on 16:32:00

Một góc nhìn xã hội Việt Nam

Nhãn: ,

Công Anh
Hiện nay, có một số ý liến cho rằng pháp luật VIệt Nam đang vi phạm nhân quyền, hạn chế tính dân chủ của công dân Việt Nam. Bộ phận này đã nhân danh những người “yêu nước tân tiến” đứng lên hành động đòi lại quyền lợi cho toàn thể đồng bào ta. Như tuyên bố 258 được một số blogger đưa ra với luận điệu là điều điều luật này đã xâm phạm một trong những quyền của con người, đó là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hay hành động “phản động”,  “chống phá”, “gây rối” của LQQ, Trần HUỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân,.. Họ cho rằng điều luật, nhà nước ta đã hạn chế đi quyền của con người, hành vi này được bao bọc bởi vỏ pháp lý. Nhưng họ đâu biết rằng cái căn nguyên, nguồn gốc sâu xa cũng chính là xuất phát từ cá nhân mỗi con người. Một vấn đề quan trọng cần được nhấn mạnh là lý luận và thực tế cuộc sống là hai góc độ hoàn toàn khác nhau; “Lý luận thì hữu hạn còn thực tế cuộc sống như cây đời mãi mãi xanh tươi” nên mỗi chúng ta cần có cái nhìn một cách khách quan nhất, tìm hiểu cặn kẽ sự việc và tránh đưa ra những ý kiến mang tính chất chủ quan cao độ.
Bởi rằng chính điều luật sinh ra để bảo vệ nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Tự do ngôn luận tức là mình có thể bày tỏ quan điểm của cá nhận, đóng góp ý kiến đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc nâng cao tính dân chủ trong quyền con người. Những xin hỏi rằng quyền lợi mà không đi kèm với nghĩa vụ thì quyền lợi có được đảm bảo hay không? Việc tự do ngôn luận là quyền của công dân, nhưng công dân phải làm sao phát huy quyền trong giới hạn cho phép một cách tối đa. Không được lạm dụng quyền này. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, với sự chống phá của thế lực nước ngoài chúng lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá nhà nước, lợi dụng nhân dân kích động nhân dân .. Ta biết việc ban hành hay sửa đổi pháp luật chỉ duy nhất có cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc Hội được thực hiện, cơ quan này lấy ý kiến đóng góp của nhần dân để sửa đổi cho phù hợp, biểu hiện cụ thể là thực tế công cuộc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp hiện nay của nước ta. Tức có nghĩa là nếu thực sự là công dân Việt Nam yêu nước, muốn đóng góp cho sự nghiệp phát huy dân chủ của đất nước thì hãy bày tỏ ý kiến của mình khi trình lên chính Quốc Hội để đóng góp ý kiến sửa đổi luật khi thấy nó còn hạn chế, không phải là viết ý kiến rồi đi xin sự can thiệp từ bên ngoài vào nhà nước ta, như vậy khác nào “rước voi vào dày mạ tổ” bởi họ đâu có biết tình hình, đặc điểm đất nước như thế nào? Dân chủ như thế nào là đủ? Để cho người cầm súng bắn người một cách thoải mái? Hay phát ngôn bừa bãi dãn đến đâm chém nhau? Đó là nâng cao quyền dân chủ sao?
Hành động bột phát của một bộ phận trong xã hội đòi “cải cách chính trị, xã hội Việt Nam” được một bộ phận “rận” tung hô là “cao cả, nghĩa hiệp”, xin nói rằng lũ rận này chỉ chờ có con “chó” nào béo mà nhảy vào cắn xé, đóng góp gì cho nền dân chủ không thấy toàn thấy sự phá hoại. Dân chủ đâu mà đi “rạch mặt ăn vạ” để kiếm tiền như bố con Phương Uyên, Nguyễn Tường Thụy hay “bé” Mỹ Hạnh? Dân chủ cái nỗi gì khi như trốn thuế, tuyên truyền chống nhà nước như luật sư Lê Quốc Quân, hay thậm chí vì đồng tiền chút hư danh “tuổi giả” mà Lê Hiếu Đằng còn bỏ cả Đảng, phủ nhận hoàn toàn học thuyết tiến bộ nhất lúc bấy giờ là chủ Nghĩa Mác Lê Nin; phản bội, phỉ báng lại Đảng Cộng Sản đứng lên thành lập một chính đảng riêng? Bao nhiêu hình thức, nào biểu tình, nổi loạn,  gửi đơn đòi hủy bỏ điều luật hay  đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp,... không phải xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc, mà chủ vì lợi ích của chính bản thân họ. Bởi vì khi bị truy cứu TNHS những phần tử nêu trên, khi bị khởi tố chúng ta đều được biết đến đằng sau đó là những bài toán kinh tế đang hiện hữu. Họ đã đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích của cả dân tộc. Cái tôi quá lớn đã làm họ mất đi tình đồng chí, đồng đội, hay chính là lòng vị tha.
Thời buổi kinh tế thị trường mang đến nhiều thách thức, đặc biệt nó làm biến chất con người, quan hệ với nhau dựa trên đồng tiền. Đất nước ngày xưa chống lại bao nhiêu kẻ thù nhưng vẫn giành thắng lợi vì ĐĐKDT, nhân dân chung lưng đấu cật để giành lại thắng lợi vẻ vang, chiến công lẫy lừng; nhưng bây giờ với âm mưu chia rẽ nội bộ bằng sức mạnh đồng tiền thì cần phải xem lại nguy cơ “tự diến biến”, biến cuộc chiến “cách mạng” dân chủ thành “bãi chiến trường” của “kẻ sát nhân” “lợi ích cá nhân”. Đây là một trong những nguyên nhân mà Việt Nam ta luôn rơi trong tình trạng bị đánh giá “khả năng phát triển bền vững chưa cao”.
Mỗi con người cần nhìn nhận lại bản thân mình, thực hiện đúng nguyên tắc sống của con người Việt Nam “đói cho sạch rách cho thơm” “thà chết đứng con hơn sống quỳ” “chết vinh còn hơn sống nhục”, nhìn thế hệ cha ông đi trước mà soi xét lại hành vi, cách xử sự của bản thân “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” là tiêu chí hàng đầu để phát huy dân chủ, phát huy tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân Việt Nam. Xã hội biến đổi, con người tiến bộ hơn nhưng cũng cần khuôn thước cho sự tiến bộ đó phát triển hơn nữa đó chính là chúng ta đang nên cao vai trò của Pháp luật và ý thức của con người trong xã hội hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.