on 22:07:00

SỰ LỰA CHỌN CỦA THỜI ĐẠI

Nhãn:

TỬ THY.
 Mấy tuần này mình công tác xa, chả biết tình hình còn ai nhớ đến anh nữa ko ấy nhể? hôm nay anh tạt qua cái blog thấy bài anh rêu nhiều quá..chặt chém khởi động làm tí cho nó nóng máy anh em nhỉ...
     Người ta thời nào cũng hay " sướng quá hóa rồ" ... Giờ nhiều người chơi "Ngông" kiểu đám Dân oan...chửi tung tóe hết tất cả, cả giời Nam tùa hết ra khỏi mồm..
Khi mà toàn Đảng, toàn dân tộc này đang cùng " chung lưng đấu cật" ra để mà xây dựng CNXH, cái chế độ mà bọn Tư bản nằm mơ cũng vãi đái- "bóng ma kinh hoàng của CN TB"... ấy vậy mà cũng có đám sướng không biết tận hưởng, cứ thích uống rượu phạt... Cứ ngoác cái mồm ra mà đòi đa Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp về vị trí, vai trò lãnh đạo toàn XH của ĐCS VN. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, Đất nước Việt Nam là một tất yếu của lịch sử, là " Sự lựa chọn của thời đại"..đó là sự phù hợp với nguyện vọng  và lợi ích không chỉ của bản thân giai cấp công nhân  mà là của toàn thể nhân dân, là sự phù hợp với quy luật của thời đại đi lên CNXH, xóa bỏ áp bức bóc lột trên thế giới.
  Sự khủng hoảng, bế tắc của Cách Mạng Việt Nam trong các phong trào yêu nước cuối XIX đầu XX:
    Trước khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời năm 1930, đã có rất nhiều cuộc khỏi nghĩa, phong trào yêu nước, đòi giải phóng dân tộc ra khỏi ách áp bức bóc lột, đặc biệt là trong thời kì cuối XIX đầu XX. Những phong trào yêu nước của các cá nhân, lãnh tụ đương thời bùng lên như một ngọn lửa cháy vội nơi que diêm sinh,bùng lên trong giờ khắc..tàn rồi tắt hắn, để lại bóng đêm nô lệ đè nặng, cách mạng trong nước rơi vào tình thế bế tắc khủng hoảng sâu sắc về con đường giải phóng dân tộc. Điển hình ta có thể điểm mặt: Sự bất lực của con đường phong kiến  với phong trào " Cần Vương", khởi nghĩa Hương Khê, Khởi nghĩa Yên thế.., Sự thất bại của Phan Bội Châu với " Đông Du", hay Duy tân cải cách của Phan Châu Trinh, đặc biệt thất bại đẫm máu của Khởi Nghĩa Yên Bái chứng tỏ ngọn cờ giải phóng dân tộc không thể thuộc về một Đảng tư sản mà ở đây là Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính đứng đầu..Đấy, cũng không phải là mỗi Đảng ta tự nhiên cho mình quyền lãnh đạo, mà đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của lịch sử khi mà mọi con đường, lực lượng trong Xã hội Việt Nam cuối XIX, đầu XX thực sự bế tắc, khúng hoảng về đường lối CM và không đủ khả năng chèo chống lãnh đạo Cách Mạng..
      Trước tình cảnh đó, năm 1911- 1920 là thời gian Người ra đi, rời quê hương xứ sở đi bôn ba khắp năm chây bốn biển bằng hai bàn tay trắng và trái tim khát khao cháy bỏng tìm ra lối thoát, con đường tươi sáng cho CM VN. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức của thực dân, đế quốc. Tư tưởng của Người về cách mạng giải phóng dân tộc là nền tảng và gắn liền với quá trình xây dựng đường lối, lãnh đạo đấu tranh của Ðảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với lịch sử hiện đại của đất nước. Tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển, bổ sung, hoàn thiện qua mỗi giai đoạn lịch sử thông qua việc kết hợp lý luận với thực tiễn, được kiểm nghiệm qua thực tiễn và đã trở thành đường lối của Ðảng, được hiện thực hóa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Con đường cách mạng giải phóng dân tộc mà Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn không theo lối mòn, mà đó là chiến lược luôn luôn phát triển trong sự tiếp thu, có phê phán và chọn lọc, hướng tới mục tiêu triệt để là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Hồ Chí Minh đã thể hiện sự độc lập sáng tạo và cả sự dũng cảm trong tư duy, hành động của mình khi khẳng định rằng: Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc, nhân dân thuộc địa có thể đứng lên tự giải phóng chính mình và cuộc cách mạng có thể thắng lợi trước ở một nước thuộc địa. Ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, giành độc lập, giải phóng dân tộc thành công sẽ tạo tiền đề để tiến lên giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ðộc lập dân tộc phải được xem là mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ở các nước thuộc địa mà Việt Nam là một trường hợp điển hình. 
         Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam - đây là điểm khác biệt với lịch sử hình thành các Ðảng Cộng sản ở những nước khác. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Ðảng đã tập hợp được lực lượng đông đảo nhất, huy động được sức mạnh đoàn kết to lớn nhất để bảo đảm giành thắng lợi. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị "mảnh đất" để gieo những "hạt giống đỏ" đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, từng bước đưa tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin bén rễ vào thực tiễn cuộc đấu tranh ở Việt Nam. Nhìn lùi về lịch sử hơn 80 năm, chúng ta càng thấy rõ hơn sự năng động, sáng tạo, nhạy bén kịp thời, vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc tổ chức Hội nghị hợp nhất thành lập Ðảng - sự kiện mang tính bước ngoặt trong phong trào cách mạng Việt Nam và lịch sử dân tộc nói chung, cũng như các cống hiến quan trọng của Người về mặt lý luận, đường lối cho Ðảng. Chúng ta cũng thấy rõ hơn tư duy sáng tạo, vượt trước thời đại của Người đã góp phần định hướng đúng đắn cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
            Như vậy sự ra đời cũng như quá trình Đảng CS VN khẳng định vị trí lãnh đạo của mình là một sự lựa chọn tất yếu của thời đại mới, dưới sự ủng hộ và tin yêu của toàn thể mọi giai tầng trong xã hội, của cá dân tộc Việt Nam.    
       Dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã viết nên những bản anh hùng ca của thời đại, làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong thế kỷ 20. Năm 1945, mới 15 tuổi, với hơn năm nghìn đảng viên, Ðảng đã lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1954, sau "chín năm kháng chiến thánh thần", chiến thắng vĩ đại Ðiện Biên Phủ đã giải phóng hoàn toàn miền bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta. Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước ta hơn 26 năm qua do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH. Nhìn lại lịch sử Ðảng ta trong 83 năm qua, chúng ta tự hào về một Ðảng Mác-xít Lê-nin-nít chân chính, Ðảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, "Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Ðảng ta không có lợi ích nào khác". Dù có lúc tình thế cách mạng "ngàn cân treo sợi tóc", muôn vàn khó khăn, thử thách, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân ta muôn người như một đứng lên làm chủ vận mệnh dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
                 Đấy, chỉ có những người " cay cú" với những thành tựu đó,  những đứa muốn kiểu bá đạo trong sân chơi chính trị thì mới dám to mồm đòi đa nguyên chính trị, chứ nhân dân ai cũng muốn cuộc sống được bình yên, được làm ăn sinh sống chứ chả ai ham mấy trò đá gà ngu xuẩn, vô bổ ấy đâu. Đảng CS VN là sự chọn lựa của thời đại, quy luật lịch sử rồi, kẻ nào ngu xuẩn nào muốn bánh xe lịch sử cán chết thì đi chống phá! Chưa cần lịch sử làm gì, dân nó đã cho ăn gạch rồi...
                              
                     Anh em cuối tuần vui vẻ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.