on 21:00:00

QUAY LƯNG VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC – MỘT CON NGƯỜI VONG ÂN BỘI NGHĨA

Nhãn: 5 nhận xét



Trong cái khí trời se lạnh của những ngày đầu năm, vẫn còn đâu đó không khí của tháng 12, nhân dân ta trên mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cả nhân dân tiến bộ thế giới yêu chuộng hòa bình cùng hướng về Hà Nội trái tim hồng của cả nước, hân hoang cùng nhân dân Thủ đô chào mừng 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2012). Một không khí hào hùng lan tỏa khắp mọi nẻo đường, nhà nhà treo cờ hoa, biểu ngữ, người người tràn dâng niềm tự hào là người Việt Nam anh hùng – một dân tộc bé nhỏ đã đánh loại một nước luôn mang tham vọng làm bá chủ thế giới.
Thế nhưng một tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài “Đàn Chim Việt” (một cái tên rất Việt Nam) cho đăng bài viết của một kẻ tự xưng tên là Tô Hải, một nhạc sĩ hiện đang sinh sống trong nước.
Tớ - khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52 – xin có ý kiến là bài viết của Nhạc sĩ Tố Hải (in trên báo “Đàn Chim Việt”), nội dung của nó là gì? – đó là cái ta phải bàn luận và một người trẻ tuổi như tôi khi vô tình đọc cũng phải giật mình ông ta viết dài, viết nhiều, phủ nhận hoàn toàn chiến thắng của nhân dân ta, xuyên tạc cuộc kháng chiến thần thánh của cha ông, phủ nhận những hi sinh mất mát của cha ông ta. Đồng thời lên tiếng ngụy biện cho cuôc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, ca ngợi cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ (12/1972) với tinh thần người Mỹ, nước Mỹ rất vĩ đại.
Bài viết này đã làm cho nhiều người sững sốt và đến cả bây giờ vẫn còn, vì nó lập dị quá. Ông Hải đặt cho “tuyệt tác” của mình là: “Tớ - khan giả của 12 ngày và đêm đánh nhau với B52 xin có ý kiến”. Ông tự gọi mình là “khán giả”, nghĩa là một người thưởng thức, cũng giống như đi xem một vở kịch, một bộ phim,… nhưng ở đây ông là khán giả của lịch sử - lịch sử của chính dân tộc mình, ông chấp nhận đặt mình ngoài vòng quay bánh xe thời đại; khán giả thì có quyền khen chê. Nhưng đi chê, đi bỉu môi lịch sử vàng son, oai hùng của dân tộc mình thì thật vô giáo dục và vị khán giả này quên mình cũng là một phần trong bộ phim ấy. thử hỏi xem trong 12 ngày đêm bom Mỹ dội, cả dân tộc ra trận địa thì ông đang núp ở cái xó xỉnh nào mà xem cảnh bom nổ, nhà sập, dân chết hả?
Ông ta còn khẳng định trước sau như một: không quân Mỹ không được phép đánh vào khu dân sự. nói trắng ra rằng không lực Mỹ đã có lệnh nên tránh hết sức các mục tiêu phi quân sự. không quân Mỹ không được phép đánh vào khu dân sự và các ngài tai to mặt lớn của Lầu Năm Góc đã có lệnh “nên tránh hết sức các mục tiêu phi quân sự”. Bom Mỹ k ném xuống các mục tiêu dân sự. thế thì những qủa bom Mỹ vô tình rơi ở đâu? Hay người Mỹ đem bom phá đá mở đường? giết cá song Hồng để dân ta có thức ăn tươi cải thiện? Đã thế, những người “bạn” phi công Mỹ bung dù nhảy xuống phải xem họ là thần thánh cứu thế rồi. sự thật là mục tiêu của NichXon là tất cả, không kể bất cứ cái gì còn sống trên đất Bắc Việt phải chết cả, phải đưa miền Bắc trở về thời đồ đá, không kể đó là mục tiêu quân sự hay phi quân sự, phải làm cho miền Bắc XHCN tê liệt, hoang mang mà xin hàng. Trong trận mưa bom xuống phố Khâm Thiên  năm ấy, hơn 1000 người vừa bị chết, vừa bị thương; phá hủy, san bằng tất cả nhà cửa, phố xá. Tàn nhẫn, vô nhân đạo hơn cả, quân Mỹ ném bom cả bệnh viện, trường học, nhà trẻ, nhà thờ, đền chùa,…từ người thường đến thần thánh chúng đều không tha.
Giành tình cảm đặc biệt với những người bạn Mỹ, ông Hải rất lo lắng, thương tiếc tài sản người Mỹ “Nỗi o của tôi trong những ngày nầy không phải là làn song phản đối, phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B52 quá nặng nề”. cả dân tộc câm phẩn, cả thế giới lêm tiếng nghiêm khắc thế nhưng ông vẫn rất bình thản và khác người, ông ta thương tiếc cho những chiếc “pháo đài bay B52”. Ông thấy được, tính toán được biết bao nhiêu tiền bạc mà người Mỹ đổ xuống sông, xuống biển, đang cháy rực trên bầu trời Bắc Việt, làm sắc vụn cho dân ta gò nồi, thùng chứa nước. cũng bởi lẽ ông chỉ là “một khán giả” của những ngày ấy, ai khóc, ai gào, ai chết mặc ai, bom nổ, đạn rít mặc kệ. hàng tỉ người trên hành tinh cùng sát cánh bên nhau đấu tranh cho hòa bình, công lý, trong tỉ người đó, không có ông thì cách mạng chính nghĩa chắc chắn sẽ giành thắng lợi, và lịch sử đã chứng minh điều đó.
Trắng trợn nhất ông ta viết: “so với khối lượng hơn 36000 tấn bom đổ xuống thì sao cái số người chết lại quá ít thế?” 12 ngày đêm bom Mỹ thả xuống làm hơn 1318 người chết, hàng tram người bị thương, tàn phế suốt đời, và trong số đó chắc chắn sẽ có bà con, họ hàng của ông. Vậy mà ông lại cho là ít, hay ông phủ nhận về tất cả, ông phủ nhận tình than, tình bạn? ông là người được chui ra từ đâu mà ông lại nói vậy?
Một nhạc sĩ sau một đêm trở thành sử gia thì làm sao biết tính toán, suy nghĩ cho đúng đắn được. Ông là “một người có cái đầu biết suy nghĩ, một trái tim biết rung động” (như lời ông tự nhận xét về mình) vậy mà sao ông suy nghĩ lập dị quá vậy? hay ông suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi? còn trái tim rung động nhiều quá nên loạn nhịp luôn rồi?
Ông ta còn say sưa ca ngợi: “đế quốc Mỹ chủ trương giết người thì chỉ đêm đầu tiên, nó có thể tiêu diệt cả ngàn người trên những con đường dẫn ra khỏi Hà Nội như chơi!” sức mạnh của người Mỹ thì cả nhân loại đều quá rõ, may thay người Mỹ “vĩ đại”, có long nhân đạo cao cả đã nương tay nên mới giết chết mấy ngàn người thôi, chứ như lời ông nhạc sĩ này nói thì đêm đầu tiên mà “cả ngàn người” thì trải qua 12 ngày đêm chắc dân ta không còn ai, cũng nhờ thế mà ta có nhạc sĩ Tô Hải của ngày nay, bom nổ, bom rơi ông Hải vẫn ung dung, thản thơi bêm một góc trời Hồ Tây, chống lo âu, chẳng biết chiến tranh là gì? Thỏa sức bay bỏng, ngước nhìn “con chim sắc đẻ trứng” trên bầu trời quê hương, gieo thêm tội ác. Không tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà còn ao ước làm bạn với người Mỹ, nước Mỹ cho sang.
Những kẻ dám quay lưng, phỉ bán lịch sử dân tộc, phản bội cha ông không đưa ra nổi một câu, một từ cho hay mà chỉ càng chứng tỏ sự ngu si, dốt nát của mình mà thôi. Mang danh nhạc sĩ, luật sư, ông này bà nọ, cho dù đang ở nước ngoài hay trong nước, tại một xó xỉnh nào đó, đều là những kẻ không có nhân tính, vô cảm với những mất mát đau thương của đông bào, dân tộc mình; dám tuông ra những lời xúc phạm những người anh hùng đã anh dũng ngã xuống để mang lại cánh chim hòa bình bay lên, để cho chúng ta sống, dám đi ngược với chân lý, biện minh, bình luận thật hay, thật vĩ đại cho tội ác, hành động xâm lược của kẻ thù.
Nhờ bài viết của mình mà ông đã trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài nước, phải chăng ông cũng muốn học giới văn nghệ sĩ tạo Scandal để đánh bóng tên tuổi? dù thế nào thì chỉ thấy ông thật ngu ngốc, khờ dại. cuối cùng, những cái ông có được đó là những câu chửi rủa của tất cả dân Việt và dân tiến bộ thế giới. Những người cổ vũ, động viên cho ông cùng chính bản thân ông sẽ rất ân hận vì những việc làm của mình nếu như ông và họ có lương tri, có lòng tự tôn dân tộc, yêu đất nước thật sự, chân thành.
Ông nhạc sĩ ạ, tôi xin gửi lời đến ông thế này, thời đại đã chứng minh, chân lý đã sáng tỏ, không ai chối cãi được, ông cũng có con,có cháu, ông sẽ dạy chúng những gì về Tổ quốc, về nhân dân đây khi chính ông phỉ báng Tổ quốc, nhân dân mình như vậy? chính ông đã biến mình thành kẻ vô ơn bội nghĩa.
TAM GIANG   

on 22:24:00

NĂM CŨ ĐI QUA, NĂM MỚI GIÀNH THẮNG LỢI

Nhãn: 2 nhận xét



Năm 2012 đã qua đi, một năm bộn bề khó khăn, thách thức. Suy thoái kinh tế toàn cầu tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nước ta, nền kinh  tế  hội nhập sâu và độ mở lớn. Cùng với đó là những yếu kém nội tại của nền kinh tế và yếu kém trong quản lý, điều hành của các ngành, các cấp chậm được khắc phục.Năm 2010 là một năm đầy khó khan và thách thức với đất nước ta.Tuy nhiên toàn Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hạn chế mức thấp nhất những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Trong bối cảnh đó, với nỗ lực to lớn của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, những kết quả đạt được càng có ý nghĩa sâu sắcthể hiện qua những con sốcụ thể, đáng chú ý:
·       Lạm phát được kiềm chế (6,81%)
·       Kinh tế vĩ mô chuyển biến theo hướng ổn định hơn, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý (5,03%), an sinh xã hội được bảo đảm.
Ngoài ra, Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được những kết quả tích cực.Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Năm 2012 cũng là năm Ðảng ta nỗ lực tạo nên sự chuyển biến bước đầu trong công tác xây dựng Ðảng với việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay". Một lần nữa Ðảng ta đã chứng tỏ bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính khi thẳng thắn nhận ra sai lầm, khuyết điểm của mình và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều trăn trở, suy tư trước những hạn chế và yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, trước những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức,lối sống của cán bộ, đảng viên, tình hình an ninh trật tự cũng đáng lo ngại.
Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn và diễn biến phức tạp. Ðây cũng là nămbản lề của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề.Nhưng chúng ta vững niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị sẽ chung sức, chung lòng, quyết tâm cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước vững bước đi lên.
Năm mới, nỗ lực mới, giành thắng lợi mới!

on 22:18:00

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ BẤT BIẾN

Nhãn: 6 nhận xét


Ngày 2 tháng 1 năm 2013, dự thảo sửa đổi Hiếp Pháp năm 1992 được công bố để lấy ý kiến nhân dân trong vòng ba tháng.  Tuy nhiên, sau đó đã có một số phần tử lợi dụng việc làm này để xuyên tạc, tuyên truyền bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, bôi nhọ danh dự của Đảng, xóa bỏ niềm tin của nhân dân với Đảng.

Với quan điểm lệch lạc đó, một số ý kiến lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”. Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút lui vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo. Trong thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp 1959 cũng chưa đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta.

Điều 4 Hiến pháp năm 1980 ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lê-nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.(1)

Kế thừa tinh thần đó, Điều 4 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.(2)

Trên cơ sở Điều 4 Hiến pháp năm 1992, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; 2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận.Từ xưa đến nay, những thành tựu mà ta đang có và đã đạt được không thể gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành thắng lợi, Đất nước ta tuy nhỏ bé, điều kiện vật chất còn nhiều kho khăn, trang thiết bị, vũ khí chiến đấu còn thiếu thốn nhiều nhưng nhân dân ta vẫn đoàn kết đánh tan được quân xâm lược, đánh tan được đế quốc Mỹ, thức dân Pháp với những trang thiết bị hiện đại, đông đảo về số lượng. Thắng lợi đó chính là nhờ Đảng ta lãnh đạo nhân dân  với đường lối, chính sách sang suốt, phù hợp. Ngày nay, trong thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,trải qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới (từ Đại hội VI đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI) và 20 năm (1991-2011) thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và một lần nữa chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn thể hiện quan điểm, nhận thức đúng đắn với lịch  sử nhân loại.      

Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 Hiến pháp, một số luận điệu thường nhấn mạnh một vế là: Nếu chỉ có một Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội sẽ dẫn tới chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ. Thế nhưng, họ cố tình không nhắc tới hay “phớt lờ” một điểm then chốt được khẳng định trong Điều 4 là: Các tổ chức của Đảng đều hoạt động trong khuổn khổ Hiến pháp - với tư cách là đạo luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Khẳng định vai trò cầm quyền của mình đối với Nhà nước và xã hội, nhưng trách nhiệm của Đảng trước đất nước, trước nhân dân ngày càng được đề cao, nhấn mạnh rõ ràng, cụ thể hơn trong mỗi bản Hiến pháp. Nếu như Điều 4 Hiến pháp năm 1980 xác định “Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”, thì Điều 4 Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Tiếp tục tinh thần đó, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn quy định thêm về việc tuân thủ, thi thành Hiến pháp và pháp luật đối với mọi đảng viên.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiền phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực. Vì vậy, việc Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta. Mặt khác, việc xác định trách nhiệm của các đảng viên trong việc tự giác, gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật cũng không ngoài mục đích làm cho “đội ngũ tiên phong của Đảng” phải thường xuyên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cả về suy nghĩ và việc làm, tư tưởng và hành động trong việc sống, làm theo Hiến pháp và pháp luật, làm gương cho nhân dân noi theo.

Có ý kiến băn khoăn: Liệu có phải “luật hóa” vai trò cầm quyền của Đảng không? Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Đảng hoạt động còn dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ của Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân. Thực tế trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị thể hiện trách nhiệm của Đảng trước đất nước và nhân dân như: Quy định 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên giữ vững mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú”; Quy định 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm và gần đây được thay thế bằng một văn bản có tính pháp lý cao hơn là Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, v.v.. Chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn tự nghiêm khắc với chính mình thông qua việc ban hành các chỉ thị, quy định nhằm giáo dục, rèn luyện, đưa mọi hoạt động của các tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên vào khuôn khổ ý thức tổ chức, kỷ luật, qua đó bảo đảm cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên không trượt ra khỏi “đường ray” Hiến pháp và pháp luật.

Đảng không “đứng trên” nhân dân
.Muốn hiểu được bản chất của một đảng cầm quyền, phải nhận thức rõ mục đích hoạt động của đảng đó là vì ai, mang lại lợi ích cho ai.Đảng Cộng sản Việt Nam, như Bác Hồ đã khẳng định “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Việc nhiều lần Đảng ta tiến hành tự chỉnh đốn, mà gần đây nhất là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương công khai thừa nhận và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và về những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao.

Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm tự nhiên, thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt nhân dân dành cho Đảng. Có một sự thật mà hầu như mọi người Việt Nam ai cũng biết đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời; 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 26 năm đổi mới vừa là minh chứng thực tiễn sinh động, vừa là cơ sở khoa học thực tiễn để khẳng định về vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam.

on 08:44:00

BA LẦN TÁN GÁI

Nhãn: 7 nhận xét

Trích: trelangblogspotcom


Hôm đấy vừa đi đá bóng về mồ hôi nhễ nhại, vừa đến nhà mới bít hôm nay có hẹn với em,thấy muộn nửa tiếng rồi nên vội vàng đi đón nàng mà quên cả tắm, đi chơi đèo nàng thì nàng hỏi sao người anh hôi thế...

- Ah anh vừa đi đến gần nhà em qua vũng nước bị thằng oto phi nhanh qua bắn hết lên người em a.hix, thông cảm cho anh nhé.

- Thế thằng oto bắn cả mùi hôi nách lên người anh nữa hả anh....

Xấu hổ ko biết chui vào đâu cho nó hết. Làm đếu gì có thằng nào đèo gái đi chơi mà đứa đằng sau đeo đến 2 cái khẩu trang liền. Chết vì nhục mất. Nên hôm nay phải nghĩ cách đi chơi quyết định gỡ lại điểm vậy.

Mà số mình tán gái sao mà long đong lận đận quá. Tán đứa này là đứa thứ 3 rồi mà chưa có hiện tượng gì.

Đứa thứ nhất thì hôm đi chơi mình có đúng 4k đề phòng lốp xịt còn bơm được. Đi đến bờ hồ qua quán kem thì em nó bảo :

- Anh ơi em khát quá,lại còn nóng nữa.

Hix còn 4k thì mày khát thì tao bít làm thế nào, ông mày đạp xe hộc cả máu mồm ra còn cố mà nhịn nữa là mày ngồi như bố tướng lại còn đòi hỏi. Biết nó đòi ăn kem mà mình cháy túi nên nghĩ 1 hồi lâu mình mới chốt được 1 câu :

- Thế anh đưa em về uống nước cho đỡ khát rồi mình đi chơi tiếp em nhé (tự dưng nghĩ ra cách này. Thông minh vãi)

Con bé uh 1 cái rồi mình đưa em nó về xong nó làm câu :- Hôm nay em mệt. Anh về đi

Về nhà thấy nó nhắn tin:

- Anh chả ga lăng gì cả,thôi mình ko hợp nhau đâu, thế nhé anh.

Rep: "Mày. Ga lăng thì ông có thừa mà trong túi còn 4k thì ga lăng bằng niềm tin ah". Thế là kết thúc 1 em.

Em thứ 2 thì hôm đấy tiền xông xênh lắm nên tự tin hẳn, rủ em đi ăn gà rán KFC hẳn hoi .Từ lúc đi học đến giờ đã được ăn bao giờ đâu mà bít, nên hôm nay tiện thể có gái đi ăn sang sang tý để lấy điểm. Đến quán gà rán vào gửi xe toàn thấy SH, LIBƠTI, ĐAI LẦN... Mình thì con xe đạp mini có roòng hẳn hoi.

-Anh chị ăn gì ạ ?

Theo như trong sách 1001 cách kua gái thì mình phải hỏi em ý trước.

- Em ăn gì chọn đi

- Em ăn gì cũng được. Anh ăn gì thì cho em cái đấy ( bố cái con ăn tạp )

- Thế chị cho em 4 cái phao câu rán, 2 bộ lòng lợn rán . Ah tiện thể cho em 1 bãi nước chấm và 2 lon trà đá luôn nhé.

Tự dưng quay sang con bé thấy mặt nó nhăn như khỉ.

- Ở chỗ em ko có mấy đồ đấy anh ạ!

- Thế cho em 4 đầu gà và 4 cái chân gà rán vậy.

- Chỗ em ko có mấy đồ đấy anh ạ.

Lần này mình bực mình rồi

- Cái gì cũng ko có thì ăn cái gì. Thôi mình đi đi em. Tưởng KFC thế nào hoá ra như này. Thế mà bọn nó khen kinh thế. Bố tổ bọn điên.

Đưa em ý ra ngoài mình hỏi em muốn ăn gì.

- Thôi anh ạ, em hơi đau bụng ko muốn ăn. Mình đi uống nước đi anh.

Thấy đỡ được tiền nên mình đồng ý liền. Đưa em vào quán cafe ngồi cho oách vậy.

Vào ngồi ở bàn tự dưng có đứa phục vụ mang ra 2 cốc nước lạnh,đap xe đang mệt làm ực phát hết. Rồi xin thêm cốc nữa. Lúc này con bé mang cốc nữa ra cho mình rồi nó hỏi em mình đang tán- Chị uống gì ạ?

- Cho chị cốc nước cam.

- Thế anh uống gì ạ?

- Ah thôi. Anh làm 2 cốc nước lạnh thấy đủ lắm rồi. Uống gì lắm thế. Hề hề

Con bồi bĩu môi quay mặt đi rồi lẩm bẩm. Mình chả thèm để ý mấy lời nó nói làm gì, chắc nó lẩm bẩm khen mình đẹp zai.

Ngồi uống nước mình bắt chuyện rất nhiều. Nào là hôm nay irắc đánh campuchia. Nào là hôm nay mỹ thả bom nguyên tử xuống thủ đô nước anh xem chết bao nhiêu thằng chỉ để đo độ mạnh của quả bom, nào là hôm nay việt nam đá với man chét tơ....v.v.. Thế mà em ý ko thấy nói gì.

Ngồi nghe mình nói nửa tiếng rồi em ý bảo chán đòi về. Đệt. Mất công lên mạng đọc báo để tối kể với nó mà nó kêu chán. Đã thế tý ông cho mày biết.

Đèo nó về trên con mini chiến. Cái yên cho người ngồi sau làm bằng sắt. Nên mình cứ nhằm ổ gà phi vào.con bé ngồi sau cứ kêu ai ái .cho chừa cái tội bảo đi chơi với ông chán.
Thế là lại kết thúc em nữa. Mà Tý nữa đi với em kia ko biết thế nào đây. Thôi qua nhà thằng bạn mượn con cúp 82 cho oai. Gọi là có động cơ đi tán gái

Vì lần trước đã mất điểm nên lần này phải gỡ lai hết. tắm thật sạch rồi chọn quần áo thật đẹp mới tự tin đi tán gái. Quần vải áo trắng sơ vin.thắt lưng bộ đội, nhưng mà ko có giầy da nên mình đi tạm đôi giầy bata xanh xanh, nhìn giống cán bộ phết đấy . Và cuối cùng là con mũ cối của mình.... Soi gương lần cuối thấy quá ổn nên đi đón em thôi.

Đang đợi em ở ngoài đầu ngõ đúng lúc em đang ra thì tự dưng có thằng nào nó gọi

- Ê..ê xe ôm, Đèo ra đây cái. (Đệt. Đúng lúc em nó gần đến chỗ mình thì nó gọi mình là xe ôm. làm em nó cười mình)

Mất mặt trước em nó nên sĩ diện vênh váo chửi lại nó

- Cái thằng cha mày nhìn tao thư sinh thế này mà bảo tao làm xe ôm ah con dpg.

Thế là thôi nó gọi đâu ra 2 thằng nữa to như con tịnh.3 thằng lao vào đập cho mình rơi 3 cái răng,gẫy 2 cái xương và bị thương ở 1 số bộ phận khác nữa * bọn vũ phu,anh hùng thì phải đứng chửi nhau chứ sao lại động tay động chân như bon tiểu nhân thế k biết.

Kết quả sau 3 lần tán gái là nằm viện 3 tháng.gái thì ko thấy đâu, toàn thấy kim tiêm với thuốc men. Đen vãi!

Hã hã, chiện anh nhặt trên lét, anh em từ từ thưởng thức nhá. Lếu hay thì bẩu để anh bột tiếp.Giờ thì anh phắn đơi.

on 08:43:00

NGƯỜI TRI THỨC LUÔN KHAO KHÁT CỐNG HIẾN CHO ĐẤT NƯỚC

Nhãn: 2 nhận xét

Hải An

Trước đây, trong khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc, chúng ta đã từng chứng kiến những nhà khoa học, những trí thức theo Bác Hồ về tham gia kháng chiến như: Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động, Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa; Kỹ sư Võ Đình Quỳnh – Ông vua gang thép; Kỹ sư Vũ Đình Bông – Ông tổ của năng lượng gió tại Việt Nam hiện nay; Giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước, người hết mình vì Tổ quốc; Võ Quí Huân, người kỹ sư nặng tình non nước….Tất cả họ đã xuất phát từ lòng yêu nước cháy bỏng với Tổ quốc, với đất mẹ thân yêu và cảm kích trước chính sách trọng dụng người tài của Đảng, nhà nước và cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những con người đó mỗi người một công việc, mỗi ngành nghề nhưng điểm chung của họ là đem những gì mình học được ở các nền văn minh tiến bộ trên thế giới áp dụng vào công cuộc Kháng chiến – Kiến quốc của toàn dân tộc.
Cuộc kháng chiến của dân tộc ta từ thế yếu thành thế mạnh và chuyển thành thế tiến công liên tục làm nên những thắng lợi vang dội rước những thực dân, đế quốc sừng sỏ lúc bấy giờ như Thực dân Pháp, Phát xít Nhật hay Đế quốc Mỹ có sự đóng góp to lớn của những nhà khoa học theo Bác Hồ về nước – những trí thức yêu nước. Họ sẵn sang từ bỏ một môi trường hòa bình và đầy đủ điều kiện để làm việc, nghiên cứu để về phụng sự cho dân tộc mà điểm xuất phát là một nước nông nghiệp lạc hậu. Rồi cũng chính bằng ý chí, nghị lực và lòng yêu nước cháy bỏng họ đã xây dựng cho nước nhà những cơ sở vật chất, nền tảng khoa học kỹ thuật cơ bản phục vụ kháng chiến lâu dài và gian nan của cả dân tộc.
Thời gian đã qua đi, hòa bình đã trở về với dân tộc ta gần 4 thập kỷ nhưng tấm gương, nghị lực và sự đóng góp của họ mãi là điểm sáng và làm nên điểm tựa tinh thần cho thế hệ hôm nay học hỏi và cống hiến. Vẫn còn đó lời của Kỹ sư Võ Đình Thụy dặn người con trai Vũ Đình Bông trước khi sang Pháp học tập:“Tổ quốc sẽ rất cần có một đội ngũ đông đảo trí thức khoa học, công nông nghiệp để kiến thiết đất nước, phục vụ nhân sinh… Hiện tại Cụ Hồ và Chính phủ đang phải tập trung lo công cuộc kháng chiến. Còn phía gia đình ta có điều kiện giúp đỡ cho con cháu du học, chú thím con sẽ có trách nhiệm lo cho con và các em con sang Pháp để học tập, mở mang kiến thức công nghiệp, đặng sau này tham gia kiến thiết quốc gia cho hưng thịnh bằng các nước Âu Mỹ…”.

Cuộc đời một người trí thức đang ở kinh đô văn hóa thế giới là thủ đô Paris của nước Pháp với những điều kiện vật chất và tinh thần dư dả cùng bao vinh hoa chờ đợi trước mắt, vậy mà những tri thức, nhà khoa học như họ lại quyết định về nước chịu đựng gian khổ trong kháng chiến. Con người và tâm hồn  đều đồng nhất phục vụ kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.
Ngày hôm nay, những đứa con mang dòng máu Lạc Hồng đang tung bay và chứng minh được giá trị của mình với bạn bè năm châu. Nhiều nhà khoa học Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam đã có những phát minh, sáng kiến và những đóng góp được cả thế giới công nhận và tôn vinh. Điển hình như Giáo sư Ngô Bảo Châu – chủ nhân của Giải thưởng  Fields với công trình chứng minh Bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu do Robert Langlands  Diana Shelstad phỏng đoán…Họ dù đang làm việc ở đâu, cho ai cũng đều làm rạng danh trí tuệ Việt. Nhưng cái mà dân tộc chúng ta trân trọng ở họ không phải chỉ dừng lại ở đó mà càng đáng quý hơn họ luôn đau đáu nghĩ về quê nhà và mong muốn đóng góp công sức của mình cho sự phát triển thịnh vượng của dân tộc ta.Trong số đó chúng ta có thể liệt kê ra hàng loạt những trí thức như vậy.Và thực sự trong giai đoạn hiện nay sự đóng góp của họ dù trên phương diện nào đều đáng quý và đáng trân trọng.
Trong số đó, có thế kể đến GS Nguyễn Ngọc Thành, một trí thức Việt Nam sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Ba Lan.
Một trong số những kết quả nghiên cứu nổi bật của GS Thành được trích dẫn nhiều trong các tạp chí khoa học, được đánh giá cao là tính toán về sự thông minh của đám đông (thông minh nhóm). Kết quả chứng minh được sự thông minh của một nhóm cao hơn sự thông minh của từng cá thể biệt lập và chuỗi hội nghị trí tuệ tập thể tính toán do ông sáng lập cũng là về trí tuệ thông minh nhóm. Từ năm 2009 đến nay, hoạt động khoa học của ông vẫn tập trung nghiên cứu về ngành trí tuệ, trí tuệ nhóm."Nhóm nghiên cứu của tôi tập trung sâu hơn vào sự tích hợp ontology – một cấu trúc của tri thức rất thịnh hành bây giờ.Thứ hai là làm về những hệ đa tác nhân - những chương trình máy tính có tính độc lập cao và hợp tác với nhau”.
Hiện nay GS Thành là Trưởng Phòng Các hệ thống xử lý trí thức thuộc Viện Tin học của ĐH Công nghệ Wroclaw (Ba Lan). Ngoài ra ông cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội KES International có trụ sở tại Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội ISAI có trụ sở tại Mỹ. Ông cũng là Tổng biên tập hai tạp chí khoa học quốc tế của NXB Inderscience (Thụy Sĩ) và NXB Springer (Đức), và là thành viên Ban Biên tập của rất nhiều tạp chí quốc tế khác về tin học. Là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới về ngành trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) nói chung và ngành trí tuệ nhóm (Collective Intellgence) nói riêng, GS Thành có trên 250 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí nổi tiếng trên thế giới, xuất bản 15 cuốn sách và hai bằng phát minh. Ở Việt Nam, ông là GS của Trường ĐH Công nghệ thông tin thuộc ĐH Quốc gia thành phố HCM.
Dù ở Ba Lan xa xôi nhưng GS Nguyễn Ngọc Thành luôn cố gắng về nước tham gia giảng dạy tại các trường Đại học và đặc biệt ông đóng vai  trò là người kết nối cộng đồng khoa học Việt trong nước và nước ngoài.
Tháng 11/2012, lần đầu tiên tại Việt Nam có một hội nghị quốc tế lớn nhất trong ngành trí tuệ nhóm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, thu hút 152 nhà nghiên cứu từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó có hội nghị khoa học quốc tế về trí tuệ tập thể tính toán lần thứ nhất và thứ ba được tổ chức ở Ba Lan, lần thứ hai ở Cao Hùng (Đài Loan). Người sáng lập chuỗi hội nghị này từ năm 2009 đều là GS Thành. Ông giải thích: Muốn tổ chức hội nghị ở Việt Nam là để "khích lệ ngành khoa học máy tính ở quê nhà” vì hội nghị đã có một vị trí khoa học nhất định, ở top 30 của các hội nghị quốc tế trong ngành này. Với việc diễn ra tại Việt Nam, hội nghị này đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học Việt trong ngành (đa số còn trẻ) có cơ hội tiếp xúc với các nhà khoa học nước ngoài, từ đó tạo điều kiện hợp tác nghiên cứu. Đồng thời, hội nghị cũng tạo điều kiện cho các nhà khoa học ngành trí tuệ nhóm Việt Nam có những công trình được đăng báo quốc tế.
Mang đến những nghiên cứu mới nhất trong ngành trí tuệ nhóm, hội nghị có sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng thế giới. GS Nguyễn Ngọc Thành kể lại: "Những email của nhiều nhà khoa học tham dự hội nghị đều cho thấy họ rất phấn khởi khi hội nghị được tổ chức ở Việt Nam, chứng tỏ Việt Nam là một điểm đến rất hấp dẫn với họ. Và tôi cũng hy vọng họ sẽ không thất vọng”.
Hội nghị khoa học lớn này là một trong số rất nhiều hoạt động kết nối khoa học mà GS Nguyễn Ngọc Thành đã thực hiện. Không phải ngẫu nhiên mà CLB Lê Quý Đôn ở Ba Lan ra đời cuối năm 2009, tập hợp những trí thức người Việt tại Ba Lan để đoàn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn qua các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, đặc biệt là thế hệ trẻ trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học. PGS. TS Đào Duy Tiến - Phó Chủ tịch CLB cho biết: "Việc hình thành CLB có công lao rất lớn từ uy tín, sự kết nối và tâm huyết của GS Nguyễn Ngọc Thành, khi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của anh em trí thức ở Ba Lan”.
GS Nguyễn Ngọc Thành kể lại: "Từ lâu, tôi đã luôn ấp ủ ước mơ làm được cái gì cho đất nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học. Và tôi biết bạn bè tôi cũng rất nhiều người có ước mơ đó. Người trí thức luôn khao khát được cống hiến cho đất nước. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là phải cùng tập hợp nhau, liên kết sâu sắc, thì mới có thể hỗ trợ nhau, tăng thêm sức mạnh”.
Sắp tới, ông cùng GS Lê Thị Hoài An ở Pháp (và chồng bà là GS Phạm Đình Tảo) sáng lập một Hội nghị quốc tế về khoa học máy tính và toán học ứng dụng tại Ba Lan. Các nhà sáng lập dự định mời các nhà khoa học người Việt, đặc biệt là đông đảo các nhà khoa học Việt Nam đang làm về toán ứng dụng và khoa học máy tính ở các viện nghiên cứu và các trường đại học tại Châu Âu, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu. "Tôi nghĩ ở Châu Âu số người Việt làm về khoa học may tính và toán học ứng dụng không phải ít, khoảng trên 100 đến 200 người… Chúng tôi rất muốn tập hợp được sức mạnh trong cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học Việt kiều, để rồi từ đó, có thể có những sự liên kết, hỗ trợ mạnh mẽ hơn với Việt Nam.” - GS Nguyễn Ngọc Thành cho biết.
Với những đóng góp hiện tại và dự định trong tương lai của những tri thức như Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành, chúng ta tin tưởng rằng, người tri thức dù ở cương vị nào, dù ở đâu cũng khát khao cống hiến cho đất nước. Khát khao cống hiến ấy xuất phát từ lòng yêu nước và nó phản ánh được chính sách của Nhà nước Việt Nam “Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng của dân tộc Việt Nam” cũng như chính sách trọng dụng nhân tài của Nhà nước ta.
Ho vọng rằng ngày càng có nhiều trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài về nước đóng góp và xây dựng đất nước./.

on 08:41:00

ÔNG DIỆN ĐÂU RỒI? CHO TÔI BIẾT AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA NĂM?

Nhãn: 2 nhận xét

trích: trelangblogspotcom

Tư Mã Thiên

Ngày 22.11.2011, TS Nguyễn Xuân Diện và TS Ngô Đức Thọ đã vô cùng hãnh diện được đại diện cho Hội đồng bình chọn công bố danh hiệu “Người phụ nữ của năm 2011”, ấy là người đẹp Bùi Thị Minh Hằng mà Tư Mã Thiên đã nhiều lần đề cập.

Đã hết năm 2012 nhưng vẫn không thấy hai vị TS công bố nhân vật được bầu chọn. Năm nay có rất nhiều phụ nữ dân chủ cũng xứng đáng được khen ngợi thế mà TS Diện và TS Thọ không chịu bình chọn, có oan cho họ không ? Có phải vì c. của họ không thơm bằng của Bùi Hằng không ? Hay là hai ông này kiên quyết để Bùi Hằng là người duy nhất và vĩnh viễn có được cái danh hiệu cao quý này (năm nay ít có biểu tình nên Bùi Hằng cũng hết “thơm” rồi”.

Hai ông TS và cái Hội đồng bình chọn kia đâu rồi, mau mau trả lời bà con dân chủ (cho đến giờ Tư Mã Thiên vẫn chưa xác định được các thành viên của Hội đồng bình chọn ấy là ai, sao những thứ khác thì họ thích lên báo lắm mà cái vụ này phải kín mặt thế nhỉ).

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.