on 22:21:00

NGÂY THƠ NHẬN ĐỊNH

Nhãn: 19 nhận xét

--- Nam Phương ---

Vậy là phiên tòa phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án anh em ông Đoàn Văn Vươn đã khép lại với những hình phạt thích đáng và hợp lý cho từng đối tượng. Bị cáo Đoàn Văn Vươn cùng em trai là Đoàn Văn Quý bị giữ nguyên mức án phạt 5 năm tù giam; Bà Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu (vợ và em dâu ông Vươn) vẫm hưởng án treo 15 và 18 tháng; Bị cáo Đoàn Văn Sịnh cùng người cháu là bị cáo Đoàn Văn Vệ được xem xét giảm nhẹ mức án mức án. Kết thúc phiên tòa, những người tham gia, gia đình các nạn nhân, cũng như dư luận xã hội đã thở phào nhẹ nhõm sau một vụ án mang tính chất đặc biệt nguy hiểm bởi những hành động liều lĩnh và ngông cuồng đối với pháp luật của cả một đại gia đình họ Đoàn.

Tuy nhiên, xung quanh những chứng cứ chứng minh, những lý lẽ thuyết phục và phù hợp của hội đồng xét xử, vẫn có một số cá nhân, tổ chức không hiểu vì lý do gì mà "ngây thơ" không hiểu hoặc "cố tình" không hiểu những lý lẽ cơ bản đó của pháp luật. 
Luật sư Trần Vũ Hải với tư tưởng "ngây thơ" của một người giàu kinh nghiệm?

Điển hình có thể kể đến Trần Vũ Hải - vị luật sư nổi tiếng từ năm 2005, cái sự nổi tiếng của ông không phải liên quan đến những vụ án, những con người trong phạm phi pháp luật và tố tụng với cương vị luật sư của ông, mà cái sự hot đó nó lại liên quan đến Bóng đá. Năm 2005, với sự tự tin về bản thân, vị luật sư đã Tự Ứng Cử vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (tất nhiên là ông không trúng cử!). Về mặt chính trị, ông được biết đến với danh "luật sư của các tổ chức, cá nhân chống nhà nước". Và nổi bật hơn nữa là những người vinh dự được ông bảo vệ lại phần lớn là những người nổi danh từ hành động "phản quốc", vâng... nói thẳng ra là ông bảo vệ những thằng bán nước, hại dân. Vụ Cù Huy Hà Vũ cũng vậy mà vụ Đoàn Văn Vươn cũng không khác gì.
Cái đáng nói đến ở đây là cái lối lý sự cùn của ông luật sư tiếng tăm này, trước kia nghe nhiều về những hành động "quá khích" của ông trong các phiên tòa như: bị đuổi trực tiếp khỏi phiên tòa đang xét xử vì liên tục có những lời lẽ phỉ báng, thô tục đối với những người tham dự,cùng hành động bạo lực. Nay lại nghe thêm về cái lý sự cùn của ông khi không thể cãi đúng với pháp luật.
Sau vụ sơ thẩm của anh em bị cáo Đoàn Văn Vươn, với những bằng chứng, những cấu thành tội phạm không thể chối cãi, Trần Vũ Hải bèn đem cái lý "phòng vệ chính đáng" của anh em nhà ông Vươn ra làm cái bia đỡ cuối cùng. Ông Hải khăng khăng rằng yếu tố mấu chốt của vụ án không được xem xét đến, đó chính là: động cơ, nguyên nhân. Luật sư kêu ca rằng:
"Sự việc xảy ra cho thấy không có một chiến sĩ nào bị ảnh hưởng tới tính mạng. Về sức khỏe, họ có bị ảnh hưởng, nhưng cho tới nay, theo ghi nhận của tôi khi tiếp xúc với họ thì họ bình thường, sức khỏe không vấn đề gì"...
Đó liệu có phải là cái lý của luật sư không? từ "ảnh hưởng" mà luật sư nói đến ở đây thế nào mới là đủ? bị trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng cũng chỉ được đánh giá là "ảnh hưởng" liệu có quá nhẹ nhàng không?
Hơn nữa, cái sự "ngây thơ" của luật sư quá lộ liễu khi cho rằng anh em nhà ông Vươn "không cố ý giết người"... Vậy họ xây dựng thế trận quân sự với bom mìn và súng ống để làm gì? Họ cố tình dụ cán bộ chiến sĩ công an vào nhà với hai bình gas dẫn đường lửa để làm gì? Và thực tế họ bắn súng hoa cải để cho vui chăng? Nhìn lại gia đình ông Vươn xem, kết thúc "trận chiến" này có người nào trong nhà ông ta bị thương không? Thế có gọi là "phòng vệ chính đáng" không?
Cho nên không chỉ luật sư Trần Vũ Hải, mà mong rằng các cá nhân, tổ chức còn thắc mắc về phán xét của tòa án đối với các bị cáo này (vì những nguyên nhân khách quan hay chủ quan) thì hãy nắm rõ luật pháp trước khi lên tiếng.

on 17:49:00

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Nhãn: , 56 nhận xét



Anh Còi

        Sáng sớm thức dậy, thật là sảng khoái, vì hôm nay đã là cuối tuần. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt 27/7- ngày Thương binh liệt sĩ.
        Thời tiết ở Hà Nội hiện tại đang mưa to, không biết các buổi lễ tổ chức thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ có diễn ra được không. Tính đến ngày 27/7 năm nay thì đã 66 năm trôi qua, kể từ ngày 27/7 năm 1947 được lấy làm ngày thương binh liệt sỹ. Tức là ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vậy mà thật là buồn khi một số người vô tâm đến mức không biết ngày 27/7 là ngày gì? Hoặc ngày thương binh liệt sỹ là ngày nào?

        Những con người như vậy, chứng tỏ chẳng bao giờ biết đến đạo lý uống nước nhớ nguồn đâu!
        Tất cả chúng cả- những thế hệ của cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc, đều phải ghi nhớ rằng chúng ta có được như ngày hôm nay, được tự do đi lại trên mảnh đất này, được sống một cuộc sống an lành như thế này đều phải đổi lấy sự hy sinh lớn lao của các anh hùng thương binh, liệt sỹ. Họ đã đem lại cho chúng ta độc lập, tự do về với quê hương, tổ quốc. Vì vậy, đừng ai phũ phàng hay vô tâm đến mức không biết hay không nhớ ngày thương binh liệt sỹ. Điều này đồng nghĩa với việc chính ta đã không tôn trọng và không biết quý trọng công lao to lớn của các anh hùng thương binh, liệt sỹ đã cống hiến.
        Chúng ta hãy tìm hiểu một chút về nguồn gốc của ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Sau sự thành công của cách mạng tháng Tám 1945 thì quân và dân ta đã “Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn độc lập, tự do, quân và dân ta ở những nơi thực dân Pháp gây hấn đã chiến đấu anh dũng, chặn bàn tay đẫm máu của thực dân xâm lược. Trong cuộc chiến đấu này, một số chiến sĩ, đồng bào ta bị thương và hi sinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dành tình yêu thương của mình, góp phần chăm sóc các gia đình liệt sĩ, anh em thương binh, bênh binh một cách tận tình chu đáo”.
        Đầu năm 1946, “Hội giúp binh sĩ tử nạn” sau đổi tên “Hội giúp binh sĩ bị thương” được thành lập ở Thuận Hoá (Bình Trị Thiên) ở Hà Nội và một số nơi khác. Hồ Chủ tịch là hội trưởng danh dự của hội.
        Ngày 28/5/1946, “hội giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ chủ tịch đã đến dự. Ngày 7/11/1946, cũng tại nhà hát thành phố Hà Nội, buổi quyên góp ủng hộ quần áo giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận đã được tổ chức, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông chiến sĩ”, tại đây Hồ chủ tịch đã cởi chiếc áo rét của Người đang mặc để tặng binh sĩ.

        Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chiến tranh lan rộng ra nhiều vùng. Số người bị thương, hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong tình hình ấy, Đảng và nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh liệt sĩ, góp phần ổn định đời sống tinh thần và vật chất của thương binh, gia đình liệt sĩ trong thời kỳ đầu của cuốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

        Tháng 6/1947, đại biểu của tổng bộ Việt Minh, Trung Ương hội phụ nữ cứu quốc, Trung Ương đoàn thanh niên cứu quốc, cục Chính Trị Quân Đội quốc gia Việt Nam, nhà thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ chủ tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh liệt sĩ. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, hội nghị nhất trí đề nghị Trung Ương lấy ngày 27/7/1947 làm ngày thương binh liệt sĩ – ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý Uống Nước Nhớ Nguồn.
        Ngày 27 tháng 7 năm 1948, chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó như một trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con của nhân dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta đã dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết tâm đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào. Họ quyết hy sinh tính mệnh để giữ tính mệnh đồng bào. Họ quyết hy sinh gia đình và tài sản họ để bảo vệ gia đình và tài sản đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Họ là những chiến sĩ anh dũng của chúng ta. Trong đó có người đã bỏ lại một phần thân thể ở mặt trận, có người đã bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ”.
        Là một công dân Việt Nam, theo tôi ít nhất và cơ bản nhất phải nhớ và hiểu về ngày thương binh liệt sỹ. Và sẽ thật là buồn khi vẫn còn có người không nhớ ngày này. Hàng năm vào ngày 27/7, ở nước ta đều diễn ra các hoạt động long trọng để chào đón ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong dịp này các nhà chức trách Việt Nam từ trung ương đến địa phương thi nhau thăm, tặng quà cho các gia đình thuộc diện chính sách, thắp hương, tảo mộ các liệt sĩ tại các nghĩa trang quốc gia và địa phương, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ kỷ niệm… Đây cũng là dịp để tất cả chúng ta bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng thương binh, liệt sỹ.
        Nhân ngày 27/7 năm nay, riêng cá nhân Anh Còi xin được đem lòng ghi nhớ và trân trọng công lao của các anh hùng thương binh liệt sỹ đã hi sinh lớn lao cho sự độc lập, tự do của quê hương, tổ quốc. Không biết dùng từ gì hơn để bày tỏ sự trân trọng của mình với công lao to lớn của các anh hùng thương binh, liệt sỹ ngoài sự vô cùng “biết ơn”! Xin được gửi lòng tri ân này đến những anh hùng của quê hương, tổ quốc từ xưa đến nay. Xin chúc cho các anh hùng thương binh có một sức khỏe thật dồi dào để có thể chứng kiến sự đổi thay của đất nước Việt Nam chúng ta.

on 22:53:00

MẮM TÔM THỰC SỰ LÀ ĐÂY

Nhãn: 18 nhận xét

--- Hoàng Phương ---


       Mắm tôm là gì? đó là loại gia vị đặc biệt có từ xưa của ẩm thực Việt Nam, mắm tôm được làm chủ yếu từ tôm, tép hoặc moi, sau đó được ủ lên men và khi chín thì cho mùi vị đặc trưng, mới đầu thường khó ngửi nhưng sau lại khó cưỡng nổi. Quy trình làm mắm khó ở chỗ, để được món ngon này, nếu bất cẩn ở khâu nào đó sẽ dễ làm hỏng mất mẻ mắm, mắm dễ bị giòi bọ, quá mùi,...

       Bữa đọc trên blog "dâm oan" thấy có bài viết về chủ đề này, nghe tưởng hay ho lắm hóa ra cũng như một mẻ mắm hỏng, giòi bọ đã lúc nhúc cả đám.

       Cụ thể thì trên blog Dâm đấy xuất hiện kiểu bài viết "Cải cách tư pháp ở Việt Nam - kiểu thịt chó mắm tôm hay sân khấu hài hết thời". Với những lời lẽ "xắc xảo" và cách viết đầy "phóng khoáng" đến mức sử dụng từ ngữ tùy tiện, nội dung sai lệch, lời lẽ ngụy biện để giải thích cho những vấn đề đưa ra.

       Đây đích thị là những tác phẩm của bọn giòi bọ làm hỏng luôn vả mẻ mắm mà chúng đang làm.

       Mắm viết: "Ở Việt nam, nếu gọi một phiên toà xử công khai thì cũng có nghĩa là : công khai cấm bất kỳ ai tham dự, kể cả người thân của bị cáo"

       Mắm bảo: "Chuyện đó (vụ việc của gia đình ông Vươn) chắc các nhà báo phương tây của hãng AP có mặt tại đó đều đã biết, học cũng bị cấm chụp ảnh và tác nghiệp, còn bị doạ đánh và cướp đồ nghề nếu không sớm rời khỏi khu vực". Mắm còn trang trí thêm mấy bức tranh châm biếm về mấy con giòi cùng tham gia mẻ mắm này, chúng đội lốt người để thực hiện "dâm chủ"


Những con giòi làm hỏng mẻ mắm 

Nhưng Mắm viết mà mắm không biết mình đang viết gì, làm cho dư luận nói chung mà tôi nói riêng không khỏi bức xúc và muốn ném mắm và Mắm...
Thứ nhất, luật cho phép người nhà bị cáo được tham gia vụ xét xử, nhưng không cho phép họ cố tình làm loạn, gây mất an ninh trật tự.
Thứ hai, KHÔNG TỒN TẠI hành động gọi là “bắt và nhốt, đánh vài nhà hoạt động xã hội đến ngất lịm”… Không bằng chứng, tất cả chỉ hoàn toàn là lời xuyên tạc của tác giả bài viết.
Thứ ba, luật báo chí đã có, nhất là đối với những người chuyên vu khống và cố tình xuyên tạc để hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước… và nếu cứ theo lối này thì không sớm thì muộn Mắm cùng Dâm cũng được ngồi bóc lịch.
Thứ tư, KHÔNG TỒN TẠI mấy báo truyền thông của hãng AP, mà nếu nó có thực thì cũng chỉ là bọn lừa đảo, không được THẾ GIỚI công nhận, lời nói lại của chúng lại càng không có giá trị. (hay nói cách khác chúng chỉ là loại rác rưởi).

Kết luận mẻ mắm hỏng, cần được tiêu hủy!

on 10:48:00

“ÔNG NGHĨ GÌ VIỆT NAM?”

Nhãn: 23 nhận xét


Anh Còi

        Sau trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Arsenal đã có rất nhiều bài viết bình luận về trận đấu. Trong đó, có cả những lời bình khen ngợi và cả những chê bai. Tuy nhiên, đã có cả những bài viết ngoài lề trận đấu qua hình ảnh của các cầu thủ, huấn luyện viên câu lạc bộ Arsenal khi đến thăm Việt Nam.

       Một hình ảnh rất đẹp khi người huấn luyện viên trưởng và một số cầu thủ trong câu lạc bộ Arsenal đội lên đầu chiếc nón truyền thống của chúng ta. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp, thể hiện sự tôn trọng truyền thống và văn hóa con người Việt Nam. Vậy mà lại có thể loại đi xuyên tạc hình ảnh đẹp đẽ ấy.

"Thử đội nón lên xem có nghĩ được gì không?"
       “Thử đội cái nón này lên xem có nghĩ được gì không?”- Dòng chữ của thể loại ngắn chữ nghĩ ra để chú thích cho hình ảnh đội nón lên đầu của Huấn luyện viên và các cầu thủ Arsenal. Chiếc nón là một vật dụng hàng ngày các chị, các bà thường đội mà chúng ta bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày. Chiếc nón cũng là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam cùng với tà áo dài thướt tha. Du khách quốc tế và cả khi chúng ta đi ra ngoài thì bạn bè quốc tế cũng biết đến nét đẹp truyền thống này. Tuy nhiên, đối với loại trình độ văn hóa thấp, trí thức lùn này lại coi chiếc nón giống như như sự sỉ nhục của một đất nước. Huấn luận viên và các cầu thủ của Arsenal họ đội chiếc nón lên đầu nghĩa là họ cũng biết đấy là chiếc nón truyền thống và họ muốn tôn trọng nét đẹp văn hóa này của chúng ta. Vậy mà có loại người xuyên tạc một cách ngu xuẩn khi bảo họ “..có nghĩ được gì không?”. Chẳng khác gì bảo họ là lũ ngốc khi đội nón lên sẽ khác chăng? Điều này cũng đồng nghĩa với việc chà đạp lên bản sắc văn hóa của chính đất nước mình cả.

       Khi nghe đoạn phỏng vấn Huấn luyện viên trưởng của đội Arsenal phóng viên chúng ta thường hỏi “Các ông/ các bạn nghĩ gì về Việt Nam?”. Điều này chẳng có gì là buồn cười, cũng không cần “những lời khen”, hay “những lợi ngợi ca chung chung” để mà thể hiện cái sự “kém tự tin”.

       Loại ngu xuẩn, ngôn ngữ nào chẳng nhiều nghĩa, tiếng Việt càng vậy, cứ nhất thiết hỏi người ta như thế thì chỉ đơn thuần để nghe người ta khen về đất nước mình ư? Hỏi như vậy cũng có thể hiểu người hỏi muốn biết sự cảm nhận của họ hay bày tỏ sự quan tâm đến họ, thể hiện sự hiếu khách đấy. Chỉ có loại trình độ văn hóa thấp, trí thức lùn mới nghĩ ra được duy nhất một nghĩa đấy thôi. Từ một câu hỏi phỏng vấn người ta rất đơn thuần, đã ngắn chữ, hiểu không hết nghĩa lại còn phán như ai ơi vậy. Thật sự chẳng thể hiểu nổi ăn phải cái gì mà ngu dốt đến vậy chứ.

       Đất nước Việt Nam thực ra kể cả không cần phải quảng cáo thì cũng được nước ngoài người ta biết đến là đẹp với nhiều địa điểm, phong cảnh, bãi biển,… đáng để thăm quan và khám phá rồi. Vì vậy mà chẳng cần phải đi mồi chài sự khen ngợi hay “thèm khát” lời khen từ người khác đến vậy đâu.

on 10:59:00

BỤI ĐỜI TRỊNH NGUYỄN TẠI BẮC NINH ĐANG GÂY SỐC

Nhãn: 17 nhận xét

Thi Tử

       Nói là bụi đời phố "trịnh nguyễn" Bắc Ninh thì cũng đéo phải, mà dân oan theo kiểu bọn này thì cũng đéo phải oan ức gì cho can. Mà tóm lại là một nhúm bụi đời được thuê mướn để làm náo loạn chính quyền tại Bắc Ninh. Mà anh cũng không nỡ gọi một số đồng bào mình là bụi đời đâu! Đéo biết vụ này rùm beng lâu chưa nhưng mà giờ anh mới đọc được. 
       Chuyện chả biết đâu vào đâu, nghe bảo là một vài tay bụi đời "trịnh nguyễn" ở trển chỉ vì đất cát thế nào đó mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tạt cả axit vào mặt chơi khăm nhau. Đến khi tàn cuộc chả biết nguồn cơn đứa nào giật dây, con Mẹ Bụi Hằng nào đó đi rống lên rằng công an dùng axit cưỡng chế khiến mấy thím phải vào viện bỏng quốc gia. Ghê gớm, những vụ thanh trừng lẫn nhau như thế này thì anh gặp rồi. Nhưng cái kiểu chưa biết rõ nguồn cơn, cơ sở cưỡng chế thu hồi đất ra sao thì đừng có nói bừa, thối và khắm theo kiểu Diện, Bụi Hằng hay một số cánh nhà báo mắt mù tai điếc mà không viêm họng nê vẫn sủa ác kia! Anh là anh đéo đồng tình với cái cách nhận định vấn đề theo kiểu các thánh này, sự thật được đưa vào trang Blog của mấy thím chỉ còn mỗi 1%, mà một nửa sự thật thì đã bao nhiêu chuyện rồi, chưa kể còn hóng hớt tung ngay up ngay lên mạng để gây sức ép xôn xao dư luận. Mục đích cuối cùng thì vẫn là vì cái gì, hạ thấp uy tín của chính quyền và lực lượng công an đi làm nhiệm vụ cưỡng chế. 

em xin chị cái pic này minh họa!
       Anh đéo hiểu tư duy bọn này gặp vấn đề gì không, nhưng bao nhiêu cái tốt đẹp chúng không bao giờ đếm xỉa, còn chỉ gặp một chút rắc rồi, sơ hở nhỏ thì như đã thành thông lệ, quay quắt và điêu toa chúng tập trung mọi trí lực và bút lực bóp méo vấn đề. Chỉ là một vụ thu hồi đất đai, chính quyền người ta có căn cứ có cơ sở để tiến hành, người dân nếu chưa có gì thỏa đáng thì có thể trực tiếp ra trụ sở để trình bày ý kiến, mà cũng chỉ một số kẻ bụi đời cố cùng kiểu chó cùng dứt dậu, không ăn được thì đạp đổ chúng nó làm toan loạn hết cả lên chứ có người dân bình thường nào người ta như kiểu tâm thần loạn hết cả lên vậy, Theo như lời của Diện thì cuộc thu hồi đất diễn ra vô cùng ác liệt, y nêu tên vô cùng chân thật đến phát sợ những cái tên như: chị Sen, Chị Thiêm, chị bưởi, anh Hào, rồi một số anh chị như kiểu cam quýt gì nữa..những cái tên thật hắn hoi. 
Sự thật về những chai axit là thế nào vậy? Anh hoàn toàn có thể khẳng định bọn này dệt chuyện, giờ anh mới biết có công cụ hỗ trợ là mấy chai này. Bọn này chụp ảnh mây chai thuốc sâu với thuốc diệt cỏ tung lên định lòe ai đấy? Lừa dân dối Đảng thế là không được, có nạn nhân bị tạt axit vì nguyên nhân gì đâu đã được xác minh làm rõ mà các thánh đá nóng chim rêu rao là nữ nạn nhân này bị công an tạt axit, nói điêu thì cũng có giới hạn chứ các chú lại cứ biến mù thành mưa, làm dư luận không khỏi bất bình, ai là người đinh chính lại thông tin? Hẳn đưa những tin này là ý đồ không trong sáng của một số thím!
       Chém vậy thôi, chứ trình độ công nhân như anh thì cũng chỉ nhận thức được đến thế, nhưng ít ra anh biết phải trái trắng đen, thật giả! Các chú nên xem lại hàng, mấy tên bụi đời này liệu có được xếp là dân. Dân Trịnh Nguyễn chân chính bị mấy kẻ bôi xấu thế này liệu có chiệu để yên?

on 21:30:00

TUYÊN BỐ VỀ TRƯỜNG HỢP TUYỆT THỰC CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI

Nhãn: 43 nhận xét

Anh Còi
“In specifics: 
1. We recommend the authorities to conduct an evaluation of all prison guards and officers who mistreated prisoners. Those who are found to have violated prisoners’ rights should be disciplined. 
2. We ask the authorities to put a stop to all violations of law, to reinstate Mr. Nguyen Van Hai’s rights and the rights for his relatives to visit him as stated by the law. 
3. We request the government of Vietnam to enforce proper administration and management of prison camps in accord to Criminal Law Enforcement and other related supplements. 
The Vietnam Path Movement also calls upon media organizations to raise their voice for the protection of human rights both in Vietnam and abroad. We urge everyone to disseminate news about Mr. Nguyen Van Hai’s hunger strike and to advocate for human rights to be respected in Vietnam, especially in prisoners of conscience cases. 
7/18/13 
On behalf of the Vietnam Path Movement 
Lê Quốc Tuấn”. 
      Anh Còi dốt ngoại ngữ thì đừng hỏi. Nhưng anh thừa biết các chú muốn cái đíu gì luôn. Tưởng viết mấy cái đíu này là được chú ý lắm đây.


     Tù nhân lương tâm ư? Với 12 năm thọ án vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo anh chú nên ngồi im cố gắng phấn đấu cho tốt mà hưởng khoan hồng đi, đừng có vớ vẫn, loắng ngoắng lại dính chưởng đấy em.

     Anh không phải dọa nạt hay đe dọa gì cả, mà anh cũng chẳng là cái gì để các chú phải suy nghĩ nhưng anh nghĩ thế này các chú ạ.

     Điếu Cày, à mà chính xác là Nguyễn Văn Hải nhỉ? Chia sẽ một chút cùng quê với Anh Còi, đến từ Nghệ An, Miền đất của sự cần cù chịu khó, quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến. Nhưng thật sự buồn khi những con người có trình độ trí thức lại đi cống hiến, đi chống lại Nhà tổ quốc, Nhà nước của mình. Thường xuyên gây rối, làm mất trật tự trong trại giam, đứng sau kích động các tù nhân gây rối, chống lại mệnh lệnh của giám thị trại giam,...

     Tuy nhiên, chú thế đéo nào dính vào cái tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” với 12 năm tù, Anh thực sự thấy mất mặt thay cho truyền thống quê hương của anh đấy. Đã vậy thì chớ, lại còn tuyệt thực gần một tháng nay làm cái đíu gì. Với lí do công an không cung cấp giấy bút cho mình để viết đơn kháng án ư? Tại sao từ năm 2008 đến giờ em không kháng án đi để đến giờ mới xuất hiện hành động này? Hay em cảm thấy ân hận ư? Với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” thụ án 12 năm tù thì e nên chấp nhận đi. Tội trạng rõ ràng, chứng cứ không thể chối cãi, em còn muốn thế nào nữa? Hay em muốn bắt chước trường hợp của Cù Huy Hà Vũ- một thể loại “cùn” đừng hỏi, đã thế “điếc không sợ súng”. 

     Với sự kiện tuyệt thực của em (tức điếu cày từ ngày 23/06 tại trại 6 Thanh Chương, Nghệ An), mà các chú bạn bè thân thiết với em ầm ầm, cực lực phản đối hành vi ngược đãi tù nhân của BCA, nghành quản lí trại giam. 

     Nhưng anh thấy những người như em chẳng có cái vị gì cả luôn, chẳng cống hiến được gì cho đời, chỉ giỏi gấy rối, quấy phá, tự làm mình nổi tiếng, tự lăn xê mình. Đưa mình vào vị trí được đông đảo dư luận chú ý đừng hỏi luôn, rồi cuối cùng đem công sức của mình để chống lại lợi ích của chính Nhà nước, tổ quốc mình sinh ra. Tưởng thế là hay lắm, là mình có ích lắm. 

     Một con người thực sự yêu nước, họ cống hiến hết mình, và ít nhất họ đấu tranh không vì quyền lợi của họ, không vì những lợi ích cực kì bé nhỏ, điều đặc biệt họ chẳng bao giờ phải mang cái danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” đâu. Vì thế, Anh nói luôn em nên xem lại mình đi Điếu Cày ạ. Nếu tuyệt thực chỉ vì mấy lợi ích cho chính bản thân mình hoặc ăn theo mấy chú của phong trào “CĐVN” thì em sai rồi đấy.

on 21:02:00

TƯNG EM! ANH XIN TÍ DẦU ĂN

Nhãn: , 59 nhận xét



Tử Thy.
     Mịa nó, vì một con đĩ chuyên khoe vú như em Tưng mà vợ anh bỏ nhà đi đã hai tiếng đéo thấy liên lạc gì, đơn giản chỉ vì nó thấy anh đăng kí theo dõi em Lê Thị Huyền Tưng. Vãi cả em, cũng chỉ vì tò mò nghe bảo em này vú ve ác chiến lắm trên mạng anh mới thử xem máy móc thế. Đau hết cả chim khi lần này vợ anh nó không đòi cắt như mọi lần mà nó chỉ off mỗi một tin nhắn: " 1000 like để em tưng quay lại à!". thế rồi chim cút luôn từ cách đây 2 tiếng, anh liên lạc thế nào cũng không được. Anh đoán chắc nó đang bực vì anh ham hố con cave mạng này. Mà ham hố cái beep gì khi con này toàn hàng bơm! 

 
     Kiểu của Tưng thực ra đã cũ, ngày trước anh từng cứu nét lần mấy em, vú ve còn vãi cả hơn thế này nhiều, mà thực ra cũng có lạ gì nữa đâu mấy cái trò chổng mông, ưỡn ngực, nue vì thương hại đám đàn ông độc thân đang thiếu tiền mua dầu ăn hằng ngày kia đâu. Cơ mà cách Tưng bước vào làng sao thì tai tiếng, bốc mùi khỏi phải bàn ở đây. Cư dân mạng người buồn, kẻ vui, người tung hứng kẻ thì ném đá đấy là quan điểm từng ngươi. Nhưng đối với anh, đéo phải mất thì giờ quan tâm, vì mấy cái loại nổi tiếng kiểu này chỉ được một thời gian rồi cũng sẽ tàn thôi, mai mốt lại có những em còn vãi hơn cả Tưng đua đòi đàn chị dập tắt con mẹ nó đi cho xem. Cho nên, giải trí với em này thì được mà cũng đéo giải trí được, nhìn con này diễn thì được nhưng phải mute tiếng đi, nó phát biểu ngu và khắm vãi đái. Anh nói thật có dăm bảy loại đàn bà nhưng đàn bà để làm điếm được nhiều xiền thì phải cái miệng dẻo nữa em à, đằng này em ăn nói thối không ngửi được, giáo dục giới tính đéo gì, trình độ em thì đứa tiểu học nó ỉa cho vào mặt, cỡ em đúng là cái vú bù cái mặt chứ chẳng được nước mẹ gì. Cùng lắm là dành cho mấy thằng nó xạc cho ít hôm thì đời em coi như hết từ đây! Em cũng gái Nghệ đúng không, có tên nào đó đã phát biểu rằng, gái Nghệ vô cùng hào phóng, kiểu hào phóng của em khiến anh em quá đã, nhiều khi đã xong nó lại cho mấy bãi nước bọt. Thực sự con vợ anh cũng là gái nghệ, nhưng nó đéo như em! Hại não vì độ này xuất hiện thêm một con điên loạn khát tình!
     Đây mới là vấn đề anh muốn chém đây, việc em khoe khoang, thể hiện thế nào thì về nhà mà thể hiện. Cư dân mạng người ta đâu chỉ có mắt, có chim đâu em, chúng nó còn có não, có quan điểm riêng của mình khi em mặc sức thể hiện. Em muốn cởi, muốn mặc đó là tự do của em, không ai cấm đoán nhưng mà cái quan trọng chính là việc " con sâu làm thối nồi canh", giữa cái thời đại đã nhiễu nhương lắm kẻ chửi bới, lại thêm em nữa, chẳng có 1 tí gì giải trí ở em. Xem lắm cũng chán, nghe lắm cũng nhàm, hình ảnh người phụ nữ việt thấp thoáng đâu đó giờ còn không. Anh vẫn thích những kiểu đồng quê kín đáo, hoặc những kiểu công sở lịch lãm của phụ nữ thể kỉ XXI bây giờ. Nóng bỏng phải đúng chỗ em à, đừng làm nhiêu khê cộng đồng nữa đi. Cái đẹp đâu cần phô lộ, cái đẹp là cái gì đó mà người ta phải mất cả một hành trình chiêm nghiệm để khám phá ra hoặc cảm nhận được, đôi khi là từ chính những điều giản dị, kín đáo bị khỏa lấp bởi những thứ nhơ nhớp, vụn vặt tầm thường. 

     Người Việt dần quen với lối sống mạng, văn hóa nghe nhìn, văn hóa đọc và thưởng thức dần bị những kẻ như em Tưng đây làm hỏng, làm giới trẻ dần quên lãng đi những cái gì thuộc về giá trị đích thực lâu bền, dần quen với lối sống hưởng thụ, mì ăn liền. Cuộc sống này đâu chỉ có tình dục, đâu chỉ có gái và hàng, còn nhiều giá trị hơn thế đang dần bị quên lãng và không còn hấp dẫn. Cùng đọc và suy ngẫm chém gió! Tât nhiên Xin lỗi em Tưng chỉ là làm nền chắp cánh cho tưởng tượng của anh, cảm ơn em xin em tí dầu ăn..dâm vãi.

on 21:10:00

THẤY NGƯỜI TA HƠN LÀ LẠI HẬM HỰC, KHÓ CHỊU, "ĐÁNH CHÓ, CHỬI MÈO", THẬT ĐÁNG THƯƠNG

Nhãn: , 33 nhận xét

Mây Mây     
       Việc bà Bùi Tuyết Minh được phong cấp hàm thiếu tướng và trở thành “nữ tướng đầu tiên” của ngành Công an hình như trở thành cái gai trong mắt của bọn mà nhân dân ta gọi là “phản động”. Mà cũng lạ, cứ Nhà nước ta có hoạt động gì là chúng liền nhòm ngó rồi viết lách nói này nói kia được ngay mới hay cơ chứ. Tôi còn nhớ chúng từng lên án rằng các cây bút của báo “lề đảng” là các nhà báo chân chính luôn đi “soi mói” báo “lề dân” – là các blog “phản động” của chúng để viết này viết kia, rồi chúng “chửi” các nhà báo ấy ghê lắm, lên án ghê lắm, nhưng không biết đó là chúng nói những nhà báo của ta hay thực chất là đang “chửi” chính bọn chúng khi mà chính chúng lại là cái bọn “chó chui gầm trạn” luôn rình rập xem Nhà nước ta có sự kiện gì nổi bật để “thọc gậy bánh xe” kiếm chút tiền…  xây biệt thự.
       Quay lại bài viết về việc bà Bùi Tuyết Minh được phong hàm cấp tướng, bài viết này có vẻ như là một kiểu “chửi chó nhưng lại đánh mèo” của bọn “phản động”, bọn chúng đúng là không bao giờ có cái suy nghĩ nào tốt đẹp cả, bởi dựa vào việc phong tướng cho bà Minh bọn chúng lại nói sang việc “vượt biên trái phép” và đổ hết tội cho gia đình Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng còn nói là ta dùng từ sai, rằng nói “vượt biên trái phép” thì có “vượt biên có phép” hay sao, xin thưa là khi ra nước ngoài bằng con đường máy bay, tàu thuyền, … nhưng có hộ chiếu, có giấy phép thì gọi là gì, đó mới là có phép, nhưng như thế người ta không dùng từ “vượt biên”, cũng như bọn cướp bóc thì người ta gọi là “kẻ” cướp chứ không ai gọi là “anh” cướp, “chị” cướp cả, hay như phản động thì gọi là “bọn” phản động chứ chả ai nói là “bác” phản động, “cô” phản động cả. Đã dốt thì đừng có đòi lên lớp người khác, người xưa vẫn có câu “biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”, bởi vì cái cách giải thích về cụm từ “trinh sát ngoại tuyến” của người viết bài này – Bàng Đỏ chứ ai, là hoàn toàn không đúng. Bởi sao, Bàng Đỏ không phải là người trong ngành Công an, sao hiểu được đặc thù của ngành này, cúng như chúng ta làm bên ngân hàng thì không thể hiểu được công việc của ngành điện đúng không, cái tên Bàng Đỏ này nói như chính hắn là “trinh sát ngoại tuyến” vậy, hay chính hắn ngày ngày rình rập, theo dõi các chiến sỹ Công an nên mới nói chắc chắn như thế? Đây là một cụm từ theo chuyên môn, không thể giải thích kiểu chủ ý như thế, mỗi ngành có những cụm từ chuyên môn khác nhau, chúng ta đâu thể hiểu hết được. Bà Minh có tài thì được Nhà nước ta trọng dụng, đó là điều hiển nhiên, người tài sẽ luôn được trọng dụng, sao việc Trần Độ - trung tướng Quân Đội là một tên phản động rõ như ban ngày thì chúng không lên án đi, mà bà Minh mới được phong cấp hàm chúng đã này nọ rồi, thế mới biết bọn chúng luôn tìm cách hạ uy tín của những người tốt, người giỏi, chứ cứ như Cù Huy Hà Vũ là được ca ngợi liền à, thật gian xảo và trơ trẽn.

                      
Bà Bùi Tuyết Minh được phong cấp hàm Thiếu tướng
       Còn việc chúng nói gia đình Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là “trùm” cho người vượt biên, rồi ai muốn vượt biên thì phải nộp tiền cho họ, rồi đi thì bị mất xác, Bàng Đỏ còn nói rằng có “bác lớn tuổi” kể như vậy, bằng chứng thật là xát thực, như kiểu rành rành ra đó ấy. “Vượt biên trái phép” là đã sai phạm rồi vậy mà còn ở đó mà kêu oan, những người vượt biên chung quy cũng chỉ vì những đồng tiên nhơ bẩn, những lời hứa hẹn hão huyền của bọn thù địch, bị bọn chúng lừa lọc, chắc gì nhưng người nhận tiền là người nhà của Thủ Tướng, bởi chuyện mạo danh là quá dễ dàng, bây giờ ra đường vi phạm giao thông có kẻ còn giả mạo người nhà của các vị lãnh đạo để dọa dẫm Cảnh sát giao thông nữa là chuyện lừa đảo lấy tiền. Mà những việc ấy biết đâu đấy lại do chính đồng bọn của cái người tên Bàng Đỏ làm nên thì sao, như kiểu “vừa ăn cướp, vừa la làng ấy”. Hiện nay cái bọn phản động hay lắm cơ, không làm được việc theo ý mình, rồi bị tai nạn, bị xã hội đen trả thù thì là do công an làm, lừa đảo kiếm tiền thì là do người nhà Thủ Tướng, Chủ tịch Nước làm,… đổ lỗi như để hạ úy tín Nhà nước ta, mong tìm được chút đồng cảm của nhân dân, nhưng những việc làm ấy chỉ đáng để nhân dân phỉ nhổ vào thôi chứ làm gì có đồng cảm, chúng định “lừa trẻ con ăn cứt gà” chắc, thật là mơ mộng giưa ban ngày, tới trẻ lên 3 bây giờ nó còn phân biệt được cái gì tốt, cái gì xấu nữa là nhân dân ta. Thật là buồn cười. Cứ Nhà nước ta có gì tốt đẹp hơn là chúng hậm hực, khó chịu, tìm cách này và nọ, “gato” tới mức phát điên phát khùng, cắn càn cắn rỡ,mà Nhà nước ta thì quá nhiều điều đang ngày càng tốt đẹp hơn, thế mới “đau” cho chúng chứ, đáng thương làm sao.


on 12:56:00

THÔNG BÁO! TUYỂN CÔNG DÂN TRUNG QUỐC

Nhãn: , 39 nhận xét

Anh Còi

     Chẳng biết thể loại điên điên nào mọc ở đâu ra trên “Quê Choa”  phát biểu rất xanh rờn “Có lẽ tôi muốn là người Trung Quốc”. Tất cả những điều thằng này thể hiện ở trong cái bài viết, nó giống như một thằng có trình độ văn hóa thấp, trí thức lùn thôi rồi luôn.

    Lí do để hắn phát biểu như vậy là do đã được đọc bài “Bạn không thành người Trung Quốc được đâu” đăng trên trang mạng Bauxite Viêt Nam. Sau đây Anh Coi xin được trích lời phát biểu của hắn: “Việt Nam và Trung Quốc đều có chung một thể chế và đều đi chung một con đường lên “chủ nghĩa xã hội” dài vô tận. Đều có chung một nền kinh tế thị trường có định hướng “xã hội chủ nghĩa”. Và đều là một Nhà nước không có dân chủ, chỉ do một Đảng cộng sản cầm quyền”. “Nếu là công dân Trung Quốc, tôi có thể tự hào là công dân của một siêu cường trên thế giới, đi khắp nơi trên thế giới có thể bị chê cười ở nơi công cộng nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bị khinh rẻ và phân biệt đối xử như người Việt Nam”.

       Cường quốc thì đã sao chứ? Sao nó không nghĩ đến Việt Nam, thằng cường quốc nào mò mặt đến chẳng bị đuổi thẳng cổ, cúp đuôi như chó chạy về đấy. Kể cả cường quốc nó tự hào cũng bao lần thất bại trước đất nước nhỏ bé này rồi. Ha ha. Nực cười vãi tè.
        Tự hào vì là đất nước có tên lửa hạt nhân, có tàu vũ trụ ư? Lại còn có nền kinh tế hùng mạnh với các ngành công nghiệp khá phát triển. Sao không tự hào là quốc gia có sở trường sản xuất hàng nhái giỏi nhất thế giới nhể? Xài hàng tàu vừa rẻ lại giống như hàng thật ấy chứ. Đáng tự hào lắm í.

        Nếu là người Trung Quốc thi sẽ mua được ô tô, xe máy với giá siêu rẻ chỉ bằng 1/3 Việt Nam. Ôi giời, quá đỗi tầm thường. Cha này khả năng mê hàng tàu mẹ rùi. Đừng nói là Trung Quốc, kể cả Mỹ, Nhật,… có phải ai cũng đủ khả năng mua ô tô chứ. Mỗi thời mỗi khác, thích ô tô giá rẻ vậy sao không sang đấy mà sống mà chạy ô tô bên ấy luôn.

        Có gì tự hào khi tốc độ phát triển của Trung Quốc gấp đôi Việt Nam chứ? Lại còn theo đà này thì sẽ làm chủ cả biển Đông trong một ngày không xa. Nực cười vãi. Nói như thằng cha này, có lẽ kinh tế Lào hay kinh tế các nước châu Phi không bằng nửa Trung Quốc, thôi thì công dân nước họ muốn trở thành công dân Trung Quốc hết đi cho rồi. Rồi chẳng mấy chốc nhường hết thủ đô Viên Chăn, nhường hết đất đai, tài nguyên cho Trung Quốc quản lý. Mẹ! Đồ thần kinh! Mồm thì bảo “tìm mọi cách giữ vững độc lập” lại mong trở thành công dân Trung Quốc để làm chủ biển Đông.

        Thân là một công dân Việt Nam, đã không tự hào thì chớ lại còn tự mình sỉ nhục quốc gia mình, chẳng khác đéo gì chửi thẳng vào mặt chính cha mẹ, ông bà tổ tiên nhà nó, đẻ nó ra là công dân Việt Nam làm gì. Giỏi thì sang đấy mà sống luôn đi, đừng có bao giờ mở miệng bảo sinh ra ở Việt Nam. Bố nói thẳng kinh tế nước bố thua nhiều nước là bình thường, chẳng có gì phải đáng xấu hổ cả. Dân bố nổi tiếng cần cù, chịu khó. Tằng tằng vậy thôi nước bố xuất khẩu gạo tốp đầu thế giới. Quân đội nước bố vậy thôi, không cần mạnh nhưng lịch sử chưa có đội quân nào ăn được quân đội nước bố. Đất nước bố nhỏ bé vậy nhưng cái tên Việt Nam công dân đi đến đâu trên cái hành tinh này cũng ngẩng cao đầu mà tự hào về lịch sử hào hùng, tự hào vễ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong mười tướng tài của thế giới,… Mà nói những điều này với mày làm gì cho phí lời chứ.

       Loại ngu xuẩn đi mong Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Công lao cha ông nhà nó gây dựng bảo vệ tổ quốc bao đời nó nói một câu như đúng rồi. Thằng cha này, một là có vấn đề vè thần kinh. Hai là thành phẩn phản quốc cực kỳ nguy hiểm. Theo Anh Còi thể loại thực sự chẳng có cái vị gì trong xã hội và nên loại bỏ, đào thải ra khỏi cái xã hội này được rồi. Cho nó trở thành công dân Trung Quốc. Hô hô, con người như vậy chắc gì Trung Quốc đã nhận, làm công dân Trung Quốc được mấy hôm không khéo lại muốn làm công dân Mỹ thì éo đỡ được. Thâm tâm là một công dân Việt Nam mọi người có ai chấp nhận được một thằng cha biến thái này không?
                                       -------------Thân gửi B.S.N--------------

on 14:04:00

TÔI THÈM LẮM MỘT GIA ĐÌNH NHƯ NGÀY XƯA

Nhãn: , 40 nhận xét

Mây Mây
           Ai cũng có một gia đình, và ai cũng mong được sống trong một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, một gia đình có đầy đủ vợ chồng con cái. Trước đây tôi cũng từng có một gia đình, một gia đình tràn ngập tình yêu thương của bố mẹ dành cho nhau và dành cho tôi, nhưng hiên nay thì nó không còn tồn tại nữa, nó bị đánh mất kể từ ngày bố tôi quyết định làm một tên “phản động”. Tất nhiên với một đứa trẻ 14 tuổi là tôi khi đó chưa biết cái công việc bố tôi làm, cho đến bây giờ khi đã hơn 20 tuổi tôi mới biết và gần như hiểu được phần nào cái “công việc” mà bố tôi đã làm.
          Bố vốn là một công chức, làm việc trong một công ty nhà nước, do từng được Nhà nước cử đi du học nên ông cũng có chút địa vị, ông làm việc có thể nói là rất tốt nên không ai có thể phàn nàn gì, kể cả sếp của ông, ông luôn tự hào về điều đó, thế nhưng một hôm đi làm về bố tôi không vui vẻ như thường lệ mà hậm hực, chửi chó đánh mèo, mẹ tôi dò hỏi thì mới biết hôm đó bố tôi đã bị sếp mắng trước mặt bao nhiêu nhân viên khác của công ty chỉ vì một sai sót nhỏ, nhưng có lẽ vì sĩ diện và vì hình ảnh từ trước đến nay của mình mà ông đã trở nên bất mãn, bất cần, và một thời gian sau ông quyết tâm đi vào con đường chống lại cái chế độ đã cho ông tất cả.
          Kể từ đó ông bắt đầu bỏ bê công việc của mình, ông lao vào viết viết lách lách gì đó, rồi thường xuyên đưa những người lạ mặt về nhà, vào phòng đóng kín cửa bàn bàn bạc bạc rất bí mật. Cũng từ đó, bố tôi không để ý gì tới gia đình nữa, những bữa cơm tối thường xuyên vắng mặt của ông, khi thì ông bận viết viết lách lách mà không ăn, khi thì ông đi ăn với những người bạn kia, chỉ có một điều là sau một thời gian làm cái việc kỳ lạ đó ông đem về cho mẹ tôi rất nhiều tiền và xem vẻ hả hê lắm, nhưng những đồng tiền đó không giữ chân được mẹ tôi, mẹ tôi không chịu được sự thiếu quan tâm, thiếu tình cảm vợ chồng từ bố, mẹ tôi đã đi theo một tình yêu mới, dù thương tôi nhưng cũng không thể mang theo tôi vì điều kiện của bà không cho phép, mẹ hứa sẽ về đón tôi vào một ngày gần nhất.
                                

                             Bố tôi đã đánh mất gia đình khi làm phản động
          Bố tôi đã đánh mất gia đình nhưng ông không hề buồn, ông nói sẽ tìm cho tôi một người mẹ khác, yêu tôi nhiều hơn, và đúng như thế, sau một tuần mẹ bỏ đi ông dẫn về một người phụ nữ trẻ hơn ông tới 10 tuổi, họ hợp nhau lắm, họ ngày ngày bàn bạc cùng hội bạn, viết viết lách lách trên mạng, mà tôi lúc đó không hiểu họ viết cái gì. Tôi cứ thế sống trong mái nhà rất đông người nhưng lại cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng, tôi thèm một gia đình như trước đây. Bố tôi thuê cho tôi một bà giúp việc riêng ngày ngày nấu cơm cho tôi ăn, ông cũng cho tôi rất nhiều tiền, chỉ cần tôi muốn là có mà không cần biết tôi dùng tiền để làm gì, tôi cũng không hiểu ông lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Nhưng có một điều lỳ lạ là, có tiền nhưng ông vẫn đi lại bằng chiếc xe máy cũ kỹ, và vẫn ăn mặc rất đỗi bình thường. Ông chỉ chăm chăm xem tin tức, và viết, khi nào trên ti vi đưa những tin kiểu thiên tai, lũ lụt, rồi xử lý một số lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện nào đó, ông vui lắm và lại viết viết gì đó xem vẻ rất thích thú. Tôi rất tò mò về việc đó nên mộ hôm ông đi vắng tôi bí mật vào phòng ông khám phá, mặc dù đã bị ông cấm bén mảng tới phòng của ông. Tôi rất bất ngờ khi trên bàn làm việc của ông có một số bản thảo có tựa đề “Cương lĩnh hoạt động của tổ chưc …”, “Tuyên ngôn của tổ chức …”,…và nội dung của chúng thì toàn là trái với những gì mà Nhà nước ta đang hướng tới. Tôi càng giật mình hơn khi trên máy tính đang mở của ông là một bài viết về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với nội dung không tốt đẹp gì. Tôi ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, tôi biết rằng bố tôi đang làm đường, bởi qua các bài học giáo dục công dân trên lớp, ít nhiều tôi cũng hiểu được những gì bố tôi đang làm là phạm pháp.
          Tôi còn nhớ ngày tôi quyết định bỏ học, bởi tôi tự thấy xấu hổ, tôi thực sự chán nản vì bố tôi, tôi cần tình yêu thương hơn là tiền, và tôi muốn làm thế để bố tôi sẽ nghĩ lại, không làm những việc kia nữa nhưng bố tôi không hề giận, ông còn nói với tôi: “bỏ học à, ờ, không sao, cũng tốt, để bố cho mày sang Mỹ học, thế cho có tương lai con ạ, học làm gì ở cái nước này”. Tôi thật không ngờ bố tôi đã nói như thế. Tôi thất vọng hoàn toàn.
           Tôi không thấy gì lạ khi các chú công an tới dẫn bố tôi đi, tôi tự nguyện mở cửa phòng bố cho họ khám xét và thu thập tất cả tài liệu, nhưng những thứ mà tôi thấy trước đó lại không còn, tôi biết bố tôi giấu chúng ở đâu, tôi tình nguyện dẫn các chú công an đi thu thập chúng dưới bếp. Tôi không nghĩ tôi làm hại bố mà chỉ nghĩ rằng việc làm của mình có thể giúp bố giảm đi tội lỗi mà bố đã gây ra mà thôi. Hiện nay bố tôi đang thụ án trong tù, tôi chính là người duy nhất tới thăm bố, những người bạn kia của bố không một ai quan tâm xem bố tôi giờ ra sao, cả cô vợ hờ của bố cũng mất tích. Ban đầu, khi mới bị bắt bố tôi cương quyết không hợp tác với công an vì nghĩ rằng bạn bè của bố sẽ cứu bố ra nhưng bố đã nhầm, bố càng chờ đợi thì bạn bè bố tôi càng mất hút, mà tôi không biết có nên gọi họ là bạn bè của bố không nữa, những con người không còn lương tâm. Tôi thèm lắm như ngày xưa, tôi luôn mong rằng, khi bố tôi được tự do thì mẹ tôi sẽ trở về. Tôi cũng cảm ơn các chú công an đã bắt bố tôi, đã giúp bố tôi tỉnh ngộ và đã khoan hồng cho bố tôi cơ hội làm lại cuộc đời. 

on 22:08:00

ĐẲNG CẤP VIỆT NAM TRÊN ĐẤT PHÁP

Nhãn: , 27 nhận xét


      Anh Còi

        Vài ngày đây thôi, cả nước vui mừng tin vui chiến thắng của đội tuyển Vovinam Việt Nam và đưa về chức vô địch cho nước ta.

        Thật sự vui mừng và tự hào thay các anh. Những người đã làm rạng danh cho nước nhà. Với tổng cộng 18 huy chương vàng, 02 huy chương đồng. Vovinam Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giữ ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch thế giới.

Vovinam Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giữ ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch thế giới

         Sau khi giải vô địch kết thúc thì ngày mồng 8/7 vừa qua tuyển vovinam chúng ta được thưởng một chuyến du lịch tham quan Pari (Pháp). Nhưng chính tại nơi đây các anh đã có một kỉ niệm khó quên ngay trên đất Pháp khi họ thể hiện màn trình diễn đuổi bắt hai kẻ móc túi chuyên nghiệp tại đây.
Nhà vô địch vovinam thế giới Nguyễn Bình Định (người thực hiện đòn chân trên cao)


        Sự việc được Nguyễn Bình Định, võ sĩ vừa đoạt 02 huy chương vàng ở nội dung đa luyện vũ khí và đòn chân tấn công chưa hết giật mình kể lại:

       Định cho biết vào buổi sáng, anh cùng các thành viên trong đội lên tàu điện ngầm, bắt đầu chuyến tham quan. Đã được nghe về nạn móc túi ở tàu điện ngầm tại đây nên cả đội được dặn dò phải đề phòng cẩn thận bởi tàu điện luôn đông đúc, phức tạp với đủ mọi thành phần.

       Cùng lên tàu với đoàn Việt Nam có 4 thiếu niên (2 trai, 2 gái). Các thiếu niên này mặt mày sáng láng, đứng kế bên các tuyển thủ nói chuyện rất dễ thương, thân thiện.

       Chính vì vậy mà Định cùng các thành viên trong đoàn Việt Nam cũng không để ý. Định còn thoải mái vui đùa, sẵn sàng chụp hình lưu niệm chung với nhóm này.

       Thế nhưng, điều chẳng ngờ đến chính chúng là kẻ gian.

      “Lúc đó tôi đeo cái túi nhỏ trong đó đựng bóp tiền cùng một số vật dụng quan trọng. Thấy các thiếu niên không có dấu hiệu gì lạ, nhất là tay các em còn bỏ hẳn trong túi quần chứ không để ra ngoài. Vậy mà chỉ một thoáng lơ đãng, chúng đã móc mất chiếc bóp của tôi để trong túi nhỏ đeo trên người”, Định cho biết.

       Ngay khi tàu ghé trạm, các thiếu niên này nhanh chóng chen xuống đất. Đó cũng là lúc một thành viên trong đoàn phát hiện dây kéo chiếc túi của Định bị mở toang.

       Nhanh chóng kiểm tra, võ sĩ này phát hiện mình bị mất chiếc bóp, trong đó có 700 USD, 600 euro, 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ.

       Khi biết chắc chắn là bị nhóm này dàn cảnh, móc túi, lập tức các võ sĩ Việt Nam bắt đầu truy bắt.

       Khi cửa tàu điện đang từ từ đóng lại thì nhanh như cắt, võ sĩ Huỳnh Khắc Nguyên đưa chân chắn ngang cửa tự động để các võ sĩ Việt Nam xuống truy tìm kẻ gian.

      Vừa ra khỏi cửa, Định cùng Nguyên chạy tìm.

       Lúc này có đến hai ngả rẽ nhưng chẳng thấy bóng dáng băng nhóm này đâu. May sao có một người dân chỉ hướng bọn chúng vừa chạy qua, thế là Định cùng Nguyên lao theo.

       Phát hiện kẻ gian bên kia đường, Định chạy đến bắt cô gái đang cầm chiếc bóp của mình trên tay. Cùng lúc đó, các đồng đội của Định truy bắt 3 kẻ còn lại.

      “Lúc đó chúng tưởng toàn đội không thể xuống kịp tàu bởi chúng đã chọn thời điểm tàu chuẩn bị lăn bánh. Hơn nữa chúng nghĩ nếu mình có xuống cũng khó biết đường vì là dân du lịch. Khi tôi lao đến, chúng đang thoải mái chia chiến lợi phẩm cho nhau. Rất may là toàn bộ tiền bạc, giấy tờ đều lấy lại đầy đủ”, Định cho biết.

       Một số người đi đường thấy sự việc đã gọi điện cho cảnh sát và bảo đội canh chừng chờ cảnh sát đến. Thế nhưng, thấy bọn trẻ cũng còn nhỏ, nên Định và các thành viên trong đoàn quyết định tha cho với lời cảnh cáo không được tái phạm.

       Theo Định thì dù sao cả đoàn cũng đã lấy lại được tài sản quan trọng đồng thời các thành viên đều không muốn bỏ lỡ chuyến tham quan Paris.

       Được biết thủ đô Pari nổi tiếng là nơi tập trung các băng đảng  chuyên móc túi, cướp giật trắng trợn và cảnh sát Pari đã phải đau đầu với các  băng nhóm móc túi, cướp bóc chuyên nghiệp và hoạt động có tổ chức. Vì vậy, qua sự việc vừa rồi đã chứng tỏ khả năng, đẳng cấp của người Việt Nam chúng ta ngay trên đất Pháp. Họ đã không ngần ngại, sẵn sàng truy đuổi đến cùng những kẻ móc túi chuyên nghiệp.

        Với màn rượt đuổi và tóm gọn những tên móc túi ngay trên đất Pháp, những võ sĩ Vovinam của chúng ta đã tạo một ấn tượng tốt đẹp trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân Pari (Pháp). Và một hình ảnh đẹp về tinh thần của người Việt Nam chúng ta.

         Xin gửi lời chúc mừng đến thành công của đội tuyển Vovinam Việt Nam khi giành được chức vô địch và giành những ngợi khen tốt đẹp nhất khi các anh đã tạo một hình ảnh đẹp về một võ sĩ Vovinam đích thực nói riêng và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam nói chúng.


on 21:56:00

THÍ SINH KHÓC NỨC NỞ CHẬM CHÂN 3 HAY 48 PHÚT

Nhãn: , 49 nhận xét


Anh Còi

       Kì thi đại học đợt 2 kết thúc, về cơ bản diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi hiện tượng vi phạm quy chế, nội quy thi ở thí sinh hoặc thậm chí cả trong giám thị coi thi.

       Một số ngày vừa qua, trên một số trang mạng (24h, baomoi, tin247, phunu…) có đăng bài cậu thí sinh đến muộn 3 phút, nên đã không được vào thi và khóc nức nở. Ngay sau đó trên trang mạng xã hội facebook cũng đã có những chia sẽ về thông tin này và đăng kèm hình ảnh cậu thí sinh khóc nức nở trước điểm thi. Đối với sự việc này, nhiều bạn đã có sự đồng cảm, chia sẽ với cậu thi sinh, nhưng bên cạnh đó rất nhiều bạn trẻ đã tỏ thái độ bức xúc, chửi mắng, thậm chí lên án hội đồng coi thi và cả bộ giáo dục “không có tình người”, “quá cứng nhắc”, “ắc ôn”,…


Vũ Tiến Luân rất buồn khóc vì không được vào dự thi

       Các bạn nói đều có lí của các bạn hết, tuy nhiên theo quan điểm của Anh Còi thì thế này. Cái gì cũng vậy trước hết phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau.

       Trước hết, nói về cậu thí sinh. Được biết: “Vũ Tiến Luân, quê tuyên Quang, sinh ngày 30/05/1994, thi khoa Luật, Trường ĐH Quốc Gia, điểm thi THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sáng ngày mồng 9/7 thi môn Địa, em đến lúc 7h18, sau khi bắt đầu giờ thi 3 phút và đã không được vào dự thi.

       Sáng nay khi Luân khóc, một số sinh viên tình nguyện đã khóc theo. Sinh năm 1994, năm nay Luân thi lại lần 2. Sinh viên tiếp sức mùa thi đã liên hệ với người nhà của Luân nhưng chưa ai đến được.

       Qua điện thoại, anh trai của Luân cho biết, năm 2013 Luân đã đỗ Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại nhưng không thích học nên năm nay thi lại. Gia đình nghĩ rằng Luân đã có kinh nghiệm từ đợt thi năm ngoái nên để em tự đi thi”. Rõ ràng với một cậu sinh viên thi lần 2 thì không có lí do gì để quên giờ giấc thi được. Vì vậy mà lỗi này chắc chắn đầu tiên thuộc về em. Đến chậm 3 phút ở đây, nghĩa là đã chậm đến 18 phút khi đã phát đề và chậm đến 48 phút so với quy định phải có mặt ở phòng thi để làm thủ tục trước khi thi.

       Thứ hai, bàn về việc Hội đồng coi thi và Bộ giáo dục đã không cho trường hợp của em Luận vào thi. Theo tôi, quyết định của Hội đồng coi thi là hoàn toàn đúng và hợp lí. Bởi vì thế này các bạn à, kỳ thi Đại học là một kỳ thi có thế nói là nghiêm túc nhất của hệ thống giáo dục Việt Nam và hiện nay Bộ giáo dục vẫn đang thực hiện tốt công tác đảm bảo tính nghiêm túc và công bằng nhất cho kỳ thi Đại học nói riêng và tất cả các kì thi khác do Bộ giáo dục tổ chức. Vì thế, muốn làm tốt tính nghiêm túc, công bằng thì bắt buộc phải nghiêm túc và chặt chẽ từ tất cả các khâu chuẩn bị, kiểm tra, giám sát, thực hiện…Trong đó thì tuân thủ nghiêm ngặt quy chế thi là một trong những khâu bắt buộc để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi. Vì thế trường hợp của em Luân, Hội đồng coi thi đã quyết định rất hợp lí, bởi vì lúc em Luân có mặt tại điểm thi đã phát đề được 18 phút, cho nên để đảm báo tính nghiêm túc tuyệt đối tại điểm thi đó thì em Luân hoàn toàn không được thi nữa vì đã vi phạm quy chế thi.

       Tóm lại, quyết định của Hội đồng coi thi và Bộ giáo dục đưa ra là hoàn toàn đúng đắn và hợp lí. Vì thế mong các bạn hãy nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, chứ đừng vội vàng phán xét.

       Riêng cá nhân tôi cũng cảm thông và chia sẽ với trường hợp của em Luân. Mong em sớm lấy lại tinh thần, cố gắng sang năm tiếp tục chiến đấu và không phải mắc phải những lỗi không đáng có như vậy. Cũng qua sự việc này mong rằng, mọi người biết quý trọng thêm thời gian trong mọi hoàn cảnh và các bậc phụ huynh, các em chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng trong cuộc đời hãy biết sắp xếp thời gian hợp tí để không phải có trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.

Quy chế dự thi ĐH, CĐ năm 2013:

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi: trước 6h30 ngày 4/7/2013 (đối với thí sinh thi khối A, A1 và khối V), trước 6h30 ngày 9/7/2013 (đối với thí sinh thi khối B, C, D, T, N, H, M, R, K) và trước 6h30’ ngày 15/7/2013 (đối với thí sinh dự thi cao đẳng) để dự thi.

Chú ý:

- Đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi thì không được dự thi.
- Chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn được văn bản, giấy thấm chưa dùng, giấy nháp (giấy nháp phải xin chữ ký của cán bộ coi thi). Ngoài các vật dụng trên, không được mang bất kì tài liệu, vật dụng nào khác vào khu vực thi và phòng thi. Thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.
- Ghi đầy đủ kí hiệu trường, khối thi và số báo danh vào ô quy định trên giấy thi và yêu cầu hai cán bộ coi thi kí và ghi họ tên vào tất cả các tờ giấy thi.
- Không được làm bài bằng hai thứ mực, bằng mực màu đỏ. Bút chì chỉ được dùng để vẽ hình tròn bằng compa.
- Bài làm phải sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu, không dùng bút xoá hoặc làm kí hiệu riêng, không được quay cóp.
- Khi hết giờ phải nộp bài cho cán bộ coi thi. Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi. Phải tự ghi rõ số tờ giấy thi và kí xác nhận vào danh sách thí sinh.
- Chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài làm và đề thi cho cán bộ coi thi.
- Thí sinh thi các ngành năng khiếu, sau khi dự thi môn văn hoá, thi tiếp các môn năng khiếu theo lịch thi của trường.

on 22:30:00

CẶP ĐÔI HOÀN HẢO BẦU KIÊN VS LÊ QUỐC QUÂN

Nhãn: , , 44 nhận xét


 Anh Còi

      “Công an ở đây là bố giời, là thánh phán, là quan tòa, là …tổng thống”- một chú phát biểu trên Xuân Việt Nam. Thực ra, Anh chẳng cần quan tâm chú là thằng nào, nhưng anh thấy chú phát biểu như bọn ngắn chữ vậy.
Cặp đôi hoàn hảo
      Kể ra công an cũng bình thường thôi, nhưng đối với những thằng có tội, có bằng chứng rành rành thì đúng là “bố giời,là thánh phán” đấy. Chú không tin cứ thử như anh Quân là là biết ngay mà.

      Hôm nay, ngày mồng 9 tháng 7 năm 2013, dự định sẽ xử tội Lê Quốc Quân về tội “trốn thuế” hơn bốn trăm triệu đồng. “Công an bảo thế”. Theo anh biết tội trốn thuế của Lê Quốc Quân đã đủ bằng chứng để  truy tố rồi. Vì vậy, công an không cần bảo thế thì cũng đúng như thế rồi đấy.

      Chú lại đi so sánh tội “trốn thuế” của Lê Quốc Quân với tội “trốn thuế” của Bầu Kiên. Đã là trốn thuế thì thằng nào chẳng như thằng nào chứ. Pháp luật nghiêm minh, đã có tội, bằng chứng rõ ràng thì đừng hỏi là doanh nhân hay luật sư đều như nhau hết.

      “Công an bảo là trốn thuế thì trốn thuế, công an bảo chống nhà nước thì là chống nhà nước, công an bảo là phản động thì là phản động, báo chí và truyền hình cứ thế mà đọc…” Lạ kỳ, thói đời ăn tục nói phét quen mặt, nếu không có chứng cứ rõ ràng anh thách bố thằng nào dám bảo vậy đó. Chú phát ngôn ngông cuồng như đúng rồi vậy.

      Bầu Kiên nay mai ra tòa, bị bỏ tù thì sẽ không ai đứng ra hiệp thông cầu nguyện, sẽ không nhà thờ nào thắp nến cầu nguyện cho Kiên và gia đình Kiên. Tuy không được “một số người” đứng ra cầu nguyện nhưng Bầu Kiên chỉ vì ông ta, trốn thuế nhà Nhà nước mà không vì một mục đích nào khác. Còn Lê Quốc Quân, không ít lần được nhắc đến với các tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, “Trốn thuế”, đã không ít lần có mặt, đứng sau kích động các vụ biểu tình gây rối trật tự công cộng. Đừng có đi so sánh Lê Quốc Quân với Bầu Kiên một cách khập khiểng như vậy chứ!

     Riêng Bầu Kiên với tội danh như vậy khi truy tố, rồi phải ngồi tù chịu tội thì chẳng có gì phải bàn cãi cả. Còn đối với Lê Quốc Quân sẽ là chẳng có gì khác với một tội phạm vi phạm pháp luật Việt Nam khi có đủ bằng chứng buộc tội.

      Cũng không có gì là ngạc nhiên khi một người “có nhiều kinh nghiệm trong việc chống phá Nhà nước”, thành phần chủ chốt trong “phong trào dân chủ”, và “sự hào phóng mạnh tay của LS.Quân chi tiền cho anh em trong hoạt động chống phá Nhà nước”. Vì vậy mà “anh em cùng hội”, “anh em viết bài gỡ tội” (ps. Nhuận bút cao đừng hỏi) không tích cực cầu nguyện, không tích cực “gào” mới là điều lạ đó. Thật buồn cười khi đi so sánh số người cầu nguyện cho Lê Quốc Quân với Bầu Kiên. Đã có bằng chứng phạm tội rõ ràng thì chẳng cần “Công an bảo thế” cũng đều thế cả thôi. Cứ đợi mà xem.

on 13:26:00

TẶNG NHỮNG NGỢI KHEN CHO CÁC BẠN TRẺ

Nhãn: , 67 nhận xét

Anh Còi
      Thời gian vừa qua, đặc biệt là những ngày gần đây hình ảnh người chiến sĩ CSGT thật sự rất đẹp với những việc làm giúp đỡ, hỗ trợ tận tình cho các em thí sinh được thuận lợi nhất để đến kịp giờ thi trong kì thi đại học vừa rồi. Với những việc làm thật sự rất cảm động như CSGT tranh thủ đi mua xăng để đổ cho thí sinh kịp giờ thi, hay CSGT giúp chở thí sinh và phụ huynh đến điểm thi, rồi CSGT giúp thí sinh tìm phòng trọ,…Những hình ảnh này thật sự rất đẹp trong lòng các bậc phụ huynh và người dân Việt Nam.
      Song song với những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ CSGT thì các bậc phụ huynh và thi sinh, tất cả chúng ta hẳn ai cũng biết đến những hình ảnh đẹp của các bạn sinh viên, thanh niên tình nguyện trên hầu hết khắp các địa bàn trên cả nước.
     Với tinh thần của tuổi trẻ, của người thanh niên, rất nhiều bạn đã gác lại kỳ nghỉ hè để nguyện giúp sức mình cho kỳ thi đại học, cao đẳng được diễn ra tốt đẹp.
     Dưới cái nắng oi ả của ngày hè, dưới những cơn mưa như xối xả,hình ảnh các bạn vẫn hiện ra một màu xanh rất đẹp, một tinh thần luôn vui tươi, không quản mọi gian khó.
     Gần như điểm thi đại học nào cũng xuất hiện đội ngũ sinh viên tình nguyện. Sự đóng góp thầm lặng của họ đã góp một phần không nhỏ vào thành công chung của mỗi mùa thi.


Họ tạo thành hàng rào để phân luồng giao thông



Họ tận tình hướng dấn địa điểm cho phụ huynh


Họ đưa các thí sinh tìm các phòng trọ


Họ tận tình chở các thí sinh đi thi


Họ tận tình bế thí sinh đau chân vào phòng thi


Họ sẵn sàng nhường ô che mưa cho phụ huynh của thí sinh


Họ phát cơm miễn phí cho thí sinh dự thi


Họ tranh thủ ăn sáng khi sinh viên đã vào phòng thi


Họ tranh thủ nghỉ ngơi khi thí sinh đang làm bài

      Ngoài đóng góp công sức tại các điểm thi một sô nơi các nhóm thanh niên tình nguyện còn đứng ra vận động quyên góp kinh phí để thuê xe chở các thí sinh đi thi đại học và cao đẳng. Tiêu biểu, nhóm thanh niên tình nguyện ở làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định) đã đứng ra vận động dân làng và các hội đồng hương xa quê đóng góp kinh phí để thuê xe chở các thí sinh lên Hà Nội thi đại học và cao đẳng.
     Điều đáng nói ở đây là năm ngoái tuy bị “âm” về tài chính nhưng các bạn trẻ vẫn tổ chức thành công. Năm nay vẫn không nản và tiếp tục vậnđộng. Kết quả đạt được rất đáng mừng khi nhóm này đã đủ thuê ô tô chở các thí sinh đi thi và các thí sinh còn được các bạn đồng hương tại Hà Nội chở đi tìm những chỗ thuê trọ giá phải chăng hoặc miễn phí.

      Với những hoạt động tích cực của nhóm thanh niên tình nguyện trên đã được các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền tin tưởng, ngợi khen. Thật sự với tinh thần và hoạt động tích cực như vậy của các sinh viên, thanh niên tình nguyện đã ra một luồng sóng mạnh mẽ cho sự cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay. Họ đến với những công việc đó không vì một mục đích gì mà họ chỉ muốn đóng góp một phần công sức của mình với xã hội, với đất nước ngày càng tươi mới này. Xã hội này rất cần những người như các bạn!

     Hoan nghênh tinh thần của các bạn trẻ, mong rằng tinh thầnđó ngày càng được phát huy và mạnh mẽ hơn nữa.

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.