on 18:35:00

HIẾN PHÁP - ĐẠO LUẬT CƠ BẢN NHẤT

Nhãn:

Vũ Công Anh
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp có vị trí đặc biệt quan trọng và được quy định tại Điều 146 Hiến pháp năm 1992: “Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến Pháp.”
Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của nhà nước, do quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, xác định những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của nhà nước và xã hội, thể hiện tập trong ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đo Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo, Hiến Pháp vừa là bản tổng kết thành quả của cách mạng, vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp.
Không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều khẳng định vị trí “cơ bản nhất” của Hiến pháp, là cơ sở cho tất cả các ngành luật khác và là văn bản khẳng định chủ quyền, độc lập của một dân tộc với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Tại sao hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?
Trước hết, hiến pháp do Quốc hội ban hành với những trình tự, thủ tục xây dựng, sửa đổi và thông qua đặc biệt so với các văn bản pháp luật khác. Điều 147 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Chỉ quốc hội mới có quyền sửa đổi hiến pháp. Việc sửa đỏi hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành”.  Chúng ta có thể hiểu rằng, chủ trương xây dựng, sửa đổi Hiến Pháp thường được biểu thị bằng một nghị quyết của quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Việc xây dựng dự thảo Hiến Pháp thường được tiến hành bởi một ủy ban (hoặc ban) dự thảo Hiên Pháp do quốc hội lập ra hàng chục người là những nhân vật tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Quá trình xây dựng dự thảo hiến pháp là quá trình kết hợp hoạt động tích cực, liên tục của ủy ban dự thảo hiến pháp và sự tham gia đông đảo tự giác của nhiều tầng lớp nhân dân. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân thường được tiến hành rộng rãi và có sự tham gia của hàng chục triệu người, đơn cử cho luận điểm này là hiện nước ta dang tiến hành lấy ý kiên rộng rãi trong nhân dân về chương trình dự thảo sửa đổi hiến pháp, và được đông đảo nhân dân trong cả nước tham gia, từ tất cả các cấp các ngành, từ bà con vùng đồng bằng đến nhân dân vùng núi hải đảo, hay các cơ quan ban ngành đoàn thể.. và đã đạt được kết quả khả quan được dư luận đánh giá cao. Đặc biệt là riêng ở Hà Nội thì mỗi hộ gia đình được cấp phát mỗi cuốn dự thảo sửa đổi Hiến Pháp. Đó là điểm tiến bộ thể hiện sự dân chủ của nhà nước ta hiện nay. Hơn hết, việc thông qua hiến pháp thường được tiến hành tại một kỳ họp đặc biệt của Quốc Hội và phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc Hội biểu quyết tán thành (trong khi để thông qua các văn bản luật khác chỉ cần trên ½ tổng số Đại biểu Quốc Hội biểu quyết tán thành). Sau khi được quốc hội chính thức thông qua, bản hiến pháp có thể được đưa ra để trưng cầu ý kiến của nhân dân. Quá trình xây dựng, sửa đổi hiến pháp được sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng. thông thường, bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng, sửa đổi Hiến Pháp, cử cán bộ tha gia ủy ban dự thảo hiến pháp và cho ý kiến về bản dự thảo hiến pháp trước khi trình quốc hội thông qua.
Thứ hai, Hiến Pháp là văn bản duy nhất quy định về việc tổ chức quyền lực nhà nước, là hình thức pháp lý thể hiện một cách tập trung hệ tư tưởng của giai cấp lãnh đạo. Ở từng giai đoạn phát triển, hiến pháp là văn bản, là phương tiện pháp lý thể hiện tư tưởng của đảng dưới hình thức những quy phạm pháp luật. Chẳng hạn, hiến pháp 1980 là văn bản pháp lý cụ thể hóa những tư tưởng quan điểm của đại hội IV Đảng cộng sản việt nam năm 1976; hiến pháp 1992 cụ thể hóa những quan điểm của các đại hội VI (1986), đại hội  VII (1991), đại hội XI (2001) của Đảng ta.
Thứ ba, hiến pháp có phạm vi điều chỉnh rất rộng, có tính chất bao quát tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất găn liền với việc xác định chế độ chính trị, chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, chính sách quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức, ác nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước… từ đó làm cơ sản nền tảng cho việc ban hành các văn bản pháp luật khác.
Thức tư, hiến pháp không chỉ là bản tổng kết thành quả cách mạng mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng trong giai đoạn tiếp theo. Điều đó thể hiện tính cương lĩnh của hiến pháp so với các văn bản pháp luật khác. Hiến pháp hiện hành của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tổng kết những thành quả cách mạng mà đảng và nhân dân ta đã giành được trong công cuộc đổi mới, đồng thời vạch ra phương hướng nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là “xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới”.
Với vai trò, ỹ nghĩa to lớn như vậy chúng ta cần phải Bảo vệ hiến pháp, bảo vệ hiến pháp cũng chính là bảo vệ nền văn hiến ngàn năm của nước ta, bảo vệ nền độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ  quyền làm chủ vận mệnh đất nước của đồng bảo ta. Ngược lại nếu chúng ta không bảo vệ nó, không hoàn thiện nó theo định hướng chung của dân tộc đất nước mà nghe theo bọn phản động xuyên tạc phá hoại thì cũng chính đang tự hủy hoại đất nước mình, đang tự biến mình trở thành “con rối” của “thế lực hắc ám” từ bên ngoài.
Hiện nay, nước ta đang tiến hành lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp 1992. Bản Hiến pháp mới được sửa đổi sẽ hứa hẹn nhiều điểm mới, phù hợp với tình hình của đất nước và xu thế của thời đại. Nhưng cần phải đảm bảo những nguyên tắc trong việc lập hiến để đảm bảo quyền dân tộc cơ bản được giữ vững không bị xâm phạm, quyền con người, quyền công dân được mở rộng nhưng phù hợp với văn hóa Á Đông.

174 nhận xét:

  1. Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực nhất. Nước nào mà chẳng có hiến pháp, Việt Nam cũng không ngoại lệ, nhưng hiến pháp của chúng ta là phù hợp với con người việt nam với hoàn cảnh thực tế, vì thế mỗi quốc gia có những bản hiến pháp khác nhau sao cho phù hợp

    Trả lờiXóa
  2. Hiến pháp sửa mà không chữa là phá

    Quốc hội Việt Nam khóa XIII sẽ để lại vết nhơ trong lịch sử nếu Hiến pháp mới không theo ý dân mà theo lệnh đảng vì “sửa mà không chữa là phá chứ không xây” gì cả.

    Những lý do sau đây đã dẫn đến kết luận bi quan như thế:

    Thứ nhất, cuộc lấy ý kiến nhân dân cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 lần thứ nhất từ 2/1 đến 31/3/2013 đã chứng minh mất tiền toi vì đã tổ chức vội vã, hình thức và phần lớn người dân không có thời giờ đọc và nghiên cứu để hiểu về tầm quan trọng của văn kiện. Cũng không có ai giải thích cho dân biết sự góp ý của họ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân, của con cháu họ và của đất nước sẽ ra sao. Vì vậy, hầu hết người dân lao động và nông dân, chiếm đa số trong 90 triệu dân, đã nhắm mắt ký cho xong để không bị phiền toái.

    Thứ hai, kết quả có “hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp”, như Nhà nước khoe đã diễn ra “khẩn trương, đồng bộ, dân chủ” và “đã thu hút sự quan tâm sâu sắc, đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân”, hay việc “hoàn thiện Dự thảo còn nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân” là không đúng, nhiều phần “phóng đại tô mầu”.

    Bởi vì nhân dân không được phép “từ chối” tham gia ý kiến với Dự thảo mà chỉ được phép chọn: 1) Ý kiến chung về Dự thảo. 2) Ý kiến tham gia cụ thể vào các Chương, Điều, Khoản, Điểm của Dự thảo Hiến Pháp. 3) Các ý kiến khác.

    Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc đã báo cáo với Quốc hội hôm 20/5 (2013) rằng: “Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ở một số nơi, nhất là ở cấp cơ sở còn hình thức, lúng túng, bị động, chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan; một số nơi in, phát Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tới từng hộ gia đình nhưng việc hướng dẫn nhân dân thảo luận góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân chưa tốt.”

    Điều 4 – Trưng cầu ý dân?

    Thứ ba, ý dân, nhất là những đóng góp không phù hợp với chủ trương của đảng, đặc biệt với những quan điểm muốn xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, không hề được công khai thảo luận dân chủ hay giải thích tại sao đảng đã bác mà chỉ thấy nhà nước độc đoán lên án đó là những “ý kiến sai lệch với đường lối lãnh đạo của đảng”, hay coi là “có động cơ chính trị” và tư tưởng “phá hoại”.

    Ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã rúng động trước làn sóng người dân không đồng tình với đảng trong nội dung sửa đổi Hiến pháp. Ông đã lên án những ai đề nghị bỏ Điều 4 Hiến pháp là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.”

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho đó là những ý kiến “ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn”

    Thứ bốn, sự dao động trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng khi Điều 4 trong Hiến pháp sửa đổi bị tấn công đã thu hút phần lớn cuộc tranh luận giữa người dân muốn nước Việt Nam có một chính quyền dân chủ do dân bầu lên và số Cán bộ đảng viên có nhiệm vụ chống đa nguyên đa đảng.

    Điều 4 cho phép đảng đương nhiên tiếp tục được độc quyền: “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” mà không qua lá phiếu tín nhiệm của người dân đã được phe giáo điều và bảo thủ trong đảng, tiêu biểu như Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung Ương cho rằng “Việc hiến định điều 4 được cho là phù hợp ý chí nguyện vọng, khát vọng của nhân dân” (VNNET, 08/03/2013).

    Không cần phải có cuộc thăm dò trong xã hội vì ai cũng biết ông Bảo đã nói lên quan điểm “tự biên tự chế” vô căn cứ trong đời sống thực tế ở Việt Nam.

    Lý do đơn giản vì ông Bảo và Lãnh đạo đảng không thể chứng minh được “quyền cai trị tự phong” của đảng là “phù hợp ý chí nguyện vọng” hay đó là “khát vọng” của dân vì dân chưa bao giờ được ai hỏi ý.

    Đảng cũng đã nói có quyền lãnh đạo là “tất yếu của lịch sử” và nhiều cán bộ “tư tưởng Cộng sản” của đảng, tiêu biểu như Đại tá Đào Văn Đệ còn sợ hãi viết rằng: “Sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của đảng như trong Điều 4 của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để chống lại sự xuyên tạc vai trò lãnh đạo của đảng, chia rẽ đảng với nhân dân, kích động nhân dân chống lại đảng hòng mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng, thay đổi chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.” (báo Quân đội Nhân dân, 28/01/2013)


    Trả lờiXóa
  3. (Tiếp theo trên)

    Nhưng nếu ông Bảo, ông Đệ và đảng CSVN không sợ bị mãi mãi mang tiếng đã áp đặt quyền thống trị bằng võ lực lên nhân dân thì hãy hối thúc Quốc hội làm Luật Trưng cầu ý dân để tổ chức lấy ý kiến xem dân có muốn đảng tiếp tục cầm quyền không ?

    Ngày 27/5 (2013), tại phiên họp tại tổ ở Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp, Đại biểu Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng (đơn vị Thái Nguyên) đã có gợi ý đưa điều 4 ra trưng cầu ý dân.

    Ông nói: “Tiếp xúc cử tri nhiều nơi, từ các cán bộ lão thành cho đến sinh viên, nhiều ý kiến đề nghị QH nghiên cứu đưa điều 4 ra trưng cầu ý dân”.

    “Phân tích của cử tri rất nên lắng nghe: Nếu trưng cầu, một câu trả lời gần như chắc chắn là đa số người dân vẫn tin tưởng vào đảng và chúng ta sẽ có kết quả tích cực về điều 4. Khi ta đã lấy ý kiến dân rồi, những xu hướng, tư tưởng khác, chưa nói đến các thế lực thù địch, sẽ không còn lý gì để tranh luận nên hay không nên quy định điều này trong Hiến pháp, vì tối cao là người dân đã quyết định, không phải tranh luận nhiều”. (báo ViệtnamNet,28/05/2013)

    Đây là lần đầu tiên đã có một Đại biểu Quốc hội đưa ý kiến đưa vai trò lãnh đạo của đảng ra thử nghiệm trước dân, nhưng vì Việt Nam chưa có Luật tổ chức Trưng cầu ý dân nên ý kiến của Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng chưa thể thực hiện được.

    Cố tình trì hoãn ra luật

    Thứ năm, chuyện Luật Trưng cầu ý dân chưa có hay đảng “chưa muốn có” cũng không khác nhau mấy vì, như các quyền biểu tình, lập hội, hội họp đã có trong 4 bản Hiến pháp nhưng đảng cố tìm mọi cách không ủng hộ việc ra luật nhằm triệt tiêu các quyền này của dân. Ngay trong trường hợp dân biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm biển đảo của Việt Nam trong hai năm 2011 và 2012 ở Sài Gòn và Hà Nội cũng đã bị ngăn cấm, đàn áp dã man với lý do gây mất ổn định, hay lấy cớ bị “kẻ xấu” lợi dụng chống đảng, chống nhà nước.

    Theo chương trình làm việc của Quốc hội trong năm 2013 và hai năm sau 2014 và 2015 thì sẽ không có thời khóa biểu dành cho các luật biểu tình, lập hội, hội họp và trưng cầu ý dân.

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, người thuộc phe “cực kỳ bảo thủ” trong đảng, đứng đầu đã không mặn mà với các luật này vì chúng thuộc diện được gọi là “nhạy cảm”. Ông Hùng và một số người khác, kể cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan đã muốn kéo dài thời gian với lý do “cần nghiên cứu thêm”.

    Ngay đến các quyền “tự do ngôn luận” và “tự do báo chí” cũng đã được ghi trong tất cả các bản Hiến pháp, kể cả Hiến pháp sửa đổi ở Điều 26 (sửa đổi, bổ sung Điều 69) “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin….” Nhưng nhà nước vẫn tự tiện không cho ra báo tư nhân, cấm lập nhà xuất bản tư nhân và tìm mọi cách kiểm soát, hù họa, khủng bố, bắt giam và bỏ tù tùy tiện những Nhà báo tự do, hay “truyền thông xã hội” (Bloggers)

    Thứ sáu, Hiến pháp mới không từ bỏ việc áp đặt chủ nghĩa phá sản Mác-Lenin vào bộ Luật cao nhất của nhà nước Việt Nam và đã “hiến pháp hóa” Cương lĩnh của đảng (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - (bổ sung, phát triển năm 2011) là vi phạm trắng trợn vào quyền làm chủ đất nước của dân vì đảng không phải là của toàn thể 90 triệu dân mà chỉ thay mặt cho trên 3 triệu đảng viên mà thôi. Do đó khi Quốc hội đồng ý biến nội dung Cương lĩnh thành nội dung của Hiến pháp là đã hạ thấy giá trị của Hiến pháp khi để cho Hiến pháp lệ thuộc vào Cương lĩnh đảng.

    Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại diện Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp, ông Phan Trung Lý đã chứng minh sự lạm dụng này trong báo cáo với Quốc hội (ngày 20/5/2013): “Ủy ban Dự thảo nhận định, đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. đảng lãnh đạo thông qua Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng, chính sách, chủ trương lớn của mình. Cách thức lãnh đạo thể hiện linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, thời kỳ.”

    Trả lờiXóa
  4. (Tiếp theo trên)

    Quyền làm chủ - Kinh tế lâm nguy

    Thứ bẩy, Ủy ban soạn thảo vẫn cương quyết duy trì chủ trương phản dân chủ được gọi là “đất đai thuộc về toàn dân” nhưng quyền sở hữu lại do Nhà nước thay mặt dân làm chủ quản. Nói cách khác, dân chỉ làm chủ trên giấy tờ trong khi quyền sử dụng đất và chia đất, lấy lại đất vẫn cho Nhà nước quyết định.

    Mặc dù việc bồi thường khi đất do dân sử dụng bị trưng thu, vì lý do an ninh-quốc phòng hay kinh tế, sẽ được thi hành theo pháp luật, nhưng Hiến pháp không thừa nhận “quyền tư hữu” của dân, mặc dù dân là chủ nhân lâu đời trên đất của gia đình đã có công khai phá để lại.

    Sự bất công này là một bằng chứng khác của đảng Cộng sản qua chủ trương bóc lột sức lao động của dân để phục vụ cho quyền lợi của đảng.

    Thứ tám, nền kinh tế Việt Nam, theo đa số khuynh hướng tại Quốc hội vẫn không dám đi ngược lại với Cương lĩnh đảng để khẳng định tiếp tục là “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” nhưng thực tế chủ trương này đang khiến cho tình hình kinh tế lâm nguy trong năm 2013.

    Nhiều Đại biểu Quốc hội chê trách báo cáo về tình hình kinh tế của Chính phủ của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 20/5 (2013) “bình yên” quá và không phản ảnh đúng tình trạng khó khăn của người dân.

    Điều này đã được phản ảnh trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 27-5-2013: “Hiện nay mọi người đều thừa nhận dấu hiệu suy giảm nền kinh tế đã rất rõ ràng. Ngoài việc GDP (Gross Domestic Product, Mức Tăng trưởng Nội địa) đạt thấp so với các năm trước, tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản cũng chưa được chặn đứng. Tại khu vực nông thôn thì nông dân chịu thiệt hại kép do giá lương thực, thực phẩm ngày càng rẻ, khó tiêu thụ nhưng các khoản chi phí cứ tăng: đầu vào sản xuất, các dịch vụ y tế, giáo dục, xăng dầu... Tình thế đang đặt ra vấn đề nóng bỏng: Những giải pháp gỡ khó nền kinh tế thời gian qua đã đủ liều lượng chưa và phải làm gì để thực sự vực dậy sản xuất kinh doanh, niềm tin thị trường?

    Người dân dõi theo diễn đàn Quốc hội đã ghi nhận nhiều ý kiến đáng chú ý: ĐB Trần Du Lịch đề nghị không nên quá câu thúc tới các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể mà phải vực dậy nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, bằng việc xây dựng chương trình phục hồi nền kinh tế trong 3 năm 2013 - 2015.” (LÊ TIỀN TUYẾN/báo Sài Gòn Giải Phóng)

    Bằng chứng “báo cáo sai sự thật” của nhà nước Việt Nam còn được World Bank và Tổ chức tiền tệ Quốc tế (IMF) vạch ra trong báo cáo mới đây của họ: “Nợ công được xác định là tổng khoản vay mượn và trái phiếu phát hành hoặc được bảo lãnh phát hành bởi chính quyền Trung ương, địa phương và cả doanh nghiệp Nhà nước. Trong khi đó, cách định nghĩa nợ công của Việt Nam lại chỉ tính nợ của doanh nghiệp Nhà nước bảo lãnh mà "gạt" đi nhiều khoản nợ rất lớn của doanh nghiệp Nhà nước, kể cả những doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn.”

    “Do đó”, báo cáo viết tiếp, “nếu tính thêm cả khoản nợ của khu vực doanh nghiệp Nhà nước mà không được Chính phủ bảo lãnh như nợ nước ngoài, trái phiếu trong nước và nợ hệ thống ngân hàng thì nợ công Việt Nam lên xấp xỉ 95% GDP, vượt xa so với ngưỡng an toàn 60% GDP được các tổ chức quốc tế khuyến cáo. Như vậy, tổng sản phẩm quốc nội được làm ra của đất nước là 100 đồng nhưng người dân cũng đang "cõng" 95 đồng vay nợ.” (Báo VNEXPRESS, 27-05-2013)

    Theo ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam: “Tính đến hết tháng 4/2013, số doanh nghiệp đóng cửa bình quân theo quý lớn hơn cả hai năm trước. Chứng tỏ các doanh nghiệp hiện nay đã kiệt sức. Ngân hàng là một tuyến của doanh nghiệp mà doanh nghiệp khó thì ngân hàng cũng gặp khó khăn, vì có tiền mà không cho vay được thanh khoản tồn nhiều cũng không được. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề là việc đoán định tình hình để có giải pháp và có những giải pháp tốt là rất yếu. Đều này cả hai phía ngân hàng và doanh nghiệp đều gặp phải.” (Đài Phát thanh Quốc gia, 29/5/2013)





    Trả lờiXóa
  5. (Phần cuối)

    Như vậy, nếu một bản Hiến pháp chỉ phản ảnh những điều giả dối, sai trái và không hợp lòng dân thì trách nhiệm không những chỉ thuộc về đảng mà còn nằm gọn trong tay của 500 Đại biểu Quốc hội của Khóa XIII.

    Nhìn qua lối làm việc theo “đơn đặt hàng” của đảng trong việc thảo luận Hiến pháp sửa đổi 1992, ai cũng thấy Đại biểu Quốc hội đã mất hết tính đại diện dân để bảo đảm họ là những đảng viên nô lệ trung thành của đảng cầm quyền.

    Điều này cho thấy các Đại biểu Quốc hội chỉ còn là những cái xác không hồn đang sống vật vờ trên sự đau khổ của người dân, những người đã cho họ chức và quyền, ít nhất là 5 năm của một nhiệm kỳ.

    Khác với Quốc hội ở các nước dân chủ, chưa bao giờ thấy có các Luật được thông qua ở Quốc hội Việt Nam đã do một Đại biểu hay nhóm Đại biểu là Tác giả đưa ra mà toàn do đảng hay Nhà nước chuyển qua cho Quốc hội biểu quyết.

    Quyền lập pháp, do đó, bị coi như rất xa lạ đối với các Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Có thể vì sợ bị quy kết đi ngược lại chủ trương của đảng, nhưng cũng có thể họ đã quen với thủ tục làm luật là “chỉ cần nghe và làm theo lệnh đảng” là an toàn nhất để bảo vệ vững chắc chiếc ghế trong Quốc hội.

    Nhưng đối với việc thảo luận Hiến pháp sửa đổi 1992 thì việc giữ im lặng hay chỉ biết ngậm miệng biểu quyết theo lệnh, đi ngược lại nguyện vọng của cử tri, thì không những chỉ phản bội sự tín nhiệm của những người đã bầu mình vào Quốc hội mà thật ra là đã tiếp tay phá Hiến pháp để cho đảng tiếp tục thao túng, lộng quyền để làm khổ dân và nhục cho nước. -/-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ lúc nào cũng nghĩ CHXHCNVN là một nhà nước của dân do dân vì dân mà cấm đầu cấm cổ bình luận như là một "chính quyền" thì thật là uổn phí thời giờ vì thực tế đảng CSVN chỉ là một băng cướp.Chúng cướp chính quyền để lập một tà quyền khống chế cả một dân tộc 68 năm nay.Quyền lực của chúng là vô biên,tội ác của chúng thì vô tận mà dân thì chấp nhận cam chịu kiếp làm nô lệ thì phải làm thế nào để giải thoát cho đất nước và dân tộc đây?Bây giờ là lúc mỗi người chúng ta phải suy nghỉ để tự tìm đường giải thoát cho chính mình và cho cả dân tộc.

      @QuangMinh

      Xóa
    2. Tất cả chúng ta những người quan tâm đến sự phồn vinh của đất nước này đều hy vọng và mong mỏi giới lãnh đạo hiện hành lắng nghe những ý kiến đầy tâm huyết để xây dựng một đất nước dân chủ thật sự.công bằng và văn minh.nhưng đã vấp phải bức tường đá.họ có hiểu không.? Câu trả lời là họ hiểu nhưng họ rất sợ công nhận thực tế phũ phàng là đã đi sai từ đầu do lịch sử đưa đẩy.họ đang tìm lối đi riêng nhưng càng tìm thì càng bí,càng sai. vì cái sai cơ bản nhất là sự độc đoán về tư duy,độc tôn về chính kiến.độc quyền về lãnh đạo. họ không dám thay đổi .vì thay đổi là sụp đổ. họ sợ điều này.vì thế họ không thể công khai tranh luận.trước sau gì thì chế độ kiểu đó cũng không tồn tại lâu được nếu không thay đổi.hy vọng họ gi nhận điều này mà nương tay với những người khác chính kiến.

      @AnLe

      Xóa
    3. Đảng vẫn thờ cúng thằng Tây râu xồm Karl Marx. Vâng, chuyện tiếu lâm mà có thiệt!

      @NôLệTQ

      Xóa
    4. Tại sao đảng cứ bám víu vào cái gọi là "Xã Hội Chủ Nghĩa".? Bời vì nó là cái thứ"nói sao cũng được", nó không định hình, Chưa ai thấy nó và cũng chả ai biết nó. Đảng ép dân "đi theo đảng" tới XHCN bằng nòng súng AK-47 dí vào đầu dân, KHÔNG ĐI THEO LÀ CHẾT ! Đảng biết con đường đó không có đích đến, nhưng trên con đường đó chỉ có đảng là trùm (có ai thèm đi ngoài đảng) và trên con đường đó đảng dễ dàng ra tay trấn lột, cho nên đảng ép dân bắt buộc phải đi !

      Định nghĩa mới cho từ BỌN CƯỚP sẽ là :" Đảng + cây AK-47"

      @HồChúCọ

      Xóa
    5. Tất cả tuỳ vào Trung Cộng, dù có muốn thoát khỏi XHCN cũng không được, vì đó là cái kiềng Trung Cộng đã tròng vào cổ của nhà cầm quyền Hà Nội.

      @NôLệTQ

      Xóa
    6. Ở Pháp, ở Mỹ, Úc…ở toàn thế giới văn minh tiến bộ nói chung, mỗi đại diện dân cử có văn phòng, có số điện thoại, có địa chỉ email. Văn phòng luôn có phụ tá thay mặt, có thư ký, ai muốn gữi ý kiến cứ thoải mái gữi 24/24 giờ. Muốn gặp cứ gọi điện thoại cho văn phòng làm cuộc hẹn. Mọi việc sau khi trình bày, người đại diện dân cử nhận hồ sơ ý kiến, cho biết vấn đề sẽ được đem ra thảo luận với các giới chức liên hệ vào thời điểm nào, kết quả ra sao sẽ thông báo cho người có ý kiến đề nghị, khiếu nại được biết,có ý kiến gì thêm sẽ nói chuyện sau.

      Bất cứ ai có ý kiến, để nghị…tiến trình này diễn ra cũng sẽ đúng y như thế. Nếu để cho công chúng có lời phàn nàn, dị nghị thì kỳ bầu cử kế tiếp bão đãm ông nghị hay bà nghị này sẽ về nhà nghỉ chơi cho khỏe để sau đó làm đơn đi xin job khác, làm gì cũng được nếu chủ chịu thu nhận, nhưng khu vực công cử thì đã vĩnh viễn đóng cửa với anh Smith, chị Catherine, hay ông Ổi, bà Xoài này rồi!

      Ở Việt Nam, năm trăm người được nhà nước cs này gọi là đại biểu quốc hội và cũng chính năm trăm “trự” tự nhận là đại biểu quốc hội này thực ra là năm trăm anh cộng sản tự nhận càn là đại diện dân chứ có dân nào mà bầu cho anh? Các anh có đại diện cho ai? Tư cách của anh đâu mà đại diện?
      Không bầu cho anh thì đảng cướp của anh nó hăm he, hù dọa nên người ta phải bầu, lá phiếu gạch ngang, gạch dọc bỏ vào thùng là lá phiếu “thí cô hồn” để được yên thân! Dân thừa biết có bầu cho anh nào thì anh ấy đều là cộng sản, anh nào cũng “i tờ rít”, dốt đặc cán mai cả. Có anh, chị nào trong số năm trăm ông nội, bà nội này được tự ý ra ứng cử đâu?

      Nếu người ta vì nước, vì dân, tự ý bỏ tiền ra ứng cử, công lao nặn tim, nặn óc tìm ra kế sách phục vụ tốt nhất cho đồng bào lại còn phải tốn tiền tranh cử nên khi đắc cử thì người ta phải làm việc sao cho tốt để xứng với đồng tiền, công lao người ta đã bỏ ra và mục đích mà người ta nhắm đến; cũng vì thế người ta phải làm việc trong tính cách hoàn toàn khác!

      Năm trăm “ông, bà nội” này vì là đồ quốc doanh nên phẩm chất quốc doanh, làm việc theo tinh thần quốc doanh (nhưng lãnh lương thiệt tình, lại còn chê lương ít, không đủ chi tiêu, còn đòi tăng nhiều thêm nữa!) báo hại quần chúng nhân dân nào được các ông nội, bà nội này đại diện chờ đợi, tìm kiếm cho ra các ông bà…. ná thở! Kinh nghiệm cụ thể là các đoàn thể công dân gương mẫu hổ trợ kiến nghị 72 đã lên Google, tìm kiếm chết bỏ mà có thấy địa chỉ của các ông bà đại biểu nào đâu?

      Tìm không thấy là phải, vì họ đâu có phải là dân cử thường, họ là “đại biểu quốc hội”, lớn lắm. Họ là những ông nội, bà nội của dân… lận mà!

      Nước Việt Nam xưa, ý dân là ý Trời, Hội Nghị Diên Hồng. Nước Việt Nam, miền nam cách đây hơn 37 năm, dân cử là làm việc, phục vụ cho nhân dân để đòi hỏi quyền lợi cho công chúng, đồng bào, đồng thời kiểm soát chính quyền. Thế giới hiện nay, người muốn có chức vụ dân cử phải hiểu rõ chính một lá phiếu của người dân là một chử ký đồng ý mướn mình vào chức vụ. Làm không xong, đang có hàng chục anh, chị khác đang đứng xếp hàng chờ thay thế mình đây.

      Dân chủ là thế đấy, chả bảo đảng cộng sản sao không khoái DÂN ChỦ. Dân chủ có rồi, anh, chị làm việc ở đâu? Ai mướn các ông nội, bà nội? Quen ăn trên ngồi trốc lâu rồi, bước xuống bán cháo, bán bánh mì, bánh bao… ai chịu?
      Quốc hội không phải là quốc hội. Đại biểu quốc hội không phải là đại biểu quốc hội, vậy nói chuyện bầu bán, sửa đổi, làm mới hiến pháp với đám ôn binh này làm gì? Giờ này chúng nó có còn làm gì được nữa? Nói với chúng như đàn gãy tai trâu!
      Ông Phạm Trần nên làm kính mới để nhìn ra cho đúng người mà nói chuyện.

      Đám cộng sản ôn binh này toàn dân phải đứng đậy, như dân Ai Cập, Lybia, Ba Lan, Đông Đức trước đây…cả nước ào xuống đông nghịt đường phố, lôi cổ chúng xuống, tên nào lôi thôi đập chết bỏ như Ceaușescu, Gaddafi…chuyện không khó như ông Trần nghĩ đâu, thì giờ để thuyết phục lũ ôn binh này chỉ uổng phí!

      @ĐànGãiTaiTrâu

      Xóa
    7. Trung cộng nay mới là người đang cai trị Việt Nam. Từ bắc Kinh nó lái đoàn tàu Trung cộng, cũng chính nó đang lái đoàn tàu Việt Nam. Cả bọn cộng sản Việt – Việt cộng – nay đã thành những gã xúc than quẳng vào lò súp de của đoàn tàu cho nó lái! Bàn tán hiến pháp, thuyết phục âm binh Việt cộng chỉ là phí thì giờ với chúng. Còn xưng ông nọ, ông kia với bọn ôn binh này mà làm gì?

      @ĐànGãiTaiTrâu

      Xóa
    8. Sửa hay không sửa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi có nghỉa là đảng CSVN sẽ phải sụp đổ vấn đề chỉ là thời gian mà thôi và bao giờ điều đó sẽ xảy ra . So với tình hình của Liên Xô cũ trước khi tan rã thì ta thấy có rất nhiều điểm tương đồng đó là lòng căm phẩn của người dân đã lên đến cực điểm , một chế độ hèn đến mức phải bỏ tù một đứa bé mới 20 vì nó có quan điểm chính trị khác với quan điểm của chính quyền thì rõ ràng chế độ đã hết thuốc chửa cho nên sửa hay không sửa HP thì cũng như nhau .
      Ngày nay VN ta có một lợi thế rất lớn đó là số người Việt Nam ở hãi ngoại lên đến hơn 4 triệu và sẳn sàng ủng họ cho phong trào đòi dân chủ đang lớn mạnh tại VN và một xa lộ thông tin internet giúp cho người dân trong nước từng bước hiểu rõ những gì đã và đang xảy ra trên chính quê hương của mình , đây là một vũ khí mà đảng CSVN rất lo ngại nhưng không có cách chi bưng bít được .
      Điểm mặt 14 hay 15 con đười ươi của bộ chính trị và những tên hề của cái gọi là quốc hội tôi thấy không có ai có vẻ giống Gorbachov hay Boris Yeltsin cho nên tôi cho rằng một cuộc cách mạng nhung sẽ không xảy ra ở VN nhưng một cuộc cách mạng có đổ máu như cuộc cách mang của người dân Romania đứng lên lật đổ chế độ độc tài Nicolae Ceausecu nhất định sẽ xảy ra và sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần

      @rebecca

      Xóa
    9. Xuyên suốt lịch sử, đảng cộng sản là đảng của tội ác. Giải quyết nội bộ giữa người Việt Nam, chấp nhận đa đảng với đảng cộng sản là tiếp tục hợp tác với tên tội phạm và cùng với tên tội phạm này tiếp tục ngự trị, xâu xé, vơ vét tài nguyên quốc gia trên sự nghèo khó, thống khổ của tuyệt đại đa số đồng bào Việt Nam!
      Ai nắm giữ bộ tài chính, kinh tế, bộ nội vụ và bộ quốc phòng, kẻ ấy là chủ của đất nước. Sẵn khối tiền dự trử bí mật của đảng cộng sản hiện có, nhân sự của đảng tội ác này sẽ dễ dàng tiếp tục nắm giữ những bộ quan trọng của quốc gia trong một chính phủ đa đảng đang dự liệu. Hợp tác với cộng đảng trong cách này chỉ đạt hai mục đích:
      - Trước hết là để hợp thức hóa cho đảng tội ác này tiếp tục cai trị!
      - Thứ hai, đổ bao công lao, bao nhiêu người bị tù tội, chết chóc, mục đích là để đưa dân tộc ra khỏi sự cai trị của Trung cộng, đồng thời thực hiện sự thay đổi tốt đẹp cho con người, đất nước Việt Nam, nhưng thay đổi trong cách này chỉ là để tiếp tục hợp tác với đảng tội ác, sau hết là đạt mục đích vây máu chia phần?

      @ThinhPhanTran

      Xóa
    10. Đảng ta là đảng của Tàu, do Tàu và vì Tàu!

      @Teo89

      Xóa
    11. “Đi chết đi ĐCS VN bán nước”
      “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”

      @Xman

      Xóa
    12. Một tập đoàn nói phét, ăn bẩn. Trong 85 triệu dân, chỉ có 16 cái bản mặt bộ chính trị là nhơ nhớp và trơ trẽn nhất, tính diện rộng là cả thế giới luôn, nhất là cái bản mặt chệt của thằng nguyễn tấn Dũng, nó vênh váo một cách ngu si cho rằng ta là giàu và sang nhất thiên hạ nhưng không biết rằng nó đang bơi trên biển máu của lương dân. Tội ác của 16 thằng hiện nay, chưa nói tới lớp tiền bối hạ đẳng và thằng chúa tổ đảng csvn là không có gì trả được. Một cái lông của chúng nó khi cầm quyền bằng 3 lít máu của nó khi đào tẩu.

      Mềm mỏng, vận động, lên tiếng, bày tỏ không được thì chỉ còn cách nã đạn và bom mìn vào lũ ác quỷ này.

      Chúng nó đưa là luật chống khủng bố là không sớm, nhưng cũng là quá muộn khi những công dân việt đã nổ những quả bom văn hóa làm tất cả lũ đảng phải khiếp sợ.

      @ThongThienTy

      Xóa
    13. Sổ hưu vẫn cứ muôn năm! Không thay đổi bất cứ điều gì!

      @MấtNước

      Xóa
    14. Các đại biểu làm ơn bỏ đao xuống. Đừng tiếp tục làm ác. Bác Trọng, bác Sang, bác Dũng nữa. Quăng ngay những con dao đồ tể. Hãy dùng những ngày tháng ít ỏi còn lại để chuộc lại những lỗi lầm để giải nghiệp. Dân đã khổ lắm rồi, không còn ai tin các bác yêu nước thương dân nữa đâu. Vô ích.
      Đồ tể sẽ tìm thấy an lạc sau khi buông đao, đó là sự thật.

      @ThuVân

      Xóa
    15. Sửa với chả đổi,đâu cũng vào đó.Chỉ có đem giúi vào lỗ cống cái đảng ăn tạp này thì mới hết thấy cái mặt nạ đeo trên mặt mà thôi.Hễ có sửa đổi là NGUYỄN Y VÂN mà y như cũ thì lúc nào cũng có câu thòng đàng sau có lợi cho cái Đảng cướp cạn này./.

      @ĐiểmHuyệt

      Xóa
    16. Việt nam còn cộng sản thì không bao giờ có Dân chủ,Bác Phạm Trần không cần phải mất thời gian phân tích Luật và Hiến với việt cộng nửa mà hảy hướng dẩn tần lớp trẻ đấu tranh như thế nào để sớm dành lại quyền cho Dân Việt là OK,

      @DuongTrieuVy

      Xóa
    17. Vgcs đang chuyển đổi tới đời cháu( thế hệ thứ ba,sắp tới thứ tư rồi) mà dân mình vẩn tin thằng lừa thầy phản bạn Vgcs thay đổi này nọ. Trong khi chúng tiêu diệt sức đề kháng của tuổi trẻ từng ngày như Uyên và Kha. Không thể để bọn cs có thêm quyền và cơ hội tự định đoạt và tiếp tục ru ngủ chúng ta. Hãy kêu gọi mọi người xuống đường khắp mọi Tỉnh,Thành từ Nam ra Bắc biểu tình (ngày 2/6/2013)chống Tầu khựa chơi cha ngoài biển Đông đánh đập,cướp bóc ngư dân. Cần lên án bọn cầm quyền có ý đồ bán nước hại dân. Vgcs phải ra đi hoặc Đa Đảng ko thể tiếp tục một mình một chợ nữa. Vì một VN tự do Dân Chủ thật sự,xin mọi người kêu gọi hưởng ứng thật đông đảo. Trân trọng Cảm ơn.

      @SauMietVuon

      Xóa
    18. Trích " Quốc hội Việt Nam khóa XIII sẽ để lại vết nhơ trong lịch sử nếu Hiến pháp mới không theo ý dân mà theo lệnh đảng ".

      Tôi xin thưa với Ô P Trần, không phải riêng QH khóa XIII để lại vết nhơ, mà kể từ khi cs cướp được chính quyền hợp pháp của TT Trần Trọng Kim toàn bộ QH các khóa đều để lại vết nhơ. Có 1 điều đáng buồn là nếu tính từ năm 1945 đến nay đã 68 năm, một thời gian khá lâu, thế mà có rất nhiều người vẫn còn mê muội ăn quả LỪA của cs, vẫn còn hy vọng, tin vào các cuộc họp QH, đại hội đảng, các kỳ họp của Trung ương đảng ( hy vọng có chuyển biến, đổi mới gì không v...v ).

      Không phải chỉ có người dân lao động nghèo, ít học bị cs lừa, mà ngay cả những người mang danh nhân sĩ, trí thức bằng cấp đầy mình cũng chẳng khá gì hơn. Các vị nào viết kiến nghị 72 chắc giờ này đã sáng mắt ( Đúng với câu: đảng đã cho ta sáng mắt, sáng lòng. Mắt thì đã sáng rồi, còn lòng các vị đã sáng chưa? Hay vẫn còn mê muội?). Tôi cảm thấy thương các vị quá chừng, vì tuổi già sức yếu, gần đất xa trời mà dành nhiều thời gian, còng lưng viết kiến nghị, lại phải cử 1 đoàn đi " dâng kiến nghị". Việc làm của các vị,bọn tà quyền cs chỉ lợi dụng để quay phim, chụp ảnh đưa lên truyền hình, báo chí bịp bợm với Nhân dân là bọn chúng cũng có tự do, dân chủ. Còn thực tế, khi phái đoàn các vị vừa ra khỏi cửa, bọn chúng vứt ngay bản kiến nghị vừa dâng vào sọt rác, kèm theo một tràng cười ĐỂU CÁNG. Chính GS Nguyễn Huệ Chi người chủ chốt trong KN 72 nói một câu bù trất " Dâng KN là chuyện của chúng tôi, dâng xong chúng tôi hết nhiệm vụ. Còn có đọc KN hay không là chuyện của các Ông. Chúng tôi KHÔNG CÓ Ý KIẾN " ( Trích trả lời phỏng vấn, sau khi Trưởng đoàn Nguyễn đình Lộc lên truyền hình phản phé ).

      Rõ ràng, việc làm của các ông là vô ích. Các ông chỉ cần bỏ 1/100 so với thời gian và công sức để viết KN, cũng với 15 người này các ông viết 1 biểu ngữ thật lớn " HÃY BỎ NGAY ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP " tiến thẳng về Bắc Bộ Phủ, ngồi tại đó, chờ bọn chóp bu để đối thoại trực tiếp ( kèm theo danh sách chữ ký 72 nhân sĩ, trí thức ủng hộ cuộc biểu tình này ). Nếu các vị làm được việc thiết thực, hiệu quả này, thì Nhân Dân VN sẽ biết ơn các vị, và chúng tôi sẽ không tiếc lời viết bài ca tụng các vị.

      @LeCuuLong

      Xóa
    19. Bác Lê khó quá!

      -Theo ý tôi việc sửa đổi Hiến pháp kỳ nầy có nhiều thay đổi từ nhận thức của nhân dân, người dân, trí thức, lãnh đạo các tôn giáo, các đv CS... mạnh dạn có ý kiến khác với bản gọi là dự thảo do" mấy ảnh viết ra".

      - bảng kiến nghị của 72 trí thức, hay bản góp ý của HĐGM Việt Nam phản ảnh ý chí, nguyện vọng của toàn dân Việt.( trong đó có em).

      -ngay cả ĐB Dương trung Quốc cũng thấy" dị" vì mấy ảnh làm " kỳ quá", đề nghị tạm hoãn sửa đổi hp, cho đến khi các quyền như Q trưng cầu dân ý, Q lập hội, Q hội họp biểu tình ...thể hiện thực tế trong đời sống.

      -Có vẻ cái gọi là HP do Đảng viết, Đảng sửa, Đảng góp ý, và tay sai ( công cụ) sẽ thông qua kỳ nầy ! nói văn chương là" Đảng" chứ kỳ thực có mấy ảnh với nhau!

      -Lại một cơ hội lớn cho Đảng CS bỏ qua trong lộ trình dân chủ hóa đất nước, nhằm xây dựng một nước Việt giàu mạnh, dân chủ,tự do, có khối đoàn kết thông nhất, cơ hội bảo vệ thậm chí lấy lại Hs, Ts từ tay Tàu khựa là thực tế!

      -mấy anh trong BCT có mắt mà như mù, có tai gì mà không chịu nghe tiếng Dân. uổng thật!

      @CháuBácLê

      Xóa
    20. Áo vàng ấm áp đà hay
      Khi xui đắp núi khi say xây thành
      Lấy đạt điền làm công thiên hạ
      Được mấy năm đất lở giếng mòn

      [Sấm Trạng Trình]

      Áo vàng: ngôi vua
      ấm áp đà hay : có được no ấm cho chính mình thì đã hay ho gì?
      Khi xui đắp núi khi say xây thành: Làm không có chủ ý chắc chắn mà đụng đâu vơ đó, càng sửa càng sai
      Lấy đạt điền: lấy đất ruộng
      làm công thiên hạ: dành cho cộng sản
      Được mấy năm đất lở giếng mòn: Thấy ngay cái hậu quả tai hại về vật chất lẫn tinh thần

      @lite_breeze

      Xóa
    21. Bọn Vẹm chỉ biết phá là giỏi chứ sửa chữa , xây dựng thì ngu !

      @XìTrum

      Xóa
    22. Lời Anh Bộ Đội Vào Nam

      Năm ấy tôi mới vừa khôn lớn
      Hai miền đã dứt cuộc tương tranh
      Hiệp định Ba Lê cũng vừa ký kết
      Tôi mừng đất nước hết đao binh.

      Nhưng rồi đảng bảo tôi cầm súng
      Lên đường chiến đấu ở Miền Nam
      Đảng nói nguỵ quyền đầy gian ác
      Dân mình trong đó sống lầm than.

      Nghe thế lòng tôi giận biết bao
      Đầu quân giết giặc cứu đồng bào
      Tôi thấy mình lớn như Phù Đổng
      Dép râu, nón cối, phất cờ sao.

      Đơn vị tôi qua từng thôn xóm
      Ruộng vườn tươi tốt cạnh bờ tre
      Cửa nhà sung túc, người không thấy
      Giải phóng, mà sao họ bỏ đi?

      Đơn vị tôi qua nhiều thị tứ
      Nhà cao, đường rộng phố sang giàu
      Người dân gồng gánh thi nhau chạy
      Bỏ cả gia tài lại phía sau.

      Đơn vị tôi vào đến Sài Gòn
      Thủ đô Miền Nam đẹp hút hồn
      Người dân chen lấn nhau di tản
      Những người ở lại nét u buồn.

      Bên đường một bác phu xe lô
      Hỏi tôi: "Anh bộ đội cụ Hồ
      Miền Nam có cần anh giải phóng?
      Đây là vùng đất của tự do."

      Tôi nghe anh nói lòng bừng tỉnh
      Thấy mình hổ thẹn với lương tâm
      Thì ra tôi là kẻ phá hoại
      Cuộc sống an lành của người dân.

      Tôi ngỡ ngàng đi như chú mán
      Lang thang qua những phố điêu tàn
      Tự hỏi mình là quân giải phóng
      Hay là quân chiếm đóng Miền Nam.

      Chiến thắng mà sao chẳng thấy vui
      Có gì vướng mắc ở trong tôi
      "Tại sao phung phí xuong và máu
      Để chiếm Miền Nam quá tuyệt vời."

      "Tại sao không dựng xây Miền Bắc
      Phồn vinh hạnh phúc tợ Miền Nam
      Mà lại xâm lăng và cướp bóc
      San nghèo cào khổ cả giang san."

      Bây giờ nghĩ lại càng chua xót
      Cuộc chiến sao mà quá dại điên!
      Sao đem xương máu người dân Việt
      Xây đắp ngôi cho đảng bạo quyền.

      @PhanHuyMPH

      Xóa
    23. Gởi Anh Phan Huy MPH.

      Anh xem lại 4 câu đầu. Năm 1954 thì Hiệp định Geneve, chứ không phải hiệp định Paris. Thân.

      @LêCửuLong

      Xóa
    24. Sài Gòn: Trong 'Hoàn cảnh Khó Khăn đặc biệt nghiêm trọng hiện nay", nếu ĐCSVN muốn qua cơn hiểm nghèo có 2 cách để chọn lựa sau:

      A/ Ngồi xuống suy ngẫm lắng nghe, suy ngẫm xem đảng đã thực sự vì Nước vì Dân mà phấn đấu chưa và đảng sẽ vì cái gì để tồn tại cùng vươn lên?

      B/ Vĩnh viễn xa rời Đất Nước cùng Dân Tộc theo Tàu,, vì chính bản thân cái đảng cộng sản, vì cái chủ nghĩa của hư vô chui vào đường hầm vô định và một mớ lý thuyết vớ vẩn chả có chút mảy may thực tiễn nào!

      Một theo con đường thênh thang rộng mở, một theo con đường hầm chật chội lầy lội, bẩn thỉu cùng tối tăm và cái đích là sự diệt vong.

      @PhanVanKhai

      Xóa
    25. Nguyen Cong bản hiến pháp của Việt Nam được xây dựng dựa trên tinh thần đoàn kết, nhất trí của nhân dân ta thế mà chúng lại xuyên tạc rằng bản hiến pháp của chúng ta là giả dối hay là vì chúng không được lợi gì cũng như không có cách nào có thể thực hiện mưu đò chính trị bẩn thỉu của mình một cách công khai hay sao?

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. “Lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992” của cộng sản Việt Nam, một âm mưu chính trị

    Gần 70 năm, người dân sống dưới sự cai trị độc tài khắc nghiệt bằng “luật đảng”, hiến pháp, luật pháp đều nằm dưới “đảng pháp” - đó là mệnh lệnh cao nhất để thực hiện cương lĩnh và nghị quyết của đảng. Dưới thể chế cộng sản, hiến pháp chỉ là món hàng trang sức làm vỏ bọc che giấu “đảng quyền”, và là một văn bản “ngoa ngôn-xảo ngữ” dùng để lừa gạt các nước tự do trong vấn đề “bang giao”. Đảng cộng sản Việt Nam (csVN) không cai trị dân bằng hiến pháp mà “luật là tao, tao là luật” cho nên người dân cho rằng “nước ta có một rừng luật, nhưng csVN cai trị bằng luật rừng”.

    Bốn (4) lần chứng minh Hiến pháp của csVN là “lừa bịp”:

    Hiến Pháp năm 1946 là hiến pháp triệt hạ đối phương: Năm 1945, Hồ Chí Minh và đảng csVN cướp chính quyền, vội vàng đẻ ra hiến pháp 1946 với xảo ngữ “đoàn kết chống Pháp giành độc lập dân tộc” để thành lập Chính Phủ Liên Hiệp nhằm “gom” các thành phần yêu nước không cộng sản về một mối để dễ bề tiêu diệt. Những sự kiện Hồ Chí Minh đi đêm với Pháp ký Hiệp Định Sơ Bộ 1946 cho quân Pháp trở lại Việt Nam tiêu diệt các đảng cách mạng quốc gia. Cùng lúc, Việt Minh cộng sản ngày đêm truy lùng thủ tiêu các thành phần quốc gia chân chính đã nói lên bản chất của hiến pháp 1946.

    Hiến pháp 1959 tiêu diệt đối phương, siết chặt quyền cai trị và bành trướng của cộng sản: Sau khi ký hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, csVN “giết tận gốc, bốc tận rể” các giai cấp mà họ gọi là kẻ thù. Hiến pháp 1946 được thay bằng Hiến Pháp 1959 mục đích “đẩy mạnh cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc và tiến hành Cách Mạng Dân Tộc Dân Chủ Nhân Dân ở miền Nam.” Hiến pháp 1959 biểu thị sự phục tùng đối với cộng sản đệ tam quốc tế Nga-Hoa nhằm xâm lăng miền Nam mở rộng đế quốc đỏ.

    Hiến Pháp 1980 độc tài chuyên chính, chư hầu Liên Xô: Sau năm 1975, csVN thôn tính miền Nam, ngả theo Nga Xô, quyết tâm theo con đường cộng sản sắt máu Staline. Điều 4 Hiến Pháp 1980 “Đảng csVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước...”, đây là phiên bản của điều 8 Hiến Pháp Liên Xô năm 1977: “... Đảng cộng sản Liên Xô là hạt nhân của hệ thống chính trị, của tất cả các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội...”

    Hiến pháp 1992 nắm chặt độc quyền làm tay sai cho Trung Cộng: Thập niên 1990, Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, tái cấu trúc theo kinh tế thị trường và chính trị dân chủ... csVN hụt hẫng, mất chỗ dựa... lại sửa đổi Hiến Pháp nhưng không từ bỏ điều 4, bám chặt quyền lực bất minh và bất chính, chuyển sang tôn vinh Trung Cộng đứng ra lãnh đạo khối Xã Hội Chủ Nghĩa.

    Qua 4 lần sửa đổi hiến pháp, csVN ôm chặt một mục tiêu: Nắm chặt quyền lãnh đạo của đảng không khoan nhượng dù bất cứ hoàn cảnh nào!

    Hiến pháp chỉ có giá trị khi hội đủ hai điều kiện: Người dân thực sự làm chủ hiến pháp và chính quyền nghiêm chỉnh thực thi hiến pháp. Khẳng định dưới chế độ csVN, hai điều này không bao giờ hiện hữu. Nếu đảng csVN còn cai trị đất nước, thì hiến pháp chỉ là đồ xa xỉ; Việc sửa đổi hiến pháp chỉ là làm cho vui. Khi chế độ csVN còn, dù sửa hiến pháp như thế nào cũng không có giá trị pháp lý.

    Vấn đề đặt ra là tại sao những lần csVN sửa đổi hiến pháp trước đây thì tự biên, tự diễn nhưng nay lại đem việc sửa đổi hiến pháp 1992 ra “lấy ý kiến nhân dân”. Mọi người ngạc nhiên về vở tuồng dân chủ này... csVN mưu đồ gì đây?

    Thiết nghĩ, tình hình chung hiện nay csVN đang đối diện với những nguy cơ sinh tử:

    - Kinh tế bên bờ vực thẳm: các công ty quốc doanh số vốn to lớn đều phá sản, thị trường nhà đất tiếp tục đi xuống, ngân hàng cạn kiệt vì nợ xấu, các định chế tài chánh quốc tế ngưng cho vay. Vật giá leo thang dân tình khốn khổ, nguyên nhân của nỗi loạn.

    - Nội bộ csVN đang tranh nhau quyết liệt, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng muốn hạ Nguyễn Tấn Dũng mà họ gọi là “đồng chí X”, thách thức nội bộ càng ngày càng căng thẳng, nguy cơ bùng nổ thượng tầng lãnh đạo đảng csVN có thể xảy ra lúc nào, kéo theo sự sụp đổ của đảng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)

      - Giặc Đại Hán càng ngày càng lấn sâu từ biển vào bờ, thô bạo ép csVN đến đường cùng, ép đến đâu csVN cong lưng cúi đầu đến đó, lòng dân phẫn uất trước thái độ khiếp nhược, hèn nhát của nhà nước csVN... người dân muốn vùng lên phản kháng.
      - Cuộc chiến tin học như vũ bão được sử dụng càng ngày càng đông, trở thành vũ khí đấu tranh cho tự do, quất vào mặt chế độ, chỉ vào hầu bao của các chóp bu cộng sản những đòn chí tử... bao nhiêu trận tấn công đánh trực diện, đánh ngang hông mà csVN cho là âm mưu “diễn biến hòa bình”.

      Để hóa giải những áp lực trên, sự việc “lấy ý kiến của dân về sửa đổi hiến pháp 1992” nhằm để đánh lạc hướng quần chúng, nhất là các thế lực đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước, tạo thị hiếu cho các trang thông tin “lề Dân” mất nhiều thời gian hăng say tranh luận, những nhà luật học chuyển mục tiêu hướng về sự tranh luận đóng góp ý kiến... Vì thế, tạm gác những mũi tấn công vào những tử huyệt của csVN. Được đà, csVN ra lệnh cho “lấy ý sửa đổi hiến pháp 1992” thêm 6 tháng nữa.

      Ngón võ bịp “sửa đổi hiến pháp 1992” của csVN bị phản tác dụng:

      “Thiên bất dung gian”, mặc dù nhiều giấy mực, trí óc, công sức từ quần chúng lên tiếng đóng góp sửa đổi hiến pháp 1992, nhưng không sa vào bẩy csVN bày ra, mà còn mang khía cạnh tích cực cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ. Lợi dụng csVN “cho phép” đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi hiến pháp thì nhiều nhà trí thức, giáo dân, công nhân, nông dân... đều lên tiếng đòi bỏ điều này, thay điều nọ đi ngược với cương lĩnh của đảng. Họ còn thảo ra bản hiến pháp tự do, dân chủ mới với đầy đủ tam quyền phân lập chính thức nộp lên cho ban “sửa đổi hiến pháp”.

      Dòng thác lên tiếng không còn lẻ tẻ, úp mở, dấu tên như trước đây mà công khai tên tuổi, địa chỉ cư trú, với sự đáp ứng của hàng trăm nhà trí thức, hàng vạn giáo dân, công nhân, nông dân trở thành một làn sóng đòi “tự do” công khai góp phần tích cực đẩy lùi sự sợ hãi trong quần chúng. Sự kiện này đã tạo ra một lằn ranh quốc-cộng ngay trong lòng chế độ độc tài, một bên người dân công khai đòi tự do, dân chủ qua việc “được quyền đóng góp sửa đổi hiến pháp” và một bên là nhà cầm quyền csVN duy trì hiến pháp cai trị độc tài.

      Nhiều ý kiến cho rằng, coi chừng csVN dùng “góp ý sửa đổi hiến pháp 1992” để nhử mồi những ai có tư tưởng chống lại chế độ. Đây là mưu mô của csVN thường hay sử dụng trước đây. Nhưng trước đây chưa có cuộc cách mạng tin học, csVN bị cô lập về bang giao quốc tế, kinh tế tập trung không cần giao thương các nước trên thế giới, và số người bất đồng chính kiến còn ít, thì csVN dễ dàng đàn áp. Nay tình thế đã khác hẳn, cuộc đấu tranh đòi tự do đã nghiêng về quần chúng, được thế giới tự do nhiệt liệt ủng hộ, người bất đồng chính kiếm dám công khai ra mặt đông hơn, người xử dụng vũ khí cách mạng tin học nhiều, nhanh, linh động, hiệu quả... không cho phép nhà nước csVN dễ dàng hành xử theo kiểu “đấu tố cải cách ruộng đất” trước đây.

      Công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay là một cuộc chiến “Diễn Biến Hòa Bình”, đấu tranh trên nhiều mặt trận mục đích làm tan rã sức mạnh của csVN, nhiều người trong hàng ngũ cộng sản “tự diễn biến” quay về trong lòng dân tộc, đấu tranh cho tự do dân chủ, mọi giới tham gia vào công cuộc tự phát xuống đường bảo vệ tổ quốc trước họa ngoại xâm phương Bắc, toàn dân cùng xuống đường đòi quyền lợi, quyền sống, tự do... mọi nỗ lực làm cho người dân hết sợ hãi đồng loạt xuống đường khắp các thành phố là ngày tàn của chế độ độc tài toàn trị, ngày ca khúc khải hoàn tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

      Lê Thành Nhân

      Xóa
    2. Làn sóng thủy triều Dân Chủ, Tự Do đang dâng lên từng ngày, từng giờ chắc chắn sẽ tràn ngập vài cái ốc đảo CNXH còn sót lại trên quả địa cầu. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. "Cái gì đến, sẽ phải đến".

      @HảiTrườngSa

      Xóa
    3. "Hiếp Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Phỉ"! Chỉ cần ghi vậy là đầy đủ khỏi bàn tới bàn lui cho phí thời gian.

      @VayDiNha

      Xóa
    4. Nói gì thì nói bảng hiếp pháp nầy trước sau củng được thông qua vì tất cả là của chúng nó mà. Âm mưu lớn nhất của bảng hiếp pháp nầy (Xin quý vị xem kỷ phần các dân tộc) là tiến tới việc dọn đường tạo thuận lơi cho việc cho nhóm người lạ được tự trị trong lòng nước ta .Từ đó dần dần thành vết dầu loang cho đến năm 2020 thì hoàn tất.

      @NoName

      Xóa
    5. Bản chất của tà quyền csVN là tàn ác, dã man, lừa phỉnh, bịp bợm thì việc mời gọi đóng góp sửa đổi hiến pháp, vốn mang tính bất chính, cũng chỉ là một trò đùa quỷ quyệt để phục vụ cho ý đồ chính trị đen tối, phô trương tính dân chủ giả tạo, đánh lừa dư luận thế giới nhằm củng cố quyền lực của tập đoàn tham nhũng, phản động, để tiếp tục làm tay sai cho tàu cộng và khuynh đảo quốc gia.
      Lật đổ chế độ độc tài đảng trị csVN, đưa đất nước hội nhập trào lưu Dân Chủ của văn minh nhân loại là ý chí của Nhân Dân Việt Nam Tự Do.

      @HungLe

      Xóa
    6. "Hiến pháp" của đảng cộng sản VN như cái ruột xe đạp, hơn nửa thế kỷ qua bốn lần vá đi vá lại vẫn cứ bị...xì hơi. Khổ nổi "đảng ta" chỉ muốn thay cái vỏ xe để người ngoài nhìn thấy cái vỏ xe mới, mà "cái ruột" xe thì có cho không bà đồng nát cũng lắc đầu.

      @NguoiDuaTin

      Xóa
    7. Lổi lầm lớn nhất của Vgcs là luôn coi thường người.Rồi đây chính nhân dân sẽ đào mồ chôn sống bọn bây...

      @SauMietVuon

      Xóa
    8. Bọn VGCS chỉ có tội và tội phản quốc phản dân VN mà thôi chứ chúng nó không bao giờ lầm khi chủ đích chúng nó là như vậy. Nói cho cùng chúng nó không vì dân vì nước VN nên mới đem cái CNCS vào VN để hại nước , đừng bao giờ hợp tác bất cứ vấn đề gì với VC chỉ có đấu tranh loại bỏ VC thôi bạn.

      @Tieman

      Xóa
    9. Những chính phủ cũa mọi quốc gia hôm nay. hình như ngoài những hội nghị công khai, còn có mặt mật đàm là kết quả. Không ai nói ra nhưng lại có kết quã. đãng cộng sản trên thế giới đã không còn, chỉ còn lại những chiêu bài dối trá, núp bóng, mà thôi. Việt Nam. hôm nay là những hậu quả cuả cuộc chiến tranh đã qua, có một[ road map ]. đãng cộng sản VIỆT NAM không xoay nổi thời cuộc. vì bị sách lược trồng người cũa đảng cộng sản, họ không có người giỏi, chỉ là thành phần rất dốt, phá nát mọi chuyện cho tham ô lạm quyền, cướp phá, không pháp, không luật, là vua tập thể, trong lúc lân bang thì ở thế cạnh tranh đi lên, chúng bị tụt hậu, bị xâm lăng, bị hiếp đáp, đành cắn răng chịu đựng, chúng mất sạch cả dân, thời gian gần đây trang LAM VIỆT đưa ra một bài viết rất nóng gây tranh luận khá xôn xao, với ý tái lập VNCH để lấy lại HOÀNG TRƯỜNG SA và biên cương biển đão, không thấy DÂN LÀM BÁO điểm bài,
      hôm nay tiện đây tôi xin góp ý hảy đưa lên coi bao nhiêu phần thuận bao nhiêu phần chống, nhưng hình như muốn lấy lại HOÀNG SA không sao không đưa cuộc chiến cuả hải quân VNCH, và nước VNCH RA TRANH CẢI, các bác nghỉ sao? với tình thế hôm nay muốn Mỷ giúp và người Việt tị nạn trên toàn thế giới giúp tay?

      @Cua

      Xóa
    10. Một chiêu trò mị dân thôi bạn, vừa mị dân vừa đánh lạc hướng dư luận.

      @Đặng Chí Hùng

      Xóa
    11. Người lao động chúng tôi học tính cương trực và lòng can đảm từ ĐĂNG CHÍ HÙNG.
      Chúc bình an và sức khỏe.

      @NguoiDuaTin

      Xóa
    12. Cái chánh yếu là bày ra để có lý do chấm mút hợp pháp, xà xẽo tiền dân thôi.

      @MụcĐíchChánh

      Xóa
  8. Tại sao đảng lại bày trò “sửa hiến pháp”?

    Tại sao cộng sản Việt Nam lại sửa hiến pháp? Trong khi đảng không hề muốn! Đảng muốn giữ nguyên hiến pháp 1992 và muốn cái XHCN muôn năm ở Việt Nam. Bằng chứng là ông TBT Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng đăng đàn nói rõ ý định và bị nhà báo Nguyễn Khắc Kiên tát cho một bạt tai, bất chấp bị mất việc nguy hiểm hơn là có thể bị trả thù, và được cư dân mạng ủng hộ, bằng những dòng ký tên trên nhiều trang mạng với Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do. Tên của nhiều người đã ký ngày một dài thêm. Vậy ai là người bắt CS sửa hiến pháp? Nhân dân Việt Nam ư? Không thể có chuyện đó bởi đảng đã đè đầu cưỡi cổ người dân cả tám mươi năm, cho dù có thủ tiêu cả một huyện mà vẫn giữ được đảng chúng cũng làm. Như cộng sản Trung Quốc đã từng làm ở quảng trường Thiên An Môn. Còn quân đội, công an thì tuyệt đối trung thành với đảng lại càng không thể? Vậy ai bắt chúng phải sửa hiến pháp!? Hay chúng chịu sức ép quốc tế? Vậy tổ chức nào có thể bắt được CS phải sửa hiến pháp?

    Vâng! Chúng ta lần lượt phân tích để xem tại sao CSVN phải sửa hiến pháp.

    Lần đầu tiên sau 5 năm lãnh đạo kể từ 1954 ĐCSVN sửa hiến pháp (năm 1959), có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đáng chú ý nhất đó là giai đoạn người dân miền Bắc vừa trải qua cuộc Cải cách ruộng đất, đã cướp đi sinh mạng 200 ngàn người. Kinh tế kiệt quệ, người dân đói khổ, ông Hồ thấy thất bại phải lên truyền hình giả vờ khóc xin lỗi nhân dân là sai lầm, những giọt nước mắt cá sấu đã làm cho hàng triệu trái tim bị đánh lừa, và nhiều người đã tha thứ cho ông. Nhưng nguy cơ lớn nhất có thể xảy ra là sụp đổ của chế độ CS ngày một lớn hơn, do người dân không chịu nổi sự hà khắc của chính quyền, sẽ đứng lên kết liễu chế độ CS hoặc bỏ đi qua chế độ miền Việt Nam Cộng Hoà, bởi VNCH dùng sức mạnh mềm thu phục lòng người, chiêu mộ nhân tài người Việt ở khắp nơi trên thế giới để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Chế độ VNCH do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã phát triển vượt bậc về kinh tế chính trị, xã hội và cả về quân sự là mối hoạ tiềm ẩn cho miền bắc XHCN. Nên đảng muốn tồn tại phải sửa hiến pháp chứ chẳng phải vì nhân dân đâu? Ngay giai đoạn đó bản thân ông Hồ ĐCS cũng không muốn sửa hiến pháp và có sửa thì cũng giữ quyền của đảng là trên hết mà thôi. Sau khi sửa xong hiến pháp thì mặt trận giải phóng miền nam được thành lập năm 1960, nhằm phá hoại miền nam để chế độ VNCH đóng cửa biên giới và tránh nguy cơ dân miền bắc chạy hết vào Nam mà thôi.

    Lần thứ hai đảng lại phải sửa năm 1980, sau khi thống nhất được 5 năm. Những hứa hẹn sẽ làm giàu đất nước khi hoà bình đâu chẳng thấy, chỉ thấy đảng ra sức trả thù quân cán chính VNCH và bài ca cải cách ruộng đất lần 2 lại bắt đầu. Kính tế khó khăn bởi trả nợ quốc tế, bế quan toả cảng làm người dân hai miền phải trải qua nạn đói 1979. Nhiều người liều chết vượt biên không chịu sống chung với CS. Cuộc chiến nổ ra ở biên giới phía Bắc, và chiến trường Tây nam. Nếu không mị dân mà sửa hiến pháp thì nguy cơ sụp đổ lại đến rất gần, nhiều tàn quân VNCH trên Daklak đã vác súng quay lại bắn những tên công an, ác ôn của các phường xã vùng sâu vùng xa. Bất ổn chính trị có chiều hướng bùng nổ trong dân chúng quá cao. Vì thế, đảng lại phải sửa hiến pháp lại vẽ ra một cái bánh mới đẹp hơn, nhằm củng cố niềm tin của những linh hồn khờ dại là đảng viên cộng sản, để những người có tâm không tự diễn biến và thế là nhân dân lại tiếp tục chịu khổ sở

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)

      Lần thứ ba đảng lại phải sửa hiến pháp 1992, sau sự sụp đổ của quan thầy Liên Xô và các nước Đông Âu cuối 1989 và đầu 1990, dân tình lại khốn khó đói khổ trước sự cắt đứt hoàn toàn viện trợ của đàn anh Liên Xô. Nguy cơ tự diễn tiến trong đảng là rất cao bởi hai luồn tư tưởng, một nhóm muốn đi theo Liên Xô chấp nhận đa đảng, theo quan thầy giải tán đảng cộng sản Việt Nam để theo tự do. Nhóm đảng viên này không có nợ máu với nhân dân, trưởng thành và vào bộ chính trị trong cuộc chiến biên giới Việt Trung như Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ. Nhóm hai do Nguyễn Văn Linh cầm đầu đã bí mật qua Tung Quốc họp hội nghị thành đô 1990, chấp nhận qui phục đảng cộng sản Trung Quốc trước sự đấu đá nội bộ của đảng, bất phân thắng bại nhằm lôi kéo dân nhân về phe mình. Chúng lại bày trò sửa hiến pháp cái bánh vẽ lần này lớn hơn đẹp hơn và cho phép đảng viên được tham gia làm kinh tế, để nhằm che đậy và hợp thức hoá của cải cướp được của dân thành hợp pháp, thế là nhiều đảng viên không vượt qua được lòng tham của mình, đành đầu hàng lương tâm chấp nhận để cho đảng cả vú lấp miệng em một lần nữa, nên tà lại thắng chính lần thứ ba.

      Năm 2013 đảng lại kêu gọi sửa hiến pháp, mặc dù không muốn nhưng chúng bắt buộc phải sửa bởi những nguyên nhân sau:

      1. Bè phái đảng đấu đá mà nổi lên gần đây là cuộc chiến Ba - Tư. Muốn kéo đảng viên CS và nhân dân về phe mình.

      2. Tập đoàn nhà nước tham nhũng, điều hành kinh tế kém lạm phát 5 năm liền ở mức 2 con số dẫn đến kinh tế tuột dốc không phanh (có nguy cơ bể nợ quốc gia giống Hy Lạp).

      3. Hèn nhát với giặc, không bảo vệ được biên giới hải đảo, và ngư dân đánh bắt trên biển, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối cả hai miền đất nước. Nhân dân khắp nơi khiếu kiện tập thể do bị mất đất bởi qui hoạch treo. Đảng đánh mất niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại với một số thành phần quần chúng bởi nạn tham nhũng cửa quyền. Nguy cơ dân nổi loạn là rất cao.

      4. Do diễn biến cuộc cách mạng hoa lài ở Bắc Phi, Trung Đông thành công vang dội và gần ngay bên cạnh Việt Nam là Miến Điện nên đảng đang sợ sẽ xảy ra diễn tiến.

      5. Do sức ép của các tổ chức không biên giới ở Tây phương và Mỹ về nhân quyên trước tình trạng CSVN bắt bớ tuỳ tiện không qua xét xử đối với các blogger, và muốn đưa Việt Nam trở lại danh sách “những quốc gia đặc biệt quan tâm về tôn giáo (CPC)”. Mới đây chính phủ Mỹ mới thông qua luật chống bán phá giá đối với cá tra, ba sa của Việt Nam lên 45 lần để răn đe và bắt CSVN phải thay đổi về hiến pháp và quyền con người.mà Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc.

      6. .....

      Còn nhiều lý do nữa nhưng ĐCSVN sửa hiến pháp với mục đich, cũng như ba lần trước đây là muốn duy trì chế độ cộng sản mà thôi, chứ không nhằm mục đích đưa nhân quyền đến nhân dân Việt Nam đâu. Họ không quan tâm đến nhân dân mà chỉ quan tâm đến đảng nếu cần, cộng sản có thế thủ tiêu cả huyện hay cả tỉnh mà giữ được đảng chúng vẫn làm mà thôi.

      Nhưng chúng đã lầm bởi nhân dân ngày nay đã thông thạo internet (kẻ thù của đảng), nên sẽ phanh phui sự việc một cách nhanh nhất ra thế giới nên chúng mới bày trò cho nhân dân góp ý để nhằm qua mặt quốc tế. Bởi chúng có 3 triệu đảng viên cộng với vợ con là khoảng 12 triệu (1 x 4 X 3) vẫn chỉ hơn mười phần trăm dân số của Việt Nam, nên chúng mới nghĩ cách in sẵn hiến pháp và bắt nhân dân ký tên để mục đích duy trì đảng cướp. Nhưng nhân dân ta đã thấm đòn lừa của 3 lần trước “quá tam ba bận” nên công sản đừng mong lừa dân thêm một lần nữa. Chúng ta hãy chung tay ký vào bản Tuyên bố của các Công Dân Tự Do để nói không với trò lừa hiến pháp, và để giúp chính chúng ta thoát khỏi sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam.

      Cơ hội thuộc về chúng ta! Tà không thể thắng chính!

      Cù Huy Hà Bảo

      Xóa
    2. Sự bành trướng mà Trung Cộng bắt buộc phải thực hiện dưới áp lực nhân khẩu kinh khủng đó đã mở màn. Nếu chúng ta không thức tỉnh thì một trong những nạn nhân đầu tiên của sự bành trướng nói trên sẽ là chúng ta. Chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đó cũng đủ cho chúng ta khủng khiếp.
      ......
      Và vì vậy cho nên, chúng ta thành khẩn mong mỏi các nhà lãnh đạo miền Bắc, kịp thời nhận định đã đến lúc, vì sự tiến hóa của dân tộc, không còn nên tiếp tục sự trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản nữa.

      [Tùng Phong Ngô Đình Nhu]

      Xóa
    3. CSVN BUÔN THỜI GIAN ĐỂ TIẾP TỤC THỐNG TRỊ ĐẤT NƯỚC.

      Phải nhận thức rõ ràng rằng CSVN sữa đổi hiến pháp chỉ là trò ma mảnh, dân chủ cuội mà mục đích tiên quyết là tiếp tục thống trị đất nước. Đúng như những gì tác giã đã khẳng định ở trên CSVN đang dùng " trò cũ" diễn lại mà thôi. Bởi vì CSVN từ xưa đến nay chưa bao giờ họ vì đất nước cả. Sữa hiến pháp cũng chỉ là trò buôn thời gian để tiếp tục cầm quyền và trục lợi.

      Qua những lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng và đám chóp bu Đảng CSVN cho thấy suốt mấy tuần qua họ rất tức tối khi có những tiếng kêu gọi Đa Đảng từ phía nhân dân đặc biệt của giới trí thức.

      Đã đến lúc nhân dân VN phải đặt lại tư cách của Đảng CSVN. Suốt trong quá khứ cho đến này có giai đoạn nào Đảng CSVN mang lại sư no ấm cho nhân dân và thịnh vượng cho đất nước? Xưa thì CSVN tắm máu dân tộc, phát động chiến tranh, thủ tiêu người yêu nước, chia rẽ toàn khối dân tộc. Còn giai đoạn hiện nay thì thế nào? Nếu toàn dân và giới trí thức tiếp tục an phận thì đất nước VN không chỉ tiếp tục chìm đắm trong lạc hậu, thua thiệt mà nguy cơ Đảng CSVN sẽ trói buộc cả dân tộc vào Trung Cộng bằng nhiều hình thức. Sự mất chủ quyền công khai chính là sự thỏa hiệp và sự tham lam của TC buộc CSVN không thể dấu diếm.

      Vậy thì con cháu Quí Vị sẽ ra sao trong 10-20 năm tới?

      @SétMiềnTây

      Xóa
    4. Với Điều mới 45, Hiến pháp CSVN sẽ mở đường cho Trung cộng xâm nhập - Bùi Hồng Lĩnh

      Đến hôm nay, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 của CSVN đã mang lại nhiều tranh luận trong và ngoài nước. Bản dự thảo sửa đổi này có thêm vào một số điều mới hoàn toàn. Những điều mới số 16, 21, 44 và 45, tuy rất nhỏ, ngắn gọn, đọc qua có vẻ không quan trọng, nhưng nếu đặt nội dung những điều mới này trong tình trạng liên hệ mấy năm gần đây, và trong hiện tại cũng như trong tương lai, giữa Việt Nam và Trung cộng, chúng ta thấy rõ được dụng ý của CSVN trên lãnh vực “chuẩn bị cho sự xâm nhập sâu xa của Trung cộng tại Việt Nam”.

      Sau đây là phần trích lại những điều “mới” liên quan đến dụng ý nêu trên:

      Điều 21 (mới) Mọi người có quyền sống

      Điều 16 (mới)
      1. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
      2. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

      Điều 44 (mới) Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, tiếp cận các giá trị văn hóa.

      Điều 45 (mới) Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

      Điều 21: “Mọi người có quyền sống” mặc dù rất là không cần thiết vì điều này không nói lên được điều gì, nó lại gieo vào đầu người đọc một ý niệm là “đừng lấy đi cái quyền sống của người khác”, và “đừng lấy đi” không có đồng nghĩa với “giết người đó”, mà chỉ là một hình thức dùng hiến pháp để mọi công dân phải để “người đó yên thân”; hay nói khác hơn là “không động chạm đến họ”. “không động chạm đến họ” là không động chạm trên những phương diện nào? DTSDHP trong điều 16 viết là mọi người không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm quyền và lợi ích của người khác. Không những “không được lợi dụng quyền con người” mà DTSDHP còn cho đó là một “nghĩa vụ tôn trọng quyền người khác”. Điều này cũng không có gì mới lạ vì nội dung của nó đã được nêu lên trong hiến pháp 1992, không phải đợi đến dự thảo sửa đổi này mới được nêu ra, vì nếu không như vậy, thì từ hiến pháp 1946 đến 1992, mọi người không bị cấm xâm phạm người khác hay sao.

      Nếu điều 16 mới này không phải là một điều mới lạ, thì CSVN đề nghị ghi vào hiến pháp với lý do gì? Cái lý do đó đã được nói lên trong điều 44 mới của DTSDHP, theo đó: “Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá, tiếp cận các giá trị văn hoá”. Từ lúc nào mà CSVN lại muốn viết vào trong hiến pháp, cho người dân cái quyền được “hưởng thụ” các giá trị văn hoá. Trước nhất “hưởng thụ” đâu là phải là cái “quyền” trong bất cứ mọi xã hội nhân bản nào; “hưởng thụ” là một sự “lựa chọn cá nhân và là bản chất của con người” mà không ai, không hiến pháp nào được đụng tới, hay phải công nhận. Một bản nhạc, một cuốn tiểu thuyết, một tác phẩm điêu khắc, hội họa, một công trình xây dựng, một bài nghiên cứu tư tưởng, một ngôn ngữ chuyên chở những tác phẩm đó, là một phần của “văn hoá” với những giá trị khác nhau tùy người sáng tác và người thưởng ngoạn. Hưởng thụ có thể công khai hay kín đáo, và CSVN không thể tước cái quyền đó hoàn toàn được vì CSVN không thể kiểm soát cá nhân liên tục và khắp nơi. Thế nhưng sao CSVN vẫn viết lên điều này, có thể vừa ru ngủ người dân vừa làm vui lòng đối tượng CSVN muốn nhắm tới. (Tuy dù CSVN công nhận đó là quyền của mọi người, nhưng chắc chắn là CSVN sẽ là thành phần quyết định “đâu là cái giá trị được CSVN chấp nhận” bằng những nghị định gọi là để thi hành hiến pháp).

      Xóa
    5. (Tiếp theo trên)

      CSVN không những muốn ghi vào hiến pháp cái quyền của mọi người được tự hưởng thụ các giá trị văn hoá, mà còn bắt mọi người phải tôn trọng quyền “hưởng thụ, tham gia, sử dụng và tiếp cận các giá trị văn hoá” của người khác nữa. Tại sao CSVN lại mở cửa nghênh đón những sự tham gia và bảo vệ này trong khi trên thực tế, CSVN đã tìm mọi cách kiểm duyệt, kiểm soát hoàn toàn nội dung cũng như hình thức của mọi hoạt động văn hoá của toàn dân? CSVN muốn dùng hiến pháp với những điều mới lạ này để nói lên điều gì? nhắm đến thành phần nào? Trả lời những câu hỏi này là nội dung của điều 45, mới. Theo đó:

      Điều 45, mới “công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”.

      Điều 45 mới này có 3 phần quan trọng:
      Công dân có quyền xác định dân tộc của mình:
      Theo tài liệu của Ủy Ban Dân Tộc CSVN thì hiện nay dân tộc VN có 54 chủng tộc khác nhau mà trong đó dân tộc Kinh là nhiều người nhất, nói tiếng Việt. Phần còn lại là những chủng tộc không nhiều dân số cũng như họ có thể sử dụng ngôn ngữ riêng của họ trong khi giao thiệp lẫn nhau. Những nhóm nhỏ này được gọi là “dân tộc thiểu số”. Người Việt gốc Trung hoa (Tầu) có hàng chục triệu người không được ghép vào loại “dân tộc thiểu số”, và mặc nhiên được cho vào hàng ngũ “dân tộc Kinh”. (theo tài liệu năm 1999 thì “dân tộc Hán (Trung hoa) có 862,371 người). Với điều 45 này của DTSDHP, hàng triệu người Việt gốc Trung hoa này sẽ được quyền xác định “dân tộc” của mình và số người của “dân tộc Trung hoa sau khi họ được quyền xác định, sẽ tăng gia rất nhiều. (chúng ta chưa nói đến hàng vạn người Trung cộng qua VN làm việc và sinh sống những năm gần đây).

      Công dân có quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ:
      Cho đến nay, không ai ngăn cấm mọi người sử dụng ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau, người Trung hoa vẫn nói tiếng Trung hoa, người Mường vẫn nói tiếng Mường với nhau, nhưng khi CSVN cho việc nói tiếng “mẹ đẻ” là cái “quyền”thì CSVN phải có một dụng ý gì, với lý do là trong mọi Nghị Định của CSVN liên quan đến vần đề “dân tộc” hay “những vấn đề phải giải quyết liên quan đến ngôn ngữ của một dân tộc, dù thiểu hay đa số” từ năm 1946, chưa bao giờ những vấn đề ngôn ngữ này lại được đưa ra để phải giải quyết.

      Công dân có quyền tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp: Không những mọi công dân được sử dụng mà còn được tự do lựa chọn ngôn ngữ “mẹ đẻ” để giao tiếp nữa. Giao tiếp ở đây chắc chắn không phải chỉ là nói chuyện hỏi thăm nhau, mà còn là sự giao thiệp, giao thương, tiếp xúc, hay nói cách khác, nó bao gồm mọi hình thức từ liên lạc cá nhân đến buôn bán, quảng cáo, hợp đồng làm ăn,…

      Chữ viết cũng như tiếng nói, là nguồn chính của văn hoá. Những cách viết và cách nói riêng cho chúng ta sự phân biệt giữa những nền văn hoá. Và để mọi người tiếp thụ được chữ viết cũng như cách nói, thì truòng học là môi trường quan trọng nhất để một dân tộc học hỏi ngôn ngữ của mình. Những điều “Mới, 16, 21, 44 và 45” của DTSDHP là một sự công nhận trong hiến pháp là bất cứ dân tộc nào cũng được quyền “mở trường dậy học, sách dậy học, quảng cáo của tiệm, bảng hiệu, thực đơn, giao kèo, khách hàng,…” bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

      Cho đến nay CSVN không có vấn đề về ngôn ngữ với 53 nhóm dân tộc thiểu số, thì CSVN muốn thoả mãn những điều mới này cho nhóm “dân tộc” nào? nếu không phải nhóm dân tộc “Trung cộng”mà đến nay vẫn còn nằm yên với người Kinh, thì là nhóm dân tộc nào.

      Xóa
    6. (Phần Cuối)

      Chúng ta còn nhớ chỉ một năm trước đây, 2012, nhà cầm quyền CSVN đã “thử” chính thức cho dậy tiếng Trung hoa như một phần của chương trình học cho trẻ em Việt Nam. Chương trình này đã bị bãi bỏ sau những chống đối mạnh mẽ của người Việt Nam khắp nơi, không những trong VN mà còn từ người Việt trên khắp thế giới nữa. Bây giờ nếu những điều mới, nhất là điều 45 này được thông qua, thì nguòi Trung hoa được quyền bảo vệ bởi hiếp pháp CSVN, không những để mở những truòng học dây tiếng Trung hoa, mà còn được sinh sống một cách “ngôn ngữ tự trị” trong những khu vực riêng của họ, một khu vực mà có trường học, các cơ sở văn hoá, cửa hàng, quảng cáo, đều có qưyền bằng tiếng “mẹ đẻ” của họ. Và dĩ nhiên những người đến đó tham dự, tiếp cận không chỉ là những “công dân” mà cho“mọi người” như đã được CSVN nói ra trong điều 16 và 44. CSVN đã rất cân nhắc trong việc sử dụng những ngôn ngữ kể trên, phân biệt giữa “mọi người” và “công dân”, tuy vậy, vẫn hai mà là một, bởi vì mọi người thì bao gồm cả công dân, vì nếu các sơ sở này do “công dân” mở ra mà không cho “mọi người” tham dự thì sẽ mang tiếng là “kỳ thị”. Và hơn nữa, “mọi người” thì chắc chắn sẽ có gồm cả hàng chục ngàn nhân công Trung cộng đang nằm trong Việt Nam từ khi có hợp đồng khai thác nhôm giữa 2 nước và nhiều hợp đồng giao thương nữa sau đó. Với điều 45 này, CSVN không cần trả lời dân chúng nữa nếu Trung công mở trường với chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Trung hoa.

      Nếu không vì những sự đòi hỏi được dậy, tham dự, mở các cơ sở văn hóa bằng iếng mẹ đẻ từ những nhóm dân tộc thiểu số, thì những điều 16, 21,44, và 45 của dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của CSVN đến từ động lực nào? Hay nói khác hơn, đến từ những áp lực nào? Chắc đến đây, chúng ta có thể đã có câu trả lời.

      Trong dự thảo sửa đổi, CSVN đã không những giảm thiểu trách nhiệm của đảng trước toàn dân, với bằng chứng là trong “điều 4 sửa đổi” đã thay chữ “…đại biểu trung thành với quyền lợi của giai cấp” thành “… đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp… ; giảm thiểu vì “quyền cộng với lợi ích của toàn dân nó khác xa với chỉ lợi ích của toàn dân”, mà lại còn tìm cách ưu đãi thêm nhiều quyền lợi cho những người Trung cộng, một kẻ thù đang tìm mọi cách xâm nhập, thẩm nhập vào Việt Nam dưới nhiều hình thức.

      Chúng ta rất ngạc nhiên khi đọc biên bản một số những buổi hội thảo sửa đổi hiến pháp, từ các truòng đại học, các cơ quan cấp bộ, thành phố và tỉnh, xã, vấn đề sự có mặt của những điều16, 21, 44 và nhất là điều 45 đã không được nêu ra. Có phải sau gần 70 năm dưới sự cai trị và nhồi sọ của CSVN, hầu hết những người Việt trong nước mà đang cộng tác với CSVN, đã mất đi sự độc lập trong cách suy nghĩ?. Và có phải dùng hiến pháp để chính thức đầu hàng cũng như bảo vệ sự xâm nhập của Trung cộng mới là mục tiêu chính của màn sửa đổi hiến pháp này?

      Tóm lại, qua nhiều lần sửa đổi hiến pháp kể từ 1946 cho đến nay, gần 70 năm, vấn đề “xác định chủng tộc cũng như ngôn ngữ mẹ đẻ” chưa bao giờ là đề tài mà đảng phải đề cập tới với lý do giản dị là những chủng tộc này, hay dân tộc thiểu số, chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi. Thế mà đến nay, đảng lại tự động cho công dân được quyền xác định chủng tộc của mình, lại còn được bảo vệ quyền tự do sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong mọi lãnh vực thì người ta phải hỏi là thế lực nào đã áp lực đảng phải cho vào hiến pháp những điều ấy. Thế lực ấy có ngoài ai khác là những nhóm ược hưởng lợi trực tiếp từ những thay đổi ấy. Chúng ta nói đến Trung cộng và hàng triệu người trong nhóm họ sẽ xác định họ thuộc về dân tộc Trung hoa, rồi sẽ mở trưong học, các cơ sở văn hóa, sinh hoạt biệt lập trong những khu tự trị…. với ngôn ngữ Trung hoa, ngôn ngữ mà CSVN gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

      Bùi Hồng Lĩnh

      Xóa
    7. Bùi Hồng Lĩnh phân tích rất hay, và rất chí lý. ĐCS đang giương đông, kích tây, đồng bào phải thực sự cảnh giác...

      @TreLenBa

      Xóa
    8. Cảm ơn bạn Bùi Hồng Lĩnh đã phân tích kỷ lưỡng về những điều mới trong bộ hiến pháp, tôi đã nói từ đầu lũ chóp bu soan hiến pháp là để chuẩn bị cho giồng lon hán bác kinh vào nước VN, chúng ta hãy đoàn kết ngăn chặn muu đồ của lũ chóp bu csvn bán nước, hai dân bằng tất cả mọi hình thức và hay kêu gọi thế giới chuẩn bị gọi quân sự vào tiêu diệt chúng và lũ lọn bành trướng TAU điều đó không thể tránh khỏi.

      @USA

      Xóa
    9. “đồng chấý” đảng viên ngu ngốc (hay lưu manh?) kia ơi, “đồng chấý” nói: “ai là người đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ của thực dân và mỹ nguỵ. Sửa hiến pháp đảng đã nói rõ rồi. Ý kiến của toàn dân không vùng cấm mà, ai lừa ai dân lừa đảng hay đảng lừa dân?”
      Thật nực cười quá? Bài thì thuộc nhưng không chịu xem nghe sự thật à? chịu khó đi sâu vào dư luận vỉa hè, vào mạng internet lề dân đi, đừng ngu xem ti vi sách báo đảng quốc doanh mà sau này con cháu nó chửi cho đấy.
      Thử hỏi 99% các nước trên hành tinh này có đảng cs lãnh đạo không? Họ không có cái đảng ấy mà hiện nay họ có làm nô lệ cho nước nào không? Hay chỉ có cs mới đưa thoát ách nô lệ của đế quốc, và độc lập mà phải chết đến mấy triệu người, đất nước lụn bại lạc hậu thụt lùi xa với thế giới văn minh, dân bị tước hêt mọi quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc trong công bằng bác ái như VN hiện nay thì độc lập có nghĩa lý gì không? Dân khổ hơn là lúc còn “nô lệ” cho Pháp, Mỹ đấy.
      Công đâu chưa rõ, nhưng tội của đảng”ta “là to lắm đấy, nhân dân đang chờ ngày phán xét công minh.
      Đảng cs VN là đảng lừa dân, nói một đàng làm một nẻo, xui dân vào chỗ chết, chỗ khổ. Xây dựng hiến pháp không có vùng cấm? nói vậy nhưng nếu động vào điều 4 độc đảng, hay đòi quân đội phải là của nhân dân, của tổ quốc, chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân là đảng nhảy
      dựng lên như chó dẫm phải lửa? vì sao thế? Không có vùng cấm mà vậy à?

      @CCB

      Xóa
  9. Điều 4 Hiến pháp: “phản động ra sao”!?

    Phản Động, nghĩa thông dụng: “Bằng tư tưởng, lời nói hoặc hành động cực đoan, chống lại sự thay đổi, chống lại trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại, nhằm giữ lại một chế độ hay xã hội đã lạc hậu hoặc không còn thích hợp với thời đại”. (Wikipedia) Ngữ, nghĩa “phản động” không có trong văn hóa Việt, mà do CS quốc tế “sản xuất”, CSVN “nhập khẩu” theo CNXH vào nước ta. Điều 4 HP được đề cập đến rất nhiều, kể từ hệ thống cộng sản quốc tế sụp đổ nó được xem như là một điều khoản “phản động”.

    Gần đây “rộ” lên trong góp ý “sửa đổi Hiến Pháp” người ta nói cần phải “tiêu hủy” nó. Thêm một lần nữa chúng ta thử xem Điều 4 Hiến Pháp tương quan với hành vi “phản động” nó ra sao mà công luận đồng bào nhân dân mạnh mẽ yêu cầu phải hủy bỏ, gạt ra ngoài Hiến Pháp mới!.

    Điều 4 Hiến Pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

    Trong khi đó: Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu của CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như các quốc gia XHCN “vệ tinh”, 90% những chế độ một thời theo CS ấy, đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, phá bỏ tư tưởng Mac, đạp đổ tượng đài Lê Nin để hội nhập với “trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại” cụ thể như thế giới hiện nay, mà đảng CSVN đã và đang chứng kiến.

    Thì Điều 4 HP với: “Tư tưởng, hành động cực đoan chống lại trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại, nhằm cố giữ lại một chế độ CS/XHCN/VN đã lạc hậu không còn thích hợp với thời đại”. Vì vậy, mọi biện minh cho sự tồn tại, không chỉ là Điều 4 mà còn cả chế độ CS/XHCN/VN là hoàn toàn “ngụy biện” không có bất cứ một giá trị chân lý nào để tranh cãi.

    Chính xác, rất đúng với định nghĩa, đó là điều khoản: “Phản Động”

    Ngược dòng lịch sử. Một chế độ CS Bắc Việt nghèo khó, lạc hậu toàn diện, với sự khuyến khích của cộng sản quốc tế (Nga – Tàu) phá bỏ “Hiệp Định Geneve và Paris” gây nên nội chiến, tấn công quốc gia VNCH, một miền Nam văn minh với nền kinh tế thịnh vượng, năng động đang trên đà phát triển cùng với khu vực Đông Nam Á, hơn hẳn mọi mặt so với chế độ CS Bắc Việt – trừ gây ra đổ máu. Sau 1975, toàn dân hai miền Nam Bắc là chứng nhân.

    70 năm chế độ CS – Sau 38 năm đánh chiếm miền Nam, với gần 4 triệu đồng bào cả nước hy sinh, dẫn đến hao hụt cương thổ quốc gia, đất trời biên giới, biển đảo quê nhà – Hiện nay Việt Nam vẫn là “trâu chậm uống nước đục” quốc gia lạc hậu khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chính, có số dân nghèo hàng đầu Asean và Châu Á (sau Campuchia).

    (Nghiên cứu mới của Brookings, tổ chức nghiên cứu có uy tín của Mỹ, tỷ lệ người nghèo (thu nhập dưới 2 USD/ngày - năm 2011 tại Việt Nam cao gần đứng đầu khu vực - sau Campuchia) - Nguồn: Brookings.

    So với tất cả láng giềng “những con hổ” thịnh vượng quanh khu vực, có cùng hoàn cảnh, thời điểm như Việt Nam nhưng không có quốc gia nào “ngu xuẩn” làm hao tốn thời gian, máu xương, mang “bất hạnh” nặng nề phủ lên đầu dân tộc như CSVN, đây phải gọi là “tử mạng” vì cuồng tín chủ nghĩa CS - Dứt khoát không thể đánh tráo “tô son điểm hồng” cho là “cách mạng” giải phóng dân tộc, cốt để lừa bịp những “đồng bào trẻ” Việt Nam!

    Đó là kết quả của sự “lãnh đạo” từ Điều 4 Phản Động.

    Hiện nay trong 187 quốc gia trên thế giới (LHQ) còn sót lại thiểu số 5 nước CS/XHCN trong đó có Việt Nam. Một quốc gia nghèo hàng đầu khu vực, lạm phát nhất Asean nhì thế giới. Gần 40 năm, sau 1975, vẫn còn ngửa tay xin viện trợ từ “tư bản” (giãy chết?) nước ngoài!?

    Nhưng CS/XHCN/VN lại là chế độ cá biệt “hiếm có” trên thế giới, người dân nghèo phải bằng mồ hôi nước mắt đóng thuế để nuôi một lúc đến 2 “nhà nước” - Một nhà nước “XHCN” và một nhà nước “đảng CS”.

    Trả lờiXóa
  10. (Tiếp theo trên)

    CSVN độc tài, lạm dụng công sức nhân dân một cách “điên rồ” mà ngay cả những quốc gia hùng mạnh giàu có nhất trong thế giới tư bản cũng không thể có điều “phi lý, quái dị” trong vận hành bộ máy nhà nước mà nhân dân vốn còn rất nghèo lại phải chịu cảnh “một cổ 2 tròng” vô cùng nghiệt ngã, phí phạm công sức mồ hôi nước mắt cực kỳ vô lý như thế!?

    Nếu biết rằng: TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012 (www.chinhphu.vn): 903.100 tỷ, thì dù, muôn năm “bí mật ngân sách đảng” chẳng bao giờ dám công khai chi tiết cho toàn dân biết và không đưa ra trước QH để duyệt chi, nhưng mọi người dự đoán ít ra cũng phải hết 1/4 trong ngân sách thường niên nói trên phải cắt ra cho “nhà nước đảng” CSVN chi tiêu hàng năm trong nội bộ, trải dài từ T.Ư, thành ủy, tỉnh ủy, huyện ủy và đảng ủy phường, xã song hành như một “nhà nước” trong một “nhà nước quốc gia” đến tận các địa phương!?

    Toàn dân tộc như một “mẹ già Việt Nam ốm yếu” phải lam lũ, nai lưng trong gian khổ kể cả phải quên đi “tự ái dân tộc”, ngửa tay ăn mày “tư bản quốc tế” hàng năm, để “có sữa” cho bú một lúc tới 2 thằng con “cộng sản già nua” suốt 2/3 thế kỷ!?.

    Nói cách khác, mẹ Việt Nam giống như cái đầu tàu xe lửa cũ kỹ “quá đát” ì ạch kéo trăm toa chật cứng nặng trĩu lại phải “móc hậu” kéo thêm trăm toa khác, mà mỗi toa độc quyền duy nhất, chỉ chuyên chở “khách CSVN” ngồi giám sát, “mò mẫm” chỉ đạo đường đi lên “thiên đàng XHCN” cho đoàn tàu, nhưng “hài hước” là đến nay họ vẫn không biết được “thiên đàng” ấy nó nằm ở đâu??.

    Bao nhiêu năm là bấy nhiêu mồ hôi nước mắt máu xương đồng bào nhân dân cộng lại “như núi Thái Sơn” tiêu tốn cho ngân sách “đảng CSVN” bốc hơi tan chảy để đổi lại: “Hiện nay Việt Nam vẫn là quốc gia chậm phát triển, có số dân nghèo hàng đầu Asean và Châu Á”!

    Liệu có bao nhiêu “nhà nước và đảng phái chính trị” trong 180 quốc gia đa nguyên tự do dân chủ trên thế giới hiện nay lạm dụng “máu xương” nhân dân, “vĩ đại” thê thảm như “đảng CSVN”?

    Chắc chắn là không có chính phủ hay đảng phái của quốc gia nào có trách nhiệm, thực tâm yêu nước, đặc quyền lợi Tổ Quốc Nhân Dân lên hàng tối thượng lại hành xử như vậy – trừ chế độ “độc tài CS”.

    Đó là “Lãnh đạo” xuất phát từ Điều 4: Phản Động.

    70 năm CS/XHCN/VN. Thanh niên, thế hệ rường cột, là động lực chính, là tinh hoa xây dựng đất nước của một quốc gia lại biến thành nửa triệu (500.000) “con giun dế” nam nữ, “xuất khẩu” cho các quốc gia giàu có láng giềng như Tàu cộng, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Malaysia giày xéo như “nô lệ” để “nhặt nhạnh” từng đồng đôla. Đó có phải là: “Quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”? (Điều 4 HP )

    Với những thực tế diễn ra không thể phủ nhận từ quá khứ và hiện tại như thế thì có một định nghĩa nào chính xác hơn cho “Điều 4 Hiến Pháp” bằng cái nghĩa: “cực kỳ Phản Động”? Nó không thể hiện diện trong Hiến Pháp Việt Nam lâu hơn nữa để bắt dân tộc Việt Nam mãi đứng riêng lẽ “bên lề” thế giới tự do văn minh đa nguyên dân chủ.

    Đạo đức, liêm sỉ không có “tổ quốc” - nó là đặc trưng nhân cách phẩm giá cao quí, văn minh, của nhân loại trong đó có dân tộc Việt Nam.

    Hãy cho thế giới nhìn vào Việt Nam với: “Hiến Pháp nào, của Nhân Dân ấy” chứ không là: “Hiến Pháp nào, của đảng phái ấy” như đã bị lợi dụng trong quá khứ trầm luân bởi cuồng tín, độc tài, lạc hậu.

    Hoàng Thanh Trúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều 4 rõ ràng là bắt buộc nhân dân phải nghe lời đảng. Bảo con nghe lời cha mẹ thì nghe còn có lý, vì cha mẹ nuôi con khôn lớn. Còn đảng có nuôi dân đâu, mà thực ra là dân nuôi đảng, vậy tại sao dân phải nghe lời đảng? Đảng dựa vào đâu để làm cha mẹ của nhân dân?

      Ở các nước tự do dân chủ, các đảng phái chính trị lúc nào cũng phải năn nỉ nhân dân cho quyền được làm đầy tớ (tức là nắm chính quyền). Nhân dân nắm lá phiếu trong tay, muốn cho ai làm đầy tớ thì cho. Các chính đảng chỉ có thể dụ dỗ hoặc lường gạt nhân dân, chứ không ai dám vỗ ngực xưng tên rằng mình là ông thầy (người lãnh đạo) của nhân dân. Mỗi lần bị dân đánh rớt trong một cuộc bầu cử, bất cứ người lãnh đạo của đảng cầm quyền nào cũng đều mếu máo thưa rằng chúng tôi đã không cố gắng hết mức trong việc phục vụ nhân dân, đã phụ lòng tin tưởng của nhân dân, do đó chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai (tức là xin nhân dân cho một cơ hội thứ 2 để đoái công chuộc tội).

      @NguyenVanHuy

      Xóa
    2. Điều 4 HP là một phép mầu của CNCS.Có nó là có tất cả.Quyền lực,chức tước,bổng lộc,
      tiền của,nhà lầu,xe hơi,rượu ngon,gái đẹp.v.v...thì làm sao họ bỏ được? Đừng đòi hỏi phí công,mất thời giờ,vô ích. Dù biết nó là phản động chống lại nguyện vọng của đồng bào nhân dân,nhưng nó là mục tiêu của đảng CS trong cuộc cách mạng vừa qua.Đảng cầm quyền bằng cái điều 4 HP. Không có nó thì đảng không có quyền,vì nhân dân đâu có chọn họ.Không có quyền thì làm sao giữ được của cải tịch thu được của nhân dân từ trước đến nay?Cho nên,với giá nào đảng CS cũng phải giữ cho bằng được điều 4 HP.Chỉ khi nào nhân dân dám đứng lên lật đổ chế độ như các nước Đông Âu thì mới xóa bỏ được nó.Một dân tộc anh hùng hay hèn nhác là ở hành động chớ không ở lời nói.CS chỉ sợ sức mạnh chớ không sợ lẽ phải.Bởi vì,họ nói:"Lẽ phải nằm trên đầu họng súng"(Lời của Mao Trạch Đông,người thầy vĩ đại của ông Hồ Chí Minh).

      @HảiTrườngSa

      Xóa
    3. Mang cái gọi là chủ nghĩa Marx-Lenine và tư tưởng hồ chí minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức ăn cướp trá hình ĐCSVN là một sự phỉ báng cho trào lưu Dân Chủ hóa toàn cầu của nhân loại, là Phản Động.
      Cái thiên đường ảo tưởng (không bao giờ có trên hành tinh này) đó là thế giới cộng sản đại đồng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đã không còn bịp bợm được người dân.
      Quỷ đỏ CSVN đã hút máu Nhân Dân Việt Nam đến cạn kiệt dù hiểu bằng nghĩa đen hay nghĩa bóng, bao nhiêu thuế má đã tuồn vào túi đảng, chia chát lợi ích theo nhóm trên nỗi thống khổ của dân oan. Chính sách kinh tế vĩ mô, vĩ cuồng định hướng XHCN (nhưng không định được hướng đi), đã bị phá sản vì nạn tham nhũng của các lãnh đạo tồi, kém trí, bất tài vô dụng. Cắt xén, bòn rút, ăn chận từng dự án của ngoại quốc tài trợ. Cưỡng chiếm đất đai đang canh tác của nông dân, chia chát nhau cùng trục lợi. Khi ngân sách quốc gia bị cạn kiệt, đem đất đai mồ mã của Tổ Tiên, biển đảo, tài nguyên thiên nhiên dâng bán cho giặc tàu để tiếp tục "còn tiền còn quyền", là Phản Động.
      Chúng ta không thể ngồi yên. Chúng ta không tiếp tục im lặng. Chúng ta không còn sợ hãi. Phải vạch mặt chỉ tên đảng CSVN là Phản Động và phải được thay thế bằng một nền Dân Chủ, Tự Do.

      @HungLe

      Xóa
    4. Hình như càng ngày càng lộ rõ hồi kết của màn Hài Kịch vĩ đại của đảng:
      Giả điếc giả đui với mọi ý kiến vô cùng hợp lý hợp tình, hợp xu thế thời đại, hợp quy luật tất yếu ngàn đời của nhân loại, ĐCSVN vẫn ngoan cố, "phàn động" đúng nghĩa, để chỉ làm một vài thay đổi nhò, nữa vời, mị dân, có tính cách ngôn từ mà thôi đối với bản HP của dân tộc. Họ vẫn tự cho ̣mình là lý luận đúng, có "chính nghĩa sáng ngời" để một lần nữa vứt bỏ mọi ý kiến đóng góp rất thức thời, rất tâm huyết, rất trí tuệ cúa các thành phần ưu tú thay mặt cho bao người dân Việt trong và ngoài nước. Họ không có can đảm thú nhận những lỗi lầm, thất bại, suy thoái, trì trệ, mày mò vừa làm vừa học, tự tha thứ dung dưỡng sai trái cho nhau....và dựa vào: ổn định, tự kiểm tự phê để rồi giả vờ "lạc quan tếu" ̣để thấy như trên mọi phương tiện truyền thông độc chiệm của đảng, là đất nước toàn "màu hồng" cả. Họ không dám và rất sợ phải đối thoại với mọi ý kiến phản biện của trí thức một cách đê hèn, và leo lượn tìm cách "núp váy" dân "hai lúa" trong màn gọp ý. Họ khiếp hãi khi nhìn sang Myanmar, và hoàn toàn gìa điếc giả đui đề tiếp tục "ăn cắp" quyền lực.
      Ch́ung ta, những công dân tự do, quyết không từ bỏ́ con đường đấu tranh cho Mùa Xuân VN, trước mắt là cho mọi người dân Việt và người thành tâm thiện chí trên toàn thế giới thấy rõ BỘ MẶT của bè lũ CSVN, một bầy kên kên còn sót lại trên thế giới sống nhờ xác chết của Mark, Lenin, HCM ở TK 21 này.

      @ThangDanQuen

      Xóa
    5. Phản Động: “Bằng tư tưởng, lời nói hoặc hành động cực đoan, chống lại sự thay đổi, chống lại trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại, nhằm giữ lại một chế độ hay xã hội đã lạc hậu hoặc không còn thích hợp với thời đại” Tôi thấy từ "Hiếp Pháp" là quá đúng theo định nghỉa phản động như trên.

      1) Nếu như chủ nghỉa XHCN là một nền văn minh của nhân loại tại sao lại bị cả thế gới vứt đi (trừ một ài nước như "Tung Của" và Việt-Nam)?

      2) 2 nước này dân bị hà hiếp để phải chấp nhân vai trò độc tài của đảng Công Sản.
      Như vậy thì ta có thề hiểu chử "phản đông" như thế nào ?

      3) "động tác" hà hiếp dân để ủng hộ Pháp Luật cao nhất của một quốc gia, cho phép đảng cộng sản cầm đầu ngồi trên nhà nước để giử quyền (quyền sở hửu đất của nhà nước; quyền thu thuế; quyền nổ súng khi chống người làm công vụ).

      4) Nên nhớ là "Tung Của" cũng dùng quyền này bắn tàu ngư dân Việt-Nam..; Nhà nước đả xử dụng quyền bao vệ tổ quốc như thế nào: Bỏ tù, hà hiếp, hâm dọa người biểu tình vì lí do sợ "chạm lòng anh cả" là quan xâm lăng, vậy thì động tác này đả phản ai? chế độ cộng sản còn thích hợp với thời đại "Tung Của" để làm bá chủ thiên hạ không?

      @NamTayNhauDeSong

      Xóa
    6. Điều 4 Hiếp Pháp là một hành động thủ... tự sướng của băng đảng csvn. Nó chỉ có ý nghĩa với các nhóm lợi ích cho lợi ích nhóm của riêng họ, chẳng có công nhân, nông dân, nhân dân gì ráo trọi ở trỏng. Rõ ràng là công nhân bị băng đảng toa rập bóc lột sức lao động, nông dân bị cướp đất khắp mọi nơi, nhân dân bị chà đạp đàn áp tràn lan. Khi băng đảng không tôn trọng những gì họ nói bằng việc làm cụ thể bị người dân đứng lên đòi công bằng thì bị cho là phản động, bỏ tù: hết Hạnh - Hùng - Chương, đến cô Trần Thị Nga giúp bảo vệ quyền lợi của công nhân trong và ngoài nước thì liền bị côn an trù dập, bỏ tù. Nông dân kiện đòi ruộng đất đã không trả lại còn cho du côn đánh đập. Đâu đâu cũng có bất công tham nhũng thì Điều 4 Hiếp Pháp đã chẳng có ý nghĩa gì nữa nếu nó từng có ý nghĩa cỏn con nào.

      Mấy cha nội băng đảng cộng sản này thiệt hết đối thoại nổi rồi. Mẹ cóc bò sữa nghe nhạc còn cho ra sữa nhiều, cây cỏ nghe nhạc còn biết tăng trưởng hoa trái, mấy cha nội nghe "nhạc" hay như bài này lại cứ dửng dưng, gây tội ác tùm lum! Riết rồi hết biết lấy gì để so sánh mấy cha băng đảng cs! Ai biết chỉ giùm. Mẹ cóc, ma quỷ cũng dùng không được vì ít ra cúng vái họ còn tha, đằng này...! Thiệt hết thuốc chữa.

      @MotNguoiViet

      Xóa
    7. đọc bài này thấy cách lý luận và hình tượng hóa hình ảnh VN giống một ''bà mẹ già yếu'' nghe thật chua chát và cay đắng nhưng lại là một sự thật không ai chối ci được. Đất nước được điều hành một cách Thiếu trí tuệ và Bừa bãi bởi ĐCS, khiến cho người dân luôn bị động bởi những chính sách đưa ra. Ngân sách của Việt Nam càng ngày càng thâm hụt, nợ nước ngoài cũng đã bắt đầu gia tăng, các hoạt động kinh tế đều nhằm giải quyết các món nợ của các Doanh Nghiệp Nhà Nước làm ăn mèo mửa (c0s khi còn không làm gì và chỉ phá- như Vinashin), các loại thuế và giá cả xăng dầu, điện nước tăng đột ngột đến nỗi người dân không kịp trở tay kịp thời, cứ thế chịu gánh. Trong khi kinh tế khó khăn như thế, nhưng số tiền hàng năm mà ĐCSVN chi ra cho Ban Bảo Vệ Lăng (một cái ban phải gọi là ăn hại nhất cả nước, trong khi lại chễm chệ ngồi giữa Thủ đô và trông một cái xác chết...chỉ để Bác được yên giấc nghìn thu ???!!!), xây sựng những thứ hoành tráng ''tầm tầm'' kiểu Rồng phun lửa đà nẵng, hay là hàng tỷ để xây dựng Tượng đài. ĐCS đúng là một Tổ chức Ăn hại đái khai của Dân Tộc!

      @NguoiMienBac

      Xóa
    8. Xin nói rỏ, Việt Nam dưới thời CS chưa bao giờ có ngân sách, cho dù có củng không ai biết, kể cả BCT củng mù tịt và hoàn toàn không có gì minh bạch với dân hay với quốc hội bù nhìn và tiền vào túi nào thì đéch thằng nào biết và tất cả đều hoan hô muôn năm XHCN, muôn năm Mác lênin để tha hồ bòn rút trên xương máu của dân

      @Paramita

      Xóa
  11. Tôi góp ý về Hiến Pháp 1992

    Tôi không góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, mà góp ý về Hiến pháp 1992.

    Là hạt cát trong sa mạc, vô cùng nhỏ bé, mất hút giữa đồi cát mênh mông, tôi chẳng là gì cả so với bất cứ ai là người Việt Nam, trừ tập đoàn CSVN, những kẻ sính nhân danh Việt Nam bằng môi mép nhưng mất căn tinh Việt Nam từ gốc rễ do tâm bệnh tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, thứ chủ nghĩa đã bị nhân loại tống khứ ra khỏi dòng sinh hoạt xã hội.

    Với tinh thần tự nguyện và ý thức về trách nhiệm của một kẻ dân dã quê mùa đối với quốc gia dân tộc, trong phạm vi hiểu biết giới hạn của mình, tôi tôn vinh những quan điểm mà nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên đã can đảm nêu lên trong“Vài Lời” của anh với Tổng Bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng. Tôi trọng vọng anh Kiên và đứng về phía anh mà nói với nhà cầm quyền đảng CSVN rằng: Không có chuyện sửa đổi Hiếp pháp mà chỉ có việc triệt tiêu Hiến pháp 1992, vô hiệu hóa nó hoàn toàn vì sự sống còn của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.

    Dứt khoát nó – cái mạo danh Hiến pháp ấy – không bao giờ là tiếng nói của dân, không hề thể hiện ý chí của nhân dân trong nước. Nó chưa phải và không bao giờ là Hiến pháp của dân, do dân, vì dân và cho dân. Thực chất nó chỉ là công cụ trấn áp dân, là thòng lọng siết cổ dân, bóp nghẹt tiếng nói của dân, dẫm đạp quyền tự do sinh sống của dân, đặc biệt là quyền làm người và quyền làm công dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia chống họa xâm lăng từ phương bắc.

    Bọn người luôn vỗ ngực tự phong là “đỉnh cao trí tuệ” nào có bao giờ biết nghe ai, có bao giờ cần ai góp ý điều gì cho sản phẩm họ đã thai nghén và đẻ ra để bảo vệ họ? Người dân Việt Nam đã bao nhiêu lần mắc mưu góp công, góp sức, góp vàng, góp bạc và cả góp ý cho họ, nhưng luôn luôn được đáp trả bằng sự dối trá, lừa phỉnh, lật lọng, phản trắc, sách nhiễu và đàn áp!

    Thực tế, từ trước đến nay, với đảng CSVN, góp ý phải được hiểu là “đồng ý”, là “hoàn toàn nhất trí”! Đã có những mẫu in sẵn, công an và cán bộ đảng mang xuống tận hạ tầng và người dân chỉ việc ký tên vào, hoặc cán bộ sẽ ký thay cho! Bằng không thì là phản động, là chống phá! Từ đó, đương nhiên con số nhân dân đồng thuận với ý đảng sẽ chiếm phần trăm tuyệt đối! Kết quả ấy không thể đảo ngược! Điều 4 Hiến pháp đại thắng: đảng lãnh đạo!

    Nhưng người dân Việt Nam ngày nay không dễ bị lừa phỉnh và chịu sự hăm dọa mãi như trước nữa. Đảng “ta” chớ tưởng bở! Những trò ma mãnh đã bị lật tẩy! Người dân, dù biết góp ý ngược với ý đảng sẽ bị quy kết đủ thứ tội, vẫn hăm hở tham gia góp ý… trái chiều! Ý đảng chưa bao giờ là lòng dân, nhưng có một thời dân bị mũi súng chọc vào mồm, đành câm lặng. Bây giờ là lúc nhân dân bộc lộ “lòng dân chống ý đảng!” Không lưỡng lự e dè gì nữa!

    Sự hăng hái của người dân trong quyết tâm tự mình nói lên tiếng nói của mình được tỏ rõ bằng việc ký tên vào ba văn kiện mang tính lịch sử, là: (1) Bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 của các Nhân sĩ & Trí thức; (2) Bản Tuyên bố của những công dân tự do; và (3) Thư góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam!

    Ký tên như vậy, người dân Việt Nam không mơ CSVN đón nhận sự góp ý của mình, mà chỉ có ý mạnh dạn nói KHÔNG với CSVN! KHÔNG CHẤP NHẬN QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CSVN TRÊN CẢ DÂN LẪN QUÂN CŨNG NHƯ TRONG MỌI VẤN ĐỀ ĐẤT NƯỚC! Nghĩa là mọi sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, kinh tế trong nước phải thuộc về dân, là của dân, để phục vụ cho dân và vì lợi ích của toàn dân, chứ không lệ thuộc bất cứ đảng phái kể cả cái đảng độc quyền độc trị – đảng CS!

    Các nhà lãnh đạo cao cấp các tôn giáo lớn trong nước gồm Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo Phật Giáo, Tin Lành… cùng các nhân sĩ, trí thức, cựu viên chức đảng và nhà nước CSVN đều kiên quyết đòi hỏi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp và các điều khoản khác mang tính độc đảng độc tài độc trị. Việc làm này càng bị nhà cầm quyền CSVN ra sức đánh phá, người dân càng háo hức gia nhập hàng ngũ chung lòng chung tiếng đấu tranh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)
      Ai cũng biết, không sớm thì muộn, những người khởi xướng và phát động cuộc góp ý trái chiều sẽ bị trả thù dưới nhiều cách thức, nhiều thủ đoạn khác nhau! Ba tài liệu nói trên sẽ bị xuyên tạc! Song tin chắc cây cứng đứng đầu gió, và những tài liệu ấy sẽ có giá trị trường tồn để vào một lúc nào đó sẽ trở thành bản án hùng hồn tố cáo tội ác của chế độ CS.

      Yêu cầu trước tiên ngay bây giờ là tập đoàn CSVN hãy lập tức trả về cho nhân dân mọi danh nghĩa nhân dân họ đã tiếm dụng: Chính quyền nhân dân! Quân đội nhân dân! Công an nhân dân! Và mọi thứ nhân dân khác... Nhân dân không phải là lớp ngụy trang để cho CSVN dùng như vải thưa che mắt thánh hầu đánh lại nhân dân!

      Mạo danh “nhân dân” để đảng đè lên nhân dân, đó là một cuộc hiếp dâm nhân dân man rợ nhất, một cuộc hiếp dâm tập thể, một kiểu bề hội đồng có tổ chức của những tên chuyên cưỡng dâm đê tiện, tồi bại nhất của lịch sử loài người từ cổ chí kim.

      Trong tư cách là những chủ thể tạo thành quốc gia, nhân dân phải có thực quyền chứ không phải là thứ “chủ” hư danh cúi đầu phó mặc cho bọn kiêu đảng ngồi bên trên hống hách cai trị… dưới cái nhãn dân làm chủ - đảng lãnh đạo! Dân làm chủ! Khẩu hiệu bịp bợm ấy trơ trẽn lắm, lố bịch lắm rồi! Dẹp bỏ nó ngay bây giờ cũng là đã quá muộn đấy!

      Hiến pháp phải là của dân, do dân, cho dân và vì dân, cho nên chỉ có một thứ Hiến pháp được toàn dân đồng thuận làHiến pháp từ một Nghị hội lập hiến do dân bầu ra, trực tiếp, bằng một cuộc phổ thông đầu phiếu hoàn toàn tự do dân chủ, không bị chi phối, dàn dựng, khống chế hay thống lĩnh bởi bất cứ âm mưu nào hay bởi thế lực độc quyền, độc đoán, độc đảng nào.

      Nhân dân Việt Nam có rất nhiều lý do chính đáng để phủ nhận cái gọi là Hiến pháp 1992. Xin đan cử một số lý do mà tác giả Vũ Ngọc Yên đã liệt kê trên Bauxite Việt Nam ngày 20/3/2013 qua bài “Phân tích và nhận xét dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như sau:

      - Nhà nước CHXHCN do đảng CSVN thành lập, tức nhà nước ấy không phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

      - Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước và ý thức hệ: Ý thức hệ cộng sản tự nó là một hệ tư tưởng vừa không tưởng, vừa dối trá, vừa gian hiểm. Chẳng những nó tự mâu thuẫn với chính nó mà còn gây mâu thuẫn xung đột giữa các tầng lớp xã hội để bọn chủ mưu hưởng lợi từ những mâu thuẫn xung đốt ấy.

      - Không tam quyền phân lập, vì nếu CSVN chấp nhận tam quyền phân lập thì quyền độc tôn độc đảng ắt sẽ tự phá sản.

      - Quốc hội thiếu thực quyền. Trên thực tế, quốc hội dưới chính thể CS chưa bao giờ là quốc hội của nhân dân, mà là quốc hội đảng trị. Quốc hội ấy không có thực quyền, chứ không phải thiếu thực quyền.

      - Biến quân đội, công an, hệ thống hành chánh nhà nước thành công cụ của đảng.

      - Hiến định hóa Mặt trận tổ quốc: Cái gọi là Mặt trận Tổ quốc không phục vụ Tổ quốc mà là phục vụ đảng, nó do đảng sai khiến.

      - Thiếu cơ chế đảm bảo nhân quyền và dân quyền. Quyền làm dân và quyền làm người bị chà đạp; những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền và dân quyền đều bị đàn áp dã man.

      Tuy nhiên, ngoài những lý do rất chính đáng trên cùng nhiều lý do khác, còn một lý do nữa khiến nhân dân Việt Nam không thể nào chấp nhận Hiến pháp 1992 của đảng CSVN: Nhà cầm quyền CSVN trải qua nhiều thời kỳ khác nhau mạo danh Hiến pháp để bán nước cho Tàu Cộng và đàn áp người dân yêu nước đấu tranh bảo vệ Tổ quốc chống lại bá quyền Bắc Kinh xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia Việt Nam.

      Hoạt động bán nước được tiến hành có mưu lược, có tính toán liên tục từ khi đảng CSVN nhảy ra tranh giành quyền lực với các chính đảng quốc gia yêu nước, nhưng nổi rõ nhất là từ Hội nghị Genève năm 1954 mà kết quả là bản Hiệp định do CSVN ký với thực dân Pháp chia đôi đất nước Việt Nam dưới bàn tay phù thủy của Trung Cộng vì quyền lợi của chính họ chứ không phải vì Việt Nam, như các quan chức CSVN thú nhận sau này. Trong khi VNCH mạnh mẽ chống đối việc chia đôi lãnh thổ quốc gia bằng cách không ký tên và bản Hiệp định!

      Xóa
    2. (Tiếp theo trên)
      Rồi từ năm 1956 Ung Văn Khiêm, Thứ trưởng Ngoại giao của nước VNDCCH (Bắc Việt) đã vâng lệnh Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, đi đến Bắc Kinh đóng vai tiền trạm, cho rằng TC có chủ quyền trên các đảo Tây Sa-Nam Sa mà thực chất chính là Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam. Hai năm sau, Phạm Văn Đồng chính thức công nhận chủ quyền ấy thuộc về TC bằng một văn tự có tên là Công hàm – Công hàm Phạm Văn Đồng 1958. Phạm Văn Đồng bấy giờ là Thủ Tướng Chính phủ VNDCCH dưới quyền lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh, Chủ Tịch kiêm Tổng Bí Thư đảng CSVN, kiêm Chủ tịch Nhà nước VNDCCH.

      Công hàm 1958 tạo “cơ sở pháp lý” cho Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, và cũng là điểm khởi đầu cho những hành động bán nước Việt Nam cho Trung Cộng liên tục và trắng trợn sau đó cho đến hôm nay mà ai theo dõi tin tức thời sự cũng đều thấy rõ.

      Cộng sản Việt Nam càng cố tình lấp liếm cái Công hàm 1958, thì cái tội bán nước của tập đoàn CSVN do Hồ Chí Minh đứng đầu càng lộ rõ không những ở trong nước mà cả trên các diễn đàn tranh luận hay hội thảo quốc tế.

      Chuyện mới xảy ra ngày 13-15/3/2013 thật là chuyện đại ô nhục cho dân tộc Việt Nam! Những ngày này, tại thành phố New York, Hoa Kỳ, một cuộc Hội thảo về Biển Đông được diễn ra do Hội Châu Á (Asia Society) và Trường Hành chính công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phối hợp tổ chức. Đai diện nhiều quốc gia có dính líu tới Biển Đông đều tham dự, trong đó phía Trung Quốc có Tướng Zhu Chenghu. Phía Việt Nam thì do Nguyễn Thị Lan Anh,Phó trưởng khoa Luật quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao và Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao tham dự.

      Tại cuộc Hội thảo, đại diện phía CSVN nêu ra rằng, nhiều lần Việt Nam tỏ rõ “thiện chí” đề nghị phía Trung Quốc cùng ngồi lại thương thảo với Việt Nam, nhưng phía Trung Quốc luôn luôn từ chối. Tướng Trung cộng Zhu Chenghu bèn phản pháo: “Tây Sa thuộc Trung Quốc theo công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng viết cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai vào năm 1958, công nhận Hoàng Sa-Trường Sa thuộc Trung Quốc… Giấy trắng mực đen – White paper and black ink!!!” White paper and black ink là nguyên văn câu nói từ miệng tướng Trung Cộng, chứ chẳng có ai đặt điều bịa chuyện gì cả! Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng! Rõ ràng lắm! Hết chối cãi!

      Phía Trung Cộng lại nhấn mạnh: “Nếu nhà nước Việt Nam không coi lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17 (miền Nam) là phân nửa quốc gia của mình thì mới xem lại giá trị công hàm!”

      Một chi tiết đáng ghi nhận là CSVN từ trong nước tỏ ra “quan tâm theo dõi” cuộc Hội thảo Biển đông tại New York ngày 13-15/3/2013 nói trên, nhưng trớ trêu thay! Bản tin của Thông tấn xã Nhà nước CSVN (TTXVN) chẳng có lấy một chữ, một lời đá động tới điều tướng Tàu Zhu Chenghu nêu ra và cũng chẳng dám đưa hình ảnh minh họa phía đại diện Việt Nam đã lúng túng lãng tránh như thế nào trước lời cáo buộc của Trung Cộng.

      Càng xấu hổ hơn nữa là sau đó các báo luồng đảng trong nước (như Thanh Niên, Đất Việt, Vietnamnet…) xúm nhau theo lệnh đảng, sao y bản tin của TTX/CSVN để tung hỏa mù đánh lừa nhân dân, đánh bóng “thành quả xuất sắc của đảng ta”. Trong khi nếu chịu khó vào net tìm Asia Society, chúng ta sẽ không thể nào ngăn được lòng căm phẫn khi xem đoạn video về cuộc Hội thảo, nhất là khi “chiêm ngưỡng cái dung nhan đối thoại hùng hổ” của tên tướng Trung Cộng và gương mặt trơ trẽn ngượng chín của hai phụ nữ đại diện phía CSVN lúc mà tên tướng Tàu mang cái Công hàm 1958 và tên của Pham Văn Đồng ra mà nhục mạ Việt Nam! Uất nghẹn dâng trào!

      Xóa
    3. (Đoạn cuối)
      Trong trách nhiệm đối ngoại, trả lời như thế nào, đối đáp như thế nào với “luận điệu” của TC, đó là việc của nhà cầm quyền CSVN với đàn anh của họ. Nhưng đối với dân tộc Việt Nam, nếu CSVN “coi lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17 là phân nửa quốc gia của mình” vào thời điểm Phạm Văn Đồng ký Công hàm 1958 thì rõ ràng đảng CSVN đã bán nước có văn tự - giấy trắng mực đen (white paper and black ink, như Zhu Chenghu nói).

      Còn như ngược lại, “nếu nhà nước Việt Nam không coi lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17 (miền Nam) là phân nửa quốc gia của mình” thì cả đảng CSVN lẫn đảng CSTQ đều là quân xâm lược, quân ăn cướp! Cả CSVN lẫn CSTQ phải hoàn trả tức khắc cái gì của Miền Nam Việt Nam cho chính chủ của Miền Nam Việt Nam! Tuy nhiên, phía CS Bắc Việt buộc phải hoàn trả trước, chính chủ của Miền Nam Việt Nam mới có thể yêu cầu LHQ can thiệp, buộc TC rút khỏi những vùng đất đai, biển đảo chúng đã cưỡng đoạt của Việt Nam qua sự thỏa hiệp, đồng tình và cả tự nguyện dâng hiến từ phía CSVN bằng Công hàm, bằng Hiệp định (Hiệp định biên giới Việt Hoa, Hiệp định lãnh hải phía bắc…).

      Một đảng buôn dân bán nước trắng trợn! Một đảng hà khắc ác độc với dân trong khi cúi luồn bưng bợ lũ xâm lăng! Một đảng mồm loa mép giải “dân là gốc”, nhưng tay thì vung đao, mã tấu, dùi cui và súng đạn nhắm thẳng vào đầu dân! Đảng ấy chẳng những hoàn toàn không có quyền lẫn tư cách lãnh đạo nhân dân, mà còn đáng phải bị lôi ra tòa công lý chịu tội trước nhân dân!

      Một đảng mang đầy tội ác với dân với nước như vậy, thì cái Hiến pháp do họ chế ra là cái giống gì nếu không là sản phẩm của tội ác? “Hiến pháp” đó là căn nguyên của bạo lực, bạo hành và là mầm mống gây nên xáo trộn trên mọi lãnh vực đời sống nhân dân. Nó là bản luật gốc đẻ ra cả một rừng luật chỉ với mục đích để đảng sử dụng luật rừng đánh vào dân!

      Hiến pháp ấy phải giải trừ nó, phải triệt tiêu nó ngay, nếu chúng ta muốn nước Việt Nam tồn tại, dân tộc Việt Nam sống còn!

      Lê Thiên

      Xóa
    4. Thực tình, tôi nỗi da gà khi đọc bài viết của anh Lê Thiên. Cái kiểu cách ngoại giao đốn mạt như thế này đã tiếp diễn một cách liên tục thế sao hả trời. Hơn bốn ngàn năm những vinh nhục của dân tộc đề đã trãi qua. Không ít kẻ bán nước đã xuất hiện. Nhưng cả một tập đoàn bán nước như thế này thì không thể nào tưởng tượng nổi. Hồ chí Minh! Hãy ngồi dậy mà đón nhận những sấm sét của trời đất của nhân dân. Bè lũ bán nước ở An Nam Đô Hộ phủ kia. Bọn chúng bây đúng là sâu bọ. Sâu bọ thật sự. Tiếc rằng ta không có đủ nhu75n4ng ngôn ngữ đồi bại để tuôn vào đầu chúng mày.

      @VuBatKhuat

      Xóa
    5. Lê Thiên nhận định rất chính xác...,Trung cộng nay đã lật ngửa ván bài,nhằm đốc thúc csvn thực hiện tiến trình như họ đã thoả thuận với TC tại Thành đô.Đảng csvn quyết tóm thâu trọn vẹn quyền lực sinh sát thông qua việc sửa đổi hiến pháp là nằm trong âm mưu trên,đồng thời sắp tới đây Trung cộng sẽ gây áp lực lấy nốt QĐ.Trường sa,phong toả biển đông để áp đặt đường lưỡi bò,trên bộ họ sẽ dùng biên giới Lào gây nhiễu loạn miền bắc,miền nam thì họ sẽ dùng vịnh Thái lan gây rối Cà mau,Hà tiên,Bạc liêu.Đây chỉ là động tác giả,ko phải là cuộc chiến tranh sẽ xảy ra,nhưng csvn sẽ lấy cớ TC mạnh...do muốn bảo toàn sinh mệnh của nhân dân nên đảng"đành phải"chịu làm một tỉnh của nước TC (thời gian gần đây có luồng dư luận"rĩ tai" trong nghành công an,quân đội bảo rằng:TC là một nước mạnh sẽ thay Mỹ thống trị thế giới trong tương lai gần...theo TC là một sự lựa chọn khôn ngoan!!!?)

      @NhanNhin

      Xóa
    6. Quý vị thân mến !!! chúng ta chỉ còn duy nhat là dùng bạo lực chống bạo lực...CS Vnam với sụ hà hơi tiếp sức Liên xô,Trung cộng dã nắm được quyền lực ,,,nay chỗ dựa đó không còn,,,,chỉ có dùng bạo lực cách mạng lật d7o63 chúng nó,,,thì chúng nó mới chịu thay đổi...

      @TranDo

      Xóa
    7. Thì nó đã chẳng bảo là HIẾP PHÁP đó sao ?

      @Cuty

      Xóa
  12. Nói chung là đất nước nào, quốc gia nào cũng cần phải có các bộ luật để có thể quản lý đất nước một cách tốt nhất. Việt Nam cũng thể, Hiến Pháp được lập ra dưới sự đồng thuận cao của nhân dân và là văn bản có tính cơ bản và hiệu lực cao nhất, vì thế tất cả các bộ luật khác đều phải phù hợp với Hiến Pháp. Việc cập nhận, đóng góp thêm ý kiến để sửa đối Hiến Pháp cho phù hợp với từng giai đoạn cũng được nhà nước Việt Nam thực hiện dưới hình thức dân chủ hóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong thời đại này mà còn tin vào đảng lưu manh CS thì đúng là hâm!

      Xóa
    2. Pháp luật một đàng, nghị định một nẻo, hành xử bát nháo, phi lý, phi nhân, đó là cái "lo-rích" của bọn cướp sản gian ác!

      Xóa
    3. Ai cho phép Hồ chí Minh lập đảng cộng sản?

      Ai cho phép Hồ chí Minh và đảng cộng sản của Hồ cấm không cho người dân được có cái quyền lập các đảng phái?

      Ai cho Hồ chí Minh có những cái quyền ấy?

      Thế thì tại sao nhân dân lập đảng phải xin phép đảng cộng sản?

      @HaiHon

      Xóa
  13. Hiến pháp không thể là: “vì, do và của” CSVN

    Nhiều luật gia trên thế giới chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa Lập Hiến, có cùng một nhận xét: Với các chế độ độc tài cộng sản, trong quá khứ và hiện tại, thì Hiến pháp chỉ là “một chuyện”, thực thi nó hoàn toàn lại là “một chuyện khác”. Tương tự như lời quảng cáo thương mại, một sản phẩm hoa hòe, hoa sói, hào nhoáng mỹ miều hấp dẫn, nhưng ở đâu đó một góc khác phía dưới hình ảnh sản phẩm, khép nép, có một “câu thòng” nhỏ thôi, nếu vô ý thì không nhìn ra: “Sản phẩm có một vài thay đổi mà không cần phải thông báo trước!?” Hiến Pháp CS/XHCN/VN không ngoại lệ như công thức này.

    Cụ thể đơn cử, chúng ta xem lại một điều luật quan trọng liên quan đến quyền lợi chính trị của người dân qui định rất rõ ràng trong Hiến Pháp CH/XHCN/VN nhưng bị “nhà nước, đảng” CSVN vi phạm có hệ thống như thế nào – Luật Biểu Tình.

    Trầm trọng tới nỗi có Đại Biểu “Cuốc Hội/ đảng ta” Nín hết nỗi, phải gọi đây là luật “treo”. (treo để mọi người trong nước và thế giới nhìn chơi cho vui thôi!)

    Duy nhất, nó bị treo suốt từ năm 1946, khi Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi trang trọng “biểu tình” là một quyền cơ bản của nhân dân, nó vẫn hiển diện “như thách thức” trong 4 bản Hiến Pháp sửa đổi tiếp theo (1946, 1959, 1980, 1992), kéo dài qua 13 khóa Quốc hội, hơn nửa thế kỷ (67 năm) mà không có một thông tư hướng dẫn triển khai nào sau luật định đó để cụ thể hóa một cái quyền cơ bản nhất, mà thường xuyên đâu đó trên thế giới, nhân loại coi như công cụ quyền lực Hiến Định của mình để sử dụng hàng ngày trong các trường hợp quyền lợi công dân bị nhà nước, chính phủ vi phạm.

    Trong vấn đề này, để xoa dịu lòng dân, “đ/c X” Nguyễn Tấn Dũng “lấy hết can đảm” trả lời chất vấn - kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, ngày 25/11/ 2011: Đây là một món “nợ” với nhân dân. Quan điểm để căn cứ yêu cầu xây dựng Luật Biểu tình, “đ/c X” nêu ra: “Thực tế có nhiều cuộc tụ tập của đồng bào để bày tỏ ý kiến nguyện vọng với chính quyền, nhưng chúng ta chưa có luật để quản lý vấn đề này, nên khó cho dân và khó cho cả chính quyền, nảy sinh lúng túng trong quản lý”.

    Tạp chí Xây Dựng Đảng (Ban Tổ chức T.Ư) cũng như theo đuôi đ/c X, có bài viết dẫn lại các quy định về quyền tự do dân chủ của người dân “Biểu tình là một quyền cơ bản của người dân mà Hiến pháp đã quy định, thể hiện tính dân chủ, của chế độ ta, không một ai có thể bác bỏ” (1).

    Nói là vậy, nhưng hơn nữa thế kỷ một “nhà nước, đảng” lúc nào cũng rêu rao là: Của, Do và Vì Dân. Tuy nhiên, họ đã “quên béng” cái luật thiêng liêng của “người chủ” mà họ là “đầy tớ” là lý ra họ phải có trách nhiệm để nhớ vì chính người chủ đang nai lưng ra nuôi mình. Họ vẫn “cố tình quên” và trong cái quên đó, họ vẫn còn kịp “nhớ” mà ban hành cái Nghị Định Số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 03 năm 2005 với chữ ký của Thủ Tướng Phan Văn Khải tạo ra một “rừng chi tiết” qui định “cấm tụ họp đông người”. Thế là “đảng ta” ung dung ngồi chồm hổm “đè đầu, cưỡi cổ” lên trên Quyền Biểu Tình của công dân do Hiến Pháp qui định.

    Lạ lùng! Năm 2011 “nhà nước, đảng ta” cùng lên tiếng “còn nợ nhân dân” chưa có triển khai điều luật Luật Biểu Tình cho nhân dân. Nhưng như nói trên, từ năm 2005 lại có Nghị Định “Ngăn Cấm”! Cố ý trốn tránh trách nhiệm (vì nhạy cảm??) không triển khai một điều luật theo qui định, thì trên cơ sở nào mà ngăn cấm, trái với Hiến Pháp? Một hành vi “Vi Hiến” trầm trọng thô bạo, nhưng đến nay (hơn nữa thế kỷ) mọi ý kiến, lên tiếng vẫn là... tiếng kêu “trong sa mạc”!

    Mỉa mai, cười ra nước mắt? Hiến pháp! Một công ước thiêng liêng “bất khả xâm phạm” của mọi quốc gia trong đó có Hiến pháp của quốc gia 87 triệu nhân dân Việt Nam, bị một nhóm nhỏ vài chục đảng viên CS trong vai trò lãnh đạo, coi Hiến pháp như một món hàng, mà “Sản phẩm có một vài thay đổi, không cần phải thông báo trước!?”

    Cũng “thô bạo công khai” coi Hiến Pháp chỉ là “một chuyện”, thực thi nó lại hoàn toàn là “một chuyện khác”.

    (Điều 47 Hiến Pháp) Qui định: “...Quân đội, Lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân...”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)
      Nhưng cả một “nhà nước, đảng” đầy đủ “ban bệ” liên quan, lớn nhỏ, từ trên xuống dưới của TP/hải Phòng, Huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang lại cho rằng mình có cái quyền còn “cao hơn” cả Hiến pháp. Ngang nhiên huy động hàng trăm binh lính quân đội, lực lượng vũ trang, quân khuyển nghiệp vụ, vũ khí tận răng “hiệp đồng” binh chủng tác chiến “đẹp mắt” (lời Đại tá Đổ Hữu Ca/GĐ/CA/ Hải Phòng) tiến hành tấn công cưỡng chế đất đai ao vườn, phá hoại tan nát tài sản nhà cửa đang sở hữu hợp pháp đúng pháp luật của một gia đình công dân Đoàn Văn Vươn. Chỉ vài con người nông dân chân chất với bản năng như động vật bị dồn sát chân tường, với vũ khí thô sơ tự tạo, công dân này cố bảo vệ trong vô vọng tài sản sinh mạng gia đình mình. Nhưng đã không thể! Trước sức mạnh chính qui tổng hợp hiện đại dưới sự chỉ huy của GĐ/CA/Hải Phòng (đại tá Ca) và của cả một hệ thống tham ô lẫn độc tài, kết quả “chiến công đẹp mắt” ấy chỉ là: “Hoàn toàn vi phạm Hiến pháp và pháp luật”.

      - Thủ Tướng Chính Phủ “nhà nước đảng ta” và ban ngành đã kết luận xác quyết tại: Công văn Số 43/TB-VPCP / Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2012 về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. (2)

      Nhưng tin cho hay từ 2/4 đến 5/4 / 2013 phiên tòa sơ thẩm TP/Hải Phòng sẽ xét xử ông Đoàn Văn Vươn và người thân can tội giết người và chống người thi hành công vụ!? (báo Thanh Niên) - “một công vụ thi hành phi pháp, nổ súng vô tội vạ có thể giết người, từ binh lính, lực lượng vũ trang trưng dụng bất hợp pháp ấy”!?.

      Bởi riêng dấu tích trên tường nhà đổ nát của nạn nhân để lại hàng loạt lỗ đạn AK47 như vãi trấu từ hàng trăm tay súng khạc đạn nhắm vào, thì không thể là (chỉ đe dọa muỗi mòng, ếch nhái??) chứ không có âm mưu giết người!? Người dân sở tại tự hỏi, nếu công dân Đoàn Văn Vươn không có kế hoạch cho gia đình đào thoát bằng ngõ tự tạo phía sau nhà, trước đó, thì sự thể không biết sẽ ra sao?

      Qua sự kiện “Oan khiên” của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ngẫm lại lời phát biểu mới đây của ông tướng CA Tô Lâm về Quân đội, Lực lượng vũ trang trong Hiến Pháp: “...vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội và lực lượng vũ trang là sự lựa chọn duy nhất đúng của lịch sử dân tộc, với chế độ Xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang chịu sự lãnh đạo của Đảng là đặc biệt quan trọng để đảm bảo sức mạnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cao cả của lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh...” (Tạp chí Cộng sản) –

      Trong mọi hoàn cảnh!? Liệu chúng ta tin được bao nhiêu % sự thật và đúng đắn trong lời nói của ông Tiến sĩ Giáo sư - Tướng (cướp) Tô Lâm, khi mọi sự tranh chấp về đất đai, bất kể là nhà nước hay công dân, tất cả 90% các quốc gia văn minh trên thế giới (không cộng sản) các đương sự liên quan tranh chấp, theo qui định đều ra đứng trước các quan tòa dân sự trong pháp đình với các luật sư của mình mà nghe phán quyết theo luật Định trong quang minh chính đại.

      Ngược lại dưới chế độ CSVN, chúng ta chứng kiến có quá nhiều sự kiện trên khắp cả nước, người nông dân tranh chấp cố giữ lại đất đai hợp pháp của mình thì phải đứng trước họng súng, dùi cui, lựu đạn cay, còng số 8 và vũ khí bạo lực cưỡng chế của quân đội và Lực lượng vũ trang dưới sự “lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đây là, nhiệm vụ cao cả của lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh rất dân chủ, khoa học, văn minh, lịch sử (?)... Rất cá biệt, nghịch lý, tưởng chừng không thể có, nhưng lại hiện diện trong não trạng của một tiến sĩ giáo sư, ông tướng CA Tô Lâm!? Chắc ông tướng thấy trong Hiến pháp qui định: Đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng do “đại sở hữu” là “nhà nước, đảng” quản lý nên phải kèm theo lãnh đạo luôn Quân Đội và Lực lượng vũ trang phụ làm “bảo vệ” để cưỡng chế hay thu hồi cho “khỏe” chăng!?

      Xóa
    2. (Phần cuối)
      Cũng “cá biệt, nghịch lý, khôi hài” không kém, nếu như chúng ta vào một tiệm phở, phải bỏ tiền ra quá đắt, nhưng được cung cấp một tô phở quá tồi, chúng ta lên tiếng phê bình (là chuyện đương nhiên) nhưng lại bị chủ tiệm vu cáo cho là “âm mưu lật đổ tiệm phở” của ông ta!? Liệu ngoài đời có cái thứ ngang ngược “quái dị, nghịch lý, khôi hài” của phường “cả vú lấp miệng dân” độc tài như thế này không?

      Nhưng đó là trường hợp mà hàng ngàn bà con anh em đồng bào chúng ta đang chịu cảnh lao tù bởi các điều luật trong Hiến pháp, ghi là “một chuyện”, nhưng thực sự khi xét xử nó hoàn toàn lại là “một chuyện khác” của các chế độ độc tài CS, mà CSVN là một.

      Có trầm lặng, mộc mạc, như trái bắp củ khoai, thì trong tư duy đại bộ phận đồng bào công nhân, nông dân, nhân dân lao động chúng ta cũng liên tưởng Hiến pháp như một khế ước, nội qui, trong một nhà máy mà nhân dân ta là chủ, “nhà nước, đảng” như là một bộ phận được thuê mướn điều hành nhà máy theo nội qui, khế ước, từ “người chủ”. Họ không được phép o ép sửa chữa thay đổi nội qui khế ước để toan tính biến những “chủ nhân đích thực” trở thành như “công nhân” nhà máy. Còn họ nghiễm nhiên như là “chủ”. Điều này là không thể chấp nhận. Vì vậy trong việc sửa đổi Hiến pháp, chúng ta những “chủ nhân đích thực” không chỉ là tranh luận phản biện mà còn phải bằng hành động, hành động vì nhân cách chúng ta, phẩm giá, tương lai tiền đồ dân tộc với nhân dân các quốc gia láng giềng khu vực Asean và thế giới.

      Hoàng Thanh Trúc

      Xóa
    3. đảng cộng sản là lũ lưu manh chơi cái trò " Switch and Bait", dụ cho mọi người đi theo cái mồi độc lập - tự do - hạnh phúc để những kẻ khờ khạo đi chết cho chúng. Cái "hiến biến pháp" cũng thế, nó chỉ là cái mồi để nhử mọi người mắc hỡm vào bẫy rồi thì tha hồi đảng gian này nắm đuôi tóm cổ mà quay cho chóng mặt đến chết.

      @lite_breeze

      Xóa
    4. Trong thời đại này mà còn tin vào đảng lưu manh CS thì đúng là hâm!

      @PhamTeo

      Xóa
    5. Khi Vn còn bị bưng bít thông tin bởi "bức tường ô nhục" do băng đảng cộng sản dựng lên. Người Dân hoàn toàn mù thông tin nên "đảng ta" tha hồ bịp bợm tuyên truyền dối trá, và đa số người Dân đã bị ru ngủ bởi những điều không có thật.

      Thời đại thông tin toàn cầu chính sách tuyên truyền bịp bơm của "đảng ta" phản tác dụng, càng ra rả loa phường, người Dân càng oán ghét. Điều đáng lưu ý là không ít người một thời hay cả đời theo cộng sản, mạnh dạn dứt bỏ cái gọi là "Lý tưởng cộng sản" thứ cặn bã còn sót lại của CNCS mà nhân loại lên án và ruồng bỏ.

      Vậy những người chống cộng "điên cuồng" nhất là ai? Xin thưa chính là những người "Lão thành cộng sản" Kể cả MTDTGPMN những kẻ một thời ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Cũng đúng thôi! Bởi chẳng ai hiểu cộng sản bằng chính người cộng sản.

      @NguoiDuaTin

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Hiến pháp sau ngày dân bị khóa miệng

    Kể từ ngày 01/09/2013, tất cả người Việt Nam nào yêu chuộng tự do, dân chủ và muốn có tự do nói, tự do tư tưởng và tự do báo chí đều phải “tự ngậm miệng, nhắm mắt lại” để quay về cuộc sống trong hang động man rợ xa xưa để “khỏi làm phiền nhà nước”?...
    *

    Quốc hội nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi tại kỳ họp 6 từ ngày 21/10 đến 26/11/2013, nhưng quyền Tự do ngôn luận của công dân quy định tại Điều 26 của Hiến pháp này (Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật) đã bị hủy bỏ từ ngày 01/09 (2013) bởi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về “Quản Lý, Cung Cấp, Sử Dụng Dịch vụ Internet và Thông Tin Trên Mạng” của Chính phủ.

    Đây là hành vi vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng nhất trong lịch sử lập hiến của một nước trước khi Hiến pháp có hiệu lực, nhưng với Việt Nam thì còn nhằm ngăn chặn mọi chỉ trích đối với Hiến pháp mới đã bị phê bình là cực kỳ phản dân chủ vì vẫn duy trì quyền lãnh đạo độc tôn và toàn diện cho đảng CSVN tại Điều 4:

    “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

    2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

    3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

    Ngay chính Quốc hội cũng đã vi phạm quyền lập hiến của dân khi tự cho mình quyền quyết định việc “trưng cầu ý dân” sau khi đã bỏ phiếu chấp thuận với “hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành” ghi tại Điều 124: “Dự thảo Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.”

    Dự thảo còn viết “ỡm ờ” tại Điều 30: “Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.” Nhưng “biểu quyết cái gì” và nếu Nhà nước “không muốn tổ chức” thì dân làm gì?

    Cũng như nếu Quốc hội chưa có Luật “trưng cầu ý dân về Hiến pháp” thì dân vẫn phải đứng đó “chờ sung rụng” đến bao giờ?

    Bao giờ có luật?

    Vì vậy đã có một số Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Mặt trận Tổ Quốc và nhiều người dân đã đề nghị Quốc hội hoãn làm Hiến pháp lại ít nhất là 1 năm để tổ chức thêm nhiều cuộc thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân một cách đứng đắn, đồng thời để Quốc hội có thời gian hoàn tất Luật trưng cầu ý dân, nhưng Ban soạn thảo cũng đã “bác tuốt” làm như sợ bị “mất phần” nếu không có ngay Hiến pháp mới!

    Chính phủ đã đề nghị quyền biểu quyết của dân ghi trong Điều 30 cần được sửa lại, cụ thể hơn là: “Công dân có quyền biểu quyết về Hiến Pháp và các việc trọng đại của quốc gia. Trình tự, thủ tục, giá trị hiệu lực của trưng cầu ý dân do luật định”.

    Báo Pháp Luật TpHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) phổ biến tin quyết định của Nội các Nguyễn Tấn Dũng trong số ra ngày 11/4 (2013).

    Báo Pháp Luật TpHCM viết thêm, dựa theo ý kiến của Chính phủ, thì: “Các điều khoản khác quy định về quyền lập hiến, lập pháp cần sửa lại theo hướng Quốc Hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp (quyết định thông qua luật), còn nhân dân mới là chủ thể của quyền lập hiến. Trong lập hiến, Quốc Hội có vai trò quan trọng khi đề xuất sửa đổi, bổ sung HP, trong soạn thảo và cũng là cơ quan thông qua Hiến Pháp trước khi đưa ra nhân dân biểu quyết. Nhưng Quốc Hội không phải là cơ quan lập hiến theo nghĩa quyết định cuối cùng về thông qua Hiến Pháp. Quyền ấy phải ở nơi dân.”





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)
      Tuy nhiên, theo báo chí Việt Nam thì Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã đề nghị Chính phủ chuẩn bị dự án luật Biểu tình và luật Trưng cầu ý dân sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi.

      Báo Vietnamnet cho biết: “Ông Phan Trung Lý phát biểu khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp luật 2014 tại phiên họp của UBTVQH chiều 15/4.”

      “Ông Lý cho hay, hai dự án luật này đã thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII. Đây là các dự án luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cần được ban hành để thể chế hóa nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.”

      Tuy nhiên, vẫn theo Vietnamnet thì Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lại không tích cực về ý kiến này. Bà nói:

      “Bản thân dự án luật cũng đã có trong chương trình làm việc của toàn khóa (QH khóa XIII). Nhưng do đây là vấn đề nhạy cảm, nên để sau khi thông qua Hiến pháp thì "chèn" vào chương trình sau khi có điều kiện thích hợp.”

      Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thì nói: “2014 là năm bản lề cần thiết chuẩn bị những luật hệ trọng sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua vào cuối năm 2013.

      Dù là luật "đi theo Hiến pháp", nhưng ông băn khoăn tính khả thi về công tác chuẩn bị dự luật Biểu tình và Trưng cầu dân ý để xem xét cho ý kiến ngay trong năm 2014. Bởi lẽ, các cơ quan ban ngành chưa có bước chuẩn bị chính thức.”

      Ông Hùng “đề nghị, các dự án luật nêu trên cần "chuẩn bị tốt" rồi mới đưa vào chương trình làm việc chính thức.”

      Ông Hùng nói cũng có lý, nhưng Luật trưng cầu ý dân dành cho Hiến pháp chỉ có thể xảy ra cho Hiến pháp “sau Hiến pháp 2013”, nhưng cũng có thể “còn khuya” mới cần phải sửa Hiến pháp nữa nên cứ phải “chuẩn bị tốt” rồi tính sau!

      Dựa vào Mác-Lênin làm gì?

      Ngoài ra về Cuộc lấy ý kiến dân cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi từ 2/1 đến 30/9 (2013) cũng đã bị nhiều Đại biểu Quốc hội và cấp Lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc “chê” là hời hợt, hình thức và “làm để báo cáo cho xong việc” dù Ủy ban soạn thảo khoe đã có trên 26 triệu lượt người tham gia!

      Lại còn cả những “góp ý trái chiều”, “không hợp lỗ tai đảng” của nhóm Trí thức 72, của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Bản lên tiếng chống Điều 4 Hiến pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, của Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy (Cụ Lê Quang Liêm) v.v… bị Ban soạn thảo “bỏ xó” hay bị lên án là những “ý kiến sai lệch với đường lối lãnh đạo của đảng”, “có động cơ chính trị”, hay có tư tưởng “phá hoại”.

      Ngay cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng cũng lên án những ai đề nghị bỏ Điều 4 Hiến pháp là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.” Trong khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì bảo những ý kiến không đồng tình với đảng là “ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn”.

      Trong khi đó thì Ban soạn thảo do Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng làm Trường ban cứ nhất mực “bảo hoàng hơn vua” tuân theo lệnh Bộ Chính trị để dựa vào văn kiện có tư tưởng lạc hậu là “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011)” để làm khuôn vàng thước ngọc cho việc soạn thảo Hiến pháp mới.

      Khốn nỗi Cương lĩnh lại chứa đựng những ý tưởng lạc hậu, mơ hồ và ảo tưởng với nội dung: “Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản.”

      Xóa
    2. (Tiếp theo trên)
      Thế rồi những “nhà tư tưởng vĩ đại” nhưng đầu óc đầy sỏi đá của đảng CSVN đã hồ hởi kết luận ngông cuồng rằng: “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.”

      Hiến pháp mới cũng tự ý “chụp lên đầu người dân cái mũ Cộng sản” ngoại lai ngay trong Lời mở đầu rằng: “Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ quyền nhân dân, Hiến pháp này tiếp tục khẳng định ý chí của nhân dân và chủ quyền quốc gia; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; thực hiện công bằng xã hội; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

      Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

      Viết như thế có nghĩa “những Tác giả thông thái” của đảng đã “Hiến pháp hóa” Cương lĩnh của trên 3 triệu đảng viên thành Bộ Luật Quốc gia cho 84 triệu “người dân ngoài đảng” phải theo. Họ cũng không biết đồng bào mình và đồng chí của mình đã phải bươn chải khó khăn trong cuộc sống từ 38 năm qua như thế nào. Họ chẳng biết tình hình kinh tế, xã hội và nếp sống văn hóa đang suy đồi đến tận mức nào so với các dân tộc láng giềng?

      Và người dân có thật sự đang “làm chủ đất nước” hay chỉ là những “hình nộm” cho một thiếu số lãnh đạo độc tài, dân chủ giả hiệu và tự do trá hình?

      Nếu thật sự chủ nghĩa Mác-Lênin đã có “ánh sáng” ở Việt Nam thì hàng chục ngày lao động Việt Nam không phải đi làm mướn ở nước ngoài và hàng ngàn Phụ nữ Việt Nam đã không phải tìm ra nước ngoài “bán thân” hay lấy chồng ngoại nuôi gia đình?

      Những người viết ra Hiến pháp mới cũng đã không biết ai đang “làm chủ tình hình ở Biển Đông” và đang đe dọa chiếm mất Việt Nam trong tương lai không xa nếu như Lãnh đạo đã quên bài học của 2 Cuộc chiến biên giới 1979 và 1984 -1989?

      Tại sao cấm dân nói?

      Tất cả những nhược điểm cơ bản của Hiến pháp mới kể trên, sau khi được Quốc hội họp kỳ 6 chấp thuận chắc chắn sẽ tiếp tục bị một “bộ phận không nhỏ nhân dân” phủ nhận.

      Vì vậy mà Nhà nước đã phải công bố Nghị định 72/2013/NĐ-CP về “Quản Lý, Cung Cấp, Sử Dụng Dịch vụ Internet và Thông Tin Trên Mạng”, có hiệu lực từ ngày 01/09 (2013) để bịt miệng dân trước cả khi Quốc hội biểu quyết.

      Hành động phản dân chủ này của đảng CSVN chỉ được coi là có chủ tâm “dùng Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định hay Pháp lệnh” để vô hiệu hóa Hiến pháp như họ vẫn làm từ xưa đến nay.

      Bởi vì Nghị định 72 sẽ kiếm soát gắt gao, nếu không thể chận đứng được, những phản ứng mãnh liệt của các Mạng báo Xã hội, hay nhà báo tự do (Bloggers) đối với Hiến pháp mới.

      Nghị định này có 6 Chương, 45 Điều được viết ra như một “bãi mìn” trải rộng không những trên toàn lãnh thổ Việt Nam mà còn lan cả ra nước ngoài với những điều khoản chằng chịt cạm bẫy của nhiều bản Luật nhằm bóp chết quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân, điều mà Việt Nam đang rất cần để mở mang dân trí và xây dựng đất nước.

      Hãy cùng đọc 2 khoản trong Điều 4 nói về “Chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng”:

      4. Ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật. Áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet.

      5. Bảo đảm chỉ những thông tin hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới được truyền, kể cả truyền qua biên giới, đến người sử dụng Internet tại Việt Nam.

      Xóa
    3. (Tiếp theo trên)
      Nhưng có ai biết thế nào là bị coi có “ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”? Và “thông tin” như thế nào mới được coi là “hợp pháp theo pháp luật Việt Nam” thì mới được phép “truyền đi” và được “truyền qua biên giới” vào Việt Nam? Có cơ quan “tài phán” Quốc tế nào có đủ khả năng được mời làm chuyện “phân tích” và “trọng tài” không hay chỉ do phía Việt Nam tự quyết?

      Tiếp đến, nên đọc Điều 5. Về “Các hành vi bị cấm”:

      1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

      a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

      b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

      c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

      d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

      đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

      e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

      2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

      3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

      4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

      5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.”

      Nhà nước Việt Nam đã từng lạm dụng Luật Hình sự qua 2 Điều 79 và 88 liên quan đến “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” và “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” để bắt người vô cớ, bỏ tù vô vạ và tùy tiện những người đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền như các trường hợp Lm Nguyễn Văn Lý, Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ, Chị Tạ Phong Tần, anh Điếu Cầy, Trần Huỳnh Duy Thức v.v...

      Bây giờ lại áp dụng vào thông tin Internet những luận điệu được gọi là “Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo v.v...” thì có ai giải thích được “trí tuệ” của những Lãnh đạo vẫn từng tuyên truyền “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền” hay “Dân chủ Việt Nam cao gấp vạn lần dân chủ tư sản” (Bà Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan)?

      Nhà nước còn định nghĩa trong Nghị định 72 rằng:

      “16. Thông tin cá nhân là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật.

      17. Dịch vụ nội dung thông tin là dịch vụ cung cấp thông tin công cộng cho người sử dụng dịch vụ.

      18. Nguồn tin chính thức là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ.

      19. Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.”

      Xóa
    4. (Tiếp theo trên - phần cuối)
      Định nghĩa như vậy để làm gì, nếu không nhằm bảo rằng “thông tin cá nhân là của riêng anh, không được phát tán cho người khác vì anh không có giấy phép làm “dịch vụ thông tin”. Anh cũng không được phép lấy “thông tin chính thức” hay “thông tin tổng hợp” để bình luận, phân tích vì anh chưa có phép của chúng tôi và chưa mua của chúng tôi v.v…?

      Những lời bàn “Tam Quốc Chí diễn nghĩa” kiểu trên đây đã được Nghị định 72 xác nhận sau đây, trong Điều 20 về “ Phân loại trang thông tin điện tử”:

      Trang thông tin điện tử được phân loại như sau:

      1. Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử.

      2. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

      3. Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

      4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

      5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

      Tưởng “kìm kẹp” vậy chưa đủ, Nhà nước “thông thái” Việt Nam còn “lên mặt” luôn cả các cơ quan thông tin của nước ngoài như quy định trong Điều 22 nói về “ Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới”:

      “1. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan của Việt Nam.

      2. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.”

      Như vậy là kể từ ngày 01/09/2013, tất cả người Việt Nam nào yêu chuộng tự do, dân chủ và muốn có tự do nói, tự do tư tưởng và tự do báo chí đều phải “tự ngậm miệng, nhắm mắt lại” để quay về cuộc sống trong hang động man rợ xa xưa để “khỏi làm phiền nhà nước”?

      Hay Chính phủ Việt Nam sẽ phải đối phó với một cuộc chiến tranh tư tưởng “không biên giới” khác nguy hiểm hơn không những chi đối với bản Hiến pháp phản dân chủ 2013 mà còn muốn vàn thứ khác?

      Liệu đảng và nhà nước tự phong là “ưu việt” Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có đủ 3 đầu 6 tay chống trả không hay sẽ bị cô lập với cả thế giới yêu chuộng dân chủ và tự do?

      (08-13)
      Phạm Trần

      Xóa
    5. Như vậy comemt của chúng ta dín vào điều 1 khoản a.

      (a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;)

      Nó ác với dân mình lên tiếng nó cho là chống phá nhà nước cộng hoà thiếu dân chủ xã hội côn đồ chủ nghĩa cướp cạn,không lo miễn mình không bán nước hại dân,chống lại bọn ác với dân hèn với giặc cũng chẳng có chi mà sợ, cái đáng sợ là mất nước vào tay tàu cộng./.

      @ThangKhoSaiGon

      Xóa
    6. Cái cốt yếu là phải dẹp ngay cái "quốc hội cuội" và "hội đồng nhân dân các cấp cuội". Ai thuở khi tổ chức bầu cử, tôi thấy có phòng bầu phiếu vẫn để panô cờ đảng hoặc câu khẩu hiệu "đảng CSVN quang vinh muôn năm" thì bầu làm cái gì nữa?

      Rồi tổ chức hiệp thương "đểu" gạt hết các ứng cử viên không đảng ra (tuy đã quá ít), để danh sách ứng cử 99,99% là đảng viên đảng CSVN tranh dành nội bộ với nhau.

      Hội đồng bầu cử thì lại chính các ứng cử viên cỡ bự của đơn vị bầu cử ấy làm chánh phó chủ tịch, thật trơ trẽn khi danh sách niêm yết, trên ông ta là ƯCV ngay dưới cũng ông ta ký là Chủ tịch hội đồng bầu cử (?) .Cái này chắc chỉ có ở VN.

      Còn cái vụ cử người gạch dùm hoặc nhân viên đứng ngay thùng phiếu để giả vờ kiểm tra phiếu xem cử tri có gạch phiếu theo qui định chưa? Đây chỉ là trò chúng nó tranh phiếu nội bộ với nhau.

      @LeHuy

      Xóa
    7. 258+88+72= chánh phủ ngu đần, hèn với giặc ác với dân!!!

      @YOUmadbro

      Xóa
    8. Pháp luật một đàng, nghị định một nẻo, hành xử bát nháo, phi lý, phi nhân, đó là cái "lo-rích" của bọn cướp sản gian ác!

      @LuanBinh

      Xóa
    9. Ai cho phép Hồ chí Minh lập đảng cộng sản?

      Ai cho phép Hồ chí Minh và đảng cộng sản của Hồ cấm không cho người dân được có cái quyền lập các đảng phái?

      Ai cho Hồ chí Minh có những cái quyền ấy?

      Thế thì tại sao nhân dân lập đảng phải xin phép đảng cộng sản?

      @HaiHon

      Xóa
    10. Đây lại là một sự bịp bợm trắng trợn nũa của dcs VN mà 3 ếch đưa ra nghi định số 72//2013/ND-CP, có hiệu lực trước ngày điều 4 HP mới ra sau này, nghĩa là cuối tháng 9, cho nên nghị định 72 phải ra trước để bịt miệng 90 triệu dân + nhà báo dân chủ kể cả báo nước ngoài và các blogger trong nước. khi điều 4 HP mới này ra thi 90 triệu dân sẽ trở thành NÔ LỆ vĩnh viển cho dcs VN, như thời làm NÔ LỆ cho tàu 1000 năm,ngoài trừ 3 triệu nhân dân của dcs VN...hãy nên suy nghĩ lại hởi toàn dân còn nước còn tát, phải tim cho ra biện pháp chặn đứng lại nghị định 72 này.. đây là nghị định giết dân từ từ cho đến khi bị diệt chủng, chỉ trừ khi 90 triệu dan thống nhất một lòng một giờ đứng lên trong một ngày một giờ nhất định, chứ lẻ tẻ 5 10 người chẳng bao lâu sẻ bị tuyệt chủng người VN.. TT 3 ếch mới thăng chức thêm cho 5 thằng lên đại tá CA ở bình dương đang chờ sẳn sau ngày 2- 9 này.

      @VNToiDau

      Xóa
    11. Tôi có cái nhìn lạc quan hơn về nghi định 72 thổ tả này. Sau ngày 1 tháng 9, ở trong nước sẽ diễn ra các cuộc bắt bớ các Bloggers và những người dân đã vi phạm đến các điều cấm trong nghị định 72, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Nó như một giọt nước sẽ làm tràn cái ly và chuyện gì đến sẽ đến, sẽ có những phong trào chống đối CSVN công khai và rầm rộ hơn, lúc đó toàn dân sẽ đồng loạt nổi lên để xử cái đảng giẻ rách này.

      @Huy

      Xóa
    12. Gởi bác Phạm Trần,
      Mác-Lênin là cuốn sách gối đầu giường dứt khoát mỗi người Việt Nam cần nên có, nhất là người lớn tuổi, khi nào mất ngũ chỉ cần giở ra đọc vài trang là ngáy khò khò ngay. Từ ngày Liên Xô sụp đổ, các bác cách mạng lão thành bên tận trời Nga đã nghĩ ra được công dụng tri bịnh mất ngủ độc đáo này của mớ sách Chủ Nghĩa Mác-Lênin còn rơi rớt lại.

      @Lê-Nin MũiLõĐítĐỏ

      Xóa
    13. Chắc ko lâu nửa dân VN trở về thời bao cấp vì nhìn chung nhà nước đã lo cho dân hầu hết mọi lãnh vực,kể cả phần trí tuệ. Nếu như người dân VN ko đứng lên tự giải thoát cho chính mình và con cháu, thì một là an phận làm thân phận con cừu, hai là một lần nửa dắt díu nhau bỏ nước đi tìm đời sống tự do ở các nước khác. Nếu như ko thể chấp nhận làm thân cừu ngoan... mãi cho tụi nguỵ cs Hà Nội.

      @SauMietVuon

      Xóa
    14. Những Người Tù Trên Quê Hương

      Việt Nam cộng hoà xã hội chủ nghĩa
      Thành quả cách mạng của dân tôi
      Trên cổng vào đề mấy chữ bôi vôi
      Xã ngãi- độc lập- tự do- hạnh phúc.

      Sau cánh cổng là cuộc đời tủi nhục
      Tám mươi triệu người vô phúc nhất hành tinh
      Trót sinh nhầm thời đại Hồ chí Minh
      Trong xứ sở rơi vào tay quỷ đỏ.

      Bầy quỷ đỏ đến từ hang Bắc Bó
      Mượn khí tài súng ống của ngoại bang
      Dùng mưu ma chước quỷ cướp giang san
      Dìm dân tộc dưới chín tầng địa ngục.

      Nơi đây cuộc đời chìm trong bóng tối
      Sáu mươi năm không thấy ánh mặt trời
      Bầy quỷ vương ngất ngưỡng ngự trên ngôi
      Tròng nghị quyết xuống trên đầu trăm họ:

      ‘Ta là đảng chí tôn, oai trùm thiên hạ
      Từ con sâu, cái kiến, đến con người
      Từ cá nhân, tổ quốc, đến cuộc đời
      Đảng lảnh đạo nắm trọn quyền sinh sát.

      Nhà nước từ đó thành nhà giam vĩ đại
      Nơi đoạ đày tù ngục nước dân tôi
      Không tự do dân chủ quyền con người
      Người dân là những tù nhân không bản án.

      Những người tù chung thân không quyền sống
      Ngay trên quê hương xứ sở của mình
      Tài sản, đất đai, tôn giáo, gia đình
      Là sở hữu ‘toàn dân’ đảng toàn quyền cướp đoạt.

      Mỗi người là một công cụ sản xuất
      Như con trâu, cái búa, cái liềm
      Làm như cái máy, sống chẳng con tim
      Tất cả để xây thiên đường Cộng sản.

      Cai tù là một lũ hung thần át sát
      Từ ma vương đến trật tự công an
      Bạo tàn, dốt nát, bạc ác, tham gian
      Quản chế con người bằng bạo hành khủng bố.

      Sáu mươi tám năm lầm than thống khổ
      Rèn đầu, tẩy não, nhồi óc, thay tim
      Ngươi dân tôi đã mất cả chính mình
      Vô cảm, vong thân, cầu an, ích kỷ.

      Con người chỉ biết ăn, chơi, ngủ, nghỉ
      Mặc quê cha quằn quại giữa điêu linh
      Mặc năm châu thế giới đã chuyển mình
      Quên thân phận vong nô và quốc nhục.

      Thức dậy hỡi dân tôi, đến rồi ngày quang phục!
      Hoa tự do Miến Điện đã hồi sinh
      Lửa đấu tranh Tây Tạng vẫn bùng lên
      Chẳng lẽ Việt Nam mãi đắm chìm trong nô lệ.

      @PhanHuy post

      Xóa
  16. ĐCSVN muốn gì qua việc sửa đổi Hiến pháp 1992?

    Sửa đổi Hiến pháp, khung luật tối cao của một quốc gia, là việc đại sự. Hiến pháp lại là bản khế ước cam tâm tình nguyện thực hiện của nhân dân Việt Nam. Sự việc chỉ cho phép nhân dân Việt Nam góp ý cho Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong thời hạn quá ngắn ngủi 69 ngày là một điều nghi vấn lớn, đáng để cho chúng ta phân tích những mưu toan chiến lược của ĐCSVN trong nội dung Hiến pháp mới...Việc qui định "Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN" mới là cốt lõi, mới là mục tiêu chính của lần sửa đổi HP này.

    *

    Sau 2 năm tuyên bố ý định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, ngày 2/01/2013 Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội chính thức công bố toàn văn Bản dự thảo trên các phương tiện truyền thông đại chúng (1).

    Mục đích được nêu là để lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân cho nội dung bản Dự thảo này. Thời hạn được phép góp ý là từ 21/01 đến hết ngày 31/03/2013.

    Lý do ĐCSVN tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội VN nêu trong Tờ trình số 11/TTr-UBTVQH13 ngày 2/8/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

    "Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới đất nước. Đến nay, đất nước ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh quốc tế đang có những diễn biến to lớn, phức tạp và sâu sắc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của đảng, trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới, đã xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong giai đoạn cách mạng mới nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với tình hình mới là rất cần thiết."

    Những lý do mà ĐCSVN nêu để tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho ta thấy có sự mập mờ dụng ý.

    Họ chỉ nêu một cách chung chung "bối cảnh quốc tế đang có những diễn biến to lớn, phức tạp và sâu sắc" và "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của đảng".

    Sửa đổi Hiến pháp, khung luật tối cao của một quốc gia, là việc đại sự. Hiến pháp lại là bản khế ước cam tâm tình nguyện thực hiện của nhân dân Việt Nam. Sự việc chỉ cho phép nhân dân Việt Nam góp ý cho Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong thời hạn quá ngắn ngủi 69 ngày là một điều nghi vấn lớn, đáng để cho chúng ta phân tích những mưu toan chiến lược của ĐCSVN trong nội dung Hiến pháp mới.

    Bài viết này sẽ căn cứ vào nhận định tổng quát về CNCS: "Đừng nghe Cộng sản nói, hãy xem Cộng sản làm" mà giải mã ý đồ thâm hiểm của ĐCSVN trong sự kiện sửa đổi HP.

    1. Mục đích đầu tiên của Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là ĐCS VN tiếm đoạt hoàn toàn Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Ta hãy xem những qui định về Lực lượng vũ trang của các bản HP các năm 1946, 1959, 1980, 1992 như thế nào.

    - Hiến pháp 1946 không có điều khoản riêng về Lực lượng vũ trang của Nhà nước VN.

    - HP VN 1959, Điều 8: "Lực lượng vũ trang của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là của nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp lao động hòa bình của nhân dân."

    - HP 1980, Điều 51: "Các lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ những thành quả của cách mạng, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tự do, hạnh phúc và lao động hòa bình của nhân dân, cùng toàn dân xây dựng nước nhà."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)
      - HP 1992, Điều 45: "Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước."

      Trong tất cả các văn bản HP trình bày ở trên, các "Lực lượng vũ trang là của nhân dân", "tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân". Ngay cả trong các bản HP 1980 và 1992, khi ĐCS VN đang ở tại đỉnh cao của quyền lực và uy tín, họ cũng chưa dám khẳng định trong văn bản HP là "Lực lượng vũ trang phải trung thành với ĐCSVN".

      Hôm nay, khi CNCS quốc tế hoàn toàn tan rã hơn 20 năm, khi ĐCSVN không hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ biên cương hải đảo Việt Nam, khi bộ mặt đặt ý thức hệ cộng sản lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc của ĐCSVN bị bóc trần, ĐCS VN lại mánh lới đưa ra:

      Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45) (Bản dự thảo sửa đổi HP năm 1992, xem (2):

      “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”

      Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 126 điều, so với Hiến pháp năm 1992, giảm một chương, 21 điều. Trong đó 18 điều giữ nguyên, 95 điều sửa đổi và bổ sung 13 điều mới. Theo đó, Chủ tịch nước là thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Khi cần thiết, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

      Tất cả các thay đổi trên chỉ dùng làm hỏa mù đánh lạc hướng dư luận nhân dân Việt Nam. Vì thực tế, Bộ chính trị ĐCSVN vẫn là quyết định tối cao, thêm một chút quyền lực cho CT nước không làm giảm vai trò của BCT ĐCSVN.

      Việc qui định "Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN" mới là cốt lõi, mới là mục tiêu chính của lần sửa đổi HP này.

      Tại sao tôi khẳng định điều này, có 2 lý do chính:

      1. Lý thuyết cộng sản rất coi trọng bạo lực. Trong khi uy tín của ĐCSVN đang tan rữa, việc họ níu vào chiếc phao bạo lực: các Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản Việt Nam, là tiên đoán được. Lý do này cần một chút phân tích dài dòng, tôi dành riêng một mục dưới đây.

      2. ĐSCVN đang chuẩn bị cho tàn sát những người Việt Nam yêu nước chống TQ bằng Quân đội và Công an một cách hợp hiến.

      Để khẳng định kết luận trên, ta phải xét vào bối cảnh xuất hiện Luật biển VN và Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

      Cả 2 văn kiện trên cùng được tiến hành đồng thời trong thời gian 2011, 2012. Việc thông qua Luật biển VN, do can thiệp của TQ, kế hoạch thông qua Quốc hội cuối năm 2011 thì chuyển vào giữa năm 2012.

      Luật biển VN khẳng định 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc vào lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc VN.

      Ở đây, cần phải sử dụng trí thông minh chính trị để lý giải hiện tượng này.

      ĐCSVN ra đời do một nhóm các thanh niên VN yêu nước khởi xướng. Những người thanh niên này hi vọng đây là con đường cứu nước và xây dựng một xã hội công bằng, tiên tiến cho dân tộc VN. ĐCSVN lớn mạnh cũng nhờ phải dựa trên lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Như vậy cội nguồn sức mạnh của ĐCSVN là luôn giả dối, che đậy những âm mưu thâm độc của cương lĩnh cộng sản đối với dân tộc Việt Nam, để có thể dựa vào lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

      Sự kiện Hồ Chí Minh khóc sau Cải cách ruộng đất chứng minh cho nhận định này.


      Xóa
    2. (Tiếp theo trên)

      Khóc mà nhận ra khuyết điểm và muốn sửa chữa khuyết điểm là khóc thật. Khóc mà sau đó lại tiếp tục giết người, cướp của là khóc giả dối, là mị dân, là mua chuộc lòng người.

      Tách rời cội nguồn yêu nước của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của hơn 3 triệu những kẻ chỉ lao tâm, khổ trí cho tham nhũng hôm nay là zero.

      BCT ĐCS VN hiểu rất rõ điều này.

      Đây là lý do chính của sự ra đời của Luật biển VN.

      Cũng như Quyền biểu tình cho công dân Việt Nam đã được ghi nhận từ 1946.

      Đến nay, sau gần 67 năm, các Quốc hội cộng sản VN không ra nổi Luật biểu tình là một mẹo chính trị của ĐCSVN, cố tình không thông qua Luật biểu tình. Trường hợp này, CT thành phố Hà Nội - Nguyễn Thế Thảo đã vi hiến khi ngăn cấm nhân dân Hà Nội biểu tình chống TQ. Không có Luật biểu tình là lỗi của các ĐBQH. Quyền biểu tình là quyền Hiến pháp qui định. Hiến pháp là luật cao nhất.

      ĐCSVN cũng hi vọng mị dân Việt Nam bằng Luật biển VN vì hiểu được tình cảm của nhân dân Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa.

      Khốn nỗi, bành trướng Biển Đông, chiếm trọn Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là mục tiêu chiến lược của ĐCSTQ.

      Sự kiện tầu TQ cắt cáp tầu Bình Minh 2 đã dấy nên sự thức tỉnh của người dân Việt Nam trước âm mưu cướp lãnh thổ, đoạt lãnh hải VN của TQ.

      ĐCSVN biết rằng sự tồn tại hay không tồn tại của ĐCSVN sẽ được quyết định bởi thái độ của họ trước các vấn đề lãnh hải tại Biển Đông. Mà mục tiêu dâng Hoàng Sa, Trường Sa, dâng Biển Đông cho TQ đã được ĐCSVN quyết định để bảo vệ quyền tham nhũng của tầng lớp quí tộc cộng sản phong kiến thuộc ĐCSVN.

      Chứng cớ cho nhận định này là việc khăng khăng làm đàn em cho TQ bất chấp âm mưu cướp đất đai biển đảo VN của TQ. Họ vẫn nhận là theo chủ nghĩa Mác-Lênin, theo chủ nghĩa cộng sản như TQ. Họ khẳng định rằng VN và TQ đồng thuận trên tất cả mọi bình diện, chỉ có một bất đồng nhỏ tại Hoàng Sa, Trường Sa.

      Họ tước đoạt quyền tự vệ của dân tộc Việt Nam trước xâm lăng bằng chính sách không liên minh quân sự.

      Họ cho phép TQ vào các bí mật có tính quốc phòng của Việt Nam như các cánh rừng biên giới, Tây Nguyên... Họ đồng ý cho TQ xây đường sắt cao tốc xuyên Hoàng Liên Sơn, phá bỏ bức thành đá tự nhiên giúp Việt Nam đánh thắng 9 lần xâm lược của TQ. Họ cho phép gián điệp TQ hoạt động quanh Cam Ranh.

      Họ bắt giam những người yêu nước dám khẳng định HS-TS-VN. Họ đàn áp các cuộc biểu tình chống TQ tại Hà Nội, Sài Gòn một cách vi hiến...

      Làm sao để hòa hoãn được giữa ý đồ chiến lược của ĐCSVN dựa hẳn vào TQ để tồn tại và ý đồ xâm lược, chiếm trọn Biển Đông của TQ, mà không bị nhân dân Việt Nam lên án?

      ĐCSVN đã dùng Luật biển VN để thực hiện mưu mẹo lừa gạt này.

      Đưa ra Luật biển, nhưng đấu tranh thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa là đấu tranh " Hòa bình". Nghĩa là chỉ bằng nước bọt và không làm thêm, hơn một điều gì cả.

      Tuy vậy, ĐCSVN vẫn còn một câu hỏi hóc búa phải trả lời: Sự lừa đảo sớm muộn sẽ bị phát giác, vạch trần. Vụ cắt cáp tàu Bình Minh, mặc dù có đe dọa từ phía chính quyền, đã có hàng ngàn người Việt Nam xuống đường phản đối.

      Trong tương lai, một ngày không xa, TQ sẽ chiếm trọn Trường Sa bằng vũ lực, bằng sức mạnh của Hải quân TQ. Lúc đó, chắc chắn sự bùng nổ yêu nước của nhân dân Việt Nam sẽ là mạnh mẽ vô cùng và không tiên đoán được. Sẽ có hàng trăm ngàn người xuống đường, sẽ có hàng triệu người xuống đường...? Sẽ có "Mùa xuân Ả Rập" trên đất Việt Nam?

      Để chuẩn bị cho tình huống này, để đối phó với cả dân tộc Việt Nam, ĐCSVN chọn con đường bạo lực. Khi đó họ sẽ huy động quân đội và công an thảm sát nhân dân Việt Nam yêu nước. Thảm sát dân thường như TQ trong vụ Thiên an môn, thảm sát một cách hợp hiến.

      Xóa
    3. (Đoạn kết)

      Đây chính là lý do chính để ĐCSVN tiến hành sửa đổi HP 1992. Nội dung sửa đổi đã phản ánh tính phe phái trong ĐCSVN, nhưng các phe phái trong đảng đều nhất trí với nhau: Bằng mọi cách, dù phải làm đổ máu người dân Việt Nam yêu nước, cũng phải bảo vệ bằng được quyền lãnh đạo của ĐCSVN.

      Đây chính là nội dung chính của lần sửa đổi HP lần này.

      Các trí thức Việt Nam thông qua BVN đã trình bày một HP có nội dung tiến bộ.

      Sự nhiệt tình của họ sẽ có thể là công cốc bởi vì những đặc quyền, đặc lợi của các ủy viên TW chính thức và và dự khuyết... của tầng lớp quí tộc cộng sản VN đã quá lớn do độc quyền lãnh đạo đen lại.

      Tầng lớp lãnh đạo CSVN đã đứng về phía tham nhũng, đã đứng về phía làm nô lệ cho TQ.

      Nếu Dự thảo HP với Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45 HP 1992) được thông qua, dân tộc Việt Nam sẽ có một kiếp nạm đẫm máu vì không thể không yêu nước, không thể không bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.

      Nếu Dự thảo HP với Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45 HP 1992) được thông qua, Quân đội VN sẽ là đội quân thảm bại nhất lịch sử VN do các tướng lĩnh như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Lịch... lãnh đạo. Các binh lính Quân đội nhân dân VN sẽ chết thảm như trong trận chiến trên cao điểm 1509 Hà Giang do Văn Tiến Dũng lãnh đạo 1984 hay trên đảo Gạc Ma do BBCT ĐCSVN trực tiếp chỉ đạo 1992.

      Nỗi nhục lớn nhất mà các lực lượng vũ trang VN sẽ phải đối mặt là lệnh đàn áp nhân dân Việt Nam, người đã sinh ra và nuôi dưỡng họ lớn mạnh, một cách hợp hiến.



      Nguyễn Nghĩa650
      danlambaovn.blogspot.com

      Xóa
    4. PHẢN HỒI 1:

      Quân đội từ lâu chỉ toàn bọn sĩ quan là đảng viên CS thôi,hy vọng làm sao được khi chúng đã được nhồi nhét tư tưởng sợ Tàu thua Tàu hoặc đồng chí Tàu.

      @EmGa

      Xóa
    5. PHẢN HỒI 2:

      Quyền dân tộc tự quyết là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, đây là quyền người dân được bầu cử tự do để quyết định cho tương lai của chính mình, được quốc tế công nhận,bọn cs đã tước đoạt quyền nầy để cai trị nước ta bằng nhà tù, còng số 8. Chính quyền cs không hợp pháp nên hiến pháp của chúng chỉ là trò hề, vô gía trị, nếu người dân nổi lên chắc chắn chúng sẽ dùng công an, quân đội đàn áp dã man, nhưng nếu người dân vẩn tiếp tục đấu tranh thì quốc tế sẽ phản đối và yêu cầu cs phải chấp nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Người Việt Nam với đức tính chịu đựng, nhẩn nhục, liệu nhân dân ta sẽ chịu đựng đến bao giờ ? nhục vì Tầu cộng chiếm đất chiếm biển, nhục vì bệnh hoạn không có giường nằm trong bệnh viện, nhục vì nhà cửa, ruộng vườn bị chiếm đoạt,..., còn nổi nhục nào nửa để dân Việt Nam tỉnh ngộ ?

      @VinhSG

      Xóa
    6. PHẢN HỒI 3:

      Hiến Pháp đối với ĐCS VN là cái gì?
      Hiến Pháp đối với ĐCS VN chỉ là phương tiện để quy tụ sức mạnh của dân tộc phục vụ cho quyền lực lãnh đạo của ĐCS, phục vụ cho mục đích dành lấy quyền được lãnh của ĐCS VN từ thời ông HCM với cái Hiến Phàp 1946.
      Người dân Việt Nam dưới ách cai trị của ĐCS, họ chưa hề thừa hưởng được bất cứ quyền lợi gì, được thực thi bất cứ cái quyền gì mà Hiến Pháp của cả VNDCCH=CHXHCNVN liệt kê ra. Cái khế ước mà người CS nói rằng được toàn dân ũng hộ này, thực chất là bản khế ước bán thân của người dân để làm nô lệ cho quyền lực thống trị của ĐCS VN.
      Đầu tiên là họ bán thân cho công cuộc "chống Pháp và chống Mỹ" của bác và đảng. Sau đó là bán thân làm nô lệ cho tầng lớp đảng viên quý tộc, đại gia, và sau cùng là bán thân cho "truyền thống cách mạng hào hùng...vinh quang...tự hào" của bác và đảng.
      Cái khốn nạn nhất mà Dân tộc Việt Nam đang gánh trên vai là NÔ DỊCH CHO "NIỀM VINH QUANG VÀ TỰ HÀO"....NÔ DỊCH CHO "NHỮNG CHIẾN CÔNG CỦA ĐCS VN".
      Hiến Pháp 1946 ra đời Nhân dân Việt Nam hưởng được cái gì? Hưởng được khế ước bán mạng cho "công cuộc cách mạng" của đảng và bác? Hưởng được công cuộc CCRĐ, đánh Tư sản mại bản, hưởng được miếng ăn của bác và đảng ban phát cho, hưởng được những vụ NVGP...chống xét lại..vv.vv.???
      Khế ước nô dịch này Nhân dân Việt Nam phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì cái danh ảo "nhân dân anh hùng đánh thắng hai cường quốc sừng sỏ". Danh ảo thuộc về Nhân dân, còn quyền lợi và quyền lực thuộc hết vào tay bác và đảng. Ngay cả các đảng phái cùng đứng ra "đoàn kết" để xây dựng lên cái Hiến Pháp 1946 để tạo ra sức mạnh đoàn kết của toàn dân, để bắt đầu cuộc nô dịch vĩ đại cho bác và đảng.
      Đọc hồi ký của cụ Hoàng Xuân Hãn, ở phần nói về giất mơ của cụ Nguyên Tường Tam khi tham gia phái đoàn đàm phán Hội nghị Đà Lạt sẽ thấy được điều này. Chính vì thế Cụ từ chối tham gia phái đoàn qua Pháp đàm phán hội nghị Fontainebleau.
      Hiến Pháp đối với ĐCS VN chỉ là phương tiện để thực hiện những mưu mô chính trị cho ĐCS VN, khi họ cần đến. Không lẽ ta vẫn chưa học được bài học gì???
      Hiện nay niềm tin của người dân đối với đảng, với bác, với chính phủ CSVN đã mất gần hết. Cái khối quần chúng nhân dân đã trở nên bất trị đối với đảng chính phủ. Cho nên đang, chính phủ Việt Nam đang cần một tổ chức trung thành đứng ra để thu phục lòng dân giùm cho đảng. Ở Việt Nam hiện nay những ai có uy tin nhất đối với Dân?
      Dạ nhóm nhân sĩ tri thức ở tại Việt Nam hiện nay. Họ có là người yêu nước không? có thương dân không?
      Có. Nhưng họ được cái trung thành, trung thành với bác Hồ, trung thành với cuộc cách mạng "vĩ đại" của bác và đảng(trước đây). Thì còn có ai thích hợp hơn họ để làm cái công cuộc thu phục lòng dân giùm cho đảng trong lúc này?
      Chiêu bài lấy ý kiến toàn dân cho dự thảo sửa đổi hiến pháp được ban hành. Thế là!
      Ở Việt Nam hiện nay có tổ chức đối lập, đảng phái đối lập không?
      Ở Việt Nam hiện nay có hình thành tư tưởng đối lập, nhưng chưa có một đảng phái đối lập, hay một tổ chức đối lập nào được công nhân. Đảng phái đối lập thì càng không có. Mọi đống góp ý kiến đều phải gửi đến các cách tay nối dài của đảng, đó là "quốc hội" hay các cơ quan của đảng. Một Dương Trung Quốc vẫn chưa đủ cho ta một bài học???

      (Xin đọc tiếp phần dưới)

      Xóa
    7. Ý kiến đống góp sửa đổi Hiến Pháp của các vị nhân sĩ trí thức được thông qua thì làm sao?
      Xin lỗi cho tôi nói một lời thật lòng với quý vị, rằng là: Họ sẽ cho quý vị một cái danh hảo, vì quý vị đã làm được một việc là an lòng dân trong lúc đảng và chính phủ của nước CHXHCN VN rất cần, cho sách lược đối nội cũng như đối ngoại để cứu lấy sự sụp đổ của họ, cứu lấy sự sụp đổ kinh tế vì họ không gom được vốn mà dân chúng đang nắm giữ. Họ cần cái uy tin của quý vị chứ họ đâu có cần cái bản Hiến Pháp mà quý vị soạn thảo để giử cho họ đâu!
      Còn nói là chiến lược vận động Dân chủ và Nhân quyền qua bản Hiến Pháp của quý vị thì cảng ảo tưởng. Ảo tưởng vì quý vị không có những tổ chức rộng lớn để vận động, không đủ phương tiện để vận động, và quý vị không dám đưa các tổ chức công khai đi vận động trực tiếp đến cộng đồng người dân trên cả nước. Và qua bản Hiến Pháp của quý vị đã loại bỏ cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoài rồi khi các vị đưa ra chương mục quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, và tên nước. Cuộc vận động lấy chữ ký cho nhạc sĩ Việt Khang trong vòng 1-2 tháng đã có tới gần 200 ngàn chữ ký của người Việt hải ngoại. Quý vị nghĩ gì về con số này trong chiến lược vận động của quý vị?
      Tuy tôi viết ra những điều này, nhưng tôi thầm chúc cho quý vị thành công trong chiến lược vận động của quý vị. Nhưng đừng để bị sập bẫy nhé quý vị. Và khi, nếu như quý vị thành công thì mong quý vị đừng áp đặt tư tưởng yêu ghét lãnh tụ, yêu ghét các nhân vật lịch sử lên tư tưởng của người dân, mà hãy để cho sự thật của lịch sử phán xét những nhân vật này như chính cái sự thật phải có của nó.
      Bài viết của tác giả Nguyễn Nghĩa650 là một lời cảnh tỉnh quý giá cho mọi người Việt Nam trong tình hình hiện nay. Đừng vội tin mấy ông cs để rồi hối cũng không kịp.

      @SongBien

      Xóa
    8. PHẢN HỒI 4:

      Tôi rất thất vọng khi thấy trên diển đàn còn quá nhiều người hy vọng đảng Cộng sản có thể sửa đổi tốt hơn, mà góp ý nầy nọ,xem ra quá vô ích. Những ông trùm Cộng Sản như Gobachev,Boris Elsin,đã chứng minh chủ nghĩa Cộng sản chỉ là hoang tưởng,là dôi trá, không thể nào sửa chửa được, mà chỉ phải đạp đổ nó.Chủ nghĩa CS đã gây thảm họa cho loài người với 100 triệu nạn nhân,chưa đủ thức tỉnh lương tri con người hay sao? Nếu quý vị còn chút lòng với tiền đồ Tổ quốc là phải đấu tranh trực diện với CS để vứt bỏ thể chế độc tài đảng trị thay bằng một thể chế dân chủ pháp trị. Không thể nào có sự cộng sinh giữa dân chủ và độc tài được. Nói tóm lại rất cần những kiến giải của quý bậc cao nhân để giúp toàn dân giải thể cái chế độ độc tài toàn trị Cộng sản nầy, không cần biện giải vì chế độ CS như thế nào hầu như mọi người đều hiểu rỏ.

      @QuangMinh

      Xóa
    9. PHẢN HỒI 5:

      Đảng CSVN muốn gì qua việc sửa đổi hiến pháp năm 1992?

      Sửa đổi hiến pháp chẳng qua là chiêu bài mỵ dân của đảng CSVN trong giai đoạn loạn trong , giặc ngoài, lòng dân đang cực kỳ uất hận. Kêu gọi nhân dân góp ý cũng là một chiêu bài mỵ dân tiếp theo mà thôi. Hiện nay phe cánh Nguyễn Tấn Dũng đang mạnh và đảng CS đang xâu xé lẫn nhau. Lợi dụng thời cơ, Nguyễn Tấn Dũng sẽ sửa đổi hiến pháp theo đà có lợi cho phe nhóm của chúng. Sau khi hết nhiệm kỳ 2 làm thủ tướng. Phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm áp lực và bầu Nguyễn Tấn Dũng vào chức vụ Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước giống như Trung Quốc. Để bảo vệ quyền lợi của chúng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ thu tóm quyền lực và thay nhau giữ các chức vụ đầy quyền lực và tha hồ trấn áp nhân dân để dễ bề cướp bóc!

      @DânOan

      Xóa
    10. PHẢN HỒI 6:

      Quân đội thì có khác gì công an. Chẳng qua quân đội đợi dân cả nước biểu tình rồi nó xã súng cho nó lẹ, giờ mấy thằng cỏn con đứng lên để lũ chó công an xử là được rồi. kiểu này chắc vượt biên đi qua Lào , Cam gì sống để đất nước này cho công an và quân đội nó xâu xé với mấy đồng chí ếch đồng chí nhái chơi cho rồi. xã hội tiến bộ nhất của loài người là đây.

      @BonBin

      Xóa
    11. PHẢN HỒI 7:

      Con đường duy nhất để cứu đất nước là vùng lên , cầm lấy vũ khí sống chết với lũ cộng sản.

      @BinhPhuong

      Xóa
    12. PHẢN HỒI 8:

      Đấu đá cung đình chóp bu CSVN hay trò hồ hề sửa "Hiếp Pháp"...thân Mỹ cầu cạnh Châu Âu chỉ là trò lừa bịp của TQ nhằm che đi một sự thật có nguy cơ thật sự cho chế độ nếu toàn dân điều biết:

      Đảng CSVN đã dâng cả nước cho CSTQ từ thời HCM ( Siêu Tình Báo Bát Lộ Quân Hồ Tập Chương) và đồng ý VN là 1 bộ phận TQ kể từ Hội Nghị Thành Đô (2.9.1990).

      Những bài viết loại này chỉ nhằm tung hỏa mù cũng như những bài viết về đấu đá nội bộ chỉ nhằm 1 mục đích duy nhất là che dấu sừ thật nói trên và nằm trong kế hoạch "Tuyên Vận Sám của CSTQ/CSVN".

      Chỉ còn môt con đường duy nhất để cứu đất nước VN: Phải nó rõ ràng cho dân biết là CSVN chỉ là 1 công cụ của CSTQ/Bắc Kinh ...có biết ĐÃ mất nước và bị TQ lửa bịp gần 70 năm thì người dân mới chịu đứng dậy xóa sổ CSVN trước khi bị CSTQ xóa sổ VN ra khỏi bàn đồ thế giới vĩnh viễn cùng chung số phận như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mộng, Mãn Châu...

      @vungLenCuuNuoc

      Xóa
    13. PHẢN HỒI 9:

      Sau một hồi tranh đấu 3 ếch vẫn chồm hỗm trên tv và báo xì hơi thối hoắc cho đám dân"thiếu dân trí"nghe.Vậy sau khi lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp dưới sự "lãnh đạo tài tình của đảng ta" rất "thắng lợi",cả nước sẽ lại được ăn quả lừa lần nữa.Chỉ có giải tán đảng CS thì đất nước mới có khả năng phục hồi được và dân không tiếp tục bị lừa dối như trước nữa.

      @emga

      Xóa
    14. PHẢN HỒI 10:

      Những ai đang trong quân ngũ phải luôn ý thức rằng,mình cầm súng là để phục vụ dân tộc ,bảo vệ đất nước các vị là từ trong dân mà ra,các vị là con,em của dân,dân là cha mẹ,anh,chị,cô, bác ....các anh ăn cơm,mặc quân phục,được trang bị súng.....là đều từ những giọt mồ hôi của người dân đóng thuế mà có chứ không phải là của ĐCS đâu,nên cac anh phải luôn tâm niệm trong đầu chỉ có phục vụ nhân dân bảo vệ tổ quốc chứ không phải bảo vệ ĐCS gì hết,,nhưng nếu một vài cá nhân nào trong quân đội vì ngu ngốc chỉ vì quyền lợi nhỏ,theo lệnh của cs mà quay súng đàn áp dân tộc mình,thì khi mà lòng dân như thác lũ các vị có đông bao nhiêu,được trang bị vũ khí tối tân bao nhiêu đi nữa các vị sẽ bị dòng thác giận dữ của dân cuốn trôi.

      @NguyenDai

      Xóa
    15. PHẢN HỒI 11:

      Dear Nguyen Nghia! Thank you for writing this article. Please make sure this article is shared with as many people as possible. Please take care!Lots of love from Australia.

      @Australia.

      Xóa
    16. PHẢN HỒI 12:

      Cầm quyền nước Việt Nam hiện nay thực chất là những người cs miền bắc thuộc thế hệ già. Gieo đại họa cho người Việt Nam cả nước hôm nay, nói cụ thể hơn, chính là Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, những người đã chết. Những người còn sống là Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Đổ Mười, Lê Hồng Hà… Hiện nay, cụ thể là Nguyễn Phú Trọng, tất cả mười bốn người của bộ chính trị và hơn hai trăm người thuộc trung ương tổ chức đảng cs.

      Là những người lớn tuổi, đã không làm gì giúp ích được cho thế hệ sau, trái lại, những người này đã gây ra vô vàn khó khăn, bế tắc, đến cảnh mất nước hiện nay mà mọi thế hệ trẻ và các thế hệ con cháu sau đây phải gánh chịu mọi hậu quả. Những phần tử cầm đầu cs và trung ương đảng cs nghĩ gì về mình? Nghĩ gì về những oán hận mà mọi thế hệ trẻ đang đặt hết vào mình? Là cha mẹ, là ông bà mà làm như thế thì làm sao dạy con cháu mình? Dẫu mình có chết đi, con cháu còn sống vẫn phải mang mãi mối nhục không gì rửa sạch được do ông bà, cha mẹ mình đã gây ra đến cuối đời, làm sao họ sống được?

      @ĐảngViênĐãBỏĐảng

      Xóa
    17. Tôi rất kính trọng những lời tâm huyết từ đáy lòng mình của bác. Ai đã mang đại họa này về cho dân tộc ta? Kẻ nào?

      Mời bác chứng kiến cảnh bọn khốn nạn đcsvn mang đất đai của tiền nhân cho giặc.

      http://www.vietthuc.org/2013/01/26/chien-dich-thu-tieu-cac-cot-moc-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc/

      @1nxx

      Xóa
    18. PHẢN HỒI 13:

      QĐNDVN đâu phải QĐCSVN. Đã là Quân đội của Nhân dân thỉ chỉ trung thành với Nhân dân với Tổ quốc mắc gì trung thành với Đảng!? Đảng chỉ là một tổ chức chính trị quy tụ một nhóm người đâu có thể đại diện cho cả một dân tộc, một đất nước. Đảng sai lầm mà lại trung thành để bảo vệ đảng thì chẳng khác nào phản lại nhân dân, phản lại tổ quốc!? Hiến pháp là của Nước VN không phải Điều lệ đảng tại sao lại đưa quy định "Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN" vào hiến pháp!?

      @VuongChiThien

      Xóa
    19. PHẢN HỒI 14:

      Các anh Lính của QĐNDVN thân mến, đã rất lâu trước khi các anh có mặt trên cõi đời này thì đã có biết bao nhiêu người lính xong pha trận mạc, thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh (chứ không phải ĐCS quyết sinh) và vào lúc đó chắc chắn cái Đảng CS chỉ là hạt bụi trong vũ trụ. Vậy nếu lúc đó tổ quốc mất vào tay giặc Tàu thì bây giờ có cái Quân Đội Nhân Dân này không, có cái Đảng CSVN này không ? Người lính lúc đó chỉ biết có tổ quốc và dân tộc mình thôi.

      Cũng cần nhắc các anh nhớ rằng, những tô cơm thừa mứa các anh ăn không hết đem đổ cho heo cho gà ăn để tăng gia sản xuất thì hãy nhớ rằng còn biết bao người dân nghèo phải đang chết đói, chết khát, các cháu ở miền núi còn phải bắt chuột mà ăn...Các anh có biết tô cơm các anh đang ăn từ đâu ra không ? Từ hồ hôi nước mắt, từ tiền đóng thuế của nhân dân chứ không phải của Đảng Quang Vinh cho các anh đâu (nếu không hiểu chuyện này thì đúng là ...pó tay).

      Mỗi con người khi được sinh ra ai cũng có hoài bảo ước vọng làm người sống đàng hoàn có ý nghĩa cho gia đình và xã hội, cha mẹ các anh cũng rất kỳ vọng vào những đứa con có ý chí "trung với nước, hiếu với dân" chứ không cầu mong những đứa con của mình vì miếng ăn tồi tàn mà bán rẻ lòng tự trọng, làm nhục nhã dòng họ, làm kẻ thù của nhân dân khi không dám đứng về phía nhân dân lật đổ cái Đảng Hèn Với Giặc, Ác với Dân này. Tôi không phải người lính nhưng tôi vẫn có tấm lòng bảo vệ người dân, vậy còn các anh ? mặt quân phục đeo quân hàm để làm gì? để diển tuồng hả ? Trong đời ai cũng phạm sai lầm nhưng hãy nhớ quay đầu là bờ, đánh kẻ bỏ đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại bao giờ. Nếu các anh nghỉ chết là hết thì các anh lính cứ thề "Tuyệt Đối Trung Thành với Đảng", còn nếu các anh nghĩ chết không phải là hết mà còn có một thế giới tâm linh đang chờ ta thì các anh hãy suy nghĩ cho kỷ trước khi chọn Đảng hay Dân nha. Chúc các anh lính sức khoẻ và ý chí "vị quốc vong thân" !

      @ThanhHoang

      Xóa
  17. Cái DKM thằng Nguyễn Công Spam vãi, mày định không cho ai comment, bình luận nêu lên quan điểm của mày à, cứ viết lung tung để lấp liếm đi sự ngu dốt của mày à, mày trả lời những bình luận ở trên không khác gì thằng điên, và những lời mày sủa thì chẳng ai hiểu và tin được đâu. Vì người thì sao hiểu được tiếng chó sủa chứ. Vì vậy tốt hơn hết, mày nên về bảo chủ mua cho cái dọ mõm mà đeo vào, không có ngày bị cắt lưỡi đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mầy mới là cái thằng vẹm ngu xuẩn, mầy nên học những câu của @Nguyễn Công post để mà trị được cái bệnh bị đạo hồ điên nhồi sọ, @Nguyễn Công post toàn những câu trả lời có liên quan đến bài viết về cái Hiến Pháp trò hề của vc thì tại sao gọi là SPAM ? Thẵng cộng con nầy ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm thì bố mẹ nó mà nói sự thật về đảng là nó giết ngay!

      Xóa
  18. Thực sự thì thăng Nguyen Cong, mày sủa hơi nhiều đấy, điêc hết cả đít. Lại còn toàn sủa bậy nữa chứ, nếu không câm cái mõm chó lại thì tao mua cho cái dọ mõm mà đeo vào, không người ta cắt mất đấy. Không biết bọn rận chủ cho mày ăn cái gì mà sủa khỏe thế, mà sao cũng thối quá cơ, chắc nó cho ăn phân rồi. Bọn này láo thật, đúng là không có cẩu quyền, sao không cho chó ăn cơm lại bắt con chó Nguyen Cong ăn phân vậy. Phải kiện lên ủy ban cẩu quyền quốc tế thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Nguyễn Công cứ tiếp tục post vì nhiều bài viết và phản hồi hay quá! Hoan hô bạn và đừng để ý đến những thằng vc con chuyên liếm dái hồ và đảng một cách cuồng tín, nó nói bậy thì nó sẽ được nhừng lời nói bậy vào đầu bố của thằng cha nó, hãy để đấy tôi trị chúng cho ...

      Mẹ mầy @không đơn giản như tao tưởng vì kinh nguyệt không đều, nhắn mẹ mầy tối nay tao thằng nguyễn minh triết không đến được đừng chờ, còn mẹ mầy chịu không nổi thì mầy đè mẹ mầy xuống quất hộ tao cho nó qua cơn động cỡn!

      Xóa
    2. Kệ nó bạn Triết à, tôi không màn đến loại cộng dế nhủi, bọ hung trong cứt nầy.

      Xóa
    3. Kệ nó bạn Triết à, tôi không màn đến loại cộng dế nhủi, bọ hung trong cứt nầy.

      Xóa
  19. Muốn dân khôn, nước mạnh phải có Hiến pháp mới

    Cuộc lấy ý dân sửa Hiến pháp 1992 của đảng Cộng sản Việt Nam từ 02/01 đến 31/03/2013 chỉ kéo dài thêm tụt hậu, chậm tiến và làm cho dân trí xuống thấp hơn. Muốn cho dân khôn, nước mạnh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì Việt Nam phải có một Hiến pháp mới thực sự của dân và do dân.

    Các Hiến pháp của Việt Nam từ 1946 đến 1992 không có ý dân đóng góp nên đảng đã tự tung tự tác muốn làm gì thì làm khiến đất nước chưa vượt qua khỏi ngường cửa lệ thuộc kinh tế vào nước ngoài. Nhân dân không dám chống vì muốn bảo vệ cơm áo. Quốc hội, tuy là cơ quan quyền lực cao nhất của nước cũng không dám đi ngược lại quyền lợi của đảng.

    Mọi thứ quyền của dân ghi trong Hiến pháp chỉ để đọc cho sướng mắt, vui lỗ tai, bày hàng cho đẹp với người nước ngoài. Đảng nắm hết trong tay tài sản của quốc gia nên dân chỉ còn lại manh áo che thân.

    Những câu nói như: “Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của đất nước và dân tộc”, hay “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân” không có bất cứ giá trị nào trong thực tế đời sống.

    Nhân dân chỉ được hưởng những gì nhà nước ban cho và không có quyền đòi hỏi, dù dân là chủ của đất nước và là cha mẹ của đảng!

    Dân chưa hề bầu đảng lãnh đạo mình nhưng vẫn bị đảng ép chế phải làm theo nên đảng đã phạm vô vàn lỗi lầm trong suốt 83 năm có mặt trên đất nước (03/02/1930 - 03/02/2013).

    Sai lầm nghiêm trọng nhất là đảng CSVN đã nhận súng đạn và viện trợ của Trung Cộng và khối Cộng sản Liên Sô (trước 1991) để phát động cuộc chiến tranh xâm lăng phá hoại cuộc sống thanh bình của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1960.

    Hậu quả của chủ trương sai lầm này, do ông Hồ Chí Minh chủ xướng, đã làm cho đất nước tan hoang và hàng triệu người dân hai miền Nam-Bắc chết oan, dù cuối cùng người Cộng sản đã kiểm soát toàn lãnh thổ bằng súng đạn của Nga-Tầu từ ngày 30/04/1975.

    Nhưng cái được gọi là “Đại thắng mùa Xuân 1975” đã để lại hậu quả chia rẽ dân tộc và sự hận thù sâu đậm giữa nhân dân hai miền Nam-Bắc Việt Nam chưa biết đến bao giờ mới hàn gắn được.

    Hình ảnh những xác người miền Nam trôi giạt ở Biển Đông trên đường trốn Cộng sản tìm tự do và những Trại tù lao động cực hình ngụy trang “học tập cải tạo” đày đọa cả trăm ngàn quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa sau ngày kết thúc chiến tranh 1975 sẽ không bao giờ tan theo thời gian trong lịch sử hãi hùng của dân tộc, chừng nào đảng CSVN chưa thật sự biết tôn trọng quyền con người như họ đã giả tạo phô trương trong 37 Điều viết trong “Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

    Bằng chứng của hành động “nói không đi đôi với làm” của đảng CSVN đã đưa đến hậu quả là những sai lầm, khuyết tật của số đông cán bộ đã được chồng lên năm sau cao hơn năm trước. Một bộ phận không nhỏ nhân dân là nạn nhân của tệ nạn này đã nghèo càng nghèo thêm trong khi thiểu số kẻ có chức có quyền lại mỗi ngày một giàu thêm khiến cho hố ngăn cách giàu-nghèo trong xã hội càng rộng thêm ra.

    Sở dĩ có tình trạng này vì không ai trong dân dám “xâm mình” xông ra kiểm soát đảng. Đến ngay tổ chức Mặt trận Tổ quốc của đảng và cả Quốc hội cũng không dám đụng tới các tệ nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền, mua quan bán tước của cán bộ, đảng viên dù đã được Hiến pháp cho phép và bảo vệ.

    Nguyên do vì Hiến pháp và các Luật làm ra chỉ để cho đảng sử dụng phục vụ nhu cầu và quyền lợi của đảng chứ không giúp bảo vệ quyền lợi của dân nên dù có ba đầu sáu tay cũng không thay đổi được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)
      Đấy là lý do tại sao Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng mới thừa nhận: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, bình tĩnh, tỉnh táo. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn”. (Phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ngày 20/01/2013 nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013)

      Nhưng ông Trọng có làm đâu mà nói “không thể không làm”, hay “Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn”?

      Chẳng lẽ ông Trọng lại không biết đảng CSVN đang trên đà mất hết “liên hệ máu thịt” với dân và cán bộ ở nhiều nơi, nhiều ngành đã bị nhân dân xa lánh từ khi có quyết định nhảm nhí của Hội nghị Trung ương 6, theo đó Ủy ban Chấp hành Trung ương đảng đã “quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.” (phát biểu bế mạc ngày 16/10/2012 của TBT Nguyễn Phú Trọng)

      Thử hỏi có “thế lực thù địch” nào lại dại dột chống đảng làm điều tốt cho dân để hứng lấy nguyền rủa của dân, hay dân đã và đang mỉa mai đảng từ Tổng Bí thư trở xuống vì người nào cũng chỉ biết “nhận lỗi” cho qua để nói đãi môi rằng: “Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục.” (diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của TBT Nguyễn Phú Trọng)

      Một điều rõ rệt là ai ở Việt Nam cũng thấy từ sau Hội nghị này, không khí của “phong trào” tự phê bình và phê bình trong đảng làm theo Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ngày 31/12/2011 đã xẹp xuống như con tép khô. Không ít người dân và nhiều cán bộ đảng viên từng kỳ vọng vào đảng đã chán nản và không còn tin vào đảng nữa.

      Nhưng ông Trọng lại tìm cách che giấu thất bại bằng lời phân bua: “Cần nhận thức rõ rằng: Nghị quyết này với yêu cầu trước mắt chủ yếu là để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, nếu ai không chịu nhận khuyết điểm, không chịu sửa thì mới kỷ luật, xử lý. Vả lại, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không phải chỉ có kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mà còn một loạt biện pháp, giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức, cán bộ, chế độ sinh hoạt, cơ chế giám sát, công tác giáo dục...”

      Nhưng liệu đảng đã có báo cáo nào về số người “không chịu nhận khuyết điểm, không chịu sửa” sau hơn một năm thi hành Nghị quyết 4 chưa, hay những kẻ làm giàu bằng mồ hôi nước mắt và sức lao động của dân đã vây bè, kết cánh sâu rộng hơn trong các “nhóm lợi ích” để trục lợi và phá hoại đất nước mà ông Trọng cũng không làm gì nổi?

      Điều này còn được Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang xác nhận: “Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước đang bị xói mòn vì tham nhũng, lãng phí, thói vô trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên... Những người cầm cân nảy mực như chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đây là sự nhắc nhở rất lớn đến trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Chức càng cao, quyền càng to thì trách nhiệm càng lớn. Bên cạnh những quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước ngày càng phải nghiêm minh, lúc này đòi hỏi phải đề cao tính tự giác của mỗi người. Mỗi khi tiếp xúc với các thành phần nhân dân, nhiều bà con vẫn độ lượng động viên mình cố gắng, thấy chạnh lòng, xấu hổ lắm, vì chưa làm được nhiều cho dân, cho nước.” (phỏng vấn của Báo Sài Gòn Giải Phóng dịp Tết Quý Tỵ ngày 09/02/2013)

      Xóa
    2. (Tiếp theo trên)
      Cần Hiến pháp mới

      Nhưng tại sao đảng cứ loay hoay mãi với những chuyện nổi cộm nội bộ này rừ nhiều năm qua?

      Ngoài chuyện quyền của dân ghi trong Hiến pháp chỉ để tô son điểm phấn cho chế độ còn vô vàn luật lệ đã bị cán bộ, đảng viên và những kẻ có chức có quyền lạm dụng cho quyền lợi riêng tư, bè nhóm đã khiến cho dân trí bị suy đồi và đất nước chậm tiến, lạc hậu.

      Các Hiến pháp trước bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã phản dân chủ, giờ đây người dân còn phải đối phó với những “thêm thắt, cắt xén” tệ hại và hạn chế nghiêm trọng quyền làm chủ đất nước của dân hơn bao giờ hết.

      Đã có nhiều ý kiến trong và ngoài nước khuyên đảng nên đặt quyền lợi tối thượng của dân và của nước lên trên quyên lợi của thiểu số trên 3 triệu đảng viên để tự ý rút khỏi vị trí lãnh đạo độc tôn và độc quyền ghi trong Điều 4.

      Nhưng bấy nhiêu chưa đủ vì toàn văn sửa đổi ghi trong 124 Điều vẫn có đầy dẫy những “cái bẫy” của văn từ để phủ nhận các quyền tự do của dân, trong đó quan trọng hàng đầu là các quyền tự do ra báo, tự do lập hội hay đảng chính trị, tự do tôn giáo và tự do biểu tình.

      Những nhóm chữ như “theo pháp luật” hay theo “quy định của pháp luật” là những “hầm chông” hay “mãi mìn” còn đầy dẫy trong mỗi câu văn của những người soạn thảo.

      Thế mà lạ thay, dự thảo này đã được Quốc hội “đồng tình” chấp thuận để đưa ra hỏi ý kiến dân thì có ai hiểu nổi trí tuệ của cái Quốc hội này thông minh đến đâu chăng?

      Nhất là không thấy có bất cứ một Đại biểu Quốc hội nào trong số 500 người đã dám hé răng đòi sửa Điều 4 cho phép đảng tự nhận là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

      Điều này thêm một lần nữa làm chứng cho nhân dân thấy rằng Quốc hội chỉ là cơ quan “bù nhìn” cho đảng sai khiến chứ không phải để bảo vệ và phục vụ quyền lợi của cử tri.

      Khi nói về quyên tự cho mình lãnh đạo đất nước của đảng CSVN thì làm sao mà người dân trong nước có thể quên câu nói phản dân chủ của ông Đinh Thế Huynh ngày 10/01/2011, khi trả lời phóng viên AFP trong cương vị là Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.

      Ông Huynh nói: “Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. Bởi một lẽ đơn giản, chúng tôi đã từng thử nghiệm đa nguyên đa đảng thông qua cuộc tổng tuyển cử năm 46, với nhiều đảng tham gia Quốc hội. Nhưng đến khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước tôi thì chỉ có Đảng Cộng sản cùng với nhân dân Việt Nam chiến đấu chống lại và giành thắng lợi trước thực dân Pháp. Và nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

      Thứ lý luận “con bọ xít” của ông Huynh, bây giờ là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, không ai có thể ngửi được. Nó sặc mùi độc tài, độc đoán và băng đảng. Tại sao ông ta biết “Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng”?

      Có nhu cầu hay không là quyền của dân, không phải là quyền của đảng và nhất là không thuộc quyến bất cứ cá nhân nào, kể cả Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch Nước hay Chủ tịch Quốc hội, huống chi ông Huynh chỉ là một Cán bộ cấp cao trong đảng?

      Có người còn vẽ ra hào quang lãnh đạo cho đảng để hù họa như thế này: “Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, các thế lực thù địch luôn chĩa mũi nhọn chống phá Đảng ta. Vì vậy, sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Điều 4 của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để chống lại sự xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động nhân dân chống lại Đảng hòng mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng, thay đổi chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.” (Website đang CSVN ngày 28/01/013, Tác giả Đại tá Đào Văn Đệ, báo Quân đội Nhân dân)

      Một cái đầu “đá ong” khác là Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng còn đưa ra 5 lý luận vớ vẩn: “1. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa.”


      Xóa
    3. (Tiếp theo trên - Phần cuối)
      Ông viết: “Bấy lâu nay các thế lực thù địch với Việt Nam vẫn rêu rao tư tưởng "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", hòng truyền bá và kích động tư tưởng dân chủ vô chính phủ, loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta...”

      Sau đó ông trưng ra thêm: “2. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. 3. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. 5. Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam.”

      Ông Quang kết luận với lời kêu gọi: “Còn nhiều lý do khác để khẳng định sự bác bỏ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam là có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn. Để củng cố quyết tâm chính trị này, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân ta cần tiếp tục trau giồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta.” (báo QĐND - ngày 26/08/2009)

      Với ba lý luận “cối chày” của các ông Đinh Thế Huynh, Đào Văn Đệ, Nguyễn Văn Quang và bản Hiến pháp sửa đổi 1992 phản dân chủ đang lấy ý kiến toàn dân không ai tin nước Việt Nam có thể sớm hùng cường để được ngang tầm thời đại với thế giới và các dân tộc láng giềng.

      Với một chủ trương lạc hậu như thế, Việt Nam không cần có đảng CSVN nhưng rất cần có một Hiến pháp dân chủ để đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước mới mong có ngày vinh quang. Nếu không nhân dân sẽ tiếp tục suy thoái và đất nước sẽ nghèo thêm để làm mồi thôn tính cho ngoại bang đang lấp ló ngoài Biển Đông.

      Phạm Trần

      Xóa
    4. Việc "step down" của cái Đảng Khốn Kiếp này sẽ là ngày một ngày hai thôi ...Điều này thể hiện rất rõ trong những diển biến của bọn Đảng viên trong những tháng gần đây...

      - Chúng gia tăng bắt bớ, đàn áp, khủng bố những ai mà chúng nghi ngờ là làm nguy hại đến vị trí lãnh đạo của bọn chúng...

      - Bọn chúng tranh thủ từng ngày từng giờ để kể lể ơn Đảng cho người dân nghe vì bọn chúng nhận ra rằng dân không còn muốn thấy mặt bọn chúng nữa...

      - Bọn chúng gấp rút đối phó với những diển biến hòa bình mới bằng cách tung ra 900 tên dư luận viên làm công ăn lương nhằm định hướng dư luận theo hướng có lợi cho sự tồn tại của bọn chúng...

      - Bọn chúng ra tay vơ vét tiền của của người dân (vốn đã quá nghèo khổ) thông qua các khoản phí nhằm có tiền trả lương cho những tên tay sai đồng bọn, vì nếu không là được chuyện này thì với bản chất thú tính... những tên tay sai này sẽ quay qua thịt bọn chúng...

      - Bọn chúng phải "tả xung hữu đột" để chống chọi với tất cả một cách tuyệt vọng cho nên bọn chúng đã có những hành động và lời phát biểu làm trò cười cho người dân.

      Cơn sóng thần giận dữ của người dân đang hình thành và đang gia tăng kích thước khi tiến gần về phía bọn CSVN...Và Sóng Thần sẽ đổ ập xóa sạch và cuốn trôi tất cả bọn chúng là đều chắc chắn xảy ra, tên nào nhanh chân thì sẽ chạy thoát, tên nào ngoan cố thì sẽ về chầu Diêm Vương. Hãy chờ xem.

      @ThanhHoang

      Xóa
    5. Đố thằng nào đảng viên csvn ra nước ngoài dám vỗ ngực mình là đảng viên cs ,dân nước ngoài họ bu lại coi như loại khủng long còn sót lại

      @Cong

      Xóa
    6. Nghe đến ba chử: “Đảng cộng sản” là triệu người Việt Nam như một, ai cũng cảm thấy ghê tỡm, còn hoạt động với ai, hoạt động nổi gì nữa? Ý hẳn là đã đổi thành tên Việt Tân, dù mới đổi có khoảng trăm tên thôi, mà dân Việt trong nước, ngoài nước còn đang sôi máu. ..mang tấm biển có ba chử “đảng chó đẻ” đó thì còn sống với ai, còn nhìn mặt ai? Nhục! Nhuc! Đại Nhục! Những ai còn nuôi ý nghĩ cứu đảng cộng sản thực ra chẳng chút thức thời cho chính bản thân mình:
      Người thức thời hãy mau tìm đường tháo chạy khỏi Việt Nam, kẽo rồi không còn chạy kịp nữa! Hãy chạy sớm, sớm một ngày là tốt một ngày. Lũ bán nước, lũ cướp ngày bệ rạc này không còn ai có thể cứu chúng nổi được nữa! Chẳng qua ác lai, ác báo! Ác lai, ác báo là chuyện nhân, quả của thế gian!

      @HSTS-VN

      Xóa
    7. Những kẻ đang nắm giữ chức vụ hoàn toàn không có khả năng giải quyết tình hình an ninh quốc gia, hoàn toàn bất lực trong việc giải quyết đời sống kinh tế của đồng bào. Bộ máy đảng cộng sản và bộ máy nhà nước cộng sản cả hai đều có chung một tình trạng rã rệu, thối nát, tham lam, gian ác như nhau!

      Trung cộng xâm lăng, đang chiếm đoạt lãnh thổ, thu đoạt quyền cai trị nước Việt Nam và ráo riết thực hành ý đồ đồng hóa 86 triệu dân Việt trong nước. Những tên Việt Gian cộng sản bán nước cho Trung cộng vẫn cố sống cố chết kéo dài giờ hấp hối của chế độ cộng sản nhằm giúp Trung cộng hoàn tất việc mở rộng sự kiểm soát của cộng sản Bắc Kinh trên toàn lãnh thổ Việt Nam!

      Trung cộng đã xâm nhập bộ máy cai trị Việt Nam từ đầu não đến cấp trưởng ty của nhiều tỉnh trên cả hai miền bắc và miền Nam. Với tình hình rệu rả của chế độ cộng sản hiện nay, lực lượng tay sai Trung cộng sẽ mau chóng mở rộng quyền kiểm soát của chúng ra khắp nước. Gông cùm nô lệ của chúng sẽ khép chặt lại trên cổ nhân dân Việt Nam và đảng viên cộng sản chẳng bao lâu nữa.

      Những tên cộng sản bán nước ngu đần, kém giáo dục, vô năng lực nhưng có thừa lòng gian tham đến kinh tỡm chúng mày chỉ làm cho lòng dân thêm nổi cơn phẩn nộ, lôi đình. Việt Nam đã mất nước! Chín mươi triệu dân Việt Nam đã mất nước, mất nhà cửa vườn tược, ruộng nương cũng vì chúng mày, những thằng mất dạy, khốn nạn! Chúng mày phải tự biết hình phạt mà gần chín mươi triệu dân Việt Nam dành cho chúng mày là gì rồi. Hãy dọn mình đi! Quân khốn nạn…ngay cả băng đảng của Tập Cận Bình còn chưa biết ngày mai của chúng ra sao thì những con chó vằn, chó vện như chúng mày ngày mai sẽ chạy về đâu? Cả lũ ngu độn chúng mày, đần độn đến chẳng biết mình đần độn! Chết đến nơi vẫn chưa biết thân, còn cố lếu láo! Pháo nổ cho lắm càng tan tác lắm các con ạ!

      Tất cả bọn chúng mày hãy học ngay một khóa computer, Internet cấp tốc, để có thể lên Internet, để tận mắt nhìn thấy ngày mai của chúng mày qua hình ảnh của những tên khỉ đột như Ceausescu, Gaddafi, Saddam Hussein, Pol Pot, Yieng Sari…

      @PhaTamGiang

      Xóa
    8. Sự áp đặt một đảng phái chính trị vào Hiến Pháp của một quốc gia nhằm mục đích độc tôn, độc đảng dẫn đến một chế độ độc tài. Xét về mặt pháp lý, đảng CSVN và nhà nước CHXHCN Việt Nam đã tự vi hiến, bởi tất cả các nước dân chủ trên thế giới, ngay cả Hiến Pháp của Việt Nam Cộng Hòa (1956 và 1967) đều không cài đặt một tổ chức chính trị để cai trị. Họ cũng có nhiều đảng phái chính trị nhưng hoạt động độc lập và hổ tương song song. Ở Hoa Kỳ, nền Dân Chủ kiểu mẫu của cả thế giới, có nhiều đảng phái hoạt động song song trong môi trường chính trị, dù sao thì hai đảng phái lớn là Dân Chủ và Cộng Hòa đã từng thay phiên lãnh đạo quốc gia và trong tòa nhà Lập Pháp HK, lúc nào cũng có sự hiện diện của các đảng phái với tỉ số khác biệt tùy thuộc vào những cuộc bầu cử dân chủ.
      Đưa đảng CSVN vào Hiến Pháp để độc tài cai trị người dân VN, ĐCSVN đã thao túng, chi phối mọi sinh hoạt từ kinh tế, chính trị, giáo dục, xã hội cho đến an ninh quốc gia, đảng CSVN đã bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện nhằm bóp nghẹt những tiếng nói dân chủ. ĐCSVN với một "bộ phận không nhỏ" lãnh đạo tồi, thấp kém về kỹ năng, thiếu giáo dục, vô đạo đức, độc đoán nhưng nặng về tham lam, ích kỷ đã đưa đất nước đến chỗ suy tàn, lạc hậu và có nguy cơ vong quốc.
      Chiếc chìa khóa để tháo gỡ là nền dân chủ đa nguyên, đa đảng với một thể chế tam quyền phân lập để đưa đất nước sớm hội nhập vào trào lưu phát triển của thế giới nhưng ĐCSVN và nhà nước XHCN đã không dám sử dụng vì lo sợ sẽ bị tiêu diệt nên đã cố gắng duy trì "điều 4 hiến pháp" nhằm tiếp tục chiêu thức "còn đảng còn mình", huy động lực lượng công an, an ninh tối đa để bảo vệ cho sự sống còn của Đảng hầu tiếp tục chia chác trên sự đau khổ tột cùng của người dân.
      Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Ho Chi Minh đã là rác rưởi của cả thế giới thế mà vẫn được gán ghép để đứng trong "điều 4 hiến pháp" thì thử hỏi hiến pháp ấy có giá trị gì?
      Lực lượng công an, an ninh. Họ sẽ đi về đâu khi không còn Đảng?
      Phong trào Dân Chủ sẽ là một tất yếu khi Bình Minh thức dậy!
      ĐCSVN "tự diễn biến" hay là còn chờ đến ngày chính thức bị đào thải?
      Hơn 83 năm, sự "sai lầm" đến chết người, ĐCSVN chưa "sửa sai" được hay sao?
      Tiếng nói của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, của Trần Huỳnh Duy Thức và những chiến hữu cũng như của 87 triệu người Việt Nam Tự Do là tiếng nói chân chính của lương tâm.
      Câu hỏi "Việt Nam Tôi Đâu?" của Viêt Khang Võ Minh Trí chưa làm thức tỉnh những đầu óc bệnh hoạn của những người cộng sản dối trá hay sao?
      ĐCSVN sẽ chỉ là quá khứ khi bánh xe lịch sử lăn qua!
      Dân Chủ hay là chết chứ không phải bỏ "điều 4 hiến pháp" là chết!
      * Điều 4 Hiến Pháp Nước CHXHCNVN:
      "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
      Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."

      @HungLe

      Xóa
    9. Giải pháp cấp thiết, thích đáng cho tình hình hoàn toàn sụp đổ của Việt Nam hiện nay

      Tình hình xã hội, kinh tế, an ninh quốc gia của Việt Nam hiện nay đã đi vào sự sụp đổ toàn diện. Vì sự an nguy của toàn dân, kể cả các bạn đảng viên cộng sản, Việt Nam đang hết sức cần có một giải pháp thiết thực, thích hợp và mau lẹ cho tình hình đặc biệt nghiêm trọng của Việt Nam. Hãy khẩn cấp kêu gọi Cơ Quan Liên Hiệp Quốc phái Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình vào Việt Nam. Hãy tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến cho Việt Nam

      Hiến pháp của Việt Nam hiện nay, trước sau vẫn là của đảng cộng sản. Nó hoàn toàn chẳng phải là của nhân dân Việt Nam. Đồng bạc giả trước hay sau vẫn là đồng bạc giả. Có sửa chửa đến mấy đi nữa nó vẫn là đồng bạc giả. Kế hoạch sửa chửa hiến pháp của Việt Nam được nhà nước cộng sản phát động hiện nay chỉ là kế hoạch sửa chửa đồng bạc giả!

      Hổn lọan xã hội của VN càng lúc càng lan rộng với cường độ càng lúc càng dâng cao. Việt Nam đang đứng trước sự sụp đổ mọi mặt, không lối thoát! Về đối nội, đối ngoại, Việt Nam hiện nay đã mất quyền tự chủ! Người đang kiểm soát, điều khiển Việt Nam hiện nay là Trung cộng! Trung ương đảng cộng sản, bộ chính trị hiện nay chỉ là bù nhìn chịu sự điều khiển của Trung cộng! Nhân dân Việt Nam, đảng viên cộng sản, trên dưới tám mưới sáu triệu người trong nước đang trong tình trạng lâm nguy hơn giờ hết!

      Trước hay sau, Việt Nam vẫn phải cần một bản hiến pháp đích thực. Nay là thời điểm tối hệ trọng để nhân dân Việt Nam khắp nước phải thực hiện bản hiến pháp ấy, hoặc toàn dân Việt Nam sẽ mất nước vĩnh viễn, kéo theo những thảm họa lớn lao cho cả hai phía:

      1- Phía của những người cố tình kéo dài chế độ cộng sản, những người cố đưa Việt Nam vào tình trạng mất nước, nô lệ, và của đảng viên.
      2- Phía bên kia là phía của toàn thể nhân dân Việt Nam. Cả hai phía đều sẽ chịu nhiều thiệt hại về nhân mạng với độ lớn khó lường!

      Toàn dân Việt Nam và các bạn đảng viên hãy hợp sức cùng nhau áp lực những người trách nhiệm đương thời, hoặc những đại diện của 86 triệu đồng bào Việt Nam hãy bằng mọi cách:

      1- Kêu gọi Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình vào Việt Nam
      2- Hãy tổ chức bầu cử tự do thành lập quốc hội lập hiến cho Việt Nam.
      3- Chỉ một Quốc Hội Lập Hiến mới là cơ quan hợp pháp, hợp hiến có quyền soạn thảo bản hiến pháp của nước Việt Nam. Quyền ứng cử vào Quốc Hội Lập Hiến là quyền tự do của mọi công dân Việt Nam đủ tuổi trưởng thành. Cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến phải tổ chức tự do, công bằng, có quốc tế kiểm soát.

      Kêu gọi Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình vào Việt Nam là quyền chính đáng của nhân dân Việt Nam. Mọi quốc gia có chân trong tổ chức LHQ đều có quyền kêu gọi Cơ Quan LHQ phái Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình vào đất nước mình trong trường hợp nghiêm trọng. Sự có mặt của Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình ở Việt Nam trong giai đoạn nghiêm trọng này vô cùng cần thiết cho an ninh của quốc gia Việt Nam. Sự kiện này đem đến ba cái lợi lớn cho toàn dân Việt Nam:

      1- Ngăn chận quân Trung cộng xâm lăng Việt Nam
      2- Sự hiện diện của Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình LHQ là một bão đãm cho các cuộc bầu cử tự do diễn ra mà không có sự gian lận, đàn áp của bất cứ phe phái nào
      3- Sự có mặt của Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình LHQ và hệ thống luật pháp hoàn toàn dân chủ theo sau dưới hiến pháp là một bão đãm sẽ không có sự đổ máu diễn ra trong suốt tiến trình dân chủ và sự ổn định xã hội về lâu dài sau đó.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    10. Toàn dân ta cả nước đừng do dự. Việt Nam đang đứng trước sự sụp đổ toàn diện! Sự sụp đổ của Việt Nam đồng nghĩa với việc Trung cộng áp dụng luật lệ của Trung cộng lên toàn dân Việt Nam mà trước nhất mọi người yêu nước Việt Nam sẽ bị truy lùng ráo riết và tiêu diệt. Đảng viên cs dù ở bất cứ vị trí nào cũng có thể là nạn nhân của Trung cộng. Quyền cao chức trọng, lợi tức càng nhiều chừng nào càng bị chúng diệt trừ trước hơn ai hết! Vì lợi ích cá nhân, quyết định chạy theo Trung cộng, những kẻ lãnh đạo đảng cộng sản đã phạm sai lầm chết người cả trong chính sách đối ngoại lẫn đối nội và đã đẩy toàn thể đảng viên vào đường cùng!

      - Toàn thể đồng bào Việt Nam, các bạn đảng viên đã nhìn ra những sai lầm chết người của đảng cs, hãy hợp sức nhau, cả nước cùng hành động.

      - Phải kêu gọi cho được Cơ Quan Liên Hiệp Quốc mau chóng phái Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình vào Việt Nam, càng sớm càng tốt. Hãy hành động.

      - Đừng do dự gì nữa. Việt Nam không còn nhiều thì giờ. Đừng để đến khi Trung cộng hoàn toàn khống chế được Việt Nam, bộ máy công quyền của Việt Nam đâu đâu cũng là người của Trung cộng, máu và lệ của người Việt Nam sẽ đẩm đầy đất!

      @MộtGiảiPhápKhẩnCấp

      Xóa
  20. Cái mà đảng cộng sản gọi là hiến pháp hiện nay chỉ là những bản văn hoàn toàn do người của đảng cộng sản viết ra, từ đầu đến đến cuối. Nó không phải là bản hiến pháp do toàn dân Việt Nam viết nên, như mọi bản hiến pháp của 218/ 222 nước dân chủ trên thế giới.

    Tập văn bản mà những phần tử cầm đầu cộng sản đang gọi là hiến pháp thực chất của nó chỉ là một tập hồ sơ ghi xuống những điều tự đảng cs cam kết với nhân dân VN và muốn người cả nước phải sống, và thực hành theo đấy. Nó là cái khung quy định của đảng cộng sản đối với nhân dân Việt Nam. Nó rõ hơn, nó là luật của đảng cs áp dụng đối với nhân dân VN. Đảng cs quy định ra luật lệ nhưng rồi chính đảng cs đã chà đạp lên những luật lệ do chính nó đưa ra!

    Tập văn bản gọi là hiến pháp ấy tuyệt nhiên không có ý nghĩa gì của một bản hiến pháp. Gọi tập văn bản ấy là hiến pháp, đảng cs đã và đang làm một cuộc lừa gạt trắng trợn, đại quy mô, lường gạt bền bĩ như từ xưa đến nay đảng cs vẫn làm! Biết là mình lừa dối dư luận cả nước, biết dư luận cả nước thừa biết rằng mình đang lừa dối, mà vẫn làm, những phần tử lãnh đạo của đảng cs tiếp tục làm được như thế nhờ có trí khôn và nhân cách của một trẻ nít! Chỉ một trẻ nít mới không biết "nhục" là gì!

    Dưới sự lãnh đạo của đảng cs, dân tộc Việt Nam đã trãi qua từ tai họa này đến đại họa khác, sau cùng là mất nước! Hiện nay, những phần tử đầu đảng cs đã trắng trợn hiện nguyên hình là những tên bán nước đáng tởm, đáng trừng trị chúng đến tối đa! Chuyện bọn này có bán nước hay không? Đã bán hay chưa, không còn là vấn đề bàn cãi nữa, mà vấn đề sinh tử của toàn dân VN hiện nay là làm sao khơi dậy tinh thần đoàn kết chống giặc nơi toàn dân.

    Một khi toàn dân VN đồng lòng, đồng loạt đứng dậy, không một tên bán nước nào, từ địa phương đến trung ương có thể còn sống sót. Hãy nhìn vào gương của nhân dân Indonesia năm 1966. Nếu toàn dân VN nhận thức được sức mạnh ghê gớm của tinh thần đoàn kết và tích cực thực hành tinh thần đoàn kết bằng hành động, trong tình hình hiện nay, bối cảnh thế giới và tình hình địa phương tại Việt Nam, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có khả năng đập tan chế độ cộng sản. Chế độ và con người khác nhau. Con người không ai giống ai.

    Nếu tình hình cứ tiếp tục như hiện nay, chỉ nói, chỉ bàn cho ra sự thật. Nhìn thấy, biết được sự thật để chưởi bới, thóa mạ, nguyền rủa …rồi thôi, như hàng chục năm nay mọi người vẫn làm, thì mất nước vĩnh viễn, bỏ nước ra đi, người chết…là chuyện phải đến!

    Chuyện mất nước hiện nay, chúng ta đã thấy trước từ hàng chục năm về trước, nhiều người đã lên tiếng báo động, nhưng báo động là báo động, đại họa mất nước đến vẫn cứ đến! Tám mươi lăm triệu người Việt Nam trong nước như những người đang ngồi chung trên một chiếc xuồng cao su vượt thác. Con thuyền đang trồi lên, hụp xuống, bị cuốn phăng theo dòng nước đang cuồn cuộn dậy sóng trên một con thác dốc ghềnh khúc khuỷu, đầy đá nổi, đá ngầm. Có người trông thấy con thuyền đang trôi băng băng vào miệng vực trước mặt, nhiều người hét to báo động: “Coi chừng chết! Vực hẩm trước mặt, mau quay ra khỏi! “ La thì la, báo động thì báo động, nhưng người trên xuồng miệng kêu trời, đọc kinh cứu khổ cứu nạn vang dậy, nhưng chẳng mấý ai buồn nhúc nhích! Đây là tình trạng của nước Việt Nam!

    Đảng cộng sản trên dưới ba triệu người, không phải người trong đảng cs ai cũng là một giuộc bán nước, nhưng ít nhất, trong tay những tên bán nước, chúng cũng có hàng triệu người để sai khiến bằng cách dùng sổ hưu của đảng viên vừa là củ cà rốt, vừa là cây gậy để khống chế họ! Hữu hiệu nhất cho lũ bán nước là đoàn âm binh tay sai mà chúng gọi là công an…tất cả tổng cộng có đến vài ba triệu người trong tay bọn bán nước, nhưng chống lại kẻ đã bán nước, kẻ đã bán đứng cả dân tộc Việt Nam, chỉ khoảng một ngàn người ở Hà Nội, và khoảng 3 ngàn người ở Sài Gòn can đảm dấn thân xuống đường, công khai tỏ thái độ cứu nước, còn 84 triệu 996 ngàn người kia đi đâu? Đã cúi đầu chiu mất nước rồi chăng? Hay chờ cho đến khi cộng sản đang đêm đến nhà mình, bắt chở mình đi, tống vào tù, đến khi đó mình mới chịu la làng kêu cứu? Đã quá trễ!

    (Xin xem phần tiếp theo dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp theo trên)
      Về phần đảng viên cs, không cùng một dạ bán nước với lũ bán nước, hiện nay dù mình chưa làm gì được bọn bán nước, nhưng kêu gọi người trong đảng, trong bộ máy công quyền, kêu gọi đồng bào cả nước đứng dậy, đảng viên cs chắc làm được chứ? Phải làm hàng loạt, khắp nơi, âm thầm trước, công khai sau. Nếu chỉ để cho những người khác kêu gọi lẻ tẻ, chúng - Trung cộng và lũ bán nước - bắt hết người yêu nước của Việt Nam thì sao? Như Lê Anh Hùng, như l/s Lê Quốc Quân, như Trân Anh Kim, Vi Đức Hồi, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tầng, như Điếu Cày, Phan Thanh Hải, như Bùi Thị Minh Hằng (trước đây), Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên… thì sao?

      Giặc đến nhà, cả nước rùng rùng chống giặc là chuyện đương nhiên, không bàn cãi gì cả. Xưa cha ông đã làm thế, nhờ thế mà đất nước mới còn đến hôm nay. Sao nay ta không thể làm như thế? Có phải vì nay ta khôn hơn, toan tính thiệt hơn, kỹ lưỡng hơn, thành ra hèn hơn? Thà mất nước, mất tài sản, mất vợ con, mất mạng mình, còn hơn mất sổ lương hưu? Mà lương hưu có nhiều nhỏi gì cho cam! Người Việt Nam mất nước, thành nô lệ, không phải chỉ vì Trung cộng hay lũ bán nước, mà phần lớn nguyên nhân là do cách suy nghĩ, cách sống, cách hành động, cách phản ứng của người cả nước, tất nhiên không thể quy cho rằng mọi người ai cũng giống nhau.

      Mỗi người là một người, không ai giống ai. Nhưng nếu nói về mặt xã hội với những đặc tính của số đông, người Việt Nam dưới chế độ cs hiện nay có bốn nhược điểm trầm trọng đến nổi phải mất nước:

      1- Không nhận biết đúng mức giá trị và sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc. Không thực hành tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây là nguyên nhân số một dẫn người Việt Nam đến chổ mất nước, bị các cường quốc đàn áp, lợi dung khai thác; bị các dân tộc trên thế giới coi khinh!

      2- Nói nhiều, bàn nhiều, biết để rồi...không làm gì cả! Mọi thứ chỉ trông chờ người nước khác làm cho mình. Đây là biểu hiện của sự sẵn sàng lệ thuộc về tinh thần. “Người Việt Nam không có tinh thần tự chủ trên cương vị quốc gia” Đây là câu nhận xét của người nước khác đối với VN.

      3- Không coi các giá trị về mặt đạo đức là kim chỉ nam cho mọi hành vi của mình. Đặc biệt lời nói không đi đôi với việc làm! Điều này làm cho uy tín quốc gia của VN tuột xuống số không trước cái nhìn của thế giới!

      4- Mạnh ai nấy lo, rác nhà ai nấy quét! Hậu quả rác đầy đường, rác khắp mọi nơi, môi trường bị nhiểm độc trầm trọng đến nổi không còn sống nổi nữa! Thói hư tật xấu phát triển lan tràn khắp nơi trong xã hội, đặc biệt là trong bộ máy nhà nước cộng sản điều khiển cả xã hội!

      Sự thật có thể làm đau lòng nhiều người và gây nhiều phản ứng khác nhau , nhưng không nhìn thẳng vào sự thật, người ta không thể thấy được nguyên nhân đã gây ra hậu quả hôm nay. Phải nhìn thấy sự thật thì mới có thể tìm ra giải đáp cho Việt Nam.

      Tình trạng mất nước và phản ứng của toàn xã hội hiện nay ở VN làm cho người hiểu biết sống, giữ gìn nhân cách, giữ trọn đạo làm người phải đau lòng! Vì muốn thay đổi tình trạng hầu như tuyệt vọng này của xã hội Việt Nam, không chỉ một vài nhóm người mà làm được. Điều an ủi là mọi cơn cháy rừng đều bắt đầu từ những đóm lửa nhỏ. Tình trạng hổn loan của xã hội Việt Nam do chính hệ thống cai trị cộng sản gây ra, hiện nay không còn là những đóm lửa nhỏ, mà là những đám lửa càng lúc càng to. Nếu những đám lửa hiện nay tiếp tục lan rộng, lan nhanh...tình trạng sẽ trở thành trận cháy rừng cuồng nộ. Điều gì đến phải đến.
      Điều quan trong người Việt Nam trong nước nên nhớ: Hãy trông cậy ở mình trước tiên! Mọi quốc gia, mọi chính trị gia quốc tế, họ có vấn đề của quốc gia họ và của cá nhân họ phải lo. Xa trong quá khứ cũng thế, nay cũng thế và xa trong tương lai, sự việc cũng sẽ như thế. Thế giới nói chung, tất cả đều là con người. Nhưng nếu cách suy nghĩ của mỗi người khác đi, thì vận mạng đất nước cũng khác đi, cuộc đời của chính mình cũng khác đi, thay vì cứ lầm lủi mãi trong bóng đêm, và tủi nhục, Không phải nhục cho cá nhân mình mà là nhục chung cho cả nước!

      @DânQuènLàmBáo

      Xóa
    2. Hiến Pháp là đạo luật gốc, công dân Việt Nam yêu nước thì không có cớ gì lại không đi bảo vệ nền tảng tạo ra quyền và lợi ích hợp pháp cho bản thân mình lại đi "học đòi" kiểu cách tân, phá lệ, chơi trội đòi thay đổi nội dung hay hỷ bỏ ấy cả. Cuộc sống đa dạng nhiều chiều, phức tạp rối ren thì mới là thực tiễn thì mới cần pháp luật còn mà nó như trong sách viết, theo khuôn mẫu vẽ rẵn thì nó chỉ là "mơ" thôi, nó chỉ "ru ngủ" chúng ta mà thôi

      Xóa
  21. với tình hình hình đất nước và thế giới lúc bấy giờ có nhiều biến đổi, hội nhập kinh tế quốc tế tạo cho nước ta nhiều cơ hội phát triển những bên cạnh đó lại tăng thêm nhiêu thách thức, nhiều khó khăn vì vậy hiến pháp với giá trị là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất thì cần phải được xây dựng, sửa đổi một cách phù hợp để tạo được khung pháp lý khuôn mẫu cho các văn bản pháp luật khác đẻ từ đó thúc đẩy, tạo điều kiện cho nền kinh tế cũng như các giá trị khác trong cuộc sống được khẳng định và mở rộng

    Trả lờiXóa
  22. Hiến pháp như là tuyên ngôn độc lập, sự khẳng định con đường phát triển mục tiêu,định hướng trong tương lại của dân tộc vì vậy chúng ta cần bảo vệ nó cũng như bảo vệ giá trị pháp lý của nó, có như vậy nền độc lập của đất nước ta mới được đảm bảo. Hiện nay có nhiều thế lực muốn chống phá đất nước bằng cách xuyên tạc hiến pháp, chúng ta cần đấu tranh, lên án với hành vi này. Bảo vệ hiến pháp đến cùng.

    Trả lờiXóa
  23. Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác ở nước ta đã kết hợp với nhau tạo thành bộ khung pháp lý cơ bản cho nhân dân ta, từ đó chúng ta có quyền lợi và những quyền đó được bảo vệ đến mức cao nhất, bên cạnh hưởng quyền thì chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, chính vì vậy chúng ta bây giớ trước sự chống phá của thế lực bên ngoài với HTPL Việt Nam cụ thể là Hiến Pháp và bộ luật hình sự hiện hành thì chúng ta cần lên tiếng và có những hành động cụ thể để bả vệ nó. CHính là bảo vệ chúng ta

    Trả lờiXóa
  24. Với Điều mới 45, Hiến pháp CSVN sẽ mở đường cho Trung cộng xâm nhập

    Đến hôm nay, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 của CSVN đã mang lại nhiều tranh luận trong và ngoài nước. Bản dự thảo sửa đổi này có thêm vào một số điều mới hoàn toàn. Những điều mới số 16, 21, 44 và 45, tuy rất nhỏ, ngắn gọn, đọc qua có vẻ không quan trọng, nhưng nếu đặt nội dung những điều mới này trong tình trạng liên hệ mấy năm gần đây, và trong hiện tại cũng như trong tương lai, giữa Việt Nam và Trung cộng, chúng ta thấy rõ được dụng ý của CSVN trên lãnh vực “chuẩn bị cho sự xâm nhập sâu xa của Trung cộng tại Việt Nam”.

    Sau đây là phần trích lại những điều “mới” liên quan đến dụng ý nêu trên:

    Điều 21 (mới)
    Mọi người có quyền sống

    Điều 16 (mới)
    1. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
    2. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

    Điều 44 (mới)
    Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, tiếp cận các giá trị văn hóa.

    Điều 45 (mới)
    Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

    Điều 21: “Mọi người có quyền sống” mặc dù rất là không cần thiết vì điều này không nói lên được điều gì, nó lại gieo vào đầu người đọc một ý niệm là “đừng lấy đi cái quyền sống của người khác”, và “đừng lấy đi” không có đồng nghĩa với “giết người đó”, mà chỉ là một hình thức dùng hiến pháp để mọi công dân phải để “người đó yên thân”; hay nói khác hơn là “không động chạm đến họ”.

    “không động chạm đến họ” là không động chạm trên những phương diện nào? DTSDHP trong điều 16 viết là mọi người không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm quyền và lợi ích của người khác. Không những “không được lợi dụng quyền con người” mà DTSDHP còn cho đó là một “nghĩa vụ tôn trọng quyền người khác”. Điều này cũng không có gì mới lạ vì nội dung của nó đã được nêu lên trong hiến pháp 1992, không phải đợi đến dự thảo sửa đổi này mới được nêu ra, vì nếu không như vậy, thì từ hiến pháp 1946 đến 1992, mọi người không bị cấm xâm phạm người khác hay sao.

    Nếu điều 16 mới này không phải là một điều mới lạ, thì CSVN đề nghị ghi vào hiến pháp với lý do gì? Cái lý do đó đã được nói lên trong điều 44 mới của DTSDHP, theo đó: “Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá, tiếp cận các giá trị văn hoá”. Từ lúc nào mà CSVN lại muốn viết vào trong hiến pháp, cho người dân cái quyền được “hưởng thụ” các giá trị văn hoá. Trước nhất “hưởng thụ” đâu là phải là cái “quyền” trong bất cứ mọi xã hội nhân bản nào; “hưởng thụ” là một sự “lựa chọn cá nhân và là bản chất của con người” mà không ai, không hiến pháp nào được đụng tới, hay phải công nhận. Một bản nhạc, một cuốn tiểu thuyết, một tác phẩm điêu khắc, hội họa, một công trình xây dựng, một bài nghiên cứu tư tưởng, một ngôn ngữ chuyên chở những tác phẩm đó, là một phần của “văn hoá” với những giá trị khác nhau tùy người sáng tác và người thưởng ngoạn. Hưởng thụ có thể công khai hay kín đáo, và CSVN không thể tước cái quyền đó hoàn toàn được vì CSVN không thể kiểm soát cá nhân liên tục và khắp nơi. Thế nhưng sao CSVN vẫn viết lên điều này, có thể vừa ru ngủ người dân vừa làm vui lòng đối tượng CSVN muốn nhắm tới. (Tuy dù CSVN công nhận đó là quyền của mọi người, nhưng chắc chắn là CSVN sẽ là thành phần quyết định “đâu là cái giá trị được CSVN chấp nhận” bằng những nghị định gọi là để thi hành hiến pháp).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CSVN không những muốn ghi vào hiến pháp cái quyền của mọi người được tự hưởng thụ các giá trị văn hoá, mà còn bắt mọi người phải tôn trọng quyền “hưởng thụ, tham gia, sử dụng và tiếp cận các giá trị văn hoá” của người khác nữa. Tại sao CSVN lại mở cửa nghênh đón những sự tham gia và bảo vệ này trong khi trên thực tế, CSVN đã tìm mọi cách kiểm duyệt, kiểm soát hoàn toàn nội dung cũng như hình thức của mọi hoạt động văn hoá của toàn dân? CSVN muốn dùng hiến pháp với những điều mới lạ này để nói lên điều gì? nhắm đến thành phần nào? Trả lời những câu hỏi này là nội dung của điều 45, mới. Theo đó:

      Điều 45, mới “công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”.

      Điều 45 mới này có 3 phần quan trọng:

      1. Công dân có quyền xác định dân tộc của mình:
      Theo tài liệu của Ủy Ban Dân Tộc CSVN thì hiện nay dân tộc VN có 54 chủng tộc khác nhau mà trong đó dân tộc Kinh là nhiều người nhất, nói tiếng Việt. Phần còn lại là những chủng tộc không nhiều dân số cũng như họ có thể sử dụng ngôn ngữ riêng của họ trong khi giao thiệp lẫn nhau. Những nhóm nhỏ này được gọi là “dân tộc thiểu số”. Người Việt gốc Trung hoa (Tầu) có hàng chục triệu người không được ghép vào loại “dân tộc thiểu số”, và mặc nhiên được cho vào hàng ngũ “dân tộc Kinh”. (theo tài liệu năm 1999 thì “dân tộc Hán (Trung hoa) có 862,371 người). Với điều 45 này của DTSDHP, hàng triệu người Việt gốc Trung hoa này sẽ được quyền xác định “dân tộc” của mình và số người của “dân tộc Trung hoa sau khi họ được quyền xác định, sẽ tăng gia rất nhiều. (chúng ta chưa nói đến hàng vạn người Trung cộng qua VN làm việc và sinh sống những năm gần đây).

      2. Công dân có quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ:
      Cho đến nay, không ai ngăn cấm mọingười sử dụng ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau, người Trung hoa vẫn nói tiếngTrung hoa, người Mường vẫn nói tiếng Mường với nhau, nhưng khi CSVN cho việc nóitiếng “mẹ đẻ” là cái “quyền” thì CSVN phải có một dụng ý gì, với lý do là trong mọi Nghị Định của CSVN liên quan đến vần đề “dân tộc” hay “những vấn đề phải giải quyết liên quan đến ngôn ngữ của một dân tộc, dù thiểu hay đa số” từ năm 1946 đến nay, chưa bao giờ những vấn đề ngôn ngữ này lại được đưa ra để phải giải quyết.

      Xóa
    2. 3. Công dân có quyền tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp:
      Không những mọi công dân được sử dụng mà còn được tự do lựa chọn ngôn ngữ “mẹ đẻ” để giao tiếp nữa. Giao tiếp ở đây chắc chắn không phải chỉ là nói chuyện hỏi thăm nhau, mà còn là sự giao thiệp, giao thương, tiếp xúc, hay nói cách khác, nó bao gồm mọi hình thức từ liên lạc cá nhân đến buôn bán, quảng cáo, hợp đồng làm ăn,…

      Chữ viết cũng như tiếng nói, là nguồn chính của văn hoá. Những cách viết và cách nói riêng cho chúng ta sự phân biệt giữa những nền văn hoá. Và để mọi người tiếp thụ được chữ viết cũng như cách nói, thì truòng học là môi trường quan trọng nhất để một dân tộc học hỏi ngôn ngữ của mình. Những điều “Mới,16, 21,44 và 45” của DTSDHP là một sự công nhận trong hiến pháp là bất cứ dân tộc nào cũng được quyền “mở truòng dậy học, sách dậy học, quảng cáo của tiệm, bảng hiệu, thực đơn, giao kèo, khách hàng,…” bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

      Cho đến nay CSVN không có vấn đề về ngôn ngữ với 53 nhóm dân tộc thiểu số, thì CSVN muốn thoả mãn những điều mới này cho nhóm “dân tộc” nào? nếu không phải nhóm dân tộc “Trung cộng” mà đến nay vẫn còn nằm yên với người Kinh, thì là nhóm dân tộc nào.

      Chúng ta còn nhớ chỉ một năm trước đây, 2012, nhà cầm quyền CSVN đã “thử” chính thức cho dậy tiếng Trung hoa như một phần của chương trình học cho trẻ em Việt Nam. Chương trình này đã bị bãi bỏ sau những chống đối mạnh mẽ của người Việt Nam khắp nơi, không những trong VN mà còn từ người Việt trên khắp thế giới nữa. Bây giờ nếu những điều mới, nhất là điều 45 này được thông qua, thì nguòi Trung hoa được quyền bảo vệ bởi hiếp pháp CSVN, không những để mở những truòng học dây tiếng Trung hoa, mà còn được sinh sống một cách “ngôn ngữ tự trị” trong những khu vực riêng của họ, một khu vực mà có trường học, các cơ sở văn hoá, cửa hàng, quảng cáo, đều có qưyền bằng tiếng “mẹ đẻ” của họ. Và dĩ nhiên những người đến đó tham dự, tiếp cận không chỉ là những “công dân” mà cho“mọi người” như đã được CSVN nói ra trong điều 16 và 44. CSVN đã rất cân nhắc trong việc sử dụng những ngôn ngữ kể trên, phân biệt giữa “mọi người” và “công dân”, tuy vậy, vẫn hai mà là một, bởi vì mọi người thì bao gồm cả công dân, vì nếu các sơ sở này do “công dân” mở ra mà không cho “mọi người” tham dự thì sẽ mang tiếng là “kỳ thị”. Và hơn nữa, “mọi người” thì chắc chắn sẽ có gồm cả hàng chục ngàn nhân công Trung cộng đang nằm trong Việt Nam từ khi có hợp đồng khai thác nhôm giữa 2 nước và nhiều hợp đồng giao thương nữa sau đó. Với điều 45 này, CSVN không cần trả lời dân chúng nữa nếu Trung công mở trường với chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Trung hoa.

      Nếu không vì những sự đòi hỏi được dậy, tham dự, mở các cơ sở văn hóa bằng tiếng mẹ đẻ từ những nhóm dân tộc thiểu số, thì những điều 16, 21,44, và 45 của dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của CSVN đến từ động lực nào? Hay nói khác hơn, đến từ những áp lực nào? Chắc đến đây, chúng ta có thể đã có câu trả lời.

      Xóa
    3. Trong dự thảo sửa đổi, CSVN đã không những giảm thiểu trách nhiệm của đảng trước toàn dân, với bằng chứng là trong “điều 4 sửa đổi” đã thay chữ “…đại biểu trung thành với quyền lợi của giai cấp” thành “…đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp…; giảm thiểu vì “quyền cộng với lợi ích của toàn dân nó khác xa với chỉ lợi ích của toàn dân”, mà lại còn tìm cách ưu đãi thêm nhiều quyền lợi cho những người Trung cộng, một kẻ thù đang tìm mọi cách xâm nhập, thẩm nhập vào Việt Nam dưới nhiều hình thức.

      Chúng ta rất ngạc nhiên khi đọc biên bản một số những buổi hội thảo sửa đổi hiến pháp, từ các truòng đại học, các cơ quan cấp bộ, thành phố và tỉnh, xã, vấn đề sự có mặt của những điều16, 21, 44 và nhất là điều 45 đã không được nêu ra.

      Có phải sau gần 70 năm dưới sự cai trị và nhồi sọ của CSVN, hầu hết những người Việt trong nước mà đang cộng tác với CSVN, đã mất đi sự độc lập trong cách suy nghĩ?. Và có phải dùng hiến pháp để chính thức đầu hàng cũng như bảo vệ sự xâm nhập của Trung cộng mới là mục tiêu chính của màn sửa đổi hiến pháp này?
      Tóm lại, qua nhiều lần sửa đổi hiến pháp kể từ 1946 cho đến nay, gần 70 năm, vấn đề "xác định chủng tộc cũng như ngôn ngữ mẹ đẻ" chưa bao giờ là đề tài mà đảng phải đề cập tới với lý do giản dị là những chủng tộc này, hay dân tộc thiểu số, chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi. Thế mà đến nay, đảng lại tự động cho công dân được quyền xác định chủng tộc của mình, lại còn được bảo vệ quyền tự do sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong mọi lãnh vực thì người ta phải hỏi là thế lực nào đã áp lực đảng phải cho vào hiến pháp những điều ấy. Thế lực ấy có ngoài ai khác là những nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ những thay đổi ấy. Chúng ta nói đến Trung cộng và hàng triệu người trong nhóm họ sẽ xác định họ thuộc về dân tộc Trung hoa, rồi sẽ mở trưong học, các cơ sở văn hóa, sinh hoạt biệt lập trong những khu tự trị ....với ngôn ngữ Trung hoa, ngôn ngữ mà CSVN gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.


      Bùi Hồng Lĩnh
      2013

      Xóa
  25. Vất Bỏ Hiến Pháp CSVN

    Mục sư Martin Luther King, một nhà tranh đấu chết sống cho nhân quyền, nổi danh khắp thế giới có nói “Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it) và “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta lặng thinh trước những vấn đề sống còn” (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter).

    Đã đến lúc người dân Việt trong ngoài nước dứt khoác chống lại cái ác đã lộng hành làm khốn khổ quốc gia dân tộc Việt Nam chúng ta, ngoài Bắc 59 năm, trong Nam 38 năm. Đã đến lúc người dân Việt cùng nhau đứng lên tranh đấu, chiến đấu giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền là những vấn đề sống còn của cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta, và xã hội chúng ta. Kẻ ác đó, bọn làm khổ dân, làm nghèo nàn, chậm tiến quốc gia dân tộc VN, không ai khác là CSVN.

    Không cầu toàn, nhưng không phải chỉ hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp do CSVN đơn phương qui định Đảng CS toàn quyền, độc quyền thống trị toàn diện quốc gia dân tộc VN. Mà phải bỏ toàn bộ Hiến Pháp VNCS. Có như thế thì mầm ác mới không tồn tại, không tàn dư, cách mạng dân chủ, dân sinh mới không bị phản cách mạng. Không đi theo vết xe đổ như ở Nga với chế độ Putin dân chủ trá hình, một chế độ CS không có đảng CS. Có như thế mới không bị bịnh hậu CS; tự do, dân chủ, nhân quyền VN mới phát triển được.

    Không lý do gì dân tộc Việt là dân tộc từng chiến thắng Nguyên Mông, vó ngựa từng dẩm nát Âu, Á, đánh đuổi quân Tàu suốt 1.000 năm, mà lại phải cam chịu sống trong gọng kềm của CS, quằn quại dưới ách nô lệ của những người Việt Cộng. Không có lý do gì không đập tan chế độ tự thực dân (auto-colonialism) của CSVN, lột mặt nạ Việt Công mặt mũi là người Việt nhưng bụng dạ là quân Tàu, hà khắc, tham ô thống trị quốc gia dân tộc VN.

    59 năm ở Miền Bắc và 38 năm ở Miền Nam, CS đã độc tài đảng trị toàn diện, CS bây giờ như con cắc kè đổi màu bên ngoài nhưng bên trong vẫn theo định hướng xã hội chủ nghĩa về chánh trị tức vẫn độc tài đảng trị toàn diện. CSVN không còn, không có lý do tồn tại nữa. CS đã mất chính nghĩa cầm quyền, vi phạm trầm trọng khế ước xã hội. CSVN đã thành tội đồ của quốc gia dân tộc VN. Bên ngoài để mất đất mất biển, toa rập với TC để cầu an cầu vinh. Bên trong đã thành tổ chức tội phạm có tổ chức nguy hại, độc địa còn hơn Mafia nữa. Kinh tế có tăng gia nhưng không phát triễn, chỉ có lợi cho đảng viên, cán bộ của Đảng Nhà Nước CS mà thôi. Vì vậy tạo nên vô số bất công, bất bình đẳng, làm thành hố sâu ngăn cách nghèo giàu vô cùng trầm trọng. Chánh trị thì đi ngược trào lưu xã hội, xu thế thời đại, ngoan cố độc chiếm quyền hành độc tài đảng trị toàn diện.

    Hiến pháp vì thế lỗi thời, hũ lậu, phản tiến hoá, chống lại nguyện vọng, quyền lợi của người dân. CS cứ bám như đỉa đói hút máu người dân, giúp cho cái ác toả lan, tham nhũng bành trướng thành đại dịch, quốc nạn.

    Hiến pháp nào cũng vậy, theo tinh lý pháp luật, bản chất nó cũng chỉ là một đạo luật do con người làm ra. Con người làm ra thì con người có thể sửa đổi, có thể hủy bỏ.

    Hiến pháp của CSVN là do Đảng CSVN dùng xảo thuật pháp lý để làm ra vì quyền lợi của Đảng CS. CS dùng Quốc Hội do đảng cử dân bầu của họ làm ra hiến pháp đặt đảng CS lên cao nhứt, quyền cao nhứt. Trong khi đó đảng CSVN chỉ là một tối thiểu số trong dân chúng và người dân cũng chưa bao giờ ủy cho Đảng một quyền gì. Đảng CSVN hoạt động như một hội kín, bí mật, người ngoài không biết, cha căn, chú kiết CS vô đảng ở đâu, ngày nào thì, làm gì có chuyện ủy nhiệm hay ủy quyền.

    Quyển hành của CS hoàn toàn xuất phát từ tuyên truyền xảo quyệt và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền. Bây giờ tiến bộ khoa học kỹ thuật của thời đại Tin Học đã giải thoát con người ra khỏi vòng dối trá và kềm kẹp ấy của CS. Xu thế thời đại mở đường cho tự do, dân chủ: kinh tế tự do toàn cầu, dân chủ hoá thế giới. CS chỉ còn có mấy nước loe hoe như mấy sợi lông còi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt tin làm ác thì gặp ác. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, Cao phi viễn tẩu giả nan tàng. Niềm tin đó đang biến thành hành động trừ gian diệt bạo CS trong dân chúng VN. Người dân Việt đã hết sợ CS, đang bám thắc lưng địch mà đấu, giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền, tài sản của đất nước ông bà để lại hay do máu, nước mắt, mồ hôi của mình làm ra. Tiêu biểu như người dân Việt đã lợi dụng chiêu bài CS mị dân, kêu gọi nhân dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp 2013 để xoa dịu bất mãn của quần chúng — để biến thành phong trào đòi hỏi huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp của VNCS.

      Trong đấu tranh chánh trị, cây dao ăn trầu của bà già trầu mà biết sử dụng cũng thành vũ khí thắng lợi. Phương chí bây giờ người dân Việt đã có gần 2 triệu nhà ngoại giao dân gian, một hậu phương vô cùng tích cực, hữu hiệu như một Pháp Quốc Hải Ngoại thời De Gaulle khi nước Pháp bị Đức Quốc xã xâm chiếm.

      Trong nước hơn phân nửa dân số là lớp trẻ được những nhà chân tu với tinh thần đạo pháp và dân tộc cao, những nhà trí thức thương nước, thương dân làm chất men cho một cuộc thay đổi tiến bộ. Nhìn lại 10 năm thôi, không ai dè người dân Việt đã dũng cảm, kiên cường đứng lên đối thoại, đối kháng với CS như bây giờ. Cũng nhu không ai dè vấn đề nhân quyền VN trở thành vấn đề lớn dối với quốc tế và các siêu cường kinh tế có ảnh hưởng rất lớn với VNCS.Thế nước lòng dân VN đang lên, xu thế của thế giới đối với công cuộc đấu tranh cho tự do,dân chủ, nhân quyên VN đang thuận lợi. Cái ác đang suy tàn. Hiến pháp VNCS, điều 4 của cái hiến pháp phản tiến hoá, phản động, trái với lòng dân, nghịch ý trời này phải vứt vào sọt rác./.

      Vi Anh

      Xóa
  26. Tại sao CSVN quyết tâm giữ lại điều 4 hiến pháp với bất cứ giá nào?

    Khi lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp 1992, chúng ta thấy rõ CSVN quyết tâm giữ lại điều 4 hiến pháp với bất cứ giá nào, dù phải thực hiện những hành động bịp bợm, phản trắc, bỉ ổi và đê tiện hay những trò khỉ mà thế giới văn minh không thể chấp nhận được. Chẳng hạn:

    – Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố rằng việc góp ý hủy bỏ điều 4 hiến pháp là một hành động suy thoái đạo đức và chính trị, là không hợp lệ, cần phải trừng trị…

    – Tổ chức “Trưng Cầu Dân Ý” kiểu bịp bợm và trơ trẽn bằng cách tung cán bộ đến từng nhà yêu cầu họ ký tên đồng ý với bản Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Nhà nào chấp nhận ký tên đồng ý sẽ không bị gây khó, nhà nào không chấp nhận thì… bị đe dọa, và tương lai chắc chắn bị gây phiền phức, quấy nhiễu (1).

    Đảng CSVN không chấp nhận hủy bỏ điều 4 hiến pháp mà dùng quyền lực ngăn cấm không cho một đảng phái nào được thành lập, được hoạt động, và được cạnh tranh với mình. Điều này chứng tỏ đảng CSVN biết chắc chắn 100% mình sẽ thua nếu để cho bất kỳ một đảng phái nào được thành lập và cạnh tranh với mình trong những cuộc bầu cử dân chủ. Chính Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch nước, đã xác nhận mặc cảm thua kém đó khi ông nói: “Hủy bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”. Ông biết chắc chắn rằng nếu phải cạnh tranh công bằng với những đảng phái khác, chẳng hạn trong một cuộc trưng cầu dân ý có quốc tế giám sát, thì nhân dân sẽ bầu một đảng phái khác xứng đáng hơn, và đảng CSVN hẳn nhiên bị truất phế. Chính vì biết chắc chắn như vậy, đảng CSVN phải quyết giữ lại điều 4 hiến pháp cho bằng được và nhất định không cho phép bất kỳ một đảng phái nào được cạnh tranh với mình.

    Không chỉ thời này đảng CSVN mới sợ phải cạnh tranh với những đảng phái khác, mà ngay từ đầu, từ năm 1945, khi cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim. Thật vậy, khi hiến pháp đầu tiên của CSVN ra đời năm 1946, thì chỉ vì hiến pháp này tương đối mang nhiều tính dân chủ, chấp nhận cho những đảng phái khác hiện hữu và hoạt động, mà ông Hồ Chí Minh, chủ tịch nước lúc đó, đã không dám công bố. Vì thế, bản hiến pháp này không có giá trị pháp lý, và tính dân chủ đa đảng mà hiến pháp này chủ trương không được áp dụng. Tuy nhiên, để lừa mị nhân dân và quốc tế, thời ấy, có hai đảng được đảng Cộng sản cho phép hiện hữu làm cảnh cho có vẻ dân chủ đa đảng, đó là đảng Dân Chủ (2) và đảng Xã Hội (3) mà những người chủ chốt đều là đảng viên cộng sản. Hai đảng này, tóm lại, chỉ là công cụ trình diễn hay là “phân thân” của đảng CSVN mà thôi.

    Ngay từ khi nắm được chính quyền trong tay, CSVN đã không dám để cho một đảng phái nào có điều kiện cạnh tranh với mình. Vì đảng CSVN biết rằng, với chính sách khủng bố, đàn áp –ai không theo thì giết, thà giết lầm hơn bỏ sót– thì nhân dân không ai tự ý chấp nhận đảng này cả. Người dân phải miễn cưỡng chấp nhận do bị ép buộc, vì không chấp nhận thì chết.

    Để tránh nguy cơ có đảng phái khác cùng cạnh tranh với mình, nên trước và sau khi nắm quyền, đảng CSVN đã tìm cách thanh toán tất cả những đảng viên các đảng phải khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Duy Dân Đảng, v.v… Chính Phan Bội Châu, người sáng lập Việt Nam Quang phục Hội, cũng bị Hồ Chí Minh chỉ điểm cho Pháp bắt.

    Hiện nay, CSVN đang ra sức bách hại và tiêu diệt các đảng mới thành lập sau 1975 đang hoạt động trong nước như Đảng Thăng Tiến, Đảng Dân Chủ 21, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Đảng Vì Dân, Đảng Nhân Dân Hành Động, Đảng Dân Chủ Nhân Dân… Họ vu cáo thành viên các đảng này là khủng bố, là phản động, là âm mưu lật đổ chính quyền, v.v…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu CSVN cho rằng họ đang được toàn dân tín nhiệm, muốn họ là đảng duy nhất cầm quyền, và những điều nói trên là vu khống bịa đặt, thì đảng hãy thử chấp nhậnmột cuộc Trưng Cầu Dân Ý thật khách quan và công bằng có quốc tế giám sát xem. Chứ đừng chơi trò “trưng cầu dân ý” kiểu bịp bợm là đến từng nhà đề nghị với dân viết “đồng ý”, ai không đồng ý thì sẽ xử lý “nguội” sau.

      Trong chế độ CSVN, hiến pháp là do Quốc hội soạn thảo, mà Quốc hội là do đảng lập ra chứ không phải do dân (4). Vì thế Quốc hội này là Quốc hội của đảng chứ không phải của dân. Từ đó hiến pháp do Quốc hội này soạn thảo là chỉ nhằm duy trì quyền cai trị vô thời hạn của đảng CSVN chứ không hề nhằm hạnh phúc hay quyền lợi của người dân. Hiến pháp chỉ là dụng cụ pháp lý để đảng CSVN cưỡi đầu cưỡi cổ người dân mà thôi. Tóm lại, chế độ CSVN từ 1945 đến nay là chế độ đảng chủ chứ không phải là dân chủ. Đảng CSVN là chủ, còn người dân chỉ là một bầy nô lệ mà đảng chủ trương phải nắm toàn quyền sinh sát và quyền cướp đoạt tất cả những gì người dân có (5). Hiến pháp chính là công cụ mà đảng CSVN dùng để hợp hiến hóa và hợp pháp hóa những quyền tối thượng ấy.

      15-3-2013
      Nguyễn Chính Kết

      Xóa
  27. bất kỳ Nhà nước nào trên thế giới cũng phải có hiến pháp, hiến pháp là cơ sở để hình thành nên Nhà nước, quy định cách thức tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước, và đưa ra các điều luật cơ bản thể hiện ý chí của nhân dân. có thế nói hiến pháp có vai trò cực kỳ to lớn đối với một đất nước

    Trả lờiXóa
  28. Hiến pháp và các đạo luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật. Bởi vì, Hiến pháp và các đạo luật được ban hành bởi cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Trong mọi trường hợp, các quy định tại các văn bản do các chủ thể khác ban hành đều phải bảo đảm không được trái với các quy định của Hiến pháp và các đạo luật

    Trả lờiXóa
  29. Để nhân dân có thể kiểm soát được quyền lực nhà nước, làm cho nhà nước thực sự là “của dân, do dân và vì dân” thì cần phải xác lập một cơ chế giao và kiểm soát quyền lực chặt chẽ từ phía nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, những người đại diện cho nhân dân để nhân dân không bị biến thành công cụ, phương tiện phục vụ lợi ích cho những người mà họ đã uỷ quyền, thì biện pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là phải xây dựng nhà nước pháp quyền, trong đó nhân dân làm chủ, sửa đổi hiến pháp cũng phải tuân theo thế này

    Trả lờiXóa
  30. cần phải sửa đổi Hiến pháp theo hướng Nhà nước ta phải được tổ chức và hoạt động theo pháp luật, luôn đề cao vị trí, vai trò của pháp luật, phấn đấu nhằm đưa lại tự do, hạnh phúc cho con người, tạo điều kiện cho xã hội tồn tại và phát triển thông qua hệ thống các thể chế và yêu cầu dân chủ xã hội chủ nghĩa

    Trả lờiXóa
  31. Hiến pháp là văn bản pháp luật cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bởi vì, nó là ý chí là nguyện vọng của nhân dân, ở đó thể hiện quyền làm chủ của nhân dân và Hiến pháp do chính Quốc hội, nơi mà các đại biểu ưu tú do nhân dân bầu chọn soạn thảo ra Hiến pháp

    Trả lờiXóa
  32. Trước hết, phải khẳng định rằng: hiến pháp là một bộ phận, nhưng là bộ phận quan trọng nhất của pháp luật. Trong hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước ta thì Hiến pháp được xem là luật cơ bản, nó là một văn bản duy nhất quy định việc tổ chức quyền lực nhà nước, là hình thức pháp lý thể hiện một cách tập trung hệ tư tưởng của giai cấp lãnh đạo, ở từng giai đoạn phát triển, hiến pháp là văn bản, là phương tiện pháp lý thể hiện tư tưởng của nhân dân, của Đảng

    Trả lờiXóa
  33. Hiến pháp của Nhà nước ta do Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành theo trình tự, thủ tục đặc biệt. Do vậy, có thể nói, Hiến pháp nước ta là văn bản pháp lý đặc biệt thể hiện một cách tập trung nhất ý chí và những lợi ích cơ bản của nhân dân lao động, thông qua hiến pháp, nhân dân thực hiện việc quyền làm chủ của mình

    Trả lờiXóa
  34. Bảo đảm tính tối cao của hiến pháp trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm quyền lực tối cao của nhân dân, tôn trọng ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mặt khác, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho sự phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm cơ sở để thiết lập trật tự pháp luật

    Trả lờiXóa
  35. chúng ta sửa đổi Hiến pháp nhưng phải đảm bảo rằng Hiến pháp là bản văn ghi nhận ý chí của nhân dân, xác lập một cách tập trung nhất, đầy đủ nhất và cao nhất sự lựa chọn chính trị của nhân dân. Chính vì lẽ đó mà Hiến pháp được coi là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định các vấn đề cơ bản nhất như chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước

    Trả lờiXóa
  36. SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP: CSVN BỊT MẮT TÒAN DÂN

    CSVN đang “bịt mắt” nhân dân mình để tồn tại bằng hành vi góp ý “Sửa đổi Hiến Pháp”

    Nhà nước,đảng “ta” đang huy động toàn dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp, cũng có nghĩa, một số các điều khoản trong Hiến Pháp đã lạc hậu lỗi thời cần phải sửa hay thay đổi cho thích nghi, nếu không nó sẽ là gánh nặng tạo nên sức “ ì ” níu kéo đà phát triển của quốc gia xã hội và con người chậm lại so cùng thế giới . Cần phải lấy ý kiến tổng hợp từ toàn dân một cách trung thực trong quang minh chính đại là chuyện phải và nên làm, tất yếu, từ một nhà nước của một quốc gia nếu còn dân chủ .

    Tuy nhiên có một việc cũng “lỗi thời,lạc hậu” tương tự như vậy nhưng tầm mức của nó lớn lao quan trọng và cần thiết hơn cả việc “Sửa đổi Hiến Pháp” nhiều lần, thì sao “nhà nước,đảng” này lại không kết hợp để “trưng cầu ý dân” giống như thế ? Nếu còn nói toàn dân là chủ của đất nước và “đảng nhà nước” dù có là lãnh đạo củng chỉ là công cụ của,do và vì dân phục vụ ? Đặt quyền lợi tổ quốc lên trên quyền lợi đảng phái,cá nhân ? .

    Bởi toàn dân không ai mù, thì “đảng CSVN” tự cho là “lãnh đạo” chắc chắn phải sáng hơn nhiều lần thì không thể không biết và không thấy, trước mắt mình rằng : “ …Nếu ví CS/XHCN như một món ăn, thì 20 năm qua thiên hạ “nôn thốc, nôn tháo” ra ngoài, thì sao lại bắt cả dân tộc Việt Nam cứ tiếp tục nuốt nó”…?? bằng việc sửa đổi Hiến Pháp ?

    Không chỉ toàn dân, hơn tám mươi triệu người, trong và ngoài nước , mà chắc chắn Quốc Hội và “đảng ta” cũng thấy có quá nhiều những cái “ Nghịch Lý” thách thức nhân cách phẩm giá của một “đảng và nhà nước” CS/XHCN/VN đang tồn tại, cần phải “Trưng Cầu Ý Dân” nếu muốn quốc gia này nhanh chóng phát triển hội nhập với cộng đồng nhân loại các quôc gia văn minh dân chủ tôn trọng nhân quyền trên khắp thế giới -

    Chẳng thể nào, cứ xem toàn dân như một “đàn cừu” khi tại thời điểm này một UV/TW/BCH/đảng CSVN vô tư phát biểu:

    “…tuyệt đối tin tưởng vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, vững vàng bản lĩnh chính trị, nỗ lực quên mình vì lợi ích quốc gia dân tộc vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.” (diễn văn 24/1/2013 của Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh - báo VietNamNet)

    Người dân Việt, không biết nên cười hay khóc qua lời phát biểu của “Ngài”, một ngoại trưởng, đã từng bôn ba dong ruổi khắp bốn phương trời , kiến thức “thế giới quan” hơn hẳn người trong nước thì không biết ông ta dựa trên nguyên lý hay chân lý cụ thể nào để phát biểu với đồng bào mình như vậy ? Khi mà ít nhất cũng đôi ba lần trong 20 năm qua ông đã nhìn thấy lá cờ 3 màu xanh đỏ trắng của nước Nga đa nguyên dân chủ thay cho cờ đỏ búa liềm CS tung bay trên nóc điện Cẩm Linh cùng toàn thể nhân dân Đông Âu vĩnh biệt không thương tiếc CS và XHCN đã hơn 20 năm rồi .

    Từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ theo CS/XHCN ngày xưa thì hiện nay họ “hãi hùng” từ giã hết, chỉ còn sót lại 5 nước CS, là thiểu số chưa tới 3% trên 200 quốc gia tự do hay đa nguyên dân chủ,trong đó,bất hạnh, lại có Việt Nam .

    67 năm, ít nhất một nữa cuộc đời ông Bộ trưởng đã chứng kiến toàn dân “thê thảm ” đi trên “con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn”, trải bằng 5 triệu xương máu đồng bào trên đó, hiện tại Việt Nam là quốc gia có số dân nghèo gần đứng đầu khu vực Asean (sau Campuchia) với gần nữa triệu thanh niên nam nữ thay vì chung tay xây dựng nước nhà XHCN cho giàu mạnh (như lời ông Bộ trưởng) thì “đảng và nhà nước” lại khuyến khích “xuất khẩu lao động” đi “ở đợ,làm tôi tớ” cho thiên hạ ở Trung Quốc,Đài Loan, Hàn Quốc ! .

    Chẳng lẽ con đường đi “ở đợ” làm tôi tớ cho nước ngoài cũng là: “con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn ”? cho thanh niên nam nữ VN và đi ở “đợ, làm vợ hờ” cho thiên hạ để cầu thực như thế cũng là… “ vững vàng bản lĩnh chính trị, nỗ lực quên mình vì lợi ích quốc gia” ? ( lời ông Phạm Bình Minh).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để tiến lên và đạt được “một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.” như ông nói, Là UV/BCH/TW đảng, thuộc Bộ Chính Trị - Ông Phạm Bình Minh có thể nào thay mặt “đảng ta” , trả lời cho toàn dân biết : Con đường “Bác và Đảng” đã chọn ấy nó còn bao xa ? và sau 67 năm thời gian chúng ta phải đi còn bao lâu nửa ? và đích đến của XHCN/ Giàu mạnh ấy nó ở hướng nào ? mà Liên Xô và Đông Âu hùng mạnh hơn Việt Nam cả ngàn lần sao họ đi “không đến” ? Phải “vĩnh biệt” giữa đường để chuyển hướng qua con đường “ đa nguyên dân chủ” như hiện nay ?

      Không giống như Đông Đức,rất sớm, tự nguyện quay về với Tây Đức trong hòa bình, hay Đài Loan và Hàn Quốc dù chia cắt với CN Cộng Sản, nhưng lãnh đạo nhân dân 2 nước này tuyệt đối trung thành với “CN Dân Tộc” đặt quyền lợi giàu mạnh cho tổ quốc,và sự thịnh vượng của toàn dân lên hàng ưu tiên tối thượng, (trước khi nghĩ đến Thống Nhất) là 2 quốc gia kinh tế, tài chính,quân sự, tóp đầu Châu Á hiên nay .

      Riêng chỉ có Cộng sản VN qua 67 năm :

      - Là tay sai, tôn thờ CNCS quốc tế (ông Hồ nhận chỉ tiêu của CS Nga Tàu, đấu tố CCRĐ giết gần 200.000 dân, Lê Duẫn tuyên bố trước đoàn quân CS : “ Ta vào Nam nổ súng là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên xô” ) : Lãnh đạo bởi ông HCM và đám “học trò” rất yếu kém “văn hóa”, bảo thủ cố chấp lại “cuồng tín”.

      - Chà đạp hai Hiệp Định quốc tế Geneve 1954 và Paris 1973 gây nên thảm nạn nội chiến VN “xương trắng Trường Sơn,máu đỏ nội đồng” gần 5 triệu đồng bào phơi thây, biên cương biển đảo đất trời “hao hụt” cho kẻ thù, hiện tại Việt Nam là quốc gia có số dân nghèo gần đứng đầu khu vực Asean (sau Campuchia) với gần nữa triệu thanh niên Nam Nữ phải tha hương “bán sức lao đông” cho các nước láng giềng .

      - VN là quốc gia tham nhũng hàng đầu của khu vực Asean, 100% các vụ án tham nhũng đều liên quan đến các viên chức CSVN . Nền kinh tế tài chính quốc gia đang thoi thóp lụn bại, toàn hệ thống các ngân hàng gần như “sạch sẽ vốn liếng” . 100% Các tổng công ty “con cưng” của “nhà nước,đảng ta” đều là các con nợ “khủng” tổng số nợ lên tới hơn 1.000.000 (triệu) tỷ đồng (60 tỷ USD) .

      Với hiện trạng “não nề” như con “trâu chậm phải uống nước đục” sau gót chân các láng giềng khu vực, nhưng trong suốt 20 năm, sau khi 90% các quốc gia khối CS/XHCN “vĩnh biệt” chủ nghĩa xã hội thì CSVN chưa một lần nào dám hỏi ý kiến nhân dân mình có nên xem lại cái CNXH trên đất nước mình ? Phải nhắc như vậy để thấy nhân cách và liêm sĩ của một nhóm “chóp bu” CSVN đã đặt quyền lợi cá nhân đảng phái bầy đàn lên trên quyền lợi của Tổ Quốc như thế nào ? Tại sao họ không dám hỏi, đơn giản họ nhìn Liên Xô,Đông Âu là họ,CSVN, đã “lạnh cẳng” rồi !

      Giờ đây với cái trò góp ý “sửa đổi Hiến Pháp” bọn “chóp bu” CSVN này như xử dụng lại cái bài lừa bịp “Hiệp Định Paris” 40 năm trước, lừa gạt công luận thế giới và toàn dân Việt Nam .

      Bởi nếu “Góp Ý” - cũng có nghĩa là : vô hình chung “đồng ý” sự tồn tại lãnh đạo của độc tài toàn trị, bọn CSVN.

      Nếu “quang minh chính trực” có trách nhiệm với dân với nước thì tại sao 90% các quốc gia CS trên thế giới đã đào thải CNXH suốt 20 năm qua thì CSVN lại không một lần tham khảo toàn dân mình ? Sao không xin toàn dân góp ý về XHCN mà chỉ là Hiến Pháp không thôi ? Khi cái CS/XH/CN nó còn lỗi thời và lạc hậu mà nhân loại thế giới đang nguyền rủa định danh nó là một thứ chủ nghĩa cộng sản “Tội Ác chống Nhân Loại”

      CSVN đang “bịt mắt” nhân dân mình để tồn tại bằng hành vi góp ý “Sửa đổi Hiến Pháp” .

      Hòang Thanh Trúc
      Trí Nhân Media

      Xóa
  37. Những biến dạng của các văn bản hiến pháp của đảng CSVN

    Nhân mấy hốm nay có nhiều bài viết về hiến pháp Việt Nam trên mạng, tôi đọc và sửa lại đôi chút bài viết này để xin phát biểu cái nhìn của mình. Tôi chỉ chú trọng đến những thay đổi cơ bản và đột ngột của các văn bản hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992 và tôi sẽ không bàn đến tính cách hợp hiến hay không hợp hiến cũng như giá trị pháp lý của những văn bản nêu trên.

    Trước tiên tôi cũng xin được phép nói qua về hai chữ “hiến pháp”. Theo một số các chuyên gia về luật và các nhà soạn thảo hiến pháp, hiến pháp của một quốc gia là một hợp đồng hay có thể gọi nôm na là giao kèo giữa người dân và nhà cầm quyền. Giao kèo này quy định việc gì mỗi bên được làm và không được làm, nhưng quan trọng hơn hết là giao kèo đó giới hạn quyền lực của nhà cầm quyền trong khi quản lý việc nước. Nhìn trên phương diện ba quyền biệt lập (tam quyền phân lập) theo cấu trúc của sự phân chia quyền lực minh bạch ở những nước dân chủ Tây phương (những quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp), quốc hội là cơ quan lập pháp quy tụ toàn thể dân biểu đại diện dân có quyền soạn thảo, sửa đổi và bổ sung hiến pháp. Tuy nhiên, ở đây phải nói ngay là hiến pháp dù có hay cách mấy mà không được tôn trọng thì tính cách dân chủ hay việc giới hạn quyền lực của nhà nước cũng bị lung lay.

    Đi ngược dòng lịch sử, chúng ta biết rằng tư tưởng dân chủ và các cố gắng nhằm xây dựng một hiến pháp dân chủ cho Việt Nam đã manh nha từ những năm đầu của thế kỷ thứ 20 (xin đọc lại những tác phẩm của Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, v.v.) và những tư tưởng này đã từng là ngọn đuốc soi đường cho nhiều đảng phái chính trị Việt Nam. Văn bản hiến pháp 1946 ra đời vào cuối tháng 11 năm 1946 có thể coi là một điểm son trong quá trình xây dựng dân chủ ở nước ta.

    Hiến pháp 1946 đã được xây dựng trên 3 nguyên tắc dân chủ có thể cho là tiến bộ vào thời điểm đặc biệt của cuộc tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam: đoàn kết dân tộc, bảo đảm các quyền tự do căn bản và xây dựng một nhà nước pháp trị. Bản hiến pháp này có đủ những điều khoản ghi rõ quyền tự do bầu cử và ứng cử, quyền tư hữu của công dân và nhất là quyền phúc quyết của người dân (trưng cầu dân ý) về văn bản hoặc bất cứ điều khoản nào của hiến pháp. Văn bản 1946 ghi rõ các quyền: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ngoài nước. Ngoài ra khi tòa án (tức là quyền tư pháp) chưa quyết định thì nhà nước không được bắt bớ và giam cầm người dân. Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.

    Tuy nhiên hiến pháp 1946 cũng có vài kẽ hở. Một trong những kẽ hở quan trọng, theo các nhà chuyên soạn thảo luật, là Hiến Pháp 1946 đã không đề ra một cơ quan có thẩm quyền phán quyết về tính cách hợp hiến hay bất hợp hiến của các đaọ luật hoặc những nghị quyết do nhà cầm quyền ban hành.

    Kẽ hở thứ hai của hiến pháp 1946 là điều khoản “Chủ tịch nước Việt Nam không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc”. Điều khoản này đặt Chủ tịch nước lên trên cả hiến pháp và hình như có tính cách sửa soạn sự “lên ngôi” của một lãnh tụ đảng.

    Và sự ra đời của hiến pháp 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể được xem như kết quả của một tư duy cộng sản vẫn từng nhen nhúm âm ỉ từ lâu nhưng nay mới có cơ hội thành hình. Các từ ngữ như Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam, đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, v.v. đã đột ngột xuất hiện trong hiến pháp 1959. Và hiến pháp 1946 hoàn toàn không còn dấu tích trong văn bản hiến pháp 1959. Xin chép lại dưới đây một phần của văn bản 1959:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày nay là Đảng Lao động Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã tiến lên một giai đoạn mới. Cuộc đấu tranh bền bỉ đầy gian khổ và hy sinh dũng cảm của nhân dân ta chống ách thống trị của đế quốc và phong kiến đã giành được thắng lợi vĩ đại… Nhưng đế quốc Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức lại gây chiến tranh xâm lược hòng cướp nước ta và bắt nhân dân ta làm nô lệ một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên đánh giặc cứu nước… Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đoàn kết rộng rãi trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nhất định sẽ giành được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện thống nhất nước nhà”…

      Rồi việc gì đến sẽ đến, sau năm 1979, tức là sau cuộc xung đột đẫm máu giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho ra đời hiến pháp 1980 với những lời nhập đề hoàn toàn mới. Xin chép lại đây một đoạn của lời mở đầu:

      “Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đi con đường của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân dân ta đã lần lượt chiến thắng bọn đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân… nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Campuchia. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Campuchia ở biên giới Tây-Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình….”.

      Năm 1986, Tổng Bí Thư (TBT) Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn qua đời. Cùng năm đó đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Nguyễn Văn Linh làm TBT. Ông Nguyễn Văn Linh là một thành viên kỳ cựu của chi nhánh Nam Bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Linh đã từng bí mật sang Trung Quốc (TQ) gặp gỡ Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Việt Nam trước 1975. Từ năm 1986 ông Linh đã có những cuộc gặp gỡ với đại sứ TQ ở Việt Nam tại Hà Nội (Đại sứ Trương Đức Duy) ngay sau khi lên chức TBT. Những cuộc gặp gỡ này không ngoài mục đích sửa soạn cho một cuộc gặp gỡ bí mật giữa ông Nguyễn Văn Linh và TBT Đảng Cộng sản TQ là ông Giang Trạch Dân vào năm 1991 tại Thành Đô (Tứ Xuyên, TQ). Một năm sau cuộc gặp gỡ ở Thành Đô, TBT mới của Việt Nam (thay ông Linh) là ông Đỗ Mười và ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt chính thức công du Trung Quốc.

      Hiến pháp 1992 ra đời ngay sau chuyến công du này và từ nay các từ ngữ ám chỉ đến bọn bá quyền TQ đã được hoàn toàn lấy đi:

      “Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện… nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quí báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân”.

      Tháng 2 năm 1999, lãnh tụ hai nước Việt Nam và TQ công bố một tuyên cáo chung xác định mối giao hảo mới giữa TQ và Việt Nam trong đó 16 chữ vàng xuất hiện. Từ nay hai nước sẽ có một mối quan hệ mới có tính cách “ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, và hợp tác toàn diện”.

      Những sự kiện xảy ra gần đây, từ việc lấn áp của TQ trong việc chia cắt biên giới Việt Trung, cho đến những cuộc xâm lấn biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho thấy người bạn láng giềng phương Bắc không phải là một người bạn tốt. Mộng bành trướng của đế quốc TQ là một hiện thực.

      Xóa
    2. Sự rụt rè và thiếu cứng rắn trong việc chống đối những thao túng của TQ ở Biển Đông hiện nay của nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy có điều gì không ổn và vô cùng bí ẩn. Đó là chưa kể việc cấm dân không được biểu tình chống đối TQ cũng như việc dùng công an và côn đồ xã hội đen đàn áp những người tham dự các cuộc xuống đường này. Về phía Bắc Việt Nam, những bia mộ tưởng niệm những chiến tích của quân đội Việt Nam sau trận chiến đẫm máu với TQ năm 1979 cũng dần dà bị nhà nước Việt Nam xóa đi.



      ản báo cáo hàng năm của cơ quan Human Rights Watch năm 2012 (World Report 2012) về Việt Nam (Việt Nam ) ghi nhận rõ ràng nhà nước Việt Nam có sách nhiễu và khủng bố những người lên tiếng kêu gọi dân chủ và nhân quyền cũng như những người xuống đường chống việc xâm chiếm biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam bởi TQ:

      Chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Các nhà văn, blogger và các nhà vận động nhân quyền độc lập – những người lên tiếng chất vấn chính sách nhà nước, phát hiện quan chức tham nhũng hoặc kêu gọi thay đổi chế độ độc đảng bằng các giải pháp dân chủ thường xuyên bị công an sách nhiễu, theo dõi gắt gao, bị giam giữ biệt lập trong thời gian dài đồng thời không được tiếp cận với các nguồn trợ giúp pháp lý, và bị xử với các mức án ngày càng nặng hơn với các tội danh mơ hồ về xâm phạm an ninh quốc gia. Công an thường tra tấn can phạm để ép nhận tội và, trong một số vụ việc, đã sử dụng vũ lực quá mức khi đối phó với những cuộc biểu tình đông người phản đối việc cưỡng chiếm nơi ở, thu hồi đất đai hay bạo hành của công an. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2011 bị công an giải tán, những người tham gia biểu tình bị đe dọa, sách nhiễu, và một số trường hợp bị tạm giam trong một vài ngày. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 tổ chức vào tháng giêng năm 2011 và cuộc bầu cử Quốc Hội do nhà nước dàn dựng vào tháng Năm đã xác lập các vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chính phủ trong năm năm tiếp theo. Qua cả hai sự kiện nói trên, không hề thấy có dấu hiệu của bất kỳ một sự cam kết nghiêm túc nào nhằm cải thiện thành tích nhân quyền kém cỏi của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình vào tháng Bảy, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Công an và những nhân tố bảo thủ khác.

      Chỉ cần một đoạn văn ngắn của cơ quan Human Rights Watch cho năm 2012 cũng đủ để nói lên một chuỗi liên tục những ngày sống trong kềm kẹp và sợ hãi của người dân trong nước. Một bất hạnh lớn cho cả một dân tộc.

      Sự thao túng độc quyền về cách cai trị cũng như những đàn áp đầy bạo lực gần đây nhất với các vụ cưỡng chế đất đai cho thấy Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc là những khát vọng vẫn còn rất xa vời.

      Khảo sát sự thay đổi đột ngột của những văn bản hiến pháp Việt Nam từ năm 1946, chúng ta có thể kết luận hiến pháp Việt Nam hiện nay tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh chính trị có tính cách nhất thời. Sự thay đổi xoành xoạch này cho thấy hiến pháp Việt Nam là một giao kèo lỏng lẻo và hời hợt. Thêm vào đó, cách quản lý độc đoán với một nền cai trị pháp quyền dưới sự kiểm soát của nhà nước hiện nay trong nước chắc chắn sẽ đưa đến những cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng hơn trong tương lai.

      Và nếu chúng ta đọc kỹ bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng (TBT NPT), đọc trước hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 02 tháng 05 năm 2013 tại Hà Nội, chúng ta có thể tiên đoán rằng những thay đổi sắp đến của Hiến pháp 1992, nếu có, như nhà nước vẫn đang kêu gọi dân chúng đóng góp vào Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, sẽ chỉ đi vào những chi tiết nhỏ thôi. Phần quan trọng nhất mà đa số các nhà trí thức trong và ngoài nước kêu gọi (tỉ dụ Kiến nghị 72), cũng như đa số các hội đoàn Công giáo và Phật giáo trong và ngoài nước kêu gọi, sẽ không được nhà nước coi trọng và bàn đến. Tôi xin chép lại một phần của bài phát biểu của ông TBT NPT dưới đây để chứng minh cho điều tôi vừa viết:

      Xóa
    3. Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Tiếp tục kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp; chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm và có sự thống nhất cao. Đối với những vấn đề mới hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, Trung ương cần xem xét, trao đổi thật kỹ để có phương án tiếp thu, giải trình phù hợp.

      Những ai còn mơ về một cơ chế chính trị đa nguyên đa đảng, trong đó không có chỉ một đảng cai trị như ở Việt Nam hiện nay, xin cứ tiếp tục mơ. Vì lấy đi “Điều 4 của Hiến pháp 1992” sẽ không được đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay chấp nhận.

      Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của nhà nước Việt Nam nghe thì kêu to nhưng trong ruột thực ra trống rỗng. Ai không tin chỉ việc đọc lại lời phát biểu của TBT NPT trước hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7 tại Hà Nội.

      Nguyễn Duy Vinh (TS Cơ khí động học về hưu và đang dạy học tại Châu Phi)

      Xóa
  38. Mệt quá! Thằng Nguyên Công là thằng nào vậy? Thằng này rất khoẻ đấy.

    Trả lờiXóa
  39. Những thằng đạo hồ không thích đọc sự thật đâu bạn @Công ơi! Có viết thì phải viết như chúng là luôn luôn liếm dái bác và đảng, nếu bạn viết mà tâng bốc hồ và đảng cho dù chúng đọc biết là láo xạo nhưng chúng cũng bâu vào liếm dái bạn rồi cả lũ cũng hùa láo xạo theo! Hì hì hì Sự thật mếch lòng! Nhưng sự thật đcs là đảng chó má! Ai nhân dân cũng biết!
    Hãy nghe câu nầy của người đã từng là Đại Tá, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn CS nói nè:
    - Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo.

    Nguyễn Khải

    Trả lờiXóa
  40. Hiến Pháp vừa được thông qua đã kết tinh được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân, thể hiện được ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Đây thực sự là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Các đối tượng thù địch và các đối tượng phản động dù có phản đối kịch liệt nhưng lòng dân đã thông, ý Đảng ta đã quyết. Đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa
  41. Theo ý kiến của tôi, hiến pháp được Quốc hội thông qua vừa rồi có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy Nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp. Đây là điều hết sức đáng mừng, bởi nó góp phần cho thấy trình độ của Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua.

    Trả lờiXóa
  42. Tôi thấy hiến pháp của chúng ta đã thể hiện rõ hơn bản chất của Nhà nước Việt Nam là Nhà nước dân chủ, Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Hiến pháp của chúng ta cũng thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi hoàn toàn nhất trí với bản HIến Pháp vừa thông qua của nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  43. Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác ở nước ta đã kết hợp với nhau tạo thành bộ khung pháp lý cơ bản cho nhân dân ta, từ đó chúng ta có quyền lợi và những quyền đó được bảo vệ đến mức cao nhất, bên cạnh hưởng quyền thì chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, chính vì vậy chúng ta bây giớ trước sự chống phá của thế lực bên ngoài thì chúng ta cần lên tiếng và có những hành động cụ thể để bả vệ nó đó cũng chính là bảo vệ chúng ta

    Trả lờiXóa
  44. Hiến pháp là một trong những đạo luật cơ bản thể hiện nguyện vọng của nhân dân vào chế độ cũng như ý chí của nhà nước để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, cùng xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Đây là một trong những khuôn mẫu để đảm bảo thực hiện tốt các quyền hạn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và cũng là quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.

    Trả lờiXóa
  45. Hiến Pháp có một vị chí quan trọng trong hệ thống chính trị, pháp luật, vì vậy việc ban hành và sửa đổi hiến pháp cần phải được cân nhắc và được sự đồng tình của nhân dân, mói đây nước ta đã trưng cầu dân ý về việc sử đổi hiến pháp 1992, để xây dựng một bản hiến pháp mới hoàn thiện hơn về mọi mặt Hiến Pháp 2013. Mong rằng với bản hiến pháp mới này thì đất nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  46. Việc ban hành hiến pháp mới là một việc làm cần thiết, trong tình hình mới, đất nước đã có nhiều thay đổi, tình hình kinh tế chính trị văn hóa cũng có nhiều khởi sắc hơn, hiến pháp vì thế mà thay đổi để có thể phù hợp với tình hình mới là điều đáng làm.

    Trả lờiXóa
  47. Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam chính là đạo luật đầu tiên, là xương sống và chỗ dựa vững chắc nhất của Đảng, của nhà nước và nhân dân. Qua quá trình phát triển và đổi mới của nước ta, hiến pháp càng được hoàn thiện và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đủ sức chống lại tất cả sự công kích, phá hoại và luận điệu của bè lũ rận chủ, phản động muốn lợi dụng luật pháp để đả phá chế độ, đồng thời đưa đất nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội thành công.

    Trả lờiXóa