on 23:10:00

CÁI LÝ CỦA TRUNG QUỐC VỀ "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ" VÀ NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ

Nhãn: , ,

“Đường lưỡi bò”, “đường chữ U”  “đường đứt đoạn” hay “đường 11 đoạn”... đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông. Đây được Trung Quốc coi là đường quốc giới trên biển Đông do mười một đoạn liên tục tạo thành, xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 2/1948 trong phụ đồ "Bản đồ vị trí các đảo Nam Hải" của "Bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc" do Cục Phương vực Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc phát hành. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập vẫn xác định cương vực trên biển Đông theo "đường mười một đoạn" của Trung Hoa Dân Quốc, đến năm 1953 thì bỏ hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ, trở thành "đường chín đoạn". Ngày 7/5/2009, Trung Quốc đã gửi công hàm tới Liên Hợp quốc, đi kèm một bản đồ thể hiện đường yêu sách 9 đoạn trên Biển Đông, Cục Đo đạc bản đồ quốc gia Trung Quốc đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến trên đó thể hiện “đường lưỡi bò” thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Để đòi hỏi chủ quyền của mình đối với “đường lưỡi bò”, các học giả Trung Quốc đã phủ nhận những quy định, những nguyên tắc được quy định trong Công ước Luật biển Quốc tế (UNCLOS) năm 1982. Theo đó, họ lý luận rằng, khi giải thích về “đường lưỡi bò” được vẽ trên bản đồ Biển Đông là yêu sách này phải được xem xét dưới góc độ của “luật pháp quốc tế đương đại”, tức là pháp luật trong thời kỳ những năm 1940, chứ UNCLOS 1982 không có giá trị pháp lý đối với yêu sách này. Tuy nhiên, lật lại lịch sử khi UNCLOS 1982 chưa ra đời thì các quốc gia giải quyết những tranh chấp trên nền tảng tập quán quốc tế, và khi ấy, người ta lấy tầm xa của súng thần công để tính chiều rộng lãnh hải của những quốc gia có biển (tương đương 3 hải lý), và vùng còn lại được coi là biển cả quốc tế, là sở hữu chung của nhân loại. Như vậy, ngay cả theo luật pháp quốc tế đương đại thì một đường đòi hỏi không rõ ràng đối với một vùng biển rộng lớn như vậy không thể nào được coi là hợp pháp. Ngay bản thân Trung Quốc, cho đến năm 1958 đều công nhận hoặc không công khai phản đối chiều rộng của lãnh hải là 3 hải lý ; trong tuyên bố chính thức của Trung Quốc ngày 4/9/1958 về các vùng biển của Trung Quốc cũng chỉ có lãnh hải 12 hải lý.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đưa ra lý luận rằng, do đường này được vẽ ra từ 1947, nên Trung Quốc có thể đòi hỏi đối với vùng biển nằm trong đường này một “danh nghĩa lịch sử” nào đó hoặc, như yêu sách của chính quyền Đài Loan, coi đây là “vùng nước lịch sử”.
Nhưng theo lý thuyết của luật pháp quốc tế, một vịnh hay một vùng nước được coi là lịch sử khi mà ở đó, quốc gia ven biển, thực hiện một cách thực sự chủ quyền của mình một cách liên tục, hòa bình và lâu dài và phải có sự chấp nhận công khai hoặc sự im lặng không phản đối của các quốc gia khác, nhất là các quốc gia láng  giềng và có quyền lợi tại vùng biển này.
Còn trong thực tế, Trung Quốc không thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào. Ngay tại các văn kiện chính thức của nhà nước phong kiến Trung Quốc trước năm 1909 đều khẳng định “cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc là Nhai huyện, đảo Hải Nam”. Thực tiễn trong lịch sử, Trung Quốc chỉ thực sự bước chân lên quần đảo Hoàng Sa năm 1909 khi quần đảo này đã thuộc Việt Nam, không còn là đất vô chủ. Về Trường Sa, cho tới tận năm 1932, công hàm ngày 29/9/1932 của Phái đoàn ngoại giao Trung Hoa Dân quốc tại Paris vẫn còn khẳng định các nhóm đảo “Amphitrite” (Lưỡi Liềm) và “Croissant” (An Vĩnh) của quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) “tạo thành phần lãnh thổ Trung Quốc nằm tận cùng ở phía Nam”.
Đc biệt, về phương diện công nhận quốc tế và Điều ước quốc tế,  trong Tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị của Liên hợp quốc về luật biển năm 1958 trong danh sách các vùng nước lịch sử của thế giới không có tên vùng nước lịch sử hình chữ U ở Biển Đông. Có thể khẳng định, chưa có điều ước quốc tế hay bất kỳ một quốc gia nào kể cả có quyền lợi hay không có quyền lợi tại hai quần đảo Truờng Sa và Hoàng Sa công nhận đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra để phân định chủ quyền trên Biển Đông. Tại Hiệp ước hòa bình San Francisco 1951 không đả động chút gì tới đường chữ U hay còn gọi là “đường lưỡi bò”. Không những vậy, chính thực tế tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như đòi hỏi của Philippines, Malaysia đối với hầu như toàn bộ hoặc một bộ phận của quần đảo Trường Sa cho thấy không thể nói đường chữ U trên Biển Đông mà Trung Quốc vạch ra đã được các nước khác công nhận. Những nước không liên quan gì đến tranh chấp cũng thể hiện quan điểm không đồng tình. Mỹ không công nhận bất kỳ vùng biển nào không gắn với đất liền và đảo, Indonexia cho lưu chiểu tại Liên hợp quốc ngày 8/7/2010 Công hàm không chấp nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Như vậy, có thể nói“đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này. Theo nguyên tắc “Đất thống trị biển”, một con đường được thể hiện một cách hết sức khái quát, đứt đoạn, không có tọa độ cụ thể và nằm cách xa lục địa Trung Quốc hàng ngàn cây số không thể đáp ứng theo các quy định của Công ước Luật biển 1982.
Giáo sư Ian Townsend-Gault, một nhà nghiên cứu Biển Đông nổi tiếng người Canada: “Các nước không cần phải lo ngại về đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra gần như bao trọn Biển Đông, vì khi Trung Quốc phê chuẩn Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc, đường lưỡi bò đó trở nên không có giá trị vì theo Công ước, chủ quyền quốc gia được tính từ đường cơ sở ven biển vươn ra bao nhiêu hải lý đã được qui định rõ. Hơn nữa đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ không được giới luật gia công nhận. Công ước luật biển 1982 của Liên hợp quốc là một văn bản luật pháp quốc tế hiện đại. Một khi phê chuẩn có nghĩa là Trung Quốc phải từ bỏ việc đòi chủ quyền trong đường lưỡi bò”./.
                                                                                         Yến Ngọc

16 nhận xét:

  1. Để đòi hỏi chủ quyền của mình đối với “đường lưỡi bò”, các học giả Trung Quốc đã phủ nhận những quy định, những nguyên tắc được quy định trong Công ước Luật biển Quốc tế (UNCLOS) năm 1982. Trung Quốc đã cho thấy sự phi lý trong việc chứng minh chủ quyền của mình. Trong khi đóViệt Nam chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh chủ quyền lãnh thổ của mình. Thật là phi lý cho Trung quốc.

    Trả lờiXóa
  2. Chưa có điều ước quốc tế hay bất kỳ một quốc gia nào kể cả có quyền lợi hay không có quyền lợi tại hai quần đảo Truờng Sa và Hoàng Sa công nhận “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vạch ra để phân định chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc đang thể hiện sự bành trướng của chúng một cách quá đáng. lý luận đường lưỡi bò là không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  3. Chủ quyền về biển đảo của Việt Nam là điều không ai có thế xâm phạm. Cái lý luận "đường lưỡi bò" của Trung Quốc là hết sức phi lý. Đó là lý luận của những con bò không hiểu rõ luật pháp và các hiệp ước về biển đảo của quốc tế. Việt Nam đang có trong tay những chứng cứ lịch sử chứng minh được chủ quyền của Việt Nam về biển đảo.

    Trả lờiXóa
  4. Cái lý luận đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị rất nhiều nước phản đối như: Indonesia, philippines, Mỹ, Nga...Trong sự nghiệp hơn 25 năm đáo tụng đình trên trường quốc tế, luật sư Paul Reichler cũng đã chống đối "đường lưỡi bò" của Trung Quốc. Luật sư người Mỹ khẳng định ông “không do dự” khi quyết định đấu tranh vì công lý, dù biết sẽ có nhiều lợi ích nếu đứng về phía có ưu thế về sức mạnh và tiền của

    Trả lờiXóa
  5. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bác bỏ cái gọi làđường lưỡi bò của Trung Quốc thông qua tuyên bố chủ quyền của nước này đối với gần như toàn bộ khu vực biển chiến lược bao gồm các hòn đảo gần các nước láng giềng.
    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu trước Trung Tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washinton, “chúng tôi không nhận thấy có bất cứ nền tảng pháp lý hay cơ sở khoa học nào đối với tuyên bố đó của Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam luôn giữ chính sách nhất quán, phản đối kế hoạch “đường lưỡi bò” của Trung Quốc”.

    Trả lờiXóa
  6. “Lập trường Việt Nam trước sau như một là không ủng hộ “đường lưỡi bò”, phản đối “đường lưỡi bò”. Bởi “đường lưỡi bò được xác lập không có cơ sở, không có căn cứ của bất cứ loại luật pháp quốc tế nào” - Chủ tịch nước nói trước các học giả CSIS

    Trả lờiXóa
  7. Không một đất nước nào chấp nhận cái lý luận về đường lưỡi bò của Trung quốc được. Đường lưỡi bò là một sự bành trướng quá đáng của trung quốc. Chưa có một hiệp ước quốc tế nào chấp nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc, không một quốc gia nào chấp nhận lý đường lưỡi bò của Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  8. Nhiều quốc gia đã phản đối lý luận đường lưỡi bò của Trung Quốc.theo lý thuyết của luật pháp quốc tế, một vịnh hay một vùng nước được coi là lịch sử khi mà ở đó, quốc gia ven biển, thực hiện một cách thực sự chủ quyền của mình một cách liên tục, hòa bình và lâu dài và phải có sự chấp nhận công khai hoặc sự im lặng không phản đối của các quốc gia khác, nhất là các quốc gia láng giềng và có quyền lợi tại vùng biển này. Lý luận đường lưỡi bò của Trung quốc hoàn toàn là vô căn cứ.

    Trả lờiXóa
  9. về phương diện công nhận quốc tế và Điều ước quốc tế, trong Tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị của Liên hợp quốc về luật biển năm 1958 trong danh sách các vùng nước lịch sử của thế giới không có tên vùng nước lịch sử hình chữ U ở Biển Đông. không có một chứng cứ nào chứng minh lý luận đường lưỡi bò của Trung Quốc là đúng.

    Trả lờiXóa
  10. Những lập luận của trung quốc đưa ra để chứng minh đường lười bò của mình là hoàn toàn vô căn cứ , vô lí. Đường lười bò mà trung quốc nêu là thể hiện sự bành chướng của đất nước trung quốc, trung quốc tăng cường đâu tư cho lĩnh vực quân sự để gây sức ép với các nước xung quanh

    Trả lờiXóa
  11. Đường yêu sách 9 đoạn trên Biển Đông, Cục Đo đạc bản đồ quốc gia Trung Quốc đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến trên đó thể hiện “đường lưỡi bò” thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thể hiện sự trơ tráo của trung quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển đông . trung quốc đã vi phạm vào luật biển năm 1982.

    Trả lờiXóa
  12. Chủ quyền của đất nước ta đối với hai quần đảo trường sa và hoàng sa là rất rõ ràng chúng ta có rất nhiều các tấm bản đồ cổ thể hiện hai quần đảo trường sa và hoàng sa là của Việt Nam. Sự bành chướng của trung quốc trên biển đông trong vấn đề giải quyết tranh chấp chủ quyền với các nước xung quanh sẽ không mang lại lợi ích gì cho đất nước trung quốc

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Không thể chấp nhận được cái lí của bọn trung quốc.Đúng là một lũ nhận vơ.Chúng đã coi thường luật pháp quốc tế,và luật biển năm 1982.Đường lưỡi bò phi lí kia của trung quốc là không thể chấp nhận được,Đó là chủ quyền của việt nam.Nó đã được cả thế giời công nhận.Nếu trung quốc vẫn còn cố tình coi thường như vậy thì việt nam và các nước Asean sẽ sẵn sàng đáp trả.Đừng có mơ nữa tàu khựa ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Cái lí gì vớ vẩn này chứ.Có mà nhận vơ là cùng.Chủ quyền lãnh thổ của việt nam mà lại đi nhận là của mình như thế mà không biết ngại sao hả trung quốc.Việt nam luôn có quan điểm giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển đông bằng biện pháp hòa bình,tôn trọng luật pháp quốc tế và luật biển năm 1982.Mong rằng trong tương lai không xa thì việt nam cùng các nước trong khu vực có chủ quyền trên biển đông sẽ cùng nhau đồng lòng để giải quyết tốt những tranh chấp đó.Không cho trung quốc và các nước khác có thể tự ý thực hiện hành vi xâm chiếm.

    Trả lờiXóa
  16. Có thể nói rằng trung quốc thật sự đang có những cái lí vô cùng vớ vẩn.Thật sự thì trung quốc đang nhận vơ chứ chẳng có cái lí lẽ gì ở đây cả.quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của việt nam.Điều này đã được khẳng định từ lâu và được luật pháp quốc tế công nhận rồi.Trung quốc vẫn đang có những hành động hết sức ngang ngược và phi lí trên biển đông.Việt nam kêu gọi trung quốc hãy dừng ngay những hành động kia lại.Nhân dân việt nam sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của mình.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.