on 20:24:00

CẦN NGHIÊN CỨU KỸ

Nhãn:

Đề xuất cho phép tự do thành lập đảng như một quyền lập hội.
     Trong thời gian gần đây trên các phương tiện một số trang mạng internet đã đăng tin một số quan điểm kêu gọi thành lập một mới với tên gọi đảng Dân chủ xã hội khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng với quan điểm kêu gọi Nhà nước cho phép quyền tự do lập đảng chính trị, Luật sư Trần Vũ Hải đã đưa ra ý kiến, quan điểm của ông về “thành lập và tham gia đảng phái dưới góc độ của pháp luật Việt Nam hiện hành”. Là một độc giả đọc báo trên mạng, tôi xin có ý kiến như sau:
      Thứ nhất, Đảng cộng cộng sản Việt Nam được nhân dân thừa nhận vai trò là lực lượng lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội: cần nói rằng các quan điểm của quần chúng nhân dân trong xã hội đã và đang đóng góp ý kiến về bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được thể hiện rất dân chủ và cởi mở. Trong đó hầu hết những ý kiến đóng góp của nhân dân về Điều 4 Hiến pháp năm 1992 hiện hành và Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều nhất trí theo hướng thừa nhận vai trò lãnh đạo độc tôn duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đặc biệt Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 còn thể hiện rõ “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, sự tồn tại và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định. Đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của hệ thống pháp luật. Bởi vậy, ở Việt Nam vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ được thể hiện trong Hiến pháp mà nó được thể chế hóa trong cơ chế tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Yếu tố đặc trưng trong hệ thống chính trị của Việt Nam đó là các thiết chế chính trị trong hệ thống chính trị cùng hoạt động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản. Điều này tạo ra sự ổn định và đoàn kết trong hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Hiến pháp năm 1992 đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Như vậy, nếu ai đó đòi hỏi thành lập các đảng phái mới ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam thì những đảng phái mới này sẽ đại diện cho ai, mục đích hoạt động của nó có phá vỡ tính đại đoàn kết và ổn định của hệ thống chính trị hay không? Sự lo ngại này là có cơ sở. Hơn nữa sự thành lập một đảng chính trị mới và tham gia vào hoạt động chính trị của hệ thống chính trị của Nhà nước nước ta cần phải được tiến hành hợp pháp. Luật pháp hiện hành của nhà nước ta chưa cho phép, thừa nhận bất kỳ đảng phái chính trị nào ngoài Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong hệ thống chính trị Việt Nam.
      Thứ hai, các quan điểm của những cá nhân đòi thành lập các đảng mới với mục đích là để thể hiện chính kiến của mình đóng góp ý kiến đa dạng của mình vào hoạt động của quản lý kinh tế, xã hội của bộ máy nhà nước ta là thiếu thuyết phục. Bởi lẽ, theo tôi Hiến pháp năm 1992 hiện hành và pháp luật Việt Nam hiện hành thừa nhận và bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân về việc thể hiện chính kiến, quan điểm chính trị. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.(Điều 53, HP 1992). Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn khẳng định thêm “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.” (Khoản 2, Điều 29 Dự thảo). Những biểu hiện thực tế trong xây dựng pháp luật và chính sách của Nhà nước ta hiện nay đã ngày càng thể hiện thực tế các qui định nói trên của Hiến pháp hiện hành. Có lẽ hiếm có một quốc gia nào trên thế giới lại có chính sách tiếp thu ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân như cách làm của Việt Nam hiện nay trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Không chỉ đối với Hiến pháp, qui trình soạn thảo và ban hành văn bản pháp luật của Việt Nam hiện hành theo Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008 cũng bắt buộc phải tiếp nhận ý kiến nhân dân, ý kiến của các cấp ngành hữu quan trước khi ban hành một chính sách, qui định mới hay thay đổi pháp luật hiện hành. Ngoài ra Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tính minh bạch và cởi mở khi công khai lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã và đang làm tốt vai trò phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và có chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức. Tóm lại. sẽ là thực sự thiếu thuyết phục khi ai đó cho rằng cần nhà nước cần phải thừa nhận quyền thành lập đảng phái chính trị ngoài Đảng cộng sản để họ có điều kiện thể hiện các quan điểm chính trị pháp lý của những người trong các đảng phái chính trị mới đó. Chúng ta những người dân yêu nước, nên quan tâm và bàn về cơ chế hiệu quả hơn nữa cơ chế tiếp nhận góp ý và phản biện của nhân dân đối với chính sách và các vấn đề chính trị pháp lý của đất nước hơn là quan tâm đến việc thành lập thêm đảng mới.
      Thứ ba, chúng ta không nên hiểu sai bản chất của Hiến pháp năm 1992 về quyền lập hội và quyền tham gia và thành lập các đảng phái chính trị. Điều 69 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Theo tôi hiểu thì quyền lập hội của công dân được Hiến pháp năm 1992 thừa nhận hoàn toàn không đồng nghĩa với quyền tham gia và thành lập đảng phái chính trị của công dân. Ngay cả với các nước tư bản, quyền lập hội luôn được cởi mở cho mọi công dân, tuy nhiên quyền thành lập một đảng phái chính trị để tham gia vào hoạt động chính trị cũng luôn phải tuân thủ một trình tự thủ tục luật định chặt chẽ. Ở các nước Tư bản, công dân luôn phân biệt được bản chất vấn đề lập hội và lập đảng phái chính trị. Thậm chí, nhà nước Tư bản đôi khi vẫn thể hiện thái độ của họ với các Đảng phái chính trị trong nước và nước ngoài. Lịch sử chính trị của nước Đức cho thấy, ngày 17/8/1956, Tòa án Hiến pháp nước Đức đã ra quyết định giải tán và cấm hoạt động đối với Đảng Cộng sản (Communist Party of Germany (KPD) ở Tây Đức. Đối với dân ta, trong điều kiện chính trị ở Việt Nam hiện nay, không nên tuyệt đối hóa cho rằng đời sống chính trị của xã hội các nước tư bản hoàn toàn tự do quyền thành lập các đảng chính trị. Để đảm bảo sự ổn định và an ninh trật tự của Việt Nam hiện nay, việc lập hội, biểu tình phải tuyệt đối tuân thủ theo qui định của pháp luật. Ranh giới giữa biểu tình dân chủ và bạo động là rất mong manh trong mỗi đất nước. Điều này chúng ta đã nhìn thấy rõ ở các nước phưởng Tây, tình hình ở Ai Cập, Syria … gần đây cho thấy hoạt động biểu tình gắn với quan điểm xung đột của các chính đảng luôn là một vấn đề phức tạp. Bởi vậy, sẽ là hợp lý cho tình hình chính trị của Việt Nam nếu chúng ta không lặp lại vết xe đổ đau thương của nhiều nước ngoài khác. Trong những nước đó thực tế các đảng phải chính trị đua nhau thành lập và tranh giành quyền lợi để đẩy đất nước vào cảnh mất ổn định chính trị, 
Thứ tư, tôi hơi e ngại khi trên mang internet có đăng quan điểm cho rằng quyền lập đảng chính trị của công dân ở Việt Nam đã được thể chế hóa trong các luật. Đặc nếu cho rằng nhu cầu thành các đảng phái chính trị mới được lập ngoài Đảng cộng sản Việt Nam đã được đảm bảo bằng qui định của Điều 104, Bộ luật dân sự năm 2005 thì hơi vội vàng. Theo tôi, bản chất của Điều 104, BLDS 2005 qui định về tư cách pháp nhân là tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp chứ không phải là thừa nhận tư cách pháp nhân hợp pháp của các đảng chính trị như ý kiến của một số người mong muốn được Nhà nước cho phép thành lập.
      Cuối cùng, tôi mong muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta hay nhìn nhận thấu đáo vấn đề nào là cốt yếu cho sự phát triển của đất nước. Mỗi dân tộc có một đặc điểm lịch sử của riêng mình. Tương tự, mỗi hệ thống pháp luật của một quốc gia có một những trình độ phát triển nhất định. Chúng ta không nên bảo thủ để tụt hậu, nhưng chúng ta không nên vội vàng khi copy mô hình thể chế chính trị ở nước ngoài vào Việt Nam, nhất là vấn đề tự do hóa việc thành lập các Đảng phái chính trị. Tôi mong rằng mọi người dân Việt Nam hãy đóng góp ý kiến mang tính thiết thực để củng cố chế độ của chúng ta thực sự là một nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân./.
*Hoa Phượng @

33 nhận xét:

  1. Đa đảng có gì mà không tốt? Chính Mac nói:" Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển mà". Trong cuộc song con người không có sự tranh đua thì sẽ mãi không bao giờ chịu phấn đấu, nhu nhược, cứ an phấn thủ thường và hậu quả đất nươc mình bị tụt hậu so với các nước càng ngày càng xa. Như Thái Lan đã là 50 năm rồi chứ đừng kể đến Nhật Bản hay Hàn Quốc. Mà cái gì ở VN mình dính độc quyền vào thì cũng mục nát cả: Vinasin, Vinaline thì phá sản tùm lum nợ đầm đìa, Giá điện, xăng thì tang vô tội vạ, bệnh viện thì quá tải k0 chịu nâng cấp y đức thay bang that đức. Giáo dục giỏi tuyên truyền cho Đảng giờ đã lĩnh hậu quả: Nền giáo dục k0 được bất cứ nước nào công nhận, Sinh viên ra trường thì thất nghiệp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. The o My co doc quyen chinh tri khong ma sinh vien ra truong van khoi ke that nghiep ?

      Hang loat Tap doan kinh te My pha san la` do Doc Quyen a` ?

      Mia, cu lam nhu da dang la cai dua~ than` de bien dia nguc thanh thien duong y'.

      Da dang trong dieu kien VN hien tai chi la` cai co* che de cho may thang chinh tri gia xoi thit. co' co hoi chia~ voi` vao hut' mau' nguon luc quoc gia thoi.

      Tot nhat dung nen lua phinh nguoi dan nua~ ban Du luan vien cua "dang?" Vi Dan a.

      Xóa
    2. @Kurato Bạn là người bị nhồi sọ nhiều quá, đầu óc không thể mở mang, cố bám trụ độc đảng vì gia đình bạn có thể là người được nguồn lợi từ đảng CS như chức vụ, quyền thế, hoặc làm ăn chạy chọt được với chế độ hiện nay nên cố bám víu mà thôi .
      Nếu tôi nói các ông so sánh nền kinh tế của Miền Nam và miên Bắc trước năm 1975, thi các ông lại gân cổ lên rằng miền Nam ngày xưa chỉ là kinh tế ăn bám Mỹ, thế thì thằng Nam Hàn cũng đang ăn bám Mỹ cho nên nó bỏ xa lắc tên Bắc Hàn?
      Việt Nam, miền Bắc dưới sự lãnh đạo của CSVN vì đói là chính mà đã cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ lực thì các ông lại dùng từ giải phóng, một đất nước có một trình độ dân trí thấp hơn, nghèo hơn lại không dùng từ cướp mà các ông chuyên lèo lá bằng Mỹ ngữ. Xin nói thêm các ông cứ nhìn đi tôi không nói ngoa đâu đa số các ông cộng con trên mạng thì cứ tru mõm lên tôi là người VN, tôi yêu VN vậy mà đến tên nick thì toàn là dùng tên nick ngoại quốc, cứ rống mồm lên mà chửi Mỹ mà con ông cháu cha CS cứ tiếp tục gởi sang Mỹ và các nước Tư bản ăn học, CS mỗm thì cứ chửi Mỹ mà đẫu gối thì cứ quỳ, tay cứ lạy. Các ông không nhớ à, nó mà không ban cho cái tối huệ quốc cộng vào cái tài quỷ "khúc ruột nghìn dặm" gởi về cứu cái thời bao cấp thì VC có còn đâu, mà mấy ông làm gì có cơ hội mà lên mạng để viết những câu tào lao bảo vệ cái đảng thối tha CS nầy .
      Tại sao VN Bắc Nam thành một nước dưới sự cai trị của ĐCS thì sinh ra nhiều phản động thế ?????? Còn nước Đức thống nhất sống dưới thể chế tự do, đa đảng các ông kiếm có thấy thằng phản động nào không?

      Tiện thể hỏi các ông cộng con câu nầy:

      Đảng cộng sản Việt Nam hiện đang hoạt động theo cơ sở pháp lý nào?
      - Người dân sống và làm việc theo Luật hay theo điều lệ đảng?
      - Bằng chứng nào cho thấy người dân Việt Nam chọn đảng cộng sản lãnh đạo?"

      Xóa
  2. Liệu Việt Nam có cần Dân Chủ Hoá?

    Sự khác biệt về quan điểm, chủ trương, và ngay cả quyền lợi, đã dẫn đến những tranh luận sôi nổi dưới nhiều hình thức khác nhau trong những năm gần đây ở cả trong và ngoài nước, là “Liệu Việt Nam có cần dân chủ hoá?”
    Đối với câu hỏi này, Đảng Vì Dân khẳng định ngay rằng: “Hơn lúc nào hết, Việt Nam đang rất cần được dân chủ hoá.”
    Dân chủ hoá không phải là tái lập lại chế độ Đệ I hay Đệ II VNCH. Cuộc dân chủ hoá cũng không nhằm trả thù, phục hận đối với bất cứ thành phần nào trong guồng máy cầm quyền hiện nay. Dân chủ hoá là nhằm chấm dứt tình trạng làm dụng danh nghĩa nhân dân hiện nay. Mặt khác, xã hội dân chủ sắp tới sẽ vừa dành cho người quyền làm chủ đất nước, đồng thời cũng sẽ chánh thức đặt trách nhiệm góp phần lãnh đạo đất nước qua chính lá phiếu tự do của mình, chứ không phải tiếp tục khoán trắng việc nước cho các đảng phái chánh trị nữa.
    Dân Chủ là con đường tốt nhất có khả năng hoá giải các vấn nạn của Việt Nam, ở hiện tại cũng như tương lai!
    Sự khẳng định này không phải là một quan niệm chủ quan, mà là một nhận thức rút ra từ kinh nghiệm thực tế của nhiều xã hội khác nhau trên thế giới. Nhận định này có thể kiểm chứng một cách dễ dàng, là các quốc gia có nền dân chủ trưởng thành đều có một xã hội ổn định và phát triển nhiều hơn, so với những nước sống dưới chế độ độc tài toàn trị hay tập trị.
    Một thực tế khác mà cả nước đều nhận thức được là: nhờ có cởi mở hơn trong một số lãnh vực sinh hoạt mà Việt Nam ngày nay đã được tiến bộ hơn so với giai đoạn thực thi xã hội chủ nghĩa trước đây. Với đà tiến triển này, nếu như xã hội Việt Nam thực sự có dân chủ, tự do, thì chắc chắn Việt Nam sẽ còn phát triển nhanh chóng và tốt đẹp hơn nhiều nữa!
    Đối với hoàn cảnh Việt Nam, dân chủ là một nhu cầu không ai có thể phủ nhận, song dân chủ chậm đến chỉ vì người Việt chúng ta chưa nhìn thấy có giải pháp nào bảo đảm được rằng, xã hội dân chủ sẽ tốt đẹp hơn xã hội hiện nay. Vì chưa có đủ niềm tin về tiến trình dân chủ hoá nên một số người đã lo âu là sinh hoạt dân chủ có thể sẽ dẫn đến hỗn loạn, khủng hoảng và gây ra những đổ vở mới. Vì vậy, nền dân chủ ở Việt Nam sẽ không thể thành hình cho đến khi có một giải pháp xây dựng dân chủ có khả năng thuyết phục được đa số.
    Giải pháp xây dựng dân chủ cho Việt Nam, hay cũng còn được hiểu là một “lộ trình dân chủ hoá Việt Nam”, cần phải tự trả lời được câu hỏi rất phổ thông hiện nay là dân chủ hoá như thế nào để:
    1 -không dẫn đến sự khủng hoảng chánh trị, khả dĩ có thể làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;
    2 -không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;
    3 -không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.
    Trước khi trả lời ba câu hỏi quan trọng này, chúng ta cần phải minh định ý nghĩa của danh từ dân chủ hóa.
    Đảng Vì Dân quan niệm rằng: “Dân Chủ Hoá” là một tiến trình nhằm tích cực thực hiện quyền tự quyết và chủ quyền của người dân. Quyền làm chủ xã hội của người dân phải là một quyền hạn thực tế được hiến pháp nhìn nhận và chánh quyền tôn trọng tuyệt đối; chứ không thể chỉ là một sáo ngữ, một chiêu bài của nhà cầm quyền. Hơn nữa, vì nhân dân là bản thể và cũng là chủ thể của xã hội, Dân chủ không phải chỉ là được quyền tự do bầu chọn người lãnh đạo mình, mà còn bao gồm cả quyền tự do được góp phần lãnh đạo đất nước.
    Từ quan điểm này, chúng ta đồng thời cần khẳng định rằng Việt Nam cần được dân chủ hoá nhưng nền dân chủ trong thời gian tới phải do chính người Việt Nam thành hình và xây dựng, chứ không thể là một “sản phẩm tiền chế” của ngoại bang, cho dù đó là nước nào, lớn đến đâu. Nó cũng không thể là một thứ “dân chủ vá víu, nhất thời” phát xuất từ sự nhượng bộ nhất thời của nhà cầm quyền độc tài trước một số áp lực nào đó từ các thế lực bên ngoài, hay là một sự trao đổi để trục lợi cho đảng cầm quyền hay chế độ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất nhiên, dân chủ không kỳ diệu như một liều thuốc tiên; là có khả năng giải quyết một cách cấp thời toàn bộ các vấn đề nhức nhối của xã hội. Song kinh nghiệm trên thế giới cho thấy rằng, Dân Chủ là yếu tố đầu tiên và lớn nhất giúp một xã hội có được điều kiện hoàn chỉnh và phát triển. Nhìn vào thế giới ngày nay chúng ta thấy rằng, không có xã hội nào phát triển mà lại không đi qua tiến trình này. Vấn đề chỉ là tiến hành nó như thế nào để có kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất và ít gây tổn hại nhất.
      Thế thì dân chủ hoá xã hội như thế nào để tiến trình này không dẫn đến những sự khủng hoảng chánh trị, khả dĩ có thể làm phương hại đến nền an ninh quốc gia?
      Chúng ta nhận thấy rằng, tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do là một giải pháp chánh trị vừa thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, vừa không vô tình tạo cơ hội cho các thế lực ngoại bang lợi dụng tình hình mất ổn định chánh trị cho các mưu đồ xấu.
      Với tính chất ôn hòa và hợp hiến, giải pháp tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do là tiến trình dân chủ hoá xã hội có thể giúp tránh được tình trạng khủng hoảng chánh trị, xã hội, kinh tế cũng như những sự rối loạn nhân tâm. Giải pháp chánh trị này sẽ làm thay đổi bộ mặt guồng máy lãnh đạo quốc gia, song nó không đòi hỏi, hay dẫn đến, một sự thay đổi toàn bộ guồng máy chánh quyền đang có.
      Nói rõ hơn, chế độ độc tài toàn trị phải được chấm dứt để nhường chỗ cho một thể chế dân chủ mới. Tuy nhiên, guồng máy chánh quyền thì chỉ cần được thay đổi chứ không cần thay thế. Cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do sẽ đóng được vai trò gạn lọc và hoàn chỉnh này, để bảo đảm cho một sự chuyển-thể êm thắm và tốt đẹp. Chính lá phiếu tự do của toàn dân sẽ nói lên quyết định thể chế mới như thế nào, và guồng máy này sẽ do những thành phần nào lãnh đạo.
      Từ chiều hướng đó, chúng ta sẽ thấy trong cuộc bầu cử tự do sắp tới, sự hiện diện của những khuôn mặt đại biểu Quốc hội mới bên cạnh những người Đại biểu các nhiệm kỳ vừa qua được nhân dân tiếp tục tín nhiệm. Và chúng ta cũng sẽ thấy thành phần lãnh đạo chánh quyền các ngành, các cấp có những khuôn mặt xuất phát từ các thành phần, đảng phái khác nhau; kể cả đảng VNCS. Quyền quyết định sẽ là ở người dân, và các quyết định bầu chọn đó cũng sẽ được thay đổi, điều chỉnh ở những cuộc bầu cử kế tiếp, để nâng cao giá trị và sự hữu hiệu của tinh thần tự do, dân chủ.
      Giải pháp tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do tạo cơ hội cho tất cả mọi công dân Việt Nam trong việc bầu chọn người đại diện cho mình trong guồng máy chánh quyền, và đồng thời cũng tạo cơ hội cho những công dân có tư cách, khả năng và điều kiện được ứng cử trở thành tiếng nói đại diện cho nhân dân. Tiến trình dân chủ hoá ôn hòa này sẽ tạo yếu tố điều chỉnh những vấn nạn của xã hội hiện nay như tình trạng tham nhũng, quan liêu, lợi dụng quyền thế, v.v… và những vấn đề liên hệ trực tiếp hay là hậu quả của vấn đề lãnh đạo.
      Mặt khác, việc tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do cũng sẽ không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân, bởi lẽ nó không đòi hỏi một sự tái cấu trúc toàn bộ guồng máy chánh quyền và xã hội, mà chỉ đặt mục tiêu hoàn chỉnh những cơ cấu, bộ phận thiếu chức năng hay đang gây ra những điều không tốt cho xã hội. Vì mang được tính tiếp nối các công trình phát triển và xây dựng đang có, giải pháp Tổng Tuyển Cử Tự Do không những không làm hư hại nỗ lực của toàn dân trong thời gian qua mà còn tạo thêm yếu tố thuận lợi cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước Việt Nam.
      Nói tóm lại, Dân chủ không là một phép mầu song nó sẽ là yếu tố quan trọng và lớn nhất có khả năng hoá giải các vấn nạn của Việt Nam, ở hiện tại cũng như tương lai. Vần đề là người Việt Nam chúng ta sẽ vận dụng nó như thế nào, có nghĩa là dân chủ hóa đất nước ra sao, bằng con đường gì? Trách nhiệm của chúng ta là sáng suốt để chọn lựa một con đường thích hợp và khả thi nhất cho tiến trình dân chủ hoá đất nước.
      Và con đường đó có phải chăng là vận động tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do cho Việt Nam. Câu trả lời là ở người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.—

      Xóa
    2. Dân chủ hóa thế nào ? Đại đa số dân chúng được hưởng lợi gì cái quá trình đó, hay dân chủ hóa chỉ là nấc thang để nhân dân VN một cổ phải đeo thêm vài cái tròng của các ông chính trị gia salon ?

      Nhìn sang những nước gọi là dân chủ đi, nhìn thẳng vào nước Mỹ đi, vì sao có phong trào Wall stress ? Tại sao "dân chủ" như nước Mỹ mà vẫn xảy ra tình trạng bất công 1% dân số bao gồm những nhà tư bản nhưng sở hữu đến 50% tổng tài sản quốc gia ?

      Bất bình đẳng về tài sản mới được gọi là "dân chủ chính hiệu" phải không ?

      "đảng" Vì Dân của Mỹ Xuân Hồ Thị đang đấu tranh để đưa đất nước VN vào tình trạng bất công đó ?

      Thôi em ạ, văn cũ xưa rồi, đừng lải nhải thêm nữa !

      Xóa
  3. Hai vấn đề to lớn và gai góc không thể tránh né được là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ra sao, và cải cách chính trị đất nước như thế nào?

    Làm sao để bảo toàn được lãnh thổ, lãnh hải quốc gia khi chế độ phải luôn cần có sự bảo hộ chính trị từ phương Bắc. Vì mâu thuẫn quyền lợi này, những phản kháng ngoại giao tiếp tục chỉ là hành động phản đối lấy lệ và không mang thực chất áp lực nào cả. Về quân sự, CSVN cũng không thuyết phục được công luận về một quyết tâm sẵn sàng đối đầu, khi vừa trang bị tàu ngầm, phi cơ mới nhưng lại gửi cán bộ lãnh đạo quân sự cấp cao đi tập huấn ở nước đang có vấn đề tranh giành lãnh hải.

    Vì yếu hèn như vậy, CSVN phải chịu một áp lực to lớn từ những người yêu nước trong và ngoài đảng. Có thể nói, ngày nào đảng CSVN còn bị lệ thuộc vào sự bảo hộ chính trị của Trung Cộng, ngày đó vấn đề bảo vệ chủ quyền của NNVN sẽ vẫn tiếp tục là một hình thức mỵ dân không hơn không kém. Với tình trạng này kéo dài, CSVN sẽ phải tiếp tục bắt giam và xử án tù những người yêu nước – một hành động đã gây bất mãn trầm trọng cho những người yêu nước khác trong nội bộ đảng.

    Đất nước nào cũng có thể thay đổi thể chế chính trị nhưng Tổ Quốc vẫn luôn là một. Do vậy, việc NNVN, đồng thời cũng là đảng CSVN, đàn áp và xử án tù những người muốn bảo vệ đất nước là một hành động nghịch lý, đi ngược lại với đạo lý dân tộc và luân lý cách mạng. Họ quên rằng: Lịch sử có thể chỉ phê phán sự sai lầm của các chính sách kinh tế song sẽ không tha tội cho bất cứ chế độ, đảng phái nào nhẫn tâm đàn áp lòng yêu nước của nhân dân.

    Mặt khác, cũng vì muốn bảo vệ sự độc quyền chính trị, đảng CSVN đã thẳng tay đàn áp những người đấu tranh ôn hòa để đòi hỏi Tự do và Dân chủ. Đảng CSVN và NNVN đã tự bịt đường tự cứu, không ý thức được rằng chính diễn tiến hòa bình là con đường thích hợp và an toàn nhất để họ có thể hạ cánh an toàn.

    Nếu cuộc lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp vừa qua không bị khôi hài hóa bởi đảng cầm quyền, thì tiến trình cải cách chính trị đó là một giải pháp thích hợp và khả thi nhất cho bối cảnh nước ta.

    Tiến trình đó không có gì khó hiểu, mâu thuẫn hay nguy hiểm.

    Chấp nhận ý kiến sửa đổi Hiến Pháp của giới trí thức và đại biểu quần chúng;

    Tu chính Hiến pháp hiện hành;

    Bầu cử thành phần Đại biểu Quốc Hội mới (Lập Pháp);

    Soạn thảo một bản Hiến Pháp Dân chủ hoàn toàn mới;

    Bầu cử bộ máy Hành pháp, Tư Pháp;

    Thẩm định và điều chỉnh các văn kiện luật pháp;

    Quy định lại các chính sách đối ngoài và đối nội.

    Chỉ cần với một tiến trình căn bản như vậy, đất nước đã có được điều kiện cơ bản để có thể đổi mới đúng nghĩa và hiệu quả. Những chính sách khác sẽ được chính phủ mới lần lượt thành hình và thực hiện.

    Chấp nhận tiến trình cải cách đó, đảng CSVN sẽ phục hồi lại được nhiều niềm tin đã mất; và sẽ giữ được một vai trò không nhỏ trong tiến trình phát triển đất nước mới; dù là lột xác với tên đảng mới hay giữ nguyên tên đảng đang có. Không ai có quyền ngăn cấm sự hoạt động tiếp tục của đảng CSVN nếu như họ đã có những cải cách chính trị to lớn, đóng góp cụ thể vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.

    Ngược lại, nếu cứ tiếp tục độc tài toàn trị, đảng CSVN phải đối đầu với một nguy cơ thường trực là bị sụp đổ toàn diện khi nhân dân oán ghét, đảng viên mất niềm tin, và quốc tế xem thường. Trong trường hợp này, rất khó để đảng CSVN có thể được nhân dân chấp nhận hiện diện tiếp tục.

    Các tổ chức đối lập có thể chưa có đủ khả năng để giải thể chế độ độc tài nhưng nhân dân Việt Nam luôn có sức mạnh đó. Những người trẻ yêu nước có thể không tự mình thay đổi được vận mệnh quốc gia nhưng tầng lớp cán bộ, đảng viên yêu nước sẽ có đủ khả năng truất phế thành phần bảo thủ cực đoan – một khi nguy cơ mất nước đã lên cao đến mức báo động nghiêm trọng.

    Tóm lại, tuy những cuộc biểu tình khiêm nhường đang diễn ra chưa có được tầm vóc và sức mạnh nhưng đó đang là một biểu hiện cho sự đối lập công khai, và cũng là một thước đo lòng yêu nước của đảng cầm quyền.

    Đàn áp, bỏ tù những người yêu nước và yêu dân chủ tự do là hành động ngu xuẩn và tự phế của đảng cầm quyền hiện nay.

    Cải cách chính trị là con đường tự cứu, tại sao đảng CSVN lại sợ?

    Trả lờiXóa
  4. Năm 46, đi chân đất, càm giáo mác đánh Pháp là CSVN yếu hèn ?

    Từ năm 54-75 ăn đói mặc khát, súng ngựa trời tự chế đánh với B52 cũng là CSVN yếu hèn ?

    Năm 79, Tàu mon men sang biên giới phía Bắc bị lực lượng địa phương đánh lui cả vài sư đoàn là do CSVN yếu hèn ?

    Năm 88, 74 chiến sĩ công binh hải quân nhân dân VN nắm tay nhau giữ đảo Gạc Ma, mặc cho kẻ thù dùng đại liên trút đạn cũng là những hành động yếu hèn ?

    Thế phải chăng theo "đảng" Vì Dân thì hành động tuyên bố "tử thủ đến cùng" rồi bám càng máy bay chạy tụt quần bỏ cả súng đạn máy bay chiến xa ở lại mới là hành động anh hùng chăng ?

    Điếu mịa. Nói thật chứ, các bạn Vì Dân -Cờ Vàng ạ. Với Dân tộc VN không bao giờ còn có cửa cho các bạn mượn sức ngoại bang để một làn nữa cưỡi lên đầu dân chúng mà tuyên bố : "Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến tận vĩ tuyến 17" như quý ngài Ngô Đình Diệm đã lớn giọng nữa đâu.

    Nên tỉnh giấc mộng đi các bạn cờ vàng ạ. Chí thú làm ăn, lo bán phở hay dũa Nails cho Mỹ đen mà nuôi con đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng chụp mũ kiểu VC rẻ tiền, tôi chả bao giờ chọn hay đang đấu tranh cho ngọn cờ vàng nào cả hay quấn quýt cái cờ đỏ kinh nguyệt khắm thối đâu ông ơi! Tôi là người sinh sau 1975 xa lắc và sinh nơi miền Bắc đấy ông! Thế thì lần sau khi tranh luận dẹp cái trò chụp nón cối đi nhá!!!!
      Chúc bạn một ngày vui vẽ và mở mang thêm trí óc!

      Xóa
  5. Nếu Việt Nam thực hiện đa đảng thì đất nước sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, ĐCS mất vai trò lãnh đạo xã hội, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường XHCN, mọi thành quả cách mạng sẽ bị tiêu tan. Điển hình là bài học đau xót về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hóa”, “dân chủ hóa”, “đa nguyên chính trị” được đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội lại tạo thời cơ, điều kiện thuận lợi cho các thế lực chống đối hoạt động ráo riết hơn, dẫn đến hậu quả tất yếu là chủ nghĩa xã hội ở Liên xô đã sụp đổ.

    Trả lờiXóa
  6. ĐCS Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang xây dựng đất nước vững mạnh, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của ĐCS, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Đó là độc lập, tự do cho dân tộc, quyền bình đẳng với các quốc gia trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  7. Rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam đều thừa nhận: Nhân dân Việt Nam đang được hưởng thành quả của sự nghiệp giải phóng dân tộc, được sống trong độc lập, tự do, cơm no, áo ấm. Đối với quan niệm của nhân dân Việt Nam thì đó là quyền con người cơ bản nhất. Một thực tế không thể phủ nhận là ngày nay, công dân Việt Nam được tự do phát biểu chính kiến của mình về mọi vấn đề. Sự đồng thuận trong xã hội đạt được là kết quả của những tranh luận dân chủ rộng rãi. Người dân Việt Nam tin tưởng vào sự đúng đắn và hiệu quả của nền dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ, những nỗ lực của Việt Nam có thể xem là thành quả đối với những người có thiện chí, thật sự mong muốn Việt Nam thịnh vượng, người dân được hưởng các quyền con người một cách thiết thực.

    Trả lờiXóa
  8. Rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam đều thừa nhận: Nhân dân Việt Nam đang được hưởng thành quả của sự nghiệp giải phóng dân tộc, được sống trong độc lập, tự do, cơm no, áo ấm. Đối với quan niệm của nhân dân Việt Nam thì đó là quyền con người cơ bản nhất. Một thực tế không thể phủ nhận là ngày nay, công dân Việt Nam được tự do phát biểu chính kiến của mình về mọi vấn đề. Sự đồng thuận trong xã hội đạt được là kết quả của những tranh luận dân chủ rộng rãi. Người dân Việt Nam tin tưởng vào sự đúng đắn và hiệu quả của nền dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ, những nỗ lực của Việt Nam có thể xem là thành quả đối với những người có thiện chí, thật sự mong muốn Việt Nam thịnh vượng, người dân được hưởng các quyền con người một cách thiết thực.

    Trả lờiXóa
  9. hiện nay tình hình tham nhũng xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ Nhà nước, chúng ta đã hô hào chống tham nhũng nhiều mà chưa giải quyết được bao nhiêu, điều đó đã làm cho những con người có tâm huyết với Đảng, với dân tộc bức xúc. Có những vụ tham ô lớn nhưng khi giải quyết lại nhẹ nhàng làm dân bức xúc. Vì vậy Đảng phải giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đây cũng là lí do mà các thế lực lợi dụng để chống phá đảng chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  10. Vì sao Việt Nam không cần đa Đảng? Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Trả lờiXóa
  11. Đa nguyên chính trị xuất hiện vào đầu thế kỷ 18, khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản. Đó là một khuynh hướng xã hội - triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  12. Trong các quốc gia có thể chế chính trị đa đảng, một đảng nào đó chiếm được đa số (sau thắng lợi bầu cử), nhưng chưa đạt đến mức độ tuyệt đối thì phải liên minh với một số đảng khác, tạo thành một liên minh cầm quyền. Khi đó giữa các đảng có sự dàn xếp với nhau, điều hòa về các vị trí chủ chốt trong nội các, điều hòa về chính sách và quyền lực.

    Trả lờiXóa
  13. Trong các nước thực hiện chế độ một đảng, tính chất quyết định và sự nắm quyền, cũng như sự chi phối của đảng đối với đời sống xã hội, thể hiện rõ và tuyệt đối hơn trên toàn bộ các yếu tố cấu thành nội dung của đảng cầm quyền.

    Trả lờiXóa
  14. Cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng đa đảng và một đảng đã và đang diễn ra rất quyết liệt, thực chất đó là biểu hiện của cuộc đấu tranh giai cấp, phản ánh tính chất gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay...

    Trả lờiXóa
  15. Có đúng là “nhiều đảng cạnh tranh nhau thì dân chủ hơn”?

    Có ý kiến cho rằng, thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ dân chủ hơn, sẽ tốt hơn một đảng! Có đúng như vậy không? Câu trả lời ở đây là không phải như vậy. Hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ, một nước thực hiện chế độ đa đảng, thực chất là thế nào.

    Trả lờiXóa
  16. Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ.

    Trả lờiXóa
  17. Có thể rút ra một số vấn đề sau: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.

    Trả lờiXóa
  18. Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào.

    Trả lờiXóa
  19. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.

    Trả lờiXóa
  20. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã có và cũng đã phủ định đa đảng

    Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự “sàng lọc” dữ dội của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  21. Tháng 8/1945, Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Trong những ngày đầu giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã có các đảng như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Quốc dân đảng tham gia. Sau này còn Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản, đến năm 1988, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội tuyên bố tự giải tán.

    Trả lờiXóa
  22. Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  23. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc”.

    Trả lờiXóa
  24. Các thế lực thù địch rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” như là “khuôn vàng, thước ngọc” của dân chủ mà chúng ta phải tuân theo. Chúng cho rằng: “Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ”.

    Trả lờiXóa
  25. Quan điểm đòi đa đảng, đa nguyên được khoác cái vỏ “vì dân chủ”, “vì dân, vì nước”, lợi dụng những khó khăn, phức tạp và cả khuyết điểm của chúng ta trong quá trình thực thi dân chủ để chống phá, nên nó càng trở nên nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  26. luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Nếu không thực hiện được ý đồ thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng thì cũng dễ gây nên sự chia rẽ trong xã hội và sự thiếu thống nhất về chính trị tư tưởng trong xã hội; sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tự tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa
  27. Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh

    Đảng CS Đông Dương, rồi đảng Lao động VN, rồi đảng CS Việt Nam chưa hề nộp một giấy xin phép nào cho cơ quan hành chính, nhà nước, cũng chưa nhận được giấy phép hợp lệ nào. Nhà toán học cả đời làm vô vàn chứng minh cho các bài toán gai góc nhất của mình, bỗng đứng trước một kết luận rất đáng buồn cho đảng CS, cũng rất buồn cười cho toàn xã hội, là đảng CS Việt Nam trên thực tế là một đảng bất hợp pháp, là một đảng... chui, nghĩa là hoạt động không có giấy phép...

    *

    Giáo sư Hoàng Xuân Phú là một nhà toán học lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Toán học ở Viện đại học Humboldt của CH Liên bang Đức, hiện là Tổng Thư ký Viện Toán VN kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Toán của Viện.

    Gs Hoàng Xuân Phú cũng là một nhà báo đặc sắc, có Blog riêng mang tên ông. Ông dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước, từng có mặt trong một số cuộc "Chủ nhật xuống đường" chống bành trướng. Ông từng có luận văn sắc sảo phản đối việc khai phá bauxite ở vùng Tây Nguyên, chỉ rõ hiểm họa xây dựng điện hạt nhân ở nước ta, và gần đây tích cực tham gia cuộc thảo luận về việc thành lập một đảng mới để cạnh tranh lành mạnh với đảng CS do luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận nêu lên.

    Là giáo sư toán học, ông có nếp lập luận chặt chẽ, luôn chứng minh từ thực tế, truy tìm tận nguồn ngọn của vấn đề. Ông nghiên cứu kỹ các văn bản, hồ sơ lưu trữ, các đạo luật, nghị định liên quan đến việc lập hội, như Luật về Mặt trận Tổ quốc, Luật về Đoàn thanh niên, về Tổng liên đoàn Lao động... Từ đó ông phát hiện ra một vấn đề có thể nói là kinh thiên động địa: đó là Nhà nước đã quy định bất cứ tổ chức chính trị - xã hội nào hoạt động trên lãnh thổ VN đều phải làm đơn xin phép, khai lý lịch, tôn chỉ mục đích và chỉ được hoạt động khi có quyết định của chính quyền xét duyệt điều lệ, tôn chỉ mục đích và quy định rõ phạm vi, thể thức hoạt động, các mối quan hệ với chính quyền và các tổ chức khác trong xã hội. Vậy mà ông không tìm ra một lưu trữ nào nói rằng đảng CS Việt Nam đã tuân theo các thủ tục vừa kể.

    Đảng CS Đông Dương, rồi đảng Lao động VN, rồi đảng CS Việt Nam chưa hề nộp một giấy xin phép nào cho cơ quan hành chính, nhà nước, cũng chưa nhận được giấy phép hợp lệ nào. Nhà toán học cả đời làm vô vàn chứng minh cho các bài toán gai góc nhất của mình, bỗng đứng trước một kết luận rất đáng buồn cho đảng CS, cũng rất buồn cười cho toàn xã hội, là đảng CS Việt Nam trên thực tế là một đảng bất hợp pháp, là một đảng... chui, nghĩa là hoạt động không có giấy phép.

    Vậy mà trong Điều lệ Đảng CS ghi rõ: "Đảng CS VN hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật". Nó nói vậy nhưng không hề làm.

    Giáo sư Hoàng Xuân Phú cho rằng xét về thủ tục hành chính, đảng CS đã tự cho mình đặc quyền hành chính, không ghi danh, cũng không làm đơn xin phép hoạt động. Đây là một lỗ hổng hành chính đáng trách.

    Theo ông, về mặt thực thi Hiến pháp, mỗi điều khoản Hiến pháp đều có một đạo luật tương ứng hướng dẫn thể thức, phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn áp dụng trong cuộc sống. Thiếu một đạo luật như thế, một điều khoản Hiến pháp như Điều 4 quy định vai trò lãnh đạo của đảng CS trong xã hội không thể, chưa thể đưa ra thực hiện được. Lẽ ra việc thực hiện phải bị treo lại cho đến khi có luật về đảng CS, hay luật về các đảng chính trị nói chung, trong đó có đảng CS. Gs Hoàng Xuân Phú chỉ ra rằng trong một phiên họp quốc hội, từng có ý kiến của lãnh đạo là Hiến pháp tuy có quy định quyền biểu tình, nhưng vì chưa có Luật về biểu tình nên quyền đó phải bị treo lại để chờ luật; vậy chưa có Luật về đảng CS thì mọi hoạt động của đảng CS lẽ ra cũng phải bị treo lại.

    Trả lờiXóa
  28. Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh (Tiếp theo và hết)

    Giữa cuộc tranh luận trên, ông Nguyễn Ngọc Già trên mạng Dân Làm Báo chất vấn ông Vũ Minh Giang, từng là phó giám đốc Đại học Quốc gia, rằng Điều 4 Hiến pháp do đảng CS tự mình đề ra có giá trị gì không, người dân công nhận điều đó bằng cách nào? Không có thảo luận, không có trưng cầu dân ý. Tất cả chỉ là tự vỗ ngực mình rồi bảo là toàn dân công nhận, qua một cái gọi là Quốc hội, thật ra là đảng hội, vì đảng viên CS chiếm 90% số ghế. Dân không hề có ý kiến. Rõ ràng lại một kiểu ăn gian, phi pháp, thiếu đạo đức được chứng minh.

    Vẫn chưa hết. Gs Hoàng Xuân Phú muốn đưa cuộc tranh luận đến tận cùng chân lý. Ông đặt vấn đề đảng CS khẳng định trong điều lệ là đảng trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, mang bản chất của giai cấp công nhân, trung thành với quyền lợi của công nhân, lao động và dân tộc, hoạt động trong phạm vi Hiến pháp và luật pháp, tất cả 4 vấn đề then chốt ấy đều không hề được chứng minh trong thực tế, trong cuộc sống.

    Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn đã bị lịch sử lên án với đấu tranh giai cấp tàn khốc và chuyên chính vô sản đẫm máu; đảng CS không cho công dân được lập công đoàn tự do của mình, chuyên bênh các chủ đầu tư tư bản; đảng CS xóa bỏ quyền người cày có ruộng của nông dân; tự đặt mình trên Hiến pháp và ngoài luật pháp; tất cả đều chứng minh đảng CS đã sai lầm tận gốc trong cả 4 vấn đề then chốt. Nó nói một đằng làm một nẻo, chuyên đi ngược lòng dân, chiều lòng bọn bành trướng; tính thiếu chính đáng, tính bất hợp hiến và bất hợp pháp của nó, tính thiếu đạo lý đạo đức lương thiện của nó cùng với tệ nhũng lạm nặng nề không sao ngăn chặn, đang hiện rõ.

    Trong tháng 10 Quốc hội sẽ họp để thông qua bản sửa đổi Hiến pháp cuối cùng. Chẳng lẽ cả 500 vị đại biểu Quốc hội - mà 90% là đảng viên CS cấp cao - đã mất hoàn toàn mối liên hệ với nhân dân, với cử tri, với những trí thức trung thực, thức tỉnh, như giáo sư Hoàng Xuân Phú và hàng vạn trí thức ký tên bác bỏ bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội từng thông qua hồi đầu năm hay sao?

    Đảng CS như một lâu đài được xây dựng trên cát lỏng, đang có nguy cơ chìm nghỉm.

    Bùi Tín

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.