược lại với những gì chính nghĩa trong một Quốc-Gia có chủ quyền được thế giới công nhận, tôi xin nhấn mạnh là được thế giới công nhận.đừng lấp lửng như một lũ cướp ngày mà cứ mở miệng ra là phản động. VC lợi dụng lòng Dân để lật đổ chính quyền Trần-Trọng-Kim, Ngô-Đình-Diệm, Nguyễn-Văn-Thiệu do Dân bầu ra cái đó mới là phản động, phản động nhất của bọn VC là đem Tổ Quốc ra thế chấp cho Liên Sô và TQ, nên mới có ngày quỳ mọp dưới chân Tàu để xin làm chư hầu, chẳng những mang tội phản động mà còn là tội phản Quốc chu di cửu tộc./.

      Xóa
  11. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin mở link dưới xem câu giả nhời, Cám ơn!

      http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/671/22/original.jpg?w=600&h

      Xóa
  12. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi yêu hai chữ “phản động” của cộng sản

      Cộng sản hay gán ghép cho những nhà đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ là những tên “phản động” và cũng là câu cửa miệng của các dư luận viên,. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến những người trẻ hôm nay trong đó có tôi, tôi yêu các anh chị và các em dám dấn thân vào con đường dành lại đất nước này. Thực sự đến hôm nay tôi không tưởng tượng được một Điếu Cày bị bắt thì có hàng vạn điếu cày khác, một Cha Lý bị bắt thì hàng vạn đứa con của Cha nối tiếp sự nghiệp của cha, hay các anh chị khác như chị Tạ Phong Tần, chị Bùi Hằng, Thanh Nghiên hay em Phương Uyên, Nguyên Kha hay Việt Khang thì hàng vạn người khác nối tiếp các anh chị để dành lại đất nước này. Niềm tin của tôi mãnh liệt hơn bất lúc nào khác vì nguyên khí của đất nước còn thì dân tộc này sẽ trường tồn.

      Chỉ có những tên cộng sản bất lương mới gán ghép cho các Anh, Chị là phản động, nhưng cá nhân tôi, tôi yêu hai chữ “phản động” mà các anh chị có được vì sự phản động mà các anh chị đấu tranh để cho đất nước mình bớt đi những đội quân bán vé số mà do cộng sản tạo ra. Phản động của các Anh, Chị là mơ ước một đất nước bớt đi những em bé nghèo nàn đang ăn xin, nhặt rác, hay làm nô lệ tình dục cho bọn quỷ hán cộng sản.

      Các Anh, Chị đấu tranh để làm gì? Trong khi bị ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình, các Anh, Chị hy sinh bản thân mình không một chút vụ lợi, cái vụ lợi lớn nhất của các Anh, Chị là chống lại cái đám ăn tục đái nát cái đất nước này. Các Anh, Chị muốn chống lại bọn tham nhũng để giành lại cho những người nghèo khổ, trong đó các người già đến tuổi về hưu, không lo gì đến cơm áo gạo tiền chỉ an hưởng tuổi già với đồng lương đủ sống, không phải chỉ mất chục ngàn hàng tháng mà rêu rao cộng sản lo cho dân. Cái lo của các Anh, Chị là lo chung trong đó có bố mẹ của những dư luận viên hay an ninh, công an, hay bố mẹ của các binh sĩ và trong đó có bố mẹ tôi, trong khi cộng sản chỉ biết vơ vét cho cá nhân mình và đàn áp những người đấu tranh cho đất nước này.

      Một đất nước mà người nông dân không lo khi được mùa thì giá thấp vì các doanh nghiệp nhà nước cộng sản luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà ép người nông dân cho đến đường cùng quẫn, và khi mất mùa thì có bàn tay của chính phủ can thiệp cho nông dân thật sự không mị dân, đó là cái thủ lợi của các Anh, Chị đấu tranh dân chủ nhân quyền. Các Anh, Chị luôn mong muốn một đất nước văn minh dân chủ để tìm cái lợi nhất cho dân tộc, cái lợi về thương mại là hệ thống luôn làm giàu cho đất nước, hệ thống giáo dục phải bắt kịp các nước tân tiến và miễn phí giáo dục, không phải như cộng sản chỉ biết nhốt các em vào trường học để ép cha mẹ của các em để ăn cướp để làm giàu cho chính mình.

      Các Anh, Chị là nhưng nhà “phản động” nhưng phản lại cái sai, cái hệ lụy mà cộng sản gây ra, phản lại những tên câm quyền nhu nhược để cho tàu cộng kiềm kẹp dân tộc mình, các Anh, Chị phản lại những tên tham nhũng bán nước hại dân và một hệ thống cai trị ấu trĩ bất lương, vậy sự “phản động” của các Anh, Chị là điều cần thiết cho đất nước này, trong thời điểm này.

      Riêng cá nhân tôi “chắc không có cộng sản nằm trong này”, tôi yêu các Anh, Chị và luôn ủng hộ các Anh, Chị thậm chí tôi là người nối gót các Anh, Chị để đấu tranh cho dân tộc của tôi, của anh, chị, em và của tất cà chúng ta.

      Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm

      Chúc các Anh, Chị chân cứng đá mềm!

      Trần Thiên

      Xóa
  13. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản chất của cộng sản là gian dối, lừa lọc, cướp bóc, độc ác, giết bỏ. Thế nên ai phản ánh đúng sự thật của chúng, thị bị chúng chụp mũ, kết án là "phản động". Đó là lẽ đương nhiên!

      Xóa
  14. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao chúng ta không dám chỉ mặt cái "nguyên nhân của mọi nguyên nhân" đã đưa đất nước đến tàn mạt như hôm nay để mọi người tập trung xóa bỏ. Đó chính là CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN mà người vay mượn về và thực hành nó là HỒ CHÍ MINH và ĐẢNG CSVN. Đồng bào miền Bắc đã bị đầu độc cái chủ nghĩa ấy vì trót sinh ra trong môi trường đó, lại bị bịt mắt bịt miệng, bịt tai thì không nói làm gì, nhưng đồng bào miền Nam đã từng sống qua nhiều chế độ khác nhau nhưng chua bao giờ thê thảm như từ sau 30-4-75, chẳng lẽ không nhận ra cái tàn ác của cộng sản đối với con người hay sao? Đã đến lúc phải nói thẳng nói thật tên sự vật, không nên vòng vo, đông, tây nam bắc nữa để đám cộng sản sống sót nầy cười khẩy trên sinh mạng của đồng bào ta. Nói ngắn gọn là phải đạp đổ chế độ Cộng sản càng sớm càng giảm bớt tai họa cho đồng bào.

      Xóa
  15. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là phản động là những người đấu tranh chống lại những kẻ phản dân phản quốc mưu toan đưa Việt Nam quay trở lại thời kỳ Bắc thuộc. Những người phản động đơn giản chỉ là có những hoạt động phản kháng chống lại những chính sách của nhà cầm quyền có thể gây hại cho lợi ích của họ. Hệ thống tuyên giáo của cộng sản Việt Nam đã biến hai chữ phản động thành một khái niệm đáng sợ khiến dân chúng trong nước sợ hãi tránh xa. Internet đã giúp những người có lương tâm với tổ quốc "giải thiêng" trò tuyên truyền trên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Xóa
  16. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Phản động" của bọn cầm quyên cs là "thuận động" của nhân dân.
      Từ "Phản động" mà chúng thường dùng để chụp mũ người yêu nước chính là dành cho chúng. vì chúng không chính danh, chúng lừa dân và chống lại dân, chúng chính là những kẻ có hành động phản dân hại nước.
      "phản động của phản động" chính là người yêu nước.

      Xóa
  17. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 từ " PHẢN ĐỘNG " CS đã quen dùng để chụp mũ từ những năm xưa !!!
      Bây giờ vẫn nhai lại 2 từ âý hòng dọa dẫm, chụp mũ những người yêu nước đòi Tự Do Dân Chủ hoặc đi biểu tình ôn hòa chống Tầu khựa !!! Ngay cả đi phân phát bản Tự Do Nhân Quyền của Quốc Tế cũng bị quy kết chụp mũ chống phá nhà nước hay " phản động " v...v... ??? Chính CS mới là PHẢN ĐỘNG BÁN NƯỚC & HẠI DÂN .... Ngày nay mọi người không còn sợ 2 từ chụp mũ quá ư là ngô nghê,ngớ ngẩn của lũ Côn an và Tòa án của CS nữa rồi !!! Tôi rất yêu 2" chữ phản động " của đảng cộng sản ???
      Rất thích bài này của DLB Trần Thiên !!!!!!!!

      Xóa
  18. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người CS đều nói giống nhau như "robot cà lăm", cuội triền miên trong tăm tối, và cả cuộc đời dối trá (điển hình gần đây nhất là Dương Trung Quốc: họ Việt nam là: Dương mà tên tàu khựa là: Trung Quốc, qua bài viết u mê về cố TT Diệm trên BBC 11/07/13 ) .. Thế giới khó quên lời TTK đảng cs LBSV Gobachev, TT Nga Yeltsin, và nữ TT Đức bà Merkel...là cựu cao cấp CS : " CS chỉ có bịp, lừa gạ̣t để bảo vệ mục tiêu: độc quyền cai trị và chiếm hữu đất đai.. "... Cựu TT VNCH : “ Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn những gì CS làm.”. Ông Moshe Dayan, Israel: “ Hẫy để CS thắng trước, cho người dân sống với CS là họ sẽ thấy bộ mặt thật lưà bịp ”.

      Xóa
  19. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cho phép Hồ chí Minh lập đảng cộng sản?

      Ai cho phép Hồ chí Minh và đảng cộng sản của Hồ cấm không cho người dân được có cái quyền lập các đảng phái?

      Ai cho Hồ chí Minh có những cái quyền ấy?

      Thế thì tại sao nhân dân lập đảng phải xin phép đảng cộng sản?

      Sờ sờ đó kìa.Đảng csVN thừa nhận và kí kêt vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên hiệp quốc năm 1982 nhưng đảng Không Thi Hành, trong đó có những quyền căn bản như : Người dân có quyền lập đảng, lập hội, lập công đoàn, phát hành báo,ứng cử........Đảng csVN đang Lừa Bịp nhân dân VN, Lừa Bịp cộng đồng thế giới một cách Trắng Trợn, Trơ Trẻn vậy đó....nhân dân VN + cộng đồng quốc tế chỉ Trơ Mắt nhìn chư làm được gì đảng csVN.Đối với đảng csVN lảnh đạo các cơ quan trong Liên hiệp quốc chỉ là những đứa trẻ lên 5 lên 3.

      Xóa
  20. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một luật sư, sinh ra, lớn lên, được đào tạo nuôi dưởng giáo dục trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa dưới sự cai trị của đảng csVN tuần trước đây cũng đã phải Thừa Nhận lời nói của tổng thống Nguyễn văn Thiệu 40 năm trước đây là đúng 100/100. Đảng csVN nói một đàng làm một nẻo..........ông Gerald Stablerock, ông Ban Ki Moon ạ.Tôn chỉ của đảng csVN là Giết lầm hơn bỏ Sót, Dưới chế độ csVN, mạng song người dân chỉ là Cỏ, Rác.....mạng người chỉ đổi được mạng một con Chó.

      Xóa
  21. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta nên học hỏi từ nước Đức, phải nói là học hỏi thật nhiều. Nước Đức khi thống nhất họ có đưa Cộng sản vào trại cải tạo không? có bao giờ họ trốn tránh sai lầm của cha ông họ không (phát xít Đức). Chắc chắn là không, do đó mới có nước Đức như bây giờ. Lúc thống nhất nước Đức đồng tiền Tây Đức có mệnh giá gấp 100 lần đồng tiền Đông Đức nhưng họ chấp nhận ngang ngửa 1 đổi 1, và họ xây dựng Đông Đức còn hiện đại hơn Tây Đức - điều đó thể hiện ở một đất nước dân chủ thực sự - họ biết phải hòa hợp hòa giải dân tộc để đưa đất nước tiến nhanh. Họ cũng rất tự tin khi đứng ra nhận mọi tội lỗi do cha ông họ - phát xít Đức gây ra họ không trốn chạy quá khứ bởi quá khứ là bài học kinh nghiệm đầy xương máu. Họ không tô son, trát phấn, không nhồi sọ con em mình, không xuyên tạc lịch sử bởi lịch sử là những gì ghi lại những sự kiện chân thật của quá khứ mà nói như Lê nin "nếu không có lịch sử thì con người cũng chỉ là con vượn mà thôi, không thể tiến hóa lên được".
      Sẽ không phải cãi vả ồn ào, không có cảnh ăn chực nằm chờ trước các cánh cổng của chính quyền,...nếu chính quyền là chính danh biết thấu hiểu, biết đau trước nỗi đau của đồng loại, biết đặt dân tộc lên trên mọi đảng phái.
      Cũng sẽ không có cảnh người Việt quốc gia và người Việt cộng sản phải cải vã cho đến khi máu chảy đầu rơi, nếu chính quyền này biết chăm lo cho những người dân thấp cổ bé họng, biết tôn trọng quyền con người, biết làm thế nào để tự mình đứng trên đôi chân của chính mình qua lá phiếu của người dân đánh giá về mình đã làm gì, biết làm như thế nào là đứng đắn chứ không phải là mấy trò tuyên truyền láo khoét, biết trân trọng những mảnh đất mà tổ tiên đã tốn biết bao nhiêu xương máu để xây dựng và giữ gìn, trân trọng những người con yêu nước đã tự mình đứng lên khi tổ quốc đang lâm nguy khi mà ngay chính quyền đã không thể dám cất lên tiếng nói (mặc dù có nói nhưng cũng chỉ dăm câu bảy sợi như cái loa rè),biết...xấu hổ khi mọi mặt của xã hội do mình quản lý xuống cấp đến mức nghiêm trọng mà người ta đặt tên cho cái thời này là "thời của quỷ".

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    2. Những gì chúng ta khơi dậy về sự thật của lịch sử VN giai đoạn 45-75 là hoàn toàn đúng đắn, chúng ta phải hiểu về chính mình, chúng ta hiểu về lịch sử dân tộc mình để biết mình là ai, mình từ đâu đến, mình nên làm gì để con cháu của mình có một xã hội tốt đẹp hơn. Có người nói "im lặng là vàng" nhưng tôi lại cho rằng "im lặng là tội ác". Chúng ta cần phải lên tiếng, lên tiếng nhiều hơn nữa bởi đó là điều tiên quyết cho mọi hành động chúng ta làm nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Một ai đó đã nói "nếu xã hội không có phản biện thì xã hội đó đã chết lâm sàng". Do đó, việc cất lên tiếng nói là một nhu cầu, một trách nhiệm, một lương tâm trong mỗi con người. Chúng ta cần mổ sẽ hơn nữa về quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc chúng ta tiếp tục làm không phải là có nên nói hay không mà là nói như thế nào để cho sự giả dối, bịp bợm lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, nói như thế nào để các bên tham gia đều hiểu mình cần lắng nghe, học hỏi.
      Còn về lá cờ, tôi nghĩ chúng ta không nên hiểu đơn giản nó chỉ là một biểu tượng mang tính hình thức nhằm để người ta biết sự hiện diện của quốc gia nào đó. Lá cờ nó mang ý nghĩa rất thiêng liêng, nó nói lên tất cả ý chí, nguyện vọng của một dân tộc - nếu là đất nước tự do (được người dân hưởng ứng) hoặc ý chí, nguyện vọng của giai cấp thống trị - trong đất nước độc tài toàn trị (không cần biết nguyện vọng của người dân). Như chúng ta thấy tất cả các quốc gia chuyển từ độc tài sang dân chủ tự do thì lá cờ cũng thay đổi theo. Lá cờ VN hiện nay cũng như lá cờ của các nước XHCN đều mang đặc trưng là thể hiện biểu tượng của đảng cầm quyền - đó là đảng cộng sản (mặc dù tên gọi có thể khác chút ít từng quốc gia)- đó là nền đỏ, sao vàng. Lá cờ như thế thì chả đại diện cho ai cả ngoại trừ những đảng viên. Do đó, tôi cũng chẳng buồn phải treo cờ trong những dịp lễ mặc dù ông tổ trưởng tổ dân phố đến nhắc hoài. Tôi tự nhủ khi nào VN trở thành một quốc gia độc lập thật sự, một quốc gia tự do, dân chủ,lúc đó tôi sẽ treo cờ - một lá cờ mang sắc thái của dân tộc chứ không phải lá cờ mang biểu trưng cho một đảng phái nào.

      Xóa
  22. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là phản động là những người đấu tranh chống lại những kẻ phản dân phản quốc mưu toan đưa Việt Nam quay trở lại thời kỳ Bắc thuộc. Những người phản động đơn giản chỉ là có những hoạt động phản kháng chống lại những chính sách của nhà cầm quyền có thể gây hại cho lợi ích của họ. Hệ thống tuyên giáo của cộng sản Việt Nam đã biến hai chữ phản động thành một khái niệm đáng sợ khiến dân chúng trong nước sợ hãi tránh xa. Internet đã giúp những người có lương tâm với tổ quốc "giải thiêng" trò tuyên truyền trên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Xóa
  23. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản chất của cộng sản là gian dối, lừa lọc, cướp bóc, độc ác, giết bỏ. Thế nên ai phản ánh đúng sự thật của chúng, thị bị chúng chụp mũ, kết án là "phản động". Đó là lẽ đương nhiên!

      Xóa
  24. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai là phản động?

      Trên báo công an HCM vừa qua đăng bài của trung tá-thạc sĩ (giấy) Phạm xuân Trường hiện công tác tại Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Tp. Hồ Chí Minh đăng đàn phản bác quan điểm đa nguyên đa đảng với những lý luận mang tính áp đặt một chiều chụp mũ và khẳng định đó chân lý!

      Trích: Lôgíc các quan điểm sai trái, thù địch thực chất không có gì mới. Trước hết, họ cố tình chứng minh rằng: “Sự lãnh đạo của một đảng duy nhất là không dân chủ”, là “độc tài”, “đa nguyên, đa đảng bao giờ cũng tốt hơn chế độ nhất nguyên một đảng”. Đây là quan điểm ngụy biện, họ bỏ qua điều quan trọng nhất, thực chất nhất hay nói cách khác cố tình lờ đi không luận giải là đảng nhất nguyên ấy đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc hay chỉ là một tập đoàn chính trị đơn độc? [1]

      Người dân không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại có nhiều thế lực thù địch đến như thế? Ở đâu chỗ nào cũng nghe nói cụm từ này mà có thấy thằng thù địch nào đâu, chỉ thấy các ngài nói ngày nói đêm, trên truyền hình lẫn trên báo! Chắc có lẽ chính phủ không do người dân bầu ra mà chỉ là các ngài tự cướp và phong chức vị cho nhau nên nhìn đâu cũng thấy sợ bọn thù địch ?

      Và ngài cho rằng chỉ có nhất đảng là ưu việt chứ còn bọn đa đảng chỉ là ngụy biện nhằm gạt bỏ chế độ của ngài, vậy những quốc gia văn minh và tiến bộ họ nhiều đảng như Pháp, Mỹ, Úc là không tốt? Và nếu không tốt sao tại sao họ lại là cường quốc thế giới còn VN mãi lẹt đẹt ở top cuối cùng chỉ số phát triển về các mặt?

      Về độc tài ngài phủ nhận chế độ này không có thế thì mấy vụ án như in tiền của thống đốc Lê đức Thúy ăn của đút hơn chục triệu đô la hay Vinashin mới đây của anh 3D thất thoát 4,5 tỷ usd sao không thấy ai đưa ra xét xử [2]? Đó không phải là độc tài vậy là gì?

      Về đại diên dân tộc ngài đã nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm là đảng đại diện một dân tộc 90 triệu người, ngài có hoang tưởng không và chỉ số thống kê nào để ngài tin là như vậy?

      Đảng là đảng và chỉ có 3 triệu đảng viên nhưng dân tộc Việt Nam có 4000 năm văn hiến 87 triệu người, muốn kiểm chứng ngài cứ mời quan sát viên quốc tế đến làm một cuộc trưng cầu dân ý xem bao nhiêu phần trăm đồng thuận với đảng cầm quyền?

      Trích: Giả sử Việt Nam theo đa đảng thì sẽ đi về đâu? Đất nước sẽ hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân. Nhân dân sẽ bị lợi dụng cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta đã phải vượt qua con đường dài đầy khó khăn, gian khổ, đầy thử thách, hy sinh và biết bao nhiêu máu của đồng bào, đồng chí đã đổ xuống bị tiêu tan! Vì thế rất cần khẳng định tính đúng đắn của điều 4 Hiến pháp và có bổ sung như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, duy trì chế độ một đảng. Máu của hàng triệu đảng viên ngã xuống trên khắp các chiến trường và trong lao tù mới có nước Việt Nam mới hòa bình, độc lập thống nhất cùng với thành tựu 25 năm đổi mới hôm nay. [3]

      Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến ý thức hệ huynh đệ tương tàn người thắng tự nghĩ họ vẻ vang còn người thua là hèn hạ nhưng thật ra cả hai cùng thua để đem lại cái chủ nghĩa cộng sản vào dân tộc dẫn đất nước Việt Nam, và VN trở thành một quốc gia hèn hạ, bị giặc Tàu đánh chiếm biển Đông mà dám chống thì có gì đáng để gọi là vinh quang?

      Hàng triệu người con của tổ quốc ở cả hai miền cùng ngã xuống chứ không chỉ riêng hàng triệu chiến sĩ của ngài! Vinh quang cái gì khi thấy cảnh “nồi da nấu thịt”? Con đường xhcnn ở đâu khi ngay tại cái nôi Liên xô đã quăng vào sọt rác từ lâu? Chẳng nhẽ ngài muốn vinh quanh từ những sọt rác của thế giới?

      Gần đây có một số ý kiến của các vị tiến sỹ, phó giáo sư cho rằng quân đội phải trung thành với đảng cầm quyền và người đứng đầu chính phủ? Điều đó cực kỳ phản động như hành động của ngài Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng hiện nay, dù ngư dân bị bắt bị bắn vẫn vô tư ca ngợi tình hữu nghị đời đời với bọn kẻ thù truyền kiếp!

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    2. Nếu các ngài vẫn không thông thì cứ nhìn đế quốc Hoa kỳ mà các ngài chửi rủa, tổng tư lệnh là tổng thống, ông ta có quyến bấm nút chiến tranh khi tổ quốc bị đe dọa, mạng sống người dân không đảm bảo, và quân đội lập tức thi hành lệnh vì họ đã có lời thề trung thành với tổ quốc của họ! Nhưng khi Tổng thống muốn khởi động chiến tranh ở quốc gia khác, điều quân hay viện trợ đều phải có các hiệp đinh liên minh hay phải được quốc hội thông qua (xin lưu ý quốc hội hoa Kỳ gồm các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm và họ đại diên cho cả hai đảng dân chủ và cộng hòa-và nhiệm kỳ tổng thống chỉ có 4 năm). Nếu tổng thống lạm quyền thì có nguy cơ phải điều trần trước quốc hội. Và họ không có cái đảng ngồi xổm lên chỉ đạo như tại Việt Nam!

      Một đảng cầm quyền mà hành động:

      - Hèn với giặc-ác với dân ca tụng bọn giặc cướp.
      - Vu khống, đe dọa bắt người bất đồng chính kiến dù họ phát biểu ôn hòa.
      - Tuyên truyền chính sách ngu dân đem nhân vật chính trị vào chùa phong Phật (!)
      - Chà đạp nhân cách con người dù họ đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước.
      - Tham nhũng hối lộ gần như trong mọi lĩnh vực.
      - Phủ nhận quyền tư hữu tranh giành đất đai với nhân dân.
      - Không tôn trọng nhân quyền và các giá trị tự do dân chủ.
      - Mất chủ quyền khi dâng đất đai cha ông để lại cho tên bạn vàng 4 tốt.

      Và trong đó đào tạo ra các con cừu ra rả ngày đêm: “đảng ta là dân chủ là văn minh là ưu việt như ngài, trong khi dân đói, trẻ em thất học, thất nghiệp, trộm cướp trước mắt cũng nhắm mắt làm ngơ và tự nhủ rằng nước nào cũng có!”

      Đồng ý nước nào cũng có tệ nạn nhưng chính phủ tại đó họ quan tâm cho người dân, thất nghiệp nhà nước cho tiền ăn, ở, thậm chí lương thất nghiệp của họ còn khá hơn một lao động bình thường tại VN, còn tại VN có hay không?

      Có lẽ nhờ những bổng lộc tiền của đất đai được ban phát mà ngài nhắm mắt làm ngơ? Và ngày hôm sau các ngài lại đến cơ quan ca tiếp bài đảng ta là dân chủ, là ánh sáng, ưu việt sau đó kiếm tiền đi hưởng thụ mà kệ xác dân tình?

      Với cấp hàm trung tá theo ngạch thì ngài chỉ là một kẻ mới gia nhập quân đội sau 30/4/1975 học vài thứ lý luận giáo điều mà dám đăng đàn nói như vẹt thì chỉ suy ra ngài thuộc loại ngựa non háu đá, hãy nhìn tướng Trần Độ người đã gầy dựng chế độ viết trong Nhật ký rồng rắn để mở mang thêm cái tầm nhìn hạn hẹp của một con cừu bị bịt mắt!

      Và khi đó ngài sẽ hiểu ai là phản động!

      Nguyên Anh

      Xóa
  25. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân với đảng - ai phản động?

      Từ phản động đã trở thành ngôn từ đầy uy hiếp trong xã hội Việt Nam; ai mà bị kết án phản động thì đời coi như tàn lụi. Gần đây chúng ta thấy từ phản động được sử dụng rất nhiều trong các chương trình tin tức trên TV và các báo lề đảng. Chính phủ VN không những chỉ nói thôi, nhưng năm ngoái còn ra cả quyết định truy tố Danlambao và một vài trang mạng khác là phản động. Những nhà đấu tranh dân chủ đều bị kết án là phản động. Thiết tưởng chúng ta nên phân tích phản động là gì, và qua đó tái xác định ai thực sự là thành phần phản động.
      Tự điển định nghĩa thế này: "Phản động có nghĩa là một hay nhiều động thái của một hoặc một số phần tử, tổ chức, phản kháng lại một quy luật xã hội đã và đang được tồn tại một cách hợp lý." Theo định nghĩa này, một quy luật xã hội đã và đang được tồn tại một cách hợp lý là gì? Và chúng ta phải nên hiểu nó như thế nào?

      Một xã hội không thể tồn tại, và tồn tại lâu dài nếu nó không được đặt trên nền tảng đạo đức. Hầu hết các quốc gia trên thế giới cho người dân được tự do thờ phượng, không phân biệt tôn giáo, vì tôn giáo là nền tảng đạo đức luân lý đã được đúc kết từ ngàn năm qua của nhân loại. Ý thức được điều đó, những nước CS vô thần cũng quảng cáo đạo đức - đạo đức cách mạng, ví dụ đạo đức Hồ Chí Minh ở VN chẳng hạn. Đạo đức Hồ Chí Minh có được coi là đạo đức không? Đấy không phải là mục đích của bài viết này. Thế đạo đức theo sự hiểu biết của hầu hết con người trên quả đất này là gì?

      Herbert McCabe, giáo sư Triết học, trong tác phẩm “What is Ethics all about?” (Herbert McCabe, Corpus Books, 1969) đã khởi đầu tác phẩm bằng một chương với đề tài “Ethics as Love” - Đạo đức như tình yêu; Đạo đức là tình yêu. Tác giả đã dành cả một chương và là chương đầu tiên bởi vì tình yêu thương là nền tảng của đạo đức nhân loại. Sống đạo đức là sống yêu thương. Trong yêu thương chúng ta sống cho người khác - đối tượng thương yêu, và chỉ trong yêu thương chúng ta quyết định và hành động cho lợi ích của đối tượng yêu thương mà chúng ta chọn. Là một công dân, đối tượng yêu thương là Tổ quốc Dân tộc chứ không phải cá nhân mình, hoặc một tổ chức đảng phái nào. Mỗi người chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ xây dựng đất nước, tiếp tục truyền thống cha ông chúng ta để lại từ ngàn năm - xây dựng một nước VN vững mạnh, hiên ngang sánh vai cùng các nước bạn trên toàn Thế giới. Nói tóm lại, yêu Tổ quốc Dân tộc là quy luật xã hội đã, đang, và sẽ mãi mãi được tồn tại một cách hợp lý.

      Như thế, phản động là phản kháng lại tình yêu Tổ quốc Dân tộc, là đi ngược lại sự phát triển cho lợi ích của dân tộc.

      Những nhà đấu tranh dân chủ, và những trang mạng như Danlambao, Boxitvn... có phản động không? Theo định nghĩa và phân tích trên chúng ta có thể khẳng định là không. Không những không phản động, các nhà dân chủ còn là những người yêu nước, yêu dân tộc, họ đáng được khâm phục bởi vì họ can đảm đấu tranh trước bầy lang sói cho quyền được sống những giá trị nhân phẩm căn bản của 90 triệu dân. Vì sao những người sáng lập các trang mạng lại phải tốn công sức làm những chuyện “ăn cơm nhà đi vác ngà voi” thế này nếu không phải vì tình yêu thương Tổ quốc Dân tộc. Phải nói là các trang báo mạng và nhiều bloggers đã làm nền tảng cho nhân dân được tiếp cận với sự thật, với thế giới mà bao năm qua họ chưa được nghe, được thấy; ta có thể ví sự kiện này như một cuộc giải phóng để “người mù được thấy, kẻ câm điếc được nghe nói.” Tại sao chính phủ lại kết án họ là phản động? Phải chăng chính phủ đang sợ hãi vì cuối cùng nhân dân đã có cơ hội để thấy sự thật – điều mà đảng đã ra sức bưng bít che đậy từ bao thập niên qua.

      Còn đảng CSVN thì sao? Để chứng tỏ lòng yêu Tổ quốc Dân tộc, là người dân chúng ta có quyền đòi hỏi đảng, bộ phận lãnh đạo tối cao của đất nước những điều cơ bản – bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; bảo vệ tài sản Quốc gia; bảo vệ nhân dân và tài sản của nhân dân. Trong thực tế chúng ta thấy những gì?

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    2. Vinashin, một công ty kếch xù do chính phủ đẻ ra, ngốn 4.5 tỷ dollars, đưa nền kinh tế VN đến kiệt quệ. Số tiền đó đi đâu, với mục đích gì? Đây là việc phá hại nghiêm trọng tài sản của đất nước.

      Khai thác tài nguyên đất nước bừa bãi bất chấp lời can ngăn phản đối của các nhân sĩ, chuyên gia kỹ thuật, và các vị lãnh đạo lão thành quan tâm đến địa thế chiến lược của đất nước. Những việc làm này chắc chắn không phải vì lợi ích Tổ quốc Dân tộc.

      Khắp mọi nơi trên đất nước VN, đi đến đâu cũng nghe thấy dân đòi đất. Người dân phải ăn chực nằm chờ ở các ban ngành để khiếu kiện, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chính phủ là để lo cho dân, vậy chính phủ ở đâu, làm gì? Tại sao người dân phải khốn khổ trong một xã hội với hơn “bốn ngàn năm Văn Hiến” như thế này? Đáng hổ thẹn với Tiền nhân, đất nước của mình mà tại sao dân phải sống như những người nô lệ.

      Khi TT Nguyễn Tấn Dũng lên ngôi, toàn dân nô nức hy vọng đảng diệt tham nhũng. Sau 6 năm tham nhũng nhiều hơn và tinh vi hơn trước nhiều, đến độ đảng phải thành lập Ban Nội chính để trụ trì việc chống tham nhũng. Chống tham nhũng sao được khi cán bộ của đảng từ trên xuống dưới đều chấm mút. Nhân dân ngày càng khổ hơn. Cứ đến các bệnh viện mà xem người nằm la liệt – một phòng cả chục cái giường, hai người một giường đối đầu với nhau. Cứ về các làng quê mà xem, trẻ em không có giấy bút đến trường, có những lớp học không có tấm tôn che đầu. Sau bao thập niên dưới sự lãnh đạo của đảng, xem ra đời sống nhân dân chẳng khá hơn thời Pháp thuộc là bao.

      Không thể kể hết ra ở đây những chuyện phá nước hại dân, đi ngược lại lợi ích dân tộc của đảng. Xin đưa ra một vài dẫn dụ cụ thể để chứng minh những hành vi ích kỷ với mục đích tư lợi của đảng CS. Họ không làm gì cho dân tộc ngoài xiềng xích gông cùm những người không cùng chính kiến; họ ăn chia tài nguyên đất nước với nhau; họ tước đi quyền sống tự do của nhân dân; họ phủ nhận nền tảng thương yêu - cội nguồn của đời sống nhân loại. Nhân dân có quá nhiều dữ kiện để chứng minh đảng CS là tổ chức của những người phản động.

      Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Lý Quang Diệu khi được hỏi về VN, ông xua tay: “Thôi, quên họ đi, tôi đã nói với họ quá nhiều rồi.” Thật là ê hề nhục nhã. Một lãnh tụ tài ba của thế giới như ông Lý Quang Diệu, sau bao nhiệt tâm góp ý giúp đỡ cũng phải lắc đầu. Đất nước VN đang mang một căn bệnh nghặt nghèo, một thứ cancer CS; chỉ còn cách chữa duy nhất là chấp nhận một cuộc giải phẫu sinh-tử xóa đảng, làm lại từ đầu.

      Kính thưa đồng bào quốc dân, đảng CS đã vi phạm quy luật xã hội bất di bất dịch của Dân tộc Việt Nam là yêu Tổ quốc Đồng bào. Đảng CSVN hiện giờ là một tổ chức phản động của dân tộc Việt Nam.

      Charlie Nguyễn

      Xóa
  26. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước Việt nam từ xưa đến nay luôn phải sống trong sự đấu tranh sinh tồn với kẻ thù phương Bắc. Thực tế hàng ngàn năm qua chúng ta luôn đứng vững là do toàn dân tộc luôn đoàn kết một lòng dưới các triều đại có những vị vua anh minh để chiến thắng kẻ thù. Chỉ khi nào các triều đại suy vi, vua quan tha hóa thì dân tình mới nổi loạn, ly tán, đó là lúc kẻ thù phương bắc lại đưa quân sang đánh chiếm nước ta. Qui luật này mấy ngàn năm nay vẫn vậy không có gì thay đổi cả.
      Giờ đây Triều Sản chắc cũng đi vào giai đoạn cuối. Sau những chiến thắng trước Pháp và Mỹ, sau những ngày lâng lâng men say, những người cộng sản đã bộc lộ là những kẻ bảo thủ, ngu dốt, độc tài đã và đang đưa đất nước đi đến một thời kỳ đen tối. Trong nước lòng dân ly tán, người dân đen khổ cực trăm bề, quan lại xa hoa lãng phí trụy lạc, uất hận của dân dâng cao khắp nơi. Toàn xã hội mất đi những nến tảng đạo đức căn bản để xây nến một xã hội nhân văn
      Ngoài biển đông tên giặc phương bắc lại đang giở thói côn đồ gia truyền để bắt, cướp, đốt thuyền của dân ta. Mức độ nguy hiểm ngày càng tăng. Một điều chắc chắn rằng chế độ cộng sản này không thể qui tụ lòng dân được nữa, nên việc mất biển là việc nhỡn tiền. Chưa lúc nào chế độ cộng sản Việt nam lại phải đối phó với nạn " thù trong "giặc ngoài như bây giờ. Muốn cứu nước, muốn được sống là một con người đàng hoàng có phẩm giá như công dân của các nước dân chủ, thì không còn con đường nào khác là toàn dân ta phải loại bỏ sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam

      Xóa
  27. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản động nói ngắn gọn là những hành vi đi ngược lại và cản trở tiến trình văn minh của nhân loại.Nhân loại hôm nay đã minh xác giá trị cao nhất của loài người là quyền làm người (nhân quyền). Đảng CSVN đã cản trở, vi phạm trắng trợn nhân quyền mà cả Thế Giới đều biết, vậy thì còn gì để biên minh cho đặc tính phản động của đảng CS nữa không?

      Xóa
  28. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ý kiến của lãnh đạo thiên tài Lý Quang Diệu thì Nhân tài loại 1 là người có tài vừa lại là người sống thanh sạch, Nhân tài loại 2 là người có tài nhưng đức hơi kém nên loại 2 này nếu nắm chức vụ cao sẽ làm suy yếu đất nước , còn nhân tài loại 3 và loại 4 là loại kém tài kém đức sẽ làm suy vong , mang tai họa cho đất nước! Nhìn lại Đảng xem có ai là nhân tài loại 1 hoặc loại 2 không? Hình như không có, toàn loại 3, loại tư toàn phần! Bằng cấp toàn là tào lao, do dự vài khóa tại chức hoặc mua bằng tiến sĩ ., thạc sĩ ...Nếu học thật thì bằng tào lao như bằng thạc sĩ, tiến sĩ lý luận chính trị....bằng cấp hữu nghị thời Liên XÔ ( có người nói đùa là đưa con bò Vn qua thì bọn Liên XÔ vẩn cấp bằng tiến sĩ cho con bò Vn vì tình hữu nghị). Trong 60 năm nữa thì số lượng Tiến sĩ và Thạc sĩ sẽ nhiều hơn số côn trùng hiện diện tại VN. Như Nguyễn Tấn Dũng 12 tuổi vào rừng làm y tá, chữ nghĩa ba xí ba tú không biết học cấp 2, cấp 2 trường nào cũng khai có bằng Cử nhân Luật...gã y tá cũng trở thành Thủ tướng ...Đỗ Mười từ thợ sơn cũng thành Tổng Bí Thư, Lê Hồng Anh dốt nát cũng làm Bộ Trưởng Bộ Công An....Bây giờ số kẻ Đảng viên cơ hội vào Đảng để kiếm chác đầy rẫy, lại bị tình báo TQ mua chuộc cũng nhiều, Ban Tuyên Huấn TW Đảng đã bị TQ nắm đầu, Tổng Cục 2....đều có người của TQ và BCT có nhiều kẻ thân TQ, mà thân với kẻ thù là bán nước chứ còn gì nữa, là phản động chứ còn là gì nữa! Thiên tài lãnh đạo Lý Quang Diệu khi nói về VN đã lắc đầu: Nên quên đi! Tôi đã nói hết với họ rồi (kinh nghiệm xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh....) ! Vô ích !...Qua đó ta thấy cả chế độ VN hiện nay rõ là chế độ Phản Động, đi ngược lại QUyền lợi và Lợi ích của nhân dân VN, chế độ chỉ mang lại lợi ích nhóm của Đảng Viên và gia đình Đảng Viên, không mang lại Hạnh phúc cho nhân dân nên Nhân dân màn trời chiếu đất , đội nắng phơi sương khắp nơi để đòi công lý! Nhân dân Vn ta còn hiền nên chỉ mới dừng ở mức biểu tình đòi công lý chứ chưa biến thành biểu tình chính trị trước bọn Phản Động đang cầm quyền! Tức nước sẽ vỡ bờ, ngày tàn của bọn Cộng Sản Phản Động đang gần kề vì chúng không những Phản độn mà còn bán nước cầu vinh, ủng hộ giặc Tàu trên nhiều phương diện! Đảng Cộng Sản chính là Bè Lũ Phản Động, Bán nước cầu vinh mà nhân dân cần lật đổ! Đả đảo bọn Phản Động Cộng Sản Vn!

      Xóa
  29. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không những Đảng CSVN , Trung Quốc , Bắc Hàn , Cuba còn là thành trì phản động nhất của giai cấp Công Nhân và Nông Dân toàn thế giới với chính sách và chủ trương bóc lột 2 giai cấp nòng cốt này đến tận xương tủy !
      Được hình thành và lấy 2 giai cấp nêu trên để tiến hành cách mạng chống lại Tư Bản , nhưng hiện nay giai cấp CN và ND trong xã hội Tư Bản lại có đời sống cao hơn , được tôn trọng hơn cả 2 giai cấp này trong xã hội CS !!!
      Không những phản động và phản bội lại giai cấp nòng cốt cách mạng của mình , các Đảng CS còn lại cũng tự đặt mình vào thế lực phản động của 3 Giòng Thác Cách Mạng trên toàn thế giới , đi ngược lại thời đại và cản trở bánh xe lịch sử :
      1) Giòng Thác Dân chủ , Tự Do và Nhân Quyền đang diễn ra tại khắp các nước độc tài như Trung Đông và Châu Phi và CS.
      2) Giòng Thác đấu tranh đòi quyền sống , bình đẳng , bảo vệ môi trường , giữ gìn trong sạch đạo đức làm người của Công Nhân và Nông Dân cũng đang nở rộ khắp hành tinh ! Nhất là đòi hỏi tái tổ chức cơ cấu chính quyền bằng cách thực thi Tam Quyền Phân Lập , bầu cử tự do , Đa Nguyên Đa Đảng và phi chính trị hóa quân đội đang diễn ra quyết liệt sống còn với các chính quyền độc tài hay CS toàn trị trên toàn cầu.
      3) Giòng Thác Tin Học đang biến các chế độ độc tài và CS trở nên nghèo nàn về nhận thức và lùn tịt về trí tuệ ! Thông Tin đã được tràn ngập dẫn đến một sự đảo ngược là một người dân bình thuờng , một công nhân hay nông dân , tuy không cắp sách đến trường nhưng kiến thức của họ qua Tin Học lại vượt xa một nhà lãnh đạo độc tài hay một Tổng Bí Thư của Đảng CS !
      Tin Học chính là bửu bối sắc bén của giai cấp Công Nhân và Nông Dân để vùng dậy làm lại cuộc Cách Mạng đập tan bọn phản động cầm quyền độc tài hay toàn trị CS !

      Xóa
  30. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân với đảng - Ai phản động ?
      Dạ thưa, Đảng là phản động. Bởi vì : phản động là chống lại sự tiến bộ, chống lại sự văn minh, chống lại sự phát triển. Đảng cộng sản đang kéo lùi đất nước VN về thời kỳ phong kiến, về thời kỳ bị Bắc thuộc và cam tâm bán nước cho Tàu. Vậy, đảng cs VN chính là bọn phản động, cần phải bị tiêu diệt.

      Xóa
  31. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản động là cản trở sự thay đổi.

      đảng cộng sản là lũ tham quyền tham nhũng cản trở sự thay đổi

      Xóa
  32. Tôi không hiểu sao chủ trang blog này vẫn để thằng chó đẻ Nguyen Cong, tay sai của Việt Tân vào đây viết bậy như thế này. Tôi đã đề nghị bao lần rồi, hãy xóa ngay những bình luận và thông tin xuyên tạc, chửi bới chế độ và nhà nước Việt nam của tên Nguyen Cong này, không để trang Tuổi trẻ Việt nam trở thành diễn đàn cho bọn phẩn động vào đây chửi bới đất nước. Đập chết thằng Nguyen Cong này đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy bây giờ cứ gọi là bọn phản đông cộng sản đi nhé. Tôi hy vọng mọi người đồng ý với tôi câu này không gọi là đảng cộng sản nữa mà hãy gọi bọn phản động cộng sản.

      Xóa
  33. Cảm ơn những người bỏ đảng •


    Cảm ơn anh Dũng ,một trong không ít đảng viên cộng sản còn có lương tâm với đồng bào .Anh đã chọn con đường khó khăn ,phải từ bỏ mọi quyền lợi của một đảng viên thân cận giới quyền lực cao cấp cộng sản ( biến thái ) đương quyền,để đấu tranh vì sự tồn tại của đất nước trong cơn nguy cấp .Anh chắc đã từng trãi qua những buổi tiệc nhậu ngập ngụa chốn quan trường ,đã chứng kiến bia rượu ngoại chảy tràn như sông ,những món ngon sơn hào hải vị ngán tận cổ họng tới không thèm gắp miếng thứ hai (đương nhiên bằng tiền thuế của dân chúng là chính yếu )...Hàng hàng lớp lớp những em ca-ve chân dài váy ngắn tới háng khoe đùi trắng hếu ,áo hở ngực cố "sô" hàng mong lọt vào cặp mắt dê cụ của anh Hai chủ tịch anh Ba giám đốc "nhà nước" hay chú Tư bí thư đảng quỷ nào đó ...còn hơn phiêu lưu cởi đồ trần truồng cho thằng Hàn ,thằng Tàu săm soi . Với người miền Nam cộng hòa chúng tôi thì cộng sản ,hay thường gọi là bọn Việt cộng thường đồng nghĩa với tội ác ,tội ác chiến tranh xâm lược miền Nam tự do và tội ác diệt chủng đày đọa bao người thuộc bộ máy chính quyền VNCH phải chết đau chết đói trong những trại lao cải tàn khốc .Tội ác với đồng bào miền Nam tôi sau 1975 mà sử sách sẽ không bao giờ quên ,họ đang im lặng trong nhẫn nhục kinh hồn đấy ,người miền Bắc cũng đang nhẫn chịu đáng sợ mà một lão làng trí thức Hà Nội mới đây vừa cảnh báo chế độ đấy ! Chỉ mong phong trào thoái đảng sẽ trở nên mạnh mẽ nhằm kết liễu cái chế độ phản quốc hại dân này một cách êm thấm ,hạn chế tổn thất xương máu người Việt Nam ,ngăn chặn một cuộc nội chiến chắc chắn là tàn khốc nếu nó phải xảy ra ,điều mà không ai muốn !

    Trả lờiXóa
  34. Cánh dù muôn nẻo •


    Theo tôi thì Đảng bây giờ chỉ mang bóng hình Lê-Chiêu-Thống ngày xưa,và các đám lợi ích khác nhau,nếu va chạm quyền lợi của nhau sẽ giống như vụ 230kg heroin vừa qua.Còn nếu đều có lợi thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ được phát hiện và truy tố.Vụ hàng trắng vừa qua chỉ là phe này cảnh cáo phe kia,dằn mặt nhau để làm ăn./.

    Trả lờiXóa
  35. JU MONG Sinh Sự •


    Mặc dù trước đây Gs Tương Lai là người tuyệt đối trung thành Đảng CSVN.
    Nghe nói gần đây Gs Tương Lai đã tuyên bố "không còn tin vào Đảng CSVN.
    Hy vọng người kế tiếp sẽ là Gs Tương Lai. Người có tiếng nói "bốc lửa".

    "Nếu ai cũng bỏ nước ra đi, rồi đứng ở bên ngoài nói, để không bị một ràng buộc gì cả, thì đất nước này sẽ thế nào đây?

    "Tôi thì khác, tôi bám trụ tại đây. Tôi vẫn ở trong Đảng này, tôi vẫn là người ở trong chế độ này, nhưng tôi muốn góp phần một cách công khai và minh bạch thúc đẩy những bước phát triển để Đảng có thể tự chấn chỉnh, tự đổi mới. Và tôi tin rằng những điều đó có thể làm được vì những người nhận thức được, những người yêu nước không ít đâu."

    Trích từ: GS Tương Lai: Đừng nói trí thức không xuống đường là trùm chăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người kế tiếp Gs Tương Lai, hy vọng sẽ là Ts Nguyễn Thanh Giang?
      Nghe đồn ổng cũng chán Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng lắm rồi?

      "Trước mắt, vị sự tồn tại song hành hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trong bộ máy lãnh đạo sẽ rất bất lợi không chỉ cho đất nước mà ngay cả ĐCSVN, cần tổ chức sớm Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ để cơ cấu lại nhân sự tạm thời.

      Xin mạnh dạn đề xuất như sau:

      Tổng Bí thư: Phạm Quang Nghị

      Thủ tướng: Nguyễn Bá Thanh

      Dù quá táo bạo và có thể rất nghịch nhĩ vẫn xin được nêu thêm: Nên mời Nguyễn Quang A và Trần Huỳnh Duy Thức làm trợ lý Thủ tướng Chính phủ; mời Vi Đức Hồi làm trợ lý Tổng Bí thư Đảng.

      Biết rằng những nhận định và đề xuất trên đây có thể rất ngô nghê, người viết vẫn xin được thành thực giãi bày và mong được độc giả bình tâm suy ngẫm để cùng lên tiếng."

      ( Trích từ: Bàn về kết quả Hội nghị Trung ương 6 )

      Xóa
  36. luumanhcongtu •


    Không cần ra khỏi đảng, mà chỉ cần chống đối đảng ngay trong lòng đảng. Cái nầy Nô Cộng đảng mới khiếp!

    Trả lờiXóa
  37. Hải Trường Sa •


    Ông Vaclav Haven,một nhà văn Tiệp Khắc chống CS,được nhân dân bầu lên làm Tổng Thống,sau khi chế độ CS sụp đổ,đã nói:"Năm hai mươi tuổi không theo CS là không có trái tim.Năm bốn mươi tuổi còn theo CS là không có cái đầu".T/S Phạm Chí Dũng là một
    thí dụ điển hình trong trường hợp đó.Anh đã sống trung thực với lòng mình.Anh muốn dân tộc được văn minh,hạnh phúc,nên xin vào đảng để đóng góp công sức của mình. Nhưng sau một thời gian hai mươi năm theo đảng,từ 1993-2013,anh đã nhận thấy được sự thật quá phũ phàng,ngược lại những điều anh mơ ước,nên anh đã dũng cảm từ bỏ.
    Đó chính là lương tri,là phẩm cách,là đạo đức của con người.Nếu những người trí thức khác cũng hành xử như anh thì chế độ CS sẽ tan rã.Những người trí thức Đông Âu đã mạnh dạn làm như thế?Tại sao Trí thức VN lại không dám?Hãy quăng bỏ cục HÈN ra khỏi tư duy để mở đường cho dân tộc tiến lên.

    Trả lờiXóa
  38. Dường như tất cả những kẻ "rận chủ" đều do một người đứng đằng sau giật dây. Những thủ đoạn, hành vi của chúng đều mang tính phong trào giống nhau. Quan trọng là danh dự của những kẻ này rẻ quá, chúng quá vô liêm sỉ khi quay lưng lại với Việt Nam để ngậm tiền của các thế lực thù địch Việt Nam. Nhưng không bao giờ người dân Việt Nam để âm mưu của chúng đạt được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Năm hai mươi tuổi không theo CS là không có trái tim.Năm bốn mươi tuổi còn theo CS là không có cái đầu".

      Xóa
  39. PHỎNG VẤN NHÀ BÁO PHẠM CHÍ DŨNG

    RFI : Thưa anh, sự kiện báo chí Việt Nam không được dự các phiên thảo luận của Quốc hội, theo anh thì có phải do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sợ lộ các thông tin bí mật liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm các nhân vật trong chính phủ ?

    Nhà báo Phạm Chí Dũng : Về vấn đề này tôi cũng đang đặt câu hỏi. Tại sao báo chí lại không được tham dự những phiên họp thảo luận trong buổi đầu tiên trong lịch sử Quốc hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm như vậy. Đối với một cơ quan dân cử cao nhất như Quốc hội, việc không cho báo chí tham dự là một biểu hiện thiếu dân chủ một cách lạ lùng.

    Tôi viện dẫn một câu trả lời chính xác và đơn giản nhất cho câu hỏi trên, là ý kiến của ông Nguyễn Minh Thuyết. Ông Thuyết nguyên là đại biểu Quốc hội, ý kiến của ông Thuyết như thế này : Quốc hội chỉ họp kín trong một số trường hợp, thường là để bàn những việc liên quan đến bí mật quốc gia. Còn bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước không thuộc phạm vi bí mật quốc gia.

    Ở những khóa Quốc hội trước, ông Nguyễn Minh Thuyết đã từng là một nghị sĩ nổi bật về nhiều ý kiến đóng góp và phản biện sắc sảo, điều mà tất nhiên không phải tất cả 500 đại biểu quốc hội đều có đủ dũng khí nói ra một các thẳng thắn và công tâm.

    RFI : Nhưng thưa anh, khi cấm báo chí tham dự những phiên họp có nội dung không bí mật, thì chủ trương dân chủ hóa và công khai hóa của Quốc hội sẽ ra sao ?

    Nhà báo Phạm Chí Dũng : Về mặt luật, chúng ta có thể thấy là báo chí - vẫn thường được xem là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và dân chúng - hoàn toàn có đủ tư cách được tham dự các cuộc họp của Quốc hội theo quy định của điều 67 Luật tổ chức Quốc hội về “Quốc hội họp công khai”, điều 70 về “đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan báo chí, công dân và khách quốc tế có thể được mời dự các phiên họp công khai của Quốc hội”.

    Ông Nguyễn Minh Thuyết - nguyên đại biểu Quốc hội - cũng cho rằng việc tổ chức lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được tổ chức ở Quốc hội, kể cả các buổi thảo luận về vấn đề này, cũng là một việc rất cần được công khai.

    Nhưng mà hình như bất nhất là một thói quen khó chuyển dời của quan chức Việt Nam, dù là quan chức do dân cử.

    Xin hãy nhớ lại, vào ngày 16/05/2013, khi chỉ đạo việc chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu tăng cường công khai thông tin cho báo chí. Ông nói: “Ví dụ bàn về tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng thì có gì mà họp kín. Báo chí cũng sẽ rất quan tâm đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Vấn đề Hiến pháp cũng vậy, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc (chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cần chuẩn bị nội dung để công bố thông tin, giải thích rộng rãi với dư luận”.

    Ông Hùng nói như vậy. Thế nhưng khi kỳ họp Quốc hội vừa bắt đầu, báo điện tử VnEconomy của Việt Nam, trong phần “Nhật ký nghị trường” hai ngày 21 và 22/5/2013, đã mô tả một cách đầy ẩn ý: “Trung tâm báo chí kỳ họp thứ 5, từ chiều 22/5 đã khá vất vả khi phải thay đổi đến ba lần thông cáo về các nội dung báo chí không được dự và được dự, liên quan đến công tác nhân sự”.

    Một chi tiết khác cũng cần lưu tâm và nên được mổ xẻ sâu xa hơn là việc cấm báo chí tham dự lại diễn tiến ngay sau khi Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí được Chính phủ ban hành.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. RFI : Thưa anh, phải chăng đó là do sợ có những thông tin gọi là « nhạy cảm », nói theo kiểu Việt Nam là sẽ bị « các thế lực thù địch » lợi dụng ?

      Nhà báo Phạm Chí Dũng : Tôi cũng cho là như vậy, và « những thế lực thù địch » trong ngoặc kép. Cần nói thẳng là hầu hết nhân sự mà Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đều liên quan trách nhiệm đến các lĩnh vực quản lý, điều hành quan trọng của quốc gia như ngân hàng, đất đai, xăng dầu, điện lực, y tế, giáo dục, thất nghiệp, khiếu tố, tòa án, tham nhũng… đều là những chủ đề và cả vấn nạn liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và có rất nhiều ý kiến của người dân và cử tri kiến nghị và yêu cầu phải giải quyết, xử lý. Do đó việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những nhân sự liên đới trách nhiệm lại càng phải công khai cho người dân và cử tri, chứ không thể ẩn giấu được.

      Câu hỏi cần đặt ra là việc cấm báo chí tham dự có liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như điều 4 Hiến pháp, việc đổi tên nước, chế độ sở hữu toàn dân hay sở hữu tư nhân về đất đai, có thu hồi đất hay không đối với “các dự án kinh tế xã hội” trong Luật Đất đai ; ý tưởng về Luật Biểu tình, Luật trưng cầu dân ý, và nói chung là toàn bộ dự thảo Hiến pháp sau ba, bốn lần sửa đổi, thì có nên cấm báo chí hay không?

      Và một câu hỏi khác là việc cấm báo chí tham dự liệu có liên quan đến việc vào đầu kỳ họp Quốc hội lần này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý đã đưa ra một báo cáo có tính định hướng về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Trong đó đặc biệt là giữ nguyên điều 4, không đổi tên nước, giữ nguyên tinh thần sở hữu toàn dân trong Luật Đất đai, vẫn thu hồi đất các dự án kinh tế xã hội ?

      RFI : Báo cáo này theo anh có những điều gì đáng quan tâm ?

      Nhà báo Phạm Chí Dũng : Có một chi tiết rất đáng chú ý là báo cáo của ông Phan Trung Lý đã xác quyết sẽ không đưa vào chương trình năm 2014 Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý theo đề xuất của chính phủ. Sự việc này xảy ra vào ngày 23/5/2013 khi UBTVQH không tán thành với đề xuất của Chính phủ đưa Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý.

      Một hiện tượng đáng ngạc nhiên là ba ngày trước khi kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 khai mạc, chính phủ đã có văn bản về hoàn thiện 7 nhóm vấn đề của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, liên quan đến những đề xuất về sự cần thiết phải có Luật Biểu tình và Luật Trưng cầu ý dân. Theo tôi đây là một hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay.

      Báo chí trong nước cũng cho biết ngoài đề nghị của Chính phủ, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung (hiện là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) cũng đề nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 năm 2014. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị đưa Luật Trưng cầu ý dân vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 năm 2014.

      « Tôi nhận thức rằng sửa đổi Hiến pháp là một cơ hội lịch sử » - đại biểu Dương Trung Quốc biểu lộ như vậy. Ông Quốc nói tiếp : Để làm được như vậy, có lẽ nên khắc phục ba vấn đề, đều là quyền của người dân đang bị treo. Một là quyền tự do hội họp và biểu tình để người dân được bộc lộ hết quan điểm của mình. Hai là quyền tự do lập hội, để mọi người chia sẻ suy nghĩ, tình cảm với nhau, qua đó phản ảnh nguyện vọng của từng nhóm xã hội. Ba là quyền được trưng cầu dân ý để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, và để Nhà nước định lượng được tâm tư, nguyện vọng của người dân trước những vấn đề hệ trọng của đất nước.

      Luật Biểu tình và Luật Trưng cầu ý dân cũng là những nội dung nằm trong “Kiến nghị 72” vào đầu năm 2013 của một nhóm nhân sĩ trí thức Việt Nam và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều người dân qua hàng chục ngàn chữ ký đồng thuận.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    2. RFI : Thưa anh, nhưng trước đây là chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đề xuất trước Quốc hội là nên có Luật biểu tình ?

      Nhà báo Phạm Chí Dũng: Thời điểm đó là tháng 11/2011, trong một cuộc họp Quốc hội thì chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên diễn đàn phát biểu, và ông cũng đã đề xuất về Luật Biểu tình trước Quốc hội. Nhưng từ đó cho tới nay là gần hai năm qua mà vẫn chưa có gì cả.

      Còn vào lần này thì theo một đại biểu Quốc hội là ông Trương Trọng Nghĩa - đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, thì Thủ tướng cũng đã đề xuất, nhưng mà dự Luật Biểu tình vẫn chưa được đưa vào chương trình năm 2014.

      Ông Nghĩa nói tiếp là năm ngoái Thủ tướng và một số vị đại biểu cũng đã đề xuất xây dựng luật này. Bản thân ông Nghĩa cũng trao đổi với nhiều vị công an và họ cũng mong có Luật Biểu tình. Xây dựng luật này là để trả món nợ đối với nhân dân, vì Hiến pháp đã cho mà ta không làm được.

      Theo ông Nghĩa thì xây dựng Luật Biểu tình là để "trả nợ" nhân dân nhưng cũng là giúp Nhà nước, bởi quản lý vấn đề biểu tình như hiện nay là không thích hợp. Một chi tiết đáng chú ý là chính tờ Vneconomy - báo điện tử của Việt Nam, cũng nhận xét rằng nhiều vụ biểu tình vì lãnh thổ bị xâm phạm cũng bị đánh đồng với việc tụ tập gây rối mất trật tự.

      Chúng ta cần nhớ rằng những vụ biểu tình vì lãnh thổ bị xâm phạm như vậy chính là những cuộc biểu tình chống sự can thiệp của Trung Quốc, xảy ra trong hai tháng Sáu và Bảy năm 2011 tại Hà Nội. Và khi đó tình hình khá căng thẳng. Sự thừa nhận trên báo chí chính thức trong nước có thể nói khá là hiếm.

      Nhưng mà đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì họ đưa ra lý do không tán thành với đề xuất của Chính phủ đưa Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu ý dân” là : tại một kỳ họp Quốc hội chỉ có thể thông qua từ 10 đến 13 luật. Trong khi đó, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được thông qua vào cuối năm 2013, nên năm 2014 sẽ phải sửa đổi, bổ sung nhiều luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, các luật phục vụ cho việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

      Điều có vẻ rất khó hiểu là trong khi Chính phủ - cơ quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp và gay gắt nhất về việc giải quyết khiếu kiện và biểu tình đông người - đã đồng thuận với phương án cần có Luật Biểu tình và Luật Trưng cầu ý dân, thì chính UBTVQH lại không chấp thuận, dù Quốc hội chính là cơ quan thể hiện quyền lực cao nhất của người dân.

      RFI : Chính phủ đưa ra Luật Biểu tình mà Quốc hội vốn là đại diện của dân lại không chấp nhận, như vậy đây là một mâu thuẫn kỳ lạ ?

      Nhà báo Phạm Chí Dũng: Có thể nói đây là lần đầu tiên có một khoảng cách lớn đến như thế giữa Quốc hội và chính phủ, chính xác là giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo chính phủ. Trước đây khá nhiều ý kiến của chính phủ đưa ra Quốc hội được thống nhất, được đồng thuận. Tôi chưa bàn tới việc những chủ trương của chính phủ đưa ra có thuận tình và hợp lý hay không, và trên hết là có hợp lòng dân hay không, nhưng đa số đều được Quốc hội thông qua.

      Nhưng mà lần này có những vấn đề mà chính phủ đưa ra, nhưng lại bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bác – bác ngay khi chưa đưa ra chính thức cho đại biểu bấm nút.

      Chính xác hơn, báo chí trong nước cũng bình luận một cách ẩn ý là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý « gút » đưa ra một báo cáo định hướng về những vấn đề sửa đổi Hiến pháp. Trong đó không có những vấn đề cơ bản của chính phủ đề nghị như Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý, hay là liên quan đến cả vấn đề thu hồi đất đai.

      RFI : Chẳng lẽ UBTVQH lại muốn làn sóng khiếu tố đất đai sẽ lan rộng đến mức mất kiểm soát?

      Nhà báo Phạm Chí Dũng: Liên quan đến vấn đề vấn đề thu hồi đất đai thì cũng có một đề xuất đáng chú ý không kém của Chính phủ là “Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà không quy định trường hợp Nhà nước thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân vì lý do “các dự án phát triển kinh tế xã hội”.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    3. Đề xuất trên được nêu ra trong bối cảnh việc giải quyết khiếu tố đất đai đang hết sức nóng bỏng ở Việt Nam, với khoảng 80% đơn thư khiếu tố thuộc về lĩnh vực đất đai và hơn 70% trong số đơn thư đó nhằm tố cáo rất nhiều sai phạm của các chính quyền địa phương về công tác bồi thường, cưỡng chế giải tỏa, tái định cư… Nhiều vụ khiếu kiện đất đai đã bị quy chụp cho cái mũ “tụ tập mang màu sắc chính trị” và đã bị đàn áp nặng nề.

      Sau đề xuất “quyền phúc quyết thuộc về nhân dân” cũng xuất phát từ Chính phủ cách đây không lâu, đề nghị về thu hồi đất liên quan đến “các dự án phát triển kinh tế xã hội” của cơ quan này là động thái đáng lưu tâm không kém.

      Nhưng với xác quyết của chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý, vẫn không có một cải cách xứng đáng nào được đưa ra liên quan đến Luật Đất đai. Trái ngược với mong mỏi của người dân về quyền sở hữu đất cần được quy định trong luật, Dự thảo Hiến pháp vẫn cho rằng: vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên không đặt vấn đề trưng mua vì tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu; đặc biệt là vẫn thu hồi đất đối với các dự án kinh tế xã hội.

      Hệ lụy lớn lao mà bất cứ người dân nào cũng có thể thấy rõ là nếu không đưa đất đai về đúng bản chất thật của nó là quyền sở hữu của người dân, cũng như vẫn tạo điều kiện cho những chủ đầu tư phát huy một cách quyết liệt lòng tham của họ, rất nhiều bất công vô lối vẫn sẽ xảy ra với người dân bị thu hồi đất, và sẽ còn nhiều cuộc khiếu tố đông người và biểu tình bùng nổ ở nhiều địa phương trong cả nước.

      Tôi tự hỏi, chẳng lẽ những sự kiện Ô Khảm ở Trung Quốc hay Tiên Lãng ở Việt Nam vẫn chưa đủ cấu thành một bài học nhãn tiền cho những gì có tính quả báo thời nay?

      Cần nhắc lại, vào trung tuần tháng 3/2013, một đại biểu Quốc hội tên là Phan Xuân Dũng, cũng là người đóng vai trò phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đã từng đề ra một “phát kiến”chưa có tiền lệ: “Cần có quy định bắt buộc người khiếu nại tố cáo ứng ra một khoản tiền đặt cọc. Thua thì coi như mất tiền đặt cọc, còn kiện đúng thì tiền cọc mới được Nhà nước hoàn trả”.

      Theo tôi thì ngay cả thời kỳ cao điểm của hoạt động khiếu tố đông người trong những năm 2007-2008, cũng chưa từng có một cơ quan hay cá nhân quản lý nào ở Việt Nam nghĩ ra một sáng kiến mang dấu ấn thụt lùi đến mức như thế.

      RFI : Nhìn lại chặng đường vừa qua thì theo anh cho đến nay, việc báo chí tham dự Quốc hội có tiến triển gì không ?

      Nhà báo Phạm Chí Dũng: Đây là một câu hỏi vừa khó mà cũng vừa dễ trả lời. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa đối sánh rất đặc trưng – kể theo báo chí trong nước. Vào tháng 5/2012, trong một phiên họp Quốc hội, vào giờ nghỉ giữa phiên họp, tại hành lang hội trường làm việc ; trong khi đại biểu Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đang vui vẻ trả lời phỏng vấn một số phóng viên, thì một nhân viên an ninh tiến đến yêu cầu các phóng viên và ông Quyền dừng trao đổi, còn nếu muốn tiếp tục thì phải lên phòng làm việc tầng trên.

      Hiện tượng ngắt ngang hoạt động tác nghiệp bình thường như vừa nêu không phải là cá biệt. Tất cả bắt nguồn từ “Thông cáo báo chí số 1” của Trung tâm Báo chí Quốc hội, phát đi ngày 21/05/2012, quy định : “1. Không phỏng vấn đại biểu Quốc hội tại hành lang phía sau và hành lang hai bên hội trường (tầng 1); 2. Nếu phóng viên có yêu cầu phỏng vấn, mời lên tác nghiệp tại phòng phỏng vấn hoặc sảnh tầng 2”.

      Sau khi cuộc phỏng vấn bị gián đoạn, ông Nguyễn Đình Quyền bày tỏ sự ngỡ ngàng với lệnh cấm này. Ông nói: “Khi nghỉ giải lao, đại biểu chúng tôi ra hành lang nói chuyện. Nếu phóng viên gặp, đặt câu hỏi mà thấy giải đáp được là trả lời. Như lần này, tôi hoàn toàn tự nguyện, thoải mái khi trả lời các câu hỏi, không hiểu sao lại bị nhắc nhở thế!”.

      Đại biểu Dương Trung Quốc cũng bức xúc không kém: “Cấm như thế lại là hạn chế quyền tiếp xúc của những đại biểu như tôi”.

      Cho nên không quá ngạc nhiên là có tờ báo Việt Nam đã rút tít “Được gặp gỡ, nhưng không được phỏng vấn”.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    4. Cũng vào năm 2012, tôi nhớ là báo chí Việt Nam cũng đặt câu hỏi “Càng ngày càng siết?” với dẫn giải: Theo dõi mối quan hệ báo chí – Quốc hội những năm gần đây thì thấy dường như có những điều chỉnh nhất định.

      Từ những quy định ngặt nghèo trước đây, sang khóa XI khi ông Nguyễn Văn An làm chủ tịch Quốc hội, tại các kỳ họp ở hội trường Ba Đình, báo chí được tạo điều kiện tối đa gặp gỡ, tiếp xúc, phỏng vấn đại biểu Quốc hội vào giờ nghỉ giải lao giữa các phiên họp. Cũng ở nhiệm kỳ này, lần đầu tiên các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội được mở cửa cho báo chí theo dõi, đưa tin.

      Tại giờ nghỉ giữa các phiên họp Thường vụ Quốc hội hàng tháng này, phóng viên nghị trường được tiếp xúc, trò chuyện với những người dự họp ngay ngoài hành lang phòng họp.

      Tuy nhiên, sang Quốc hội khóa XII, cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc nguồn tin ở các phiên họp Thường vụ Quốc hội hàng tháng bị đóng lại. Phóng viên vẫn được theo dõi diễn biến phiên họp qua truyền hình dường như không được đến khu vực sảnh, nơi người dự họp nghỉ giải lao.

      Tới khóa XIII, cánh cửa nghị trường hình như còn khép kín, hơn khi có những ý kiến đặt lại vấn đề nên hay không cho báo chí theo dõi phiên họp Thường vụ Quốc hội. Còn với kỳ họp Quốc hội mỗi năm, từ kỳ họp thứ hai lần trước đã bắt đầu xảy ra việc nhân viên bảo vệ nhắc nhở phóng viên không được phỏng vấn tại hành lang. Đến kỳ họp thứ ba này, qua hai ngày đầu, lệnh cấm ấy càng được thực hiện gắt gao hơn.

      Cho nên chặng đường của báo chí tham dự Quốc hội vẫn còn khá là gian nan.

      RFI : Có vẻ như Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang muốn thể hiện một thứ quyền lực riêng, trong khi ở các nước phương Tây không chỉ báo chí mà người dân bình thường cũng có thể tham dự các phiên họp của quốc hội ?

      Nhà báo Phạm Chí Dũng : Tôi có cảm giác là như vậy, và tôi cũng cho là như vậy đáng buồn. Tôi có nghe những câu chuyện như ở Pháp người ta có thể cho mười người dân đầu tiên đăng ký tham dự công khai một phiên họp Quốc hội. Còn ở đây thậm chí là báo chí bị - dùng từ ở trong nước gọi là « cấm cửa », không được tham dự một số phiên nào đó, mà thật ra không có thông tin gì gọi là bí mật.

      Báo chí trong nước đặt ra câu hỏi “Càng ngày càng siết”, thì điều đó lại giằng xé trong chính nghị trường được coi là “của dân, do dân và vì dân”.

      Chúng ta hãy tự hỏi, Quốc hội vẫn thường yêu cầu Chính phủ và các bộ ngành phải minh bạch tình hình điều hành quản lý và các số liệu, nhưng vì sao Quốc hội lại không minh bạch việc bỏ phiếu tín nhiệm với dân chúng thông qua báo chí?

      Chúng ta cũng tự hỏi rằng, việc cấm báo chí tham dự bỏ phiếu tín nhiệm là chủ trương của Văn phòng Quốc hội hay từ những người cao nhất trong Quốc hội?

      Quốc hội là do dân cử, báo chí cũng là của dân. Không cho báo chí tham dự thì Quốc hội có còn là của dân hay không?

      Không cho báo chí tham dự, Quốc hội trở nên độc đoán và mất dân chủ chính trong môi trường nghị trường. Vậy thì câu hỏi cuối cùng là : Quốc hội là của ai ???

      RFI : Xin chân thành cảm ơn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thì giờ trao đổi với RFI Việt ngữ.

      Thụy My

      Xóa
  40. Thất Phu •


    Trong Chế độ Cộng Sản thực sự không nên có Cơ Quan mệnh danh Quốc Hội.
    Quốc Hội là cơ quan đại diện ,là nơi nói lên tiếng nói của Dân.
    Nếu các Đại Biểu QH. Lãnh lương bằng tiền của nhân Dân, mà chỉ là Nghị Gật hoặc chỉ nói theo Huấn Dụ của Đảng CS thì có Quốc Hội để làm gì ?
    " tốn tiền vô ích "
    Đề nghị Quí Vị này vào ngành Công An làm việc hoặc về nhà đếm tiền cho vợ.
    Thành thật xin lỗi các Quí Vị Đại Biểu QH. Có Lương Tâm, thiết tha với Dân Chủ,Tự Do.
    1 cây đũa dễ bị bẻ gẫy,1 bó đũa không ai bẻ gẫy được.
    Xin Quí Vị hãy kết hợp thành 1 bó đũa, để Đất Nước và Toàn Dân được nhờ.

    Từ thuộc vào lòng Can Đảm của Quí Vị.
    Kính mong.

    Trả lờiXóa
  41. Hùng Anh •


    Tôi có câu trả lời cho đồng chí Phạm Chí Dũng đây: Quốc Hội là của nước CHND Trung Hoa. Đ/c Tập Cận Bình đã chỉ đạo là cấm cửa dân Việt nam, không được xen vào chuyện của Quốc Hội, nhá!

    Trả lờiXóa
  42. hoan toan •


    Trước hết cá nhân tôi xin hoan nghênh anh Lê hiếu Đằng đã can đảm vượt qua chính mình để dứt khoát rũ bỏ con đường đi theo đảng mà anh đã phục vụ từ thời trai trẻ đến nay gần đất xa trời mà anh đã nhận thức được sự tột cùng dối trá của đảng cộng sản cũng như đưa đất nước suy vong mọi mặt anh không còn thể đứng chung trong hàng ngũ bọn phản bội đất nước đưuợc nữa , anh đã mở màn cho những đảng viên kế tiếp nhìn nhận sự thất bại của đảng cộng sản hiện nay chỉ chờ ngày sụp đổ, người nối gót anh là anh Phạm chí Dũng cũng đã sáng suốt nhắm đến chọn cho mình con đường về với nhân dân không bám víu vào những quyền lợi đảng ban phát về lòng trung thành với đảng, bảo vệ đảng . Chúng không còn con đường nào khác hơn là ra sức vơ vét chuyến tàu cuối, nhưng chúng cũng sẽ phải đền tội trước nhân dân , và lịch sử về sự ngoan cố muốn quay ngược bánh xe tiến hóa của xã hội và đất nước

    Trả lờiXóa
  43. Lê Hiếu Đằng và Phạm Chí Dũng thật là một cặp bài trùng trong giới rận chủ mới nổi gần đây. Chúng hết dìm nhau rồi để tranh giành tầm ảnh hưởng trong giới rận chủ, để được các chủ nhân nước ngoài để ý đến và để số tiền kiếm được từ các thế lực thù địch nhiều hơn, dễ dàng hơn. Để đến bây giờ chúng lại thì nhau ra khỏi Đảng bằng những lá đơn hành tráng, rầm rộ cứ như thể ra Đảng là một quyết định sáng suốt là vì Đảng không còn tốt đẹp. Chỉ có việc chúng ta khỏi là tốt cho Đảng khi những cá nhân xấu xa, gây hại cho đất nước ta

    Trả lờiXóa
  44. Việc Dũng xin ra khỏi Đảng – điều mà hàng loạt trang tin lề trái tranh nhau bốc thơm về cái gọi là sự dũng cảm của Phạm Chí Dũng. Tâng bốc kiểu này thì người được khen cũng thấy nhục. Với những đảng viên vi phạm kỷ luật như Phạm Chí Dũng, Lê Hiếu Đằng…thì chẳng xin ra khỏi Đảng cũng bị kỷ luật và tống cổ ra khỏi tổ chức. Kinh nghiệm này chẳng qua Dũng cũng học từ tay đàn anh cơ hội Hiếu Đằng, việc viết đơn nhằm hai mục đích: Một là vớt vát chút danh dự, mặt khác tạo thành tích dâng quan thầy mới từ hải ngoại. Với đóng góp này, biết đâu đấy Dũng sẽ được cất nhắc, “nhuận bút” cho hoạt động chửi quê hương đất nước sẽ không còn ở mức giá bèo bọt như trước đây mà sẽ lên cấp cao hơn.

    Trả lờiXóa
  45. Nếu những người Đảng viên xin ra khỏi Đảng là những cá nhân khác ngoài hai cái tên Lê Hiếu Đằng và Phạm Chí Dũng thì có chăng những sự phân vân, lo lắng nhất định và cơ hồ chúng ta cũng nên đặt những dấu hỏi lớn về việc những cá nhân này xin ra khỏi Đảng. Việc hai con người Lê Hiếu Đằng và Phạm Chí Dũng tuyên bố xin ra khỏi Đảng là chuyện không hề mới, nếu không nói là tất yếu sẽ xảy ra; có chăng nó đến sớm hay muộn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  46. Nếu những người Đảng viên xin ra khỏi Đảng là những cá nhân khác ngoài hai cái tên Lê Hiếu Đằng và Phạm Chí Dũng thì có chăng những sự phân vân, lo lắng nhất định và cơ hồ chúng ta cũng nên đặt những dấu hỏi lớn về việc những cá nhân này xin ra khỏi Đảng. Việc hai con người Lê Hiếu Đằng và Phạm Chí Dũng tuyên bố xin ra khỏi Đảng là chuyện không hề mới, nếu không nói là tất yếu sẽ xảy ra; có chăng nó đến sớm hay muộn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  47. ù hôm nay Dũng tuyên bố, ra tâm thư hay làm một điều gì khác nữa cũng không nói lên một điều gì. Có chăng Dũng đang thể hiện sự chủ động của mình sau những sự việc đã qua để cứu vớt những chút danh dự cuối cùng trước khi bước sang một chiến tuyến mới. Đó thực sự là hành động ăn noi, kiểu tát nước theo mưa sau sự kiện Lê Hiếu Đằng tuyên bố ra khỏi Đảng

    Trả lờiXóa
  48. nguoiduatin •


    Nhà báo Phạm chí Dũng cũng tương tự như nhà báo Trương duy Nhất mới "nhập niết bàn" , cả hai đều có chổ dựa để có thể nói về "cái yếu của kẻ mạnh" không thuộc phe mình. Nhưng quy luật chơi của cộng sản vẫn rừng rú như thường, đâu phải bây giờ chúng mới tranh giành quyền lực, tên bồi Tầu hồ chí minh không nhờ phi công giỏi thì cũng "đoàn tụ với lenin" trước 02.09.1969. Bất kể thứ gì dính đến hai chữ cộng sản đều ẩn chứa sự gian tà độc ác.

    Về câu hỏi: "Nhà báo Phạm Chí Dũng: Quốc hội Việt Nam là của ai ?" Cứ tà tà xuống phố hỏi ông hàng thịt hay bà hàng cá họ cũng dư sức trả lời.

    Trả lờiXóa
  49. Tâm thư từ bỏ đảng của Nhà báo Phạm Chí Dũng

    Nhà báo Phạm Chí Dũng, cây bút bình luận sắc bén đồng thời là tiến sĩ kinh tế, hôm nay 05/11/2013 vừa viết lá tâm thư chính thức từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Thụy My xin giới thiệu với bạn đọc ở đây:

    TÂM THƯ TỪ BỎ ĐẢNG

    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 12 năm 2013

    Tôi là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đảng viên từ năm 1993, viết tâm thư này nhằm khẳng định một quyết định khó khăn trong đời mình:

    Tôi chính thức từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam.

    Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được đào tạo từ môi trường quân đội và nhiều năm công tác trong hệ thống chính quyền, đảng cùng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tôi đã từng tràn đầy nhiệt huyết đóng góp cho một đất nước xã hội chủ nghĩa công bằng và bác ái. Với trách nhiệm của một đảng viên, tôi đã chưa từng tham nhũng hoặc bị sa đọa lối sống.

    Song tất cả những gì mà đảng Cộng sản thể hiện vai trò “lãnh đạo toàn diện” trong ít nhất một phần tư thế kỷ qua đã khiến cho tôi, cũng như nhiều đảng viên khác, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm.

    Kết quả của cơ chế “lãnh đạo toàn diện” của đảng Cộng sản, mà thực chất là tư tưởng một đảng cố hữu, chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp khiến cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng không thể khác hơn là thảm cảnh như ngày hôm nay.

    Chưa bao giờ tham nhũng lại trở thành một quốc nạn ngập ngụa từ cấp trung ương đến tận cơ sở, từ trắng trợn đến vô liêm sỉ và dã man đến thế. Chưa bao giờ các nhóm lợi ích kinh tế và nhóm thân hữu chính trị, cũng như sự cấu kết giữa hai nhóm này lại biện chứng và sâu đậm đến mức bất chấp dân tình đến như vậy. Cũng chưa bao giờ hố phân hóa giàu nghèo trong xã hội ta lại thê thiết và tàn nhẫn như hiện thời.

    Những độc đoán về chính trị đã tất yếu dẫn đến hậu quả nạn độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, trục lợi. Hậu quả ấy đã đẩy nền kinh tế vào thế vong tồn và cạn kiệt hầu hết các nguồn tài nguyên của đất nước. Cuộc trục lợi không thương tiếc đó đã, đang và sẽ dồn ép hậu quả khủng khiếp của nó lên đầu 90 triệu người dân Việt và toàn bộ lực lượng vũ trang.

    Chính vào lúc này, nền kinh tế Việt Nam đang đặt một chân vào vực thẳm khủng hoảng, và chỉ cần thêm ít năm nữa thôi, cơn ung hoại sẽ lan ra toàn thân để không thể một liều thuốc đặc trị nào còn tác dụng.

    Ung hoại kinh tế lại đang phá nát cơ thể đạo đức xã hội. Xã hội suy đồi toàn diện. Chưa bao giờ đạo lý và văn hóa người Việt, dân tộc Việt lại trở nên thảm thương và bĩ cực như giờ đây. Tình người và mối dây ràng buộc lỏng lẻo còn lại giữa con người với nhau luôn và sẽ phải đối mặt với nguy cơ cắn xé lẫn nhau.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai và cơ chế nào đã gây ra thảm cảnh không thể cứu vãn như thế? Trong tâm trạng tuyệt vọng của một đảng viên, những người như tôi đã phải nhận chân rằng điều được xem là sự “lãnh đạo toàn diện” của Đảng Cộng sản đã thất bại, thất bại một cách cố ý và quá cay đắng. Không những không hướng đến tinh thần công bằng và bác ái, làm tròn nghĩa vụ một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, đảng Cộng sản hiện thời chỉ còn mang bóng hình và hơi thở của các nhóm lợi ích.

      Lời thề trung thành với đảng Cộng sản của tôi đã bị thực tế đau đớn thẳng thừng phủ nhận.

      Đảng và những người như tôi, tất cả đều sinh ra từ nhân dân và vì nhân dân. Nhưng một khi đảng đã không còn đại diện cho quyền lợi của đại đa số người dân, vì sao chúng tôi phải tiếp tục trung thành với đảng?

      Có sinh có diệt, những người lãnh đạo đảng Cộng sản ắt phải thấy quy luật trời đất đó đang ứng nghiệm vào chính họ. Bởi thái độ vô cảm, vô trách nhiệm và tư tưởng tư hữu bất chấp dân sinh, rất nhiều đảng viên cao cấp đã đẩy xã hội vào tâm thế phản lại ý nghĩa thiêng liêng của Tổ quốc.

      Đã đến lúc những người như tôi cần nhận chân rằng vai trò của đảng Cộng sản không phải là vĩnh viễn. Cũng không thể gìn giữ lòng trung thành tuyệt đối với một lý tưởng chỉ còn là câu chữ cửa miệng.

      Không nhằm mục đích chống đảng, tôi thành tâm cho rằng thái độ từ bỏ đảng Cộng sản là một trong những con đường ngắn nhất để gần gũi hơn với nhân dân và quyền lợi người nghèo.

      Trong tận cùng tâm thức, một công dân tốt có ý nghĩa hơn nhiều so với một đảng viên tồi.

      Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

      Địa chỉ: 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

      ĐT: 01235459338

      Xóa

    2. ĐƠN XIN RA ĐẢNG

      Kính gửi: Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

      Tôi là Phạm Chí Dũng, đảng viên từ năm 1993, hiện công tác và sinh hoạt đảng tại Viện Nghiên cứu phát triển, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM.

      Tôi làm đơn này đề nghị đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hướng dẫn thủ tục và giải quyết cho tôi được ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam.

      Lý do: Tôi tự nhận thấy đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của đảng cùng lời thề của tôi khi vào đảng. Do vậy tôi không còn phù hợp với vai trò và nghĩa vụ một đảng viên trong đảng Cộng sản.

      Trân trọng.
      Ngày 5 tháng 12 năm 2013

      Người làm đơn

      Phạm Chí Dũng

      Xóa
  50. @Lê Dủ Chân •


    Bỏ đảng về với nhân dân
    Con đường duy nhất canh tân nước nhà
    Cám ơn bạn đã nói ra
    Việc người tri thức nước ta phải làm

    Trả lờiXóa
  51. @Lê minh •


    Lạ thật , tâm thư thì viết rất hay , nhưng xin hỏi anh 1 câu . " Tại sao phải làm đơn XIN ra khỏi đảng " Tại sao không đến tận nopiw , vứt trả thẻ đang và tuyên bố bỏ đảng " . Hay vần còn trong anh cái tâm lý , xin_ cho , Nếu như vậy anh vẫn coi cái đảng của anh là 1 tổ chức có quyền hành và anh bị lệ thuộc vào đó . Thật là nực cười .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @đảng viên cũ (trả lời) @Lê minh •


      Đúng! Hãy làm như thế, nhưng nhẹ nhàng tý cho có văn hoá nhân dân, chứ không phải văn hoá đảng cọng, nặng thủ tục xin cho quá: trước tôi thấy hay thì tôi vào, vào rồi phát hiện mình bị lừa toàn tập thì mạnh dạn nói là mình ảo tưởng, chọn sai và bị lừa, sao cứ phải trước đây đảng tốt, giờ mới hỏng nên tôi xin ra/bỏ đảng! Lại còn day dứt nữa chứ, thế thì ở mẹ nó cho rồi, khỏi bày trò xin ra xin vô!

      Xóa
  52. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  53. @Hung Tu •


    Rất mong nhà báo Phạm Chí Dũng viết, nói lên sự thật mà chinh chú, anh Dũng đã nhìn thấy.
    Cũng vì 1 niềm tin 1 ngày dân tộc Việt Nam chúng ta có nhưng ngày mới THẬT SỰ tươi đẹp.

    Trả lờiXóa
  54. @Giãi thể Đảng cướp •


    Bỏ Đảng không có nghĩa chấm dứt sinh hoạt đảng . . .mà phải giãi thể Đảng để cứu nguy dân tộc !

    Trả lờiXóa
  55. @KHÁCH (trả lời) @Giãi thể Đảng cướp •


    Nói gì kỳ vậy mà cũng được bạn đọc chấm là comment hay nhất, độc giả DLB quả là có vấn đề rồi, bởi bỏ đảng tức là chấm dứt sinh hoạt đảng chứ còn gì nữa, còn việc giải thể thì anh Phạm Chí Dũng làm sao mà làm được, chỉ có Trọng Lú thôi.

    Trả lờiXóa
  56. @bỏ đảng cọng sản •


    Kể lể hàng lô tội lỗi của đảng cọng sản, rồi "một quyết định khó khăn trong đời mình"!
    Đâu phải bây giờ ta mới biết các tội đó, và đâu phải bây giờ nó mới có cái tội đó.
    Hãy thanh thản như tránh xa được một đại dịch đại nguy mà rời xa nó, rườm rà chi ông Dũng. Sao phải hướng với dẫn! ông tưởng chỉ có ông mới là đảng viên cs hay sao mà thủ tục quá vậy, nếu muốn thì làm một cái đơn gởi cấp ỉ, họ sẽ động viên tìm nguyên nhân để ông quay lại, nếu ông quay lại thì OK, đảng bỏ qua lỗi lầm trước đây! Còn không thế là xong, họ muốn làm gì mạc họ, bỏ đảng còn quan tâm đến đảng!
    Bệnh hành...chính đảng vẫn còn trong đầu sao bỏ đảng được!

    Trả lờiXóa
  57. @Lời Kêu Gọi •


    Bỏ đi ở Đảng làm gì
    Không vì danh lợi cũng vì tham ô
    Bỏ đi, từ bỏ vết nhơ
    Về cùng dân tộc ước mơ đợi chờ
    Bỏ đi xin chớ hững hờ
    Tương lai dân tộc bên bờ vực sâu
    Bỏ đi khoác áo lo âu
    Choàng khăn dân chủ cùng nhau xây đời
    Bỏ đi - Đảng quá lỗi thời
    Thiên đường cộng sản tơi bời thế nhân.

    Trả lờiXóa
  58. @Lê Dân Việt •


    Hoan nghênh Phạm Chí Dũng đã công khai bỏ đảng cướp ngày CSVN. Có điều bạn không cần viết đơn xin ra đảng, mà chỉ cần viết bài công khai bỏ đảng cướp là đủ rồi. CSVN không thể bắt bạn tiếp tục là đảng viên của nó, khi bạn đã tự từ bỏ cái xấu, cái tà và tội ác để về với cái tốt, chính nghĩa dân tộc, với lương tri của chính mình. Bravo!

    Trả lờiXóa
  59. có lẽ vì như thế chúng ta mới nhận ra và tìm ra những con sâu đang hàng ngày, hàng giờ làm xấu đi hình ảnh, con người và nhân cách con người VIỆT NAM chúng ta. ăn cơm do chính bố mẹ mình làm ra, sống trong cảnh hòa bình do chính bố mẹ, ông bà tổ tiên đã rơi biết bao sương máu để giữ và mang lại hòa bình cho dân tộc thế mà giờ lại quay lưng lại với tổ tiên. thử hỏi đất nước hòa bình như thế này do ai mà có, chính là do tổ tiên các thế hệ đi trước của chúng ta dưới sự lãnh đạo do ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đứng đầu là chủ tịch HỒ CHÍ MINH vĩ đại đánh thắng lần lượt các kẻ thù từ thực dân đến đế quốc mà có. chính vì thế thế hệ trẻ chúng ta hãy cố gắng học tập để gìn giữ lấy hòa bình này đừng vì những kẻ sâu mọt làm xấu đi công lao to lớn, vĩ đại của tổ tiên chúng ta.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.