on 22:03:00

Đau lòng thay người mẹ có đứa con gái phản quốc - Đinh Ngọc Thu (biệt danh Không tên trên Anhbasam)

Nhãn: , ,

Anh còi

Lên trang anhbasam, đọc qua cái bài kính cáo của một ả đàn bà phản quốc mà mình thấy ghê tởm cái người đàn bà đó. Thấy xấu hổ thay người mẹ có đứa con bất trung, bất hiếu như thế.
Mẹ, đúng là cái sự đời chẳng biết đường nào mà lần cả. Một đứa con gái, được bố mẹ cho ăn học đại học tử tế (Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn), cố gắng oằn mình để cho nó được sang Mỹ du học, những mong nó được tiếp thu nền giáo dục hiện đại, được mở mang đầu óc, đi đây, đi đó cho gọi là biết người biết ta, để sau này có thể lo liệu được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn. Thế mà đau xót thay, nó coi việc đó là cơ hội để nó được đổi đời khi gã gẫm và lấy được một thằng Mỹ để nó làm cho mình cái quốc tịch Mỹ. Nó coi đó là một niềm đáng tự hào, giống như kiểu nó được sinh ra một lần nữa vậy. Có lẽ cái mầm mống phản động nó đã được hình thành từ khi nó còn ở Việt Nam rồi.  Than ôi! Thương cho bố mẹ nó, cứ nghĩ nó qua bên đó học hành rồi trở thành một con người có ích cho đất nước cho xã hội, ngờ đâu nó lại là cái giống nghiệp chướng của gia đình, tham gia mấy cái tổ chức phản động, đi nói xấu bôi nhọ đất nước mà còn tự hào nói rằng “Năm 2010, tôi vinh dự được tuyển vào Đài Châu Á Tự do – RFA với chức danh thông tín viên (bút danh Ngọc Trân) và đóng góp hàng trăm bài viết, bài dịch lên án chính quyền Việt Nam và Đảng Cộng sản, các bài viết được độc giả đánh giá cao”. Ả còn khoe khoang bức ảnh về lần đầu được nhận tiền của đài vì “thành tích” bôi nhọ, nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Thật là không còn từ gì để nói với ả nữa. 

Chưa hết, ả còn tự tin nói về việc làm từ thiện của mình – mà chính xác là việc đầu độc tâm hồn của những đứa trẻ thơ ngây chưa hiểu rõ về sự đời. Thật là một người đàn bà thâm độc chẳng khác gì một mụ phù thủy độc ác trong những câu chuyện cổ tích xa xưa “Về công tác cộng đồng, tôi tham gia công tác thiện nguyện tại Trường Việt Ngữ Thánh Linh, Trường Việt Ngữ Saddleback để dạy cho các cháu bé người Việt xa xứ hiểu đúng về ngôn ngữ, đất nước Việt Nam và chế độ cộng sản.” Tôi không biết nên dung từ gì cho cái công việc đáng tự hào tiếp theo của ả dành cho quê hương, đất nước nơi đã sinh ra ả nữa. “Tôi thường xuyên tham gia, dẫn đầu các đợt biểu tình do Cộng đồng người Việt tỵ nạn và Việt Tân tổ chức để lên án chế độ Cộng sản Việt Nam, tác động chính quyền Mỹ phải có những sách lược thích hợp, ngừng viện trợ cho Việt Nam, kêu gọi đồng bào hải ngoại kiên quyết không gửi tiền về nước.”
Sản phẩm đầu tay của tôi cho RFA, mỗi bài dịch tôi kiếm được $100 và $200 cho mỗi bài viết lên án chính quyền Việt Nam

Sản phẩm đầu tay của tôi cho RFA, mỗi bài dịch tôi kiếm được $100 và $200 cho mỗi bài viết lên án chính quyền Việt Nam
Khi gia đình ả biết được những hành động sai trái của ả đối với đất nước và lên tiếng ngăn cản ả dừng lại mọi hành động đi lại với đất nước thì không những ả không biết mà xấu hổ với việc làm của mình đã làm xấu hổ cho gia đình của ả ở Việt Nam mà ả lại rêu rao đăng lên bức thư với nội dung “giải thích” việc làm được ả cho là “đúng đắn”.
Đọc xong bài của ả mà tôi cảm thấy thật sự bất bình  tim nhói đau và cảm thấy có chút tiếc nuối  với những phần tử phản quốc, tay sai như ả. Nếu như ả không vì tham lam một cuộc sống xa hoa, một chút tiền bac, một chút hư danh thì có lẽ ả đã đóng góp cho đất nước nhiều hơn chứ không phải quay lưng lại với đất nước, với quê hương để làm tay sai cho địch. Các thế hệ trước đâu cần cuộc sống xa hoa đâu, họ sống nghèo khổ hơn bây giờ nhiều nhưng họ vẫn mỉm cười vui vẻ chiến đấu vì hòa bình đất nước cho dù có phải hy sinh cả tính mạng mình. Nhưng hơn hết tôi cảm thấy xấu hổ thay cho gia đình của ả và cảm thấy tội nghiệp cho họ, vì đã sinh ra loại nghiệp chủng như ả! Những kẻ chỉ vì chút tiền, chút hư danh  mà đã mờ mắt, quay lưng lại với chính nơi đã sinh ra và nuôi nấng ả lớn lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.