on 09:15:00

THỜI GIAN…

Nhãn:



          Thời gian thấm thoắt trôi qua như thoi đưa, bẵng đi một cái lại thấy ngày hôm nay chỉ còn là kỷ niệm – một vùng ký ức! Tuổi trẻ của mỗi con người cũng trôi nhanh cùng nhịp thời gian để rồi một ngày ta giật mình ngoảnh lại tuổi xuân qua đi tự bao giờ, muốn níu giữ, lấy lại mà sao không được, “Thời gian ra đi … một không trở lại”. Bởi vật mà biết bao người mong muốn được trường sinh bất lão, trường tồn cùng núi sông, từ bậc đế vương đến nhãng người dân thường… dù là ai đi nữa luôn mong muốn chạy đua cùng thời gian, níu giữ thời gian để tuổi trẻ sẽ mãi ở bên. Nhưng rồi, bước chân của thời gian vẫn chạy dài theo năm tháng, làm sao ta có thể đưa ngày hôm qua quay trở lại ngày hôm nay? Quá khứ - Hiện tại – Tương lai!
          Thời gian ra đi để lại trong lòng người biết bao kỷ niệm, thời gian như ăn mòn vào tận sâu thẳm vùng ký ức con người. Đó là vùng ký ức của thuở học trò mơ mộng, trắng trong, thuần khiết, để rồi thời gian trôi qua mau chỉ cong lại những kỷ niệm – những kỷ niệm thân thương về bóng dáng thầy cô và lũ bạn ngây ngô ngày nào… Đó là vùng ký ức của tuổi thơ, của “thuở còn thơ ngây hai buổi đến trường”, mơ màng theo tiếng chim hót trên cao và lang thang cùng lũ bạn chăn trâu trên cánh đồng xanh… Ký ức tuổi thơ có lời mẹ hát bay theo cánh cò chập chờn ẩn hiện trong giấc ngủ mê, có tiếng vi vu của rặng tre ngà trong sương sớm ban mai đánh thức ông mặt trời… Và thời gian cũng để hằn những ký ức của một mối tình đầu trong sáng ước ao, đôi bàn tay nắm chặt trong sự thổn thức bồi hồi của hương sữa nồng nàn, nụ hôn đầu mới trao bỗng ửng hồng đôi má… Và thời gian cũng mang theo ký ức của một đời và một thời. Người lính già năm nao giật mình nhớ lại những tiếng bom rền vang nhức nhối tận tâm can, ký ức của chiến tranh, của tang thương chết chóc nhưng cũng chính là ký ức oanh hùng xả thân vì sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc chống chiến tranh bảo vệ hòa bình. Lịch sử như một sợi dây chuyền nối nhau chạy dài theo năm tháng vô định. Lịch sử của ngày hôm nay không lặp lại ngày hôm qua và ngày mai sẽ khác hôm nay, Thời gian lịch sử của dân tộc Việt Nam đang rộng mở, cánh cửa hạnh phúc đang chờ ta bước vào hòa cùng lịch sử nhân loại trên con đường hiện đại hóa… Thời gian đã nuôi dưỡng con người và chính thời gian cũng nuôi dưỡng cả dân tộc lớn lên. Dân tộc Việt Nam không ngừng phát triển về mọi mặt đưa đất nước bước vào thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa.
          Khoảng thời gian ngắn ngủi của đời người tựa như một giấc chiêm bao. Vậy thì ngay từ giây phút này đây, ngay tuổi trẻ của mình hãy thắp sáng khát vọng, đốt cháy những đam mê, hãy làm tất cả những việc mình cho là có thể, hãy thoát khỏi lồng chim bé nhỏ được tung bay thỏa sức trên vùng trời tự do. Mang theo ước ao hy vọng để được sống và cống hiến cho cuộc đời! “Đừng hỏi cuộc sống đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho cuộc sống hôm nay”, đó là chân lý và chân lý ấy đã được đúc kết thành lý tưởng cao cả được triệu triệu thanh niên lấy làm lẽ sống: “Đời người ta chỉ sống có một lần hãy sống sao cho không phải xót xa ân hận về sau vì những năm tháng sống hoài sống phí”. Tất cả lẽ sống ở đời đều cống hiến cho sự nghiệp tiến bộ xã hội, tiến bộ của nhân loại.


Thanh Gương


2 nhận xét:

  1. tuổi trẻ thì phải cống hiến.Nhưng đôi lúc muốn cống hiến một điều gì đó mà thực sự không thể là được!

    Trả lờiXóa
  2. Đó là lý do giải thích tại sao luật pháp quốc tế không chấp nhận hành động xâm phạm chủ quyền với danh nghĩa bảo vệ nhân quyền. Thay vào đó, để thúc đẩy sự hưởng thụ nhân quyền của tất cả thành viên trong “gia đình” nhân loại, Liên hợp quốc sử dụng các giải pháp hợp tác, đối thoại và trợ giúp quốc tế.

    Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.