on 23:49:00

TUỔI TRẺ VIỆT NAM YÊU NƯỚC NHƯỜNG NÀO?

Nhãn: 45 nhận xét


--- NAM PHƯƠNG ---
Gần đây trên VTV6 online có diễn đàn Tuổi trẻ và Tổ quốc, trong đó, mở đầu diễn đàn là những câu hỏi mở được đặt ra cho bạn đọc cùng suy ngẫm: Giới trẻ ngày nay có thờ ơ với lịch sử và có biết trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước hay không?
Thực tế cho thấy ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự mở cửa hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của Việt Nam, một bộ phận thanh thiếu niên đã không biết “uống nước nhớ nguồn” mà biểu hiện của nó là những bài thi lịch sử “biến tấu”, một bộ phận thanh thiếu niên còn thờ ơ với những ngày lễ ghi dấu của lịch sử nước nhà,… Nhưng đó liệu có phải là tâm lý của tất cả thế hệ trẻ ngày nay?
Rất vui khi trả lời là không phải vậy. Tuy xã hội vẫn còn một bộ phận nhỏ giới trẻ còn thờ ơ với lịch sử, nhưng đó chỉ là con số quá nhỏ so với một lực lượng đông đảo thế hệ thanh niên hiện nay của Việt Nam, còn nhiều lắm những hành động “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của tuổi trẻ thế hệ mới. Hành động tuy nhỏ nhưng tình cảm chứa trong nó lại vô cùng sâu sắc. Hãy tìm hiểu những hành động đó qua lễ kỷ niệm 38 năm thống nhất nước nhà 30/4/1975.
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Đó là ngày “giang sơn thu về một mối”, bắc nam sum họp một nhà, hòa bình trở lại trên toàn đất nước. Sau 38 năm, để ghi nhớ những công ơn vô cùng to lớn của cha anh đã không quản ngại hy sinh vì ngày độc lập của nước nhà, cũng như để kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn độc lập, Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức những sự kiện trọng đại, tổ chức các lễ hội chào mừng.
Hòa chung với không khí tưng bừng chào đón ngày lễ của đất nước, giới trẻ Việt Nam đã và đang có những hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước tự hào dân tộc của mình. Với giới trẻ ngày nay, tuy được sống trong hòa bình, quá khứ khói lửa, hào hùng của thế hệ cha ông chỉ là qua những lời kể của ông bà, cha mẹ, hay qua sách vở, nhưng họ luôn ý thức sâu sắc những cống hiến, hy sinh của thế hệ trước, từ đó để dâng lên lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Thể hiện rõ nhất phải kể đến chiến dịch “nhuộm đỏ” Facebook bằng lá cờ đỏ sao vàng của giới trẻ trên cộng đồng mạng. Nó được thể hiện cụ thể bằng việc thay đổi đồng loạt avatar Facebook bằng lá quốc kỳ Việt Nam. Không chỉ có vậy, kèn với đó là những câu status về tình yêu quê hương đất nước hào hùng và thiêng liêng “Tôi yêu Việt Nam”, “Yêu quá Việt Nam ơi”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”,… Sau cùng mọi người cùng nêu cao khẩu hiệu “Hãy chia sẻ thông điệp này để thể hiện sức mạnh của Việt Nam”. Không chỉ giới trẻ trong nước, giới trẻ du học sinh ở ngoài nước cũng nồng nhiệt, hòa chung với không khí mừng đại lễ này, khiến không khí đại lễ càng thêm sôi nổi và tưng bừng.
Nhuộm đỏ Facebook bằng màu cờ Tổ quốc
Hội du học sinh cùng hòa nhịp
Nhiều lời kêu gọi thể hiện tình yêu đất nước của các bạn trẻ
Bài hát “Lá cờ” của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Tạ Quang Thắng khi mới ra đời đã được sự yêu thích đặc biệt của giới trẻ, tuy có bài báo đã đánh giá Lá cờ là bài hát có chất lượng nghệ thuật ở mức khá, cách biểu diễn mang tính “phong trào”. Vậy tại sao bài hát lại được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình như vậy? Điều khiến bài hát “nổi lên” chính là Ý NGHĨA sâu sắc của bài hát, những lời kể với tình cảm thân thương dành cho thế hệ ông cha, lòng tự hào dân tộc cùng lòng yêu nước nồng nàn, tất cả đã tạo nên thành công của “Lá cờ”. 
Bài hát "Lá cờ" của Tạ Quang Thắng nhanh chóng được giới trẻ yêu thích vì ý nghĩa của nó
Hãy cùng ngâm nga lại những giai điệu lắng đọng tình cảm:

"Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha.


Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem.
Không biết Bobo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ.
Chuyện của cha tôi
Là những giấc mơ dở dang
Là xếp bút nghiên, chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người
Chuyện của mẹ tôi
Là cất tiếng ca cho đời
Là đến những nơi xa xôi với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ.
Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng
Một thời gian khó mẹ tôi đảm đang
Vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom
Để rồi nay bước trên con đường đời
Dù bao gian khó, chông gai đời tôi
đứng dưới bóng cờ, là con tim ngân lên tiếng ca :
'Đoàn quân Việt Nam đi...'
Rồi ngày tháng trôi
Bao đổi thay đến với cuộc đời
Thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam
Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời
Lòng bồi hồi nhớ…”

Trên đây chỉ là số ít hành động bình thường nhỏ bé, nhưng lại cho thấy rằng giới trẻ Việt Nam ngày nay vẫn luôn mang trong mình dòng máu anh hùng, giữ vững tinh thần thép như đời ông cha. Và dù bằng cách này hay cách khác tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam sẽ mãi rực cháy. Đó cũng là tiếng nói cho kẻ thù của chúng ta thấy rằng, thế hệ thanh niên mới sẽ giữ vững bờ cõi nước nhà, xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng, tất cả những kẻ âm mưu xâm hại Việt Nam sẽ sớm thất bại bởi làn sóng yêu nước chưa bao giờ ngưng.
Những người lính ngày đêm canh gác bảo vệ biên cương Tổ quốc


on 14:46:00

TINH THẦN 30/4 BẤT DIỆT

Nhãn: , , 31 nhận xét

Mrs.Nguyễn
      Trong những ngày này, trên khắp cả nước Việt Nam ta đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, nhuộm sáng cả vùng trời, kỉ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2013. Đây là một ngày thiêng liêng và vô cùng quan trọng trong mốc lịc sử của Việt Nam, ngày Việt Nam “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, hoàn toàn giải phóng, thống nhất hai miền Nam – Bắc, có thể nói “giang sơn quy về một mối”. Để chào mừng ngày kỉ niệm thiêng liêng này, không chỉ ngoài đời thực trên các tuyến phố người dân treo cờ kỉ niệm mà ngay cả trên “thế giới ảo” – mạng facebook người người, nhà nhà cũng lấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng, hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại làm ảnh đại diện hay ảnh bìa. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, bài viết về ngày kỉ niệm để giúp dân ta ôn lại, hồi tưởng lại sự chiến thắng vẻ vang ấy. Một số kênh truyền hình đang cho phát sóng lại bộ phim “Biệt động Sài Gòn”, bộ phim là sự mô tả lại các hoạt động bí mật của các chiến sĩ biệt động năm ấy, chính những hoạt động âm thầm và đầy nguy hiểm này đã góp phần lớn cho chiến thắng vẻ vang năm xưa.

Bộ phim Biệt động Sài Gòn
       Bộ phim nói về các chiến sĩ Biệt động sài gòn có những bí danh riêng dùng để hoạt động, với một số nhân vật tiêu biểu như Hoàng Sơn, Ngọc Mai, Huyền Trang, hay K9…. Khi xem bộ phim này tôi thấy thật khâm phục lòng dũng cảm của các đồng chí ấy. Các đồng chí ấy đã hi sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước , hi sinh cả tình yêu tuổi trẻ, dù bị tra tấn như thế nào thì cũng tuyệt đối giữ bí mật nhiệm vụ của mình, và giữ bí mật cho đồng đội mình. Tiêu biểu như đồng chí Huyền Trang, là một người con gái chân yếu tay mềm nhưng lòng dũng cảm của đồng chí ấy có thể nói là cao như núi, bị giặc bắt, bị chúng tra tấn bằng cách rất dã man đó là cho dòng điện chạy qua người, nhưng đồng chí ấy vẫn cương quyết không khai dù chỉ một thông tin nhỏ bé. Hay như Hoàng Sơn, anh yêu Huyền Trang nhưng lại phải làm đám cưới giả với Ngọc Mai vì nhiệm vụ cao cả. Khi Huyền Trang hi sinh thậm chí trên bia mộ còn khắc tên người khác cho tới khi cuộc chiến giành thắng lợi, ngôi mộ mới được trả lại tên cho người nằm phía dưới,...Đó mới chỉ là những ví dụ nhỏ về những hi sinh của họ cho cuộc chiến này.
Nhân vật Huyền Trang - khi đóng gỉ làm nhà sư
     Để giành được chiến thắng này đã có biết bao đồng chí đã ngã xuống, đã hi sinh thân mình cho dân tộc, cho cuộc sống bình yên ngày hôm nay, cho nhân dân ta, cho chính chúng ta, vậy mà có những kẻ lại nỡ chà đạp lên nó, có những kẻ nỡ bán rẻ lương tâm mình để nói những điều phi lý về cuộc chiến tranh này, cái gì mà “có chiến thắng thật không”, vâng xin thưa là, có chiến thắng hay không thì sự thật đã chứng minh rồi và cả Thế giới này đều biết, chính Chính phủ Mỹ cũng đã thừa nhận sự thất bại của mình trong cuộc chiến tranh đó. Sự thật đã rành rành vậy mà có những kẻ còn “cố đấm ăn xôi”, viết những bài viết vớ vẩn, với nội dung vớ vẩn, đăng trên những trang cũng vớ vẩn không kém để nhằm kiếm những đồng tiền bẩn thỉu của cái bọn cũng không kém phần bẩn thỉu. Thật không hiểu tại sao bao nhiêu người hiền lành tốt bụng, có ích cho xã hội thì lại cứ mắc các bệnh hiểm nghèo rồi chết còn cái bọn này lại cứ sống nhơn nhơn ngoài xã hội cơ chứ. Tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng nhau hưởng ứng chào mừng kỉ niệm ngày Thống nhất đất nước không chỉ bằng cách treo cờ ,mà hãy cũng nhau chung sức ngăn chặn và đấu tranh với những loại người có thể nói là phản động, là bán nước này. Và nếu có thể hãy giành thời gian xem lại bộ phim “Biệt động Sài Gòn” để có thể thấy và hiểu được sự hi sinh, tinh thần quả cảm của các đồng chí Biệt động năm ấy.

on 08:29:00

NHUỘM ĐỎ FACEBOOK BẰNG CỜ TỔ QUỐC

11 nhận xét

-- Người Hà Nội-- 

       Lại nói về vấn đề “Nhuộm đỏ cờ tổ quốc trên facebook”. Tôi cũng là một người cuồng facebook như bao bạn trẻ khác, có thể nói facebook là nơi gắn kết cộng đồng, là nơi mà họ có thể cảm thông chia sẻ với nhau mọi điều. Trên thực tế ngoài đời sống thực, không phải cái gì, không phải lúc nào người ta cũng có thể dãi bày tâm sự, nói lên tâm tư tình cảm của mình với người khác được. Nhưng ngược lại trên cái “mạng ảo, cái thế giới ảo này” ngưởi ta sẵn sàng nói mọi thứ, dãi bày mọi tình cảm, tâm tư với những người bạn, thậm chí là những người không quen biết nữa, từ đó họ nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn bè.


     Nói loằng ngoằng mãi tôi xin đi vào chủ đề chính “vấn đề nhuộm đỏ facebook bằng cờ tổ quốc”,  có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Người thì cho rằng cờ tổ quốc là thứ linh thiêng, không nên đưa lên face book một cách nhí nhố như thế này, thế kia, thậm chí là có phần bất kính với thứ thiêng liêng nhất của tổ quốc, nếu ai có tinh thần 30/4 thì mua hẳn một cái cờ thật về treo cho rực rỡ phố phường. Người thì bày tỏ quan điểm rằng yêu nước cũng có nhiều cách thể hiện, không nhất thiết phải phô trương trên facebook cho cả thiên hạ biêt để làm gì.

     Còn bạn quan điểm của bạn thế nào. Riêng ý kiến cá nhân của tôi cho rằng, phong trào nhuộm đỏ cờ trên facebook là một phong trào mà mọi người yêu nước  nên tham gia và hưởng ứng, bởi sao ?. Tôi xin đưa ra một vài lý do để những fan cuồng nhiệt của facebook tham khảo.

     Một nhỏ  : Các bạn thử nghĩ xem khi vào facebook không chỉ người việt nam mà cả bạn bè quốc tế nhìn vào, họ tự hỏi  sao lại có nhiều ảnh đại diện của việt nam trên facebook thế nhỉ, họ sẽ tự hỏi, tò mò, tìm câu trả lời cho việc đó. Từ một việc nhỏ của mỗi người khi nhuộm đỏ cờ tổ quốc mà nhiều bạn bè quốc tế biết tới việt nam, không cần phải mất công quảng bá hình ảnh việt nam, không cần phải đại sứ du lịch mà dán tiếp chính chúng ta đã quảng bá hình ảnh việt nam với bạn bè quốc tế. Một nước đất nước tươi đẹp , con người giàu lòng yêu nước. Không mất một đồng quảng bá, tự nhiên thu được kết quả bất ngờ, đó là cái lợi thứ nhất

     Hai nhỏ : Mạng xã hội trong đó facebook là nơi gắn kết cộng đồng, được mọi người hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, thử hỏi làm gì có chỗ nào, làm gì có nơi nào mà mọi người có thể tụ tập đông như thế. Thử hỏi khi đi cỗ vũ một trận bóng đá của việt nam với nước khác, thấy người người cầm cờ tổ quốc, mặc áo tổ quốc sao mà lúc ấy lòng yêu quê hương, yêu đất nước việt nam của chúng ta lại to lớn như thế. Facebook với hàng triệu triệu con người, hàng triệu trái tim yêu nước thì lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của chúng ta mạnh mẽ đến  mức nào. Không chỉ đời sống thực mà ngay trong một thế giới ảo chúng ta cũng hoàn toàn có quyền, có cơ hội để thể hiện lòng yêu nước của chính mình.


     Ba nhỏ : Với cái thế giới ảo này, nhiều người đều phê phán là một thứ làm mất thời gian, làm lệch lạc suy nghĩ của giới trẻ, trở thành một thứ gây nghiện ảnh hưởng đến học hành, công việc. Thử hỏi chúng tại sao không biến nó thành một môi trường giáo dục tốt nhất, hiệu quả nhất đối với giới trẻ. Khi giới trẻ còn nhiều người chưa hiểu rõ thế nào là tinh thần dân tộc, thế nào là lòng yêu nước, thì một hành động đơn giản, cụ thể mà giới trẻ hiểu được thế nào là yêu nước,  thế nào là dân tộc, một bài học thực tế mà không phải thầy cô nào cũng có thể giảng giải hết ý nghĩa của nó. Đúng là một mũi tên bắn trúng nhiều con chim.

    Dù rằng mỗi người có cách thể hiện lòng yêu nước, có cách thể hiện tinh thần dân tộc khác nhau, Nhưng với hành động nhỏ bé của mình chúng ta đã góp phần tô điểm thêm cho đất nước tươi đẹp của chúng ta.

Tôi đã nhuộm đỏ face book của mình bằng cờ tổ quốc. Còn bạn thì sao ?
-- Người Hà Nội-- 
(Bài viết theo quan điểm của tác giả) 

on 13:34:00

GIẢI PHÓNG MIẾN NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HUY ĐỨC

Nhãn: 10 nhận xét

         Hải An
            Đại thắng mùa Xuân cách đây 38 mang trong mình một dấu ấn đặc biệt - dấu ấn về ngày toàn thắng của cả dân tộc và đất nước bước vào một giai đoạn mới: công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. Khoảng thời gian 38 năm cũng đủ để cho cả dân tộc nhìn lại một chặng đường đã qua với bao thăng trầm, khó khăn. Trong đó những suy tư về chiến thắng của dân tộc có một vai trò đặc biệt, nó nhắc chúng ta nhớ về một thiên sử vàng của một thế hệ bộ đội Cụ Hồ với một niềm vinh dự đặc biệt. Đó thực sự là chiến thắng của một dân tộc anh hùng, một quân đội thiện chiến và anh hùng. Dù thời gian có qua đi, diện mạo của những nơi từng là chiến trường một thời có những diện mạo mới nhưng chắc chắn trong tâm thức của mỗi một con dân Việt Nam yêu nước đều vẹn nguyên những giá trị vĩnh hằng ấy. 
           Hòa trong dòng người đang từng bừng ra đường với cờ đỏ sao vàng, với những khẩu hiệu ngợi ca về chiến thắng ngày 30/04/1975 thì Huy Đức lại âm thầm chọn cho mình một nơi thật là yên tĩnh, tránh xa cái ồn ào của phố phường đông đúc. Có người sẽ hỏi anh sao lại vậy và anh sẽ làm gì nơi cái không gian đó? Chắc hẳn những người quan tâm sẽ có ngay được câu trả lời: "để suy niệm về chiến thắng 30/04/1975". 
Và ông đã viết rằng: " Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to”. Thủ tướng Thái Lan đáp lời: “Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”. Chính quyền Thái Lan từng bị chỉ trích vì chính sách “ngoại giao cây tre” nhưng đổi lại người dân Thái đã tránh được bao cảnh đầu rơi, máu chảy. Không chỉ có người Thái, cho đến trước Thế chiến thứ II người Nhật cũng đã từng khôn ngoan tránh đối đầu với phương Tây. Nhật là một dân tộc thiện chiến, nhưng năm 1853, khi Đề đốc Perry đưa tàu chiến Mỹ tới Edo, người Nhật nhận ra họ đang đối diện không phải với một “mandi” mà là một đế quốc. Thay vì “tuẫn tiết”, Thiên hoàng Minh Trị, bên ngoài thì cho mở cửa giao thương, bên trong thì canh tân. Nước Nhật vừa giữ được độc lập vừa trở nên hùng mạnh.
           Tinh thần độc lập cũng vô cùng cao cả. Nhưng, như Hồ Chí Minh nói: “Nước độc lập mà dân không có tự do, hạnh phúc, thì độc lập đó cũng không có ý nghĩa”. Năm 1999, người Úc đã từng trưng cầu dân ý về việc họ có nên thay thế quan toàn quyền của Nữ Hoàng Anh bằng một chế độ Cộng hòa tổng thống (độc lập) hay không, kết quả là đa số dân Úc đã nói không. Bởi, điều quan trọng nhất là hạnh phúc và tự do thì người dân đã có. 

           Ngày 30-4-1975, cũng có thể coi là ngày chiến thắng nhưng nó chỉ mới là chiến thắng của những người Cộng sản. Cho dù đã sau 38 năm, theo tôi, vẫn có thể tạm gác lại chuyện đánh giá bản chất của cuộc chiến tranh. Nếu những người cộng sản tin những gì mình đã làm là cao cả thì nên chiểu theo “lời dạy của Hồ Chí Minh”, thấy cái gì dân chưa có tự do thì trả tự do cho dân, thấy cái gì dân chưa hạnh phúc thì để cho dân mưu cầu hạnh phúc.  
Cái ngày mà đảng cộng sản Việt Nam làm được điều đó xin cứ gọi là ngày giải phóng và chắc chắn sẽ có không ít người dân cũng coi đó là ngày chiến thắng.
           P/s: Thế hệ của Huy Đức được sinh ra trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, đù không phải cầm súng chiến đấu nhưng chính ông cũng có được những cảm nhận về không gian và hạnh phúc của ngày chiến  thắng. Nó mở ra cho thế hệ như ông điều kiện được học hành, được  sống một cách hòa bình. Thế nhưng thay vì cảm ơn và phấn đấu để đền đáp, tri ân những con người đã anh dũng hi sinh thì ông lại chọn cho mình những lối đi riêng. Trên hành trình của mình ông là người là người đơn độc. "Bên thắng cuộc" ra đời trong một tâm trạng như vậy. Ông đã phủ nhận những giá trị hiện sinh, phủ nhận tầm vóc và vai trò những con người đã lặng lẽ làm nên chiến thắng và bảo vệ chiến thắng. Dưới cái nhìn của Ông câu khẩu hiệu: "Quyền lực làm tha hóa con người" được đưa ra để gắn với những người anh hùng. 
           Trong bài viết mới nhất được đăng tải trên Fabook cá nhân mình, Huy Đức đã có một cái nhìn thực sự khác biệt, trong đó ông đã viện dẫn hai lời phát biểu trái ngược: "Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to”. Thủ tướng Thái Lan đáp lời: “Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”. Chính quyền Thái Lan từng bị chỉ trích vì chính sách “ngoại giao cây tre” nhưng đổi lại người dân Thái đã tránh được bao cảnh đầu rơi, máu chảy. Không chỉ có người Thái, cho đến trước Thế chiến thứ II người Nhật cũng đã từng khôn ngoan tránh đối đầu với phương Tây. Nhật là một dân tộc thiện chiến, nhưng năm 1853, khi Đề đốc Perry đưa tàu chiến Mỹ tới Edo, người Nhật nhận ra họ đang đối diện không phải với một “mandi” mà là một đế quốc. Thay vì “tuẫn tiết”, Thiên hoàng Minh Trị, bên ngoài thì cho mở cửa giao thương, bên trong thì canh tân. Nước Nhật vừa giữ được độc lập vừa trở nên hùng mạnh."
Trong không khí ngút trời của hạnh phúc chiến thắng câu nói của ông Võ Văn Kiệt (lúc này đang là Bí thư Thành ủy Sài Gòn) thể hiện tinh thần chiến thắng của một dân tộc nếu so sánh tầm vóc và tiềm lực thì không thể sánh được những thực dân Pháp, phát xít Nhật và Đế quốc Mỹ. Dân tộc Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, khí phách của những người anh hùng. Nhưng Huy Đức lại coi câu hỏi của Ông Võ Văn Kiệt dưới góc nhìn của một dân tộc hiếu chiến và những con người thích cảnh đổ máu. 
           Xin thưa rằng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và cũng không phải là nguyên nhân gây nên cuộc chiến tranh kéo dài và đau thương đã qua. Chính dã tâm của những kẻ hiếu chiến bên ngoài đã đẩy dân tộc Việt Nam vào một sự lựa chọn duy nhất là cầm súng chiến đâu để giành lấy sự tự do, hạnh phúc cho mình. Còn nếu Huy Đức đưa lời nói của một ông Thủ tướng Thái Lan, hình ảnh dân tộc Nhật (Những dân tộc hòa bình dưới cái ô hạt nhân và bảo trợ bằng sức mạnh quân sự của Mỹ) để phê phán và quy kết thành bản chất cho dân tộc Việt Nam thì e là hơi khiên cưỡng và lệch lạc. Hiện thực với vấn nạn khủng bố, li khai tại Miền nam Thái Lan chắc đã không tác động đến tâm thức của Huy Đức thì phải? Trên một chiều cạnh khác nó cho thấy bản chất vong quốc của chính ông. Chính vì vậy có thể khẳng định rằng, cảnh đầu rơi, máu chảy đó không phải dân tộc Việt Nam muốn vậy, là quy luật của chiến tranh mà dân tộc Việt Nam là một nạn nhân nhưng biết vượt lên số phận. 
           Hình ảnh của  dân tộc Nhật Bản với công cuộc canh tân của Thiên hoàng Minh Trị làm cho nền kinh tế phát triển vượt bậc luôn là bài học cho những dân tộc chịu nhiều thương đau như Việt Nam chúng ta noi theo và vươn lên nhưng nó không có nghĩa là nền Việt Nam hôm nay thua xa nền kinh tế Nhật có lỗi của chiến tranh. Dân tộc ta đã không ngừng thúc đẩy cho cuộc chiến tranh nhanh chóng kết thúc (tất nhiên là trên thế thắng) nhưng chính sự ngoan cố, "tìm kiếm danh dự" trong cuộc chiến của những tên xâm lược phương Tây đã làm chậm tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam hôm nay. 
Cũng phải nói thêm rằng, nền kinh tế Việt Nam nói riêng, diện mạo đất nước Việt Nam nói chung hôm nay cơ bản đã có sự thay đổi. Nghèo nàn, lạc hậu đang từng bước đẩy lùi, uy tín và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được gia tăng. Cả dân tộc (tất nhiên không có những người như Huy Đức) đang cố gắng, phấn đấu hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: "
Nước độc lập mà dân không có tự do, hạnh phúc, thì độc lập đó cũng không có ý nghĩa
". Có chăng những đổi thay đó không được những con người "sống ngoại quốc nhiều hơn trong nước" nhìn thấy. 
           Và để thay cho lời kết của bài viết Huy Đức đã có một đánh giá: "
Ngày 30-4-1975, cũng có thể coi là ngày chiến thắng nhưng nó chỉ mới là chiến thắng của những người Cộng sản. Cho dù đã sau 38 năm, theo tôi, vẫn có thể tạm gác lại chuyện đánh giá bản chất của cuộc chiến tranh. Nếu những người Cộng sản tin những gì mình đã làm là cao cả thì nên chiểu theo “lời dạy của Hồ Chí Minh”, thấy cái gì dân chưa có tự do thì trả tự do cho dân, thấy cái gì dân chưa hạnh phúc thì để cho dân mưu cầu hạnh phúc...

" Trong cái băn khoăn của chính mình Huy Đức cho rằng, chiến công ngày 30/04/1975 là chiến công của những người Cộng sản và ông cũng mạnh dạn đề xuất nên chăng chỉ gọi đó là chiến thắng chưa trọn vẹn vì ""...thấy cái gì dân chưa có tự do thì trả tự do cho dân, thấy cái gì dân chưa hạnh phúc thì để cho dân mưu cầu hạnh phúc... "Nhưng ông không hiểu rằng, sự vận động của bất kỳ dân tộc nào cũng có những khúc quanh, vận động một cách từ từ. Việt Nam chúng ta bước ra khỏi cuộc chiến tranh với tàn tích của những đổ nát và hậu quả nặng nề do chế độ cũ để lại nên không thể một ngay một lúc có thể bắt tay ngay vào phát triển kinh tế mà việc đầu tiên là phải cải tạo xã hội cũ bắt đầu từ những yếu tố "thượng tầng". Cho nên việc nhất thời chưa đáp ứng được những mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời là câu chuyện hợp quy luật khách quan. Đồng thời, bài học từ mô hình XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đã cho dân tộc Việt Nam bài học xươg máu và cốt tử./.



on 14:38:00

CHIA SẺ CỦA MỘT KẺ LẦM ĐƯỜNG

Nhãn: 28 nhận xét

Mrs.Nguyễn
Tôi là một kẻ phản bội tổ quốc, vâng tôi không ngại gì khi nói lên điều ấy vì thực sự khi làm kẻ phản bội tổ quốc lương tâm tôi đã cắn rứt lắm rồi. Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo, gia đình đông anh em, khó khăn bội phần nhưng may mắn là tôi thông minh, học giỏi, tôi thừa nhận điều đó vì nhìn vào thành tích của tôi thì không ai có thể phủ nhận nó. Học hành thành đạt, bằng đỏ ra trường tôi được tuyển vào làm trong một cơ quan Nhà nước có tiếng rồi được gửi đi tu nghiệp ở nước ngoài, trở về Việt Nam với thành tích xuất sắc, tôi được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng, có khả năng tiếp xúc với nhiều tại liệu mật quan trọng của Nhà nước ta và từng bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Những tưởng tôi có thể đóng góp công sức mình cho đất nước nhưng than ôi, tôi không xứng đáng là một con người, thậm chí không bằng một con chó khi mà đất nước đã cho tôi tất cả còn tôi thì lại làm những việc phản bội lại đất mẹ của mình.
Trong 5 năm tu nghiệp ở nước ngoài tôi cũng từng bị các thế lực thù địch mua chuộc với nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau, vô cùng nham hiểm và thâm độc, nhưng với bản lĩnh của mình và một nềm tin vào Đảng, vào Nhà nước mình tôi đã không khuất phục, tôi vẫn giữ được sự trong sạch của mình. Tôi an tâm trở về nước trong niềm hân hoan vô bờ. Sự nghiệp sáng chói, gia đình hạnh phúc, con cái học hành thành đạt, tôi cũng tìm cách cho con ra nước ngoài trau dồi kiến thức để sau này có thể phục vụ cho đất nước. Những tưởng ông trời thương tôi khi nhỏ quá vất vả nên phù hộ cho tôi có cuộc sống như thế, ai ngờ khi làm thủ tục cho con đi du học tự túc, thì phía nhà trường bên Mỹ không nhận hồ sơ của con tôi, mặc dù thành tích của cháu có thể nói là vô cùng tốt, tôi thấy lạ nhưng lại không hề nghi ngờ gì. Thương con, tôi tìm thông tin về các trường đại học khác trên thế giới nhưng kết quả vẫn vậy. Khi đang định từ bỏ mong muốn, thì bỗng một ngày có một cuộc điện thoại gọi cho tôi, đó là của một người mà tôi có quen biết, nói có thể giúp tôi, rồi anh ta đưa tới nhà tôi một ông tây, nói nếu tôi chi ra 500 triệu VND thì có thể giúp tôi việc này, tôi chỉ là công chức Nhà Nước làm sao có số tiền mặt lớn như thế, tôi lắc đầu thì bạn tôi nói có thể giúp, tôi không chút nghi ngờ đồng ý luôn vì tôi quá nôn nóng muốn cho con mình đi nước ngoài du học, tôi đâu biết rằng đó là một sai lầm lớn, sai lầm trầm trọng của tôi. Chính quyết định vội vàng đó đã khiến tôi trở thành một kẻ không ra gì, không bằng một con chó, một kẻ gián điệp, bán đứng đất nước mình.
Khi con tôi học năm thứ hai, người bạn đó cho tôi biết số tiền anh ta cho tôi mượn thực tế là số tiền của thế lực nước ngoài tài trợ và việc học tập của con tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu như tôi không làm theo những gì chúng sai bảo. Nếu tôi không bắt tay với chúng thì tôi phải hoàn trả số tiền đó cả gốc và lãi đương nhiên chúng tính lãi cắt cổ, và con tôi ngay lập tức bị đuổi học, trục suất về nước, ngoài ra chúng còn có video quay lại cảnh tôi nhận tiền, chúng có thể cho tôi mất tất cả sự nghiệp của mình. Tôi gục ngã và sa chân vào vũng lầy. Tôi bị lừa, vâng chính xác là tôi bị lừa, bao năm sinh sống ở nước ngoài giữ được mình mà nay về nước tôi lại dính chàm. Ban đầu chúng yêu cầu tôi cung cấp cho chúng chỉ là những tài liệu bình thường mà có bán nhan nhản ngoài các hiệu sách. Dần về sau chúng bắt tôi cung cấp những tài liệu quan trọng hơn, bí mật hơn, nếu tôi không làm chúng sẽ có cách xử lý và ép tôi phải làm…. Bên cạnh đó, chúng giao cho tôi một số tài liệu có nội dung phản động và bắt tôi tìm cách đưa vào cho người dân, lôi kéo thêm người làm việc cho bọn chúng như cách chúng bắt anh bạn tôi đã làm với tôi…
      

                              Chúng muốn ta làm nô lệ cho chúng
Vâng, tất cả những gì tôi làm đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Tôi bị bắt, phải đền tội, việc học của con tôi cũng dang dở. Tôi mất tất cả nhưng giữ lại được lương tâm mình. Tôi thấy may mắn khi bị bắt, vì như thế tôi không phải làm những việc mà lương tâm mình không muốn nữa, tôi không còn phải sống trong tâm trang lo âu, dày vò nữa, tôi thấy nhục, nhục vô cùng khi phản bội lại đất nước mình. Tôi phải trả giá cho việc làm của mình. Những ngày trong tù tôi cố gắng cải tạo tốt để được sớm ra ngoài làm lại tất cả. Giờ tôi đã được ta bổng, quay lại với cuộc sống bình thường, ngày ngày chứng kiến việc các thế lực thì địch tìm cách phá hoại nước ta bằng mọi cách, nhìn chúng lừa bịp người dân bằng những luận điệu, những lời lẽ xảo quyệt, bẩn thỉu…, nhìn những người cũng như tôi bị chúng lội kéo, mua chuộc, thậm chí khống chế làm việc cho chúng, tôi mong muốn được góp sức mình vào việc ngăn chặn và đấu tranh với những hoạt động đó. Tôi mong rằng mọi người hãy cảnh giác với bọn chúng bởi thủ đoạn của chúng rất tinh vị và xảo quyêt, chúng ta không nên tin theo những luận điệu, những lời dụ dỗ ngon ngọt của chúng về một tương lai tốt đẹp hơn, bởi âm mưu của chúng là thôn tính nước ta thì làm gì có tương lai tốt đẹp cho chúng ta chứ, cứ nhìn các nước như Libi, … thì thấy thôi. Khi phát hiện những kẻ có hoạt động này hãy thông báo cho cơ quan chức năng mà cụ thể là cơ quan Công an hoặc bắt giữ chúng rồi giao nộp cho chính quyền, như thế chúng ta sẽ góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ Quốc. Hãy cảnh giác và phòng ngừa các bạn nhé. Xin đừng như tôi!

on 22:52:00

BỒI ĐẮP VĂN HÓA VÀ BẢO TOÀN NHỮNG GIÁ TRỊ TINH KHÔI

Nhãn: 7 nhận xét


        Trong các số báo trước, Sinh Viên Việt Nam đã đề cập đến vấn đề chất lượng văn hóa, qua phân tích thực trạng của các lễ hội hiện nay. Tuần này, câu chuyện được tiếp tục, với cuộc trò chuyện cùng GS. Cao Huy Thuần.
        Nhìn văn hóa một cách... văn hóa
        => Thưa ông, theo ông, khái niệm "văn hóa" nên được hiểu như thế nào?
        Từ "văn hóa" được dùng rất phổ thông và hầu như ai cũng hiểu, nhưng sự thực, không có một định nghĩa nào được mọi người nhất trí đồng ý. Có tác giả đã làm một liệt kê các định nghĩa đã được đưa ra và danh sách ấy dài đến cả hơn trăm định nghĩa khác nhau. Tại sao vậy? Nói tóm tắt, thứ nhất, tại vì khó phân biệt giữa hai khái niệm gần nhau, khái niệm "văn hóa" và khái niệm "văn minh". Tại châu Âu, hai khái niệm đó được dùng lẫn lộn với nhau trong lịch sử, đến nỗi Hegel, dạy ở ĐH Berlin năm 1830, đã dùng cả hai khái niệm không phân biệt. Thứ hai, "văn hóa" bao trùm cả hai chiều rộng, tập thể và cá nhân. Khi ta nói "văn hóa của ta", "văn hóa Việt Nam", "văn hóa Huế", "văn hóa miệt vườn"... ấy là ta muốn nói đến văn hóa của tập thể. Khi ta phê phán "anh chính trị gia này thiếu văn hóa", "cô tiếp viên hàng không kia thiếu văn hóa", ấy là ta muốn nói đến trình độ của một cá nhân. Nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để phê phán cái "trình độ" ấy? Anh kia và cô kia đều đã thừa hưởng được một gia tài "văn hóa Việt Nam" như mọi người Việt Nam khác. Vậy "thiếu văn hóa" là thiếu cái văn hóa gì? Thứ ba là tương quan giữa văn hóa và kỹ thuật. Văn hóa có bao trùm luôn cả lĩnh vực kỹ thuật không? Ở đây, lại vấp vấn đề thứ nhất, lẫn lộn giữa văn hóa và văn minh. Kỹ thuật là vật chất; tiến bộ kỹ thuật là tiến bộ vật chất. Người ta thường nghĩ "văn hóa" liên quan đến chiều sâu trí óc, tâm linh; "văn minh" bao gồm luôn cả văn minh kỹ thuật. Nhưng ai dám nói cái máy vi tính tôi đang dùng trước mắt, Internet tôi đang "ngao du" với con chuột trong bàn tay, không phải là văn hóa? Chỉ sơ lược chừng ấy thôi, cũng thấy định nghĩa văn hóa là khó, không những giữa tác giả này với tác giả nọ, mà còn giữa nước nọ với nước kia. Chữ "culture" của Pháp chẳng hạn, mà ta dịch là văn hóa, có nguồn gốc la-tinh, colere (trồng, vun trồng) mà ta không có. Nhưng săn sóc cho cây mọc lên tươi tốt, nào có khác gì vun trồng tính thiện, kiến thức, óc thẩm mỹ nơi con người? Khái niệm "tu thân" của ta cũng tương tự như thế chăng? Và như vậy thì anh chính trị gia, cô tiếp viên khi nãy đã có một gia tài văn hóa chung tốt nhưng không biết "tu thân"? Hay là thiếu học vấn? Thiếu mỹ cảm?
        Tôi dài dòng như vậy là để nói lên điều này: Khác với các định nghĩa trong khoa học chính xác, các từ trong khoa học nhân văn không cho phép những định nghĩa xác quyết, chắc nịch. Nhà nhân chủng học danh tiếng Lévi-Strauss căn dặn: "Từ ngữ là những khí cụ mà mỗi chúng ta tự do sử dụng tùy theo mong muốn, với điều kiện là phải nói rõ dùng như thế là có ý định gì". Tôi trích câu nói đó để tán thưởng hai chữ "theo ông" trong câu hỏi của anh. Hai chữ đó hàm chứa tính cách chủ quan trong mỗi định nghĩa, mỗi cách hiểu và tất nhiên, trong câu trả lời của tôi. Tôi mượn câu định nghĩa của UNESCO vì nó có tính cách quốc tế, vì nó đơn giản, dễ hiểu và vì nó tóm tắt được những điều tôi vừa nói: "Văn hóa, trong nghĩa rộng nhất, được hiểu như toàn thể những nét đặc thù, về tâm linh và vật chất, tri thức và tình cảm, diễn tả đặc tính của một xã hội hay một tập thể trong xã hội. Văn hóa gồm, ngoài nghệ thuật và văn chương, cách sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những tập tục và tín ngưỡng".
        =>Thưa ông, có người nói văn hóa của một thời kỳ là biểu hiện chất lượng xã hội tương kỳ, kiểu "xã hội nào văn hóa ấy". Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
        Đương nhiên là như thế. Văn hóa không bao giờ đứng ì một chỗ mà luôn luôn biến chuyển dưới ảnh hưởng của môi trường chung quanh - môi trường chính trị, xã hội, kinh tế. Xã hội thiếu kỷ cương, tham nhũng hoành hành, văn hóa làm sao mà không khỏi xuống cấp nghiêm trọng? Chính trị thiếu tầm nhìn, mắt dán vào ích lợi riêng, làm sao mở mang văn hóa vốn cần có một cái nhìn xa? Kinh tế bất bình đẳng, người giàu chỉ biết phung phí, kẻ nghèo chỉ biết kiếm ăn, lấy ai, lấy gì bồi bổ văn hóa? Chỉ cần lấy một ví dụ cụ thể thôi về mối tương quan anh đặt ra: Tương quan giữa giáo dục và văn hóa. Bao nhiêu người đã than phiền: Ở Thái Lan, sao người ta nhã nhặn, lịch sự thế; còn ở ta, sao mà lố nhố lăng nhăng... Ấy là giáo dục để làm người. Ta cũng đã từng nói: Tiên học lễ. Còn hậu học văn thì sao? Để khỏi phải chảy nước mắt, tôi mượn chuyện xứ người. Thế hệ của tôi, hồi những năm 1950, 1960, chúng tôi rất coi thường Hàn Quốc, họ thua ta! Ấy vậy mà bây giờ, họ vượt ta những mấy chục năm.
        Nhờ đâu? Một trong những lực đã vực họ dậy và làm họ mọc cánh nơi đôi chân là giáo dục. Họ đã đặt tất cả sức lực để động viên giáo dục, trước hết là từ tiểu học, từ giai đoạn xóa nạn mù chữ. Họ học bài học ấy từ kinh nghiệm Nhật Bản, từ quyết tâm của vua Minh Trị, một quyết tâm chính trị của một tầm nhìn xuyên suốt thời đại mới. Chỉ ba năm sau khi lên ngôi, năm 1872, ông vua ấy đã ban hành một bộ luật căn bản về giáo dục với điều khoản sau đây: "Từ nay về sau, không một làng xóm nào được còn một gia đình không biết chữ, không một gia đình nào được còn một người không biết chữ". Một trong những người lãnh đạo có uy tín nhất trong thời gian đó, Kido Takayoshi, tuyên bố sắc như gươm võ sĩ: "Dân tộc ta không khác gì các dân tộc Hoa Kỳ hay Âu châu cùng thời đại với ta: Tất cả là vấn đề giáo dục hay thiếu giáo dục".
Từ 1906 đến 1911, giáo dục chiếm đến 43% ngân sách các thành phố và các làng xã ở Nhật. Năm 1913, dù hãy còn rất nghèo và kém mở mang, Nhật đã trở thành một trong những nước sản xuất nhiều sách nhất trên thế giới, xuất bản mỗi năm nhiều sách hơn cả nước Anh, hơn gấp đôi nước Mỹ. Kinh tế Nhật mở mang phần lớn là nhờ thế, nhờ giáo dục và đào tạo nghề nghiệp nhanh chóng và quyết tâm. Quyết tâm sắt đá, sáng suốt chính trị, nhìn rộng nhìn xa, biết giáo dục là động cơ của tiến bộ, nước Nhật trở thành hùng cường. Hàn Quốc trở thành hùng cường. Hãnh diện về nước của mình, về lãnh đạo của mình, về ông vua của mình, người Nhật, người Hàn, người Thái phát triển văn hóa trong một môi trường lành mạnh, tân tiến.
        Ở Việt Nam ta, đã có một thời, miền Bắc được quốc tế biểu dương như một nước nghèo đã xóa tan nạn mù chữ. Đâu phải vì nghèo mà làm không được! Ta đã sáng suốt và quyết tâm. Giáo dục sáng thì văn hóa sáng. Giáo dục tối thì văn hóa chẳng thấy đường đi. Ấy chỉ là lấy một yếu tố giáo dục làm ví dụ. Còn nhiều yếu tố khác nữa trong môi trường xã hội, chính trị. Một môi trường không phát triển đầu óc sáng tạo chẳng hạn thì văn hóa suy thoái là lẽ tất nhiên.
Tinh thần và văn hóa bao dung
        =>Cuối thời Trần, văn hóa (trong đó có tôn giáo) suy vi, tạo cơ hội cho thời hậu Lê phát triển. Có khi nào, phẩm tính của nền văn hóa là một tín hiệu của đời sống chính trị - xã hội?
Cái này cũng quá rõ và ngay trong câu hỏi của anh đã hàm chứa câu trả lời. Cái tinh túy trong văn hóa đời Trần là bao dung tất cả dưới tinh thần của thiền tông. Bao dung giữa thiền và tịnh độ trong nội bộ Phật giáo, bao dung với Khổng giáo, Lão giáo trong tam giáo cổ truyền. Đời Trần dạy ta một bài học lớn: Bao dung là chính thể tốt nhất. Cái tinh thần bao dung đó, tiếc thay, đã nhường chỗ cho vị thế lãnh đạo của Khổng giáo, đưa văn hóa Việt Nam xa dần với văn hóa độc đáo thời Trần, gần dần với "cục nam châm" văn hóa phương Bắc. Sau đó thì... ý thức hệ đã đưa ta vào quỹ đạo của phương Bắc.
        Tuy vậy, không nên lấy yếu tố văn hóa để giải thích tất cả, cũng như đừng lấy yếu tố kinh tế để giải thích tất cả. Sự suy vong của nhà Trần, cũng như sự suy vong của các triều đại quân chủ ở nước ta, phải được giải thích bằng nhiều yếu tố khác nhau, có khi văn hóa là chính, có khi kinh tế là chính, có khi chính trị là chính, thường thường là các yếu tố tương tác lẫn nhau. Một ví dụ nổi tiếng gần đây là quyển sách đã gây nhiều năm tranh cãi sôi nổi trên thế giới, The Clash of Civilisations (Sự va chạm giữa các nền văn minh) của Samuel Huntington, trong đó, tác giả đã giải thích và tiên đoán những tranh chấp trên thế giới từ yếu tố văn minh. Lập luận của tác giả, tuy rất hấp dẫn, vẫn không thuyết phục.


        =>Đầu thế kỷ XX, Việt Nam có một "bầu sinh quyển" văn hóa trong lành: "Hôm nay đi chùa Hương/ Hoa cỏ mờ hơi sương/ Cùng thầy me em dậy/ Em vấn đầu soi gương..." (Nguyễn Nhược Pháp). Tính chất văn hóa tương hỗ, hài hòa với thiên nhiên. Nhưng nay đi chùa Hương, toàn những hòm công đức, những dãy hàng bán thịt thú rừng... Ông nghĩ thế nào về chuyện này?
        Đứt ruột! Văn hóa tuột dốc đến mức không thể chấp nhận được. Cái lạ là cơ quan chức năng của ta vẫn dửng dưng. Tôi có thể nói gì thêm nữa ở đây? Thêm một giọt nước mắt trong biển nước mắt? Nếu ở đây không phải là chuyện trò với các bạn trẻ thì tôi không muốn nói gì thêm nữa. Nhưng vì các bạn là người trẻ, đầy nhiệt huyết, tôi bắt buộc phải lấy bầu máu nóng của tôi tâm sự với các bạn. Các bạn biết không, ở các nước phát triển, thanh niên tình nguyện đi hốt rác, làm sạch các bãi biển bị ô uế vì du khách. Họ tình nguyện, họ tự lấy sáng kiến, họ chủ động.
        Vậy tại sao các bạn không xem vấn đề làm trong sạch hóa môi trường chung quanh các đền chùa, các lễ hội, là một việc làm ý nghĩa của các bạn? Nếu các tâm hồn trẻ không cồn cào sự lo lắng trước nguy cơ xuống cấp trầm trọng văn hóa của dân tộc thì còn ai thắp lửa để xua đuổi cái xấu? Tự các bạn hãy lấy sáng kiến để phản ứng với cái xấu và có hành động hợp lý để cải tạo cái xấu. Các bạn là cả một lực lượng lấp biển vá trời trên mặt trận văn hóa này. Hãy biết lo lắng!
        Hãy bắt tay ngay!


        Các bạn có biết Stéphane Hessel? Chắc không ít bạn có nghe tên vì ông là người nổi danh trên khắp thế giới gần đây. Ông vừa mất ngày 27/2, lúc 95 tuổi. Nhưng cho đến lúc chết, ông vẫn là một chàng thanh niên, tranh đấu không mỏi mệt, như hồi trai trẻ. Tham gia kháng chiến chống phát xít, bị tù đày, vượt ngục, gia nhập lực lượng đồng minh, tiến vào giải phóng Paris (tháng 5/1945), rồi trở thành nhà văn, nhà triết học, nhà ngoại giao, không lúc nào ông ngừng tranh đấu chống bất công, mọi thứ bất công, để xây dựng một thế giới công bằng, liên đới. Cuối tháng 10/2012, ông xuất bản cuốn Hãy lên tiếng! (Indignez-vous!), sách mỏng 32 trang, in hàng triệu cuốn trên thế giới, được giới trẻ khắp nơi hưởng ứng nồng nhiệt, xem như bài hịch phất phới trên đầu tuổi trẻ, mọi tuổi trẻ, ở mọi nơi.
        Ông nói với giới trẻ: "Tôi ước mong các bạn, mỗi người trong các bạn, có một duyên cớ để lên tiếng. Điều này quý lắm. Khi một điều gì đó làm bạn lên tiếng như tôi đã lên tiếng trước chủ nghĩa phát xít, khi đó ta trở thành một người tranh đấu, mạnh mẽ, dấn thân. Ta gia nhập vào dòng chảy đó của lịch sử và dòng lịch sử lớn lao ấy sẽ tiếp tục chảy nhờ mỗi người trong các bạn. Và dòng chảy đó đưa đến công bằng hơn, tự do hơn nhưng không phải là thứ tự do vô kiểm soát của con chồn trong chuồng gà".
        Ông nói thêm, cũng với các bạn trẻ: "Thái độ xấu nhất là thờ ơ. Là nói: Tôi chẳng làm được gì, tôi xoay xở. Nếu các bạn có thái độ như vậy, các bạn mất đi một trong những thành tố cơ bản làm nên con người. Một trong những thành tố không thể không có: Khả năng lên tiếng mà dấn thân là hệ quả".
        Các bạn hãy làm trong sạch môi trường chung quanh chùa Hương, đem văn hóa đạo hạnh tẩy sạch ô uế thiếu văn hóa trước cổng chùa của bài thơ xưa. Tự các bạn làm! Tự các bạn dấn thân! Không có việc gì mà sức trẻ không làm nổi! Hãy lên tiếng! Tôi sẽ đứng vào hàng ngũ các bạn cho đến 95 tuổi.
=>Xin cảm ơn và chúc ông sức khỏe!
                                                           Lê Ngọc Sơn (Thực hiện)

on 20:50:00

IN-TƠ-NÉT VỚI VẤN ĐỀ AN NINH TRUYỀN THỐNG VÀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG

Nhãn: 28 nhận xét


--- TRƯỜNG THỌ ---

Mạng in-tơ-nét ra đời như một phép màu, làm cho xã hội loài người có nhiều thay đổi, nó được coi như là một kho tư liệu khổng lồ cung cấp đầy đủ các loại thông tin, kiến thức về tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, thương mại, môi trường, tư duy… mà còn là nơi giao tiếp, kết bạn, gặp gỡ, tâm sự… của hàng triệu người trên khắp hành tinh bất kể hoàn cảnh, màu da, sắc tộc.
Tuy nhiên, cùng với những điều kỳ diệu đó, theo thống kê mới nhất của Cảnh sát an ninh mạng toàn cầu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó phần lớn là sử dụng in-tơ-nét đã trở thành mối nguy hại lớn trên thế giới, in-tơ-nét chứa trong nó những tiềm ẩn vô cùng to lớn để tội phạm lợi dụng cả về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Trước hết, ta tìm hiểu về hai khái niệm an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống:
An ninh truyền thống thường được hiểu gắn liền với chiến tranh xâm lược và sức mạnh quân sự, gắn liền với độc lập chủ quyền của một quốc gia. Trong lịch sử nhân loại, an ninh quốc gia bao giờ cũng là vấn đề được đặt lên hàng đầu, là nhiệm quan trọng nhất. Chính vì vậy mà an ninh quốc gia luôn tìm mọi cách tăng cường quốc phòng, tiềm lực quân sự của mình, chạy đua vũ trang để tăng cường khả năng tự bảo vệ.
An ninh phi truyền thống là vấn đề mới được các quốc gia đề cập đến khoảng 10 năm trở lại đây. Trong đó, có nhiều quan điểm xung quanh vấn đề này, theo quan điểm của Liên hợp quốc thì an ninh phi truyền thống bao gồm 7 lĩnh vực: kinh tế, lương thực, sức khỏe, môi trường, con người, cộng đồng và chính trị. Một quan điểm khác chỉ ra những nguy cơ đe dọa đến an ninh phi truyền thống là những nguy cơ mới xuất hiện hoặc mới bùng phát như: khủng hoảng kinh tế, thiếu hụt năng lượng, đói nghèo, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tội phạm xuyên quốc gia, di cư trái phép, tội phạm an ninh mạng quốc gia,…
An ninh phi truyền thống là những vấn đề ảnh hưởng, đe dọa đến không chỉ an ninh quốc gia, đến cộng đồng người trên phạm vi nước mình mà còn đe dọa đến con người và toàn thể nhân loại, đến các nước khác. Những vấn đề đó được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhưng nằm ngoài vấn đề quan sự, trong bối cảnh liên kết quốc tế.

Sự khác biệt cơ bản nhất trong hai loại an ninh này là một bên lấy an ninh quốc gia làm tối thượng, an ninh chính trị và an ninh quân sự làm chính; còn một bên có cái nhìn toàn diện hơn, rộng hơn có thể biểu đạt là vấn đề xuyên quốc gia do nhân tố phi chính trị, phi quân sự gây ra, trực tiếp ảnh hưởng thậm chí uy hiếp đến sự phát triển, ổn định và an ninh của nước mình, thậm chí là cả khu vực hay toàn cầu. Tuy nhiên, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, các mối quan hệ, hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau, thâm nhập, đan xen, tác động và ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau… thì việc phân biệt giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống chỉ mang tính tương đối.
Các hoạt động phạm tội truyền thống, tội phạm sử dụng in-tơ-nét để thực hiện xâm phạm chủ quyền quốc gia như xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống phá Nhà nước, xuyên tạc chế độ, xuyên tạc những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của mạng in-tơ-nét, các hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở các phần tử trong nước, mà có sự móc nối, hậu thuẫn từ các phần tử ngoài nước, in-tơ-nét vô hình chung lại là phương tiện, đường liên lạc của chúng.

Một dẫn chứng cụ thể là những biến động về chính trị, bạo loạn, xung đột dẫn đến lật đổ chế độ ở một số nước như Bắc Phi và Trung Đông. Cụ thể, bắt nguồn từ lời kêu gọi được lan truyền qua các trang mạng xã hội, hoạt động lật đổ chế độ đã nhanh chóng biến thành một làn sóng, làn sóng đó đã nhanh chóng nhấn chìm cả chế độ. Từ đó, các khái niệm “cách mạng xã hội in-tơ-nét”, “cách mạng màu in-tơ-nét” được hiểu là những đặc điểm nổi bật của phong trào biến động bạo loạn này.
Cũng không thể không kể tới các trang mạng đã trở thành blog đen và trang web độc đã và đang bị các thế lực thù địch nước ngoài lợi dụng để xuyên tạc chống phá nhà nước ta như: …

Còn trong an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao có phạm vi hoạt động rộng, có thể gây án ở nhiều nơi trong một hoặc nhiều quốc gia, dễ câu kết với nhau và rất khó để phát hiện chúng. Đó như là hoạt động lợi dụng công nghệ cao để tiến hành các hành vi phạm tội như tống tiền, mua bán ma túy, buôn người, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, đánh bạc, lừa đảo……Đặc biệt trong giới trẻ hiện nay, nhiều thanh thiếu niên thông qua in-tơ-nét để câu kết thành bang nhóm, học hỏi, trao đổi qua các diễn đàn về phương thức và thủ đoạn phạm tội cũng trở nên phổ biến. Điều nguy hiểm là những tội phạm này ngày càng có quy mô, không chỉ ở trong nước mà còn là xuyên quốc gia, chúng tạo thành mạng lưới tội phạm trên khắp thế giới, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình hình an ninh xã hội của các quốc gia.

Nắm vững về khái niệm cũng như các khía cạnh của tội phạm in-tơ-nét hiện nay đối với an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống để các lực lượng chức năng chủ động trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và người dân có thể tích lũy thêm kiến thức về vấn đề này, từ đó có thể tự bảo vệ mình trước những cách thức phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt của tội phạm công nghệ cao./.







on 21:26:00

NHỮNG TIẾNG KHÓC CỦA THỜI XƯA CŨ

Nhãn: 10 nhận xét



                                                                                               Hải An

Không biết lí do gì mà trong thời gian gần đây có không ít người lên mạng và phát đi những lời kiểu đại loại như “Từ chuyện của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện nghĩ về tình cảnh của đất nước và nêu lên những khẩu hiệu kiểu “Đừng sợ lòng yêu nước của nhân dân” với những nội dung đào sâu vào những vấn đề mới, được công chúng chú ý quan tâm từng ngày. Hay câu chuyện của những “nhà dân chủ” Nguyễn Quang A với bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Rồi người đứng đầu giáo hội địa phận Vinh Nguyễn Thái Hợp hăng hái và tích cực trên mặt trận đòi công lý và hòa bình, hoạt động của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh….Tất cả đã làm nên một bản nhạc đa dạng nhưng có phần xô bồ. Những “nghệ sỹ” thực sự đang được tung hô, được công chúng gọi bằng những nghệ danh mà chắc hẳn khi được nghe chính họ cũng không khỏi nức lòng. Sự cổ vũ đó thúc dục họ phải làm một cái gì đó đáp lại “tấm lòng trong thiên hạ” như hình ảnh hai nhân vật trong “Chữ người tử tù” của Huấn Cao “không thể phụ tấm lòng trong thiên hạ”.

Xưa nay những người nổi tiếng thường có chế độ sống riêng biệt với những “mối bận bịu” riêng có. Họ được công chúng dõi theo  từng ngày, từng giờ. Những “hắt hơi”, “sổ mũi” trong cuộc sống đời tư của họ trở thành chủ đề bàn cãi, tranh luận và tốn không ít giấy bút của giới báo chí. Và như biết được điều đó những người nổi tiếng tự cho mình cái quyền “thỉnh thoảng  tự dung thấy buồn” và họ muốn công chúng, những người tôn họ làm thần tượng biết được tình cảnh của mình. Vì vậy, câu chuyện của những Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Hữu Vinh và rất nhiều người khác suy cho cùng là chuyện bình thường. Phải chăng họ là “nạn nhân” của một  trào lưu mà chính những người yêu mến họ gây nên?

 

 Khóc cũng phải có lí do nhé!

Những xin thưa rằng, họ không “ngốc” và non nớt đến vậy. Phần lớn những người trong này đều được đào tạo rất bài bản, nhiều người mang trên mình học vị Tiến sỹ, nhà khoa học. Họ hiểu được những hiệu ứng mang lại từ giới truyền thông và cũng là bậc thầy trong lợi dụng lợi thế từ công luận để đánh bóng tên tuổi mình. Về phương diện này các vị ấy đã thành công. Từ vị thế của một con người không tiếng tăm, phút chốc đã biến họ thành những “vĩ nhân”, những con người có tài “kinh bang tế thế”.

Dẫu biết rằng, khóc hay than đều biểu thị một tấm lòng “ưu thời mẫn thế” những nghe chừng tiếng khóc than của họ có phần hơi thái quá. Tình cảnh đất nước dẫu có lúc, có khi phải trải qua những biến cố và dịch chuyển mà nếu nhìn ở một chiểu cạnh nào đó khiến chúng ta không khỏi lo lắng song có đến nỗi phải khóc thể thảm vậy không? Hình như dưới lăng kính chủ quan của mình thì họ không tin vào những truyền thống của dân tộc. Họ cố tình hay hữu ý quên đi sức mạnh nội tại của dân tộc ta được hun đúc, rèn dũa qua 4 ngàn năm dựng và giữ nước. Điều này không phải dân tộc và những người yêu nước Việt Nam tự  nhận mà có sự công nhận của bạn bè quốc tế.

Trên một khía cạnh khác nếu nhìn ở tính tích cực của vấn đề khi cho rằng những tiếng than vãn, những “tiếng khóc” của những con người cụ thể nêu trên sẽ góp phần tạo nên những hiệu ứng tích cực, thúc dục một số người lên tiếng,dám hành động để đổi thay một cái gì đó mà chính những người khởi xướng cũng chưa định hình được. Rõ ràng, khoảng cách giữa nói và làm là rất xa; nói dễ hơn làm. Lời nói của những người nêu trên nếu được phụ họa bằng những hành động cụ thể, mang tính nêu gương thì tuyệt vời biết bao. Đằng này, họ chỉ thích nói (Hình như họ thích thế!). Họ tự cho mình cái quyền “ăn trên ngồi trốc”, quyền được sai khiến người khác bằng những lời nói. Và tự hỏi cái quyền ấy được ai xác lập hay cũng chỉ là sự ngộ nhận?

Như trường hợp người tung, kẻ hứng trong bài viết “Từ chuyện của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện nghĩ về tình cảnh của đất nước” của tác giả Đào Tiến Thi đăng tải trên blog quechoa.vn về những cái “nghĩ” của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện mà tác giả cho rằng là “nghĩ về tình cảnh của đất nước”. Trong bài viết tác giả không ngại ngần khi liệt kê ra hang loạt những hành động của Tiến sỹ chuyên ngành Hán Nôm này. Nào là “rất tích cực đưa tin, bài về hai việc nóng bỏng nhất của đất nước”; “phát biểu trên các đài quốc tế đặt tại Hải ngoại như VOA, RFI…”Rồi nêu lên những cái mà tác giả gọi là “tiếp bị gây khó khăn, sách nhiễu, khủng bố, theo mức độ tăng dần”….Và tác giả Đào Tiến Thi đi đến một kết luận bằng những câu hỏi không lời đáp, kiểu như: “Đến bước này thì không thể nào hiểu nổi Đảng và Nhà nước ta kiên quyết giữ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ theo kiểu gì? Đến bước này thì dù ai đau xót mấy trước cảnh mất dần biển đảo (và tiến tới mất nước), đau xót mấy trước nỗi nhục quốc thể cũng đành bó tay?”

Như đã nói ở trên nhận định này của tác giả này có phản ánh được tình cảnh đất nước vào thời điểm hiện tại không? Có việc tác giả này bị “thôi miên” bởi những tiếng than khóc đã trở nên quen thuộc của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện không? Sự ngộ nhận đã biến Đào Tiến Thi trở thành một “tín đồ” của chính Tiến sỹ Diện đến nỗi anh sẵn sàng bỏ qua những đồn đoán, những ý kiến từ những người khác rồi “đùng đùng” đưa ra cho mình những nhận định “chết người”. Nếu nói không ngoa rằng, nếu Nguyễn Xuân Diện có bước vào con đường “đạo tu” để trở thành giáo chủ một tôn giáo mới nào đó (tất nhiên là chưa được công nhận) thì Đào Tiến Thi sẽ trở thành một tín đồ trung thành theo khẩu hiệu:

Điều 1: Giáo chủ luôn luôn đúng.

Điều 2: Nếu giáo chủ sai xem lại điều 1”.

Thương cho thân phận những tín đồ bị nhốt trong cái lồng u tối của chính giáo chủ!

on 20:35:00

LỜI TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN… BỊ LÀM PHIỀN

Nhãn: 20 nhận xét


Mrs.Nguyen
Chúng tôi những công dân đang ngày đêm bị làm phiền, nay xin tuyên bố như sau:

1. Cái bọn mà ngày đêm vắt óc, bán chất xám cho bọn phản động, bọn thù địch nước ngoài hãy thôi cái việc làm bẩn thỉu ấy đi, thôi ngay cái việc ngày đêm làm phiền chúng tôi đi, chúng tôi ngày đi làm 8 tiếng đồng hồ chưa kể làm thêm, thế mà còn không được yên ổn, suốt ngày bị làm phiền, bị tuyên truyền những luận điệu, những lời nói “mà nghe như chó cắn”, không thể chấp nhận được, toàn những cái vô lý. Sao các người không dùng cái trí tuệ ấy mà phục vụ cho đất nước có phải tốt hơn không.

2. Xin góp ý và cho lời khuyên là tốt nhất các người thôi ngay cái việc ngày đêm nói xấu chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam và các vị lãnh đạo cấp cao đi, và cũng thôi ngay cái việc dở trò, dựng cảnh để bôi nhọ lực lượng vũ trang mà đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân đi, trong khi những con người này ngày đêm chăm lo cho cuộc sống của các người vậy mà các người thì lại tìm cách hãm hại họ, tìm cách “lôi họ xuống mồ”, đúng là loại người không có lương tâm hay lương tâm của các người bị chó nó ăn mất rồi?

3. Tiếp theo cũng mong các người dừng ngay việc kích động nhân dân biểu tình, những người tham gia biểu tình thử hỏi có bao nhiêu phần trăm là có ý đồ xấu hay đa số là những người bị dụ dỗ, bị mua chuộc thậm chí bị khống chế tham gia, những người đó cuộc sống của họ cũng khó khăn lắm rồi sao các người phải lừa đảo họ, lôi kéo họ vào con đường phạm tội, chỉ vì đồng tiền làm mờ mắt mà các người nỡ đi lừa bà con, đồng bào mình sao. Mặt khác, khi các người tổ chức biểu tình sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của chúng tôi, gây mất trật tự an toàn xã hội, rồi gây ách tắc giao thông, những ngày các người tổ chức biểu tình, gây rối chúng tôi không thể đi làm vì giao thông ách tắc, thậm chí không dám ra ngoài vì lo bị thương tới tính mạng… Rồi khi cơ quan chức năng làm nhiệm vụ giải tỏa ách tắc giao thông, lập lại an toàn xã hội thì các người hô hoán là đàn áp này kia, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

4. Nếu các người còn lương tâm thì cũng không nên kích động người nhà của những người là nạn nhân trong một vụ án nào đó khiêng xác họ đi diễu phố để làm loạn nữa, nếu như người đó chết oan thì cơ quan chức năng sẽ điều tra và sẽ làm rõ, các người làm như vậy chỉ làm cho cuộc điều tra thêm khó khăn thôi. Xin các người hãy để cho linh hồn những người đã khuất được yên nghỉ.
Mang quan tài diễu phố làm mất trật tự xã hội

5. Xin góp ý với cơ quan chức năng là mạnh tay trừng trị những kẻ này, dù biết Đảng và Nhà nước ta có chính sách khoan hồng nhưng với những kẻ này, những kẻ mà lương tâm đã bị chó nó ăn, thì không cần thiết, cứ khoan hồng rồi chúng lại chống phá, chúng lại chứng nào tật nấy, bới vì đồng tiền đã che mất đôi mắt của chúng rồi, chúng không còn biết đâu là phải đâu là trái nữa, thế nên cứ thẳng tay trừng trị, chúng tôi xin ủng hộ hết mình.

6. Cuối cùng chúng tôi xin hứa với Đảng, với Nhà nước sẽ cương quyết không nghe theo những lời tuyên truyền, những luận điệu sai trái của bọn phản động và các thế lực thù đich; chúng tôi sẽ báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện những đối tượng có hành vi tuyên truyền, phát tán các tài liệu có nội dung này, xin góp phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam.

on 22:00:00

TỰ DIỄN BIẾN 2 LẦN

Nhãn: 10 nhận xét



LTS: Hôm nay chúng tôi bất chợt gặp bài viết rất sâu sắc này tuy đã được Blog Thiếu Long đăng từ năm trước. Bài viết đã khơi dậy bao nhiêu tâm sự khác, tạo ra những lời phản hồi dài lê thê của đọc giả. Trong lời giới thiệu của web Đôi Mắt có nói: "Chắc chắn rằng rất nhiều bạn sẽ soi thấy bóng mình trong bài viết này!" Vậy mời bạn đọc xem thử.



Nói về tự diễn biến thì không thể không nói đến vấn đề tự diễn biến lần 2.


Mình từ nhỏ hát những bài hát nhạc đỏ thiếu nhi ở nhà trường, đc dạy yêu Bác Hồ, nhưng nói thật là chả có cảm xúc gì, vì lúc đó thì chả biết gì, nhưng lớn lên dần thì cũng như bao thế hệ trẻ VN, cũng yêu Bác Hồ, ủng hộ Đảng v.v. nói chung là "đỏ rực".


Sau đó bắt đầu tiếp xúc với một số thông tin, một số con người, rồi cũng bị ảnh hưởng, quay sang hướng bất mãn, chán ghét, bất phục, nhiều khi bướng bĩnh, cãi lại người lớn, đấu khẩu, cãi lý với các bậc tiền bối cha chú, từ hướng thân cộng sang hướng chống cộng, cũng như những tư tưởng bình thường của những người ấm ớ ngày nay, đó là tư bản nó giàu nó tốt nó văn minh, đánh đồng giàu có với tư bản, nghèo hèn với XHCN, cho rằng XHCN thì nghèo quá, lỗi thời rồi, thay đổi toàn bộ thôi, mấy bác của mình thủ cựu quá đi, cổ hủ quá đi, lạc hậu quá đi, "bolshevik"quá đi thôi v.v. và v.v. Xem như 1 mốt thời trang mới, tự nghĩ mình như vậy thì là văn minh, là thấy đc ánh sáng "dân chủ", là tìm thấy "chân trời mới", tưởng rằng mình đã thóat ra cái gì đó, hiểu ra cái gì đó mới mẻ, tìm được lẽ phải, chân lý.


Có thằng em họ cũng tự diễn biến y như mình nhưng còn cực đoan hơn nhiều. Người nhà bảo lãnh nó sang Mỹ khi còn học trung học. Qua Mỹ sinh hoạt cộng đồng thế nào mà người ta sắp xếp cho nó cầm ngay... cờ ba que, có chụp hình trong hội chợ Tết đàng hoàng. Qua bên Mỹ nó đọc sách báo "dân chủ", tố cộng, "tố cáo tội ác CSVN", "nhân dân lầm than", "cần dân chủ hóa VN, xây dựng đất nước phú cường hùng mạnh" v.v., bao nhiêu thông tin bịa đặt hoặc xuyên tạc bóp méo dần tiêm nhiễm vào đầu nó, nó nhìn thấy bề ngoài có vẻ có lý rồi tưởng đó là những thông tin trung thực mà báo chí CSVN bưng bít trong nước. Nhẹ dạ cả tin và không cần kiểm chứng thông tin (thời đó chưa có Wiki, chưa có đầy đủ thông tin, chưa có nhiều diễn đàn như bây giờ).


Anh chàng đâm ra có thiện cảm với cờ 3 que, mặc nguyên cái áo cờ 3 que chụp hình. Nói chuyện thì hung hăng bọ xít toàn gọi "Tứ trụ triều đình" VN là "thằng"này "thằng" nọ. Tốt xấu gì ko cần biết, gom lại chửi hết.


Bản thân nó từng tham gia làm mod điều hành 1 diễn đàn chống cộng. Mình còn nhớ khi mình cùng nó tới chơi nhà dì, dượng ở Mỹ, 2 ông bà này thì chả có quan tâm chính chị chính em gì nhiều, nhưng khi thấy nó tỏ ý bất mãn chán ghét chửi bới CS với giọng điệu "sặc mùi vichoco" thì ông bà không vui, nói đại khái rằng "cộng sản họ bảo thủ nhưng họ yêu nước, không nên nói họ như vậy", thế là cu cậu tức hộc cả máu sửng cồ xừng xộ đỏ mặt tía tai "tố cộng" ầm lên, học được cái nào là đem ra thao thao bất tuyện tới đó, bao nhiêu lý luận, lý lẽ "dâng chủ" không ngừng tuôn trào một cách đầy say mê, bảo rằng dì dượng không biết gì hết, CS rất giỏi mị dân, lừa gạt, tuyên truyền dối trá thôi, chúng làm cho người dân, người khác tưởng rằng chúng yêu nước, yêu nước bằng mồm, yêu nước bề ngoài, giả bộ yêu nước, chứ thật ra "chúng nó" có yêu nước đâu. Dì, dượng phải lắc đầu nói con còn ngây thơ lắm, già dặn hơn rồi con sẽ biết.


Nhưng về sau Internet VN nở rộ, các diễn đàn lúc đó tranh luận rất kịch liệt, dữ dội, mình và nó vào đọc, Wikipedia đã có, vào đọc các nguồn nước ngoài, các tài liệu ngoại quốc, vào các diễn đàn quan sát, theo dõi các cuộc tranh luận sôi nổi, và rồi dần dần tự diễn biến lần 2 hồi nào ko hay. Nó thì ko hẳn là tự diễn biến, mà nó từ bỏ hẳn chính chị chính em, chuyên tâm kiếm tiền, nó bảo bây giờ nó ko còn biết tin gì và ko biết đường nào mà lần nữa. Lưu ý nó đã từng là 1 tín đồ rân chủ rất cuồng nhiệt, hô hào đa đảng đa nguyên, bảo phải bỏ XHCN, ủng hộ mấy "nhà dân chủ"thì thôi khỏi phải nói. Nhưng bây giờ thì nó cũng đã mỏi mệt, chán nản, ko còn tin những lý thuyết, lý luận đó nữa.


Mình thì đơn giản là sau khi bị tác động, bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai, các lý thuyết, lý luận méo mó, sau khi tìm hiểu lại thì tự diễn biến lần 2 thôi. Ngoài đời hay online mình cũng thấy nhiều người như vậy. Bên diễn đàn LSVN có nhiều thành viên như vậy.


Trong blog này có anh Quản Giáo, là một người trung kiên và cứng rắn quyết liệt, và rất ăn ý với mình về quan điểm chính trị, lịch sử, nhưng ít ai ngờ là chính anh ấy chia sẻ với mình trên Yahoo là hồi trẻ anh ấy cũng đã từng có một thời gian chán ghét cộng sản, chán ghét Đảng và Nhà nước. Các bạn quen thuộc với quan điểm cứng rắn của anh Quản Giáo trong blog này cũng như trong blog chú Lê Vũ, diễn đàn LSVN, Hoàng Sa Online, Youtube và nhiều nơi khác v.v. chắc không dám tin rằng anh ấy đã từng ghét CS, ghét Đảng. Anh ấy xuất thân gia đình cách mạng, bản thân đã từng ghét cộng sản, rồi sau khi tìm hiểu kỹ càng, nhận thức chính xác lại, qua nhiều cuộc tranh luận đã hình thành những quan điểm rõ ràng và chắc chắn hơn, những quan điểm trung thực, đúng đắn, và phù hợp với lợi ích dân tộc và đất nước.


Trong LSVN mình nhớ mang máng là có đồng chí nào đấy ở VN thì bênh chế độ, ghét Mỹ, khi sang du học ở Cali thì trở thành bênh Mỹ chằm chặp, thậm chí mấy vụ cảnh sát đánh dân cũng bênh, rồi bắt đầu có những lời lẽ "bốc mùi rận". Nhưng sau khi sinh họat 1 thời gian trong diễn đàn đó, lắng nghe những tranh luận, quan điểm, lập luận khác nhau, biết thêm nhiều thông tin, kiến thức mở rộng, thì anh ta cũng phải thú nhận đại khái "nhiều cái bây giờ mới biết ra chứ hồi đó mới qua đây mình cũng ngu như vichoco".


Nhạc sĩ Phạm Duy lại là 1 kiểu khác của tự diễn biến lần 2. Một người đi theo cách mạng kháng chiến chống Pháp, chịu ko nổi cực khổ và bị cấm đóan sáng tác nhạc ủy mị, bi quan, ướt át, ảm đạm, yếm thế làm hại sĩ khí quân đội, rồi bị ông Tố Hữu phê bình gay gắt, bị các đồng chí "đấu tố" vụ bài hát Bên Cầu Biên Giới v.v. Cuối cùng ông bị cái Tôi lấn át, chủ nghĩa cá nhân chiến thắng, ông đã vào Nam theo Tây. Khi về già thì cái Tôi nó tan dần, dần dần cũng nhận ra rõ ràng, khi về VN sống luôn thì ông đã nói 1 câu khá ấn tượng, đại ý là: Bây giờ đất nước đã độc lập, thống nhất, có hòa bình rồi, không còn chết chóc binh đao nữa. Những cái đó đã có rồi, thì tại sao tôi còn lấn cấn gì nữa, đó là lý do tôi về quê nhà sống hết quãng đời còn lại". Từ đó ông sống thanh nhàn ở Hà Nội, không còn những năm tháng chống cộng ồn ào nơi quê người đất khách. Cũng chính vì câu nói đó mà có 1 dạo ông bị bọn phản động ở hải ngoại chửi bới nhục mạ, khai thác đào bới quá khứ, đời tư, làm những trò rất tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi.


Và còn nhiều ví dụ khác... Ngoại trừ những trường hợp như Phạm Duy thì hầu hết đều theo 1 trình tự như sau: Tiếp xúc những thông tin "mới", bất mãn với yếu kém khó khăn, gặp những cán bộ xấu, mất niềm tin, những thông tin "mới" càng lúc càng lôi cuốn, rồi wow ta đã nhìn thấy "chân trời mới", đã đặt chân lên (hoặc mơ đặt chân lên) "bến bờ tự do". Tự diễn biến! Một thời gian sau, lên mạng, tranh cãi đã đời, chịu khó tìm hiểu lại, chịu khó tìm hiểu quan điểm lập luận của những người dân thân cộng đời thường mà không phải tuyên giáo, không phải báo chí chính thống, chứng kiến những dơ bẩn nham nhở bẩn thỉu trong cộng đồng cờ vàng, vichoco, rận chủ v.v. thì dần tự diễn biến lần 2.


Vấn đề cốt yếu, then chốt ở đây là nhà nước VN chỉ lo tuyên truyền giáo dục những gì cần thiết chứ không có phản biện lại những "phản biện", những tuyên truyền, những thông tin sai trái của địch. Từ đó hình thành 1 cái rất buồn cười là chỉ có 1 bên phản biện, hay nói đúng hơn là "ngụy phản biện", bôi đen, bôi nhọ, bôi tro trát trấu, bắt bẻ, bắt giò, rình mò thấy bác lãnh đạo nào nói hớ cái gì, sơ hở cái gì là chộp lấy chê cười bên kia. Và bên kia không hề có sự phản biện lại.


Ví dụ: Bọn phản động vu cáo rằng CSVN bưng bít, giấu diếm chuyện "VC thảm sát Mậu Thân Huế", "Hồ Chí Minh gian díu với nhiều phụ nữ có con rơi con rớt", "VC thảm sát Ba Chúc đổ thừa cho Khmer Đỏ để lấy cớ xâm lược, nướng quân ở Campuchia", "Hồ Chí Minh cướp vợ của Lê Hồng Phong", "Lê Duẩn ám sát Hồ Chí Minh", "Võ Văn Kiệt bị đầu độc" v.v. đại loại như thế, và bên ta không chống lại, phản biện lại, vạch trần ra những vu cáo hèn hạ bỉ ổi của chúng. Chúng nó chộp đc cái gì sơ hở, nói hớ, nói sai, sai lầm, yếu kém, tiêu cực, nói chung là bất cứ cái gì chúng bám vào đc của ta thì chúng đều dùng để bôi bác, bôi nhọ. Và chúng ta không giải thích, không thanh minh, không phản biện. Chỉ có 1 bên tấn công, bên kia không cần phòng thủ.


Hiện tượng đó đã tạo ra căn bệnh "thông tin mới", "khái niệm mới", "quan niệm mới", "góc nhìn mới". Nghĩa là khi một "tân binh", rookie, newbie nào đó ấm ớ ra đường vấp phải 1 cái "mới" từ đám phản động, dù là thông tin bóp méo, bịa đặt, bậy bạ, hay những tư tưởng, những ngụy biện hoặc "ngụy phản biện" nghe bề ngoài thấy hay hay, thì cũng dễ bị thuyết phục rằng "đó là thông tin mà mày đã bị CS bưng bít, che giấu suốt mười mấy năm nay dưới mái trường XHCN, dưới 700 tờ báo 'lề phải', 'lề Đảng'". Một kẻ ấm ớ, ù ù cạc cạc, những tân binh nai vàng ngơ ngác vừa mới tiến nhập mặt trận thông tin khốc liệt, hiểm ác, cộng với sự bất mãn xã hội và mất lòng tin vào nhà nước thì dần dần sẽ tự diễn biến, do họ không đi kiểm chứng và xem xét coi những "thông tin mới" đó có trung thực, chính xác hay không, những "khái niệm mới", "quan niệm mới", "tư duy mới" đó có đúng hay không, có hợp tình hợp lý và phù hợp với thực tế Việt Nam, với lợi ích quốc gia hay không.


Từ đó đưa tới 3 quan điểm trong quân mình:


1. Mặc kệ họ! Mình cứ kiên trì tuyên truyền giáo dục những kiến thức cần thiết, những tri thức cơ bản. Khi con em mình có sẵn kiến thức thì sẽ ko bị bọn kia lôi kéo dụ dỗ. Khi 1 người đc trang bị kiến thức đầy đủ thì khi họ gặp những thông tin sai trái, phần đông họ sẽ nhìn ra đó là sai trái và không theo. Không cần thanh minh thanh nga, giải thích mệt mỏi, chẳng khác nào đi PR cho những luận điệu phản động. Đây là quan điểm chính thống hiện nay của Ban Tuyên Giáo.


2. Muốn phòng ngừa căn bệnh phản động thì phải chích thuốc ngừa, thuốc ngừa hiệu quả nhất chính là vạch trần ra, làm rõ ra từng cái sai của họ, từng lý lẽ, luận điệu sai lầm bịp bợm của họ, nó ko phù hợp với lợi ích dân tộc, lợi ích xã hội như thế nào. Phải có phản biện lại bọn họ, phải có bút chiến chống bọn họ v.v. Đây là quan điểm không là chính thống nhưng đc nhiều người trong Ban tuyên giáo, trong làng báo, trong các ngòi bút chống Diễn biến hòa bình của ta ủng hộ, ví dụ nhà báo Nguyễn Văn Minh của báo QĐND, nhà báo kỳ cựu Hữu Thọ, hay giáo sư Mạch Quang Thắng, 1 trong những nhà Hồ Chí Minh học, nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh thâm niên và nhiệt tình nhất.


3. Tấn công, tấn công, và tấn công vào địch, vào cái sai trái bịp bợm. Không mặc kệ, nhưng cũng không cần phải vạch trần từng li từng tí những luận điệu phản động, không phản ứng, tự vệ, phòng thủ thụ động trước những luận điệu ngụy biện, không thanh minh thanh nga, mà là chủ động tấn công toàn diện và quyết liệt vào chúng, bất cứ cái gì xấu, sai, bịp bợm của chúng nó thì mình đều tấn công toàn diện và mạnh mẽ vào, tương tự như nó đang tấn công toàn diện và mạnh mẽ vào mình trên mặt trận tư tưởng, thông tin, tâm lý chiến. Tấn công dữ dội vào hệ thống lý luận của họ, tấn công vào những sai lầm của chúng, khai thác những bê bối, dơ bẩn của chúng nó. Nghĩa là nó đang làm cái gì với mình bây giờ thì mình làm lại với nó y như vậy, chỉ khác là mình dựa trên sự thật, dựa trên lợi ích quốc dân, và mình tấn công với mức độ mạnh hơn gấp 10 lần chúng nó. Đây là quan điểm cũng có một số người tán thành, trong blog này thì có anh Quản Giáo rất tán thành quan điểm này.


Sau khi tự diễn biến lần 2 thì mình cũng hăng máu lắm, máu nóng đầy mình, lúc thì hành động theo quan điểm số 3, lúc thì hành động theo quan điểm số 2 ở trên, hăng say tấn công, phản biện, đập tan những luận điệu ngu dốt mà mình đã rất mệt mỏi với họ trong nhiều năm. Đến nỗi mình ko thể nào sinh hoạt nổi trong những blogs, diễn đàn phản động, vì những luận điệu, những rên rỉ của họ thì mình đã quá quen và chán, mình từng nghe hàng ngày, và bây giờ vẫn đang nghe mỗi ngày, mình rất chán và mệt. Những luận điệu sai lầm mà cứ nhai đi nhai lại hoài thì ai rảnh, ai còn chút kiên nhẫn nào nữa mà đi giải thích hoài, năm này qua tháng nọ?


"Thảm sát Mậu Thân Huế" thì Porter và các phóng viên chiến trường Mỹ đã vạch trần phanh phui ra trò chiến tranh tâm lý bịp bợm từ lâu. Báo chí chính thống VN không thèm thanh minh nhưng ông CCB ở mặt trận Huế là Nguyễn Đắc Xuân (hiện nay là người nghiên cứu về Huế học), đã đăng nhiều bài viết trên trang Sách Hiếm và các website phi chính thống để bác bỏ luận điệu tuyên truyền tâm lý chiến bịp bợm này. Nhưng trò lừa dối này gần 40 năm nay vẫn cứ nhai đi nhai lại.


Những luận điệu về "nhượng Ải Nam Quan", "giấu trận Lão Sơn", "Phạm Văn Đồng bán HS-TS", "CSVN dâng đất bán biển" v.v. đã bị bóc mẽ từ quá lâu, nhưng hơn 10 năm nay vẫn nhai lại. Vậy thì ai chịu nổi nữa? Ai đủ kiên nhẫn để đi giải thích, tranh luận nữa?


Lúc đầu mình cũng hăng say tấn công hệ thống lý luận của họ, tấn công vào các khuyết điểm then chốt không thể sửa chữa của TBCN, tấn công vào những tội ác của Mỹ-ngụy, tranh luận đập tan những ngụy biện, ngụy phản biện của họ, chỉ rõ ra những vu khống và lập luận sai lầm, mâu thuẫn của họ, những thông tin vỉa hè bậy bạ của họ v.v. Nhưng sau đó mình dần thấy chán, mình nghĩ lại hóa ra biết đâu quan điểm số 1 chính thống của Ban Tuyên Giáo lại đúng? Mình đôi co với cái đám này hoài làm gì. Vấn đề quan trọng nhất, yếu tố quyết định nhất là Đảng, Nhà nước, Chính phủ có làm việc tốt hay không, các cán bộ đảng viên có phải là người tốt hay không. Chứ tuyên truyền hay phản tuyên truyền chúng nó hoài thì cũng vậy thôi.


Làm ăn tệ quá, đưa bọn xấu vào Đảng, thì dân mất hết niềm tin, ko còn tin vào chế độ, thì tuyên truyền, giải thích mãi cũng chả áp phê, hiệu quả gì, dù có tuyên truyền đúng tới cỡ nào, thuyết phục tới cỡ nào. Người dân chủ yếu coi lợi ích của họ và các lợi ích xung quanh gắn liền với họ mà thôi, thái độ ủng hộ hay chống đối nhà cầm quyền là phụ thuộc vào cái thực tế đó, phụ thuộc vào thực tiễn cuộc sống xã hội, chứ ít phụ thuộc vào tuyên truyền.


Tuy nhiên các đồng chí khác làm theo quan điểm số 2, số 3, phản biện lại sự "ngụy phản biện" của bọn phản động, hay tấn công toàn diện, toàn lực vào chúng thì mình đều ủng hộ thôi. Dù mình chán chả buồn tranh luận gì nữa nhưng đôi khi vẫn có những quan điểm không thể để cho nó nói càn đc, bực mình vẫn phải nói. Mình ko ghét những người phản động, nhưng mình ghét rất nhiều quan điểm phản động. Nhiều khi đụng phải những quan điểm đó thì mình ko nhịn đc, ko kiềm chế đc, thế là vẫn phải lên tiếng.


Những người "tự diễn biến lần 2" như mình, hay những người lăn lộn ra từ hàng trăm cuộc tranh luận, bút chiến nảy lửa và làm cho đối phương phải chuyển thành... cãi cùn, cố đấm ăn xôi thì cũng giống như những "lão binh lết ra từ chiến trường thông tin", chẳng có gì để dao động nữa, tất cả đã quá rõ ràng. Bây giờ không còn lý lẽ, lập luận nào của phía bên kia mà mình chưa thuộc lòng.


Hồi đó trên diễn đàn voicechat Paltalk, nghe anh Quản Giáo nói là đám Rận vừa mở miệng ra định nói cái gì thì anh ấy đã "thuộc như cháo", chưa cần nghe đã biết nó định nói gì. "Nó vừa mở mồm ra là mình đã biết nó muốn nói gì rồi". Lúc đó mình chưa tin, nhưng khi thấy đồng chí ấy làm Operator điều hành các phòng Paltalk quả thật khi đối phương vừa định nói cái gì thì anh ấy "mute" rồi lôi cổ xuống ngay, rồi lên nói thay, rồi chỉ ra những sai lầm, bịp bợm, ngụy biện vừa cũ vừa dốt của họ. Đến lúc đó mình cũng phải chào thua và tin là ông này đúng thật là "thuộc như cháo" những lý lẽ, quan điểm của Rận.


Nói cách khác, nếu bây giờ chơi trò chơi đóng vai chống cộng cho vui, xem ai chống cộng hiệu quả nhất, pro nhất, tinh vi nhất, thì những đồng chí "tự diễn biến lần 2" như tụi mình mà tự xưng trình độ chống cộng, trình độ lý luận "rân chủ" hạng nhì thì chắc chắn ko ai dám xưng hạng nhất, kể cả những kẻ chống cộng, các "nhà hoạt động dân chủ" cuồng tín, xảo quyệt, chuyên nghiệp nhất.


Đó cũng là nguyên nhân mình ko thể nào hứng thú sinh hoạt nổi trong những blogs, diễn đàn phản động. Lâu nay vẫn vậy chả có gì mới, nhàm chán, ngán ngẫm. Thuở đời nay bây giờ mà còn những cái đầu bò với những ý nghĩ mặc định (default) rằng"bọn CS con, bọn Hồng Vệ Binh này ko biết Phạm Văn Đồng bán HS-TS cho TQ, CS đã tàn sát xxxx, CS đã bán xxxx, Hồ Chí Minh đã giết xxxx, "đa đảng là dân chủ", "tư bản là giàu mạnh", "cộng sản là nghèo đói ác ôn côn đồ", "tư bản là văn minh là thiên đường, là bến bờ tự do, tử tế thánh thiện như thiên sứ", "VN không có tự do dân chủ nhân quyền", "CS, XHCN là lang thang chết đói", "Marx, Lenin là những thằng khùng tàn ác", "bọn Hồng Vệ Binh, Việt Cộng con chúng nó bị CS nhồi sọ và bưng bít giấu diếm dưới mái trường XHCN cho nên chúng ta phải đi khai sáng cho chúng nó biết blah và blah..."





Ko biết bọn đầu bò đó có hiểu nổi khi chúng lân la đến nói những điều đó thì người ta nhìn chúng với cặp mắt gì hay không? Những kẻ luôn vỗ ngực đòi đi "khai trí", "khai sáng", "khai mở" cho thiên hạ đó giống y như những kẻ rừng rú sống lâu ngày trong rừng già châu Phi cách ly với thế giới văn minh bên ngoài nên không hề cập nhật thông tin. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào Ban tuyên giáo và các báo chí chính thống mà không cần biết chính những người dân nghĩ sao về họ, nhìn họ thế nào, nói sao về họ, phản biện các luận điệu ngu dốt của họ thế nào. Dân tộc, người dân VN không có ngu, mọi người đều biết cái gì là lợi ích của mình và của dân tộc, trái lại thiểu số phản động đó nên coi lại IQ, kiến thức, trình độ hiểu biết của mình. Không nên tự nhốt mình trong những vòng tròn xã hội (social circle), những nơi công kích một chiều, bôi đen bôi đỏ, tung tin đồn nhảm nữa.


Ví dụ như box Triết Học trong diễn đàn LSVN, nếu ai có chút kiến thức cơ bản thôi về chủ nghĩa Marx vào đó liếc qua một vòng thì sẽ té xỉu bởi những "lập luận" chửi đổng, lên án, tấn công từ 1 đám rận không hiểu gì về CN Marx, nhưng lại cao giọng hung hăng chửi bới chủ nghĩa này, nhưng té xỉu ở chỗ là chúng nó chửi những cái mà Marx không hề nói, nghĩa là chúng nó "nhét chữ vào mồm kẻ thù" rồi chửi vào những cái chúng nó vừa nhét, thái độ thì giống như bọn chửi thuê chửi mướn. Tư cách, nhân phẩm, kiến thức, giá trị, chất lượng, nhân cách của đám phản động, chống cộng này trong mắt người dân nó thấp tới mức không thể thấp hơn, không thể nào khinh hơn đc nữa, không thể nào tôn trọng nổi, kể cả trong mắt những người không ưa chế độ. Với những "phẩm chất", thái độ, hành động đó thì ai coi trọng cho nổi.


Hiện nay trong xã hội VN có đầy những người ko thích chính quyền, bất mãn với nhiều cán bộ đảng viên, cấp dưới ghét cấp trên, mất lòng tin, nói chung là ko có thiện cảm, cảm tình với Nhà nước, do những yếu kém trong lãnh đạo, do cuộc sống của họ khó khăn, do chứng kiến chuyện này chuyện kia, do gặp những cán bộ đảng viên biến chất v.v. Đó là chuyện bình thường trong xã hội. Nhưng ngay cả những người đó cũng không quan tâm coi trọng bọn phản động, "dâng chủ" đó. Và bọn rận đó trong mắt đại chúng vẫn chỉ là một đề tài tiếu lâm, đem ra làm trò cười châm biếm cho vui, chứ không đặt nặng vấn đề, không thù ghét cũng chả coi trọng. Các bạn thử tra từ khóa "vichoco" (viết tắt của "Việt Chống Cộng") trên Google thì sẽ thấy ngay điều này. Chỉ một số ít là thù ghét chửi bới bọn họ, còn lại đều là bò lăn ra cười bọn họ, đích thị là một chủ đề tiếu lâm, giúp vui mọi người, giúp mọi người xả stress.


Không chỉ người ngoài không tôn trọng bọn chống cộng, phản động, mà chính bọn họ cũng không tôn trọng lẫn nhau, thường xuyên chửi bới chống báng nhau. Hễ thằng này ngoi lên, nổi lên một chút thì cả chục đồng đội chiến hữu liền vây lấy ném đá đè xuống. Những chiếc mũ tay sai CS, VC nằm vùng đc ném vào nhau đều đều và vô tội vạ. Bao nhiêu tai tiếng bẩn thỉu, lem nhem tiền bạc, trở mặt chống nhau, chửi bới nhau vì tiền, thậm chí lôi cả đời tư, gia đình, họ hàng, vợ con, cha mẹ nhau ra chửi bới mạt sát bôi nhọ nhục mạ trên báo chí cộng đồng và trên các forums, blogs tự xưng, tự phong là "dân chủ", "lề dân", "lề trái" . Hễ có vụ quyên tiền nào là y như rằng vụ đó có chuyện, người này người kia bất mãn phanh phui. Cố tìm ra bao nhiêu danh nghĩa để quyên tiền chấm mút, móc túi đồng hương.


Mình hoàn toàn có thể lập ra danh sách những cái ngu ngốc ngớ ngẩn dốt nát đến"nguy hiểm" của phía bên kia, những cái thiếu thông tin của phía bên kia, mình có thể tiếp tục tấn công, hăng say phản biện, nhưng đã từ rất lâu rồi mình ko thấy cần thiết phải làm vậy nữa.


Phản động không đáng ngại, "Diễn biến hòa bình" theo mình nghĩ thì không đáng lo lắm, cái đáng lo ngại chính là bản thân chúng ta ko đc tốt, làm việc ko đc hiệu quả, dần dần lạc hướng, mất dân, mất chủ nghĩa, mất niềm tin, mất đồng chí, mất nhau, mất đoàn kết, tan rã.


Bọn phản động hoàn toàn có thể đc sử dụng như những vi khuẩn phòng ngừa, lợi dụng chúng nó để làm 1 động lực để thúc đẩy chúng ta làm tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, kết quả khởi sắc hơn, thận trọng hơn trong công tác trồng người, công tác cán bộ, nhân sự, công tác giám sát v.v.


Khi bác sĩ muốn ngừa bệnh cho bệnh nhân, thì họ chích vào chúng ta 1 lượng vi khuẩn gây ra bệnh đó, 1 lượng nhỏ thôi, ko quá nhiều, nếu quá nhiều vi khuẩn thì cơ thể sẽ sinh bệnh, nếu ko có vi khuẩn thì cơ thể không biết thích nghi và đề kháng căn bệnh đó. Cho nên 1 lượng nhỏ vi khuẩn luôn là cần thiết cho sự mạnh khỏe của cơ thể, cho sự rèn luyện sức đề kháng, khả năng kháng sinh của cơ thể. Bọn phản động đối với dân tộc và đất nước VN cũng giống như đạo lý đó.


Trong số những người phản động, chống cộng, nếu ai lỡ vấp ngã, lạc hướng, nhưng nếu vẫn là 1 người tốt, có tấm lòng yêu tổ quốc, yêu dân tộc thật sự, không để cho cái Tôi, cái chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi của mình lấn át lòng yêu nước, nhìn nhận sự việc bằng lý trí, tích cực tìm hiểu thêm, học hỏi thêm thì cũng sẽ đến lúc nào đó họ sẽ theo bản năng tự nhiên, theo lý trí mách bảo mà tìm lại đúng con đường mà đi.


10 người tự diễn biến thì có 5, 6 người trong số đó sau này cũng tự diễn biến lần 2. Cứ 10 người tự diễn biến thì có thêm 100 người hải ngoại về nước làm ăn, đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho đất nước, góp phần xây dựng quê hương. Tỷ lệ ngày càng tăng kiều hối và lượt kiều bào về nước, định cư trong nước (trong đó có rất nhiều người trước 1975 là lính SG, các ông bà H.O., dân xuất thân cờ vàng, những người đã từng chống cộng) v.v. đã cho thấy điều đó. Và cứ 10 đảng viên tự diễn biến thì có thêm 50 đoàn viên trung thành bổ sung vào Đảng, không ngừng lớn mạnh. Thải ra rồi nạp vào là quy luật tự nhiên, một con người, một tổ chức, hay một quốc gia thì cũng thế.


Cái đáng sợ không phải là người cộng sản tự diễn biến thành phản động. Mà cái đáng sợ chính là những đảng viên cộng sản tự chuyển hóa, tự diễn biến thành quan tham, tham nhũng, thoái hóa biến chất, những "đảng viên giấy", viết chữ "cộng sản"to tướng ngay giữa trán, vẽ hình búa liềm to tướng ngay giữa ngực, nhưng chỉ là những kẻ tư bản đỏ đầy giả dối, giả tạo, miệng tụng nam mô trong bụng một bồ dao găm. Cái đó mới đáng lo lắng cho tương lai, tiền đồ của đất nước, dân tộc, Đảng, chế độ, con đường XHCN ở VN.


Rốt cuộc mình có hối hận vì ngày xưa mình có quan điểm sai lầm hay không? Hối hận thì có nhưng chút ít thôi, vì mình cũng chả có tham gia tuyên truyền gì nhiều, ko có hoạt động gì gây hại cho đất nước. Và động cơ của mình là trong sáng, là yêu nước "nồng cháy", tưởng rằng như vậy là tốt hơn cho nước cho dân. May mà sớm nhìn lại và nhận ra "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại" và đã hiểu ra nhiều vấn đề.


Nhiều lúc chả hiểu tại sao mình và nhiều người đã nhận ra cái gì là đúng, cái gì là sai mà vẫn còn nhiều người chưa nhận ra. Nhưng mình nghĩ nếu họ thật sự yêu nước, có tâm có trí, không bị cái Tôi cá nhân và tính hiếu danh, hiếu thắng lấn lướt đè lên lợi ích dân tộc, không bị cảm tính lấn át đè lên lý trí, không bị những sự kiện xấu, con người xấu, tin tức xấu làm quên đi tình hình thực tại và bức tranh toàn cảnh của đất nước, thì sớm muộn gì, trước sau gì có ngày họ cũng sẽ ngộ ra và quay về với đại khối dân tộc.


Nguồn http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5606:


 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.