on 20:50:00

PHÁP LUẬT CÓ TRÁI TIM

Nhãn: 27 nhận xét

VŨ CÔNG ANH
        Có lần một công tố viên đã nói với một luật sư tranh tụng “Pháp luật lạnh lùng như đá”. Là công dân, người được pháp luật bảo vệ, tôi được biết luật hay là công lí ở đời, nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi mình, phải chăng mình đang được gọi là đá ấy bảo vệ? Thế chẳng phải là đang bị “giam lỏng” trong nhà “lao vô hình” hay sao?
        Cái suy nghĩ nhất thời ấy được thức tỉnh khi tôi bắt gặp một vụ án mà có lẽ chừng nào tôi còn tồn tại trên cõi đời này thì chắc không bao giờ quên. Vì muốn đẩy người chồng rượu chè, nợ nần suốt ngày và muốn cho đứa con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn người vợ đã tạo ra một vụ án giả. Bà tự mình chặt tay mình để người khác nghĩ chồng bà đã giết mình trong lúc say rồi bỏ trốn. Đau xót thay vì sự sai lầm của cơ quan kiểm sát và luật sư mà người chồng bị tù 15 năm với cái tội mà mình không hề gây ra. Sau khi ra tù, số phận éo le đã đưa họ gặp nhau, người chồng trong lúc xô xát đã lấy miểng chai đam vào bụng vợ khiến bà mất máu và bất tỉnh. Viện kiểm sát lại truy tố ông với tôi danh cố ý giết người. Liệu rằng đó có phải là một phán xét đúng. Với những kiến thức luật có được,theo tôi đó là phán xét hoàn toàn có căn cứ. Nhưng liệu rằng đẩy một người đã phải chịu sự oan uổng suốt 15 năm vào tù một lần nữa có phải là đúng đắn và nhân đạo.
        Trong lần xử vụ án đó,thật may mắn và riêng tôi cũng cảm thấy thỏa lòng khi người chồng được xử vô tội. Trên tòa, đại diện cho công lí luật sư và thẩm phán đã sửa chưa sai lầm của mình của cách đây 15 năm. Nếu như không có vụ án oan uổng đó,thì giờ nay hẳn rằng ông đã có cuộc sống như bao người khác, hạnh phúc bên gia đình và có công việc ổn định. Hơn nữa lúc gần mãn hạn tù người ta phát hiện ông không còn sống được bao lâu vì căn bệnh ung thư. Nhiều người trong phiên tòa đã không kìm được nước mắt khi ông gửi gắm trong nghẹn ngào: “Tôi không mong mình được tha thứ nhưng tôi chỉ mong ở nơi nào đó đứa con gái của tôi được sống hạnh phúc.”
        Phiên tòa khép lại với sự tán thành cao của các bên tham gia và thật sự cảm ơn luật sư biện hộ cho ông. Không ít lâu sau, ông đoàn tụ được với đứa con và ra đi thanh thản. Luật pháp có là để giữ gìn sự công bằng của xã hội nhưng có lẽ không phải là đôi lúc mà chắc chắn rằng luật pháp còn phải có “trái tim”. Để cứu vớt những con người bị sóng gió cuộc đời vùi giập đi nhân phẩm tốt đẹp và để cho nhân dân hiểu rằng đó là lẽ phải ở đời.
        Vậy ai sẽ là người tạo ra cái đó,tất nhiên là tất cả công nhân nhưng hẳn rằng đầu tiên và nhiều nhất phải là những người trong ban hành và thực thi pháp luật. Làm thế nào để mọi người coi trọng và tuân thủ luật pháp một cách tự nguyện. Công việc đó không phải một sớm một chiều nhưng là việc cần thiết và cần phải được tiến hành một cách một cách tích cực và chủ động từ cả phía nhà nước và sự đồng tình hợp tác từ phía nhân dân. Uớc mơ của tôi là nhân dân ta ngày càng hiểu luật và pháp luật gắn bó chặt chẽ với đời sống nhân dân để bảo vệ nhân dân khỏi sự xâm hại chứ không phải là công cụ để kiểm soát nhân dân. Mong muốn pháp luật sẽ được áp dụng chính xác vào việc xét xử các vụ án một cách công bằng. Và hơn hết hiểu được những mảnh đời không may mắn khi vướng vào lầm lỗi để hạn chế đi những vụ án đau thương.

on 20:47:00

SỰ LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI

Nhãn: 49 nhận xét

VŨ CÔNG ANH
     Trong thời gian gần đây, dư luận trong nước đang quan tâm nhiều đến dự thảo sửa đổi bản Hiến Pháp năm 1992 của nước ta. Trong đó, điều khoản mà nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất, là Điều 4 Hiến Pháp Việt Nam năm 1992 quy định vai trò lãnh đảo của đảng đối với nhà nước và xã hội. Những ý kiến đóng góp này vừa mang tính xây dựng nhưng cũng có những ý kiến mang tính chất đả kích, phá hoại từ các tổ chức phản động trong nước bị các tổ chức chống phá bên ngoài dật dây. Là công dân của nước cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta cần phải đảm bảo sự lãnh đạo duy nhất của đảng đối với nhà nước và xã hội. Hay chính là cần bảo vệ điều 4 của Hiến Pháp Việt Nam.
Điều 4 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001, có viết: “Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mac – Lenin và tư tưởng Hô Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội….”
       Điều 4 Hiến pháp đã ghi nhận vai trò to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, vừa thể hiện được lòng biết ơn của toàn thể nhân dân Việt Nam đối với Đảng. Sự lãnh đạo của đảng là một thực tế khách quan và phù hợp với quy luật khách quan, mang tính giai cấp, phản ánh bản chất giai cấp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
      Sự lãnh đạo của Đảng cộng Sản Việt Nam phản ánh tính giai cấp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bởi mỗi nhà nước sẽ đi theo một con đường đã được dân tộc, toàn thể nhân dân ta lựa chọn và có căn cứ pháp lý là bản Hiến pháp. Muốn đi theo con đường đã xã định sẵn thì tất yếu cần có một chính đảng duy nhất của một hệ tư tưởng duy nhất lãnh đạo để vạch ra đường lối, chiến lược cho phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. Như nước Mỹ đi theo con đường Tư Bản Chủ Nghĩa thì có chính Đảng của giai cấp Tư Sản lãnh đạo là Đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội hai Đảng thay nhau cầm quyền; Trung Quốc đi theo con đường XHCN thì họ cũng có chính Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo là Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam cũng vậy với định hướng đi theo con đường XHCN thì cũng có một chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hơn hết chính đảng mà dân tộc ta lựa chọn có nền tảng tư tưởng tiến bộ nhất của mọi thời đại, nền tảng Chủ nghĩa Mác - lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính nền tảng tư tưởng này đã soi đường cho cách mạng dân tộc ta, là cơ sở để vững chắc để Đảng ta dẫn dắt đất nước đi lên để làm sao xây dựng và phát huy được sự làm chủ của toàn thể nhân dân, vì nhân dân, vì sự tiến bộ phát triển của toàn xã hội. Đây là vũ khí lý luận sắc bén trang bị cho Đảng ta để đấu tranh chống lại sự xuyên tác của chủ nghĩa cơ hội, để đoàn kết toàn thể nhân dân và và tận dụng, phát huy được sức mạnh của cộng đồng quốc tế để bảo vệ nền chính trị, nền hòa bình độc lập của đất nước Việt Nam. Hay nói cách khác đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đồng nghĩa với việc kiên định mục tiêu XHCN mà đảng ta, dân tộc và toàn thể nhân dân ta đã lựa chọn.
        Ngay từ thời kỳ CMDTDCND nhân dân ta đã tuyệt đối tin tưởng đi theo con đường mà Đảng ta lựa chọn, đi theo sự dẫn dắt của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử, với uy tín lớn như vậy khi đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với toàn HTCT nói riêng ; nhà nước và xã hội nói chung thì sẽ vận động, tập hợp và tạo dựng được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Mà ta đã biết nền móng của một đất nước không ai khác đó chính là nhân dân. Nhân dân là tương lai của một đất nước. Ta lại nhớ đến câu nói của một danh sĩ nỗi tiếng thời trung đại “Đẩy thuyền là dân; lất thuyền cũng là dân”. Được niềm tin của nhân dân thì sẽ đảm bảo sự lãnh đạo cũng như duy trì được sữ ổn định của đất nước, nhân dân từ đó sẽ phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, đem hết sức mình đi xây dựng phát triển đất nước, đưa nước ta sánh vai với bè bạn năm châu. Nhưng ngược lại khi sự lãnh đạo của đảng Công Sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội không được đảm bảo thì sẽ dễ gây hoang mang trong lòng dân chúng và đó chính là thời cơ để bọn phản động chống phá nền hòa bình ổn định của đất nước, và việc “bị lật” của thượng tầng kiến trúc là chỉ là chuyện một sớm một chiều.
         Ở đất nước ta lúc này thay đổi sự lãnh đạo của Đảng là không cần thiết, bởi dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản mà đất nước ta đã đánh đuổi được tất cả lũ cướp nước và bè lũ bán nước đem lại hòa bình độc lập cho dân tộc và hơn hết đã kiến tạo được một cơ sở hạ tầng tốt đẹp bền vững và đang dần hoàn thiện như ngày hôm nay. Một sự thay đổi không cần thiết không những không đem lại kết quả tốt mà còn gây nên bao hậu quả nghiêm trọng khác đặc biệt là sự thay đổi trong thượn tầng kiến trúc sẽ tác động xấu, phá hoại cả một cơ sở hạ tầng.
       Và trên thực tế hiện nay có nhiều thế lực chống đối, phản động, xuyên tạc tuyên truyền nhiều nội dung chống phá nhà nước chính quyền và thậm chí muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Sự chống phá xuyên tạc này từ các thế lực phản động bên ngoài và ngay chính những con người mang quốc tịch Việt Nam. Vấn đề này sẽ phần nào làm tác động đến Đảng, cũng có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng thậm chí là niềm tin của nhân dân đối với Đảng với nhà nước và chế độ mà đất nước ta đi theo. Vì vậy, đảm bảo sự lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với nhà nước và xã hội là một việc làm cấp thiết không chỉ của nhà nước ta mà là của toàn thể nhân dân Việt Nam. 
       Là công dân Việt Nam hơn ai hết chúng ta cần có niềm tin vào Đảng, vào sự thắng lợi tất yếu của mọi “cuộc cách mạng” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản VIệt Nam. Kiến quyết đấu tranh trước mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc, làm xâm hại, làm giảm uy tín của Đảng trong lòng quần chúng nhân dân. Có như vậy chúng ta mới xây dựng được một đất nước hòa bình ổn định và tiến bộ, đừng vì những hạn chế, thiếu sót trong việc vạch ra đường lối hay chỉ đạo thực hiện của đảng mà vội kết luận sự lãnh đạo của Đảng là không cần thiết, bởi đất nước ta đi lên từ trong hoàn cảnh thế giới có nhiều biến động trong chính trị nên có nhiều điểm khác so với các nước, nagy cả các nước cùng đi theo con đường XHCN như Trung Quốc hay Lào,…. Chúng ta phải cố gắng học tập, để đóng góp cho sự phát triển hoàn thiện của đất nước; thiếu thì ta bổ sung yếu thì ta củng cố, hãy cố gắng vì một đất nước Việt Nam đậm đàn bản sắc dân tộc. Không phụ thuộc hay rập khuôn theo một con đường mà đất nước khác đã thành công. Và kiên định, đảm bảo sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản VIệt Nam là điều tất yếu đầu tiên.

on 17:54:00

HÃY NHÌN NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ TỰ XƯNG

Nhãn: 10 nhận xét

Ann*

      Ngày xưa, khi tôi được biết về các phong trào đấu tranh chống chính quyền của các nhà dân chủ Việt Nam trong lịch sử, ấn tượng của tôi, đó là một cuộc đấu tranh dai dẳng nhưng hiển hách đầy chí khí anh hùng. Những nhà cách mạng Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng,... hẳn đã đấu tranh không mệt mỏi để bảo về nền dân chủ, tìm tự do cho dân tộc. Họ mang trong mình tiếng nói thời đại, là tiếng nói của cả một thời kỳ khốn khó của dân tộc này.

      Việt Nam trong những ngày này cũng hỗn loạn vì các trào lưu đấu tranh. Trên khắp các trang tin, các mạng xã hội rối ren vì những cuộc chạy đua làm hỗn loạn bằng các hoạt động chống đối. Đấu tranh vô tội vạ trở thành một trào lưu mà ở đó, bản thân những kẻ đi đấu tranh cũng không ý thức rõ hành động của mình, “chiến đấu” bằng thứ lòng quả cảm vay mượn, nói tiếng nói hô hào kích động bằng giọng điệu vô học... Cuộc đấu tranh mà bọn chúng xem như một niềm tự hào, như một trách nhiệm thiêng liêng thực chất chỉ là trò mạo danh, vu khống, đơm đặt, thậm chí gây shock một cách liều lĩnh. Nói cách khác, mọi thủ đoạn chúng đều sẵn sàng làm được.
      Cũng không phải không thể lý giải được. Chúng tự xưng là xả thân vì nước, phát ngôn như một nhà chính trị thực thụ, tuyên bố sẵn sàng chiến đấu tới cùng để bảo vệ lập trường chính trị. Nhưng có phải tự nhiên, có hẳn vô điều kiện? Ngày xưa các bậc tiền bối đầu đội trời chân đạp đất, kiên cường đấu tranh cho cuộc cách mạng của dân tộc, quên thân mình mà hi sinh, không tơ hào đến của cải, thân có khốn khó khốn cùng vẫn làm xách mạng. Còn chí khí của các nhà dân chủ tự xưng ngày nay là gì? Là xông xáo lăn mình trên mọi bài viết chống đối để nhận được nguồn viện trợ từ bên ngoài, là “vượt lên chính mình” để khẳng định uy thế không thèm sợ, không thèm chấp công an, là ôm danh bị áp chế ở “ “nhà tù cộng sản” đến phải tuyệt thực nhưng béo tròn béo trục, là liều mình tuyên truyền, chống đối rồi kéo cả gia đình vào cuộc kêu oan vô nghĩa lý, là đi khắp đây khắp đó kêu gọi kiện tụng biểu tình chính quyền của đất nước mình chỉ vì nhận được tiền từ một nơi nào đó xa xôi mà họ còn chẳng biết xinh đẹp ra sao, văn minh thế nào..
      Đấy, đấy là tầm vóc, tâm thế của những con người Việt Nam tự cho mình là kẻ yêu nước. Tôi nói thật, chả có loại yêu nước nào lấy việc bôi nhọ, lật đổ đất nước mình làm cơ sở để đấu tranh, làm tiền đề để xây dựng đất nước. Tôi xin các anh các chị, các anh các chị đừng mu muội mà nghĩ rằng có quốc gia nào vì muốn thúc đẩy Việt Nam tiến bộ phồn thịnh mà đầu tư biết bao tiền của cho các anh chị thoải mái chống đối, cho các anh chị đòi thành lập Đảng này phái nọ, lập xứ tự trị này, khu tự trị khác. Chả có ai không cùng máu mủ ruột rà, không cùng dòng máu, dòng chảy trong con người với các anh chị mà dang rộng vòng tay giúp đỡ, cưu mang, tạo điều kiện hết mình cho các anh chị. Thử nghĩ xem, họ có cha mẹ sinh ra từ những năm tháng khốn khó trên mảnh đất này không, họ có mối liên hệ tình yêu thương nào với đất nước của các anh chị không? Không có thứ tình người nào ban phát xuyên quốc gia mà không vụ lợi giữa thời đại này đâu. Tôi nói vậy để mong anh chị tỉnh ra mà hiều rằng: như các anh, chi, không bao giờ là yêu nước đâu. Xin đừng hô hào, lên tiếng nhiều với chúng tôi.Còn nếu là yêu nước, sao không mang tiền của đầu tư cho quân đội bảo vệ lãnh thổ, không mang sức lực, khối óc cùng lớp lớp người Việt xây dưng quê hương? 
      Tôi thiết nghĩ, chúng ta chỉ cần luôn để trong tâm khảm của mình một điều, mình là người Việt Nam, thì dù sinh ra trong thời đại nào, từng đi đâu, làm gì, thành công ra sao, cũng sẽ vì tiếng gọi của dân tộc mà cống hiến hết mình. Chúng ta biết điều gì có ích cho đất nước mình, hãy làm vì đất nước, xin đừng lãng phí trí não của mình cho chống đối kích động giương oai dân chủ. 

on 21:34:00

BATTLEFIELD 4 CÓ GÌ ĐÁNG NÓI

Nhãn: 1 nhận xét

Hải Yến
    EA (Electronic Arts ) là một hãng phát triển game quốc tế, tiếp thị, nhà phát hành và phân phối các trò chơi video. Được thành lập và hợp nhất vào ngày 28 tháng 5 năm 1982 bởi Trip Hawkins, công ty là người tiên phong của ngành công nghiệp trò chơi máy tính và được chú ý bởi việc thúc đẩy các nhà thiết kế lập trình và chịu trách nhiệm cho các trò chơi của họ. những sản phẩm thành công nhất của EA là những game thể thao xuất bản dưới nhãn hiệu EA Sports, trò chơi của hãng dựa trên giấy phép của các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter và các game từ việc nhượng quyền thương mại lâu nay như Need for Speed, Medal of Honor, The Sims, Battlefield và các trò chơi sau này như loạt game Command & Conquer. Hãng cũng là các nhà phân phối của Rock Band và series Left 4 Dead. Trong thời gian vừa qua, công ty EA đã cho ra mắt phiên bản game Battlefield 4 lấy bối cảnh giả tưởng về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc thu hút sự chú ý của rất nhiều game thủ.
    Ngày 21/8, tại sự kiện GamesCom ở Đức, EA đã tổ chức họp báo giới thiệu các chế độ chơi của game bắn súng góc nhìn thức nhất Battlefield 4. Theo mô tả nhà phát hành này, đây là quần đảo thuộc Trung Quốc và tại đây game thủ sẽ nhập vai vào lính đặc nhiệm Mỹ, Trung hoặc Nga để đánh chiếm các mục tiêu cứ điểm trên các đảo. Với màn chơi tại Trung Quốc, EA đã gây bất ngờ khi phát video demo cảnh chiến đấu tại quần đảo Hoàng Sa.
Một cảnh về Hoàng Sa trong game Battlefield 4
    Sau thời điểm giới thiệu, màn chơi trên đã gây phẫn nộ trong giới game thủ thế giới, vì họ phát hiện Hoàng Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc. "Hoàng Sa là của Việt Nam, EA đã sai lầm khi thiết lập màn chơi như vậy.
    Thời gian trước đây, công ty này đã cho ra mắt Game "Battlefield Vietnam", dây là một game được đánh giá là “ xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến cứu Mỹ cứu nước của dân tộc ta”, nó tái hiện lại cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, khơi gợi lại vết thương chiến tranh nhất là những đối tượng lớn tuổi từng tham gia hoặc bị tác động của các hội chứng liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Và đến bây giờ, lại một lần nữ công ty này lại phạm sai lầm, cho ra mắt game mang nội dung xâm phạm Việt Nam
    Thật khó hiểu trước hành động kỳ lạ này của hãng game EA, không biết do họ cố tình hay vì không hiểu về lãnh thổ quốc gia của Việt Nam mà lại “sáng tạo” cảnh đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Trung Quốc, phải chăng họ quá ngưỡng mộ vẻ đẹp của quần đảo Hoàng Sa??? 
    Về vấn đề Hoàng Sa là của Việt Nam hay Trung Quốc chắc hẳn cả thế giới đều biết và khẳng định được HOÀNG SA LÀ CỦA Việt Nam. Vấn đề này được khẳng định rất nhiều trong các cuộc họp, các văn bản pháp luật và trên các phương tiện truyền thông rộng rãi và phổ biến. Là một hãng game, đặc biệt lại là một công ty về game mạng xã hội chắc hẳn EA rất am hiểu về mạng internet, về truyền thông, ấy vậy là công ty này không biết được thông tin về quần đảo Hoàng Sa thì thật là vô lý. 
    Nếu nói EA là một công ty game của MỸ, không hiểu tiếng Việt nên đã có sai sót trong vấn đề này, vậy xin cho hỏi các game thủ ở các quốc gia khác nhau trong đó có cả Mỹ mà vẫn biết HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM,họ rất bức xúc về vấn đề này là tại sao???
    Phải chăng công ty game này đang câu kết với Trung Quốc, giúp đỡ Trung Quốc, nịnh bợ Trung Quốc giống như Sam Rainsy?

on 20:24:00

CẦN NGHIÊN CỨU KỸ

Nhãn: 33 nhận xét

Đề xuất cho phép tự do thành lập đảng như một quyền lập hội.
     Trong thời gian gần đây trên các phương tiện một số trang mạng internet đã đăng tin một số quan điểm kêu gọi thành lập một mới với tên gọi đảng Dân chủ xã hội khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng với quan điểm kêu gọi Nhà nước cho phép quyền tự do lập đảng chính trị, Luật sư Trần Vũ Hải đã đưa ra ý kiến, quan điểm của ông về “thành lập và tham gia đảng phái dưới góc độ của pháp luật Việt Nam hiện hành”. Là một độc giả đọc báo trên mạng, tôi xin có ý kiến như sau:
      Thứ nhất, Đảng cộng cộng sản Việt Nam được nhân dân thừa nhận vai trò là lực lượng lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội: cần nói rằng các quan điểm của quần chúng nhân dân trong xã hội đã và đang đóng góp ý kiến về bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được thể hiện rất dân chủ và cởi mở. Trong đó hầu hết những ý kiến đóng góp của nhân dân về Điều 4 Hiến pháp năm 1992 hiện hành và Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều nhất trí theo hướng thừa nhận vai trò lãnh đạo độc tôn duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đặc biệt Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 còn thể hiện rõ “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, sự tồn tại và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định. Đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của hệ thống pháp luật. Bởi vậy, ở Việt Nam vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ được thể hiện trong Hiến pháp mà nó được thể chế hóa trong cơ chế tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Yếu tố đặc trưng trong hệ thống chính trị của Việt Nam đó là các thiết chế chính trị trong hệ thống chính trị cùng hoạt động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản. Điều này tạo ra sự ổn định và đoàn kết trong hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Hiến pháp năm 1992 đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Như vậy, nếu ai đó đòi hỏi thành lập các đảng phái mới ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam thì những đảng phái mới này sẽ đại diện cho ai, mục đích hoạt động của nó có phá vỡ tính đại đoàn kết và ổn định của hệ thống chính trị hay không? Sự lo ngại này là có cơ sở. Hơn nữa sự thành lập một đảng chính trị mới và tham gia vào hoạt động chính trị của hệ thống chính trị của Nhà nước nước ta cần phải được tiến hành hợp pháp. Luật pháp hiện hành của nhà nước ta chưa cho phép, thừa nhận bất kỳ đảng phái chính trị nào ngoài Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong hệ thống chính trị Việt Nam.
      Thứ hai, các quan điểm của những cá nhân đòi thành lập các đảng mới với mục đích là để thể hiện chính kiến của mình đóng góp ý kiến đa dạng của mình vào hoạt động của quản lý kinh tế, xã hội của bộ máy nhà nước ta là thiếu thuyết phục. Bởi lẽ, theo tôi Hiến pháp năm 1992 hiện hành và pháp luật Việt Nam hiện hành thừa nhận và bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân về việc thể hiện chính kiến, quan điểm chính trị. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.(Điều 53, HP 1992). Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn khẳng định thêm “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.” (Khoản 2, Điều 29 Dự thảo). Những biểu hiện thực tế trong xây dựng pháp luật và chính sách của Nhà nước ta hiện nay đã ngày càng thể hiện thực tế các qui định nói trên của Hiến pháp hiện hành. Có lẽ hiếm có một quốc gia nào trên thế giới lại có chính sách tiếp thu ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân như cách làm của Việt Nam hiện nay trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Không chỉ đối với Hiến pháp, qui trình soạn thảo và ban hành văn bản pháp luật của Việt Nam hiện hành theo Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008 cũng bắt buộc phải tiếp nhận ý kiến nhân dân, ý kiến của các cấp ngành hữu quan trước khi ban hành một chính sách, qui định mới hay thay đổi pháp luật hiện hành. Ngoài ra Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tính minh bạch và cởi mở khi công khai lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã và đang làm tốt vai trò phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và có chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức. Tóm lại. sẽ là thực sự thiếu thuyết phục khi ai đó cho rằng cần nhà nước cần phải thừa nhận quyền thành lập đảng phái chính trị ngoài Đảng cộng sản để họ có điều kiện thể hiện các quan điểm chính trị pháp lý của những người trong các đảng phái chính trị mới đó. Chúng ta những người dân yêu nước, nên quan tâm và bàn về cơ chế hiệu quả hơn nữa cơ chế tiếp nhận góp ý và phản biện của nhân dân đối với chính sách và các vấn đề chính trị pháp lý của đất nước hơn là quan tâm đến việc thành lập thêm đảng mới.
      Thứ ba, chúng ta không nên hiểu sai bản chất của Hiến pháp năm 1992 về quyền lập hội và quyền tham gia và thành lập các đảng phái chính trị. Điều 69 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Theo tôi hiểu thì quyền lập hội của công dân được Hiến pháp năm 1992 thừa nhận hoàn toàn không đồng nghĩa với quyền tham gia và thành lập đảng phái chính trị của công dân. Ngay cả với các nước tư bản, quyền lập hội luôn được cởi mở cho mọi công dân, tuy nhiên quyền thành lập một đảng phái chính trị để tham gia vào hoạt động chính trị cũng luôn phải tuân thủ một trình tự thủ tục luật định chặt chẽ. Ở các nước Tư bản, công dân luôn phân biệt được bản chất vấn đề lập hội và lập đảng phái chính trị. Thậm chí, nhà nước Tư bản đôi khi vẫn thể hiện thái độ của họ với các Đảng phái chính trị trong nước và nước ngoài. Lịch sử chính trị của nước Đức cho thấy, ngày 17/8/1956, Tòa án Hiến pháp nước Đức đã ra quyết định giải tán và cấm hoạt động đối với Đảng Cộng sản (Communist Party of Germany (KPD) ở Tây Đức. Đối với dân ta, trong điều kiện chính trị ở Việt Nam hiện nay, không nên tuyệt đối hóa cho rằng đời sống chính trị của xã hội các nước tư bản hoàn toàn tự do quyền thành lập các đảng chính trị. Để đảm bảo sự ổn định và an ninh trật tự của Việt Nam hiện nay, việc lập hội, biểu tình phải tuyệt đối tuân thủ theo qui định của pháp luật. Ranh giới giữa biểu tình dân chủ và bạo động là rất mong manh trong mỗi đất nước. Điều này chúng ta đã nhìn thấy rõ ở các nước phưởng Tây, tình hình ở Ai Cập, Syria … gần đây cho thấy hoạt động biểu tình gắn với quan điểm xung đột của các chính đảng luôn là một vấn đề phức tạp. Bởi vậy, sẽ là hợp lý cho tình hình chính trị của Việt Nam nếu chúng ta không lặp lại vết xe đổ đau thương của nhiều nước ngoài khác. Trong những nước đó thực tế các đảng phải chính trị đua nhau thành lập và tranh giành quyền lợi để đẩy đất nước vào cảnh mất ổn định chính trị, 
Thứ tư, tôi hơi e ngại khi trên mang internet có đăng quan điểm cho rằng quyền lập đảng chính trị của công dân ở Việt Nam đã được thể chế hóa trong các luật. Đặc nếu cho rằng nhu cầu thành các đảng phái chính trị mới được lập ngoài Đảng cộng sản Việt Nam đã được đảm bảo bằng qui định của Điều 104, Bộ luật dân sự năm 2005 thì hơi vội vàng. Theo tôi, bản chất của Điều 104, BLDS 2005 qui định về tư cách pháp nhân là tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp chứ không phải là thừa nhận tư cách pháp nhân hợp pháp của các đảng chính trị như ý kiến của một số người mong muốn được Nhà nước cho phép thành lập.
      Cuối cùng, tôi mong muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta hay nhìn nhận thấu đáo vấn đề nào là cốt yếu cho sự phát triển của đất nước. Mỗi dân tộc có một đặc điểm lịch sử của riêng mình. Tương tự, mỗi hệ thống pháp luật của một quốc gia có một những trình độ phát triển nhất định. Chúng ta không nên bảo thủ để tụt hậu, nhưng chúng ta không nên vội vàng khi copy mô hình thể chế chính trị ở nước ngoài vào Việt Nam, nhất là vấn đề tự do hóa việc thành lập các Đảng phái chính trị. Tôi mong rằng mọi người dân Việt Nam hãy đóng góp ý kiến mang tính thiết thực để củng cố chế độ của chúng ta thực sự là một nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân./.
*Hoa Phượng @

on 14:33:00

HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO VỀ SỰ HÀNH HUNG CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY!

Nhãn: , 29 nhận xét

@HẠ CUỐI.
     Một thói quen hàng ngày vào mỗi buổi sáng của tôi đó là ghé qua trên các trang báo điện tự nổi tiếng như 24h,dân trí,báo mới,...,những tin như :giết người ,chém người,hãm hiếp.hay là chém nhau vì giành bạn gái bạn trai...là luôn hiện hữu trên các trang này,mỗi khi đọc nó tôi không khỏi giật mình mặc dù ngày nào tôi cũng đọc,và theo những kiến thức được tích lũy từ bản thân thì đa số những vụ án này sảy ra bị can đều là những người còn đang trong những độ tuổi còn rất trẻ.và hôm nay cũng vậy tôi đọc được một thông tin từ trang 24h với tiêu đề “truy sát bạn học trước cổng trường”,với nội dung là :em Mai anh Tuấn là học sinh trường THPT Thăng long đến cổng trường THPT Tạ Quang Bửu để đón bạn gái là Nguyễn thị Yến Thanh,sau khi thanh ngồi lên xe của Tuấn thì bất ngờ Bách(là bạn học cùng lớp với Thanh ) dùng dao đâm sượt vào tay Thanh và vào người Tuấn ,làm Tuấn ngã xuống xe,rồi sau đó Bách lao tới đâm liên tiếp vào Tuấn ,Tuấn cố gắng đứng dậy bỏ chạy và may mắn gặp một người qua đường lai tới bệnh viện cứu chữa,hiện tình trạng đang rất nguy kịch.Dù không biết rõ nội tình ra sao nhưng sự việc vừa rồi lại làm cho người ta bừng tỉnh và hết sức lo lắng về thế hệ trẻ hiện nay,liệu rằng nó sẽ còn tiếp diễn như thế nào nữa
     Hay ít đây không lâu ở Ba Vì cũng sảy ra một vụ trọng án (giết người)mà người gây ra hành vi này đang còn ở độ tuổi 16,sự việc sảy ra với tình tiết khá dài ,Nguyễn duy Phong là người đã gây ra cái chết đối với Nguyễn Tuấn Anh,do có liên quan tới việc đòi nợ mà phong đang còn thiếu Tuyết(bạn của Nguyễn Tuấn Anh) do một lần phong và Tuyết đi chơi pi-a cùng nhau mà phong đã thua Tuyết.Chúng ta thấy rằng những sự việc trên tưởng chừng như là rất vô hại nhưng nó lại đã gây ra những hậu quả thật là đáng tiếc.

Không chỉ có những em học sinh nam mà hiện nay các em học sinh nữ cũng thay nhau gây ra những vụ đánh nhau cũng không kém phần “long trọng” so với những vụ mà các em nam gây ra,nguyên nhân chủ yếu là do tình yêu lứa trẻ như tranh giành bạn trai,hay mâu thuẫn vụn vặt.Rất nhiều vụ đã xảy ra gần đây chắc các bạn cũng đã biết.Hiện tượng vừa qua của các em nữ nổi lên là một vấn đề mới của xã hội,các em sẽ là người nuôi dạy con cái chủ yếu sau này ,vai trò đó hết sức quan trọng,mà các em như thế này thì sẽ dạy dỗ con cái mình sau này như thế nào. 
     Sâu chuỗi lãi những sự việc vừa rồi để tìm ra những điểm chung trong nguyên nhân gây ra vụ án thì chúng ta thấy ban đầu nó xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ ,chủ yếu là do mâu thuẫn cá nhân,trên các lĩnh vực như tình yêu,tiền bạc,ganh tỵ và đố kỵ trong cuộc sống và nó cứ âm ỉ mãi rồi tới một lúc khi nó bắt được một ngọn lửa nào đó(có thể như là ngọn lửa tình) thì nó sẽ cháy một cách dữ dội,suy cho cùng đây đều là nhứng hành động mang tính bột phát.Những tác động cụ thể nào của cuộc sống tạo cho các em có tâm lý và suy nghĩ như vậy:
     Thực tế đã trả lời rằng các em đang bước vào cái tuổi gọi là “tập làm người lớn” và cái tôi của các em là vô cùng lớn,nếu nó không được uốn nắn và dạy dỗ một cách nghiêm túc thì các em sẽ đi lệch hướng và có những suy nghĩ lệch lạc.Và những suy nghĩ tiêu cực về tâm lý sảy ra là khó lường trước được.
     Cũng có những em đang phải chịu ảnh hưởng từ mặt trái của sự phát triển nền kinh tế thị trường,các em đươc tiếp xúc nhiều với mạng internet và mặt trái của internet các em rất dễ bị mắc phải do tính tò mò ,tìm tòi mà không được bố mẹ hướng dẫn cụ thể,và do bố mẹ của các em đang phải mải mê kiếm tiền mà quên đi rằng mình còn những đứa con đang cần tình cảm từ những người làm cha mẹ,và chính những điều đó đã làm cho những người con thiếu thốn về mặt tình cảm dẫn tới những nảy sinh tiêu cực trong tâm lý , để rồi các em có những hành động đáng tiếc.
     Do sự thị trường hóa của nền kinh tế kéo theo đó nền giáo dục cũng bị ảnh hưởng,các thầy cô trên lớp mải mê dạy cho các em những kiến thức sách vở đơn thuần mà có nhiều thầy cô quên đi nhiệm vụ dạy dỗ các em về mặt đạo đức,và có những thầy cô nghĩ rằng đó là trách nhiệm của gia đình các thầy cô không có thời gian dạy.
     Chính vì những lý do trên mà đã vô hình chung đẩy các em ra ngoài một xã hội phức tạp mà các em không được hành trang về kiến thức về kỹ năng sống hàng ngày,các em không biết được cái gì đúng cái gì là sai,và những sự việc nêu trên đã cho thấy những lỗ hổng trong quản lý ,giáo dục các em.

Trách nhiệm của những sự việc nêu trên và những sư việc tương tự xảy ra trong thời gian qua thuộc về cả gia đình nhà trường và xã hội.Cần phải có sự phối hợp giữa nhà trường,gia đình và xã hội,trong quản lý và giáo dục các em để các êm trở thành một người có ích cho xã hội,hơn hết là ngăn chặn để không sảy ra những sự kiện đáng tiếc tiếp theo nữa.

Nói như vậy nhưng tại sao hiện nay vẫn chưa làm tốt được vấn đề này,thật ra nói thì dễ nhưng làm được thì mới cả là một vấn đề,như vậy là có khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn ,khoảng cách đó là không hề nhỏ để chúng ta có thể lấp đầy,chúng ta có giải pháp tối ưu nào để thực hiện vấn đề này hay không.Vì vậy rất hy vọng được sự chia sẻ và đóng góp nhiệt tình của các bạn! 






on 12:49:00

HỢP LÝ HAY PHI LÝ?

Nhãn: , , 19 nhận xét

VŨ CÔNG ANH

      Con đường cách mạng vô sản, theo chính thể XHCN, dưới sự lãnh đạo của một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam không chỉ theo theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi mà tiến trình lịch sử dân tộc ta đã khẳng định đó là một sự lựa chọn sáng suốt và hợp lý và cần phải khẳng định thêm tính duy nhất cho sự lựa chọn đó, bởi đấy là niềm tin cho thế hệ trẻ chúng tôi nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam vững bước trước con đường tương lai của dân tộc.
      Việt Nam - đất nước của sự hòa bình, ổn định về chính trị bậc nhất thế giới trong thời gian qua; ấy vậy mà trong thời gian gần đây không biết là do mong muốn xây dựng cải tổ từ “tấm chân tình” của một số cá nhân hay là ý đồ phá hoại của các thế lực chống đối mà trong thời gian gần đây tình hình chính trị và ổn định xã hội diễn ra rất phức tạp. Chúng ta có thể nêu tên một số nhân vật “xuất chúng” này như :Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Lê Hiếu Đằng, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức…. họ đều là những “nhà cách tân” của thời đại hôm nay.
      Nếu ngày xưa Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh có chúng cùng một tư tưởng là cách tân đất nước nhưng con đường mỗi người đi theo lại không gặp nhau, thậm chí mâu thuẫn thì một điều rất trùng hợp là không những tư tưởng của Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê QUốc Quân, Trần HUỳnh Duy Thức,.. lại gặp nhau tại chỗ đều là yêu cầu đất nước theo chủ nghĩa đa đảng và cần đổi con đường tiến lên của đất nước từ Xã Hội Chủ Nghĩa thành con đường Tư Bản Chủ Nghĩa mà còn gặp nhau trên cách thức thực hiện của chính họ, như tuyên truyền chống phá chế độ chính trị hiện tại, công kích nhà nước, bôi nhọ danh dự của một số quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước ta…Nhưng sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở trong tư tưởng, cách thức thực hiện con đường “canh tân” này mà lại trùng hợp hơn khi giữa những cá nhân mang màu sắc “cái tiến” trên được gắn chặt với nhau trong một hệ thống, tổ chức xuyên quốc gia, mà cầm đầu là bọn phản động bọn chống phá từ Mỹ, từ các nước tư bản... Phải chăng vì “sự phát triển”, “tiến bộ” của dân tộc mà các cá nhân đã “học hỏi”, “liên kết” với các tổ chức luôn có tư tưởng “đi xâu xé”, “bóp nát” nền chính trị ổn định của các quốc gia? Vậy điều đó là phù hợp hay không phù hợp? Hợp lý hay phi lý? 
      Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Thị Công Nhân… không những gặp nhau trong tư tưởng “chống đối, phản động” mà trước khi có chung tư tưởng “phá hoại” này thì chúng đã gặp nhau ở chỗ đều là luật sư hay nói cách khác là những người hiểu rõ luật, nắm được luật của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Người ta thường bảo hiểu biết mà bảo vệ, càng hiểu biết thì tinh thần bảo vệ lại càng cao; đặc biệt những người am hiểu luật, bởi Pháp Luật chính là công cụ bảo vệ cơ bản mọi khía cạnh của đất nước từ chính trị - xã hội đến kinh tế - văn hóa, giáo dục- y tế…vậy mà chính họ đã dùng kiến thức của đất nước mình ban tặng để quay lại “đâm nhát dao xuyên thâu”, một hình thức “qua cầu rút ván” gọn gàng mà phải khi họ “giác ngộ được” thì chỉ có thể cúi mặt mà hộ thẹn với đời vì đã “phủ định sạch trơn” thành quả của cả tiến trình lịch sử dân tộc. Vậy đây là hợp lý hay phi lý? Có hợp với luân thường đạo lý hay không?
Đường phố ở Việt Nam
      Nếu như ở bài trước, trước những hoạt động gần đây của Lê Hiếu Đằng được tôi đánh giá là “ngồng cuồng” thì ở bài này tôi xin nhận định lại là có một sự “ngông cuồng theo hệ thống”, “ngông cuồng” từ kẻ cầm đầu đến “tay chân” của hệ thống đó. Nếu kẻ cầm đầu bệnh hoạn khi trước tình hình ổn định của Việt Nam lúc bấy giờ ghen gét, đố kỵ dẫn đến hành động xúi dục chống phá đất nước ta thì những kẻ “tay sai” bị chi phối từ trong “tư tưởng đến hành động lại là một “con rối”, mà đã là một con rối, một cỗ máy thì về cơ bản đã bị lập trình một cách công phu, bài bản và chúng chỉ làm theo lệnh được lập. Nhưng đáng buồn ở chỗ, những “con rối” này lại là những trí thức, những hạt nhân được nhà nước đào tạo để sau này về cống hiến xây dựng đất nước; thất vọng khi họ đã phản bội lại mong muốn, niềm tin nơi nhà nước và dân tộc Việt Nam. Để rồi họ tin và đi theo những định hướng mang tính khuôn mẫu hình thức, không hề phù hợp với tình hình đất nước. Đây chính là một sự không phù hợp khi chính “con rối” được sinh ra giáo dục trên con đường cách mạng đầy máu và nước mắt của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.


Phải chăng trước sự xa hoa trong đời sống và sự hiện đại trong cơ sở hạ tầng của các nước tư bản, các nước đi theo chế độ đa Đảng đã làm thay đổi tư tưởng của họ? Những hãy nhớ một điều rằng nếu Mỹ, Anh, Pháp..theo đa Đảng mà họ có nền kinh tế phát triển, tính dân chủ cao,..thì hãy xem các nước như ixaren, Ai Cập..theo đa đảng và hậu quả là gì? Hãy chấn chính lại dòng suy nghĩ đang ngự tại những con người trong cái hệ thống “ngông cuồng” này. Thay đổi bởi trước khi cho ý kiến đánh giá một vấn để hay đề ra một giải pháp cái tiến thì một việc không thể bỏ qua và được xem là thiết yếu nhất đó chính là khả năng diễn ra trên thực tế của giải pháp, tức là chúng ta cần có cái nhìn da chiều, tránh cái nhìn mơ hồ hợi hợt hay phiếm diện nếu không thì mãi chỉ là sự “mơ hồ”, “hão huyền”, “ngồng cuồng”. Khi làm được điều này thì sự không hợp lý sẽ thành sự hợp lý và sẽ đón nhận được sự ủng hộ của toàn dân tộc Việt Nam.

on 07:46:00

GỬI LÃO BỆNH LÊ HIẾU ĐẰNG

Nhãn: 28 nhận xét

Nam Phương

     Vừa qua giới blogger khá xôn xao về những dòng tâm sự của lão bệnh Lê Đằng. Phải công nhận với cái tuổi thấp thập cổ lai hi thì cái lửa chiến đấu trong lão quả là đáng khen, dù đã “bệnh” đến độ phải nhập viện nhưng lão vẫn cố gắng thoi thóp rên rỉ thêm những lời cuối cùng. Có những con người cái tôi và lòng tự trọng , mà đúng ra là cái sĩ diện cùng sự cố chấp đã trở thành bản tính và Lê Hiếu Đằng là kẻ đại diện cho điều đó. Tuy biết rằng mình sai nhưng có lẽ là “phi lao thì phải theo lao”, đã trở thành kẻ phản bội nên không dễ gì lão Đằng cúi mình nhận tội trước linh hồn của dân tộc này. Cho nên trước ngõ cụt của cơn bệnh mà lưới trời đã đặc ân cho lão, lão đành cố sống cố chết mà gặm nốt miếng bánh hỏng.
     Trong “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của lão, đầu tiên lão tuyên bố mình đã “minh bạch và song phẳng ” bằng cách chắp vá và xuyên tạc những câu chuyện không có thật và người làm chứng lại là chính đồng chí, đồng đội từng sát cánh bên lão và đã hy sinh từ những năm 1973 (đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – tức Ba Triết). Chính đồng chí Ba Triết đã trực tiếp đọc tuyên bố kết nạp lão được gia nhập Đảng nhân dân cách mạng, khi đó lão vui sướng biết bao nhiêu, thành quả và lý tưởng của lão đã trở thành hiện thực sau bao nhiêu cố gắng, hẳn lúc nhìn ánh mắt dạng ngời của lão lúc đấy, anh Ba Triết sẽ không thể ngờ được rằng có ngày cậu thanh niên Bắc Sơn (biệt danh bấy giờ của lão) lại có những lời lẽ lật lọng như ngày hôm nay. Như giọng mà lão kể thì có lẽ cái lễ kết nạp Đảng cho lão hôm đó chẳng qua chỉ mang tính chất ép buộc, với sự “nghiêm mặt” của đồng chí Phương mà lão đành phải buộc vào Đảng chăng?
     Thôi tạm bỏ qua cái sự thể vào Đảng của lão, đọc tiếp bảy lời rên rỉ của lão mà tôi không thể không cười cho cái sự trơ tráo và nham nhở trong tâm hồn của kẻ từng ăn cơm của dân, từng được Đảng và Nhà nước này nuôi dưỡng, kỳ vọng. Tôi vốn cũng biết rằng cười nhạo người khác không phải là việc tốt đẹp gì, nhưng mà với lão bệnh này có lẽ là trường hợp đặc biệt để tôi thực hiện điệu cười hiếm thấy này.
     Có lẽ ngồi vạch trần tất cả những luận điệu xuyên tạc và méo mó của lão lúc này thì tôi chưa có thời gian, nhưng hứa hẹn một ngày gần đây chúng ta sẽ ngồi mổ xẻ tiếp cái bản chất của lão Đằng. Hôm nay xin giới thiệu qua cho mọi người chiêm ngưỡng cái bản chất thật sự về “đa nguyên, đa đảng” mà trong phần hai lão đã nhắc tới.
     Có lẽ vấn đề đa nguyên đa đảng đối với nước ta hiện nay đã được khá nhiều học giả phân tích, đánh giá. Phải thừa nhận, lão bệnh cũng là người có trí thức, học rộng hiểu nhiều, nhưng tại sao điều đơn giản là Việt Nam không thể chấp nhận đa nguyên, đa đảng lão lại còn thắc mắc.
     Hùng hồn, lão còn tương ngay một khẳng định: “… không thể không đa nguyên đa đảng được và như vậy điều 4 Hiến pháp hiện nay là vô nghĩa”.
     Vâng, lão tuyên bố Điều 4 Hiến pháp là vô nghĩa, tức là lịch sử của dân tộc, công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã trở thành hư không. Lão phủ nhận tất cả những thành quả cách mạng, những giá trị văn hóa, kinh tế… mà hiện nay chúng ta có được, để đơn giản hơn, lão muốn chúng ta noi gương nước bạn để đi theo con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Nước bạn mà lão nhắc tới ở đây chính là Campuchia, vậy chúng ta hãy xem, đất nước đa nguyên, đa đảng như Campuchia thì tình hình chính trị xã hội hiện nay ra sao nhé.
     Một minh chứng gần đây nhất cho cái “hòa bình, ổn định và phát triển” mà cái xã hội đa nguyên, đa đảng mà lão Đằng nói tới ở đây phải chăng là bế tắc chính trị tại Campuchia sau bầu cử Quốc hội? Phải chăng là hàng ngàn cuộc biểu tình của người dân xuống phố để đòi hòa bình cho đất nước? Chưa kể đến hàng năm, với xung đột chính trị giữa các đảng phái mà Campuchia hứng chịu hàng ngàn cơn bạo động, cuộc sống người dân bị xáo trộn, đe dọa, có lẽ ước mơ giờ đây của họ chỉ đơn giản là hai chữ “bình yên”.
     Nếu người dân Việt Nam chỉ được ngắm xe tăng và các vũ khí chiến đấu trong các bảo tàng lịch sử, thì ngày nay xe bọc thép đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân Phnom Penh.
     Có lẽ không phải lão không biết sự thật về đa nguyên đa đảng, nhưng cố tình thay đổi tư tưởng là cũng vì có mục đích cả thôi. Thư lão còn mấy điều làm tôi bận lòng nữa, nhưng hẹn bữa nào tiết thu qua bạn ngồi trà bàn tiếp. 

on 19:36:00

TRÒ BỊP BỢM CỦA “THÁNH ĐẰNG”

Nhãn: 3 nhận xét

-------Mặt trời hồng------
     Nghe tin Lê Hiếu Đằng đang thập tử nhất sinh, dư luận đã tạm gác sang một bên câu chuyện về lá thư “tuyệt mệnh trên giường bệnh” tráo trở và gàn dở của Đằng. Vẫn biết những kẻ trơ tráo như Lê Hiếu Đằng vốn đã bị xã hội nhìn bằng nửa con mắt, song đạo lý ở đời, ai lại đi chấp một kẻ sắp sang thế giới bên kia. Khi bệnh nặng người ta thường bị ảo giác, dẫn đến nói năng và hành động một cách mất kiểm soát. Vì thế Đằng thoát được vụ bị thiên hạ ném đá.
     Rồi, chỉ đôi ngày sau đó người ta nghe thấy giọng Lê Hiếu Đằng sang sảng khi trả lời phỏng vấn RFI – một kênh truyền thông luôn có cái nhìn ác ý và sai lệch về Việt Nam.
     Trước sự tâng bốc lên tận mây xanh của cô phóng viên giọng rất trẻ, anh già Lê Hiếu Đằng (một người luôn mơ trở thành cái rốn của vũ trụ, sợ hãi khi về già sẽ bị bỏ rơi trong quên lãng và vì thế luôn tìm cách đập phá, lu loa cốt gây sự chú ý) bỗng trở nên nhanh nhẹn và khôn khéo khác thường. Theo những lời lẽ mơn trớn, ngọt ngào của cô phóng viên thì luật sư Đằng ( đã về vườn) trở thành một “hiệp sĩ” “đầy chất lửa, đầy tính chiến đấu”, dám tháo găng “thách thức bất kỳ lãnh đạo nào trong bộ máy của đảng Cộng sản trả lời một cách công khai về vấn đề thành lập các đảng đối lập”
Ơ, thế hóa ra việc ông Đằng ốm thập tử nhất sinh là trò lừa bịp thiên hạ à…
     Các cụ xưa có câu, “sướng quá hóa rồ” hay “nhàn cư vi bất thiện” để chỉ loại người lúc nào cũng ảo tưởng về tài năng của bản thân, đã được hưởng ân sủng của xã hội nhưng vẫn chưa thỏa mãn dẫn đến những việc làm hại dân, hại nước. Loại “cõng rắn cắn gà nhà”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như Đằng thời nào cũng có.
Làm ồn ào, quốc tế hóa sự kiện “Đảng đối lập” Đằng nhắm tới hai mục đích:
     Trước hết là tiền. Các tổ chức chống ta ở nước ngoài đang tìm mọi cách để chống phá Đảng cộng sản Việt Nam mà mục tiêu trước hết của chúng là thành lập đảng đối lập. Cái gì chứ tiền thì thiếu gì. Miễn là thành lập được đảng đối lập. Làm Vua cái đảng này, Đằng cứ gọi là Vua tiền nhé!
     Sau vấn đề tiền là vấn đề sợ. Phàm là người trần thì thằng nào chẳng sợ bị khám. Là luật sư, Đằng thừa biết sau khi tuyên bố thành lập đảng đối lập với mục đích lật đổ Đảng cộng sản tức là vi phạm pháp luật, chắc chắn, chính quyền sẽ ra tay. Vì vậy phải quốc tế hóa sự kiện này, đề phòng nếu bị vào kho mấy anh tay to nước ngoài sẽ cứu.
     Còn trò ốm: Kể ra Đằng cũng cao tay tuy có hơi hèn một chút. Nếu bị tóm, Đằng sẽ lăn ra...ốm. Ở cái tuổi của Đằng, chắc chắn pháp luật sẽ có chút khoan nhượng và đó là cái lý do có thể đỡ cho Đằng khỏi bị ăn cơm cân.
Thật là, một mũi tên trúng dăm, bảy cái đích. Quả là thánh Đằng…
     Nhưng suy cho cùng thì đến con nít cũng hiểu tất cả chỉ là trò lừa bịp mà thôi.

on 14:01:00

CÔNG VĂN 1024, NHÂN DÂN NÊN QUAY PHIM, CHỤP ẢNH RA SAO???

Nhãn: 5 nhận xét

Bánh Bao
    Trong thời gian vừa qua, trong dư luận đang xôn xao câu chuyện về công văn cấm quay phim, chụp ảnh do đại tá Trần Sơn Hà kí ngày 26 tháng 4 năm 2013. Một số phần tử cho rằng đây là một văn bản vô lý,vi phạm quyền tự do báo chí, hạn chế quyền lợi của các nhà báo. Do đâu mà các cơ quan Nhà ước có thể chấp nhận và ban hành một văn bản pháp luật “VÔ LÝ” như thế???
    Thực tế, trên các trang mạng, đặc biệt là trang Youtube.com có rất nhiều các clip có nội dung bôi bác các chiến sĩ cảnh sát giao thông(CSGT) khiến cho người dân có ác cảm với CSGT; và phải mất một thời gian khá lâu chúng ta mới có thể chứng minh được về clip đó có thật hay không, và mất rất nhiều thời gian và công sức để xóa bỏ những mặc cảm của người dân với lực lượng công an nói chung, với lực lượng CSGT nói riêng. Bên cạnh đó,gần đây,có rất nhiều vụ các đối tượng tự xưng là phóng viên, nhà báo thậm chí là nhiếp ảnh gia thường xuyên đến các khu vực CSGT đang làm nhiệm vụ để quay phim, chụp ảnh, ghi hình gây khó khăn cho lực lượng CSGT.Các đối tượng này đến khu vực CSGT làm nhiệm vụ rồi đưa tấm danh thiếp rồi xưng danh là nhà báo để quay phim, chụp ảnh khiến cho cán bộ, chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ không được tập trung vào công việc. Sau khi CSGT kiểm tra lại danh thiếp của một số đối tượng tự xưng là phóng viên, nhà báo, tuy nhiên nhiều báo đều khẳng định không có phóng viên, nhà báo có tên như đã ghi trong danh thiếp và không cử phóng viên, nhà báo đi viết bài về CSGT. Nhiều đối tượng sau khi quay phim, chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ đã dùng thủ đoạn đe dọa, tống tiền CSGT, điển hình là Công an Thanh Hóa và Bình Thuận cũng đã bắt giữ một số đối tượng giả danh phóng viên, nhà báo để ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ. Trước những vấn đề trên, bản thân tôi thiết nghĩ việc ban hành công văn 1024 là vô cùng cần thiết.
    Mục đích của công văn này nhằm nhấn mạnh đối với CSGT phải đề cao tinh thần cảnh giác đối với các đối tượng xấu cố tình lăng mạ, chửi bới CSGT hoặc đe dọa, hành hung CSGT rồi cán bộ, chiến sỹ nào không giữ, kìm nén được là quay phim chụp ảnh để đe dọa, tống tiền chứ không có ý gì khác. Văn bản 1042 nhằm mục đích xử lý hành vi giả danh nhà báo, chứ không quy định cấm phóng viên, báo chí tác nghiệp. Vì phóng viên, nhà báo tác nghiệp theo quy định của Luật Báo chí. Một số báo đưa tin cho rằng phóng viên, nhà báo muốn quay phim chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ phải xin ý kiến của CSGT là hiểu sai nội dung của văn bản này. Văn bản này đưa ra chỉ nhằm xử lý tình trạng các phóng viên “giả” hòng tung tin bôi xấu lượng công an,làm mất uy tín của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, khi văn bản này được ban hành lại gây hoang mang cho quần chúng nhân dân về việc “chụp ảnh, quay phim công an sao cho đúng”. 

    Theo quy định của pháp luật,mọi hình thức ghi hình về CBCS CAND trong lúc đang thực thi công vụ phải bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền như: Cơ quan CSĐT, Cơ quan mà CBCS đang công tác, Các cơ quan có chức năng giải quyết khiếu nại của nhân dân (Tòa án, Viện Kiểm sát, UBND, Sở - phòng Thanh Tra các cấp...) . Khi bàn giao các tài liệu, chứng cứ thì yêu cầu cơ quan chức năng làm biên nhận bàn giao những thứ đó là xin giấy hẹn yêu cầu trả lời của cơ quan chức năng (theo quy định pháp luật là trong thời hạn 10 ngày phải có văn bản thông báo kết quả)
    Các hoạt động giám sát của người dân thông qua ghi hình CBCS CAND khi làm nhiệm vụ bằng các thiết bị có khả năng ghi hình, chụp ảnh khi muốn giải quyết xử lý đều phải áp dụng theo trình tự thủ tục của: Luật khiếu nại năm 2011 (có hiệu lực 01/7/2012) và Luật Tố cáo năm 2011 (có hiệu lực 01/7/2012). Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong việc thực hiện quyền giám sát, kiểm tra các hoạt động công tác của CBCS CAND. Cấm tuyệt đối các hành vi không theo trình tự pháp luật. Mọi người dân sau khi ghi hình thì phải gửi cho cơ quan có thẩm quyền ở trên hay gửi cho các tờ báo chính thống để báo cho cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ.Mọi hình thức ghi hình về CBCS CAND trong lúc đang thực thi công vụ mà không bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền mà tự ý tung lên mạng internet, mạng xã hội hay các mạng truyền thông khác mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền đều vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm được qui định cụ thể tại điều 6 luật khiếu nại năm 2011 và điều 8 Luật Tố cáo năm 2011
Theo điều 31 Bộ luật Dân sự quy định: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh..Suy ra, tức là muốn ghi hình hay, sử dụng hình ảnh (video, ảnh) của người khác đều phải được "sự đồng ý" của người đó. Nếu không được sự đồng ý thì là vi phạm luật. Đối với việc giám sát CBCS CAND thì chỉ khi họ có hành vi sai phạm quy trình làm việc hay vi phạm pháp luật thì người dân và nhà báo mới được quay phim chụp ảnh nhưng phải thực hiện theo trình tự pháp luật về "tố cáo, khiếu nại" các trường hợp tung lên internet, mạng xã hội nhằm làm mất uy tín, danh dự của CBCS CAND và Ngành Công an đều sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Còn lại các hoạt động quay phim, chụp ảnh, ghi hình không mang tính chất tố cáo, khiếu nại mà nhằm mục đích xấu đều sẽ bị truy tố theoKhoản1.Điều 122 Bộ Luật Hình sự về tội vu khống: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”
    Ngoài ra,theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3. Điều 25 Bộ luật Dân sự, khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền: Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại."
    Với hành vi không hợp tác và có thái độ chống đối các CBCS CAND đang làm nhiệm vụ kết hợp với người này trên 16 tuổi hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 257 Bộ luật Hình sự 1999.

on 08:54:00

SAM RAINSY CÓ XỨNG ĐÁNG LÀ LÃNH TỤ ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA?

Nhãn: , 40 nhận xét

Anh Còi

        Cái tên Sam Rainsy thời gian gần đây là một chủ đề nóng hổi không chỉ báo chí trong nước Campuchia mà cả báo chí Việt Nam và thế giới. Đặc biệt là sau cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 của Campuchia và Sam Rainsy đã thất bại với Đảng nhân dân Campuchia.

Sam Rainsy

       Sẽ là rất bình thường như những nhà lãnh đạo của Campuchia khác nhưng riêng đối với Sam Rainsy thì thời gian vừa qua đã có những hành động, phát ngôn tuyên bố có liên quan đến lãnh thổ, chủ quyền Việt Nam. Đồng thời gây phương hại nghiêm trọng đến mối quan hệ lâu đời của 2 nước Việt Nam- Campuchia.
Với cương vị là người đứng đầu Đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy đã có những phát ngôn cực kỳ ngông, rằng: “Hà Nội từng lấn chiếm đất đai của Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. Với phát ngôn này không chỉ làm phương hại nghiêm trọng tới quan hệ 2 nước Việt Nam- Campuchia, mà còn khoét sâu vào tình cảm thiêng máu thịt giữa nhân dân 2 nước từ bao đời nay.
       Rõ ràng chẳng có một minh chứng nào hay một căn cứ nào để chứng minh cho phát ngôn của Sam Rainsy là đúng cả. Hơn nữa, phát ngôn này chẳng khác nào phủ nhận cả một lịch sử phải đổi bằng xương, bằng máu của cả 2 nước khi phải đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Campuchia.
       Lịch sử đã minh chứng, từ xưa đến nay, tình cảm giữa nhân dân 2 nước Việt Nam- Campuchia đã gắn bó rất keo son. Đất Việt trước sau như một luôn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nước bạn và quyết không để mất một tấc đất của nước mình dù phải đổ máu. Vậy mà người đứng đầu Đảng đối lập Sam Rainsy dám phát ngôn trên trang BBC Tiếng Việt hôm 4/8 rằng: “Mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc”. Không thể chấp nhận được cho phát biểu liều và mù quáng hết mức của ứng viên lãnh tụ Campuchia với tầm nhìn hạn chế hết mức, “đũa vơ cả nắm”. Nói như vậy chẳng khác gì bảo cứ nơi nào Trung Quốc đem quân đến bảo vệ chiếm đóng thì đều được coi là lãnh thổ Trung Quốc. Thật buồn cho một bậc chính trị gia hàng đầu của nước bạn.
       Khoan hãy bàn về lãnh thổ của Trung Quốc hay Việt Nam. Mà hãy nói về mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam- Campuchia. Thực sự thì thì từ xưa đến nay, Việt Nam luôn coi Campuchia là người anh em, người hàng xóm tốt bụng và Việt Nam sẵn sang giúp đỡ Capuchia về mọi mặt khi Campuchia gặp khó khăn. Tiêu biểu khi Việt Nam sẵn sang tham gia cuộc chiến Pol Pot đẫm máu đã tán sát hơn 20.000 dân thường Việt Nam trên vùng biên giới 2 nước và đưa Campuchia thoát khỏi chế độ Khơ Me đỏ đã thi hành chính sách diệt chủng tàn bạo khiến gần 2 triệu người thiệt mạng do bỏ đói, tra tấn, hành quyết. Để làm được việc đó, Việt Nam đã trả cái giá quá đắt. Đó là phải chịu sự oan ức trước dư luận của thế giới về âm mưa đối với lãnh thổ Campuchia và cái giá đắt hơn nữa là sự hi sinh về người và của của nhân dân Việt Nam với mục đích duy nhất và cao cả giúp nước bạn thoát khỏi họa tuyệt chủng.
       Ơn này không thể nói hết và cũng không thể thành lời mà chỉ có nhân dân Campuchia mới hiểu rõ chân tình này. Vậy mà, ứng cử viên cho lãnh tụ một nhân dân Campuchia lại có thể có những phát ngôn vô căn cứ, làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ khăng khít giữa hai nước như vậy, thật không thể chấp nhận được.
       Với phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước”. Thì Việt Nam mãi coi Campuchia là người anh em tốt, người hàng xóm gắn bó ngàn đời. Vì vậy, nói đến chuyện lấn chiếm đất của nhau là không bao giờ có. Hoàn toàn phi lý và đi ngược với lịch sử, với truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước.
       Mặt khác, Việt Nam là một nước luôn tôn trọng luật pháp, quy ước quốc tế và sâu hơn nữa là luật biển quốc tế. Việt Nam luôn mong muốn một sự hòa bình, hòa hảo, ổn định cùng phát triển giữa các nước láng giếng và trong khu vực. Với truyền thống của của cha ông để lại và những chứng cứ đấy sức thuyết phục thì Việt Nam hoàn toàn khẳng định chủ quyền một cách chắc chắn rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Sẽ là vô cùng buồn với phát ngôn của Sam Rainsy rằng: “Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hành động ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”.
       Rõ ràng với tầm nhìn của một chính trị gia như Sam Rainsy thì ông thừa hiểu rõ vấn đế này. Và dư luận khi nghe phát biểu này người ta thừa hiểu về con người ông chỉ vì mục đích chính trị, chỉ vì sự hậu thuẫn của Trung Quốcđể hậu thuẫn cho chiếc ghế của mình mà ông đã đi ngược với lịch sử, phá hoại mối đoàn kết keo sơn giữa 2 nước. Hoàn toàn không thể chấp nhận được với con người này. Và đây chắc chắn sẽ không thể là hình ảnh đại diện cho đất nước Campuchia.

       Với quan điểm cá nhân tôi và hi vọng rằng đất nước Campuchia ngày càng vững mạnh thì nhân dân Campuchia sẽ sáng suốt lựa chọn người có đủ tài và đức xứng đáng. Và tình Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống tiếp tục được lưu giữ ngàn đời.

on 15:12:00

LÊ HIẾU ĐẰNG - CÓ XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẢNG VIÊN???

Nhãn: , , 29 nhận xét

Bánh Bao


      Một con người đã nhiều tuổi, có thâm niên, và đặc biệt là có 45 năm tuổi Đảng, ông đã trải nghiệm và chứng kiến toàn bộ công cuộc đấu tranh, kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong cuộc đời của mình chắc hẳn ông cũng đã căm nhận và hiểu được rất nhiều về sự cố gắng, công sức, sự hy sinh xương máu của nhân dân ta trong cuộc chiến khốc liệt này. Hơn thế nữa,Là một đảng viên, có kinh nghiệm 45 năm đứng trong đội ngũ của Đảng, hoạt động, tham gia kháng chiến, ông càng hiểu sâu sắc hơn ai hết về hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian ấy. Học sinh, sinh viên được học qua lịch sử, được thầy cô giảng giải phân tích về các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc Mỹ và cả quá trình xây dựng đất nước trong thời kỳ đó, ai cũng hiểu nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân ta đoàn kết thì cách mạng kháng chiến mới thành công. Thê mà một người “kinh nghiệm” như ông Đằng lại khó để hiểu những điều đó. Trong khi mọi người đang biết ơn Đảng, Nhà nước thì một đảng viên 45 tuổi đảng như ông lại “hận” Đảng. Thật xấu hổ thay cho cái tuổi Đảng của ông, ông không “ưa” Đảng nhưng ông vẫn đủ iên trì để 45 năm nay vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn đứng trong đội ngũ của Đảng. Cũng không hiểu là ông đang nghĩ gì, định lại làm gì nữa. Ông nói có nhiều người muốn ra khỏi Đảng trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại, hiện nay rất nhiều người đang phấn đấu vào Đảng, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Thực tế trong các trường học hiện nay, các em học sinh, sinh viên đều phấn đấu học tập, rèn luyện để được kết nạp vào Đảng; Mục tiêu phấn đấu trên hết của một sinh viên đại học đó là có kết quả học tốt để được xét kết nạp đảng.

      Ông nói “thời gian từ 1975 đến 1983 tôi là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc khu ủy Sài Gòn-Gia Định”, hóa ra ông là một giảng viên triết học, có hiểu biết về Chủ nghĩa Mác lê-nin. Ông tự tin rẳng bản thân hiểu được về phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin,ông hiểu được có một điều cơ bản là cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế v.v…) như thế nào thì phản ảnh lên thượng tầng kiến trúc như thế đó. Ông suy luận răng kinh tế đất nước nhiều thành phần đã giúp đất nước ta phát triển hơn vì vậy đa Đảng cũng không có gì là bàn cãi. Sự suy luận của ông không hề loogic. Đã từng học và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lê-nin, ông hiểu rõ hơn ai hết hệ lụy của đa đảng là gì, có rất nhiều nước trên thê giới đã gánh chịu nhiều hậu quả đau thương, thiệt hại lớn về người và tài sản vì đa đảng mỗi khi đến bầu cử là các đảng tranh giành, đấu đá để giành quyền lực, đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ. Có nhiều quốc gia chỉ có một Đảng duy nhất lãnh đạo, trở thành một cường quốc trên thế giới, điển hình đó là Singapore. Việt Nam không phù hợp đa đảng. Trong lịch sử Việt Nam đã có 3 tổ chức đảng, tuy nhiên để kháng chiến thắng lợi Bác đã họp và thống nhất thành một tổ chức đảng duy nhất và thực tiễn đã chứng minh điều đó là hoàn toàn đúng đắn, không thể bác bỏ vai trò của Đảng Cộng san Việt Nam.

      Ông Lê Hiếu Đằng đã từng nói “Mọi người phải xác định rằng đất nước là của chung, nước Việt Nam là một, đã là người Việt Nam thì phải làm sao để Việt Nam lớn mạnh hơn, phải thấy được nỗi nhục của một quốc gia nghèo nàn để từ đó chung tay, góp sức làm cho đất nước phát triển.” Phát biểu chỉ là ngụy biện, cho thấy ông là một người yêu nước nhưng ông đã làm gì để chứng minh điều đó?? Yêu nước nhưng chính ông lại phủ nhận vai trò của Đảng, yêu cầu đa đảng trong khi chính bản thân nhận thức được đa đảng không phù hợp với Việt Nam, không tốt đối với cuộc sống của nhân dân ta. Với vốn kiến thức và sự hiểu biết cũng như trải nghiệm của ông khó có thễ nghĩ rằng ông đang có những suy nghĩ và phát ngôn mang tính chất chống đối với Đảng như vậy, chính ông cũng không biết rằng bản thân đã bị mờ mắt bởi đồng “đô”, bị chi phối.

      Ông hãy suy nghĩ lại những gì đã làm, những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội kháng chiến, 45 năm ông đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản để có thể điều chỉnh suy nghĩ và hành động của bản thân trước khi quá muộn mà dẫn tới những sai lầm nguy hiểm.

on 13:24:00

GỬI NGƯỜI CON GÁI CÓ NỤ CƯỜI RẠNG RỠ TRONG NGÀY HÔM NAY

Nhãn: , 22 nhận xét

Bánh bao
     Uyên à, được biết hôm nay em được ra trại, chắc giờ này em và gia đình và những người “đồng nghiệp” đang vô cùng thỏa mãn và vui sướng lắm. Nhìn nụ cười chiến thắng của em tôi nhớ lại nhữn gì em đã nói trong phiên tòa sơ thẩm.ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi được nghe một người gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Ông", một cách gọi khác thường với người dân Việt Nam trước hàng trăm người đang có mặt tại phiên tòa ngày hôm đó. Tôi vô cùng shock và xấu hổ cho em, không biết cảm xúc em khi nói ra từ đó thế nào, nhưng tôi lại càng bất ngờ hơn khi em đánh giá những việc làm của mình giống như ngày xưa Người dẫn dắt nhân dân đánh bại Pháp, Mỹ, Ngụy giành lại "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc và Thống Nhất" cho Dân tộc và Đất nước. Chỉ khác là em muốn biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến hết biên giới Việt Nam chứ không phải ở vĩ tuyến 17 như Nguyễn Văn Thiệu (Cố TT VNCH). Thật xấu hổ thay cho em. Ngay cả những đứa trẻ học tiểu học cũng biết kinh trọng, biết ơn Bác Hồ, chúng cũng cảm nhận được một phần nào đó công lao của Bác đối với đất nước, ấy vậy mà em lại cảm nhận khac. Yêu ghét là quyền tự do của mỗi con người, không ai có quyền ép buộc, nhưng đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc VN mà em lại gọi và đánh giá như thế chắc hẳn ai cũng hiếu sự tôn trọng của em với Bác là như thế nào. 

     Có người đánh giá em là một sinh viên yêu nước ,em đã kêu gọi mọi người chống lại Trung Quốc chứ không chống lại Nhà nước,hành động của em là cao quý,đáng lẽ phải được tôn vinh nhưng lại coi là vi phạm pháp luật VN. Phục họ thật,xin thưa, đúng là em Uyên chống trung Quốc nhưng em lại "đả đảo Đảng Cộng sản, đòi lật đổ chính quyền nhân dân". Như vậy hành động của em có phải chống lại Trung Quốc hay là hành động chống chính quyền. Em bảo em chống Đảng chứ không chống Nhà nước. thật nực cười, Nhà nước này do Đảng Cộng Sản đứng đầu, mọi thành viên trong chính phủ đều là Đảng viên, "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ" mà em đòi lật đổ Đảng vậy những Đảng viên đang nằm trong bộ máy chính quyền nhà nước cũng nằm trong danh sách em lật đổ rồi, mà em lật đổ như thế là em đòi hủy luôn quyền "Nhân dân làm chủ" do Đảng và Nhà nước quy định. Thử hỏi vậy có phải em "Chống lại Chế Độ, Chống lại Chính Quyền Nhân Dân không ?"

     Em cùng Đinh Nguyên Kha chuẩn bị cả thuốc nổ, bom hẹn giờ. Em muốn đánh bom ai ? muốn đánh bom kẻ thù nào ? Nơi em định đánh bom là nơi có tượng Bác Hồ ở Cần Thơ, nơi người dân tập trung đông để làm lễ kỷ niệm. em có nghĩ đế sinh mạng của những người dân ở đó không? Em đòi lật đổ chế độ để có tự do cho nhân dân nhưng em lại tính giết cả 1 số nhân dân ? đây có phải là hành động của một người yêu nước hây tất cả đều bị “Mã Hóa” bởi đồng “đô”?

     Khi em bảo rằng: "tôi chỉ treo cờ vàng 3 sọc đỏ, luật nào của Việt Nam cấm hành vi đó". Tôi cảm thấy thật buồn cười.Cái này có lẽ em chưa học luật hay học luật không kĩ và có lẽ bọn đứng sau thao túng em không nói rõ cho em biết. Vậy tôi xin nói rõ:" Điều 88 BLHS quy định rất rõ tại khoản 1, điểm c: Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam." cờ đỏ 3 sọc vàng mà em làm ra bằng việc dùng giấy trắng A4, dùng bút sáp màu vàng và màu đỏ tô lên thành cờ, cờ này đại diện cho chế độ VNCH, một chế độ không được Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công nhận và là một chế độ chống lại Đảng cũng như Chính quyền nhân dân hiện nay. Vậy em nghĩ nó có chứa nội dung chống phá không ?! Em đã mù mờ luật còn bị bọn phản động lợi dụng xui dại.
     Dù sao đi nữa tôi cũng chúc mừng em vì đã được ra trại, được nhìn thấy bầu trời và được cảm nhận cuộc sống tự do. Em đang là một sinh viên đại học, vẫn còn rất trẻ, còn tương lại ở phía trước và rất nhiều lực chọn cho em. Được hưởng án treo là sự khoan hồng của Đảng mà em đang chống phá dành cho em.Mong rằng những ngày sống trong trại ít ỏi sẽ giúp cho em nhận thức được phần nào những việc mình đã làm, mong rằng những ngày đó có thể “rửa sạch” những vết mờ của “đô” trong mắt em, trong 3 năm này mong em không phạm phải sai lầm nữa. Hãy quay đầu trước khi quá muộn!

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.