on 17:39:00

"PHE MIỀN BẮC - PHE MIỀN NAM"

Nhãn:

Hải An

        Nhạc sỹ Tô Hải đã từng cho những công chúng yêu nhạc những năm tháng đất nước đau thương với những bài ca đi vào năm tháng qua những tác phẩm như Lời Tổ quốc, Tiếng hát biên thùy...Thế hệ như tôi ít biết về những ca khúc của ông nhưng tên tuổi của ông dường như được định hình một cách vững chắc trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Không biết có phải tôi đã nghiệm được câu nói: Khi yêu chúng ta sẵn sàng tha thứ tất cả những thứ thuộc về khiếm khuyết của nhau không nhưng thật là bất ngờ và xen lẫn những hoài nghi khi được tận mắt nhìn thấy bài viết với cái tên nghe đầy sự bất mãn: "Dù ai lên mây hay xuống hố, dân mình chẳng mong được hưởng một quyền lợi gì đâu" gắn với đích danh nhạc sỹ Tô Hải. Lẽ thường một người như ông chắc phải quan tâm lắm tới những câu chuyện nơi chính trường như những nhân vật công thần trong thời gian gần đây như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Ngay từ tên gọi đã biểu lộ được sự chán chường của một con người mà nội dung và nguyên nhân của sự chán chường ấy đã được Nhạc sỹ bộc lộ trong bài viết. 
        Đọc vào mới biết ngay từ những dòng đầu của bài viết, Nhạc sỹ Tô Hải đã bày tỏ: "Nhớ khi xưa, khi còn là một thằng làm văn nghệ, mình rất ít quan tâm đến cái chuyện ba anh lãnhđạo bàn bạc ra nghị quyết nghị quác gì? số bao nhiêu? Nếu có “bị” đi học thì mình đều tìm cách trốn chui, trốn nhủi hoặc có đến học thì đầu đều suy nghĩ về mấy cái hợp đồng làm nhạc cho kịch, cho phim chưa hoàn thành rồi tìm cách… rút êm!"
        Nhưng sau cái dãi bày hết sức chân thành ấy nhạc sỹ có nhắc đến sự khác biệt giữa những nhà lãnh đạo Miền Bắc và Miền Nam. Ông cho rằng: "Cho đến cái ngày đất nước được “thu về một mối”, mình được điều vào Xè-gòn, làm việc trực tiếp dưới sự lãnh đạo của mấy ông “kễnh” miền Nam cho đến khi về hưu (1975-1986) như Tư Ánh, Sáu Dân, và sau cùng là Nguyễn Văn Linh, được nhiều lần nói chuyện cả bên bàn rượu với mấy vị họ Trần như Trần Bạch Đằng, Trần Văn Trà, Trần Văn Giầu… thì mình mới phát hiện ra một điều cực kỳ “mới lạ” (đối với mình): Đó là: Có một sự khác biệt đến vô cùng giữa mấy ông cộng sản miền Nam và miền Bắc! Thảo nào, những vị như Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Trần Văn Giầu,… cũng cộng sản gốc cả, nhưng đều không có đất sống ở miền Bắc!" Khi đọc đến đây tôi cũng đã cơ bản nghĩ ra những gì mà người nhạc sỹ này muốn nói. Câu chuyện cân đối tính vùng miền trong nhân sự cấp cao của Đảng và nhà nước không phải đến nay mới nói và cũng là một đề tài hấp dẫn. Chuyện ông này người Miền Nam thì nhất định được bầu vào vị trí này, ông xuất thân Miền Bắc sẽ được bầu vào vị trí kia là điệp khúc quen thuộc trong những bài viết mang tính mạn đàm. Và như để chứng thực những điều trên với công chúng, tác giả những bài viết đưa ra những viện dẫn mang tính viện dẫn như sự đứt gánh giữa đường của ông này, ông kia trên chính trường sau những lần "bầu - bán". Có lúc những dẫn chứng ấy đã khiến không ít người ngã ngửa ra và phán một câu xanh rờn: "Thì ra là vậy, nay mới biết". 
        Việc cân đối nhân sự giữa các vùng là chuyện có thật trong công tác tổ chức nhân sự cấp cao khi diễn ra Đại hội hoặc các Hội nghị nhưng đó không phải là yếu tố được đặt ra hàng đầu. Có chăng nó là yếu tố được đặt ra khi giữa các ứng nhân đó đã khẳng định được tài năng và những phẩm chất để đảm nhiệm cương vị được giao. Cũng phải khẳng định rằng, trong Đảng không phải không có những câu chuyện cục bộ và bè cánh - đó là những nguy cơ hiện hữu được Đảng Cộng sản khẳng định qua những lần diễn ra Đại hội, Hội nghị nhưng cũng không nên đánh đồng những thứ vốn là hiện tượng thành bản chất. Nhạc sỹ Tô Hải đã nhầm khi đưa ra một nhận định cho riêng mình ở chi tiết khi cho rằng Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người Miền Nam cùng với những Sáu Dân (tức Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), Tư Ánh (tức ông Trần Bạch Đằng). Dẫu rằng, công lao và những năm tháng hào hùng của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gắn với những giai đoạn đầu của cách mạng Miền Nam những năm đầu sau cuộc tái chiếm của Thực dân Pháp với cương vị là Bí thư Trung ương Cục miền Nam nhưng Ông là một người con của quê hương Hưng Yên. Có chăng chính vì chưa tìm hiểu về quê hương xuất thân của đồng chí Cố Tổng Bí thư nên Nhạc sỹ Tô Hải có những đánh đồng mang tính bản chất ấy. 
        Những người quan tâm tới lịch sử dân tộc thì không thể quên được những con người mà công trạng, đóng góp của họ gắn với những giai đoạn lịch sử đầy biến cố của dân tộc như: Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Trần Văn Giầu...Họ là thế hệ làm nên những chiến thắng 30/04/1975 và chúng ta không thể phủ nhận được những đóng góp vĩ đại ấy của họ nhưng không thể đánh đồng việc công trạng với việc được ra Hà Nội tiếp tục gánh vác những cương vị lớn hơn. Tôi đã từng rất tâm đắc với câu nói: Thời thế sinh anh hùng và mỗi con người thì có thể ở cương vị này họ có thế hoàn thành được nhiệm vụ nhưng khi sang cương vị mới thì lại là câu chuyện khác. Việc nhìn nhận những con người đứng đầu cũng không thể dựa vào công trạng của họ và những người đứng đấu Đảng Cộng sản chắc cũng không muốn thế hệ lãnh đạo tiếp theo là tập hợp những người đeo đầy mình những Huân, huy chương. Chúng ta trân trọng, biết ơn họ nhưng không có nghĩa là lựa chọn mang tính chủ quan, cảm tính. Những nhận định mang tính môt chiểu như: "Thảo nào, những vị như Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Trần Văn Giầu,… cũng cộng sản gốc cả, nhưng đều không có đất sống ở miền Bắc!" vô tình sẽ tạo ra những hoài nghi về phân biệt vùng miền trong nội bộ Đảng Cộng sản mà thực chất chúng ta chưa biết nội tình thế nào. 
        Tôi cũng hiểu được câu chuyện mà Nhạc sỹ Tô Hải đang đề cập có liên quan mật thiết với những kết quả diễn ra tại Hội nghị Trung ương 7 vừa qua và nó cũng phần nào chứng tỏ sự quan tâm của ông vào những biến động nhân sự ở những vị trí chóp bu. Nhưng cũng mong ông hiểu rằng, mọi sự liên tưởng vô căn cứ sẽ đẩy những hoài nghi đi xa hơn và có thể bị ngộ nhận thành những vấn đề mang tính bản chất./.
Nguồn: vietnamngayve.blogspot.com

8 nhận xét:

  1. Phe miền Bắc với phe miền Nam, liệu có tồn tại không. Theo tôi thì hoàn toàn không có chuyện chia phe cánh như vậy. Còn việc cân đối nhân sự giữa các vùng miền thì cũng chỉ với mục đích đảm bảo quyền lợi cho nhân dân mà thôi. Đảng ta vẫn luôn thống nhất là một, không hề có chuyện chia bè kéo cánh như vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Phe cánh gì khi cùng là người Việt Nam. Dù trong xã hội có những người không đoàn kết, xã hội tồn tại lắm thứ rắc rối. Nhưng cái kiểu chia phe miền Nam miền Bắc thì ai mà chấp nhận được. Lại còn toàn là mấy ông lãnh đạo nữa. Người ngoài nghĩ họ chia 2 phe như vậy thì làm sao ai tin vào ban lãnh đạo nữa, làm sao lãnh đạo được đất nước. Chưa bao giờ tôi có quan điểm khi đi so sánh lực lượng của người miền Nam và người miền Bắc trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

    Trả lờiXóa
  3. Miền Bắc hay miền Nam thì chúng ta đều là người Việt Nam con rồng cháu tiên. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới suốt ngày rêu rao để chia rẽ Bắc Nam làm mất đoàn kết nội bộ mà thôi. Đảng ta là một khối thống nhất vì vậy dù chúng có nói gì thì cũng chẳng thể chia rẽ được đâu

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng hiểu từ đâu lại có cái ý nghĩ điên rồ như thế này nữa. Chúng ta giải phóng miền Nam là để thống nhất đất nước. Đó là ý nguyện của toàn Đảng toàn dân, ấy vậy mà vẫn có những kẻ cố tình nói xấu người này người kia để chia rẽ thì chẳng biết nói gì với lũ súc vật đó nữa

    Trả lờiXóa
  5. Liên tiếp là những hành động gây chia rẽ nội bộ ta của bọn "dân chủ". Hàng loạt các blog với tên của các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước được chúng lập ra để bôi nhọ danh dự của các lãnh đạo, rồi hôm nay lại đến cái vụ chia rẽ bắc nam. Mọi người có phải là trẻ con nữa đâu mà đưa mấy cái tin này lên để xuyên tạc làm gì cơ chứ

    Trả lờiXóa
  6. Dĩ nhiên là không có cái gọi là phe miền Bắc và phe miền Nam. Tôi nghĩ suy nghĩ của nhạc sĩ Tô Hải cũng không có ý chia phe miền Bắc - miền Nam. Chỉ là ông đã có cách nói sai khi nhận xet trong ban lãnh đạo nước ta. Thực tế thì ai cũng thấy rằng, nhiều người miền Nam giữ chức vụ cao trong Đảng và Nhà nước. Tất nhiên những người lãnh đạo thì phải có năng lực, có như vậy mới được bầu chọn. Nhiều người miền Nam không có nghĩa là chia phe phái ở đây

    Trả lờiXóa
  7. Chia phe phái là âm mưu của kẻ địch chia rẽ đoàn kết dân tộc ta. Đúng là suy nghĩ của một nhạc sỹ đã 2 thứ tóc, một người đã từng trải rất nhiều như vậy là không đúng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đó cũng là những cảm nhận thực tế mà ông đã thấy khi gặp gỡ và chứng kiến các vị lãnh đạo nước ta. Tuy nhiên suy nghĩ ấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ, bởi lẽ sẽ không bao giờ có cái gọi là phe phái ở đây.

    Trả lờiXóa
  8. Lại một câu chuyện nữa về vùng miền, hôm trước thì mới đọc chuyện Thanh - Nghệ - Tĩnh, nay có thêm chuyện Nam - Bắc, nghe mà thấy buồn, trong khi đất nước đang cần sự gắn kết, chung một lòng thì có những người cứ thích chia năm sẻ bảy làm gì vậy?

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.