on 23:51:00

PSY NHẮC TÔI NHỚ ĐẾN HOA KỲ

Nhãn:


NAM PHƯƠNG
Mới đây, ca khúc bom tấn Gentleman đã chính thức ra mắt công chúng Hàn Quốc nói riêng và những người hâm mộ Psy trên thế giới nói chung. Cũng như Gangnam Style, đây cũng là tác phẩm hứa hẹn sẽ có sức càn quyét vô cùng lớn.

Chắc cũng chẳng cần phải nói nhiều về kỷ lục của Gangnam Style và những hứa hẹn của Gentleman thì chúng ta đều biết, chỉ cần 3 giây đầu của ca khúc nổi nhạc lên thì hầu như tất cả mọi người đều hình dung ngay đến điệu nhảy ngựa quen thuộc. Nằm trong số fan cuồng Kpot này không thể không kể đến Cu Tí nhà tôi, thằng bé tuy mới học Tiểu học nhưng mỗi khi bài hát này cất lên là cu cậu lại hào hứng lắm, chân tay dậm dậm giống y điệu nhảy ngựa của Psy, mà không chỉ có Cu Tí, mà mấy cu cậu bé tí ti, có khi còn chưa đứng vững cũng cuồng Gangnam không kém. Nhiều lúc tôi không giải thích được, rút cục thì điệu nhảy này, vì thứ gì mà nó khiến bao con người thích thú đến vậy?
Đó là chuyện “con nít”, còn về vấn đề “người lớn”, mấy bữa lướt web xem thông tin thì tôi thấy, cùng với sức hút điên cuồng đó, những điều tiếng xung quanh hai ca khúc này cũng không phải là nhỏ. Trong Gentleman, Psy là nhân vật bề ngoài rất lịch lãm, giàu có, nhưng lại có những hành động quá ư vô duyên với phái đẹp, MV này bị chỉ trích vì Psy đã có một số hành động khiếm nhã với nhà KBS, có những quảng cáo quá lộ cùng một số ý kiến về vấn đề hình ảnh thư viện, lộ hàng,… Còn trong Gangnam Style anh chàng này lại nổi tiếng với điệu nhảy ngựa, quần áo trang phục lộng lẫy, và đằng sau đó là những ý kiến về ý nghĩa thật sự của bài hát qua những hành động tưởng trừng quá lố của chàng nghệ sĩ “ngô nghê”.
Gangnam Style thể hiện một xã hội xa hoa, giàu có, nơi những người giàu vung tiền một cách xa xỉ, nơi mà những cửa hàng hiệu đẳng cấp mọc lên san sát, nơi những minh tinh Hàn Quốc thường lui tới mua sắm, tiệc tùng. Nhưng đáng tiếc thay, chỉ cách nhau một con đường, phía bên kia của xã hội Gangnam này lại là khu ổ chuột nghèo nàn bậc nhất Đại Hàn. Đó thực sự là một bức tranh hai màu của xã hội Hàn Quốc.
Hai thế giới ở Gangnam
Đó là câu chuyện dài của Hàn Quốc, còn mới đây, tôi được nghe tin Mỹ và một số tổ chức “phi chính phủ”một lần nữa lại đánh giá về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, và tất nhiên sự đánh giá đó hầu như chưa bao giờ là “bình thường”. Tôi tự hỏi, họ có cơ sở nào để đánh giá về một đất nước luôn tôn trọng nhân quyền như Việt Nam. Còn về phần Mỹ, họ mới thực sự là một Gangnam thứ hai thì họ nhìn được gì về nhân quyền, về chính cuộc sống của người dân nước Mỹ?
Nhân dịp nhắc đến Psy, chúng ta hãy nhìn lại Hoa Kỳ - một Gangnam thứ hai về vấn đề  “bất bình đẳng”.
Mỹ luôn tự hào về một xã hội tân tiến và một nền kinh tế phát triển thịnh vượng, luôn cho rằng mình có tư cách để định ra những “mức” đánh giá về các chỉ số nhân quyền, chỉ số tự do báo chí,… của các nước trên thế giới, tất nhiên họ luôn mượn hình ảnh của các tổ chức mang danh “phi chính phủ”, nhưng sau khi nhìn kết quả đánh giá thì tất cả chúng ta đều nhìn ra được con mắt một chiều, cũng như những nhận định chủ quan trong sự đánh giá của họ. Trong đó, những nước thuộc phe đồng mình và những nước “thân Mỹ” luôn được ưu tiên, và ngược lại.
Sự thật là trong những năm gần đây, nước Mỹ đang phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất về vấn đề chính trị cũng như vấn đề kinh tế đấy là “bất bình đẳng”. Trong đó, cuộc sống của không ít người dân Mỹ không được đảm bảo ở mức tối thiểu, không ít công dân Mỹ bị kìm kẹp và ngược đãi trong tay chính quyền.
Sự thật là tất cả những người có thu nhập cao nhất chỉ chiếm 1% nước Mỹ, và tất nhiên số đông còn lại nằm trong phần thu nhập “không cao”. Trong 30 năm qua, lợi ích quốc gia của số 1% này đã tăng gấp đôi, trong đó, 0.1% đứng đầu thậm chí tăng gấp ba, nhưng những công dân Mỹ còn lại thì không có chỉ số tăng trưởng. Cũng theo số liệu thống kê, thì chỉ có 8% sinh viên Mỹ hiện đang học tại các trường Đại học loại ưu của Mỹ là có xuất thân từ gia đình kinh tế “trung bình” trở xuống. Nói vậy nghĩa là, tình trạng “con vua rồi lại làm vua” ở Mỹ diễn ra vô cùng phổ biến và người dân Mỹ sẽ không dễ thay đổi được số phận của bản thân.

Mỹ hiện là một trong những nước đứng đầu về bất bình đẳng

Sự thật là bất bình đẳng xã hội hiện nay đã trở thành mối nguy hại lớn đối với thể chế dân chủ Mỹ. Mà thể hiện rõ ràng nhất là những cuộc biểu tình không ngừng nổ ra, trong đó không thể không kể đến cuộc biểu tình của Phong trào Occupy Wall Street và hàng loạt những vụ khủng bố,…
Sự thật là hệ thống chính trị Mỹ ngày càng phân cực  manh mẽ và ngày càng bị bế tắc trong cơ chế cũng như trong xã hội.
Cho nên từ sau, cứ mỗi lần nghe Gangnam Style là tôi lại thấy nực cười, cười vì điệu nhảy ngựa thú vị của Psy thì ít, cười về ý nghĩa của Gangnam và của nước Mỹ thì nhiều./. 
Loạt chuyện con nít: HIỆN TƯỢNG CHÓ THÈ LƯỠI VÀO NGÀY NÓNG

27 nhận xét:

  1. nói ở đâu bình đẳng chứ nói là ở mỹ thì lại là bất ngờ lớn.nhưng thùng rỗng kêu to luôn mồm chê việt nam là không có nhân quyền không có dân chủ thử hỏi chê đất nước việt nam không có dân chủ thì ông như thế nào.cả thế giới này không có nhân quyền mất à.cái nhân quyền kiểu mỹ thì bựa không chịu nỗi rồi

    Trả lờiXóa
  2. ừ thì bác giàu có ừ thì bác lắm tiền là nước lớn đất rộng người đông nhà của cao vút nhưng nhân dân bác chả có cóc khô gì gọi là nhân quyền hết ấy,tất cả là trong tay các tập đoàn tư bản thâu tóm giật dây cái goi là dân chủ rồi,nhân dân vẫn lầm than nghèo thì vẫn ở khu ổ chuột thôi

    Trả lờiXóa
  3. tình hình của Mỹ thì ai cũng biết nhưng lại thích can thiệp vào nước khác đất nước luôn phải chịu những sự việc hết sức thương cảm những vụ khủng bố có thể nói là liên tiếp xảy ra. Phải chăng những gì chúng ta biết chỉ là một con số nhỏ trong đó chỉ những gì gây không thể dấu được thì chúng ta mới biết vậy sao Mỹ ko làm tốt nhân quyền của đất nước mình đi mà còn can thiệp vào đất nước khác làm gì

    Trả lờiXóa
  4. Mĩ luôn tự hào là một quốc gia phát triển, một xã hội tân tiến và một nền kinh tế hưng thịnh, luôn cho rằng mình có tư cách để đánh giá những nước khác. Nhưng thật sự thì hoàn toàn ngược lại, Mĩ chẳng khác nào một Gangnam thứ hai, trong quốc gia Mĩ tồn tại hai thành phần hoàn toàn trái ngược nhau, và thành phần kinh tế “trung bình” trở xuống, không được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người chiếm đại đa số. Những người nước ngoài khi nhìn vào Mĩ chỉ thấy những thành phần cực kì giàu có mà không thấy những tầng lớp còn lại đang chết dần chết mòn.

    Trả lờiXóa
  5. Hãy thử nhìn xem, một bên là kẻ giàu đến nỗi tiền không biết tiêu gì mà phaỉ đốt để náu bánh còn một bên không có nổi vài đồng tiêu. Tuy là phát triển thật đấy nhưng sự chênh lệch giàu nghèo là quá lớn

    Trả lờiXóa
  6. Ngoài những thứ bất bình đẳng đó ra thì tôi thấy điển hình nhất là lính quân đội của Mỹ rất giỏi, nhất là lính thủy đánh bộ. Ngoài ra sự bất bình vẫn còn cao, vụ thảm sát ở Mỹ vừa rồi nhắc nhở chúng ta nên cẩn thận trước mọi tình huống

    Trả lờiXóa
  7. Một quốc gia với sự phân hóa dân số quá chênh lệch như Mĩ, vấn đề nhân quyền, tự do luôn bị đe dọa, cuộc sống người dân không hạnh phúc, vậy mà Mĩ lại tự cho mình cái quyền đánh giá nước khác, đánh giá về những vấn đề mà chính Mĩ đang gặp phải. Thiết nghĩ, Mĩ nên tập trung giải quyết vấn đề của mình hơn là cứ can thiệp vào nước khác.

    Trả lờiXóa
  8. trên thế giới này còn nhiều thứ bất bình đẳng lắm, càng những kẻ to mồm, lớn tiếng thì chính những kẻ đó lại chính là những đứa trống rỗng. Mỹ nó chỉ cho ta nhìn thấy cái vỏ ngoài tráng lệ, nguy nga của nó, còn những cái xấu xa, nó đều che đậy, bịt mồm, không để người ngoài nhìn thấy.

    Trả lờiXóa
  9. Một nước nằm trong danh sách các nước đứng đầu về bất bình đẳng mà có quyền đưa Việt Nam vào danh sách những nước cần bảo hộ về nhân quyền. Làm gì có cái lí lẽ ấy. Cái thực tế nhân quyền ở Mỹ thì không ít người là không biết đến, dẫu biết rằng thế lực họ mạnh nhưng không vì thế mà đảng cầm quyền ở Mỹ muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói được. Hãy nhìn vào những người nghèo khổ ở Mỹ, họ phải sống ở những nơi đáng lẽ con người không thể sống. Vậy mà chính phủ Mỹ thì sao, họ có đứng ra giúp đỡ những người đó không? Và còn những kẻ rận chủ cứ một mực là nhân quyền kiểu Mỹ thì hãy tự xem lại mình đi. Các ông được sinh ra ở đâu và ai nuôi dưỡng các ông lớn lên?

    Trả lờiXóa
  10. Mỹ luôn tự hào về một xã hội tân tiến và một nền kinh tế phát triển thịnh vượng, luôn cho rằng mình có tư cách để định ra những “mức” đánh giá về các chỉ số nhân quyền, chỉ số tự do báo chí,… của các nước trên thế giới. Nhưng nhìn vào cuộc sống của người dân Mỹ, ta thấy rõ rằng bất bình đẳng đang gia tăng. Kinh tế Mỹ thật sự là rất lớn nhưng những người có thu nhập cao nhất chỉ chiếm 1% nước Mỹ, và tất nhiên số đông còn lại nằm trong phần thu nhập “không cao” nếu không muốn nói là quá thấp. Và chính sách phúc lợi xã hội của Mỹ như thế nào đối với những người dân nghèo của họ?

    Trả lờiXóa
  11. "Sự thật là bất bình đẳng xã hội hiện nay đã trở thành mối nguy hại lớn đối với thể chế dân chủ Mỹ. Mà thể hiện rõ ràng nhất là những cuộc biểu tình không ngừng nổ ra, trong đó không thể không kể đến cuộc biểu tình của Phong trào Occupy Wall Street và hàng loạt những vụ khủng bố,…" những gì chúng ta biết chỉ là cái mà không thể che dấu được. Còn những cái mà không thể che dấu thì cả thế giới đều biết

    Trả lờiXóa
  12. Một bài viết thật hay, tôi thích cách ví von của tác giả. Đúng như tác giả đã viết, xã hội Mỹ không khác xã hội Gangnam là mấy, ở đó cuộc sống đầy đủ, tân tiến chỉ dành cho một số quá nhỏ, còn phần lớn những người dân Mỹ lại sống ngược lại.

    Trả lờiXóa
  13. Không chỉ nói đến vấn đề bất bình đẳng trong xã hội Mỹ, hiện nay tình trạng bạo lực tại Mỹ càng khẳng định thêm những bất ổn định trong xã hội Mỹ lúc này, chính quyền MỸ cần có cách đối xử tốt hơn với người dân của họ đã rồi hãy lên tiếng với cac nước khác

    Trả lờiXóa
  14. ô hô Gangnam và Psy.. những nhân vật không ngờ lại gợi nhiều tưởng tượng đến vậy, ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy chí lí, chí lí.
    Thế nhưng không nhận ra những bất ổn trong chính xã hội của chính mình hay sao mà Mỹ còn luôn mạnh mẽ lên tiếng về vấn đề bất bình đẳng, tự do nhân quyền ở các nước khác

    Trả lờiXóa
  15. bài hát của PSY đã làm phơi bày bộ mặt thật ở Hàn QUốc nói riêng và xã hội tư bản nói chung. ở đó, bên cạnh những ngôi nhà cao chọc trời là những khu ổ chuột. bên những hố rác thừa thải thức ăn, là những người đi đào bới để tìm thức ăn. bên những người chi tiền tỉ, là những người kiếm từng đồng. vậy đó. cái xã hội tư bản dù có sang trọng đến đâu thì bộ mặt thật của nó cũng không thể che giấu mãi được.

    Trả lờiXóa
  16. Đó chính là bộ mặt xã hội của chủ nghĩa tư bản, là một bức tranh hai mặt, còn rất nhiều người dân đang phải sống trong cảnh nghèo đói tột cùng bên cạnh cái xa hoa lộng lẫy mà chủ nghĩa tư bản tạo ra để đánh lừa, đó chính là "lấy gấm vóc phủ lên chế độ hung tàn" vì thế chính ở Mỹ mới chính là nước bất công nhất, vấn đề nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng nhất, vì thế Mỹ hãy xem lại mình trước khi lên tiếng. Thật không biết xấu hổ

    Trả lờiXóa
  17. Vâng một ví dụ rõ nét để chứng tỏ cho cái gọi là dân chủ kiểu Mỹ, thế bào là tư bản xấu xa:theo luật pháp nước Mĩ, chỉ những người nào có một lượng tài sản nhất định mới được quyền bầu cử và ứng cử. Theo một thống kê thì tại Mĩ, 1% dân số Mĩ nắm giữ 99% tài sản nước Mĩ và 99% dân số còn lại chỉ sở hữu 1% tài sản quốc gia. Vậy thì có thể thấy rằng quyền làm chủ đất nước Mĩ sẽ rơi vào tay 1% dân số Mĩ đang nắm giữ khối lượng tài sản lớn, 99% dân số còn lại hoàn toàn không có quyền quyết định công việc đất nước. Vậy Mĩ dân chủ hay Việt Nam dân chủ

    Trả lờiXóa
  18. Nhà Trắng đang vu cáo Việt Nam nhưng điều mà chính Nhà Trắng đang mắc phải. Phải chăng là do tư tưởng chủ nghĩa nước lớn mà Mĩ đã tự cho mình cái quyền áp đặt những đánh giá chủ quan phiến diện của mình lên một quốc gia? Phải chăng, dựa vào cái gọi là học thuyêt Nhân quyền cao hơn chủ quyền mà Mĩ đã và đang tìm cách dựa vào vấn đề Nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam? Và phải chăng, bằng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, Mĩ đã và đang tiến hành phá hoại tư tưởng Việt Nam, thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình thâm độc của mình?

    Trả lờiXóa
  19. Nhà Trắng luôn cáo buộc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm nhân quyền, thiếu tự do dân chủ, đàn áp dân tộc tôn giáo. Mĩ luôn đưa Việt Nam vào danh sách các nước vi phạm nhân quyền, cần được Mĩ quan tâm đặc biệt. Đặc biệt tối ngày 11/9/2012, Nhà Trắng đã thông qua cái gọi là Dự luật Nhân quyền ở Việt Nam, tiếp tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo, tự do dân chủ. Đây chính là những luận điệu tuyên truyền, vu khống trắng trợn của chính quyền Mĩ đối với Nhà nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  20. Sau khi Nhà Trắng thông qua cái gọi là Dự luật nhân quyền Việt Nam, Hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega đã khẳng định đây là một bước đi lạc hướng của chính phủ Mĩ. Ông nói: “Nếu họ (Hạ viện Mĩ) thật lòng quan tâm tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì hãy giúp Việt Nam là sạch hàng chục triệu lít chất độc da cam mà quân đội Mĩ đã rải xuống lãnh thổ Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971 bởi việc để lại khối hoá chất độc hại này ở Việt Nam là sự vi phạm nghiêm trọng về quyền con người”.

    Trả lờiXóa
  21. Tôi không thích Gentleman lắm vì như người ta vẫn hay nói, nó "quá lố"... Còn bàn về vấn đề Mỹ - Hàn thì tôi thấy Việt Nam mình thôi thì không giàu có gì lắm nhưng mà sống hạnh phúc là tốt rồi. Chứ cứ có mấy tòa nhà cao chọc trời nhưng rồi lại có mấy cái máy bay nó đâm cho thủng đi như trong vụ 11/9 thì tôi hãi lắm

    Trả lờiXóa
  22. Một quốc gia có quyền chọn chho mình những con đường đi riêng, miễn là làm sao đảm bảo được cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người dân của họ. Không ai đánh giá Mỹ đi con đường như vậy là đúng hay chưa, lại càng không ai có quyền đánh giá điều đó với Việt Nam, chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế mà đánh giá.
    Tình trạng mất cân bằng xã hội ở Mỹ đáng báo động về những chính sách của họ đối với vấn đề nhân quyền của con người, ấy thế mà họ lại luôn lớn tiếng với một quốc gia luôn đảm bảo quyền con người cũng như cuộc sống ấm no, hạnh phúc là Việt Nam
    Nực cười...

    Trả lờiXóa
  23. Gangnam và Mỹ là hai điển hình của bất bình đẳng, như đã nói bất bình đẳng trong xã hội tạo ra một nhóm người rất nhỏ nắm được giá trị của phần lớn trong xã hội, từ đó mà có những chi phối nhất định đối với xã hội. Đây cũng là nguyên dẫn đến những hiện tượng xã hội tiêu cực như khủng bố, biểu tình lật đổ,...

    Trả lờiXóa
  24. Nhiều người nhìn vào những thứ bóng bẩy, lung linh ở Gangnam và Hoa Kỳ thì cứ tưởng rằng chúng thật sự giàu có. Nhưng đằng sau thế giới xa hoa mặt trước ấy là cả một xã hội đen tối đằng sau. Bao nhiêu con người sống trong cảnh nghèo khó, thiếu lương thực, thực phẩm, đời sống vật chất thiếu thốn, cùng với đó là những tệ nạn xã hội, tội phạm gia tăng,... Vậy cho nên, hãy nhìn vào bản chất thực sự, đừng bao giờ nhìn qua vẻ bề ngoài bóng bẩy.

    Trả lờiXóa
  25. Tôi không hiểu vì sao nước Mỹ lấy ở đâu ra cái quyền đi phán xét nước khác có bình đẳng hay không bình đẳng? Mà trớ trêu nước Mỹ lại là nơi thể hiện sự bất bình đẳng nhất trên thế giới. Minh chứng rõ nhất là cuộc biểu tình của Phong trào Occupy Wall Street và hàng loạt những vụ khủng bố, những vụ xả súng đẫm máu thời gian gần đây. Điều này có phải quá lực cười không?!

    Trả lờiXóa
  26. Chuyện này có khác gì câu chuyện hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hay Iran đâu. Trong khi nước Mỹ là nước sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều nhất trên thế giới thì lại không ý kiến gì, vậy mà các nước khác, nổi bật là Triều Tiên hay Iran, nước Mỹ lại "kêu nhặng" lên, cấm vận này cấm vận nọ. ĐIều ấy có nghịch lý không, có bất công không? Nước Mỹ có thật sự bình đẳng không? Câu hỏi đơn giản nhất ấy tôi xin dành cho nước Mỹ đấy.

    Trả lờiXóa
  27. Nắng Vàng nói đúng đấy. Ngay trong quan hệ giữa các nước với nhau, nước Mỹ chưa cho thấy sự bình đẳng, cho thấy mình xứng đáng là một cường quốc trên thế giới thì nói gì đến cách ứng xử với người dân của chính giới Mỹ. Nếu nước Mỹ bình đẳng thì đã chẳng xảy ra những cuộc biểu tình, bạo loạn, khủng bố hay xả súng đẫm máu như thế!

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.