on 12:49:00

HỢP LÝ HAY PHI LÝ?

Nhãn: , ,

VŨ CÔNG ANH

      Con đường cách mạng vô sản, theo chính thể XHCN, dưới sự lãnh đạo của một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam không chỉ theo theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi mà tiến trình lịch sử dân tộc ta đã khẳng định đó là một sự lựa chọn sáng suốt và hợp lý và cần phải khẳng định thêm tính duy nhất cho sự lựa chọn đó, bởi đấy là niềm tin cho thế hệ trẻ chúng tôi nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam vững bước trước con đường tương lai của dân tộc.
      Việt Nam - đất nước của sự hòa bình, ổn định về chính trị bậc nhất thế giới trong thời gian qua; ấy vậy mà trong thời gian gần đây không biết là do mong muốn xây dựng cải tổ từ “tấm chân tình” của một số cá nhân hay là ý đồ phá hoại của các thế lực chống đối mà trong thời gian gần đây tình hình chính trị và ổn định xã hội diễn ra rất phức tạp. Chúng ta có thể nêu tên một số nhân vật “xuất chúng” này như :Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Lê Hiếu Đằng, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức…. họ đều là những “nhà cách tân” của thời đại hôm nay.
      Nếu ngày xưa Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh có chúng cùng một tư tưởng là cách tân đất nước nhưng con đường mỗi người đi theo lại không gặp nhau, thậm chí mâu thuẫn thì một điều rất trùng hợp là không những tư tưởng của Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê QUốc Quân, Trần HUỳnh Duy Thức,.. lại gặp nhau tại chỗ đều là yêu cầu đất nước theo chủ nghĩa đa đảng và cần đổi con đường tiến lên của đất nước từ Xã Hội Chủ Nghĩa thành con đường Tư Bản Chủ Nghĩa mà còn gặp nhau trên cách thức thực hiện của chính họ, như tuyên truyền chống phá chế độ chính trị hiện tại, công kích nhà nước, bôi nhọ danh dự của một số quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước ta…Nhưng sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở trong tư tưởng, cách thức thực hiện con đường “canh tân” này mà lại trùng hợp hơn khi giữa những cá nhân mang màu sắc “cái tiến” trên được gắn chặt với nhau trong một hệ thống, tổ chức xuyên quốc gia, mà cầm đầu là bọn phản động bọn chống phá từ Mỹ, từ các nước tư bản... Phải chăng vì “sự phát triển”, “tiến bộ” của dân tộc mà các cá nhân đã “học hỏi”, “liên kết” với các tổ chức luôn có tư tưởng “đi xâu xé”, “bóp nát” nền chính trị ổn định của các quốc gia? Vậy điều đó là phù hợp hay không phù hợp? Hợp lý hay phi lý? 
      Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Thị Công Nhân… không những gặp nhau trong tư tưởng “chống đối, phản động” mà trước khi có chung tư tưởng “phá hoại” này thì chúng đã gặp nhau ở chỗ đều là luật sư hay nói cách khác là những người hiểu rõ luật, nắm được luật của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Người ta thường bảo hiểu biết mà bảo vệ, càng hiểu biết thì tinh thần bảo vệ lại càng cao; đặc biệt những người am hiểu luật, bởi Pháp Luật chính là công cụ bảo vệ cơ bản mọi khía cạnh của đất nước từ chính trị - xã hội đến kinh tế - văn hóa, giáo dục- y tế…vậy mà chính họ đã dùng kiến thức của đất nước mình ban tặng để quay lại “đâm nhát dao xuyên thâu”, một hình thức “qua cầu rút ván” gọn gàng mà phải khi họ “giác ngộ được” thì chỉ có thể cúi mặt mà hộ thẹn với đời vì đã “phủ định sạch trơn” thành quả của cả tiến trình lịch sử dân tộc. Vậy đây là hợp lý hay phi lý? Có hợp với luân thường đạo lý hay không?
Đường phố ở Việt Nam
      Nếu như ở bài trước, trước những hoạt động gần đây của Lê Hiếu Đằng được tôi đánh giá là “ngồng cuồng” thì ở bài này tôi xin nhận định lại là có một sự “ngông cuồng theo hệ thống”, “ngông cuồng” từ kẻ cầm đầu đến “tay chân” của hệ thống đó. Nếu kẻ cầm đầu bệnh hoạn khi trước tình hình ổn định của Việt Nam lúc bấy giờ ghen gét, đố kỵ dẫn đến hành động xúi dục chống phá đất nước ta thì những kẻ “tay sai” bị chi phối từ trong “tư tưởng đến hành động lại là một “con rối”, mà đã là một con rối, một cỗ máy thì về cơ bản đã bị lập trình một cách công phu, bài bản và chúng chỉ làm theo lệnh được lập. Nhưng đáng buồn ở chỗ, những “con rối” này lại là những trí thức, những hạt nhân được nhà nước đào tạo để sau này về cống hiến xây dựng đất nước; thất vọng khi họ đã phản bội lại mong muốn, niềm tin nơi nhà nước và dân tộc Việt Nam. Để rồi họ tin và đi theo những định hướng mang tính khuôn mẫu hình thức, không hề phù hợp với tình hình đất nước. Đây chính là một sự không phù hợp khi chính “con rối” được sinh ra giáo dục trên con đường cách mạng đầy máu và nước mắt của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.


Phải chăng trước sự xa hoa trong đời sống và sự hiện đại trong cơ sở hạ tầng của các nước tư bản, các nước đi theo chế độ đa Đảng đã làm thay đổi tư tưởng của họ? Những hãy nhớ một điều rằng nếu Mỹ, Anh, Pháp..theo đa Đảng mà họ có nền kinh tế phát triển, tính dân chủ cao,..thì hãy xem các nước như ixaren, Ai Cập..theo đa đảng và hậu quả là gì? Hãy chấn chính lại dòng suy nghĩ đang ngự tại những con người trong cái hệ thống “ngông cuồng” này. Thay đổi bởi trước khi cho ý kiến đánh giá một vấn để hay đề ra một giải pháp cái tiến thì một việc không thể bỏ qua và được xem là thiết yếu nhất đó chính là khả năng diễn ra trên thực tế của giải pháp, tức là chúng ta cần có cái nhìn da chiều, tránh cái nhìn mơ hồ hợi hợt hay phiếm diện nếu không thì mãi chỉ là sự “mơ hồ”, “hão huyền”, “ngồng cuồng”. Khi làm được điều này thì sự không hợp lý sẽ thành sự hợp lý và sẽ đón nhận được sự ủng hộ của toàn dân tộc Việt Nam.

19 nhận xét:

  1. Con đường cách mạng vô sản, theo chính thể XHCN, dưới sự lãnh đạo của một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam không chỉ theo theo ý kiến chủ quan của bất cứ một cá nhân, hay tổ chức nào, mà tiến trình lịch sử dân tộc ta đã khẳng định đó là một sự lựa chọn sáng suốt và hợp lý và cần phải khẳng định thêm tính duy nhất cho sự lựa chọn đó, bởi đấy là niềm tin cho thế hệ trẻ chúng tôi nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam vững bước trước con đường tương lai của dân tộc. Là tương lai tươi sáng nhất cho dân tộc, nhưng hiện nay, một bộ phận nhân dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết hoặc bị lợi dụng bởi các thế lực chống phá nhà nước ta, đã có những hành động, những phát biểu hết sức sai lầm, phương hại đến an ninh quốc gia và sự ổn định của chế độ, đó là việc làm hết sức không nên, nếu không muốn nói đó là sai luật pháp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chế độ CSVN hiện nay không còn một chút chính nghĩa nào để lãnh đạo đất nước.Nền kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng không có cách giải quyết.Hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản.Bất động sản bị đóng băng hàng triệu tỷ đồng.Ngân hàng cạn kiệt thiếu tiền hoạt động.Cán bộ tham nhũng,áp bức,bốc lột đồng bào nhân dân.Dân oan kiện cáo cán bộ cướp đất dân nghèo.Xã hội trộm cướp giựt dọc công khai.Gái bán trôn nuôi miệng đầy đường.Thầy trò mua bán dâm. Con cái đánh đập cha mẹ.Công an hiếp đáp dân lành.Bên ngoài thì TQ lấn chiếm đất đai,biển đảo, cướp bốc ngư dân VN.Đó là những sự kiện xảy ra hằng ngày trên đất nước VN khiến dân tình rất đau khổ.Như thế thì thử hỏi chế độ CS còn sống được bao lâu? Nó giống như một người bị bệnh nặng vô phương cứu chữa,chỉ còn cái xác không có linh hồn,thì đợi ngày tắt thở mà thôi.Xin những người vô tâm đừng níu kéo nữa.Hãy để cho nó được chết một cách an bình, thanh thản như ông Bùi Tín đã nói. Đó là một thái độ sáng suốt và nhân đạo.

      Xóa
    2. Nhà nghiên cứu có tiếng Adam Fforde vừa có bài viết nói Việt Nam là 'đất nước không vua' và ngày càng trở nên 'công an trị'.

      Trong Bấm bài viết đăng trên trang World Politics Review hôm 2/7, tác giả Fforde dường như đồng tình với bình luận của một nhà nghiên cứu người Australia khác rằng nếu như cách đây vài năm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được coi là có Bấm "quyền lực vô biên", nay ông bị coi là "chim bị xén cánh".

      Mặc dù thoát khỏi bị Đảng kỷ luật hồi cuối năm ngoái và vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới đây của Quốc hội, ông Dũng đã không còn có khả năng khuynh đảo như trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên hay thời gian đầu của nhiệm kỳ thứ hai.

      Giáo sư Fforde của Đại học Victoria, Australia, nhận xét về sự thoát hiểm của ông Dũng trước sức ép của Bộ Chính trị hồi cuối năm ngoái: "Là thủ tướng của một nước dường như do Đảng Cộng sản cai trị, về lý thuyết ông phải phục tùng Bộ Chính trị nhưng quyền lực chính trị cá nhân đã cho phép ông tiếp tục tại nhiệm."

      Ông Fforde, tác giả của nhiều nghiên cứu về Việt Nam và là người từng làm luận án tiến sỹ với đề tài về hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hồi đầu những năm 1980, cũng nói: "Nếu ông Dũng vẫn giữ được sự ủng hộ của những [nhóm] lợi ích thương mại chính và [nếu vẫn] không có giải pháp cho khủng hoảng uy quyền chính trị, vị trí của ông, dù đã bị lung lay, sẽ vẫn an toàn.

      "Nhưng không có gì đảm bảo là những mạnh thường quân thương mại của ông sẽ không bỏ rơi ông khi và nếu họ cảm thấy gió đang đổi chiều.

      "Logic chính trị căn bản cho thấy mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh ở Việt Nam."

      Xóa
    3. Khủng hoảng chính trị

      Ông Fforde nói sau thời của những nhân vật đầy quyền lực như cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười hay cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những chính trị gia kế tục đã hoặc phải né tránh chính trị, hoặc phải tìm kiếm sự ủng hộ trong môi trường tham nhũng, vốn đồng nghĩa với "chính trị tiền bạc".

      Sự thiếu vắng những chính trị gia uy quyền đã dẫn tới khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Việt Nam mà ông Fforde nói sẽ không thể được giải quyết nếu không có sự "thay đổi chính trị căn bản".

      Vị giáo sư nhận xét: "Đằng sau mặt tiền của các định chế chính trị, Việt Nam không có chủ thể cai trị nội địa rõ ràng.

      "Về thực chất, Việt Nam đã trở thành "nước không có vua."

      Cuộc khủng hoảng chính trị ở Việt Nam khiến cho các chính sách rơi vào tình trạng khó thực thi.

      Ông Fforde nói các chính phủ và công ty nước ngoài giờ không còn có thể chắc rằng những chính sách được Bộ Chính trị ủng hộ sẽ được thực hiện:

      "Cho dù đó là vấn đề Biển Đông, quan hệ với Hoa Kỳ hay các định chế quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, không ai biết một công văn chính thức ở Việt Nam có ý nghĩa gì và có quyền lực tới đâu nếu có.

      "Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại, một loạt các chính sách kinh tế vẫn chỉ nằm trên giấy, nhất là các biện pháp nhằm kiểm soát tham nhũng và lấy lại ổn định kinh tế vĩ mô."

      Xóa
    4. Giáo sư Fforde nói cho tới khoảng năm 2007, kinh tế vĩ mô ở Việt Nam khá ổn định và trước mặt các nhà lãnh đạo ở Hà Nội là nhiều con đường khác nhau để đi tới của một nước có mức thu nhập trung bình.

      Tuy nhiên tất cả những lựa chọn khi đó đã đều không khả thi vì nền chính trị yếu kém của Việt Nam.

      Ông Fforde viết:"Một mặt, chính sách có chất lượng kém, thường phản ánh sự đầu tư không đủ vào nghiên cứu, xây dựng sự đồng thuận và thử nghiệm.

      "Mặt khác, sự thực thi chính sách thường rất kém, chủ yếu do tham nhũng và thiếu kỷ luật trong bộ máy nhà nước.

      "Trên hết, chính sự bất lực của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc lãnh đạo bộ máy hành chính quốc gia -ngoại trừ những "ốc đảo" hiếm hoi như Đà Nẵng - cho thấy sự thiếu chủ thể cai trị ở đất nước.

      "Và trong những điều kiện như vậy, thay vì dùng chính sách để duy trì thể chế, các nhà lãnh đạo Việt Nam ngày càng phải dùng tới lực lượng an ninh."

      Không có ứng viên
      Lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng Sáu

      Giáo sư Fford nói sự thiếu vắng uy quyền chính trị đã buộc giới lãnh đạo Việt Nam phải dùng tới lực lượng an ninh

      Giáo sư Fforde nói vào cuối những năm 2000, Đảng Cộng sản đã không còn là một định chế chính trị chặt chẽ và bình luận thêm:

      "Nhiều chính trị gia quan trọng đã phải tìm sự ủng hộ từ các khối thương mại quan trọng, mà quan trọng là các ông lớn trong khối doanh nghiệp quốc doanh.

      "Những sự kiện gần đây cho thấy các nhóm lợi ích đã điều khiển được mọi thứ.

      "Bộ Chính trị đã không thể kỷ luật được các chính trị gia hàng đầu, những người đã có thể có được sự ủng hộ trong các cơ cấu khác của đảng để bảo vệ bản thân."

      Ông Fforde nói tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay ở Việt Nam đòi hỏi phải có nhà lãnh đạo có tính chính danh để chấm dứt khủng hoảng.

      Tuy nhiên ông nói rằng hiện không có ứng viên nào như vậy.

      Ông lập luận rằng ngay cả bộ máy an ninh có lẽ cũng sẵn sàng ủng hộ nhóm lãnh đạo có khả năng mang lại tính chính danh để có thể cai quản bằng chính trị thay vì dùng tới sức mạnh của lực lượng công an.

      Nhưng nhà nghiên cứu Việt Nam này nói quyền uy chính trị một khi đã mất sẽ rất khó lấy lại và có nhiều khả năng Việt Nam sẽ chứng kiến một loạt các cuộc chiến giữa các nhóm với lằn ranh là các vùng miền và lợi ích thương mại.

      Ông Fforde nói điều này càng làm cho quyền uy chính trị suy giảm và lo sợ về bất ổn và mong manh ở Việt Nam càng gia tăng.

      Bài đã được đăng trên Bấm World Politics Reviews và BBC trích dẫn lại với sự đồng ý của trang web này.

      Xóa
  2. Phải chăng trước sự xa hoa trong đời sống và sự hiện đại trong cơ sở hạ tầng của các nước tư bản, các nước đi theo chế độ đa Đảng đã làm thay đổi tư tưởng của những con người thích mộng mị, thích mơ mộng? cứ nằm mơ về cuộc sống đó mà quên đi thực tại của mình hiện nay là như thế nào? để rồi có những quyết định sai lầm, những hành động làm phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh của đất nước? bị các thế lực thù địch kích động. Những con người đó xin hãy tỉnh lại đi, hãy nhớ một điều rằng nếu Mỹ, Anh, Pháp..theo đa Đảng mà họ có nền kinh tế phát triển, tính dân chủ cao,..thì hãy xem các nước như ixaren, Ai Cập..theo đa đảng và hậu quả là gì? là bạo loạn chính trị, là tranh giành quyền lực, là suy thoái kinh tế kéo dài? không lẽ chúng ta lại muốn như vậy ư?

    Trả lờiXóa
  3. Lịch sử đất nước đã chứng minh, chỉ có duy nhất Đảng Cộng Sản mới là chính Đảng duy nhất dìu dắt con đường cách mạng đất nước thành công, và có những thành tựu hết sức quan trọng, đưa đất nước chúng ta ngày càng quan trọng. tất nhiên, chế độ nào cũng có yếu kém, cũng có tồn tại, và chúng ta đang ra sức cố gắng, đẩy lùi các hạn chế đó, đưa chế độ chúng ta đến sát nhất với mức hoàn thiện tuyệt đối. Việc đa đảng ở nước ta là một điều hoàn toàn không cần thiết, việc đa đảng sẽ khiến chính trị bất ổn, bạo lực gia tăng, đó là một điều hết sức không cần thiết ở nước ta tại hoàn cảnh bây giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng cộng sản Việt Nam hiện đang hoạt động theo cơ sở pháp lý nào?
      - Giấy phép hoạt động của ĐCSVN mang số hiệu gì? Ngày, tháng, năm được cấp? Người có thẩm quyền nào ký? Cấp có thẩm quyền nào ban hành?
      - Tất cả các bộ luật, nghị định, thông tư hiện hành có do bất kỳ ai mang danh "đảng viên ĐCSVN" ký phát hành không?
      - Người dân sống và làm việc theo Luật hay theo điều lệ đảng?
      - Bằng chứng nào cho thấy người dân Việt Nam chọn đảng cộng sản lãnh đạo?

      Xóa
  4. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

    Trả lờiXóa
  5. Ðảng không tự "tô màu" để tạo ra vị trí của Ðảng, mà đó là sự ghi nhận một thực tiễn chính trị - xã hội đã được xác lập trong thực tế. Nếu các "nhà bất đồng chính kiến" mà các thế lực chống đối, các phần tử cơ hội, bất mãn ra sức tung hứng, và lợi dụng như một ngọn cờ đang có tham vọng làm một cuộc "cách mạng dân chủ mới" ở Việt Nam thì họ hãy nhìn sang Ai Cập để có thể thấy được rõ hơn về điều này

    Trả lờiXóa
  6. Trong khi một loạt nước xã hội chủ nghĩa có lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hơn lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn đứng vững và nhờ đổi mới đúng đắn, nhân dân còn đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được rất nhiều nước ca ngợi. Ðiều đó chứng tỏ ÐCS Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo toàn dân chống chiến tranh xâm lược, mà còn thật sự xứng đáng là người lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời bình, ngay cả khi bối cảnh quốc tế có những biến động khôn lường.

    Trả lờiXóa
  7. Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là: tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó.

    Trả lờiXóa
  8. Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Chẳng hạn, ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản; xét về bản chất giai cấp - xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Thế nên đừng có mà chỉ trích là độc đảng thì không dân chủ nữa nhé

    Trả lờiXóa
  9. Dân chủ là một quá trình, là mục tiêu phấn đấu, là một yếu tố cần thiết mỗi quốc gia đều nỗ lực hướng tới. Tuy nhiên, dân chủ đích thực phải dựa trên lợi ích của dân tộc, của nhân dân, ở đó quyền lợi của người dân cũng như của quốc gia, dân tộc được bảo đảm. Cứ thử so sánh ngay nước ta với các nước như Ai Cập thì rõ được ngay là hợp lý hay phi lý

    Trả lờiXóa
  10. Thử hỏi ở các nước trên thế giới bây giờ thì có nước nào được yên ổn về chính trị để có thể phát triển như Việt Nam không? Điều này là do đâu? Chẳng phải do Đảng cộng sản đã dẫn dắt đúng đắn hay sao. Và chắc chắn ghen ăn tức ở với việc này nên cái lũ tư bản sẵn sàng trả tiền cho đám lít nhít phá đám Đảng cộng sản ta!

    Trả lờiXóa
  11. Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng, mà phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền. Ở Việt Nam, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là bản chất, là quy luật hình thành, phát triển và tự hoàn thiện của Nhà nước Việt Nam XHCN do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực hiện dân chủ ở Việt Nam không có cơ sở khách quan cho việc hình thành chế độ đa đảng đối lập.

    Trả lờiXóa
  12. Không ít người trước đây cũng đã kiến nghị đòi đa nguyên, đa đảng, nhưng trải qua thời gian, khi nhận thấy những bất ổn của hàng loạt quốc gia đa đảng trong những năm gần đây thì ngày càng thấy rõ, kiến nghị của mình là sai lầm, lệch lạc. Không phải cứ đa đảng thì là sẽ có dân chủ đâu

    Trả lờiXóa
  13. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta cũng đang phấn đấu xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Cách tốt nhất để mỗi người thể hiện khát vọng dân chủ cho đất nước, cho nhân dân là chung tay, góp sức, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. Xây dựng dân chủ ở nước ta còn những thiếu sót, yếu kém, chúng ta cũng đã nhận rõ và đang tìm cách khắc phục.

    Trả lờiXóa
  14. trong cuộc sống này cái nhìn tiêu cực chính là căn nguyên của sư thoái trào. nếu thời kỳ CMT8, hay thời kỳ kháng chiến chống mỹ khi só sánh tương quan lực lượng neus với cái nhìn tiêu cực thì chúng ta không bao giờ có thể đánh bại. nhưng với niềm tin vào đảng niềm tin vào sự tất thắng thì dân tộc ta đã được như hôm nay, vậy lý do gì chúng ta không có cái nhìn lạc quan và tương lai? để rồi vượt qua những khó khăn trước mắt?cơ chế hiện nay của nước ta cũng chỉ là do sự chống phá của những người cso tư tưởng phá hoại, để bảo về hà tâng cơ sở cho đất nươc.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.