on 07:46:00

GỬI LÃO BỆNH LÊ HIẾU ĐẰNG

Nhãn:

Nam Phương

     Vừa qua giới blogger khá xôn xao về những dòng tâm sự của lão bệnh Lê Đằng. Phải công nhận với cái tuổi thấp thập cổ lai hi thì cái lửa chiến đấu trong lão quả là đáng khen, dù đã “bệnh” đến độ phải nhập viện nhưng lão vẫn cố gắng thoi thóp rên rỉ thêm những lời cuối cùng. Có những con người cái tôi và lòng tự trọng , mà đúng ra là cái sĩ diện cùng sự cố chấp đã trở thành bản tính và Lê Hiếu Đằng là kẻ đại diện cho điều đó. Tuy biết rằng mình sai nhưng có lẽ là “phi lao thì phải theo lao”, đã trở thành kẻ phản bội nên không dễ gì lão Đằng cúi mình nhận tội trước linh hồn của dân tộc này. Cho nên trước ngõ cụt của cơn bệnh mà lưới trời đã đặc ân cho lão, lão đành cố sống cố chết mà gặm nốt miếng bánh hỏng.
     Trong “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của lão, đầu tiên lão tuyên bố mình đã “minh bạch và song phẳng ” bằng cách chắp vá và xuyên tạc những câu chuyện không có thật và người làm chứng lại là chính đồng chí, đồng đội từng sát cánh bên lão và đã hy sinh từ những năm 1973 (đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – tức Ba Triết). Chính đồng chí Ba Triết đã trực tiếp đọc tuyên bố kết nạp lão được gia nhập Đảng nhân dân cách mạng, khi đó lão vui sướng biết bao nhiêu, thành quả và lý tưởng của lão đã trở thành hiện thực sau bao nhiêu cố gắng, hẳn lúc nhìn ánh mắt dạng ngời của lão lúc đấy, anh Ba Triết sẽ không thể ngờ được rằng có ngày cậu thanh niên Bắc Sơn (biệt danh bấy giờ của lão) lại có những lời lẽ lật lọng như ngày hôm nay. Như giọng mà lão kể thì có lẽ cái lễ kết nạp Đảng cho lão hôm đó chẳng qua chỉ mang tính chất ép buộc, với sự “nghiêm mặt” của đồng chí Phương mà lão đành phải buộc vào Đảng chăng?
     Thôi tạm bỏ qua cái sự thể vào Đảng của lão, đọc tiếp bảy lời rên rỉ của lão mà tôi không thể không cười cho cái sự trơ tráo và nham nhở trong tâm hồn của kẻ từng ăn cơm của dân, từng được Đảng và Nhà nước này nuôi dưỡng, kỳ vọng. Tôi vốn cũng biết rằng cười nhạo người khác không phải là việc tốt đẹp gì, nhưng mà với lão bệnh này có lẽ là trường hợp đặc biệt để tôi thực hiện điệu cười hiếm thấy này.
     Có lẽ ngồi vạch trần tất cả những luận điệu xuyên tạc và méo mó của lão lúc này thì tôi chưa có thời gian, nhưng hứa hẹn một ngày gần đây chúng ta sẽ ngồi mổ xẻ tiếp cái bản chất của lão Đằng. Hôm nay xin giới thiệu qua cho mọi người chiêm ngưỡng cái bản chất thật sự về “đa nguyên, đa đảng” mà trong phần hai lão đã nhắc tới.
     Có lẽ vấn đề đa nguyên đa đảng đối với nước ta hiện nay đã được khá nhiều học giả phân tích, đánh giá. Phải thừa nhận, lão bệnh cũng là người có trí thức, học rộng hiểu nhiều, nhưng tại sao điều đơn giản là Việt Nam không thể chấp nhận đa nguyên, đa đảng lão lại còn thắc mắc.
     Hùng hồn, lão còn tương ngay một khẳng định: “… không thể không đa nguyên đa đảng được và như vậy điều 4 Hiến pháp hiện nay là vô nghĩa”.
     Vâng, lão tuyên bố Điều 4 Hiến pháp là vô nghĩa, tức là lịch sử của dân tộc, công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã trở thành hư không. Lão phủ nhận tất cả những thành quả cách mạng, những giá trị văn hóa, kinh tế… mà hiện nay chúng ta có được, để đơn giản hơn, lão muốn chúng ta noi gương nước bạn để đi theo con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Nước bạn mà lão nhắc tới ở đây chính là Campuchia, vậy chúng ta hãy xem, đất nước đa nguyên, đa đảng như Campuchia thì tình hình chính trị xã hội hiện nay ra sao nhé.
     Một minh chứng gần đây nhất cho cái “hòa bình, ổn định và phát triển” mà cái xã hội đa nguyên, đa đảng mà lão Đằng nói tới ở đây phải chăng là bế tắc chính trị tại Campuchia sau bầu cử Quốc hội? Phải chăng là hàng ngàn cuộc biểu tình của người dân xuống phố để đòi hòa bình cho đất nước? Chưa kể đến hàng năm, với xung đột chính trị giữa các đảng phái mà Campuchia hứng chịu hàng ngàn cơn bạo động, cuộc sống người dân bị xáo trộn, đe dọa, có lẽ ước mơ giờ đây của họ chỉ đơn giản là hai chữ “bình yên”.
     Nếu người dân Việt Nam chỉ được ngắm xe tăng và các vũ khí chiến đấu trong các bảo tàng lịch sử, thì ngày nay xe bọc thép đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân Phnom Penh.
     Có lẽ không phải lão không biết sự thật về đa nguyên đa đảng, nhưng cố tình thay đổi tư tưởng là cũng vì có mục đích cả thôi. Thư lão còn mấy điều làm tôi bận lòng nữa, nhưng hẹn bữa nào tiết thu qua bạn ngồi trà bàn tiếp. 

28 nhận xét:

  1. Mỗi người sẽ có một chứng kiến cách đánh giá, nhận định riêng của bản thân trước một vấn đề và bản thân tôi cũng vậy, trước vụ việc hiện đang được dư luận quan tâm xoay quanh nhân vật Lê Hiếu Đằng – một luật sư, một nhà cách mạng trong những năm kháng chiến của đất nước và là một Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; cụ thể hơn là những phát ngôn, những hành động gây sốc của ông thì theo tôi đấy là những lời lẽ ngông cuồng trong hoàn cảnh rất ngông cuồng để thực hiện một mưu đồ rất ngôn cuồng, mơ hồ và bệnh hoạn.

    Trả lờiXóa
  2. Nhục lắm Đằng ơi !
    Tác giả: fangzi

    Mấy lão già này đúng là khùng, điên. Ai không tin thì vào đọc bài viết của lão ắt biết, xin đọc nguyên văn bài viết tại đây:

    http://googletienlang.blogspot.com/2013/08/nguyen-van-bai-suy-nghi-trong-nhung.html#comment-form

    Nói năng lung tung, lảm nhảm, đầy mâu thuẫn vậy mà lại cho đó và bài Hịch văn kể tội ĐCS và kêu gọi đấu tranh, kêu gọi đồng Khởi. Một lũ ngu dốt như bò, kể cả lão Huệ Chi (chính là người viết lời tựa cho bài viết).

    Thông qua bài viết, ta có thể thấy ở trên (Trung ương, hàng ngũ lãnh đạo chóp bu) là một vị thủ tướng đầy bản lĩnh trước lũ diều hâu quốc tế (bản lĩnh đến độ mà theo Đằng, trong một bài viết Hạ Đình Nguyên hết mực khâm phục và đã phải hoan hô thủ tướng đến 5 lần. Còn riêng Đằng thì Đằng cũng rứa, rất mừng, rất tâm phục khẩu phục). Ở dưới (địa phương) là một Võ Viết Thanh, một Huỳnh Đảm, Phạm Phương Thảo... toàn những người mà Đằng vô cùng kính nể, nể vì sự thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình... và sẵn sàng vì nghĩa mà đấu tranh bảo vệ bạn bè (liên quan đến việc giữ nhà cho anh Thắng) và như Đằng nói "quan hệ của anh và tôi rất vui vẻ". Nói như thế tức là mối quan hệ đồng chí, đồng đội, đồng liêu giữa Đằng với các cấp lãnh đạo cao cấp của đất nước là rất tốt, rất thắm thiết. Đọc đến đây ta chợt không biết các lãnh đạo chóp bu của ĐCS xấu ở đâu? Độ "xấu" nằm ở mức độ nào ? Ai xấu, Đằng xấu hay lãnh đạo ĐCS xấu? Vân vân và vân vân.

    Đằng đang làm cái chuyện thương gia bại quốc, đang phản bội lại bạn bè, phản lại lợi ích của quốc gia dân tộc. Đằng là đứa tiểu nhân, là thằng phản bạn. Đứa vô ơn vậy mà... Đằng lại đi kêu gọi mọi người theo Đằng chống Đảng ! Nếu mọi người tin và đi theo cái thằng phản thầy lừa bạn này thì kết cục sẽ ra sao.

    Đằng chửi Đảng nhưng Đằng lại khen Thủ tướng; Đằng chửi chánh quyền vậy mà Đằng lại có quan hệ rất tốt với các bạn "đồng liêu" ! Rõ ràng Đằng là thằng mị dân, xu nịnh, Đằng bắt cá hai tay... Đằng tệ lắm, Đằng sẽ đưa đất nước này đi đâu và về đâu nếu như Đằng là người cầm lèo cầm lái ?!

    Già rồi lú lẫn, đừng có mị dân, đừng xúi trẻ ăn cứt gà.

    Nhục lắm Đằng ơi !

    nguồn:http://thaicucthieugia.com/index.php/tan-man/chim-troi-ca-nuoc/558-nhc-lm-ng-i-

    Trả lờiXóa
  3. Chung quy là bố Đằng này cũng chỉ lại nói những điều mà mấy anh rận chủ vẫn sa sả suốt ngày thôi chứ có được cái gì mới đâu. Nói đi vẫn nói lại những phát biểu, bài viết đó chỉ mang tính tuyên truyền, phá hoại tình hình chính trị tại Việt Nam thôi chứ thật ra thì tốt đẹp gì đâu. Chỉ đáng tiếc là ông ta lại là đảng viên cho Đảng CS mấy chục năm, để bây giờ quay sang tráo trở, điều này chỉ lợi cho cánh rận chủ nói ra nói vào thôi, chứ nhân dân ai tin được những điều của một người quay lưng lật mặt nhanh như thế.

    Trả lờiXóa
  4. Tất nhiên, mỗi người có một quan điểm, nhận định riêng về tình hình của đất nước, tình hình của xã hội, nhưng những nhận định, những quan điểm của ông Đằng là hết sức sai lầm và không thể chấp nhận được , là hành động cổ súy cho cái xấu. Dù gì, ông cũng là một người từng giữ chức vụ hết sức quan trọng của bộ máy nhà nước, từng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng mấy chục năm trời, từng sống chết để bảo vệ chế độ. Nhưng giờ đây, khi cuối đời rồi, ông lại thực hiện những hành động,có những phát biểu đi ngược lại về lợi ích đất nước, đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc như vậy. thực sự, đó là một việc làm không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  5. thực sự thì tôi không hiểu một con người như ông Đằng tại sao lại có thể có những hành động, có những phát biểu hàm hồ như vậy nữa. nói gì thì nói, ông cũng là một con người có hiểu biết rộng, từng giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền và từng sống chết với chế độ này, và được chính chế độ này nuôi sống. Vậy thì cớ gì, đến lúc này, ông lại trở mặt, chống lại chế độ và cổ súy cho cái xấu? thực hiện các âm mưu chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng. Phải chăng đó là căn bệnh hoang tưởng chính trị của ông đang phát tác?

    Trả lờiXóa
  6. Nếu theo lập luận của ông Đằng, cứ đa đảng là có tự do, có dân chủ, đất nước phát triển nhanh chóng, thì tôi nghĩ tất cả quốc gia trên thế giới này đã thực hiện đa đảng mất rồi. Đừng mãi nhìn vào mấy cái quốc gia phát triển mà mơ mộng, phải biết mình đang nằm ở đâu chứ? tại sao không nhìn vào các quốc gia đa đảng khác như ixaren, Ai Cập..theo đa đảng và hậu quả là gì? là tụt hậu về kinh tế, là khủng hoảng chính trị và bạo lực thì gia tăng, người chân thì chết vô tội. vậy đó là thứ mà chúng ta cần ư? tôi khuyên ông Đằng nên tỉnh mộng trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
  7. Có bài viết này rất hay các bạn ạ. Hay lắm, đầy nghĩa đầy tình...


    Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng - “Đằng ấy… đằng mình”!!!

    L.T.S: Những ngày qua, bài viết Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh của ông Lê Hiếu Đằng (Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM) trên các diễn đàn, báo mạng được dư luận quan tâm. Nội dung bài viết không mới, với quan điểm cho rằng, Việt Nam cần phải “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Những quan điểm trên vốn đã xuất hiện đầy rẫy trên các diễn đàn, được một số cá nhân và tổ chức khoác lên chiêu bài “dân chủ”. Điều đáng nói ở đây, ông Lê Hiếu Đằng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đã từng tham gia phong trào học sinh - sinh viên chống chiến tranh tại Sài Gòn từ trước năm 1975; đã từng tham gia xây dựng TPHCM, xây dựng đất nước một cách tự nguyện, lại có thể phủ nhận mọi thành quả của cách mạng Việt Nam, nhìn nhận qua lăng kính cá nhân một cách phiến diện, ấu trĩ và lệch lạc. Đáng lẽ ra, nếu thật sự tâm huyết với đất nước, ông Lê Hiếu Đằng phải cùng chung tay với Đảng để xây dựng đất nước ổn định, hòa bình, phát triển…

    Dịp này, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến từ những nhân sĩ, trí thức… xung quanh bài viết của ông Lê Hiếu Đằng. Bắt đầu từ số báo hôm nay 26-8, Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu những ý kiến tâm huyết trên.

    Kính thưa anh Lê Hiếu Đằng,

    Ở Sài Gòn, anh hướng về cách mạng (đằng mình) góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Quá khứ dấn thân đó của anh, chúng tôi rất trân trọng nhưng tiếc thay, khi ở độ tuổi “xưa nay hiếm” anh lại không tiếp tục theo con đường đã chọn, đi đến cùng mà “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả sự nghiệp gắn bó với nhân dân của đời mình.

    Anh - như tôi được biết qua nghiên cứu và những lần hợp tác trong biên soạn Lịch sử Mặt trận (UBMTTQ TPHCM), nơi anh gắn bó công tác từ chiến khu đến ngày hưu trí - luôn là người nhiều lý lẽ có tính phản biện, song vẫn thể hiện sự mực thước trong tổ chức với nhiệm vụ được phân công.

    Ấy thế mà, anh bị lung lay, dao động đi đến phản bội mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Lê Hiếu Đằng (Đằng ấy), đảng viên 45 năm tuổi Đảng trở thành “nhà bất đồng chính kiến”, bắt đầu hoạt động chống Đảng với cái anh cho là suy nghĩ để xã hội “tốt hơn, dân chủ hơn”?! Anh học lý luận và từng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. Thời anh giảng dạy ấy, nếu nghiên cứu tới nơi, có thể anh đã không chuyển hướng thế này. Gần đây, trên giường bệnh anh kêu gọi lập đảng mới gọi là Đảng Dân chủ xã hội đối lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh bệnh mà không thể an dưỡng, “bận” lo “việc nước”, nhưng rõ ràng là đang tự huyền hoặc mình với những nhận định hàm hồ, phiến diện… Bây giờ “Đằng ấy” nói năng rất liều mạng, tư duy có sâu sắc chi đâu?

    Bài viết của “Đằng ấy” phủ định Chủ nghĩa Mác, và nặng lời với Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội hiện nay ở nước ta, đòi thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam thành lập một đảng phái khác - Đảng Dân chủ xã hội. Kịch bản mà “Đằng ấy” đưa ra là cái trò bóp méo sự thật về tình hình ở Việt Nam, tự biến mình thành con rối chính trị cho bọn phản động giật dây trong vở kịch đó.

    “Đằng ấy” trả lời phỏng vấn của Đài BBC: “Về phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin mà tôi hiểu được có một điều cơ bản là cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế...) như thế nào thì phản ảnh lên thượng tầng kiến trúc như thế đó”. Làm căn cứ cho luận điểm sau khi cải cách cho phép nhiều thành phần kinh tế, anh cho rằng: “Một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau, thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ” và “đó là quy luật tất yếu, vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được…”.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ. Ở nước Nga thời hậu Xô-viết, người ta cũng thành lập chế độ cộng hòa tổng thống theo cách thức của người Nga chứ không theo cách thức của người Anh để tái thiết lập chế độ Sa hoàng…

    Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1946, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận sự tồn tại hợp pháp của 2 đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng đảng) và trao cho 2 đảng này 72 ghế trong Quốc hội, anh phải hiểu thực chất là sách lược. Khi tương quan lực lượng cho phép nhất nguyên về chính trị mà lại chủ động tạo ra thể chế chính trị đa nguyên là sai lầm, góp phần làm suy yếu và tan rã đảng cầm quyền, có thể dẫn tới rối loạn xã hội, hạn chế phát triển toàn diện.

    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị toàn cõi Việt Nam là tất yếu lịch sử vì ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Thế nhưng muốn giữ vững được vai trò của đảng cầm quyền, Đảng phải là đảng trí tuệ đề ra đường lối chủ trương đúng; tổ chức ra bộ máy khả dĩ thực hiện các chính sách thể chế hóa chủ trương với đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong… Một Đảng như vậy sẽ thực sự là một đảng lãnh đạo một nhà nước dân chủ mới: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân!

    Tóm lại, những điều căn bản như vậy lẽ ra “Đằng ấy” nghiên cứu sâu sắc thì sẽ không tự huyễn hoặc mình và không mắc mưu những kẻ thọc gậy bánh xe đầy ác ý. Giờ đây “Đằng ấy” không còn là người của “đằng mình”, song chúng ta mong rằng qua cơn mê, “Đằng ấy” sẽ suy nghĩ nghiêm chuẩn hơn. Cánh cửa của Đảng không phải dễ vào, nhưng với những người như “Đằng ấy”, có lẽ sự tiếp nhận không khó lắm.

    Mong anh khỏe và mong “Đằng ấy” sẽ vẫn là “đằng mình” mãi vững bước trên con đường Đảng và dân tộc ta đã chọn!

    TPHCM ngày 23-8-2013.
    TS HOÀNG VĂN LỄ

    Trả lờiXóa
  9. Con người ta nhiều khi chỉ vì danh vọng, vì danh hão mà làm hại đến đất nước, hại đến dân tộc. Bà Tưng hay Hoàng Thùy Linh cũng chỉ vì háo danh mà lộ vú hay là tung clip sex cũng như ông Hiếu Đằng này mà thôi. Đúng là cả đời đi theo lý tưởng cách mạng nhưng đến lúc cuối đời lại đi theo chủ nghĩa xét lại. Hắn nghĩ rằng hắn vào đảng và đi

    Trả lờiXóa
  10. Ông hãy mở mắt, mở tâm trí để nhìn cho thật rõ, sự thật rằng Đảng Cộng sản Việt Nam – chính đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là do lịch sử và yêu cầu của thời đại quy định. Chứ không phải như ông chỉ dựa vào dăm ba câu chơi chữ cộng với một chút kinh nghiệm đã từng trải mà dam phán rằng đa đảng là con đường để cứu rỗi dân tộc

    Trả lờiXóa
  11. Lê Hiếu Đằng ơi, thực sự là thất vọng với ông quá đấy, tại sao một con người có tài như ông mà lại thiếu đi cái đức quý giá của con người mà một công dân bình thường cũng tồn tại nhỉ? Hóa ra ông cũng chỉ là vậy thôi, bản chất đã lộ rõ qua những hành động của ông rồi, luận điệu thêm nữa cũng chỉ thêm tố cáo những hành vi của ông mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là càng già càng tham. Nhưng như ông này thì cũng quá. Chả làm dược gì đâu, biến thành cái bung xung. bùng nhùng cho thiên hạ cười thôi! Chậc, cũng đáng thương hại. Người ta già sinh tật này tật nọ dễ chấp nhận hơn là cái tật của lão Đằng bệnh này

    Trả lờiXóa
  13. Ông Đằng đòi đa đảng trong khi bản thân ông ta cũng biết rõ thực chất đa đảng ở Mỹ và một số nước đa đảng. Điều đó chứng tỏ ông ta cố tình muốn tuyên truyền đa đảng với mục đích riêng. Hoặc là ông ấy đã được trả tiền để làm cái điều sằng bậy này. Thật đáng tiếc cho một người đã có công đóng góp 45 năm như ông

    Trả lờiXóa
  14. Ông Đằng có thể không phải là người có bụng phản quốc nhưng ông ta vô tình tiếp tay cho các thế lực phản động bên ngoài chống phá Việt Nam. Nếu đa đảng như Trung Quốc thì cũng không gọi là đa đảng được. Nhiều nước đa đảng nhưng chỉ là hình thức vậy thôi. Ông Đằng không biết do tuổi già hay sao lại quên mất điều này

    Trả lờiXóa
  15. Những người ở trong nước có khi tưởng rẳng bên ngoài họ đa đảng là thế này thế nọ. Thưc ra, không khác nhau là mấy đâu. Có thể ông Đằng về già hay lẩm cẩm nên như vậy. Trung thành với Đảng mấy chục năm nay bệnh nặng lại đổ đốn ra như vậy. Buồn thật

    Trả lờiXóa
  16. Ôi dào, tỉnh táo còn chả ăn ai lại còn nằm bệnh rồi luận chuyện chính trị. Thường thì người nằm bệnh có suy nghĩ được chuyện gì hẳn hoi đâu mà. Nhục nhã cho một con người với danh hiệu "luật gia". Ông thực sự đã đánh mất hết sự tin tưởng từ nhân dân rồi.

    Trả lờiXóa
  17. Đất nước đang yên đang lãnh hắn lại đi làm cái trò chống phá chế độ để cho người khác chửi bới, thật là không hiểu hắn nghĩ cái gì mà làm những trò bẩn tười như vậy nữa. Đất nước này không bao giờ cần những loại đảng viên thoái hóa, biến chất như hắn cả. Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng từ cái thời hắn chưa sinh ra nhưng nay hắn lại muốn cho Đảng chết đi để hắn trục lợi, thật là khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  18. Già quá sinh ra lú lẫn, nhiều người không phân biệt được thật - giả, bẩn - sạch, đồ ăn - chất thải vân vân và vân vân. Thế cho nên, về già, có những người ăn linh tinh, Ông Đằng chính là một kẻ như vậy. Thế nên một bài học rút ra là đừng bao giờ tưởng rằng đỏ mà chín nhé

    Trả lờiXóa
  19. Sống được mấy mùa xuân nữa mà không cố sống tốt cho con cháu được nhờ mà lại làm những việc mà con cháu ra nó phải hổ thẹn vậy ông Đằng. Qúa khứ ông đã từng trải có phải không đâu cũng từng tham gia chức lọ chức trai mà giờ về già sắp xuống lỗ rồi lại tự dưng làm mấy cái việc vớ vẩn viển vông già rồi không ai chú ý đến nên quậy phá chăng khi được mấy đứa trẻ danh bán nước nó tung hô sướng quá lại quậy tưng bừng có lẽ ông ta không nhận ra rằng ông ta đang bị mấy đứa trẻ danh nó bịp nó lợi dụng rồi. Buồn thay cho một người có tất cả nhưng lại bỏ đi làm một con người phá hoại như ông.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là ông này bị ngớ ngẩn, lú lẫn tuổi già nên nói năng nhăng cuội vậy thôi. Người già có lúc ăn rồi còn nói chưa nữa là chuyện chính trị. Thực sự tối thấy sock vì cụ phát biểu nhăng cuội này của ông Đằng. Không thể tin nổi vào những gì mình đã được thấy nữa

    Trả lờiXóa
  21. Lão này già rồi, chắc muốn làm quả nổi tiếng. Ra dáng ta đây già vẫn theo được thời cuộc, biết dân chủ... Nào ngờ toàn nói dại! Không những người dân coi thường, phản ứng mà những người rân chủ cũng không coi trọng hay đánh giá cao.

    Trả lờiXóa
  22. Thật là bệnh hoạn thay cho những tên như đằng. cái tư tưởng đa nguyên đa đảng của ông chẳng khác gì đống shit bốc mùi mà chả ai ngu gì mà ngửi cả. Đa nguyên, đa đảng làm gì khi mà với sự lãnh đạo của Đảng cộng Sản Việt Nam, chúng ta đã có những bước chuyển mình rất quan trọng, nền kinh tế ngày càng đi lên và sánh vai với các quốc gia khác, đa đảng làm gì khi mà cuộc sống của nhân dân hiện tại luôn được đảm bảo.

    Trả lờiXóa
  23. Nói thật khi đọc những quan điểm của ông về việc đa nguyên, đa đảng đối với Việt Nam thi tôi nhận ra sự thật hoàn toàn không như những gì ông nói, chính những quan điểm, suy nghĩ của ông cho rằng phải thành lập một chính đảng mới để phục vụ cho dân chủ ở nước ta được thực hiện đầy đủ hơn, nhưng đó chỉ là lời lẽ tung hô bên ngoài mà thôi, thực ra bản chất chỉ là để phục vụ cho lợi ích của một nhóm người nhất định.

    Trả lờiXóa
  24. Tại sao mấy người có học thức mà cứ dễ dàng để bị dụ dỗ, kích động mà có những hành vi đi sai lệch thế nhỉ. Hết nhà báo, giáo sư, tiến sỹ, nhà văn...lại đến những người có chức vụ này nọ. Suy cho cùng thì cũng vì lợi lộc, tiền bạc mà bọn ngoại bang cho quá nhiều khiến cho đầu óc, suy nghĩ bị lu mờ, mà cũng do bản thân những kẻ đó tư tưởng không vững, dễ bị điều khiển bằng lợi ích cá nhân.

    Trả lờiXóa
  25. Cũng tội cho ông Đằng bệnh tật nếu không đã bị ném đá chết luôn chứ làm gì có chuyện còn ngồi đấy mà nói láo mãi được. Hắn trong lúc đang ăn no chén mạnh thì chẳng thấy nói gì. Đến lúc nằm một chỗ đói ăn thì lại thấy phát biểu liều, nói rằng Việt Nam thế này thế nọ. Đúng là có những kẻ về cuối đời mới lộ cái máu phản tặc. Đúng là biết người biết mặt chứ không biết lòng. Chỉ được cái nói láo và khua chiêng múa cờ là giỏi thôi. Hắn muốn cho đất nước này loạn lạc sau khi hắn chết cũng nên. Thế nên hắn mới đi nói láo trên đài bắp cải RFA vậy chứ. Mà biết đâu hắn bị bại não nên mới vậy. Tóm lại là có nhiều khả năng xảy ra lắm.

    Trả lờiXóa
  26. Phải chăng ông ta đang mắc một chứng bệnh khủng hoảng kiểu stress. Trước khi chết một số người cũng hay bị bệnh ấy mà. Bệnh này khiến con người ta hay hoang tưởng, ăn nói lung tung không có khái niệm gì cả, tất cả những lời nói của họ nhiều khi là bột phát, không chủ đích. Ông ta đã có thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không phải vì thế mà muốn nói gì, làm gì cũng được.

    Trả lờiXóa
  27. Thôi thì người ta gần đất xa trời có nói sai điều gì cũng đại xá cho họ bởi trong lúc này họ chắc cũng không đủ tỉnh táo để có những phát ngôn có suy nghĩ một chút đâu. Chỉ tiếc một điều là ông ta đang tự làm xấu đi hình ảnh của mình trước khi chết bởi người chết, người sống vẫn phải sống và khi đó họ sẽ phải hứng chịu những sự dè bỉu từ dư luận, từ sự khinh bỉ của những khác như thế mới thật sự tội nghiệp cho họ còn người chết là hết rồi

    Trả lờiXóa
  28. Khốn nạn cái thân ông Lê Hiếu Đằng, già rồi còn dại! Không dưng lại tự bôi cứt lên mặt để thiên hạ phỉ nhổ là bẩn, là ngu. Thử tưởng tượng cái cảnh ông Đằng quỳ mọp lạy lục xin lỗi chính lũ rận bám váy hải ngoại mà ông cho là tiến bộ. Thật là đáng khinh bỉ quá

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.