on 21:22:00

MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU ĐẾN THÀNH ROMA

Nhãn: 25 nhận xét

An Chiến
      Ở Singapo không ai là không biết đến hai cha con nhà họ Lý (Lý Quang Diệu và Lý Hiển Long) bởi đây là hai vị thủ tướng liên tiếp đầu tiên của Đảo quốc Sư tử nhỏ bé này. Nếu Thủ tướng Lý Quang Diệu là người đặt nền tảng cho một Singapo có thể bay cao, bay xa, hội nhập sâu vào quốc tế thì chính Thủ tướng Lý Hiển Long là người đi tiếp hành trình của người cha và cũng là Thủ tướng tiền nhiệm. Một Singapo in đậm dấu ấn của hai nhà lãnh đạo cao nhất. Nếu nói không ngoa thì chính hai Thủ tướng là người có công đầu, lớn lao nhất đối và họ không chỉ chứng minh con đường mà họ chọn cho Singapo là đúng đắn mà dường như trong một chừng mực nhất định chính họ đang khẳng định mang dấu ấn cá nhân mình. Là thành viên lâu năm trong khu vực Đông Nam á và cộng đồng Asean cả Việt Nam và CamPuchia đang đóng góp công mình vào tiến trình hội nhập của chính mình vào khu vực chung Asean, đóng góp tiếng nói của mình vào những công việc chung của khối, những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Dường như trong lịch sử phát triển của hai quốc gia chưa có bất kỳ sự "đụng độ" cả về quân sự, ngoại giao; quan hệ hai nước liên tục được khẳng định và vun đắp qua những thế hệ lãnh đạo giàu tâm huyết, trong đó, phía Singapo phải kể đến sự đóng góp của cá nhân nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu và đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long. Chính với trọng trách của hai người đứng đầu chính phủ trong hai giai đoạn khác nhau, cá nhân hai con người đặc biệt của Singapo đã có những động thái vun đắp cho quan hệ ngoại giao, chính trị, kinh tế...Việt Nam - Singapo đang có những động thái nhất định trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao tầm đối tác chiến lược trong tương lai gần. 

      Tuy nhiên, dù quan hệ Việt Nam - Singapo có phát triển đến đâu thì sự khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Singapo vẫn là đường hướng phát triển và thể chế chính trị. Singapo lựa chọn và vận hành nền kinh tế, chính trị và các lĩnh vực khác theo định hướng tư bản chủ nghĩa và thực tế thời gian qua, chính đường hướng phát triển ấy đã làm cho Singapo có những sự khởi sắc đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, được kết nạp vào thành viên NEP. Và như đã nói ở trên, dấu ấn đầu tiên kể đến là của Nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu. Chính con người tài ba này đã đưa con thuyền Singapo ra biển lớn và hội nhập thành công. Nhưng có thể đường hướng và sự lựa chọn đường đi đó chỉ phù hợp với Singapo, còn với Việt Nam đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác, lịch sử dân tộc Việt Nam không giống Singapo, điều kiện kinh tế, chính trị, tự nhiên lại hoàn toàn khác biệt, cho nên không thể nói mô hình phát triển ở Singapo thành công thì chính nó cũng thành công ở Việt Nam. Thức tế cho thấy, dân tộc Việt Nam có một giai đoạn lịch sử dài chịu những khó khăn, đày ải và thậm chí là tang thương từ hai cuộc chiến tranh bảo vệ TQ...Từ trong khổ đau, khó khăn của cuộc chiến đấu trường kỳ bảo vệ dân tộc, từ những ánh sáng mà thế giới đã lựa chọn và đi theo, lịch sử đã chọn cho dân tộc ta một lối đi riêng cũng giống như Singapo trong việc lựa chọn và định hình lối đi của dân tộc, quốc gia mình. Và càng đặc biệt hơn khi nhìn lại chặng đường đã qua, dân tộc Việt Nam cũng thấy được phần nào sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn, dù rằng nó chưa thực sự rõ nét như Singapo. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được rằng, lịch sử luôn có những khúc quanh, khúc quanh Singapo không giống như khúc quanh của Việt Nam. Chính vì vậy, mọi sự áp đặt, quy kết và so sánh giữa đường hướng phát triển và thành tựu đạt được giữa hai quốc gia đều khập khễnh. Có thể ở Singapo , CNTB sẽ tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế, xã hội trên tất cả các mặt nhưng ở Việt Nam lại là cái khác. 

      Với những luận giai trên đây nên tôi không đồng ý với cách đánh giá của Nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu khi cho rằng: "Việt Nam đang bị nhốt trong ý thức hệ XHCN". Như chúng ta từng khẳng định nhiều lần với bạn bè quốc tế, CNXH không chỉ là con đường mà đó còn là mơ ước, khát vọng vươn tới một xã hội Công bằng - dân chủ - văn minh, một xã hội không tồn tại những bất công, bình quyền....Trong cách lựa chọn con đường của mình, Việt Nam hoàn toàn khác biệt so với Singapo, trong cách lựa chọn đường hướng phát triển của mình Việt Nam chủ trương lựa chọn cho mình con đường phát triển dài hạn trong khi Singapo  lại ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển kinh tế. Mỗi con đường nó đều hướng tới những mục đích nhất định và ít nhiều phản ánh bản chất của giai cấp cầm quyền. "Mọi con đường đều đến thanh Roma" - đó cũng là thông điệp chắc chắn nhất trong lựa chọn đường hướng phát triển và mục đích hành động. Cũng như không thể lấy thước đo một giai đoạn nhất định để có những đánh giá chung nhất, khái quát nhất. Trong câu chuyện này tôi rất tâm đắc với một câu danh ngôn: "Đường xa mới biết sức ngựa". Cả Việt Nam và Singapo mới đang chỉ ở những ngưỡng phát triển nhất đinh so với phần còn lại của thế giới. Một Singapo  còn thời gian rất dài nữa mới tiến kịp những cường quốc như Mỹ, Nhật, Đức, Anh....trong thúc đẩy những thành tựu của ý thức hệ TBCN cũng như Việt Nam còn chưa phát triển được như Liên Xô và một số quốc gia Đông Âu thời kỳ hoàng kim. Những bước đi hôm nay của Việt Nam và Singapo như việc xây dựng một ngôi nhà vậy. Việt Nam đang tự xây cho mình cái nền để chắc chắn để sau này khi lên những tầng mới họ không phải làm lại móng - đó chính là lộ trình cho tương lai. Người Singapo lại làm cách khác, họ chủ trương xây dựng ngôi nhà hoàn thành nhanh chóng và họ cũng chấp nhận việc nếu có ý định lên cao thì họ sẵn sàng phá bỏ đi cái mà họ đã làm. Chúng ta không thể nhất thời biết được phương pháp nào ưu việt hơn, cách duy nhất là chúng ta chờ sự phán xét của thời gian./.

on 21:13:00

BÁC HỒ VỚI THIÊN CHÚA GIÁO

Nhãn: 29 nhận xét

Anh còi
        Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời, trong hàng loạt những nỗ lực để tuyên truyền phổ biến đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, từ Đường Kách mệnh, Chính cương Sách lược vắn tắt (3/2/1930), Luận cương Chính trị (10/1930) đến các văn bản chính trị sau này của Đảng ta trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám, dù không chiếm vị trí lớn, gay gắt và thường xuyên, nhưng vấn đề tôn giáo vẫn luôn có trong ý thức tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
        Trong chính sách tôn giáo của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã sớm xác định vị trí quan trọng của chính sách này. Trong 6 vấn đề cấp bách mà Đảng ta đưa ra, đã coi việc công khai thái độ của mình với vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là một trong số ấy, như tuyên bố của Hồ Chí Minh: “Thực dân phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ra tuyên bố: tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tập 4. tr7-8). Và một số mẩu chuyện sau phần nào cho thấy sự quan tâm của Bác tới quần chúng nhân dân Thiên Chúa giáo nói riêng và chủ trương đoàn kết dân tộc - tôn giáo nói chung của Người:        Sau hội nghị thành lập Uỷ Ban liên lạc Công giáo toàn quốc từ ngày 8 đến ngày 11/3/1955 tại Hà Nội, 150 đại biểu, đa số là linh mục, lên phủ Chủ tịch chào Cụ Hồ. Trong câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, đại ý:         “Tôi là Cộng sản, tôi không tin có Chúa, song có điều chắc chắn tôi là công dân Việt Nam. Các ông là Công giáo, tin có Chúa nhưng các ông cũng là công dân Việt Nam. Chúng ta không để cho đế quốc thống trị. Chúng ta cố chung sức làm cho công dân Việt Nam ấm no, được tự do, được học hành, được hạnh phúc. Chúng ta nên bàn đến cái chung ấy đẻ cùng nhau thực hiện cho kỳ được. Có Chúa hay không có Chúa là việc riêng của các ông, việc riêng của tôi. Bàn vấn đề này không mang lại hiệu quả gì cho nhân dân. Tôi tôn trọng tín ngưỡng của các ông. Chắc các ông cũng tôn trọng tư tưởng riêng của tôi”        Lời lẽ giản dị ấy của Hồ Chủ tịch đã có sức thuyết phục sâu sắc…
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu đồng bào theo đạo Thiên Chúa ngày 10/3/1955 (ảnh: Tư liệu)
        Lần khác, vào dịp Tết Nguyên đán, các linh mục đến chúc Tết Hồ Chủ tịch. Bác hỏi thăm về hoạt động của tổ chức Công giáo. Một số linh mục than phiền là bọn phản động ra sức xuyên tạc hoạt động của tổ chức và kiến nghị các biện pháp ngăn chặn.        Bác hỏi: “Các cụ thấy hoạt động kính Chúa yêu nước của mình có trái với đạo lý yêu nước, yêu người của nền đạo Thiên Chúa không? Các linh mục đồng thanh trả lời việc làm của mình là chính nghĩa, phù hợp với ý Chúa.        Hồ Chủ tịch chẫm rãi nói: “Các cụ làm việc tốt lành là chẳng khác các cụ tổ chức trình bày một dàn nhạc nhẹ êm tai. Còn bọn phản động lớn tiếng công kích tổ chức, vu khống, bịa đặt, làm điều sai trái, là chẳng khác chúng lấn át tiếng đàn êm dịu của các cụ. Chúng đánh mãi sẽ làm chối tai quần chúng. Nhất định họ sẽ quay về dàn nhạc của các cụ…”        Lại hồi chiến khu Việt Bắc, năm 1950, trong lễ mừng thọ Hồ Chủ tịch, cá đại biểu hưởng ứng đề nghị của Bác, lần lượt cùng bình thơ.        Bác Hồ đến bắt tay linh mục Phạm Bá Trực, đại biểu Ban Thường vụ Quốc hội và nói:        - Tôi bắt tay Quốc hội, tức là bắt tay toàn dân, và xin cám ơn Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể nhân dân đã tới đây chúc thọ tôi…        Cha Trực xúc động, đứng lên hát một đoạn Kinh mừng Bác:
“O Remus
Pro Domino nostio Ho Chi Minh
Dominns conservet eum, et
Vivificet eum et Beatam
Facial eum in terra et
Non tiodat eom in animam inimi corum ejus!”
        (Hỡi các giáo hữu ta hãy nguyện chúc cho vị Chủ tịch quý mến của chúng ta Hồ Chí Minh, xin Thiên Chúa hằng gìn giữ cho Người, xin Thiên Chúa hãy ban cho Người hưởng trường thọ và được hạnh phúc thật trên cõi đời. Xin Thiên Chúa hằng hộ vực và che chở Người khỏi mưu chước của kẻ thì của Người cũng là kẻ thù chung của nhân loại (Theo bài của Luật sư Nguyễn Thành Vinh và bài của Nguyễn Huy Tưởng)
        Qua những câu chuyện trên, một lần nữa cho chúng ta thấy sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta với vấn đề tôn giáo đã được thể hiện rõ nét từ những ngày đầu thành lâp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (mà nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).Tuy trong thời buổi chiến tranh gian khổ, bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng Chính phủ Hồ Chí Minh vẫn luôn khẳng định vấn đề tôn giáo nói chung và Thiên Chúa giáo nói riêng là một trong những yếu tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

on 16:13:00

NGUYỄN TƯỜNG THỤY - THANH NIÊN "CỨNG" 2013

Nhãn: , 48 nhận xét

Tử Thy.
       Gần đây được tin Nguyễn Tường Thụy bị bắt! Thực sự thì cũng không ít người đéo quan tâm lắm đâu!                
Ảnh Nguyễn Tường Thụy ở giữa.
                            
     Anh cũng có ghé qua blog của Thụy rồi. Ấn tượng vô cùng " dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu"- Slogan hổ báo quá nhể? Xem qua tưởng thanh niên "cứng" lắm cơ mà cũng giống đám rau dưa Sàm, Diện, H.Chi, Thùy L...Ngoài những bài viết đàm đạo tỏ ra "am hiểu" về văn chương nghệ thuật, thì Thụy cũng tung không ít bài có nội dung ngờ nghệch về nhận thức và "chống ác" đối với chế độ.
      Xem văn của Thụy anh thấy thường, cũng có vài mẩu" máu mặt" phết nhưng mà giọng thì không sắc, thành ra độ thuyết phục với độc giả không có. Trình độ chém gió cũng chỉ tầm hết 12! Hầu hết bài đều kiểu tự sướng một mình, hiểu gì thì viết bừa viết bãi, kể lảm nhảm luyên thuyên, chả đâu vào đâu cả. Nhiều bài anh đéo hiểu nó viết gì. Mịa viết lách thế lày mà cũng đòi đú với đám văn sĩ trên mạng. Đấy là nhìn bề ngoài, còn nội dung các bài viết của Thụy khắm đéo tả được, thể hiện một tầm nhìn vô cùng hạn chế, ngày càng bộc lộ sự chống đối và lệch lạc về mặt nhận thức. Anh nói đéo điêu tí nào, như cái bài thơ " Vui Sao Buổi gặp Phương Uyên", đọc chả ra làm sao cả " Vui sao buổi gặp Phương Uyên/ Gặp con người thật ngay trên phố này/ Thỏa lòng thương nhớ bấy nay/ Tưởng ta không gặp được con buổi này.." Thơ thẩn cái đéo gì thế, chả ra có ý nghĩa gì cả. Cũng chỉ là tình nghĩa của một " dòng" với nhau, ăn cơm uống nước trong lòng dân tộc mà nhẫn tâm ủng hộ, cổ xúy cho những kẻ phản phúc, kiểu "3 que". Thế hiện sự nhiệt tình trong việc đòi lập hội biểu tình như ai đó mà ai cũng biết! 
      Hay một số bài kiểu bốc phét hơi quá đà: "Phương uyên bị đánh đập dã man, Chúng tôi không nói chuyện pháp luật với bà, Xin ông Đông la bỏ thói vu cáo chính trị hèn hạ"...Biết nà không chỉ mỗi Thụy tự sướng hết các bài nhưng những bài múc đâu ném vào cũng thối không tả! Thật sự trình độ như anh vào đọc còn thấy chối mắt nữa nói chi những chuyện gia khác, sự thật Thụy nên đóng cửa Blog!
      Cách đây đâu mấy ngày nghe đâu Thụy được công an chú ý. Bắt là phải thôi những bài viết của Nguyễn Tường Thụy trên blog của mình thể hiện rõ sự chống Đảng, xuyên tạc bóp méo sự thật, vu cáo chính quyền và cơ quan chức năng trong xử lí các đối tượng, các vấn đề nhạy cảm phức tạp.Thậm chí có những bài chửi gay gắt đối với chế độ, tỏ ra lệch hẳn về nhận thức đối với chế độ XHCN mà toàn Đảng, toàn dân ta đang cố gắng gây dựng từng ngày. Ngoài ra, Thụy còn là một trong những " thanh niên cứng" trong các đoàn biểu tình gay gắt chống TQ, gây náo loạn phức tạp thêm tình hình chính trị xã hội trong nước. Đéo biết có được tí gì từ ai không mà tích cực "quay tay" thế chứ. Mịa anh đéo thích sống kiểu này,- một lối sống hèn hạ, đốn mạt về lương tâm!  Anh cũng sẽ dự là rồi đây khi bị bắt, Thụy lại khắm vãi, rền rĩ, oan uổng lắm khi ngồi trại, bọn ở ngoài nó cũng năng  " thổi đít" cho Thụy được sớm thấy mặt trời. Mấy trò này xưa nay không hiếm! 
     Anh thấy Thụy như vậy đéo được, anh thấy người Việt có nét gì đấy chơi rất đẹp và nhân văn! Kiểu phản phúc, lừa trên dối dưới thế này cần nghiêm  khắc! Đời đéo cần mấy cái loại thế này, đéo thấy có ích được gì. Mà đhs ( đéo hiểu sao) dạo này anh hay quan tâm đến mấy cái thằng  thế này, là một người dân bình thường nhìn cảnh bọn này làm loạn, nghe bọn này chửi bới thấy  " ức lắm". Thích thì về nhà mà thể hiện!

on 17:28:00

SỰ NGUY HIỂM CỦA HAI CHỮ “BIẾN TƯỚNG”

Nhãn: 23 nhận xét

Nam Phương
      Sự biến tướng bao giờ cũng là mối nguy hiểm hàng đầu đối với mọi vấn đề. Có thể ban đầu một sự việc là tốt, là tích cực, nhưng theo thời gian, không gian và con người thì cái mục đích và nội dung ban đầu của sự việc đó đã bị thay đổi. Nguy hiểm ở chỗ, sự thay đổi đó lại rất khó nhận biết và càng khó phân biệt rạch ròi.
      Gần đây tôi nghe khá nhiều đến hai khái niệm: blogger biến tướngbán hàng đa cấp biến tướng. Mới đầu có lẽ bạn sẽ cho rằng hai khái niệm này không liên quan đến nhau, nhưng hay là ở chỗ tôi đã gặp hai thứ này giao nhau ở một bài viết, bài viết về bán hàng đa cấp biến tướng trên blogger biến tướng.
      Vậy nên hôm nay tôi xin mạn phép được đàm đạo về hai vấn đề này để bạn đọc hiểu thấu đáo bài viết mà tôi nhắc tới.
      Trước hết về blogger biến tướng, blogger là nơi chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ cá nhân của mỗi người về một vấn đề. Sẽ không có gì đáng nói nếu những blog đó chỉ dừng lại ở việc bày tỏ quan điểm cá nhân, tôi muốn nói đến sự khách quan của mỗi người. Nhưng khó là ở chỗ, lợi dụng sự cho phép “bày tỏ quan điểm cá nhân” mà một số blogger lại lợi dụng nó để áp đặt những suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc. Lệch lạc đó nói nhẹ là những thông tin chính trị sai lệch, mà nặng hơn là những lời lẽ vu khống, xuyên tạc về các sự kiện chính trị, các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm kích động nhân dân, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và cán bộ. 
Một số blogger lại lợi dụng nó để áp đặt những suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc
      Còn về lĩnh vực Kinh doanh đa cấp, bản chất ban đầu, kinh doanh đa cấp là một loại hình kinh doanh đã được thế giới công nhận với mô hình kim tự tháp. Lúc này, kinh doanh đa cấp còn đang là một cách kinh doanh hiện đại, tích cực. Tuy nhiên, cũng như sự biến tướng của không ít các trang blog cá nhân hiện nay, kinh doanh đa cấp đã bị biến tướng một cách thô bạo. Đó là khi mô hình kim tự tháp được thay thế bằng mô hình “kim tự tháp ảo”, khi mà mục đích cuối cùng không còn là “sản phẩm – hàng hóa”, thay vào đó là “thành viên mới” hay nói cách khác cái đích cuối cùng mà các nhà đa cấp Việt Nam hướng tớichính là TIỀN. Cũng chính vì sự lai căng, biến tướng về bản chất này mà hiện nay bán hàng đa cấp đang trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội…
      Ở đây, để tìm hiểu rõ hơn về bán hàng đa cấp thì tôi không tiện để trình bày hết, chỉ xin tóm lược sơ qua về cái bản chất và sự biến tướng của mặt hàng đa cấp tại Việt Nam. Trình bày sự “biến tướng” đó để chúng ta thấy rằng, tuy với tình hình phức tạp là vậy, không phải cơ quan chức năng không phải là không biết, không phải là khoanh tay đứng nhìn. Để quản lý việc kinh doanh đa cấp, từ năm 2005 Nhà nước đã ra các văn bản làm cơ sở pháp lý trong quản lý bán hàng đa cấp như Nghị định 110/2005/NĐ-CP, Thông tư 35/2011/TT-BCT.
Ban đầu, mô hình kim tự tháp
là một cách kinh doanh hiện đại, tích cực
      Nhưng xã hội vốn không ngừng phát triển, cùng với đó các hành vi phạm tội cũng ngày càng tinh vi, trong kinh doanh đa cấp cũng không ngoại lệ. Sau gần 8 năm, có lẽ Nghị định 110 đã chậm tiến hơn so với sự phát triển và biến hóa khôn lường của bán hàng đa cấp, từ đó việc lách luật cũng không còn mấy khó khăn đối với các công ty.
      Để chủ động và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý kinh doanh đa cấp, Bộ công thương đã chính thức lấy ý kiến để xây dựng dự thảo Nghị định 110. Như vậy, cơ quan chức năng , chính quyền , cơ quan truyền thông và cả nhân dân không ai đứng ngoài cuộc trong vấn đề này, tất cả chúng ta đang chung tay góp sức xây dựng một hệ thống quản lý về kinh doanh đa cấp hoàn thiện hơn, bảo vệ cho chính lợi ích của người dân.
      Điều đáng buồn hiện nay là không ít người dân đã tự “chui đầu vào rọ”, chấp nhận tham gia các hợp đồng bán hàng đa cấp khi chưa tìm hiểu kỹ về bản chất của nó, mặc dù ngày nay báo chí và truyền thông vẫn luôn không ngừng đề cập vấn đề này. Tất nhiên, chúng ta phần nào hiểu được điều này, bởi mục tiêu mà các công ty bán hàng đa cấp hướng đến thường là những người nông dân ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin truyền thông và mạng xã hội, hay như các thanh niên, sinh viên mới ra trường đang thất nghiệp, những người có nhu cầu tìm việc làm…
      Lỗ hổng về nhận thức có lẽ là điểm lợi dụng lớn nhất mà các nhà đầu tư kinh doanh đa cấp ảo dùng để lừa bịp thành viên, còn các blogger biến tướng dùng để xuyên tạc những luận điệu sai trái, vu khống chính quyền, thông tin sai lệch.
      Đơn cử, tôi xin được trích dẫn một đoạn xuyên tạc trong bài viết của blogger biến tướng đã có tiếng như DÂM OAN:
“…Công an, thị trường, thuế...các cơ quan chức năng của chính quyền có biết không ? chắc chắn là có biết nhưng họ vẫn làm ngơ bởi sự quan liêu, vô trách nhiệm và ăn tiền nếu được nhóm lừa đảo hối lộ nên làm ngơ…”
      Quả thực khi đọc bài viết này, với người không nắm rõ về bản chất của mô hình kim tự tháp ảo ở Việt Nam hiện nay, không biết đến Nghị định 110 và các luật kinh doanh đa cấp của quốc tế thì cũng dễ bị hiểu lầm, cũng dễ cho rằng chính quyền và cơ quan chức năng đứng ngoài cuộc trước những hành vi đang gây nhức nhối.
Công an bắt giữ đối tượng lừa đảo trong vụ bán hàng đa cấp bất chính, lừa đảo.
      Tôi nghĩ, không ai đứng ngoài cuộc trong trò chơi này cả, người dân đau là Nhà nước đau, dân bức xúc thì chính quyền nào có ngủ yên. Phải thừa nhận, việc cơ sở pháp lý đi chậm hơn so với thực tiễn cuộc sống là một thiếu sót đối với cơ quan chức năng . Có điều, nói đến pháp luật đôi khi chúng ta không thể làm theo cảm tính, tất cả phải giải quyết dựa theo bằng chứng và chứng cứ. Kinh doanh đa cấp đã được pháp luật quốc tế thừa nhận, về cơ sở pháp lý chúng ta cũng chưa đủ các căn cứ để định tội cho tất cả các công ty bán hàng đa cấp nếu không có đủ bằng chứng rõ ràng.
      Tôi đã từng đọc những trăn trở của một cán bộ Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương khi ông nói về vấn đề này như sau: “Rất khó xử lý những công ty bán hàng đa cấp bất chính, lừa đảo. Bởi, hầu hết mọi người trong công ty đề lừa nhau tham gia, không ai dại gì tự thừa nhận mình lừa đảo nên rất khó để xác minh sự bất chính, lừa đảo của các công ty trên.”
      Riêng về vụ mới đây, khi nhân viên công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy hành hung anh Nguyễn Hoàng Hưng, về lí nếu có thể pháp luật mới chỉ dừng lại ở việc truy cứu về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản đối với những nhân viên này. Còn việc liên quan đến hợp đồng và hoạt động của công ty pháp luật khó có cơ sở để chứng minh tội của họ. Đây quả thực là bài toán không dễ dàng đối với cơ quan chức năng.
      Vậy nên, cùng với những cố gắng hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của người dân của chính quyền, tôi mong rằng mỗi người dân chúng ta hãy là những nhà thông thái về vấn đề này trước khi đặt bút ký tên tham gia là thành viên của công ty bán hàng đa cấp.
      Cùng với đó, với danh nghĩa một công dân Việt Nam, tôi kịch liệt phản đối và lên án những blogger lợi dụng vấn đề phức tạp để có những thông tin sai trái, lời lẽ xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ uy tín chính quyền và cán bộ, gây bất bình trong nhân xã hội./.

on 19:31:00

AI CŨNG LÀM QUAN THÌ AI LÀM DÂN?

Nhãn: 25 nhận xét

Quỳnh
 
     Từ xưa cha ông ta đã có khát vọng học hành, thi cử, đỗ đạt làm quan. Cũng xuất phát từ quan niệm ai cũng thích làm thầy, không ai muốn làm tớ. Là bởi ngày xưa, làm quan thì có nhiều bổng lộc, được sống sung sướng, gia tộc cũng được hiển vinh. Ấy thế mà ngày nay, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, quan chức, cán bộ chính là công bộc của nhân dân, phải tận tụy phục vụ nhân dân thế mà sao người ta vẫn cứ “máu” làm “quan”.
       Cứ nhìn vào số lượng quan chức ở nước ta thì biết. Có nhiều cơ quan, ban ngành, lãnh đạo còn nhiều hơn cả nhân viên. Mỗi cấp, mỗi ngành ngoài cấp trưởng ra thì cấp phó không đếm xuể. Làm quàn mà khổ thì ai muốn làm???
    Thời gian này dân chúng đang bàn tán xôn xao về chuyện giờ đây “công bộc” của mình nhiều quá. Theo như nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định: “Số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 04 người. Đối với Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn 04 người do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”
      Tuy nhiên, hiện nay chỉ có Bộ Khoa học & Công nghệ là theo đúng quy định với 4 Thứ trưởng. Các Bộ còn lại đều vượt rào. Ví dụ như, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin & truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao & du lịch, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công thương có 5 Thứ trưởng. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh & xã hội, Bộ Tài nguyên & môi trường, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 6 Thứ trưởng. Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ có 7 Thứ trưởng. Thậm chí Bộ Tài chính tới 9 Thứ trưởng.

Tham nhũng đang là vấn nạn ở nước ta
     Như vậy, hiện tại nước ta thừa 42 Thứ trưởng. Không thể phủ nhận là những trách nhiệm đặt trên vai bộ máy công quyền của nước ta trong tình hình hiện nay là không hề nhỏ. Tuy nhiên, thừa 42 Thứ Trưởng mà trong khi hiệu lực quản lí, điều hành không tăng lên đáng kể. Nhân dân vẫn ngày ngày kêu xăng trong nước tăng giá trong khi giá xăng quốc tế thì sụt giảm, hiện tượng trốn thuế vẫn nhan nhản, nền bóng đá nước nhà thì xuống dốc, chế độ lao động chưa thỏa đáng, môi trường gày càng ô nhiễm nghiêm trọng...Quan trọng nhất là vấn nạn THAM NHŨNG ngày càng là nguy cơ của toàn Đảng.
     Phải là “quan” mới tham nhũng được, chứ là dân thì tham nhũng ở đâu? Chính vì thế trong dư luận mới xôn xao nhiều vụ “quan tham”. Xét thấy những vấn đề này không mới nhưng tính cấp bách của nó ngày càng tăng. Hầu như chúng ta đều nhận thức được vấn đề, tuy nhiên, đồn đại, xôn xao, lên án nửa vời sẽ không mang lại hiệu quả. Để giải quyết triệt để các vấn đề còn tiêu cực hiên nay, để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, sự phát triển của quốc gia cần có sự đồng lòng góp sức của toàn Đảng, toàn dân, phải tiến hành một cách toàn diện, triệt để, thống nhất. Như vậy, dân mới giàu, nước mới mạnh, xã hội mới thực sự phát triển, “quan” mới thực sự là nô bộc của nhân dân như lời chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

on 18:35:00

HIẾN PHÁP - ĐẠO LUẬT CƠ BẢN NHẤT

Nhãn: 174 nhận xét

Vũ Công Anh
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp có vị trí đặc biệt quan trọng và được quy định tại Điều 146 Hiến pháp năm 1992: “Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến Pháp.”
Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của nhà nước, do quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, xác định những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của nhà nước và xã hội, thể hiện tập trong ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đo Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo, Hiến Pháp vừa là bản tổng kết thành quả của cách mạng, vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp.
Không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều khẳng định vị trí “cơ bản nhất” của Hiến pháp, là cơ sở cho tất cả các ngành luật khác và là văn bản khẳng định chủ quyền, độc lập của một dân tộc với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Tại sao hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?
Trước hết, hiến pháp do Quốc hội ban hành với những trình tự, thủ tục xây dựng, sửa đổi và thông qua đặc biệt so với các văn bản pháp luật khác. Điều 147 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Chỉ quốc hội mới có quyền sửa đổi hiến pháp. Việc sửa đỏi hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành”.  Chúng ta có thể hiểu rằng, chủ trương xây dựng, sửa đổi Hiến Pháp thường được biểu thị bằng một nghị quyết của quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Việc xây dựng dự thảo Hiến Pháp thường được tiến hành bởi một ủy ban (hoặc ban) dự thảo Hiên Pháp do quốc hội lập ra hàng chục người là những nhân vật tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Quá trình xây dựng dự thảo hiến pháp là quá trình kết hợp hoạt động tích cực, liên tục của ủy ban dự thảo hiến pháp và sự tham gia đông đảo tự giác của nhiều tầng lớp nhân dân. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân thường được tiến hành rộng rãi và có sự tham gia của hàng chục triệu người, đơn cử cho luận điểm này là hiện nước ta dang tiến hành lấy ý kiên rộng rãi trong nhân dân về chương trình dự thảo sửa đổi hiến pháp, và được đông đảo nhân dân trong cả nước tham gia, từ tất cả các cấp các ngành, từ bà con vùng đồng bằng đến nhân dân vùng núi hải đảo, hay các cơ quan ban ngành đoàn thể.. và đã đạt được kết quả khả quan được dư luận đánh giá cao. Đặc biệt là riêng ở Hà Nội thì mỗi hộ gia đình được cấp phát mỗi cuốn dự thảo sửa đổi Hiến Pháp. Đó là điểm tiến bộ thể hiện sự dân chủ của nhà nước ta hiện nay. Hơn hết, việc thông qua hiến pháp thường được tiến hành tại một kỳ họp đặc biệt của Quốc Hội và phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc Hội biểu quyết tán thành (trong khi để thông qua các văn bản luật khác chỉ cần trên ½ tổng số Đại biểu Quốc Hội biểu quyết tán thành). Sau khi được quốc hội chính thức thông qua, bản hiến pháp có thể được đưa ra để trưng cầu ý kiến của nhân dân. Quá trình xây dựng, sửa đổi hiến pháp được sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng. thông thường, bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng, sửa đổi Hiến Pháp, cử cán bộ tha gia ủy ban dự thảo hiến pháp và cho ý kiến về bản dự thảo hiến pháp trước khi trình quốc hội thông qua.
Thứ hai, Hiến Pháp là văn bản duy nhất quy định về việc tổ chức quyền lực nhà nước, là hình thức pháp lý thể hiện một cách tập trung hệ tư tưởng của giai cấp lãnh đạo. Ở từng giai đoạn phát triển, hiến pháp là văn bản, là phương tiện pháp lý thể hiện tư tưởng của đảng dưới hình thức những quy phạm pháp luật. Chẳng hạn, hiến pháp 1980 là văn bản pháp lý cụ thể hóa những tư tưởng quan điểm của đại hội IV Đảng cộng sản việt nam năm 1976; hiến pháp 1992 cụ thể hóa những quan điểm của các đại hội VI (1986), đại hội  VII (1991), đại hội XI (2001) của Đảng ta.
Thứ ba, hiến pháp có phạm vi điều chỉnh rất rộng, có tính chất bao quát tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất găn liền với việc xác định chế độ chính trị, chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, chính sách quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức, ác nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước… từ đó làm cơ sản nền tảng cho việc ban hành các văn bản pháp luật khác.
Thức tư, hiến pháp không chỉ là bản tổng kết thành quả cách mạng mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng trong giai đoạn tiếp theo. Điều đó thể hiện tính cương lĩnh của hiến pháp so với các văn bản pháp luật khác. Hiến pháp hiện hành của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tổng kết những thành quả cách mạng mà đảng và nhân dân ta đã giành được trong công cuộc đổi mới, đồng thời vạch ra phương hướng nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là “xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới”.
Với vai trò, ỹ nghĩa to lớn như vậy chúng ta cần phải Bảo vệ hiến pháp, bảo vệ hiến pháp cũng chính là bảo vệ nền văn hiến ngàn năm của nước ta, bảo vệ nền độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ  quyền làm chủ vận mệnh đất nước của đồng bảo ta. Ngược lại nếu chúng ta không bảo vệ nó, không hoàn thiện nó theo định hướng chung của dân tộc đất nước mà nghe theo bọn phản động xuyên tạc phá hoại thì cũng chính đang tự hủy hoại đất nước mình, đang tự biến mình trở thành “con rối” của “thế lực hắc ám” từ bên ngoài.
Hiện nay, nước ta đang tiến hành lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp 1992. Bản Hiến pháp mới được sửa đổi sẽ hứa hẹn nhiều điểm mới, phù hợp với tình hình của đất nước và xu thế của thời đại. Nhưng cần phải đảm bảo những nguyên tắc trong việc lập hiến để đảm bảo quyền dân tộc cơ bản được giữ vững không bị xâm phạm, quyền con người, quyền công dân được mở rộng nhưng phù hợp với văn hóa Á Đông.

on 17:58:00

BAO NHIÊU LIKE CHO "TUYÊN BỐ 258"

Nhãn: 257 nhận xét

Vũ Công Anh
      Dư luận dạo gần đây đang xôn xao về vụ việc có một bộ phận bạn trẻ Việt Nam, tập hợp và ký tên vào bản Tuyên bố 258 để gửi lên các đại sứ quán trên lãnh thổ Việt Nam kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của các nước và nhằm gây sức ép cho các nhà chức trách ở Việt Nam để hòng xóa bỏ điều 258 bộ luật hình sự và Nghị định 72 của Thủ tướng Chính Phủ về quản lý thông tin trên mạng internet. Cũng là một công dân Việt Nam, khi được biết tin thì tôi cũng vào mạng tìm hiểu, và tôi đã đọc được một bài báo của bạn có bút danh Bích Phương, với bài viết “Hành trình của tuyên bố 258”. Dù chưa biết nội dung của bản tuyên bố như thế nào, nhưng khi đọc xong bài báo của Blogger này thì tôi không thể nào chấp nhận được, trên cơ sở đi sâu vào tìm hiểu tuyên bố thì tôi thấy thật sự là nhận thức của bộ phận giới trẻ ngày nay quá kém, tầm nhìn hạn hẹp dân quyền, yêu nước đâu không thấy, chỉ thấy lũ “học đòi” “được voi đòi Hai Bà Trưng”. 

      Tại sao tôi đưa ra nhận định như vậy, tôi xin trích dẫn nguyên văn một đoạn trong bài viết đó như sau: “..Bỗng nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm. Đất nước mình lúc nào cũng tự hào có 4000 năm lịch sử, vậy mà hôm nay con cháu Người vẫn nghèo khổ, vẫn thua xa thiên hạ một trời một vực. Bên cạnh họ, năm người phụ nữ chúng tôi đủ lứa tuổi, thật nhỏ bé và yếu đuối. Có lẽ những điều đang xảy ra với chúng tôi và những người dân Việt Nam đang phải chịu đựng, thật xa lạ và khó hiểu đối với họ. 
      Chúng tôi không đề nghị gì thêm, chỉ nói rằng mặc dù muốn có một xã hội tốt đẹp hơn, phải do chính người dân chúng tôi đấu tranh để giành lấy. Nhưng việc giúp đỡ từ quốc tế là rất cần thiết và quan trọng (chiến tranh ở Việt Nam có thể kết thúc được, là nhờ rất nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài, chứ đâu chỉ bằng tinh thần không thôi?)."
       Đọc xong đoạn văn đó, tôi không hiểu rằng bạn có phải là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam không nữa? Bởi rằng sự so sánh đó là quá khập khiễng và bất cập. Bạn có viết gì về lịch sử dân tộc hay không?Khi nước mình chìm trong binh đao khói lửa chiến tranh thì đất nước họ đang trong công cuộc xây dựng đất nước. Hai nước hai điều kiện khác nhau, từ điệu kiện tự nhiên đến quá trình hình thành nhà nước có giai cấp, tiến trình lịch sử cũng khác nhau vậy sao có thể lấy đem ra làm so sánh được? Điều kiện tự nhiên đã quy định nước ta phát triển theo nền nông nghiệp lúa nước, cũng chính điều kiện tự nhiên lại thúc đẩy sự phát triển theo con đường thương nghiệp ở các nước phương tây. Rồi ngay chính trong cùng khu vực phương tây cũng đã có sự khác nhau trong nền kinh tế mỗi nước, cũng có sự khác biệt về trình độ phát triển.. Vậy tại sao lại có sự so sánh như vậy? 
      Quả thật là trong cuộc cần có sự so sánh để làm động lực cho sự phấn đấu đi lên của mỗi chúng ta, nhưng sự so sánh cần phải hợp lý và hơn hết chúng ta phải biết tự hào về bản thân, còn so sánh mà rồi “tự ti”, “xấu hổ” thì có nên hay không khi so sánh? Bạn có biết mục đích của việc so sánh là gì không? Trước hết, so sánh là để xem kết quả của người khác và bản thân khi cùng làm một việc. Ai có phương pháp tốt hơn? Ai đạt hiệu quả cao hơn? Rồi tiếp theo, từ kết quả đạt được đó, chúng ta đi phân tích điều kiện của hai bên để đạt được kết quả đó, xem xét kỹ lưỡng việc đạt được kết quả đó của hai bên là từ những điều kiện thuận lợi hay những điều kiện khách quan hạn chế nào ngăn cản? Để từ đó hiểu ra được rằng mỗi kết quả đạt được không chỉ do ỹ chí chủ quan của bản thân mà còn do nhiều yếu tố khách quan khác quy định. Cũng chính từ đó, chúng ta rút ra bài học cho bản thân, tích lũy kinh nghiệm cho những trường hợp, công việc sau. Không phải so sánh là để hạ bệ hay nầng tầm người khác lên. So sánh chính là điều kiện cho chúng ta nhìn nhận lại bản thân, ngẫm nghĩ xem việc mình làm đã đúng chưa, hợp lý chưa? Có giải pháp nào tốt hơn nữa không?.
      Mục đích của so sánh là vậy, không phải so sánh rồi thấy hổ thẹn rồi xấu hổ, như vậy chỉ làm cho chúng ta mất động lực, ý chí phấn đấu. 
      Và việc so sánh Việt Nam với các nước khác cũng tương tự như vậy, “khóc” khi thấy nước ta nghèo hơn nước khác?? Hành động đó có phải là hành động yêu nước? Và không hiểu việc gửi tuyên bố 258 có phải là một hành động yêu nước hay không? Có xuất phát từ lợi ích dân tộc hay không? 
      Nhiều câu hỏi được đặt ra trước thái độ và hành động của những người đưa tuyên bố 258, mà gần như câu trả lời tôi phân tích thấy là con số “0” tròn trĩnh.
      Tuyên bố này có mang lại sự ấm no cho nhân dân hơn hay không? Giàu có hơn hay không? Cải thiện đời sống hay không? Bạn có hiểu giá trị của bộ luật hình sự hay không? Có biết với tình hình đất nước lúc bấy giờ thì việc hủy bỏ điều luật là không thể được mà ngược lại việc bảo vệ nó sẽ làm tăng thêm tính ổn định và giá trị pháp lý của bộ luật nói riêng và hệ thống pháp luật của nhà nước ta nói chung. 
       Việc tiếp thu cái gọi là tự do ngôn luận từ phương Tây đã làm cho họ quên đi giá trị văn hóa “khiêm nhường”, “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói của người phương đông” chúng ta. Mà thay vào đó là sự “cuồng ngôn”, họ tự thả cho mình cái lỗi nói không cần suy nghĩ không cần để ý xung quanh. Họ đề cao cái tôi cá nhân, mà quên đi những người xung quanh họ, quên đi cả dân tộc. Đơn cử của hành động này chính là một phát ngôn của bạn có bút danh Bích Phương được tôi nói ở trên, không biết khi chấp bút bạn có suy nghĩ hay không? Hay bạn có biết khi nói câu đó thì xã hội, dư luận sẽ nhìn nhận bạn như thế nào không? Như bạn nói với lịch sử 4000 năm văn hiến mà khiến bạn “hổ thẹn” hay sao? Bạn có nghĩ đến những người cha, anh,..đã ngã xuống để bảo vệ đất nước, chống lại cái được bạn gọi là “phồn thịnh” vào nước ta để dày xéo, bóc lột?
      Chưa biết nội dung nhưng chỉ dừng lại ở việc nhin nhận thái độ của những người đề cử, chấp bút bản tuyên bố này đã không thể chấp nhận được, không thể đồng tình ủng hộ mà tôi lên án kịch liệt. HỔ THẸN KHI ĐẤT NƯỚC MÌNH NGHÈO?KHI PHẢI SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH HAY SAO? 
      Đất nước ta sẽ chỉ vì những đứa con “mù quáng”, thích “tây hóa” mà thay đổi cả nền văn hiến của dân tộc hay sao? Không bao gời có chuyện đó xảy ra. Tổ quốc ta là của những đứa con yêu nước thực sự, là của nền văn hóa phương đông tinh khiết mà mặn nồng tình cảm. Sự “lại căng” sẽ chỉ làm mai một đi mà thôi, phát huy dân chủ nhưng cần phải giữ được bản sắc dân tộc, nét đẹp của truyền thống dân tộc. Hơn ai hết tôi muốn gửi đến chủ bút của bản tuyên bố 258 rằng “chúng ta hòa nhập những không bao giờ hòa tan”, “tiếp thu tinh hoa thời đại nhưng bản sắc dân tộc sẽ được gìn giữ và củng cố tối đa”, bảo vệ luật pháp, hiến định chính là biểu hiện đầu tiên của hành động yêu nước.

on 14:36:00

HÀNH ĐỘNG BẮT NGUỒN TỪ NHẬN THỨC

Nhãn: 53 nhận xét

Vũ Công Anh
    Qua hành động của hai bị can Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi với tội danh gây rối trật tự công cộng tại địa bàn xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An và những lời hối lỗi trong nhà giam, thì ta biết được một điều rằng họ không hề nhận thức được hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì hay đó là hành vi vi phạm pháp luật, mà hành động của họ chỉ theo cảm tính và là hệ qủa của sự xúi dục kích bác từ bên ngoài..
       Tại cơ quan CSĐT, hai đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Ngô Văn Khởi nói: “Tôi xin nhắn nhủ với vợ con đừng có gây rối. Đừng gây áp lực với chính quyền, không nghe lời xúi giục”. Nguyễn Văn Hải cũng hối hận: “Em nhận thức được hành vi của em là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Xin pháp luật khoan hồng, giảm bớt tội”.
       Vốn là vùng quê yên bình, nhân dân giáo lương chung sống hòa thuận, nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây địa phận thuộc giáo sứ tại huyện Nghi Lộc thường xuyên bất ổn, trật tự an toàn xã hội, an ninh không được đảm bảo. Khi có sự tham gia vào cuộc của cơ quan chức năng nhằm ổn định tình hình thì gặp phải sự phản ứng “thái quá” của một bộ phận nhân dân. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự phản ứng của nhân dân không trên cơ sở nhận thức từ thực tiến của nhân dân, mà chính là do hành động xúi dục, kích bác từ một nhóm người. điều này được minh chứng qua lời nói của anh Ngô Văn Khởi tại cơ quan điều tra khi đã được giác ngộ về hành vi của mình “…không nghe lời xúi giục..” 
       Vậy kẻ xúi giục đây là ai? Ai sẽ là người được lợi khi tình hình xã hội bất ổn? khi mâu thuẫn tôn giáo, khi chia rẽ lương giáo??
       Và người chịu hậu quả sau những cuộc nổi loạn này là ai? Ai chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất?
       Vâng, không chính ai khác kẻ xúi dục nhân dân ở đây gây rối làm mất trật tự công cộng ở đây chính là kẻ phản động, những người mâu thuẫn với chính quyền, không bằng lòng với chế độ, muốn phá rối gây mất an ninh trật từ xã hội. Như ta đã biết nếu đấu tranh trực diện thì ta có thể biết được ai là đich ai là bạn, và từ đó có kế hoạch cụ thể thì tất thắng về tay ta như trong cuộc trường kỳ kháng chiến dân tộc đã chứng minh luận điểm trên. Nhưng với tình hình hiện nay, đất nước độc lập, hòa bình ổn định để nhân dân an cư lạc nghiệp,… thì một vẫn đề đáng lo ngại chính là thủ đoạn “diễn biến hòa bình” từ thế lực bên ngoài kích động, gây mâu thuẫn, để nội bộ nhân dân tự gây bạo loạn lật đổ chính quyền, như vụ việc ở Điện biên với việc dựng lên vua Mông vùng tự trị, hay ở vùng Tây Nghệ An, tây Thanh Hóa, hay vùng Tây Nguyên,...nhưng với sự nhạy bén của cơ chức năng thì chúng ta đã nhanh chóng dập tắt ổn định tình hình. Nhưng đây chính là một nguy cơ lâu dài trong tình hình hiện nay, như chúng ta biết với chính sách “tự diễn biến” Mỹ đã làm cho các nước vùng Trung Đông trong tình trạng bất ổn chính quyền bị nhân dân lật đổ tự dựng nên chính quyền mới, nổi loạn triền miên, nhân dân hoang mang lo sợ, con người luôn sống trong trạng thái “căng thẳng” về mặt tâm lý, đói kém…
       Người được lợi khi đất nước ta bất ổn là ai? Đó chính là những người thua cuộc trong chiến tranh Việt Nam hay những người phá rối đạt được mục đích khi làm cho đất nước rối ren, muốn đưa đất nước ta trở lại thời kỳ nghèo nàn hay muốn đất nước trong tình trạng trì trệ… vì có những thế lực đã không ngại ngần tuyên bố “không chiến tháng trên mặt trận quân sự thì chiến thắng trên mặt trận kinh tế…” đây mới là “cuộc chiến” khốc liệt, chính mình tự giết chính mình..
       Và cũng không ai khác người gánh chịu tất cả hậu quả chính là nhân dân, và với vụ việc bạo loạn này thì người trực tiếp chịu hậu quả là lòng dân bất an, lo sợ. “Những cánh đồng lúa đã chín vàng nhưng thưa thớt người thu hoạch. Sau khi những đám đông giáo dân bị kích động đã giải tán, người dân chủ yếu tụ tập trong nhà, nhìn ra ngoài ngõ với ánh mắt nghi ngờ, đầy lo lắng... Cuộc sống của người dân xã Nghi Phương đã bị ảnh hưởng lớn từ những sự việc vừa qua”.
       Và một câu hỏi được đặt ra là nhân dân có ý thức được hành vi của mình là trái pháp luật không? Và câu trả lời cho câu hỏi này chính là qua lời tâm sự của hai bị can, Ngô Văn Khởi nói: “Tôi xin nhắn nhủ với vợ con đừng có gây rối. Đừng gây áp lực với chính quyền, không nghe lời xúi giục”. Nguyễn Văn Hải cũng hối hận: “Em nhận thức được hành vi của em là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Xin pháp luật khoan hồng, giảm bớt tội”. Nguyễn Văn Hải cũng nhắn nhủ đến vợ con ở nhà chăm lo làm ăn, học hành, không được tham gia gây rối, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Hay của người già bị can, Bà Trần Thị Chân, mẹ của Hải nói rằng, bà không biết con trai bà bị bắt về tội gì? Bà tâm sự: “Tui chừ chỉ biết cầu nguyện cho con trai đang ở trong trại giam”...
       Việc hành động không biết mình vi phạm pháp luật thể hiện sự yếu kém trong nhân thức của người dân về pháp luật, đây chính là kẽ hở lớn cho những kẻ cơ hội lợi dụng để chống phá chính quyền nhà nước ta, gây rối làm mất trật tự công cộng, nguy cơ tự diễn biến làm lòng dân bất an,.. và nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
       Vậy vấn đề đặt ra cho các cơ quan chức năng là phải làm sao cho nhân dân hiểu được pháp luật, đưa pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước vào trong cuộc sống của người dân để họ biết được quyền và nghĩa vụ của chính mình để thực hiện cho tốt. Hơn hết công tác này cần đi liền với việc làm cho nhân dân hiểu được chính sách của đảng và nhà nước ta là đoàn kết lương giáo, thống nhất các dân tộc trong đất nước, không phân biệt. Điều này được quy định cụ thể trong điểu 5 HIến Pháp 1992 của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước thông nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc..”.
       Hiện nay vấn đề lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để chia rẽ gây mất đoàn kết diễn ra phổ biến, chúng ta phải làm sao cho dân chúng hiểu được tác hại và hậu quả của việc bị chia rẽ, của âm mưu “diễn biến hòa bình” để từ đó nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá, gây hấn của thế lực thù địch. Để làm sao dân chúng có cuộc sống ấm no hạnh phúc trong điều kiện an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội được cải thiện để bảo đảm chế độ chính trị của đất nước ta.

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.