on 21:02:00

LẠI LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC

Nhãn: 26 nhận xét



Trung Đức
images
           Người việt nam ta ai cũng có lòng yêu nước, lo lắng cho vận mệnh của dân tộc. Đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước đứng trước họa xâm lăng. Điều đó đã được chứng minh trong lịch sử, và ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại thì lòng yêu nước cũng không bị giảm sút, mà còn mạnh mẽ  hơn nữa là đằng khác. 
          Trong hoàn cảnh hiện tai khi trung quốc liên tục có những hành vi xâm phạm chủ quyền dân tộc, bắn cháy tàu cá ngư dân, vu khống trắng trợn, tố cáo ngược lại Việt Nam xâm phạm chủ quyền. Đó là những hành động mà bất kỳ con người việt nam nào cũng không thể chấp nhận được. Căm giận là thế ai cũng có quyền lên tiếng để phản đối hành động của trung quốc, nhưng việc thể hiện lòng yêu nước của chúng ta cũng phải biết suy tính xem có lợi cho đất nước không, hay chỉ là để thỏa mãn sự bức xúc, sự tức tối đối với trung quốc mà thôi. Yêu nước cũng cần phải có lý trí, nếu không sự yêu nước của chúng ta lại phản tác dụng thậm chí làm nguy hại đến đất nước cũng nên.
Thời gian vừa qua một số người đi biểu tình ở hồ gươm có thể nói là bức xúc với việc chính quyền “ngăn cản” biểu tình. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng nhà nước mình nhu nhược là sợ trung quốc tôi cũng cảm thấy bức xúc,  tưởng như nhà nước phản bội lại nhân dân. Nhưng tỉnh táo lại, suy nghĩ một cách có lý trí tôi lại cảm thấy họ làm đúng. Bởi lẽ động cơ, xuất phát điểm của lòng yêu nước của tôi cũng như rất nhiều người là tốt, song không phải ai cũng suy nghĩ đến đại cục suy tính thiệt hơn của việc biểu tình chống trung quốc.
          Tại sao tôi lại nói đến vấn đề suy tính thiệt hơn. Chả lẽ yêu nước cũng không được à. Không phải thế yêu nước là điều cần thiết, thậm chí nhà nước hay chính quyền gì đó còn phải khuyến khích, động viên là đằng khác. Nhưng những việc họ làm cũng xuất phát từ lòng yêu nước, cao hơn họ suy nghĩ đến đại cục quốc gia. Họ cũng căm thù trung quốc, tức giận với trung quốc lắm chứ, trong thâm tâm của họ cũng muốn phản đối, biểu tình, thậm chí là đánh cả trung quốc để bảo vệ chủ quyền  thiêng liêng của dân tộc chứ. Nhưng họ không làm thế bởi họ còn phải suy nghĩ đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, họ không vì sự căm giận cá nhân mà làm nguy hại cho dân tộc. Kẻ nào nói họ là dâng đất bán biển, nói họ là vô tâm trước vận mệnh dân tộc là loại nói sàm, nói láo.
          Nói đi nói lại, nói mãi thậm chí có người còn coi đó là bao biện. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem một cách đơn giản, logic nhất đó là gì
Trước tiên biểu tình, Trung Quốc nó có sợ Việt Nam không ?. Nó có thấy thế mà dừng những hành động ngang ngược của mình từ bỏ hi vọng độc chiếm biển đông không ?.
Và thử hỏi những hành động ngang ngược của trung quốc gần đây như việc bắn cháy tàu cá, vu khống việt nam xâm phạm chủ quyền trung quốc mục đích là gì. Nó không nằm ngoài âm mưu xâm lược chủ quyền của việt nam ?. Nhưng để làm được việc đó không phải cứ tự dưng đem quân xâm chiếm là được, điều chúng cần ở đây là gì. Đó chỉ là một cái cớ nữa thôi. Trung quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh, từ mua sắm vũ khí, tăng cường sức mạnh không quân, hải quân, sẵn sàng đổ bộ, đánh chiếm đảo bất kỳ lúc nào. Việc chúng cần làm bây giờ là khiêu khích, làm cho Việt Nam không chịu nổi mà nổi khùng lên với trung quốc, có những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát, chỉ đợi có thế là trung quốc tiến hành đánh chiếm biển đảo của việt nam mà thôi. Một trong những lý do mà trung quốc còn e ngại, chưa dám làm gì đối với việt nam là do đường lối ngoại giao mềm dẻo của Việt Nam, vừa thể hiện sự linh hoạt tronng ngoại giao, đưa ra quốc tế, phản đối trung quốc, và liên tục mua sắm vũ khí trang thiết bị cho quân đội tạo sức mạnh răn đe đối với trung quốc, gần đây nhất chúng ta mua sắm may bay hiện đại nhất, tàu ngầm hiện đại nhất, đầu tư cho quân đội có thể nói là rất nhiều. Làm cho chúng không có cái cớ để xâm chiếm, và cũng e Ngại trước Việt nam.
          Nhiều người nói rằng đánh thì đánh sợ đéo gì nó, nhưng đâu có đơn giản như thế, Việt Nam là một dân tộc anh hùng, không sợ giặc ngoại xâm. Điều đó trung quốc cũng đã được nếm mùi trong lịch sử.  Song với chiến tranh hiện đại, hãy thử xét về tương quan lưc lượng, chúng ta có bao nhiêu máy bay, có bao nhiêu tầu chiến có thể sẵn sàng đối đầu với trung quốc. Và năng lực quân sự của trung quốc như sao ? liệu việt nam có thể sử dụng chiến tranh du kích trên biển không ?. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ.  Phải biết mình đứng chỗ nào, đang ở vị trí nào để có cách đối phó hợp lý, “biêt mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng”
          Thế việc biểu tình thì có liên quan gì ?. Nhiều người nghĩ rằng biểu tình phản đối cho trung quốc nó biết, nó sợ, nó thấy rằng mình không phải dễ bắt nạt. Nhưng  cũng là một dường như họ đã lầm. Việc biểu tình tụ tập đông người để phản đối  cũng trở thành một cái cớ để trung quốc vu khống việt nam mà thôi. Mặt khác biểu tình không chỉ có những người yêu nước, mà sau đó là một số thành phần có thể gọi là phản động, dựa hơi yêu nước để kích động mọi người làm loạn, thậm chí còn dẫn đến xung đột mâu thuẫn. Chúng còn dựa vào đó để chửi rủa, bôi nhọ chính quyền vỡi những giọng điệu cũ như “đảng bán đất dâng biển cho trung quốc”, với mục đích chống phá đất nước. Thử hỏi biểu tình mà lại xuất hiện cái loại người “yêu nước, loại rân chủ” như Bùi Thị Minh Hằng, Basam Nguyễn Hữu Vinh, Hay Nguyễn Tương Thụy thì điều gì sẽ sảy ra. Yêu nước gì cái loại người này, chúng còn chỉ mong có cơ hội để bán nước kiếm tiền thôi, chúng kiếm ăn trên chính lòng yêu nước của người dân việt nam.
          Vừa rồi tôi đọc trên mang thấy nhiều người hô hào, vận động đi biểu tình chống trung quốc vào ngày 2-6 (chủ nhật). Mà điều lạ lùng việc hô hào biểu tình lại xuất hiện trên những blog phản động chứ.  Chính vì thế mọi người cần suy nghĩ trước khi hành động, hãy thể hiện lòng yêu nước của mình sao cho có lợi cho đất nước, đừng vì sự căm giận tức thời mà làm hại đến đất nước.

on 21:40:00

4SANG CƯA BOM

Nhãn: 2 nhận xét

-Người Hà Nội-

       Nghe thiên hạ kháo nhau về blog 4sang nham hiểm và diễu cợt với cái tên "Tư Sang" đần độn, thấy hào hứng quá thử ghé vào coi xem sao, đọc qua mấy bài viết mà trong lòng “rừng rực khí thế” muốn viết ngay một bài cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Đúng là ghé qua blog đấy trong đầu tôi lại xuất hiện ngay câu chuyện cưa bom mà ngày xưa mấy bác xe ôm gần nhà kể cho nghe.


       
       Chuyên là có một cuộc thi về lòng dũng cảm của con người trong đó có 3 nhân vật sừng sỏ tham gia và đều được vào vòng trung kết, họ đều muốn làm một cái gì đó thật hoành tráng để thể hiện lòng dũng cảm
        Người thứ nhất quyết định bằng việc nhảy dù từ đỉnh núi cao nhất xuống chỗ ban giám khảo. Người thứ hai quyết định trèo xuống một vực sâu ngàn trượng để bắt rắn đãi mọi người. Còn vị thứ ba nghĩ mãi không ra cái gì ấn tượng, rồi anh ta chợt nghĩ ra trong nhà mình có một quả bom đem ra cưa cho ban giám khảo coi. Kết cục thế nào thì mọi người chắc cũng đoán được... Ban giám khảo chạy sạch, phần thắng thuộc về anh chàng cưa bom. 
       Nhưng sao tôi lại ví blog 4sang với chuyện cưa bom. Bởi lẽ ngày xưa còn nhỏ thì nghĩ đây mới là người gan dạ nhất, là người đáng dành phần thắng nhất, nhưng dần dà, suy nghĩ có chín chắn hơn mới nhận ra một sự thật đó là sự ngu ngốc của anh chàng cưa bom chứ không phải hành động dũng cảm gì hết cả, vì cái sự ngu ngốc thiếu hiểu biết của mình mà anh sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì, kể cả chuyện cưa cả một quả bom. 4sang cũng như thế những câu chuyện mà 4sang đưa lên cũng không có gì khác. Vì sự ngu dốt thiếu hiểu biết của mình, trong cái suy nghĩ của hắn, hắn chỉ nghĩ sao làm một cái gì đó thật hoành tráng để thiên hạ phải nể phục, hắn chả cần đến danh dự, chả cần đến tính mạng, chỉ cần độc mà thôi. Chính vì thế trong cái blog của mình hắn nghĩ ra những câu chuyện nghe có vẻ nguy hiểm như “đầy tình chó, đầy tình người” trong đó hắn lập lờ so sánh tình cảm của Nick với tình cảm của con chó. Rồi khi ông Nghị về làng cổ đường lâm thì hắn nghĩ ngay đến một câu chuyện thu hút chú ý của người khác, hắn nghĩ đến việc ông nghị tự đánh bóng tên tuổi của mình. Rồi đến ông Trương Tấn Sang cũng là nạn nhân của kiểu cưa bom này. À mà quên hắn lại còn dựa hơi thúi của basam-Nguyễn Hữu Vinh nữa chứ, ngược lại với xu thế của thời đại hắn làm cái chuyện trái khoáy là tôn vinh một kẻ núp váy thiên hạ. Thực là tự bốc phân lên ngửi.
       
      Nói thật trong cái đầu rỗng tuếch của tusang thì có cái gì đâu ngoài một suy nghĩ làm sao cho mình là đệ nhất thiên hạ, là bố đời thiên hạ, không “nhảy dù”, không “leo núi được” thì quyết định ở nhà làm anh hùng bàn phím điên đảo thiên hạ bằng cách chửi bới người khác, nói xấu người khác, làm cho thiên hạ phải sợ mình. Nhưng cái sợ của thiên hạ ở đây không phải là vì tài năng, là trí tuệ, là lòng dũng cảm của hắn, mà cái sợ của thiên hạ ở đây chính là sợ cái sự ngu dốt của hắn, sợ một khi cái ngu đó mà nó “nổ” thì thiên hạ cũng không sống yên ổn được. Chính vì thế tránh xa hắn, cho hắn là bố đời cho hắn sướng, phong cho hắn một cái tên tusang đần độn là hắn hả hê, sung sướng vô cùng. Nhưng dù gì hắn vẫn là thằng cưa bom mà thôi. Đúng là nên thêm một cái tên nữa –   tusangcuabom.blogspot .

on 11:17:00

CÓ HAY KHÔNG CHUYỆN " CHÍNH PHỦ TÔ HỒNG, BÁO CÁO KHÔNG TRUNG THỰC VỚI QUỐC HỘI"?

Nhãn: 3 nhận xét

Phạm Hải An

          Mọi sự kiện đều có thể nóng lên qua những phiên chất vấn tại kỳ họp chính thức của Quốc hội. Không ít vấn đề lâu nay vẫn đang chờ đợi cơ hội này để hỏi, chất vấn những con người có thẩm quyền. Không ít đại biểu Quốc hội đã đặt ra những câu hỏi về những vấn đề nhạy cảm, hệ trọng. Trong đó, câu hỏi sau khi theo dõi báo cáo thường kỳ của Chính Phủ đã có một câu hỏi đặt ra cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam: " Báo cáo này “bình yên” quá, vậy những con số ấy có đáng tin cậy hay không?"
          Rõ ràng đây là một băn khoăn rất chính đáng vì dưới lăng kính chủ quan của vị đại biểu nọ những con số được viện dẫn trong báo cáo không giống như hình dung của họ và họ có quyền hỏi. Đó cũng vừa là trách nhiệm của một đại biểu được nhân dân giao phó. Bản thân những con số nếu đứng đơn độc thì nó không nói lên vấn đề gì và nếu nó không được báo cáo trong một phiên họp thế này chắc chẳng ai quan tâm nhưng vấn đề nó lại xuất phát từ một đại diện của Chính Phủ. Cho nên trách nhiệm của những đại biểu Quốc hội đôi khi phải làm cho những con số phải biết nói, phải thể hiện được tinh thần phản biện riêng có của mình. Và họ đã thực sự làm tốt trong trường hợp này. Dường như sau câu hỏi này, không chỉ người đại biểu nọ mà cả hội trường nín thở lắng nghe câu trả lời từ chính Ông Đam. Ông Đam nói: “Chính phủ luôn sát sao với các số liệu thống kê, bởi vì nếu số liệu thống kê không đúng thì chính sách có khi là sẽ không trúng. Tôi xin khẳng định rằng Chính phủ không bao giờ tô hồng số liệu, không bao giờ báo cáo không trung thực với Quốc hội. Chính phủ luôn nghiêm khắc nhìn nhận thẳng vào những yếu kém để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn”. Vào đầu câu trả lời một lần nữa ông Đam đã khẳng định với những người nghe hiểu được vai trò của những con số trong việc hoạch định và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ ý thức được điều này. Tiếp sau đó Ông cũng khẳng định luôn với những đại biểu tại hội trường là "không có chuyện Chính phủ tô hồng, báo cáo không trung thực với Quốc hội". Và những đại biểu này lại chờ đợi sự phân trần từ chính Ông Đam.
          Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: “Báo cáo ra Quốc hội, báo cáo lên Chính phủ, và thông tin tới báo chí tại các cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ đều thông qua một quy trình kiểm duyệt hết sức chặt chẽ. Phần nhiều các số liệu trong báo cáo được lấy từ các cơ quan thống kê của nhà nước, mà việc tập hợp, thống kê các số liệu ấy đều được thực hiện theo quy định của luật rất chặt chẽ. Tôi nói phần lớn là vì có một vài số liệu mang tính điều hành không lấy từ số liệu thống kê vì số liệu thống kê thì phải chờ tới định kỳ để thống kê. Nhưng về cơ bản các số liệu khi được báo cáo ra Quốc hội, ra Trung ương đều được xem xét hết sức thận trọng, có báo cáo của các Bộ, ngành bằng các văn bản quy phạm pháp luật rất chặt chẽ”. Như vậy, trên nền việc ý thức được sự chân thực đến từ những con số nên Chính Phủ đã có những chế tài để đảm bảo sự chân thực ấy. Những thống kê được các Bộ, ban ngành gửi tới Chính phủ đều trải qua những sự kiểm duyệt rất chặt chẽ, gắt gao và bản thân những người đứng đầu Chính phủ cũng quan tâm, chỉ đạo gắt gao cho vấn đề này. Nhưng Ông Đam cũng nhấn mạnh một nội dung mà bản thân tôi cho cũng rất phù hợp là trong một thời điểm nhất định không phải lúc nào Chính phủ cũng có những thống kê đầy đủ nhất, chính xác nhất vì có một số hạng mục thống kê không phải lúc nào, bao giờ cũng có thể tiến hành một cách thường xuyên được. Nó phải được tiến hành theo định kỳ nên việc có những sai số nhỏ thì việc chấp nhận nó là lẽ đương nhiên. 
          Cũng theo Ông Đam: “Đây là việc làm rất thương xuyên và Chính phủ hết sức quan tâm. Tôi xin nói thêm, cách đây vài tháng, trong một cuộc họp rất sôi nổi tại Chỉnh phủ thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận trách nhiệm là có số liệu thống kê chính xác về tình hình doanh nghiệp, và sau vài tháng thì ngành kế hoạch đã có một bảng thống kê tình hình cụ thể tới từng doanh nghiệp.
          Chính phủ luôn sát sao với các số liệu thống kê, bởi vì nếu số liệu thống kê không đúng thì chính sách có khi là sẽ không trúng. Tôi xin khẳng định rằng Chính phủ không bao giờ tô hồng số liệu, không bao giờ báo cáo không trung thực với Quốc hội. Chính phủ luôn nghiêm khắc nhìn nhận thẳng vào những yếu kém để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn. Chúng tôi xin tiếp tục tiếp thu các ý kiến, không chỉ về số liệu thống kê mà cả các mặt khác để khắc phục những gì Chính phủ còn yếu kém”, Bộ trưởng Đam nói.
Trước những thông tin cho rằng, nguy cơ “thiểu phát” đã hiện hữu. Vậy Chính phủ có lo lắng không? Bộ trưởng Vũ Đức Đam chia sẻ: “Đối với Chính phủ thì lạm phát hay thiểu phát thì đều đáng lo, có lần tôi đã nói rằng lạm phát thì như là ‘sốt nóng’ còn thiểu phát như ‘sốt rét’. Có chuyên gia đã phân tích cho rằng nguy cơ thiểu phát đã hiện hữu, và nguy cơ lạm phát có thể trở lại, không được chủ quan… năm ngoái chúng ta cũng đã có một giai đoạn ngắn các chỉ số giá tiêu dùng giảm và đã có ý kiến cho rằng sẽ có thiểu phát, thậm chí có ý kiến suy diễn cho rằng sẽ dẫn tới suy thoái nền kinh tế, thậm chí suy thoái kép, nhưng đúng một tháng sau thì chúng ta lại thấy nguy cơ lạm phát rất rõ. Trước tình hình hiện nay, Chính phủ vẫn đang kiên định mục tiêu Quốc hội thông qua, đó là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý”."
          Tuy nhiên chúng ta cũng phải công nhận rằng, dù có được những quy trình chặt chẽ trong việc kiểm duyệt những con số thống kê nhưng phần lớn những công việc này đều do con người thực hiện nên việc có những sai sót là chuyện bình thường và không nên đặt ra những vấn đề nặng nề như lòng trung thực hay đại loại thế. Điều quan trọng là tâm thế, là thái độ của những người tiếp nhận và báo cáo tới những đại biểu. Có thế những số liệu ấy chưa chân thực, chưa phản ánh đúng những điều mà thực tế đang diễn ra nhưng đó là lỗi của những người làm công tác kiểm duyệt và những người đại diện Chính phủ báo cáo không có rắp tâm báo cáo sai ahy tô hồng sự thật là được. Nhấn mạnh vấn đề này nhưng không có nghĩa là bản thân Chính phủ chấp nhận nó sai và tiếp tục xin lỗi vào lần sau mà theo Ông Đam: "số liệu báo cáo như thế nào thì Chính phủ báo cáo chính xác với Quốc hội như vậy, còn các số liệu ấy có đáng tin cậy hay không thì nếu có ý kiến phân tích và chỉ ra, Chính phủ hết sức cầu thị và sẽ xem xét lý do là vì sao, nếu do công tác thống kê có vấn đề gì thì phải chấn chỉnh." Chính tinh thần cầu thị, dám thừa nhận cái sai để khắc phục là điều mà những đại biểu cần nhất từ câu trả lời của vị đại diện Chính phủ này. /.
Trích: http://molang0205.blogspot.com/

on 10:10:00

MỘT GÓC NHÌN MỚI VỀ BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT

Nhãn: 17 nhận xét

Phạm Hải An
        Cái tin ông Nhất chủ Blog "Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác" bị cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt đã gây nên không ít những nguồn dư luận trái chiều. Người hiểu chuyện thì cho việc ông Nhất bị bắt là tất yếu. Người không hiểu chuyện, mập mờ về pháp luật thì không ngừng công khai, cổ súy cho hành vi vi phạm này. Tất cả đang chờ đợi những động thái, dấu hiệu đến từ chính bản thân ông Nhất để giải tỏa những hoài nghi này. Và như không muốn hai bên phải chờ lâu, Ông Nhất thông qua những hành động của mình đã khiến những người quan tâm đến ông thấy được sự thật đằng sau lệnh bắt khân cấp của cơ quan Công an. Trái ngược với những đồn đoán mang tính biểu dương, cổ vũ của những người ủng hộ, Ông Nhất không ngoan cố và cố bảo vệ cho những hành vi phạm pháp của mình. Thái độ thành khẩn là cái mà người ta thấy rõ ở ông sau khi bị bắt. 




       Trong thông báo từ các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin chính thức từ Bộ Công an thì quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp, Cơ quan ANĐT- Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thái độ của Trương Duy Nhất chấp hành. Thái độ này đang tự thân nó nói lên nhiều điều. Phải chăng Ông Nhất đã nhìn nhận được hành vi vi phạm của mình và ông đang muốn được hưởng sự khoan hồng từ chính hệ thống pháp luật và những người thực thi công quyền. Công bằng mà nói nếu một người mạnh mẽ như ông biết mình sai thì chắc hẳn ông phải chiến đấu để bảo vệ mình đến cùng và chứng minh với người ta mình vô tội, việc bắt bớ mình là sai nguyên tắc. Nhưng ông Nhất bên cạnh là người mạnh mẽ thì còn là một người sống rất đỗi lí trí, dám làm dám chịu chứ không giống như một số kẻ "cố đấm ăn xôi", bấu víu vào một mớ lí thuyết kiểu dở hơi để rêu rao, nhân danh những thứ mà dù trong tâm thức họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới (dân chủ, nhân quyền). Dù rằng với thái độ hợp tác ấy sẽ khiến cho những người không hiểu chuyện buồn - cái buồn của những người đánh giá không đúng tầm vóc cũng như những hành vi của người mình ủng hộ nhưng chắc hẳn một điều là những người ủng hộ rất muốn ông Nhất sống thật với chính mình.
       "Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tâm - tổ trưởng tổ dân phố 3 (Phường Hòa Cường Bắc), nơi ông Nhất cư trú, là người được công an mời chứng kiến việc khám xét nhà và bắt ông Nhất - cho biết: “Khoảng 9g ngày 26/5, tôi được mời lên chứng kiến việc công an khám xét nhà ông Nhất. Việc khám xét nhà diễn ra rất lâu, đến hơn 12g mới kết thúc."

       "Trong lúc khám xét nhà, bản thân ông Nhất và vợ con đều tỏ ra hợp tác với cơ quan công an. Ông Nhất đồng ý ký vào các biên bản. Sau khi việc khám xét xong, ông Nhất bị bắt và đưa ra khỏi nhà. Vì lúc đó đã quá 12g nên tôi có nói với công an là để cho anh Nhất ăn bữa cơm tại nhà nhưng các anh công an bảo các anh ấy sẽ lo cơm cho anh Nhất. Khi công an đọc quyết định bắt, tôi có nghe nói là bắt anh Nhất theo điều 258 Bộ luật hình sự”. - ông Nguyễn Tâm nói."
       Từ khi bị bắt đến giờ mỗi hành động, việc làm của mình ông Nhất đều thể hiện sự có học trong cách hành xử của mình. Ông biết mình có tội và đang chờ đợi vào sự công tâm từ chính những cơ quan thi hành luật pháp. Hành động của ông dẫn tới việc bản thân ông bị bắt trên khía cạnh nào đó cũng là "làm chính trị" nhưng ông đứng trên cương vị của một trí thức "làm chính trị" chứ không phải là một tên lưu manh, một kẻ cơ hội "dấy máu ăn phần". Đó là điều mà những người yếu quý ông nên trân trọng và lưu giữ mỗi khi nhắc đến Ông. 
       Lật lại những trang lí lịch của Ông Nhất, chũng ta biết được, Ông Nhất từng tốt nghiệp khóa 7 Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế). Ông có một thời gian khá dài công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (sau này là báo Công An Đà Nẵng). Sau đó ông Nhất nghỉ ở báo Công An Đà Nẵng và chuyển sang làm báo Đại Đoàn Kết thường trú tại Đà Nẵng. Như vậy, ngoài vai trò là một Blogger, ông Nhất còn là một nhà báo lâu năm, công tác tại những cơ quan báo chí nhà nước nên ông phần nào ý thức được những hành vi mình làm vi phạm vào điều luật nào, chịu những chế tài gì. Sự hợp tác của ông đã thay ông nói nhiều điều hơn thế. Blog “Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác” có thể khiến ông dính vào vòng lao lí nhưng cái mà ông được chính là sự thẳng thắn, dám thừa nhận mình sai để làm lại vì Ông biết sẽ không bao giờ muộn cho những người muốn sửa lỗi lầm của chính mình. Hi vọng sau "những cơn bão bệnh" này Ông Nhất sẽ thoát thai, mang một diện mạo mới và có những đóng góp cho nền báo chí nước nhà./.

on 22:00:00

CÂU CHUYỆN TỪ HAI VỊ GIÁO SƯ

Nhãn: 2 nhận xét

Phạm Hải An

          Giáo sư Tương Lai (tên còn gọi là Nguyễn Phước Tương) là một nhân sỹ, trí thức mà ở ông tinh thần phản biện và dám nói thẳng rất cao. Ông sẵn sàng đối thoại với mọi nhân vật cấp cao của Đảng Cộng sản và nhà nước để phân trần, làm rõ những câu chuyện cả hai cùng quan tâm. Có lúc bên kia chưa thiết lập được buổi nói chuyện công việc thì chính ông là người chủ động đề đạt cách thức và nội dung trò chuyện. Việc ông gửi thư ngỏ tới Ông Nguyễn Phú Trọng - đương kim Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam là một trường hợp như vậy. 

          Hai ông ấy là hai vị Giáo sư mặc dù lĩnh vực mà đưa họ đến học hàm Giáo sư là không giống nhau nhưng họ là những trí thức thực sự và trong một chừng mực nhất định cả hai vị ấy đều có những đóng góp lớn lao vào sự nghiệp mà nước nhà đang theo đuổi. Bài viết này không dám hướng đến phân tích nhưng nội dung được chuyển tải trong bức thư ngỏ của Giáo sư Tương Lai mà chỉ điểm xuyết qua một số nội dung mà người viết cho là cần làm rõ: Đó là những nội dung nói lên mối quan hệ giữa hai vị Giáo sư này bởi nói là thư ngỏ nhưng ngay từ những dòng đầu tiên tinh thần hạ bệ, bêu rếu người khác đã được Giáo sư Tương Lai bộc lộ rõ. Mối quan hệ giữa hai vị như Giáo sư Tương Lai bộc bạch: "Đúng hơn là biết, chứ chưa dám nói là quen, vì tôi cũng chỉ gặp và nói chuyện với anh đôi ba lần kể từ dạo anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và có mặt trong buổi tôi báo cáo với Tổng bí thư Đỗ Mười và Bộ Chính trị về cuộc Khảo sát xã hội học về Cơ cấu xã hội và Phân tầng xã hội, một đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước." Như vậy, điểm nhấn đầu tiên thì mối quan hệ giữa họ có chăng chỉ mang tính chất xã giao. Họ chỉ gặp nhau đôi, ba lần cùng với những câu chuyện của một người rất thích nói chuyện phiếm như Giáo sư Chu Hảo mà GS Tương Lai đã vội vàng viện dẫn câu nói như một lời quy kết: "Theo lời thuật lại của Chu Hảo, lúc ấy là Thứ trưởng Bộ KH và CN ngồi cạnh Anh, thì anh đã nhận xét về tôi ” Tay này báo cáo với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mà cứ nói khơi khơi như nói trước Hội đồng Khoa học của Viện không bằng !”." Mà kệ cũng lạ nếu đã quy kết thì cũng nên lấy chi tiết nào để quy kết cho ra hồn, thuyết phục được những người đã dành thời gian nghe mình nói. Đằng này, Gs Tương Lai lại chỉ nghe một chiều, suy diễn một chiều và tự cho mình cái quyền bình phẩm người khác. Ai cũng biết rằng, Ông Nguyễn Phú Trọng trước khi được Ban chấp hành Trung ương bầu vào vị trí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương là một nhà lí luận của Đảng, một người làm Khoa học thực thụ và trong một giai đoạn nhất định những đóng góp cho nền lí luận, nền khoa học làm nên tên tuổi ông. Gs Tương Lai cũng là một nhà khoa học mà ông lại nghe và bênh vực những ý kiến mang tính tiểu tiết như vậy. Làm khoa học thì con người ta phải thực sự sống - làm việc vì khoa học và đôi khi cũng vì có nhiều quá mối bận tâm nên họ từ cho mình nói những gì vốn thuộc về khoa học, không cầu kỳ, văn phạm. Cho nên việc trình bày báo cáo với Tổng bí thư Đỗ Mười và Bộ Chính trị về cuộc Khảo sát xã hội học về Cơ cấu xã hội và Phân tầng xã hội, một đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước mà nói "khơi khơi" như nói trước Hội đồng Khoa học của Viện là một chuyện bình thường và dễ hiểu. Và chắc rằng bản thân Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng không chấp nhặt những câu chuyện nhỏ nhặt ấy. Chỉ có những người bụng dạ hẹp hòi mới đưa chuyện đó để quy kết thành những vấn đề mang tính bản chất. 

          Tiếp theo câu chuyện gặp Ông Trọng tại Hội nghị báo cáo đề tài khoa học cấp nhà nước, Gs Tương lai tiếp tục nhắc lại với đương kim Tổng Bí thư về lần gặp gần đây nhất" " ...ngày 17 tháng 1 năm 2011 tại Hội trường Hội nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Hà Nội." và tác giả bức thư cũng không quên thuật lại chi tiết cuộc gặp ấy xung quanh cái bắt tay và câu chuyện xung quang tới lời chúc mừng và ông Tương Lai đã lấy đó làm cái cớ để tiếp tục phân trần câu chuyện một mình. Với ông việc trước đây bắt tay tân Tổng bí thư là cái bắt tay chúc mừng và kỳ vọng sự đổi thay từ vào nhiệm kỳ này. Không biết có phải bản thân tôi suy nghĩ hơi thái quá không nhưng rất dị ứng với những kiểu chúc mừng mang tính lấp lửng, lấp lửng ở chỗ vừa chúc nhưng lại "dọa" người ta. Có thể nó là rất bình thường nhưng làm cho cuộc vui và tâm trạng của một người vốn dĩ đang phấn khởi trở nên có những trăn trở. Ở Việt Nam cương vị Tổng Bí thư đã nói lên cái tầm của người được ứng chọn và bản thân người ngồi vào cương vị này cũng ý thức được phần nào trách nhiệm của bản thân. Việc góp ý dù trên cương vị nào cũng đáng quý nhưng không có nghĩa là tùy hứng, nhất là nhân danh nhân sỹ trí thức để bạ đâu nói đấy thì cũng rất khó chấp nhận. 
          Mà kể cũng lạ, Gs Tương Lai có quyền rút lại lời chúc mừng của ông vì ông là một cá nhân và không ai bắt tội điều ấy nhưng ai cũng biết "một cây làm chẳng nên non" kể cả cây đó to đến đâu, vững chãi đến đâu. Một mình Ông Trọng không thể làm thay chức năng của cả hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, ông vẫn cần hệ thống đó tham mưu, phụ giúp để hoàn thành những công việc do tập thể đề ra. Và như vậy, những cái mà GS Tương Lai thất vọng (Nếu có) đâu chỉ là sản phẩm của một mình ông Trọng mà là kết quả của cả một tập thể, vậy quy tất cả trách nhiệm cho nguời đứng đầu thì liệu có công bằng không?
Trích: http://molang0205.blogspot.com/

on 14:06:00

NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

Nhãn: 39 nhận xét

        Hải An
          Phiên tòa phúc thẩm xét xử 14 thanh niên theo đạo Công giáo và Tin lành với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" kết thúc với việc bị cáo Lê Văn Sơn được Tòa giảm án xuống 4 năm vì đã có thái độ ăn năn hối cải, các bị cáo còn lại vẫn được giữ nguyên bản án sơ thẩm nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Đó là dư âm về tình mẹ - con, về cách thương con của người mẹ.
         Tại phiên xét xử sơ thẩm lần trước, Bà Hóa - mẹ bị cáo Nguyễn Đình Cương đã từng tạo ra cảnh tượng chảy máu để rồi lớn tiếng vu cho Công an đánh đập bà, không cho bà tham dự phiên tòa. Cảnh tượng ăn vạ một cách công khai và có phần lộ liễu được không ít lăng kính của các cơ quan truyền thông ghi lại và phản ánh một cách chân thực. Bản thân bà và thân nhân của những bị cáo tại phiên tòa đã cố tình tạo ra những dư luận, những sức ép đối với những người cầm cân, nảy mực tại phiên tòa. Và cũng không ngoại trừ mục đích tạo ra những "sản phẩm", những "chiến tích" để báo cáo với những kẻ "dây máu ăn phần" ở bên ngoài....Nhưng đâu đó những cảnh tượng đã từng xảy ra tại hôm xét xử Sơ thẩm vẫn được tái diện lại một cách đầy sức sống. Vẫn là những nhân vật lần trước nhưng có khác ở cách diễn trong một vở kịch mà bản thân những người diễn biết tỏng một điều là thu hút không ít người xem. Trong vở kịch này Bà Hóa và thân nhân của 13 bị cáo còn lại thực sự chưa diễn hết mình và có thể coi là những diễn viên nghiệp dư trong một vai diễn quá lớn. 





         Lần này người diễn viên được đảm nhiệm vai nữ chính vẫn là bà Hóa - một diễn viên đã chịu không ít tiếng chê từ búa rìu dư luận đã được những người "đạo diễn" tài ba trao cho một cơ hội lập công. Có điều so với vai diễn trước, bản thân Bà Hóa và những cộng sự đã có được những kinh nghiệm bằng máu, bằng nước mắt lần trước nên họ diễn một cách thận trọng hơn. Cái thận trọng của con người hiểu được cảnh tượng ăn vạ ấy không thể che mắt được dư luận và không làm ông Chánh tòa nghiêng ngả, chao đảo. Bản án nghiêm khắc, công bình đã được đưa ra. 
         Về bản chất, cảnh tượng tại phiên xét xử phúc thẩm lần này cũng là cảnh ăn vạ nhưng tính chất không quyết liệt bằng lần trước. Bà Hóa chỉ đóng vai trò là một diễn viên phụ họa cho vấn đề cần được truyền tải. Bà vẫn thét, vẫn kêu gào và cho rằng con của bà cùng những người bạn vô tội...không ngừng cố tình áp sát những người làm công tác bảo vệ tại phiên tòa. Và những hành động này sẽ là tiền đề để những người theo đuổi "dân chủ", "hòa bình" giả hiệu có những phát biểu mang tính ước lệ: "Mẹ của anh Nguyễn Đình Cương, người bị đưa ra xét xử tại tòa án Vinh ngày 23/05/2013, bà Nguyễn Thị Hóa đã bị một nữ an ninh dùng kim tiêm (hóa chất?) vào bên cạnh sườn để ngăn cản không cho bà vào tham dự phiên tòa gọi là xét xử công khai. Đây có phải là một trong những “kỳ tích” chống lại nhân dân của chính quyền?" (Những cơn gió bỏng rát đầu hè - Nhà văn Thùy Linh đăng tải trên http://quechoa.vn/2013/05/24/nhung-con-gio-bong-rat-dau-he/).
         Thực chất mà nói việc ăn vạ kiểu tinh vi này nếu là của một con người khác chưa từng có những chiến tích đầy mình thì công luận có quyền tin tưởng dù chỉ 1%. Khổ nỗi người đó lại là Bà Hóa. Người ta vốn quá quen với hình ảnh Bà ăn vạ trên các trang mạng. Việc thực hiện hành động lần này của bà có chăng nói lên một điều: Bản chất và tính ngoan cố trong bà vẫn không thể thay đổi. Bà vẫn tin một cách mù quáng và không nhận diện được những hành vi mà con bà thực hiện đã vi phạm pháp luật.


         Không ít phương tiện truyền thông có đăng tải lời vu cáo kèm theo hình ảnh trên đây. Nhưng có ai biết người phụ nữ được nhận diện là "một nữ an ninh" ấy là ai không? Và với hình ảnh này chúng ta có quyền suy nghĩ ngược lại với câu hỏi: Đây có thể là một cảnh được dàn dựng một cách công phu và kỹ lưỡng của những kẻ có dã tâm bôi nhọ những cơ quan công quyền?
       ****
         Bà Hóa có sai phạm nhưng chúng ta cũng nên cảm thông và sẻ chia với tấm lòng của những người mẹ. Dù biết sai, biết đi ngược lại các quy chuẩn pháp luật nhưng họ vẫn hành động với một ý nghĩ: Biết đâu làm vậy con mình sẽ thoát khỏi lưới trời. Chúng ta chỉ trách bà đặt niềm tin không đúng chỗ và trong trường hợp này bà thực sự là một nạn nhân thực sự trong cuôc chiến của những kẻ dân chủ giả hiệu. Hãy đề cho những người mẹ thương con và hành động vì con một cách lí trí hơn.
Trích: http://molang0205.blogspot.com/

on 22:10:00

BIẾN TƯỚNG CỦA FACEBOOK

Nhãn: 24 nhận xét


Trung Đức

        Facebook mấy năm trở lại đây đã trở thành một trào lưu, phải nói rằng hầu hết những người sử dụng internet tại việt nam ai cũng “sắm” cho mình một tài khoản facebook vừa là để liên lạc bạn bè, thậm chí là công việc, vừa là nơi để thể trút bầu tâm sự của bản thân. Mọi chuyện vui buồn đều có thể đưa hết lên facebook cho mọi người cùng thưởng thức, và trên face ta cũng học được nhiều điều tốt đẹp, bổ ích trong cuộc sống . Vẫn biết lợi là thế, nhưng đằng sau cái vẻ hào nhoáng của facebook cũng ẩn chứa trong nó đầy hệ lụy và cạm bẫy, dần làm xói mòn đạo đức của con người đặc biệt là giới trẻ.

        Trong thực tế dường như facebook bị biến tướng làm mất đi cái mục đích tốt đẹp của nó- một mạng vì xã hội, gắn kết cộng đồng.Facebook đang ngày càng xuất hiện nhiều những hình ảnh, link, những hội nhóm có nội dung đồi trụy, không lành mạnh. Rất dễ dàng để người ta có thể bắt gặp một đường link sex, một hội nhóm mang tính chất khiêu dâm trên đó, chỉ cần gõ một từ sex sẽ xuât hiện luôn hàng chục trang có nội dung khiêu dâm trên đó với những cái tên như, Hội thích xem phim sex, sex chỉ là chuyện nhỏ, hội dâm dê đê tiện..vv. Điều lạ lùng là những hội nhóm này lại thu hút được số lượng người hâm mộ, số lươt like khổng lồ, mà chủ yếu lại là giới trẻ, thậm chí có rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi. Kèm theo đó là những lời bình phẩm tục tĩu vô văn hóa của người tham gia.
        Khi mà cả xã hội lên án những trang web độc hại, những trang web có nội dung đồi trụy và yêu cầu những cơ quan chức năng xử lý thì việc xuất hiện trên facebook những thứ độc hại đang ngày ngày tác động đến giới trẻ lại dường như không ai đả động đến, và tự coi nó như một việc bình thường, chịu cảnh sống chung với lũ.
        Đấy là nói về vấn đề sự biến tướng đáng báo động về những nội dung trên facebook. Một điêu khác nữa mà ai cũng có thể nhận thấy đó là việc nhiều người đã quá lạm dụng facebook. Họ dành quá nhiều thời gian cho nó , từ những người đã đi làm họ vào face bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể, thậm chí facebook online 24/24, thử hỏi liệu họ có thể tập trung cho công việc và hiệu quả công việc ra sao. Nhiều học sinh, sinh viên thì chỉ suốt ngày chúi đầu vào facebook sao nhãng công việc học tập, mất cân đối trong việc bố trí thời gian làm việc và sinh hoạt.

        Có vẻ như môi trường facebook đang bị buông lỏng, bị thả nổi, không có một sự quản lý cần thiết của những người có chức năng. Phải chăng đã đến lúc những người có trách nhiệm cần có động thái để làm sạch môi trường facebook, tránh nó trở thành một websex, một địa chỉ đen ngày ngày phá hoại đạo đức của con người. Về phía người dùng Tại sao chúng ta không thể dùng Fb một cách có hiệu quả, có mục đích và giải tỏa stress một cách đúng nghĩa.

on 23:02:00

DƯ LUẬN VIÊN VÀ LÒNG YÊU NƯỚC

Nhãn: 2 nhận xét


Người Hà Nội 

Tôi cũng là một người tham gia viết Blog, một là để khuây khỏa nỗi gọi là một căn nhà tinh thần của mỗi con người, trên đó họ có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, có thể biểu hiện suy nghĩ riêng của mình về mọi vấn để trên đời này, từ vấn để nhỏ nhặt như ăn mặc, thời trang, đến các vấn đề về văn hóa, tín ngưỡng và cả những vấn đề to tát khác về chính trị, pháp luật trên đó.  Và đương nhiên là độc giả, những người yêu mến, quan tâm có thể ghé qua để lại ý kiến cá nhân của mình.


          Comment hay nói cách khác để lại ý kiến của mình sau mỗi bài viết là chuyện bình thường, có người suy nghĩ thế này, người suy nghĩ thế kia. Nhưng điều lạ lùng mà tôi nhận thấy đó là việc hình thành một thuật ngữ mà một số kẻ như Nguyễn Quang  Lập chủ blog Quechoa  gọi là “dư luận viên” và coi đó như một mục tiêu để công kích, nói xấu thế mới lạ. Trên thực tế  thì cái tốt được người ta hưởng ứng, cái xấu thì bị người ta lên án, nhưng trong cái suy nghĩ hèn mọn của một số kẻ như ông Lập  coi những người có ý kiến, những quan điểm trong đó lên án cái xấu, bảo vệ cái tốt là lũ dư luận viên của đảng, những kẻ bị nhồi sọ, tẩy não, hay mù quáng . Những kẻ thô tục chửi đảng, thóa mạ người khác, đặt điều bôi nhọ xuyên tạc, nói xấu người khác thì được ông coi như những người có lý tưởng, hoài bão, có tinh thần yêu nước. Đúng là chuyện nực cười !
Thôi cứ coi như có một cái thứ gì đó được gọi là “dư luận viên” đi nữa . Nhưng thử hỏi những “dư luận viên” này có làm điều gì đáng chê trách không ?
Họ có xuyên tạc lịch sử không ?
Họ có xuyên tạc sự thật, bôi nhọ anh hùng dân tộc, đặt điều nói xấu người khác ?
Họ có phải là những kẻ bán nước cầu vinh không ?
Xin thưa là không, việc mà họ làm đó là lên án cái xấu, bảo vệ cái tốt, nó xuất phát từ lòng yêu nước, yêu quê hương tổ quốc, xuất phát từ chính những suy nghĩ tốt đẹp trong nội tâm của họ. Chả lẽ những điều đó đáng chê trách, đáng lên án ?
Ngược lại có một số kẻ tự phong cho mình cái mác “dân chủ” trong khi những hành động của họ là gì : xuyên tạc, bóp méo lịch sử, đặt điều vu khống, nói xấu người khác sau lưng, dựa vào những bất cập, thiếu sót để chửi đảng, chửi chính phủ. Phải chăng đó là cái gọi là dân chủ, cái mà chúng ngày đêm tìm kiếm, bảo vệ. Thật cái “rân chủ” như thế tôi không làm được, cái sự “rân chủ” đáng khinh bỉ, đáng nguyền rủa.
Thiết nghĩ trong cái đất nước mà số người dùng internet đông như Việt Nam thì lực lượng những “dư luận viên này” đông không kể xiết, bất kỳ ai có tinh thần yêu nước, dám lên án cái xấu, bảo vệ cái tốt cũng là những dư luận viên. Và nếu thế thì tôi cũng tình nguyện trở thành “một dư luận viên” .

on 08:29:00

ĐỪNG NHÌN VÀO MỘT VÀI CHUYỆN NHỎ ĐỂ ĐÁNH GIÁ CẢ CON NGƯỜI

Nhãn: , 31 nhận xét

Mrs.Nguyễn
Trên các trang mạng “không chính thống”, nhất là các blog của một số cá nhân, thời gian gần đây rất hay đăng tải các thông tin, bài viết về đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Hà Nội, viết tốt thì ít, gần như là không có, còn viết láo, viết lung tung, xuyên tạc thì lại rất nhiều, hình như các blog ấy lập ra chủ yếu chỉ là để đăng các bài viết nói xấu Nhà nước ta, các cấp lãnh đạo của nước ta, còn những lời tốt đẹp lại giành cho bọn phạm tôi với các hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội, bị cả xã hội lên án.
          Những tác giả của các bài viết này chỉ nhìn vào một “con sâu” sau đó đổ bỏ cả một nồi canh ngon, một nồi canh tốt. Chúng chỉ biết nhìn theo kiểu phiến diện, một chiều, thậm chí chúng cũng nhìn thấy vô vàn điều tốt của các vị lãnh đạo nước ta vì những điều đó nó quá rõ ràng, nhưng vì một số tác động nào đó và một hoàn cảnh nào đó nên chúng đã chọn cách nhìn theo phía tiêu cực kia.
Đúng là không thể phủ nhận rằng các vị lãnh đạo của nước ta không mắc phải các sai lầm, gây xôn xao dư luận, nhưng cũng phải hiểu rằng ở đời không có ai là hoàn hảo, không có ai là làm việc gì cũng tốt, cũng không mắc phải lỗi lầm nào, xin thưa là không có. Các bạn có thể tìm hiểu, trên Thế Giới chưa có vị vua, vị Tổng Thống, vị lãnh đạo Nhà nước nào trong suốt thời gian làm việc của mình mà không mắc lỗi, những người này cũng là con người thế nên đó là chuyện bình thường, chỉ có điều khi mắc lỗi thì họ có nhận ra và sửa chữa kịp thời hay không, và những lỗi lầm đó gây hậu quả như thế nào tới đời sống của nhân dân mà thôi.
Đồng chí Phạm Quang Nghị, được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội từ ngày 28 tháng 7 năm 2006 và được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Hà Nội mở rộng (gồm Thủ đô Hà Nội, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và 4 xã của huyện Lương Sơn, Hòa Bình) vào tháng 7 năm 2008, hiện nay ông vẫn đang giữ chức vụ này và đang lãnh đạo đưa Hà Nội phát triển đi lên. Vâng không thể nói rằng trong quá trình làm Bí thư Hà Nội đồng chí Phạm Quang Nghị không mắc phải lỗi nào, nói như vậy là không đúng. Trong thời gian qua, đồng chí cũng đã có nhưng phát ngôn mà theo chính đồng chí thừa nhận là “gây nên sự bức xúc và bị phê phán”, đó là vào năm 2008, xảy ra trận lụt lịch sử ở miền Bắc nước ta, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên về việc chống lũ, đồng chí đã nói “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm...”. Nhưng khi bị dư luận chỉ trích, không chọn cách gây áp lực cho tòa soạn báo, đổ lỗi cho phóng viên hay bắt gỡ bài báo xuống mà đồng chí đã chọn cách cũng lên báo và gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân, đồng chí nói như sau: “Tôi thực sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người”. Vâng đây là cách ứng xử rất thông minh, với việc nhận sai và xin lỗi của mình, đồng chí đã lấy lại được lòng tin của nhận dân, sự cảm thông của nhân dân khi mà trong hoàn cảnh của đồng chí chứng kiến cảnh lũ lụt, nhân dân kêu than nên đã nói như vậy, nhưng “sau những ngày mục kích cuộc sống của những người dân trong lũ, chính ông nhận thấy, không phải là dân chúng ngày nay “cứ chờ trên về, cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia”. Người dân đã chống chọi hết sức mình trong mưa lũ. Hơn 20 người đã chết, hàng triệu người dân bị kẹt trong lũ ngay giữa thủ đô vì một hệ thống hạ tầng yếu kém, vì khả năng dự báo chưa tốt, vì phản ứng lúng túng trong ngày đầu tiên, và vì, cho tới nay, cuộc sống của người dân vẫn chưa trở lại bình thường” (báo DânTrí), nhận ra lỗi lầm của mình, ông đã chọn cách gửi lời xin lỗi chân thành của mình tới người dân. Đó là việc làm khiến nhân dân không thể không tha thứ cho ông được.
Bên cạnh đó, với thực trạng thủ tục hành chính hiện nay, đồng chí Phạm Quang Nghị đã đích thân kiểm tra tình hình thực hiện "Năm kỷ cương hành chính" vì "Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, chúng ta xây dựng văn bản tốt nhưng thực thi không tốt sẽ kém hiệu quả, nên cần phải nâng cao trách nhiệm của mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, công chức. Muốn vậy, không chỉ cán bộ "một cửa" mà cần sự vào cuộc của cả bộ máy. Niềm nở với nhân dân thôi là chưa đủ mà phải giải quyết tốt công việc cho dân. Bí thư Thành ủy nêu rõ và yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chuyên đề và đột xuất, với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và cả người dân" (báo Kinh tế và Đô thị online.



Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị kiểm tra sổ theo dõi tiếp công dân tại phường.

        Thật không hiểu sao khi làm việc tốt, có ích thì không được khen, còn khi chỉ mắc một lỗi nhỏ liền bị đưa ra chỉ trích và biến lỗi đó thành “con voi” to tướng, chả nhẽ là lãnh đạo thì không bao giờ được mắc lỗi hay sao, con người ai chả có lỗi, mà lãnh đạo thì cũng là con người.

       
Vì lỗi phát ngôn trong trận lũ năm 2008 mà các phần tử chống đối đã dựa vào đây và xuyên tạc là đồng chí Phạm Quang Nghị chửi dân, chửi đâu chả thấy, chỉ thấy chúng xuyên tạc là nhiều, sao chúng lại cắt bỏ lời xin lỗi của đồng chí, phải chăng chúng đang thực hiện âm mưu bôi nhọ đồng chí, hạ uy tín của đồng chí trong lòng dân, xin tất cả các bạn hãy đề phòng trước những lời lẽ cường điệu chỉ lấy một phần nhỏ để nói cả vấn đề, để chỉ trích các vị lãnh đạo nước ta, đây là âm mưu và thủ đoạn rất nham hiểm của các thế lực thù địch hiện nay, chúng muốn làm mất uy tín của Nhà nước ta, nhằm chuyển hóa Nhà nước ta theo hướng của chúng, không chỉ riêng đồng chí Phạm Quang Nghị bị bội nhọ, nói xấu mà còn rất nhiều những đồng chí khác như: đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…. Các bạn không nên tin vào những lời lẽ này mà tốt nhất là không nên đọc những bài viết này, vừa mất thời gian, vừa có ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ của bản thân. Xin hãy cẩn thận.

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.