on 18:25:00

Tính tất yếu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Nhãn: ,


             Như nguyên văn trong lời nói đầu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: “Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992. Mỗi bản Hiến pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.” Trong hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước ta, trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và trong đời sống xã hội, Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, từ khi giành được chính quyền về tay nhân dân, nước ta đã có bốn bản Hiến pháp. Qua hơn 20 năm thi hành Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Đại hội XI của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), có nhiều vấn đề mới được đặt ra, một số quy định của Hiến pháp 1992 đã không còn phù hợp với thực tiễn phát triển. Đồng thời trong thời gian qua, nhận thức lý luận cũng được nâng lên một tầm mức mới cần được thể chế hoá trong Hiến pháp. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu khách quan, là đòi hỏi của điều kiện phát triển mới của đất nước trong thế kỷ XXI.
Tình hình thế giới và khu vực đang có những biến chuyển phức tạp và khó lường. Những vấn đề này trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến tình hình nước ta, ảnh hưởng đến sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và quá trình hội nhập quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là nhằm xây dựng một bộ máy hành chính toàn diện từ trên xuống dưới, tạo được một cơ chế hoạt động thống nhất và hiệu quả hơn, là điều hết sức cần thiết nhằm tạo sức bật mạnh mẽ cho công cuộc phát riển kinh tế, văn hoá, giáo dục, xã hội, phù hợp với bối cảnh đổi mới của đất nước trong những năm tiếp theo.
Trước nhất, sửa đổi những những mặt hạn chế mà Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) vẫn còn tồn tại. Mặc dù đã ghi nhận nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhưng nguyên tắc này lại chưa được thể hiện cụ thể trong các chương, các điều cụ thể trong Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp là điều hết sức cần thiết nhằm tạo sức bật mạnh mẽ cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, phù hợp với bối cảnh đổi mới của đất nước trong những năm tiếp theo. 
Để giải quyết khẩn trương, nhanh gọn hơn những vấn đề theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng thì yêu cầu đặt ra là bộ máy phải gọn nhằm xây dựng được một bộ máy hành chính từ trên xuống dưới, tạo được một cơ chế hoạt động thực sự thống nhất và hiệu quả. Hiến pháp năm 1992 trong lần sửa đổi năm 2001 đã ghi nhận nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên, nguyên tắc này lại chưa thể hiện đầy đủ và nhất quán trong các chương, điều của Hiến pháp. Hiến pháp chưa xác định rõ cơ quan nào thực hiện quyền hành pháp, cơ quan nào thực hiện quyền tư pháp, do đó, các quy định về vị trí, chức năng và mối quan hệ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước cũng chưa thực sự rõ ràng, rành mạch. Hạn chế, bất cập này gây vướng mắc, cản trở việc thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Ông Nguyễn Đình Quyền, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cho rằng: “Hiến pháp 1992 chủ yếu đổi mới toàn diện chế độ kinh tế, văn hoá, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Còn về bộ máy nhà nước, thì về cơ bản vẫn giữ theo những mô hình của các hiến pháp trước đó. Cho nên cần phải có định hướng cơ bản nhất về sửa đổi bộ máy nhà nước. Chúng ta phải giải mã được nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 3 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chúng ta phải giải mã được cái đó rất rạch ròi.”
          Đối với vấn đề quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Hiến pháp 1992 đã ghi nhận đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của con người, công dân, phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Tuy nhiên, qua tổng kết cho thấy, cách thể hiện tại nhiều quy định của Hiến pháp còn chưa khoa học, chưa thể hiện đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Để sửa đổi, bổ sung, cần làm rõ, phân biệt quyền con người với quyền công dân. Quyền công dân chỉ nên bị hạn chế bởi luật do quốc hội ban hành, Hiến pháp chỉ nên quy định những quyền cơ bản của công dân, của con người nhằm xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh mỗi cá nhân, tập thể vì lợi ích của đất nước, của dân tộc. Hiến pháp sửa đổi cần làm rõ ba thuộc tính cơ bản làm nên bản chất của chế độ là tính xã hội chủ nghĩa, tính nhân dân và tính pháp quyền, cần xác lập và không ngừng củng cố quyền làm chủ của nhân dân, mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân. Quyền lực nhà nước của nhân dân chỉ có thể được xác lập nếu lấy khối đại đoàn kết là nền tảng.
          Qua theo dõi báo đài, hiện nay nổi lên nhiều quan điểm trái chiều về vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, trong đó có nhiều diễn đàn lợi dụng việc này để nói xấu Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, làm nhân dân mất lòng tin vào Đảng và chính quyền. Nhưng rõ ràng, những luận điệu này là vô căn cứ, không phải là vì “dân chủ, nhân quyền”, mà chỉ là nhằm cho mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam, hướng lái theo “đa nguyên, đa đảng”. Những hành động trên có thể coi là đi ngược với sự phát triển của đất nước, đi ngược với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của toàn dân.
          Việc sửa đổi, bổ sung lần này được tiến hành toàn diện, thực hiện đúng theo các ý kiến và nguyện vọng của nhân dân, những nội dung sửa đổi, bổ sung cũng toàn diện: lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Với những vấn đề sửa đổi, bổ sung theo đúng yêu cầu của thực tiễn khách quan, Hiến pháp sửa đổi sẽ càng thể hiện là bản Hiến pháp của nhân dân, nguyện theo ý chí của toàn dân.
                                                                                                            *Công Lý*

1 nhận xét:

  1. Với mỗi thời kỳ, tình hình phát triển trong từng giai đoạn đất nước cần có những đổi mới cho phù hợp. Và việc bổ sung, sửa đổi hiến pháp 1992 cũng nằm trong yêu cầu đó. Thay đổi, bổ sung để tốt hơn, hợp lý hơn chứ không phải là xấu đi, tiêu cực. Nhân việc này nhiều kẻ xấu muốn đóng góp ý kiến nhưng lại mang tính phá hoại, thiếu tính xây dựng, đòi hỏi này đòi hỏi nọ, như thế là không được. Hiến pháp là tập trung ý kiến của tất cả nhân dân nhưng cũng cần phải đúng đắn, hợp lý thì mới được tiếp nhận và thông qua.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.