on 21:19:00

CÁC TÔN GIÁO NÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC...

Phạm Hải An
      Sự hiện diện nhiều tôn giáo và sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo ở Việt Nam khiến không ít những chuyên gia, những nhà nghiên cứu về Tôn giáo hàng đầu trên thế giới gọi Việt Nam là "bảo tàng tôn giáo". Đây không phải điều mà không phải ở quốc gia nào cũng có mà trên thế giới sự xuất hiện ở một quốc gia thường gắn với một tôn giáo nhất định và dù công nhận chính thức hay ngầm công nhận thì đó cũng được xem là quốc giáo như nói đến Ấn Độ là người ta nói tới sự tồn tại của Đạo Balamon, hay nói đến Indonexia người ta nghĩ ngay tới đạo Hồi...Nhưng ở Việt Nam sự đa dạng về tôn giáo là đặc điểm nổi bật và điều đó nói lên Việt Nam là một mảnh đất lành cho những tôn giáo nội sinh hay ngoại nhập được hình thành, bén rễ và phát triển một cách nhanh chóng. Đến thời điểm hiện nay, trên đất nước  Việt Nam hiện diện của 12 tôn giáo được Nhà nước công nhận và có tư cách pháp nhân. Sự đa dạng về tôn giáo nhưng Việt Nam cũng là mẫu hình mang tính điển hình của thế giới về sự thích nghi, đứng vững một cách căn cơ của hàng loạt các tôn giáo. Các tôn giáo khi được du nhập và truyền bá vào con người Việt Nam thì họ không tiếp thu một cách nguyên bản mà có sự chọn lọc những giá trị phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phù hợp với những tín ngưỡng bản địa có từ trước đó. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu lí giải tại sao cũng là con người cả mà sao người Việt Nam lại có thể tiếp thu được nhiều tôn giáo và dung hòa được tín đồ nhiều tôn giáo như vậy. 

      Một trong những điều làm nên sự dung hòa khó tin chính là sự đóng góp tích cực của các "chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Với chức trách là người chăn dắt phần hồn, phần đạo cho đông đảo tín đồ cho nên tiếng nói cũng như uy tín của họ trong đồng bào theo đạo là điều dễ nhận thấy. Đồng thời, thực tiễn hoạt động tôn giáo cho thấy chính những vị chức sắc là những người có mối quan hệ gần gũi, thân tình và được những người theo đạo quý trọng và nghe theo. Cũng chính vì vậy, tiếng nói và việc làm của những con người này có sức tác động, thuyết phục rất lớn. Việc họ tích cực tham gia, truyền tải chủ trương, quan điểm và những chính sách cụ thể sẽ làm cho những chính sách đó nhanh chóng được lan tỏa và đến vơi từng người dân theo các tôn giáo. Do vậy, việc động viên cũng như tuyên truyền vận động  chức các tôn giáo thực sự là việc làm cần thiết trong việc đưa chính sách đến gần với người dân cũng như việc đảm bảo sự đoàn kết lương giáo và mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền và các giáo hội các tôn giáo. 
        Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”.
      Hơn ai hết, những chức sắc tôn giáo là những cầu nối, là người giúp cho những người theo đạo gần chính quyền hơn. Thông qua họ, người dân không chỉ biết được những chủ trương, chính sách hay, thiết thực với bản thân mà họ còn biết nên làm gì để vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và cũng thông qua những chức sắc này thì chính quyền các cấp hiểu được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào theo đạo, hiểu hơn họ đang cần gì, họ vướng mắc những điểm nào....từ đó tìm ra phương pháp tháo gỡ vấn đề. Do vậy, một chức sắc tốt cũng đồng nghĩa với việc những quần chúng tín đồ có những hành động đúng pháp luật, đúng đường hướng phát triển và ngược lại. Việc huy động những chức sắc này vào cuộc không chỉ làm giảm bớt những khâu trung gian mà còn làm cho việc chuyển tải  những thông tin được đến nhanh hơn. 
       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chứng kiến không ít những chức sắc các tôn giáo thê hiện được trách nhiệm trước quần chúng tín đồ và dân tộc. Trước những khó khăn của đất nước trong những năm tháng bị các thế lực thực dân đế quốc xâm lược mà ngược lại họ động viện, hướng dẫn tín đồ của mình tham gia vào kháng chiến. Có thể kể ra hàng loạt những chức sắc, những người theo đạo Công giáo như Giám mục Lê Hữu Từ, việc quyên góp tiền vàng cho chính phù cách mạng của Giám mục Hồ Ngọc Cẩn....đến những Hòa thượng, cao tăng trong đạo Phật như Thích Quảng Đức Thích Chơn Thiện....Tất cả họ đã chứng minh tôn giáo và dân tôc không có sự khác biệt và việc đồng hành trong những sứ mệnh chung của toàn dân tộc là chuyện hết sức tất yếu và bình thường. Nhưng đâu đó trên đất nước này vấn xảy ra những câu chuyện, sự việc đáng tiếc. Trong đó, việc "một số người đã lợi dụng một số vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó có sự tham gia của tín đồ tôn giáo, như các vụ xảy ra ở 178 Nguyễn Lương Bằng và 42 Nhà Chung, Hà Nội; ở xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An... để đưa ra những thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, thậm chí vu cáo chính quyền “đàn áp tôn giáo”... Những việc làm này đi ngược lại với nguyện vọng, ý chí của đại đa số chức sắc, tín đồ và bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá, cổ súy cho cái gọi là “tự do tôn giáo”, đòi “tôn giáo độc lập với Nhà nước”, gây sức ép, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.
      Phải khẳng định rằng, việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ cuộc sống bình thường của người dân là sự thể hiện tính pháp quyền của một nhà nước dân chủ, phù hợp với nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Hiến pháp năm 1992 của Nhà nước ta đã quy định: “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật”. Điều đó có nghĩa, bất cứ ai dù ở cương vị nào, có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, đều có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật và đều bị xử lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật.
      Quy định này cũng hoàn toàn phù hợp với các văn kiện pháp lý quốc tế về quyền con người, như Điều 29 Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người đã nêu: “Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất mà ở đó nhân cách của bản thân họ có thể phát triển tự do và đầy đủ. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung...”.

      Thiết nghĩ với tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc thì chức sắc các tôn giáo cũng cần thấy được trách nhiệm, bổn  phận của mình trong giữ gìn và vun đắp mối quan hệ giáo hội, chính quyền, sống tốt đời, đẹp đạo để Việt Nam không chỉ là Bảo tàng tôn giáo mà còn là nơi điển hình về sự hòa hợp dân tộc và tôn giáo....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.