on 15:55:00

CHUYỆN VỀ BỤI ĐỜI CHỢ LỚN

Người Hà Nội

        Vừa rồi nghe thông tin bộ phim bụi đời chợ lớn chính thức bị cấm trình chiếu. Theo đó tôi nghe thấy một loạt các ý kiến về vấn đề này. Có ý kiến thì bênh vực, có ý kiến thì mỉa mai thậm chí là chửi cả hội đồng trung ương thẩm định phim truyện của bộ văn hóa thể thao và du lịch  và những người tham gia kiểm duyệt bộ phim này.



         Chưa biết nội dung bộ phim này ra sao cả, bởi đã chiếu đâu mà biết, nhưng phong thanh nghe nói có nhiều cảnh chém giết, nhiều cảnh võ thuật đâm ra mọi người cũng tò mò muốn xem thử coi ra sao. Nhưng đùng một cái hội đồng trung ương thẩm định phim truyện ra tuyên bố chính thức cấm chiếu. Nhiều người tỏ ra tức giận. Có ý kiến cho rằngĐiện ảnh Việt Nam quá lỗi thời...Trong khi các phim hành động của Mỹ và các nước khác được đầy cảnh bạo lực và sex thì cho công chiếu rộng rãi, trong khi VN mình hiếm có các đạo diễn và các diễn viên tài năng thế này (thể loại phim hành động) thì lại cấm đoán!.  Không biết đúng sai thế nào, nhưng cũng lạ một điều người Việt Nam cái gì càng cấm thì càng muốn thể hiện, muốn tò mò, cũng đú với người ta. Nói thật vài hôm nữa trên youtube lại rộn ràng lên thôi, thích xem thì dowload về cả đống. Nhưng theo tôi nghĩ cái hội đồng trung ương thẩm định phim truyện của bộ văn hóa thể thao và du lịch nó mọc ra cũng không phải là thừa đâu, cũng phải công bằng mà nói một điều, họ ăn lương nhà nước, cả một đội ngũ chứ có ít đâu, vì thế họ cũng phải có trách nhiệm với những “tác phẩm điện ảnh” được công chiếu chứ, giả sử bộ phim được công chiếu, lợi chả thấy đâu, khen chưa chắc nhưng nếu bị dân tình chửi rủa, phản ánh, lúc đó trăm dâu đổ đầu tằm, lại thi nhau chửi bới mấy cha kiểm duyệt làm ăn không nên hồn. Ví như ngay cái vụ nho Việt dán cờ trung quốc, hay cái vụ sách mẫu giáo mà có cờ trung quốc gì đó, các bố có để yên cho mấy ông kiểm duyệt không ?. Lại còn muốn đè người ta ra kỷ luật, thậm chí còn đòi truy tố người ta nữa. Nói chung là mấy bố cục điện ảnh cũng khôn thà cấm còn hơn sau này “nhỡ có chuyện” sảy ra, gánh vác không nổi.

        Một bộ phim được công chiếu đồng nghĩa với người xem đa dạng, từ người già, đến con nít đều xem. Nhưng cũng lạ người ta chỉ biết đổ tội lỗi cho người khác, ví như trẻ em hư, đánh nhau, thậm chí là giết người như vụ lê văn luyện chả hạn thì đổ vớ cho là bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thể loại phim ảnh bảo lực, khiêu dâm, và đưa ra ý kiến nên cấm các thể loại phim ảnh bạo lực làm ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ em.......Ngược lại khi cấm trình chiếu một bộ phim bạo lực thì chê bai, chửi bới bảo là ngu dốt, là lạc hậu. Không biết thế nào với thỏa mãn được thị hứng của mấy cha nữa.

         Cái gì cũng phải thuận theo lẽ tự nhiên của nó. Rồi đến lúc xã hội sẽ tự chấp nhận những thể loại phim như “bụi đời chợ lớn mà thôi”, không cần phải cục nọ cục kia kiểm duyệt nữa. Một ví dụ vui như : Ngày xưa con gái ăn mặc mà không qua đầu gối hở mông, hở vai thì bị chửi rủa, nói là ngứa mắt, không giữ đúng thuần phong mỹ tục gì cả, không ra thể thống. Rồi dần dà theo thời gian chuyện hở mông, hở vai không biết là cố ý hay vô ý mà người ta dần chấp nhận có khi còn coi đó là mốt, là sành điệu cũng nên. Riêng tôi thì tôi vẫn thích kiểu phụ nữ giữ kín đáo hơn. 

       Nói thì nói vậy thôi, bụi đời chợ lớn cấm thì đã cấm rồi, không phải là chuyện đùa, cấm vài hôm lại trình chiếu được. Có điều chúng ta cũng nên xét đến tính hai mặt của nó. Cấm có khi lại hay cũng nên.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.