on 22:53:00

“DÂN CHỦ KIỂU TƯ BẢN” QUA CÁC VỤ XẢ SÚNG HÀNG LOẠT

Nhãn: , , 0 nhận xét

Xứ sở phương Tây đang đau đầu với nhiều vụ xả súng hàng loạt mà chưa có điểm dừng, hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Cái xứ dân chủ đang trở nên mất dân chủ hơn bao giờ hết.
“DÂN CHỦ KIỂU TƯ BẢN” QUA CÁC VỤ XẢ SÚNG HÀNG LOẠT
Trong một tuần trở lại đây, hai vụ xả súng nghiêm trọng lại xảy ra tại hai nước tư bản là Hà Lan và New Zealand. Tại New Zealand, nghi phạm Brenton Tarrant dùng nhiều loại vũ khí để tấn công hai nhà thờ Hồi giáo, khiến 50 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Vào ngày 18/3, một tay súng đã nổ súng điên cuồng trên một xe điện tại thành phố Utrecht, Hà Lan, làm ít nhất một người chết và nhiều người bị thương. Cả hai vụ xả súng gây chấn động dư luận bởi độ man rợ, thiếu kiểm soát của các nghi phạm kèm theo đó là sự yếu kém của chính quyền các nước tư bản.
Nói đến các vụ xả súng thì Mỹ là quốc gia xảy ra nhiều nhất với tình trạng súng đạn tràn lan trong xã hội, bất cứ người nào cũng có thể sở hữu hợ pháp một khẩu súng, ngay cả những kẻ tâm thần trong các vụ xả súng cũng có giấy phép sử dụng súng. Điều đáng kỳ lạ là các quốc gia tư bản không hề có động thái cấm sử dụng súng sau khi xả ra các vụ việc đáng tiếc, thậm chí các nhà làm luật còn cố bao biện cho từng vụ việc xảy ra.
Một điều đáng chú ý là lợi ích từ việc kinh doanh súng đạn tại các nước tư bản đang là nguồn lợi ích rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vũ khí, trong đó có cổ phần không nhỏ của chính các nhà lập pháp. Chính vì vậy, ngay cả tại Mỹ khi nhiều vụ xả súng đẫm máu xảy ra nhưng Quốc hội Mỹ vẫn phớt lờ, chỉ cố tìm cách hạn chế mà không bao giờ cấm hẳn súng đạn như ở Việt Nam.
Dân chủ và nhân quyền tại các quốc gia tư bản đang dần bị mất đi sau các vụ xả súng. Sự sỡ hãi của người dân, lời kêu gọi từ các tổ chức đều chưa có ý nghĩa để khiến Quốc hội các nước thông qua đạo luật cấm sử dụng súng đạn. Dân chủ kiểu gì khi người dân luôn sống trong lo sợ và thậm chí có thể mất đi quyền thiên liêng nhất của con người là quyền được sống khi có bất kỳ kẻ tâm thần nào vác súng ra đường thể hiện bản thân.
Qua nhiều vụ xả súng thương tâm có thể kết luận một điều rằng mạng người không quan trong bằng lợi ích từ các khẩu súng, dân chủ chỉ là giả dối thông qua lời lẽ tuyên truyền của chính quyền các nước tư bản và thông qua hệ thống tay sai trải khắp thế giới. Dân chủ, nhân quyền tại các quốc gia tư bản chỉ được bảo đảm khi lợi ích của các phe phái được đầy đủ nhất.
Công Lý

on 16:30:00

NGÀY HỘI BÁO TOÀN QUỐC LẠI NÓI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM BÁO

Nhãn: , , , , 30 nhận xét

Sáng ngày 15/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu và đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019 tại Hà Nội. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa văn hóa, giàu chất trí tuệ, làm sinh động, phong phú thêm đời sống báo chí của nước nhà. Hội báo là dịp biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí.
         
NGÀY HỘI BÁO TOÀN QUỐC LẠI NÓI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
Tuy nhiên, cùng thời điểm này, liên quan đến hoạt động báo chí ở nước ta lại đang xuất hiện nhiều vấn đề nhức nhối, điển hình có thể kể đến hai vụ việc mới nhất liên quan đến việc các báo thi nhau đưa những thông tin giật gân nhưng thiếu tính xác thực. Ở Bình Thuận là vụ giật tít “cô giáo vào nhà nghỉ với học trò lớp 10”, còn ở An Giang là “Đội trưởng Cảnh sát Hình sự huyện Chợ Mới ăn nhậu với trùm đỏ, đen”???!!!
          Một điểm trùng hợp của hai vụ việc này, đó là thông qua nguồn tin không chính thống, chưa được xác thực được lan truyền trên các trang mạng xã hội, một vài nhà báo với trình độ “chuyên môn” của mình đã tranh thủ lượm nhặt thông tin trên mạng rồi cho ra lò thành phẩm của mình và cho đăng tải trên các trang báo điện tử được cấp phép đàng hoàng. Thế nhưng từ cái cách giật tít, câu view đã thấy phản cảm, chứ chưa nói đến chuyện nội dung trong đó là những thông tin một chiều chưa được xác thực, và đáng tiếc, đến khi được xác minh thì đó lại toàn là những thông tin sai sự thật.
Câu hỏi đặt ra, trách nhiệm của những nhà báo này đến đâu? Ngay khi vừa thấy hiện tượng, họ như thiêu thân lao vào cuộc chạy đua, đua xem ai đăng bài nhanh hơn, giật tít hay hơn, thu được nhiều mẩu tin giật gân hơn. Để rồi đi cùng với sự vội vàng, hấp tấp là sự cẩu thả, sai lầm. Hệ quả những luồng tin từ những trang báo mà nhiều người dân tin tưởng rằng là tin chính thống đã lan truyền nhanh chóng và rộng rãi, đã gây ra những hậu quả nặng nề cả về tinh thần lẫn vật chất của những nạn nhân bị họ lôi vào.
          Vụ việc cô giáo ở La Gi, Bình Thận bị đổ vạ vào nhà nghỉ với học trò lớp 10, sau khi nhận sự oan ức từ trên trời rơi xuống, cậu bé độ tuổi 16 suy sụp tinh thần. Chỉ đến khi cô giáo đứng ra giải thích, tố cáo người chồng, làm rõ thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Nhưng lúc đó các bài báo, các tác giả trước đấy đã giật tít lại lặn mất tăm, không một lời giải thích. Một người thì bỗng dưng bị mất danh dự một nhà giáo, một cậu bé tuổi 16 bỗng dưng vấp phải một cú sốc cực lớn. Tất cả là do đâu? Do những thông tin bịa đặt và sự “tiếp tay” dù vô tình hay cố ý từ các bài báo cẩu thả. Giả sử ngày mai, chúng ta nhận tin một ai đó không chịu nổi giữa dư luận dẫn đến những hành động dại dột, liệu chúng ta có chút hối hận? Chúng ta có nhớ những phút hả hê share, like, bới móc và chửi bới các nhân vật khi còn chưa rõ họ là nhân vật phản diện, hay chính họ mới là nạn nhân?
          Rồi đến vụ giật tít “Đội trưởng Cảnh sát Hình sự huyện Chợ Mới ăn nhậu với trùm đỏ, đen”!!!??? Vẫn biết việc “soi” cơ quan chức năng là một đề tài luôn hot của các trang báo mạng, thế nhưng cũng phải có thông tin xác thực rõ ràng đã chứ. Giật đùng đùng lên, để rồi đến khi người có thẩm quyền lên tiếng minh oan, làm rõ sự việc thì chủ nhân các bài báo trước đó tự nhiên lại lặn đi đâu mất. Để rồi đến lúc bị đưa ra xử lý thì lại kêu là nghiêm khắc với cả “đàn áp”. Các vị đã tự vấn rằng trách nhiệm, lương tâm của mình khi tạo ra những sản phẩm sai lệch đến đâu? Sai rồi thì phải dám nhận và dám sửa chứ. Sao chỉ im ỉm, lặng lẽ gỡ bài, rồi lặn mất tăm.
Có thể mới thấy những nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho các ban, bộ, ngành có liên quan trong Ngày hội báo 2019 là không hề thừa chút nào: thứ nhất, cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Không để tình trạng báo chí giật tít giật gân, kích động, nhất là làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của đất nước; thứ hai, tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, mạng xã hội… Chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thứ ba, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đồng thời nhanh chóng tiếp cận với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo mới.
Cộng đồng mạng chỉ như những đứa trẻ ngây thơ, vừa đọc tin bên này tố bên kia, vội đổ xô kết tội. Rồi khi nghe bên kia tố ngược, lại quay ngoắt phỉ nhổ bên này. Trong vòng luẩn quẩn ấy, hiếm có cái đầu nào tỉnh táo nhìn nhận rằng, những gì chúng ta đang biết, cũng chỉ là do phía này hay phía khác đưa ra bởi chúng ta không chứng kiến tận mắt, chúng ta không phải người trong cuộc. Nhưng lúc như thế này mới chính là lúc những nhà báo thể hiện phẩm chất, chuyên môn của mình để giúp đem đến cho cộng đồng những thông tin đa chiều, xác thực nhất. Chứ không phải để xảy ra tình trạng ngay cả những người làm nghề báo cũng bị một vài kẻ bày trò trên mạng dắt mũi./.
                                            AN THIÊN

on 16:26:00

BỘ NGOẠI GIAO MỸ PHÁT NGÔN MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG

Nhãn: , , , , 19 nhận xét

Ngày 13/3 vừa qua, vị Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã công bố bản Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018. Trong đó, ông Pompeo nói rằng báo cáo năm nay của Mỹ đánh giá hành vi của khoảng 200 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và dĩ nhiên trong bài báo cáo của mình, những kết luận vô căn cứ, những cái nhìn định kiến và những kết luận vội vã, thiếu tính xác thực đã không ít lần được đưa ra để quy kết các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam – một đích ngắm thường xuyên của Mỹ.
Khi đánh giá về Việt Nam, trong bản báo cáo, chính quyền Mỹ vẫn lặp đi lặp lại những luận điệu vu cáo cũ, năm nào cũng lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, có vẻ như càng lúc Mỹ lại càng cư xử một cách quá trớn, lố bịch, nói người mà không chịu nhìn lại bản thân. Cụ thể như:
BỘ NGOẠI GIAO MỸ PHÁT NGÔN MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG
Trong phần nói về tự do học thuật, báo cáo của Mỹ cho rằng “Việt Nam hạn chế tự do trong giáo dục” với các luận điểm chung chung, thiếu căn cứ khách quan kiểu như: “chính phủ tiếp tục cấm chỉ trích công khai chính sách của đảng và nhà nước, trong đó có chỉ trích của các tổ chức khoa học kỹ thuật, ngay cả khi chỉ trích “chỉ dành cho khán giả chuyên môn học thuật””; “Chính phủ áp đặt ảnh hưởng lên cả triển lãm mỹ thuật, âm nhạc, hoạt động văn hóa bằng việc buộc các hoạt động phải có giấy phép”; hay nực cười hơn chính quyền Mỹ nghĩ rằng công an Việt Nam cũng có quyền sách nhiễu lớn như cảnh sát Mỹ khi phát ngôn rằng“nhiều nhà hoạt động nói rằng công an dọa các lãnh đạo đại học nếu họ không đuổi học giới hoạt động”.
Không biết vị ngoại trưởng Mỹ Pompeo phát biểu xong có thấy ngượng ngùng không. “Không có tự do trong giáo dục” ở nước khác có nghĩa rằng giáo dục của họ chưa đạt chuẩn “tự do theo kiểu Mỹ”. Kiểu Mỹ ở đây là theo mô hình học sinh, sinh viên không cần phải học, không cần đến trường, mà chúng chỉ cần bố mẹ nhiều tiền để chi cho các công ty để mua bằng, để xí chỗ ở các trường đại học danh tiếng. Như thế mới gọi là “tự do” theo ý mà ngài Peo đề cập.
Sự lố bịch trong báo cáo từ phía Mỹ không chỉ dừng lại ở đó. Mỹ còn tiếp tục vu cáo “Việt Nam duy trì chế độ “công an trị””, và họ vẫn sử dụng những luận điểm rất chung chung, thiếu căn cứ: “qua rất nhiều thông tin cho thấy vấn đề nhân quyền ở nước này bị vi phạm liên can bởi công an như cơ quan chức năng bách hại người dân một cách tùy tiện và vô pháp; tra tấn người dân; bắt bớ dân chúng tùy tiện, bắt giữ và kết án một cách vô pháp những cá nhân lên tiếng chỉ trích chính phủ hay đòi hỏi các quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận và tự do thông tin; theo dõi liên lạc thông tin của dân chúng; cấm đoán người dân hoạt động cho phong trào tự do dân chủ hay tham gia các tổ chức chính trị…”.
Để xem ở Việt Nam hay Mỹ mới là công an trị, thử đem so sánh quyền lực cũng như trang thiết bị giữa lực lượng công an hai nước. Chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện người vi phạm luật đứng lại lớn tiếng, văng tục, chửi bậy rồi đôi co, lớn tiếng với công an mà không bị ăn đòn. Ở Mỹ thì sao, hở ra cái là ăn ngay cái dùi cui của mấy tay cảnh sát đô con, nằm im giơ tay còn ăn tay, huống chi dám mở mồm ra nói gì (Xem thêm: https://vnexpress.net/the-gioi/co-gai-chong-doi-bi-canh-sat-my-kep-co-dam-lien-tuc-vao-dau-3755888.html; https://thanhnien.vn/the-gioi/canh-sat-my-ban-chet-gan-500-nguoi-trong-6-thang-851245.html; http://soha.vn/video-phan-no-truoc-hinh-anh-canh-sat-my-danh-mot-co-gai-14-tuoi-20181022092053038.htm; ...). Thực tế phản ánh đối ngược như vậy, mà các vị vẫn mở mồm ra chê người khác một cách nhiệt tình mà không thấy ngượng thì kể cũng tài.
Thế nhưng, đỉnh điểm của việc tự vả vào mặt mình của ông Peo là ngay trong phần mở đầu của bản báo cáo này đã nhấn mạnh: “Chủ trương của chính phủ Mỹ hiện nay là làm việc với các chính phủ khác mà không quan tâm tới thành tích nhân quyền của họ”. Điều này thể hiện rõ ràng rằng mục đích chính mà Mỹ hướng tới chẳng phải những gì to tát như nhiều người kỳ vọng, rằng là họ đóng vai nước lớn, có trách nhiệm với thế giới. Trên thực tế, mục đích duy nhất cho những hành động của Mỹ cũng chỉ là làm thế nào thu nhiều lợi nhất cho họ. Họ chỉ giỏi báo cáo với phúc trình.
Đó cũng là lý do tại sao những vấn đề về tự do hay nhân quyền mà Mỹ vẫn luôn rêu rao, xuyên tạc, bêu xấu Việt Nam, họ không thẳng thắn đem vào đàm phán với Việt Nam. Đơn giản họ chỉ nói mồm hùng hồn như vậy để ra vẻ đàn anh, nhưng thực chất họ đâu có lợi thì họ lao vào. Nhưng lẽ ra làm gì thì làm, ông Peo và thuộc cấp cũng nên chừa cho mình đường lui, chứ giờ há miệng mắc quai, nước mình còn lo chả xong, còn ở đấy mà lo đi phán xét người khác.
LION

on 23:24:00

NGUYỄN NGỌC NAM PHONG: ANH LOẠN NGÔN QUÁ RỒI

Nhãn: , 9 nhận xét

Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc được Quốc hội tạm dừng thông qua để tiếp tục lấy ý kiến từ người dân và chuyên gia, hoàn thiện hơn nữa trước khi văn bản luật này được ban hành.
Từ phía nhân dân, nhiều người tỏ thái độ ủng hộ và chung tay xây dựng dự luật quan trọng này, đây là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế bứt phá trong nhiều năm sau. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước và toàn nhân dân Việt Nam đã và đang thể hiện quyết tâm xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Trái ngước với xu thế chung đó, có một người lợi dụng vị trí của mình đưa ra nhiều luận điều trái chiều, gây dư luận xấu trong xã hội, đó là linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Anh chàng này đã và đang thể hiện tư tưởng lệch lạc thông qua mọi phát ngôn trên tài khoản facebook cá nhân và ngay cả trong lúc giảng đạo cho giáo dân tại nhà thờ Thái Hà.
NGUYỄN NGỌC NAM PHONG: ANH LOẠN NGÔN QUÁ RỒI
Ảnh chụp từ trang cá nhân của Nguyễn Ngọc Nam Phong
Mới đây, anh chàng này vẫn chứng nào tật nấy bày tỏ thông điệp trên trang cá nhân: “Khi đã là chủ trương lớn của cộng sản, thì mất nước cũng sẽ làm…” kèm theo việc chia sẻ bài viết từ báo điện tử Vietnamnet có tiêu đề “Luật về đặc khu: Xin rút rồi, bây giờ sao?”. Thông điệp từ anh Phong khá chung chung nhưng bất cứ ai đọc đều có thể thấy nó hướng đến cái gì và nhằm mục đích gì.
Chỉ những kẻ thiếu hiểu biết, chưa từng đọc qua một dòng nào trong Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc mới dám đưa ra lời lẽ ngu xuẩn đến như vậy, không quá khó hiểu khi điều này xuất phát từ linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong.
Chủ trương xây dựng Luật đặc khu được công bố rộng rãi từ lâu, chắc hẳn anh chàng này ở trong nhà thờ quá lâu nên ít cập nhật tình hình bên ngoài, chỉ liên hệ với mấy đối tượng “dân chủ” thì tất nhiên là thông tin chỉ dừng ở đó mà thôi. Một chủ trương lớn để xây dựng, phát triển đất nước như vậy nhưng thông qua lời lẽ của Nguyễn Ngọc Nam Phong thì lại trở thành chủ trương bán nước.
Nếu ai từng theo dõi đôi chút về hoạt động của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thì rất dễ hiểu anh chàng này đang bán nước hay giúp nước. Sẽ chẳng có công dân Việt Nam nào giúp nước mà không hề có một ý tưởng, một hành động thiết thực giúp nước nhà trong khi chỉ loay hoay tuyên truyền, xuyên tạc tạo mâu thuẫn trong xã hội nước ta.
Nguyễn Ngọc Nam Phong vẫn nổi tiếng với sự lộng ngôn không có điểm dừng bởi anh chàng này được bảo vệ bởi nhà thờ và nhiều giáo dân cuồng đao đến mù quáng. Nếu thực sự yêu nước, thực sự muốn giúp ích cho sự phát triển của dân tộc thì giáo xứ Thái Hà đã không bị mang tiếng chứa chấp những phần tử bất mãn, chống phá như này.
Công Lý

on 23:13:00

HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN Ở HÀ NỘI – NÊN HAY KHÔNG NÊN?

Nhãn: , , , , 7 nhận xét

Vấn đề sử dụng các phương tiện cá nhân cũng như ùn tắc đường là thực trạng nhức nhối hiện nay đối với giao thông ở các thành phố lớn, đặc biệt đối với thủ đô Hà Nội. Hiện nay, ước tính Hà Nội đã có khoảng 6,5 triệu phương tiện, khoảng 2 triệu phương tiện từ bên ngoài vào, phương tiện của lực lượng quân đội... Dự kiến lượng phương tiện còn tăng thêm nhiều do xu thế hội nhập, kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng lên, giá phương tiện giảm. Để giải quyết vấn đề trên, tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với Sở Giao thông Vận tải ngày 9/3, nhiều giải pháp được đưa ra cho việc kiểm soát phương tiện cá nhân ở Hà Nội bao gồm cả đề xuất cấm xe máy. Trong cuộc họp cũng đã đưa ra các phương án để tiến đến thực hiện mục tiêu trên:
HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN Ở HÀ NỘI – NÊN HAY KHÔNG NÊN?
Thứ nhất là xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới dừng hoạt động của xe máy tại các quận vào năm 2030. Trong lộ trình có tính tới dừng đăng ký mới xe máy, việc này Sở đang cùng Viện chiến lược bàn. Theo Sở GTVT, nếu cấm được xe máy càng sớm càng tốt.
Thứ hai là xây dựng đề án thu phí một số loại phương tiện giao thông vào khu vực trung tâm dễ gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
          Ngay sau khi những ý kiến của các lãnh đạo ban ngành của Thành phố Hà Nội được đưa ra, rất nhiều ý kiến trái chiều về việc tiến hành cấm xe máy, hạn chế các phương tiện cá nhân. Nhiều ý kiến cho rằng việc cấm xe máy trong địa bàn thành phố sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và không giải quyết được tình trạng ùn tắc hiện nay trên các tuyến phố Hà Nội.
 Tuy nhiên, cần phải nhận thấy rằng, việc xem xét hạn chế không phải chỉ dành riêng cho xe máy – được cho là phương tiện của đại đa số người dân lao động, mà nó dành cho tất cả các phương tiện cá nhân khác.
Thực chất, việc cấm xe máy cũng như hạn chế phương tiện công cộng đã được thực hiện với các nước khác trên thế giới và chứng minh được hiệu quả rất lớn trong việc giảm ùn tắc, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Tại các quốc gia phát triển, hệ thống phương tiện công cộng rất phát triển và thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân được nâng cao. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho giao thông thuận lợi mà còn giúp giảm khí thải ra môi trường. Đây là một lơi ích rất lớn vì cho đến hiện nay, Hà Nội đang bị xếp vào nhóm  các thành phố có tỷ lệ ô nhiễm không khí lớn nhất thế giới.
          Có thể thấy, lợi ích từ việc hạn chế các phương tiện cá nhân, bao gồm cả hoạt động cấm xe máy trong thành phố Hà Nội là rất lớn. Tuy nhiên, với thói quen sử dụng các phương tiện cá nhân của người dân, cũng như việc cơ sở vật chất phục vụ cho việc phát triển các phương tiện công cộng (như loại hình phương tiện, bến bãi…) còn chưa đầy đủ. Do đó, có thể nhận định quy định này của Thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên để lộ trình thực hiện được đầy đủ và thông suốt, cần tiến hành các biện pháp sau:
          Một là, cần tiến hành thí điểm việc hạn chế phương tiện công cộng trong một số tuyến phố chính của nội thành, đặc biệt là các tuyến phố thường xuyên xảy ra ùn, tắc.
          Hai là, xây dựng các cơ sở hạ tầng phù hợp, gia tăng các loại hình phương tiện công cộng về cả số lượng và chất lượng để nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân vẫn phải được đảm bảo.
                                                                                                AN THIÊN

on 18:52:00

VỀ ĐỀ ÁN CẤM XE MÁY CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhãn: , , , , , 13 nhận xét

Mấy ngày vừa qua, người dân cả nước nói chung, đặc biệt người dân thủ đô Hà Nội nói riêng đang sôi nổi tranh luận về đề án của chính quyền thủ đô liên quan đến việc thí điểm cấm xe máy trên một số tuyến đường nội đô.
Cụ thể, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở GTVT đang phối hợp với Viện Chiến lược của Bộ GTVT, nghiên cứu xây dựng đề án quản lý phương tiện giao thông, trong đó, dự kiến phương án sẽ chọn một trong 2 tuyến đường: Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi để thí điểm cấm xe máy. Lộ trình chung của đề án là từ năm 2030 nhưng một trong hai tuyến đường này sẽ được thực hiện sớm hơn từ 2 đến 3 năm.
VỀ ĐỀ ÁN CẤM XE MÁY CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Dư luận trong nhân dân có nhiều người bày tỏ ý kiến đồng tình nhưng cũng không ít người phản đối đề án này của thành phố Hà Nội. Những người không ủng hộ đền án này cho rằng, hiện nay hệ thống giao thông cộng cộng của Hà Nội chưa phát triển, chỉ mới đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân một cách rất hạn chế. Hơn nữa, đa phần người dânvẫn theo thói quen thường ngày cho rằng xe máy vẫn là phương tiện đi lại thuận tiện nhất, vừa có tốc độ hơn xe đạp, lại đi được vào các ngõ ngách, và đặc biệt phù hợp với túi tiền người dân.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn cá nhân của người viết, tôi lại ủng hộ đề án này. Chắc hẳn những ai đã và đang trải qua cái cảm giác mỗi buổi sáng đi đến cơ quan, hay buổi chiều tan tầm hòa mình vào dòng xe ùn tắc trong các tuyến đường nội đô thì mới thấy hết được giá trị của một con đường thông thoáng như thế nào. Hôm nào mát trời còn đỡ, chứ gặp trời mưa hay nắng to thì thật sự chả ai làm gì mà cũng tự nhiên cảm thấy bực mình. Con đường Nguyễn Trãi hay Tố Hữu, Lê Văn Lương là những con đường chính, là cửa ngõ đi vào thủ đô dĩ nhiên hằng ngày đều chứng kiến cảnh hàng trăm hàng nghìn phương tiện nhúc nhích từng bước thật là chậm rãi. Ô nhiễm không khí bởi khí thải tăng lên, rồi lại còn cả ô nhiễm âm thanh bởi còi xe, tiếng các loại xe máy hòa vào.
Về những phản hồi đối với việc hệ thống giao thông công cộng Hà Nội chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Điều này đến nay rõ ràng là hoàn toàn đúng. Nhưng lý do ở đây có thể chỉ ra rằng, một mặt khi những con đường còn ùn tắc, dĩ nhiên người dân không dại gì mà leo lên một chiếc xe buýt to đùng để rồi ngồi nhìn nó chôn chân ở đó, thay vì đó người dân sẽ lại ưu tiên hơn việc sử dụng phương tiện nhỏ gọn như xe máy để chủ động hơn, để dễ luồn lách, leo lên vỉa hè(người dân Việt Nam gọi là tham gia giao thông theo kiểu điền vào chỗ trống), mặt khác, dường như người dân chúng ta chưa có thói quen sử dụng phương tiện công cộng nhiều, tâm lý ngại ra đường đứng đợi xe, ngại đi bộ, ngại phụ thuộc, và một lý do quan trọng nữa một phần nữa đến từ phía những nhà quản lý cùng với thái độ phục vụ chưa tốt của không ít nhân viên xe buýt. 
Tuy nhiên, khi đề án cấm xe máy được thực thi, những sự e ngại đó, những nguyên nhân nêu trên sẽ được khắc phục. Thử nghĩ xem, trên đường sẽ không còn xuất hiện việc tham gia giao thông theo kiểu điền vào chỗ trống. Ô tô với xe buýt dĩ nhiên sẽ không có kiểu chen ngang, tạt đầu… và bên cạnh đó, vỉa hè được trả lại hoàn toàn cho người đi bộ.
Thứ hai nữa, đề án mới được Sở GTVT Hà Nội đưa ra, nhưng vẫn còn lộ trình vài năm để tiếp tục hoàn thiện trước khi vận dụng vào thực tế. Đến lúc đó, tuyến đường Nguyễn Trãi đã có thêm đường sắt trên cao, còn trên Lê Văn Lương, tuyến buýt nhanh sẽ có thể nhanh một cách đúng nghĩa, không bị cản trở bởi những chiếc xe máy nối đuôi, dàn hàng chiếm làn của nó nữa. Hà Nội đã cố gắng phát triển xe buýt, nhưng xe buýt lại không có đường thông thoáng để chạy nhanh, nhiều, an toàn. 
Ngoài ra, chính quyền Hà Nội cũng đã tính đến phương án xây dựng các bãi gửi xe tại các điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường cấm để đảm bảo sự thuận tiện cho người dân. Xuống xe buýt là có thể chuyển sang tiếp tục sử dụng xe máy lưu thông.
Từ xưa đến nay, một điều rất khó để từ bỏ đó là thói quen hàng ngày. Chúng ta dường như rất lười đi bộ, đi ra cửa hàng, ra chợ cách nhà vài trăm mét cũng ngồi trên xe máy. Nhưng hãy thử một lần thay đổi, bỏ chiếc xe máy lạiđi bộ thể dục, bước lên xe buýt và cứ thế ung dung ngồi đợi xe chở đến tận nơi. Hà Nội năm 2030, khi không còn xe máy, sẽ là một Hà Nội rất khác, hiện đại, văn minh, an toàn hơn cả về giao thông, không khí, môi trường sống, cảnh quan, trật tự đô thị.
LION

on 17:50:00

ĐỒNG BỌN “TỐT” MƯỢN TIẾNG THĂM CHÂU VĂN KHẢM ĐỂ KIẾM CƠM

Nhãn: , , , , 21 nhận xét

Ngày 11/3, tại trại giam B34 Bộ Công an ở Tp. Hồ Chí Minh đã chứng kiến một nhóm gồm hơn 10 người kéo đến gây áp lực đòi gặp tù nhân Châu Văn Khảm. Thế nhưng, hỏi ra mới biết trong số này chả có ai họ hàng thân thích với Khảm, điểm mặt chỉ toàn thấy các dân chủ cuội, các vị anh hùng rơm nhận tiền đến quấy rối cơ quan chức năng.
ĐỒNG BỌN “TỐT” MƯỢN TIẾNG THĂM CHÂU VĂN KHẢM ĐỂ KIẾM CƠM
          Thông tin cụ thể được chính đám phản động Việt Tân cùng hai nữ dân chủ cuội chia sẻ với nhau trong buổi livestream trên facebook của tổ chức phản động Việt Tân chiều ngày 11/03. Nói qua nói lại mới vỡ lẽ rằng đám người chả chút liên quan gì đến Châu Văn Khảm này kéo đến trại giam chỉ với một mục đích duy nhất là điểm danh gây rối để rồi nhận tiền thù lao, bởi như chính những người này thú nhận rằng họ biết chắc mình không có tiêu chuẩn để thăm khám. Thế nhưng đám này được cái gặp may khi cán bộ trại giam đã tử tế đến mức vẫn để cho một nhóm 5 người vào thăm, thái độ tiếp đãi vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn.
          Trước đó, như đã biết vào ngày 12/01/2019, hai đối tượng là Châu Văn Khảm và Nguyễn Văn Viễn đã bị lực lượng công an bắt giữ khi cả hai đang ở một khách sạn tại quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh. Châu Văn Khảm, bí danh Hoàng Liêm (70 tuổi, quê gốc ở Thừa Thiên – Huế), đang sinh sống và có quốc tịch Úc. Năm 2010, y tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân với bí danh Hoàng Liêm. Đầu tháng 1 năm 2019, theo chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân, y đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng trong nội địa, tiến hành các hoạt động chống phá.
Ngày 10/01/2019, Khảm nhập cảnh về Campuchia rồi gửi lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại, thẻ tín dụng cho đồng đảng Việt Tân tại Campuchia. Sau đó, y sử dụng một chứng minh nhân dân Việt Nam mang tên Chung Chính Phi để xâm nhập qua cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang về Việt Nam. Đến 23h ngày 12/01/2019, Khảm gặp gỡ, huấn luyện và kết nạp cho đối tượng Viễn (48 tuổi), một trong những thành viên của tổ chức khủng bố “Dân chủ Việt”, trước đó là thành viên “Hội anh em dân chủ” vào tổ chức khủng bố Việt Tân tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, đồng thời cấp cho đối tượng này 300 USD.
Như vậy, có thể thấy rõ rằng, những hành vi của Khảm đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, cụ thể quy định tại khoản 1 – Điều 109 (Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) BLHS Việt Nam, vi phạm Điều 5 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chính vì vậy, việc bắt giữ đối tượng thuộc thành viên của tổ chức khủng bố, nhập cư trái phép vào Việt Nam là hành động cần thiết, đúng với quy định của pháp luật và thể hiện tính pháp lý đúng đắn, cần thiết.
Còn việc đám đồng bọn chả quen chả biết gì Khảm có cố đấm ăn xôi đòi yêu sách này kia thực chất cũng chỉ là màn diễn tuồng của chúng nhằm điểm danh ăn tiền. Mỗi lần đồng bọn vô khám là một lần vui của các dân chủ cuội bên ngoài. Tụ tập rủ nhau đi ăn vạ trước cửa công an, thế là vừa có tiếng thương đồng bọn lại vừa có miếng cơm từ Vịt tần rót xuống./.
                                            AN THIÊN

on 13:52:00

BỘ NGOẠI GIAO NÓI VỀ VỤ XÉT XỬ CÔNG DÂN ĐOÀN THỊ HƯƠNG TẠI MALAYSIA

Nhãn: , 8 nhận xét

Liên quan đến vụ ám sát công dân Triều Tiên mà Đoàn Thị Hương bị cho là nghi can, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các luật sư chuẩn bị hỗ trợ Đoàn Thị Hương trong các phiên tranh tụng và biện hộ sắp tới nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà


Chiều 23/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Nguyễn Phương Trà đã thông tin về tình hình xét xử công dân Đoàn Thị Hương tại Malaysia.
Bà Trà cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, tại phiên tòa ngày 16/8, sau khi cân nhắc lập luận của các luật sự bào chữa và đại diện cơ quan công tố trước đó thì Tòa án thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor đã tuyên cơ quan công tố đã chứng minh các chứng cứ cáo buộc ban đầu đối với các bị cáo và đề nghị các bị cáo cần tự bào chữa, biện hộ đối với các cáo buộc này.
“Công dân Đoàn Thị Hương sẽ phải tự bào chữa, biện hộ tại các phiên tòa từ ngày 7-10/1/2019; ngày 28-31/1/2019 và 18-19/2/2019.” - bà Nguyễn Phương Trà thông tin.
Giải đáp về việc Việt Nam có hỗ trợ người thân Đoàn Thị Hương sang Malaysia dự các phiên xét xử hay không, Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà cho hay: “Nếu gia đình Đoàn Thị Hương có nguyện vọng và trên cơ sở tham khảo ý kiến của các luật sư liên quan, để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công dân Đoàn Thị Hương, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ hỗ trợ gia đình trong việc tiếp tục giúp đỡ Đoàn Thị Hương tham dự phiên toà này, và theo các quy định của pháp luật Malaysia”.
Hôm 16/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tham dự phiên toà xét xử Đoàn Thị Hương và quan tâm, động viên công dân Đoàn Thị Hương.
“Trong thời gian sắp tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với các luật sư chuẩn bị hỗ trợ Đoàn Thị Hương trong các phiên tranh tụng và biện hộ sắp tới nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.” - bà Nguyễn Phương Trà nói.
Châu Như Quỳnh (báo điện tử dân trí)

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.