on 15:04:00

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 CỦA “NHÓM 72” – TRÒ HỀ CỦA ĐÁM PHẢN ĐỘNG GIẢ DANH TRÍ THỨC

Nhãn: , , , 15 nhận xét


            Vừa qua, Quốc Hội ban hành Nghị Quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về bản dự thảo Hiến pháp.
Đây là một hoạt động thể hiện tính dân chủ cao trong quá trình lập pháp của Quốc Hội nước ta, đồng thời thể hiện sự phát huy tri tuệ toàn dân trong việc hoàn thiện văn bản pháp luật quy định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh những góp ý họp lý, trí tuệ của đông đảo quần chúng nhân dân, các tầng lớp trong xã hội, thì đám phản động coi đây là cơ hội vàng để công kích chống Đảng, Nhà nước, lợi dụng vấn đề góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phát ngôn bừa bãi, muốn đưa nước ta theo mô hình nhà nước tự do vô chính phủ. Giả danh 72 nhân sĩ, trí thức sinh viên, cựu sinh viên Luật Việt Nam, đám phản động đưa ra bản kiến nghị về việc sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Nhưng chỉ vừa đọc mấy điều góp ý chúng ta đã thấy sặc mùi chống đối, cái tâm đen tối của những kẻ giả danh trí thức. Nào là đòi các đảng phái chính trị được tự do thành lập (Điều 9); lực lượng vũ trang phải trung lập về chính trị, không theo đảng phái nào; lực lượng cảnh sát phải thuộc lĩnh vực dân sự, không thuộc lực lượng vũ trang (Điều 6, 7); con người được quyền tự do ngôn luận, xuất bản, tự do biểu tình lập hội (Điều 23); nào là đòi chính quyền địa phương có quyền tự quản (Điều 78)…. Thật nực cười, nghe những điều luật ngây ngô như đứa trẻ lên năm, thế mà cũng tự xưng là những kẻ có kiến thức pháp lý, cựu sinh viên luật gì gì??? Là người học luật, có kiến thức về luật ai cũng hiểu các quốc gia đều quản lý xã hội bằng pháp luật. Các cá nhân, tổ chức trong xã hội được thực hiện các quyền, hưởng lợi ích nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật. Có vậy, xã hội mới ổn định, duy trì trật tự. Hay nói cách khác, các quốc gia không phân biệt chế độ chính trị đều hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhưng những kẻ vô công dồi nghề thì không muốn bị ràng buộc bởi cái gì cả, chỉ muốn hưởng mọi thứ mà chẳng phải làm nghĩa vụ gì cả. Làm gì có chuyện công dân một nước mà có quyền tự do ngôn luận vô tổ chức, tự do biểu tình lập hội? Thế này khác gì nhà nước vô chính phủ, ai thích gì làm nấy, quyền lực thuộc về kẻ “to mồm” chứ đâu phải là nhân dân? Làm gì có nhà nước nào mà cho chính quyền địa phương có quyền tự quản? Thế này khác gì cho các tỉnh, các huyện ly khai, tự trị tách rời sự chỉ đạo của các cơ quan trung ương!
Chỉ nghe một vài cái gọi là kiến nghị cũng đủ thấy đám gửi ý kiến này xuất thân từ đâu rồi. Càng đọc kỹ kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của đám này, ta thấy chúng dường như không muốn xây dựng một xã hội loài người văn minh, trật tự, dân chủ mà muốn xây dựng một “xã hội động vật hoang dã” thì hơn! Điểm lại kiến nghị của chúng xem, chúng muốn một xã hội tự do, tự do thích làm gì thì làm như loài vật thích ăn thì bới sục bới sạo tìm đồ ăn, khi “buồn” thì tiện chỗ nào là “bậy bạ” luôn chỗ đó!
Mà ngay trong đám danh sách ủng hộ chúng đưa vào bản kiến nghị cũng là danh sách “ma”, địa chỉ ảo do chúng tưởng tượng ra. Làm gì có sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội cùng niên khóa 2004 – 2008 mà người thì lớp KT29A (kẻ tự xưng là Trịnh Hữu Long – sáng lập viên), người thì lớp KT29D (kẻ tự xưng là Nguyễn Như Chính);Trường ĐH Luật Hà Nội cũng không có lớp học mang các số hiệu: 3405, 3409, 3413… như những kẻ mạo danh trong bản kiến nghị.
Có thể thầy toàn bộ bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của những kẻ tự xưng là “Nhóm 72 nhân sĩ trí thức, sinh viên - cựu sinh viên luật Việt Nam” chỉ là những toan tính cá nhân, của nhưng kẻ vô chính phủ, chỉ muốn hưởng thụ nhưng không chịu gánh vác nghĩa vụ xã hội. Đề nghị bà con “ném đá” cho óc chúng nó sưng to lên mà hiểu cuộc sống, ngẫm thêm sự đời. Nghe đám này mệt quá!
                                                          Phương Đông

on 22:34:00

Cù Huy Hà Vũ Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 kiểu gì?

Nhãn: , , 5 nhận xét


Theo tin từ BBC Vietnamese, ông Cù Huy Hà Vũ đã gửi bản góp ý của cá nhân ông Vũ cho việc sửa đổi Hiến Pháp 1992 đến Quốc Hội. Đối với mỗi công dân Việt Nam thì việc góp ý cho dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi là một điều rất bình thường. Ở Việt Nam,  mọi công dân được quyền đóng góp ý kiến trực tiếp và gián tiếp với các cơ quan Nhà nước trong hoạt động xây dựng pháp luật nói chung và Hiến pháp nói riêng. Việc một người đang bị phải thi hành hình phạt tù như ông Vũ có ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng có thể coi là một việc rất bình thường. Tuy nhiên, cách mà ông  Cù Huy Hà Vũ góp ý với Quốc Hội về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là biểu hiện thái độ không ủng hộ của ông ta với chế độ mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ông Cù Huy Hà Vũ đã sai lầm khi đề nghị bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện chế độ đa đảng. Điều này trái ngược lại với lựa chọn của nhân dân ta. Sẽ là không thuyết phục khi ai đó cho rằng chế độ đa đảng phái chính trị là cách để thay thế chế độ chính trị hiện nay của nước ta. Điều mơ hồ trong góp ý của ông Cù Huy Hà Vũ còn được thể hiện bởi ông cho rằng chế độ đa đảng là phù hợp cho hệ thống chính trị của nước ta. Tôi cho rằng lúc này mà chúng ta chấp nhận đa đảng thì đất nước sẽ rơi vào sự mất ổn định về chính trị.
Ông  Cù Huy Hà Vũ cũng quá sùng bài mô hình chính trị của các nước Tư bản khi  góp ý rằng Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi theo “tam quyền phân lập” như ở các nước tư bản và thậm chí ông còn đòi thiết lập chế độ Tổng thống ở Việt Nam. Nếu góp ý như vậy thì có nghĩa rằng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức bộ máy nhà nước ta gắn với sự lãnh đạo của Đảng sẽ có nguy cơ bị thay thế. Tôi cho rằng ở nước ta không phù hợp với chính thể Cộng hòa Tổng thống mà ông Hà Vũ đã góp ý.
        Cũng thật vô lý khi ông Cù Huy Hà Vũ cho rằng cần bỏ qui định “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại sao lại góp ý thế này? Lực lượng vũ trang của Nhà nước ta phải bảo vệ Đảng ta và chế độ XHCN Việt Nam là tất yếu rồi không thể có điều như ông Hà Vũ góp ý xảy ra ở nước ta. Là công dân Việt Nam yêu nước, tôi cho rằng lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân ta. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã nêu rõ “các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” Đa số nhân dân ta đều tán thành lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
       Là một công dân Việt Nam chúng ta hãy có những đóng góp thiết thực hơn cho việc xây dựng một bản Hiến pháp sửa đổi phù hợp với điều kiện chế độ chính trị ở Việt Nam. Xin hãy đừng góp ý xây dựng Hiến pháp như kiểu của ông Cù Huy Hà Vũ nhé!
                                                                       Hoa Phượng


on 23:43:00

Nỗi buồn mang tên “ngành y tế”

Nhãn: , 47 nhận xét


Lạc Hồng
     Vấn nạn ngành y tế đã quá nhiều, và y đức đang xuống cấp,mà có lẽ bây giờ chẳng có cấp nào cho y đức ở nước ta nữa cả, có tìm ra cấp nào mang số âm thì có lẽ ngành y tế chúng ta đang nằm trong những cấp đó. Biết là thế, định chẳng thèm nói nữa nhưng hôm nay đi qua cầu Thanh Trì, thấy người đi đường đứng túm tụm trên cầu dò cổ qua lan can cầu để nhìn vào một đám người đang đứng bủa vây ở dưới sông Hồng. Mình dừng xe lại hỏi có chuyện gì thế? Thấy một chị quay lại trả lời mình một cách lạnh tanh rằng “lặn tìm xác vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đó em”. Giật mình, “ừ nhỉ, đang tìm xác”. Chợt thấy có nhiều tâm sự nên viết lên đây đôi dòng suy ngẫm.
      Việt Nam chúng ta đang có quá nhiều nỗi buồn, những nỗi buồn mênh mang bất tận làm người ta cứ xoáy vào suy nghĩ. Nỗi buồn mang tên kinh tế khủng hoảng trượt dài đã làm khủng hoảng biết bao con người. Nỗi buồn kinh tế là nếu và có thể, tức là chúng ta quản lý tốt, chúng ta có những cán bộ quản lý thật sự có tài và có tâm với đất nước và nền kinh tế thế giới khởi sắc thì chúng ta sẽ có lãi…Nhưng nỗi buồn mà hiện nay làm chúng ta hoang mang và sợ hãi hơn cả đó là nỗi buồn về ngành y tế nước nhà, có thể coi là vấn nạn giữa tắc trách + tham nhũng + y đức xuống dốc đang làm cho người ta sợ hãi, làm cho chúng ta mất luôn niềm tin vào những sứ thần được thượng đế cử xuống trần gian cứu người.
     Chưa bao giờ nền y tế Việt Nam bước vào cơn khủng hoảng niềm tin như hiện nay, chưa bao giờ dư luận đổ dồn sự chú ý vào ngành y tế như hiện nay. Bởi đơn giản ngành y tế đang dần đánh mất đi những giá trị cốt lõi thâm căn cố đế mà đáng lẽ ra nó phải giữ lại được. Chính những “thiên sứ áo trắng” thường được nhân dân ví như những người sinh ra mình thứ hai, những người có thể cứu vớt họ khỏi lưỡi hái tử thần thì hiện nay lại đang làm cho họ lo sợ, hãi hùng. Liệu có ai không sợ hay không khi một loạt vấn nạn của ngành y tế vừa qua đã được phanh phui bởi báo chí và vấn đề y đức lại nóng bỏng hơn bao giờ hết. Chốt lại nếu ai nghĩ đến ngành y tế vào thời điểm này chỉ có một từ buồn, một nỗi buồn dai dẳng, bất tận.
Liệu chị Tiến có buồn
     Nỗi buồn thứ nhất là đến từ những tắc trách trong công việc, những sự cẩu thả của một bộ phận y bác sĩ đã khiến cho những vụ việc dở khóc dở cười, và đau đớn hơn là những tai nạn thương tâm đã xảy ra xuất phát từ sự cẩu thả của Bác sĩ. Có ở đâu như xứ ta, ngành y tế có những chuyện hết tréo nghoe như gãy chân phải, bác sĩ bó bột chân trái như trường hợp cháu Thạch tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hay ảo tung chảo hơn là trường hợp “Vỡ xương tay phải, bó bột tay trái” của trường hợp anh “Anh Trần Ngọc Thạch (25 tuổi) ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi”. Và có trường hợp đau đớn xuýt hại cả một gia đình như trường hợp “Chị Oanh vừa sinh xong thì gia đình nhận được hung tin, chị dương tính với HIV, nhưng đây lại là tin vịt xuất phát từ cách làm ăn chụp giật của các y bác sĩ bệnh viện Thanh Hóa. Nhưng ngay sau đấy khi mọi việc vỡ lẽ ra kết quả xét nghiệm giởm thì ông Lê Tiến Toàn giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa thành phố Thanh Hóa đã dõng dạc trả lời với báo giới rằng đây là “sai sót nhỏ”. Chẳng lẽ đến khi cả gia đình chị Oanh đem nhau đi tự tử thì mới là sai sót lớn? Vậy mà một vị “đại thiên sứ áo trắng” đã phát ngôn một cách hồn nhiên rằng “chỉ là sai sót nhỏ” như chưa hề có chuyện gì, và sau đấy cũng chẳng nhắc mỏ gì đến bồi thường thiệt hại tinh thần. Hay đang ồn ào nhất là kết quả điều tra vụ tiêm vắc xin gây tử vong ba trẻ em ở bệnh viện Hướng Hóa, Quảng Trị. Cuối cùng thì thiên hạ mới vỡ lẽ ra các bác sĩ đã tiêm ngay một liều co bóp tử cung, thế không chết mới là lạ. Chính những sự tắc trách mà các bác sĩ đang dần coi như cơm bữa là mối nguy hiểm đang rình rập các bệnh nhân. Nếu đúng nghĩa thì người bệnh khi đến bệnh viện sẽ yên tâm rằng những “lương y như từ mẫu” sẽ còn nước còn tát để họ yên lòng. Nhưng nếu xét ở tình thế bây giờ đã khác, họ đến bệnh viện cũng đối mặt với một sự nguy hiểm nhất định, đó là biết đâu mình lại nằm trong xác suất của những trường hợp “chỉ là sai sót nhỏ” như ông Toàn đã nói.


     Nỗi buồn thứ hai, đó là buồn về y đức. Y đức là thứ mà đáng ra mỗi y, bác sĩ phải tuyên thệ suốt đời sẽ đi theo những lời thề đó. Chúng ta chỉ đơn giản nghĩ về y đức là như thế này. Khi đứng trước một bệnh nhân, dù nghèo hèn, sang giàu, quan hay dân, ân nhân hay kẻ thù của họ thì việc đầu tiên họ phải làm là cứu giúp người đó mà không mảy may nghĩ đến những điều khác. Nhưng bây giờ có lẽ không như thế nữa. Y đức bây giờ phải chăng đang xuống đến đáy và âm đáy. Điểm qua những vụ việc trong ngành y tế đã minh chứng cho sự xói mòn đạo đức trong ngành y tế vừa qua như là vụ nhân bản kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Hoài Đức Hà Nội gần đây, hay thiên hạ đang um xùm lên vụ Bác sĩ của thẩm mỹ viện Cát Tường vừa vứt xác của một khách hàng xuống sông Hồng-vụ việc mà tôi đề cập ở trên. Có đau lòng hay không khi những hành đông phi nhân tính của một người khoác trên mình áo blu trắng, đây là hành động tội lỗi của mọi sự tội lỗi. Những vụ việc như nhân bản kết quả xét nghiệm còn đánh giá được rằng y đức bây giờ hình như không giành cho người nghèo nữa. Những bệnh nhân bị nhân bản kết quả xét nghiệm theo kiểu “random” trên đây hầu hết là những người đi khám theo dịch vụ y tế của Nhà nước hỗ trợ qua thẻ bảo hiểm. Vậy nhưng cái giá trị mà họ nhận được thật là phũ phàng. Người dân dường như không tin vào đạo đức của các y bác sĩ nữa, và cũng đồng nghĩa với việc họ không biết bấu víu vào đâu khi nhìn vào viễn cảnh ngành y tế mà trong đó đạo đức đang dần đi về âm vô cực. 
      Nỗi buồn thứ ba là nỗi buồn về tham nhũng, lợi ích nhóm trong ngành y tế đã lũng đoạn và kéo theo nhiều hệ lụy xấu khác. Cứ khi nào báo chí vạch mặt thì thiên hạ mới dám lên tiếng hùa theo, bình thường chẳng ai biết, chỉ người trong cuộc mới biết. Đó là các y bác sĩ đang làm tiền trên mọi phương diện. Sự nghiệp xã hội hóa ngành y tế chúng ta đang đi đâu và về đâu khi liên tục trong thời gian qua nhiều vụ có liên quan đến “lợi ích nhóm” đã bị phát giác trong ngành y tế. Những vụ điển hình như vụ đánh tráo thủy tinh thể tại Bệnh viện mắt Hà Nội; hay sự sai phạm động trời tại hai bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là lợi ích nhóm tại bệnh viện Bình Dân, hay vụ ăn phim X-quang, ép bệnh nhân mổ dịch vụ tại bệnh viện chẩn thương chỉnh hình ở thành phố Hồ Chí Minh; một loạt vụ sai phạm ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn…Ở những vụ việc này chúng ta đều thấy một kịch bản chung là nghĩ cách để đem của công phục vụ cho lợi ích riêng của một nhóm người từ chóp bu trở xuống. Ở những nơi này các “thiên sứ áo trắng” thông đồng với nhau để nâng giá thuốc, ngấm ngầm với nhau để ăn chặn phim, buôn thuốc ra ngoài, lợi dụng kiến thức và vị thế của mình để làm tiền trên hoàn cảnh của bệnh nhân. Từ việc ăn bớt và tráo đổi thủy tinh thể, thay loại phim, bán hóa chất, dùng các máy móc của bệnh viện để làm tư, hay kê khai khống giá máy móc…nhiều bác sĩ đã bỏ túi và chia chác nhau đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng qua các năm. Trong khi đó họ đã vô tình xem thường những ca khám chữa bệnh mang tính công ích, mang tính phúc lợi xã hội và thiên về những ca khám chữa bệnh đem lại thu nhập cao cho họ. Chính những hành vi làm tiền của các y bác sĩ này đã góp phần tạo nên sự bất bình đẳng giàu nghèo, góp phần tăng thêm vấn nạn tham nhũng.


      Có lẽ cái buồn kể ra còn nhiều lắm, và biết bao giờ cho hết đây khi mà những vụ việc này xảy ra thì các cán bộ lãnh đạo ngành y tế vẫn lấp liếm, vẫn cố giữ ghế vững như bàn thạch, vẫn những câu trả lời suôn luột rằng chỉ là sai sót nhỏ rồi ngành y tế đổ lỗi cho ngành giáo dục và còn đủ thứ khác nữa... Những vụ việc được phanh phui ra và những người làm sáng tỏ vụ việc như chị Nguyệt, chị Thủy rồi cũng chẳng ai quan tâm, vinh danh, và thậm chí còn bị phớt lờ và khinh rẻ vì đã phản bội lại lợi ích của đồng nghiệp. Khi mà lãnh đạo cố lấp liếm, người tốt bị coi thường thì cái vấn nạn mang tên nỗi buồn của ngành y tế có lẽ vẫn mãi tiếp diễn.

on 19:16:00

CẦN CÓ CƠ CHẾ ĐỂ XỬ LÝ CÁC NHÀ NGOẠI CẢM "DỞM"

Nhãn: , , , 39 nhận xét

        Chưa bao giờ mà vấn đề “nhà ngoại cảm” trở nên “hot” như hiện nay, rất nhiều vụ việc lừa đảo của các nhà ngoại cảm bị phanh phui. Hiện nay, không có bất cứ “nhà ngoại cảm” nào được cấp phép, cũng như không có bất cứ cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép cho họ hoạt động. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người tin tưởng và trông cậy vào khả năng không ai có thể kiểm chứng đó để tìm hài cốt của thân nhân. Việc làm của các nhà ngoại cảm là “tâm đức” hay “chiêu trò” lừa đảo để kiếm tiền? Và thực tế cũng cho thấy chưa có một nhà ngoại cảm nào phải chịu trách nhiệm (bồi thường thiệt hại, thậm chí cả về mặt hình sự) trước việc làm sai trái của mình. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, tiền bạc mà là vấn đề tâm linh, đạo đức con người, truyền thống đền ơn đáp nghĩa của người Việt Nam.
           Sự xuất hiện của các nhà ngoại cảm ở Việt Nam cũng không phải là lâu, chỉ vỏn vẹn có vài chục năm từ sau khi chiến tranh kết thúc, có thể kể đến vài cái tên hết sức nổi tiếng mà bất cứ ai trên đất nước Việt Nam này đều biết như: Phan Thị Bích Hằng, Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Khắc Bảy, cô Năm Nghĩa,…Mới đầu, họ thể hiện những khả năng phi thường, khó hiểu và khoa học hiện nay cũng không thể lý giải được (nói chuyện với người đã chết, biết rõ quá khứ và đoán trước tương lai của nhiều người, đặc biệt là việc tìm hài cốt liệt sỹ đã bị thất lác rất nhiều năm…). Thực tế, họ đã tìm được rất nhiều hài cốt, khó hiểu hơn cả là việc họ chỉ đúng nơi người chết đã “nằm xuống” không sai một centimet nào, thậm chí còn chỉ ra được tư thế được chôn cất của bộ hài cốt đó, các vật dụng kèm theo như thể chính tay các nhà ngoại cảm chôn cất.
          Tuy nhiên, nếu sự việc cứ tiếp diễn theo quy luật: nhà ngoại cảm chỉ ra nơi có hài cốt, người nhà đến đào bới và mang về làm lễ an táng,…mà không có bất cứ sự kiểm chứng gì thì sự việc đã không như bây giờ. Gần đây, rất nhiều nhà ngoại cảm đã bị bóc mẽ về hành vi lừa đảo (có thể là nhầm lẫn). Nhiều bộ hài cốt tìm được là các loại mảnh sành, mảnh sứ, xi măng, xương động vật,…các vật dụng tìm được ở nơi có hài cốt còn rất mới, không có dấu vết hư hỏng.
          Điển hình nhất là vụ việc nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thúy, tự xưng là “cậu Thủy”. Đã có rất nhiều tờ báo, đài truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng khác bóc mẽ hành vi lừa đảo thu về tiền tỉ của hắn. Với mỗi bộ hài cốt tiền được, hắn thu về từ 120 triệu đến 150 triệu đồng từ người nhà của bộ hài cốt. Mặc dù đã bị lên án, chỉ trích rất nhiều nhưng Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam vẫn hợp tác với hắn và thường xuyên tổ chức các cuộc tìm hài cốt liệt sỹ ở các tỉnh rất rầm rộ. Ứng với mỗi bộ hài cốt tìm được, ngân hàng sẽ trả cho Thúy số tiền là 75 triệu đồng. Những bộ hài cốt mà Thúy tìm được hầu như là các mảnh vụn có vẻ giống xương nhưng sau khi xem xét kỹ và giám định thì đó toàn là các mảnh sứ, xương lợn, cục xi măng. Các vật dụng tìm được đều còn rất mới: đôi dép cao su mà bộ đội ta hay dúng thời chiến tranh dường như chưa đi bao giờ, chiếc bình nước thì bị làm méo mó và luôn khắc tên người đã mất. Đất đá ở nơi mà Thúy chỉ có hài cốt đều rất tơi xốp và dễ dàng đào bới bằng tay được. Cái kịch bản “lố bịch” đó được Thúy dàn dựng cho tất cả hài cốt mà hắn đã tìm được. Đến bây giờ, nhân vật “cậu Thủy” vẫn không hề bị xử lý và ngang nhiên đi tìm hài cốt để tiếp tục kiếm tiền.
            Đến một nhân vật nổi tiếng như Phan Thị Bịch Hằng cũng có nhiều điều nghi vấn, đã có rất nhiều trường hợp bị lật tẩy như: các lời phỏng đoán của chị khi đang diễn ra đại lễ 1000 năm Thăng Long, số phận của các cây cầu, các vụ việc tìm được hài cốt nhưng không đúng danh tính,…Gần đây nhất, chương trình “trở về ký ức” số 22 ngày 23/10/2013 của Đài truyền hinh Việt Nam VTV đã vạch bộ mặt lừa đảo của Hằng. Theo Cục người có công (Viện pháp y quân đội) gần như 100% các mẫu xương tìm được từ các nhà ngoại cảm đều cho kết quả giám định là sai, 2-5% số xương là xương động vật. Ngoài ra, số xương mà người nhà mang đến giám định cũng có tỉ lệ sai rất cao. Vì thế mà nhiều gia đình vì quá tin nhà ngoại cảm nên đã mang cả xương động vật về để thờ cúng.
           Vụ việc được coi là “nóng” nhất tuần vừa rồi là thẩm mỹ viện Cát Tường do Nguyễn Mạnh Tường làm chủ đã làm chết bệnh nhân và phi tang xác nạn nhân (Lê Thị Thanh Huyền) xuống sông Hồng. Suốt nhiều ngày qua, cả đội thợ lặn và gia đình nạn nhân vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân. Nghe cỏ vẻ vụ việc không liên quan đến những gì mà tôi nói ở trên. Thế nhưng đến chiều ngày 25/10/2013, khi mọi người vẫn đang loay hoay tìm kiếm thì có một cô gái rất trẻ (cô gái mặc áo màu hồng trên ảnh) chạy đến bàn thờ của chi Huyền khóc lóc và nói rằng chị Huyền đã nhập vào và nói xác của chị Huyền ở cột đèn số 51từ trên thành cầu nhìn xuống. Tuy nhiên, cả đội thợ lặn hì hục suốt nhiều giờ tìm kiềm theo lời cô gái nhưng vẫn không thấy. Sự việc đã làm chậm công tác tìm kiếm đi rất nhiều và càng làm tăng sự đau xót của gia đình nạn nhân.
       Có lẽ, Cơ quan chức năng cần vào cuộc để quản lý và ngăn chặn những hành vi lừa đảo, vô đạo đức của các nhà ngoại cảm “dởm”, có cơ chế cũng như các quy định Pháp luật rõ ràng để xử lý những hành vi chuộc lợi từ yếu tố tâm linh.

                                                                                                      Công Lý

on 23:12:00

NGUYỄN VĂN LÝ 'ĐƯỢC' TRAO "HUÂN CHƯƠNG CỦA TỰ DO" - TRÒ "TUNG HỨNG VÔ BỔ!!!

Nhãn: , 155 nhận xét

Lang thang trên các trang mạng đọc tin, chợt đọc được cái tin “Nguyễn Văn Lý được trao “TRUMAN- REAGAN MEDAL OF FREEDOM””. Cái này hình như là huân chương gì đấy, tạm dịch nó là “huân chương của sự tự do”. Nghe thấy lạ lạ, cứ nghĩ là tin “lá cải”, tin “vỉa hè” nên tìm hiểu thử mới biết nó là của một tổ chức ở tận bên bờ Tây Thái Bình Dương xa lắc xa lư, cách đất nước mình đến gần 15.000 km. Chẳng hiểu cái tổ chức mà định trao cái “huân chương” này hiểu gì về Việt Nam, về đất nước con người mình đến đâu mà định trao một cái “huân chương” cho một người mà ai cũng hiểu rõ bản chất và những hành động của người này. Người này chẳng ai khác là “linh mục” Nguyễn Văn Lý.
Àh mà quên, sao còn được gọi là linh mục nữa vì năm 1981, Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền đã quyết định tước quyền hoạt động mục vụ đối với Nguyễn Văn Lý.
Nói đến Nguyễn Văn Lý nhiều người không chỉ biết mà còn có thể kể ngay một vài dòng tiểu sử vốn chẳng tốt đẹp gì về Lý. Có thể nhắc lại chút cho mọi người cùng rõ.
Nguyễn Văn Lý là một linh mục, cũng tự xưng mình là người sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Nhưng không hiểu sao Lý lại đi soạn thảo, nhân bản, tán phát tài liệu đậm màu sắc chính trị, lợi dụng nhà thờ để chống phá chính quyền cách mạng, đòi xóa bỏ chế độ XHCN, xúc phạm hình ảnh Bác Hồ. Ông này còn gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam là “cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam”.
Kể về tiểu sử Lý cũng vào tù ba lần, mà vào tù đều vì tội gây rối trật tự an ninh, kích động quẩn chúng biểu tình, phá hoại chính sách đoàn kết. Lý vào tù ba lần tổng cộng khoảng 20 năm mà lần nào ra tù xuất phát từ chính sách nhân đạo Lý không biết vẫn không biết ăn năn, hối cải, làm tròn nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Kể từ khi được thực hiện chính sách nhân đạo đến nay, được giáo dục tại Huế, mặc dù đã gần 70 tuổi, Lý vẫn chưa có ý định từ bỏ hoạt động nhằm gây chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Hoạt động của Lý thì không chỉ ít người biết mà rất nhiều người dân Việt Nam yêu nước biết đến và kịch liệt lên án.
Trở lại với cái “huân chương”, nghe lại thấy thế nào ấy. Nó trao cho một người như Lý thì chắc không cần tìm hiểu thêm cũng biết “quy định trao thưởng” của nó là gì? Hay những người trao cái “huân chương” này là người cùng “hội” với Lý?
Đọc xong bản tin“Nguyễn Văn Lý được trao TRUMAN- REAGAN MEDAL OF FREEDOM”, là người Việt Nam chân chính thiết nghĩ đây là một trò “tung hứng” vô bổ mà thôi.
Một người Việt Nam yêu nước là phải biết phấn đấu vì đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đoàn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc!!!
                                                                            *Chuột Bạc*

on 23:10:00

CÁI LÝ CỦA TRUNG QUỐC VỀ "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ" VÀ NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ

Nhãn: , , 16 nhận xét

“Đường lưỡi bò”, “đường chữ U”  “đường đứt đoạn” hay “đường 11 đoạn”... đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông. Đây được Trung Quốc coi là đường quốc giới trên biển Đông do mười một đoạn liên tục tạo thành, xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 2/1948 trong phụ đồ "Bản đồ vị trí các đảo Nam Hải" của "Bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc" do Cục Phương vực Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc phát hành. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập vẫn xác định cương vực trên biển Đông theo "đường mười một đoạn" của Trung Hoa Dân Quốc, đến năm 1953 thì bỏ hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ, trở thành "đường chín đoạn". Ngày 7/5/2009, Trung Quốc đã gửi công hàm tới Liên Hợp quốc, đi kèm một bản đồ thể hiện đường yêu sách 9 đoạn trên Biển Đông, Cục Đo đạc bản đồ quốc gia Trung Quốc đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến trên đó thể hiện “đường lưỡi bò” thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Để đòi hỏi chủ quyền của mình đối với “đường lưỡi bò”, các học giả Trung Quốc đã phủ nhận những quy định, những nguyên tắc được quy định trong Công ước Luật biển Quốc tế (UNCLOS) năm 1982. Theo đó, họ lý luận rằng, khi giải thích về “đường lưỡi bò” được vẽ trên bản đồ Biển Đông là yêu sách này phải được xem xét dưới góc độ của “luật pháp quốc tế đương đại”, tức là pháp luật trong thời kỳ những năm 1940, chứ UNCLOS 1982 không có giá trị pháp lý đối với yêu sách này. Tuy nhiên, lật lại lịch sử khi UNCLOS 1982 chưa ra đời thì các quốc gia giải quyết những tranh chấp trên nền tảng tập quán quốc tế, và khi ấy, người ta lấy tầm xa của súng thần công để tính chiều rộng lãnh hải của những quốc gia có biển (tương đương 3 hải lý), và vùng còn lại được coi là biển cả quốc tế, là sở hữu chung của nhân loại. Như vậy, ngay cả theo luật pháp quốc tế đương đại thì một đường đòi hỏi không rõ ràng đối với một vùng biển rộng lớn như vậy không thể nào được coi là hợp pháp. Ngay bản thân Trung Quốc, cho đến năm 1958 đều công nhận hoặc không công khai phản đối chiều rộng của lãnh hải là 3 hải lý ; trong tuyên bố chính thức của Trung Quốc ngày 4/9/1958 về các vùng biển của Trung Quốc cũng chỉ có lãnh hải 12 hải lý.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đưa ra lý luận rằng, do đường này được vẽ ra từ 1947, nên Trung Quốc có thể đòi hỏi đối với vùng biển nằm trong đường này một “danh nghĩa lịch sử” nào đó hoặc, như yêu sách của chính quyền Đài Loan, coi đây là “vùng nước lịch sử”.
Nhưng theo lý thuyết của luật pháp quốc tế, một vịnh hay một vùng nước được coi là lịch sử khi mà ở đó, quốc gia ven biển, thực hiện một cách thực sự chủ quyền của mình một cách liên tục, hòa bình và lâu dài và phải có sự chấp nhận công khai hoặc sự im lặng không phản đối của các quốc gia khác, nhất là các quốc gia láng  giềng và có quyền lợi tại vùng biển này.
Còn trong thực tế, Trung Quốc không thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào. Ngay tại các văn kiện chính thức của nhà nước phong kiến Trung Quốc trước năm 1909 đều khẳng định “cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc là Nhai huyện, đảo Hải Nam”. Thực tiễn trong lịch sử, Trung Quốc chỉ thực sự bước chân lên quần đảo Hoàng Sa năm 1909 khi quần đảo này đã thuộc Việt Nam, không còn là đất vô chủ. Về Trường Sa, cho tới tận năm 1932, công hàm ngày 29/9/1932 của Phái đoàn ngoại giao Trung Hoa Dân quốc tại Paris vẫn còn khẳng định các nhóm đảo “Amphitrite” (Lưỡi Liềm) và “Croissant” (An Vĩnh) của quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) “tạo thành phần lãnh thổ Trung Quốc nằm tận cùng ở phía Nam”.
Đc biệt, về phương diện công nhận quốc tế và Điều ước quốc tế,  trong Tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị của Liên hợp quốc về luật biển năm 1958 trong danh sách các vùng nước lịch sử của thế giới không có tên vùng nước lịch sử hình chữ U ở Biển Đông. Có thể khẳng định, chưa có điều ước quốc tế hay bất kỳ một quốc gia nào kể cả có quyền lợi hay không có quyền lợi tại hai quần đảo Truờng Sa và Hoàng Sa công nhận đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra để phân định chủ quyền trên Biển Đông. Tại Hiệp ước hòa bình San Francisco 1951 không đả động chút gì tới đường chữ U hay còn gọi là “đường lưỡi bò”. Không những vậy, chính thực tế tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như đòi hỏi của Philippines, Malaysia đối với hầu như toàn bộ hoặc một bộ phận của quần đảo Trường Sa cho thấy không thể nói đường chữ U trên Biển Đông mà Trung Quốc vạch ra đã được các nước khác công nhận. Những nước không liên quan gì đến tranh chấp cũng thể hiện quan điểm không đồng tình. Mỹ không công nhận bất kỳ vùng biển nào không gắn với đất liền và đảo, Indonexia cho lưu chiểu tại Liên hợp quốc ngày 8/7/2010 Công hàm không chấp nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Như vậy, có thể nói“đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này. Theo nguyên tắc “Đất thống trị biển”, một con đường được thể hiện một cách hết sức khái quát, đứt đoạn, không có tọa độ cụ thể và nằm cách xa lục địa Trung Quốc hàng ngàn cây số không thể đáp ứng theo các quy định của Công ước Luật biển 1982.
Giáo sư Ian Townsend-Gault, một nhà nghiên cứu Biển Đông nổi tiếng người Canada: “Các nước không cần phải lo ngại về đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra gần như bao trọn Biển Đông, vì khi Trung Quốc phê chuẩn Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc, đường lưỡi bò đó trở nên không có giá trị vì theo Công ước, chủ quyền quốc gia được tính từ đường cơ sở ven biển vươn ra bao nhiêu hải lý đã được qui định rõ. Hơn nữa đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ không được giới luật gia công nhận. Công ước luật biển 1982 của Liên hợp quốc là một văn bản luật pháp quốc tế hiện đại. Một khi phê chuẩn có nghĩa là Trung Quốc phải từ bỏ việc đòi chủ quyền trong đường lưỡi bò”./.
                                                                                         Yến Ngọc

on 23:08:00

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ "DÂN CHỦ" TRONG SỞ HỮU TƯ NHÂN VỀ ĐẤT ĐAI

Nhãn: , , , 5 nhận xét

Trong khi toàn thể nhân dân đang thực hiện quyền dân chủ của mình, góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai. Bên cạnh những nỗ lực không ngừng của mỗi người dân yêu nước, yêu từng mảnh đất thấm đẫm máu xương, mồ hôi của biết bao thế hệ người Việt, các nhà “dân chủ” cũng lợi dụng tung tin, mua chuộc, lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin, kêu gọi “dân chủ trong sở hữu đất đai”.  Đâu là bộ mặt thật của các nhà dân chủ, họ có thật sự vì lợi ích của đất nước, dân tộc, lợi ích của những người Việt nam ?
Xác lập sở hữu tư nhân về đất đai, thực sự ai là người hưởng lợi? Đất đai sẽ thuộc về một số ít những người có tiền, có của, vậy có thực sự là “dân chủ” khi  những người lao động chân chính hỏi có nhiều người trong số họ có thể cạnh tranh theo cơ chế thị trường với các ông chủ lớn để sở hữu  cho riêng mình một mảnh đất ?  hay họ thực sự sẽ trở thành những người bán sức lao động rẻ mạt làm giàu cho một số ít cá nhân.
 Mỗi tấc đất mà biết bao thế hệ Việt Nam đã đổ máu xương để gìn giữ  rơi vào tay một nhóm lợi ích, các cá nhân nước ngoài khi họ bỏ tiền ra và  thực hiện chính sách tận thu, biến lãnh thổ của nước ta  thành nơi khai thác tài nguyên, nhân công rẻ mạt, hủy hoại môi trường ? Đã có biết bao bài học từ liên doanh, liên kết với nước ngoài mà miếng mồi béo bở mà họ nhắm tới là đất đai, tài nguyên và thị trường lao động giá rẻ. Chấp nhận sở hữu tư nhân về đất đai, tứclà chúng ta mở cửa chào đón các ông chủ nước ngoài, các nhà “dân chủ”  ngang nhiên chiếm giữ, khai thác đất nước, lũng đoạn, chi phối kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của Việt Nam?
Gần đây, sử dụng đất đai như một chiêu bài, các nhà “dân chủ” tuyên truyền luận điệu Nhà nước cướp đất của dân, ảo tưởng, mê hoặc người dân về tương lai mỗi cá nhân được sở hữu đất đai. Kết hợp đất đai với tôn giáo, với chính trị, các nhà “dân chủ” đã nhiều phen kích động nhân dân ở nhiều địa phương chống đối chính quyền, gây mất đoàn kết, an ninh, trật tự. Lợi dụng tôn giáo vốn rất uy linh trong lòng nhân dân, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân, các nhà “dân chủ” đã đem lại sự bất an, phá vỡ cuộc sống yên bình, đoàn kết của nhân dân, thử hỏi vậy các nhà “dân chủ” đã thực hiện đúng nghiêm luật của tín ngưỡng, đã thực sự vì cuộc sống ấm no, đoàn kết, bình an của nhân dân ?
Với chế độ sở hữu toàn dân, đất đai thuộc quản lý của Nhà nước, người dân có thể vẫn phải trích một phần lợi ích từ sử dụng đất để nộp thuế cho Nhà nước, nhưng từng đồng thuế đó không phải chảy về làm giàu hơn cho một cá nhân nào đó với tư cách là ông chủ mà mỗi người dân tự hào rằng mình đã góp sức để xây dựng đất nước, quê hương đó là cơ sở hạ tầng, là điện đường, trường trạm những công trình phục vụ nhân dân.
Với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, người sử dụng đất hợp pháp được Nhà nước trao quyền sử dụng đất và bằng pháp luật đảm bảo cho họ có quyền được thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng và quyền đem quyền tài sản này vào giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cầm cố, thế chấp và để lại thừa kế. Như vậy, trên thực tế, người sử dụng đất vẫn được đảm bảo quyền được  khai thác các lợi ích tối đa từ đất.
 Đất đai trên lãnh thổ Việt Nam chỉ thuộc về sự quản lý thống nhất của Nhà nước Việt Nam, được khai thác, sử dụng bởi chính người Việt Nam. Hiến pháp, Luật đất đai những đạo luật cơ bản của Việt Nam thì chỉ nhân dân Việt Nam mới có quyền quyết định chế độ pháp lý cho việc sử dụng khai thác đất đai đảm bảo chủ quyền, lợi ích thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Chính sách đất đai, thống nhất, công bằng trên phạm vi toàn lãnh thổ, trên cơ sở tập hợp ý chí của toàn thể nhân dân thông qua cơ chế đại diện bởi các đại biều Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương. Đó mới đích thực là dân chủ của nhân dân Việt Nam.
                                                                                                           Sông Hồng

on 23:05:00

TỘI TRỐN THUẾ CỦA LÊ QUỐC QUÂN ĐÃ RÕ

Nhãn: , , 19 nhận xét

Nghe thông tin mà một số “nhà dân chủ nữa mùa” rêu rao về việc “nhà dân chủ” Lê Quốc Quân bị Tòa án Cộng sản cố tình ghép tội cho Quân, tôi thấy có gì đó hài hài. Cảm nhận đầu tiên là sự nghi ngờ nhưng sau khi tìm hiểu sự việc thì tôi và đông đảo quẩn chúng đã có cấu trả lời. Trả là, ngày 2/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, trụ sở tại nhà A9-D5, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, ngày 27/12/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Quân (42 tuổi, tại Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam và Phạm Thị Phương (31 tuổi, tại Hòa Bình), kế toán Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam về tội trốn thuế, được quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự. Kết thúc phiên xét xử, Lê Quốc Quân bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam. Về khía cạnh pháp lý, tội danh mà Quân phạm phải hoàn toàn chính xác, khách quan. Chúng ta hãy chiểu theo quy định của pháp luật Hình sự Việt Nam về vụ việc này sẽ có câu trả lời xác đáng. Tội trốn thuế mà Lê Quốc Quân phạm phải được quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự hiện hành.
Về khách thể của tội phạm ta có thể thấy rằng, từ tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, Quân đã chỉ đạo nhân viên thuộc cấp trốn thuế doanh nghiệp phải đóng cho Nhà nước là 437 triệu đồng. Điều này đã xâm hại đến chính sách thuế của Nhà nước, làm thất thu nguồn ngân sách của Nhà nước phục vụ cho các hoạt động công ích như các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là thời điểm này Nhà nước và nhân dân cả nước đang cố gắng ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục những thiệt hại nặng nề của cơn bão số 10 thì hành vi trốn thuế này đáng là điều lên án.
Về mặt khách quan, Lê Quốc Quân đã ký nhiều hợp đồng với các cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (chủ yếu qua skype, email), mở 6 tài khoản tại 2 ngân hàng BIDV và Vietcombank để nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng số tiền Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam thu được qua hoạt động kinh doanh là 13,318 tỷ đồng, trong đó có 588 nghìn USD (Lê Quốc Quân đã bán cho ngân hàng để rút tiền VNĐ). Quá trình hoạt động, Lê Quốc Quân nhận thấy Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam phải xuất hóa đơn cho các đối tác khi ký hợp đồng ngoại nhưng công ty không phải nộp thuế giá trị gia tăng (thuế xuất bằng 0). Do vậy doanh số kinh doanh lớn, để làm tăng chi phí, giảm thu nhập cho công ty nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, Lê Quốc Quân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hiện các hành vi sai phạm như nhờ một số người thân quen có bằng cấp kế toán, tài chính... để lấy thông tin của họ rồi đưa vào các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, lập khống hợp đồng tư vấn môi giới thương mại, mua hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng, sau đó sử dụng để kê khai tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng; bảng kê hóa đơn; chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; báo cáo tài chính... do Lê Quốc Quân ký và đóng dấu nộp tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy. Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính riêng trong hai năm 2010 và 2011, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã lập và ký hợp đồng với 9 chuyên gia tư vấn nhằm tăng chi phí và giảm thu nhập cho Công ty với số tiền là 1,75 tỷ đồng.
Ta có thể thấy, Lê Quốc Quân là một luật sư nên rất am hiểu pháp luật. Tuy nhiên, các kiến thức pháp luật của Quân lại được y vận dụng vào để “lách luật” bằng những thủ đoạn nêu trên để thực hiện hành vi phạm tội của mình nhằm mục đích trốn không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước (hơn 437 triệu đồng – số tiền này lơn hơn 50 triệu đồng quy định trong mặt khách quan của tội trốn thuế). Như vậy, các yếu tố đó đã thỏa mãn dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan của tội trốn thuế.
Về mặt chủ thể, Lê Quốc Quân thỏa mãn dấu hiệu chủ thể của tội trốn thuế là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi do luật định.
Về mặt chủ quan, chúng ta thấy rõ được yếu tố lỗi cố ý của Quân trong vụ án này. Quân am hiểu pháp luật, thấy được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó. Nhưng mong muốn nó xảy ra thông qua việc chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện hành vi trốn thuế nhằm mục đích trốn thuế của Nhà nước.
Những yếu tố trên cho thấy hành vi của Lê Quốc Quân phạm tội trốn thuế được quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự hiện hành. Thật là, các “nhà dân chủ” đã thực hiện hết nghĩa vụ công dân của mình chưa, đã tìm hiểu pháp luật nước mình chưa mà rêu rao thế thì phải xem xét lại tính “dân chủ” của chính con người họ.
                                                                                        Công Mẫn 

on 23:01:00

SỰ KIỆN CHÍNH PHỦ MỸ ĐÓNG CỬA VÀ VỞ HÀI KỊCH “NHÂN QUYỀN KIỂU MỸ”

Nhãn: , , , 0 nhận xét

Chiều ngày thứ hai (30/9/2013), sau không đạt được thỏa thuận giữa các Nghị sĩ của hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ, Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa bắt đầu từ ngày thứ ba (01/10/2013). Câu chuyện tưởng trò đùa chọc cười trẻ con nhưng lại là sự thật giữa thời hiện đại. Một nền kinh tế số 1 thế giới, một siêu cường về kinh tế, quân sự số 1 thế giới vậy mà không có tiền trả lương cho công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, Chính phủ phải đóng cửa. Phải chăng Mỹ đã đánh mất vị trí số 1 thế giới? Phải chăng có cơn bão tài chính đã quét qua nước Mỹ? Và nhiều thắc mắc về sự kỳ quặc này bắt đầu bằng từ “Tại sao, vì sao”.
Khi Chính phủ Mỹ đóng cửa thì hậu quả thật tệ hại. Các văn phòng chính phủ sẽ bị đóng cửa. Tiền lương sẽ bị trì hoãn. Những dịch vụ đặc biệt dành cho người già và cựu chiến binh, phụ nữ và trẻ em, cũng như các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nhân sẽ gặp rắc rối với việc huy động vốn, tìm kiếm giấy phép cơ sở hạ tầng hoặc tái xây dựng. Các cựu chiến binh, những người từng hy sinh cho đất nước này, sẽ phải đối mặt với các trung tâm hỗ trợ không bóng người. Các vị khách du lịch sẽ phải chứng kiến mọi địa danh nổi tiếng của nước Mỹ, từ Yosemite, Smithsonian, tới Tượng Nữ thần Tự do, đều bị đóng cửa ngay lập tức. Và tất nhiên, những ngành công nghiệp ăn theo cũng sẽ không kiếm được khách hàng và gặp rắc rối lớn. Hàng trăm nghìn công nhân viên sẽ bị đẩy vào tình trạng làm việc không lương. Vài trăm nghìn người khác ngay lập tức sẽ bị sa thải mà không nhận được tiền bồi thường… Có thể nói nó tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, người nghèo trong xã hội cần sự giúp đỡ của Chính phủ.
Có thể thấy trước hậu quả đó nhưng kết cục thì Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Thực chất việc Chính phủ Mỹ đóng cửa không phải vì không có tiền trả cho nhân viên mà là các Nghị sĩ chưa thống nhất về việc áp dụng một đạo luật bảo vệ quyền lợi của người có thu nhập trung bình và thấp trong xã hội (người chiếm đa số trong xã hội Mỹ). Đó là đạo luật Obamacare. Obamacare sẽ mang lại hy vọng, giúp cho khoảng 32/50 triệu người chưa có bảo hiểm y tế được hưởng các dịch vụ y tế thông qua bảo hiểm, thì tầng lớp người giàu và các nghị sỹ Cộng hòa lại cho rằng nó sẽ làm tăng 500 tỷ USD tiền thuế với người Mỹ, bởi để có kinh phí, chính quyền Obama đã đề nghị tăng thuế 5% với ai có thu nhập từ hơn 1 triệu USD/năm. Như vậy, về mấu chốt thì cuộc tranh cãi không có hồi kết giữa các nghị sỹ Dân chủ, Cộng hòa thực chất vẫn là về đảm bảo lợi ích cho người giàu (thiểu số) và người nghèo (đa số). Hay nói trắng ra, tất cả những mâu thuẫn giữa hai phe đều chỉ nhằm phục vụ lợi ích của các nhóm chính trị mà thôi.
Qua sự việc này, bộ mặt giả dối, đạo đức giả của Mỹ càng phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Luôn tự cho mình là kiểu mẫu về đảm bảo các quyền tự do dân chủ của con người, tạo điều kiện tốt nhất để con người phát triển; luôn tự cho mình cái quyền đứng ở vai trên trong vấn đề nhân quyền để phán xét các nước khác vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do dân chủ… nhưng chính nước Mỹ lại là nước vi phạm trắng trợn nhất quyền con người. Chỉ vì lợi ích của một nhóm người giàu chỉ chiếm 1% dân số nước Mỹ, họ sẵn sàng chà đạp lên quyền cơ bản của con người: quyền được có việc làm, quyền được nhà nước đảm bảo các điều kiện chăm sóc y tế, dịch vụ công cộng.
Hàng năm, cứ gần đến ngày “Quốc tế Nhân quyền” (04/12), Bộ ngoại giao Mỹ lại đưa ra báo cáo nhân quyền và tất nhiên trong báo cáo luôn lặp đi lặp lại điệp khúc một số nước vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do dân chủ, đàn áp tôn giáo như: Việt Nam, Trung Quốc… Cần phải áp dụng một số biện pháp trừng phạt cụ thể với các nước bị Mỹ cho là “vi phạm nhân quyền”.
Sự thật trớ trêu là với việc Chính phủ đóng cửa, Mỹ càng bộc lộ là nước vi phạm nhân quyền lớn nhất. Bên cạnh hàng loạt những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhân quyền ở nước ngoài (như: can thiệp vào nội bộ các nước Mỹ La Tinh, tiếp tay, ủng hộ phe nổi dậy ở một số nước Trung Đông lật đổ chính phủ đương nhiệm, dùng chiêu bải nhân quyền để tấn công một quốc gia có chủ quyền ở Nam Tư, Irắc, Afganistan, Lybia..) thì giờ đây sự thực về “nhân quyền kiểu Mỹ” càng được thế giới hiểu rõ bản chất bên trong vẻ mỹ miều của ngôn từ.
Vậy nên, Mỹ hãy làm tốt vấn đề nhân quyền trong nước rồi hãy đi rao rảng cho người khác nghe, trò giao giảng đạo đức cho người khác chỉ là trò lố cho cả thế giới chê cười! 
                                                                                                                                                                       Phương Đông

on 22:55:00

HIỂU ĐÚNG VỀ QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ ĐIỀU 258 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Nhãn: , , 48 nhận xét

           Ngày 4/12/1950, trong phiên họp toàn thể lần thứ 317, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận ngày 10 tháng 12 hằng năm là “Ngày Nhân Quyền” (Human Rights Day).
Nhân quyền là một khái niệm có nội hàm rộng, hiện tại còn nhiều quan điểm khác nhau tuy nhiên các nước căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của quốc gia mình để xây dựng cho mình những tiêu chí đánh giá về nhân quyền.
Một trong những nội dung cơ bản của nhân quyền là quyền tự do, dân chủ của công dân. Càng gần ngày Quốc tế nhân quyền, càng có nhiều người tự cho mình là “đấu tranh vì nhân quyền”, người đại diện cho “nhân quyền” lên tiếng phản đối Chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân. Đặc biệt, nhiều kẻ mạo danh là “con dân Việt Nam” đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009), còn gọi với cái tên mỹ miều là “Tuyên bố 258”.
Cả thế giới đều biết đến Việt Nam là một quốc gia phải gánh chịu nhiều mất mát đau thương do chiến tranh để lại. Mặc dù vậy, chính phủ Việt Nam vẫn khẳng định công dân có quyền tự do dân chủ và nhà nước đảm bảo các quyền tự do dân chủ đó. Điều này được khẳng định ngay trong văn bản pháp lý cao nhất của Việt Nam là Hiến pháp năm 1992, Điều 50: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật”. Nội dung này tiếp tục được khẳng định và cụ thể hóa trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các văn bản pháp luật khác cũng tiếp tục quy định rõ hơn các quyền tự do, dân chủ của công dân trong các lĩnh vực cụ thể.
Tuy nhiên, lẽ thường tình ở đâu cũng vậy, quyền bao giờ cũng đi đôi với nghĩa vụ nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, cộng đồng, tổ chức và cá nhân khác trong xã hội. Cho nên sẽ không thể có quyền tuyệt đối (chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ) hoặc nghĩa vụ tuyệt đối (chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền). Những cá nhân, tổ chức nào lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để chống lại chính quyền, bôi nhọ chính quyền hoặc xâm phạm đến các quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác trong xã hội thì phải bị xử lý. Điều luật 258 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009) đã quy định hình phạt đối với hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ như sau:
“Điều 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Điều 258 BLHS là cơ sở để xử lý những kẻ lợi dụng quyền tự do, dân chủ để thực hiện những hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức công dân. Không xử lý nghiêm minh chắc chắn sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ vì ai thích gì làm nấy, tự do dân chủ cực đoan.
Ấy vậy mà, nhiều kẻ do người khác xúi giục hoặc nhận thức lệch lạc ngây ngô (trong đó có cả những người luật sư, trí thức, người có chuyên môn pháp lý) vẫn đòi xóa bỏ Điều 258 BLHS. Thậm chí, chúng còn mạo danh là con dân nước Việt đưa ra “Tuyên bố 258”. Với những lời lẽ thể hiện “tự do dân chủ cực đoan”, đòi Việt Nam phải để những người bất đồng chính kiến được nói những gì mình thích, được thể hiện sự tự do cá nhân cao nhất, cho rằng những người bị xử lý về Điều 258 Bộ luật hình sự là “tù nhân lương tâm”…
Càng đọc những luận điệu trên càng thấy những đòi hỏi đó là dân chủ quá trớn, thể hiện tư tưởng thù địch, phá hoại thành quả cách mạng của biết bao thế hệ người con đất Việt đã đổ mồ hôi, xương máu mới giành được.
Cho nên, được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao của nền độc lập tự do, được sống trong xã hội hòa bình ổn định này, mỗi chúng ta cần nhận rõ bản chất chân tướng của những kẻ chạy theo lợi ích hư vô, đứng núi này trông núi nọ để vạch trần âm mưu, ý đồ của những kẻ luôn rao rảng “tự do, dân chủ” kia.
                                                                                                                                                                                          Phương Đông

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.